Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 359

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 359: Mượn thế gọi gió
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Tiêu Phương tay vuốt chòm râu, khẽ liếc Dương Lăng một cái. Dương Lăng ôm tay cười mỉm lắc đầu. Ông ta lập tức ngừng bước. Nhận được ám hiệu của Lưu Cẩn, số quan viên xúm đến bên cạnh Vương Hoa và Dương Đình Hòa càng ngày càng nhiều, ai ai cũng cảm xúc trào dâng, cố chấp yêu cầu Dương Đình Hòa và Vương Hoa đại diện triều thần khuyên ngăn Hoàng thượng, nhất thiết khiến Hoàng thượng phải công khai xin lỗi về những hành vi đại nghịch bất đạo hôm nay.

Lần này Dương Lăng hồi kinh, đã quyết ý bắt đầu phát động tổng tiến công đối với Lưu Cẩn. Hắn biết, cứ tiếp tục để Lưu Cẩn càn rỡ, vậy lý do ông ta phải chết có lẽ sẽ càng nhiều, muốn diệt trừ ông ta cũng nắm chắc hơn. Nhưng hành trình đến Bá Châu, khiến hắn biết lại trị của một vài nơi đã bại hoại đến mức nào, nếu trong triều lại có đại gian thần Lưu Cẩn này làm loạn, vậy phải có bao nhiêu dân chúng phải bỏ mạng đây. Dù cho bây giờ ra tay có phần mạo hiểm nhất định, thậm chí không nắm chắc phần thắng, nhưng hắn đã quyết ý ra tay bây giờ.

Muốn động thủ phải tìm một lý do đường hoàng. Bất kể mục đích cuối cùng của đấu tranh chính trị là gì, đều phải có một lý do công khai, một lý do có thể công khai gặp người, giống như cục diện này là để lấy được hiền danh, để trút hận cá nhân, để thừa cơ phanh phui đám chính khách của Lưu Cẩn, đều giơ cao ngọn cờ "Hiếu đạo, lễ giáo". Hắn cũng cần một lý do đường hoàng.

Lý do này, bởi vì một câu nói sai của Chính Đức, bởi vì cục diện bách quan thừa cơ làm khó, đã cung cấp cho hắn rồi. Dương Lăng trên chính đàn đã không còn ngu ngốc, kém cỏi, cũng lập tức bắt được cơ hội này. Thuận thế mà ra tay, lấy bốn lạng bạt ngàn cân. Trận đại nghị lễ mà ai cũng mang mục đích riêng này, ai là người thắng cuối cùng? Nước lũ cuối cùng sẽ đánh về hướng nào, đánh vào ai đây?

Dương Lăng đang xem đến hứng thú, gót chân bỗng nhiên bị người đá một cái, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu nữ tử bĩu môi với hắn, lập tức khoan thai mà đi. Cô gái kia một thân đồ trắng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người như một cành hoa lê. Dương Lăng ngẩn ra, mới nhớ ra đó là con gái của Thục vương, Chu Tương Nhi bây giờ là Công chúa.

Dương Lăng không hiểu ra sao cả, nhìn khắp xung quanh, chần chừ chưa đi, Chu Tương Nhi đi đến bên góc cửa bên hông điện, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, lập tức hất đầu vào trong điện, đi vào trước. Dương Lăng nghi nghi hoặc hoặc theo sát, đứng trước cửa nhìn vào trong thăm dò trước, sợ Chu Tương Nhi thình lình xuất hiện từ sau cửa, phủ đầu một gậy, cũng may thò đầu thăm dò thì thấy nàng đang đứng trong điện, Dương Lăng lúc này mới thả lỏng mà đi vào theo.

Dương Lăng thấy trong điện chỉ có Chu Tương Nhi và hai tiểu cung nữ đứng ở góc điện, liền tiến lên thi lễ nói: -Dương Lăng bái kiến điện hạ

Từ sau khi Dương Lăng tố giác âm mưu của Chu Nhượng Cận, bảo toàn tiếng thơm của Thục vương, Chu Tương Nhi đối với hắn đã không còn thành kiến nữa. Nhưng một câu thụ thụ bất thân của công chúa Vĩnh Thuần ngày ấy, lại tạo nên tâm ma trong lòng nàng. Thấy Dương Lăng, cô gái nhỏ này luôn có chút không được tự nhiên, hơn nữa hôm nay muốn thúc Dương Lăng đi thăm Vĩnh Phúc sớm chút, Chu Tương Nhi càng cảm thấy không được tự nhiên.

Nàng nhạt nhẽo nói: -Quốc Công miễn lễ. Ừm... Quốc Công hồi kinh, chắc chưa đi thăm Hoàng thượng và công chúa Vĩnh Phúc?

Dương Lăng nói: -Phải, chiều hôm qua ta hồi kinh, sáng sớm hôm nay đến tế bái Thái Hoàng Thái Hậu. Vẫn chưa một mình tham kiến Hoàng thượng và Công chúa điện hạ

Chu Tương Nhi ho một tiếng, nghiêm trang nói: -Ừm, viêc này... Công chúa Vĩnh Phúc rất quan tâm việc chuẩn bị phí dụng và tiến độ xây dựng Bạch Y Am, ách... Hoàng tỷ nghe nói ngài đã hồi kinh, dặn bảo ngài đến hoàng am gặp tỷ ấy một chút, muốn... giáp mặt hỏi việc này.

Dương Lăng vừa nghe, có chút khó xử nói: -Bây giờ? Không có ý chỉ Hoàng thượng, rất không tiện. Một khi đã như vậy, ta trước hết nên bái kiến Hoàng thượng, xin thánh dụ rồi đi.

Chu Tương Nhi vừa nghe nhẹ thở ra, trên mặt lộ chút ý cười, nói:

-Không cần, tối qua Hoàng thượng đã xuống khẩu dụ rồi, bản Công chúa sai người dẫn ngài đến đó là được.

Chu Tương Nhi gọi hai cung nữ qua, dặn dò các nàng dẫn Uy Quốc Công đến hoàng am một chuyến. Dương Lăng thấy chối từ không được, đành phải đi theo hai cung nữ. Đi ra cửa điện, thấy một đám quan viên có vung tay hô to, có khẳng khái trần từ, có tức sùi bọt mép, Dương Lăng không khỏi chán ghét nhíu mày.

Hắn có thể hiểu được tâm tình vừa bất đắc dĩ lại khinh bỉ này của Chính Đức Hoàng Đế. Nếu đổi lại hắn là Hoàng đế, chỉ sợ hắn cũng bị đám khốn khiếp này chọc giận sôi lên, ít nhất cũng phải kéo xuống để gậy to hầu hạ mới được. Còn nữa nha, đây coi như chuyện bé xé to, một đám xúc động phẫn nộ giống như nước không ra nước vậy, những kẻ này ôm mưu đồ khác nhau vốn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy cũng thôi đi, lại cứ là một đám hủ nho khóc lóc than thở, thật sự là khiến người ta phiền không được, hận cũng không được.

Lúc này tiếng gầm càng ngày càng cao, Hoàng Thái hậu đã không cách nào nhẫn nại được nữa, cùng với Hoàng hậu hai người sầm mặt dắt tay nhau đi ra khỏi điện, chúng quan viên đang đang lớn tiếng giảng giải lễ nghĩa, thấy hai vị Quốc mẫu làm sao có thể không biết lễ nghĩa, lập tức ngừng nghị luận quỳ sụp xuống, sau đó lại tố khổ với Trương Thái hậu chuyện thất đức thất hành của Hoàng đế.

Dương Lăng đứng trên hành lang bên sườn điện xuống, phất ống tay áo một cái, theo hai cung nữ rời đi. Chu Tương Nhi thấy hắn đi rồi, vội vàng chạy về bên cạnh Thái hậu, lặng lẽ kéo ống tay áo công chúa Vĩnh Thuần. Công chúa Vĩnh Thuần vẫn luôn bên cạnh Thái hậu và Hoàng hậu thoát thân không được, lúc này lưỡng Hậu đang trấn an quần thần, chẳng quan tâm nàng, nàng vội lặng lẽ lui lại mấy bước, sau đó thấp giọng hỏi:

-Hắn đi rồi sao?

Chu Tương Nhi nhăn mũi, đắc ý nói: -Bản Công chúa xuất mã, còn không dễ như trở bàn tay sao?

Vĩnh Thuần thấy mẫu hậu và Hoàng hậu đối mặt với đám người Trịnh Ngự Sử vẻ mặt oan ức, giống như đã chịu nỗi nhục lớn, đến nỗi khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa khuyên bảo một phen, liền nói: -Đi, chúng ta đi xem.

Tỷ muội Vĩnh Thuần tình thâm, nàng mạo truyền ý của tỷ tỷ, kết quả Thái hậu chỉ hôn, chọn trúng con quỷ đoản mệnh Ảm Dạ kia, Vĩnh Thuần vẫn áy náy trong lòng, cảm thấy là bản thân mình đã hại tỷ tỷ.

Vĩnh Phúc ở trước mặt Thái hậu công nhiên tỏ thái độ thích Dương Lăng muốn gả cho hắn mà không được, rơi vào đường cùng lựa chọn xuất gia để trốn gả, Vĩnh Thuần từ chỗ của Chính Đức biết được dụng ý của tỷ tỷ, mặc dù đối với việc đường đường một Công chúa gả cho một người thê thiếp thành đàn vẫn không cho là đúng, nhưng vẫn quyết định thành toàn cho tỷ tỷ, ra sức giúp nàng xúc tiến cơ hội.

Dương Lăng ngồi trong thiện phòng thuần khiết, một ly nước chè xanh lượn lờ, trong phòng có mùi hương nhàn nhạt, giống xạ hương nhưng không phải xạ hương, giống cúc nhưng không phải cúc, giống như nhện đang dệt tơ, như có như không, trong lòng Dương Lăng khẽ động. Nơi này, giống như hương thơm của nữ nhân kia, không khỏi nhớ tới gương mặt thanh nhã tuyệt luân của Vĩnh Phúc, chỉ là nàng đã xuất gia thành ni, mang lòng tu hành, trên gương mặt giống như mang theo vài phần u sầu, một đôi mắt sáng sâu kín nhìn về phía mình.

Chính trong lúc đang suy nghĩ, ngoài cửa chợt truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ nhẹ, tới trước cửa phòng lại đột nhiên chậm lại. Yên tĩnh chốc lát, ở cửa phòng xuất hiện một nữ tử, một bộ truy y màu trắng, mái tóc buộc đơn giản sau đầu.

Dương Lăng vội vàng đứng dậy, khom người nói: -Bái kiến Trưởng Công chúa điện hạ

Trong đôi mắt Vĩnh Phúc chợt lóe lên niềm vui sướng, lập tức điềm đạm cười, dịu dàng nói: -Quốc Công mời ngồi, ta mặc dù chưa xuất gia, cũng coi như đã mang lòng tu hành, nếu gọi danh hiệu tôn vinh ở tục thế thì không hay, Quốc Công cứ gọi ta là Tu Duyên đi.

Dương Lăng lầm bầm đáp lời, Vĩnh Phúc từ từ bước tới, đi vào trong phòng, hạ giọng nói: -Quốc Công mời ngồi, ta đang ở Phật đường tụng kinh vì Thái Hoàng Thái Hậu, nghe nói Quốc Công tới... Quốc Công là vừa mới hồi kinh sao?

Truy y của nàng làm bằng tơ, màu nguyệt bạch nhẹ nhàng tinh thuần. Truy y rất rộng nhưng do vô cùng mềm mại, lúc bước đi thì đong đưa theo thân thể, khi thì dán trên người, khi thì tách ra, luôn giống như kinh hồng thoáng qua, phản chiếu thân thể mềm mại đường cong quyến rũ của nàng, tựa như một cành bách hợp lay động, trong sự linh hoạt kỳ ảo lộ ra vẻ uyển chuyển hàm súc.

Thiện phòng này trống không vắng vẻ, chỉ là chính giữa đặt một chiếc bàn nhỏ gỗ tử đàn, tùy ý đặt ba tấm nệm mềm, lại giống như bồ đoàn trong tự viện, chỉ là kỹ thuật thêu trên tấm nệm kia vô cùng tinh tế, không phải là vật trong chùa chiền.

Hai người khéo đầu gối ngồi trên tấm nệm, cách nhau chiếc bàn nhỏ ở giữa. Dương Lăng nhíu mày nói: -Chiều hôm qua ta mới hồi kinh, vì thời gian đã tối muộn, hôm nay mới tiến cung. Kê biên tài sản ở Bá Châu đã xong. Sau khi về ta đi xem hoàng am, quy hoạch chỉnh thể đã xong, các phần cơ bản đang xây bằng trúc. Bây giờ thời tiết cũng ấm áp rồi, xây dựng cũng mau, ta nghĩ khi mùa thu tới, am chính có thể xây xong

Vĩnh Phúc vừa lắng nghe một cách thản nhiên, vừa nhấc ấm trà châm nước trà cho Dương Lăng, lại lấy một cái huân lò làm từ ngọc dưới bàn ra, tự tay đặt hương liệu vào, động tác không nhanh không chậm, tao nhã xinh đẹp.

Dương Lăng lén đưa mắt nhìn Vĩnh Phúc, chỉ thấy nàng cúi mày trầm mắt, sắc mặt trầm tĩnh như nước, đuôi lông mày khóe mắt nào có nửa điểm quốc thích, một thân truy y nguyệt sắc phản chiếu cả người giống như tiên tử trong mây, trong lòng không khỏi lấy làm lạ.

*****

Vĩnh Phúc cảm thấy ánh mắt Dương Lăng đang quan sát mình, bất giác cúi thấp trán, một ráng mây đỏ từ từ dâng lên bên gò má, lan đến đuôi lông mày khóe mắt, cuối cùng ngay cả chiếc cổ ngọc trong suốt như ngọc cũng hiện lên vẻ hồng phấn, nhất thời thẹn thùng vô hạn, Dương Lăng bất giác lâm vào thất thần.

Sau một lát, Dương Lăng định thần lại, hắng giọng một tiếng, gương mặt nghiêm chỉnh, tiếp tục báo cáo kê biên tài được bao nhiêu tài sản với Vĩnh Phúc, sau khi bán lấy tiền mặt thì được bao nhiêu ngân lượng, tình hình xây dựng quy hoạch hiện tại của Bạch Y Am, vân vân. Tiếng hắng giọng kia khiến Vĩnh Phúc ý thức được thất thố của mình, cũng vội nghiêm túc lắng nghe, lại nhất thời thảng thốt, Dương Lăng ngồi bên cạnh nàng đây, nhưng thanh âm lại phảng phất như rất xa rất xa.

Dương Lăng liên miên nói chuyện, nhận ra vẻ mặt thảng thốt của Vĩnh Phúc, không khỏi ngừng lại, nhất thời trong phòng yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe được tiếng tim đập của hai người. Sự im lặng bất chợt khiến Vĩnh Phúc ngẩng mạnh đầu, đôi con ngươi trong trẻo như nước nhìn Dương Lăng, người trong lòng luôn nhớ nhung, quan tâm đang ở trước mắt, mấy tháng không gặp, gương mặt hắn hoàn toàn không tiều tụy như trong suy nghĩ của mình, ngược lại có vẻ càng thêm hăng hái. Lo lắng, vướng bận, tưởng niệm mấy tháng qua, đều cô đọng trong cái nhìn thật sâu lúc này, lại như muốn nhìn thấu cả trái tim Dương Lăng vậy.

Dương Lăng bắt gặp ánh mắt Vĩnh Phúc, bất giác trong lòng rùng mình, trong miệng khẽ gọi: -Công chúa. Vĩnh Phúc cũng giật mình bản thân mình lớn mật nhìn chăm chú người ta thật lâu, xấu hổ dời ánh mắt, ngây ngốc nhìn làn khói hương nhàn nhạt trong lò đang lượn lờ, thấp giọng nói:

-Mùa thu sao... Mùa thu am chính có thể xây xong...

Vĩnh Phúc giống như vừa giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ nào đó, dịu dàng nói: -Quốc Công vừa mới hồi kinh, ngài có thể tới thăm ta, ta rất vui vẻ. Còn về việc sửa am, ta cũng chỉ nghe vậy thôi, ngài làm chủ là được rồi. Dứt lời thoáng liếc nhanh về phía Dương Lăng.

Cái liếc mặt dịu dàng kia, mang theo tất cả tâm sự không thể nói, không thể bày tỏ, muốn nói cũng không được của nữ nhi, như có như không chuyển sang đáy mắt Dương Lăng. Trong lòng Dương Lăng ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy dường như có cái gì không đúng, nhưng lại nghĩ không ra. Hắn khom người đứng dậy nói: -Hôm nay vừa mới tiến cung, còn chưa bái kiến Hoàng thượng, nếu... nếu không còn chuyện gì khác, ta cáo lui trước.

Vĩnh Phúc có chút thất vọng, nhưng lại nghĩ không ra lý do giữ khách, mấp máy môi, nàng ảm đạm cúi đầu nói: -Vậy... Ta tiễn Quốc Công.

Dương Lăng vội nói: -Không dám không dám, Công chúa xin dừng bước, ách... Tu Duyên cư sĩ xin dừng bước. Ta... Ta... Dương Lăng vừa chắp tay, đột nhiên chạm đến một vật trong ống tay áo, giọng nói không khỏi ngừng lại, vội lấy một chuỗi vòng tay từ trong tay áo ra, nói: -À, ta ở Bá Châu, nhìn thấy chiếc vòng hồng ngọc rất đáng yêu, đặc biệt mang theo vào kinh, dâng lên Điện hạ.

Con ngươi Vĩnh Phúc xẹt qua một niềm vui bất ngờ không dám tin, nhìn chằm chằm vòng tay ngọc đỏ kia, giống như muốn giơ tay tiếp nhận, rồi lại thu tay, ngượng ngùng nói: -Ta... Ta bây giờ là người tu hành, cần thứ này làm gì chứ?

Dương Lăng vội nói: -Đây... Đây là một chuỗi tràng hạt, Dương Lăng trong lúc vô tình tìm được. Cảm thấy xứng với điện hạ nhất, bởi vậy mạo muội dâng lên, chỉ mong điện hạ không chê.

Vĩnh Phúc nghe vậy chần chờ một chút, lúc này mới nhận vào tay, hạ giọng nói: -Đa tạ Quốc Công.

Dương Lăng vội vàng khom người nói: -Không dám không dám. Điện hạ dừng bước, ta cáo lui.

Đưa mắt tiễn Dương Lăng vội vàng rời đi, công chúa Vĩnh Phúc thở dài sâu kín, lúc này mới cúi đầu đánh giá chuỗi vòng châu gọi là tràng hạt kia. Đây là tràng hạt? Rõ ràng là một chuỗi vòng tay mà. Nàng nhấc ống tay áo lên, đeo vòng tay vào. Cổ tay tinh xảo trắng ngần lộ ra một ít dưới tay áo, tựa như mỹ ngọc trong suốt được mài giũa, vòng hạt châu đỏ kia đeo trên cổ tay trắng ngần, cũng trở nên đỏ nhuật, xinh đẹp không tả hết.

Vuốt ve hạt châu mềm mại bóng loáng giữa cổ tay, công chúa Vĩnh Phúc ngây ngốc xuất thần. Mùa thu. Mùa thu sẽ dọn đến trước dinh thự Dương Lăng. Ôi, trước kia chỉ buồn sự khác biệt một trời một vực giữa hai người, vĩnh viễn không có cơ hội. Nhưng hiện giờ dường như có cơ hội, nhưng hắn không biết tâm ý của mình, lại há dám vượt Lôi Trì nửa bước? Vừa mới nhìn hắn thêm vài lần, thì đã dọa cho hắn bỏ chạy, còn đâu Đại Tướng quân trải qua trăm trận, lá gan nhỏ như vậy, thật không phải nam nhân, bị hắn tức chết rồi.

Nhưng nếu nói hắn không hiểu trái tim của mình, nhưng lại tặng mình chuỗi vòng tay này. Phải tiếp cận hắn như thế nào đây? Dương Lăng ơi Dương Lăng, Chu Tú Ninh ta vì ngươi, dùng luôn cả thủ đoạn xuất gia rồi, lớp cửa sổ này còn muốn ta phá vỡ sao? Chăng lẽ lai... Chăng lẽ lai còn muốn tiểu ni cô ta đây bỏ qua thân phận mà đi quyến rũ ngươi sao?

Phi phi phi, vừa nghĩ đến đây, Vĩnh Phúc lập tức mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng xấu hổ vì bản thân mình vô cùng.

-Tỷ tỷ đang làm cái gì? Uống phải trà hư sao? Vĩnh Thuần và Chu Tương Nhi hấp tấp vội vàng xông tới, thì nhìn thất dáng vẻ công chúa Vĩnh Phúc đang suy tư, xấu hổ tự phỉ nhổ.

Vừa thấy muội muội tới, công chúa Vĩnh Phúc càng thêm thẹn thùng, vội nói:

-Không... Không...

-Không có cái gì chứ? Nội vụ phủ thật to gan, không ngờ chưa từng chịu giáo huấn mà, thật sự xem tỷ tỷ ta như đã xuất gia, cung cấp loại trà gì chứ, mà lại có trà hư nữa?

Cơn giận của công chúa Vĩnh Thuần không nhỏ, vừa rồi trốn ở bên ngoài nghe lén với Chu Tương Nhi, tỷ tỷ giống như nước nguội vậy, rõ ràng yêu thích người ta, lại không dám nói một chữ, làm nàng sốt ruột muốn chết. Kết quả Dương Lăng đáng chết mà không chết, không ngờ tặng cho tỷ tỷ một chuỗi Phật châu, thật là chọc tức người mà, hắn còn rất bằng lòng để tỷ tỷ xuất gia sao?

Cô gái nhỏ vì thế mà tức giận bừng bừng, kết quả là vừa xông vào lại cho rằng phụ Nội vụ cung cấp trà kém chất lượng cho tỷ tỷ, công chúa Vĩnh Thuần đang bĩu môi tức giận, đột nhiên thoáng thấy giữa cổ tay tỷ tỷ hồng quang lấp lóe, chăm chú nhìn, Vĩnh Thuần không khỏi kinh ngạc: -Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ chẳng muốn bất kỳ trang sức nào sao, từ khi nào lại đeo vòng ngọc vậy...

Chu Tương Nhi bắt lấy tay Vĩnh Phúc, chuỗi vòng hồng ngọc kia tỉ mỉ tinh tế, chậc chậc khen: -Oa, trong suốt lấp lánh, đỏ thẫm như máu, là vòng tay mã não thượng đẳng nhất, thật đẹp nha, thật khó có được hạt nào cũng to tròn mượt mà, kích thước như nhau nha.

Vĩnh Phúc cuống quít rủ ống tay áo, xấu hổ nói: -Không, đây không phải vòng tay, đây là... đây là một chuỗi niệm châu Dương đại nhân tặng tỷ.

Vĩnh Thuần ngơ ngác hỏi: -Niệm châu? Niệm châu đeo như vậy sao?

Công chúa Vĩnh Phúc mặt cũng đỏ, cổ cũng cứng ngắc, giống hệt nhi con tôm trong nồi vậy, thẹn quá thành giận biện bạch nói: -Tỷ nói nó là niệm châu, thì nó chính là niệm châu, bằng không các muội nói, nó là gì chứ?

Vĩnh Thuần vừa thấy hoàng tỷ muốn giận, gật đầu liên tục không ngừng nói: - Niệm châu, niệm châu, đây là niệm châu!

Chu Tương Nhi cũng giống như gà con mổ thóc nói: -Đúng đúng đúng, rõ ràng chính là niệm châu, ách... Niệm châu Dương đại nhân tặng... niệm châu...

Thường nói ngươi noi vô tâm, ngươi nghe hưu y, công chúa Vĩnh Phúc trong lòng rung động: niệm châu, niệm châu, Dương đại nhân niệm châu... , là ý này sao? Hắn xuất thân là tú tài, những thứ mượn vật dụ tình này, thủ đoạn uyển chuyển khéo léo hắn giỏi nhất.

Trái tim Công chúa Vĩnh Phúc lại thình thịch đập loạn lên: Nếu không như thế, rõ ràng là một chuỗi vòng tay, vì sao hắn phải nói là niệm châu, hay là... Hay là hắn đang ám chỉ gì đó với mình, mình lại nghe không hiểu?

Lời nói của Dương Lăng lại vang lên bên tai: -Đây là một chuỗi niệm châu, Dương Lăng trong lúc vô tình tìm được, cảm thấy xứng với Điện hạ nhất, bởi vậy mạo muội dâng lên, chỉ mong Điện hạ không chê.

Niệm Chu, xứng đôi, chỉ mong ta không chê. Ai nha, hắn đang nói hàm súc sao? Nếu như vậy, ta không tỏ vẻ gì, trong lòng hắn nhất định rất thất vọng, ta... ta thật ngốc mà!

Chu Tương Nhi trong lúc vô ý nói một câu, công chúa Vĩnh Phúc tưởng tượng lan man, trái tim lo được lo mất, lại khôi phục vẻ ảo não.

Dương Lăng tới trước mặt Vĩnh Phúc, không biết có phải bởi vì nguyên nhân cảm thấy xấu hổ với cảnh ngộ của nàng hay không, mà áy náy chậm chạp, khó nói chuyện. Vừa rời khỏi am ni cô, suy nghĩ lại khôi phục lại vẻ linh hoạt. Dương Lăng không biết tình hình của cung Trường Thọ hiện giờ như thế nào, vội vàng bước đến nhìn, do việc tranh luận nghi lễ vừa rồi, mà hoạt động bái tế đã bị phá hoại hoàn toàn, đều không thấy chúng quan viên đâu. Dương Lăng nghe ngóng từ tiểu thái giám mà biết Chính Đức hiện đang ở noãn các phía tây, liền vội vàng qua đó.

Chính Đức bị đám quan viên này cố tình gây giận đến ngất đi, khi thấy Dương Lăng còn chưa tỉnh hẳn, Dương Lăng nói lời tốt trấn an một phen, nói sơ lược tình hình ở Bá Châu, lập tức thỉnh cầu xin nghỉ vài ngày, thuận tiện viết lại tỉ mỉ chi tiết tình hình ở Bá Châu vào sổ, sau đó lại giao nộp Thánh chỉ. Cả một năm qua Dương Lăng đều ở bên ngoài, mỗi khi Chính Đức Hoàng Đế có chuyện quan trọng, thường để Dương Lăng bôn ba bên ngoài, trong lòng cũng thấy băn khoăn, tự nhiên cũng đồng ý.

Dương Lăng đi ra khỏi cung Càn Thanh, vòng qua tiền điện, cố ý bước phía điện Vũ Anh nhìn xem, Tiêu Các Lão quả nhiên đang lắc lư ở trước cửa điện, vừa thấy Dương Lăng tới, mới xoay người đi vào trong điện. Dương Lăng cũng không nói gì, vừa cất bước, cũng vội vàng đi theo.

*****

Vào điện Vũ Anh, Tiêu Các Lão liền sốt ruột không chịu nổi đuổi tiểu thái giám ra ngoài, sau đó vô cùng lo lắng hỏi: -Quốc Công, tình hình hôm nay không thích hợp mà. Ban đầu chẳng qua là vài tên quan mua danh chuộc tiếng bị Hoàng thượng trách cứ, có chút thẹn quá thành giận thôi. Nhưng sau đó lại thành văn võ cả triều dâng trào cảm xúc, rõ ràng là có mưu đồ mà. Môn hạ nhìn thấy rất nhiều người của Lưu Cẩn cũng vây quanh Dương Đình Hòa, Vương Hoa, yêu cầu bọn họ dẫn đầu khuyên ngăn Hoàng thượng, không có ý tốt nha.

Mỗi lần Dương Lăng tới, Tiêu Phương đều chính tay châm trà cho hắn, lần này thật sự sốt ruột, lo lắng không thôi, cũng không quan tâm những lễ tiết này nữa. Dương Lăng thấy ông ta sốt ruột đến xoay vòng vòng, không khỏi cười nói: -Ha ha, ta đương nhiên biết, việc này cũng đâu cần dùng để đầu nghĩ, Lưu Cẩn đồng ý cổ động ủng hộ, còn có thể là chuyện tốt sao?

Tiêu Phương ngạc nhiên nói: -Quốc Công đã nhìn ra? Vậy... Sao ngài lại không ngăn cản chứ, lấy uy vọng địa vị của ngài, nếu ra mặt trấn an, hơn nữa Dương Đại Học sĩ và Vương Thượng thư đối với ngài vô cùng tôn sùng, nhất định sẽ ủng hộ theo, gian kế của Lưu Cẩn sao có thể đạt được? Hiện giờ những lý do mà đám người đó lấy ra toàn bộ đều là đạo lý lớn đường đường chính chính. Hai người Dương, Vương ở vị trí này, thân bất do kỷ, biết rõ là đuổi dê cho hổ, thậm chí giam mình trong đó, cũng không thể không đáp ứng.

-Ôi! Theo cách nhìn của môn hạ, Lưu Cẩn hẳn là mơ ước vị trí Lễ Bộ Thượng thư, vậy phải làm sao bây giờ đây? Hoàng thượng đang trong cơn tức giận, Lý Đại Học sĩ còn chưa kịp trở về, Quốc Công không bàn chính sự, môn hạ một tay vỗ không nên tiếng. Nói không chừng Lưu Cẩn có thể nhất tiễn song điêu, thuận tiện có thể kéo cả Dương Đại Học sĩ xuống ngựa, phái thanh liêm nếu như bị phá hủy hoàn toàn, đại kế ngày sau của Quốc Công càng khó thực hiện.

Dương Lăng thản nhiên cười, nói: -Các Lão mời ngồi, không cần lo lắng?

Hắn lật chén trà, khoan thai châm một ly trà cho Tiêu Các Lão, vừa đẩy lá trà, vừa nói: -Sao lại ngày sau? Ta, chuẩn bị ra tay!

Tiêu Các Lão ngẩn ra, thất thanh nói: -Bây giờ? Lý Đại học sĩ còn chưa trở về, thiếu một trợ lực, mặt khác, cuối cùng cũng phải tìm một cửa để đột phá, lúc này cơ...

Ánh mắt của hắn chợt lóe, đột nhiên nói: -Quốc Công lẽ nào cũng muốn lợi dụng cơ hội bách quan nghị lễ, bức bách Hoàng thượng hạ chiếu thỉnh tội?

Dương Lăng trầm tĩnh cười nói: -Đúng vậy!

Tiêu Các Lão hoài nghi nói: -Hoàng thượng hôm nay tuy có ý tốt, nhưng lời nói hành động lại trái với hiếu đạo, bách quan coi đây là cớ tạo áp lực cho Hoàng thượng, mục đích khác nhau, lý do lại giống nhau, chữ lý nắm trong tay. Mọi việc đều thuận lợi.

-Song, đương kim Hoàng thượng hận nhất là người khác dùng cớ chế ngự, càng ép càng chống, Lưu Cẩn chính vì cũng thấy được điểm này, mới muốn lợi dụng quyền tối thượng của cửu ngũ chí tôi, để áp chế lễ nghi mà bách quan nắm trong tay, nhân cơ hội phá huỷ hoàn toàn phái thanh liêm.

-Quốc công, lợi khí trong tay bọn họ, một cái là lễ, một cái là quyền, Quốc Công nếu nhúng tay vào đó, phải có mục đích gì chứ? Làm sao để áp chế Lưu Cẩn? Môn hạ... thực không nghĩ ra, chuyện này phải làm thế nào mới có thể dẫn lửa lên người Lưu Cẩn chứ?

Dương Lăng cười ha ha, nói: -Các lão, ta biết ngay ông sẽ có nghi vấn, sợ ông bồn chồn lo lắng, mới đến thông báo cho ông một tiếng. Triều đình hiện nay, một trận nghị lễ, mỗi người đều có mục đích, cái cần thổi chính là cơn gió của bách quan, thứ cần đốt chính là ngọn lửa vô danh của Hoàng thượng, ngọn lửa này hướng về phía bách quan, thoạt nhìn dường như không dẫn đến người Lưu Cẩn...

Dương Lăng đứng dậy nói: -Mấy ngày nay Các Lão cứ thờ ơ lạnh nhạt, không cổ động, không ngăn cản, không tham dự, để cơn gió kia thổi mạnh hơn chút nữa, khiến ngọn lửa kia đốt lớn thêm chút nữa. Đợi đến khi ta thượng triều phục chỉ

Nụ cười trên mặt hắn dần dần nghiêm túc, ánh mắt chậm rãi linh hoạt, sắc bén lên, nói từng chữ: -Khi đó, chính là lúc bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng tại Tử Cấm Thành giữa ta và Lưu Cẩn.

Đạo của Thiên tử, lớn nhất là lễ, lễ lớn nhất là hiếu, hiếu lớn nhất là tế.

Mà Chính Đức Hoàng Đế, chính vì coi thường điểm này, xúc phạm tôn chỉ mà quan viên, đám sĩ tử vẫn luôn làm theo, xúc phạm ranh giới đạo đức trong lòng bọn họ. Bách quan bắt được lý do vô cùng đường hoàng là Thiên tử bất hiếu, đánh mất đạo làm vua, bắt đầu làm khó dễ Hoàng thượng.

Gián Nghị Đại Phu Thư Phân đối với lời nói hành động xằng bậy, còn không biết hối cải hôm nay của Hoàng đế, cảm thấy giận không kềm được. Về phủ liền viết lưu loát viết một quyển "Long thánh hiếu dĩ đáp nhân tâm thư", công khai lên lớp chỉ trích Hoàng đế, đồng thời giảng giải hiếu đạo, thiên lý, nhân dục cho Hoàng đế.

Nói đến Thư Phân này, người biết ít ỏi, nhưng nhắc tới bài thơ mà sau này ông ta viết: "Ngàn dặm viết thư chỉ vì tường. Nhường người ba thước có làm sao. Vạn Lý Trường Thành nay còn đó. Không thấy Thủy Hoàng của năm xưa", lại nghe đến thuộc lòng.

Vị nhân huynh này chẳng những tài hoa hơn người, hơn nữa làm người chí hiếu, về sau từ mẫu bệnh chết, cuối cùng ưu thương sinh bệnh, vì thế mà qua đời. Chữ hiếu ở trong lòng ông ta, quả thật còn lớn hơn cả trời, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Hoàng đế miệt thị hiếu đạo như thế.

Thư Phân là Tu soạn kiêm Gián Nghị Đại Phu của Hàn Lâm Viện. Trên thực tế Đốc Sát Viện, Hàn Lâm Viện có rất nhiều quan viên vốn là kiêm chức lẫn nhau. Quyển tấu chương này của Thư Phân liên kết với bảy vị đồng liêu Thôi Đồng cùng nhau dâng lên, cho nên chẳng những trong cung ngoài cung biết, trong dân gian cũng lưu truyền rộng rãi, thân sĩ học sinh tranh nhau truyền đọc, đánh nhịp tán thưởng.

Chính Đức Hoàng Đế căn bản không tranh luận trò võ mồm nhàm chán này với ông ta, Thư Đại phu tốn hết cả đêm để viết ra bài văn chương hoa mỹ mà dẫn chứng đầy đủ, Chính Đức chỉ tốn sức giở ra, rồi lại ném nó vào góc tường.

Thư Phân là loại thư sinh tính tình bướng bỉnh, càng áp chế càng dũng cảm, tiếp tục thượng tấu, lời nói cũng càng ngày càng kịch liệt, làm cho Chính Đức Hoàng Đế đau đầu không thôi, chỉ cần vừa thấy trên phong bì tấu chương có ba chữ "Thần Thư Phân", y lập tức khép tấu chương lại, khinh thường ném về phía góc tường.

Tấu chương của thần tử, Thiên tử cũng không thể khinh thường như vậy, nếu không trên sử sách mà ghi lại, thì sẽ là ô danh ngàn năm không rửa sạch, cho nên tiểu Hoàng Môn cũng luyện được một thân bản lĩnh, bên này quăng ra, bên kia ngay lập tức giống như chó nhặt xương, vèo một cái phóng qua, vội vã nhặt lên.

Thư Phân kháng nghị nói thẳng với Thiên tử, lập tức đạt được vinh quang vô hạn giữa đám sĩ tử. Chúng Hàn Lâm, Ngự Sử đều noi theo, mãnh liệt yêu cầu Hoàng đế ăn năn tự trách mình, phản tỉnh thiếu sót, đồng thời rất nhiều quan viên không ngừng gia tăng áp lực đạo đức với Dương Đình Hòa, Vương Hoa, yêu cầu hai vị đại nhân dẫn đầu thượng tấu, khuyên can thiên tử.

Lúc này, Chính Đức Hoàng Đế lại bị cảm, còn rất nghiêm trọng. Hoá ra khi bách quan tới cung Trường Thọ tế bái, Chính Đức lại vội vàng từ noãn các phía tây ấm áp như xuân chạy đến, mặc có hơi đơn bạc, gió thổi qua lớp mồ hôi rịn ra trên cổ, gặp lạnh, tiếp đó lại bị một đám thần tử không biết tốt xấu chọc giận, trở về không bao lâu, lại bị Thái hậu gọi tới uyển chuyển trách cứ một phen, nín thở nén giận, cứ hôn hôn mê mê, ngủ không tỉnh được.

Lần này Hoàng thượng tứ chi bủn rủn, mệt mỏi không dậy nổi. Đám Ngôn Quan Hàn Lâm cũng không biết Hoàng thượng là bệnh thật hay bệnh giả, cho dù là bệnh thật, một cơn cảm mạo có thể vượt qua cả chuyện trái với hiếu đạo sao? Đạo của Thiên tử, lớn nhất là lễ nha.

Tấu chương liên tục không ngừng, Chính Đức Hoàng Đế hạ chỉ Ti Lễ Giám, những tấu chương này cứ giữ đó không phát ra. Lưu Cẩn nghe chỉ, lại lôi ra hai chiếc rương lớn, vui mừng hớn hở thu giấy vụn. Có điều lúc này ông ta cũng không dùng thủ đoạn bắt chẹt các bộ phận để chỉnh trị những Ngôn Quan Hàn Lâm này, bởi vì ông ta cần những tên thư ngốc này tạo thanh thế, thanh thế càng lớn, Dương Đình Hòa thân là lãnh tụ phái thanh liêm cùng Vương Hoa quản lý Lễ Bộ không thể không ra mặt phất lên ngọn cờ cuộc chiến nghị lễ này.

Đám Ngôn Quan Hàn Lâm vốn đang tập viết chữ mà. Người giữ lại, ta viết tiếp, xem như luyện bút đi. Tấu chương càng ngày càng nhiều, giọng điệu càng ngày càng kịch liệt. Đám quan viên đục nước béo cò, dụng tâm kín đáo ở đây thổi gió đốt lửa, nơi nơi liên kết, dụ dỗ đám mọt sách kia cam tâm tình nguyện xung trận.

Dương Đình Hòa và Vương Hoa không phải không ý thức được hiểm ác ẩn giấu trong đó, nhưng đây cũng là lý do không nói nên lời. Cảm xúc bách quan càng ngày càng kịch liệt, cảm xúc bị Lưu Cẩn áp chế bấy lâu, rốt cục cũng chiếm được tiên cơ là chữ lý, hoàn toàn trút hết lên Hoàng đế, bọn họ hãnh diện, hăng hái, cuối cùng cũng tìm được cảm giác trách nhiệm đã mất đi từ lâu, ý thức được bản thân mình quan trọng thế nào đối với triều đình, đối với giang sơn. Để tranh thủ quyền lợi dưới gối, để tranh thủ cơ hội làm trung thần hiếu tử, bọn họ liều mạng.

Dương Đình Hòa và Vương Hoa không chịu nổi áp lực cực lớn của đám quan viên ngày đêm tới cửa khóc lóc kể lể buồn bã thỉnh cầu. Hướng gió đạo đức đã không còn nằm trong tầm khống chế của quyền lực và uy vọng của bọn họ nữa, hai người thương lượng một chút, đành phải viết một phần tấu chương coi như ôn hòa, liên danh dâng lên trước điện.

*****

Chính Đức Hoàng Đế thật sự cực kỳ buồn khổ, lý do đường hoàng này, khiến y không thể phản bác, nhưng y cũng không nghĩ ra, chẳng phải là thấy chúng quan viên quỳ gối trên nền đất lạnh, có ý tốt bảo bọn họ khom người thay quỳ thôi sao. Chỉ có chút chuyện vậy thôi mà, lại nói nghiêm trọng như vậy, giống như trời sắp sụp đến nơi vậy?

Trời đúng là sắp sụp rồi, Đại học sĩ và Lễ Bộ Thượng thư trình tấu khuyên ngăn, đại diện cho Nội các và chấp chưởng Lễ nghi cũng tán đồng ý kiến của bách quan. Hiệp đầu tiên liên kết đã đạt được thắng lợi mang tính giai đoạn, phong hướng tiêu lúc này cũng đã hiện rõ ràng, phái thanh liêm cuối cùng cũng xuất hiện, thượng tấu chỉ trích Hoàng đế làm trái nhân luân lễ nghi, không tuân thủ hiếu đạo, bắt đầu trực tiếp yêu cầu Hoàng đế hạ chiếu thỉnh tội, phản tỉnh tu thân, chỉnh sửa sai lầm.

Chính Đức Hoàng Đế chưa hết bệnh còn phải thượng triều. Lúc này thân thể gần khỏe, lại cự tuyệt lâm triều, bắt đầu khôi phục thái độ bất cần đời khi y mới đăng cơ làm Hoàng đế. Thái độ của Chính Đức kích thích sự phẫn nộ của quần thần hơn nữa, cũng cho bọn họ nhiều lý do công kích hơn nữa.

Vừa lúc này tuyên Phủ Tuần phủ Lục Hoàn vào kinh. Địa hạt của ông ta gần, là nhóm Tuần phủ đầu tiên phụng lệnh hồi kinh báo cáo công tác. Vốn dĩ những Đại lại nơi biên cương này trước nay chưa từng gặp phải chuyện hoang đường như vậy, cho nên đối với mệnh lệnh này của Lưu Cẩn còn không cho là đúng.

Nhưng Tuần phủ Diên Tuy không để ý tới mệnh lệnh của Lưu Cẩn, kéo dài không làm. Không ngờ Lưu Cẩn phái Cẩm Y Vệ trực tiếp bắt ông ta bỏ ngục, Lục Hoàn nghe nói thì bị dọa cho vỡ mật, vội vàng cưỡi ngựa chạy nhanh vào kinh, rốt cuộc vẫn đến muộn. Rơi vào đường cùng, Lục Hoàn đành phải chuẩn bị thêm một phần lễ vật nữa ngoài những trọng lễ mang theo, tới phủ khấu kiến Lưu Cẩn, Lưu Cẩn nhận lễ, lại mắng chửi ông ta thậm tệ một phen, khai ân để ông ta giữ chức giám sát, xưng là "Quyền".

Vị lão ca này đưa lễ xong, việc tư xong xuôi công sự còn chưa xong, dù sao vào kinh cũng phải bái kiến Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng hiện tại cố ý không gặp ai cả, đành phải ngày ngày ngồi trong triều phòng, thường xuyên qua lại, cuối cùng quen biết với cả Cửu khanh Lục Bộ.

Lục Hoàn cũng không biết nội tình trong đó, nhưng mắt thấy tình hình trong kinh căng thẳng như thế, Cửu khanh Lục Bộ nóng lòng muốn theo Dương Đình Hòa và Vương Hoa thượng tấu, để có được thanh danh tốt, liền khuyên nhủ nói: -Các vị đại nhân, Hoàng thượng còn trẻ, huyết khí phương cương, chỉ chịu mềm không chịu cứng. Quần thần thượng tấu, Hoàng thượng sinh bệnh, cứ giằng co vậy sẽ bất lợi với triều đình, các vị đại nhân lúc này thượng tấu, vậy không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao?

Cửu khanh Lục Bộ ngẫm lại, đích thật cũng không thể ép Hoàng thượng chặt quá, Lưu Vũ và Trương Thái mặc dù đã trở thành phe đảng của Lưu Cẩn, nhưng chủ ý của bọn họ chính là để cho người khác làm chim đầu đàn, mặt khác chúng Thượng thư không ra mặt, bọn họ cũng chỉ có thể ngừng tay.

Lưu Cẩn nghe thấy giận dữ, tìm lý do gọi tên Tuần phủ phá hỏng chuyện tốt này tới, lại chửi mắng một trận, mắng ông ta đến mức thảm thương tội nghiệp. Lục đại nhân đáng thương không biết nguyên nhân, còn tưởng lễ vật tặng cho Lưu công công quá ít, nhưng bạc mang theo đã dùng sạch rồi, đành phải mượn đông mượn tây, sau đó đeo gương mặt tươi cười mà tặng cho Lưu Cẩn.

Lưu Cẩn nhận lễ, cũng biết hành động của ông ta chỉ là vô tâm, vốn định cứ vậy buông tha ông ta, nhưng không đoán được vị Thử Tuần phủ này vẫn không yên tâm, ngẫm lại Uy Quốc Công kia là người Tuyên Phủ. Quê cha đất tổ, có thể không quan tâm chút sao, cho nên lại tới phủ thăm hỏi, lại nhờ vả Dương Lăng, nếu chẳng may Hoàng thượng giáng chức quan của ông ta, xin Dương Lăng ra mặt hoà giải.

Lưu Cẩn chỉ sợ Dương Lăng phá hư chuyện của mình, đã phái người theo dõi hắn từ sớm, nghe báo Lục Hoàn đi tìm Dương Lăng, lão Lưu lại nổi giận. Lẽ nào ta đường đường là Lưu công công người đứng đầu Nội đình, quyền khuynh triều dã, còn không sánh bằng một Uy Quốc Công không quyền hành sao?

Lục Hoàn lại bị Lưu Cẩn gọi tới, chửi bới thậm tệ không ngớt. Lần mắng mỏ thứ ba này đã khiến cho da của Lục Hoàn bị ép đến khô luôn rồi, lão Lưu ông ta còn có để cho người ta sống hay không? Dù sao thì ta đã vào kinh rồi, tội vào kinh muộn đã miễn rồi, ông còn có thể làm gì ta? Đánh không được thì bãi quan, lão tử mặc kệ!

Lục Hoàn làm quan nhiều năm như vậy, chút khí phách thư sinh, tâm huyết sĩ tử của năm xưa đã mất sạch từ lâu, hôm nay lại bị Lưu Cẩn một lần lại một lần, một lần lại một lần áp bức đến mức nổi lên. Lão Lục cũng không quỳ ra vẻ đáng thương nữa, vụt một cái đứng lên, thẳng cổ hiên ngang, quay đầu bước đi. Lưu Cẩn còn chưa thấy đáng vẻ cầu người nào như vậy, bị ông ấy làm cho sửng sốt.

Lục Hoàn trở về liền thu thập hàng lý chuẩn bị cút xéo, không ngờ đợi hai ngày, bởi vì Lưu Cẩn không đoán ra vì sao sau khi ông ta bái kiến Dương Lăng xong thái độ lại đột nhiên cứng rắn như vậy, hiện giờ ông ta đang muốn đối phó Vương Hoa, cũng không muốn sinh thêm chuyện làm hỏng đại sự, cho nên ngơ ngẩn không dám động đến ông ấy.

Đường đường Tuần phủ Tuyên Phủ, bỏ mặc nhiều chuyện ở địa phương không quan tâm như vậy, đi cũng không được, ở lại thì không biết có thể làm quan nữa không, không có việc gì làm, đành phải cả ngày ngồi không ở trong kinh.

Quan to đã vậy còn có thể giữ được vẻ ngoài yên ả, nhưng quan viên cấp thấp lại không có kiêng kỵ gì. Bọn họ không giống quan viên cấp cao kinh nghiệm quan trường lão luyện thành thục, làm quan lâu năm phân rõ đâu nặng đâu nhẹ, biết thủ đoạn tranh đấu uyển chuyển quanh co. Những người này là những thư sinh từ khi biết chữ thì đã dung nhập vào đầu "Lễ nghĩa liêm sỉ", nói lý lẽ đạo lý thì rất rõ ràng, nhưng vẫn còn lâu mới đạt được trình độ "Vào đời".

Chân lý nằm trong tay mình, vậy thì sợ gì chứ? Hoàng thượng không biết lễ, không tuân thủ lễ, kẻ thân làm thần tử lúc này không tận hết đạo làm thần, không tỏ rõ trung tâm, vậy còn đợi tới lúc nào chứ? Trung thần thì không sợ chết, sợ chết thì không phải trung thần. Quan viên cao cấp cố kỵ nhiều thứ đùn đẩy qua lại, vậy thì chúng ta tự mình ra mặt.

Hoằng Trị năm thứ mười tám Tiến sĩ, Hình Bộ Chủ quản Hoàng Củng sau khi xem xong bản thảo của Trạng nguyên Thư Phân, cảm thấy chưa hết sức, sợ Hoàng đế không đủ giác ngộ, vì thế lại một mình dâng lên tấu chương, phủ đầu Chính Đức Hoàng Đế một đòn, mũi giáo chỉ thẳng vào sủng thần Lưu Cẩn của Chính Đức, bắt đầu mở rộng mục tiêu đả kích, phần tấu chương này của ông ta đã trở thành ngòi nổ của tranh chấp trong triều, tranh luận lễ nghi đã biến thành tranh chấp chính trị.

-Hiện nay thiên hạ chỉ biết quyền thần nịnh hót, mà không nghĩ có Bệ hạ. Thà rằng chống đối Bệ hạ, mà không dám phản kháng nịnh thần. Họa vốn đã sinh, Bệ hạ còn chưa biết vậy. Đợi họa này lớn lên, e Bệ hạ biết đã quá muộn! Vì Bệ hạ suy tính, thỉnh Sùng chính học, mở đường mới, chính danh hiệu và chế độ kỷ cương, bài trừ tiểu nhân nịnh hót. Nếu không, e quốc nạn đã dâng lên tới đầu! Thần tự biết lời này tất khiến gian thần không tha, khiển trách thần phỉ báng triều chính, nhưng thần thà chết nói thẳng, kính xin Bệ hạ chớ vì gian nịnh hót mà mắc sai lầm.

Hoàng Củng đích thật một lòng trung thành, thừa biết dâng tấu chương lên, chắc chắn sẽ bị Lưu Cẩn công kích, bãi quan sa thải cũng không ngạc nhiên, mà khí phách vẫn hùng dũng hiên ngang, thượng tấu xúc động. Xa giá Viên Ngoại Lang Lục Chấn thấy phần tấu chương này chính nghĩa trang nghiêm, trình độ văn hóa cao hơn mình, liền xét nát tấu chương của mình, viết thêm tên của mình vào phía sau, những quan viên địa vị thấp kém thấy thế, lần lượt kí tên, liên danh thượng tấu.

Vị quan nhỏ này phê bình ngữ khí kịch liệt, không hề kém hơn bản tấu chương mà Cuồng sinh Hải Thụy viết cho Gia Tĩnh Hoàng đế đời sau. Một bụng lửa giận của Chính Đức không có chỗ trút, tấu chương này vừa dâng lên, lập tức khiến Chính Đức bắt được nhược điểm: -Trẫm thất lễ làm sai? Bỏ đi, ai bảo trẫm nói sai làm sai chứ, trẫm tự làm tự chịu thôi. Sớm biết như vậy, quỳ chết đám tôn tử các ngươi! Nhưng bây giờ ngươi cũng đi quá xa rồi đó? Ta chỉ là không để cho các ngươi quỳ mà thôi, sao lại nghiêm trọng đến mức nước không ta nước chứ? Gian thần, ai là gian thần?

Chính Đức Hoàng Đế phê chuẩn Lưu Cẩn trừng phạt, Lưu Cẩn thấy tấu chương thì giận tím mặt, lệnh cho Hình Bộ bắt năm người đám Hoàng Củng, Lục Chấn hạ ngục, bức họ nhận tội. Hoàng Củng cảm khái nói: -Nhân sinh sĩ hoạn làm đến Công Khanh cũng mất ba bốn mươi năm, chỉ mong lập thân hành đạo, thành người bất hủ ngàn năm. Thế nhân, nguyện lấy đó làm gương sao!

Bốn người Lục Chấn sôi nổi hưởng ứng, Lưu Cẩn giận dữ, đầu phạm Hoàng Củng, Lục Chấn bị kéo đi đánh một trăm trượng, phạt quỳ năm ngày, Xa giá Viên Ngoại Lang Lục Chấn thân thể yếu, sau khi đánh xong lôi về ngục một lát thì đã chết, Hoàng Củng không ngờ có thể cắn răng chịu đựng, sau đó lại quỳ đủ năm ngày, thu thập hành lý, bãi quan làm dân.

Hành động của năm tráng sĩ chấn động toàn thành. Đám sĩ tử kính trọng ngưỡng mộ tôn trọng, khiến càng nhiều quan viên cấp thấp nhiệt huyết sôi trào, đủ loại điều trần đa dạng phong phú. Không ngờ có người trong khi tranh luận lễ nghi lại nhắc đến chuyện Hoàng thượng không có hậu. Lớn tiếng nói Hoàng thượng đại hôn hai nằm, một hậu hai phi, lại thủy chung không thấy có thai, nếu chẳng may Hoàng thượng bất trắc, thì tai họa khôn cùng, lo lắng khuyên bảo Hoàng thượng sớm có người kế thừa, còn ám chỉ Hoàng đế phải chăng nên tìm Thái y coi thử, để tránh làm lỡ đại sự.

*****

Đây quả thực là hoài nghi thân thể Hoàng đế có bệnh, nói y không được, là đàn ông thì không thể chịu được, huống chi Chính Đức Hoàng Đế tính tình bướng bỉnh. Chính Đức Hoàng Đế không thể nhịn được nữa, tấu chương giữ lại không phát ra, vị thần tử quan tâm tiểu đệ đệ của Hoàng thượng, bị bỏ tù đánh gậy, ăn một trận "Măng non xào thịt", đánh đến cái mông nở hoa.

Trạng Nguyên Thư Phân chí khí bừng bừng, hiện tại là nhân vật phong vân trong phái thiếu tráng. Vì chuyện này lại viết thêm một luận văn dài, phân tích tỉ mỉ cẩn thận chuyện có hậu, cho ra một kết luận: Đương kim Thánh Thượng nếu không nghe ý kiến của đám quần thần, lập tức phản tỉnh kiểm điểm, vậy sẽ chịu kết cục giống như vị vua mất nước thời Ngũ Đại hoặc là Kiến Văn Hoàng đế.

Tấu chương trình lên, Thư đại nhân đoán chắc bản thân sẽ bị đánh gậy đến chết, đã viết xong di thư, áo liệm đã mua, quan tài cũng đã đặt rồi, chuẩn bị làm tang sự cho chính mình, không ngờ Chính Đức Hoàng Đế bị suy nghĩ ly kỳ thiên mã hành không của bọn họ chọc giận đến bật cười, còn cho rằng đầu óc con mọt sách này bị điên rồi, đầu óc không bình thường, không ngờ lại buông tha ông ta.

Nhưng quan viên văn võ quan sát động tĩnh lại không biết suy nghĩ trong lòng Hoàng thượng, vừa thấy Hoàng thượng sau khi đánh hai nhóm người, tấu chương của Thư Phân còn đại nghịch bất đạo hơn nữa lại không sao cả, còn cho rằng Hoàng thượng bắt đầu chịu thua rồi, dũng khí lập tức tăng gấp bội.

Trong vòng hai ngày, Lục Bộ, Hàn Lâm Viện, Đại Lý Tự, Hành Nhân Ti, Lục Khoa, Thập Tam Đạo, Đô Sát Viện tổng cộng hơn một trăm quan viên cấp vừa và thấp dâng tấu kháng nghị và khuyên can lên Hoàng đế. Ngữ điệu nhất trí, trên cơ bản đều nói giang sơn Đại Minh sắp mất nước, nếu Hoàng thượng không hối cải, chỉ sợ khi chết đi muốn tìm chỗ chôn cũng không có. Lòng người Kinh thành nhất thời thấp thỏm, bọn quan viên không lòng dạ nào lo chính sự, tất cả đều gia nhập vào trận chiến tranh luận lễ nghi, thảo luận chính sự, tiện thể tranh nghị chuyện hậu tự một cách không hiểu ra sao cả này.

Ngọn lửa vô danh của Chính Đức Hoàng Đế rốt cục bùng nổ. Chính Đức liên tục mấy ngày không thượng triều, mở hội triều lớn, rống trận trong đình, rít gào như sấm, gân xanh nổi chi chit trên trán, chỉ tay vào quần thần mắng: -Trẫm thân thể không khỏe, tới nay chưa lành. Các ngươi không biết thương cảm, cả ngày huyên náo, một đám tiểu thần suy đoán thồi phồng, yêu ngôn phỉ báng, các ngươi cả ngày đều nói lễ nghi làm vua với trẫm, đây là lễ nghi làm thần sao? Một đám khốn khiếp, các ngươi không phải là muốn quỳ sao? Vậy trẫm sẽ để các ngươi quỳ cho đủ!

Hơn một trăm quan viên dâng tấu toàn bộ đều phụng Thánh dụ phạt quỳ ở Ngọ Môn. Những quan viên cấp thấp này vốn không có tư cách thượng triều, nhưng bây giờ rất giống với quan viên văn võ được thượng triều mỗi sáng sớm đều đến Hoàng cung đi làm. Sáng sớm, quan viên thủ lĩnh của Sở Ti Nha môn dẫn bọn họ đi, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề tới Ngọ Môn, sau khi Cẩm Y Vệ điểm danh thì bắt đầu quỳ, bữa trưa không cho cơm, nhưng cho phép người nhà đưa cơm, quỳ đến chạng vạng lại điểm danh, do quan viên thủ lĩnh Nha môn dẫn về, sau đó giải tán.

Đám quan viên Nội các và Cửu khanh Lục Bộ không thể tỏ vẻ trầm mặc được nữa, lần lượt dâng thư thỉnh cầu Hoàng thượng đặc xá. Chính Đức Hoàng Đế vẫn giữ lại không phát ra, ngay sau đó lại có vài vị quan viên tiếp tục dâng tấu xin tha, bao gồm cả chúng lão thần Vương Ngao, Chính Đức trả lời: -Cùng nhau quỳ ở Ngọ Môn đi.

Nhóm quan viên trước đó bị bắt bỏ tù cũng đeo xiềng xích gia nhập đội ngũ quỳ ở Ngọ Môn, những quan viên này ban ngày quỳ ở đó tán gẫu chuyện phiếm với nhau, ban đêm về nhà tiếp tục viết tấu chương, không có chút khuất phục nào.

Chính Đức giận đến đau hết cả đầu, Lưu Cẩn quan sát lời nói và sắc mặt, cẩn thận góp ý nói: -Hoàng thượng, người phạt những quan viên này quỳ gối, tự mình nghĩ lại. Nhưng bọn họ căn bản không biết hối cải, một đám giấu đệm dày dưới gối, quỳ ở đó chuyện phiếm tán gẫu với nhau, bên cạnh không ngờ con có nước trà điểm tâm, thật sự đã thành chuyện cười lớn. Theo lão nô thấy, chi bằng dùng đình trượng phạt những quan viên này, chịu nỗi khổ da thịt, để bọn chúng không dám kiêu ngạo như thế nữa.

-Đình trượng? Hơn một trăm người đồng thời đình trượng...

Chính Đức do dự một chút, gật đầu nói: -Được, cứ giáo huấn đám không ra gì đó một trận. Phạt quỳ mà còn có cả nước trà và điểm tâm, một đám lười biếng khinh nhờn này, để bọn họ chịu chút nỗi đau xác thịt cũng tốt!

Trong lòng Lưu Cẩn mừng thầm, luôn miệng đáp ứng, khóe miệng hiện lên một nụ cười âm độc. Dương Đình Hòa đủ gian, Vương Hoa khăng khăng đứng ngoài cuộc càng gian, hai lão già này thủy chung không làm chim đầu đàn, làm hại Lưu Cẩn không thể tiến hành âm mưu ấp ủ đã lâu đối với họ, nhân cơ hội đoạt được Lễ Bộ, thậm chí đuổi Dương Đình Hòa ra khỏi Nội các, sắp xếp thân tín của mình vào.

Những người quỳ ở Ngọ Môn không có một ai là người của mình, toàn bộ đều là trung kiên của phái thanh liêm và hi vọng của tương lai. Nếu một trận đình trượng đánh chết mười mấy người, cho dù biết phía trước là hố lửa, Dương Đình Hòa và Vương Hoa cũng phải bất chấp tất cả mà nhảy vào, đại sự định rồi.

Lưu Cẩn truyền chỉ cho một đám người, Cẩm Y Vệ, Đại Hán Tướng quân, Đông Xưởng phiên tử.... Đội nhân mã lớn đột nhiên xuất hiện bên ngoài Ngọ Môn, đi đầu là một hàng đại hán mang theo đình trượng hành côn, đám quan viên quỳ ở đó uống trà ăn điểm tâm lập tức yên tĩnh lại, chốc lát, bọn họ đã nhìn ra, Hoàng thượng muốn thi hành đình trượng.

Ánh mắt những quan viên cấp thấp này đột nhiên sáng rực lên: Đình trượng! Vinh quang cỡ nào nha! Nó đại biểu cho cao thượng trung trinh. Nếu bị đánh chết, bản thân vốn là một người không tăm tiếng gì sẽ được ghi vào sử sách. Nếu không chết, sau này đi khắp thiên hạ, đều sẽ nhận được sự tôn kính khắp triều dã. Đình trượng giống hệt như thụy hào "Văn chính", chức quan Thủ phủ Nội các, là đãi ngộ mà người làm thần tử tha thiết mơ ước cả đời nha.

Đội hành hình chiêng trống rùm beng để chuẩn bị, đám người "thích bị ngược" ăn no uống đủ, những người nên đi tiểu tiện cũng đều thu thập đâu đó rồi, chờ mông bị đánh. Nội các Đại học sĩ, Lục Bộ Cửu khanh nghe thấy tin tức đồng loạt đến Ngự tiền cầu tình. Trước đó, hai con khoái mã nhanh chóng phóng ra khỏi kinh, chạy thẳng đến ngoại ô phía tây.

Dương Lăng vẫn đang chú ý nhất cử nhất động trong triều. Chính Đức bị bọn quan viên công kích đến sứt đầu mẻ trán, hắn biết rõ. Một số quan viên liều lĩnh chọc giận thiên nhan, cho nên toi mạng mất chức, hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Hắn cũng sốt ruột, nhưng thời cơ chưa tới, ra chiêu này hoàn toàn không có sức công kích, không phải vì vậy mà kéo cả bản thân vào đó, là kẻ địch của bách quan, thì chính là bị Lưu Cẩn dễ dàng hóa giải thế công, mất đi cơ hội khó có được này.

Hắn nhất định phải giống như một thợ săn hồ ly vậy, lấy hết sự nhẫn nại ra mà chờ đợi, chờ đợi cơ hội tốt nhất, đợi cho đến khi Hoàng đế và quan viên văn võ đều cảm thấy đâm lao phải theo lao, đều cảm thấy mâu thuẫn khó có thể hóa giải, đối phương khó có thể khuất phục, có lòng muốn hóa giải nhưng lại không thể nào rút mình ra được, mới có thể dễ dàng lấy tứ lạng bạt ngàn cân.

Tin tức truyền đến, Dương Lăng đang ôm nhi tử đứng ngắm phong cảnh trên vọng lâu giáo đường, vừa nghe được tin tức này, Dương Lăng mừng rỡ, cơ hội rốt cuộc đã tới!

Hành động lần này của Chính Đức Hoàng Đế đã cho thấy y quyết sẽ không khuất phục. Chuyện mà trong mắt một số quan viên này xem là lớn, trong mắt Chính Đức vốn không tuân theo quy củ căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhân tuy đều cho rằng Chính Đức hoang đường, nhưng Chính Đức tuyệt đối không làm chuyện mà y cho rằng là hoang đường, vì miễn cho thần tử quỳ gối mà phải xuống chiếu tự trách, trong mắt Chính Đức chính là một chuyện hoang đường.

Vậy thì sự tình đã ầm ĩ tới bước này, đám quan viên cao cấp luôn đứng ở vị trí có thể công có thể thủ, yên lặng quan sát trận đánh của đám quan viên cấp thấp, quan sát động tĩnh để hành động, đám thủ lĩnh các phe phái tất nhiên cũng sinh ý thoái lui. Trận đình trượng này giáng xuống, sẽ triệt để đẩy đám quan viên đứng trên lập trường đối lập với Hoàng thượng. Bọn họ làm lãnh tụ, cũng không thể không tự mình ra trận, bất chấp tất cả đòi công đạo cho đám tiểu đệ, kết cục chỉ có lưỡng bại câu thương thôi.

Lúc song phương đều xuất hết toàn lực, lòng tràn đầy hy vọng có thể có cơ hội tách bản thân và đối thủ ra, chính là thời khắc Uy Quốc Công hắn sáng chói đăng đàn, xoay chuyển đại cục.

Dương Lăng ôm nhi tử sải bước chạy về phủ, chạy tới hậu hoa viên, kêu Đại bổng chùy và Vân nhi đang tay nắm tay ngồi trên ngọn giả sơn nói chuyện riêng, giao nhi tử cho Vân nhi, hô to với Đại bổng chùy: -Bổng chùy, đi, dắt ngựa của bổn Công gia tới, lập tức vào thành!

Ngọc Đường Xuân nghe tiếng vội ra khỏi phòng khách, vỗ về Vân Tú nói: -Lão gia, ngài muốn vào cung?

Dương Lăng uy phong lẫm lẫm, giống như Đại tướng quân phải xuất chinh đánh giặc, ý chí chiến đấu sục sôi nói: -Đúng vậy, mau mang tấu chương của ta ra đây, ta muốn lập tức tiến công phục chỉ với Hoàng thượng!

Ngọc Đường Xuân vội vàng trở lại trong thư phòng, lấy một tập sách đã giúp hắn sửa sang gọn gàng giao vào tay Dương Lăng, Dương Lăng cầm trong tay, nhẹ nhàng vỗ, thầm nghĩ: -Chỉnh đốn Kinh sư, bắt đầu từ hôm nay, tờ đại tự báo đầu tiên dán ra, không biết là ai ngã, trước, đây!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<