← Hồi 19 | Hồi 21 → |
Song chưởng vung lên trời, hai tay đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt màu vàng tím, trơn nhẵn như đao. Quách Ngạo Bạch ở một bên nhìn thấy liền kinh ngạc thốt lên:
- Tây Tạng Tử Kim Thủ!
Nên biết võ công “Tử Kim Thủ” này thất truyền trong võ lâm đã lâu. Ngày trước có ba tên Lạt Ma tăng xâm nhập Trung Nguyên, muốn độc bá võ lâm, dùng “Tử Kim Thủ” đả thương vô số người, thiên hạ lại không ai có thể địch nổi độc chưởng “Tử Kim Thủ” này. May mắn có kỳ tăng Thiếu Lâm là Đại Thạch thiền sư anh dũng xuống núi, ở dưới chân núi Tung Sơn dùng “Đại Thạch kỳ công” đánh cho ba tên Lạt Ma một người trở về Tây Vực, một người bị rớt xuống sông, còn một người vô cùng bái phục, nguyện đi vào chùa Thiếu Lâm, trở thành cao tăng Thiếu Lâm.
Từ đó “Tử Kim Thủ” của ba Lạt Ma này cũng tuyệt tích trên giang hồ, thất truyền đã lâu, không ngờ kích thứ nhất trong “Trường Tiếu thất kích” của Tăng Bạch Thủy lại là “Tử Kim Thủ”.
Tăng Bạch Thủy vừa vận “Tử Kim Thủ”, Tư Đồ Thập Nhị đột nhiên xông tới, nhanh như rồng cuốn, trong tay lóe lên một vệt cầu vồng màu vàng.
Huyết Hà thần kiếm xuất thủ.
Vừa rồi Tư Đồ Thập Nhị đấu chưởng với Tăng Bạch Thủy đã bị thua thiệt, nhưng dù sao y cũng trải qua rất nhiều trận chiến, lúc này làm sao có thể để Tăng Bạch Thủy chiếm được tiên cơ.
Huyết Hà thần kiếm thức thứ nhất, “Kim Thạch Vi Khai”!
“Tử Kim Thủ” đột nhiên hóa bóng chưởng đầy trời thành một chưởng, đánh xuống đầu Tư Đồ Thập Nhị.
Thế công của Huyết Hà thần kiếm vẫn không thay đổi, chỉ là mũi kiếm khẽ nhếch lên.
Huyết Hà thần kiếm nghênh đón “Tử Kim Thủ”.
Chỉ nghe một tiếng “đinh”, Huyết Hà thần kiếm giống như đâm vào sắt đá.
Nhưng cho dù là sắt đá, gặp phải Huyết Hà thần kiếm cũng phải “kim thạch vi khai” (sắt đá đều tan).
Tăng Bạch Thủy đột nhiên rút tay, biến thành quyền, lại thi triển “Đạt Ma bí quyền”.
Người thật sự có thể luyện thành “Đạt Ma bí quyền”, chỉ có hai vị chưởng môn chùa Thiếu Lâm nam bắc, nhưng võ công mà Tăng Bạch Thủy sử dụng lại chính là “Đạt Ma bí quyền”.
“Đạt Ma bí quyền” lại là kích thứ hai của “Trường Tiếu thất kích”.
Quyền vung ra, đánh văng Huyết Hà thần kiếm.
Thân hình Tư Đồ Thập Nhị đột nhiên rung lên, kiếm thế không đổi, đột nhiên vẽ nên một hình cung rực rỡ, Huyết Hà thần kiếm thức thứ hai “Thiên Ngoại Du Long” nhanh như chớp chém ra.
Tăng Bạch Thủy gầm lên một tiếng, không thể tránh né, cũng không thể lui, mũi kiếm đã đến gần mặt.
Những người có mặt đều nhìn đến trợn mắt há mồm. Nên biết hai người này xuất thủ đã nhanh đến mức xưng tuyệt giang hồ, chỉ thấy huyết kiếm ngang trời, áo trắng bay lượn, tất cả tuyệt kỹ võ lâm đều phát huy một cách tinh tế, cục diện vô cùng nguy hiểm. Chỉ giao thủ mấy chiêu, mọi người đều cảm thấy hít thở không thông.
Hay cho Tăng Bạch Thủy, dưới tình thế này vẫn ung dung điềm tĩnh, khom lưng một cái giống như “cành liễu gập”. Nhưng mũi kiếm của Tư Đồ Thập Nhị cũng theo đó hạ xuống. Tăng Bạch Thủy vung tay áo lên, dùng kích thứ ba trong Trường Tiếu thất kích là “Đông Hải Thủy Vân Tụ” ngăn lại. Kiếm vạch lên tay áo, phát ra tiếng “xẹt xẹt”, kiếm sắt lại đâm không thủng tay áo mềm.
Tư Đồ Thập Nhị ngẩn ra. Tăng Bạch Thủy đã vọt lên không, mười ngón tay liên tục bắn ra, trong nháy mắt tiếng tiếng loẹt xoẹt vang lên khắp trời, bắn thẳng tới Tư Đồ Thập Nhị.
Quách Ngạo Bạch không nhịn được kêu lên:
- Trường Thiên thần chỉ!
Nên biết “Trường Thiên thần chỉ” là võ công do bảy cao thủ mạnh nhất võ lâm năm xưa cùng sáng tạo ra, chuyên phá nội ngoại gia cương khí, công kích từ xa, uy lực vô cùng. Nhưng đây lại là kích thứ tư trong “Trường Tiếu thất kích” của Tăng Bạch Thủy, có thể tưởng tượng được võ công của hắn rộng lớn thế nào.
“Trường Thiên thần chỉ” uy lực vô cùng, mắt thấy Tư Đồ Thập Nhị tuyệt đối không tránh được, không ngờ Tư Đồ Thập Nhị lại không lùi mà tiến tới, như thần long trong mây, Huyết Hà thần kiếm múa đến mức mưa gió không lọt, trong thủ có công, trong công có thủ, chẳng những cắt đứt chỉ kình, hơn nữa còn chém thẳng đến Tăng Bạch Thủy.
Huyết Hà thần kiếm thức thứ ba, “Phong Vũ Tiêu Tiêu”!
Tăng Bạch Thủy hét lên một tiếng, như chim ưng giữa trời cao, lúc chìm lúc nổi, bay qua đầu Tư Đồ Thập Nhị, hai tay vỗ một cái, lại thi triển “Đại Thạch thần công”.
“Đại Thạch thần công” vừa xuất ra, mũi kiếm đâm vào Tăng Bạch Thủy lập tức bị cuồng phong đánh lệch. Ngay lúc này, Tư Đồ Thập Nhị xoay người một cái, thi triển một thức cuối cùng của Huyết Hà thần kiếm, cũng là một thức lợi hại nhất.
Hơn nữa cũng là một thức tục truyền trong thiên hạ không ai có thể phá được, ngay cả Tư Đồ Thập Nhị cũng rất ít khi sử dụng, một thức cuối cùng trong bốn thức của Huyết Hà thần kiếm, “Thạch Phá Thiên Kinh”.
Một chiêu này chưa đánh ra đã như ánh chớp giữa trời. Trong số những người quan sát, Tư Đồ Khinh Yến và Tăng Đan Phượng đều ngồi sụp xuống, Quách Ngạo Bạch cũng bị ánh sáng sắc bén khiến cho không mở mắt được.
Phương Chấn Mi và Ngã Thị Thùy sắc mặt tái xanh, không nói một lời, mắt không hề chớp, hiển nhiên tâm tình vô cùng nặng nề, cũng vô cùng kích động.
Một thức cuối cùng này của Tư Đồ Thập Nhị nếu như không trúng, “Trường Tiếu thất kích” của Tăng Bạch Thủy há để cho y sống sót.
Tăng Bạch Thủy người giữa không trung, giống như hổ bay ưng lớn, kích thứ năm trong “Trường Tiếu khất kích” vừa qua, lại dùng “Bộ Bộ Thanh Vân” cường hành bước trên không bảy tám thước, lao thẳng xuống Tư Đồ Thập Nhị.
Lúc này Tư Đồ Thập Nhị vừa xoay người, muốn đánh ra “Thạch Phá Thiên Kinh”.
Ngay lúc xoay người, Tư Đồ Thập Nhị chợt cảm thấy chân khí trong cơ thể gián đoạn, hơn nữa lồng ngực đau nhói.
Hai quyền của Khuất Lôi đánh vào ngực y, dù sao cũng bị thương không nhẹ.
Tư Đồ Thập Nhị cố gắng đề khí, muốn đánh ra một thức sau cùng “Thạch Phá Thiên Kinh” của Huyết Hà thần kiếm.
Nhưng dưới cơn đau này, y lại chậm đi một chút.
Chỉ trong thời gian không đến một chớp mắt này, Phương Chấn Mi cũng chú ý tới, không nhịn được “a” lên một tiếng.
Trong khoảnh khắc còn nhanh hơn ánh chớp này, Tăng Bạch Thủy đã đi trước một bước.
Kích thứ sáu trong “Trường Tiếu thất kích”, “Đại Mạc thần chưởng”!
Lần này Ngã Thị Thùy cũng không nhịn được hô lên.
Lúc “Đại Mạc thần chưởng” đánh ra, cũng không có bất kỳ tiếng gió nào, giống như cát bay vào mặt, bao trùm mọi nơi. “Đại Mạc thần chưởng” là tuyệt kỹ bí truyền của Đại Mạc phái ở vực ngoại năm xưa, phải rèn luyện với gió cát sa mạc hai mươi tám năm mới có thể luyện thành, hiện giờ lại trở thành tuyệt kỹ của Tăng Bạch Thủy.
Đúng lúc Tư Đồ Thập Nhị xoay người lại.
Y vừa xoay người, Huyết Hà thần kiếm liền muốn tập hợp tất cả kình lực đâm ra.
Nhưng khi y vừa xoay người, kiếm còn thiếu một phân sắp sửa đâm ra, “Đại mạc thần chưởng” của Tăng Bạch Thủy với năm ngón tay như thép đã đâm thẳng đến.
“Phụp!”
Năm ngón tay của Tăng Bạch Thủy đều cắm vào bụng Tư Đồ Thập Nhị.
Hai mắt Tư Đồ Thập Nhị trợn trừng, thân thể gập lại giữa không trung, đau đớn không chịu nổi.
Mưa máu từ không trung rơi xuống.
Tăng Bạch Thủy một chiêu đắc thủ, tập tức rút tay hạ người, dùng thế “Thiên Cân Trụy” (ngàn cân rơi) đáp xuống đất.
Tư Đồ Thập Nhị xuất kiếm lúc sắp chết.
“Thạch Phá Thiên Kinh”!
Một kiếm sau khi bị thương đã mất đi sự chính xác, nhưng uy thế vẫn không gì sánh được, thật sự là “thạch phá thiên kinh” (kinh động lòng người), bay thẳng ra ngoài. Bóng trắng lướt qua trời cao, giống như thần long chợt hiện, cùng với Huyết Hà thần kiếm rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng dưới Hoa Sơn.
Trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang Thí Kiếm sơn trang, “Huyết Hà Thần Kiếm” Tư Đồ Thập Nhị, bởi vì kém hơn nửa thức này nên đã bỏ mạng dưới núi Hoa Sơn.
Chợt nghe Tư Đồ Khinh Yến kêu lên:
- Cha!
Trận chiến kinh động võ lâm này khiến người ta nhìn thấy kinh hãi, đáng tiếc Huyết Hà thần kiếm của Tư Đồ Thập Nhị còn chưa thi triển xong, đã bị trúng độc thủ; mà “Trường Tiếu thất kích” của Tăng Bạch Thủy cũng chỉ sử dụng sáu kích, một kích cuối cùng kinh người nhất và uy lực lớn nhất cũng không dùng đến.
Gió gấp mây vần. Tăng Bạch Thủy, Phương Chấn Mi, Ngã Thị Thùy nhìn về dốc núi, đều không nhúc nhích, cũng không nói gì, giống như đang hồi tưởng, đang suy nghĩ điều gì.
Trời vẫn lờ mờ như vậy, tựa như tùy thời sẽ có một cơn giông ập đến.
Tăng Bạch Thủy lạnh lùng nhìn Phương Chấn Mi, nói:
- Phương công tử, nên đến phiên ngươi và ta rồi.
Phương Chấn Mi nhìn chăm chú Tăng Bạch Thủy một lúc, cười nhạt nói:
- Không, bây giờ ta không muốn quyết chiến với ông.
Tư Đồ Khinh Yến bi thương chạy tới, kêu lên:
- Được, ngươi không dám báo thù cho cha ta, để ta tới!
Ngã Thị Thùy bước nhanh một cái, chắn trước mặt Tư Đồ Khinh Yến, nói:
- Tư Đồ cô nương, không thể như vậy!
Tư Đồ Khinh Yến cầm đao xông lên mấy lần, nhưng đều bị Ngã Thị Thùy ngăn lại, liền giậm chân khóc ròng nói:
- Các ngươi, các ngươi đều là một bọn tới khi dễ ta!
Ngã Thị Thùy khẽ nhíu mày, nói:
- Cô tuyệt đối không phải đối thủ của Tăng Bạch Thủy.
Tư Đồ Khinh Yến khóc lóc la lên:
- Ta mặc kệ, ta mặc kệ!
Nàng xông lên mấy lần, nhưng làm sao qua được thân pháp của Ngã Thị Thùy, liền dứt khoát đụng vào người Ngã Thị Thùy, nước mắt nước mũi đầm đìa khiến Ngã Thị Thùy dở khóc dở cười, lúng túng vô cùng. Hắn đang không biết làm thế nào cho phải, Quách Ngạo Bạch đã đi đến, nhẹ nhàng điểm huyệt Tư Đồ Khinh Yến.
Quách Ngạo Bạch thở dài nói:
- Lúc này cô ấy đang thương tâm, sao không để cô ấy tạm thời ngủ đi?
Ngã Thị Thùy cười khổ nói:
- Tại sao ta lại không nghĩ đến.
Tất cả đều yên tĩnh lại. Tăng Bạch Thủy nhìn thẳng vào Phương Chấn Mi, đột nhiên cười nói:
- Hiện giờ ta đã đánh bại Tư Đồ Thập Nhị, chỉ cần ta còn sống, Thí Kiếm sơn trang nhất định sẽ diệt vong, mà Trường Tiếu bang cũng sẽ có ngày phục hưng. Hôm nay nếu ngươi chịu thay đổi suy nghĩ, sẵn sàng góp sức cho tệ bang, chuyện lúc trước ta sẽ không tra cứu, hơn nữa còn giao chức phó bang chủ Trường Tiếu bang cho ngươi, ý ngươi thế nào?
Phương Chấn Mi nhướng mày cười nói:
- Dụ hoặc thật lớn.
Tăng Bạch Thủy vuốt râu cười nói:
- Nếu dụ hoặc không lớn, làm sao mời được Phương công tử?
Phương Chấn Mi thở dài nói:
- Chỉ tiếc dụ hoặc có lớn cũng vô dụng.
Tăng Bạch Thủy “à” một tiếng, nói:
- Vì sao?
Phương Chấn Mi nghiêm mặt nói:
- Bởi vì ta và Tư Đồ trang chủ là bằng hữu, bằng hữu bị giết, ta đã quyết chí báo thù cho y.
Sắc mặt Tăng Bạch Thủy trầm xuống, nói:
- Vậy tại sao vừa rồi ngươi không dám chiến với ta?
Phương Chấn Mi cười nói:
- Cũng không phải không dám, mà là không nỡ. Ông đã giao chiến với Tư Đồ trang chủ trước đó, thể lực đã bị hao tổn, nếu lúc này ta đấu với ông, thật sự là thiếu công bằng.
Tăng Bạch Thủy đứng yên một hồi, cuối cùng khen ngợi:
- Phương Chấn Mi quả nhiên quang minh lỗi lạc, không chiếm tiện nghi của người khác.
Lập tức trầm giọng nói:
- Chỉ tiếc ngươi đã xem thường ta rồi. Trận chiến với Tư Đồ Thập Nhị, ta chỉ đánh ra sáu kích. Vừa bắt đầu ta đã thi triển Trường Tiếu thất kích, chính là để giảm bớt tiêu hao sức lực. Ngươi không cần lo lắng cho ta, sau khi ta giết ngươi, còn có thể chiến một trận với Ngã Thị Thùy. Tăng Bạch Thủy trước giờ không cần người khác nhường!
Phương Chấn Mi trầm ngâm một lúc, cũng khen ngợi:
- Tăng Bạch Thủy quả nhiên là kiêu hùng một đời.
Sau đó lại nghiêm mặt nói:
- Đã như vậy, tại hạ phụng bồi.
Tăng Bạch Thủy đột nhiên cười nói:
- Ngươi tự tin có thể tiếp được Trường Tiếu thất kích của ta sao?
Phương Chấn Mi nghiêm túc lắc đầu, nói:
- Không được.
Tăng Bạch Thủy lạnh lùng nói:
- Trường Tiếu thất kích, ta chỉ mới thi triển năm kích rưỡi, một kích cuối cùng cũng là kích lợi hại nhất, uy lực còn mạnh hơn gấp mười lần. Nếu như ngươi có thể tiếp được kích thứ sáu, vậy thì ta khuyên ngươi phải cẩn thận, bởi vì kích thứ bảy một khi xuất ra, ngay cả ta cũng không cách nào khống chế sinh tử.
Phương Chấn Mi cười nói:
- Đa tạ bang chủ chỉ điểm. Trường Tiếu thất kích của bang chủ, nổi danh là kích sau mạnh hơn kích trước, trong thiên hạ không ai có thể tiếp được bốn kích của ông. Hôm nay Tư Đồ trang chủ có thể tiếp được năm kích của ông, đã là trước giờ chưa từng có. Đáng tiếc Tư Đồ trang chủ bởi vì nội lực gặp trở ngại, không thể thi triển hoàn mỹ thức thứ tư của Huyết Hà thần kiếm. Kích thứ sáu của bang chủ đã có uy lực như vậy, có thể tưởng tượng được kích thứ bảy sẽ thế nào. Tại hạ sẽ tự cẩn thận, gắng thử một lần...
Tăng Bạch Thủy hừ lạnh một tiếng, nói:
- Ngươi biết thì tốt. Ta tán thưởng võ công tài năng của ngươi, cảm thấy không nỡ, vì vậy mới nói cho ngươi biết, đến đây đã tận tình tận nghĩa, hai ta không cần nói thêm gì nữa!
Chợt nghe Tăng Đan Phượng ở một bên kêu lên:
- Cha! Cha gây nghiệt còn chưa đủ sao, sao cha không nghe nghe lời con gái, đừng nên đánh nữa!
Tăng Bạch Thủy phất tay áo tức giận nói:
- Im miệng!
Tăng Đan Phượng khóc lóc bước lên. Quách Ngạo Bạch nhìn Tăng Bạch Thủy cười lạnh nói:
- Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không dùng đan Phượng cô nương để uy hiếp ngươi!
Khuôn mặt già nua của Tăng Bạch Thủy cũng không kìm được đỏ lên, bởi vì ngày trước hắn từng dùng chị em Tư Đồ Khinh Yến làm con tin để uy hiếp Tư Đồ Thập Nhị và Thí Kiếm sơn trang.
Ngã Thị Thùy ngăn Tăng Đan Phượng lại, nói:
- Cô tuyệt đối không thể bước tới!
Tăng Đan Phượng khóc lóc nói:
- Tại sao không thể bước tới, ta muốn ngăn cản trận chiến này!
Tăng Bạch Thủy lại muốn phát tác, chợt nghe Phương Chấn Mi ôn hòa lễ độ nói:
- Tăng cô nương, cô không nên đi lên thì tốt hơn. Cô cũng biết tính khí của lệnh tôn, một khi ông ấy đã quyết định, làm thế nào có thể thay đổi được. Cô đi ra khuyên ông ấy, sẽ chỉ khiến ông ấy phân tâm, lúc ông ấy đối đầu với ta lại bị phân tâm, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Cô vẫn nên để lệnh tôn toàn lực chiến đấu đi!
Tăng Đan Phượng nghe những lời này liền ngẩn ra, quả nhiên không tiếp tục bước lên. Tăng Bạch Thủy cũng cảm kích nhìn Phương Chấn Mi, đột nhiên không hề báo trước, thân hình vọt lên nhanh như chớp, dùng thân pháp sét đánh không kịp bưng tai lao thẳng tới Phương Chấn Mi.
Tăng Bạch Thủy đã phát động “Trường Tiếu thất kích”.
Phương Chấn Mi giống như đã sớm cảnh giác, thân hình cũng theo đó nhoáng lên.
Đôi tay Tăng Bạch Thủy nhanh chóng múa lên, phát ra ánh sáng nhạt màu vàng tím, giống như vạn cầu vồng màu vàng đánh tới trước mặt Phương Chấn Mi.
Trông thấy “Tử Kim Thủ” này sắp sửa đánh trúng chân mày Phương Chấn Mi, Quách Ngạo Bạch không nhịn được “a” lên một tiếng. Nhưng thân hình Phương Chấn Mi lại bắn ra, biến hóa bất ngờ, áo trắng tung bay, trông rất đẹp mắt. Một chiêu “Tử Kim Thủ” của Tăng Bạch Thủy lại bị Phương Chấn Mi nhẹ nhàng tránh khỏi.
Nhưng Tăng Bạch Thủy vẫn như bóng quỷ đuổi theo Phương Chấn Mi, hai quyền đánh ra.
Quyền chưa tới, quyền phong đã đủ phá vỡ sắt đá.
Thân hình Phương Chấn Mi đang ở giữa không trung, quả thật không có chỗ né tránh.
Hay cho Phương Chấn Mi, dưới tình hình gần như không thể, hắn lại đột nhiên chìm nhanh xuống dưới.
Quyền thứ nhất đánh trật.
Quyền thứ hai của Tăng Bạch Thủy lại đánh xuống đất tạo thành một lỗ thủng lớn.
Cát bụi tung bay, trời đất tối tăm.
Tăng Bạch Thủy xông vào bụi đất tràn ngập, truy kích Phương Chấn Mi.
Hai tay áo của hắn giống như thiên la địa võng bao trùm lấy đối phương.
Mấy chiêu này liền mạch lưu loát, không để cho Phương Chấn Mi có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Đám người Ngã Thị Thùy ở một bên quan sát, bình sinh cũng chưa từng thấy chiến đấu kinh hiểm như vậy, đều có cảm giác hít thở không thông.
Tăng Bạch Thủy càng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Lúc hai tay áo như mây của hắn phất ra, Phương Chấn Mi đột nhiên cũng phất tay áo lên.
Hai tay áo của Phương Chấn Mi vừa phất lên, lập tức có một luồng kình phong tỏa ra, nhưng không phải đánh tới Tăng Bạch Thủy, mà là đánh về phía cát bụi đầy trời.
Những bụi đất kia bị trúng một kích, giống như ngàn vạn mũi tên bắn thẳng tới Tăng Bạch Thủy.
Tăng Bạch Thủy đang ở trong cát bụi.
Phương Chấn Mi lại lui nhanh, giống như đã đoán trước Tăng Bạch Thủy sẽ đánh trật khiến cho cát bụi mù mịt, hơn nữa nhất định sẽ xông vào trong cát truy kích.
Một chiêu này đã sớm phòng bị, lại tấn công đối phương không hề phòng bị.
Hay cho Tăng Bạch Thủy, “Đông Hải Thủy Vân Tụ” đã phất ra lại rút về, cuốn ngược thu tay áo, hạt cát đầy trời chợt lóe lên rồi biến mất.
Phương Chấn Mi vốn có thể thừa dịp Tăng Bạch Thủy đổi công thành thủ này để tiến hành phản kích, nhưng hai tay áo Tăng Bạch Thủy cuốn ngược, mười ngón trong tay áo đã chuyển động như rắn lượn, phát ra tiếng “xé xè”, kích thứ tư trong Trường Tiếu thất kích là “Trường Thiên thần chỉ” đã phát ra.
“Trường Tiếu thất kích” quả nhiên chiêu sau còn mạnh hơn chiêu trước.
Trông thấy Phương Chấn Mi sắp bị chỉ kình đâm trúng, lần này ngay cả Ngã Thị Thùy cũng phải kêu lên một tiếng.
Bọn họ đang xem trận chiến, bất giác đã khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Bỗng nhiên áo trắng lóe lên, Phương Chấn Mi đã giống như một con hạc nhảy vọt lên trời, khiến cho mười chỉ của Tăng Bạch Thủy đều đánh trật.
Phương Chấn Mi vọt người lên không, trong lòng Ngã Thị Thùy lại trầm xuống. Nên biết “Trường Tiếu thất kích” của Tăng Bạch Thủy chiêu sau lợi hại hơn chiêu trước, nếu Phương Chấn Mi nhảy lên cao, Tăng Bạch Thủy nhất định sẽ không để đối phương có cơ hội chạm đất. Phương Chấn Mi người giữa không trung, không hề có chỗ mượn sức, sao có thể tránh được kích thứ năm của Tăng Bạch Thủy, lại sao có thể thoát được kích thứ sáu của hắn? Huống hồ còn có kích thứ bảy uy chấn võ lâm.
Ngã Thị Thùy vừa sợ vừa gấp. Hắn hoàn toàn không ngờ, Phương Chấn Mi tài trí song toàn, hôm nay lại kém hơn một chiêu, chỉ sợ khó thoát khỏi số kiếp.
Đối phó với “Trường Tiếu thất kích” của Tăng Bạch Thủy, đứng trên đất bằng chống đỡ đã không có phần thắng, huống hồ là ở giữa không trung?
Sau khi “Trường Thiên thần chỉ” của Tăng Bạch Thủy đánh trật, kích thứ năm cũng theo đó phát ra.
Tăng Bạch Thủy nhảy lên không, đã chặn đường Phương Chấn Mi.
“Đại Thạch thần công”, cát bay đá chạy, cuốn về phía đối phương.
Phương Chấn Mi ở giữa không trung lại cố gắng đề khí, nhảy lên cao bảy tám thước.
Tăng Bạch Thủy hừ lạnh một tiếng, lại dùng khinh công “Bộ Bộ Thanh Vân” bước ra tám chín bước giữa không trung, “Đại Thạch thần công” vẫn đánh vào Phương Chấn Mi.
Phương Chấn Mi kêu lên một tiếng, liên tiếp bước giữa không trung bảy tám bước, giống như trên trời có treo một cái thang, lại nhảy lên cao vài thước.
Đây là thần công “Cấp Cấp Thượng Vân Thê” khó nhất trong số khinh công.
Tăng Bạch Thủy đột nhiên hét lớn, tiếng hét này giống như sấm giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Thân hình hắn theo âm thanh dao động, không ngờ lại cường hành vọt lên tám chín thước, “Đại Thạch thần công” vẫn đánh về phía Phương Chấn Mi.
Tăng Bạch Thủy lại lợi dụng lực đẩy của thần công “Sư Tử Hống” Phật môn để gia tăng khinh công của mình.
Trong thoáng chốc này, mắt thấy Phương Chấn Mi tuyệt đối không thể tránh khỏi, nhưng gió lớn thổi tới, tay áo Phương Chấn Mi phất phơ, giống như một tờ giấy đón gió bay ra sáu bảy thước.
Lần này ngay cả Tăng Bạch Thủy cũng động dung, bởi vì đây là khinh công bí truyền “Tùy Phong Bãi Liễu Thảo Thượng Phi” thất truyền trong võ lâm đã lâu, nghe nói không ai có thể luyện thành.
Tăng Bạch Thủy cũng tự cảm thán không bằng, trông thấy Trường Tiếu kích thứ năm sắp sửa đánh trật, hắn đột nhiên xoay chuyển chưởng lực, biến thành đánh xuống.
Đánh xuống như vậy, chưởng phong từ xa đánh trúng mặt đất, sản sinh phản lực vô cùng lớn, khiến Tăng Bạch Thủy đột nhiên dâng lên cao hơn mười thước, biến thành ở trên Phương Chấn Mi.
Chỉ thấy hai bóng áo trắng trong kịch chiến mờ ảo như tiên, chớp nhoáng không ngừng, cao đến tận mây. Những người quan sát phía dưới đều ngẩng đầu khựng lại. Chỉ có Ngã Thị Thùy lòng như lửa đốt, bởi vì hắn biết Phương Chấn Mi đã như nỏ mạnh hết đà.
Nếu là hắn đối phó với Tăng Bạch Thủy, vừa bắt đầu sẽ ép cho Tăng Bạch Thủy không kịp thi triển “Trường Tiếu thất kích”, hoặc ít nhất cũng phải giống như Tư Đồ Thập Nhị, hai bên có công có thủ, mới không đến nỗi bị “Trường Tiếu thất kích” chiêu sau mạnh hơn chiêu trước áp bức. Nếu đã sử dụng “Trường Tiếu thất kích”, kích thứ sáu mới thi triển một nửa đã lấy mạng Tư Đồ Thập Nhị, chỉ sợ Phương Chấn Mi võ công có cao cũng khó tiếp được Trường Tiếu kích thứ bảy của Tăng Bạch Thủy.
Thảm nhất là Phương Chấn Mi lúc này chẳng những không có khả năng đánh trả, mà người ở giữa không trung, Tăng Bạch Thủy chỉ cần lợi dụng chiêu thức “Trường Tiếu thất kích”, từ trên cao đánh xuống, Phương Chấn Mi e rằng khó tránh khỏi tai họa.
Nghĩ đến đây, Ngã Thị Thùy không kìm được hoảng hốt, quả thật muốn xông lên giúp Phương Chấn Mi một tay, nhưng hắn làm sao có thể làm chuyện trái với tín ước, ỷ đông hiếp ít.
Lúc này Tăng Bạch Thủy từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên cười lớn một tiếng, kích thứ sáu trong “Trường Tiếu thất kích” là “Đại Mạc thần chưởng” đã đánh xuống.
Phương Chấn Mi đột nhiên hạ xuống phía dưới.
Tăng Bạch Thủy khó khăn lắm mới vượt lên trên Phương Chấn Mi, chợt thấy đối phương chìm xuống, làm sao có thể để hắn chạy trốn, lập tức cũng dùng “Thiên Cân Trụy” hạ xuống.
Tốc độ của Phương Chấn Mi đột nhiên nhanh hơn, lại dùng thần công “Lạc Địa Sinh Căn” (rơi đất bén rễ) chìm nhanh xuống.
Tăng Bạch Thủy vừa gấp vừa giận, trông thấy đã bị Phương Chấn Mi kéo dài khoảng cách, lập tức hít mạnh một hơi, dùng một chiêu “Ngư Trầm Nhạn Lạc” (cá chìm nhạn rơi) tăng tốc hạ xuống.
Trong nháy mắt, thân hình Tăng Bạch Thủy đã đến gần Phương Chấn Mi.
Hai người cùng nhau rơi xuống, trông rất đẹp mắt, khiến người ta khẩn trương đến mức nín thở, thế hạ xuống còn nhanh hơn so với lướt lên.
Mũi chân của Phương Chấn Mi đã chạm đất.
Gần như cùng lúc, mũi chân của Tăng Bạch Thủy cũng đáp xuống đất. Phương Chấn Mi vừa rơi xuống, lập tức cong người, ót chạm đất, lập tức thi triển thế “Thiết Bản Kiều”.
Tăng Bạch Thủy vừa rơi xuống, hét lớn một tiếng, “Đại Mạc thần chưởng” đã đánh vào khoảng không.
Ngã Thị Thùy ở một bên quan sát, gần như kêu lên. Bởi vì hắn thấy vào lúc này cảnh này Phương Chấn Mi lại sử dụng thế “Thiết Bản Kiều”, mặc dù tuyệt diệu, có thể tránh được một chiêu “Đại Mạc thần chưởng” của Tăng Bạch Thủy, nhưng Trường Tiếu kích thứ bảy tiếp theo, Phương Chấn Mi tuyệt đối không thoát được. Hắn đã vươn eo cong người, cho dù muốn đỡ một thức sau cùng của Tăng Bạch Thủy cũng không kịp nữa.
Phương Chấn Mi dù là thần tiên, cũng không chống được một kích cuối cùng của Tăng Bạch Thủy.
← Hồi 19 | Hồi 21 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác