← Hồi 414 | Hồi 416 → |
- À... Tú Ninh, hoàng thượng chuẩn bị thành hôn theo nghi lễ dân gian, hoàng thượng muốn như thế, ai cũng không thể ngăn được. Chẳng qua thái hậu không tác thành cũng theo nghi lễ dân gian đi tiếp nhận con dâu đến chào, cho nên đến lúc đó thì không dự định đi, hoàng thượng chuẩn bị ngày thứ hai sẽ dắt Nhất Tiên vào cung gặp thái hậu. Ngày cưới cô sẽ đi chứ?
Thực sự tìm không ra đầu đề câu chuyện, Dương Lăng mặt đen lại, ngượng ngùng hỏi.
- Có.
Vĩnh Phúc bặm môi, vẻ mặt có chút kỳ dị, giống như dáng vẻ đang nhịn cười, chẳng qua Dương Lăng không dám nhìn mặt nàng, cho nên chưa phát hiện.
Đại Bổng Chùy đang cúi đầu đi theo ở phía sau. Vừa mới bị Dương Lăng giáo huấn một trận, y bây giờ có chút yên phận rồi. Trận chửi kia của y vui sướng tràn trề mà chửi, làm một đám con nhà giàu kinh hãi trợn mắt hốc mồm, nhưng cũng làm Dương Lăng xấu hổ hận không thể tìm miếng vải rách chặn kín cái miệng thúi kia của y lại.
Đám công tử bột kia không muốn gây rắc rối nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức, vừa nghe gã đàn ông thô lỗ này chửi khó nghe, mặc dù nhìn người nhà bọn chúng mang theo người người hình thể vạm vỡ giống người luyện võ, cũng không nén nổi giận tím mặt. Bọn chúng xắn tay áo đang chuẩn bị ẩu đả một trận lớn, Tứ thiếu gia của Thành quốc công phủ Chu Hạ Lễ cưỡi ngựa hào hứng chạy đến.
Chu Hạ Lễ vừa nhìn hai bên đang muốn đánh nhau, vội vàng cố gắng thúc ngựa xông đến, đúng lúc trông thấy Dương Lăng. Dương Lăng và Thành Quốc Công Phủ qua lại rất nhiều, quen biết lẫn nhau, tình cảm qua lại với Chu Lão Công gia vô cùng tốt, Chu Hạ Lễ nhận ra vị quốc công gia này, vội vàng quát to ngăn lại, sau đó tiến lên làm lễ chào hỏi.
Những tên con cháu nhà giàu quần áo lụa là sau lưng chuyên hại người kia, vừa nghe Uy quốc công đang ở trước mắt, đâu còn dám nhiều lời, nhân thời gian lúc Chu Hạ Lễ bắt chuyện với Dương Lăng, từng tên từng tên một chuồn ra khỏi thành. Dương Lăng biết rõ nhưng chỉ vờ như không thấy, chuyện này có gì phải tranh cãi? Hắn cùng Chu Hạ Lễ hàn huyên vài câu, lúc này mới cáo từ lẫn nhau.
Chu Hạ Lễ tới chậm, thật không dễ dàng đuổi tới cửa thành, lúc này nhìn lên thấy các huynh đệ lại đi không thấy bóng rồi, đành phải đánh ngựa ra khỏi thành, tiếp tục đuổi theo đuổi theo. Dương Lăng tức giận quở mắng Đại Bổng Chùy một trận, lúc này mới mặt sưng mày xỉa ra khỏi thành. Vài vị cô nương coi dáng vẻ thẹn quá hóa giận của hắn, hơn nữa chuyện như vậy đối với một đại cô nương mà nói cũng quả thực ngượng đến luống cuống, cho nên ai cũng không dám nói tiếp câu chuyện, đội ngũ mấy chục người, đi nửa ngày mà không nói tiếng nào. Đến khi này Dương Lăng chủ động mở lời, bầu không khí lúc này mới hoà dịu xuống.
Thượng Lâm Uyển ở hai mươi dặm bên ngoài, hơn nữa lại là quan đạo bằng phẳng của kinh thành. Khinh kỵ khoái mã rất nhanh đến nơi. Núi rừng của Kim Thu là một khung cảnh xanh sẫm trầm lắng, trong đó điểm xuyết trái cây đỏ tươi, bầu trời của Kim Thu đặc biệt trong, nước hồ cũng xanh biếc trong suốt. Vừa vào Hoàng Uyển Khu, liền cảm giác tinh thần đều nhẹ nhàng khoan khoái.
Mọi người xuyên qua vệ binh và Hải hộ bảo vệ bên ngoài cửa ra vào, băng qua một loạt rừng cây du, cưỡi ngựa đứng ở ven rừng cây um tùm tĩnh mịch lẳng lặng mà thưởng thức. Trước mắt là một khung cảnh thảo nguyên bằng phẳng. Giữa thảo nguyên có một hồ nước trong như gương.
Nhìn xa bốn hướng xung quanh, núi rừng rậm rạp xanh tươi và cỏ mùa thu rậm rạp dưới chân, sức sống tràn trề. Đặt mình vào trong đó, vui tươi thanh thản. Bỗng nhiên nơi xa trong bụi cỏ bóng trắng chợt lóe lên. Vĩnh Thuần mắt tinh, vỗ tay cười nói
- Thỏ, là một con thỏ hoang, ai tới bắn hạ nó.
Cung của Vĩnh Thuần cung đặc chế, rất nhẹ, nếu không thì tiểu mỹ nhân sẽ kéo không được, mũi tên của nàng trái lại bắn rất chuẩn, ở trong vòng hai mươi bước lập bia to như thớt, trên cơ bản chỉ cần gió không quá lớn, nàng nhất định có thể bắn trúng.
Cho nên điểm này tự mình biết mình nàng vẫn còn có, cũng không dám khoe khoang trước mọi người. Nàng vừa hô một tiếng, ánh mắt của ba vị công chúa đồng loạt chiếu lên trên người Dương Lăng. Hắn là nam nhân duy nhất trong nhóm người đi cùng nhau, không do hắn biểu diễn tài bắn cung còn có thể là ai?
Dương Lăng âm thầm kêu khổ, tài bắn cung của hắn quỷ thần khó lường, một mũi tên trước khi chưa xuất thủ ai cũng không biết có thể bắn đi đâu, ban nãy ở trước mặt ba vị công chúa thì đủ mất mặt rồi, bây giờ còn phải lại mất một lần nữa hay sao?
Nếu như tìm một lý do, thí dụ như Vĩnh Phúc đang ở cửa Phật tu hành, không tiện để cho nàng nhìn thấy sát sinh, như vậy có thể chặn được miệng của các cô ấy, bản thân mình cũng không cần lộ cái xấu, thế nhưng bây giờ Dương Lăng đang hy vọng Vĩnh Phúc có thể sống giống như nữ tử bình thường, làm sao có thể nhắc tới chuyện này để cho nàng luôn luôn nghĩ mình đang tu hành?
Tương Nhi đang muốn biết một chút về võ công của Dương đại tướng quân, cho nên thúc giục nói:
- Quốc công trong quân đội chỉ huy thiên quân vạn mã, thắng trận liên tiếp, cung mã trình độ nhất định là vô cùng tuyệt vời, không bằng hãy thể hiện tài năng cho chúng ta xem đi.
Dương Lăng do dự một chút, mò cây cung có chạm trổ hoa văn xinh đẹp, rất bình tĩnh nói:
- Cung tên kỳ thực bắt đầu lỗi thời rồi, theo uy lực hỏa súng gia tăng, chiến trường sau này nhất định là thế giới của vũ khí hỏa dược, với tư cách là một tướng lĩnh cao cấp, không những phải quan tâm hiện tại, còn phải nhìn về tương lai.
Cho nên, lúc ta trong quân đội, rất chú ý phát triển súng đạn, cũng lấy mình làm gương, tiên phong làm gương. Không giấu công chúa điện hạ, cung tên với ta, là chút tài mọn mà thôi. Chỉ có điều súng kíp bắn bách phát bách trúng, ta vẫn chưa từng thấy người thứ hai, các điện hạ có muốn nhìn một chút không?
Vĩnh Thuần vỗ tay nói:
- Được, hỏa súng cũng được, ta đã thấy hoàng huynh sử dụng hỏa súng, ngươi bắn thử xem nào.
- Được!
Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy hỏa súng xuống, thành thạo mà nhồi thuốc lên đạn, sau đó chà một chút, báng súng chống vai, sát quai hàm, nhắm một mắt, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Thật anh tuấn uy vũ nha!
Vĩnh Phúc âm thầm ca ngợi một tiếng, hai con mắt cong thành đường trăng lưỡi liềm.
Một mặt đang mở to của Dương Lăng hơi chuyển động sang bên cạnh một cái, nhìn thấy Vĩnh Phúc đang nhìn mình với ánh mắt sùng bái, vội vàng thu lại tâm trạng sợ hãi, nín thở chăm chú tập trung phía trước, nòng súng đen láy thuận theo con thỏ mập ở trong cỏ đang dựng đứng hai tai to lúc nhảy lúc dừng nhẹ nhàng di động kia.
- Bang!
Một tiếng súng vang lên, trước mắt một màn khói thuốc súng, kinh động vô số chim trong rừng bay lên. Trước khi khói mù tản ra, mắt của Dương Lăng đã thấy con thỏ trắng kia đổ ngã trên bãi cỏ, bắn trúng rồi! Cuối cùng cũng không mất mặt!
Dương Lăng lập tức mừng rỡ dựng thẳng súng lên, đưa tay lau bụi hỏa dược trên mặt, ha ha cười nói
- Thế nào?
Lời còn chưa dứt, khuôn mặt tươi cười của hắn liền cứng lại, ba vị công chúa đang ra sức vật lộn với ngựa dưới hông.
Ngựa của Dương Lăng đều là đã trải qua chiến trận, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng la giết sớm nghe quen rồi, dù cho là lũ ngựa của đại vệ thị vệ kia bởi vì thường xuyên hộ tống Chính Đức hoàng đế đi ra Ngoại Tứ Gia Quân thao luyện quân sự, cũng thích ứng với tiếng nổ mạnh. Nhưng ngựa của ba vị công chúa là lương câu tốt nhất hoàng cung, chỉ có người của hoàng gia mới có tư cách cưỡi. Chính Đức hoàng đế có một con Hãn Huyết Bảo Mã yêu mến nhất, cho nên những con lương câu thượng đẳng này y căn bản không cưỡi, mấy con ngựa này luôn luôn nuôi ở hoàng cung, căn bản chưa từng nghe tiếng nổ mạnh xảy ra bất ngờ như thế, phát súng này nhất thời làm ngựa của ba người bọn họ bị hoảng sợ.
Vĩnh Thuần tuổi tuy nhỏ, thuật cưỡi ngựa lại tinh thông nhất. Tuấn mã điên cuồng hí nhảy loi choi, hất tung người lên, nàng từ đầu đến cuối kéo lấy dây cương thật chặt, ôm lấy cổ ngựa, dính vào bên trên không dời, con ngựa kia vùng vẫy một phen đã bị nàng khống chế được.
Tương Nhi và Vĩnh Phúc có thuật cưỡi ngựa thua kém Vĩnh Thuần, con ngựa hí dài, hất tung người lên, sau đó giậm chân mạnh xuống dưới một cái, lập tức giống như tên rời cung chia ra hướng về hai phương hướng điên cuồng chạy ra ngoài. Vĩnh Thuần nhìn hai bên một chút, quyết định thật nhanh, quát:
- Ngươi đi đuổi theo tỷ tỷ của ta, ta đuổi theo Tương Nhi.
Dương Lăng đã nôn nóng, vừa nghe lời này không chút nghĩ ngợi, quay ngựa đuổi theo.
*****
Vĩnh Thuần hôm nay đến vốn định trong rừng du ngoạn săn bắn tạo cơ hội cho tỷ tỷ và Dương Lăng một mình, dù cho tỷ tỷ không có can đảm biểu lộ tình ý, ít nhất cũng để cho hai người có thể từ từ chung sống hòa hợp, tình cảm nảy sinh. Sự cố ngựa lúc này lại cho nàng linh cảm, cho nên mới lập tức yêu cầu Dương Lăng đuổi theo tỷ tỷ.
Nàng liếc nhìn Tương Nhi. Tương Nhi cưỡi con ngựa bờm đỏ đầu nhỏ hơn chạy về phía bãi cỏ bên hồ, con ngựa kia kêu hí hí, bốn vó nhảy chồm lên, lao đi như phi nước đại. Tương Nhi thân trên dán sát vào lưng ngựa, một tay nắm chặt dây cương, quần áo đỏ chót hai sợi đai tung bay lên theo gió, xa xa nhìn lại tựa như một đôi cánh vờn bay, bộ dáng kia lướt nhanh như gió, thế không thể cản.
Vĩnh Thuần yên lòng, biết với thuật cưỡi ngựa của Tương Nhi hẳn không đến mức ngã xuống khỏi ngựa, nàng sợ đám bộ hạ kia đuổi theo làm hỏng chuyện tốt của tỷ tỷ và Dương Lăng, liền khẽ quát một tiếng
- Các ngươi tất cả đợi ở chỗ này không được nhúc nhích. Chúng ta không ngăn lại khi ngựa hoảng sợ.
Nói xong liên tục vung roi ngựa, tiếp tục đuổi theo Tương Nhi.
Nơi này là vườn ngự uyển hoàng gia, vòng ngoài có binh lính đóng giữ, có hơn ngàn hải hộ và thái giám xử lí, hồ nước và rừng rậm tuy là một vẻ quang cảnh nguyên thủy, song cũng không có dã thú gì có thể đả thương người, cho nên Vĩnh Thuần công chúa phân phó một tiếng, bọn thị vệ liền dừng chân, trơ mắt nhìn hai người bị ngựa dẫn đi. Nhớ tới tiếng súng của Quốc công vang lên, hai vị công chúa chạy như điên bộ dạng nhếch nhác, đám thị vệ này không khỏi ngấm ngầm cười thầm.
Vĩnh Phúc công chúa không phải là cô gái õng ẹo hoạt động thể thao gì đều không biết. Những trò chơi đá cầu, bắn tên, cưỡi ngựa, ném thẻ vào bình rượu vân... vân cũng là những trò chơi thuở nhỏ đã chơi, chỉ là sau khi tuổi hơi lớn, tính tình điềm tĩnh hơn, hoạt động khá kịch liệt giống kiểu cưỡi ngựa thì ít đi. Chẳng qua lúc con ngựa gào thét lao đi, chạy nhanh như điện, nàng cũng không sợ chút nào, chỉ là nhất thời không khống chế được tuấn mã bị hoảng sợ mà thôi.
Trên mặt đất cỏ cao không đến đầu gối, con ngựa chạy lao nhanh đến kinh ngạc, chỉ nghe tiếng xào xạc của cỏ cây bị giẫm đạp cùng tiếng dậm mạnh của vó ngựa chạm đất. Con ngựa rong ruổi một hồi, mắt thấy chạy thế hơi chậm, sự sợ hãi của ngựa đã dần dần mất hẳn, lúc này nếu động thủ là có thể khống chế được ngựa, Vĩnh Phúc công chúa yên lòng.
Nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại, thấy chỉ có Dương Lăng một người một ngựa giơ roi điên cuồng đuổi theo mà đến, trong lòng nhất thời lay động tim đập cũng tăng nhanh, cương ngựa vừa mới siết chặt kia kìm lòng không đặng lại buông lỏng một chút, mặc kệ ngựa phi nước đại, đang hưởng thụ cơ hội Dương Lăng đuổi ở phía sau khó có được này.
Trong bụi cỏ chợt có chim tước, chim trĩ, chồn chó và thỏ rừng bị kinh hãi nhảy dựng lên, đồng cỏ trống trải phía trước đã dần dần đến phần cuối đã là một mảnh rừng rậm rồi. Hướng về phía bên phải là một sườn đồi, quẹo qua đi qua một đoạn đường nhỏ gồ ghề chính là hồ nước thứ hai.
- Quẹo qua đi, chỉ có hai chúng ta.... .
Nghĩ tới đây, lòng của thiếu nữ trở nên phấn khởi.
Thế nhưng vui quá hóa buồn, Vĩnh Phúc ngấm ngầm điều khiển khiến cho ngựa rẽ một cái về hướng bên phải, một đoạn này tương đối chật hẹp, bên phải là sườn núi, bên trái không xa là rừng cây. Một con nai sừng tấm đang ở trước sườn núi đang gặm cỏ, thấy ngựa lao đến làm nó sợ hết hồn, nó cọ đất một chút xoay người, tập tễnh, nhảy vào trong rừng. Con ngựa kia cũng giật mình, tránh sang bên một cái, không ngờ cỏ sâu rừng rậm, giữa cỏ có một hố đất, móng ngựa lập tức rơi vào, hất Vĩnh Phúc tung ra ngoài, tiểu cô nương đang trong ý loạn tình mê ngã mạnh xuống một cái.
Vĩnh Phúc lăn hai vòng trên mặt đất, chỉ cảm thấy xương chân sắp sửa nứt ra, đầu gối cũng đau tê tê, không nén nổi ngồi dưới đất, nâng chân bị thương, nước mắt ở trong viền mắt không ngừng chảy.
Dương Lăng khoái mã đuổi theo, vừa thấy công chúa ngã trên mặt đất, vội vàng phi thân xuống ngựa xông về phía trước, hỏi:
- Cô.... . có thể đã bị thương rồi?
Vĩnh Phúc công chúa nước mắt lả chả nói:
- Chân của ta sợ là gãy rồi, vô cùng đau đớn.
Dương Lăng vừa nghe ngã gãy xương, lúc này quýnh lên cũng bất chấp lễ tiết nam nữ liền vội vàng tiến lên quỳ một gối ở trước mặt của nàng, Vĩnh Phúc "ái" một tiếng, cái chân kia đã bị Dương Lăng gác ở trên đầu gối, khiến cho nàng buộc lòng phải hai tay chống phía sau, để khỏi phải té nhào.
Tư thế như vậy thực sự ám muội, dường như đang mời gọi người kia, nếu không phải là hôm nay mặc trang phục săn bắn, khó tránh khỏi bị lộ hàng, Vĩnh Phúc công chúa xấu hổ khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, thế nhưng nhìn Dương Lăng vẻ mặt lo lắng, cũng không trách hắn, nàng cắn cắn môi, cho phép hắn cầm chân mình, không dám cử động.
Chỗ đầu gối dính bụi bặm và vết dịch bẩn màu xanh lá do ma sát mạnh trên đồng cỏ. Bên trong máu tươi rỉ ra cũng nhuộm đỏ quần lót bó sát người màu trắng bạc. Dương Lăng qua lớp quần áo lót khe khẽ chạm vào, đôi lông mày xinh xắn của Vĩnh Phúc liền hơi hơi chau lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi biến thành hình O, thở mạnh.
Cô nương Chu Tú Ninh đáng thương này, cũng không biết phúc phận tu hành mấy đời, mới đầu thai ở nhà đế vương hưởng phúc, được cưng chiều từ nhỏ, cả người da thịt như son như ngọc, sáng mượt, mềm mại mỏng manh dễ vỡ, tuyệt đối không một chút tì vết. Thế nhưng đụng phải vị cửu thế thiện nhân này, vết cắt trên cổ Vĩnh Phúc công chúa vì hắn chảy máu; Đầu gối ngã rách lại vì hắn chảy máu, chỉ là không biết lần tiếp theo vì hắn chảy máu là lúc nào, có thể vẫn khổ cực như vậy hay không.
Dương Lăng khe khẽ lắc lắc mắt cá chân của nàng, Vĩnh Phúc công chúa hít sâu một hơi. Dương Lăng thật sự cuống lên, hắn do dự một chút, nói:
- Cô.... Trên đầu gối vẫn đang chảy máu, mắt cá chân cũng không biết thế nào, ta giúp cô băng bó một chút sẽ đỡ cô lên ngựa được chứ?
Vĩnh Phúc công chúa vẻ mặt xấu hổ bẽn lẽn, má ngọc nóng bỏng, khe khẽ gật đầu một cái.
Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, liền đi giúp nàng cởi giày. Ủng ống dài này dù có cởi miệng bên hông, phía dưới còn có một đoạn. Chỗ mắt cá chân phải từ từ duỗi thẳng mới có thể cởi ủng ra, Dương Lăng thử vài lần, Vĩnh Phúc đều không khỏi đau mà rên rỉ một tiếng, Dương Lăng nhìn mà cuống lên, bản thân cũng gấp đến vã mồ hôi.
Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, cẩn thận đem chân của công chúa đặt ở trên đùi mình, sau đó nhân dịp miệng bên hông ống ủng cởi ra tương đối rộng rãi, đem một bàn tay kề vào bên trong bắp chân nàng, chầm chậm dùng đầu ngón tay cố định lại gót chân nàng, tiếp đó tay kia cầm đế giày tuột xuống. Nhìn cũng gần ổn rồi, bỗng nhiên tốc độ nhanh một chút, chiếc ủng kia bị rút ra ngay trong một tiếng kêu yêu kiều của Vĩnh Phúc.
Dương Lăng căng thẳng đổ mồ hôi, hắn nói với Vĩnh Phúc:
- Lần này được rồi, ta...... việc gấp phải tùy cơ ứng biến, ta.. ta phải cuốn ống quần của cô lên để băng bó đầu gối, được chứ.
Vĩnh Phúc cắn môi, xoay mặt đi nhẹ nhàng gật một cái. Dương Lăng liền cuốn ống quần của nàng lên một tí. Trinh nữ mười sáu tuổi thanh xuân mỹ lệ, da thịt kia vốn chính là óng ánh sáng long lanh như băng như tuyết, da thịt của Vĩnh Phúc trắng sáng tinh tế, nhẵn nhụi như phấn.
Làn da đẹp như vậy cuộc đời Dương Lăng hiếm thấy, ngón tay xoa nhẹ ở trên mà làm người ta có loại cảm giác không buông tay được. Đây chính là chân ngọc của công chúa nha, ngẫm lại đều làm người ta run rẩy.
Dương Lăng ngẩng đầu nhìn một chút, Vĩnh Phúc hẳn là sợ đau không dám nhìn vết thương, đầu lắc lắc một mực không dám quay lại, lúc này mới gan dạ mà tiếp tục cuốn ống quần lên trên, tới rồi chỗ đầu gối hắn càng vô cùng cẩn thận, đến lúc ống quần cuốn qua đầu gối lộ ra chỗ bị thương, chỗ ấy trầy một mảng da, có nhiều chỗ máu ứ đọng rồi, phần ở giữa chảy máu ra.
Phải nói vết thương này đặt ở trên người người khác vốn không tính là nghiêm trọng, thế nhưng lại lộ ra trên nước da tuyệt vời trong sáng như ngọc, trơn phẵng như phấn này, thì làm người ta cảm giác khó có thể dễ dàng tha thứ. Nếu trên da thịt tuyệt vời như vậy in xuống một vết sẹo nhỏ nhỏ, thật sự làm người ta đau lòng tiếc nuối.
*****
Dương Lăng vốn đã lấy khăn tay từ trong tay áo ra, thế nhưng thấy nước da mịn màng như son kia, hắn lại ngại cái khăn tay gấm Tứ Xuyên kia quá quê mùa. Dương Lăng bèn nhấc một bên vạt áo lên, từ trên áo lót lót thân xé một miếng vải bông tinh luyện dệt tinh tế, cầm miếng vải mềm mại kia, hắn nâng bắp chân mảnh đẹp của Vĩnh Phúc lên, sau đó từ dưới bắp chân vắt qua, đem sợi vải nhẹ nhàng ở trên đầu gối quấn một vòng, sau đó lại từ dưới bắp chân vắt qua.
Cái chân này của Vĩnh Phúc vừa đặt trên đùi của Dương Lăng, lập tức giống như tê dại vậy, hoàn toàn không nghe chỉ huy từ mình, thế nhưng từng lỗ chân lông trên đùi dường như đều có tri giác, có thể nhạy bén cảm nhận được bất kỳ động tác gì của ngón tay Dương Lăng.
- Xong...... Xong chưa?
Những lời này hỏi ra, làm bản thân Vĩnh Phúc cũng sợ hết hồn, không bị cảm, làm sao âm thanh lại khàn khàn, buồn buồn, tựa như tiếng rên từ trong lỗ mũi ra.
- Ừ.
Dương Lăng lau lau mồ hôi trán:
- Được rồi, không làm đau cô chứ?
- Không có....
- Công chúa.......... , Tú Ninh, ta xem mắt cá chân cho cô một chút nhé, quanh năm mang binh, ta hoặc ít hoặc nhiều hiểu một chút, nếu thật sự gãy chân, trước tiên phải dùng cành tấm ván gỗ cây cố định, nếu không sẽ không hay đâu.
- Ừ...
- Vậy.... . Vậy ta thay cởi tất ra nhé?
- Ngươi.... Ngươi... sao cái gì cũng hỏi thế? Ta không nói không cho phép, vậy.... vậy chính là có thể rồi chứ....
Nghe không ra thì oán trách, là không nhẫn nại, hay là hàm ý gì khác, dù sao giọng điệu kia cũng êm dịu, mềm mại, làm cho nam nhân nghe xong cơ thể yếu mềm. May mà Dương Lăng từng trải, đã trải qua cám dỗ, ngược lại không tê liệt ở đó, chỉ là hai cánh tay thoáng cái không còn sức lực.
Tất chân trắng như tuyết khá lỏng, cho nên dễ dàng cởi ra. Một bàn chân phụ nữ không bó nhỏ bé thanh tú trắng bóc lộ ra ở trước mặt của Dương Lăng. Nhẹ nhàng cầm mắt cá chân của Vĩnh Phúc nhỏ bé thanh tú mềm mại, trên mắt cá chân bầm tím một khối, Dương Lăng nhìn mà đau lòng.
Hắn nắm chặt mũi chân mềm mại yếu ớt kia một hồi, khe khẽ lần mò dò xét, hỏi thăm cảm giác của Vĩnh Phúc. Tội nghiệp cho đôi chân của Vĩnh Phúc kể từ mười sáu năm trước vừa mới giáng xuống nhân gian được phụ vương chạm vào ra, thì đây là lần đầu bị nam nhân khác nắm ở trong lòng bàn tay.
Bàn tay mạnh mẽ của Dương Lăng mang theo sức nóng ngấm vào trái tim, từ lòng bàn chân của nàng dọc theo bắp chân nhỏ bé thanh tú, bắp đùi rắn chắc truyền thẳng lên, chỉ làm cho xương cốt của nàng mềm rũ, tim đập loạn nhịp, toàn thân chỉ có cảm giác nhột tê tê, nhột nhột, còn cảm giác đau hay không, ngươi hỏi nàng. Nàng cũng không biết.
- Hẳn không sao đâu, xương không sao cả, sau khi trở về dùng chút rượu thuốc xoa tan thì không sao rồi, ta sẽ bảo Văn Tâm đến trong am khám và chữa bệnh cho cô.
- Ừ.
Vĩnh Phúc ngoan ngoãn đáp một tiếng, lấy can đảm quay đầu lại, gò má của nàng ửng đỏ một vùng.
Lúc vừa quay đầu lại, nhìn thấy một chân trắng bóc của mình vẫn đè ở trên đùi của Dương Lăng. Đồ hắn mặc cũng là võ phục chỉnh tề, không có vạt áo bào che phủ, mũi chân run lẩy bẩy cách chỗ hiểm giữa hai đùi hắn khoảng cách chỉ có không đến nửa chân.
Lúc Thái hậu chọn chồng cho nàng, nữ quan lớn tuổi trong cung cũng cầm bức vẽ ngự dụng đông cung xuân đồ cất giấu kỹ trong cung cho nàng xem qua, vì là để tránh khỏi đêm động phòng mơ hồ không biết, làm ra chuyện mất đi thân phận công chúa. Cho nên nàng đối với thân thể đàn ông cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, vừa nhìn nhất thời toàn thân nóng ran, thấy tâm tư rối loạn, vô cùng ngượng ngùng.
May mà Dương Lăng rất nhanh mặc tất vào cho nàng. Lại kéo ủng lên cho nàng, Vĩnh Phúc công chúa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Dương Lăng nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên. Nhìn một chút vẫn không thây ai tới, liền hỏi
- Nếu ta dìu cô.... Còn có thể đi được không?
Vĩnh Phúc gật đầu một cái, thế nhưng đầu ngón chân vừa chạm đất, liền kêu một tiếng rồi rụt lại, tội nghiệp mà nhìn hắn. Dương Lăng vừa thấy, huýt gió một tiếng, gọi chiến mã của mình đến trước mặt, sau đó cúi người ôm eo bế cơ thể nhẹ nhàng của công chúa lên, đưa lên lưng ngựa.
Cái ôm này của hắn, Vĩnh Phúc công chúa không khỏi rên rỉ một tiếng, đỏ mặt không dám nói tiếng nào, đến lúc lên lưng ngựa mới lấy ánh mắt khác thường chăm chú nhìn Dương Lăng. Dương Lăng cười cười nói
- Chân của cô bị thương, không nên đạp vào bàn đạp, ta dắt ngựa, chúng ta chậm rãi đi về.
Vĩnh Phúc gật đầu một cái, Dương Lăng từ đằng trước dắt ngựa, quay đầu lại nhìn Vĩnh Phúc hai tay đã vịn chặt yên ngựa, bước chậm đi quay về.
Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, cây cỏ xanh biếc, trên tuấn mã chở một đóa hoa ngậm nụ muốn nở. Đóa hoa tươi ngậm nụ muốn nở kia có một đôi mắt biết nói, đang nhìn chằm chằm hình bóng của Dương Lăng bằng ánh mắt chứa chan tình cảm.
- Nếu như hắn là phu quân của ta, hai người cũng không cần xa lạ, ta có thể dựa vào trong lòng của hắn, tiếp hắn, đạp hoa cỏ này, ngắm hồ nước sáng như gương...
Nghĩ tới đây, Vĩnh Phúc lại mắng:
- Tên ngốc này, sợ ta sợ muốn chết, không để cho hắn biết rõ ràng tâm ý của ta, với lại hoàng huynh chưa cho phép chấp thuận, hắn tuyệt đối không dám đụng một đầu ngón tay vào ta, hoàng huynh... Chuyện này còn phải trông cậy ở trên người hoàng huynh rồi......
Đôi mắt kia nhìn chăm chú Dương Lăng toàn thân trang phục trắng. Dương Lăng dưới ánh nhìn này đã giống một con bồ câu vô tội bị quắp dưới ưng trảo, chỉ là con chim bồ câu này bị nhìn chằm chằm hai bờ vai căng lên. Hắn cũng không phải là thằng ngốc, làm sao có thể cho tới bây giờ còn không biết công chúa người ta đối với hắn có tình ỵ́ cơ chứ?
Vừa trong lúc vô ý quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đẹp nóng bỏng không kịp trốn tránh kia, hắn cũng có chút lĩnh ngộ rồi. Thế nhưng...... Lấy công chúa? Nào có khả năng như vậy?
Trước mắt Dương Lăng bỗng nhiên dần hiện ra hình ảnh của Chính Đức hoàng đế, khuôn mặt anh tuấn bóp méo biến dạng, trong lỗ mũi phun ra khói, trong miệng gầm thét nước miếng văng khắp bầu trời, chỉ vào hắn mắng to:
- Trẫm đem giang sơn ủy thác giao cho ngươi, mà không phải đem muội tử ủy thác giao cho ngươi, tên dâm tặc to gan này. Người đâu lôi hắn ra hoạn cho trẫm, đi đày Nam Kinh thủ hoàng lăng!
Dương Lăng rùng mình một cái, lập tức bắt đầu nghiêm túc suy xét tính có thể thực thi ý kiến của Mã Liên Nhi:
- Tìm một mỹ thiếu niên bác học đa tài phong lưu nho nhã cử chỉ nhanh nhẹn, đi rung động tâm hồn thiếu nữ của công chúa, để cho nàng nhớ trần tục giáng trần. Cứ như vậy không những mình mất một tâm bệnh, lại không đến nỗi tự chuốc lấy tai hoạ.
Nhưng mà ̣mỹ thiếu niên thường có, bác tài hoa cũng thường có, nhưng thiếu niên bác tài mà khuôn mặt đẹp lại không thường có. Thiên hạ hôm nay, với những gì đã chứng kiến, cũng chỉ có một Chu Nhượng Cận đã chết là có thể sánh cùng mình, những người còn lại đại khái không đủ luận. Nghĩ đến đây, Dương Lăng không khỏi thở dài!
Vĩnh Phúc nào biết tình lang trong lòng mình đang nghĩ ngợi làm sao nhanh chóng đẩy nàng đi? Một đôi đôi mắt đẹp của nàng ở phía sau suồng sã mà nhìn chằm chằm bó tóc đen tuyền, bờ vai rộng lớn, eo đùi cường tráng của Dương Lăng, càng nhìn càng cảm thấy dáng dấp oai hùng tràn trề, làm cho người ta ưa thích.
Nam nhân nhìn mỹ nữ, luôn nhìn chằm chằm môi đỏ mọng mặt tươi cười đôi mắt đong đưa sắc xuân vô biên của đối phương. Kỳ thực nữ tử tơ tưởng yêu đương nhìn nam nhân, chẳng phải không giống nhau?
Nếu có một người nữ nhân ngươi căn bản không thể đụng vào, hoặc không dám đụng vào, lại dùng ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm vào ngươi, sợ rằng không có một nam nhân nào sẽ cảm thấy đó là một loại hưởng thụ, chỉ biết đó là loại cảm giác như ngồi bàn chông.
*****
Ngô Kiệt bây giờ chính là loại cảm giác này, thật sự làm cho y dở khóc dở cười, y thực sự không nghĩ tới tái ngoại mình lại còn có loại diễm ngộ này. Hơn năm mươi tuổi, quanh năm tập võ, nét mặt khỏe mạnh sáng sủa, đối nhân xử thế khôn khéo, hơn nữa thân thủ cường tráng, lại thêm hào phóng nhiều tiền, phong thái lịch sự, lão gia người Hán như vậy, đã đủ để cho một goá phụ như Tác Bố Đắc vậy chú trọng rồi.
Tay cầm một miếng thịt dê lớn, uống rượu sữa ngựa, bánh cáp đạt đặt trên bàn, Tác Bố Đắc chống cằm ngồi ở đối diện, trên một gương mặt trẻ tuổi mang theo nụ cười ngọt ngào. Thời tiết có chút lạnh rồi, nàng ở Mông Cổ bên ngoài trường bào còn mặc áo trấn thủ không cổ không tay, phía trước không vạt, phía sau khá dài, bên trên trang điểm băng lụa màu, bốn phía khảm đường viền. Trên thân đối còn thêu đóa hoa tươi đẹp.
Ăn mặc như vậy, có thể nhìn ra được trong gia đình nàng hoàn cảnh vẫn rất không tồi, bởi vì dù rằng chồng của nàng đã chết, thế nhưng bởi vốn là một vị tiểu thủ lĩnh rõ ràng có địa vị trong bộ lạc, nên để lại cho nàng một khoản tài sản không nhỏ, bây giờ nàng đều đón phụ thân và anh em của mình về. Trợ giúp mình xử lý.
- Ngô đại chưởng quỹ, ngài thật đúng là bản lĩnh tốt, không ngờ có thể tìm đến đây, nơi này thật là xa cách quê hương của chúng ta, đi sâu vào thảo nguyên rồi nhỉ.
- A, ha ha, đúng nha, bây giờ thì rối loạn chút, thế nhưng tìm phú quý trong nguy hiểm mà. Những người làm mướn ta mang theo kia, tất cả đều là võ thuật tốt. Lại nói, ta kinh doanh hàng da, đối với bộ lạc của các ngươi cũng là có nhiều chỗ tốt, các lão gia của các bộ tộc còn đối với ta rất chiếu cố. Mấy năm đầu na, ta chuyên môn ở quan ngoại kinh doanh hàng da. Đúng rồi, Mãn Đô Lạp Đồ huynh đệ của bộ tộc các ngươi đã từng nhiều lần hợp tác với ta, lần này tới ta chính là muốn tìm hắn.
- A! Hoá ra ngươi biết Mãn Đô Lạp Đồ đại thúc à.
Tác Bố Đắc càng cao hứng, hai bầu vú rắn chắc giống tòa núi nhỏ đẩy cao lúc này hướng ra trước thăm dò cơ thể, đè ở trên mép bàn lộ ra một đường rãnh sâu, băng tóc san hô cài trên đầu, đá lục tùng cũng ở trên trán khe khẽ lay động.
Ngô Kiệt nhíu mày một cái, không thể không thoáng lui về phía sau chút, cái bàn vuông nhỏ này đúng là quá hẹp chút.
- Hắn đi theo Hoa Đương đại thủ lĩnh xuất binh, ngươi tới không đúng dịp rồi, e rằng còn phải qua mấy ngày mới có thể trở về.
- Tuy nhiên.... .
Tiểu góa phụ nắm tóc đuôi sam, ném một ánh mắt hướng về phía y, xấu hổ ngượng ngùng mà nói:
- Ngươi.... Có thể ở lại nhà ta, cha ta có thể giúp ngươi thu mua các loại hàng da, ở đây xa cách gia viên chúng ta, cho nên hàng da đều rất rẻ, ngươi có thể kiếm một khoản lớn.
Ngô Kiệt bị một ánh mắt nóng rực kia ném sang làm cho run lên, vội vàng chuyển dời ánh mắt. Đường đường Nội Xưởng Xưởng đốc, vậy mà sợ một tiểu góa phụ, hại cho mấy nha dịch thân tín ngồi bên cạnh cố nín cười, nhanh chóng cúi đầu liều mạng rót rượu sữa ngựa căn bản uống không quen kia để uống, hoặc là nhặt cục xương dê lên gắng sức nhét vào trong miệng, gương mặt nhăn nhó nhìn có chút "dữ tợn".
Ngô Kiệt vuốt vuốt râu. Rất phóng khoáng cười nói:
- Ừm, các vị huynh đệ cũng đều là làm ăn thôi, cái này cũng không thành vấn đề, nếu như phụ thân của ngươi chịu giúp đỡ, tiền thù lao này cũng là rất hậu. Chỉ có điều.... . Chúng tôi làm ăn sợ nhất mạo hiểm, lều trại này của các ngươi cách doanh trại quân đội của Đóa Nhan Tam Vệ quá xa, an toàn sao? Ngộ nhỡ nếu là có người.... đánh tới.... .
Ngô Kiệt cố ý nói chậm, nhẹ nhàng mà nói.
Tác Bố Đắc nghe xong không thèm để ý chút nào, sảng khoái giòn giã nói:
- Ngô đại chưởng quỹ, ngươi không cần cẩn thận như vậy, trên thảo nguyên chinh chiến, đã là chuyện mỗi một người biết cưỡi ngựa đều biết, không có gì phải giấu giếm. Nhưng mà ngươi không cần sợ, Hoa Đương đại thủ lĩnh chúng ta liên chiến liên thắng, ngày xưa anh hùng thảo nguyên Bá Nhan Mãnh Khả đã giống hùng ưng gãy cánh. Bộ tộc hắn từ hồ Thanh Hải mang về bởi vì bộ tộc Hỏa Si, bộ tộc Ngoã Lạt còn có Hoa Đương đại thủ lĩnh của chúng ta hợp kích đã bị đánh bại rồi, đại bộ phận đã rời hắn mà đi.
Ngô Kiệt nghe xong giật nẩy người, vội vàng hỏi:
- Hỏa Si, bộ tộc Ngoã Lạt và Hoa Đương đại thủ lĩnh liên minh?
Y khẩn trương nghĩ ngợi: " Đây chính là một thông tin trọng yếu, Hoa Đương chiến đấu trước sau đó tuyên bố, để thư lại cho Liêu Đông vệ sở. Rõ ràng là có ý định kéo triều đình xuống nước, lưu sẵn cho mình bước lùi, người này một khi có quyền có thế không dám đảm bảo sẽ không bành trướng, không để Đại Minh ở trong mắt nữa.
Mà Hỏa Si so với dã tâm của hắn ta còn lớn hơn, nếu như hai người kia liên thủ, thì Bá Nhan tất bại, khi đó thế lực thảo nguyên làm sao phát triển, là Hoa Đương, Hỏa Si song hùng tái tranh, hay là hai bên phân chia phạm vi thế lực, hợp tác mưu đồ Đại Minh?
Kế hoạch của Đại Minh là giữ vững phân chia cân bằng thế lực nội bộ bọn họ, ở trong nội đấu từng bước làm suy yếu bọn họ. Nếu như hai vị kiêu hùng này đi lên con đường hợp tác, vậy phải lập tức hồi báo triều đình, nghĩ biện pháp mua chuộc quyền quý của bọn họ, rải một ít tin tức, thúc đẩy bọn họ đôi bên ngờ vực, làm cho phân hoá."
Lại nghe Tác Bố Đắc lại nói
- Chẳng qua đây đều là chuyện đã qua, Hỏa Si là một lão hồ ly, khi thế lực của Bá Nhan Mãnh Khả bị đả kích lớn, hắn sẽ không tiếp tục hợp tác cùng đại thủ lĩnh của chúng ta rồi. Cũng không biết nghĩ ra chủ ý gì.
Ngô Kiệt vừa nghe đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền tỉnh ngộ lại, Bá Nhan Mãnh Khả vì phòng ngừa bộ tộc tan rã, sử dụng trước kim thiền thoát xác, sau đó dương đông kích tây, tập kích bất ngờ hồ Thanh Hải, đoạt lại bộ tộc và các chiến sĩ Gia Tư Bố. Mà Hoa Đương bởi vì con trai và một thanh niên bộ tộc Bá Nhan là anh em kết nghĩa, được biết một kế hoạch này, Hoa Đương dẫn đầu tập kích bất ngờ, có thể nói địa bàn và bộ lạc của Bá Nhan bây giờ, bị Hoa Đương chiếm đoạt là nhiều nhất.
Con mãnh hổ Bá Nhan này, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường, hơn nữa hắn vốn dĩ là Đại Hãn có uy vọng nhất toàn bộ Mông Cổ, cho nên hắn từ hồ Thanh Hải dẫn binh trở về, Hỏa Si và Hoa Đương bao gồm bộ tộc Ngoã Lạt đều hết sức căng thẳng, bọn họ bị ép tạm thời liên thủ đối phó Bá Nhan. Khi Bá Nhan đã đến bước đường cùng, lại không có cơ hội Đông Sơn tái khởi nữa, Hỏa Si liền thối lui ra khỏi chiến đoàn, tọa sơn quan hổ đấu, hy vọng lợi dụng con cờ này Bá Nhan làm tiêu hao thực lực của Hoa Đương, cuối cùng do hắn tới dọn dẹp tàn cuộc.
Nghĩ thông suốt một điểm này, Ngô Kiệt yên lòng, trên mặt không khỏi lộ ra thoải mái mà mỉm cười.
Tác Bất Đắc cũng đang mỉm cười, rất vui vẻ rất đắc ý mà cười nói:
- Lão hồ ly Hỏa Si kia muốn thừa dịp lúc chúng ta cùng Bá Nhan đều không có sức lực, lại đến cướp đoạt thảo nguyên và dê bò của chúng ta, thế nhưng bây giờ Bá Nhan đã xong đời, hắn không bao giờ là anh hùng vô địch thảo nguyên nữa. Ha ha, hắn đã thỉnh cầu đầu hàng với đại thủ lĩnh chúng ta rồi.
Ngô Kiệt vừa nghe, con ngươi suýt chút nữa rớt ra ngoài, tiểu quả phụ trước mắt này ngoại trừ trẻ tuổi, thực sự chưa nói tới sức quyến rũ mê người gì, nhưng mấy câu nói đó của nàng làm một Ngô Kiệt đa mưu túc trí, khó đoán được dụng tâm sâu sắc, mà đùa bỡn hỗn loạn bất an, bộ dáng kia, quả là giống một tiểu tử chưa ráo máu đầu chưa trải qua việc đời lần đầu nhìn thấy đại mỹ nữ cởi không còn gì, lồi lõm mê người.
Bên cạnh mấy Phiên Tử Nội xưởng kia đang cắm đầu ăn cũng đều ngừng lại, xương dê vẫn đang ra sức cắn xé, đang cau mày rót rượu sữa ngựa, từng người một cố định ở đó không nhúc nhích.
Vẫn là Ngô Kiệt trấn tĩnh lại trước tiên, y hít vào một hơi thật dài, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, rướn mông lên, nhìn chằm chằm mắt Tác Bố Đắc, từng chữ nói
- Tác Bố Đắc, ngươi nói là.... . Bá Nhan Mãnh Khả đã xin hàng với Hoa Đương đại thủ lĩnh rồi?
Trong mắt người tình xuất anh hùng, Vĩnh Phúc như thế, Tác Bố Đắc cũng như thế, Ngô Kiệt trợn mắt, nàng cảm thấy là nam tử hán càng có sức hấp dẫn, không khỏi cười thánh thót, nũng nịu nói
- Đúng nha, vốn chuyện này là một bí mật, ngay cả chúng ta cũng không biết mà, chẳng qua hôm nay chính thức tiếp nhận đầu hàng, Hoa Đương đại thủ lĩnh đã xuất phát đi thu nạp bộ lạc của Bá Nhan rồi. Toàn bộ bộ tộc chúng ta đều đang chờ ngài ấy trở về, sau đó tổ chức đại hội ăn mừng mà, cũng không sợ để cho ngươi biết.
- Bá Nhan hôm nay đầu hàng?
Ngô Kiệt sau khi nghe xong, hít một hơi khí lạnh.
← Hồi 414 | Hồi 416 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác