Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 333

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 333: Vì uyên đuổi cá
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Hôm nay là ngày mở Ấp hội theo thông lệ, bởi vì bất luận chức quan cao thấp, mọi người gặp mặt nhau ở điện Văn Hoa cũng không cần câu nệ đại lễ, mọi người gặp nhau chỉ vái một cái, sau đó ngồi xuống hội họp, cho nên tên chính thức của cuộc họp thường kỳ này là "Ấp hội"

Theo cách nói hiện tại, Ấp hội chủ yếu là các Lục khoa Cấp Sự Trung báo cáo một số công việc và một vài vấn đề gay gắt mà bộ phận mình quản lý phát hiện cho các Đại Học sĩ Nội các, đồng thời triển khai phê bình và tự phê bình.

Cuộc họp hôm nay có chút khác biệt. Bởi vì đại thủ lĩnh Nội đình Ti Lễ Giám Lưu Cẩn cũng đến, hơn nữa lại ngồi ở vị trí đầu tiên. Ba người Lý Đông Dương theo thứ tự ngồi ở các vị trí sau, trong lòng nhóm Lục khoa Cấp Sự Trung kinh ngạc, có điều không dám lộ sắc mặt thôi.

Hiện tại đại quyền triều chính nắm trong tay Lưu Cẩn, thăng giáng của bách quan cũng là do ông ta định đoạt, khảo hạch chính trị cuối năm, ai giữ chức, ai lên chức, ai xuống đài, chỉ do một câu nói của Lưu Cẩn mà thôi. Khảo hạch cuối năm nay vừa xong, mọi người lại cạnh tranh vị trí một lần nữa, ngoại trừ Tam Đại học sĩ, có thể nói ai ai cũng xem như do Lưu Cẩn bổ nhiệm, ai dám nói với ông ta chư không chứ?

Nhóm Cấp Sự Trung bình thường không thượng triều, có điều bọn họ nghe nói văn võ bá quan trong triều hiện tại mỗi ngày thượng triều tan triều, ngoại trừ lễ bái Hoàng đế, đều phải vái chào phía bên trái, bởi vì Lưu Cẩn đứng ở đó. Hiện tại Lưu Cẩn nắm quyền rất chặt chẽ, ông ta thực sự không yên tâm giao mọi việc trong triều cho một tiểu tử chưa lớn, vì vậy rất cần chính mà kiêm nhiệm chức Thái giám Ti triều, đứng bên trái long thư án của Chính Đức Hoàng Đế.

Cũng may là Ấp hội, chúng quan viên sẽ không tiến lên bái lạy Lưu Cẩn. Mọi người chỉ là vái chào xung quanh, ngồi xuống theo phẩm bậc, bắt đầu bàn chính sự.

Nếu nói chuyện chính sự, Lưu đại quan nhân vừa mới hùng hùng hổ hổ ra hơn mười mệnh lệnh cải cách nhằm vào Lục Bộ, mọi người cũng không muốn đề cập thị phi của những chính lệnh này, nhưng nếu muốn nghị chính lại không thể không nhắc đến, chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu, dưới sự thúc giục của Lý Đại học sĩ, Hộ Bộ Cấp Sự Trung Hoàng Cảnh xắn tay áo ra mặt.

Ông ta hơn bốn mươi tuổi, mặt đen có ít râu, dáng vẻ giống một người làm ăn nhỏ thật thà chất phác. Hoàng Cảnh đứng dậy vái chào xung quanh, dõng dạc nói: - Hạ quan chỉ nói hai câu. Hạ quan là Hộ Bộ Cấp Sự Trung, Lưu công công giao cho Hộ bộ trách nhiệm nhân mùa đông nhà nông nghỉ ngơi mà tiến hành đo đạc đất đai, nhất là đồn điền các nơi. Hộ Bộ đã điều động quan viên địa phương, do nhóm Hộ Bộ Khảo Hạch Quan suất lĩnh tới các nơi Liêu Đông, Tuyên Phủ, Đại Đồng, Diên Tuy, Ninh Hạ, Kế Châu, Thương Châu vân vân kiểm kê đo đạc đồn điền rồi.

- Trước mắt các nơi gần kề như Kế Châu, Thương Châu đã truyền về tin tức. Cường hào, quan viên, tướng lĩnh trong quân ở địa phương đích thật có rất nhiều đồn điền ngầm chiếm đoạt được, khiến cho binh lính không có đất trồng trọt, dẫn đến cuộc sống khó khăn, phải dắt díu vợ con rời khỏi quên hương. Sau khi đo đạc đồn điền, chúng thần kiểm kê ra những đất đai này, lệnh cho quan viên cường hào địa phương nộp cho quốc gia, tăng cường sự khống chế của triều đình đối với đồn điền.

- Nhưng hạ quan cảm thấy lệnh này xuất phát từ Nội đình, lại danh bất chính ngôn bất thuận. Những quan viên, cường hào địa phương được lệnh phải trả lại ruộng đất đã tham ô này lại mượn cớ bịa đặt, chỉ trích Lưu công công chuyên quyền tự ý định đoạt, độc bá triều cương, vô cùng không ổn đối với thanh danh cá nhân của Lưu công công. Rõ ràng là một chuyện tốt ích nước lợi dân, người được lợi là bách tính thiên hạ, người bị thiệt lại là cá nhân Lưu công công. Vì sao Nội Các không thể đứng ra nhận trách nhiệm này chứ?

Lưu Cẩn nghe đoạn đầu còn chưa hiểu, nhưng nghe đến đoạn sau thì mừng rỡ, hóa ra là người của mình, lão đang muốn khiêm tốn vài câu, bỗng nhiên một tiếng cười "xì" truyền ra từ trong đám người: - Nịnh hót!

Tuy trong điện nhiều người, nhưng rất yên lặng, những câu này truyền vào tai Lưu Cẩn một cách rõ ràng, sắc mặt lão lập tức trầm xuống. Hoàng Cảnh nhìn xung quanh, đã tìm được người nói chuyện, lập tức không vui cười lạnh nói: - Dương Đô Cấp Sự, điện này là nơi nghị bàn chính sự, xin ngài nói chuyện nhã nhặn chút. Đo đạc đất đai, có lợi cho triều đình, có ích cho bách tích, lẽ nào có ai phản bác sao?

Dương Thận tài học xuất chúng, nhưng dù sao cũng còn trẻ, chính là lúc bộc lộ tài năng. Những chính trị gia trầm ổn thành thục, không phải là được mài giũa từ một chút nhiệt huyết thiếu niên đó sao. Dương Thận vẫn còn chưa từng gặp khó khăn ngăn trở, hơn nữa người tiến cử y là Dương Lăng, cha lại là Đại Học sĩ, trong các mối quan hệ nhân sự trên quan trường rất ít khi bị đồng liêu âm thầm ngáng chân, cho nên tính tình vẫn có chút xung động.

Y chậm rãi đứng lên nói: - Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền; lửa có thể nấu ăn sưởi ấm, cũng có thể đốt nhà làm người bị thương, chỉ xem ngài dùng thế nào thôi. Đo đạc đồn điền, thật sự là một chuyện tốt, đồn quân hủ bại đã không còn là bí mật nữa, nên thanh tra từ lâu rồi. Nhưng tướng lĩnh đồn quân không tuân thủ pháp luật, cho nên phải tra, nếu người phụ trách thanh tra cũng không tuân thủ pháp luật, như vậy là giúp dân trừ họa hay là họa vô đơn chí?

Hoàng Cảnh làm Cấp Sự Trung hơn mười năm, một tên tiểu tử mới lớn như Dương Thận chức quan lại lớn hơn ông ta, trong lòng Hoàng Cấp Sự đã bất mãn từ lâu, ông ta cười lạnh nói: - Đừng có ra vẻ thần bí, đo đạc đất đai, có thể có chỗ không hay nào chứ? Sợ những tên tham quan ô lại đó chịu họa chưa đủ sao?

Dương Thận thu tay áo, dấu ra sau lưng, thản nhiên tự đắc bước đi thong thả nói: - Vấn đề là hiện tại chỉ vì cái lợi trước mắt thôi. Đồn điền các nơi có nơi bị bóc lột nhiều, có nơi bị bóc lột ít, chỉ cần tra ra số đất bị bóc lột chiếm đoạt trả lại cho dân là được.

- Nhưng triều đình khảo hạch tiêu chuẩn của nhân viên đo đạc này là gì? Là ngài thanh tra được bao nhiêu, thanh tra ra nhiều là công, thanh tra ra ít là tội. Hộ Bộ Cấp Sự Trung An đại nhân, Ngự Sử Trương đại nhân phụ trách phần lớn thanh tra đất đai, bởi vì không có vấn đề trọng đại có thể buộc tội, không tìm ra nhiều đất đai bị chiếm ngầm như thế để tranh công, cuối cùng lại bị quy trách nhiệm không làm tròn nhiệm vụ mà bị tống giam. Thử hỏi, còn có chuyện hoang đường như vậy sao?

- Chư vị! Dương Thận chắp tay nghiêm nghị nói: - Lúc này những quan viên được phái đi vì thành tích của mình, vì muốn tranh công, nhận được phần thưởng, tùy ý vạch tội quan viên, thậm chí tra tấn thê tử biên quân, lợi dụng đủ loại thủ đoạn, lấy những đất đai vốn thuộc về biên quan mạo nhận đất đai bị quan quân chiếm đoạt để giao nộp cho triều đình.

- Bách tính và binh lính chẳng những không nhận được lợi ích thực tế trong đó, ngược lại càng thêm khốn khổ. Cường hào thân sĩ địa phương thừa cơ bịa đặt, kích động gây rối. Đồn quân Liêu Đông Cẩm Châu, Nghĩa Châu mấy ngày trước bởi vì không phát quân lương nên đã làm ầm ĩ, bây giờ lại vì thanh tra đất đai mà phát sinh bạo động. Bọn họ đốt cháy công thự, đánh quan viên, địa phương rơi vào đại loạn. Lòng tốt làm chuyện xấu, tai họa không thua gì sự thống trị tàn khốc.

*****

Lưu Cẩn làm việc cũng không phải chuyện gì cũng sai lầm. Ví dụ như đo đạc đất đai, quả thật là có một số người tham ô phạm pháp sa lưới, nhưng động cơ của lão không trong sạch, không phải là vì xã tắc thiên thu, mà là vì chiến tích khi lão thượng nhiệm, cho nên khó tránh khỏi chỉ vì cái lợi trước mắt.

Cái lão muốn chỉ là có thể báo cáo cho Hoàng thượng một xấp tấu chương vài chục chữ để thể hiện năng lực chính trị của lão thôi, cho nên quan viên phái đi thanh tra đều có chỉ tiêu, mặc kệ có đất đai bị tham ô hay không, ngươi không tra ra chính là thất trách, sẽ phải vào ngục. Những người này đương nhiên sẽ hung thần ác sát tới địa phương không hỏi rõ xanh đỏ đen trắng, chỉ quan tâm thu lại đất đai, khó tránh tạo thành dân biến.

Lưu Cẩn bị Dương Thận chỉ trích vẻ mặt không chịu được nữa, lão kỳ quái nói:

- Dương đại nhân vừa mới vào triều, có vài quy củ có thể chưa rõ ràng. Ngài là Lại Bộ Đô Cấp Sự Trung, không phải Hộ Bộ, có phải đã đi quá giới hạn rồi không? Làm quan làm việc, không theo quy củ thì sao thành được?

Dương Thận khẽ mỉm cười, thi lễ thật lâu với ông ta nói: - Công công, nói đến quy củ, công công là thái giám Ti Lễ Giám, đến Nội Các nghe bàn chính sự hình như không thích hợp lắm? Cánh tay này, phải chăng còn vươn dài hơn cả hạ quan?

- Ngươi?! Lưu Cẩn vỗ bàn cái "rầm", tức giận chỉ vào Dương Thận thật lâu, đột nhiên giận quá hóa cười, phất tay áo một cái nói: - Con nít ranh, ta không so đo với ngươi!

Hoàng Cảnh cười lạnh nói: - Công công đại nhân đại lượng, không so đo với ngài. Ta lại muốn tính toán với ngài đó. Ngài đã quan tâm chuyện của Hộ Bộ ta, vậy ta cũng muốn hỏi việc của Lại Bộ ngài. Binh bộ đệ trình danh sách điều động mười hai tướng lĩnh, còn đề nghị binh sĩ trong "Thiên Nhân đội" mà Tổng đốc Dương Lăng giữ lại ở lục tỉnh quay về nơi cũ, vì sao bị ngài đều một mực ém đi. Đào xương trong trứng, không muốn trình lên Ngự tiền sao? Mười hai tướng lĩnh, chỉ có ba người được ngài thông qua nhỉ?

Dương Thận cười mỉm nói: - Việc này sao, chính là việc trong chức trách của hạ quan, mười hai tướng lĩnh, phần lớn chưa lập công gì, vô công mà được ban thưởng, chưa từng có lệ này. Quan viên là cánh tay giúp Hoàng thượng trị quốc, can hệ trọng đại, hạ quan phải tra xét từng người một.

- Vô công không thưởng? Nếu hơn trăm năm mà không lập công gì, vậy tướng lĩnh sẽ không được thăng chức sao? Tích lũy kinh nghiệm không được thăng quan sao?

Mười hai tướng lĩnh được đề cử này hoặc là đã sớm đầu nhập làm người của Lưu Cẩn rồi, hoặc là gần đây đã tặng hậu lễ cho Lưu Cẩn để nhờ mua chức quan, giống như ba người Chu Đức An, tuy nói là tặng hậu lễ mua quan, nhưng tốt xấu gì cũng có chiến tích. Dương Thận cũng không thể giấu nhẹm toàn bộ không báo, những quan lại khác y có thể kéo thì kéo.

Vừa nghe lời của Hoàng Cảnh, Dương Thận nói: - Quá lạm dụng ân thưởng, thì quan viên không biết coi trọng. Hiện tại cũng không còn nhiều chỗ trống trong quan lắm, tích lũy kinh nghiệm thăng quan có cần thiết không?

Y chắp tay với Lưu Cẩn nói: - Lưu công công trọng luật pháp, thường thi ân, bất kể danh lợi cá nhân, một lòng vì triều đình, ta cũng là học tập Lưu công công nha. Soạn xong "Hiếu Tông thực lục", theo thông lệ nhóm Hàn Lâm tham gia biên soạn đều phải được thăng chức, Lưu công công chẳng phải chỉ thưởng bạc, điều mười sáu vị Hàn Lâm đến Lục Bộ Nam Kinh thôi sao?

Hàn Lâm Viện hơn phân nửa nằm trong tay Dương Đình Hòa, Lưu Cẩn hận đám Hàn Lâm này giả thanh cao, không chịu nịnh bợ thuận theo mình. Kết quả Thực lục soạn xong, dựa theo quy định những Hàn Lâm này nên được thăng chức, tiền lương cũng tăng lên, ông ta lại cười híp mắt mà thưởng cho mỗi người chút bạc, sau đó minh thăng ám giáng, phái toàn bộ đến Lục Bộ Nam Kinh dưỡng lão.

Những Hàn Lâm này sẽ làm gì? Sẽ đùa bỡn cán bút, châm chọc khiêu khích một phen, làm ầm ĩ đến mức oàn thành đều biết chuyện này. Dương Thận mượn việc này châm chọc Lưu Cẩn một phen, Hoàng Cảnh không dám giằng co việc này, liền khinh thường cười lạnh nói: - Hoa ngôn xảo ngữ, răng nanh bén nhọn. Đường đường đệ nhất thần đồng Kinh sư, chẳng qua cũng là loại người giỏi khua môi múa mép thôi. Tuổi còn nhỏ, mà chỉ biết cố ý càn quấy. Đừng tưởng dựa vào phụ thân, là muốn làm gì thì làm. Triều đình như vịnh nước sâu vậy, ngài cẩn thận bước nhầm vào vũng bùn, sặc một ngụm bùn đó.

Dương Thận dựa vào khoa cử mà vào triều, điều kiêng kị nhất chính là có người nói y dựa vào mặt mũi phụ thân mới có thể làm quan, nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, phẩy tay áo một cái trả lời mỉa mai. Y là tài tử, tài tử mắng người không có lấy một chữ thô tục, ám dụ bóng gió, làm cho tên nịnh hót bẫn thỉu đỏ bừng cả mặt và cổ, không nhịn được chửi ầm lên.

Dương Thận là một hiếu tử, nhưng phàm là những câu chửi người không phải là mắng cha thì là chửi mẹ. Vừa nghe miệng ông ta mắng toàn ô ngôn uế ngữ, văn đấu lập tức thăng lên thành võ đấu, Dương Thận lên một quyền. Dương Thận tuổi trẻ, thân thủ gọn gàng, Hoàng Cảnh trả đòn nhưng lại không đánh trúng y, hai người xem điện Văn Hoa là đấu trường, ngươi truy ta trốn ầm ĩ một trận. Hoàng Cảnh liền hé ra con mắt bị đánh bầm đen kia nhìn khắp nơi, kêu la con trai của Đại Học sĩ đánh người ngay trong triều.

Dương Đình Hòa nhìn trận ầm ĩ này thực sự không nói gì, mặc kệ đúng sai, làm phụ thân phải ra dáng phụ thân, cũng không thể để người ta nói mình gia giáo không nghiêm, thế là đi lên tóm lấy con trai tát cho mấy bạt tai, Dương Thận cũng không dám trốn, thành thành thật thật đứng yên bị đánh.

Lý Đông Dương thấy thế vội ra vẻ người lớn tuổi khuyên can, không ngờ Hoàng Cảnh thừa cơ đánh lén, lại đánh một quyền trúng vai lão, đánh cho lão nhân lảo đảo. Lúc này Ngô Nhất Sơn cũng là Hộ Bộ Cấp Sự Trung không nhịn nữa, ông ta là người của phái thanh liêm Lý Dương, lập tức nhảy ra cùng đồng sự của mình đòi công bằng.

Hai bên đều có bạn tốt, đồng liêu, người lão luyện thành thục còn biết tiến lên khuyên can, người trẻ tuổi lại lập tức xắn tay áo xông vào trận đánh để hỗ trợ. Một trận đánh này đánh đến quên cả trời mây. Lưu Cẩn nhìn ngoại thần đánh nhau, trong lòng chỉ cười thầm, cũng không lên tiếng bảo dừng. Lão cáo già Tiêu Phương cũng không tham gia vào trận ẩu đả này. Ông ta lập tức gọi tiểu Hoàng môn hầu hạ đi gọi người đến.

Ngự Mã Giám Đỗ Phủ vừa lúc hôm nay đang trực, phụ trách an toàn trong cung, vội vã chạy tới nhìn thấy, tất cả đều là quan đó, đặc biệt là trong đám người có Dương Đại Học sĩ xanh mặt không biết đang đuổi đánh ai, phía trước một đống chắn lại, phía sau một đống ngăn đón. Lý Đại Học sĩ lại bị một đám người đồng loạt chen lấn đến nghiêng ngả lảo đảo. Nhân mã Ngự Mã Giám và Cẩm Y Vệ mà y dẫn tới thấy tình hình này cũng không dám dùng vũ lực cản lại. Đỗ Phủ đặc biệt thành thật, thật sự không còn chiêu gì nữa, lúc này mới nhanh như chớp đi báo tin cho Hoàng thượng.

Khi Dương Lăng chạy vội tới, cuộc chiến đã đến trạng thá gay cấn. Nhóm Cấp Sự Trung tính tình vốn khá trầm ổn tiến lên khuyên can bị người xô xô đẩy đẩy, có người còn trúng quyền, cũng phẫn nộ gia nhập trận đánh. Lục khoa Cấp Sự Trung tổng cộng hơn tám mươi người, ngoại trừ người xin nghỉ phép, đi công tác ra, sáu mươi người hôm nay tới đây toàn bộ đều gia nhập trận đánh.

Dương Lăng nhón chân nhìn nhìn, cục diện rất hỗn loạn, chúng quan viên lôi kéo không ra thể thống gì, áo choàng rách toạc, ô sa rơi đầy, mặt mũi bầm dập, vừa động thủ, vừa không ngừng phát động tuyên truyền thế công, trong miệng chi, hồ, giả, dã, cũng không biết đang hô những gì. Bên trong cùng, Lưu Cẩn đang nhấc chân bắc chéo, bưng chén trà cười dài nhẹ nhàng thổi khí, giống như trước mắt không xảy ra chuyện gì vậy. Tiêu Phương đứng trong góc tường, híp mắt vuốt râu bạc, trên mặt tỏ vẻ lo lắng, chỉ tiếc ánh mắt kia nhìn sao cũng thấy gian trá.

*****

Dương Lăng không để ý chuyện chào hỏi ông ta, vội vàng hô lớn: - Dừng tay! Dừng tay! Đừng đánh nữa!

Thanh âm Dương Lăng không nhỏ, nhưng một từ 'Dừng tay' không hề có sức uy hiếp. Chúng quan văn đã giằng co thành một đoàn có bóp cổ, có ôm đùi, căn bản không ai nghe lời hắn. Dương Lăng không dám nói bậy 'Hoàng thượng giá lâm", đó là tội khi quân đó, nhìn thấy tình hình không thể khống chế nữa, hắn thình lình hét lớn một câu: - Đao hạ lưu nhân!

Một câu này rất hữu hiệu, chỉ sợ Hoàng thượng có hô "Dừng tay" cũng không hữu hiệu bằng. Hơn sáu mươi quan viên đang ẩu đã soạt soạt cùng nhau dừng lại, đồng loạt nhìn ra cửa.

Dương Lăng cười ha ha chắp tay nói: - Chư vị đại nhân, chư vị đại nhân, lâu rồi không gặp lâu rồi không gặp.

Lễ Bộ Đô Cấp Sự Trung Hà Thần vội vàng buông cổ áo của Công Bộ Cấp Sự Trung lão Vương ra, trả lễ với hắn: - Bái kiến Uy Quốc Công gia.

Dương Thận giãy hai cái, quát: - Buông ta ra! Hoàng Cảnh đang nhìn Dương Lăng đờ ra, bị y rống một tiếng, vội ném bắp đùi Dương Thận đang bị ông ta nhấc lên xuống. Dương Thận vừa chỉnh quần áo, vừa bước lên trước vái dài nói: - Hạ quan bái kiến Uy Quốc Công.

Lần này chúng quan viên mới phản ứng được, liên tục buông đối thủ ra, vái dài thi lễ với Dương Lăng. 'Ấp hội' trở lại như lúc mới họp ban sáng vậy, mọi người lần lượt vái dài, cả sảnh đường hoà hợp êm ấm.

Hiện tại Dương Lăng là Quốc Công, địa vị trên cả Tam Đại học sĩ, ba người cũng đều tiến lên thi lễ, hàn huyên với nhau một phen, Dương Lăng nhân cơ hội hỏi tình huống, thế mới biết nguyên nhân xảy ra sự việc. Lưu Cẩn lúc này mới đặt chén trà xuống ngoài cười nhưng trong không cười bước lên trước, nói: - Bái kiến Uy Quốc Công.

Lão gặp Quốc Công nên hành đại lễ, nhưng với quyền thế hiện tại của lão, rất nhiều Quốc Công thấy lão lại thi lễ ngược lại, cho nên Lưu Cẩn vô cùng ngượng nghịu thi lễ một cái, động tác hết sức tùy tiện.

Dương Lăng cũng không để ý, tùy ý đáp lễ lại, mỉm cười nói: - Lưu công, nhiều ngày không thấy, khí sắc Lưu công thật tốt, rạng rỡ, giống như trẻ ra mười tuổi nha.

Lưu Cẩn cười gượng hai tiếng, nheo lại mắt nói: - Uy Quốc Công gia khí sắc cũng không tệ nha, như đang hưởng phúc vậy, ái chà, dường như mập hơn, mặt cũng trắng hơn, chẳng những càng anh tuấn, mà cũng có khí độ oai phong của Quốc Công gia, ta nhìn thấy, cũng vui mừng thay ngài.

- Ha ha ha ha Hai người đối diện nhay cười to, chỉ là trong mắt không có ý cười. Mọi người bên cạnh thấy hai vị đại lão, yên lặng lui một bước, chỉ nghe Lưu Cẩn nói: - Quốc Công gia bây giờ không có việc gì toàn thân nhẹ nhàng. Hôm nay tuyết lớn như vậy, sao lại đột nhiên hăng hái vào điện Văn Hoa vậy, không biết có chuyện gì không?

Dương Lăng nháy mắt mấy cái, cũng cười nói: - Bổn Quốc Công cũng đang lấy làm lạ, 'Ấp hội' ở điện Văn Hoa là nơi Tam Đại Học sĩ và Lục khoa Cấp Sự Trung thảo luận chính sự, Lưu công công không trấn thủ ở Ti Lễ Giám, sao lại ngắm tuyết mà lại ngắm tới tận đây vậy? Cẩn thận để Hoàng thượng nhìn thấy, khiển trách ngài vượt quá quy củ đó!

Lưu Cẩn cứng người, đang muốn nói chuyện chợt nhìn thấy Đỗ Phủ cùng Chính Đức Hoàng Đế vội vã đi đến. Chính Đức Hoàng Đế vừa vào cửa liền gân cổ hô lên: - Ai đánh nhau? Là ai đánh nhau? Toàn bộ muốn ăn gậy rồi! Các khanh ai ai Ai nha, ha ha ha, Dương khanh cũng ở đây...

Vị cảnh sát quốc tế này vừa mới mắng hai câu, liếc mắt nhìn thấy Dương Lăng lập tức vui mừng đi đến. Dương Lăng và chúng quan viên bái chào, Chính Đức đỡ lấy hắn, cười nói: - Miên đi miên đi. Dương khanh à, khanh đã hai ngày không tới Báo Viên gặp trẫm đó. Sáng nay vốn định tìm khanh, đáng tiếc lại rơi tuyết lớn, bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu cũng nặng hơn...

Chúng quan viên nhân cơ hội này vội vàng sửa sang lại quan dung của mình, có hai vị rớt cả mũ, vội vàng lùi ra sau đám người tìm được mũ thì lặng lẽ quay về vị trí. Dương Lăng hỏi vội: - Thái Hoàng Thái Hậu phượng thể chưa khỏi, nhóm thái y không có biện pháp gì sao?

Sắc mặt Chính Đức trầm xuống, khẽ lắc nhẹ đầu. Ánh mắt Dương Lăng chợt lóe, nói:

- Nội tử Văn Tâm, y thuật tinh xảo, hơn nữa nàng là nữ quan trong cung mà Hoàng thượng phong, có thể gọi nàng đến để chẩn mạch xem bệnh cho Thái Hoàng Thái Hậu một phen?

Chính Đức vui vẻ nói: - Đúng vậy, sao ta lại có thể quên mất cô ấy nhỉ. Tốt tốt tốt, lát nữa khanh đưa cô ấy đến đây. Chính Đức không phải loại người vui buồn không lộ, thương tâm nhanh, vui vẻ cũng nhanh, lập tức ghé sát vào lỗ tai Dương Lăng nói: - Nhất Tiên nói với trẫm, đêm tân hôn khanh là tân nương tử, không nghĩa khí a không nghĩa khí, trò chơi vui như vậy lại không thông báo cho trẫm một tiếng.

Chính Đức Hoàng Đế xem sáu bảy mươi vị quan viên trở thành vật trang trí, cũng quên mục đích mình tới đây, nổi hứng nói việc nhà với Dương Lăng. Lưu Cẩn nhìn thấy trong lòng hơi ganh tỵ: - May mà ta đã đẩy hắn ngã xuống, bằng không lấy Thánh sủng của Hoàng thượng, ta còn có thể lăn lộn sao?

Lưu Cẩn tiến về phía trước một bước, nói nhỏ nhẹ: - Hoàng thượng, Lại Bộ Đô Cấp Sự Trung luận bàn chính sự trên triều, nói một câu không hợp liền ra tay đánh nhau, chuyện này thật là buồn cười, mất sạch thể diện của triều đình rồi.

Hình Bộ Cấp Sự Trung Lưu Vân Phượng lập tức khẽ khom người, trầm giọng nói: - Dương Thận tuổi trẻ kiến thức nông cạn, đức hạnh không đủ, ra tay đánh người khởi đầu mọi chuyện. Thật sự không ra thể thống gì, hạ quan buộc tội Dương Thận đánh mất lễ nghĩa của quan viên, theo lý nên bãi chức!

Một đám quan viên bên cạnh đã đầu nhập phe Lưu Cẩn từ lâu lập tức hưởng ứng: - Đúng vậy, mệnh quan triều đình còn không tuân thủ pháp luật, lấy gì phục thiên hạ? Dương Thận ỷ thế hiếp người, Hoàng thượng phải nghiêm trị! Quần chúng khí thế dạt dào, càng nói càng nghiêm trọng, giống như là không đuổi Dương Thận, thì Đại Minh sắp mất nước tới nơi vậy.

Chính Đức nghe nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng. Lưu Cẩn mừng rỡ, đang muốn thừa cơ góp lời để kéo tên tiểu khốn kiếp kia xuống, Dương Lăng bỗng nhiên cười ha ha nói: - Đại sự cái rắm, đến nỗi vậy à?

Khái quát sơ lược một câu, những Cấp Sự Trung này lập tức ngậm miệng. Dương Lăng chắp tay nói: - Hoàng thượng, thần nhớ Lý đại nhân Uỷ thác đại thần, nguyên lão tam triều, đương kim Thủ Phụ Đại Học sinh, không chỉ từng giận dữ đoạt roi ngựa giận đánh Quốc cữu gia Trương Hạc Linh trong Hoàng thành, còn từng đoạt lấy vũ khí của Kim Qua võ sĩ trên kim điện, đuổi giết khắp điện. Tiên đế cảm thấy rất có cảm tình, trung với quốc sự, chẳng những chưa từng nghiêm trị, còn nhiều lần an ủi khen ngợi.

- Dương Thận mười ba tuổi vào kinh, rất được Lý Đại học sĩ xem trọng, chẳng những thu làm môn hạ, còn xưng hô tiểu hữu, ha ha, đây đúng là những người cùng tính tình, ngay cả tác phong làm việc cũng không khác biệt lắm. Dương Thận tài hoa xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, kinh nghiệm của y còn ít, khi bàn quốc sự thì không tính toán đến được mất cá nhân, thực là phúc của Hoàng thượng. Nếu bồi dưỡng thật tốt, tương lai ắt sẽ là thần tử đắc lực của Hoàng thượng.

*****

Chính Đức vừa nghe chân mày lập tức giãn ra, còn không phải sao, Lý Đông Dương ngay trên Kim điện còn cầm Kim qua đánh cữu cữu ta, đánh nhau ở điện Văn Hoa thì có là gì chứ? Nhưngy nhìn Lưu Cẩn, Lưu Cẩn khom lưng còn chưa đứng dậy, cũng không thể không nể mặt ông ta nha.

Chính Đức phất tay áo một cái, trừng mắt nói: - Nhìn các khanh xem, một đám áo mũ không chỉnh tề, không có chút lễ nghi gì cả, có chuyện gì không thể từ từ nói chuyện, nhất định phải động thủ, nếu động thủ mà có thể phân cao thấp, vậy trẫm cần cách khanh làm gì nữa? Điều một đám đại hán Tướng quân tới làm Lục khoa không phải được rồi sao? Một đám muốn ăn gậy có phải không? Đi! Đỗ Phủ đâu, phát cho mỗi người một cái xẻng, đi quét tuyết cho trẫm, quét sạch sẽ tam đại điện thì mới được về!

- Nô tài tuân mệnh! Đỗ Phủ vội vàng lĩnh chỉ, hơn sáu mươi Cấp Sự Trung tất cả đều bị mang ra ngoài, phát cho mỗi người một cái xẻng đi quét tuyết trong hoàng cung. Chính Đức nói: - Thái Hoàng Thái Hậu bệnh thể trầm trọng, trẫm phải hồi cung thăm nom, các khanh cũng giải tán đi.

Y vội vàng đi tới cửa, bỗng quay đầu lại nói: - À, đúng rồi, Dương khanh vào cung, có chuyện gì quan trọng gặp trẫm sao?

Dương Lăng vừa mới nâng người dậy, lại vội cúi xuống nói: - Hồi hoàng thượng, là công chúa Vĩnh Phúc điện hạ gọi thần tấn kiến.

Đôi mắt Chính Đức đảo tới đảo lui, như cười như không, nói:

- ỜỪm, trẫm hiểu rồi, ngươi đi gặp Vĩnh Phúc đi, trẫm về cung trước.

Lưu Cẩn nghe nói Dương Lăng do công chúa Vĩnh Phúc gọi đến, lập tức đoán được là vì chuyện tuyển Phò mã. Ông ta mắng thầm trong lòng một tiếng: - Dương Thận này phúc khí thật lớn, nếu không phải Dương Lăng trùng hợp vào cung, ta hôm nay có thể thừa cơ đuổi tiểu tử này ra khỏi Lại Bộ rồi! Hừ, thời gian còn dài, Dương Lăng đã không ở trong triều nữa, để ta xem hắn có thể bảo vệ ngươi bao lâu.

Lưu Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười nói: - Uy Quốc Công, ba vị Đại Học sĩ, Ti Lễ Giám ta còn có một số việc phải làm, cáo từ ở đây. Ha ha, tạm biệt, tạm biệt!

Nhìn hai tay áo Lưu Cẩn buông rũ xuống, nghênh ngang đi ra khỏi điện, Dương Đình Hòa thở hắt một hơi, lắc đầu nói: - Quốc Công, tự ngài rời khỏi triều đình, hiện giờ thiên hạ phong vân đã thay đổi, Lưu Cẩn càng ngày càng

Ông ta có chút mong đợi nói: - Quốc công tuổi còn trẻ, lúc này lại rời khỏi triều cương, thật khiến người ta tiếc hận mà. Sự tin cậy mà Hoàng thượng dành cho Quốc Công vẫn không giảm, nếu tam Đại Học sĩ chúng ta cùng nhau dâng tấu thỉnh cầu, Hoàng thượng nhất định sẽ ngoại lệ cho phép Quốc Công quay lại triều chính, không biết Quốc Công?

Dương Lăng cười ha hả nói: - Hoàng thượng anh minh, trong triều lại có ba vị Đại học sĩ, không có ta cũng không sao. Nếu triều đình xảy ra đại sự, kẻ làm bề tôi, chỉ cần có chỉ của Thánh thượng, đương nhiên sẽ tận tâm làm việc, không dám khinh nhờn. Có điều tước Quốc Công mà tham gia triều chính, trước nay chưa từng có, quy củ tổ tông không thể tùy tiện sửa đổi, Dương Lăng không dám mạo phạm.

Hắn mỉm cười chắp tay, nói: - Ta còn phải đi gặp công chúa Vĩnh Phúc điện hạ, cáo từ.

Tiêu Phương và Lý Đông Dương vội cũng chắp tay. Dương Lăng quay người đi. Dương Đình Hòa ở phía sau nói với theo một câu: - Uy Quốc Công thật sự phong hoa tuyết nguyệt vậy sao, không có ý nói đến triều chính sao?

Dương Lăng dừng người lại, ngửa đầu một lát, bùi ngùi nói: - Vạn sự không bằng ly trong tay, đời người được bao lâu chứ?

Tiêu Phương thấy Dương Lăng đi ra ngoài, sờ sờ râu cũng chắp tay nói: - Nhị vị đại nhân, lão phu còn bận công sự, cáo lui, cáo lui.

Dương Đình Hòa lại nhíu mày, sầu lo nói: - Ôi! Hôm nay Lưu Cẩn đã bắt đầu nhúng tay vào Ấp hội, Thái giám Ti điện cũng tự mình kiêm nhiệm, Thông Chính Ti đã thành vật trang trí, tất cả tấu chương toàn bộ cũng phải qua tay ông ta. Hôm qua có mấy người buộc tội Trương VĩnhXem ra ông ta đang có ý đồ với Trương Vĩnh, muốn nắm Kinh doanh trong tay rồi, vốn dĩ Dương Lăng có thể chống lại ông ta, nhưng hắn lại tham chức Quốc Công, phụ ủy thác của Tiên đế, cứ như vậynên làm sao mới được đây, làm sao mới được đây?

Lý Đông Dương là người từng trải, nhìn ông ta đầy thâm ý, vỗ vỗ bờ vai của ông ta cười nói: - Giới Phu, sao lại buồn lo vô cớ vậy? Ha ha, cho dù trời có sụp xuống, cũng có những đỉnh cao chống đỡ mà, ngài lo lắng cái gì?

Ông ta chậm rãi nói: - Sắp sang năm mới rồi, lão phu đã không vê quê nha vài năm rồi, chuẩn bị xin Hoàng thượng nghỉ thật lâu về quê một chuyến, đầu xuân sang năm lại về.

Dương Đình Hòa vừa nghe liền nóng nảy, kéo tay áo ông ta một phen nói: - Không đi được, lão đại nhân à, thái độ của Tiêu Phương đối với Lưu Cẩn rất ám muội, hình như có ý hùa theo, nếu ngài cũng đi luôn, vậy trong triều còn ai có thể đối phó Lưu Cẩn chứ?

Lý Đông Dương nhẹ nhàng vung tay áo, thấp giọng nói: - Lưu Cẩn vì uyên đuổi cá, vì cây đuổi chim, lão phu sao lại ở đây cản chuyện tốt của người ta chứ? Ha ha ha

Dương Đình Hòa buông lỏng tay, có chút hiểu ra nhìn bóng dáng Lý Đông Dương.

Lý Đông Dương từng bước một, vững vàng hiên ngang đi ra điện Văn Hoa, quay đầu nhìn đội ngũ quét tuyết khí thế ngất trời dưới sự giám sát của Đỗ Phủ, vuốt râu khẽ mỉm cười, nghênh ngang đi.

Chủ quản Hộ Bộ Ti Khố Ảm Đông Thần thất tha thất thểu trở lại phủ, sắc mặt trắng bệch, hồn bay phách lạc, phu nhân nghênh đón, phủi tuyết đọng trên người ông ta, thân thiết hỏi han: - Lão gia, đã xảy ra chuyện gì rồi, khí sắc của ông sao lại kém như vậy?

- Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi! Ảm Đông Thần ngồi trên ghế nhìn thẳng phía trước, thì thầm lẩm bẩm thật lâu, bỗng nhiên nói: - Dạ nhi đâu rôi, mau mau, mau thu thập hành lý. Bà dẫn nó về nhà mẹ đẻ thăm người thân đi, mang hết nữ trang trong nhà đi.

- Ông điên rồi? Phu nhân Lý thị chấn động: - Lão gia, thân thể Dạ nhi sao chịu được hành hạ như thế? Từ đây đến Bá Châu, tuyết lại rơi lớn như vật, xe còn chưa tới, Dạ nhi đã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Ảm Đông Thần cười khổ một tiếng nói: - Lưu công công trong cung, Lưu Cẩn đó, bỗng nhiên tra xét Tây Thập Khố. Ông ta nhấc chén lên hớp một ngụm, tiếp tục nói: - Vốn dĩ Tây Thập Khố cứ hai tháng báo cáo số lượng xuất nhập một lần, cho tới bây giờ cũng không có ai nhìn ra được vấn đề, ngờ đâu

Ông ta oán hận dậm mạng chân: - Lưu Cẩn chẳng biết là nghe ý của ai, tra một lần thanh tra xuất hành nhập hàng của ba năm, không thể giấu diếm, lần này thật sự không giấu được rồi.

Sắc mặt Lý thị cũng thay đổi, kinh hoảng nói: - VậyVậy không còn cách khác sao, trước kia kiểm toán phát hiện vấn đề, chẳng phải cho người kiểm tra chút bạc là xong rồi sao?

Ảm Đông Thần cắn răng cười lạnh: - Tên khốn kiếp Lưu Cẩn kia, xem như ta không biết sao? Đồ trong kho ông ta cũng tham không ít, bao nhiêu thứ đều chuyển vào phủ ông ta, nhưng bản thân ông ta thì ăn thịt, người bên cạnh ngay cả nước canh cũng không có mà húp. Những kẻ được phái tới kiểm kê, toàn bộ đều nhận nghiêm lệnh của Lưu Cẩn, tài sản phi pháp, cứ mười phần thì có một phần là tiền thưởng, nếu ai dám gạt ông ta một mình dung túng, bắt giam cả nhà, ai còn dám nhận bạc của ta? Còn ai dám! Hơn nữa

*****

Ông ta đứng lên, chỉ khắp nơi nói: - Đại trạch của chúng ta, nhà cũ ở Bá Châu, những món đồ cổ, tranh chữ này, hơn một ngàn khoảnh đất đai trong nhà kia, vậy là bao nhiêu bạc hả? Trong nhất thời làm sao có thể kiếm được ngân lượng để lấp đầy cái động không đáy của đám người đó chứ?

Ông ta cười thảm nói: - Xong rồi! Lần này thực sự xong rồi! Bọn họ mà đến, liền phong hết tất cả sổ sách, thay đổi thủ vệ trong khi, sau đó trục kho kiểm toán, bây giờ kho Giáp Tự đã kiểm xong, thái giám quản kho cũng là người quen trong cung của Lưu Cẩn, cũng bị gông xiềng giam vào ngục, chỗ đóđi vào chỗ đó còn bị lột một lớp da, còn có thể đi ra sao?

- Vương chưởng kho, Hoàng đại nhân, đều bị bắt. Lưu Cẩn độc ác, thường nói đạo pháp không trách chúng, nhưng Lưu Cẩn ông ta còn lớn hơn cả pháp, một trăm sáu mươi hai người, bà biết không? Chỉ cần liên quan tới vụ án, mặc kệ tham ô bao nhiêu, đều bị liên lụy vào, một kho Giáp Tự đã bắt một trăm sáu mươi hai người, có thể sống sót, ta đoán không có một nửa đâu.

Ảm đại nhân rơi lệ, tuyệt vọng nói: - Ta là quan chưởng quản Tang Phạt Khố, cuối cùng mới tra đến ta, ha ha, cả nhà chúng ta còn có thể đoàn viên cuối năm, sau đósau đó thì đợi xét nhà chém đầu đi.

Lý thị che miệng run run nói: - Ông trời của ta, bắt nhiều người như vậy. Ông taông taông ta ông ta đều bắt sạch từ trên xuống dưới của kho Giáp Tự rồi.

- Cũng không phải bắt sạch! Ảm đại nhân ủ rũ nói: - Phó quản Kho Giáp Tự Khâu đại nhân không việc gì cả, ông tat ham cũng không ít hơn ta.

- Hả? Lý thị bắt lấy tay ông ta, vội vàng nói: - Ông ta tặng bao nhiêu bạc? Có cách gì vậy, chi bằng chúng ta cũng nhờ vả ông ta.

- Vô dụng thôi! Ảm đại nhân đẩy phu nhân ra, si ngốc nói: - Khâu đại nhân là đệ đệ Khâu Phò mã, bọn họ nhờ Công chúa An Quốc, tặng cho Tổng quản phủ Nội Vụ Mã Vĩnh Thành một số vàng lớn, sau đó Mã Vĩnh Thành đi cầu xin Lưu Cẩn, lúc này mới buông tha một mình ông ta, dù là như thế, ông ta cũng đã bị trừng trị đến an phận hơn. Ông ta còn dám giúp người khác? Chúng ta...

Vừa nói tới người này, cậu em vợ ông ta cùng với Lý Hổ làm việc ở Tây Thập Khố "ầm" một tiếng tông cửa vào, hồn bay phách lạc nói: - Tỷ phu, tỷ phu, việc lớn không hay rồi. Vương chưởng kho xác nhận ca ca ông ta cũng tham gia vào vụ án này, nhà cậu của Hoàng đại cũng thế. Bây giờ người của Đông Xưởng phụng mệnh của Lưu Cẩn ra khỏi thành xét nhà của bọn họ, chúng ta làm sao đây? Làm sao đây?

Lý thị vừa nghe hồn bay phách lạc, sớm biết vậy sẽ không tham tiền tài bất nghĩa này rồi. Ba tỷ tỷ, năm huynh đệ nhà mẹ đẻ của bà đều dựa vào vị trượng phu làm quan này để phát tài, lần này còn không phải bị Lưu Cẩn bứng cả ổ sao? Hoạn quan độc ác kia, ăn thịt người cũng không nhả xương, cho dù là ói hết bạc ra, chỉ e có thể bảo vệ toàn thây đã là tốt lắm rồi.

Thân mình Lý thị mềm nhũn, đặt mông ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chân của Ảm đại nhân kêu lên: - Vậy phải làm sao bây giờ, gia của ta ơi, cả nhà chúng ta sẽ bị người ta chém đầu. Tên Lưu Cẩn đang chém ngàn đao đó, sao ông ta không té ngã đập đầu chết đi cho rồi! trờitrời ơia a

Lý Hổ nuốt nước miếng nói: - Tỷ phu, bằng khôngchúng ta chạy đi!

- Chạy? Chạy đi đâu? Cả một nhà chúng ta. Ta thuở nhỏ đọc sách, sau đó làm quan, ra khỏi kinh thì không nhận ra đường nữa. Hơn nữa, đệ cho rằng Xưởng Vệ mà ngu ngốc vậy sao? Đang tra Tây Thập Khố, có thể không nhìn đến chúng ta sao.

Lý thị còn đang khóc lóc nỉ non, bị Ảm đại nhân bụm miệng bà lại, quát: - Chớ có lên tiếng, để người trong phủ nghe được, lỡ như có mật thám của Xưởng Vệ, ta và bà đều bị ngũ mã phanh thây đó!

Lý thị lau nước mắt nước mũi, tóc tai bù xù nói: - Phì! Còn mật thám Xưởng Vệ! Ông là quan to cỡ nào chứ, người ta chịu nể mặt ông, phái mật thám đến nhà ông à?

Bà ta lại ôm chân đệ đệ, khóc lóc rơi nước mắt nói: - Sao ta lại không có huynh đệ kết thân với hoàng gia chứ, lần này cả nhà hoàn toàn kết thúc rồi...

- Bám hoàng thân, bám hoàng thân. Bà sinh được con gái tốt sao? Nếu ta có đứa con gái làm Hoàng hậu, hoặc là có con trai làm Phò mã

Ảm đại nhân nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, hai mắt xuất thần xa xăm, con ngươi đen tỏa sáng. Lý thị bị hù co rúm lại một chút, run rẩy nói: - Lão gia, ôngông làm sao vậy? Ông đừng để dọa đến điên chứ.

- Ta không điên Ảm đại nhân yên lặng nói: - Nhi tử của ta, con trai của ta vừa mới mười sáu, đã đỗ cử nhân, rất tuấn tú, lại có công danh, không phải công chúa Vĩnh Phúc đang tuyển Phò mã sao? Đây chính là ngự muội của đương kim Hoàng thượng, nếu đoạt được cuộc hôn nhân này, ngay cả Lưu Cẩn cũng phải tính toán cẩn thận, không cần một đồng nào, nhà chúng ta cũng có thể vững như Thái Sơn, gió thổi không ngã!

- Nhi tử của ta? Lý thị nước mắt đầy mặt, ngây ngốc nói:

- Bệnh của Dạ nhiđỡ rồi sao? Lang trung chẳng phải nói, dù chăm sóc tốt đến mấy cũng không qua được đầu xuân sang năm sao? Cho dù được tuyển, nếu Công chúa vừa qua khỏi cửa, Dạ nhi liền Hoàng thượng sẽ không xét cửu tộc nhà ta chứ?

Ảm đại nhân am hiểu quy củ quan trường và hoàng gia, ông ta u ám cười rộ lên: - Không có chuyện đó đâu, cho dù là Hoàng thượng, có khi cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Cho dù đang bái đường mà nhi tử chúng ta đoạn khí, người cũng phải công nhận cuộc hôn nhân này, Công chúa cũng vĩnh viễn xem như là con dâu của Ảm gia chúng ta. Chúng ta chính là hoàng thân quốc thích, công chúa Vĩnh Phúc cho dù hận không thể ăn thịt chúng ta, ngoài mặt cũng phải gọi cha mẹ, cũng không thể trơ mắt nhìn cả nhà chúng ta bị chém đầu, ha ha ha ha

Lý Hổ ngây ngốc nói: - Tỷ phu, cháu trai nhất định có thể được tuyển sao? Nếu không được tuyển, cũng vô dụng thôi.

- Sao lại không thể? Ảm đại nhân cười lạnh: - Tuyển Phò mã là tuyển thiếu niên mười bốn tới mười sáu tuổi, ở tuổi này đỗ tú tài còn chẳng được mấy người, đệ cho rằng ai ai cũng là thần đồng giống như Dương Đình Hòa sao? Dạ nhi là cử nhân, đây cũng là một mình một cõi rồi, dáng vẻ nó cũng điềm đạm nho nhã, cũng rất xứng đôi, huống chi...

Ảm đại nhân ánh mắt chớp động, chậm rãi nói: - Chức quan của ta mặc dù không lớn, nhưng ta là quan quản nội kho của Hộ Bộ, thường xuyên tiếp xúc với thái giám các ti trong cung, chỉ cần có thể cho bọn họ nhiều bạc, điều kiện nhi tử lại xuất chúng, công chúa Vĩnh Phúc không gả vào nhà ta thì còn gả đi đâu chứ?

Lý thị ngẫm nghĩ một chút, bỗng đứng lên: - Được! Ta thấy được đó! Nhi tử đột nhiên bệnh nặng, thấy sắp không sống nổi nữa, lúc sắp chết lại cưới Công chúa làm vợ, người làm mẹ như ta cũng không làm nó thất vọng, huống chi còn có thể cứu tính mạng cả nhà. Lão gia, mau để Dạ nhi đi tuyển Phò mã đi.

Lý Hổ vỗ trán nói: - Đệ nhớ ra rồi, hôm nay dường như là ngày cuối cùng, hơn nữa người không có công danh không cho phép báo danh nữa, qua khỏi ngày hôm nay thì không còn cơ hội nữa đâu.

Ảm Đông Thần vội la lên: - Thanh tra xong Tây Thập Khố cũng phải sang đầu xuân, tuyển Phò mã chậm nhất là cuối năm có thể chọn ra, chỉ cần làm hết nạp tài, vấn danh, nạp cát nạp trưng, coi như đã định thân phận rồi, chính Hoàng thượng cũng không thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra! Còn có cơ hội. Tính mạng và vinh hoa phú quý của toàn gia chúng ta, toàn bộ trông cậy vào Dạ nhi, mau! Phu nhân mau chóng gọi nó dậy, Hổ Tử, chuẩn bị xe ngựa, lập tức dẫn nó đi báo danh!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-477)


<