← Hồi 428 | Hồi 430 → |
Lý Phúc Đạt nghe Hồng nương tử nói xong thì bật cười ha ha, nói: -Thôi cô nương, Bạch Y quân của cô nam chinh bắc chiến, kinh nghiệm chốn sa trường, kinh nghiệm đánh trận và vũ lực dĩ nhiên không thua kém bất kỳ một đội quân nào, nhưng ưu thế của các ngươi nằm ở chỗ tác chiến lưu động, chứ không phải là công kiên thủ kiên.
-Hiện nay Bạch Y quân bị vây ở đây đã mười ngày, tiễn hết lương cạn, ngày bị tiêu diệt không còn xa nữa. Thử hỏi nếu Lý mỗ muốn hại các ngươi, thì cần gì xuất hiện ngay lúc này chứ? Lão phu chỉ cần một bình trà xanh, ngồi yên trong phủ cười nhìn các ngươi lửa tắt tro tàn là được rồi.
Thôi Oanh Nhi nghe vậy, hơi buông mũi kiếm xuống, giống như đã lay động. Lý Phúc Đạt thấy thế thì khẽ cười, thần sắc cực kỳ thản nhiên
-Con gái đạo tặc Dương Khóa Hổ, không biết một chữ, xinh đẹp quyến rũ, tinh thông quyền cước thương bổng, dũng mãnh hơn cả phu quân. Chú giải về nàng trên giang hồ chẳng qua chỉ ít ỏi mấy chữ như thế, cho dù là ai cũng nghĩ Hồng nương tử hẳn là một nữ đạo tặc hữu dũng vô mưu.
Thật ra, đa số mọi người, nhất là những người từng đọc sách, thường mang theo cảm giác ưu việt khi đối đãi với những người có thân thế như vậy, tự cho là biết nhiều chữ hơn, học được nhiều kiến thức hơn, so về sự thông minh thì nhất định là cao hơn người ta rất nhiều lần. Kết quả là những tin tức kiểu như vị cục trưởng nào đó bị nông dân lừa gạt, hay là nữ nghiên cứu sinh nào đó bị nông phụ bán vào nơi thâm sơn không khỏi được đăng đầy trên những tờ báo.
Tuy Lý Phúc Đạt luôn cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cũng không thể vượt qua thế nhân, ông ta cũng coi thường Thôi Oanh Nhi. Người trong lục lâm luôn để lại ấn tượng đấu sức không đấu trí trong lòng người khác. Thật ra tình huống ngươi lừa ta gạt trong giới lục lâm vẫn luôn tồn tại, một Hồng nương tử từ nhỏ sinh trưởng trong giới lục lâm, bản thân lại là thủ lĩnh lục lâm thì sao có thể hoàn toàn dựa vào nắm đấm để xông pha giang hồ chứ?
Hồng nương tử "nửa tin nửa ngờ" thu kiếm lại, hỏi ông ta: -Những lời Lý giáo chủ nói cũng có lý của nó. Tình hình của chúng ta cũng không cần phải giấu diếm ông, quả thật là tình cảnh gian nan. Lần này Lý giáo chủ lên núi tìm ta, rốt cuộc có ý gì đây?
Trong lòng Lý Phúc Đạt bình tĩnh, xúc động thở dài nói: -Thôi cô nương, năm đó vì chuyện của Dương Lăng mà quý sơn trại và Di Lặc giáo chúng ta đích thực là ầm ĩ không vui vẻ gì. Nhưng, truy cứu nguồn cơn, chẳng qua là do các vị muốn lập tức xử tử Dương Lăng, còn chúng ta lại muốn dẫn dụ nhân vật lớn là Chính Đức Hoàng đế phía sau hắn ra mà thôi. Bây giờ ngẫm lại, các vị đã đúng rồi. Nếu xử tử tai họa này từ sớm thì bây giờ không biết đã bớt được bao nhiêu là chuyện.
Ông ta đến bên vách đá đứng chắp tay, gió núi thổi lên mái tóc và thanh bào của ông ta, mang đến cảm giác cuồng ngạo thoát trần, ngắm nhìn vầng tịch dương đỏ thẫm nơi chân trời, Lý Phúc Đạt nói: -Cô nhìn giang sơn miên man này xem, nguy nga tráng lệ cỡ nào, nhưng ai nắm giữ nó trong tay chứ? Đại Minh nắm giữ nó trong tay, nhưng quan lại triều đình Đại Minh hủ bại, làm thịt dân chúng, làm cho nơi nơi bần cùng, dân chúng lầm than.
-Chư vị anh hùng như lệnh tôn, lệnh phu còn có Trương Mậu, Lưu Lục tre già măng mọc, khởi nghĩa vũ trang, Lý Phúc Đạt ta nể phục sâu sắc, thế nhưng thời vận không tốt, rất nhiều anh hùng hảo hán lại liên tiếp gặp nạn. Bạch Y quân tựa như ánh mặt trời ban trưa rơi vào kết quả như vậy, há chẳng khiến người ta nắm tay thở dài sao?
-Thôi cô nương, thật ra, ta và lệnh tôn có cùng chí hướng. Khi lão phu truyền giáo ở Thiểm Tây, ý muốn phát động binh biến phản kháng triều đình, thì từng nghe nói đến đại danh của hảo hán Thôi anh hùng thủ lĩnh lục lâm phương bắc, đáng tiếc lúc đó bận rộn nhiều việc, không thể đến phương bắc thỉnh giáo. Sau đó bản giáo bị triều đình truy quét, bị bức phải che giấu trốn tránh, mà lệnh tôn lại thoái lui giang hồ, lại càng vô duyên gặp mặt.
-Tuy nói bản giáo và sơn trại Bá Châu các ngươi cũng có ân oán, có điều chỉ là phân tranh giữa người giang hồ chúng ta thôi, một khi đối nghịch với triều đình, bản giáo vẫn hoàn toàn đứng về phía các vị.
-Ôngmạo hiểm vào núi là để giúp chúng ta? Hồng nương tử kinh ngạc hỏi. Nàng đã nghe Dương Lăng nói Di Lặc giáo chủ nguyên là Chỉ huy Thái Nguyên Vệ Trương Dần, cũng biết Dương Lăng đang bày kế bắt ông ta, thực không ngờ lúc này ông ta lại lên núi tìm mình, lão cáo già này lại nghĩ ra chủ ý gì đây?
-Không sai, lần này lão phu đến là muốn chỉ một con đường tươi sáng cho các ngươi, cứu các ngươi khỏi khốn cảnh. Cô nên biết, lão phu không thể giúp triều đình tính kế với các ngươi, cho nên tin tưởng lời của ta.
-Không có điều kiện sao? Ánh mắt Hồng nương tử lóe sáng, lập tức truy vấn.
-Điều kiện có thể nói là có, cũng có thể nói không có. Chúng ta phản triều đình, các ngươi cũng phản triều đình, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè của chúng ta, cô nói có phải không? Đương nhiên, nói thật lòng, các ngươi chỉ có năm ngàn binh mã đã rất khó tạo được uy hiếp đối với triều đình. Ta hi vọng sau khi các ngươi thoát khỏi khốn cảnh thì có thể liên thủ với chúng ta, chúng ta cùng mưu tính giang sơn, thế nào?
Đôi mắt sáng trong của Thôi Oanh Nhi nhìn chằm chằm vào nơi tiêu sái duy nhất trên người Lý lão đạo: mái tóc dài tung bay, lạnh lùng nói: -Ông đương nhiên có thể tin tưởng chúng ta, cũng có thể xác nhận thân phận của chúng ta, nhưng ta làm sao xác định được thân phận của ông? Làm sao mới có thể biết ông không phải là thám tử mà triều đình phái tới, muốn dụ chúng ta vào bẫy chứ?
Lý Phúc Đạt chợt cười to: -Ngọn núi này bây giờ chính là cạm bẫy lớn nhất, còn cần phải dụ các ngươi rời núi để chui vào bẫy khác sao? Thôi cô nương là người thông minh nên phải hiểu, bất cứ ai muốn tính kế cô, bây giờ đều không cần phải làm gì cả.
Ông ta chắp hai tay lại, làm một động tác tay kỳ lạ, ngâm nga: -Bạch Liên gầy dựng, Nguyên Tôn khai sáng, Vô sinh Lão mẫu, chân không gia hương, Phật Thích Ca đi, Phật Di Lặc sinh, có nạn cùng chết, có hoạn cùng giúp.
Sau đó hai tay hợp thành chữ thập lạy ba lạy, mới móc một nhánh Ngọc liên hoa nhỏ xinh tinh xảo từ trong lòng ra, cười mỉm nói: -Đây là thánh vật truyền đời của Bạch Liên giáo, Di Lặc giáo ta là chân truyền của Bạch Liên, những việc này tin rằng Thôi cô nương đã biết.
Ông ta đặt Ngọc liên giữa lòng bàn tay, để Hồng nương tử nhìn kỹ càng, rồi mới cẩn thận tỉ mỉ cất vào trong lòng, nói:
-Đương nhiên, chỉ là một tín vật, cô cũng có thể nghi ngờ là triều đình làm ra. Ta muốn được cô tin tưởng thì dĩ nhiên phải có chứng cứ chân thực hơn.
Ông ta chậm rãi xoay người, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía hoàn toàn không hợp với dáng vẻ già nua đó: -Các ngươi bị vây trong núi đã lâu, lương thực tích trữ hẳn đã dùng hết từ lâu, mới rồi lên núi ta thấy binh mã của cô giữ núi, đi đường vẫn có sức lực, lẽ nào bất đắc dĩ phải giết ngựa cầu sinh sao?
Trái tim Hồng nương tử giật thót, may mà Lý Phúc Đạt đã tìm được một cái cớ cho nàng, bằng không nhân mã sơn trại từ lâu không có lương thực bây giờ thể lực vẫn dồi dào khó tránh khiến người ta nghi ngờ.
Có điều cũng chẳng trách Lý Phúc Đạt giúp nàng tìm lý do. Tuy Di Lặc giáo cả ngày đều nói đến sơn thần yêu quái, nhưng muốn vị Lý đại giáo chủ này tưởng tượng Dương chém đầu, Dương chổi lớn, Dương sát tinh "mài thương roạt roạt" chạy đến đây không phải là để giết người mà lại "nộp lương thực" cho thủ lĩnh phản quân, sức tưởng tượng phong phú đến mức thiên mã hành không như vậy, Lý giáo chủ thực sự rất thiếu.
Hồng nương tử gật đầu, chán nản nói: -Không sai, chiến mã của chúng tađã giết non nửa rồi.
Lý Phúc Đạt cười tự đắc, nói: -Muốn cô tin tưởng, thì ta phải đưa ra chứng cứ chân thật, ta sẽ phái người mang lương thực cho cô. Nếu cô còn nghi ngờ, có thể trước tiên lấy chiến mã thử lương thực, xem thử có độc hay không. Hơn nữa, vào lúc thích hợp, ta sẽ báo cho cô phá vây, ta sẽ sắp xếp một lỗ hổng cho các ngươi thoát ra.
-Không cần phải hoài nghi năng lực của lão phu. Lý Phúc Đạt ta nói được thì sẽ làm được. Cô muốn biết tình hình chi tiết thì đợi sau khi cô đồng ý hợp tác với ta, ta tự nhiên sẽ nói chi tiết với cô.
Lý Phúc Đạt dứt lời thì chắp hai tay sau lưng, mỉm cười chờ Hồng nương tử trả lời. Bạch Y quân đã cùng đường, ông ta chắc chắn Hồng nương tử sẽ phải đồng ý với điều kiện của ông ta, cho nên thần sắc cực kỳ ung dung.
*****
Hồng nương tử vừa nhìn thấy Dương Lăng thì đầu óc đã trở thành một khối bột nhão, nhưng trước mặt nam nhân khác lại giảo hoạt như hồ ly, dũng mãnh như hổ, lúc trước khi một mình tiêu diệt tinh nhuệ Di Lặc giáo do Lưu lão đạo thống lĩnh trong rừng Dạ Tuyết đã thể hiện rõ trí dũng của nàng. Lúc này, nàng đang trong hoàn cảnh sinh tử lưỡng nan, là sống hay chết đều nắm trong tay Lý Phúc Đạt. Lý Phúc Đạt làm sao ngờ được bây giờ nàng ngược lại là đang nghĩ xem làm sao moi ra được toàn bộ chi tiết của ông ta chứ?
Chỉ nghe Hồng nương tử thở dài sâu kín nói: -Nếu Lý giáo chủ có thể giúp chúng ta thoát khỏi nguy khốn, Hồng nương tử dĩ nhiên cảm kích không thôi. Nhưng nhân mã của chúng ta chỉ có như vậy, trong núi Thái Hành còn có vô số gia quyến già nhỏ, chúng ta có thể giành giang sơn đoạt thiên hạ được sao? Lần này chúng ta bại trong tay triều đình, ta mới biết quân đội triều đình hùng mạnh đến thế nào, bảo chúng ta giúp ông kiềm giữ binh mã triều đình có lẽ vẫn làm được, gia nhập chiến trường ư? Ôi! Một nữ tử như ta, chồng cha đều chết, giành giang sơn gì đó
Nghe giọng điệu kia, Hồng nương tử đã đồng ý tiếp nhận trợ giúp của ông ta rồi, nhưng vẫn còn nghi ngờ về chuyện giành thiên hạ, dường như muốn phá vây trốn về núi Thái Hành, tiếp tục vào nhà cướp của. Lý Phúc Đạt nghe được thì cười ha ha nói: -Thôi cô nương, cô chỉ biết một, mà không biết hai. Nói thật với cô, bản giáo chủ có gài tai mắt của ta trong triều đình, mọi chuyện của triều đình lão phu nắm rõ trong lòng bàn tay.
-Triều đình Đại Minh tuy đánh bại các ngươi, nhưng cũng hao hết tiền tài lương thực của triều đình. Bây giờ triều đình đã thế suy sức yếu, ngay cả quân lương cũng không có để phát. Không có quân lương thì ai sẽ bán mạng cho họ chứ? Ta dám nói, nếu bây giờ có người noi theo mấy vị huynh đệ Dương Hổ, Lưu Lục, Lưu Thất dựng cờ khởi nghĩa, triều đình nhất định xong đời!
Ánh sáng của vầng tịch dương trở nên dịu dàng hơn, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Hồng nương tử, hệt như thoa lên một lớp phấn nhàn nhạt, quyến rũ dị thường. Lý Phúc Đạt nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng, bất giác trong lòng rung động, lại nói: -Thôi cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy chỉ mới hơn hai mươi, chẳng lẽ chuẩn bị trốn ở nơi thâm sơn sống cả đời như vậy, phí hoài tuổi thanh xuân?
-Lý mỗ và triều đình đối nghịch cả đời, nhiều lần bị đánh bại nhưng không nhụt chí. Hồng nương tử nữ trung hào kiệt, sao lại mất sạch ý chí chiến đấu rồi? Một cô gái yếu đuối như Mã Hoàng hậu Đại Minh không phải chinh chiến trên lưng ngựa nửa đời ư? Nữ nhi tranh thiên hạ, tuy không làm được Hoàng đế, nhưng chẳng lẽ tương lai không thể làm một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ được sao?
Khuôn mặt xinh đẹp của Hồng nương tử đỏ bừng lên, nàng âm thầm mắng một tiếng: -Lão già không biết xấu hổ này, không ngờ lại có ý đồ với ta.
Thật ra Lý Phúc Đạt cũng không phải thèm muốn sắc đẹp của nàng, Lý Phúc Đạt muốn nói là nhi tử của ông ta. Nếu Hồng nương tử đồng ý hợp tác thì ghép đôi nàng và nhi tử, như vậy không phải là giành giang sơn cho người khác, mà là giành giang sơn cho chính mình.
