← Hồi 412 | Hồi 414 → |
Trước đây mỗi lần Dương Lăng đi làm việc của vua sai đều có được hoàng ân bao la, được nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày. Nhưng bây giờ nghỉ ngơi mới thật sự là danh chính ngôn thuận. Mặc dù Hoàng thượng cho phép hắn vào triều tham chính, nhưng trong triều hắn cũng chẳng có chức tước gì.
Ngươi nói hắn phụ trách việc thi cử quan lại, hắn không thể tới Lại bộ làm việc. Ngươi nói hắn phụ trách tiêu diệt phỉ, lại không thể để hắn tới Binh bộ làm việc. Đường đường Quốc công gia ngồi ở đây, ngươi để Thượng thư đại nhân chuyển tới đâu?
Cho nên hàm ý đi làm việc công lần này của hắn, thích đi thăm thú một chuyến, bàn bạc chuyện công, không muốn ngồi chết chân ở nhà. Ai cũng không xem hắn ra làm sao. Đề nghị của Dương Lăng Hoàng đế Chính Đức thật sự đã tính tới. Hiện tại trong triều vô cùng ổn định. Đám người đọc sách như Đỗ Phủ cũng không nhiều, nhưng tính cách thành thực, làm việc rất chăm chỉ. Hoàng thượng hạ chỉ xuống, yêu cầu Nội vụ phủ mang toàn bộ đồ vật tiêu hao hàng ngày trong hoàng cung ra thanh lý, đối chiếu từng hạng mục, xem xem những cái nào có thể cắt giảm được.
Điều này vừa nhìn là biết không được rồi. Những đề nghị mà Dương Lăng đưa ra chỉ là những thứ mà y có thể nhìn thấy. Mọi người thường gọi lầu xanh, sòng bạc là nơi tiêu tiền, nhưng so ra hoàng cung đại nội mới thật sự là nơi tiêu tiền. Tiêu phí hàng ngày cũng khiến người ta kinh ngạc. Mà rất nhiều thứ tiêu phí đều thuần túy là phô trương.
Ví dụ như tẩm cung, thư phòng ... của Hoàng thượng. Bất kể Hoàng thượng có ở đó hay không, đồ vật có động tới hay không, hàng ngày cũng đều phải thay mới, thú thơm, nến đỏ ngày ngày liên tục thay. Tiền tiêu vặt hàng tháng của các thái giám, cung nữ trong hoàng cung dù có tiền lệ đã định, họ không thể chiếm được nhiêu, nhưng chỉ cần thân quen với người của Nội vụ phủ, bình thường đòi hỏi vài thứ thì quá dễ dàng. Nội kho của Hoàng thượng, dùng hết một cái hô một tiếng liền đi làm ngay. Mà việc mua về Nội vụ phủ cũng có thể kiếm được một khoản tiền. Khoản tiền này tiết kiệm lại, một năm cũng phải được mấy chục lượng bạc trắng.
Khôn Ninh cung, An Khánh cung, Trung Hòa điện đang tu sửa, tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng cũng tạm thời dừng lại. Hơn nữa còn bỏ đi một khoản dự chi lớn của ngày lễ tết, Hộ bộ tạm thời tích lũy được một chút bạc. Nhưng thấy kho suốt ngày trống rỗng, khoản nợ xuống âm cũng khiến cho Hộ bộ Thượng thư mới nhậm chức Lưu Trung Nhạc rầu chết đi được.
Năm đó Hoàng Kỳ Dận dâng tấu cắt giảm nhân viên thừa, kết quả là bị người ta giáng chức tới cấp huyện, làm Huyện thừa. Địa vị của Dương Lăng ông ta không thể so nổi, nhưng Dương Lăng cũng không dám sơ suất. Bây giờ do Hoàng đế đưa ra, cũng hạ chỉ chấp hành, điều này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, ngày xưa Lưu Cẩn đã mạnh mẽ chấp hành một lần, lại cộng thêm bây giờ trong triều bách quan cũng không lừa gạt ức hiếp giống như những thần tử của thời Hoàng đế Hoằng Trị. Cho nên, so với dự tính còn dễ hơn nhiều.
Dương Đình Hòa biết bắt đầu từ kinh sư sẽ tương đối khó. Trước tiên chọn làm từ Nam Kinh, chờ ở đó đã tiến triển thuận lợi rồi, cũng sẽ trở thành tiền lệ. Hơn nữa, đối với việc cắt giảm biên chế ở Bắc Kinh, cao minh của chiêu này, quan viên lục bộ Nam Kinh sẽ muốn đi quan hệ nhờ vả cũng sẽ phí sức. Chờ tới khi họ không dễ dàng gì dựa vào người khác, thánh chỉ cũng đã tới rồi.
Kế hoạch cắt giảm nhân viên thừa sẽ giảm bớt được khoản tiền lương bổng lớn của triều đình. Hơn nữa, chuyện này còn mang tới hiệu quả bất ngờ. Thông tin có thể sẽ được lan đi, rất nhiều quan lại ngồi ăn chờ chết cũng sẽ có cảm giác lo lắng. Bình thường họ thì có chuyện sẽ đẩy ra ngoài, hoặc giở giọng nặng nhọc không làm việc. Bây giờ thì không có việc cũng sẽ cảm thấy lo lắng, hiệu suất làm việc cũng sẽ được nâng cao.
Hiệu suất này cũng không phải là nhỏ. Khi đó giao thông không thuận tiện, tin tức không nhanh nhạy, rất nhiều chuyện nếu không xử lý kịp thời, chờ tới khi nhớ ra cũng không thể làm được nữa. Không phải là sự việc đã quá hạn, mà chính là đầu óc của người làm việc đều đã mọc cỏ rêu rồi. Hiện giờ hiệu suất làm việc của quan lại nâng cao. Mặc dù không thể lượng hóa, nhưng vô hình chung đối với cơ cấu quan liêu của toàn Đại Minh mà nói cũng đã có tác dụng không thể tưởng tượng được.
Muốn nói thanh âm phản đối cũng không phải là không có. Nhưng lúc này người đương quyền có [Lại trị khảo thành pháp] quản ở đó. Họ làm việc bất lợi sẽ bị trừng phạt, bản thân các quan văn của Đô sát viện, Hàn lâm viện cũng lo lắng mình sẽ trở thành quan lại nhàn rỗi bị cắt giảm, để tận trung giữ chức, hàng ngày đều phải căng mắt lên tìm lỗi của những người cầm quyền đó, ai còn dám làm việc riêng nữa? Mức độ chấp hành lớn, hiệu suất làm việc nâng cao, quan lại bị cắt giảm ngay cả phản đối cũng không có, chỉ có thể cuốn gói đi về, đứng ở sân nhà chửi má nó.
Lúc đó lại không có khiếu tố, ai dám gây chuyện? Cho dù là thật sự đui mù, Đông xưởng, Tây xưởng, Cẩm Y vệ, Nội xưởng như sói như hổ, bọn họ có lẽ rất lâu rồi không khai trương. Như vậy từng khâu từng khâu, từng lớp từng lớp giám sát, từng tầng khống chế, sẽ việc sẽ được tiến hành thuận lợi.
Chỉ có bên phía (dịch trạm) trạm nghỉ chân thanh lý nhiều chi phí, đừng tưởng trạm nghỉ chân chỉ là một chỗ con con. Khi Dương Lăng quản lý trạm Kê Minh dịch, khi đó Huyện lệnh Kiến Văn Mân Văn cũng đã từng nói, rất nhiều quan lại ở đây đều đỏ mắt lên rồi, là công việc béo bở. Chính bởi vì nó là một công việc béo bở, hơn nữa là nơi nhận cung cấp nuôi dưỡng của địa phương. Nó càng là chỗ béo bở thì càng ác liệt.
Bây giờ muốn thanh lý trạm nghỉ chân, nội bộ dịch trạm không đồng ý, các quan văn võ cũng không có nhiều người đồng ý. Bởi vì bổng lộc của họ nhận được hữu hạn. Khi đó giao thông không thuận tiện, muốn về nhà một chuyến, hoặc người trong nhà muốn tới một chuyến, chi phí cũng rất nhiều. Trước đây đi vào trạm dịch dễ dàng, bây giờ không có việc công không được phép sử dụng trạm dịch. Các quan lại không khỏi có vài câu oán than.
Nhưng chuyện mà Hoàng đế Chính Đức nhận thấy đúng, rất khó khiến cho y thay đổi. Ngày xưa y thấy Lưu Cẩn là người tốt, thì ngay cả người thân cận như Dương Lăng cũng hao tận tâm cơ, cuối cùng vẫn phải dùng kế mới tiêu trừ được tên gian thần này. Hiệu quả tốt được sinh ra từ những chuyện trước đây, khiến cho Chính Đức không cần phải suy nghĩ nhiều, đã nhận thấy ý kiến mà Dương Lăng đưa ra là đúng đắn. Cho nên, đám người Dương Phương, Dương Đình Hòa thấy thanh lý trạm dịch có lực cản rất lớn, tiếng ca thán khá nhiều liền tạm thời dừng chấp hành. Đối với những yêu cầu Hoàng thượng đưa ra cũng lập tức nhận được sự phủ quyết.
Mấy vị đại học sỹ thấy thế cũng chỉ còn cách kiên trì chấp hành. Để nâng cao hiệu quả, họ còn phải dẫn đầu đi làm. Tiêu Hoàng Tiêu Thị Độc bị Hồng nương tử bắt lấy, ở trong nhà y mấy ngày rồi. Khi đi cũng không bắt y theo, chỉ là vơ vét toàn bộ lương thực trong phủ mà đi. Chờ Hồng Nương tử rời khỏi, y vội vàng ngồi xa thuyền của quân dịch trở về kinh thành. Lúc này Dương Phương chủ động thay con trai trả tiền xe ngựa, và tiền ăn.
*****
Lương Trữ vì lấy bản thân làm gương, phu nhân Minh Minh không muốn trở về nhà mẹ đẻ, liền cố ý bố trí cho nàng trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, mình tìm người thuê xe ngựa, sai người nhà đi cùng, rêu rao hơn nửa vòng kinh thành. Các quan viên vốn muốn họ ra mặt thay mình đòi lại khoản phúc lợi này, chưa từng muốn họ dẫn đầu chấp hành. Bỗng chốc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không có ai dám nói ra.
Kỳ thực Dương Lăng cũng biết bổng lộc của các quan lại quá thấp. Đương nhiên họ sẽ có một khoản thu nhập khác. Nhưng thanh quan thì khác. Ví dụ như Dương Nhất Thanh, đường đường là một Lại bộ Thượng thư, lại không kiếm trác nhiều, vì chi tiêu cho gia dụng, thường xuyên giúp một số nhà trọ lớn, quán rượu viết biển bảng. Hoặc nhà giàu nào có hôn sự, tang sự, cưới gả, mời ông viết văn chương gì đó, kiếm lấy chút tiền. Dương Lăng thấy thế cảm thấy thật đáng thương.
Từ nay về sau bổng lộc quan viên phải được nâng cao mới đúng. Nhưng chuyện này trước mắt không thể thực hiện được, phải qua mấy năm nữa khi các dự án tân chính đã có hiệu quả mới tính tiếp. Mặc dù hiện tại có những lời oán thán, dùng những lời nói suông trấn an cũng vô dụng. Bởi vì họ tổn thất là lợi ích thực tế, nhưng, chờ qua hai năm nữa sẽ có lợi nhuận, không cần ngươi phải nói nữa, họ cũng sẽ hiểu ngày xưa làm như vậy là đúng.
Dương Lăng cũng không nhàn rỗi gì. Những chuyện này hắn đều tham dự sách lược. Nhưng, ý kiến của hắn cũng không được Nội các áp dụng hoàn toàn. Dương Lăng đã từng một thời đau đầu nhức óc đề xuất thành lập ngân hàng, phát hành trái phiếu để bổ sung quốc khố trống rỗng, đối với những đại thần như vịt nghe sấm trợn mắt há mồm kia cũng đã giải thích cặn kẽ hàm nghĩa của hai từ này, nói tới mức khô cổ dát họng, mấy vị đại thần thậm chí bao gồm cả Tiêu Phương cũng lắc đầu dường như trống bỏi.
