Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 453

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 453: Thư viện Vạn Tùng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Dương Lăng tặng cho một ân tình suông, thật ra căn bản không cần hắn thu xếp, lại càng không cần mấy vị công chúa điểm danh đi mua, Cốc Đại Dụng vốn dĩ là người hầu trong cung, đám phụ nữ trong hoàng tộc sử dụng đồ vật gì, tặng nhau những lễ vật gì, e rằng mấy vị công chúa này còn không nhớ rõ chu đáo như ông ta nữa.

Cốc Đại Dụng từ lâu đã đặt mua hơn mười xe đồ, trên mỗi hòm xiểng đều chia ra đánh dấu thuộc về Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, hoàng phi và công chúa, ngay cả mấy vị phu nhân trong nhà Uy Quốc Công Dương Lăng, ông ta cũng rất cẩn thận chuẩn bị một lễ vật quý trọng cho mỗi người.

Hoàng thượng Chính Đức ở Tô Châu hơn mười ngày, các tướng lĩnh dự tính sắp xếp trước đó không sai biệt lắm bây giờ đã vào vị trí rồi, chỉ cần cho bọn họ thêm chút thời gian khống chế quân đội, điều phái nhân thủ theo đúng kế hoạch, Chính Đức có thể lập tức về kinh, bắt đầu cuộc thay đổi lớn các thủ lĩnh quân chính mang tính toàn quốc, triệt để tiêu diệt tất cả tai họa ngầm, cho nên chuyến đi Hàng Châu vẫn đang thong dong.

Đại giáo chủ đại nhân Lạp Mã Lý Áo mắt thấy vẻ đẹp trù phú của Kim Lăng, Cô Tô và thực lực kinh tế hùng mạnh, đã hoàn toàn bị nó khuất phục. Trước kia, Đông phương du ký của Mã Khã Ba La từng bị người ta cười nhạo ở phương tây, bởi vì bọn họ không tin trên đời sẽ có một nơi giống như vậy.

Cho dù mấy năm gần đây có một vài người thám hiểm phương tây đã lục tục đến phương đông, nhìn thấy những gì mà Mã Khả Ba La nói, nhưng trong mắt đa số người thì vẫn cho rằng bọn họ đang khuếch đại lên để du thuyết quý tộc, lấy được sự tài trợ viễn dương, nhưng tận mắt nhìn thấy sự trù phú và cảnh đẹp nơi đây, bọn họ mới không thể không tin chuyện này là thật.

Thành Kim Lăng giàu có hùng mạnh, còn hùng mạnh hơn đế đô của bọn họ một trăm lần, thị chính Tô Châu còn tiên tiến hơn thành thị của bọn họ trăm năm. Thành thị lớn nhất của bọn họ chẳng qua cũng chỉ hơn mười vạn người, còn ở đây, cái mà bọn họ nhìn thấy là một đô thị lớn phồn hoa trên trăm vạn người, thật sự là nông dân lên tỉnh, mắt nhìn không kịp.

Hiện tại, bọn họ hưng phấn bừng bừng mà tiến vào thành Hàng Châu, đương nhiên, còn mang theo vô số lễ vật tinh tế mà bọn họ mua để tặng cho Quốc vương và Hoàng hậu, tặng cho các quý tộc còn lại, tặng cho thê tử và tình nhân vân vân.

Bọn họ đã quyết định thiết lập Trú Thương Cục ở đô thị lớn gần biển này rồi, cho dù bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp trù phú nơi này, nhưng đã nhìn thấy Kim Lăng và Tô Châu, bọn họ đã không còn bất cứ hoài nghi nào đối với Tô Châu nữa.

Hàng Châu không có lịch sử lâu đời như Tô Châu. Sau khi nước Tần thống nhất sáu nước, thiếp lập huyện Tiền Đường dưới núi Linh Ẩn, bây giờ đã là một bãi biển khi đó chưa xuất hiện ở triều Tùy ở một địa phương thuộc thành Hàng Châu, Tây Hồ vẫn chưa xuất hiện, cho đến thời Đông Hán mới xây dựng một đê biển từ núi Bảo Thạch đến Vạn Tùng Lĩnh, Tây Hồ bắt đầu ngăn cách với biển, lúc này mới trở thành một nội hồ.

Rồi tới thời Tùy Đường, Hàng Châu trở thành điểm khởi đầu kết thúc của sông Đại Vận, lúc này mới xác định được địa vị trung tâm mậu dịch và trung tâm vận chuyển hàng hải, trở thành thành thị thương nghiệp và hải cảng mậu dịch quan trọng nổi tiếng toàn quốc, tiền thuế khi đó chiếm năm phần trăm thuế thu tài chính toàn quốc của Đại Đường.

Đến thời Bắc Tống, Hàng Châu đã có danh xưng "Đông nam đệ nhất châu". Thương thuế toàn quốc khi đó, Hàng Châu đứng thứ nhất về thuế men rượu, Kinh đô Biện Lương chỉ đứng thứ hai. Đến khi Nam Tống định đô ở Hàng Châu, quân đội trú đóng, quan lại tập trung, dân vật phồn hoa, càng hơn xa lúc trước. Hàng Châu một bước trở thành trung tâm toàn quốc, cho dù khi đó Nam Tống vô cùng yếu đuối về mặt quân sự, thế như nếu nói về phồn hoa giàu có, thì khi đó Hàng Châu đã là một đô hội lớn nhất toàn thế giới rồi.

Cục diện này vẫn không thay đổi cho đến thời Nguyên, cho đến sau khi Đại Minh lập quốc thi hành cấm vận đường biển, lại thêm giặc Oa hằng năm quấy rầy, Hàng Châu mới suy bại, có điều cục diện này dù sao mới chỉ hơn trăm năm, mà địa vị đô thị lớn phồn hoa giàu có lại trải hơn trăm năm, từ trong xương tủy cư dân Hàng Châu lúc này vẫn chưa mất đi khí thế nên có.

Bây giờ lại mở lại đường biển lần nữa, Hàng Châu lại trở thành bến cảng hàng đầu của việc thông thương giao dịch đối ngoại, lại có người thanh niên Nghiêm Tung làm Tri phủ trấn thủ ở đây, hơn nữa nguyên khí của nó chưa mất, căn cơ vững chắc, Hàng Châu lúc này sẽ có dáng vẻ như thế nào đây?

Hoàng đế vào thành Hàng Châu từ cửa Dư Hàng, ở lại hành cung tạm thời dưới chân Cô Sơn, Tri phủ Nghiêm Tung và các quan lại lớn nhỏ của Hàng Châu, thái giám Trấn thủ cùng đến nghênh giá, bày tiệc đón gió tẩy trần ở ngoại lâu Tây Hồ Lâu, huyên náo ồn ào cả đêm mới thôi.

Ngày tiếp theo, Nghiêm Tung đến đây kiến giá, chờ đợi Hoàng đế hỏi thăm về chính trị Hàng Châu. Nghiêm Tung chuẩn bị còn chu đáo hơn xa Cốc Đại Dụng, đối đáp lưu loát, nói năng bất phàm, Chính Đức Hoàng đế nghe vậy cự kỳ vui mừng, không khỏi ném sang ánh mắt tán thưởng cho Dương Lăng.

Mấy văn quan Cốc Đại Dụng, Nghiêm Tung quản lý thông thương thuế phú, chính trị kinh tế địa phương và mấy võ tướng đáng tin đáng dùng Hứa Thái, Lý Sâm, Bạch Trọng Tán vân vân đều là do Dương Lăng tiến cử. Bây giờ xem ra, Dương Lăng quả nhiên nhìn người sáng suốt, những người này làm việc thật sự có tiếng có miếng.

Sau khi Chính Đức Hoàng đế nghe Nghiêm Tung trần thuật, cười ha ha nói: -Người đâu, bày chỗ cho Nghiêm ái khanh ngồi.

Nghiêm Tung thụ sủng nhược kinh, liền nói không dám, Dương Lăng cười nói: -Hoàng thượng ban thưởng ghế ngồi, sao có thể chối từ, ngươi cứ ngồi đi.

-Dạ! Nghiêm Tung lạy dài tạ ơn ngồi, lúc này mới ghé mông ngồi vào ghế dựa. Chính Đức Hoàng đế vui tươi rạo rực nói: -Lần này trẫm nam tuần, muốn nhìn thấy sự phát triển của các nơi Giang Nam, tìm hiểu dân tình địa phương. Nghiêm khanh, vừa rồi nghe khanh nói, bây giờ công thương Hàng Châu thịnh vượng, giao dịch rộng rãi, trẫm rất vui mừng nha. Khanh nói tiếp xem, còn có tình hình sao nữa?

Nghiêm Tung chắp tay nói: -Hoàng thượng, công thương nghiệp Hàng Châu phát triển hết sức nhanh chóng, có điều Tô Châu gần trong gang tấc, phát triển công nghiệp là chính, còn vi thần ở Hàng Châu lại lấy thương nghiệp là chính, bù đắp cho nhau, không cần phải tranh đoạt tài nguyên với nhau.

-Bây giờ, thương nghiệp Hàng Châu có bốn trăm ba mươi ba ngành, là những ngành thương nghiệp lớn chuẩn bị đầy đủ nhất, vận chuyển bằng đường sông, đường biển và đường bộ, đầu mối trải khắp thiên hạ, đã xây dựng mậu dịch với hơn năm mươi phiên quốc và địa khu lân cận như Đông Doanh, Triều Tiên, Lã Tống, Nam Dương, Ba Tư, Đại Thực vân vân.

-Về mặt buôn bán, do triều đình hủy bỏ chế độ triều cống, thay bằng thông thương mậu dịch, giao dịch bình đẳng, theo nhu cầu, hơn nữa thiết lập luật pháp nghiêm khắc, thần làm việc theo luật, lại được Hoàng thượng và triều đình ủng hộ, cho nên không có vấn đề gì lớn.

-Cư dân hiện tại của Hàng Châu là một trăm bốn mươi vạn, số lượng lương thực như gà, heo tiêu hao mỗi ngày cực lớn, đã có nông hộ chuyên chăn nuôi, coi đây như sinh kế. Quan phủ bảo vệ và khuyến khích việc này, một khi bị dịch bệnh hoặc tiêu thụ khó khăn gây ra tổn thấy nghiêm trọng thì quan phủ sẽ tiếp tế, để tránh tổn hại nguyên khí của những nông hộ này.

-Ngoài ra, Hàng Châu là đô thị lớn, nhân khẩu quá nhiều, bây giờ trong thành chuyên bỏ vốn ra thuê những lưu dân không nghề nghiệp để làm những việc như phòng cháy, phòng dịch, mỗi năm đặc biệt là mùa hạ, cần phải dọn sạch rác rưởi dơ bẩn trong thành để tránh sinh ra dịch bệnh

Y nhìn sắc mặt Chính Đức, thấy Chính Đức mỉm cười vô cùng vui mừng, liền nói tiếp: -Nói đến công nông nghiệp, Hàng Châu dĩ nhiên là lấy những món đồ sứ đa dạng, lá trà, tơ lụa, tạo giấy, in ấn, lúa nước, chăn nuôi làm ngành nghề chính.

-Lúa nước đang trồng chính là giống lúa Chính Đức Hoàng thượng đích thân ân chuẩn cho phép trồng thử. Giống lúa này chống hạn, chống sâu, sản lượng cao. Thần đang kêu gọi địa phương áp dụng phương pháp thâm canh để trồng lúa. Hóa ra phương pháp quảng canh tuy rằng tiết kiệm được hai giai đoạn ươm mạ và thâm canh, nhưng như ruộng bằng đất phẳng, các mặt như giữ ấm phòng lạnh cây non và bảo vệ cây non, trừ cỏ dại, phòng trừ ngã đổ cũng ảnh hưởng khá lớn đến sản lượng.

-Bây giờ áp dụng phương pháp thâm canh chẳng những khắc phục được những vấn đề này, hơn nữa còn tiết kiệm hạt giống, tiết kiệm phù sa, nâng cao sản lượng, quan trọng nhất là không cần chờ cho lúa của quý trước chín, cây non mới đã có rồi. Ruộng lúa Giang Nam một năm hai vụ, sản lượng tăng lên. Nếu đến Mân Nam, sử dụng phương pháp này có thể được một năm ba quý, dân chúng có lợi ích rất nhiều, đều là ân của Hoàng thượng.

Chính Đức vừa nghe mặt mày hớn hở, không ngờ chỉ một câu lúc trước lại sản sinh ra hiệu quả không ngờ được như vậy, xem ra người ở trên cao thật sự lúc nào cũng phải chú ý, cẩn thận khắp nơi, đặc biệt là trị quốc nắm quyền tuyệt đối không thể qua loa khinh thường được nha.

Nghiêm Tung lại nói: -Còn chuyện ruộng nghèo, ruộng núi, thì trồng khoai lang và cây ngô dễ quản lý sản lượng cao, đồn điền của quân đang chỉnh đốn, thời gian đầu toàn bộ đều trồng cây bông, như vậy có thể nhanh chóng thấy được hiệu quả, có thể bán được một món tiền lớn để bố trí quan binh Vệ Sở đóng quân.

Dương Lăng chen miệng nói: -Nghiêm đại nhân, khi ta ở Tô Châu nghe nói lượng lớn tơ kén Tô Châu dệt ra đều đến từ nông hộ Hàng Châu. Ngài đang cung ứng cho đại hộ ở đây, Cốc công công nói ngài đang cải tiến một vài thứ gì đó, có thể nói tường tận hay không?

Nghiêm Tung vui mừng nói: -Dạ, thần nhận được tín nhiệm của Hoàng thượng, ủy thác trọng trách Tri phủ Hàng Châu, vi thần cảm động đến rơi lệ, hận không thể tan xương nát thịt hồi báo, cẩn thận khắp nơi, chỉ sợ Hoàng thượng thất vọng. Thần xuất thân thư sinh, nhưng tơ lụa là căn bản của Giang Nam, quan hệ đến quốc kế dân sinh, thần không dám khinh thường.

*****

-Thần không hiểu nông nghiệp, liền chiêu một những người thợ lành nghề tiến hành nghiên cứu, các công cụ máy móc của nghề tơ lụa từ khâu nuôi tằm, ươm tơ đến kéo dệt đều có cải tiến. Lựa chọn giống tằm, phòng bệnh cho tằm, trồng nhiều lá dâu, công nghệ nuôi tằm, phương pháp và công cụ kết kén ươm tơ đều cải tiến, quy định từng bước chỉ dạy cho dân chúng. Còn về cây dâu, chúng thần đang lựa chọn giống cây để tiến hành cải tiến, để có nhiều lá mà cây thấp, hái được nhiều lá mà ít tốn công.

Chính Đức Hoàng Đế gật đầu, mỉm cười nói: -Rất tốt, vậy thì Hàng Châu còng vấn đề gì cần triều đình giải quyết không? Hôm nay trẫm đến Hàng Châu, vừa lúc giải quyết luôn.

Nghiêm Tung thẳng người mà dựng thẳng mi, nói:

-Nói đến vấn đề thì thật ra có một vấn đề, thần đang muốn thượng tấu cụ thể, xin chỉ thị của Hoàng thượng. Hoàng thượng, nghề tạo giấy của Đại Minh hiện nay vô cùng phát đạt, lấy trấn Thạch Đường Duyên Sơn Giang Tây làm ví dụ, ở đó có hộ làm giấy không dưới ba mươi hộ, nhân công các hộ không dưới một, hai ngàn người, sản lượng kinh người.

-Bây giờ chưng nấu bột giấy đa phần là dùng đá vôi, cung cấp được chất lượng bột giấy, các phường giấy đều giã nát nguyên liệu bằng cối sức nước, nâng cao hiệu quả, các trang giấy sản lượng cao vừa thấp đều vận chuyển từ ven sông xuống, giá thành lại thấp. Giấy nhiều thì xưởng in ấn cũng theo đó mà thịnh vượng, thành thôn Hàng Châu hiện nay có rất nhiều công nhân khắc chữ.

-Giá tiền khắc chữ, một lá hai bản, giá công mỗi bản là một tiền năm phân, in ấn chữ rời ba phân bạc khắc một trăm chữ, do giá tiền khắc chữ rẻ, do đó sách in ra rất nhiều, văn nhân tư nhân bỏ vốn in ấn cũng tăng lên.

-Vốn dĩ đây là chuyện tốt, có điều bây giờ sách mà hiệu sách xuất bản không chỉ là Thập tam kinh, Thập thất sử, cho đến tùng thư, biệt tập, đạo tạng, từ khúc vân vân. Do cửa hàng ở Hàng Châu đông đúc, tin tức truyền bá không tiện, bây giờ có người chuyên xuất bản các quyển sổ nhỏ về tin tức tình hình của các ngành các nghề, trang giấy thô ráp, in ấn đơn sơ, chỉ vì đáp ứng như cầu nhất thời thôi.

-Có khi để chào mời người mua, còn kẹp thêm một số tin tức lạ xảy ra gần đây mà ít người biết, các chuyện trên phố thậm chí là chuyện trong thanh lâu. Đây là chuyện mới xảy ra, triều đình không có luật pháp liên quan để khống chế, thần chỉ dẫn quản lý cố gắng hết sức, đang muốn tâu lên Hoàng thượng, hành vi này có cấm hay không? Quản lý thế nào?

Dương Lăng khe khẽ mỉm cười, nghề chế giấy xúc tiến nghề khắc chữ, nghề khắc chữ xúc tiến nghề in ấn, mà yêu cầu của hoạt động thương nghiệp lại xúc tiến hai ngành nghề khác nhau liên hệ với nhau, từ đó sinh ra nghề báo.

Sự ra đời ngành báo mới này lại thúc đẩy sự hoàn thiện luật pháp. Kinh tế ảnh hưởng chính trị, luật pháp và văn hóa. Sự hoàn thiện chính trị, luật pháp và văn hóa trái lại tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, đan xen liên hoàn với nhau, không ngừng sản sinh, mà theo sự phát triển của nó, lại xuất hiện ngành nghề mới nào đây?

Đây gọi là thủ đoạn nước ấm luộc ếch này, lý luận Kim Tự Tháp nhân văn, cuối cùng đã chính mắt nhìn thấy hiệu quả kỳ diệu của nó rồi. Nếu bản thân mình thoát khỏi thực tế, một lòng nóng vội muốn tiến hành đại nhảy vọt, thì sẽ tận mắt nhìn thấy ngày nào đó của tất cả những thứ này hay không?

Dương Lăng nghĩ đến đây đột nhiên nhớ tới một người, chính là Vương Mãng bị ghi vào thi từ thóa mạ vạn năm. Vương Mãng kia chắc cũng không phải người được xuyên qua chứ? Vương Mãng vừa lên ngôi vua thì đã phân chia ruộng đất cho dân, hủy bỏ buôn bán nô lệ, chính phủ khống chế nấu sắt và đúc tiền, phòng ngừa phú thương thao túng thị trường, thành lập ngân hàng quốc gia, dân chúng nghèo khổ có thể xin quốc gia cho vay, ngăn cản việc cho vay nặng lãi, từ Hoàng đế đến bá quan đều thực hiện chế độ tiền lương di động, Vương Mãng nghiêm khắc thực hiện trừng phạt tham quan, thành lập chế độ tố cáo.

Chia ruộng đất, nói đến nhân quyền, thật không biết một người xuất thân trong một gia tộc quý tộc hiển hách xuất hiện chín vị Hầu gia, năm vị Đại Tư Mã làm sao mà có được suy nghĩ như vậy, kết quả thì sao chứ?

Chính Đức vừa định nói nếu dân chúng xuất bản không chút trật tự, tổn hại phong hóa, vậy thì cứ cấm là được, đột nhiên liếc mắt thấy nụ cười bên môi Dương Lăng, trong lòng không khỏi lật ngược lại: -Lẽ nào Dương Khanh có kiến giải độc đáo nào?

Y lại nghĩ đến suy nghĩ vừa rồi của mình, thân làm kẻ bề trên thì bất cứ lúc nào cũng phải để ý, cẩn thật tỉ mỉ, đặc biệt là trị quốc nắm quyền tuyệt đối không được qua loa sơ suất, Chính Đức trở nên thận trọng, y cẩn thận suy nghĩ thật lâu, mới khẽ gật đầu nói: -Ừm, trẫm biết rồi. Nếu dân chúng vì nhu cầu thương nghiệp mà xúc tiến những thứ này, thì luôn có giá trị tồn tại của nó, không thể luôn cấm đoán vì nhỏ bỏ lớn được, quan phủ có thể ra mặt khai thông.

-Như vậy đi, nếu những việc này tổn hại phong hóa, xúc phạm luật pháp, thì quản chế bằng các phương thức cấm, phạt, trừng trị vân vân; những chuyện dân tình dân tục bình thường, chuyện trong thôn xóm, thì có thể đăng lên. Khanh quay về có thể thượng tấu lại tình hình chi tiết, có kiến nghị thì đồng thời tấu lên, sau khi hồi kinh trẫm triệu tập quan viên nghiên cứu thảo luận, định ra luật pháp liên quan để trói buộc là được.

-Dạ. Nghiêm Tung nghiêng mông, chắp tay nói.

Chính Đức gật đầu mỉm cười nói: -Tốt. Trẫm phải ở lại Hàng Châu mấy ngày, đã đến nơi thánh địa thiên đường này thì phải đi tham quan khắp nơi, động Long Hổ, vườn trà Long Tỉnh, núi dâu ruộng lúa trẫm đều phải đi tham quan. Ba ngày này, trước hết trẫm thưởng thức phong cảnh Hàng Châu, Tây Hồ, chùa Linh Ẩn, suối Hồ Bào, tháp Lục Hòa sông Tiền Đường, trẫm đã nghe danh từ lâu rồi.

Nghiêm Tung đã chuẩn bị xong việc này từ sớm, chỉ cúi người thi lễ nói: -Dạ, thần quay về sẽ chuẩn bị một chút.

Chính Đức khoát tay chặn lại nói: -Mấy việc thăm nom nông nghiệp như động Lão Hổ, vườn trà Long Tỉnh và núi dâu ruộng lúa thì khanh sắp xếp, việc du sơn ngoạn thủy thì không cần, tùy tùng như mây sẽ mất đi thú vui du ngoạn dân dã, trẫm tự mình cải trang du hành, cùng vui với dân.

Nghiêm Tung vừa nghe thì bị hù nhảy dựng, vội nói: -Hoàng thượng, vạn vạn lần không được. Thần không dám giấu Hoàng thượng, nhân khẩu Hàng Châu, thêm vào thương nhân kinh thương nội ngoại, các nước, các nơi nhiều như mây, do đó mấy việc như bọn vô lại trộm cắp lừa gạt nhiều lần phát sinh, lại nghiêm trị không dứt, thần vì thế mà rất đau đầu. Hoàng thượng thân phận tôn quý, sao có thể khinh suất mà du ngoạn dân gian?

Chuyện này ở thành Bắc Kinh cũng hay có, phàm là đô thị phồn hoa thì chuyện này luô ùn ùn không ngớt, âm u luôn xuất hiện theo ánh sáng, mảnh đất phì nhiêu nhất cũng dễ dàng xảy ra họa côn trùng nhất. Chính Đức không cho là đúng cười nói: -Chỉ là bọn trộm cướp thì sợ cái gì? Tuy trẫm nói là cải trang đi tuần, nhưng bên cạnh luôn có thị vệ Đại nội đi theo. Hơn nữa nơi mà trẫm đến đều là nơi phồn hoa náo nhiệt, vô lại du côn cũng có điều cố kỵ.

Nghiêm Tung bất đắc dĩ, chỉ đành âm thầm quyết định thông báo tất cả nha môn trị an Thông phán, Tuần kiểm, dân tráng tăng cường quản lý, để tránh quấy nhiễu Hoàng thượng du ngoạn thôi.

Nhìn theo bóng lưng Nghiêm Tung rời đi, Chính Đức Hoàng đế khẽ gật đầu, nói với Dương Lăng: -Dương khanh, người này rất giỏi giang, có thể trọng dụng.

-Dạ, Hoàng thượng rất có mắt nhìn người! Dương Lăng cười rất tiêu sái.

Lo lắng và kiêng kỵ đối với Nghiêm Tung năm đó bây giờ đã tan thành mây khói trong lòng Dương Lăng. Hắn không hề lo lắng một khi địa vị Nghiêm Tung đủ cao thì sẽ thế nào. Nghiêm Tung không thay đổi, trong hiểu biết của hắn, người này vẫn không háo nữ sắc nhưng lại tham quyền lực, nhưng cuộc đời ai mà không có điều theo đuổi chứ? Những danh thần thiên cổ lẽ nào đều là ẩn sĩ sơn dã hờ hững với danh lợi sao?

Dã tâm của con người luôn thay đổi theo sự khuếch trương quyền lực và hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ đã không giống với ngày xưa nữa, một quân vương khác, một triều đình khác, một Đại Minh khác, một Đại Minh xảy ra thay đổi lớn từng ngày từng tháng cũng tạo ra một Nghiêm Tung khác!

Càng quan trọng hơn là sự tự tin, nếu tự tin có thể vững vàng khống chế một con Thiên lý mã, vậy thì tại sao không để cho y ngày đi ngàn dặm chứ?

Dương Lăng mỉm cười liếc mắt nhìn bóng lưng Nghiêm Tung rời đi, tất cả mọi thứ của kiếp trước chỉ có thể làm tham khảo, chứ không thể làm một thước đo để cân nhắc tất cả mọi thứ trong lịch sử. Dương Lăng, chân chính bước vào thế giới này, thế giới này, chân chính thay đổi bởi vì hắn, nó sẽ không khôi phục tất cả mọi thứ trong ký ức Dương Lăng một lần nữa.

Tương lai, người đến từ tương lai năm trăm năm sau Dương Lăng cũng không thể nào phỏng đoán được tương lai

Ngày thứ hai, Chính Đức và Đường Nhất Tiên, chư vị công chúa cùng nhau du ngoạn Hàng Châu, trạm thứ nhất dĩ nhiên là Tây Hồ nổi danh đã lâu. Đại đội nhân mã còn chưa đến cửa thì Đại giáo chủ Lạp Mã Lý Áo và Hầu tước Lạp Mông Đức liền hưng phấn mà chạy đến. Hóa ra bọn họ đã chọn được địa điểm xây dựng Trú Thương Cục, đồng thời cũng chỉnh sửa xong hợp đồng cho việc mậu dịch của hai nước, nhao nhao chạy đến thỉnh cầu Hoàng đế bệ hạ ký tên.

Dương Lăng tỉ mỉ xem xét điều kiện một lần, lại bảo người phiên dịch nhìn kỹ một lần. Điều kiện được viết bằng hai tiếng Trung và Bồ, những sứ giả này vẫn rất quy củ, các điều kiện theo nề nếp cũ, hoàn toàn không chút không ổn. Chính Đức Hoàng đế cũng là người tính tình sảng khoái, lập tức đóng dấu ký tên, đồng thời viết thư cho Bắc Kinh, lệnh cho Nội các lập tức ban bố thiên hạ.

Đại giáo chủ Lạp Mã Lý Áo xin Chính Đức Hoàng đế đích thân ký tên đóng dấu vào văn hàm chính phủ, lập tức kích động mà cáo từ rời đi. Họ phải xây dựng Trú Thương Cục và Đại giáo đường, phòng kho, y xá và trường học phụ thuộc ở Dương Bá Đầu, di cư đến đây ít nhất một trăm hộ gia đình, từ nay chiếm cứ một vị trí nhỏ nhoi trên con thuyền dẫn dắt thế giới đón gió phá sóng chạy về phía tương lai này.

Dương Bá Đầu, hơn hai trăm năm trước, người Hồi A Lão Đinh đã xây dựng chùa Phụng Hoàng ở đây, trở thành một trong bốn ngôi chùa cổ của đạo Hồi ở Trung Quốc, xem ra Đại giáo chủ Lạp Mã Lý Á muốn phát triển việc tranh đoạt giáo dân ở đây.

Ông ta thậm chí muốn xin ý của Giáo hoàng, đích thân đến nơi thiên đường nhân gian này đảm nhiệm chức Đại giáo chủ Hồng Y của Giáo hội ở phương đông. Ông ta hưng phấn rời đi rồi, Bá tước Ba Mông Đức đỏ mắt đứng bên cạnh, ông ta không thể nào vứt bỏ lãnh địa của mình mà chạy đến phương đông xa xôi như vậy, điều này khiến ông ta rất ghen tị với sự may mắn của Đại giáo chủ Lạp Mã Lý Áo.

Có điều ông ta cũng mua một mảnh đất ở đây, ông ta chuẩn bị quay về thuyết phục huynh đệ cùng tộc lụn bại kia dẫn theo hai đứa cháu trai anh tuấn và ba đứa cháu gái xinh đẹp đến địa phương trù phú xinh đẹp nhất, hơn nữa dồi dào sức sống này định cư, tin rằng gia tộc của ông ta sẽ có thể vì thế mà trổ hết tài năng trong quần thể quý tộc. Đúng đúng, nói theo cách của người phương đông, chính là hạc giữa bầy gà!

*****

Đám người Chính Đức không thông báo quan phủ địa phương, cảnh giác dẹp sạch tất cả du khách, một mình nhìn ngắm phong cảnh hoàn toàn không có gì tốt cả, Chính Đức ghét nhất là trải qua cuộc sống thánh nhân rời xa mọi người một mình cô độc này, khó có khi được rời khỏi kinh một lần, y sao không phóng túng một lần chứ?

Vì thế, Chu công tử và Dương công tử lại dẫn theo năm vị đại mỹ nhân du ngoạn.

Trên dưới khắp ngõ Châu Báu chính là thánh địa của các của hàng kinh doanh vàng bạc châu báu. Ngõ Mễ Thị, ngõ Sài Mộc, khu chợ thức ăn là những phiên chợ náo nhiệt trong thành, các hí viện ngõa tử lại trải rộng khắp nơi trong thành. Những nơi này náo nhiệt nhất, trị an dĩ nhiên cũng loạn nhất, có điều ở những nơi này Chính Đức Hoàng đế và các công chúa cũng không chia nhau đi dạo, điều này cũng làm cho Giang Bân yên tâm hơn không ít.

Giang Bân đầu đội khăn anh hùng, mặc áo ngắn, áo võ sĩ cài nút con rết, bên hông đeo một cây côn hai đốt. Giang Bân vốn là có dáng vẻ lưu manh, trên mặt lại có hai vết sẹo, dáng vẻ này đứng ở đó, ưỡn ngực ngẩng cao đầu cáo mượn oai hùm, nếu không phải là Chính Đức, Dương Lăng và năm vị mỹ nữ phía sau thần thái đoan trang, quả thực giống hệt như những gia đinh hộ viện đi theo hoa hoa công tử dạo phố, thì ai mà lại nhìn ra vị này chính là Giang Tổng binh của thành Kim Lăng chứ?

Lúc này lại đang là mùa xuân, thích hợp nhất là thưởng thức sóng liễu oanh kêu, đoàn người Chính Đức thuê một chiếc thuyền hoa, du thuyền cho đến gần trưa mà không hề giảm hưng phấn, lại chậm rãi bước đi dưới hàng liễu trên con đê dài.

Chính Đức và Đường Nhất Tiên sóng vai mà đi, tiểu nha đầu Vĩnh Thuần dù sao cũng hướng về tỷ tỷ mình, luôn kéo lấy Tương Nhi mà nói không ngừng. Tương Nhi vốn tự giác không để ý Dương Lăng như vậy, nhưng nhìn thấy một đôi người ta đi phía trước, thỉnh thoảng thì thầm, khi thì cười khẽ, mắt đi mày lại, có hương vị khác, trong lòng đã nổi lên ghen tuông nhưng lại không tiện biểu lộ ra.

Trương Phù Bảo nhìn thấy hành vi, tâm tư của ba tỷ muội này trong mắt, bất giác thầm thấy buồn cười. Nàng vốn không muốn chú ý hành động của Dương Lăng, nhưng lúc này lại thỉnh thoảng muốn nhìn một cái, nhìn thấy một đôi bích nhân như hình với bóng trước mặt, nhu tình mật ý, bất giác lại nhớ đến tình cảnh trong mộng đêm đó, tưởng tượng nếu nữ nhân được Dương Lăng che chở trìu mến như thế đổi lại là mìnhđến lúc này trong lòng nhất thời không được tự nhiên.

Ánh mặt trời trải rộng dịu dàng, gió xuân lướt qua tạo nên sự lãng mạn, liễu rủ như tơ điểm xuyết cảnh đẹp Giang Nam, giữa nhành liễu tiếng oanh kêu líu ríu, từng dãy liễu non chiếu ngược trên làn sóng xanh, cùng với ánh mặt trời tô điểm cho non sông gấm vóc xinh đẹp vô hạn này.

Bên Hồ Tây xinh đẹp, gó nhẹ triền miên, bản thân mình và Dương Lăng cùng nhau trải qua những việc thân mật này, sự ngọt ngào như mật của Vĩnh Phúc và Dương Lăng, hơi thở xinh đẹp tản mác này quả thực khiến cho Vĩnh Thuần và Tương Nhi dung nhan không kém hơn nàng đều có chút ghen tị. Nhẹ nhàng đi bên cạnh Dương Lăng, trái tim nàng cũng bay bổng lên giống như gió xuân, làn nước trong trẻo, nhìn ra được tình cảm vô hạn.

-Nhìn ta như vậy làm gì? Dương Lăng nhìn chằm chằm nụ cười xấu xa trên cái miệng nhỏ của Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc hờn dỗi liếc hắn, căm hận nói: -Huynh nhìn người ta làm gì?

Dương Lăng nháy mắt, nhỏ giọng nói: -Ta nhìn ở đâu?

Gương mặt trái xoan của Vĩnh Phúc đỏ bừng, chu cái miệng nhỏ nói -Lần sau người ta không để ý tới huynh.

Dương Lăng che miệng ho một tiếng, ánh mắt liếc nhìn phu thê Chính Đức phía trước, lại nói bằng âm thanh mà công chúa Vĩnh Phúc nghe được: -Ôi, Ninh nhi không để ý đến Lăng ca ca, không biết nó bị lạnh nhạt có đau lòng hay không nữa?

Vĩnh Phúc đảo con ngươi, bị hắn khơi dậy lòng hiếu kỳ, kinh ngạc nói: -Lạnh nhạt huynh thì ai đau lòng hả?

Dương Lăng dẫn dắt ánh mắt của Vĩnh Phúc, nhìn về phía dưới áo bào của mình, nửa cười nửa không nói: -Nónha

-A! Công chúa Vĩnh Phúc vừa giận vừa thẹn, nắm lại nắm tay nhỏ bé muốn đánh mấy cái lên lưng hắn, cũng may nàng nhớ ra đang ở trên đường lớn, công chúa Vĩnh Phúc oán hận liếc hắn một cái, đỏ mặt sẵng giọng nói: -Không cho huynh nói!

Dương Lăng sờ mũi, buồn cười nói:

-Không nói, không nói.

Mặt công chúa Vĩnh Phúc đỏ lên, khóe miệng nhoẻn cười, trong lòng ngọt ngào, lâng lâng mà đi mấy bước, đột nhiên nói: -Ở đây đông người, thật sự muốn đến những nơi thanh nhàn một chút.

-Cỡ nào? Dương Lăng nhìn trước nhìn sau, chỉ chút người như vậy mà chê nhiều? Nhớ lại lúc trước ta cũng từng đến đây, khi đó muốn bớt người trên con đê dài liễu rũ oanh hót này thì phải chọn nửa đêm mới đi được, như vậy mà còn chê nhiều, thật sự mà sống trong phúc mà không biết phúc mà.

-Vậy chi bằngđến thư viện Vạn Tùng đi, hẳn là thanh tĩnh hơn. Dương Lăng đề nghị.

-Thư viện Vạn Tùng? Đó là nơi nào? Cũng là danh lam thắng cảnh sao? Công chúa Vĩnh Phúc lấy làm lạ hỏi.

Thật ra Dương Lăng nói xong thì hối hận rồi, thư viện Vạn Tùng nổi tiếng đời sau là bởi vì câu chuyện của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài xảy ra ở đây, mà câu chuyện kia xảy ra trong những năm triều Minh. Dương Lăng cũng không biết là hiện nay ở thời đại này, trên đời này đã có một thư viện như vậy hay chưa.

Nhưng hắn đã nói ra miệng, lại không thể thu hồi được. Công chúa Vĩnh Phúc chỉ khoát tay một cái, một thị vệ Đại nội giống như một công tử ca nhi lùi lại ba bước lắc mình một cái, vèo một tiếng thì đã nhảy ra phía trước, làm cho người du ngoạn trên phố bị hù giật mình, còn cho rằng thằng nhãi này lên phố cướp người chứ.

Công chúa Vĩnh Phúc thấp giọng nói:

-Hỏi thử xem thư viện Vạn Tùng ở đâu, nói với hoàng huynh đến đó đi dạo.

Thị vệ Đại nội kia khẽ gật đầu, xoay người đi mất, một lát sau mới vội vã đi đến, mỉm cười bẩm: -Điện hạ, người biết thư viện Vạn Tùng thật sự không nhiều lắm, vừa rồi hỏi một tú tài mới hỏi thăm được nơi này, hoàn toàn không xa. Thư viện Vạn Tùng này xây dựng từ năm Trinh Nguyên triều Đường, cách triều Đại Minh ta đã gần ngàn năm, có điều vẫn luôn là một ngôi tự viện, gọi là chùa Báo Ân, hoang phế đã lâu, mười một năm trước Chiết Giang Hữu Tham chính Chu Mộc tu sửa chùa Báo Ân thành thư viện, bây giờ ngoài trừ một vài thư sinh sĩ tử ra thì không có quá nhiều người biết.

Công chúa Vĩnh Phúc gật đầu, Dương Lăng là người đọc sách, lại từng đến Hàng Châu, biết được thư viện Vạn Tùng đương nhiên không đáng kinh ngạc, Dương Lăng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thị vệ kia bẩm báo với Chính Đức Hoàng đế, Chính Đức chỉ cần có chơi thì đi đâu cũng không sao cả. Đoàn người lập tức rời khỏi Tây Hồ, nâng mấy chiếc kiệu đến, nhẹ nhàng ung dung đi đến thư viện Vạn Tùng.

Thư viện Vạn Tùng nằm trên Vạn Tùng Lĩnh phía bắc núi Phượng Hoàng phía đông nam Tây Hồ Hàng Châu, ở đây gỗ thông xanh ngắt, phong cảnh tú lệ, càng đáng thưởng thức hơn cả Tây Hồ, phía nam ngắm sông Tiền, vẻ xanh tươi đều thu cả vào trong mắt. Dương Lăng thuận miệng nói một câu, vốn còn lo rằng nơi đây không có phong cảnh gì, đến nơi đây nhìn thấy cảnh tượng này thì mới yên lòng.

Trước rừng tùng bách xanh ngắt là một tấm bia đá gương sáng muôn đời, còn thờ phụng tượng Khổng Thánh Tiên sư, trong rừng cây xanh bao quanh, thư viện tường trắng ngói xanh có vẻ đặc biệt thanh nhã u tĩnh, lầu các tường ngói lại càng thêm tinh mỹ.

*****

Dưới chân núi khá náo nhiệt, có đủ loại trà lâu tửu quán, ba người Tương Nhi, Vĩnh Phúc và Phù Bảo lanh lợi hoạt bát đang cảm thấy hơi khát, đoàn người trước tiên tìm một tửu lâu sạch sẽ tao nhã, gọi một vài món ăn vặt hương vị độc đáo của địa phương như bánh hẹ, bánh tai mèo, bánh lưỡi Tây Thi, bánh hạnh phúc song, canh hoa tươi hạt dẻ, bánh triều vân vân, lại gọi mấy loại trà địa phương như trà gừng, trà lôi, ăn uống no say rồi mới cất bước lên núi.

Thời tiết tháng ba đương xuân, trên đường đi giữa hàng cây cỏ xanh ngát nở đầy hoa tươi, tán cây che phủ âm u, hoa tươi tô điểm như gấm, hương thơm thanh nhã, ngào ngạt nồng đậm khiến người ta sảng khoái tinh thần.

Đi xuyên qua ba cổng chào, qua khỏi Ngưỡng Thánh Môn, bước qua Minh Đạo Đường, Cư Nhân Trai, Do Nghĩa Trai, lại đến Đại Thành Điện bái Khổng Thánh tiên sư, thì đến Dục Tú Các trong truyền thuyết Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nam nữ chưa phân ba người cùng giường.

Dọc theo đường đi cửa sổ đỏ tường trắng, trụ nâu ngói xanh, hoa cỏ cây cối điểm xuyết vẻ xanh tươi non mềm, mấy người nhàn nhã đi lên một tầng lầu, trên núi vạn tùng xanh um, nước xa khoan thai như bích, cánh bướm chập chờn bên người, đích thực là một nơi thịnh điạ.

Mấy người Vĩnh Phúc một mạch lên núi, đi đến mức gương mặt đỏ bừng, liền ngồi trên một thềm đá trắng tươi được rửa sạch sẽ sau cơn mưa xuân mà hóng gió. Dương Lăng nhìn thấy bánh bướm bay lượn tới lui bên người, không khỏi thuận miệng ngâm: -Bàn tay nắm lấy xuân lại về, vật gì giương cánh bay lượn trong bụi hoa? Một khu rừng thông ngàn vạn tình, khó được

Hai chữ Lương Chúc chưa nói ra thì hắn đã giật mình tỉnh lại, lại quên mất đây là khúc thơ ở hậu thế, nội dung là câu chuyện Lương Chúc, bây giờ chưa có chuyện Lương Chúc, bất giác có chút lúng túng.

Mấy người Vĩnh Phúc chỉ nghe hắn nhất thời hưng phấn muốn ngâm thơ, Đường Nhất Tiên móc lấy cánh tay Chính Đức nói: -Này, nhìn đại ca muội ngâm thơ kìa, còn mạnh hơn nhiều "Ta dừng lại nơi đây, nàng nơi đó liếc nhìn" của chàng đó.

Chính Đức đang không phục muốn phản bác, đột nhiên thấy Dương Lăng cứng đờ đằng kia, chỉ cho rằng hắn không nghĩ ra câu thơ thích hợp, không khỏi vui sướng khi người gặp họa nói: -Lần đó là ngâm tiếng địa phương có hiểu không? Hà hà hà, cho dù là nói sai thì ta cũng ngâm được. Đại ca nàngừ ừ, ừ ừai ui, sao lại véo ta?

Vĩnh Phúc thấy Dương Lăng cứng họng, không đành lòng nhìn lang quân túng quẫn, đang muốn nói chuyện chuyển hướng, Trương Phù Bảo đã mỉm cười nói: -Quốc Công gia, khó được cái gì hả? Sao lại khó ở đây vậy?

Dương Lăng đảo mắt, nói: -À, ta nhìn thấy con bướm này bay lượn, đột nhiên nhớ lại một câu chuyện, trong lòng cảm động tiếc than, nên mới thất thần.

Đường Nhất Tiên lại lấy cùi trỏ đụng Chính Đức một chút, đắc ý hếch mũi, sau đó cười khanh khách hỏi: -Đại ca, huynh nhớ lại chuyện gì vậy? Nói ra nghe thử xem.

Dương Lăng không còn cách nào, chỉ đành kiên trì kể lại câu chuyện của Lương Chúc lần nữa, may mà các chức quan gì đó như Thái thú trong đó vừa nghe cũng không phải triều Minh, cũng không đến mức lòi đuôi, còn tên thư viện thì tùy tiện bịa ra thì được rồi.

Dương Lăng nói đến chuyện hai người cùng giường tổng cộng ba mùa, Lương Sơn Bá không vẫn không phân biệt được nam nữ, làm cho mấy nha đầu Tương Nhi, Vĩnh Thuần cười nhạo không thôi, đều châm chọc Lương Sơn Bá là một khúc gỗ ngu ngốc, đến khi nói đến đoạn mười tám lần tiễn đưa nghe nói Chúc Anh Đài ám chỉ lần nữa, Lương Sơn Bá trước sau vẫn chưa ngộ ra, Vĩnh Phúc không khỏi cười nói: -Lương công tử là chính nhân quân tử, dĩ nhiên sẽ không ngờ được trong lời của Chúc Anh Đài còn có ám chỉ khác.

Dương Lăng liếc nhìn nàng một cái, cô gái nhỏ khẽ hếch cằm lên, sóng mắt chuyển động, khẽ cười nhạo, rõ ràng là cười hắn phong lưu, không bằng Lương Sơn Bá là một quân tử thủ lễ. Tương Nhi chống cằm đang nghe đến thích thú, thấy hai người mắt qua mày lại, liền hung hăn trừng Dương Lăng một cái, Dương Lăng lại không phát hiện, chọc cho tiểu nha đầu giận đến nghiến chặt răng, bĩu môi dài đến mức có thể treo được bình dầu.

Dương Lăng kể xong câu chuyện, cho đến khi Chúc Anh Đài nhảy vào mộ hóa bướm, nghe đến mức Vĩnh Phúc và Đường Nhất Tiên nhỏ xuống giọt lệ, còn Tương Nhi và Vĩnh Thuần lại nghe đến giận đỏ bừng cả mặt.

Đường Nhất Tiên lau nhẹ khóe mắt, nói: -Đáng thương cho một đôi tình nhân, tên Mã công tử kia thật đáng chết, Chúc lão gia chê nghèo thích giàu, hại nữ nhi của mình, thật là đáng giận!

Công chúa Vĩnh Thuần lại vỗ đùi, cả giận nói: -Để muội nói, tên họ Lương kia mới đáng giận, đây mà cũng là nam nhân sao? Chất phác đến giống như một con ngỗng ngu ngốc cũng thôi đi, nam nhân lớn như vậy mà bản lĩnh rắm gì cũng không có, chỉ biết đau lòng rơi lệ buồn phiền mà chết, hại Chúc cô nương tuẫn tử, sao y không dẫn theo cô nương bỏ trốn chứ, rác rưởi, một tên rác rưởi! Thật không biết Chúc cô nương thích một tên rác rưởi như vậy làm gì nữa?

Tương Nhi gật đầu liên tục, nói: -Phải đó, phải đó, muội nghe thấy mà thật buồn bực, đừng nói chỉ là con gái của một phu ông, cho dù nàng ấy có là công chúa đi nữa thì nam nhân này chỉ cần nghĩ cách

Nàng nói đến đây thì chợ nghĩ lại mình chẳng phải là công chúa à? Dương Lăng chẳng phải đã vắt hết óc nghĩ cách ở cùng với nàng rồi sao? Cũng không học theo nam nhân không tiền đồ kia, chỉ biết trốn ở nhà nằm ngay đơ ra đó. Ừ, lang quân của mình còn mạnh hơn cả cái tên ngu xuẩn gọi là Lương Sơn Bá kia nữa, tuy rằng hư một chút.

Tương Nhi vui mừng nhìn Dương Lăng, bỗng nhiên cảm thấy tên này nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Dương Lăng nghe thấy mà không nén nổi cười, với tính cách của hai nha đầu này, chỉ e tuyệt đối sẽ không thích nam nhân giống như Lương Sơn Bá vậy, khó trách các nàng lại giận đến như vậy. Vĩnh Thuần vẫn còn căm giận, nói với Trương Phù Bảo: -Phù Bảo, muội nói đúng không? Nam nhân vô dụng như vậy, nếu đổi lại là muội, muội có thích không?

Trương Phù Bảo nhướng mắt, hừ một tiếng, dương dương đắc ý nói:

-Sao có thể chứ? Bần đạo chỉ bấm tay tính toán thì biết được quá khứ tương lai, tên nhãi đó có phải là lang quân của muội không, muội chỉ cần tính thì sẽ biết. Y có khó khăn bệnh tật gì, dĩ nhiên muội cũng tính được, sao lại rơi vào kết cục đó được chứ?

Hai tròng mắt công chúa Vĩnh Thuần sáng ngời, thở dài nói: -Oa, muội thật sự lợi hại?

Trương Phù Bảo đứng dậy, học theo vẻ tiêu sái của đại ca nàng mà bước đi hai bước, phất tay áo một cái, ngạo nghễ đứng ở hành lang nói: -Bần đạo tuy không dám nói trên biết năm trăm năm, dưới biết năm trăm năm, nhưng dựa vào đạo hạnh của bần đạo, thích hên tránh xấu, biến nguy thành anh, có gì khó lắm thay?

Nàng vừa nói xong thì "ào" một tiếng, một vũng nước hắt từ trên trời xuống, xối nàng ướt sũng cả người.

Mọi người trợn mắt há mồm, Dương Lăng lại không nhịn được bật cười.

Trương Phù Bảo thấy Dương Lăng cười nàng, không biết sao mà một cơn lửa giận xông thẳng lên não, nàng bỗng dưng nhảy ra một bước, thẹn quá hóa giận nắm chặt nắm đấm nhỏ, vung về phía trên lầu hét lên: -Là tên khốn kiếp nào tạt nước ta?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<