Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 447

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 447: Bất diệc nhạc hồ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Sáng sớm, Chính Đức dùng bữa xong liền gọi Dương Lăng tới gặp, thật lâu sau mới thấy Dương Lăng lề mà lề mề chạy đến, bước đi vẫn còn chút không tiện, hai mắt đều đỏ lên.

Chính Đức lúc này mới nhớ đến chuyện hôm qua hắn ngã sấp xuống, kinh ngạc nói: -Dương khanh, khanh làm sao vậy?

Dương Lăng há hốc miệng nói: -Hồi Hoàng thượng, hôm qua thần nóng lòng chạy ra ngoài, làm chân bị đụng đau, cho nên bước đi khập khiễng.

Chính Đức bừng tỉnh đại ngộ, y gật đầu, chợt lại hỏi:

-Vậy mắt khanh?

-À, mắt sao, hôm qua sửa sang lại quyển sách kia cả đêm, nhịn suốt một đêm, cho nên

Chính Đức cảm động cầm tay của hắn, nói: -Ái khanh, cũng chỉ có khanh chịu phân ưu vì trẫm như vậy.

Y thở dài một tiếng, lắc đầu nói: -Trẫm xem quyển sách kia mà trái tim lạnh giá. Xung quanh trẫm, có một vài kẻ a dua nịnh hót, có một số kẻ ngoài mặt thì cả ngày bác bỏ quân thượng, buộc tội đại thần, nhìn thì là trực thần chính nghĩa vô cùng, đến cuối cùng ai thật lòng, ai chẳng qua chỉ là tỏ vẻ thôi đây?

Y ngồi trở lại ghế, trầm tư nói: -Cả đêm qua, trẫm cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Ninh Vương phản loạn, tuyệt đối không chỉ là phản loạn chính mình đơn giản như vậy, có những vấn đề không giải quyết, không xử lý, nói không chừng lúc nào đó nó sẽ bộc phát, nhưng khanh nói đúng, nước quá trong thì không có cá, có khi trẫm phải giả vờ hồ đồ, có những chuyện muốn xử lý cũng không thể nóng vội, ôi! Đạo của đế vương, nhớ tới thật khiến người ta đau đầu mà.

Dương Lăng mỉm cười nói: -Hoàng thượng chớ lo âu, Ninh Vương mưu phản, có binh có tiền, như vậy mà còn bị Hoàng thượng dễ dàng tiêu diệt gọn ghẽ, vậy thì những quan viên địa phương có cấu kết với ông ta thì có thể gây ra nguy hại lớn gì chứ? Hoàng thượng sầu lo, chỉ là lo lắng bọn họ bí quá hóa liều, lại phá hoại quốc chính dân sinh mà thôi, chỉ cần chúng ta không biểu lộ gì, từ từ xử lý thì những tai họa này có thể từ từ triệt tiêu, không tổn thương nguyên khí.

-Ừ! Chính Đức Hoàng Đế gật đầu, giãn mày cười nói: -Trẫm thưở nhỏ ham chơi, không hiểu nhiều lắm về mưu lược quốc chính, may có ái khanh phò trợ, trẫm mới gặp chuyện không hoảng. Đúng rồi, ái khanh, chuyện của Giang Tây đã giải quyết không sai biệt lắm rồi, trẫm muốn rời khỏi núi Long Hổ hôm nay, chúng ta về Nam Kinh trước, sau đó theo đường thủy trở về phương bắc, như vậy trẫm có thể đi ngắm Tô Hàng được mệnh danh là thiên đường nhân gian, nhìn xem bầu không khí Giang Nam sau khi gỡ bỏ lệnh cấm đường biển.

Dương Lăng vừa nghe, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, luôn miệng nói: -Được được, vậy thần lập tức đi sắp xếp, chúng ta lập tức rời khỏi núi Long Hổ.

Dương Lăng cáo biệt trở ra, lập tức thương lượng chuẩn bị với Đỗ Phủ. Bây giờ hắn sợ gặp được Trương Phù Bảo, nha đầu kia bị hắn chiếm tiện nghi quá nhiều rồi, cũng lớn lên từ nhỏ ở phủ Thiên Sư, đối với chuyện nam nữ thì nửa hiểu nửa không, mới bị hắn lừa gạt qua chuyện. Nhưng trong lòng Dương Lăng hổ thẹn, ở lại phủ Thiên Sư nữa luôn cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng.

Dương Lăng và Đỗ Phủ sắp xếp xong xa giá nghi trượng, lập tức vội vã quay về phủ, chỉ thấy Trương Thiên Sư đang đứng bên cạnh Chính Đức, Dương Lăng thấy đại ca của người ta, hơi chột dạ thấp người cười nói: -Thiên Sư, lần này đến đây, đa tạ ngài thịnh tình khoản đãi, lại giúp triều đình bắt được phản loạn, không động binh đao mà đã giải quyết xong việc này. Dương mỗ phải quay về kinh rồi, ngày khác có duyên, Dương mỗ nguyện tiếp đãi Thiên Sư trong phủ của mình.

Chính Đức cười ha ha, nói: -Duyên phận đã đến bây giờ rồi! Trẫm và Thiên Sư đàm kinh luận đạo có phần tâm đắc, đang mời Thiên Sư cùng đến Kinh thành một chuyến để cận kề lĩnh giáo.

-Hả? Thiên Sư cũng muốn hộ giá về kinh? Dương Lăng kinh ngạc nói.

Trương Thiên Sư mỉm cười nói: -Sao thế, Quốc Công không hoan nghênh sao?

Dương Lăng vội hóa kinh thành vui, luôn miệng nói: -Dĩ nhiên tốt, dĩ nhiên tốt, ta và Thiên Sư vừa gặp như đã quen, đang tiếc rằng lần này gặp nhau nhưng vì bận rộn công vụ nên chưa từng kết giao nhiều hơn, cùng nhau đến Kinh thành dĩ nhiên là tốt rồi, ha ha, ha ha!

Dương Lăng nói xong, rất thân thiết hỏi han: -Thiên Sư có cần mang theo đồ vật gì không? Trước tiên có thể dọn vào xa giá ngoài phủ.

Trương Thiên Sư cười nói: -Ta là người tu đạo, một thân một mình, không hề vướng bận, không có bao nhiêu đồ cả, có điều vật dụng của xá muội có thể nhiều một chút. Y hỏi quản gia trước cửa: -Đại tiểu thư đã dọn đồ xong cả chưa?

Dương Lăng lại lần nữa kinh hãi nói: -Lệnh muội cũng muốn theo ngài vào kinh sao?

Trương Thiên Sư kỳ lạ nhìn hắn một cái, thở dài:

-Đúng vậy, xá muội luôn thích theo ta chu du tứ phương, chỉ cần nghe nói ta phải đi xa thì nha đầu này luôn quấn lấy đòi đi theo. Lần này lại rất kỳ lạ, ta muốn đến Kinh thành, muội ấy lại nói sao cũng không chịu đi theo.

-Vậy thì đừng miễn cưỡng, nữ hài tử trưởng thành rồi, chắc là không thích bôn ba khắp nơi. Dương Lăng tận dụng triệt để, vội vàng khuyên can.

Trương Thiên Sư vội vàng nói: -Không được không được, nhất định phải dẫn muội ấy theo.

Y che miệng nói nhỏ với Dương Lăng: -Quốc Công có điều không biết, nha đầu kia ở nhà càn quấy, đã lén trộm gần hết dược liệu quý hiếm mà ta vất vả sưu tầm được, lần này đi về mất mấy tháng, để muội ấy ở nhà một mình, tiểu đạo không yên tâm nha!

Dương Lăng vừa nghe thì á khẩu không trả lời được, hắn đương nhiên biết nha đầu kia luyện đan điên đến mức độ nào, bản thân mình uống tiên đan của nàng ta hai lần, một lần tiêu chảy sắp chết, một lần rất muốn chết, nha đầu kia ở nhà luyện dược lung tung, ngẫm nghĩnói thật ra hắn cũng không yên tâm.

Chính Đức cuối cùng khởi hành rồi, đại đội nhân mã rời khỏi phủ Thiên Sư, ngự giá đi ở phía trước, Trương Thiên Sư đứng trước cửa phủ không kiên nhẫn nói: -Đại tiểu thư làm gì mà còn chưa ra? Quản gia, đi giục lần nữa đi.

-Muội tới rồi, không cần giục. Trương Phù Bảo đỏ mắt đi ra khỏi cửa lớn, một thân áo xanh đơn giản, mái tóc dài buộc thấp phía sau, mềm mại lay động, rất động lòng người.

-Hả? Mắt của muội làm sao vậy? Trương Thiên Sư lấy làm lạ hỏi.

Dương Lăng bên cạnh run rẩy da đầu, vội xoay người cất cao giọng nói với thủ lĩnh Ti Lễ Giám Đỗ Phủ đang bận chỉ huy ở xa xa: -Đỗ công công, ta nhớ ra chút chuyện Dương Lăng vừa nói vừa vội vàng chạy trốn.

Đoàn xe của Hoàng đế trùng trùng điệp điệp rời khỏi núi Long Hổ từ phủ Thiên Sư, dọc theo Lư Khê phong cảnh như họa mà đi về phía xa.

Đoàn xe rời khỏi Long Hổ Sơn, trong lúc đang đi, một thị vệ Đại nội áo bào màu vàng vội vã chạy đến trước xe kiệu của Dương Lăng, chắp tay nói: -Quốc Công, Tương Công chúa có chuyện muốn gặp Quốc Công.

-Hửm? Dương Lăng xốc màn kiệu lên, tròng mắt xoay chuyển không tỏ vẻ gì nói: -Biết rồi, về nói với công chúa, ta lập tức qua đó.

Dương Lăng hơi chuẩn bị, đổi lên một con ngựa, men theo đội xe dài ngoằng mà chạy đến trước nghi trượng của công chúa, hỏi rõ xa giá của công chúa Tương Nhi, sau đó thẳng người tiến lên phía trước cất cao giọng nói: -Vi thần tham kiến điện hạ.

-Quốc Công mời lên xe nói chuyện. Trong xe truyền ra tiếng nói trong sáng mềm mại.

-Dạ, vi thần tuân chỉ! Dương Lăng bỏ ngựa trèo lên xe, phía ngoài của xa giá của công chúa cũng rất rộng rãi, màn che tua vàng buông xuống trước cửa kiệu, Dương Lăng hạ thấp người nói: -Không biết điện hạ có gì dặn dò?

-Lần này bản công chúa nam hạ, đột nhiên nhớ ra phải mua một số đặc sản địa phương về Ba Thục, cũng coi như tận hiếu của phận làm con, muốn bảo Quốc Công sau khi về Nam Kinh thì giúp bản công chúa mua một ít đồ. À, mời Quốc Công vào trong nói chuyện, bản công chúa muốn mua nhiều thứ lắm, nói chuyện ở bên ngoài không tiện lắm.

*****

Dương Lăng do dự một chút, nhìn hai thị nữ đang ngồi hai bên trái phải trong kiệu, sau đó vén màn kiệu đi vào, chỉ thấy công chúa Tương Nhi mặc cung y màu vàng, đoan trang thản nhiên, gương mặt xinh đẹp vô hạn.

Vừa thấy Dương Lăng tiến vào, Tương Nhi lập tức đổi thành dáng vẻ tươi cười, kéo lấy ống tay áo mãng bào của hắn, kéo hắn ngồi xuống tấm đệm gấm màu vàng sáng rộng rãi, mình thì nghiêng người ngồi bên cạnh, khoác lên tay hắn.

Dương Lăng vội vàng thấp giọng nói: -Nàng điên rồi, để người ta nhìn thấy đó.

Chu Tương Nhi khẽ cười nói: -Ai dám tự tiện vào trong này nhìn chứ? Này, huynh nghe muội nói, đêm qua người ta nằm mơ thấy huynh đó.

-Thật sao? Dương Lăng vừa đáp vừa căng thẳng nhìn trái ngó phải, kéo kéo lấy màn cửa sổ, nhích nhích mông về phía trước, chuẩn bị sẵn tư thế có thể đứng lên bất cứ lúc nào.

-Thật sự nha. Chu Tương Nhi vui mừng nói, gối mặt lên bờ vai hắn, ngọt ngào cong bờ môi lên, nhỏ nhẹ nói chuyện: -Thật đẹp nha, người ta nằm mơ mà còn cười ra nữa, hì hì, huynh ở trong mộng thật xấu xa nha.

Vẻ mặt Dương Lăng bất đắc dĩ nhìn nàng, thấp giọng nói: -Cô não nãi của ta, nha đầu nàng nằm mơ, cũng không biết xấu hổ mà chạy đến nói với ta sao? Cẩn thận bị người ta

-Ừm ừm, người ta sẽ cẩn thận mà. Chu Tương Nhi vừa nói, mông nhỏ vừa nhích sát sang bên cạnh hắn, càng thêm thoải mái mà dán lên trên người hắn, cười híp mắt nói: -Hóa ra, mơ thấy nam nhân chính là nằm mơ nha, hì hì, ừm, người ta nằm mơ nha.

Nàng nhỏ nhẹ dịu dàng nói: -Huynh đoán muội nằm mơ thấy cái gì? Muội mơ thấy hai người chúng ta hình như trở về Tứ Xuyên, này, huynh đừng có hết nhìn đông lại nhìn tây, muội mơ thấy huynh bảo người giam lỏng muội và phụ vương, Đại bổng chùy đáng chết kia lại sống chết không cho muội ra ngoài chơi, muội liền độc ác nói, cho dù là Hầu gia của các ngươi quay về thì cũng không dám vô lễ như vậy, ta phải bảo y quỳ xuống mà liếm đầu ngón chân ta.