Thương nghiệp lãi nặng, dã chạm tới giới hạn cao nhất của tập đoàn văn nhân, không ngờ khiến cho triều đình xây dựng ngân hàng, thậm chí còn phát hành công trái cho người dân. Trong lòng họ quả thực không thể tin nổi. Nếu người đề xuất không phải là Dương Lăng, sớm đã bị bọn họ chỉ trích là kẻ điên rồi.
Dương Lăng ngẫm lại cũng đúng. Bây giờ tất cả chính là một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp nhỏ. Thương nghiệp còn chưa phát triển hoàn thiện. Trong lòng người dân không có khái niệm về chuyện này, thậm chí còn không hiểu chút nào. Lúc này mở ra để mượn tiền cho quốc gia, tin đồn vừa truyền ra, không phải triều đình có vấn đề tín dụng hay không, mà tín dụng của triều đình lập tức sẽ bị phá sản. Ai cũng đều có thể cho rằng triều đình đã không thể tiếp tục được nữa rồi.
Cho dù là cưỡng chế thi hành, ép người dân mang tiền vào gửi, ép người dân mang tiền đi mua trái phiếu, chỉ cần có người truyền bá những lời đồn này, mà triều đình lại không đủ vàng bạc đề trù bị trả. Số tiền mượn được tất cả đều phát đi mà không lấy về được. Người dân hoang mang gửi tiền đi liệu có thu về được hay không, e là ngay cả cường hào thân sỹ cũng đều vùng lên khởi nghĩa vũ trang. Do đó chủ ý này chỉ đành để đó mà thôi.
Dương Lăng tin chắc chuyện này sớm muộn cũng có thể thực hiện được. Nhưng lúc này muốn thao tác rõ ràng là quá nóng vội. Trong những năm Bắc Tống, do vì thương nghiệp phát triển phồn thịnh, giao dịch thương phẩm cũng phát triển. Dân gian cũng đã xuất hiện tiền giấy. Tuy nhiên, vẫn chưa hình thành tín dụng mang tính quy mô và toàn dân. Tới thời kỳ Đại Minh cũng đã phát hành tiền giấy, nhưng không đủ ngạch trả tiền mặt cùng với mệnh giá vàng bạc. Độ tin tưởng quá thấp, vừa phát hành, rất nhanh chóng giá trị đã giảm xuống, cuối cùng bị coi như giấy lộn. Dương Lăng tin chắc cùng với sự quật khởi dần dần của thương nghiệp Đại Minh, kinh tế dần dần phát triển, tín dụng tiền tệ cũng sẽ sớm trở thành chủ đạo trong thị trường. Khi đó những thị trường tiền tệ này cũng tất nhiên sẽ theo đó mà sinh ra.
Phong thanh Dương Lăng tới lục bộ lập tức lan truyền. Làm quan ai mà phải là người tinh thông, ai không đoán ra Hoàng thượng lần này tiết lưu lại là chủ ý của Dương Lăng? Nhìn người tầm nhìn xa có thể thấy đây là có lợi cho triều đình. Xét từ lợi ích lâu dài mà nói, mỗi quan lại đều có lợi, có người tầm mắt nông cạn sẽ không tránh khỏi có vài câu oán trách.
Nhưng họ cũng chỉ có thể lên án vài câu sau lưng, hiện tại trong triều không thể tìm ra được một người có trọng lượng để đấu với Dương Lăng. Dương Lăng sao có thể tự hạ thấp bản thân mình xuống để đi tìm họ được chứ? Dương Lăng nghe nói vậy cũng chỉ biết mỉm cười. Trong bụng Tể tướng có thể giữ được thuyền, Quốc công hắn sao lại không có chút độ lượng nào chứ?