Từ xưa việc liên hôn chính trị chính là thế, muốn kết hợp triệt để Bạch Y quân và Di Lặc giáo cùng nhau thì đây là biện pháp tốt nhất. Lưu Lục và Dương Hổ nếu có con cái đến tuổi lập gia đình, e rằng từ sớm đã chơi trò liên hôn trở thành thông gia rồi, cũng không dẫn đến nhân mã hai bên chung đường không chung lòng, trước sau vẫn có dị tâm.
Nhưng Lý Phúc Đạt có ba nhi tử, dù sao cũng không thể ngay lần đầu gặp mặt thì bảo cô nương người ta tùy ý lựa chọn trong số nhi tử của mình, cho nên câu nói này hơi mơ hồ một chút. Ông ta cảm thấy bản thân đã bảy tám mươi tuổi rồi, Hồng nương tử nghe thế nào cũng không nghĩ đến bản thân ông ta đi. Nào ngờ bản thân mình đang đóng vai trưởng giả hiền lành ở đây, trong lòng Thôi đại mỹ nhân người ta lại mắng ông ta xối xả không ngừng.
Nhìn thấy Thôi Oanh Nhi đỏ mặt cúi đầu, Lý đại giáo chủ một bên tình nguyện mà cho rằng người ta động lòng rồi, không khỏi ưỡn ngực vui sướng, cười ha ha nói: -Thôi cô nương, thành ý của lão phu như thế đã đủ chưa? Bây giờ, chúng ta có thể hợp tác làm việc, ngồi xuống bàn bạc không?
-Nói thì nói, huynh đừng có sờ bậy nha. Huynh sờ nữa, huynh sờ nữangười ta không nói đâu. Chuyện lớn như vậy, huynh đừng làm càn, thật là. Trâm cài của Hồng nương tử lệch đi, vẻ mặt đỏ ửng, ngượng ngùng bắt được bàn tay đang di chuyển trên người mình của Dương Lăng, hờn dỗi nói.
Tên bại hoại này thật quá đáng, vừa bước vào cửa biệt thự liền bị hắn trộm mất cái miệng, rõ ràng là trong phòng có bảy tám cái ghế, lại khăng khăng muốn người ta ngồi lên đùi hắn. Hồng nương tử là nữ trung hào kiệt, từ nhỏ đã giống như nam hài tử vậy, làm sao từng nhìn thấy thủ đoạn nơi khuê phòng như vậy chứ?
Nàng vừa thẹn vừa quẫn bách, thật cẩn thận nhếch bờ mông tròn lên giống như đang ngồi trung bình tấn vậy, Dương Lăng được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay lại không thành thật, hại Hồng nương tử vừa nói vừa đề phòng hai tay của Dương Lăng.
Thật vất vả mới tóm được tay hắn, thùy tai lại bị hắn ngậm vào miệng, trên dưới cùng tấn công như vậy, cho dù là Hồng nương tử một thân võ nghệ cũng không chống đỡ nổi, bắp đùi rắn chắc vốn đứng trung bình tấn nửa canh giờ cũng không run rẩy từ lâu đã không còn sức lực, bây giờ cả người đều mềm nhũn mà dựa sát vào trong lòng hắn.
Dương Lăng cười ha ha nói: -Yên tâm đi, mỗi một chữ nàng nói, ta đều nghe lọt vào tai. Sầm mặt lắng nghe và hôn hít thân mật lắng nghe, kết quả có khác nhau sao?
Hồng nương tử xấu hổ xì một tiếng, khẽ sẵng giọng nói: -Người ta nói không lại cái miệng của huynh, dù saodù sao thì không cho huynh nhúc nhích nữa, nếu không người ta không thể nói được.
-Nói như vậy, ông ta hẳn đã hóa trang rồi, không giống lắm với dáng vẻ mà huynh nói, có điều nhánh Ngọc liên hoa kia muội đã nhìn kỹ rồi, nếu chỉ là làm ra tạm thời, ông ta chắc chắc không thể tìm được ngọc tốt chất lượng như vậy và thợ điêu khắc cao minh như thế, hẳn là Lý Phúc Đạt không nghi ngờ gì. Hồng nương tử lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói.
-Ông ta nóiđêm nay lén lút vận chuyển lương thực lên núi, để chúng ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, canh hai đêm mai bắt đầu hành động, ông ta sẽ điều dân đoàn Thái Nguyên đi, thả cho chúng ta đi qua từ doanh địa phòng thủ của bọn họ.
-Thì ra là thế. Dương Lăng chấn động cả người, bật thốt lên nói, hắn nhanh chóng suy nghĩ nói: -Cả đời Lý Phúc Đạt đều lợi dụng người khác, sai khiến người khác bán mạng cho ông ta, tính tình nay đúng là cả đời không đổi.
Hắn nắm lấy vòng eo nhỏ của Hồng nương tử, hai bàn tay dán lên vòng eo nhỏ mượt mà và cái bụng phẳng lì của nàng, đốt đến mức da thịt Oanh Nhi tựa hồ cũng nóng lên, hắn không nhúc nhích, Oanh Nhi cũng không dám nhúc nhích, lẳng lặng nghe hắn phân tích.
-Giữa hành thích và dụng binh, rõ ràng ông ta quyết định được ăn cả ngã về không, sử dụng phương pháp mạo hiểm nhất cũng bảo đảm nhất: binh biến. Chỉ là ta không ngờ, ông ta lại muốn lợi dụng chúng ta. Ừ, quân đóng ở dịch trạm Tỉnh Kính rất nhiều, nàng không thể từ đây mà trở về núi Thái Hành. Ông ta tất nhiên ra kế cho nàng, bảo nàng đi đường vòng tấn công quan ải nhỏ ở phụ cận để trốn về núi. Đúng không?
-Đúng vậy, ông ta nói với muội như vậy. Ông còn nói, Di Lặc giáo còn có một kế hoạch lớn khác, khi ta quay về núi, kế hoạch của ông ta cũng được tiến hành, đến lúc đó thiên hạ chắc chắn đại loạn, sau đó muội theo hẹn xuất sơn, hợp tác với ông ta tạo phản Đại Minh.
Dương Lăng khẽ mỉm cười, trầm tư nói: -Ta đã hiểu rồi, chỉ cần các muội phá vây thành công, lập tức sẽ có người chạy tới bẩm báo với ta, nói Dân đoàn không địch lại Bạch Y Quân, bây giờ đã bị các nàng xông ra, Bạch Y Quân đang tấn công quan ải nào đó mưu đồ chạy trốn về núi Thái Hành vân vân.
*****
-Chim trong lồng mà trốn thoát dễ dàng như vậy, ta thân làm chủ soái không thể tránh khỏi tội, chỉ cần vừa nghe báo động thì chắc chắn không hề nghĩ ngợi lập tức khởi binh truy kích các nàng. Khi các lộ binh mã nghe điều lệnh của ta chạy đến vây các nàng, đội Dân đoàn đã "tán loạn" kia, thậm chí bao gồm cả quan binh Thái Nguyên Vệ sẽ như từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở hành dinh Khâm sai, mũi kiếm chĩa thẳng vào "Thiên tử".
Thôi Oanh Nhi hiểu ý nói: -Điệu hổ ly sơn?
Ánh mắt Dương Lăng lấp lóe, khẽ gật đầu nói: -Không sai, ông ta muốn không tốn một binh một tốt nào dùng con hổ cái là nàng làm mồi nhử để câu con hổ đực là ta rời khỏi núi. Đáng tiếcngười tính không bằng trời tính, ông ta tuyệt đối không ngờ hai chúng ta lại câu kết với nhau, ông ta muốn điệu hổ ly sơn, ta đang muốn dụ hổ vào chuồng.
Thôi Oanh Nhi đỏ bừng cả mặt, sẵng giọng nói: -Cái gì mà câu kết với nhau, nói khó nghe như vậy chứ.
Dương Lăng cười ha ha nói: -Sai rồi sai rồi, không phải là câu kết, mà là chúng ta phu thê đồng lòng, đánh đâu thắng đó, nam chinh bắc chiến, thành tựu khắp nơi.
Thôi Oanh Nhi hé miệng cười, thân thiết hỏi: -Huynh có kế sách ứng phó rồi?
Dương Lăng gật đầu nói:
-Yên tâm đi, các lộ tướng lĩnh được điều đến vây khốn các nàng, ta đã điều tra tỉ mỉ rồi, ngoài trừ Sơn Tây Thái Nguyên Vệ binh và Dân đoàn ra, những tướng lĩnh khác chưa bao giờ xuất hiện cùng ông ta, lý lịch tướng lĩnh Thăng Thiên cũng đã điều tra rõ ràng rồi, tuyệt đối không có vấn đề gì.
-Sơ hở duy nhất của ông ta chính là độc chưởng độc môn vốn dĩ không nên trở thành sơ hở kia, cho dù ông ta làm thế nào cũng làm sao ngờ được tin tức này lại bị ta biết được chứ? Chúng ta có chuẩn bị đấu với không chuẩn bị, ngày mai một khi Lý Phúc Đạt đâm đầu vào, thì đừng mong có thể chạy thoát! Ông ta muốn lợi dụng các nàng dẫn chúng ta đi, bây giờ ta lại muốn lợi dụng binh biến của bọn họ yểm hộ các nàng.
-Ta vốn định điều động một đội binh mã, ngụy tạo là các nàng phá vây, bây giờcó thể lợi dụng cơ hội này được rồi, tạo thanh thế thật lớn để các nàng xuất quan một cách hợp tình hợp lý, thuận theo tình thế. Mặc dù Tam hùng quan ngoại bây giờ căn bản không đếm xỉa việc nội bộ của Đại Minh, nhưng nàng một mình trà trộn vào bầy sói nơi biên cương xa xôi, thực sự quá nguy hiểm, cho nên phải tận sức làm đến không có sơ hở mới được.
-Hửm? Lại ngồi lên trung bình tấn khi nào vậy? Dương Lăng nói được một nửa thì phát giác cái bụng nhỏ của Thôi Oanh Nhi cứng rắn như sắt, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào nàng lại ngồi trung bình tấn trong lòng mình rồi.
Thôi Oanh Nhi chưa từng ngồi cùng một chỗ nói chuyện với người ta một cách thân mật như vậy, bị người ta ôm vào lòng như vậy cảm thấy bản thân mình giống như một tiểu hài tử chưa lớn, làm cả người nàng không được tự nhiên, cho nên chỉ cần Dương Lăng không chú ý, nàng liền ngồi trung bình tấn, vờ như ngồi trong lòng.
Dương Lăng hừ một tiếng, hai tay nhấn vào eo của nàng, để nàng thành thật mà ngồi xuống, mãn nguyện mà kẹp lấy bờ mông tròn trịa đẫy đà của nàng, cười nói: -Công phu eo của nàng thật sự rất cao, lúc trước khi nàng bắt ta ở Kinh sư, kẹp lấy ta mà bước chân như bay, lúc đó ta rất buồn bực, nhìn thân hình nàng mềm mại nũng nịu như vậy sao lại có sức lực lớn như vậy chứ.
Hồng nương tử không tự nhiên mà nhúc nhích thân mình, cười khẽ nói: -Huynh là người đọc sách, đương nhiên không hiểu chuyện của người luyện võ rồi. Cái muội luyện là công phu nội gia, cho nên sức lực cứng rắn này không được coi là lớn đâu. Tứ thúc muội khi còn trẻ, sức eo là cứng nhất đó, hai cánh tay thúc ấy vác ba người vẫn có thể đi trăm bước, sức eo luyện được kết hợp với một chưởng đánh ra như sấm, cho nên hiệu của thúc ấy là Chân Kim Cương, rất có danh tiếng trong giới lục lâm phía bắc.
Dương Lăng nhớ lại trong một quyển truyện ký về một trong Thập hổ Thiếu Lâm Thiết Kiều Tam có nhắc tới y có một công phu như vậy, không ngờ lão già Chân Dương Qua kia cũng có công phu như vậy. Dương Lăng tỏ vẻ may mắn nói: -May mà cha muội cho nàng luyện công phu nội gia, nếu lúc đó luyện công với Chân Kim Cương thì đã bị hủy toàn bộ rồi?
-Ách? Hủy cái gì? Thôi Oanh Nhi khó hiểu ngẩng đầu, mái tóc đen che đi đôi mắt đẹp, sóng mắt liễm diễm, ngồi trong lòng nam nhân mình thương, hương vị nữ nhân tự nhiên bộc lộ hoàn toàn.
Dương Lăng cười khẽ nói: -Luyện công với tứ thúc nàng sao? Luyện được có ngực mông gầy, cánh tay thô, bắp đùi giống như hai cái thùng, làm sao có được Oanh Nhi đáng yêu như bây giờ?
Thôi Oanh Nhi "phụt" cười, vỗ hắn một cái, sẵng giọng: -Huynh đó, luôn không đứng đắn mà.
Nàng thở dài sâu kín một tiếng, nói: -Công phu của cha muội cao minh, muội đương nhiên luyện võ của cha rồi. Nếu võ công của tứ thúc cao minh hơn, vậy thì muội nhất định sẽ bái thúc ấy làm thầy. Huynh luyện công phu mà còn muốn thân hình đẹp hay sao, đạt quan quý nhân luyện công phu chỉ để thân thể khỏe mạnh, bọn muội luyện công phu là vì mạng sống, công phu càng mạnh thì càng có cơ hội sống sót, bọn muội chỉ nghĩ như vậy.
Dương Lăng tràn ngập cảm xúc, bất giác khẽ ôm lấy đầu vai nàng, không nói gì nữa. Thôi Oanh Nhi cảm nhận được nhiệt tình của hắn, cũng thả lỏng thân thể, mềm nhũn ngả ra sau dựa vào lòng hắn, hưởng thụ sự ôn tồn này, trái tim hai người lập tức xích lại gần nhau nhiều hơn, không nói thích, không nói yêu, hóa ra cứ ôm nhau như thế này cũng khiến người ta cảm động.
Trái tim Hồng nương tử chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ diệu như vậy, trái tim giống như con bướm vừa phá kén bay ra vậy, thật cẩn thận cảm nhận thế giới mới mẻ chưa từng được nhìn thấy, cảm nhận gió mát, hoa thơm, tung bay
Về phương diện tình yêu, nam nhân hơi tục, nữ nhân thích cảm giác lãng mạn, còn nam nhân lại yêu thích thân thể ướt át. Thôi Oanh Nhi đang đắm chìm trong biển tình, Dương Lăng đột nhiên dán sát vào lỗ tai nàng, nhỏ nhẹ vụng trộm nói: -Oanh Nhi.
-Hửm?
-Cho dù thế nào thì công phu eo của nàng cũng coi như là hạng nhất, vậyngồi xổm nhất định là vừa nhanh vừa vững rồi?
-Ừm??
Dương Lăng dán sát vào tai nàng thì thào nói, Hồng nương tử nghe được đầu tiên là "xì" cười một tiếng, lập tức xoay người ôm chặt lấy cổ hắn, chôn mặt trong lồng ngực hắn, không thuận theo mà xoay chuyển thân hình mềm mại: -Không nghe không nghe không nghe, huynh xấu hổ lắm nha, chuyện như vậy mà huynh cũng nghĩ ra được, người ta mới không
Lưng của nàng đột nhiên căng thẳng cong lại, nơm nớp lo sợ nói: -Làmlàm sao vậy?
Nhưng nào ngờ Dương Lăng lại dùng sức vỗ, cười nói:
-Xem nàng bị hù kìa. Hôm nay ta phải xử lý rất nhiều chuyện, ta tha cho nàng trước đó.
Thôi Oanh Nhi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút mất mát, nữ nhân thích nhất là khẩu thị tâm phi, nam nhân cũng không bì kịp.
-Oanh Nhi, nàng lập tức hồi sơn đi. Đêm nay đừng tỏ vẻ gì, cứ nhận lấy lương thực ông ta đưa tới trước, ta lập tức sắp xếp điều động quân đội, chuẩn bị ứng biến cho tốt. Ngày mai đưa kế hoạch chi tiết cho nàng. Còn chuyện làm sao lợi dụng Lý Phúc Đạt để xuất quan thì đêm nay ta sẽ suy nghĩ thật tốt, ngày mai nói luôn cho nàng nghe.
-Ừ!
*****
Thôi Oanh Nhi hừ một tiếng nhỏ nhẹ, chôn đầu trong lồng ngực hắn, níu lấy vạt áo hắn thấp giọng nói: -Chuyệnchuyện của chúng ta, bây giờ mấy vị thúc thúc đều biết rồi. Muội nghĩ như vậy cũng tốt, bằng không bọn họ sẽ luôn nói nhiều câu oán hận với triều đình. Bọn họ rất thương muội, sau khi đến nơi biên cương xa xôi, các thúc thúc mới có thể tận tâm làm việc, có điềuhuynh không tiện công khai phải không? Muội nghe nóitrước trận chiến mà cưới vợ thì phải mất đầu đó.
-Trước trận chiến cưới vợ thì phải mất đầu? Đây là quy định của nhà nào vậy? Dương Lăng có chút buồn bực, sau đó lập tức tỉnh ngộ ra, nàng có thể nghe được trong một số lời bình tiểu thuyết mà những người kể chuyện nói.
Dương Lăng không cho là đúng mỉm cười, nói:
-Ha ha, Dương gia chúng ta quen như thế rồi nha. Vào thời Đại Tống, Dương Tông Bảo cũng cưới vợ trước trận chiến, người được cưới chính là Thiếu trại chủ Mộc Quế Anh của Mộc Kha Trại, suýt chút là chém đầu y. Mộc cô nương đại phá Thiên Môn trận lập được kỳ công tuyệt thế, tội cũng đổi thành công rồi. Nếu nàng đến nơi biên cương lập được đại công quay về, đầu của ta nhất định cũng ổn định vững vàng.
-Ừm! Những tên Thát tử đó, muội thật sự không sợ bọn họ đâu. Huynh cứ yên tâm đi.
-Đúng rồi, Mộc Quế Anh lập được đại công, Hoàng đế Đại Tống phong nàng làm Hồn Thiên Hầu, tương lai nàng sẽ phong chức hầu gì?
Trên mặt Hồng nương tử nở nụ cười, dịu dàng nói:
-Muội không thèm làm quan trong triều đình, muội chỉ đang làm việc cho huynh thôi. Hơn nữa, Đại Minh làm sao dễ dàng phong hầu như vậy chứ, huống hồ muội còn là nữ nhân.
Dương Lăng cười nói: -Có thể phong hầu, nhất định có thể phong hầu. Bây giờ ta đã nhìn thấy dấu hiệu phong hầu rồi đấy.
-Hả? Hồng nương tử kinh ngạc ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt hạnh kinh ngạc mê hoặc nói: -Huynhbiết coi tướng sao? Muội có dấu hiệu gì?
Dương Lăng nháy mắt mấy cái, nghiêm trang nói:
-Nàng tự nhìn xem, dáng vẻ bây giờ ngồi trong lòng bản Quốc Công có giống một con khỉ hay không?
-Ai nha nha. Một lát sau, chợt nghe được tiếng hét thảm. Đại bổng chùy ngoài cửa viện nghe được tiếng hét thảm thì nhấc thiết bổng chạy vào viện, liền thấy Dương Lăng ôm chân nhảy lò cò chạy trốn khỏi phòng khách, nhìn sao cũng thấy giống một con mã hầu lớn.
-Bốn người các ngươi cầm tín vật của ta lập tức chạy suốt đêm đến Giang Tây, thông báo Đại Nhân, bảo y cổ động Ninh Vương lập tức khởi binh! Lý Phúc Đạt xuống tới núi, thay xong quần áo, tẩy sạch hóa trang, vừa quay về quân doanh liền lập tức gọi mười mấy thân binh tâm phúc đến đích thân hạ lệnh.
Giang Nam Nhạn vẫn luôn chờ tin ở đây chợt nói: -Giáo chủ đã thuyết phục được Hồng nương tử rồi sao? Thuộc hạ cho rằng, thận trọng xem xét thì đêm mai sau khi đắc thủ thì mới phái người đến Giang Tây có được không?
-Không cần đâu! Lý Phúc Đạt nghiêm túc nói: -Thành bại ngay vào lúc này. Nếu đã toàn lực xuất thủ thì tất cả phải làm trước hết. Lần này huy động toàn bộ tinh anh của Di Lặc giáo chúng ta, chỉ cần một khi phát động thì chúng ta hoàn toàn bại lộ, cho dù thành công hay không đều sẽ bắt đầu ứng phó với đại chiến liên tục.
-Nếu chúng ta thành công, tin tức Ninh Vương tạo phản vừa truyền ra thì đa số quân đội sẽ bắt đầu giữ thái độ cầm chừng, không dám đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Nếu chúng ta thất bại, tin tức Ninh Vương tạo phản truyền ra cũng có thể giảm bớt áp lực của Hương quân chúng ta rất nhiều. Trận chiến này là một trận chiến có tiến không lùi, không thể giữ lại đường lui. Bốn người các ngươi đi đi, phải nhanh chóng đưa tin tức đến!
-Dạ! Một thị vệ nhận lấy tín vật, dẫn theo ba binh lính vội vã đi ra ngoài.
-Hai người các ngươi lập tức trở lại Kinh thành, thông báo cho người nằm vùng của chúng ta, tung tin khắp nơi đại loại như Hoàng đế bị ám sát bỏ mình, Chính Đức không phải là thân sinh của Thái hậu, Ninh Vương đã khởi binh tạo phản, phía bắc Tĩnh Thanh Tông Miếu Xã Tắc Tấn Vương cấu kết ngoại phiên cầm binh xưng vương vân vân, thật thật giả giả, tạo ra hỗn loạn càng nhiều càng tốt.
Hai thị vệ kia cũng chắp tay nghe lệnh, vội vàng đi ra khỏi trướng.
Lý Phúc Đạt lại hỏi một thân tín: -Dịch trạm Tỉnh Kính có động tĩnh gì không?
-Khởi bẩm giáo chủ, bên đó toàn bộ đều bình thường, buổi sáng Lạc Chỉ huy điều động quân đội diễn tập việc tấn công lên núi, buổi chiều Dương Lăng từng dẫn người lên gần chỗ núi cao quan sát địa hình đất đai trong núi, thị vệ của hắn cảnh giới nghiêm ngặt, chúng tiểu nhân không dám lại quá gần, có điều xem tình hình thì hắn chuẩn bị hai ngày nữa thì tấn công lên núi.
-Hừ! Từ lâu nên tấn công lên núi rồi, bây giờ muốn ra tay, e rằng đã muộn rồi. Lý Phúc Đạt lạnh lùng cười, nói: -Tiếp tục quan sát động tĩnh của hắn, phải cẩn thận, đừng đả thảo kinh xà, để tránh ngay cả con rồng đó cũng giật mình.
Ông ta suy nghĩ một chút nói: -Cứ như vậy, các ngươi lui xuống đi. Nam Nhạn, theo ta đến thư phòng.
Hai người vào thư phòng, Lý Phúc Đạt chắp tay sau lưng thong thả cất bước thật lâu, tâm tình kích động mới trở lại bình thường: -Hồng nương không còn đường nào thì đồng ý với điều kiện của ta là chuyện tất nhiên. Đợi khi nàng "đột phá trùng vây" tấn công dịch trạm trong núi, Dương Lăng xua binh đuổi theo cũng là tất nhiên. Hành dinh Khâm sai khi đó tất sẽ bỏ trống, không ngờ thắng lợi của chúng ta lại đến nhanh như vậy. Nam Nhạn, giúp ta nghĩ xem, còn có gì cần chú ý không?
Giang Nam Nhạn ngẫm nghĩ, cũng không nghĩ ra có bất kỳ bại lộ nào, liền nói:
-Giáo chủ, thuộc hạ nghĩ, bây giờ chúng ta nên chuẩn bị hành động ám sát Hoàng đế thành công hay không thì phải làm thế nào? Nếu thành công thì nên đi đâu? Nếu thất bại thì nên đi đâu? Ngoài ra, Dân đoàn toàn là đệ tử trung thành nhất của bản giáo, lực lượng này nhất định thuộc về chúng ta. Binh lính Thái Nguyên Vệ mà đại nhân khống chế có thể dẫn ra bao nhiêu? Trước khi chúng ta hành động thì phải trù bị đầy đủ lương thảo ở đâu.
Lý Phúc Đạt cười ha ha nói: -Việc này không cần suy nghĩ, những thứ nên nghĩ ta đã nghĩ từ lâu rồi. Trận chiến đêm mai bất luận có thành công hay không, chúng ta đều phải xuôi nam hội hợp với Ninh Vương. Từ đây xuống đó, đi qua Chân Định, Bảo Định, chúng ta lấy danh nghĩa quân binh triều đình sẽ dễ dàng vào thành, lương thảo không cần lo lắng.
Ông ta ngồi vào ghế, nói:
-Nam Nhạn, ta đã đồng ý đêm nay đưa lương tực cho Hồng nương tử. Đêm nay ngươi phái người dẫn năm ngàn người vận chuyển lương thực lên núi ba lần, giao cho người của họ. Còn chuyện Thái Nguyên Vệ, không phải hoàn toàn nằm trong khống chế của ta, hành động đêm mai quá trọng đại, không phải là người tuyệt đối tin tưởng thì chỉ có thêm vướng tay vướng chân, nếu làm việc lớn này thì phải dựa vào người của bản giáo.
-Cho nên, đêm mai ta không dự định huy động bọn họ. Đợi sau khi một chiêu thành công thì mới biết lợi hại, làm ít lời nhiều. Tin rằng ta có thể trực tiếp khống chế hơn phân nửa số người trong Thái Nguyên Trung Vệ.
Ông ta vỗ tay "bốp bốp" ba tiếng, một bóng người như u linh lóe vào, Lý Phúc Đạt nói: -Đi! Lập tức triệu tập Thiên sư, Pháp sư, Hộ pháp, Đàn chủ, Hương chủ, Đường chủ của tất cả mười hai hương đường, bản giáo chủ muốn bày binh bố trận, phân công việc quan trọng.
Bóng người kia chắp tay thi lễ, lại biến mất không rõ. Lý Phúc Đạt đứng dậy nhìn Giang Nam Nhạn cười, ánh mắt sáng lấp lánh nói: -Nam Nhạn, chúng ta là vương hầu hay là tặc, phải trông vào đêm mai rồi!
← Hồi 428 | Hồi 430 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác