Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 460

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 460: Dòng chảy ngầm hoạt động
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Nếu có được Tây Bá Lợi Á thì có thể đi theo đường bộ đặt chân tới Bắc Mĩ, sau đó thuận lợi tới Nam Mỹ. Vận mệnh thế giới của hậu thế sẽ vì thế mà biến đổi lớn, ít nhất không còn xuất hiện nước Nga và nước Mỹ hùng mạnh nữa, còn đế quốc Trung Hoa sẽ trải dài trên ba châu lục lớn là Á, Âu, Mĩ.

Đương nhiên, Dương Lăng cũng không quên phương nam, chiếm được Malacca, Di Châu trú thương, thúc giục thương thuyền liên tục mở rộng ra khu vực Đại viễn dương, phát hiện châu Úc không xa lắm. Mục tiêu rộng lớn như thế, sau khi Dương Lăng ổn định trong nước, nỗ lực phát triển mạnh công thương thì cũng không khó thực hiện.

Vấn đề duy nhất hiện giờ chỉ có một, đó chính là nhân khẩu. Dân số Đại Minh so với giang sơn tương lai đồ sộ này rõ ràng là rất rất ít. Dương Lăng chuẩn bị trở về quan nội sẽ đề nghị Hoàng đế bệ hạ khuyến khích sinh sản, sản xuất lương thực và thông thương mở biển hiện giờ, cùng với sự phát triển kinh tế mức độ lớn sẽ cung cấp nền tảng kinh tế dồi dào.

Đồng thời, tỷ lệ chết non giờ quả thực quá cao, phải tổ chức một nhóm danh y để nghiên cứu ra biện pháp y tế chữa bệnh hoàn chỉnh cho trẻ nhỏ từ lúc mang thai, sinh đẻ, bú mớm đến khi trưởng thành, giảm tỷ lệ tử vong cao của trẻ.

Vốn định giải quyết vấn đề thảo nguyên, làm một vương hầu nhàn tản, cùng đám thê thiếp xinh đẹp du sơn ngoạn thủy, Uy Quốc công Dương Lăng vui vẻ cả đời đã có một mục tiêu lớn hơn trong lòng, ý chí chiến đấu một lần nữa sôi sục.

Từng chỉ muốn rời khỏi Dương gia bình nghèo khổ, trong thời gian sinh mạng ngắn ngủi của mình, hắn muốn kiếm chút sản nghiệp cho ái thê, để nàng không phải lo áo cơm sau này, khi hắn và Ấu Nương tay trong tay bước ra khỏi kênh sơn cùng, tuyệt đối chưa từng nghĩ có thể bước lên triều đường, kiếm vị trí quan bán chức, càng không nghĩ tới kế hoạch lớn như thế.

Ánh mắt và hoài bão của con người liên tục thay đổi theo mức tăng lên của thực lực và địa vị, hiện giờ, địa vị của hắn không gì so sánh được, sức sống bừng bừng trong nước. Từ một đại quốc, cường quốc hàng đầu thế giới, khi phát triển vùn vụt, mục tiêu của hắn cũng nhìn được thấy tương lai xa xôi.

Với hắn mà nói là như thế, với triều đình Đại Minh, với bá quan triều đình mà nói sao chẳng phải như thế? Sự phát triển công thương, giao lưu bốn biển, tất mở mang tầm mắt của họ, để cho đất nước đồ sộ này không còn yên ổn như hiện trạng, để họ hiểu Trung Quốc không phải là cõi yên vui hoàn mỹ duy nhất của thế giới. Tứ di tuyệt đối cũng không phải là man di dã nhân ở mảnh đất hoang vu không có giá trị và lạc hậu.

Theo đuổi động lực phát triển lợi ích, một khi thúc đẩy thành sự phát triển chủ động của quốc gia lớn mạnh này, mở rộng, thử hỏi thiên hạ bây giờ còn có thứ gì mà họ không thể chinh phục.

Nhưng mà muốn làm được tất cả điều này, bước đầu tiên là phải bình định phương bắc, nhổ bỏ được mấy cái đinh là Bá Nhan và Hỏa Si, hơn nữa ổn định được thảo nguyên này. Muốn làm được điều này, Đóa Nhan Tam Vệ là một thành viên của tộc người Mông Cổ, một lực lượng quân sự lớn mạnh nhất quan ngoại, phải được chỉnh hợp, hiệu lệnh thống nhất và nắm chắc triều đình trong tay.

Bao nhiêu lực lượng hùng mạnh xuất phát từ diệt vong ở trong nội chiến? Nhỏ là tới Đóa Nhan Tam Vệ, lớn là đế quốc Đại Minh, cho nó một cơ hội cường thịnh, nếu không thể cho nó mộ mục tiêu rộng lớn hướng ra ngoài, vậy thì sự lớn mạnh lực lượng cuối cùng chỉ có thể dùng cho tiêu hao bên trong.

Từ chỗ Thành Khởi Vận, Dương Lăng hiểu được tình hình phương bắc tiến từng bước, hiện giờ mấy tiểu Hãn quốc Thát Đát của Tây Bá Lợi Á đang diễn ra nội chiến không ngừng, mà nguyên nhân lại là vì kẻ sai khiến Vương hậu của đế quốc La Tư liên tục châm ngòi. Đến nỗi bất cứ tiểu Hãn quốc nào đều lớn mạnh hơn nhiều so với tiểu Hãn quốc của La Tư, hiện giờ đang chìm trong nội chiến liên miên.

Ước chừng lại mất khoảng mười năm nữa, những tiểu Hãn quốc này có thể không chịu nổi thay đổi trong nội chiến. Dương Lăng lại không hiểu tình hình lịch sử đế quốc La Tư đông chinh, tiêu diệt những Hãn quốc này, tuy nhiên nhìn vào những tin tình báo đó, chỉ sợ La Tư nhỏ bé sẽ trở thành nước Nga rộng lớn, chiếm cứ vùng Tây Bá Lợi Á khổng lồ, đây chính là nguyên nhân chính.

Tuy nhiên, Vương hậu xinh đẹp tối cao xuất thân từ huyết thống hoàng tộc châu Âu, công chúa Tác Phi Á bái chiếm Hoàng đế cuối cùng của Đế quốc, sợ là phải làm mai mối cho người khác. Người cầm quyền chính của Đại đế quốc phương đông đã không còn coi nơi này là mảnh đất cằn sỏi đã nữa. Dương Lăng đã giương mắt hổ với nơi này.

Vương hậu bệ hạ xinh đẹp cao nhã này hoặc có lẽ vào đúng lúc nàng đang đắc chí với mưu thành của mình thì sẽ nhìn thấy một người phương Đông anh tuấn tên là Dương Lăng, áo mãng đai ngọc xuất hiện trong buổi yến tiệc cung đình của nàng, hơn nữa còn thịnh tình mời vị Vương hậu bệ hạ xinh đẹp cao nhã này cùng nhảy một điệu, còn về chuyện mời nàng nhảy điệu Đại ương ca hay Valse thì phải xem tâm tình của vị quý tộc phương Đông này.

Hiện giờ, Dương Lăng đã xuất phát tới Đóa Nhan Tam Vệ.

Tin tức được công khai là nghi trượng của Uy Quốc công Đại Minh đang hướng tới sông Cổn Hà. Hắn sẽ tới đó gặp các thủ lĩnh của Nô Nhi Can Đô Ti, để tiếp đãi vị Quốc công tôn quý này, thủ lĩnh của Nô Nhi Can Đô Ti không thể tham gia lễ hội Naadam của Ngân Kỳ nữ vương được, vậy là mấy Luyện chỉ huy sư Ngột Giả Vệ gần đây đã thuận lý thành chương nhận được chỉ lệnh của 'Nô Nhi Can Đô Ti', muốn họ tới tham gia lễ hội Naadam do Đóa Nhan Tam Vệ tổ chức, hơn nữa còn chúc phúc cho lễ đính hôn của Ngân Kỳ nữ vương, bởi vì vị hôn phu của nàng sẽ xuất hiện trong sự kiện lần này.

Luyện Vân Thư dẫn theo ba ngàn tinh binh, mục đích thực tế của họ lại là hô ứng cho Dương Lăng, lấy sáng làm tối, kì thực là bảo đảm cho sự an toàn của hắn. Còn bản thân Dương Lăng thì đóng giả là một đại khách thương, lễ hội thế này cơ bản là cơ hội tốt để buôn bán làm ăn.

Hiện giờ các bộ lạc thảo nguyên ở quan ngoại không ai không biết hai hành thương đại giả có thực lực lớn mạnh nhất. Một là Hàn Lâm đang phát triển sang Tây Vực và bộ tộc Ngõa Lạt, căn cơ của y ở đại đồng. Người kia chính là Thành Khởi Vận, căn cơ của nàng ở Liêu Dương Vệ, phạm vi kinh doanh lan rộng tới Nữ Chân tam bộ, Đóa Nhan tam bộ, bộ lạc Thát Đát của Bá Nhan, thậm chí cả Triều Tiên và Đông Doanh.

Đương nhiên, những bộ lạc quan ngoại này không hiểu được thân phận và danh tính thật sự của họ, nhưng ai nấy đều rất hữu hảo với các thương nhân, còn chủ động chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho họ, điều này khiến Thành Khởi Vận rất chắc chắn về an toàn của Dương Lăng.

Bởi vì chỉ cần sống một thời gian ở quan ngoại thì người Hán nào cũng đều biết đến hiện tượng người Mông Cổ khát hàng dệt may, lương thực, công cụ, đồ sắt và đồ dùng gia đình của người Hán đến thế nào. Vào mùa đông xuân lúc giao dịch lương thực đứt đoạn, thậm chí có dân du mục dùng cả miếng da thú, thậm chí cởi cả áo da trên người chỉ để đổi lấy một chút lương thực, đỡ cơn đói một ngày.

Đối với nồi sắt mà họ thiếu cấp thiết, thậm chí có người dùng nồi Mã dịch mà vẫn không được. Bởi vì triều đình sợ bọn họ có được sắt trong tay sẽ dùng để luyện binh khí, vì thế vô cùng thận trọng khi phát những thứ này ra. Trên thực tế bọn họ căn bản không hiểu sao luyện, nồi sắt hỏng rồi thì nghĩ mọi cách để sửa lại, nêu hỏng tới mức gỉ nát thì đành vứt đi, đến nỗi với dân du mục nghèo khổ bình thường có khi mấy nhà cùng dùng chung một cái nồi để nấu đồ ăn.

Thậm chí có nhà tách hộ gả con gái, còn phá một cái nồi ra làm đôi, coi nó là một của hồi môn quý giá nhất, từ đó mỗi nhà dùng nửa chiếc nồi để nấu thức ăn. Khi bọn họ cướp bóc biên giới hiển nhiên cực kỳ hung ác tàn bạo, nhưng khi du mục trên thảo nguyên, giãy giụa mưu sinh với trời đất thì cũng chưa hẳn là không đầy bụng chua xót.

Về phần vải vóc, đặc biệt là trà bánh mà họ một ngày không thể thiếu được thì càng không phải Trung Nguyên sẽ không được. Những thương nhân mánh khóe thương thông như Hàn Lâm, Thành Khởi Vận có thể tránh được sự kiểm tra của quan phủ, vận chuyển đến cho họ những vật phẩm sinh hoạt cần thiết này, đổi lấy rất nhiều da lông và súc vật như trâu, dê, lừa của họ, cùng các sản phẩm chăn nuôi.

Đối với những bộ tộc du mục này, tự nhiên có cùng chí hướng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương họ, đoạn tuyệt đường sống của mình. Vì thế những thương nhân có địa vị vốn rất thấp trong nội địa thì ở đây lại trở thành các Vương công quý tộc của Mông Cổ, rất tôn kính họ.

Kế hoạch của Dương Lăng từng nói qua một cách giản lược cho Thành Khởi Vận. Thành Khởi Vận không những phải lập tức nghĩ cách sắp xếp theo ý của Dương Lăng, đồng thời còn phải thay đổi kế hoạch ban đầu.

*****

Có một số chuyện làm trong bóng tối, Thành Khởi Vận cũng không nói với Dương Lăng. Điều Dương Lăng quan tâm là quốc gia, triều đình, vận mệnh của người Hán, còn Thành Khởi Vận chỉ là một cô gái bình thường. Nàng chỉ quan tâm tới người mình yêu, quan tâm đến tiền đồ và vận mệnh của chàng.

Từ xưa các bậc đế vương đã làm quá nhiều chuyện xấu, Dương Lăng đã là bậc quan thần tối cao, quyền lực không gì sánh nổi, còn Hoàng đế lại đang lớn dần lên, người có thể vẫn nể trọng ân sủng với Dương Lăng như thế không? Thành Khởi Vận không thể không tính toán cho tương lai người đàn ông của mình.

Thuở nhỏ nàng bị lạnh, tại sao nhất định phải chạy tới tái ngoại, hơn nữa còn đưa Vu Vĩnh tới Di Châu để tiện cho mình làm việc? Thật sự chỉ là việc buôn bán sao? Chuyện nàng bí mật làm còn nhiều hơn thế.

Trong kế hoạch ban đầu của nàng, Bá Nhan nhất định phải diệt, nhưng bộ tộc Ngõa Lạt lại chỉ có thể suy yếu chứ không tiêu diệt được, nuôi dưỡng thổ phỉ mà tự trọng, Dương Lăng trước sau mới được trọng dụng. Nàng dùng hết sức lực giúp đỡ Hồng nương tử rất nhiều. Thậm chí ngấm ngầm tổ chức một nhóm lish đánh thuê độc lập với triều đình ra. Ngoài mục đích ứng phó với tình thế trước mắt ra, thì còn làm bước đệm và tính toán cho tương lai của Dương Lăng.

Có khi nàng xót xa nghĩ trong lòng. Một người đàn ông từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho gia, đến giờ là cận thần của Chính Long như Dương Lăng, có phần vinh hạnh đặc biệt nào của hắn không phải là do đương kim Hoàng thượng ban cho? Nếu biết nàng có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như thế, còn âm thầm làm rất nhiều chuyện, nói không chừng sẽ giết chết nàng trong cơn giận dữ?

Nhưng nàng chỉ là một tiểu nữ tử, quốc gia, dân tộc, đại nghĩa, bách tính, những việc này và những người này không liên quan tới nàng, những người này và triều đình này cũng chưa từng làm chuyện gì xứng đáng với nàng.

Đã từng là một Đại Lâu Nhi ích kỷ độc ác, chỉ muốn sống cho riêng mình. Bây giờ, một Thành Khởi Vận bỏ ra chân tình, chỉ muốn sống cho người đàn ông của mình, cho dù bị chàng hiểu lầm, làm tổn thương, thậm chí là chết vì chàng thì cũng không oán hận.

Mỗi lần gặp Dương Lăng, nàng đều đòi hỏi tình yêu của chàng giống như đói khát, bởi vì nàng không biết khi nào tất cả những chuyện mình đã làm trong bóng tối bị chàng phát hiện ra thì từ đó sẽ mất chàng. Không hy vong, cũng không nhắc tới chuyện chính thức gả vào cửa nhà họ Dương, trở thành người đàn bà danh chính ngôn thuận của chàng, cũng là vì nàng không biết cuối cùng hạnh phúc có được một người đàn ông thật lòng có thể duy trì được bao lâu.

Nàng sợ thủ đoạn thâm độc của mình sẽ có một ngày khiến Dương Lăng lạnh nhạt với mình, càng sợ tất cả những chuyện mình làm rõ ràng không trung thành với triều đình sẽ khiến chàng sinh lòng sợ hãi, thậm chí giết chết nàng để bảo vệ mình, do đó không dám cả sinh một đứa con, chỉ vì khi cần có người làm vật hy sinh, chàng sẽ không đến mức có quá nhiều ràng buộc mà không đành lòng.

Nàng hiểu rất rõ người đàn ông này, vì người nhà của mình, chàng có thể liều mạng, đối địch với tất cả thiên hạ, chịu đựng tất cả ách vận, chứ nhất quyết không để cho người thân của chàng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Còn nàng một khi đã có cốt nhục của chàng, có sự giao hoa giữa linh hồn và xác thịt với chàng, một khi có chuyện, chàng sẽ không thể đứng ngoài câu chuyện được, tới khi đó ngay cả chàng cũng không gánh được, đó là ngày mà Dương gia vô vọng.

Cho nên, nàng vẫn du di giữa giới hạn của tình nhân và vợ, kìm nén mong muốn tốt đẹp làm vợ và làm mẹ, sau khi hoan hảo với Dương Lăng, nàng luôn dùng bí pháp của thanh lâu để tránh thai. Đợi Dương Lăng ngủ say, nhớ tới những điều này lại thấy lòng chua xót, đã bao lần trằn trọc khó ngủ, bao lần nước mắt thấm ướt vạt áo.

Ba ngàn bài thơ của Thành Khởi Vận, tâm sự lả lướt nào ai biết? Dương Lăng có biết nàng vì hạnh phúc và sự tồn tại lâu dài của hắn và cả nhà đã không oán không hận trả cái giá như thế không?

Người con gái giống như nước này, lúc nhỏ gặp bất hạnh trải qua đủ nhọc nhằn. Cả đời đều dùng nhan sắc và trí tuệ của mình để đấu tranh với vận mệnh, sau khi nàng đã có chỗ dựa, đem mọi thứ mình có không giữ lại gì trao cho Dương Lăng, giờ còn dùng cả đôi vai mỏng manh yếu đuối, mạo hiểm mất đi lòng yêu thương của hắn, để gánh trách nhiệm yên ổn hạnh phúc cả đời trong tương lai của hắn.

Hiện giờ, một suy nghĩ rõ rệt nhất của Dương Lăng là mở ra một kế hoạch mới theo hướng phấn đấu của hắn, cũng để cho tư tưởng nặng nề của Thành Khởi Vận được giải phóng triệt để.

Nếu suy nghĩ của chàng được thực hiện thì sẽ có cách để chàng không phụ ân huệ của Hoàng thượng, đồng thời lại tìm kiếm được an toàn và địa vị dài lâu cho bản thân. Bản thân mình cũng không cần dốc sức lo lắng cho tương lai của chàng, lén lút làm rất nhiều chuyện mà pháp luật không dung, quân thần đại nghĩa không tha, càng không phải lo sẽ làm chàng giận mình, vứt bỏ mình.

Thành Khởi Vận rất vui, thật sự rất vui.

Lúc tới Đóa Nhan Vệ đã là hoàng hôn, sắc núi đã nhuốm màu xanh thẫm.

Ánh mặt trời mờ mờ bao phủ thảo nguyên rộng lớn vô bờ. Gió thổi cây cỏ đung đưa, tiếng dê kêu, trâu rống, ngựa hí trong gió tạo thành âm thanh thê lương, sau đó, đám dê, trâu, ngựa đã tập trung lại giống như dời non lấp biển.

Thật là một bức tranh tươi đẹp hùng tráng biết bao! Đây là một bản tình ca ai oán thê lương.

Trâu đen, ngựa vàng, dê trắng, trùng trùng điệp điệp lao đi giữa đám cỏ xanh trên núi, Dương Lăng vén rèm xe lên, dõi mắt ngắm nhìn mọi thứ tràn đầy sức sống, vẻ mặt lấp lánh hưng phấn, đồng tử cũng sáng long lanh, đây là cảnh đẹp vĩ đại nhường nào! Là trời đất rộng lớn nhường nào! Ngắm nhìn cảnh tượng này, ngay cả trái tim hắn cũng đột nhiên khoáng đạt hơn nhiều.

Thành Khởi Vận cũng bước ra khỏi xe, đứng trên thềm trước xe, con chim nhỏ nép vào lòng Dương Lăng như con người. Từ xa có tiếng hát vang tới, tiếng hát cao vút mà thê lương, không nghe ra họ đang hát gì, nhưng tình cảm con người lại đã không khỏi bị cảm hóa.

Từ đây đi tiếp về phía trước là thảo nguyên rộng lớn mênh mông, trên thảo nguyên này giờ chỉ có mấy con kên kên, mãnh hổ và sói hoang, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào gia viên Đại Minh, cắn xé cả người lẫn vật, phá hỏng thành trì, đợi đến khi bọn chúng bị tiêu diệt, nơi này sẽ trở thành vườn hoa của Đại Minh, Một con đường bằng phẳng xuyên qua đây, chạy thẳng tới phương bắc xa xôi, vô cùng vo tận, kéo dài tới tận Bắc cực...

Dương Lăng vừa nhìn vừa nghĩ, trong lòng đầy hưng phấn và khát khao.

Thành Khởi Vận nhẹ nhàng nắm cánh tay hắn, rúc vào ngực người đàn ông mình yêu thương sâu sắc cả đời, ánh mắt cũng đong đầy khát khao và hy vọng. Nơi này nhất định phải được giải quyết triệt để, để nó trở thành một mảnh đất yên vui hiền hòa. Sau đó sẽ có tương lai rộng mở đang chào đón hai người, thường xuyên kề cận bên cạnh người đàn ông yêu thương, còn sinh mấy đứa con với chàng...

Trái tim Thành Khởi Vận đập thình thịch, lòng nàng đều say rồi, người con gái giống như nước này bừng lên vẻ xinh đẹp khác thường trên khuôn mặt, ánh chiều tà chiếu vào dung nhan yêu kiều không gì sánh được của nàng, Hai đồng tử rạng rỡ lấp lánh, bỗng nhiên biến thành hai chén rượu ngon thấm nhuần...

Nơi trú quân của Đóa Nhan Vệ là một địa phương nửa đô thị hóa. Nó không có tường thành cao vút và chiến hào, bốn phía là các lều Mông Cổ lớn nhỏ, đó cihnsh là nơi cở của dân du mục, chợ, chỗ chính giữa nhất lại là những căn nhà cao lớn được xây bằng gạch đá, đó là nơi ở của các quý tộc, còn chỗ hào hoa nhất và ở vị trí trung tâm là vương phủ của Thuận Minh vương.

Hiện giờ bởi vì Đóa Nhan Vệ nữ vương muốn lựa chọn bạn đời trong lễ hội Naadam, nhất thời phong vân tế hội, ngư long hỗn tạp nên vương phủ và chỗ ở của các quý tộc đều được canh phòng nghiêm ngặt, bởi thế dù Dương Lăng đóng giả thành thương lữ được đám dân du mục hoan nghênh nhất, hơn nữa còn lấy chiêu bài thương nhân Thành nhị gia hàng đầu Liêu Đông, nhưng vẫn không được vào.

Thành Khởi Vận có mấy lều Mông Cổ lớn ở bản địa, chỗ ở của dân du mục bên ngoài và chỗ ở của thương nhân trên thực tế cũng là chỗ ở cho các thị vệ của nàng. Giờ Dương Lăng đến, cảnh giới xung quanh càng nghiêm mật hơn, nàng và Dương Lăng cùng các thị vệ vừa vào ở là các lều trại bốn phía lập tức bước vào trạng thái bảo vệ nghiêm mật.

A Đức Ny đóng giữ ở đây đang điều tra động thái các bên để đưa ra phản ứng khẩn cấp vừa nghe thấy Dương Lăng đích thân tới mà không khỏi mừng rỡ, nàng đang ở gần chợ gần nhất chỗ đám quý tộc vương gia ở để thu thập báo cáo của thuộc hạ, vừa nghe tin về Dương Lăng liền lập tức lao ra khỏi phòng, lên ngựa phóng thẳng tới doanh trướng của Thành Khởi Vận.

*****

Phụ nữ trên thảo nguyên phóng ngựa rong ruổi là chuyện bình thường. Người con gái xinh đẹp thế này vẫn khiến đám đàn ông ở chợ phải sáng mắt lên. Nhưng nhìn thấy sau lưng nàng theo sát mấy chục võ sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh, đằng đằng sát khí là đã không kẻ nào dám đến gần rồi.

Đám đàn ông chỉ có thể nhìn theo bóng dáng vụt qua của nàng, thèm thuồng nuốt nước bọt.

Bóng đêm phủ xuống, ánh sao dâng lên trên thảo nguyên, ánh trăng khiến cây cỏ trông như những đợt sóng xanh biếc, so với thảo nguyên rộng lớn vô ngần thì lều trại màu trắng đó thêm điểm xuyết cho thảo nguyên vô bờ, lập tức trở nên nhỏ bé, nhưng từng đốm đèn sáng so với ánh sao càng giàu ý thơ hơn.

Bên trong phủ Thuận Minh vương đèn đuốc sáng trưng, phòng khách rộng lớn không hề trang trí giống như một điện phủ. Chính giữa là ngọn lửa cháy hừng hực, trên giá sắt chỉ treo mấy con dê nướng vàng, khắp nơi đều là mùi thịt thơm phức.

Các thiếu nữ Mông Cổ đang vừa múa vừa hát, họ mặc y phục rực rỡ, trường bào tay áo, mái tóc mềm mại của họ được bện thành vô số những bím tóc dài và nhỏ, buông xuống hai vai như nước chảy, trên đầu thì đội chiếc mũ tinh xảo và tươi tắn.

Hôm nay, thủ lĩnh Bạch Âm của Phúc Dư Vệ đã dẫn quân tới, ngày mai, A Cổ Đạt Mộc của Thái Ninh Vệ cũng sẽ tới đây. Sáng sớm ngày mốt, lễ hội Naadam chính thức bắt đầu. Cả bộ lạc dường như đều quên những cuộc đấu đá và lục đục của nhau, khắp nơi là không khí hân hoan vui mừng.

Tiểu dân thông thường nào biết rõ nội tình, họ chỉ biết Tam vệ đã giảng hòa, nữ vương sẽ chọn một anh hùng thiếu niên từ Tam vệ làm chồng của mình. Ngột Lương Cáp tam vệ dựa vào Đại Minh, vốn là bộ lạc thảo nguyên giàu có nhất, Tam vệ một lần nữa kết thành liên minh hùng mạnh, giàu có và lớn mạnh. Các bộ lạc khác cũng không còn dám cướp bọc trâu dê của họ.

Người Mông Cổ có tiệc thì ắt sẽ có rượu thịt, có tiệc thì phải có ca múa, tướng lĩnh thuộc hạ của Bạch Âm và tướng lĩnh chủ chốt của Ngân Kỳ nữ vương đều là đại quý tộc trong bộ lạc, có rất nhiều trâu dê ngựa và nô lệ. Lúc này, họ chính là chủ nhân của bữa tiệc, rượu uống từng bát lớn, giơ dao thái thịt, âm thanh ồn ào, mời rượu lẫn nhau. Trong tiếng huyên náo, bên cạnh đã chất động rất nhiều vò rượu hoặc đứng hoặc nằm.

Ba Nhã Nhĩ ăn nhiệt tình, khuôn mặt đỏ bừng, gã giơ bàn tay bóng nhẫy ra xé từng miếng thịt béo ngậy trên chiếc đùi dê nặng hơn ba cân. Tay cầm miếng thịt dê béo ngậy vừa miệng, thơm nức mũi, Ba Nhã Nhĩ vùi đầu ăn ngấu nghiến, sau đó bê bát rượu lên uống ực một cái, rồi đưa mắt nhìn quanh, nửa tỉnh nửa say hỏi:

- Nữ vương đâu? Sao không cùng uống một chén với mọi người?

Hai má gã bắn đầy nước thịt, râu rưới cằm còn phun cả nước rượu, đại tướng Tác Tát thuộc hạ của Bạch Âm giơ một bát rượu mạnh lên cười nói:

- Ba Nhã Nhĩ, đồ khốn nhà ngươi chỉ lo vùi đầu ăn uống thôi, nữ vương và thủ lĩnh Bạch Âm của chúng ta đã tới hậu trạch từ lâu rồi, giờ ngươi mới hỏi?

- Hả?

Ba Nhã Nhĩ bừng tỉnh, cười ha hả nói:

- Thế nhất định là bàn chuyện hôn sự rồi. Rõ thật là, làm luôn một hôn lễ chẳng phải là xong rồi sao? Hà cớ gì còn phải mở lễ hội, công khai tỷ thí?

Tác Tát vuốt râu cười đáp:

- Ngân Kỳ là nữ vương, địa vị tôn quý mà. Sao có thể tùy tiện gả đi được? Con trai của thủ lĩnh Bạch Âm chúng ta mặc dù là anh hùng thiếu niên ai cũng biết đến trên thảo nguyên, nhưng dù sao giờ vẫn là một con chim ưng cánh còn non nớt, không có uy danh giương cánh trời xanh, trong lễ hội Naadam để vị hôn phu của mình thi triển hùng phong trước mặt hảo hán của các bộ lạc, hôn nhân đó cũng rất vẻ vang.

- Ha ha ha, không tệ, nhìn không ra kẻ thô lỗ như ngươi lại nghĩ thấu đáo hơn ta. Nữ vương của chúng ta xuất giá thì hai nhà chúng ta sẽ là người một nhà, nào, Tác Tát huynh đệ, chúng ta cạn chén nữa nào.

- Cạn! Nào, mọi người đều hài lòng, vì hai nhà chúng ta trở thành người một nhà, cạn!

Mọi người cùng hưởng ứng, trên đại sảnh lại vang lên tiếng cốc va vào nhau.

Trong hậu trạch của vương phủ lại có một thư phòng, cho dù Hoa Đương chưa bao giờ thích đọc sách.

Nơi này là khu vực tạp với người Hán qua lại nhiều nhất, và do Hoa đương luôn kính cẩn nghe theo, nên Đại Minh khá rộng rãi cho các cuộc giao dịch với y, cuộc sống của dân chúng tương đối tốt, rất nhiều người đều có đồ gia dụng theo kiểu người Hán, thậm chí có người hàng ngày còn mặc cả quần áo của người Hán, đặc biệt là con gái, so với kiểu áo bào của Mông Cổ thì họ thích mặc quần áo của phụ nữ người Hán hơn, nhất là con gái nhà quý tộc. Trong nhà đa số mặc váy lụa của người Hán, coi đó là mốt thời thượng.

Khi Hoa Đương xây dựng tòa nhà này, giống với người Hán cũng xây một thư phòng ở hậu hoa viện, bình thường chỉ dùng để uống ượu với bằng hữu. Bạch Âm chính là khách quen ở đây, mà bây giờ, ông đang ngồi trước bàn, đối diện với ông là một vị khách giống ông, dáng người hơi gầy yếu, ánh mắt lóe lên sự xảo trá.

Ngân Kỳ nữ vương ngồi ở giữa, nhìn hai nhân vật có khuôn mặt và thần thái gần giống nhau, trong lòng không khỏi hiện lên vẻ chán ghét. Bạch Âm từng là người cố vấn cho phụ thân nàng, được Hoa Đương nể trọng nhât, Ngân Kỳ cũng rất kính trọng vị thúc phụ này, hơn nữa còn thán phục tài tri của ông. Thế nhưng sau khi Hoa Đương qua đời, Bạch Âm ngày càng thể hiện rõ, thậm chí không hề che dấu sự tham lam và kiêu ngạo, nên hình tượng bậc trưởng bối trong lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ.

- Trường Sinh Thiên phù hộ. Phù hộ ta được thành công. Ta cũng không chông đỡ nổi nữa, con cáo già này bức ép ta ngày càng rõ rệt, A Cổ Đạt Mộc còn đáng yêu hơn cả ông ta nhiều. Cơ nghiệp và tộc nhân mà phụ thân để lại cho ta, trước mắt ta thấy sắp không bảo vệ nổi nữa, có bị kẻ khác thâu tóm hay không, tất cả là ở hành động này.

Ngân Kỳ lơ đãng sy nghĩ, Bạch Âm tự cho là mình đã hoàn toàn nắm bắt được cô gai nhỏ không hiểu chuyện này, lại nghiễm nhiên lấy thân phận là chủ nhân của Đóa Nhan Tam Vệ, tranh luận với sứ giả đối diện.

- Mạnh Ân đại nhân, ý của ngài là, hai chúng ta liên thủ, nhân cơ hội lễ hội Naadam mở ra, các bộ đều cho rằng tạm thời không xảy ra chiến tranh, phòng bị có phần lơi lỏng, liên thủ tập kích Bắc Anh Vương Dương Anh, chia đều sông Oát Nan? Sau đó lại cùng đối phó với Bá Nhan. Chế phục con dã thú hung mãnh này, cùng chia nhau thảo nguyên rộng lớn?

- Vâng!

Mạnh Ân gật mạnh đầu, y là đặc sứ của Ngõa Lạt Đại Hãn Diệc Bất Lạt, đại diện cho thuyết khách lần này, hiện giờ ba người có thể ngồi ở đây đàm phán là bởi đã trải qua nhiều lần tiếp xúc, sau khi hai bên đã khá hiểu ý định của nhau, do đó y tin chắc Ngân Kỳ và Bạch Âm sẽ có hưng thú trước lời đề nghị của họ.

Mạnh Ân trịnh trọng nói:

- Bạch Âm đại nhân, ngài nên tin thành ý của chúng ta. Ngõa Lạt và Thát Đát là kẻ thù mãi mãi không thể hòa giải, người Thát Đát dựa vào vũ lực mạnh mẽ của họ, bức ép Đại Hãn của chúng ta sống trong lều trại sơ sài, không xứng là cung điện, không được quá bôn chùm tua rua, thậm chí cho quỳ chứ không được ngồi.

Mệnh lệnh hết sức ô nhục này không cần máu tươi của họ, là không thể nào rửa được. Một khi tiêu diệt được trợ thủ của gã thì cái tên Dương Anh đên từ Bạch Y Quân của Trung Nguyên đó, chúng ta có thể vung tay hợp lực đối phó với Bá Nhan Mãnh Khả. Điều này phù hợp với lợi ích chung của hai bên chúng ta.

*****

Bạch Âm cười nhạt nói:

- Đương nhiên, nhưng chúng ta càng không thể quên, bộ tộc Ngõa Lạt từng rất ngạo mạn, hậu duệ của Thiên Thánh Khả Hãn tại sao lại rơi vào kết cục này? Là vì Diệc Tư Mã Nhân dẫn theo đại quân Ngõa Lạt các ngươi xâm lược và cướp bóc Ngột Lương Cáp tam vệ của chúng ta, nhưng lại bị người Thát Đát chặn đường lui của các ngươi, đánh cho các ngươi phải quăng mũ cởi giáp, hoảng sợ chạy một mạch về phía tây, từ đó không nổi dậy nữa.

Sau khi Diệc Tư Mã Nhân bị thiếu sư Thát Đát cởi hỏa xích bắn chết, các ngươi đã đại thương nguyên khí, buộc phải thần phục gia tộc Hoàng kim Hãn Đình. Bây giờ, là Hoa Đương vương gia của chúng ta ngăn cản Bá Nhan, làm nền móng của chúng lung lay, các ngươi mới có thể tích lũy lực lượng, ý định Đông sơn tái khởi.

Theo chúng ta thấy, Dương Anh là người dựa dẫm vào Bá Nhan, y là một người Hán, không có sự che chở của Bá Nhan, y dựa vào cái gì mà đứng vững được ở sông Oát Nan? Người Hán có câu: 'Da không còn một cong lông', chỉ cần Bá Nhan bị đánh hạ thì y tự nhiên cũng không đứng nổi nữa, chúng ta đã liên thủ thì phải làm thật bât ngờ, đánh cho Bá Nhan không kịp trở tay, sao lại phải đi đối phó với Dương Anh trước, một là tự tổn thương thực lực, hai là giúp Bá Nhan có thời gian chuẩn bị?

- Đối phó với Bá Nhan trước sao?

Mạnh Ân ngẩn ra, chậm rãi hớp một ngụm rượu, trầm ngâm không nói gì mà chỉ đứng dậy.

Bạch Âm nói tiếp:

- Nếu hiện giờ lưu vực sông Oat Nan không nằm trong tay Dương Anh thì người Ngõa Lạt các ngươi có thể tránh được người Thát Đát trực tiếp xuống phía đông tấn công Đóa Nhan Tam Vệ chúng ta. Không, ngươi không cần phải giải thích, ta hiểu thành ý hợp tác của các ngươi, nhưng thành ý này một khi người Thát Đát biến mất thì no còn duy trì được bao lâu? Chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề này?

Đôi mắt Mạnh Ân đảo một vòng, thử dò hỏi:

- Lẽ nào... Bạch Âm đại nhân có ý phóng túng cho Bạch Y Quân, để chúng trở thành bước đệm giữa chúng ta? Ngài không sợ nuôi hổ gây họa sao?

Bạch Âm nheo mắt lại cười gằn, đáp:

- Mạnh Ân đại nhân, chỉ cần Bá Nhan bị đánh bại, thảo nguyên rộng lớn đó sẽ thuộc về hai chúng ta, chúng ta chia đều cả thảo nguyên, thế lực của Dương Anh tít ở phương bắc, chúng không thể kết thành một tuyến với người Hán, đồng thời, bản thân chúng chính là lũ phản loạn của triều đình Đại Minh, cũng không thể hợp tác với triều đình Đại Minh, chúng gần chúng ta nhất, e là con đường duy nhất cuối cùng chính là chạy tới nương nhờ chúng ta.

Đã có ý hợp tác, ta cũng không ngại thẳng thắn bày tỏ, ta hy vọng tầm mắt của các ngươi nhìn xa hơn một chút, đừng mong ngóng thảo nguyên sông Oát Nan đó. Nếu Bá Nhan sụp đổ, các ngươi thu hoạch được còn nhiều hơn việc đoạt về sông Oát Nan nhiều, chẳng phải vậy sao?

Mạnh Ân hít vào một hơi:

- Tên Bạch Ân này, ai cũng nói ông ta giảo quyệt mà nhát gan, không ngờ vừa có cơ hội ngấp nghé chức vị thủ lĩnh Đóa Nhan Tam Vệ thì dã tâm của ông ta cũng trở nên to hơn, xem ra, ông ta một lòng muốn giành lấy sông Oát Nan. Đóa Nhan Tam Vệ sau khi liên hôn thực tế đã biến thành hai Vệ, khi đó Vệ kia cũng chỉ có thể tuyệt vọng giậm chân tại chỗ lắng nghe hiệu lệnh của Bạch Âm sau khi sát nhập.

Sức mạnh to lớn sinh ra sau khi ba bộ phận hợp nhất lớn hơn nhiều nếu ba cái riêng rẽ. Khi đó tiêu diệt Bá Nhan, chia đều sáu vạn hộ ở thảo nguyên Thát Đát, Đóa Nhan Tam Vệ vì không có được sông Oát Nan nên lãnh địa của họ giống như hình một thanh lưỡi hái, trong cuộc tranh đoạt từng bước với Ngõa Lạt, chắc chắn sẽ chiếm lợi thế.

Bạch Âm thấy gã trầm ngâm không đáp, nét mặt cũng không vội, ông ta nâng chén rượu lên, dù bận đến mấy vẫn nhấp môi uống rượu, đợi câu trả lời của Mạnh Ân. Quyền chủ động trong tay ông, Ngõa Lạt càng lo lắng sự trỗi dậy trở lại của Bá Nhan hơn ông ta, càng mong ngóng sớm có ngày đứng lên từ dưới hình bóng của ông, điều kiện này, bọn họ buộc phải đồng ý.

Quả nhiên, trầm ngâm hồi lâu, Mạnh Ân cuối cùng cắn răng nói:

- Được. Ý kiến của ngài ta sẽ nhanh chóng chuyển tới Đại Hãn, tuy nhiên lần này sợ là chúng ta không thể phát động tập kích với Bá Nhan trong lễ hội Naadam được.

Bạch Âm nghiêm mặt nói:

- Mạnh Ân đại nhân, điều đó chính là thứ ta muốn nhìn thấy. Lễ hội Naadam lần này trên thực tế là ngày lành mà nữ vương tôn quý của chúng ta chọn rể thành thân, đồng thời, cũng là thời khắc quan trọng chính thức hợp nhất Đóa Nhan Tam Vệ. Ta không mong gây thêm rắc rối trong dịp này.

Về phần Bá Nhan. Chỉ cần Đóa Nhan Tam Vệ chúng ta hợp thành một luồng sức mạnh, hơn nữa liên minh với các ngươi. Vậy thì Bá Nhan sẽ phải đối mặt với hai luồng sức mạnh lớn mạnh không hề thua kém y. Bạch Y Quân của phương bắc từ lâu đã định thoát khỏi chúng, tất nhiên khó hình thành việc chung sức hợp tác, Bá Nhan có dũng mãnh thế nào cũng đâu phải đối thủ của chúng ta?

Gã cười bí hiểm, nói:

- Hơn nữa, ta tin rằng Diệc Bất Lạt Hãn hiện giờ không ở phương tây xa xôi, chắc y cũng đuổi tới gần đây rồi? Ngươi hãy chuyển lời của ta cho y sẽ vô cùng thuận tiện. Ta thậm chí hy vọng vào lúc thích hợp, trực tiếp gặp mặt Diệc Bất Lạt Hãn.

Mạnh Ân nhìn Ngân Kỳ nữ vương ngồi ngay ngắn ở ghế đầu tiên, trên mặt tiểu cô nương không có chút biểu cảm nào, hình như không có chút phật lòng nào đối với Bạch Âm.

Bạch Âm giật mình, vội cười nói:

- Đương nhiên phải được sự đồng ý của nữ vương chúng ta, ta mới có thể đại diện cho người tới gặp Diệc Bất Lạt Hãn vĩ đại, đúng không, Ngân Kỳ?

- Hả? Ồ, đúng vậy thúc phụ, ta còn nhỏ, rất nhiều chuyện không rõ lắm, thúc phụ là an đáp của phụ thân ta, thì cũng giống như phụ thân ta, ý của thúc chính là ý của ta.

Mạnh Ân nhìn vào trong mắt, hiểu ý mỉm cười, đứng dậy nói:

- Tốt lắm, ý của nữ vương ta đã rõ, ta sẽ nhanh chóng khôi phục Đại Hãn, đem kết quả lại cho người.

- Được!

Bạch Ân mỉm cười đứng lên, ôm Mạnh Ân chia tay, sau đó một thị vệ từ chỗ tối lẳng lặng bước ra, dẫn gã đi ra phía cửa hông.

Bạch Âm quay đầu nói với Ngân Kỳ:

- Ngân Kỳ, chúng ta tới đại sảnh uống một chén với mọi người đi.

Ngân Kỳ lắc đầu, trên mặt không giấu nổi vẻ bất đắc dĩ và mệt mỏi:

- Thôi, thúc phụ chiêu đãi mọi người thay ta đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.

Bạch Âm thản nhiên mỉm cười, ông đương nhiên Ngân Kỳ khá bất mãn việc ông thâu tóm tam bộ, hơn nữa còn chiếm đoạt đại quyền. Tuy nhiên nàng chỉ có thể tức giận chứ không dám nói, ngoại trừ tính cách trẻ con ra, còn có thể làm được gì chứ?

Sau lễ hội Naadam, nàng bèn lấy danh nữ vương, gả vào nhà ông, trở thành con dâu của ông, bản thân ông sẽ trở thành người cầm quyền thật sự của Đóa Nhan Tam Vệ, sau đó, cháu trai mình sẽ kế thừa danh hiệu Thuận minh vương. Nhà Bạch Âm sẽ trở thành chủ nhân thật sự, vị vua thật sự của thảo nguyên phía đông.

Ừ... có lẽ trong những năm sinh thời, còn có thể thống nhất toàn bộ thảo nguyên, trở thành Đại Khả Hãn, khi đó, chính danh hiệu Vương gia này của Đại Minh cũng không lạ lẫm gì, Ngân Kỳ ngoại trừ sinh con đẻ cái cho nhà Bạch Âm của ông ra thì chẳng còn tác dụng gì khác.

Nghĩ đến đây, Bạch Âm cười ha hả, nói:

- Được rồi, vậy cháu nghỉ đi, ta tới tiền sảnh đây.

Bạch Âm nói xong cũng không thi lễ, chắp tay sau lưng thản nhiên rời đi:

- Thuộc hạ của Hoa Đương có mấy vị Đại tướng, từ nay về sau họ chính là thuộc hạ của ta, giờ phải lôi kéo một chút.

Bạch Âm vừa đi vừa tính toán.

Ngân Kỳ đợi ông ta đi ra ngoài bèn nhảy phịch một cách từ trên chiếc giường, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, bộ ngực nhỏ của nàng cũng phập phồng, rõ ràng cơn giận dữ trong lòng đã lên tới cực điểm.

Một lúc sau, nàng mới đè nén cơn giận trong lòng, mệt mỏi thở dài.

- Trên thảo nguyên, người mạnh luôn luôn là vua! Không cần tức giận việc ông ta không tôn trọng quyền uy của mình, trên thực tế, đó là vì mình không có điểm gì đáng để ông ta kính sợ.

Phía sau tấm bình phong sơn thủy của người Hán, ngăn cách một không gian nhỏ để bày đồ dùng đánh răng rửa mặt, sau đó bức tường trắng tinh bên cạnh lúc này lặng lẽ được mở ra, bên trong lại có một gian tiểu thất. Một chàng trai mặc quần áo trắng, đeo đao dưới sườn, dáng người cân xứng, ngũ quan xinh xắn như con gái thong thả đi ra từ bên trong.

- Đối với Dương Anh ta mà nói thì cũng thế!

Y mang theo nụ cười trên môi, nụ cười ấy đối với một thiếu nữ mà nói, có sức hấp dẫn vô tận. Đôi lông mày xinh đẹp khiến phụ nữ cũng phải ghen tị kia hơi nhíu lại, càng khí khái hào hùng.

- Giữa sói và dê, căn bản không có khả năng kết minh, chỉ có giữa sói và sói mới có khả năng dắt tay nhau liên kết. Ngây Kỳ cô nương xinh đẹp, nếu muốn hợp tác với Dương Anh ta, ngươi cũng phải có can đảm để bản thân mình biến thanh một con sói. Phải biết rằng, không ai vì thương hại ngươi mà khuất phục dưới trướng của ngươi.

Ngân Kỳ trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm hồi lâu, khuôn mặt bỗng nhiên ửng đỏ:

- Sói và đồng minh của sói, cũng có rất nhiều loại. Nói lại tỉ mỉ một lượt điều kiện của huynh cho ta nghe, ta nghĩ, ta cũng có một vài điều kiện, hy vọng huynh có thể đáp ứng, Dương Anh đại ca!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<