← Hồi 402 | Hồi 404 → |
Bạch Minh Khải cầm đầu hơn mười người mang theo quan viên tam phẩm tiến vào trong Bình An thiên điện, nơi này chính là nơi thương nghị đại sự quốc gia mọi người theo thứ tự ngồi xuống, thái thường khanh Ôn Trí Viễn thấp giọng hỏi Bạch Minh Khải:
- Tướng quốc cho rằng thái hậu sẽ nhượng bộ thế nào?
Bạch Minh Khải thở dài:
- Theo ta thấy thái hậu có nhượng bộ hay không không quan trọng hiện tại chính là Thân Tể hắn phát điên rồi dã tâm của hắn đã rõ ràng mấu chốt là phải làm sao đối phó với hắn, hắn vào kinh thì chúng ta ứng đối thế nào?
- Keng.
Một tiếng kẻng vang lên, ở cửa hông truyền tới thanh âm hoạn quan:
- Thái hậu giá lâm.
- Các vị ái khanh bình thân, xin ngồi xuống đi.
Đám đại thần trở về chỗ cũ, Thân thái hậu thở dài nói:
- Thảm án ở Phong huyện ai gia cũng nghe nói, ai gia vô cùng đau đớn, trẻ em và phụ nữ có tội gì mà lại đuổi cùng giết tuyệt đối với kẻ thủ ác ai gia căm hận thấu xương lần này ai gia sẽ không khinh xuất tha cho Thân Tể.
Thân thái hậu biểu lộ tư thái khiên cho thiên điện yên tĩnh một hồi, thái độ này không làm cho bọn họ thỏa mãn được, cái gì mà không khinh xuất tha cho, vẫn là quở trách vài câu trên miệng, phạt bổng lộc nửa năm chắc là xong, thứ mọi người cần chính là biện pháp trừng phạt.
Thân thái hậu cũng minh bạch ý của mọi người nàng muốn khích lệ mọi người trở lại sau đó để cho Thân Tể công khai xin lỗi giết mấy tướng lãnh chịu tội thay đây là tính toán của nàng.
- Các vị ái khanh ai gia cũng hiểu ai gia hân không thể dùng một kiếm đâm hắn nhưng ai gia sợ ném chuột vỡ bình trong tay của hắn có tới hai mươi vạn quân, một khi trở mặt với hắn, Quan Trung và Ung kinh sẽ bị nội loạn, tính mạng của các vị ái khanh cũng khó có thể bảo vệ.
Bạch Minh Khải đứng lên hắn trước hết thi lễ cao giọng nói:
- Điều thái hậu lo lắng cố nhiên là có nguyên do nhưng thái hậu có nghĩ tới rằng chuyện này sẽ khiến cho thiên hạ nhìn Ung kinh thế nào không, điều này khiến cho bọn họ nghĩ rằng Hoàng Phủ Vô Tấn chính là chính thống, thiên hạ quy về phía hắn, thần nghe nói, Lạc kinh tuy thu hồi đất đai của hoàng tộc nhưng không giết một người làm cho nông dân tung tăng như chim sẻ kẻ sĩ tán thành, cho rằng Hoàng Phủ Vô Tấn thật sự xử lý sát nhập thổ địa.
Thân thái hậu giận dữ, nàng không ngờ tâm phúc của mình là Bạch Minh Khải lại nói ra những lời này, rõ ràng là hoài nghi nàng và Thân Tể liên thủ, nàng giận dữ mắng:
- Ngươi dám nói lời này với ai gia sao?
Bạch Minh Khải quay đầu liếc nhìn mọi người, mười mấy người đứng lên:
- Thái hậu tướng quốc nói thật, đây là nỗi buồn của tất cả mọi người.
Thân thái hậu sững sờ lúc này không ai hiểu nàng, nàng cảm thấy một loại cô đơn tịch mịch thật sâu nàng muốn thương lượng với mọi người nhưng xem ra không được.
- Được rồi.
Thân thái hậu cuối cùng cũng phải tiếp nhận sự thật đám đại thần cương ngạnh khiến nàng chịu thua.
- Ai gia lột bỏ tước vương của Thân Tể, triệt hồi chức đại nguyên soái của hắn, cưỡng chế hắn xin lỗi người trong thiên hạ.
Thân thái hậu không thể khiến cho đám đại thần nhượng bộ thì chỉ có thể khiến cho Thân Tể nhượng bộ.
Thân thái hậu lập tức hạ chỉ, đạo ý chỉ này khiến cho sự tức giận của đám đại thần được giảm bớt, rốt cuộc cũng có đại thần rời khỏi chỗ này, Thân thái hậu thở phào một hơi, lại phái tâm phúc của mình đi tới bên ngoài chờ Thân Tể tới.
