Vay nóng Homecredit

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 077

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 077: Nữ đầu lĩnh hải tặc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Shopee

Vô Tấn cảm thấy hơi kỳ quái. Vì sao Hắc Mễ lại quan tâm tới đại ca của hắn chứ? Giao tình của hắn và Hắc Mễ cũng chưa tới mức này. Hắc Mễ dừng chân nói khẽ với hắn:

- Duy Minh bị bắt, Phượng hoàng hội đã kinh động rồi. Ta nghe nói A Cô đã phát Phượng hoàng lệnh với Lưu Cầu đảo. Phượng Hoàng Lệnh là mệnh lệnh cao nhất của Phượng hoàng hội, không dễ dàng được vận dụng. Ta vào Phượng hoàng hội mười năm nay mới gặp có một lần thôi. Rất có thể là Trần lão đại cũng sẽ đến đó.

Trong lòng Vô Tấn càng thêm kinh dị. Phượng hoàng hội là đại hải đạo đệ nhất của vương triều Đại Ninh. Bọn họ chiếm Lưu Cầu đảo, khống chế mấy chục vạn đảo dân, không khác gì một tiểu quốc. Vì đại ca hắn, ngay cả Phượng hoàng hội cũng bị kinh động thế là thế nào? Chẳng lẽ mẫu thân của bọn họ thật sự là tỷ muội của Trần lão đại thật? Là cậu tới cứu cháu sao? Hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không nhận ra nguyên nhân từ đâu.

Theo Hắc Mễ tới hậu viện, Vô Tấn lại càng hoảng sợ hơn. Chỉ thấy trong viện đã có hai mươi mấy đại hán bưu hãn, ai nấy đều mặt mày dữ tợn. Bọn họ mặc áo ngắn màu đen cả, để phanh ngực, lộ lông ngực đen xì, trên có xăm một con phượng hoàng giương cánh, giống hệt như con phượng hoàng trên kim bài của hắn.

Phía dưới bọn họ mặc quần thụng màu đen, thắt lưng đều có trường đao, không cần nghĩ cũng đoán ra được đây đều là hải tặc của Phượng hoàng hội rồi. Dù tướng mạo bọn họ hung ác nhưng mỗi người lúc này đều như cừu non. Mà phía trước bọn họ lại là một nữ tử trẻ tuổi vóc người thon thả.

Vô Tấn vẫn gọi nàng là Hắc muội, tên thật là Trần Anh, là con gái duy nhất của thủ linh Phượng hoàng hội Trần An Bang, là một nữ đầu lĩnh hải tặc chính cống.

Lúc này trong tay Trần Anh với làn da đen bóng của có một cây côn. Vẻ mặt nàng giận dữ, đi qua đi lại trước mặt bọn họ, vừa đi vừa chỉ vào mặt mà mắng:

- Cái đám rùa đen các ngươi! Ta đã quy định thế nào rồi, tốt nhất là trước chính ngọ phải tới, nhưng các ngươi thì sao? Không ai tới đúng giờ hết!

Nàng gõ mạnh gậy lên đầu một đại hán. Đầu đại hán lập tức bị đánh cho máu tươi chảy ròng ròng.

- Lý Nhị, ngươi là đầu lĩnh của bọn họ, ngươi giải thích cho ta!

Dù mặt chảy đầy máu như đại hán nọ vẫn không dám lau đi, nói nhỏ:

- Trên biển hôm này gió lặng, tốc độ rất chậm!

Trần Anh lại hung hăng nện một côn nữa lên lưng hắn, tức giận mắng:

- Vài chục năm làm thảo khấu kiếm ăn trên biển ăn cứt cả sao? Ngay cả bà cô ta cũng biết hôm nay là gió nghịch, ngươi lại không biết à?

- Ty chức biết!

- Biết sao các ngươi còn không xuất phát sớm?

Đại hán không dám giải thích tiếp với Trần Anh. Trần Anh vừa có cảm giác, quay đầu lại liền thấy Vô Tấn đang nhìn nàng, vẻ tức giận trên mặt lập tức biến mất, lộ vẻ kinh hỉ:

- Là chàng!

Vô Tấn gật đầu với nàng, khẽ cười, lại nhìn qua đám đại hán đứng đầy sân, ý tứ rằng nàng trước tiên xử lý xong chuyện đi đã.

Vô Tấn đến khiến Trần Anh vui vẻ, sự tức giận trong lòng sớm đã bay biến hơn phân nữa nhưng vì mặt mũi nàng cũng không thể dễ dàng tha cho đám thủ hạ, sắc mặt lại hơi lộ vẻ giận dữ, vung mộc côn lên:

- Hôm nay không xử phạt các ngươi, quay về đảo sẽ cho mỗi người ba mươi côn. Xéo đi ăn cơm đi!

Các đại hán như trút được gánh nặng, đều chạy về phòng cơm.

- Ngươi chờ một chút.

Trần Anh gọi Lý Nhị lại, móc cái khăn tay ra ném cho hắn:

- Băng bó vết thương lại đi, đừng làm ta thấy ghê!

- Đa tạ a cô!

Lý Nhị vô cùng cảm kích, vội vàng băng bó chút vết thương. Trần Anh lúc này mới từ từ đi tới trước mặt Vô Tấn, ném gậy gỗ xuống, vỗ vỗ tay cười hỏi hắn:

- Có thấy ta rất hung ác không?

Vô Tấn lắc đầu:

- Nàng làm việc theo bang quy, không hung ác thì làm sao lập uy được?

Trần Anh cười khúc khích, lộ ra hàm răng trắng như những vỏ sò nhỏ.

- Chàng cũng có chút nhãn quan đó. Kỳ thật hôm nay cũng là nể mặt chàng mà tha cho bọn họ một lần. Nếu không thì hôm nay ta sẽ đánh cho mỗi người ba mươi côn.

- Đánh nhiều người như vậy không đau tay sao?

Vô Tấn nói đùa với nàng.

Trần Anh nghe thấy hắn có ý quan tâm tới mình, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Nàng nắm tay mình, giọng nói hơi làm nũng:

- Đương nhiên là đau rồi!

Hai mắt nàng lại chớp chớp, lộ ý cười nghịch ngợm:

- Nhưng mà ta sẽ không tự mình động thủ đâu. Ta để cho bọn họ đánh nhau, sau đó ta sẽ đánh một người cuối cùng, vậy thì cũng không đau tay rồi.

Vô Tấn cười miễn cưỡng. Trong lòng hắn có chuyện nên cũng không thể đùa giỡn nhiều với Trần Anh. Hắn chỉ Hắc Mễ nói:

- Ta tìm Hắc Mễ có việc.

Trần Anh vốn đang muốn hỏi hắn một chút lần trước tại sao mình đang gội đầu thì hắn lại lẻn đi mất nhưng nhận ra ánh mắt của Vô Tấn hơi nặng nề, biết là hắn lo lắng cho đại ca của hắn, liền thản nhiên cười, an ủi hắn:

- Chàng đừng lo. Ba canh giờ trước ta đã phát Phượng Hoàng lệnh rồi. Chỉ trong năm ngày là phụ thân sẽ tới. Khi đó bọn họ có gan không tha người, chúng ta sẽ san bằng huyện nha, cho cái gì mà thị lang, Huyện lệnh thành quỷ dưới đao hết!

Vô Tấn không khỏi cười khổ một tiếng. Năm ngày mới tới thì sợ rằng cơm nước nguội lạnh hết rồi:

- Ta chỉ sợ thời gian quá dài thì đại ca sẽ gặp bất lợi.

- Ta biết. Chúng ta vào trong nhà thương lượng. Không phải ta còn có hai mươi mấy thủ hạ đó sao?

Trần Anh bám nhẹ vào tay Vô Tấn, đôi mắt đen láy đa tình nhìn hắn, ôn nhu nói:

- Chàng yên tâm đi! Ta sẽ dùng toàn lực trợ giúp chàng.

Vô Tấn lo đại ca gặp chuyện không may, trong lòng âu sầu. Sự quan tâm chân thành của Trần Anh không khỏi khiến hắn hơi cảm động. Hắn gật đầu:

- Đa tạ nàng rồi. Cũng cám ơn nàng vì ta mà phát Phượng Hoàng lệnh.

- Ha ha!

Trần Anh không nhịn được mà bật cười.

- Không phải ta phát Phượng Hoàng lệnh vì chàng. Chàng còn chưa có tư cách đó đâu!

Mặt Vô Tấn đỏ lên. Hóa ra là hắn tự mình đa tình. Trần Anh kéo tay hắn cười nói:

- Nhưng nếu chàng gặp chuyện không may thì ta cũng phát đó, đi thôi! Trong phòng sẽ có người giải thích cho chàng.

Trần Anh chỉ lớn hơn Vô Tấn hai tháng tuổi. Cô cô của nàng là mẫu thân Vô Tấn, trên thực tế nàng chính là chị họ của hắn, hơn nữa từ nhỏ cô cô đã có ý cưới nàng cho Vô Tấn, dù chưa định chính thức, chỉ là người lớn nói chuyện thôi nhưng nàng đã có ý này rồi. Ba năm trước đây Vô Tấn tới Lưu Cầu đảo, dù hắn có ngốc một chút nhưng Trần Anh cũng không ngại, luyện võ với hắn, lửa gần rơm cả một năm rưỡi. Vô Tấn rốt cục cũng là mối tình đầu của nàng. Bọn họ trở thành một đôi tình lữ.

Một năm rưỡi trước, Vô Tấn rời khỏi Lưu Cầu đảo, hai người liền mất liên lạc. Lần này Trần Anh phụng mệnh phụ thân tuần tra các trạm gác ngầm tại bờ biển Đông Nam, đồng thời cũng bởi Duy Minh tham gia tuyển chọn chủ sự hộ Tào mà đến bảo vệ an toàn cho hắn. Nàng đã nhớ nhung Vô Tấn một năm rưỡi rồi, nhưng mấy lần bọn họ gặp mặt cũng không có thời gian ở chung.

*****

Hai người đi vào phòng. Trần Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, vươn cánh tay mềm mại ôm lấy cổ Vô Tấn, hơi thở như lan, hai mắt sáng ngời thâm tình nhìn chăm chú hắn, dáng điệu ngây thơ đáng yêu hỏi:

- Tam lang, có nhớ ta không?

Vô Tấn không biết phải giải thích cho nàng thế nào. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thở dài, ngồi xuống nói:

- Hắc muội, trong lòng ta đang rất buồn bực, không có tâm tình đâu!

- Ta biết! Cho nên ta không trách chàng, chỉ hy vọng chàng tuân thủ lời thề với ta.

Trần Anh nắm lấy tay hắn, len lén nhìn thoáng qua Vô Tấn, thấy hắn có vẻ hơi không yên lòng nhìn mình, giơ tay túm lấy tai hắn, cười lạnh liên hồi:

- Hừ hừ! Ta biết là ngươi nhất định thích nữ nhân khác rồi!

Vô Tấn bất ngờ không kịp phòng ngự, hơn nữa động tác của Trần Anh rất nhanh, giống như nàng đã luyện tập mấy trăm lần vậy, thoáng cái đã bị nàng nhéo lỗ tai, kéo cho hắn đau đớn khó chịu. Hắn cũng tức giận quát lớn:

- Buông ra ngay cho ta! Có nghe không.

Trần Anh thấy giọng điệu của hắn cực kỳ hung ác, hoàn toàn không giống như bình thường vẫn năn nỉ mình " tỷ tỷ tha mạng!" Nàng ngẩn ra một chút, từ từ buông tay ra.

Vô Tấn cũng cảm giác giọng điệu của mình vừa rồi rất thô bạo. Trong lòng hắn hơi áy náy, nói khẽ:

- Xin lỗi. Sinh tử của đại ca ta giờ chưa biết, thật sự không có tâm tình.

Trần Anh nhẹ nhàng lắc đầu:

- Không sao đâu!

Trong lòng nàng thầm buồn bã. Dù nàng là một nữ hải tặc nhưng trái tim nữ tử của nàng vẫn hoàn toàn trong sáng. Nàng có thể cảm nhận được Vô Tấn đối với nàng không giống trước đây. Hắn nhất định đã thay lòng rồi.

Nàng biết da mình đen, cũng không xinh đẹp, lại là nữ hải tặc hung thần ác sát, so với con gái các gia đình giàu có thiên kiều bá mị thì nàng cũng không có bất kỳ ưu thế gì. Vô Tấn nếu thích những mỹ nữ trắng trẻo kia thì có lẽ cũng có thể hiểu được. Chẳng qua nàng nghĩ Vô Tấn trước kia tình cảm với nàng rất sâu đậm, nghĩ tới mối tình si của mình với hắn như nước chảy về đông thì nàng lại không cam lòng, vừa có cảm giác thất vọng tới cực độ. Loại tâm lý không cam tâm này cứ quẩn quanh trong lòng nàng, khiến nàng đau khổ vô cùng.

Nhưng lúc này tự tôn của nữ hải tặc lại hiện lên trong lòng nàng, khiến nàng đau khổ nhưng không quấn quýt si mê Vô Tấn nữa.

- Được rồi! Chúng ta nói chuyện đại ca của ngươi.

Nàng mở cánh cửa ra, hô một tiếng:

- Mễ lão nhị, vào đây cho ta!

Hắc Mễ chạy tiến vào, khom người cười cười:

- A cô tìm ta.

- Ngồi xuống đi!

Trần Anh cũng ngồi xuống, miễn cưỡng cười với Vô Tấn:

- Chúng ta bắt đầu đi!

Nàng thu liễm vẻ tươi cười, tình thái của nữ tử trẻ tuổi vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

Cách huyện nhà chừng hai dặm có một hẻm nhỏ gọi là Nhan gia hạng. Trong hẻm nhỏ có mười hộ dân, không có đường lớn, đều là những nhà bình thường ở Duy Dương huyện. Tối đến Hắc Mễ mang theo Vô Tấn và Trần Anh đi tới đầu hẻm nhỏ.

Ba người đi vào hẻm nhỏ. Hắc Mễ chỉ chỉ vào một cánh cửa trong đó nói:

- Đây là nhà của Lý lao đầu đó!

Từ khi ra khỏi bắc thị, Trần Anh vẫn luôn trầm mặc. Nàng giống như một người tùy tùng yên lặng theo sát phía sau Vô Tấn, trong lòng tràn ngập sự thương cảm và bất đắc dĩ. Nàng vốn định lập tức trở về hải đảo, không muốn nhìn cái người phụ lòng người này một chút nào nữa nhưng nhiệm vụ cha giao khiến nàng không thể rời đi. Nàng cũng không cam lòng. Nàng chỉ có thể lấy sự trầm mặc để tỏ vẻ bất mãn và kháng nghị.

Quan hệ giữa bọn họ nhanh chóng lạnh nhạt đi, từ hai người vốn là một đôi tình lữ biến thành đồng đội. Từ bắc thị đi ra, bọn họ còn chưa nói với nhau một câu nào.

Vô Tấn đi phía trước nàng. Hai người trầm mặc khiến hắn cũng cảm thấy rất áp lực và khó chịu, mấy lần muốn nói chuyện với nàng nhưng lại không thể nào lên tiếng được. Thậm chí hắn cũng muốn nói cho nàng biết hắn không phải là Vô Tấn như trước. Nhưng nàng khẳng định sẽ nghĩ là hắn thay lòng rồi. Loại chuyện chiếm xác này ở triều đại này có liên quan tới quỷ thần, hắn cũng không thể nói, thà cứ để nàng cho là hắn thay lòng còn hơn.

Nhưng có đôi khi hắn đột nhiên nhớ ra hình như Hắc muội là chị họ hắn. Loại cảm giác này lại càng khó nói. Hắn không thể đè nén cảm giác thân tình. Vô Tấn âm thầm thở dài. Hắn cố gắng quên đi phiền não của mình, tập trung tinh thần vào việc giải cứu huynh trưởng.

- Công tử, là nơi này đó!

Hắc Mễ chỉ chỉ vào cánh cửa cách đó ba thước. Tinh thần Vô Tấn phấn chấn lên, đi về phía trước, đứng ở trước đại môn. Trần Anh thấy hắn không gõ cửa thì không khỏi hơi nghi hoặc nhìn hắn, đang muốn đẩy cửa thì Vô Tấn lại ngăn nàng lại:

- Chờ một chút!

Hắn đang quan sát cánh cửa này. Đây là một thói quen của hắn, từ những điểm rất nhỏ để tìm ra dấu vết. Hắn biết tại thời cổ đại, hầu như mọi người rất coi trọng cửa chính. Đó là một loại thể diện. Một cánh cửa nho nhỏ nói lên rất nhiều điều. Đinh đồng trên cửa dường như cũng khác nhau rất nhiều. Chỉ có người có địa vị xã hội nhất định mới có thể có, nhiều nhất là tám mươi mốt chiếc đinh. Đó là cửa cung hay cửa miếu. Ít nhất là ba chiếc, ý nghĩa là nhà này là tiểu quan phẩm cấp thấp. Mà dân chúng bình thường thì cửa và màu sắc phân chia làm đỏ thắm, màu đen, không màu, thậm chí còn có hình thù lớn nhỏ của cánh cửa cũng phải chú ý cả.

Mà nhà Lý lao đầu này lại là cánh cửa không màu, cũng không có đinh đồng, cánh cửa bị mưa gió ăn mòn, thực đã biến thành màu trắng cũ kỹ, hiện đầy những cái khe li ti, cái khe co chiều rộng lớn nhất thậm chí bằng ngón út.

Từ chi tiết này Vô Tấn liền suy đoán ra, Lý lao đầu này dường như rất nghèo khó. Hắc Mễ cũng nói hắn mê rượu như mạng. Mê rượu thực ra chính là một nhược điểm. Đúng ra Lý lao đầu được người nhà phạm nhân tới nhà tặng tiền tặng lễ, nhà của hắn phải sống thoải mái mới đúng. Nhưng từ đại môn có thể thấy nhà này đã suy sụp, chỉ có thể nói rõ là hắn không chỉ đơn giản là mê rượu mà thôi.

Đang nghĩ vậy, chỉ thấy cánh cửa đột nhiên mở ra. Một thiếu phụ còn trẻ bước ra, mặt đầy vẻ bệnh tật. Nàng mặc một bộ y phục bằng vải bông, tay đang ôm rổ. Trong rổ là mười mấy bộ quần áo đã giặt sạch, phía sau lưng còn cõng một đứa trẻ. Nàng mở cửa thấy ngoài cửa có ba người thì không khỏi hơi sửng sốt:

- Các ngươi... Tìm ai?

Hắc Mễ nhận ra nàng. Hắn cười tủm tỉm thi lễ:

- Đại tẩu, chúng ta Lý lao đầu, hắn có nhà không?

Thiếu phụ quay đầu vào phòng hung hăng lườm một cái, giọng nói căm giận:

- Hoàng Thang đi uống rượu quá nhiều, đang nằm trong đó đó!

Nàng lại lạnh lùng nói với ba người.

- Hắn uống nhiều lắm, chắc không tỉnh nổi. Các ngươi mai hãy quay lại đi!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-411)


<