-Sau đó nha, muội mơ thấy huynh thật sự quay lại, nhanh chóng nhận tội xin lỗi muội, người ta không chịu theo, huynh liền quỳ xuống, thật sự cởi giày người ta ra mà liếm ngón chân, hì hì, ngưa ngứa ngưa ngứa, người ta co chân về, huynh lại bắt lấy không chịu thả, thật xấu hổ, huynh thật xấu xa mà, nói là nhận tội, mà lại đùa bỡn người ta.

Nàng nói xong thì lại ngọt ngào mà đánh một cái lên ngực Dương Lăng. Vẻ mặt Dương Lăng buồn bực nói: -Là nàng nằm mơ, chứ không phải ta thật sự đùa bỡn nàng, sao ta lại xấu xa chứ? Vậysau đó thì sao?

-Sau đó? Sau đó không có gì cả, huynh cứ liếm, người ta cứ ngứa, rồi cười mà tỉnh lại.

Dương Lăng trợn mắt một cái: -Chỉ như vậy? Ừmvậy ta quay về đây.

Chu Tương Nhi ôm sát tay của hắn, chu cái miệng nhỏ nói: -Mộng này không hay sao? Bây giờ người ta nhớ lại mà vẫn muốn cười, nói cho huynh nghe, nhìn xem bản mặt thối này của huynh, huynh cũng không cười một cái nữa.

Dương Lăng nhe răng, cười khan hai tiếng, nói: -Đây là trên xe nha, ta không tiện ở lâu, bây giờ cười cũng đã cười rồi, có thể đi rồi chứ?

Chu Tương Nhi đẩy hắn một cái, sẵng giọng: -Huynh lấy lệ với muội! Từ từ đã, khoan hãy đi, muội đang muốn hỏi huynh, chuyện của chúng ta làm sao bây giờ hả? Hoàng huynh có ý hứa gả Vĩnh Phúc tỷ tỷ cho huynh, phỏng chừng huynh vừa cầu thì huynh ấy nhất định đồng ý. Nhưng hoàng gia Đại Minh hứa gả công chúa cho nam tử đã thành thân thì huynh là người đầu tiên đó, huynh ấy có hoang đường hơn nữa e cũng sẽ không đồng ý để muội cũng gả cho huynh đâu, rốt cuộc là huynh đã nghĩ ra cách chưa?

Dương Lăng vừa nghe, mặt mày nhăn nhó nói: -Làm sao mà dễ nghĩ ra cách như vậy chứ, nàng cũng biết khó xử mà? Nàng là công chúa mà, ta cũng âu sầu làm sao đây, bất luận nói thế nào thì e rằng Hoàng thượng cũng sẽ nổi giận, nhưng bây giờ như vầy, muội gả cho người khác được không?

Chu Tương Nhi tức giận nói: -Được! Trước tiên muội thiến huynh rồi lại gả cho người khác! Dù sao thì huynh phải nghĩ cách, bây giờ có khó hơn nữa cũng chỉ có một ải của hoàng huynh, qua được rồi thì gạo đã nấu thành cơm, nếu về kinh rồi, hừ hừ! Huynh xem đi, ải của Thái hậu huynh qua được chắc? Ải của văn võ toàn triều huynh qua được chắc? Muội sầu chết huynh.

Dương Lăng linh cơ khẽ động, suy nghĩ một chút nói: -Đúng vậy, bây giờ ra ngoài rồi, chỉ cần qua được ải của Hoàng thượng thì không vấn đề gì nữa, đợi khi về kinh rồi thì danh phận đã định, vậy thì cũng không cần sợ ai nữa. Nàng để ta nghĩ xem, Hoàng thượngHoàng thượngừm! Ta có cách rồi, việc này, vẫn phải rơi vào người Vĩnh Phúc.

Chu Tương Nhi kinh ngạc nói:

-Nói thế là sao?

Dương Lăng ghé vào tai nói nhỏ một phen với nàng, Chu Tương Nhi giật mình nói: -Vậy à, lợi dụng sơ hở như vậy là được sao?

Dương Lăng mở tay ra nói: -Ngoài trừ cách này còn cách khác sao? Tính tình Vĩnh Phúc dịu dàng, tri thư đạt lễ, nếu chúng ta làm vậy, nàng ấy nhất định sẽ giúp ta, sau đónàng ấy đồng ý rồi, phía Hoàng thượng dễ làm rồi.

Chu Tương Nhi ngẫm nghĩ một chút, gật đầu, sau đó như cười như không nhìn hắn, thân thiết nói: -Hay nha huynh, chủ ý quỷ quái thật nhiều, huynh không sợ sau này muội nói rõ chân tướng cho Vĩnh Phúc tỷ tỷ bảo tỷ ấy thu thập huynh sao?

Dương Lăng cười khan nói: -Đó cũng là chuyện của người một nhà chúng ta, cũng tốt hơn là quan hệ hiện nay mà, nếu Tú Ninh giận quá thì bảo nàng ấy chấp hành gia pháp với ta thì được rồi, gia pháp Dương thị thật sự rất nghiêm khắc.

Chu Tương Nhi cười rộ lên khanh khách: -Hay nha hay nha, đến lúc đó Vĩnh Phúc tỷ tỷ hạ lệnh, muội chấp pháp!

-Thật à? Dương Lăng nuốt nước miếng, tưởng tượng hai vị tiểu công chúa xinh đẹp, bất giác trong lòng rung động.

Chu Tương Nhi cắn môi, híp mắt cười, tưởng tượng đến chuyện bảo hắn nâng bàn chân của mình mà mút lấy ngón chân mềm mại đáng yêu ngay trước mặt Vĩnh Phúc tỷ tỷ, trong lòng nhất thời ngứa ngáy, đầu ngón chân bên trong giày cũng không nhịn được mà co lại

Ngự giá của Chính Đức trở về Nam Kinh, văn võ Nam Kinh đến nghênh đón, Dương Lăng liếc thấy Tiền Ninh vẫn đứng trong đội ngũ, không khỏi âm thầm thở dài. Tiền Ninh này quá tham tiền háo sắc, làm đến được vị trí Nam Kinh Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Sứ, cố thủ Giang Nam phồn hoa mà còn không biết đủ, tiền tài và mỹ nữ mà Ninh Vương sai người tặng cho đều không chút khách khí mà nhận lấy bỏ túi, sau đó lợi dụng chức vị mà đánh cắp bản vẽ chế tạo pháo Phật Lang Cơ của Cục Quân Khí cho Ninh Vương, mang tội bán vũ khí cho địch, không thể miễn xá được.

