← Hồi 400 | Hồi 402 → |
Từ Quân ngồi xuống hai ngày nay hắn nhận được mật lệnh của Hoàng Phủ Điềm liên hệ với hoàng tộc đã có thu hoạch hắn mỉm cười nói:
- Thần trước sau tìm mười tên hoàng tộc chủ yếu, kỳ thật không cần bệ hạ tìm họ họ cũng đang liên hợp chuẩn bị muốn tìm bệ hạ chuẩn bị khởi binh đả đảo thái hậu.
- Khởi binh?
Hoàng Phủ Điềm sửng sốt:
- Bọn họ lấy đâu ra quân đội.
- Bọn họ đều có trang đinh và gia đinh hơn năm mươi tòa trang viện đều được trang bị vũ khí đầy đủ bọn họ cũng cảm thấy Quan Trung hư không là cơ hội thần đã nói với bọn họ bọn họ sớm muộn cũng bị thái hậu ra tay, cuối cùng cũng biệt diệt môn không bằng đoàn kết lại phản kháng.
Trên khuôn mặt của Hoàng Phủ Điềm lộ vẻ khó khăn hắn muốn để hoàng tộc xuất tiền ủng hộ hắn chứ không phải muốn đội ngũ, nhiều người lắm miệng cũng khiến cho sự tình có thể tiết lộ ra ngoài.
- Sư phó bọn họ khi nào thì tổ chức thành công, ta lo lắng bên thái hậu kia.
- Bệ hạ yên tâm bọn họ đã tổ chức rồi hôm nay một bộ phận trang đinh đã tới, chậm nhất là trưa mai sẽ đến đông đủ.
Hoàng Phủ Điềm buông lỏng tâm tình nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì không nói nên lời sau nửa ngày hắn mới hiểu được chuyện này hắn không thương lượng với Thân Quốc Cữu, lúc ấy Thân Quốc Cữu chỉ có ý để cho hoàng tộc ủng hộ trên đạo nghĩa hủy bỏ thái hậu chứ không để cho bọn họ tham gia tạo phản.
- Sư phó có nên để ta thương lượng lại với Thân Quốc Cữu không?
- Không được!
Sắc mặt của Từ Quân trầm xuống:
- Bệ hạ bệ hạ quên hắn họ gì sao, hắn chỉ lợi dụng bệ hạ lợi dụng đả đảo thái hậu, sau đó vẫn để cho bệ hạ làm con rối chúng ta không thể quá tin hắn.
Sư phó nói rất có đạo lý, kỳ thật Hoàng Phủ Điềm lo lắng chính là hai mươi vạn đại quân của Thân Tể còn có quân đội ủng hộ thái hậu, hắn có ý sau khi khống chế được thái hậu trên danh nghĩa hạ chỉ đem Thân Tể lừa trở về nửa đường phục binh giết chết chỉ cần Thân Tể chết quân đội của hắn dĩ nhiên là ủng hộ hoàng đế.
Cái này cần bí mật tiến hành nhưng đám hoàng tộc kia đã biết muốn giữ bí mật cũng khó rồi.
Hoàng Phủ Điềm không thể làm gì chỉ có thể trông cậy vào việc nhan chóng áp dụng cung biến để cho Thân Tể không trở về kịp, hắn nghĩ nghĩ rồi lại nói:
- Đã như vậy sư phó bàn lại với Mao tướng quân, đem tình tiết thời gian cụ thể định xuống.
- Vâng.
Chu thượng thư cùng với Mao đại nhân đã nói chuyện qua rồi đợt lát nữa thần sẽ cùng với Chu thượng thư nói chuyện bàn lại lần nữa, thời gian theo kế hoạch vào tối ngày mai, điện hạ cảm thấy có cần phải đổi gì không?
Hoàng Phủ Điềm lo nghĩ chuyện này không thể sớm không thể trễ hắn nói:
- Được rồi cứ y nguyên kế hoạch.
Từ Quân rời đi Hoàng Phủ Điềm cũng níu chặt tâm tình đêm mai chính là ngày ba mươi tết, đúng lúc giao thừa.
Trong hệ thống quân đội của Đại Ninh vương triều, Vũ Lâm địa tướng quân Mao Tương tuyệt đối là một lão tướng hắn năm nay 65 tuổi từ thời Tấn An hoàng đế hắn đã là thị vệ nội cung, Tấn An biến cố xảy ra hắn không can đảm như Tấn An lục dũng sĩ giống như đại đa số thị vệ quay lưng ủng hộ Sở vương vòa cung, cho nên lần đó hắn cũng không có đề bạt đặc thù.
Sau nhiều năm hắn thăng chức từng bước, cuối cùng dốc hết cực khổ đã đạt được tâm nguyện được thăng làm Vũ lâm đại tướng quân, thống soái một vạn quân vũ lâm phụ trách ở Bình An cung và sự an toàn của hoàng thành.
Nghiêm khắc nhìn lại Mao Tương chỉ có thể xem là bình thường bởi vì Ung kinh không có nhiều đại tướng nên hắn mới trở thành tiên phong, hơn nữa hắn còn có một năng lực khác đó là công năng sinh dục hắn có sáu lão bà, mười chín đứa con gái, hơn năm mươi đứa cháu trai, một đại gia tử nhiều như vậy, hắn là người cầm quyền cao nhất trong gia tộc.
Mao Tương sở dĩ đáp ứng thuần phục Hoàng Phủ Điềm là vì Hoàng Phủ Điềm đã hứa cho hắn một chức vị rất cao, binh bộ thượng thư Lỗ quốc công, khiến cho hắn thật sự động tâm hiện tại ngay cả một tước vị hắn cũng không có.
Mao Tương sau khi về thư phòng nhà mình cũng không đọc sách gì cả, tử tôn của hắn quá nhiều khiến cho diện tích nhà ở tuy lớn cũng trở nên chật hẹp Mao Tương đang định ra thêm điều kiện với Hoàng Phủ Điềm.
Mao Tương ngồi ở trên ghế trong thư phòng, thoải mái nheo con mắt lại lúc này một tiểu nha hoàn rụt rè nói:
- Lão gia Chu thượng thư và Từ tiên sinh tới gặp.
Mao Tương hơi mất hứng mà đứng dậy nhanh chóng ra gặp.
Một lát sau Chu Kỳ Luân và Từ Quân đã tiến tới bọn họ thi lễ:
- Quấy rầy đại tướng quân rồi.
Mao Tương rất rõ địa vị lúc này của mình hắn cũng không đứng lên mà khoát tay:
- Hai vị đại nhân mời ngồi xuống.
chu Kỳ Luân cùng với Từ Quân hai mắt nhìn nhau cả hai đều thở dài trong lòng:
- Mao Tương này cũng kiêu căng quá mức.
Hai người ngồi xuống, Chu Kỳ Luân và Mao Tương có quan hệ tốt nhất hai người là đồng hương, có một chút quan hệ thông gia.
Chu Kỳ Luân mở miệng nói trước:
- Chúng ta hôm nay tới chính là muốn thảo luận tình tiết tỉ mỉ với tướng quân thời gian đều đã định xong.
Mao Tương không lên tiếng hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy đưa cho Chu Kỳ Luân:
- Đây là một số điều kiện nho nhỏ bổ sung hi vọng hoàng thượng có thể đáp ứng.
Giữa trưa Đàm Cử cùng với Dư vĩnh Khánh sau khi thương lượng đơn giản với nhau hai người đều cho rằng thời cơ đã tới.
Đàm Cử trong hai tháng ngắn ngủi đã lần thứ tư tới phủ đệ của thượng thư Bạch Minh Khải rồi, ngay cả người gác cổng cũng biết hắn, tuy nhiên dáng vẻ thư sinh tao nhã cảu Đàm Cử rất phù hợp với phong cách của Bạch phủ khiến cho tất cả hạ nhân đều cho rằng đây là một thư hữu của lão gia.
Đàm Cử tới Bạch phủ không cần chờ đợi lần nào cũng được quản gia dẫn tới trước thư phòng bây giờ là giữa trưa, cứ buổi trưa là giờ hắn nghỉ trưa.
Ở thư phòng chờ giây lát, lão quản gia cười nói:
- Đàm tiên sinh lão gia mời tiên sinh đi vào.
Đàm Cử đi vào trong thư phòng thấy Bạch Minh Khải đang đứng dậy từ ghế thái sư thì áy náy nói:
-Quấy rầy tướng quốc nghỉ ngơi rồi.
Bạch Minh Khải biết hắn tới đây có chuyện trọng yếu liền cười nói:
- Đàm tiên sinh mời ngồi xuống.
Đàm Cử vẫn muốn nói vài câu mở đầu với Bạch Minh Khải nhưng hôm nay hắn không có tâm tình tình huống hôm nay đã khẩn cấp rồi.
- Ta muốn nói cho tướng quốc một tin tức trọng yếu Ung Kinh hoàng tộc có thể trong hai ngày nữa phát sinh phản loạn.
*****
Bạch Minh Khải kinh hãi hắn thoáng cái ngây ngẩn cả người:
- Tin tức có thật không?
Đàm Cử gật đầu:
- Từ ngày hai mươi lăm tới giờ đã có hàng vạn trang đinh tiến vào kinh thành, rõ ràng là có hành động.
- Thế nhưng mà hành động như vậy của bọn họ là có ý gì, quân đội trấn áp bọn họ đã toàn bộ xong rồi.
Bạch Minh Khải nhíu mày lại, hắn không hiểu hoàng tộc làm vậy là có ý nghĩa gì, có thể giải quyết vấn đề gì nhưng hắn khẳng định chắc chắn sẽ có biến.
- Các ngươi hi vọng ta đem chuyện này nói cho thái hậu sao?
Đàm Cử cười nói:
- Điện hạ chúng ta cũng có ý tứ này hi vọng thái hậu có thể xuất ra thủ đoạn.
Bạch Minh Khải lúc này mới hiểu ra Hoàng Phủ Vô Tấn muốn mình đề nghị để Thân thái hậu xuất ra thủ đoạn lôi đình mượn đao giết người.
- Ta hiểu rồi để ta đi tìm thái hậu.
Thân thái hậu hiện tại cũng đang ngủ trưa, Bạch Minh Khải phát ra tin tức khiến cho nàng toát mồ hôi lạnh, nàng căn bản không biết hoàng tộc bắt đầu hành động, mấu chốt là Tú y vệ toàn bộ không ở kinh thành khiến nàng mất đi tai mắt.
- Tướng quốc tại sao ông biết?
- Nhà thần có một hạ nhân, hắn có thân thích ở trong đám quân sĩ lúc bọn họ ăn cơm đã nói chuyện này cho nên vi thần biết được.
- Thân Trăn chết tiệt hắn muốn hại chết ai gia sao?
Thân thái hậu nghiến chặt hàm răng nàng đã đoán được tâm tư của Thân Quốc Cữu, hắn đang mượn tay hoàng tộc để đối phó với mình.
- Thái hậu chúng ta nên làm sao bây giờ?
Bạch Minh Khải lo lắng hỏi.
Thân thái hậu liếc mắt nhìn hắn, cũng không phải nàng không tin Bạch Minh Khải mà là có một số việc nàng không muốn cho nhiều người biết rõ, Bạch Minh Khải chỉ là lo chính vụ chuyện quân đội không cần hắn hỏi tuy nhiên an toàn của Bạch Minh Khải thì nàng không thể bỏ qua.
- Bạch thượng thư mấy ngày nay ngươi mang theo người nhà tạm thời tới nội cung, ai gia sẽ sắp xếp cho các ngươi một nơi an toàn.
- Đa tạ thái hậu, vi thần sẽ trở về an bài:
- Bạch Minh Khải cáo lui, Thân thái hậu trầm tư thật lâu, nàng cảm thấy kỳ quặc, nếu như hoàng tộc thật sự đảo chính mình vậy thì phải làm sao bây giờ, còn có Thân Quốc Cữu nữa hắn tựa hồ cũng biết chuyện chẳng lẽ hắn có quan hệ với hoàng nhi.
- Mau đi tìm Trương Đức Sinh cho ai gia.
Qua thật lâu mấy tên thị vệ đưa Trương Đức Sinh đang khập khiễng vào trong thư phòng hắn toàn thân bị đánh xương cốt như muốn rã rời.
- Thái hậu.
Hắn khóc lóc nằm rạp xuống đất.
- Ngươi có chuyện gì vậy?
Thân thái hậu chau mày mà hỏi.
- Thái hậu nô tài chọc giận tới hoàng thượng bị hoàng thượng đánh vào đít.
Thân thái hậu không quan tâm hắn vì sao bị đánh nàng chỉ quan tâm động tĩnh của nhi tử.
- Hoàng thượng có động tĩnh gì sao?
- Hoàng thượng hai ngày nay cũng bình thường tuy nhiên...
- Tuy nhiên cái gì?
Than thái hậu hỏi hắn.
- Tuy nhiên nô tài vừa nhìn thấy Từ Quân lén lút tìm hoàng thượng
Thân thái hậu trầm mặc một thoáng, nàng phất tay để cho thị vệ đỡ xuống dưới chắp tay sau lưng đi trong ngự thư phòng vài bước rồi lập tức hạ lệnh:
- Nhanh chóng phát thư bồ câu cho Thân Tể nói trong kinh có biến mệnh cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất mang binh tới kinh thành.
Nàng lại hạ lệnh:
- Mệnh cho Tú Y vệ các nơi lập tức vào kinh.
Một tâm phúc hoạn quan đi xuống, ngay lập tức Thân thái hậu lấy từ bên trong ra một cái lắc từng thanh âm đinh đương vang lên.
Ở bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình áo xám:
- Tham kiến thái hậu.
- Ngươi đi theo dõi Từ Quân nhất cử nhất động của hắn cũng phải báo cho ai gia biết.
.............
Hôm nay và ngày mai có thể nói là thời gian khó có thể bình tĩnh của Thân Quốc Cữu, Quan Trung hư không khiến cho hắn cảm thấy cơ hội đã tới, tuy nhiên hắn không dám lạc quan như Hoàng Phủ Điểm hắn chỉ có năm thành nắm chắc, đây là một lần mạo hiểm đánh bạc, nếu thắng hắn sẽ khống chế toàn cục nếu thua hắn sẽ rút về Thục châu độc khống một phương.
Thân Quốc Cữu ngày hôm qua mới biết được có quy mô trang đinh vào trong thành, hắn lúc này mới ý thức được hoàng tộc đã hành động tin tức này khiến cho hắn hơi giật mình, hắn không biết rằng đây là hoàng tộc tổ chức hay là đã sớm có ăn ý với Hoàng Phủ Điềm.
Điều này khiến cho hắn cảm thấy sầu lo, kỳ thật chính biến nội cung rất đơn giản chỉ cần giữ vững vị trí Huyền Vũ môn, ngăn cản Long Vũ quân tiến vào BÌnh An cung sau đó khống chế được thái hậu thì chính biến đã thành công rồi.
Tác dụng của hoàng tộc sau đó là thừa nhận chứng minh Ung kinh là Đại Ninh chính thống, như vậy Ung Kinh sẽ có ưu thế chính trị đủ sức để chống lại Lạc kinh, chia hai thiên hạ.
Nhưng sự tình trở nên phức tạp, hoàng tộc rõ ràng cũng muốn tham dự chính biến nội cung, điều này giống như là một thích khách vốn chỉ cần đơn đao là có thể đâm chết mục tiêu nhưng hiện tại lại mang theo áp giáp nón trụ toàn thân đầy binh khí như vậy làm sao có thể thành công.
Thân Quốc Cữu trong lòng tràn đầy nghi kỵ hắn cũng không muốn can thiệp nhiều chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt động thời hắn cũng mệnh cho thị vệ mang thê nhi của mình đi Hán Trung.
Thời gian dần trôi qua màn đêm buông xuống thành Ung kinh, ngày mai đã là giao thừa rồi lúc này từng nhà từng nhà bận rộn toàn bộ Ung Kinh tràn ngập trong không khí vui sướng.
Vũ Lâm đại tướng quân Mao Tương ở trong phủ cũng chuẩn bị đồ cho ngày mai, Mao Tương cùng với Chu Từ hai người lúc nói chuyện với nhau đã đưa ra mười điều kiện kể cả việc gia tăng nơi ở của hắn gấp ba lần, ban thưởng cho con của hắn, có thể nói là công phu su tử ngoạm.
Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình quá phận hắn thấy mình phải gánh chịu phong hiểm quá lớn quan trọng hơn là hắn biết rằng phân lượng của mình trong cuộc chính biện này, nếu không có mình hoàng đế cũng vô tích sự.
Mao Tương nắm chắc tâm lý thông đạo duy nhất tới Bình An cung là Huyền Vũ môn khống chế được nó thì chính biến này hắn rất có lòng tin.
mao Tương kiểm tra các chi tiết trong lòng, hắn không cần quan tâm, từng đứa con của hắn đều đã sắp xếp hoàn toàn.
- Phụ thân đã đến thời gian rồi, phụ thân xem còn có chi tiết gì không ổn không?
Con trai của hắn cung kính nói với phụ thân.
Con trai trưởng của hắn Mao Việt năm nay đã bốn mươi lăm tuổi nhưng bây giờ vẫn chỉ là đô úy quan quân nho nhỏ, ngay cả tướng quân cũng không làm được điều này khiến cho Mao Tương tràn ngập áy náy, đây không phải là con hắn không có năng lực mà mấy năm nay Đại Ninh vương triều có người làm khó dễ hắn.
← Hồi 400 | Hồi 402 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác