Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 424

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 424: Sự lựa chọn duy nhất
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

- Còn muốn chạy?

Dương Lăng nhìn thấy Hồng Nương Tử định nhấc chân đi bèn lập tức nói:

- Ta vốn cho rằng Hồng Nương Tử nhất ngôn tựa ngàn vàng, thật không ngờ...

Mặt của Hồng Nương Tử gay gắt như một miếng vải đỏ, nàng nghiến răng gằn giọng căm hận đáp lại:

- Hôm nay ngươi gọi ta ra đây là muốn ức hiếp ta có phải không? Chẳng phải ngươi muốn đàm phàn hay sao? Nói chuyện công trước đi! Hồng Nương Tử chẳng cần dựa vào ai mà cũng sống được đến ngày hôm nay. Đừng nghĩ rằng là ngươi thì có thể muốn làm gì ta thì làm nhé.

- Nói chuyện công, nói chuyện tư, kỳ thực hai chuyện này có thể cùng đàm đạo một lúc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Dương Lăng vừa nói vừa đứng dậy, từ từ đi về phía của Hồng Nương Tử:

- Ta không ban ơn để nhận đền đáp, càng không phải trong lúc sinh tử của các người mà đến uy hiếp nàng. Người khác không hiểu nàng, ta lại còn không hiểu nàng hay sao? Lên tiếng là đánh Thiểm Tây nhưng lại ngấm ngầm công kích Thái Hành, Oanh Nhi, nàng tưởng là ta không nhìn ra âm mưu thực sự của nàng hay sao? Nàng tưởng rằng nếu không phải là ta cố ý ngấm ngầm tha cho cho nàng một phen, thì nàng có thể qua được Hoàng Hà hay sao?

Hai tay của Dương Lăng nắm chặt lấy vai của Hồng Nương Tử, nàng đang định giương hai cánh tay, nghe thấy những lời đó thì bỗng hai mắt trợn trừng lên, cứ thế mặc nhiên để cho hắn giữ lấy bờ vai hao gầy của mình, ngây người nói:

- Ngươi... Ngươi đã biết từ đầu sao? Bọn ta.... không lừa gạt ngươi?

Dương Lăng không trả lời, kéo nàng đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng nói:

- Đừng cố cãi làm gì nữa Oanh Nhi, ban nãy nàng nói "Đừng tưởng là ta", câu nói này đã làm bại lộ tâm ý thật sự của nàng rồi. Nàng cũng biết là quan hệ của chúng ta không bình thường, phải vậy không?

Gương mặt Hồng Nương Tử đỏ ửng lên, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Người đàn ông đứng trước mặt đây khiến cho nàng đánh không được, mắng chửi cũng không được; hận không được, yêu cũng không được, khiến cho Oanh Nhi suy nghĩ trước sau, cảm nhận được nỗi đau dày xé tâm can, quả thật chỉ muốn lao vào vòng tay của hắn... Không, là sà xuống mặt bàn mà khóc một trận thật lớn, nào còn nói được nên lời nào?

Dương Lăng để cho Oanh Nhi ngồi xuống ghế, lấy đôi đũa làm bằng ngà voi nhét vào tay của nàng, rồi vừa rót rượu mời, vừa nhẹ nhàng nói:

- Nào, ăn chút gì trước đã rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

Hồng Nương Tử gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vẫn còn chưa kịp nhai thì nước mắt đã tuôn xuống như mưa, nàng nghẹn ngào nói:

- Rút cuộc là kiếp trước ta đã nợ ngươi những gì? Nếu như không gặp tên oan gia nhà ngươi; nếu như không có đêm hôm đó... Nếu như không... , Hồng Nương Tử ta trước giờ một thân tung hoành, không có gì vướng bận lưu luyến, sao ta có thể rơi vào bước đường này được cơ chứ. Dương Lăng, ta hận ngươi, ngươi ức hiếp ta, ngươi ức hiếp ta, hu hu hu...

Hồng Nương Tử không thể nào giả bộ được nữa, quay người lại ôm chầm lấy Dương Lăng, vùi mặt trong lòng hắn, khóc to lên thành tiếng. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm một cái, lo sợ Oanh Nhi cứ cố chấp ương ngạnh, chỉ cần nàng phá bỏ được cái vẻ ngoài cứng nhắc đó thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rồi. Nếu Dương Lăng biết rằng Hồng Nương Tử đã có con với hắn, đã đem lòng yêu hắn sâu đậm, cơ bản chẳng cần phải để cho hắn đi tìm đủ mọi cách dày vò trái tim người khác như vậy, không biết liệu như vậy Dương Lăng có cảm thấy đau xót hay không. Dù sao thì lúc này ở khóe môi của hắn đang nở một nụ cười đắc y và có chút gian trá.

Trí giả hành sự, chuyển họa thành phúc, nhân bại thành thắng. Dương Lăng vốn dĩ quá thành thạo với việc tìm kiếm những yếu tố có lợi cho mình trong số những cái bất lợi. Nếu như đối thủ còn là một nữ nhi đã trót vướng chân đau khổ trong lưới tình nữa thì, ... muốn không đê tiện vô sỉ cũng khó.

Dương Lăng để mặc cho Hồng Nương Tử khóc trong vòng tay của mình; để mặc cho nàng tự do bộc phát hết những tình cảm bấy lâu nay đã giày vò giằng xé trong lòng. Mãi cho đến khi nước mắt đã làm ướt đẫm áo của hắn, mãi cho đến khi Oanh Nhi tự động rời khỏi vòng tay của mình, e thẹn cúi đầu không dám ngẩng lên, tới lúc đó Dương Lăng mới đến ngồi bên cạnh nàng, lấy ra một chiến khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng; nhẹ nhàng nói:

- Oanh Nhi, xem bộ dạng của nàng kìa, những ngày qua không gặp mà nàng lại gầy đi rồi, cằm nhọn hơn, mắt to hơn, da cũng đen đi một chút rồi...

Thôi Oanh Nhi nghe những lời đó, trong lòng không kìm nén được cảm xúc, cứ để mặc cho hắn vừa nói vừa sờ lên vai, lên môi của mình, phải chăng bản thân mình đã trở nên vô cùng khó coi? Trong lòng Oanh Nhi bất giác cảm thấy có chút hốt hoảng, nhưng lại nghe thấy Dương Lăng tiếp tục nói:

- Tuy không còn đẹp như trước nữa nhưng thật khiến cho ta nhìn mà thấy xót xa.

Thôi Oanh Nhi thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng không muốn đáp lại lời của hắn. Nàng lườm Dương Lăng một cái, rồi quay ngoắt đi tựa như đang tức giận hắn vậy.

Dương Lăng vừa gắp thức ăn cho nàng vừa nói:

- Yên tâm ăn đi, đừng sợ, trong thức ăn và rượu đều không có hạ độc đâu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Thôi Oanh Nhi hắng giọng một tiếng rồi ăn một miếng lớn, cố ý liếc xéo hắn một cái, dường như muốn ra uy đe nẹt câu "Không hạ độc, đừng sợ" của hắn.

Dương Lăng cười nhìn nàng nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm rồi nói:

- Sao ta nỡ hạ độc nàng được cơ chứ? Cũng chỉ là bỏ chút thuốc tê giống như năm xưa ở Đại Đồng thôi...

Thôi Oanh Nhi vừa mới nuốt được một ngụm rượu thì bị sặc, ho đến nỗi đỏ hết cả mặt mày. Nàng trợn mày lên, phẫn nộ nói:

- Ngươi... ngươi vô sỉ, dám bỏ những thứ đê tiện đó vào trong rượu của ta.

Thôi Oanh Nhi e sợ tác dụng thuốc, lại đi vào vết xe cũ, bèn định quay người ngay lập tức rời đi, Dương Lăng soải cánh tay dài ta ôm thật chặt bờ eo thon tròn của nàng, cười nói:

- Đùa một chút thôi mà, đùa một chút thôi mà, sao ta lại vô sỉ như vậy được cơ chứ? Không bỏ thuốc, quả thật là không bỏ thuốc, không tin ta uống một ngụm cho nàng nhìn nhé.

Không đợi Hồng Nương Tử ngăn cản, Dương Lăng lấy chén rượu của Oanh Nhi, uống nốt phần rượu còn lại. Thôi Oanh Nhi vừa giận lại vừa buồn cười, nhìn thấy hắn cố ý kề môi vào đúng nơi nàng vừa mới uống thì nàng cố làm ra vẻ không nhìn thấy, sẵng giọng nói:

- Con người ngươi sao lại không có chút đứng đắn nào vậy? Thật uổng cho thân phận Quốc Công gia!

- Đương nhiên là đứng đắn rồi, Quốc Công gia mà, cũng phải có chút khí phách của một Quốc Công gia chứ. Sao ta lại có thể làm những chuyện của lũ đạo tặc vô lại như vậy được? Ta sẽ đợi nàng chủ động vì ta mà nới áo cởi dây.

- Ngươi!

Thôi Oanh Nhi lại bị hắn trêu chọc thêm một lần nữa, quả thật có chút tức giận:

- Ngươi không có lấy một chút nghiêm chỉnh đứng đắn nào.

Oanh Nhi phủi tay định quay người đi, nhưng trong giọng nói đó có chút tức giận của một thiếu nữ, ẩn ý nũng nịu, chứ không hề cảm thấy có sự phẫn nộ thực sự.

Dương Lăng mỉm cười nắm chặt lấy tay nàng không buông, nhẹ nhàng nói:

- Oanh Nhi, nàng không bằng lòng sao?

Thôi Oanh Nhi bị ánh nhìn thâu suốt, nặng tình và có chút bá đạo của hắn làm cho lúng túng bối rối trong lòng. Đôi mắt đó không còn dám nhìn nàng nữa, lúng túng nhìn xuống, trong phòng đột nhiên không gian trở nên tĩnh lặng, nhất thời một bầu không khí êm dịu kiêu sa lan tỏa trong khắp nơi.

Thôi Oanh Nhi chưa từng được trải nghiệm qua cái cảm xúc đó, nàng đang bị nó làm cho choáng ngợp, bối rối vô cùng. Dương Lăng đột nhiên ho một tiếng, thoắt cái đã thay đổi một bộ mặt khác, nghiêm giọng nói:

- Các ngươi tập trung làm phản, tung hoành Nam Bắc, tội nặng tày trời. Nay đã bại tại đây, theo lý mà nói thì triều đình sẽ dốc dức diệt trừ tận gốc mầm giặc, bố cáo thiên hạ tội danh của các ngươi, nghiêm trị theo quốc pháp, không niệm tình ban hồng ân...

- Hả?

Hồng Nương Tử mơ hồ chớp mắt một cái, dường như có chút không theo kịp được luồng tư duy nhanh như tia chớp đó của Dương Lăng.

- Ta đang nói chuyện công.

Dương Lăng hắng giọng một cái giải thích.

- Ồ!

Oanh Nhi ngoan ngoãn đáp lại, giọng nói nhẹ tựa như tiếng kêu của một con mèo con.

Uy Quốc Công của Hoàng triều Đại Minh cùng với thủ lĩnh Hồng Nương Tử oai phong một cõi, lãnh đạo đội quân tạo phản cuối cùng của Bạch Y Quân tung hoành thiên hạ, hai người bọn họ mở một buổi hội đàm chiêu an ở trong một biệt thự vốn là nơi tránh nóng của gia một gia đình phú hào được xây ở trên lưng chừng núi.

Một tay Dương Lăng ôm lấy eo thon của Hồng Nương Tử, còn cánh tay kia thì gắp thức ăn cho nàng, miệng luôn mồm nói về những chính sách của triều đình. Nào những là hội nghị, thỏa hiệp hòa bình, nhiệt liệt, bạn tốt, tất cả đều được tiến hành bàn thảo trong một không gian dịu dàng êm ái như vậy...

*****

- Ta phản đối!

- Ta phản đối!

- Ta phản đối!

- Ta phản... Oanh Nhi à, ý kiến của mọi người như vậy thì ngươi cũng nên xem xét lại một chút.

Chân Dương Qua vừa mới đứng ra, nhìn thấy Hồng Nương Tử mặt lạnh như chì, chiếc miệng nhỏ khẽ nhếch lên một chút, biểu cảm không được dễ chịu cho lắm bèn nhanh chóng thay đổi khẩu khí, cười khan hai tiếng rồi rụt rè quay trở lại chỗ cũ.