Lúc trước Ninh Vương bị bắt, đã ôm lấy ý niệm một mình chịu tội, không chịu khai ra bất cứ đồng đảng ẩn nấp nào. Ông ta là thân vương, lại không thể dùng hình bức cung, khi thẩm vấn còn chọc Chính Đức Hoàng đế nổi giận, lập tức ban lệnh trảm thủ ông ta, Tiền Ninh cuối cùng cũng đã yên tâm, nhưng gã ngàn vạn lần không ngờ được Chính Đức lại bắt sống được thế tử Ninh Vương quay về.

Tiền Ninh đứng trong đội ngũ nghênh đón, lo lắng đề phòng mà quan sát thần sắc đám người Chính Đức, nhìn thấy thần sắc bọn họ tự nhiên, Dương Lăng nhìn thấy gã cũng gật đầu mỉm cười, không chút khác thường thì trong lòng bất giác cảm thấy may mắn: -Có lẽ thế tử vẫn không biết bí mật Ninh Vương qua lại với mình đâu? Như vậy thì có thể vô ưu vô lo rồi.

Có điều thế tử này còn sống thì chung quy cũng là một cái gai trong mắt, y bị áp giải đến Nam Kinh, không biết Hoàng thượng có lập tức xử tử y hay không, nếu không thì phải nghĩ cách diệt trừ y sớm chút, bằng không thì cuối cùng cũng là một mối họa.

Trong lòng gã lại âm thầm có mưu đồ muốn diệt trừ thế tử Ninh Vương, lại không biết là trên đường Chính Đức Hoàng đế và Dương Lăng từ lâu đã thương nghị xong cả rồi, gã đã là nhân vật chắc chắn phải bắt, chỉ là vì liên lụy quá lớn, trước khi chưa trở lại trung khu quyền lực, Chính Đức vẫn không muốn tiết lộ chuyện tìm được danh sách hối lộ từ trên người thế tử Ninh Vương ra mà thôi.

Lần này Chính Đức về Nam Kinh, chỉ là muốn đến Hiếu Lăng cáo biệt Thái Tổ, sau đó liền phải lên thuyền về Bắc Kinh theo đường thủy, vốn không có ý dừng lại lâu ở Nam Kinh, lại không ngờ y vừa mới trở lại Nam Kinh thì Tứ Di Quán lại trình tâu tin tức, nước Phật Lang Cơ ở phía cực tây phái sứ giả đến bái kiến thiên tử Đại Minh, bây giờ đã ở lại ba ngày ở Tứ Di Quán rồi

*****

Chính Đức nhớ lại năm ngoái sau khi Dương Lăng đánh bại đội thuyền của Phật Lang Cơ đã từng nói quốc vương đối phương có ý muốn giao thương mậu dịch với Đại Minh, liền vội vàng tìm Dương Lăng đến thương nghị. Dương Lăng nói sứ thần của quốc vương Bồ Đào Nha đến rồi, liền ra sức khuyên Hoàng đế tiếp kiến, thương nghị chuyện mậu dịch giữa hai nước. Chính Đức không có ý kiến gì về chuyện này.

Dương Lăng nhớ lại phương tây hoàn toàn không có lễ tiết phải quỳ bằng hai đầu gối, mỗi khi đàm phán với phương tây thì thường gặp trở ngại về chuyện này, luôn khơi dậy một đợt phong ba lớn, lúc này mới có thể miễn cưỡng mà yêu cầu người phương tây hành lễ bằng cách quỳ hai chân, tập tục xấu như vậy thực sự không thể thực hiện được, hắn hoàn toàn không muốn vừa đấm vừa xoa mà bức bách sứ thần khấu đầu ba quỳ chín lạy.

Theo hắn thấy, Đại Minh có địa vị trong lòng người tây hay không đều dựa vào thực lực mà nói chuyện, còn Đại Minh là một quốc gia to lớn, muốn mưu cầu thì cũng nên mưu cầu lợi ích lớn nhất cho triều đình và dân chúng, hành vi ngu xuẩn lấy chế độ triều cống để tốn tiền mua thể diện trong quá khứ nên sớm ngừng lại, liền lấy lý do là lần này sứ thần của quốc gia phương tây đến đàm phán chuyện thông thương chứ không phải là thuộc quốc của Đại Minh đến tiến cống cho thiên tử, có thể không cần hành lễ quỳ của Đại Minh mà đề xuất ý kiến với Hoàng thượng.

Dương Lăng lo lắng nhất là chúng quan viên Lục bộ đề xuất kháng nghị, cho nên từ sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác hoàn chỉnh. Hắn hoàn toàn không phải là tranh thủ quyền lợi cho sứ thần phương tây, mà là muốn sửa lại tác phong quan liêu của triều đình Đại Minh không trọng lợi ích thực mà lại trọng hư danh, bước đầu tiên này tuy khó, nhưng bước ra được rồi thì hậu nhân sẽ có căn cứ để tham khảo.

Câu nói kia của Chu Tương Nhi đã nhắc nhở hắn, bây giờ Hoàng thượng không ở trong kinh, đã bớt đi rất nhiều cản trở, Lục bộ Nam Kinh không có quyền to thế lớn như Lục bộ Bắc Kinh, tương đối dễ đối phó, chỉ cần khắc phục được ải này thì đã có tiền lệ để noi theo, sau này triều đình làm việc cũng thuận lợi hơn nhiều.

Dương Lăng không ngờ những quan viên của Lục bộ Nam Kinh còn thiết thực hơn cả quan lại của Lục bộ Bắc Kinh, sự việc tiến hành vô cùng thuận lợi, mấy lão già của Lục bộ Nam Kinh tuy cũng có kháng nghị, nhưng Dương Lăng chỉ giải thích một chút thì bọn họ không nói nhiều thêm nữa.

Hóa ra, sau lưng những quan viên Giang Nam này hoặc nhiều hoặc ít đều dựa vào rất nhiều hào môn phú thương của Giang Nam, cho nên thái độ trọng thương của quan viên Giang Nam còn mạnh hơn gấp mười lần quan viên phương bắc. Sở dĩ chủ nghĩa tư bản có thể tung bay ở Tây Âu chính vì có sự thúc đẩy của chủ nghĩa trọng thương, đó chính là tiền đề quan trọng cho phát triển công nghiệp chủ nghĩa tư bản.

Song, Đại Minh thì sao chứ, lại luôn trọng nông ức thương, thế cho nên địa tô, vay nặng lãi còn có sức hấp dẫn hơn là làm công thương. Lấy những Huy thương, Tấn thương có tiếng tăm nhất kia làm ví dụ, sau khi bọn họ phát tài đều mở rộng đất ruộng, xây dựng hiệu cầm đồ, lại một lần nữa đem khối tài sản kếch sù tập trung trong tay mình chảy vào trong sản nghiệp truyền thống, cản trở khả năng của cải chuyển hóa sang sản nghiệp tư bản.

Suy nghĩ này đặc biệt nghiêm trọng ở phía bắc, ở nội lục, mà Giang Nam lại là ngoại lệ. Địa khu Giang Nam vốn dĩ nhiều thương nhân lớn, từ khi cởi bỏ cấm vận hàng hải tới nay, Dương Lăng cậy vào Nội Xưởng mà tiến hành làm giao thông vận tải, các ngành nghề kinh doanh.

Để hình thành lợi ích chung, đảm bảo đoàn thể lợi ích hùng mạnh này sẽ không bị người ta phá bỏ, hắn đã lôi kéo rất nhiều hoàng thân quốc thích ở phương bắc, bao gồm cả đương kim Hoàng đế bỏ cổ phần vào kinh thương. Ở phía nam thì do Thành Khởi Vận dẫn đầu, trước tiên liên hợp các phú thương hào môn các nơi, sau đó dùng bọn họ móc nối, thu hút thêm nhiều thân sĩ nổi tiếng và chúng quan lại vào.

Bây giờ, con đường kinh thương theo chế độ cổ phần lợi ích cùng hưởng, cùng làm kinh thương cuối cùng đã nở hoa kết trái rồi, những quan viên của Lục bộ Nam Kinh kia cũng đã bị ảnh hưởng thẩm thấu hoặc nhiều hoặc ít rồi, thay đổi được tư tưởng quan niệm cổ hủ lạc hậu của bọn họ.

Triều Đại Minh vốn có một quy định, quan viên tứ phẩm trở lên không được kinh thương, nhưng bây giờ chế độ này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Ở trong kinh, Chính Đức có mở Hoàng điếm, đám huân thích như Thành Quốc Công, Vũ Định Hầu, Thọ Ninh Hầu đang làm kinh thương. Đám quan viên tuy lén lén lút lút không dám đường hoàng, nhưng thực ra cũng đa phần kinh doanh một vài vụ làm ăn.

Đến Giang Nam thì càng có nhiều quan viên làm kinh thương, đặc biệt là có nhiều quan lại từ tứ phẩm trở lên, bao gồm cả những quan viên nhậm chức ở Kinh thành đã về hưu đều mở nhiều cửa hàng, xưởng chế tác, vận chuyển đường biển, vận chuyển đường bộ rất đa dạng. Bọn họ có môn sinh bạn cũ trong quan trường, có bạn tốt đồng liêu, lại bị ảnh hưởng và thẩm thấu thông qua bọn họ, tư tưởng của người Giang Nam đang bắt đầu rộng mở hơn, bắt đầu nảy sinh sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, cho dù thứ này là vô hình không nhìn thấy được, không sờ thấy được.

Dương Lăng vô cùng hoan nghênh chuyến đi này của những người phương tây này. Sau khi cùng bọn họ vui vẻ mà tấn kiến Hoàng đế bệ hạ, hắn còn đi theo giáo chủ đại nhân và một vài quý tộc, thương nhân, quân nhân của quốc gia này du ngoạn ngắm nhìn danh lam thắng cảnh khắp nơi, xem nghi thức duyệt binh của Hải lục quân Đại Minh, để bọn họ chính mắt nhìn thấy được sự giàu có và phồn hoa của thành Kim Lăng và sự hùng mạnh của quân đội Đại Minh.

Sự giàu có của thành Kim Lăng và cảnh đẹp mười dặm Tần Hoài mê hoặc những người phương tây kia đến thần hồn điên đảo, hô to đã đến thắng cảnh thiên đường. Mấy chiếc thuyền to, mấy quả lợi pháo, toàn bộ vũ trang trang bị hỏa khí của quân đội Đại Minh đã khiến cho những quý tộc tướng quân vốn mang theo chút kiêu ngạo khoe khoang cũng phải không kềm lòng được mà hạ thấp sự kiêu ngạo lại. Dương Lăng khẳng khái hứa với bọn họ cho phép bọn họ tùy ý xây dựng giáo đường, truyền bá giáo lý ở thiên đường thắng địa như vậy, bao gồm cả nhiều thành thị hơn nữa, càng làm cho những người truyền giáo này mừng rỡ như điên.

Nhưng liên tiếp mấy ngày, Dương Lăng chỉ thịnh tình khoản đãi, nghênh tiếp du ngoạn, mà không hề mở miệng đề cập chuyện giao dịch thương mại giữa đôi bên, lại khiến cho thần trí của Đại giáo chủ Lạp Mã Lý Áo và nhóm quý tộc hơi tỉnh táo lại, bắt đầu có chút nóng vội bất an. Dù sao thì nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là có thể xây dựng quan hệ thương mại qua lại với quốc gia hùng mạnh giàu có này của phương đông, bọn họ hoàn toàn không phải là khách tham quan, mà Dương Lăng, một vị đại thần quan trọng của quốc gia phương đông này hình như hoàn toàn không để ý đến việc này, điều làm sao có thể không khiến bọn họ nóng vội vô cùng đây?

Thật ra, Dương Lăng cũng vui mừng phát điên đối với việc bọn họ kịp thời đến đây, bởi vì bọn họ mang đến ba món đồ quan trọng nhất có thể giúp cho Đại Minh tung bay, nhưng bây giờ rất rõ ràng là chính bản thân bọn họ không hề ý thức được, vậy thì Dương Lăng không cần thiết phải tỏ ra gấp gáp như vậy, khiến cho những vị khách đến từ nơi xa này không nhịn được nữa mà chủ động đề cập đến chương trình giao dịch của hai bên, thì có thể đạt được những lợi ích tốt nhất trên bàn đàm phán.

Bây giờ, bên trong Đại Minh đã an ổn, tiếng nói phản đối cải cách khắp triều dã đã cực yếu rồi, Đại Minh bây giờ có thể từng bước tiến lên con đường thương nghiệp hóa, công nghiệp hóa. Dương Lăng chỉ cần củng cố mục đích này và thúc giục phát triển quá trình này, vậy thì hắn có thể chính mắt nhìn thấy chiếc chiến hạm phương đông lớn này đi lên con đường đúng đắn.

*****

Phát triển văn minh có một quy luật cơ bản: quy luật Kim Tự Tháp. Sau khi kỹ thuật và văn hóa đã khuếch tán trên diện rộng, thì nó sẽ tự mình thúc đẩy sản sinh ra một nền văn hóa và kỹ thuật thứ cấp, sau đó con người sẽ dựa vào nó mà sáng tạo ra chế độ, ý thức mới, sau đó tiếp tục thúc đẩy sản sinh ra kỹ thuật, tri thức mới.

Dương Lăng không muốn dựa vào kiến thức tiên tiến mấy trăm năm của mình mà cưỡng ép xây dựng một tòa lầu các trên không không vững vàng trên cơ sở triều Đại Minh. Hắn muốn Đại Minh vững vàng, từng bước từng dấu chân bước lên con thuyền lịch sử đúng đắn.

Bây giờ mục đích này đang từng bước được thực hiện, nhưng có ba thứ mà bây giờ Đại Minh chỉ dựa vào bản thân mình thì vô cùng khó có được, phải có tác dụng của ngoại lực.

Ba món này chính là hoàn thành thương phẩm hóa, phải tích lũy phát triển công nghiệp hóa và nhân tố xúc tiến. Một cái là ý thức tư tưởng trọng thương trọng lợi, một cái là tiền tệ, một cái là nhu cầu thị trường. Mà ba món này giống như ba chiếc xe ngựa của sự phát triển kinh tế vậy, hoàn toàn là những thứ mà người phương tây có thể mang đến cho Đại Minh.

Giao tiếp với những người phương tây này, cho phép những người truyền giáo phương tây tiến vào, kịp thời truyền bá văn hóa khoa học, ý thức tư tưởng của người phương tây, tiến hành giao lưu với phương tây, tiến hành cùng hưởng tài nguyên, có thể thúc đẩy ý thức chủ nghĩ phong kiến của quốc gia đông phương cổ đại gần ngàn năm này chuyển hóa thành trạng thái ý thức tiên tiến hơn.

Ở Đại Minh, trước mắt, bạc trắng vật phẩm quan trọng cản trở nghiêm trọng thi hành "Nhất điều tiên pháp", cản trở tiến trình phát triển thương phẩm hóa, cản trở của việc kinh tế tăng tiến cũng có thể thực hiện được trong quá trình giao dịch này. Dương Lăng biết lấy tầm mắt của người Đại Minh, thêm vào vị trí địa lý của Đại Minh, và sự kế thừa văn hóa mấy ngàn năm, bảo bọn họ ra biển mạo hiểm, đoạt lấy một vài bộ lạc yếu nhược, lạc hậu, đây là chuyện mà văn hóa lịch sử và đạo đức của người Đại Minh không thể nào chấp nhận được.

Mà phương tây bây giờ đã bắt đầu dùng vũ lực cướp đoạt châu Mỹ rồi, vậy thì Đại Minh có thể lợi dụng công nghệ sản xuất tiên tiến của nó mà tạo ra kỹ thuật tiến hành cướp đoạt kinh tế mậu dịch phá giá. Cường quốc phương tây cướp đoạt nhiều vàng thật bạc trắng từ châu Mỹ, thêm vào vàng bạc mà bọn họ tự mình mở núi đào mỏ sản xuất ra được, liên tiếp không ngừng đổ vào phương đông trong quá trình giao dịch này. Bọn họ sẽ trở thành một trạm trung chuyển chuyển dịch vàng bạc toàn cầu, mà mục tiêu cuối cùng là Trung Quốc, tạo ra chế độ tiền tệ bằng bạc của tiền tệ Trung Quốc, cũng thúc đẩy Đại Minh dùng dự trữ vàng bạc sung túc triển khai tín dụng tiền tệ.

Sự cướp đoạt này còn có hiệu quả lâu dài hơn cả cướp đoạt vũ lực, bởi vì trong quá trình này, Đại Minh sẽ dùng thương phẩm liên tục xuất khẩu với lượng lớn làm điều kiện tiên quyết, thúc đẩy lịch trình phát triển công nghiệp hóa của Đại Minh, thúc đẩy càng nhiều thương nhân đầu tư vào công nghiệp để có thể cung cấp lượng lớn những vật phẩm phương đông hàng đẹp giá rẻ mà người phương tây cần thiết, yêu cầu thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật công nghiệp và hình thành chế độ công nghiệp đối với những ngành công nghiệp chính, khiến Trung Quốc bước vào chế độ công nghiệp hóa sớm hơn bọn họ.

Bạc trắng và hoàng kim trên toàn thế giới không ngừng ào ạt chảy vào trong hầu bao của đế quốc Đại Minh, toàn thế giới chi trả tiền cứng cho đế quốc Đại Minh để chống đỡ yêu cầu phát triển công nghiệp của đế quốc to lớn này, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của quá trình này bằng yêu cầu sản phẩm của bọn họ, ngẫm lại mà khiến nhiệt huyết sôi trào.

Càng hay hơn nữa là việc này chắc chắn sẽ đả kích trầm trọng phương tây vừa mới khởi đầu, vẫn chưa có năng lực và kỹ thuật tiên tiến để quy mô hóa sản xuất, vẫn không thể cạnh tranh manh nha công nghiệp hóa với phương đông, tiến trình công nghiệp hóa của bọn họ sẽ vì thế mà trì trệ một trăm năm, thậm chí là hơn nữa.

Không loại trừ trong những quốc gia này sẽ có một vài nơi có ý thức sẽ phát hiện nhân tố bất lợi này trong tương lai, nhưng thương nhân thì trọng lợi, dân chúng thì hi vọng mua được những thương phẩm vừa rẻ lại vừa đẹp, sự cố gắng của bọn họ vô cùng hữu hạn, nên chắc chắn sẽ để cho người Hán phương đông tiếp tục giữ vững vị trí thế giới hùng mạnh nhất, đương nhiên nó sẽ dùng tư thái của một đế quốc vĩ đại để tiếp tục quân lâm đông phương!

Mưu kế của Dương Lăng thành công. Sau hai ngày giả trang thành thân sĩ tao nhã, Đại giáo chủ Lạp Mã Lý Áo và Hầu tước Ba Mông Đức rốt cuộc không nhịn được nữa, tuy rằng những món cung cấp cho bọn họ đều là những mỹ vị món ngon của người phương đông mà bọn họ chưa từng nếm qua, nhưng bọn họ cũng cảm thấy vô vị.

Đại giáo chủ Lạp Mã Lý Áo và Hầu tước Ba Mông Đức trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó mỉm cười nói với Dương Lăng ngồi ở vị trí chủ vị: -Công tước đại nhân tôn kính, chúng ta mang theo kỳ vọng của Quốc vương bệ hạ và Giáo hoàng bệ hạ, phiêu du trên biển đến quốc gia phương đông xinh đẹp này, một mặt là bày tỏ tình hữu nghị của chúng ta đối với Hoàng đế bệ hạ Đại Minh tôn quý, mặt khác cũng muốn tiến hành đàm phán chuyện giao thương mậu dịch của hai nước chúng ta.

-Còn nữa chính là Ông ta liếm môi nói: -Quốc gia chúng ta có một vài binh lính thô bạo vô tri, bọn họ mạo phạm uy nghiêm của Hoàng đế bệ hạ Đại Minh, chịu sự trừng phạt theo pháp luật của Đại Minh. Nghe nói bây giờ bọn họ đang chăn dê ở phía tây rét lạnh khô hạn, thường có bão cát đầy trời? Thượng Đế ơi, trong số bọn họ, chí ít có mười hai người là quý tộc, chúng ta thành tâm khẩn cầu Hoàng đế Đại Minh đặc xá cho bọn họ, hi vọng có thể để chúng ta dẫn bọn họ về nước. Ta nghĩ trải qua lần giáo huấn này, bọn họ sẽ không dám vô lễ với quân đội Đại Minh vô địch lần nào nữa.

Dương Lăng phất tay áo, tiếng ti trúc ngừng lại, hai hàng vũ nữ thân hình uyển chuyển, dung mạo xinh đẹp nhanh nhẹn lui xuống. Dương Lăng nhấp miếng rượu ngon, mỉm cười nói: -Đại giáo chủ và Hầu tước các hạ ngàn dặm xa xôi đến đây, mang theo quốc thư của Quốc vương quý quốc đến tấn kiến thiên tử triều ta đã đủ chứng minh thành ý rồi.

-Việc trừng phạt tù binh chiến tranh, nể mặt của Quốc vương quý quốc, chúng ta có thể chấm dứt trước hạn, để làm minh chứng cho tình hữu nghĩ chân thành giữa chúng ta và quý quốc. Còn nói đến chuyện thương mại, ta muốn biết, quý quốc có dự định gì.

-Là như vầy, Công tước đại nhân. Hầu tước Ba Mông Đức giành nói: -Ngài biết đó, tơ lụa, đồ sứ, vải bông, lá trà vân vân của quý quốc đều là những thương phẩm được hoan nghênh vô cùng ở chỗ của chúng ta. Hải quân của quốc gia chúng ta là hùng mạnh nhất

Ông ta nhìn nhìn ánh mắt của Dương Lăng, lại bổ sung: -À, đúng vậy, là hùng mạnh nhất cả phương tây, chúng ta có đủ năng lực đảm bảo sự an toàn của đội tàu viễn đương, bảo đảm con đường giao thương của vô số vật phẩm tinh tế của Đại Minh đi đến phương tây, không có bất cứ tên hải tặc đáng chết nào dám có ý đồ với chúng ta. Chúng ta hi vọng có thể xây dựng cơ cấu mua bán của chúng ta ở những hải cảng quan trọng và thành thị thông thương của Đại Minh, đồng thời xây dựng quan hệ mậu dịch độc nhất vô nhị của hai nước, hi vọng có được sự cho phép và ủng hộ của quý quốc.

Dương Lăng bật cười ha ha: -Các ngươi muốn ôm trọn con đường tiêu thụ vật phẩm phương đông sang phương tây à, ừ, khẩu vị thật lớn nha, các ngươi nuốt nổi vụ làm ăn lớn như vậy sao?

-Đương nhiên, thực lực kinh tế và vũ lực của chúng ta đều đủ để cam đoan, chỉ cần Hoàng đế Đại Minh khẳng khái đồng ý, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta làm.

-Không không không.

*****

Dương Lăng lắc cái đầu to lớn của mình, không chút hứng thú nói: -Ngài biết đó, Hầu tước các hạ tôn quý, đế quốc Đại Minh đất rộng sản vật nhiều, hơn nữa chúng ta đều có quan hệ mậu dịch với rất nhiều quốc gia xung quanh, đối với quốc gia phương tây xa xôi ngàn dặm, trên thực tế hiện nay không có nhu cầu thương mại cấp bách. Hoàng đế bệ hạ cho phép các vị làm ăn là hi vọng thừa dịp này tăng cường quan hệ qua lại giữa hai nước, tăng cường tình hữu nghị với nhau! Ừm, cho phép quý quốc tùy ý mở giáo đường ở triều ta cũng vì mục đích này. Trăm sông đổ về biển, dung chứa càng lớn, đây chính là sự độ lượng của đế quốc phương đông.

Hắn nhìn Đại giáo chủ và Hầu tước ngồi nghiêm chỉnh cùng một đám tướng lĩnh, khẽ cười nói: -Theo ta được biết, Anh Cách Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, còn có Uy Ni Tư đều là những hạm đội hùng mạnh có tiếng ở phương tây, đây chính là bảo đảm vũ lực của bọn họ, có lẽ bất cứ đội nào trong số đó đều không đủ để uy hiếp các vị, nhưng nếu sự lũng đoạn của các vị thúc đẩy bọn họ liên minh lại thì sao?

Dương Lăng nâng chén cười nói: -Trên thực tế, chúng ta không có vật gì có thể đưa vào từ phương tây, hàng dệt của Anh Cách Lan là vật phẩm có thể nói là đáng tiền nhất ở chỗ các vị, nhưng giá vốn thấp nhất của bọn họ cũng gấp ba lần Đại Minh ta trở lên, chất lượng hàng dệt bông tốt nhất của Ni Đức Lan cũng không thể sánh bằng bằng sản phẩm của một cửa hàng thủ công bình thường của Giang Nam chúng ta.

-Giá cao mà xấu xí, nghĩ cũng biết là thương phẩm của Đại Minh vừa đến thì sẽ trở thành hàng hóa mà thương nhân các nơi mong muốn tranh giành. Các vị độc chiếm tất cả các vụ làm ăn, cũng chiếm dụng luôn cả thị trường giao dịch thương phẩm của cả phương tây. Mục đích của chúng ta là gia tăng tình hữu nghị lẫn nhau, nên không muốn nhìn thấy các vị dấy lên chiến hỏa ở phương tây vì chuyện này, thậm chí lan tràn đến cả Ấn Độ Dương, các vị không thể nào gánh vác kết quả như vậy được.

Đại giáo chủ Lạp Mã Lý Áo và Hầu tước Ba Đức Mông hai mặt nhìn nhau, bọn họ không ngờ Dương Lăng lại hiểu biết bọn họ đến như vậy: -Chết tiệt! Nhất định là mấy tên tù binh ngu xuẩn kia đã nói sạch toàn bộ mọi thứ ở chỗ chúng ta ra rồi! Trong lòng Ba Mông Đức hung hăn mắng mỏ.

Đại giáo chủ giảo hoạt nói: -Công tước tôn kính, ngài nên biết, trên thực tế, sự lũng đoạn của chúng ta vẫn luôn tung hoành trên khắp đường biển phương tây, bản thân đã có thực lực hùng mạnh có thể chống lại bọn họ. Nếuhải quân quý quốc chịu ủng hộ chúng ta, vậy thì còn sợ gì nữa chứ?

Dương Lăng nghiêm mặt nói: -Như vậy sao được chứ? Hoàng đế bệ hạ của chúng ta chẳng những khẳng khái, hơn nữa còn là một vị quân chủ nhân từ, ngài ấy hi vọng có thể giao hảo với các quốc gia phương tây, chứ không phải là dùng vũ lực hùng mạnh của mình để khoe khoang uy phong của bản thân, bệ hạ sẽ không chịu làm như vậy.

Dương Lăng mới không để cho một nhà họ độc tài, thêm nhiều quốc gia phương tây đến, có cạnh tranh với nhau mới càng phù hợp với lợi ích của Đại Minh, nhưng không thể nghi ngờ là sự nóng lòng và chủ động của Bồ Đào Nha có thể lấy được một lễ vật thật lớn cho nó nha, cho nên Dương Lăng liền nói tiếp: -Đương nhiên, ta cũng sẽ không hoàn toàn cự tuyệt yêu cầu của các vị. Trong số những thương phẩm nhiều như rừng mà các vị yêu cầu, các vị có thể chọn ra hai thương phẩm để độc quyền làm đại lý.

Dương Lăng chậm rãi nói: -Ý tức là hai loại thương phẩm này, đối với quốc gia phương tây mà nói, chúng ta chỉ bán cho một mình nước các vị, sau đó do các vị bán ra ngoài. Ta tin rằng, lợi nhuận này đã nhiều đến chảy mỡ ra rồi. Đương nhiên, phải có giá trao đổi, chúng ta cũng yêu cầu những nhân viên được phái đến quý quốc cũng có được sự bảo vệ và ủng hộ về mặt pháp luật ở quý quốc.

Thượng tá Tang Đức không nhịn được nói: -Công tước đại nhân, chúng ta đường xa đến đây, ngài không cảm thấy như vậy quá keo kiệt sao? Trên thực tế, rất nhiều thương phẩm chúng ta có thể có được qua đường buôn lậu, bây giờ chúng ta nguyện ý chỉ cùng tiến hành giao dịch với chính phủ Đại Minh, quý quốc có thể lấy được thuế thu cực lớn, việc này không có hại cho quý quốc nha.

Dương Lăng thản nhiên cười nói: -Giao dịch buôn lậu mà ngài nói bây giờ chỉ e là không được rồi. Những mối làm ăn buôn lậu đó bây giờ cũng đã nằm trong phạm vi quản hạt của triều đình Đại Minh, kinh doanh hợp pháp, tuân theo pháp luật rồi, không còn ai dám ỷ vào vũ lực mà buôn lậu trên biển nữa. Ta hi vọng sau này các vị cũng có thể tuân thủ pháp luật của triều đình ta.

Hắn đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nói: -Bằng không, chúng ta có thể không tiếc nuối gì mà cự tuyệt tiến hành bất cứ giao dịch gì với các vị, chuyển sang tìm kiếm bạn hàng hợp tác khác. Ta nghĩ các vị có thể biết thương nhân buôn lậu của quý quốc từng kiếm được rất nhiều bạc ở phương đông, ngài biết bọn họ làm sao đứng vững ở phương đông, làm sao kiếm tiền không? Chủ yếu là tiến hành giao dịch với Đông Doanh.

-Bởi vì nước Đông Doanh vi phạm luật pháp của Đại Minh, cho nên từng có một khoảng thời gian, bọn họ mất đi quyền giao dịch trực tiếp với Đại Minh, cho dù chúng ta chỉ cách nhau một eo biển ngắn ngủi, bọn họ lại chỉ có thể lấy được thương phẩm Đại Minh mà bọn họ cần trong tay thương nhân buôn lậu của quý quốc.

-Cứ thế đã làm cho giá hàng hóa ở đó cực cao, một cân tơ ở chỗ bọn họ trị giá sáu lượng, một cân bông tơ trị giá hai lượng, một cân tơ hồng bảy mươi lượng, một cân thủy ngân ba lượng, một cây kim trị giá bảy phần bạc trắng, chỉ là một chiếc nồi sắt bình thường thôi cũng trị giá một lượng bạc trắng. Mỗi năm thương nhân buôn lậu của các vị đã lấy được mấy trăm vạn lượng từ sự chênh lệch giá từ giữa.

-Quý quốc càng cách xa quốc gia của chúng ta. Nếu chọc giận Hoàng đế bệ hạ Đại Minh, cự tuyệt giao dịch trực tiếp với các vị, vậy thì các vị không thể không mua thương phẩm phương đông với giá cao từ tay những quốc gia lân cận với các vị, thêm vào giá bán ra của các vị, ta nghĩ sẽ càng thêm kinh người!

-Không không không, thượng tá Tang Đức là một quân nhân chuyên nghiệp, anh ta không hiểu chuyện giao thương, mở miệng nói bậy, Công tước đại nhân đừng coi là thật! Hầu tước Ba Mông Đức tươi cười nói, đồng thời hung hăn từng mắt nhìn Tang Đức lắm miệng.

Đại giáo chủ Lạp Mã Lý Áo thận trọng hỏi: -Vậy ý của Công tước đại nhân là, chúng ta có thể chọn ra hai loại thương phẩm làm đại lý độc quyền khắp phương tây của Đại Minh, vậy những thương phẩm khác thì sao? Chúng ta có thể mua được không?

-Đương nhiên, nếu không có một quốc gia phương tây khác xây dựng quan hệ đại lý với chúng ta trước thì các vị có thể tùy ý mua. Dương Lăng cười nói: -Thật ra các vị đừng vội. Đừng quên, các vị là khách quý đầu tiên đến đây, các vị cũng là người lựa chọn đầu tiên, cho nên thương phẩm đại lý mà các vị chọn sẽ có thể là hai loại lợi nhuận cao nhất mà, không phải sao?

-Ha ha ha, nếu còn có những quốc gia hảo hữu khác nghe tin mà đến, đồng thời đại lý hàng hóa nào đó, các vị cũng không cần lo lắng sẽ phải tốn một cái giá thật lớn để mua. Phải biết rằng, trong tay các vị cũng nắm giữ vật phẩm mà bọn họ không có, như vậy các vị có thể ngồi lại mà bàn bạc với nhau, định ra một cái giá mà hai bên đều thỏa mãn. Đương nhiên, trước đó, bạn hữu đầu tiên đến thăm hỏi là các vị cũng đã kiếm được một món kim tệ cực lớn từ trong túi bọn họ rồi.

Đám người Hầu tước Ba Mông Đức mỉm cười, đàm phán vĩnh viễn đều do thực lực quyết định, gặp được một quan viên Đại Minh thông minh, hiểu biết bọn họ như vậy, bọn họ không thể nào cò kè mặc cả để giành thêm nhiều lợi ích từ chỗ của Đại Minh nữa. Bây giờ bọn họ cần nhanh chóng xác định chọn ra hai thương phẩm nào làm đại lý, nhanh chóng vận chuyển về phương tây, chặt chém kiếm được một mớ, chém bọn họ đến bất diệc nhạc hồ.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<