Vay nóng Tinvay

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 346

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 346: Ta lên trời tìm thanh quan
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Shopee

Dương Lăng vừa đi, vừa giới thiệu với Giang Bân về hình hình chung. Giang Bân nghe xung cũng kinh ngạc mà cười. Khó mà tưởng tượng được trên thế giới này lại có chuyện hoang đường như vậy. Khi Giang Bân ở kinh thành, đã nghe nói Giang Nam có một nông thôn, một nông phụ tự lập làm đế, phong hậu phong thần. Bởi vì giao thông ách tắc, mãi cho tới 10 năm sau thông tin mới được tiết lộ ra.

May mắn những tên khốn nạn không sợ chết này gặp một vị nhân chủ, Hoàng Trị Hoàng đế nghe được chỉ là một chuyện cười. Còn đám cận thần Lưu Kiện, Tạ Thiên nói cười một trận nói ân chỉ miễn xá cho bọn họ, mới không có gây thành thảm kịch tàn sát cả thôn.

Mặc dù Dương Lăng đã nghe qua chuyện hoang đường này, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng những người dân mu muội không biết đó mới có khả năng làm ra những chuyện hoang đường như vậy. Phụ thân của Vương Mã Đường Vương Trí là tụng côn nổi tiếng của Bá Châu. Cô ta lại từ khi còn nhỏ đã lang thang phố xá, kiến thức rộng rãi, sao cũng lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ?

Giang Bân nghe nói là một hương dân mưu nghịch tạo phản tự lập làm đế, trong lòng thấy vui mừng:

- Đây có lẽ là một công lớn. Đặc biệt là lần này lại cùng với Dương Lăng tác chiến, dính tới hào quang thần phúc của người ta, nói không chừng không bao lâu nữa mình lại còn được thăng chức.

Nghĩ tới đây, Giang Bân hứng trí tưng bừng, cách thật xa đã rút song đao sáng loáng lên, hung hăng dẫn mười mấy tên lính tuyên phủ, gia đinh trong kinh thành phải đi tiêu diệt một quốc gia.

Nơi đó cũng không phải là quá xa, bước qua bãi cỏ lau khoảng chừng ba dặm lộ trình. Mùa hạ mưa nhiều, ở đây đều ngập trong nước, phải dùng bè trúc mới có thể di chuyển được. Trong nước, cá chép, cá niêm đều bị hoảng sợ, con cá lớn nặng hơn chục cân đôi khi còn nhảy lên bè trúc, khí hậu vô cùng dồi dào.

Chỉ là bãi cỏ mênh mông này dù đi sâu vào trong cũng không thấy bóng người. Cho nên, xưa nay không có ai tới đây. Vào tới chỗ sâu trong bãi cỏ lau rồi, có một khoảng đất khá cao, hình như một hòn đảo nhỏ, các thị vệ đều căng thẳng, đao thương rút ra, nín thở. Dù là Giang Bân cao lớn cũng không khỏi bước chân nhẹ nhàng.

Nhưng chờ tới khi mọi người xông tới gần đó, thì ánh trăng sáng tỏ phía trước bất giác đứng yên chỗ đó.

Ngay phía trước mặt một bãi cỏ lau, bãi cỏ lau rất lớn, phía sau là một ngôi nhà bốn gian không cao cũng không lớn. Ngoài gian giữa có gạch có ngói ra, còn ra dáng một chút, ba gian còn lại căn bản chính là dùng đá hoàng thổ chồng lên. Đám thị về đều trừng mắt lên nhìn, nhìn không còn sót thứ gì trên bãi đất trống. Ánh trăng sáng lờ mờ, chiếu lên những người dân cư bình thường này.

Giang Bân vẻ mặt quái dị, hỏi nhỏ:

- Quốc công gia, ngài ... nói chính là đây?

Dương Lăng cũng giống như đang nằm mơ. Lúc này người thị vệ đó dẫn Liêu Tứ Nhi mà trước đó đã mai phục ở đây đi đến. Dương Lăng không dám tin liền nói:

- Các ngươi nói chính là đây?

Liêu Tứ Nhi gật đầu nói:

- Vâng, Quốc công gia, không sai, chính là chỗ này.

Dương Lăng đờ đẫn một hồi, mới nói:

- Chỗ này ... tổng cộng có bao nhiêu người? Có bao nhiêu cảnh vệ?

Liêu Tứ Nhi khẽ nói:

- Mới vừa rồi họ đi ngủ rồi, ti chức thấy thực sự không có nguy hiểm gì, liền mò vào bắt lấy một người ra đi tiểu đêm, hiện giờ bị ta giam ở bên đó. Sau khi ti chức tra vấn, nước này gọi là Đại Thuận quốc, niên hiệu Bình Định. Hiện giờ là Bình Định năm thứ 2. Trong nước có Hoàng hậu, có tả hữu Thừa tướng, có văn võ đại thần.

Dương Lăng kiên định nói:

- Vậy ... bây giờ bên trong có bao nhiêu người?

Liêu Tứ Nhi thần sắc kỳ dị nói:

- Người phụ nữ tên là Vương Mãn Đường kia vừa mới trở về, liền có hai người đàn ông cầm lăng thương tiến lên kiến lễ, miệng nói Hoàng hậu Bệ hạ. Chúng tôi ngạc nhiên liền cho Tống Phong chạy về trước bẩm báo với công gia. Nhưng vừa rồi ti chức đã khảo vấn tên thị vệ bị bắt đó, mới biết ... mới biết .... Ách, hiện tại Đại Thuận quốc chẳng qua mới có 9 người.

"Keng" một tiếng, khiến cho Dương Lăng và thị vệ bên cạnh hoảng sợ, nhìn lại chỉ thấy Giang Bân nhặt hai thanh trảm mã đao từ dưới đất lên, cười khan nói:

- Không sao, không sao, nhất thời lỡ tay.

Dương Lăng thở dài, tiếp tục hỏi:

- Đại Thuận quốc ... 9 người? Tổng cộng mới có 9 người?

Liêu Tứ Nhi ngượng ngùng nói:

- Cũng không chừng, nghe nói nước này tổng cộng có hơn 260 thần dân. Bình thường không cần tới tấn kiến Hoàng đế. Hiện giờ ở trong hoàng cung là Hoàng đế, Hoàng hậu và Tả Thừa tướng Phong Tiểu Mộc. Ngoài ra, còn có một tiểu nha hoàn, năm thị vệ. Tên thị vệ đó vốn là tá tiền của thôn trại gần đây. Về phần các đại thần, cứ mỗi ngày 3, 6, 9 đều ở đây ....

Y chỉ về phía bãi cỏ lau đó:

- Tòa Kim Loan bảo điện đó bái kiến Hoàng đế, thảo luận quốc gia đại sự. Hữu Thừa tướng của Đại Thuận quốc là Thổ tài chủ Lương Đắc Tử của thôn Lương Gia trấn Thắng Phương, Uy vũ hộ quốc Đại tướng quân là Phàn Đồ tể Phàn Gia Trang...

- Keng ....

Song đao của Giang Bân lại một lần nữa rơi xuống đất. Mỗi tên thị vệ một bên nhìn Dương Lăng với ánh mắt kỳ lạ. Vẻ mặt cười không được mà khóc cũng không xong. Dương Lăng sợ run người lên, hít sâu một hơi, vung tay quả đoán:

- Đại Bổng Chùy, dẫn theo hai người, tiêu diệt Đại Thuận quốc cho ta. Ách ... không cần làm tổn thương Hoàng đế và Hoàng hậu!

Đại Thuận quốc thành lập một năm bốn tháng, dưới sự chỉ huy anh minh của Uy Quốc công gia triều Đại Minh, giống như một vở kịch đã bị mất nước. Toàn bộ quá trình chiến tranh của đất nước chưa quá thời gian uống một chén trà. Công lao của Dương Lăng được ghi chép lại: Uy Quốc công Đại Minh vào tết Nguyên Tiêu năm Chính Đức thứ 2, dẫn gia tướng tiêu diệt Đại Thuận quốc, bắt được Hoàng đế, Hoàng hậu, Tả Thừa tướng, ngự lâm thân quân ....

Tuần Kiểm ti trấn Thắng Phương trấn tuần kiểm ti.

Khi phát hiện ra cái gọi là một quốc gia căn bản chưa nói tới mưu nghịch tạo phản, hoàn toàn là một trò khôi hài của ngu phu ngu phụ tạo ra. Dương Lăng đã loại bỏ được sự cảnh giới của nha môn Tuần kiểm ti. Những người này không thể dẫn tới khách điễm giam giữ, liền đưa toàn bộ tới Tuần kiểm ti.

Cũng may hôm nay là ngày 15 tháng Giêng, phải dùy trì trị an địa phương, phòng trách đạo chích đi trộm, đề phòng đèn cháy, cho nên quan viên của Tuần kiểm ti, các sĩ tốt đều ở đây. Dương Lăng giải tội phạm tới giao cho Tuần kiểm ti, bên cạnh thẩm vấn quá trình tạo phản của Đại Thuận quốc.

Đại nhân Tuần Kiểm ti trấn Thắng Phương Thạch Tông Vũ, một vị quan nhỏ cửu phẩm. Hôm nay không những có Uy Quốc công bên cạnh y thẩm vấn, mà còn thẩm vấn Hoàng đế, Hoàng hậu và Thừa tướng của một nước, khiến cho Thạch đại nhân luôn phải ngồi trong đại đường, còn tưởng rằng đêm nay uống nhiều quá, mơ một giấc mộng vàng.

Hoàng đế của Đại Thuận quốc chính là Triệu Vạn Hưng. Cũng không cần phải dùng hình tra tấn y đã quỳ xuống thành thật khai báo hết tình hình thực tế. Đúng như Triệu Phong Tử sở liệu. Hóa ra Vương Mãn Đường giống như một con nha đầu hoang dã, suốt ngày xuất đầu lộ diện, cô ta rất xinh đẹp, kiều diễm. Đương nhiên, được rất nhiều phong lưu lãng tử ngưỡng mộ chạy theo.

*****

Phong Tiểu Mộc có một người cháu ngoại bà con xa, tên là Đoạn Trường. Đoạn Trường này đã học qua tư thục, tiếc là không thi đỗ tú tài. Không có việc gì làm liền tới đầu quân cho cậu, như vậy mới quen được Vương Mãn Đường. Đoạn Trường tướng mạo đường đường, lại biết ăn nói, Vương gia đại cô nương lại đang tuổi yêu đương. Hai người thường xuyên qua lại, củi khô lửa bốc, u mê thành chuyện tốt.

Tới bước này nên bàn về chuyện kết hôn rồi. Nhưng Vương Mãn Đường lại biết phụ thân dù nuông chiều mình, nhưng cũng cũng hiểu với tính hám lợi của cha, không thể đồng ý gả mình cho một thư sinh nghèo không một mảnh đất, phòng không một gian, lại không có công danh. Do đó hai người mới cùng với cậu Tiểu Mộc hợp mưu, vạch ra mưu kế quý nhân lâm môn, thuận lợi lấy được ái thê.

Đoạn Trường lấy được ái thê, nhạc phụ lại giàu có rộng rãi, vốn cũng thấy đủ rồi. Nhưng ai ngờ Vương Trí lại là một người cực kỳ thích thể diện. Đoạn Trường và Vương Mãn Đường không dám công khai, vợ chồng già họ gặp ai cũng nói con rể nhà mình là một đại quý nhân.

Vương Trí là một tụng côn, tài ăn nói vô cùng tốt. Đoạn Trường biết trò này sẽ khiến ông chết vì lời nói, lại nhân lúc Bá Châu đang có nạn giả thần giả thánh hoành hành, mọi người cả ngày đều tin giới thần a quỷ, thậm chí có rất nhiều người tin rằng, gặp Đoạn Trường rất cung kính. Có những người còn tặng hậu lễ, nịnh nọt với vị đại quý nhân tương lai này.

Đến lúc này con người của Đoạn Trường mới thật sự bộc lộ, rốt cuộc y cũng không có bản lĩnh gì. Ở nhà nhạc phụ sống một ngày hai ngày thì dễ. Ngày tháng lâu dần chân tướng bại lộ, dù nói ván đã đóng thành thuyền, không thể từ hôn. Nhưng bị lạnh nhạt là điều chắc chắn rồi. Y thấy người dân dễ lừa như vậy, nhân cơ hội này vơ vét của cải.

Nhưng thành Bá Châu y không dám ở lại. Dù sao sống ở đó vài ngày, rất nhiều lãng tử đức hạnh đều gặp y, một khi bị họ phát hiện ra vị đại nhân vật trong mệnh đã định phú quý mà bọn họ luôn di theo này hóa ra chỉ là một tên lừa gạt, da trâu lập tức bị người ta đâm thủng ngay.

Do đó sau khi chuẩn bị xong, Đoạn Trường và vợ đã chuyển ra khỏi vương phủ, tới trấn Thắng Phương giở mánh cũ. Lần trước lừa người chỉ là để lừa được vợ. Sau khi lừa được vợ về rồi, thấy lại có rất nhiều người dễ bị mắc lừa, Đoạn Trường bắt đầu tung tin đồn mưu lấy tiền tài. Nhưng y không phải là xuất thân giả thần giả thánh, không thể niệm kinh siêu độ, lại không thể vẽ bùa bắt ma, liền bắt đầu từ tướng mệnh, thổi phồng mệnh của mình cực tốt, là thần nhân hạ phàm, sớm muộn tất sẽ thành đại sự.

Da trâu thổi nhiều hơn nữa cũng không biết xấu hổ. Lúc bắt đầu thì tương lai tất thành đại tướng biên cương một phương, lại đến được phong vương phong hầu. Cuối cùng nói rõ ràng mình là mệnh Hoàng đế. Nhưng lạ là, da trâu của y thổi càng lớn, người dân ở vùng quê đó càng tin. Đoạn Trường đổi tên thành Triệu Vạn Hưng, trở thành nhân vật được biết đến khắp nơi.

Mọi người đều muốn dính một chút ánh hào quang của quý nhân, tương lai quý nhân sẽ có được thiên hạ, mình cũng có thể làm được một chức quan gì đó. Thời gian trôi đi, du côn lưu manh, nông dân thất nghiệp bắt đầu gom lại bên cạnh y. Qua sự chứng thực và tuyên truyền của những người này, do đó càng có nhiều người gia nhập về phía y. Trong đó còn có không ít hương thân địa chủ của những gia đình giàu có.

Vợ chồng Triệu Vạn Hưng, Vương Mãn Đường đều dựa vào cái miệng của mình, hù không ít người vì y mà can tâm tình nguyện hiếu kính tiền của và đồ ăn cho họ. Triệu Vạn Hưng cũng không hề keo kiệt chút nào, đồng ý cho đầu quân, mọi người đều được phong quan.

Một người cầm cuốc làm công cho người ta bỗng nhiên trở thành Đại tướng quân. Một người cả ngày gật đầu khom lưng với ông chủ bỗng trở thành Lại bộ Thượng thư. Vở kịch hay như vậy khiến cho những người dân mơ tưởng đại phú đại quý này ngày càng chạy theo. Họ và vợ chồng Triệu Vạn Hưng cùng thêu dệt lên giấc mộng làm quan này. Mỗi ngày 3, 6, 9 lần lượt tới chỗ bí mật này, hưởng thụ cơn nghiện làm quan, lên triều bái quân vương, cùng bàn chuyện thiên hạ. Không ngờ tới hôm nay giả Hoàng hậu đã gặp phải Quốc công thật, Đại Thuận quốc thiên thu vạn năm đã kết thúc như vậy.

Nước diệt được như ý, vụ án thẩm tra cũng thuận lợi. Giang Bân nhìn Vương Mãn Đường kiều diễm khiến người ta muốn cắn một miếng đó cũng bị bắt lại. Đại mỹ nhân liếc nhìn hắn ta với ánh mắt buồn bã như muốn khẩn cầu, khiến cho trái tim Giang Bân mềm ra, rất muốn thỉnh cầu Dương Lăng lúc đó. Nhưng hắn ta cũng biết chuyện này dù buồn cười, nhưng dính dáng tới chuyện tự lập đế, lại hoang đường diễn trò khôi hài cũng đã biến thành chuyện lớn rồi, chớ nói hắn ta nuốt không được, chính cả Uy Quốc công Dương Lăng cũng không dám tự ý xử chuyện này.

Quả nhiên, Thạch Tuần kiểm cung kính nói với Dương Lăng:

- Quốc công, trong thời gian ti chức ở hạt nội, chuyện hoang đường như vậy cũng đã kéo dài hơn một năm rồi. Ti chức lại không hề hay biết, là hạ quan không làm tròn bổn phận. Hạ quan tự xin chịu phạt. Về phần khâm phạm mưu nghịch này, theo lý nên trình lên kinh sư, tặc phạm là Quốc công gia tuệ nhãn nhìn thấu, cũng là Quốc công gia dẫn người đi bắt về, ngài xem là ngài dâng tấu lên triều đình hay là ti chức làm?

Dương Lăng suy nghĩ một hồi, ngồi xuống nói:

- Những phạm nhân này, sáng sớm mai ngươi cho người áp giải tới đại lao Bá Châu. Ngoài ra, đối với đám Hữu Thừa tướng, Đại tướng quân mà bọn họ thú nhận, cũng nên đi bắt về. Còn về phần người dân quanh đây ... tăng cường quản lý nghiêm ngặt, không cho ra ngoài. Về phần tấu chương, do bổn công gia viết đi.

Dương Lăng nhớ tới chuyện Hoằng Trị Đế xưng đế ở sơn thôn Khoan Thích, nghĩ kỹ lại lý do thoái thác, để trình báo lên Hoàng đế một phần kê biên tài sản, đồng thời nói sơ qua chuyện này. Như vậy nói không chừng có thể giữ được tính mạng của những ngu dân đó. Nếu không để Tuần kiểm ti báo cáo lên nha môn tri châu, nha môn tri châu lại báo cáo lên kinh thành, tấu chương tất sẽ rơi vào tay Lưu Cẩn. Lưu Cẩn ủng hộ phép trị nước khô cứng, lão ta tuyệt đối sẽ làm lớn lên, hơn hai trăm người này chắc chắn sẽ không ai sống sót.

Nhưng nói thật, những người này quả thực cũng vừa buồn cười vừa đáng thương. Họ chẳng qua là ở trong bãi cỏ lau dựng mấy gian nhà, giống như đứa trẻ chơi trò tập làm người lớn, nếm thử mùi vị làm quan mà thôi, căn bản không có lòng tạo phản. Nếu chém đầu hết, không khỏi có chút tàn khốc.

Dương Lăng lai nói:

- Về phần tội ngươi không làm tròn bổn phận, vẫn phải có. Nhưng, những người này không làm điều xằng bậy, cần có mức độ, chi phí cần thiết, tất cả đều những người dân đó là đang nằm mơ làm quan quyên tặng. Người ngoài thực khó mà phát giác. Huống hồ, họ ở trong bãi cỏ lau dựng mấy gian phòng, hà hà, dù người của Tuần kiểm ngươi gặp, đoán được đó là hoàng cung mới lạ. Ngươi không cần phải tự trách mình. Tri phủ đại nhân ở đây, bổn Quốc công sẽ nói tốt cho ngươi.

*****

Thạch Tuần kiểm vừa nghe thấy thế liền mừng rõ, chức quan địa phương cửu phẩm này của y mà làm được ra vị này, nếu vì chuyện này mà bị bãi chức, trong lòng thực sự không cam lòng. Giờ Quốc công gia nói muốn bảo vệ y, cái mũ cánh chuồn đó cũng vững vàng rồi, gió lớn cũng không thể thổi đi được.

Thạch Tuần kiểm kiền quỳ xuống đất, dập đầu nói:

- Đa tạ Quốc công gia cất nhắc, ti chức đang sai Phó Tuần kiểm truyền gọi tất cả binh đinh và dân cường tráng tới, lát nữa sẽ theo danh sách mà bắt toàn bộ phản nghịch quan trọng về quy án.

- Ừ!

Dương Lăng đứng lên, duỗi cái lưng nói:

- Vậy được rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, ta cũng nên đi rồi.

- Quốc công gia gượm đã!

Thạch Tuần kiểm hoang mang đứng lên, một người phụ trách văn thư bên cạnh ghi chép tờ cung khai, lấy giấy bút mang tới, cung kính nói:

- Quốc công gia, sáng sớm ngày mai, ti chức sẽ dẫn người tới phá hủy nơi gọi là hoàng cung của Đại Thuận quốc, dựng bia ở đó cảnh cáo hậu nhân. Xin Quốc công gia đề bài thơ, để báo cho hậu thế có người hoài nghi.

Dương Lăng mỉm cười, tên Thạch Tuần kiểm này là người luyện võ tục tằn, cũng hiểu được cách khoe khoang nhã nhặn lấy lòng cấp trên.

Đề thơ? Ta nào biết làm thơ gì chứ, nếu đi tới chỗ nào cũng đều làm mấy câu vè, ta chẳng phải đã sáng tác thơ còn hơn cả [Toàn tập thơ Đường], lại không bằng Hoàng thượng Càn Long với [Toàn tập thơ Đường] rồi sao?

Dương Lăng mỉm cười, đang muốn từ chối, bỗng trong lòng chợt nghĩ ra một ý tưởng, nhớ tới một bài thơ rất thích hợp. Tác giả của bài thơ này không phải là nổi tiếng, Dương Lăng cũng không nhớ được là xuất hiện ở triều nào và thời đại nào, nhưng ở kiếp trước hắn cũng đã luyện thư pháp, đã từng viết bài thơ này, còn dán trong nhà mình nữa.

Người dân Bá Châu lại liên tục bị lừa gạt, tất cả là vì chữ tham, để lại bài thơ này để cảnh tỉnh người đời sau cũng tốt. Dù sao chỉ nói đề thơ mà không nói nhất định phải là mình sáng tác, do đó Dương Lăng liền vén ống tay áo lên, cười nói:

- Được, vậy bổn công gia sẽ đề một bài thơ để khuyên nhủ hậu nhân.

Thư pháp của Dương Lăng dù không xem là xuất chúng, nhưng cũng không có trở ngại gì. Hắn cầm bút lên múa bút, Tống Tiểu Ái liền mài nghiên mực, đứng bên cạnh đứng xem, chỉ thấy Dương Lăng viết trên giấy.

Chung nhật bôn mang chích vi cơ

Tài đắc hữu thực hữu tư y

Trí hạ lăng la thân thượng xuyên

Sĩ đầu hữu hiềm phòng ốc đê

"Suốt ngày bôn bả chì vì đói,

Mới có được cơm ăn áo mặc.

Mua quần áo mặc trên người,

Ngẩng đầu lại ngại cái nhà thấp."

Mọi người trên công đường bao gồm cả Giang Bân, nhiều người viết lách chưa cần xem tốt xấu, chỉ biết chỉ trỏ trầm trồ khen ngợi. Chỉ có Tống Tiểu Ái rất có tài học, thấy đại nhân viết bài thơ có chút thô thiển như vậy, không những ngôn từ không đủ hay, cũng không hề có bình bình trắc trắc bình bình trắc gì đó, e là khắc lên tấm bia sẽ có chút khiến cho hủ nho chê cười, Uy Quốc công sẽ trở thành trò cười mà không khỏi lo lắng thay cho hắn.

Thấy Dương Lăng dừng bút chấm trám, tiếp tục viết:

"Xây nhà cao và lâu đài

Trước giường lại thiếu vợ đẹp,

Ái thê thiếp đẹp đều cần

Buồn rầu ra ngoài không cưỡi ngựa.

Ngựa cưỡi mua ngựa cao

Ngựa trước ngựa sau ít tùy tùng

Người nhà tụ lại khoảng chục người

Có tiền không thế bị người nạt.

Một quan tri huyện từ xa tới

Lại nói quan nhỏ vị thế thấp,

Liền bấu víu vào các lão vị

Ngày ngày suy nghĩ chuyện đăng cơ.

Một ngày mặt nam tọa thiên hạ

Lại tưởng thần tiên xuống đáng cờ.

Động Tân cùng y chơi một ván.

Lại hỏi đâu là thang lên trời.

Thang lên trời chưa kịp xuống

Diêm vương phát bài quỷ thúc giục,

Nếu như người này chưa tới hạn

Dù có lên trời còn ngại thấp."

Đọc tới đây, Tống Tiểu Ái không khỏi sáng bừng mắt lên. Bài thơ này không nói tới việc trang trí, không nói tới luật bằng trắc, điều khó mà có được là ẩn ý kinh người. Tống Tiểu Ái cũng không khỏi hào hứng theo.

Dương Lăng viết xong, ném bút xuống nói:

- Dời non có thể lấp biển, muốn khe khó bằng. So đo tính toán vất vả cả đời, đến cuối cùng vẫn không quá ba tấc đất. Nhưng muốn cho nhân thế từ những chuyện hoang đường này mà lãnh ngộ ra, thức tỉnh ra!

Dời non lấp biển, muốn khe khó bằng, có những người có thể cảnh tỉnh từ câu chữ, lại có mấy người hiểu được chứ? Chí ít Trương Trung Trương công công là quyết không thể như vậy. Đối với Trương Trung mà nói, cái gì cũng đều là hư vô, chỉ có vàng bạc mới là thứ có thực, vì cướp đoạt tiền của của dân. Ông cũng là tận hết sức lực.

Tiền tài quyên cho tứ thánh tăng bị tri châu nha môn truy về rồi, cũng ghi chép con số vào sổ sách công đức cho ông. Trương Trung không phải là một người phụ nữ, không cần danh tiếng, chỉ cầu tiền bạc kiếp này kiếp sau phúc. Kiếp sau phúc hiện giờ cũng không trông cậy được, càng một lòng một dạ đổ vào sưu cao thuế nặng hiện giờ.

Hậu viện Trương phủ, đèn đuốc sáng trưng, vài người thắt cổ trên cây, mùa đông không ngờ lại chỉ mặc đồ lót mỏng, quần áo rách nát, dính đầy máu. Nhưng người bị treo lên không biết là hôn mê hay là chết lặng, khẽ đong đưa trong gió rét, không hề giãy dụa run rẩy, cũng không khóc lóc kêu la thảm thiết.

Trương Trung khác một chiếc áo lông bào, từ trong phòng ấm áp bước ra. Quản gia Hàn Bính vội vàng cầm cây roi đẫm máu dẫn đường, cung kính nói:

- Gia!

- Ừ!

Trương Trung hừ một tiếng từ lỗ mũi, hỏi:

- Khai chưa?

Hàn Bính giọng đầy căm hận nói:

- Gia, Tên keo kiệt danh bất hư truyền, tên tiểu tử Ngải Kính đó liều mình không buông tha tiền, tới bây giờ đều không chịu khai.

Ánh mắt Trương Trung mãnh liệt, trở nên châm chọc giống như lợi hại đứng lên. Y chậm rãi bước tới trước mặt người đầu tiên bị treo cổ trên cây, nói:

- Tạt cho hắn ta tỉnh lại!

- Oạp.

Một chậu nước lạnh tạt xuống, giống như hàng vạn kim châm vào cơ thể. Ngải viên ngoại co quắp người lại, từ từ tỉnh lại.

Trương Trung cười mà như không cười nói:

- Ngải viên ngoại, ta nói ngươi sao vẫn cố chấp như vậy? Không phải là một cây san hô thôi sao? Không lo ăn không lo mặc, chết không buông tay là chuyện gì vậy? Bãi san hô đỏ cao bảy tấc, đây chính là bảo vật khác thường, là thứ mà thương nhân như ngươi xứng có sao? Đó là mầm tai họa đấy.

Trương Trung chỉ hai tay lên trời, cười gian xảo nói:

- Đương kim Hoàng thượng sắp nạp phi rồi, chúng ta muốn hiếu kính hiếu kính với Hoàng thượng. Hoàng thượng gia giàu có bốn biển, còn thiếu thứ gì chứ? Không phải mang chút vật quý để Hoàng thượng vui sao? Cho ngươi biết, loại san hô này gia nhất định phải có, thức thời thì ngươi mau giao ra đi.

Ngải Kính cười thảm một tiếng nói:

- Họ Trương, tiền của nhà ta, tất cả đều đã bị ngươi cướp đi rồi, cửa hàng, thương hiệu của ta cũng đều đổi thành tên của ngươi rồi. Bây giờ ngoài ngôi nhà nát và mấy trăm khoảnh đất đó ra đã không còn gì có thể cho ngươi để ý tới nữa rồi. Ngươi ... ngươi nghĩ kế, lại nghĩ ra cái san hô đỏ gì đó. Ông trời ơi, cuộc đời ta cũng chưa từng nhìn thấy loại san hô đỏ cao 7 thước đó, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì? Muốn bịp ta, lẽ nào nhất định muốn ép chết cả nhà mới được?

*****

Trương Trung cười âm hiểm, vuốt cằm chậc chậc vài tiếng, nói:

- Ây da ây da, coi ngươi kìa, hả? Vợ, con trai, con gái, một đại gia đinh đều đã bị treo ở đây rồi. Ngươi còn không nghĩ tới mình thì thôi đi, còn không nghĩ cho vợ con sao? Nếu các ngươi đều không còn nữa, giữ cây san hô đó lại cho ai? Còn muốn làm đồ gia truyền, hắc! Nhà đều không còn nữa! Họ Ngải, gia nói trắng ra với ngươi, chỉ cần giao ra loại san hô đó, chúng ta tuyệt đối không làm khó ngươi nữa, thế nào?

- Trời ơi!

Tên keo kiệt sớm đã bị người ta vặt trụi lông rồi, trong nhà có thể bị lấy hết rồi. Y thực sự không ngờ Trương Trung lại không có nhân tính như vậy, chạy tới nhà y ngầm thăm dò mỏ vàng, cướp đi của y hàng vạn lượng bạc trắng. Sau đó lại giả như phát hiện cát vàng, làm bộ tiếp tục đào đất, đã lừa hết các cửa hàng của y đi. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại trăm khoảnh đất, miễn cưỡng có thể làm một cái nhà nhỏ, không ngờ hắn ta cũng không buông tha cho mình.

Ngải Kính nước mắt đầm đìa, ngửa lên trời than:

- Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem này, ông đại từ đại bi để người nhà tôi sống tiếp đi. Tôi thực sự không còn thứ gì tốt để giao ra nữa, Trương công công, ngài đại phát từ bi. Khế ước đất của tôi, khế ước nhà của tôi đều đưa cho ngài rồi, ngài khai ân đi.

- Mẹ nó, trên trăm khoảnh đất đổi lấy san hô đỏ bảy tấc? Ngươi định ăn mày à? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Trương Trung hung dữ chửi, ngáp một cái, nói với quản giả Hàn Bính:

- Gia muốn về đi ngủ rồi, ở đây giao lại cho ngươi. Ừ ... lúc nữa cũng đi nghỉ ngơi đi. Gia không tin, tên keo kiệt hắn ta thực sự là bằng sắt đấy, xem ra là đau khổ vẫn chưa nếm đủ.

- Vâng, gia!

Hàn Bính đứng bên cạnh Trương Trung, vừa đi về vừa nói:

- Nhưng hôm nay dạy dỗ tên keo kiệt đó cũng đủ rồi. Chúng ta lấy danh nghĩa có thể đục khoét cổ vật của nhà họ mà họ cũng che giấu không báo quan. Dù nói trong tay ngài có Hoàng sai mã chính, thị thuế, tìm mỏ vàng, nhưng không đưa hắn tới quan phủ, mà dùng tư hình ở phủ của mình, một khi lan truyền ra ngoài cũng rất phiền phức. Dương Chém Đầu có lẽ vẫn chưa đi.

- Ha ha. Dương Chém Đầu quả là lợi hại. Chúng ta bây giờ cũng đã biết sự lợi hại của hắn ta rồi. Nhưng hắn ta chẳng qua giết chết mấy tên giả thần giả thánh, có tư cách gì mà quản chuyện của bổn khâm sai chứ? Phụng mệnh Hoàng thượng xuất kinh trấn thủ, ta chính là gia của một mẫu ruộng chia ba phần này. Dương Lăng dù có muốn quản cũng không quản được chuyện này.

Nhiều nhất cũng chỉ hai năm, mã chính cũng hủy bỏ. Hiện giờ còn không khẩn trương vơ vét thì còn đợi tới khi nào nữa? Tiểu Bính à, ngươi nói gia quản chi phí ăn mặc của một đại gia đình này, dễ dàng lắm sao?

- Không dễ dàng, không dễ dàng.

- Chính là như vậy, cho nên có thể nhân cơ hội sớm lấy được. Thời gian có hạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi.

- Gia, ý của ta là Tên keo kiệt là keo kiệt không muốn giao san hô ra. Ta xem chứng hắn ta là muốn chống đỡ. Dù sao không phải là tội lớn gì, ngày mai ngài cũng có thể không thả người sao? Nghiến chặt môi lại đối phó với Tên keo kiệt dù là dùng dao cùn cắt thịt, hại chết hắn ta cũng sợ là hắn ta không phục sao?

- Hử? Ý ngươi là?

- San hô đổ bảy tấc cũng không nhỏ. Chúng ta đã lục soát qua Ngải phủ, không tìm thấy gì cả, xem ra là đã vận chuyển đi giấu rồi. Chi bằng chúng ta giả ý thả hắn ta đi, sau đó ngầm cho người canh chừng bên ngoài nhà hắn ta. Tên keo kiệt coi trọng bảo vật vô giá này như vậy, một khi thoát thân ra ngoài rồi, tất sẽ đi kiểm tra san hô của hắn ta. Món đồ này không phải đã tới tay rồi sao?

Y không khai ra cũng không sao, hôm nay đã cho hắn ta chiêu độc, sau khi thả người ra rồi, hắn ta nhất định sẽ cho rằng đã qua cửa này rồi. Ha ha, tìm mấy tên du côn tới nhà hắn ta làm chà đạp, tri châu nha môn biết sẽ không tiếp nhận vụ án của hắn ta, để hắn ta sớm muộn cũng không sống nổi. Gia ngài là không biết, những tên lưu manh đầu đường xó chợ đó thủ đoạn độc ác, có gia chống lưng, chúng có thể khiến cho Tên keo kiệt chết.

- Ha ha ha .... Có lý, được thôi. Chuyện này giao cho ngươi, thả chúng ra, từ từ tiêu khiển. Đúng rồi, mùa đông tới rồi không nên đào, dạy dỗ Tên keo kiệt, trước tiên là thả bên này ra đi, đi Cố An bên kia tìm mấy nhà phú hộ, cái gì mà mộ phần, nhà cửa, điền sản, bắt bớ chỗ nào đào khoét chỗ đó, không ép ra một nửa tài sản thì đừng nhả ra. Chờ tới mùa xuân, toàn diện khởi công.

- Vâng, gia.

Hàn Bính đáp.

- Một năm qua, tiểu thương và người bán hàng rong nhiều lên như vậy, bán thịt bán đồ ăn, mở cửa hàng bán rượu, còn có liên hợp vũ long, đó đều là tiền, không ngại ít, lại đi chiêu một vài lưu manh tới các trấn huyện đảm nhiệm thuế quan, thu thuế cho ta.

- Vâng, gia.

Gia đình Tên keo kiệt thê lương trở về nhà, tường bao trong nhà đã đổ hết xuống. Khắp nơi trong vườn là hố. Người hầu trong nhà đều đã bỏ trốn hết. Trong nhà trống rỗng, bếp lạnh, vại trống. Nhà người ta giăng đèn kết hoa, nhà hắn ta nào có chút gì là đón năm mới. Nhìn thấy cảnh này, Ngải Kính và vợ con ôm đầu kêu khóc.

Trương Trung đã ép kiệt hắn ta mới bằng lòng bỏ qua, đó là nhân vật thông thiên, hắn ta chỉ là một người dân nhỏ bé, một thương nhân địa vị thấp kém, thời gian này còn biết sống thế nào? Kỳ thực Trương Trung đã lấy hết của nổi và cửa hàng của hắn ta, cũng không có ý đuổi cùng giết tận. Nhưng Trương Trung vì xảo trá, chuyên môn tuyển nhân lưu manh vô lại về dùng.

Trong lúc này đã có một người đầu quân vào làm cho Trương Trung tên là Phương Vũ, là kẻ thù không đội trường chung của tên keo kiệt Ngải Kính. Y vốn là làm buôn bán nhỏ, quan hệ với Ngải Kính rất tốt. Có một lần nợ hàng hóa, đối phương đã tới tận cửa nhà đòi nợ, y đã mượn tiền của Ngải Kính.

Ngải Kính là ông chủ đất ta không cần người khác cần, người khác cũng đừng nghĩ là chiếm được của ta dễ dàng, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, ngộ nhỡ cho mượn đi lại không đòi lại được thì biết làm thế nào? Mặc cho ngươi nói lời ngon ngọt, Ngải Kính vẫn không đồng ý. Kết quả là Phương Vũ vì vậy mà bị người ta đòi nợ phá sản, từ đó đã ghi mối hận với Ngải Kính này vào lòng.

Hai ngày trước khi bị phải tới Ngải gia đào khoét trong đất, y chính là một tiểu đầu mục chỉ huy đám lưu manh, nên được mùi báo thù. Vừa nghe Trương công công thu được bạc chuẩn bị thu công, Phương Vũ liền có chút không cam lòng: Ta bây giờ hai bàn tay trắng, hắn ta còn có nhà có đất, mối thù này báo không thoải mái chút nào.

Phương Vũ âm thầm suy nghĩ, nảy sinh độc kế, sau khi trở về liền có ý tuyên bố với xung quanh:

- Cây san hô đó trong phòng khách lão gia chúng ta dài hơn ba tấc, chính là kỳ trận, nhưng so với tên keo kiệt Ngải Kính thì cũng còn kém xa. Ngải gia có loại san sô đỏ, cao bảy tấc, hình dáng đáng yêu. Chúng ta dẫn người tới đào khoét, trong nhà có cái giường, tủ gì, đồ cổ ngọc quý tên keo kiệt đó đều không quản, chỉ lo đem chỗ san hô đỏ này chuyển đi rồi, e là đã hỏng một chút rồi, đó là báu vật vô giá đấy!

*****

Lời này truyền tới tai Trương Trung, y liền chú ý tới, liền cho gọi Phương Vũ tới hỏi. Phương Vũ nói có tận mắt thấy. Trương Trung vừa nghe nói, liền thấy hứng thú, nhất khách không phiền nhị chủ. Cần phải tiếp tục ép Tên keo kiệt này. Kết quả là người đắc tội với tiểu nhân, cũng gặp phải tên quan bẩn lòng tham không đáy. Ngải gia bị gây ức ép tới chết đi sống lại.

Người nhà lau khô nước mắt, vơ vét ít gạo từ đáy hòm, thật không dễ nổi lửa nấu nồi cháo loãng. Người trong nhà bù đầu, mặt mũi tèm nhem, lấy chồng bát to lên đang muốn ăn chút cháo loãng cho đỡ đói."Đương" một tiếng, một khối đá lớn ném vỡ chiếc nồi, khiến cho chiếc nồi sắt bị thủng một lỗ. Cháo nóng tóe ra khiến cho đại thiếu gia của Ngải gia bị bỏng kêu lên.

Chỉ thấy 7, 8 tên lưu manh vẻ mặt cợt nhả bước vào, trong đó có một tên còn đi tập tễnh, kêu lên:

- Họ Ngải kia, ngươi thiếu đức rồi, sao tuyết ngoài cửa cũng không quét đi? Tiểu gia ta từ chỗ đó tới, ngã một cái, ngươi nhìn xem ....

Dương Lăng và Giang Bân còn có nhân mã của Tuần kiểm ti trấn Thắng Phương đồng thời trở về Bá Châu. Thực sự áp tải đến chỗ này chỉ có Hoàng đế và Hoàng hậu Bệ hạ Đại Thuận quốc, còn có Tả Thừa tướng Phong Tiểu Mộc. Ba người chia ra ngồi lên ba chiếc xe lừa, cũng không nhốt trong lồng giam. Mỗi xe có bốn quan binh canh giữ.

Có Giang Bân chiếu cố, Hoàng hậu Vương Mãn Đường đó đã có giường chăn bông, trên đường đi còn có canh ấm nước nóng. Cô nương này không có tội gì. Với sự cảm kích, Vương Mãn Đường sớm đã quên đi trên chiếc xe lừa phía trước bị đuôi lừa quét tới quét lui, đánh hơi thẳng vào Hoàng đế Đại Thuận quốc Triệu Vạn Hưng, ngược lại bắt đầu quyến rũ vị tướng quân trẻ tuổi anh tuấn này, quyền chức khá cao này.

Giang Bân bị người đẹp này quyến rũ khiến cho dục tính nổi lên, nhìn thấy Quốc công gia ngồi trong xe phía trước. Thấy không ai chú ý tới mình, dứt khoát nhảy lên xe, trước tiên là cách chăn bông va chạm đùi, kề vai. Sau đó lại giả ý hai tay quá lạnh, liền nắm lấy bàn tay mềm mại của người đẹp. Hai người mắt đi mày lại, liền biến chiếc xe tù lừa đen này thành giường thêu xuân khuê, chiếm lấy tình cảm của người đẹp, vui vẻ thân mật cùng nhau.

Đội xe đã tiền vào bắc thành Bá Châu. Ở đây không ngừng xây dựng thêm, đã có sự phân biệt trong và ngoài thành. Trong thành có tường thành, là tường thành đã được xây dựng từ trước đó rất lâu rồi. Ngoài thành cũng có đại hộ sống. Cùng trong nội thành duy nhất có sự khác biệt chẳng qua chỉ là có một đường tường thành cổ không có cửa thành mà thôi. Đúng lúc này, có người lớn tiếng kêu thảm từ trong ngõ hẻm chạy ra, giống như nhìn thấy ma quỷ:

- Chết rồi! Tất cả đều chết rồi! Đều chết rồi ....

Y còn chưa nói xong, thì bị Lưu Đại Bổng Chùy nhảy xuống ngựa túm lấy cổ áo quay được nửa vòng, sau đó hỏi:

- Kêu cái gì mà kêu? Cái gì mà đều chết hết rồi? Nói linh tinh gì?

Người đó run rẩy nói:

- Ngải ... Ngải .... Ngải viên ngoại, cả nhà Ngải viên ngoại, đều ... đều chết rồi!

Dương Lăng trong xe nghe thấy vậy, không khỏi chấn động:

- Xảy ra án mạng rồi sao?

Hắn liền đẩy rèm xe ra, chỉ thấy Tống Tiểu Ái giơ tay lên nói:

- Đội xe dừng lại!

Sau đó liền nhảy xuống khỏi ngựa, bước tới trước mặt người đó nói:

- Đừng sợ, chúng ta chính là quan gia, ở đây xảy ra án mạng gì? Dẫn chúng ta đi!

Giang Bân nghe thấy có người hô lớn, cũng bất chấp ở lại khiêu tình cùng người đẹp, cố gắng nhéo bàn tay nhỏ bé một cái, cũng vội vàng chạy tới. Ngõ đó không nhỏ, xe ngựa cũng đủ để đi vào. Nhưng Dương Lăng cũng đã xuống kiệu rồi, lệnh cho Đại Bổng Chùy dẫn người trông cọi tù phạm, mình và Tống Tiểu Ái, Giang Bân dẫn theo hơn 20 người đi vào ngõ nhỏ.

Một gia đình phía trước, thoạt nhìn cũng khá là giàu có, tường cao cửa lớn, trước cửa còn có hai con sư tử đá, cạnh cửa còn treo chữ vàng sơn đen:

- Ngải phủ.

Người đó run rẩy chỉ về phía cổng chính nói:

- Chính ... chính là ở đây. Tôi là người bán dạo ở đây, vừa từ tái ngoại trở về. Ngải viên ngoại nhờ tôi mua về ít Trường Bạch Sâm chính tông. Hôm nay trở về tôi liền tới nhà thăm hỏi, ai ngờ cửa lớn không thấy có người đón khách. Tôi liền đi vào, đi vào thấy ... thấy .... Chết hết rồi.

Giang Bân vừa nghe xong, sặc lên một tiếng, hai thanh trảm mã đao chém ra như dải lụa, thả người nhảy, một bước từ thềm đá tiến vào trong cửa. Y giống như con bọ ngựa lớn, giơ song đao lên nhìn xem, quay đầu lại nói:

- Ở đây không có người, hạ quan đi trước mở đường, bảo vệ Quốc công gia!

Nói xong nắm chặt song đao, đi thẳng tới phòng khách. Dương Lăng không quan tâm, dù thật sự có hung thủ, lúc này cũng sớm đã chạy mất dạng rồi, còn ở lại trong phủ chờ bị người ta phát hiện để hành hung tiếp sao? Hắn đập vạt áo, ngẩng đầu bước thẳng vào. Tống Tiểu Ái và đám thị vệ bao quanh lấy Dương Lăng, vừa bước vừa đi về phía đại sảnh.

Trong sân có hoa đàn, có giả sơn, xung quanh tường không biết đã bị đổ rất nhiều, còn có nhiều nơi đất mới bị lật lên. Xem ra giống như đang ở vào thời kỳ xây dựng nhà cửa, rõ ràng là có chút kỳ lạ. Đi qua bốn cây tùng đón khách, chỉ thấy cửa chính đại sảng chỉ mở một nửa. Có thể thấy Giang Bân chống song đao đứng ở đó, đang nhìn về phía trước.

Dương Lăng bước lên bậc thềm, liền thấy dưới đất có một túi tiền, bên cạnh còn có mấy cành nhân sâm, có lẽ chính là hàng của người thương nhân đó mang tới.

- Giang huynh, phát hiện ....

Dương Lăng vừa bước vào trong cánh cửa, vừa nói được nửa câu đã dừng lại ở đó, một luồng khí lạnh từ dưới đất xông vào tận tim. Trong phòng khách vắng ngắt, mơ hồ còn có thể thấy được sự phồn hoa và phú quý ngày xưa.

Đại sảnh trống trải, treo lấy bốn người. Bốn người đầy máu loang lổ, sợi dây từ trên xà nhà thả xuống, dưới đất ghế đổ xuống, bốn người tóc dài lật mặt. Thân thể bị treo lên cũng không nhìn rõ là nam hay nữ. Do vì cửa mở, âm phong thổi vào, cơ thể đó còn đang khẽ lắc lư trong gió.

Tống Tiểu Ái kinh ngạc hét lên, sau đó liền che miệng quay sang chỗ khác. Thi thể phía trước nhất bị gió thổi lắc thành vòng tròn, gió thổi vào mặt khiến cho tóc bay rối mù lên, lộ ra khuôn mặt với đôi mắt trợn trừng, thè lưỡi ra.

Tống Tiểu Ái kéo tay áo Dương Lăng, thấp giọng nói:

- Đại nhân ....

Dương Lăng biết nàng dù dũng mãnh thiện chiến, cũng không phải là người sợ chết. Nhưng trên chiến trường giết người và nhìn thấy cả gia đình treo cổ tự tử cảm nhận trong lòng cũng có sự khác biệt, liền khẽ gật đầu nói:

- Ừ, cô ra ngoài trước đi!

- Không phải, đại nhân, người ... người nhìn phía sau.

- Phía sau?

Phía sau chẳng qua là một bức tường mà thôi, có gì đáng xem?

Dương Lăng vẫn quay người lại phía sau, chỉ thấy trên bức tường trắng tuyết, có ba hàng chữ được vạch dưới đất, dường như là dùng côn gỗ để viết thành, chữ viết sâu vào bức tường, cũng không biết đã dùng bao nhiêu khí lực:

Mây đen che mặt trời, đáng hận là gian quyền.

Kỳ oan khó tuyết, chỉ cầu trên trời có thanh quan.

- Oan!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-477)


<