Những người đang có mặt chẳng có ai là người ngoài, đều là những nhân vật đứng đầu trong sơn trại, huynh đệ Tạ Chủng Tài, Tạ Chủng Bảo, Phong Lôi và còn có cả Chân Dương Qua. Hồng Nương Tử không nói hết toàn bộ sự việc cho bọn họ biết. Vì địa điểm hẹn gặp đàm phán khu vực dãy núi ở giữa địa bàn của bọn họ và đám quan binh. Hồng Nương Tử biết rõ Dương Lăng không thể nào mai phục giết chết mình, nhưng nàng không thể tìm được một lý do nào thích hợp để thuyết phục những thủ lĩnh khác yên lòng, nên mới tìm một lý do là để cho một mình nàng đi đến đại điểm hẹn.

Nay Oanh Nhi đã trở về, hẹn gặp tất cả thủ lĩnh tại đây, vừa mới kể rõ lại sự tình cho mọi người được biết thì ai nấy đều không bình tĩnh được mà nhốn nháo cả lên.

Thôi Oanh Nhi nhìn thần sắc của mọi người rồi khẽ thở dài nói:

- Vì sao lại phản đối? Lẽ nào mọi người còn tâm trí để tạo phản?

- Không có, nhưng nhị thúc của con chết trong thảm trong tay của quan binh, nay bảo chúng ta đầu hàng lại còn đầu quân cho bọn chúng. Trên đời này làm gì có chuyện gì đơn giản như thế cơ chứ?

Tạ Chủng Tài phẫn nộ nói.

Nhị đương gia của Thôi gia lão trại, Trình Lão Thực năm xưa cùng với Triệu Hạo rút lui về bờ Tây Trường Giang, kết quả là vì bị Dương Lăng dùng cơ nỏ phong tỏa cầu thuyền, đoàn người cuối cùng không thể qua sông được. Triệu Hạo bị trúng một mũi tên đâm thủng cả ruột gan mà chết, Trình Lão Thực thấy tình hình không khả quan bèn nhảy xuống sông đến núp dưới đáy thuyền để tìm đường sống sót. Nhưng y chưa đến được bờ bên kia thì dây cầu đã bị Triệu Phong Tử chém đứt. Từ đó không nhìn thấy bóng dánh của Trình Lão Thực đâu nữa, đến nay cũng chưa có tin tức gì, đương nhiên là lành ít dữ nhiều rồi.

Hồng Nương Tử cứng họng, hai mày chau lại:

- Ngũ thúc, không phải Oanh Nhi không muốn báo thú cho Nhị thúc, nhưng oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta là người trong lục lâm tự khắc có những quy tắc riêng của mình, bọn họ là binh, chúng ta là thổ phỉ. Trên chiến trường đao gươm nào đâu có mắt, đường đường chính chính chiến đấu, dựa vào bản lĩnh của mình để mà giao chiến, sinh tử là do thiên mệnh, những mối thù như vậy chúng ta đòi không được.

Hơn nữa, chúng ta nay đã bị cầm chân chờ chết ở đây. Nói đến chết, ta không sợ, mọi người đều không sợ, năm nghìn huynh đệ vào sinh ra tử với chúng ta cũng không sợ, nhưng sao ta nỡ nhẫn tâm vì bản thân của chúng ta mà để cho những người già, phụ nữ và trẻ em yếu ớt đó cùng chết chung được cơ chứ? Vài nghìn người chân yếu tay mềm không cầm nổi gươm đao cơ đấy, số lương thực tích trữ đều đã bị chúng ta ăn hết rồi. Nếu chúng ta chết đi thì mùa đông này... mùa đông này vài nghìn người trong núi sẽ bị đói chết, lạnh chết, mọi người đã nghĩ đến việc này chưa?

Hai huynh đệ Tạ Chủng Tài không nói được câu nào. Những người chết trận trên chiến trường còn hùng hồn tự tin báo với hồn cái gì, cho dù có cùng là sơn tặc đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy có lý gì để nói. Chẳng qua là huynh đệ lâu năm bị chết thảm trong tay quan binh, nay đã không báo thù được thì thôi, điều kiện để chiêu an là phải đầu quân cho quan binh, về tình mà nói quả thật bọn chúng không thể chấp nhận nổi.

Hồng Nương Tử cười khổ một tiếng rồi nói:

- Chúng ta còn có sự lựa chọn khác hay sao? Hoặc là chúng ta chết và những người còn lại trong trại cũng sẽ cùng chết theo. Hoặc là chúng ta hàng, gia nhập quan quân, quan phủ sẽ sắp xếp nơi ăn chốn ở cho người nhà của chúng ta. Mọi người nói xem, chúng ta còn sự lựa chọn thứ ba không?

Ánh mắt sáng lạng chầm chậm lướt qua đám đông, Chân Dương Qua và huynh đệ Tạ thị không nói thêm câu nào. Dù gì thì bọn họ tuổi cũng đã cao rồi, tuy một đời làm sơn tặc nhưng cách suy nghĩ sự việc sẽ không nóng vội nữa. Oanh Nhi nói đúng lắm, bọn chúng còn sự lựa chọn khác nữa sao? Nếu như không phải đúng lúc triều đình đang cần dùng người thì cơ bản chẳng cần phải chiêu an bọn chúng làm gì. Đây quả là cơ hội trời ban cho bọn chúng, còn mong muốn gì hơn nữa?

- Chưa chắc... là không còn sự lựa chọn thứ ba.

Phong Lôi đột nhiên mở miệng nói:

- Chu Đức An khi xưa cũng dùng kế giả chiêu an để lừa gạt lão gia, khiến cho ông bị phục kích. Nay chúng ta sao lại không gậy ông đập lưng ông? Hắn đường đường là Quốc Công đến chiêu an, xem chừng ý định của triều đình là thật, nhưng đại tiểu thư đã nhận lời bọn chúng về bàn bạc lại kỹ lưỡng, bọn chúng chắc hẳn cho rằng chúng ta chẳng còn con đường nào khác, chỉ duy nhất một lựa chọn là đầu hàng, vậy thì phòng thủ tất nhiên sẽ nơi lỏng. Nếu như đêm nay chúng ta đột phá vòng vây chưa biết chừng có thể xông vào giết chết bọn chúng mà quay trở lại Thái Hành Sơn.

Hồng Nương Tử lắc đầu đáp lại:

- Không thể được. Nếu như chúng ta nhận lời thì ta sẽ đi gặp bọn chúng. Bên phía đó sẽ chuẩn bị cho ta xuất quan, đồng thời ta sẽ quay về sơn trại một chuyến, tận mắt chứng kiến bọn chúng sắp xếp cho gia quyến, người già trẻ nhỏ trong sơn trại ra sao. Hơn nữa quan binh nhất định sẽ không mở đường cho quân của chúng ta về Thái Hành Sơn, chỉ cho phép chúng ta hướng lên phía Bắc.

Vì sự việc lần này cơ mật, nên trong số đám quan binh cũng chỉ có rất ít người biết tin chúng ta đầu hàng. Vậy nên mọi con đường dẫn về Thái Hành Sơn đều bị phong tỏa. Hơn nữa lần này chúng ta cũng chẳng cướp được lương thực, cho dù quay về núi rồi thì cũng làm được gì? Lẽ nào về rồi thì còn có đường sống hay sao?

Phong Lôi im bặt không nói được câu nào, nhưng nếu bắt gã phải giơ tay chịu hàng quan binh như vậy thì quả thật trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngẫm nghĩ một lúc, gã tiếp tục nói:

- Hôm nay ta xuống núi đi thăm thú tình hình, bất ngờ phát hiện ra rằng phía Tây có một vùng đất rộng lớn nhưng chỉ có dân đoàn phòng thủ. Xem ra quan binh không đủ nên mới phải cho đám đoàn luyện ra canh gác như vậy. Đám luyện binh đoàn lâm thời mới chiêu mộ đó thì có được sức chiến đấu gì cơ chứ?

Ta sẽ tiếp tục đi thăm dò tình hình, xem tình thực hưu ra sao. Nếu quả thật có cơ hội thì chúng ta lựa chọn một hướng để phá vòng vây. Trong đại doanh của bọn chúng chắc chắn là còn một ít lương thực, chúng ta sẽ tiện thể cướp một ít. Chỉ cần quay về được Thái Hành Sơn, chịu qua được mùa đông này, chúng ta sẽ có thể trụ vững. Dù gì thì sau này cũng chẳng có ý định sẽ rời núi đoạt thiên hạ nữa, vậy thì cứ giết ngựa đi thôi, lẽ nào lại không chống đỡ qua nổi mùa đông này hay sao? Như vậy còn hơn là uất ức tủi nhục mà đầu hàng.

Hồng Nương Tử khẽ thở dài một tiếng. Dương Lăng đã nói với nàng là không thể quá lạc quan về chuyện này được. Đám kiêu binh mãnh tướng dưới trướng của nàng có tâm lý phản kháng một cách tự nhiên đối với quan binh, không dễ gì mà thuần phục được bọn chúng. Oanh Nhi lúc đó còn không tin cho lắm, nay xem ra bản thân mình còn không hiểu rõ những người hàng ngày vẫn ở bên cạnh mình bằng Dương Lăng. Chỉ cần còn một tia hy vọng thì bọn chúng nhất định sẽ không chịu khuất phục trước quan binh của triều đình.

Hồng Nương Tử cũng không định ép bọn họ quá, một đời chống đối lại triều đình, dù sao cũng phải để cho bọn chúng suy nghĩ thấu đáo, thích ứng được với suy nghĩ mới. Oanh Nhi bèn gật đầu nói:

- Được, ngươi đi thám thính tình hình ngoài kia xem sao, mang theo một số huynh đệ nữa, cẩn thận hành sự. Triều đình đã phái đám dân đoàn đó đến, chứng tỏ rằng năng lực chiến đấu của bọn chúng khác xa so với dân đoàn thông thường, tất cả đều không được sơ suất.

- Vâng!

Phong Lôi hứng khởi cúi người đáp lại.

Ánh mắt của Hồng Nương Tử đanh lại, nói đoạn:

- Chúng ta cần phải tiếp tục tiết kiệm lương thực, sẽ nhanh chóng có hồi kết cho sự việc này rồi, nếu như cứ tiếp tục kéo dài thì ngay cả đến sức mạnh để phòng thủ cũng không còn nữa. Vậy nên vì những người còn lại ở sơn trại, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nếu đêm nay đi thăm dò tình hình mà không tìm ra được đường rút lui, thì...

- Xin Đại tiểu thư yên tâm, Phông Lôi ta sẽ không lấy tính mạng của biết bao nhiêu những huynh đệ và cả những người còn lại trong sơn trại ra để làm trò đùa đâu. Nếu như quả thật không còn đường lui thì ta nhất định sẽ cùng nàng đầu hàng quan binh. Không cần biết đi đến đâu thì chúng ta vĩnh viễn đi theo nàng.

Hồng Nương Tử lảng tránh ánh nhìn đầy tha thiết của gã, gật gật đầu đáp lại:

- Tốt, vậy ngươi đi chuẩn bị đi.

*****

Áo vải, vải trắng quấn đầu, khăn đen thắt eo, tuy không giống nổi bật như đám quan binh có mũ giáp, da bào chiến áo, nhưng đội ngũ thì cũng chỉnh tề không kém, sát khí ngút trời, tinh thần của bọn họ thậm chí còn vượt xa đám quan quân đến vài phần. Sức mạnh của tôn giáo cường mạnh như vậy đó, đám đồ đệ mù quáng theo đạo tin đạo là những kẻ không biết sợ chết, không tính toán thiệt hơn. Một nguồn sức mạnh như vậy, từ góc độ tinh thần mà nói thì tuyệt nhiên là một sức mạnh khiến cho người khác phải nể phục, đó mới chính là vũ khí lợi hại đáng sợ nhất.

Trong tay nào những là đao, khiên, giáo dài, cung nỏ, căn cứ theo những hình thù khác nhau mà đèn hiệu chỉ huy vẽ ra, đội ngũ nhanh chóng di chuyển diễn biến thành các trận hình khác nhau: phương trận, bán nguyệt trận, ngư lân trận, phong thỉ trận, hạc dực trận, yển nguyệt trận, nhạn hành trận, trường xà trận, hành ách trận. Trận hình cứ biến đổi liên tục không ngừng, cờ đón gió thổi bay phần phật thành tiếng, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng chiêng và cả tiếng kèn binh nữa đều tức thì phát ra các loại hiệu lệnh tác chiến khác nhau. Hơn nữa bên phía quân trận từ đầu chí cuối liên tục phát ra những tiếng thét gào mô tả theo sự hỗn loạn trên chiến trận, khiến cho binh sĩ có thể nhanh chóng thích nghi được với sự hỗn loạn và tạp âm trên chiến trường để kịp thời tiếp nhận được mệnh lệnh.

Ban ngày chủ yếu là cờ hiệu, ban tối thì chủ yếu là đèn hiệu, ngoài ra thì còn có các loại nhạc cụ khác hỗ trợ. Lúc này mặt trời đã xuống núi, cuối chân trời là một vùng đỏ rực như màu máu, sắc đêm vẫn còn chưa bao trùm lấy bầu trời, đám dân đoàn mà trên thực tế chính là đôi ngũ quân đội tông giáo của Di Lặc Giáo, đã thành thục được cờ hiệu và những âm thanh chỉ huy, vẫn còn đang diễn tập một cách không biết mệt mỏi, điều chỉnh trận hình trong màn đêm.

Trương Dần cưỡi ngựa đứng trên sườn núi nhìn xuống đoàn quân đang diễn tập. Đao thủ, giáo thủ, cung nỏ thủ, diễn biến trận hình, diễn chém giết, từng chiêu thức, từng động tác đều không thể nhận ra được sự nông cạn thiếu chuyên nghiệp. Tất cả mang đến cho người xem cảm giác đó là một đội quân chiến đấu thực thụ, tiến lùi có quy tắc, quân cương kỷ luật nghiêm khắc.

Nhìn thấy dưới kia đang nghiễm nhiên thành hình một đội ngũ vũ trang mạnh mẽ đến như vậy, Trương Dần vuốt râu mỉm cười, quay qua nói với Giang Nam Nhạn đang trên lưng ngựa bên cạnh:

- Ừm, tốt lắm, đã có chút ra dáng một đội quân rồi đó. Giờ có thể cho lên đầu chiến tuyến được rồi. Chỉ tiếc là bọn họ lúc này mới chỉ là dân đoàn mà thôi, nếu như trang bị thêm kỵ binh, xa doanh và hỏa khí thì quả là cường mạnh vô cùng rồi.

Giang Nam Nhạn cười đầy thâm ý nói:

- Ngày đó không còn xa nữa đâu. Triều đình có ý định xây dựng đội ngũ dân đoàn để thay thế cho quân binh Vệ Sở, tin tức đó từ sớm đã truyền ra ngoài rồi. Nay Bạch Y Quân còn lại có một đạo quân như vậy thôi, nhưng khắp nơi trong thiên hạ vẫn đang sôi sục luyện tập dân đoàn, xem ra tin tức này thực sự là có thật. Ta tin rằng đội quân này của giáo chủ chẳng bao lâu nữa sẽ được trang bị mũ giáp, xe, ngựa đầy đủ, cộng thêm với hơn trăm quả đại pháp, ha ha ha...

- Ha ha ha...

Trương Dần nghe tới đó thì không kìm được vui sướng ngẩng đầu lên trời cười lớn. Một đạo quân hoàn toàn trung thành với mình; một đội quân được trang bị vũ trang cường mạnh, nghĩ đến đó thôi là các mạch máu trong người của y lại nóng hừng hực. Lưu Lục, Lực Thất chỉ dựa vào đám binh ô hợp mà cuối cùng còn có thể gây nên sóng gió cho triều đình. Nếu như trong tay của ta có được một đạo quân chính quy cường mạnh vô địch, cộng thêm với sự hưởng ứng của Ninh Vương phía Nam và sự ủng hổ của tín đồ các khu vực phía Bắc, đại sự thành công há chẳng phải trong tương lai gần hay sao?

Tiếng kẻng. Trận hình nhanh chóng chuyển hóa thành phương trận, hàng lối chỉnh tề. Ánh sáng từ những thứ vũ khí đao thương lạnh lẽo hắt sáng lấp lánh, những lá cờ nhiều màu sắc bay cao phấp phới, tất cả hội tụ lại thành một thế trận hoành tráng hùng hậu tựa như một bản đồ diễn binh vững chãi như núi.

Trương Dần hít thở một hơi thật sâu, hướng xuống phía chiến trường rộng lớn, khí phách ngút trời kia nhìn một cách mãn nguyện. Bản thân mình đang đứng ở trên cao, nghiễm nhiên có cảm giác bản thân tựa như một Đế vương đang được muôn vạn thường dân bái mộ: Trí giả mượn lực để hành sự, mượn thế để tạo thế. Ta trước tiên mượn lực lượng của sơn tặc Bá Châu, rồi lại mượn sức mạnh của Mạc Bắc Thát Tử, tiếp theo đó mượn uy lực của Bạch Y Quân, đến nay cũng coi như có được một tư thế cục diện như này rồi.

Chỉ tiếc, mặt y lộ vẻ tiếc nuối, nói đoạn:

- Đội quân ở trong núi này là từ Bắc tiến đánh vào Nam, là một đạo tinh quân kỵ binh đã trải qua trăm trận chiến, nay có thể do ta toàn quyền chỉ huy, ta khác nào như hổ mọc thêm cánh. Chỉ tiếc là giờ tất cả đều bị cầm chân ở đây, không được động thủ, một thảm kịch thương vong mất mạng đang sắp xảy ra trước mắt, quả thật là đáng tiếc...

- Vậy sao Giáo chủ không tìm cách để cho còn hổ đang bị cầm chân quay trở về Thái Hành Sơn đi. Thủ lĩnh của bọn chúng đại bộ phận đều chết trong tay quan binh triều đình. Đặc biệt là Hồng Nương Tử, lão phụ, nam nhân, tất cả đều chết trong tay quan binh, giữa bọn chúng với nhau có thể nói là hận sâu đến tận tâm can. Nếu có thể hàng phục và trả thù giúp bọn chúng thì tất cả những người đó đều sẽ trở thành những đồ đệ trung thành nhất với Giáo chủ.

Trương Dần lắc đầu nói:

- Khó, bị bao vây tứ phía, thoát ra từ lối nào đây, thủ tướng của nơi nào sẽ đảm nhận được trọng trách lớn như vậy. Miêu Quỳ chẳng qua cũng chỉ là một hoạn quan tầm thường vô dụng mà thôi, đánh Trung Điều Sơn còn chẳng xong; đám Bạch Y phỉ bao vây Giang Nam lại để mặc cho bọn chúng qua được Trường Giang; chỉ có năm nghìn người đám quân Bạch Nương Tử thôi mà còn để cho bọn chúng trốn về Thái Hành Sơn một cách dễ dàng, chứng tỏ người này chẳng có chút bản lĩnh nào.

Ta vốn định thừa cơ y đang chủ trì chiến cục để tiến đến khiêu chiến, dụ y vào ổ địch trong núi, lúc đó chúng ta có thể thừa cơ các lộ binh mã còn đang hỗn loạn mà giúp Hồng Nương Tử một phen. Chỉ tiếc là ta đến trễ quá, vừa mới đến nơi thì nghe nói Dương Lăng đã từ Kinh thành tới.

- Dương Lăng?

Giang Nam Nhạn giật mình hỏi:

- Giáo chủ gặp hắn rồi sao?

Trương Dần đáp lại:

- Không có, ta chỉ gặp mặt hắn có vài lần, đúng lý ra là nên đi bái kiến. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà khi ta đi cầu kiến cái tên khốn Miêu Quỳ kia cầm cuốn "Tây Sương Ký" đi ra, nói một tràng những lý do vớ vẩn nhằm đuổi khéo ta. Thật là kỳ quái, Dương Lăng đến giám sát chiến trận nhưng lại tránh mặt không gặp Đại tướng lãnh binh là ta đây. Quả thật cổ quái, đợi sau ta sẽ phái người đi điều tra cho rõ.

- Thái giám mà lại đọc "Tây Sương Ký" sao? Không biết ở đây có điều gì cổ quái chăng?

Giang Nam Nhạn ngắt lời hỏi.

Trương Dần nghĩ thấy thật buồn cười bèn đáp lại:

- Chắc là không có chứ, ta đoán tên hoạn quan đó nhàn rỗi chán quá ấy mà. Ai dà, chỉ là Dương Lăng đã đến rồi thì ta sẽ không dám làm loạn nữa. Tên đó tinh ranh lắm, không thể để cho hắn nảy sinh lòng nghi ngờ. Để thể hiện sự trung thành nên đành phải hy sinh một số không ít đám giặc trong núi này làm bước đệm cho ta, để cho ta...

Nói đoạn y ngoảnh đầu nhìn vào trong núi giương roi ngựa lên chỉ vào một chỗ trong đó. Trương Dần đột nhiên không nói câu nào, đôi mắt tựa như có một tia sáng lạnh lẽo thoảng qua, bỗng nhiên giấy lên một luồng sát khí.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<