Cùng lúc đó, Dương Lăng cũng chú ý tới thế cục phương bắc. Lúc này chiến cuộc thảo nguyên dường như đã phức tạp hơn. Do vì chiến sự đã đi sâu vào giai đoạn vốn Bá Nhan Mãnh Khả có thể khống chế được. Đó là trong trung tâm thảo nguyên. Cho nên, bất luận là Cẩm y vệ triều đình hay là nội xưởng thần bí cũng khó mà nghe được thông tin.
Ngô Kiệt nguyên là đầu lĩnh bí mật của Cẩm y vệ ở Quan Ngoại. Khi đó y với thân phận là thương nhân đã có quan hệ rất tốt với trưởng tộc của nhiều bộ lạc trên thảo nguyên Quan Ngoại. Sau đó, y được điều tới Quan Nội liền viện cớ thấp khớp, muốn nhập quan trẩn trị, rất lâu mà không thấy tới Quan Ngoại. Lúc này người thăm dò bình thường khó mà phát huy được tác dụng. Ngô Kiệt phải đích thân xuất mã, đi theo nghề cũ, dùng thân phận thương nhân của mình để xuất quan.
Qua mạng lưới Nội xưởng, Dương Lăng cũng không thăm dò liên quân Hỏa Si, Ngõa Lạt. Bá Nhan Mãnh Khả có thể thấy được tình hình chiến bại của ba bên Hoa Đương, chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi tin của Ngô Kiệt.
Trong những ngày này, hắn thường xuyên cho Ấu Nương, Văn Tâm với danh nghĩa lễ Phật tới Hoàng Am thăm dò tin tức Công chúa Vĩnh Phúc. Còn mình thì lại không hề lộ diện, chỉ biết được thông tin từ miệng đám người Ấu Nương bọn họ. Công chúa Vĩnh Phúc buồn bực không vui, dung nhan ngày một kém đi. Đặc biệt là mặc áo bào thâm, không chút son phấn, cười cười nói nói đấy, nhưng thực sự khiến người ta nhìn mà thấy đáng thương.
Hôm nay Liên Nhi dẫn theo Phán Nhi đi, cùng Dương đại thiếu gia theo đuôi Phán Nhi tới Hoàng Am. Chờ tới khi về phủ vừa mới vào phòng của mình thay quần áo, Dương Lăng trong thư phòng nghe tin liền lén lút tới nghe.
Dưới một tán cây đại thụ trong sân, hai nha hoàn khoanh tay đứng bên cạnh, Phán Nhi dẫn Dương đại thiếu gia, một người cầm một cây côn gỗ, đang ngồi chổng mông lên trêu đùa con sâu rơi từ trên cây xuống dưới đất.
Thấy Dương Lăng vào sân, hai nha hoàn liền phúc lễ nói:
- Bái kiến lão gia.
Dương đại thiếu gia thấy cha về, liền ngẩng mặt lên, trước tiên là hít một hơi nước mũi vào, sau đó cười hì hì nói với Dương Lăng:
- Ba ba, nào, xem con sâu róm này, con sâu róm lớn.
Nó xưng hô với Phán Nhi khác, tất cả đều là Dương Lăng ban đầu nhất thời đã quên, dạy cho nó cách xưng hô ở hậu thế. Đứa bé này cũng đã gọi quen miệng rồi. Dương Lăng đối với người khác chỉ nói đây là từ địa phương nào đó, dễ phát âm. Người khác đương nhiên là không hề nghi ngờ gì.
*****
Dương Lăng xoa xoa đầu nó, nói:
- Ừ, sâu róm, đi chơi với chị đi, cha đi tìm mẹ con.
Dương Lăng ghé người bước vào trong phòng, thấy Liên Nhi vừa mới thay quần áo mặc ở nhà, liền ngồi xuống ghế, trầm ngâm một hồi, nói với nàng:
- Liên Nhi, Công chúa điện hạ Vĩnh Phúc bây giờ thế nào rồi?
Liên Nhi là người thông minh nhất trong số những người phụ nữ, cơ trí không thua kém gì Thành Khởi Vận. Dương Lăng quan tâm Vĩnh Phúc, nàng không hề nghi ngờ gì là vì nàng đã biết chuyện Vĩnh Phúc chọn Phò mã bệnh tật mà xuất gia. Chuyện này là phu quân của mình làm. Với tính tình của hắn, không dồn trách nhiệm này lên người mình mới lạ.
Nhưng nàng đã nhiều lần tới Hoàng Am, phát hiện thấy Công chúa Vĩnh Phúc dù lệ dung giảm sút, hơi tiều tụy. Nhưng lời nói và cử chỉ không giống với người xuất gia, ngược lại lại giống với thiếu nữ hoài xuân đang tương tư. Đó là nhớ về một tình lang khắc cốt khi tâm. Trong số phụ nữ của Dương gia còn ai nhận thức sâu được hơn nàng nữa? Nàng tự nhiên cảm nhận thấy như vậy.
Đặc biệt là khi đi dạo nói chuyện phiếm với Công chúa Vĩnh Phúc, Công chúa Vĩnh Phúc càng có ý mà như vô ý chuyển đề tài về Dương Lăng. Nghe xong chuyện của hắn trong lòng thấy vui vẻ, hai mắt cũng bắt đầu sáng lên. Nếu nói Dương Lăng và nàng không có chút quan hệ nào, Liên Nhi thật sự không tin.
Nàng đảo mắt, bước tới trước bàn Dương Lăng rót chén trà, đặt vào tay hắn nói:
- Điện hạ vẫn ổn, vừa mới tới am ni cô, chưa quen với cuộc sống này. Cho nên có chút tâm tình không vui. Hai vị Công chúa Vĩnh Thuận và Tương Nhi hai ngày nay cũng thường xuyên tới am ni cô bầu bạn với nàng ta. Hơn nữa lại còn có chúng thiếp ở đó, cũng không cô tịch lắm.
Ôi! Nhưng ai có thể luôn bầu ban bên nàng ta như vậy được? Đường đường là một Công chúa cao cao tại thượng, vốn không phải là chúng ta có thể ganh đua so sánh. Nhưng so với một nàng Công chúa nhỏ tuổi thì chúng ta còn hạnh phúc hơn nhiều.
Dương Lăng vừa nghe thấy thế, sắc mặt liền hiện rõ vẻ lo lắng, thở dài một cái, nâng chén trà lên đặt lên miệng, lại lắc đầu đặt xuống bàn, buồn bã nói:
- Đều là ta hại người ta rồi. Một tiếu nữ xinh đẹp như hoa, lại có kết cục như vậy. Con gái 16 – 17 tuổi của nhà khác sớm đã thành thân sinh con rồi. Ta lại hại Công chúa điện hạ thanh đăng cổ Phật, trong lòng tướng công có nỗi hổ thẹn.
Mã Liên Nhi thấy hắn đứng ngồi bất an như vậy, liền mỉm cười nói:
- Hoàng am rộng lớn, không chỉ có một tòa hoàng am lạnh lung như vậy, ở đây còn tự do hơn trong cung, chẳng phải là thanh đăng cổ Phật, một ni am đáng thương như vậy. Về phần thành thân sinh con, tuổi của Công chúa cũng không phải là lớn. Nàng ta không so được với chúng ta đấy.
Người nghèo khổ nuôi con gái không dễ dàng gì, 11, 12 tuổi đã gả làm vợ người ta rồi. Gia cảnh của người dân phương nam tốt hơn chút, tới năm mười ba tuổi đã gả con gái đi rồi, kỳ thực cũng vẫn còn sớm, cũng có người chút nhàm chán vô vị gọi là hoa chớm nở. Mười bốn tuổi kinh nguyệt đã tới, nam hoan nữ ái cũng vẫn còn chấp nhận được, gọi là diễn hoa, chỉ 15 tuổi đã tính trưởng thành, gọi là khai hoa. Nhưng trong cung thất, các Công chúa gả đi phần lớn là 17 tuổi. Công chúa Vĩnh Phúc 16 tuổi đã xem như là sớm rồi. Mặc dù hiện tại nàng lãng phí một năm, chỉ cần khuyên nàng hồi tâm chuyển ý, cũng vẫn còn kịp.
Dương Lăng sáng mắt lên, nói:
- Đúng rồi, ta chính là ý này, nếu không bình thường cho các nàng đi làm gì?
Liên Nhi liếc mắt nhìn, thầm nhủ:
- Sao chúng ta không biết chàng muốn chúng ta đi làm gì chứ? Nếu không thành để chúng ta giúp chàng dụ dỗ Công chúa vào nhà được không?
Dương Lăng nhìn thấy thần mắt nàng, cho là nàng không hiểu ý của mình, không khỏi cười khổ nói:
- Bình thường nàng là người thông minh, sao bây giờ lại trở lên hồ đồ như vậy? Các nàng thường tới bầu bạn với nàng ta, không phải là có ý nói một số chuyện lý thú, tình yêu nam nữ để Công chúa có trái tim tư phàm, nàng ta sẽ không cố chấp mà xuất gia đó sao?
Liên Nhi mím chặt môi lại, nín cười nói:
- Theo ta thấy, chi bằng tìm một thiếu niên phong lưu, nho nhã, tài hoa đi. Nói không chừng, Công chúa vừa thấy ý chung nhân, lập tức sẽ tư phàm hạ giới, cũng không nhắc tới chuyện xuất gia lễ Phật nữa.
Sắc mặt Dương Lăng liền tái đi, vội nói:
- Không được!
- Hử?
Thấy ánh mắt dò hỏi của Liên Nhi, Dương Lăng trợn trừng mắt lên nhìn nàng, phẫn nộ nói:
- Cái chủ ý gì thế? Cách này ... cách này ....
Mã Liên Nhi cảm thấy thú vị, nhưng tướng công dù sao cũng đã có nhiều phòng thê thiếp rồi. Nàng lại không biết con người Chính Đức, cũng không dám đưa ra dự đoán chính xác, không muốn đổ chuyện này lên đầu phu quân của mình. Nếu làm không tốt, đó chính là tội chặt đầu. Cho nên, thả lỏng vòng eo ra một chút, uốn éo tấm thân mềm mại của mình tới trước mặt phu quân, nói:
- Được rồi, được rồi, thiếp biết rồi, không muốn cho thiếp làm hồng nương, thiếp cũng có biện pháp khuyên cô ấy. Có điều việc này không gấp được, thiếp thường xuyên tới am ni cô, tận dụng mọi thứ.
Nàng vừa nói tới đây, Vân Nhi liền chạy tới, đứng ngoài cửa gọi:
- Lão gia, có thiệp mời quan trọng.
- Cầm vào đây đi.
Dương Lăng lúc này mới nâng ly trà lên uống một ngụm. Vân Nhi đi vào phòng, trước tiên hành lẽ với Liên Nhi, sau đó mới hai tay dâng lên Dương Lăng.
Dương Lăng nhận thiệp, trước tiên đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ, nhìn tấm thiệp mời hoa lệ đó, dòng chữ nhũ kim, lường trước đó là vị vương công nào đó mời rượu. Hắn liền tùy ý mở ra xem, bất giác giật mình.
Mã Liên Nhi thấy thế, kinh ngạc nhìn lại, bất giác cũng giật mình, sững người ở đó. Lát sau, Dương Lăng mới kinh ngạc nói:
- Người đưa thư đâu? Còn đó không?
Vân Nhi liền đáp:
- Là một vị công công tên Tiểu Đinh Tử. Đại phu nhân đã thưởng rồi, hắn ta đã đi rồi.
Dương Lăng vỗ nhẹ lên tấm thiệp, khó khăn lắm mới nuốt được miếng nước miếng xuống, mơ hồ hỏi Mã Liên Nhi:
- Công chúa điện hạ Vĩnh Thuần, Công chúa điện hạ Tương Nhi, mời ta đi săn sao? Vì sao họ lại mời ta?
Mã Liên Nhi trợn mắt lên nói:
- Thiếp sao mà biết được. nếu không phải hai vị cô nương này đều treo hàm Công chúa, thiếp còn tưởng rằng chàng ở bên ngoài đã có khoản nợ chuyện phong lưu nào rồi.
Dương Lăng cười khổ nói:
- Đừng đùa nữa, ta nào dám chứ?
Mã Liên Nhi mỉm cười nói:
- Cho chàng cũng không dám. Nhưng hai vị điện hạ mời, chàng còn dám từ chối sao? Uyển lâm hoàng gia săn bắn mà thôi, đi xã giao chút cũng được. Hai vị Công chúa lại không phải là hổ, có thể ăn được thịt chàng sao?
- Hổ ta không sợ, một phát là tiêu diệt được nó rồi. Sợ chính là nữ nhân, đặc biệt là Công chúa. Hoàng thượng không đi, họ mời ta đi săn sao? Ách .... Tiễn pháp của ta sao ra tay được? Hay là nàng đi cùng ta đi. Mã thuật, tiễn pháp của nàng nhất định là trấn động toàn trường bắn.
Liên Nhi bĩu môi có chút ghen tuông nói:
- Người ta chỉ rõ mời Uy Quốc công tới hoàng uyển săn thú, nhưng không nói dẫn theo nữ quyến. Thiếp đi há không phải thất lễ sao? Thiên quân vạn mã, chàng đều không sợ, hai vị điện hạ mặc dù là Công chúa hoàng thất, nhưng dù sao cũng vẫn là con gái nhà người ta, có gì phải sợ? Thiếp thấy chàng là đã ở trong chốn quan trường lâu rồi, chuyện gì cũng đều sợ có âm mưu.
Dương Lăng cười khan hai tiếng, nói:
- Cẩn thận sẽ không gây lỗi lớn, đi thì không thể không đi, ta đi!
Liên Nhi thấy hắn vội vã đứng lên, liền kinh ngạc nói:
- Chàng đi đâu? Không phải là ngày mai sao?
Dương Lăng khoát tay nói:
- Ta đi gọi người chuẩn bị bào phục, ngựa, cung tên. Ngoài ra hai vị Công chúa đó đều là quỷ linh tinh, thật sự tính kế ta không thể, nhưng không cẩn thận là muốn chơi ta một trận cũng không chừng. Ta phải nhanh chóng tới Báo Viên một chuyến, trước tiên phải nói cho Hoàng thượng biết, có phòng bị trước khỏi họa.
Thấy bóng Dương Lăng vội vã ra đi, Liên Nhi nhăn mày nói:
- Cái gì mà săn thú, hôm nay hai vị Công chúa cũng tới Hoàng Am. Ta thấy chắc chắn là sẽ dẫn theo Công chúa Vĩnh Phúc theo. Phu quân không cho ta làm hồng nương, hai vị Công chúa giống như là có ý làm hồng nương. Nhưng, Công chúa điện hạ đường đường, không thể là có ý muốn gả cho Quốc công phủ chứ?
Vào thời Đường Tống đều cho phép Phò mã nạp thiếp. Nhưng, người muốn làm Phò mã của bổn triều ngay cả nạp thiếp cũng không được phép. Càng huống hồ phu quân đã có chính thiếp rồi, gả tới làm bình thiếp sao? Nếu người này ghen thì biết làm thế nào? Mặc dù nói đã nói chuyện với Công chúa Vĩnh Phúc mấy lần, là người hiểu chuyện, nhưng ai mà biết được sau khi người ta gả vào có đổi thành người ghen tuông hay không?
Liên Nhi ở nhà lo lắng cho tương lai của Dương gia. Mà Dương Lăng lại không đoán ra được ý của hai vị Công chúa. Trong lòng thấp thỏm bất an. Hắn thực sự không ngờ Công chúa Vĩnh Phúc cũng có thể tới hoàng uyển, không phải hắn không nghĩ tới, mà thực sự hai từ săn bắn hạn chế trong tư duy của hắn. Mặc dù nói Vĩnh Phúc vẫn chưa chính thức xuất gia, nhưng cũng xem như là bán xuất gia rồi. Người xuất gia có thể sát sinh sao?
Dương Lăng nghĩ tới đây, có vị Hoàng đế Chính Đức lãng mạn ở đằng kia. Ngự muội của hắn sao có thể thiếu mất nhân tố lãng mạn được? Săn bắn, làm sao biết săn là thú hay là người?
← Hồi 412 | Hồi 414 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác