← Hồi 209 | Hồi 211 → |
Lan Lăng quận vương phi bên cạnh cũng không nhượng bộ nói:
- Ta cũng tới tìm Chu phu nhân hôm qua ta đã liên hệ rồi, thật xin lỗi, Tề vương phi là ta tới trước.
- Không được ta có chuyện trọng yếu phải nói chuyện với Chu phu nhân.
Hai người tranh chấp khiến cho tràng diện hơi cứng lại cuối cùng Lô phu nhân đành phải điều hòa:
- Vậy được rồi chúng ta cùng vào khách sảnh ngồi.
Ở trong nội đường hai vị vương phi phân chủ vị trái phải mà ngồi xuống các nàng đều cùng muốn trao đổi với vợ của Tô Hàn Xương, đành phải cùng ngồi trong phòng khách.
Tô gia chúng nữ thì phân chia cao thấp trước sau mà đứng hoặc ngồi.
Trong đó Tô Hạm là cháu gái đích trưởng đệ đệ của Tô Tốn mặc dù có hai cháu gái đều hơn Tô Hạm một hai tuổi nhưng theo bối cảnh và thân phận thì Tô Hạm là trưởng.
Tề vương phi và Lan Lăng quận vương phi đều ngồi xuống cả hai đều không nói chuyện với nhau, trong lòng ai cũng có tâm sự đều không muốn mở miệng trước tất cả đều không muốn cho người khác biết mục đích tới đây của mình, nhất là Tề vương phi La Khải Phượng muốn xin lỗi cho tiểu đệ của mình làm sao có thể để Lan Lăng quận vương phi biết chuyện xấu trong nhà.
La Khải Phượng rủ con mắt xuống mà chuyên chú uống trà không nói một lời, Lan Lăng quận vương phi cũng không nói chuyện ánh mắt của nàng tập trung tìm kiếm người trong lòng của Vô Tấn, mặc dù có mấy nữ tử nhưng ánh mắt của nàng chỉ nhìn về phía Tô Hạm.
Mấy nữ tử của Tô gia đều xinh đẹp đoan trang nhưng Tô Hạm lại xuất chúng không chỉ vì nàng mỹ mạo tuyệt luân mà còn chói mắt hơn chúng nữ rất nhiều, hơn nữa nàng còn có một vẻ thanh nhã không nói nên lời làm cho người ta nhịn không được lộ vẻ yêu thương.
Lan Lăng quận vương phi chỉ ngón tay vào Tô Hạm mà cười hỏi Lô phu nhân:
- Vị này chắc là trưởng tôn đại tiểu thư.
Lô phu nhân cười gật đầu:
- Vương phi nói không sai nàng ta chính là trưởng tôn của ta tên là Tô Hạm.
Bà lại quay đầu lại cười nói với Tô Hạm:
- Còn không mau bái kiến vương phi.
Tô Hạm tim đập thình thịch nàng có thể xác định Lan Lăng quận vương phi cầu thân cho Vô Tấn rồi, trong lòng nàng vui mừng vạn phần.
Nàng nhanh chóng tiến lên phía trước quỳ gối trước mặt Lan Lăng quận vương phi thi lễ thấp giọng nói:
- Tô Hạm tham kiến vương phi.
Tề vương phi La Khải Phượng ở bên cạnh cũng nhảy dựng, xinh đẹp như vậy khó trách tiểu đệ của mình vừa thấy đã sinh tình, không tệ nếu như nàng ta có thể gả cho tiểu đệ của mình thì cũng không tính là bôi nhọ tiểu đệ, tuy nhiên Lan Lăng quận vương phi muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn cầu thân?
Trong lòng La Khải Phượng tràn ngập nghi hoặc nàng cũng bắt đầu lo lắng, trà cũng không muốn uống, thân thể hơi nghiêng về phía trước chăm chú nhìn Lan Lăng quận vương phi cùng Tô Hạm nói chuyện.
Lan Lăng quận vương phi gỡ một đôi vòng tay trên tay xuống cười nói đưa cho Tô Hạm:
- Lần đầu gặp mặt không có gì cả chỉ có đôi vòng tay này là chút tâm ý, mong cô nương nhận lấy.
La Khải Phượng ở bên cạnh kinh hãi nàng nhận ra vòng tay kia chính là đôi vòng tay mà trước kia Dương hoàng hậu yêu thích nhất là một vật tiến cống ở Sư Tử quốc, một chiếc vòng tay như ánh bình minh một chiếc như ánh chiều tà, cho nên đôi vòng tay này có tên là Triêu Hà Vãn HUy trân quý dị thường về sau Dương hoàng hậu tặng nó cho Lan Lăng quận vương phi không ngờ Lan Lăng quận vương phi lại dùng nó làm lễ ra mắt Tô gia cháu gái.
Điều này cho thấy bà ta rõ ràng cháu gái của Tô gia mà tới, chuyện này thật không ổn.
Tô Hạm biết rõ đây là một phần sính lễ của Lan Lăng quận vương phi cho mình, tuy vòng tay rất quý báu nhưng nàng vẫn quyết định nhận lấy, nàng chuẩn bị bước ra đón thì chủ muẫ Lô thị cười nói:
- Đôi vòng tay này quá quý báu rồi tôn nữ của ta làm sao có thể nhận nó được.
Lô phu nhân cũng nhận ra đôi vòng tay này chính là vật tùy thân mà năm đó Tô hoàng hậu mang theo, thấy cháu gái muốn nhận thì vội vàng ngăn lại.
Tô Hạm nghe tổ mẫu mở miệng thì thu hồi tay lại không đón tiếp vòng tay của đối thủ, Lan Lăng quận vương phi lại tiến lên một bước cứng rắn đem vòng tay kín đáo đưa cho Tô Hạm.
- Vật gì nên tặng ta năm chắc, làm gì có đạo lý tặng lễ ra mắt lại thu hồi lại, nếu như con không nhận ta lập tức đi.
Tô Hạm tiếp nhận vòng tay của Lan Lăng quận vương phi lại liếc mắt nhìn tổ mẫu Lô phu nhân nhìn thấy Lan Lăng quận vương phu thực sự muốn tặng cho cháu gái của mình nếu như không thu thì thật thất lễ liền gật gật đầu:
- Vậy được rồi, vậy cám ơn vương phi.
Chu thị ở bên cạnh muốn nói chuyện nhưng không còn kịp, tâm tư của nàng tỷ mỉ, tuy nàng không biết đây là vật mà Dương hoàng hậu thích nhất nhưng cũng biết vòng tay này vô cùng quý báu, đối phương tặng đồ vật quý như vậy cho Cửu Thiên dĩ nhiên là thâm ý mười phần, trong lòng nàng vì vậy cũng lo lắng vô cùng.
Tô Hạm thấy tổ mẫu đồng ý cho nàng nhận vòng tay thì dập đầu với Lan Lăng quận vương phi:
- Đa tạ ý tốt của vương phi.
- Tô tiểu thư ta cũng có lễ gặp mặt cho tiểu thư.
Tề vương phi La Khải Phượng ở bên cạnh cũng mở miệng, nàng hôm nay cầu thân cho đệ đệ làm sao có thể lạc hậu được nàng lấy từ trên đầu ra một cái trâm ngọc bích rồi cười nói:
- Đây gọi là Long Phượng Hí Kim Châu tuy kém Triêu Hà Vãn Huy nhưng cũng rất quý báu, cũng là vật hiếm thấy, tặng cho Tô tiểu thư coi như là lễ gặp mặt.
Cây trâm này dài ba thốn, ở trên đình treo một đầu long và một đầu phương, là do hai khối lục ngọc điêu khắc mà thành, hơn nữa đỉnh trâm này vàng óng ánh lớn nhỏ như bồ đào vô cùng hiếm thấy, tuy cây trâm này cũng là vật mà La Khải Phượng rất yêu thích trong lòng nàng có phần không nỡn hưng không muốn mất mặt mũi trước mặt Lan Lăng quận vương phi.
Tô Hạm không muốn thu đồ của bà, đệ đệ của bà ta là La Khải Ngọc hôm qua còn muốn khi nhục nàng, trong lòng Tô Hạm cực hận, đối với Tề vương phi dĩ nhiên cũng không có hảo cảm.
Nàng chần chừ một thoáng rồi nói:
- Tiểu nữ vô đức vô năng làm sao nhận trọng lễ của hai vị vương phi được, đã thu lễ của Lan Lăng quận vương phi trong lòng áy náy vạn phần, làm sao có thể nhận trọng vật của Tề vương phi?
Lô phu nhân không ngờ Tề vương phi cũng xuất ra đồ quý báu như vậy trong lòng bà thầm kinh nghi, nữ nhân đều có trực giác cả hai đều mơ hồ đoán được hai vị này đều vì Cửu Thiên mà tới, hẳn là hai bà đều coi trọng Cửu Thiên?
← Hồi 209 | Hồi 211 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác