← Hồi 31 | Hồi 33 → |
Mùa hoa đào đang rộ nở, khắp Đào Hoa trang rực rỡ sắc hồng. Nhưng cô gái xuất hiện dưới gốc đào thì nhan sắc nàng ngược hẳn với những đóa hoa tươi thắm. Bởi gương mặt nàng tím tái, đầy những vết sần sùi. Bên cạnh cô gái xấu xí là một bà lão gầy gò trong chiếc áo gấm rộng. Diện mạo bà lão bơ phờ, mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không, như chẳng có mục đích gì cả.
Cô gái buồn rầu liếc sang bà lão, rồi tựa mình vào gốc đào trông theo những cánh hoa rụng rơi trong từng làn gió nhẹ.
Ông lão từ trong gian tiền sảnh của ngôi nhà cổ bước ra vườn.
Đến bên cô gái, ông khẽ kêu:
- Bội Ngọc nhi...
Cô gái quay lại:
- Thưa bá phụ.
Ông lão trầm giọng:
- Cháu lại buồn nhớ rồi phải không?
Bội Ngọc ôm chầm lấy ông lão, giọng nàng nghẹn ngào:
- Bá phụ ơi, cháu buồn lắm. Cháu rất mong được cùng chàng sánh bước tầm thù. Nhưng gương mặt này...
Ông lão vuốt tóc cô gái, trấn an:
- Bội Ngọc, nữ điệt hãy yên tâm. Ta là Đông Đảo Võ Thần Y, trước sau gì cũng sẽ chữa trị, khôi phục được nhan sắc cho nữ điệt.
Cô gái vẫn tuôn rơi dòng lệ:
- Để quên đi nỗi bất hạnh của mình, cháu ra chốn giang hồ hành hiệp, trừ khử bọn hung bạo. Trong rừng tùng, cháu đã cứu chàng trong tay một ma nữ. Song cháu lại phải bỏ đi, bởi gương mặt quái dị của cháu chỉ làm chàng ghê sợ.
Đông Đảo tiên sinh vỗ nhẹ trên vai cô gái:
- Nữ điệt, phải kiên tâm một thời gian. Rồi đây nhan sắc của nữ điệt sẽ phục hồi, và trí nhớ của Dương phu nhân cũng được khôi phục. Khi ấy phu nhân là người giải tỏa được điều bí ẩn về cuộc giao đấu trên đỉnh Tử Vân sơn, đã làm thân phụ nữ điệt tử thương, và Lục bang chủ ra đi tuyệt tích. Chừng ấy sự thật sẽ sáng tỏ, thì chẳng còn gì ngăn cách được nữ điệt với thiếu hiệp Lục Siêu Quang.
Bội Ngọc run giọng:
- Bá phụ tin rằng Lục bang chủ không cố ý sát hại thân phụ cháu?
Ông lão đáp ngay:
- Đó là niềm tin sắt đá của ta. Đã là bạn thân của cả hai người, ta hiểu rõ tính tình của họ cho nên ta không tin Lục bang chủ hại phụ thân nữ hiền điệt. Nhưng sự thực như thế nào chỉ Dương phu nhân mới tỏ bày ra được.
Cô gái buồn bã nhìn ông lão:
- Nhưng tại sao cháu và mẹ cháu đều lâu bình phục vậy?
Đông Đảo tiên sinh thở dài:
- Được người đời phong tặng là Thần Y mà chưa khôi phục được tâm thần của Dương phu nhân và nhan sắc của nữ hiền điệt, ta cảm thấy xấu hổ...
Bội Ngọc vội nói:
- Bá phụ, cháu tin rằng căn bệnh của thân mẫu và cháu có những khó khăn, chứ chẳng phải bá phụ không đủ tài chữa trị.
Đông Đảo tiên sinh gật đầu:
- Đúng vậy, cả hai trường hợp của nữ điệt và mẫu thân đều không trị gấp được. Dương phu nhân bị chấn động thần kinh trước cái chết của Dương huynh trên đỉnh Tử Vân sơn, nên bà mắc chứng "kiện vong" quên hết những gì trong quá khứ và tâm thần bất ổn. Chữa trị cho bà bằng y dược rất lâu. Nhưng nếu có một sự kiện gây chấn động tinh thần khác, bà có thể tự nhiên hồi phục trí nhớ như một phép lạ vậy.
Cô gái lại hỏi:
- Thưa bá phụ, còn trường hợp của cháu?
Đông Đảo Thần Y đáp:
- Nữ điệt đã bị Bá Giả phóng mũi kim có nọc nhện Lang Diện Độc Thù là chất kịch độc hủy hoại nhan sắc. Chất độc này không thể dùng khí công trục ra được. Nếu dùng thuốc, ta phải cho một liều lượng chất độc khác vào cơ thể mới có thể hóa giải ngay. Nhưng liều lượng lớn ấy sẽ làm thiệt mạng người bệnh. Bởi vậy, ta chỉ có cách cho nữ điệt uống chất độc từ từ... một thời gian dài nọc nhện mới bị hóa giải hết, trả lại nhan sắc như xưa.
Bội Ngọc hiểu ra, nàng nói nhanh:
- Thưa bá phụ, cháu đã hiểu và sẽ không nôn nóng nữa.
Đông Đảo Thần Y mỉm cười hài lòng:
- Tốt lắm, bây giờ cháu ở đây trông chừng phu nhân để ta vào trong sắc thuốc.
Ông lão trở vào nhà, Bội Ngọc lại nhìn ra con đường ngoằn ngoèo phía trước Đào Hoa trang, lòng bâng khuâng buồn bã.
Chợt có bóng người từ xa đi tới, và đôi mắt nàng sáng vụt lên.
Bội Ngọc kêu thầm:
- Ôi, Lục Siêu Quang...
Nàng tưởng mình đang bị ảo giác, nên dụi mắt nhìn kỹ, song nàng lại lẩm bẩm:
- Đúng rồi, Lục huynh chứ chẳng phải ai khác.
Nàng rướn mình lên, nhìn phía trước. Bỗng nàng nhíu cặp mày cong, miệng há ra như có gì đáng kinh ngạc:
- Trời ơi, Lục huynh đi với một cô gái đẹp.
Bội Ngọc gằn giọng:
- Thì ra trong lúc ta luôn mong đợi chàng, ray rứt, héo hon, chàng lại chẳng cô đơn, mà lại yêu cô gái khác. Nếu chàng thấy rõ gương mặt xấu xí của ta, thì chàng sẽ còn phản bội tới đâu.
Hờn ghen giận dữ, khiến trái tim nàng như bốc lửa. Nàng núp nhanh vào sau cổng Đào Hoa trang, kế bên người mẹ mất trí, để chờ cặp tình nhân đi tới.
Lục Siêu Quang làm sao biết được Bội Ngọc đang có mặt nơi đây.
- Tới Đào Hoa trang rồi, muội ạ.
Mã Giáng Kiều ngắm nhìn và reo lên:
- Hoa đào đẹp quá huynh ơi, phong cảnh nơi này thật kỳ thú.
Hai người sóng đôi bước vào cổng Đào Hoa trang.
- Kẻ bạc tình, ngươi phải chết...
Tiếng thét khiến Lục Siêu Quang giật mình, thì kình khí cũng ập đến như sấm sét. Tiếng nổ chói tai.
Trong lúc khác, Lục Siêu Quang chỉ cần thi triển Hồng Huyết Xung Thiên bắn mình lên là đã cưỡi trên sóng chưởng của đối thủ, dễ dàng thoát hiểm.
Nhưng hiện tại bên mình chàng có Mã Giáng Kiều, nàng lại đang bị thương, Lục Siêu Quang vội kéo cô gái về phía sau, rồi đành đưa mình đỡ trọn luồng kình lực của Bội Ngọc vừa đẩy tới.
"Ầm"... Một tiếng nổ tiếp theo, kình phong xô dạt Lục Siêu Quang làm chàng chao đảo. Nhờ nội lực thâm hậu nên chàng không bị bắn đi xa, nhưng nội tạng nhộn nhạo khiến chàng ói ra một búng máu.
Trừng mắt nhìn kỹ, Lục Siêu Quang kinh ngạc thấy kẻ vừa xuất thủ là cô gái xấu xí đã từng cứu chàng giữa rừng tùng.
Chàng kêu lên:
- Cô nương, sao lại đánh ta?
Mã Giáng Kiều cũng ngạc nhiên quay nhìn chàng trai:
- Nàng này là ai vậy huynh?
Lục Siêu Quang lắc đầu:
- Huynh không biết.
Cô gái xấu xí gầm lên dữ dội:
- Phải, kẻ bạc tình... ngươi còn biết ta là ai... khi bên cạnh ngươi luôn có những người đẹp nhẹ dạ bị ngươi dụ dỗ?
Tiếng nổ của chưởng lực đã làm Dương phu nhân ngồi bên cổng giật mình. Bà ngơ ngác nhìn và nhận ra Bội Ngọc đang xuất thủ chiêu tấn công Lục Siêu Quang. Tâm thần chấn động, bà chợt nhớ ra tất cả, vội chống cây gậy bước nhanh tới.
Phu nhân vừa đến gần cũng là lúc Bội Ngọc giương song thủ toan xuất chiêu tấn công tiếp.
Bà liền chống gậy lao nhanh vào giữa, đứng chắn trước mặt Lục Siêu Quang. Miệng bà quát lớn:
- Bội Ngọc hãy dừng tay.
Cô gái vui mừng thấy mẹ đã tỉnh táo, song nàng vẫn nhíu mày:
- Thân mẫu, xin tránh ra cho con giết kẻ bạc tình. Cha hắn đã hại thân phụ con, hắn lại quên tình nghĩa xưa để vui duyên mới.
Dương phu nhân vội nói:
- Bội Ngọc, con lầm rồi. Lục bang chủ không hại cha con. Buổi sáng ấy trên Tử Vân sơn chỉ là cuộc trao đổi võ công, và Lục bang chủ đã lỡ tay trong chiêu thứ mười...
Lục Siêu Quang mừng rỡ vòng tay cúi đầu chào phu nhân và nhìn cô gái xấu xí:
- Cô nương này...
Dương phu nhân nhẹ giọng:
- Nó là Bội Ngọc đấy!
- Trời!
Kinh hoảng một lúc Lục Siêu Quang chụp lấy Bội Ngọc:
- Bội Ngọc...
Bội Ngọc đẩy Lục Siêu Quang ra, gằn giọng:
- Cô gái kia là ai?
Lục Siêu Quang quay lại nhìn, chàng thấy Mã Giáng Kiều đã ngồi dựa cổng trang ngất lịm. Thì ra nàng đang bị thương, lại chấn động bởi kình khí của Bội Ngọc nên ngất đi từ hồi nào.
Chàng vội nói:
- Đây là Mã Giáng Kiều tiểu thư, một nghĩa muội của huynh vừa trúng độc bởi tay Bá Giả công tử, nên huynh đưa tới đây cầu xin Đông Đảo Võ Thần Y chữa trị, không ngờ được gặp phu nhân và muội ở đây.
Dương phu nhân nhìn con gái:
- Chuyện đâu còn đó, con không được nóng nảy.
Đông Đảo Thần Y cũng vừa bước tới ông nói ngay:
- Phu nhân bởi xúc động mạnh đã tĩnh trí quả là một đại phúc. Mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng... Điều cần nhất là phải cứu cấp ngay Mã tiểu thư.
Ông quay nhìn Bội Ngọc:
- Đây cũng là nạn nhân của tên Vạn Độc Bá Giả công tử, y như cháu vậy.
Lục Siêu Quang kêu lên:
- Ôi, vậy ra Dương muội cũng bị...
Đông Đảo Thần Y gật đầu:
- Bội Ngọc đã đón đỡ tử chiêu của Bá Giả thay cho cháu đấy và gã ma đầu đã sử dụng Độc Thù Ma Công hủy hoại nhan sắc... ta còn phải chữa trị trường kỳ.
Lục Siêu Quang ôm lấy Bội Ngọc:
- Dương muội, huynh thật chẳng xứng đáng với tình yêu bao la của muội. Đã vì huynh mà muội phải chịu đau khổ thế này.
Bội Ngọc xúc động gục vào ngực Siêu Quang:
- Lục huynh, xin đừng nói thế, đôi ta hy sinh cho nhau, nào đáng kể gì.
Dương phu nhân tươi nét mặt:
- Chuyện gia đình còn dài. Ta hãy vào trong hàn huyên tâm sự.
Đông Đảo Thần Y mỉm cười:
- Phu nhân và hai cháu vào trong nói chuyện, để ta lo săn sóc Mã tiểu thư.
Ông kêu hai gia nhân vực Mã Giáng Kiều vào y phòng. Lục Siêu Quang nhìn theo, nhưng Bội Ngọc đã giật mạnh tay chàng kéo nhanh vào đại sảnh.
Chàng kín đáo thở dài, bởi tình cảm của chàng rồi đây sẽ còn nhiều rắc rối.
← Hồi 31 | Hồi 33 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác