Vay nóng Tinvay

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 035

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 035: Thư muội muội
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Lazada

*Thư muội muội: cô gái đọc nhiều sách (dân trí thức)

Sau khi giáo huấn Hoàng gia, Vô Tấn đã trút được một cơn khó chịu, cậu về đến tiệm cầm đồ, trả lại năm trăm lượng bạc đã mượn, như vậy, trong tay cậu hiện còn một ngàn năm trăm lượng, tiếp theo đó, cậu định chuẩn bị mua cho đại ca một căn viện nhỏ, cả nhà huynh trưởng bốn người chen chúc nhau trong mấy gian nhà cũ nát ấy, quả thật thấy mà thương.

Chuyện mua nhà cậu đã nhờ La tú tài, ông ta tin tức nhạy bén, có thể sẽ kiếm được cho cậu một căn nhà vừa ý, nhưng nhà thì không phải nói mua là có thể mua được ngay, Vô Tấn không có việc gì làm, bèn trở nên rảnh rỗi, ngũ thúc thấy vậy cứ thở dài.

"Vô Tấn à, cháu kiếm việc gì mà làm đi! Còn không thì đi thăm họ hàng."

Nói đến thăm họ hàng, Vô Tấn lại nhớ đến một người, đã lâu không gặp rồi, không biết cô ấy có còn ham đọc sách nữa hay không, không có việc thì xem ra có thể đi thăm cô ấy, ha ha! Cô nương đó trông cũng khá xinh xắn.

Vô Tấn không thích những cô gái chỉ biết chìm đắm trong những quyển sách cho lắm, hàng xóm kiếp trước của cậu là Vương lão bá, cũng có một cô cháu gái rất đam mê đọc sách, đeo một đôi kính gọng đen, mỗi khi đến nhà ông ngoại, đều lật tung cả tủ sách của nhà ông ngoại lên, sau đó ôm lấy một quyển sách nhoẻn miệng cười, chào hỏi với cô ấy cô ấy cũng hoàn toàn không hay biết, một cô gái đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa có bạn trai, vẫn cứ ôm lấy quyển sách mà cười.

Nghĩ đến cô gái ngốc của kiếp trước, Vô Tấn cảm thấy toàn thân nổi da gà, cậu phải thừa nhận rằng, nếu không phải cái cô nương Cửu Thiên ấy trông xinh đẹp như hoa, thì cậu đã sớm quên cô ta từ lâu rồi.

Vô Tấn tương đối dễ quên, cô gái lạnh băng gặp lúc ăn mì cậu cũng không nghĩ đến nữa, nhưng thanh niên mà! Lại không có việc gì làm, lúc rãnh rỗi thì sẽ luôn nghĩ đến các cô gái, ha ha! Đây là chuyện thường tình mà.

Tiệm cầm đồ cách cửa tiệm sách cũ nát ấy không xa cũng không gần, dù sao thời gian vẫn còn sớm, cậu bèn thong thả đi đến đó, phố sách vẫn yên ắng như ngày nào, mỗi người ai nấy đều rất nhàn rỗi, thong thả, sống ở đây, trời gian như bị ngừng trệ vậy, Vô Tấn tuy là lười nhác, nhưng cậu chỉ cho phép bản thân cậu lười nhác, nếu như ngũ thúc cũng không có chí tiến thủ như vậy, thì cậu đã sớm cắt vốn rồi.

Từ xa đã nhìn thấy cửa tiệm sách cũ nát ấy rồi, cửa chỉ đóng hờ, không cần bước vào, vô Tấn bèn có thể đoán ra được, tình hình trong tiệm sách vẫn như xưa, không có một bóng khách.

Điều này cũng chả trách, huyện Duy Dương là một đô thị thương nghiệp đứng đầu Vương triều Đại Ninh, mọi người đều phải đau đầu vắt óc để phát tài kiếm tiền, trong cái thành phố đầy ắp sự phù hoa và mùi tanh của đồng tiền này, cửa hàng sách thì làm sao có đất để sinh tồn.

Vô Tấn đang nghĩ xem có nên khuyên chú Nghiêm sửa tiệm sách thành một cửa tiệm chuyên bán các loại sách tài chính kinh tế, bán một số sách dễ bán như sách về bí quyết kiếm tiền hoặc là các biện pháp vàng để phát tài chẳng hạn, bất thần đã đi đến trước cửa tiệm sách

"Chú Nghiêm! Chú Nghiêm ơi!"

Cậu kêu lên hai tiếng, bên trong không có ai trả lời, có lẽ lại chạy đi đâu đó tán gẫu nói chuyện rồi, dù sao tiệm có chú ấy hay không cũng vậy.

" Két" cửa mở ra, một mùi sách mực mới tinh xông thẳng vào mặt, hình như là vừa nhập sách mới, bên trong tiệm vắng tanh, quả nhiên không có một ai, trên những giá sách cao sách được xếp gọn gàng, trông không giống như một tiệm sách, mà lại giống một căn phòng cất sách cá nhân.

Vô Tấn theo bản năng nhìn về cái kho nhỏ trên gác, đôi tai vểnh lên, quả nhiên, cậu nghe thấy bên trên đó có tiếng loạt xoạt, cậu lại đưa mắt nhìn sang cái bàn, hộc bàn được khóa kín, vậy người ở trên gác không phải chú Nghiêm rồi, vậy là ai nhỉ?

Trong lòng Vô Tấn có vẻ khẩn trương, cậu nhè nhẹ bước lên cầu thang, vừa lên bèn nhìn thấy có một cái giỏ để trước cửa phòng, vừa đúng lúc, một đôi tay trắng tuyết mềm mại từ bên trong phòng đưa ra, để một quyển sách mới vào trong giỏ.

Xem ra hôm nay hình như vừa nhập sách mới về, cô nương này đã vội chạy đến đây rồi, lục tìm lấy đi những quyển hay trước, Vô Tấn thấy trong giỏ có ít nhất là hai mươi quyển sách mới, cậu bước đến nhấc thử, cũng khá nặng.

Cậu liếc mắt nhìn, thấy một cô gái đang lục tìm sách trong căn phòng nhỏ, cô ngồi xổm giữa đống sách, mặc một chiếc đầm dài màu tím nhạt, tóc búi cao, lộ ra cái cổ trắng ngọc xinh đẹp như thiên nga vậy, Vô Tấn rất thích khí chất dịu dàng và tao nhã này.

Vừa mới lơ lễnh, cô gái định bỏ thêm một quyển sách vào giỏ, nhưng không tìm thấy giỏ đâu cả, cô chợt ngẩn người, quay đầu lại nhìn, thì thấy trước cửa có một người con trai đứng đấy, làm cô sợ đến hét lên, bèn nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, ' ầm!' đống sách dưới chân cô đổ xuống.

" Ngươi.... ngươi là ai?"

Vô Tấn vội đưa tay lên, nói với vẻ xin lỗi:

"Cô nương đừng có sợ, cô không nhận ra tôi sao?"

Cô gái cuối cùng cũng nhận ra cậu, thở phào một cái, trợn mắt nhìn cậu,

" Thì ra là huynh đó à, lén lén lút lút, làm tôi sợ hết hồn."

Cô đứng dậy sắp lại đống sách bị đổ, vừa hỏi cậu:

"Huynh đến đây làm gì? Mua sách sao? Thúc tôi đúng lúc không có đây."

Vô Tấn cũng ngồi xổm xuống, giúp cô xếp lại sách,

"Tôi nghe nói mới nhập sách mới về, mấy ngày nay cũng không có việc gì làm, nên muốn đến đây tìm vài quyển sách về xem."

" Không thể nào!"

Cô gái dừng lại, nhìn cậu với vẻ kinh ngạc,

"Sách mới vừa mới nhập về cách đây nửa canh giờ, làm sao huynh biết được, nhà huynh ở đâu?"

Mặt Vô Tấn nóng lên, bà nội nó, mới chuyển đến cách đây nửa canh giờ, xem ra nói dối bị lộ rồi, cậu cười ngượng ngùng,

"Được rồi! Tôi nói thật, tôi chỉ đi ngang qua đây, chợt nghĩ không biết tiểu thư đây có cần người bê sách hộ không, nên vào xem thử, quả nhiên bị tôi đoán đúng."

Cô gái phụt cười,

"Huynh quả là dẻo miệng, bộ huynh tưởng mình là Gia Cát Lượng hay sao, mà biết thần cơ dự toán, thôi vậy, nể tình huynh đến là để giúp đỡ bổn tiểu thư, không tính toán với huynh nữa, giỏ sách ngoài cửa, huynh mang xuống dưới giúp tôi!"

" Được thôi!"

Tâm trạng Vô Tấn rất tốt, cậu cầm giỏ sách nhè nhẹ nhảy một cái, từ lan can tầng hai nhảy xuống đất, cô gái sợ đến la toáng lên 'á', cầm váy lên chạy ra ngoài, cô thấy Vô Tấn không hề bị thương, đang ngồi trên đất nhặt sách cho cô, cô lúc này mới vỗ vỗ ngực, tức giận nói:

"Huynh thật là.... nhảy từ trên cao xuống như vậy, không sợ bị trật chân hay sao?"

Cô đưa đầu ra nhìn thử, bỗng chốc giật cả mình, vừa đúng hai trượng cao, đây không phải là vấn đề trật chân hay không, có thể là sẽ mất mạng đấy, cô lại nhìn qua Vô Tấn, cứ như lần đầu tiên quen biết cậu.

"Huynh.... làm nghề gì vậy?"

Cô hỏi với vẻ kinh ngạc.

" Tôi à! Tôi là tiểu lưu manh trên phố, vô công rồi nghề, chẳng việc gì để làm cả."

" Không phải vậy!"

Cô gái lắc đầu,

" Khẩu âm của huynh không phải người bản địa thuần túy, có mang chút ngữ điệu của quê nhà tôi."

"Quê của cô nương ở đâu?"

"Tề châu quận Đông Lai, huynh đi qua chưa?"

"Chẳng trách!"

Vô Tấn cười phá lên,

"Kì thực tôi là người bản địa, chỉ có điều năm lên mười tôi có đến Tề châu, ở đó bảy năm, cho nên mới mang chút khẩu âm của Tề Châu, quận Đông Lai, ừm, tôi thì ở Lao Sơn, chúng ta khá gần nhau!"

Cô gái có vẻ thích thú đối với cậu, cô tựa vào lan can cười nói:

"Huynh ờ Lao Sơn làm gì, học võ nghệ à?Tôi nghe nói ở đó có rất nhiều đạo sĩ có võ nghệ cao cường."

"Nói đúng rồi, tôi đến Lao Sơn học đạo thuật."

" Có thật vậy không? Huynh biết đạo thuật gì? Cô gái mở to đôi mắt, hỏi với vẻ hiếu kì.

" Tôi biết thuật xuyên tường, để tôi biểu diễn cho cô xem!"

Trong lòng Vô Tấn có chút nghịch ngợm, cậu đứng dậy, bắt chước thư sinh trong quyển, hai tay chấp lại trước ngực, nhắm mắt lại, xoay cổ lắc đầu và hát:

"Cửa lớn đóng lại, không dùng tay gõ, nhà ai có vàng, nhà ai có bảo vật, xuyên tường đi vào, xuyên tường đi vào, lấy rồi bỏ chạy!"

Hát xong, chân phải của cậu giậm một cái, nhắm mắt lại đi về phía giá sách, đầu cách giá sách chỉ còn hai tấc, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, giả bộ ngã lăn ra đất, ôm đầu trách than:

"Ai da.. tâm có tạp niệm, thuật xuyên tường không linh rồi."

Động tác hài hước của cậu khiến cho cô gái cứ hì hì cười mãi, ôm miệng cười đến nghiêng ngã, một hồi sau, cô hít thở một hơi rồi nói:

"Huynh...huynh học ở đâu vậy?"

" Không có việc gì làm tự mình chế ra đấy!"

Vô Tấn nhẹ nhàng ba bước rồi hai bước nhảy lên trên gác, cũng tựa người vào lan can, nghiêng đầu hỏi cô:

"Cô tên là gì?"

Cô gái nghiêng mặt, chớp chớp mắt cười và nói:

"Huynh có thể gọi tôi là Cửu Thiên, đây là tên tục của tôi, còn huynh?"

"Tên tục của tôi là nhị ngốc."

"Cái tên này nghe không hay, đại danh của huynh là gì?"

"Thúc thúc của cô biết đấy, cô có thể gọi tôi là Vô Tấn."

"Vô Tấn?"

Cửu Thiên đứng lặng người, bèn hỏi cậu,

"Là từ 'vô' của vô sở vị, 'tấn' của Tần Tấn phải không?"

"Đúng vậy! Hoàn toàn chính xác."

Cửu Thiên ngẩn người,

"Huynh họ Hoàng Phủ phải không?"

Vô Tấn cũng có chút ngạc nhiên, cậu cười và nói:

"Sao cô biết hay vậy, chẳng lẽ cô là nữ gia cát, biết thần cơ diệu toán?"

Mặt Cửu Thiên bỗng nhiên đỏ ửng lên, cô bèn lắc đầu,

"Không có gì, tôi hình như đã từng nghe ai đó nhắc qua, tôi quên rồi, có thể là thúc thúc!"

"Thì ra là vậy!"

Vô Tấn nghĩ ngợi, cũng có thể chỉ là vậy, cậu hình như đã từng nói qua với chú Nghiêm khi nhờ ông in vé giùm cậu, chuyện này cậu cũng không để trong bụng, lại cười nói:

"Cửu Thiên, chúng ta gặp nhau đã mấy lần rồi, cũng có thể coi như là bạn, tôi luôn có một kiến nghị dành cho cô."

"Huynh nói thử xem, kiến nghị gì?"

Nụ cười của Cửu Thiên rất xinh xắn, hai bên má nở ra hai núm đồng tiền, Vô Tấn lúc này mới chợt phát hiện, cô cười trông rất giống Tiểu La Lệ Y muội.

Cậu gãi gãi đầu,

"Ý tôi muốn nói là, đừng có suốt ngày xem sách, có thời gian đi ra ngoài chơi, đi tản bộ, cứ xem sách mãi sẽ hư mắt đấy."

"Tôi có đi đấy chứ! Tôi thường cùng bạn bè đi ra ngoài dạo, mấy ngày nữa, mọi người còn hẹn nhau ngồi thuyền đi dạo Tây Hồ nữa đấy!"

Tây hồ mà Cửu Thiên nói không phải là Tây Hồ của Hàn Châu, mà là tây hồ của lệnh huyện, Vô Tấn chỉ cảm thấy trong lòng có hơi chua xót, thì ra cô ấy có bạn, không biết là nam hay nữ? Phong tục của Đại Ninh Vương triều rất là thoáng, nam nữ đi ra ngoài chơi với nhau là chuyện rất bình thường.

"Do tôi nghĩ quá nhiều, tôi cho rằng cô chỉ biết suốt ngày đọc sách."

Vô Tấn cảm thấy không còn sức lực, cậu bèn đứng dậy phủi phủi quần áo cười và nói:

"Được rồi! Tôi còn có chút chuyện, đi trước đây, hôm khác chúng ta gặp lại."

Cậu lại nhẹ nhàng nhảy từ lầu hai xuống lầu một, quay đầu lại vẫy vẫy tay:

"Cửu Thiên, tạm biệt!"

"Vô Tấn!"

Cửu Thiên vội vã gọi cậu, Vô Tấn đã bước ra cửa rồi, cậu bèn lùi lại một bước, đưa đầu vào cười và nói:

"Còn việc gì nữa à?"

"Hay là đi dã ngoại cùng chúng tôi nhé!"

" Thôi khỏi đi, con người tôi thích đánh nhau, sẽ gây rắc rối cho cô, hôm khác gặp lại!"

Vô Tấn mỉm cười vẫy vẫy tay, bèn nhanh chóng bước ra, một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao mà lại có thể không có người yêu chứ, Thư muội muội thường thích những công tử có học hành học cao hiểu rộng, nhưng một đạo sĩ Lao Sơn học thuật không ra gì như cậu, cùng nhau đi dã ngoại? ha ha! Cậu không muốn đi làm kỳ đà cản mũi.

Cửu Thiên gọi không kịp, chỉ đành biết đứng nhìn cậu đi xa, cô nhè nhẹ lắc đầu, cười nói lẩm bẩm một mình:

"Thì ra huynh ấy là Hoàng Phủ Vô Tấn, xem ra cũng khá thú vị đấy."

*****

"Đứng lại!"

Vô Tấn vừa bước khỏi tiệm sách, bên tai liền vọng lên một giọng quát mắng trong trẻo, cậu giật thót mình, vừa quay đầu, chỉ trông thấy một cô gái mặc đồ đỏ đang trừng mắt nhìn cậu, mắt trợn tròn, không phải Triệu Thắng Nam thì ai?

Vô Tấn ầm thầm đau khổ, đúng là oan gia ngõ hẹp, tại sao lại gặp phải cô gái giả trai ở đây vậy, vẫn may là hôm nay cô ta không mang theo kiếm, nghĩ đến kiếm, cậu mới phát hiện hình như Triệu Thắng Nam vừa mới đổi ngựa, không còn là con ngựa cái màu hồng mà là một con ngựa trắng.

Vô Tấn lại nhớ tới một câu chuyện cười vào đời sau, người cưỡi bạch mã không nhất định là hoàng tử, có thể là đường tăng, xem ra hôm nay, phải thêm một vế nữa, có thể là gái giả trai.

Nghĩ đén đây, khóe miệng cậu bỗng nở ra một nụ cười, nụ cười của cậu lại khiến cho Triệu Thắng Nam cho rằng Vô Tấn đang cười nhạo mình, lòng cô ta càng thêm giận dữ, nghĩ đến việc con ngựa yêu quí của mình lại bị tên khốn này đâm bị thương, mãi đến hôm nay con chưa hồi phục, ngọn lửa giận dữ trong mắt cô như muốn nuốt trọn lấy Vô Tấn.

" Cái tên khốn nhà ngươi, cái tên khốn nạn kia!"

Triệu Thắng Nam tức đến cứ mở miệng gào lên, nhưng cô lại không dám động thủ, cái tên khốn này hình như rất lợi hại, mỗi lần như vậy đều khiến cô chịu thiệt thòi lớn.

"Thắng Nam, xảy ra chuyện gì vậy?" Cửu Thiên từ trong tiệm sách chạy ra.

"Cô quen (hắn) cô ta?"

Câu nói này như dị khẩu đồng thanh phát ra từ miệng của Triệu Thắng Nam và Vô Tấn, cả hai đều im lặng, Vô Tấn trong lòng nghĩ thầm, 'Thì ra họ quen biết nhau, chẳng lẽ Cửu Thiên này cũng là tiểu thư nhà quan?"

Triệu Thắng Nam thì không suy nghĩ nhiều, cô ta tức giận nói:

"Cửu Thiên, tỷ cảnh cáo muội trước, muội đừng có cầu xin cho tên này, hắn là tên khốn nạn, là tên vô lại, là tên phá hoại, hắn lại dám năm lần bảy lượt làm nhục bổn cô nương, tỷ không giết hắn không được."

Cửu Thiên giật thót mình, có nghiêm trọng đến vậy sao? Lại cần lấy mạng đền mạng sao, làm nhục? Chẳng lẽ là......

Trong lòng Cửu Thiên có một cảm giác không hay, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn sang Vô Tấn, trông có chút lo lắng, không biết huynh ấy đã làm gì Thắng Nam, khiến Thắng Nam tức giận như vậy?

Vô Tấn thấy mọi người xung quanh càng đến vây quanh càng đông, rất nhiều người đều miệt thị cậu, cái ánh mắt ấy như thể cậu đã làm chuyện gì xấu hổ với tên Cao Thắng Nam đó không bằng, mặt cậu có chút không tự nhiên rồi, bèn cảnh cáo Cao Thắng Nam,

"Triệu cô nương, cô đừng không biết tốt xấu, tôi đã nhịn cô nhiều lần rồi, đừng có chọc tôi điên lên đấy!"

"Ngươi......"

Triệu Thắng Nam phẫn nộ đến cực điểm, cô quất roi về phía mặt của Vô Tấn, nhưng roi vừa đi được nữa quãng, bỗng dưng dừng lại, cô nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của Vô Tấn, đang nhìn cô một cách lạnh lùng, trông như nhìn thấu nội tâm của cô, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi, không dám quất roi đi tiếp nữa.

Nhưng nổi uất ức trong lòng lại khiến cô muốn khóc thật lớn, mắt cô bắt đầu ươm ướm lệ, cô dường như không kìm nổi những giọt nước mắt khiến cô ngạt thở, không nơi trút giận.

"Cửu Thiên..... cái tên khốn nạn này, hắn..... hai ba lần làm nhục tỉ!"

Triệu Thắng Nam cuối cùng cũng rơi lệ, nước mắt của phụ nữ không chỉ có hiệu lực với đàn ông, và đôi khi đối với phụ nữ cũng là một vũ khí giết người, đặc biệt là khi Triệu Thắng Nam dùng đến từ "làm nhục", từ này khiến cho người ta nảy sinh ra nhiều suy nghĩ viễn vông.

Cửu Thiên không nhịn được nữa, đôi lông mày xinh xắn của cô chau lại, hỏi cậu với vẻ đầy nghi ngờ:

"Huynh.... huynh rốt cuộc đã làm gì với Thắng Nam hả?"

Vô Tấn cũng bị cách dùng từ đầy phô trương của Triệu Thắng Nam làm cho giật mình, bản thân cậu làm nhục cô ta sao? Nhiều lắm cũng chỉ là làm nhục con ngựa của cô ta thôi, chỉ dạy cho cô ta một bài học, sao cô ta có thể ăn nói như vậy, như vậy không phải càng khiến cho người khác hiểu lầm cậu đã làm chuyện gì bất chính hay sao?

Cậu vội liếc qua nhìn Thư muội muội, thấy trong ánh mắt cô tràn đầy sự cảm thông và đau lòng, nhưng mà cảm thông là cho Triệu Thắng Nam, còn đau lòng là cho bản thân cô, đau lòng gì chứ? Chẳng lẽ cô ấy cho rằng bản thân cậu đã làm gì cái tên gái giả trai này sao?

Vô Tấn là một người thẳng thắn, cậu không thích bị người ta hiểu lầm, càng không thích phải giải thích gì đó, cậu cảm thấy trong ánh mắt của Cửu Thiên như đang muốn xua đuổi cậu, cậu bắt đầu cảm thấy bực bội rồi, cô ta là cái gì của mình chứ?

Cô ấy muốn nghĩ như thế nào thì tùy cô ấy, liên quan gì đến mình, Vô Tấn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chán nản, hôm nay vốn tâm trạng cậu rất tốt, thế mà lại bị tên âm hồn bất tán gái giả trai này phá hoại.

Thôi quay về ngủ vậy! Vô Tấn nổi nóng, cậu mặc kệ Cửu Thiên, quay người nghênh ngang bỏ đi.

Những người xung quanh càng bu càng đông, mọi người bàn tán xôn xao, không ai biết là đã xảy ra chuyện gì? Có người đột nhiên nhận ra Triệu Thắng Nam.

"Trời ạ! Đây không phải là cái cô đó sao.... sao cô ta lại khóc chứ."

"Cái tên đần độn này, dù sao cô ta cũng là con gái, ngươi không nghe cô ta nói gì sao? Cô ta bị làm nhục, không cần nói nhất định là cô ta bị cái thằng đó như vậy như vậy rồi, nhưng sau đó thì thằng đàn ông đó lại không chịu thừa nhận......."

"Các người câm miệng hết cho ta!"

Triệu Thắng Nam gào lên, mọi người ai nấy đều sợ hãi, không dám nói nữa, Triệu Thắng Nam đột nhiên quay đầu lại, thấy Vô Tấn đã đi xa, sự phẫn nộ do không cam tâm lần nữa lại trổi dậy trong lòng cô, cô gạt nước mắt, nói với Cửu Thiên:

"Cửu Thiên, sau này tỉ sẽ đến tìm muội sau!"

Cô vội thúc ngựa, đuổi theo Vô Tấn.

"Thắng Nam, tỷ đừng có làm gì dại dột đấy, nghĩ thoáng đi!"

Cửu Thiên hét lên, chỉ đành đứng nhìn cô ta đuổi theo Vô Tấn.

"Cửu Thiên, xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghiêm Ngọc Thư chen ra từ đám đông, ông lo lắng nhìn cô cháu gái,

"Cháu...cháu không sao chứ!"

"Thúc, cháu không sao, chỉ có điều tâm trạng không vui thôi..."

Cửu Thiên quay người đi vào trong tiệm sách, trong lòng cô tràn đầy sự thất vọng đối với Vô Tấn, cảm thấy bản thân đã nhìn lầm người, vốn tưởng là một chàng trai không tệ, hai người có thể trở thành bạn bè, nhưng không ngờ huynh ấy lại là một tên.......

Chàng trai này chẳng lẽ là một tên vô lại ngang bướng thật sao? Dám bày trò làm nhục Thắng Nam, nhưng Thắng Nam là con gái của Triệu Tư Mã mà! Chưa chắc huynh ấy to gan như vậy! không thể như vậy, trừ phi có một nguyên nhân khác?

Mọi chuyện rõ ràng không hợp lí, Cửu Thiên bắt đầu hoài nghi sự việc này......

Vô Tấn rảo bước trên đường, thật sự cậu cảm thấy vô cùng khó chịu khi cứ bị tên gái giả trai ấy đeo bám, có chuyện gì to tát đâu chứ, chẳng qua chỉ gọi cô ta vài tiếng gái giả trai, cô ta đã hận mình đến như vậy, haiz, con gái thời xưa cũng chưa chắc ai nấy đều dịu dàng.

Từ phía sau vọng đến tiếng vó ngựa, cậu biết là Triệu Thắng Nam lại đuổi theo, cậu không muốn để ý đến cô ta, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

"Ngươi đứng lại cho ta!"

Vô tấn bèn dừng bước, cậu hít một hơi dài, quay người lại nói:

"Được! cô rốt cuộc định tính sao mới chịu thôi đây?"

"Ta..... ta muốn giết ngươi!"

Triệu Thắng Nam ngoài lạnh trong mềm, trong lòng cô có chút do dự.

Vô Tấn gượng cười,

"Triệu cô nương, cô cảm thấy làm được sao?"

"Ta mặc kệ, ta muốn giết ngươi!"

Triệu Thắng Nam nghĩ đến vết thương rỉ máu trên con ngựa yêu quí của mình, sự phẫn nộ trong lòng cô lại sôi sục lên, cô nghiến răng, giơ roi quất về cậu, lần này cô thông minh ra, cây roi đi giữa chừng bổng thay đổi, quất chếch về phía vai cậu, không ngờ Vô Tấn vốn không nắm lấy roi của cô ta, 'bốp!' một tiếng, cây roi quất mạnh vào bả vai của Vô Tấn, trên áo hiện lên một vết lằn.

"Xong rồi! Ta với cô coi như không ai nợ ai."

Vô Tấn không để ý đến cô ta nữa, quay người bỏ đi, Triệu Thắng Nam ngẩn người nhìn cậu đi xa, cô đột nhiên hét to:

"Ta và ngươi vẫn chưa xong đâu, ta nhất định phải giết chết ngươi!"

............

Vô Tấn thẫn thờ đi về tiệm cầm đồ, lúc sáng đi với một tinh thần phấn chấn, nhưng giờ lại lủi thủi đi về, cậu cảm thấy trong lòng trống rỗng, xem ra cậu cũng muốn kiếm việc gì đó để làm, cứ rảnh rang như vậy, quả thật rất chán.

"Vô Tấn!"

Ngũ thúc Hoàng Phủ Quí đưa đầu ra, vừa lúc nhìn thấy cậu đi về, bèn vội mừng rỡ gọi to.

"Ngũ thúc còn cơm trưa không?"

Hoàng Phủ Quí bèn chạy ra nắm lấy cánh tay Vô Tấn, vội nói:

"Chuyện cơm nước lát hãy nói, có người đang đợi cháu đấy, gần một canh giờ rồi."

Vô Tấn ngỡ ngàng,

"Ai vậy?"

"Cháu tự vào xem sẽ biết, Ài! Người đó cứ ở đây ta không thể buôn bán được."

Vô Tấn nghi ngờ bước vào trong tiệm, trực tiếp đi vào trung viện, cửa phòng khách đang mở, bên trong có một người đang ngồi đó, vừa bước vào cửa Vô Tấn lặng người,

"Là ngươi!"

Người đến vội đứng dậy, vừa gầy vừa đen, chính là Hắc Mễ - kẻ hôm qua đến tiệm khiêu khích, hắn ta cười gượng, từ trong túi móc ra hai đỉnh ngân lượng, đặt trên bàn,

"Tôi đến để đền tiền đây."

Vô Tấn nhìn ngân lượng, cậu đột nhiên cười vang,

"Ăn cơm trưa chưa?"

"Vẫn chưa! Ngũ thúc của cậu không chịu mời tôi."

Vô Tấn cười gật đầu,

"Vừa đúng lúc, tôi vẫn chưa ăn, sang bên cạnh ăn vậy! Tôi mời huynh!"

"Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh."

Cả hai người bước ra khỏi tiệm cầm đồ, Hoàng Phủ Quí nhìn thấy Hắc Mễ đi ra, sợ đến vội đứng dậy, khom người cười cười, Vô Tấn đặt hai đỉnh ngân lượng lên bàn,

"Cái này là huynh ấy đền cho thúc đấy!"

Hoàng Phủ Quí sợ đến ấp úng, ông làm sao dám lấy tiền của Hắc Mễ, nhưng Vô Tấn đã đưa cho ông, ông cũng đành phải nhận, chỉ biết cười khàn,

"Hai người...muốn đi ra ngoài à?"

"Cháu và huynh ấy sang bên cạnh đây ăn cơm, ngũ thúc, thúc cứ làm việc của thúc đi!"

Hắc Mễ chấp tay trước mặt ông hành lễ,

"Hoàng Phủ trưởng quầy, hôm qua đã đắc tội rồi."

"Không sao! không sao!"

Hoàng Phủ Quí gật đầu khom lưng tiễn Hắc Mễ ra khỏi tiệm,

"Đại ca đi thong thả!"

Hắc Mễ cuối cùng cũng đi rồi, ông trút được một hơi dài, người làm của ông lão thất không biết chuyện nên hét lên một tiếng,

"Có rảnh nhớ ghé chơi nhá!"

Hoàng Phủ Quí trong lòng đầy ảo não, đánh bốp một cái vào sau gáy của cậu ta,

"Chơi cái đầu ngươi nè!"

...........

Cả hai cùng đi đến trước tiệm ăn Dương Kí, tuy giờ đã quá giờ cơm trưa, nhưng ở đây vẫn rất đông khách, một người làm đứng bên ngoài đón khách, hắn vừa ngước đầu lên nhìn thấy Hắc Mễ, sợ đến biến sắc, quay đầu chạy vào trong cửa tiệm,

"Trưởng quầy ơi, tai họa đến rồi!"

Hắc Mễ nhìn Vô Tấn cười bất lực, lúc này, trưởng quầy của quán ăn bèn chạy ra nghênh đón, vội khom người nói:

"Hắc gia, tiền tháng này đã nộp rồi ạ."

"Ta không phải đến để thu tiền, ta đến đây ăn cơm với một người bằng hữu, Hoàng Phủ công tử đây chắc ông cũng quen biết chứ!"

Vô Tấn thường đến đây ăn cơm, trưởng quầy biết cậu ta, biết cậu là cháu của lão Quí, cuối cùng cũng nhẹ lòng, bèn cười và nói:

"Hắc gia đại giá quang lâm, là vinh hạnh của tiểu tiệm đây! Xin mời vào."

Ông bèn vội vã dặn dò người làm,

"Còn không mau dọn dẹp sạch sẽ phòng Tùng Hạc!"

Vô Tấn quơ tay ngăn ông lại,

"Không cần đâu, chúng tôi lên tầng trên uống vài đi rượu thôi, tại chỗ mà tôi thường ngồi đấy."

"Vậy mời hai vị lên trên."

Cả hai cùng lên lầu và ngồi xuống, các vị khách bên cạnh nghe nói là Hắc Mễ, đều sợ chạy lên tầng ba cả, cả tầng hai chỉ có hai người họ.

Trưởng quầy đích thân bận rộn tiếp đãi, Vô Tấn bất chợt nhìn Hắc Mễ cười:

"Xem ra huynh còn lớn hơn cả huyện lệnh nữa."

"Làm gì có! Có lẽ là do cú đấm của tôi cứng hơn cú đấm của huyện lệnh, đương nhiên, vẫn còn thua xa Hoàng Phủ công tử đây."

Vô Tấn nâng cốc cười mỉm,

"Cái này gọi là mềm nắn rắn buông."

"Nói rất hay!"

Hắc Mễ cười vang, nâng ly rượu lên rồi nói:

"Tôi xin kính công tử một ly, coi như chuộc lỗi ngày hôm qua."

"Không sao, không đánh không biết nhau mà!"

Cả hai cùng cụng ly, uống cạn ly rượu.

Bỏ ly rượu xuống, Hắc Mễ hạ giọng thở dài:

"Tôi thật sự không thể ngờ hôm qua lại nhìn thấy kim bài của Hắc Phụng Hoàng (Phượng Hoàng đen)."


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-411)


<