Vòa ban đêm ba vạn quân đội của Thân Tể đã tới ngoài thành Ung kinh, hắn không vào trong thành lúc này cửa lớn đóng chạt, cửu môn quân chuẩn bị rút khỏi Ung Kinh, sửa thành Tú Y thủ vệ, dưới ánh lửa phần phật, Thân Tể lạnh lùng tràn ngập sát khí, chăm chú nhìn của thành đóng chặt.
Một gã giáo úy tiến lên phía trước gọi cửa một lát sau hắn mang tới một tồng quản thái giám.
- Đại tướng quân hoạn quan này nói đã chờ từ lâu.
Thân Tể biết người này hắn chính là tâm phúc của phó tổng quản Thanh Anh Quốc, theo Thân thái hậu mấy chục năm:
- Lô công cô có chuyện gì không/
Lão hoạn quan tiến tới phía trước thi lễ:
- Thái hậu có tự viết một phong thư để lão nô đưa cho đại tướng quân.
- Thư đâu?
Lão hoạn quan cuống quít mang phong thư dài đưa lên, Thân Tể mở thư ra, một gã thân binh liền rọi đuốc cho hắn xem Thân Tể xem xong thư thì căm giận ngút trời, dám gọt rửa vương tước của hắn, còn bắt hắn xin lỗi người trong thiên hạ, nằm mơ sao? Tuy nhiên trên mặt của hắn không có biểu lộ gì chỉ nhàn nhạt nói:
- Ý chỉ đã xuống rồi sao?
- Bẩm tướng quân ý chỉ đã phát ra, thái hậu hi vọng tướng quân có thể lấy đại cục làm trọng trước tiên lui tới Đồng Quan, thái hậu nhất định sẽ cho đại tướng quân một công đạo.
Thân Tể lạnh lùng nói:
- Ý là hiện tại thế cục của Ung Kinh đã bình tĩnh không còn cần ta sao?
- Thế cục Ung kinh đã bình tĩnh không dám phiền đại tướng quân, thái hậu hi vọng đại tướng quân có thể giữ vững Đồng Quan không cho Sở quân thừa dịp.
- Ta biết rồi mời chuyển cáo cho thái hậu ta lần này trở về sẽ hướng về phía thiên hạ cáo lỗi, để ta cân nhắc tâm tư.
Thân Tể vung tay lên:
- Toàn quân rút quân về phía Đồng Quan.
Ba vạn kỵ binh quay đầu lại từ tù đi về phía Đồng Quan, lão hoạn hoan nhìn thấy bọn họ đi xa thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi về thành bẩm báo.
Thân Tể đi được mười dặm thì chậm lại, đôi mắt của hắn lóe ra vẻ lãnh khốc:
- Đại tướng quân chúng ta thực trở về sao?
- Không đi tới Tân Phong huyện.
Hắn lấy ra một kim bài đưa cho thân binh tâm phúc:
- Ngươi hỏa tốc tới Đồng Quan, để cho đội quân thứ ba và thứ tư ở lại còn lại mười lăm vạn quân lập tức tiến tới kinh thành.
Thân Tể quay đàu lại nhìn kinh thành lạnh lùng nói:
- Nhị muội muội đã ra chiêu này, thì đừng trách huynh không nể tình.
Giao thừa trong phủ của Hoàng Phủ Vô Tấn vô cùng ấm áp và náo nhiệt, mới sáng sớm Hoàng Phủ Vô Tấn đã tự mình đi tới Bích Tiên Cung, đem tổ mẫu nhập vào trong phủ, đây cũng là giao thừa lần đầu tiên sau mấy chục năm mà Diệp Vấn Thiên cảm thấy ấm áp như vậy.
Cùng nhau dự giao thừa còn có vương phi của Lan Lăng quận vương nàng cũng không có nhiều người thân chỉ có một tiểu đệ, Hoàng Phủ Vô Tấn cũng xem nàng là tổ mẫu của mình
Con trai độc nhất của Lan Lăng quận vương là Hoàng Phủ Trác và Hoàng Phủ Võ Thực thì trước hết ở Lũng Hữu Kim Thành quận tuy bọn họ thất bại trong việc tranh đoạt quyền lực tuy nhiên Trương Sùng Tuấn biết bọn họ là huyết mạch duy nhất của Hoàng Phủ Cương cho nên tha cho một mạng.
Hoàng Phủ Trác không dám quay về Lạc kinh cũng không dám đi Ung kinh hắn ở Lũng Hữu Kim Thành có mấy tòa đất đai mang thê nhi trốn ở đó.
*****
Phủ của Hoàng Phủ Vô Tấn lúc này giăng đèn kết hoa, bữa cơm tất niên sắp bắt đầu, trong đại sảnh và hậu đường chiếu sáng như là ban ngày đại tẩu Thích Hinh Lan mang theo một đôi chất nhi chất nữ ở đây Đóa Đóa và Lạc Lạc thông minh hoạt bát khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ.
Bọn họ mặc quần áo mới, tay cầm lấy phong bao lỳ xì, trốn ở trong phòng nhỏ kiểm kê thu hoạch.
- Lạc Lạc Đóa Đóa.
Ở trong sân truyền tới thanh âm của mẫu thân, hai hài tử sợ hãi đem tiền cất đi chột dạ chạy khỏi phòng:
- Mẹ chúng con ở đây.
Thích Hinh Lan cười nói với hai đứa con của mình:
- Mau cùng mẹ đi ra, thái tổ mẫu tìm các con đó.
Lạc Lạc cùng với Đóa Đóa nắm tay của mẫu thân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi:
- Mẹ có chuyện gì vậy?
Thích Hinh Lan ôn nhu nói với hai người bọn họ:
- Hôm nay là giao thừa, các ngươi cũng phải đi tế tự tổ puhj, dập đầu vài cái.
- Mẹ giống như năm trước sao?
- Đúng rồi giống như năm trước.
Thích Hinh Lan mang theo đôi nhi tử nhanh chóng bước tới hậu viện.
Hậu viện lúc này đã tu sửa hoàn toàn, trong đường ngoại trừ cung phụng Lương vương và Lan Lăng quận vương linh vị thì năm này còn có linh vị của thái tử Thiên Phượng và Tấn An hoàng đế.
Hoàng Phủ Duy Minh đã được phong tước Ngô quốc công vì hắn đảm nhiệm Đông Hải quận vẫn còn chưa trôi chảy cho nên không thể chạy về.
Tế tự đã bắt đầu Hoàng Phủ Vô Tấn đang mặc áo bào màu đen đầu đội mũ, quỳ gối trước linh vị, dập đầu ba cái.
Hắn đứng lên đỡ tổ mẫu dậy Diệp Vấn Thiên cười nói:
- Hảo hài tử tay chân của tổ mẫu cũng không vững được ngày hôm qua quét lá quét được vài cái đã mệt không chịu được rồi.
Vô Tấn đỡ tổ mẫu ngồi xuống cười nói:
- Về sau con tiếp tục giúp tổ mẫu quét.
Diệp Vấn Thiên cười khoát tay:
- Không cần ta bốn mươi năm cầu nguyện đã đủ rồi đầu năm Hạm nhi muốn đưa ta tới Thiên Tích Tự tạ thần cũng không cần quét nữa.
Diệp Vấn Thiên lại cười nói với mấy người Tô Hạm:
- Mọi người thượng hương đi, chúng ta có thể ăn cơm tất niên rồi.
Tô Hạm nhận lấy hài tử trong tay của nha hoàn, nàng cầm từng nén hương tiến tới, Hoàng Phủ Vô Tấn ôm lấy hài tử chưa đầy một tuổi lại nhìn linh vị mà cười nói:
- Các ngươi còn nhỏ phụ thân thay các ngươi thắp hương, sang năm các ngươi phải tự mình dập đầu hiểu chưa?
Hai hài tử còn chưa nói chuyện được chỉ kêu la muốn mẫu thân, Hoàng Phủ Vô Tấn đưa hài tử cho nha hoàn, đi tới trước mặt Tề Phượng Vũ, nàng đã mang bầu chín tháng, bụng đã hạ xuống đây là điềm báo sắp sinh.
Hoàng Phủ Vô Tấn đỡ lấy nàng ân cần hỏi thăm:
- Nàng làm được không?
Tề Phượng Vũ cười cười:
- Không có chuyện gì chỉ là hơi chậm mà thôi, đợi chút nữa Kinh Nương sẽ giúp thiếp đúng rồi hình như có người tìm chàng.
Hoàng Phủ Vô Tấn giật mình nhìn về phía bên ngoài từ đường, đại tẩu đang mang Lạc Lạc và Đóa Đóa tiến tới ở phía sau bọn họ quản gia đang ngoắc hắn.
Tô Hạm đã dâng hương xong nàng cười nói với Hoàng Phủ Vô Tấn:
- Phu lang hẳn là có chuyện trọng yếu chàng đi trước đi nội đường có thiếp rồi.
Tế tự đều là do nam tộc chủ trì nhưng nhà của Hoàng Phủ Vô Tấn nam đinh rất thưa thớt chỉ có thể do con dâu chủ trì, hắn cảm kích gật đầu với thê tử rồi bước nhanh ra khỏi từ đường.
- Có chuyện gì?
Lão quản gia vội vàng nói:
- Cao tiên sinh nói là Ung kinh đã xảy ra chuyện trọng đại bảo tiểu nhân gọi lão gia.
- Người ở nơi nào?
- Đang ở trong thư phòng chờ đợi.
Hoàng Phủ Vô Tấn mấy ngày nay chú ý tới biến cố Ung kinh hắn đã nhận được tình báo có đại lượng trang đinh hoàng tộc vào kinh chiến biến sắp xảy ra hắn cũng đoán được chút ẩn tình.
Hắn vội vàng trở lại từ đường áy náy cười nói với tổ mẫu:
- Tổ mẫu bên ngoài có chuyện gấp, tôn nhi không thể nói chuyện với tổ mẫu được nữa.
Diệp Vấn Thiên ôm Lạc Lạc và Đóa Đóa trong lòng gật đầu cười nói:
- Ngươi cứ lấy quốc sự làm trọng mau đi đi có nhiều cháu dâu giúp ta như vậy không có ngươi đám nữ nhân sẽ vui vẻ hơn.
Lạc Lạc dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói:
- Thái tổ mẫu con không phải là nữ nhân.
Tất cả mọi người nở ra nụ cười Hoàng Phủ Vô Tấn vuốt tóc nó rồi nói:
- Vậy tốt nhất hãy hiếu kính thái tổ mẫu để cho thái tổ mẫu cao hứng, thúc thúc sẽ tặng cho con một con ngựa con.
Hai mắt của Lạc Lạc tỏa sáng rồi hắn kéo tay thúc thúc như con khỉ con, mọi người lại nói đùa vài câu, Hoàng Phủ Vô Tấn lúc này mới đi ra khỏi thư phòng.
Ở bên trong thư phòng, phụ tá Cao Ngang đang ngồi uống trà chờ đợi hắn vừa nhận được thư bồ câu từ Ung kinh đưa tới trong lòng rất kích động cơ hội đã tới nhưng không biết bọn họ có thể nắm lấy được hay không.
Ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Hoàng Phủ Vô Tấn đã tới Cao Ngang lập tức tiến lên hành lễ:
- Điện hạ Ung kinh có tin cấp báo.
Hoàng Phủ Vô Tấn chỉ tay lên một cái ghế rồi nói:
- Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện.
Hai người ngồi xuống Cao Ngang kích động nói:
- Vừa mới nhận được tình báo từ Ung kinh, Hoàng Phủ Điềm chuẩn bị phát động chính biến cung đình, Thân thái hậu đã ra tay trước, Hoàng Phủ Điềm bị cấm ở trong cung hai gã sư phó bị tịch biên chém đầu hơn nữa còn có hơn một trăm hoàng tộc bị tru sát, Thân Quốc Cữu cũng bị bức rời khỏi Ung kinh, nghe nói còn có không ít đại thần cùng đi.
Hoàng Phủ Vô Tấn gật gật đầu Thân thái hậu ra tay trước nằm trong sự tiên liệu của hắn, Ung Kinh hoàng tộc làm ra thanh thế như vậy, làm sao thái hậu không biết được.
- Vậy còn hoàng tộc thì sao? Tình báo đã đề cập tới chưa?
Cao Ngang mang một phong thư bồ câu đưa cho Vô Tấn rồi nói:
- Đề cập tới rồi, Thân thái hậu đem người nhà của bọn họ tập trung lại chuẩn bị xử lý.
Hoàng Phủ Vô Tấn tiếp nhận thư bồ câu tỉ mỉ xem một lần sau đó đi đi lại lại trong thư phòng trầm tư hồi lâu không nói, sau một lát hắn bỗng nhiên quay đầu lại:
- Tiên sinh cho rằng Thân Tể sẽ đứng ngoài quan sát sao?
- Tuyệt đối sẽ không.
Cao Ngang cũng nhiều lần cân nhắc qua chuyện này:
- Đầu tiên thái hậu binh lực cũng không có nhiều, nàng chỉ có một vạn Long Vũ quân và năm nghìn Tú Y vệ hiện tại nàng phản biến thành công cho thấy trong tay nàng cũng có tới hai vạn năm nghìn người nhưng ty chức lo lắng, nàng trước khi làm chuyện phản biến vô cùng khẩn trương lúc đó nhất định sẽ cầu viện Thân Tể như vậy Thân Tể hiện tại chắc chắn là đang trên đường tới kinh thành, có khả năng lại suất quân trở lại kinh thành.
← Hồi 402 | Hồi 404 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác