Vay nóng Homecredit

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 030

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 030: Người vô sỉ và quan hữu phẩm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Lazada

Sáng hôm sau, sương mù che phủ thành Duy Dương, người trên phố ngày càng đông, xe cộ qua lại, các bá tánh người dân bắt đầu một ngày mưu sinh đầy bận rộn, đây là một buổi sáng tràn trề sức sống.

Trong phủ đệ của biệt giá Hoàng Phủ Cừ lại là một tình cảnh khác, Hoàng Phủ Cừ nổi trận lôi đình, đánh Tào chủ sự một bạt tay choáng váng tại chỗ, hắn ta như một con chim ưng bị đói mấy ngày, giận sôi sục nhìn tên thuộc hạ vô dụng trước mặt này, ánh mắt đầy giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vô dụng ấy.

"Người đâu! Hắn đi đâu rồi?"

Tào chủ sự ôm lấy mặt, cúi gập đầu, miệng lắp bắp: "Chiều hôm qua hắn nói là hắn đã lấy được rồi, hẹn tôi đến Bách Hoa Lâu gặp hắn, giao thư cho tôi.... nhưng tôi đợi hắn gần canh giờ vẫn không thấy hắn đến, tôi bèn đến nơi hắn ở, thì phát hiện phòng ốc bừa bộn, quần áo tiền bạc của hắn đều không còn.... hắn, có lẽ hắn bỏ trốn rồi."

"Bỏ trốn à! Lấy năm ngàn lượng của ta bỏ trốn à?"

Hoàng Phủ Cừ tức đến mắt đỏ cả lên, có người dám nuốt trọn năm ngàn lượng của lão ta rồi bỏ trốn. Quả là đã ăn gan hùm mật gấu đây mà.

"Ngươi đi tìm chưa! Hắn có thể chạy đi đâu?"

Tiếng hét của Hoàng Phủ Cừ như muốn xé toạt cả nóc nhà, Tào chủ sự sợ đến nổi như là một con chuột bạch sắp bị đem ra thí nghiệm, cả người run bần bật, " Tôi...tôi đi tìm rồi."

"Vậy tìm được gì rồi, hắn ta đâu!"

"Tôi ra bến cảng......nghe nói tối hôm qua có một chiếc thuyền đi.........Tề Châu."

"Mẹ nó đồ ngu đần, cút!"

Hoàng Phủ Cừ tức đến dùng chân đá hắn văng ra, Tào chủ sự như được đại xá, bò lê bò càng ra ngoài, Hoàng Phủ Cừ ngồi bịch lên ghế, nộ khí trong người sôi sục, trong lòng ưu sầu cực độ, mất trắng năm ngàn lượng! Vốn dĩ hôm qua đã lấy được thư, nhưng tên khốn nạn ấy lại không lập tức đưa cho mình, cuối cùng xảy ra biến cố.....

Lão từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu ý thức được sự việc không hề đơn giản như vậy, nếu như đã có được thư trong tay, thì hắn sẽ không bỏ chạy, bản thân lão còn đồng ý với hắn là sau khi xong việc sẽ cho thêm ba ngàn lượng, trừ phi.... là Tô Hàn Trinh đã ra tay.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này, Hoàng Phủ Cừ nghi ngờ năm ngàn lượng giờ đang nằm trong tay Tô Hàn Trinh, ánh mắt nham hiểm của lão nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn hồi lâu, lão cắn răng, không được! Năm ngàn lượng ấy cho dù thế nào lão cũng phải lấy lại.

..........

Hôm nay Hoàng Phủ Duy Minh nhận được một tin vui bất ngờ, cái tên Dương Học Nghệ làm người ta chán ghét ấy từ chức bỏ đi rồi, cũng giống như là một căn nhà xí bên cạnh anh đột nhiên biến mất, làm cho anh rất vui vẻ thanh thản.

Duy Minh nhẹ nhàng ngồi xuống, việc hôm nay không nhiều, nha dịch có đưa đến vài văn thư hộ tịch của huyện Hoa Đình, muốn anh chép lại một phần để bảo lưu.

Anh ta vừa cầm bút lên, một tên nha dịch đứng trước cửa cười và nói: "Duy Minh, đại nhân có chuyện muốn gặp anh!"

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

Hoàng Phủ Duy Minh đặt bút xuống, theo nha dịch đi, đi vào trong phòng làm việc của Thứ sử, chỉ nhìn thấy Tô Hàn Trinh đang chắp tay sau lưng đi lại trong phòng.

" Duy Minh, cậu đến rồi à."

Tô Hàn Trinh nhìn thấy anh, liền vội vẫy vẫy tay, "mau vào đây ngồi!"

Hoàng Phủ Duy Minh làm việc ở quận nha đã được vài hôm, hôm nay là lần đầu tiện cậu gặp được Tô Hàn Trinh, thái độ của ông rất là nhiệt tình, lấy ghế cho anh, lại tận tay rót trà cho anh, khiến Duy Minh cảm thấy được sủng ái mà sợ.

"Hai ngày trước ta bận quá nhiều việc, cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện của cậu."

Tô Hàn Trinh ngồi xuống trước mặt cậu, cười tít mắt hỏi: "Sao rồi, ở đây làm việc chắc cũng thoải mái!"

Duy Minh trả lời với thái độ cung kính: "Hồi bẩm sứ quân, học sinh rất thích nơi này!"

Tô Hàn Trinh gật gật đầu, "Dương Học Nghệ đã từ chức bỏ đi, ta tạm thời vẫn chưa tìm được mục liêu thích hợp, sau này cậu phải vất vả hơn rồi."

"Học sinh nguyện vì gắng sức vì sứ quân."

Tô Hàn Trinh im lặng một hồi, rồi chậm rãi nói: "Quận Đông Hải bao đời luôn là trọng địa thuế vụ của triều đình, triều đình còn có cách nói thế này 'mười phần thuế vụ, ba phần lấy từ Đông Hải', cho thấy thuế vụ ở Đông Hải rất quan trọng, mà Hộ Tào lại là hạt nhân của lục tào tư của quận nha Đông Hải, chức hộ Tào chủ sự đã để trống hai tháng nay, các vị đại nhân quận huyện đều cho rằng nên chọn người hiền tài mà tiến cử, ta cũng đồng ý với cách này, ta thấy mọi người đều có nhân tài tiến cử, ta thì đang nghĩ không biết hiền triết.....

Duy Minh vô cùng mừng rỡ, ý của Tô Thứ sử đã quá rõ ràng, chính là đang muốn tiến cử anh đảm nhiệm chức hộ Tào chủ sự, đây là việc mà anh lẫn cả gia tộc đều mơ tưởng đến, nói đến nói lui đều vì chuyện này, lúc này anh không từ chối nữa, khom mình xuống, "Học sinh xin nguyện nghe sứ quân sắp đặt!"

"Tốt! nếu như cậu đã có nguyện vọng này, vậy ta sẽ tiến cử cậu làm người ứng tuyển."

Tô Hàn Trinh vô cùng cảm kích vỗ vỗ vai Duy Minh, "Cậu có một người huynh đệ rất được việc, nếu có khó khăn gì thì hãy tìm nó mà chia sẻ."

Duy Minh ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ việc hôm nay có liên quan đến Vô Tấn?"

.......

Duy Minh đi khỏi, Tô Hàn Trinh nhìn theo bóng anh ta, trong lòng bất chợt nghĩ tới Vô Tấn, hai huynh đệ này một văn một võ, đều là những nhân tài xuất chúng, ông từng xem qua văn chương của Duy Minh, như có một khí thế hùng tài thao lược, mà ngôn từ lại hàm xúc, nhưng vẫn không kém phần sắc sảo, một phong cách trong hoa có kiếm, ông rất thích thú, còn đệ đệ Vô Tấn của cậu ta tuy chỉ mười bảy tuổi, nhưng làm việc rất lão luyện, không chút sơ hở, hoàn toàn khác xa với tuổi tác của nó, hai huynh đệ này nếu có thể trở thành thuộc hạ của mình, tất sẽ trở thành hai cánh tay đắc lực của mình.

Duy Minh có lẽ không có vấn về, hắn vẫn còn tương đối hướng tới con đường công danh, nhưng Vô Tấn thì không đoán chắc được, mọi hành động của nó, đều có một cảm giác rất thần bí, không biết rốt cuộc nó đang nghĩ gì?

Chính ngay trong lúc Tô Hàn Trinh đang suy tư, bên cạnh ông bỗng vang lên một giọng cười đầy chua chát chen ngang, "Ha ha! Chúc mừng Tô đại nhân có thêm một hiền tài."

Tô Hàn Trinh vừa quay đầu lại, nụ cười trên mặt chợt biến mất, một ngọn lửa giận dữ từ trong lòng cháy lên, người đứng trước mặt ông không ngờ lại là Biệt giá Hoàng Phủ Cừ, không ngờ hắn vẫn còn mặt mũi đến gặp mình.

Tô Hàn Trinh không lộ chút cảm xúc, ông lạnh nhạt hỏi: "Thì ra là Biệt giá đại nhân, có chuyện gì sao?"

"Kì thực cũng chẳng có chuyện gì......"

Nụ cười của Hoàng Phủ Cừ có vẻ ngượng ngùng, đôi mắt cá vàng ấy như muốn tỏ ra một sự thành khẩn, nhưng cái lộ ra ấy lại là sự giả tạo.

"Ta cảm thấy giữa chúng ta hình như có sự hiểu lầm, ta muốn nói vài lời với Thứ sử đại nhân."

Tô Hàn Trinh bất chợt cười nhạt, nếu như bức thư ấy bị ông lấy được, thì giữa họ không phải chỉ đơn giản là chuyện hiểu lầm.

Mặc dù rất căm ghét hạng người này, nhưng trước khi công sai lột mặt nạ của hắn, Tô Hàn Trinh vẫn sẽ giữ lễ tiết trên quan trường.

"Hoàng Phủ biệt giá, xin mời vào nhà ngồi!"

Hoàng Phủ Cừ thấy Tô Hàn Trinh không trở mặt với hắn, trong lòng hắn như có chút hi vọng, hắn chấp tay sau lưng cười ha ha bước vào Thứ sử phòng, và cũng không cần Tô Hàn Trinh khách sáo, bèn ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách, Tô Hàn Trinh kiềm chế sự phản cảm và lửa giận dữ trong lòng, lệnh cho nha dịch rót cho hắn tách trà, bản thân ông cũng ngồi xuống.

" Biệt giá có chuyện gì không?"

Hoàng Phủ Cừ cẩn thận nhìn sắc mặt của Tô Hàn Trinh, thấy ông vẫn tỏ vẻ bình thản, trong lòng nghĩ thầm: 'Chẳng lẽ Dương Học nghệ không lấy trộm thư của hắn? Nhưng lại không muốn trả lại mình tiền, cho nên mới bỏ trốn, rất có khả năng này, nếu như là vậy mà mình đòi tiền, thì cũng khó mở miệng, thôi đành, năm ngàn lượng bạc! Làm sao có thể bỏ đi như vậy được. '

Nghĩ đến đây, ông bèn mặt dày nói với Tô Hàn Trinh: "Chuyện là như vậy, có phải Tô đại nhân có người mục liêu tên là Dương Học Nghệ! Hắn có mượn của ta năm ngàn lượng bạc, ta nghe nói đêm qua hắn đã bỏ trốn, ta muốn hỏi Tô đại nhân, khoản nợ năm ngàn lượng này phải tính như thế nào?"

Đôi mắt của Tô Hàn Trinh bỗng trợn to, ông làm quan mười mấy năm nay, hạng tiểu nhân nào cũng gặp qua, nhưng vẫn chưa từng gặp qua hạng người vô sỉ như vậy, vẫn muốn lấy lại năm ngàn lượng bạc, ông ầm thầm lắc đầu, con người này sao lại được làm quan nhỉ? Lại còn là huyện công, phẩm hạnh của những tên vô lại ngoài đầu đường xó chợ còn cao hơn hắn nhiều.

"Biệt giá đại nhân, tôi chưa từng nghe qua việc này, nếu như Dương Học Nghệ mượn tiền của đại nhân không trả, vậy biệt giá lại nhân có thể đến nha huyện tố cáo hắn, có thể ra lệnh truy nã bắt hắn về qui án, còn về tổn thất của biệt giá đại nhân, ta đây cũng rất đồng cảm.

Nói xong, Tô Hàn Trinh bưng tách trà lên và nói: "Tiễn khách!"

...............

Vừa mới sáng sớm, Vô Tấn đi đến tiệm cầm đồ Tấn Phúc, theo kế hoạch hôm nay, ngũ thúc phải đi khắp nơi phát giấy mời, mời những người trong ngành và các nhân sĩ có tiếng đến tham dự buổi lễ khai trương. Do thời gian quá gấp rút, cho nên Vô Tấn định giúp một tay, thay ngũ thúc đi phát vài tấm giấy mời.

Hôm nay là mùng ba tháng năm, là lễ thần thụ dân gian của huyện Duy Dương, mỗi năm cứ đến ngày này, đều có vô số người dân tràn về cây thần thụ ở bên ngoài thành đông để khấu lạy, cầu xin thần cây bảo hộ bản thân gia đình hưng vượng, mà cầu Bát Tiên lại là con đường duy nhất để đến cửa đông, cho nên cầu Bát Tiên hôm nay người qua kẻ lại, đặc biệt náo nhiệt đông đúc, người đi ra ngoài thành đều mang theo một tấm lòng thành khẩn, còn người từ ngoài thành về thì trên tay cầm một nhánh cây nhỏ, do 'tài' và 'sài' đồng âm (财: tài; 柴: sài (củi)), nên cầu cây thần chính là cầu tài.

Vô Tấn hơi do dự đi lên cầu Bát Tiên, lưu lượng người qua cầu hôm nay đông gấp bình thường hai ba lần, chen nhau mà đi, mà vùng này lại chỉ có một cây cầu, nghe nói là vì vị trí phong thủy gì đó, người dân địa phương quả thật là mê tín.

Cầu Bát Tiên là một cây cầu gỗ, đã có lịch sử hơn hai trăm năm, đã cũ lắm rồi, nhiều người chen chúc nhau trên ấy, cầu đã bắt đầu lắc lư, phát ra tiếng cọt kẹt, giống như có thể sập bất cứ lúc nào, rất nhiều người sợ đến kêu lên, "Đừng có lên cầu nữa, cầu sắp sập rồi!"

Càng có nhiều người trách móc: "Cây cầu này đã cũ rích như thế này rồi, trong huyện sao vẫn không chịu tu sửa nhì?"

"Nghe nói các thương nhân đã trình giấy lên huyện rồi, có lẽ là sắp tu sửa lại rồi."

Vô Tấn đi ở phía cùng nhất, nắm lấy lan can từ từ di chuyển, trong lòng cậu cũng trách móc như họ, cây cầu quả thực sự đã quá cũ, chính vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài thành vang lên một tiếng 'Bong' một ngọn lửa bay lên bầu trời, phát nổ ở gần cây thần, đây là lúc thần cây hiển linh, lúc này vô số người ở hai bên sông đều quí xuống hướng thần cây, cầu xin thần cây phù hộ phát tài.

Trên cầu cũng đầy hỗn loạn, vốn đã chen chúc nhau, cộng thêm nhiều người khấu đầu, sự cố bèn xảy ra ngay lúc này, chỉ ngay thấy một tiếng 'soạt', một khúc lan can khá dài bị chen gãy, một cô gái trẻ ở gần lan can kêu lên và rơi xuống sông.

" Có người rơi xuống nước rồi!"

Mọi người trên cầu vội kêu hét lên, nhất thời một cảnh hỗn loạn, sông Từ Đồng rộng sáu trượng, tuy chỉ là một con sông nhỏ, nhưng nước rất sâu, dòng nước ngầm lại chảy xiết, bấy giờ đang là cuối xuân, nước sông vẫn mát lạnh, cô gái dưới sông có vẻ như không biết bơi, đang vùng vẩy dưới nước, hét lớn ' cứu mạng! ' có vẻ như là sắp chìm rồi, buổi sáng mặt sông giăng sương, thoáng chốc cô gái rơi xuống nước đã bị sương khói che mất, không thấy bóng dáng đâu cả, cha mẹ cô sợ đến nỗi bắt đầu quì trên cầu kêu khóc.

Cũng vào lúc này, chỉ thấy một bóng đen nhảy xuống sông, đó là Vô Tấn, cách chỗ cô gái bị rơi xuống chỉ còn một chút, nhưng cậu ta thấy tình thế cô gái có vẻ nguy cấp, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cởi giày và áo ngoài ra, nhảy lên lan can đi vài bước rồi nhảy xuống dưới sông.

" Có người xuống cứu rồi!"

Ánh mắt của mọi người đếu đổ dồn về phía mặt sông, nhưng bị sương khói che lấp, không thấy bất cứ gì cả, càng có nhiều người đi tìm tre trúc và dây thừng, lúc này cô gái đã bị nước sông cuốn đi mười mấy thước, không còn thấy trên mặt nước nữa, Vô Tấn bơi rất giỏi, cậu ta lặn rất sâu, tốc độ rất nhanh.

Nước sông trong vắt, dưới nước ánh sáng mờ ảo, cậu nhanh chóng đã tìm được cô gái đang giãy giụa dưới làn nước, cậu đã bơi đến bên dưới cô gái trẻ, chỉ thấy chiếc đầm của cô xòe ra như chiếc ô ở dưới nước, còn người thì đang cố gắng giãy giụa trong nước, trồi lên hụp xuống, tuy có hơi khiếm nhã, nhưng Vô Tấn do muốn cứu người, cậu ta bèn từ phía dưới ôm lấy đôi chân của cô gái, dùng sức kéo cô gái lên, cô gái trong lòng vô cùng sợ hãi hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy có người đang cứu mình, cô bèn ôm chặt lấy cổ của Vô Tấn, 'rạt' sóng nước ồ ạt, Vô Tấn đã đưa cô gái rơi xuống nước lên mặt nước.

" Trồi lên rồi!"

Có người đột nhiên thấy họ, lập tức hét lớn, trên bờ trên cầu bỗng vang lên tiếng vỗ tay, vài người con trai đứng bên bờ đưa gậy tre ra, lớn tiếng gọi: "Bên này, mau bơi qua đây!"

Do đầm của cô gái quá rộng, che hết cả đầu của Vô Tấn, cậu khó khắn lắm mới kéo đầm ra khỏi đầu, lúc này mới hít thở một hơi dài, sau đó lại cố gắng kéo cô gái ở phía sau, sau đó trở tay kéo lại đầm cho cô gái, nói lớn với cô: "Cô hãy ôm chặt lấy cổ tôi!"

Thần trí của cô gái cũng từ từ hồi phục, cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Vô tấn, toàn thân bất lực dựa vào lưng cậu ta, không ngừng nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn: "đa tạ ân công! Đa tạ ân công đã cứu nô gia!"

Vô Tấn cố gắng bơi về phía bờ, sau đó cậu nhanh chóng nắm lấy một cây sào, mượn sức của cây sào cõng cô gái leo lên bờ, tiếng hoan hô vang dội hai bên bờ sông Tử Đồng.

Bố mẹ cô gái chạy đến ôm lấy con vào lòng, "con gái của ta! Con không sao chứ!"

Cô gái trẻ vừa khóc vừa nói: "Nếu không có ân công tương cứu, nữ nhi đã mạng vong hoàng tuyền rồi, ân công ở đâu? Nữ nhi nhất định phải bái tạ người!"

Bố mẹ cô lúc này mới chợt nhớ đến, nhìn xung quanh, đã không thấy Vô Tấn đâu cả, có người hét lớn: "Ân công của các người đã đi rồi!"

Ân công đã đi rồi, họ chỉ biết dập đầu về hướng Vô Tấn đã đi, trong lòng niệm một ngàn câu bồ tát phù hộ cho ân công.

Sự việc té sông tại lễ thụ thần cuối cùng cũng đã gây sự chú ý của huyện nha với cầu Bát Tiên, ba ngày sau, huyện lệnh Trương Dung đích thân đến cầu Bát Tiên thị sát, nhưng kết quả lại làm cho người khác đau lòng, Trương Dung chỉ lệnh cho người thay khúc lan can bị gãy, ông ta cho rằng cầu Bát Tiên vẫn có thể dùng được năm năm nữa, tiền bạc của huyện nha đang thiếu thốn, tạm thời không tu sửa công trình trong thời hạn nhiệm kì của ông.

*****

Trong lòng Vô Tấn vẫn khó chịu về việc cầu Bát Tiêu cũ hỏng, đi một mạch về đến cửa tiệm cầm đồ, lại thấy ngũ thúc Hoàng Phú Quí đang chống cằm, mặt mày ủ rủ ngồi trước quầy, tay thì đang khều khều bàn tính, còn La tú tài thì ngồi bên cạnh than ngắn thở dài.

" Ngũ thúc, xảy ra chuyện gì vậy, giấy mời đâu?"

" Ài!" Hoàng Phủ Quí thở dài, " Vô Tấn à, đừng nói đến giấy mời, tiệm chúng ta có thể không mở cửa được rồi."

Vô Tấn cười hỏi:

" Ngũ thúc, có nghiêm trọng đến vậy không?"

" Rất nghiêm trọng đấy! Tú tài, ông nói đi!"

La tú tài thở một hơi dài nói:

"Lúc nãy tôi đi đổi chủ quyền, cậu biết đấy, muốn mở tiệm mới thì phải đổi chủ quyền, nếu không thì không được mở cửa kinh doanh, trong quận thì không có vấn đề gì, nộp hết năm ngàn lượng, rất thuận lợi, chủ yếu là ở huyện, Đinh huyện thừa nhất quyết không giải quyết cho tôi, tôi lén nhét cho ông ta năm chục lượng bạc, ông ta cũng không chịu làm."

"Tại sao?" Vô Tấn ngạc nhiên.

"Còn tại sao à, chúng ta tổ chức đánh cược lần trước đã đắc tội với Trương huyện lệnh đấy!"

Hoàng Phủ Quí hừng hực nói:

"Lí do của người ta quang minh đường hoàng, danh sách tiệm cầm đồ của huyện Duy Dương đã đầy, không thể mở thêm tiệm cầm đồ mới, chỉ đơn giản là vậy, con cũng phải bó tay."

Vô Tấn suy nghĩ rồi nói:

" Vậy thì chúng ta dứt khoát đừng thay đổi chủ quyền nữa, cứ tiếp tục dùng chủ quyền của tiệm cầm đồ Quan Kí, biển hiệu cũng đừng đổi nữa."

" Tuyệt đối không được!"

La tú tài lắc đầu liên tục, " Đổi chủ mới thì phải đổi chủ quyền, hơn nữa.... biển hiệu cũ của tiệm cầm Quan Kí đã bị Đinh huyện thừa tịch thu rồi."

La tú tài thở dài một tiếng tỏ ra bất lực, Vô Tấn trầm tư một hồi rồi lại hỏi: "Thúc có gặp Trương huyện lệnh không?"

"Không, đúng lúc Trương huyện lệnh không có ở nha môn."

" Vậy không phải hôm qua La thúc đã đến huyện nha sao? Ý tôi là đi giải quyết việc đổi chủ quyền ấy."

La tú tài lắc đầu, " Sáng hôm qua ta đi đến quận nha, đến chiều lại đi chuẩn bị các thứ như giỏ hoa, câu chữ cho buổi khai trương, sáng sớm hôm nay mới đến huyện nha."

Hoàng Phủ Quí không hiểu tại sao Vô Tấn lại hỏi những việc này, ông nôn nóng mở tiệm, bèn vội nói:

" Vô Tấn, con xem có nên đi nhờ Tô thứ sử hay không, nhờ ông ấy giúp đỡ, nói vài lời với huyện nha, để trong huyện giải quyết vụ chủ quyền cho chúng ta."

Vô Tấn lắc đầu, "Chuyện này con không muốn làm phiền đến Tô thứ sử."

"Vậy chúng ta sẽ tặng hậu lễ!" Hoàng Phủ Quí bực mình, " Tối nay thúc sẽ đến nhà Đinh huyện thừa một chuyến, ông ta coi thường năm chục lượng bạc, thúc sẽ cho ông ta năm trăm lượng, thúc không tin, có tiền mua tiên cũng được, tên Đinh huyện thừa ấy làm sao mà không muốn có số tiền này chứ?"

" Ngũ thúc đừng nóng, dù sao cũng nên tìm Trương huyện lệnh xem sao, nếu không được mới đi tặng quà cũng không muộn."

Vô Tấn kêu La tú tài đưa cho cậu tư liệu để làm giấy chủ quyền, cười nói:

"Chuyện này để con nghĩ cách đã, ngũ thúc vẫn cứ đi phát giấy mời, bất luận như thế nào hôm nay chúng ta cũng phải giải quyết xong giấy chủ quyền."

...........

Vô Tấn rời khỏi tiệm, gọi một chiếc xe ngựa ngồi đến huyện nha, tuy rằng cậu không đi chung với La tú tài, nhưng nghe khẩu khí của La tú tài, huyện lệnh Trương Dung chắc vẫn chưa biết việc họ xin giấy chủ quyền, chỉ là do tên Đinh huyện thừa vì để lấy lòng Trương Dung mà cố ý làm khó họ thôi.

Theo kinh nghiệm kiếp trước của Vô Tấn, Đinh huyện thừa vì muốn lấy lòng Trương Dung mà cố tình làm khó thúc ấy, nếu vậy thì cứ như ngũ thúc nói, nha môn bát tự khai, có lí không tiền thì đừng vào.

Kì thực làm việc với quan phủ, đưa tiền, tặng bao lì xì cũng là một việc rất bình thường, ở kiếp trước Vô Tấn đã gặp nhiều rồi, nhưng cậu có một tính xấu, nếu muốn cậu đưa tiền thì phải cam tâm tình nguyện, nếu Đinh huyện thừa vui vẻ giúp họ giải quyết sự việc, sau đó mới ngầm ám thị La tú tài một tiếng, buổi tối cậu sẽ đem lễ vật đến, như vậy thì trong lòng cậu đồng ý, cậu ghét nhất hạng người từ chối không chịu giải quyết, nhất định phải lấy được tiền rồi mới chịu làm việc, vậy cậu thà không đưa tiền.

Vô Tấn đến trước huyện nha, trước cửa có một nha dịch đang trực ca, Vô Tấn bước đến khom mình cười nói:

" Quan sai đại ca, xin hỏi có Trương huyện lệnh trong đó không?"

Nha dịch nhìn qua cậu một lượt, thấy cậu ta cao hơn mình, bắp tay to hơn mình, ăn mặc cũng sang trọng hơn mình, bèn hỏi: " Có! Lão đệ có chuyện gì không?"

Vô Tấn lấy ra một nén bạc vụn ba lượng nhét vào tay nha dịch, cười nói: " Quan sai đại ca có thể thay tiểu đệ thông báo cho Trương huyện lệnh một tiếng, nói rằng có Hoàng Phủ Vô Tấn xin được cầu kiến.

Tiền bạc có thể là ấm lòng người, nha dịch bèn cười híp mắt: " Hoàng Phủ lão đệ xin đứng đây đợi, ta sẽ đi thông báo giúp cậu."

Hắn quay người đi vào trong huyện nha, Vô Tấn chắp tay sau lưng đứng trước tượng sư tử đá, dựa vào mười năm trên thương trường của cậu, lão Trương Dung này nhất định sẽ gặp cậu.

Vài phút sau, nha dịch chạy ra, thở hồng hộc nói: " Hoàng Phủ lão đệ.... huyện lệnh mời ngài vào!"

Vô Tấn cười tít mắt chấp tay, "Đa tạ quan sai đại ca, xin hãy dẫn đường cho!"

" Tất nhiên, xin đi bên này!"

Vô Tấn đến tìm Trương Dung là việc dự tính đã lâu, tuy rằng cậu có Tô Hàn Trinh làm hậu đài, nhưng dù sao quận quan không bằng huyện quản, đắc tội một trăm tên Hoàng Tứ Lang cũng chẳng sao, đắc tội với Hoàng Phủ Cừ thì cũng chẳng hề gì, nhưng đắc tội với quan phụ mẫu huyện Duy Dương, thì cậu sau này sao còn có thể lăn lộn ở huyện Duy Dương này nữa, bất luận ra sao, cậu cũng phải đến tìm Trương Dung một chuyến.

Vô Tấn không sợ Trương Dung lợi dụng cơ hội báo thù mình, dựa vào mười năm kinh nghiệm nhìn người mà cậu rèn luyện được trên thương trường vào kiếp trước, cậu tin rằng mình có thể bắt được nhịp đập của Trương Dung.

Đường đường là con trai thứ của tể tướng đế quốc, lại nhận chức quan huyện của huyện Duy Dương, một huyện được coi là trọng tâm thuế vụ của Đại Ninh đế quốc, người như vậy quả là con cháu thế gia thực sự, sự giáo dục nghiêm khắc, khí chất tao nhã, có một quan trường hậu đài lớn mạnh, có lí tưởng xa vời. ông ta sẽ không thèm để ý đến một người vô danh tiểu tốt như mình, càng không thể như ngũ thúc đã nói, chỉ một trận đặt cược mà đắc tội với ông, Vô Tấn tin rằng, con của Tể tướng thì cũng phải có chút khí chất của Tể tướng.

Nếu như ông ta thực sự lại vì việc đánh cược mà hận mình thấu xương, thì huyện lệnh này quả là mất phẩm chất, và phụ thân của ông ta cũng không thả ông ta đến huyện Duy Dương này để làm quan.

Đương nhiên, Trương Dung cũng sẽ không quên nổi nhục đánh cược, cho nên khi Hoàng Phủ Vô Tấn muốn đến, thì phải hạ thái độ với Trương Dung, còn về việc Tô Hàn Trinh sẽ nghĩ như thế nào, thì đó là việc của tổ phụ và đại ca, không liên quan đến cậu.

Vô Tấn bước vào phòng làm việc của huyện lệnh, chỉ thấy Trương Dung đang ngồi trước bàn phê duyệt hồ sơ, viết rất nhanh tay, tập trung tinh thần, nha dịch không dám làm phiền, liếc mắt ra chỉ thị cho Vô Tấn và lui ra.

Vô Tấn đứng một bên nhẫn nại chờ đợi, cậu cũng không lên tiếng, thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Trương Dung vẫn không ngẫng đầu lên, mặt trầm tĩnh, phê duyệt hết một bộ hồ sơ, ông lại đổi một bộ khác.

Vô Tấn chấp tay sau lưng nhìn chăm chú về phía cửa, nhìn bầu trời xanh thẳm đầy mây trắng, cậu đột nhiên nhớ đến chiếc máy bay xảy ra sự cố mà cậu đã ngồi, cái chiếc máy bay mà đã đụng hư cả một chiếc tàu lớn, giờ này có lẽ vẫn còn nằm yên dưới đáy biển!

Cậu lại nhớ đến cái cảnh tượng lần đầu tiên cậu đi làm ăn vào kiếp trước, đó là lần đầu tiên cậu mở gian hàng, vài cô nàng sinh viên đến mua ví da, mỗi một chiếc ví cậu chỉ kiếm được năm mươi đồng, có một cô bé mắt to mặt tròn....

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, nửa canh giờ đã trôi qua, ánh mắt Trương Dung nhìn lên, thấy cậu vẫn trấn tĩnh ung dung, trên gương mặt lạnh băng ấy cuối cùng cũng hé nở một nụ cười.

" Ngồi đi!" ông lấy bút chỉ vào chiếc ghế.

" Đa tạ huyện lệnh!" Vô Tấn bèn ngồi xuống.

" Dâng trà!"

Trương Dung nói một tiếng, một tên nha dịch bèn vội bưng đến một tách trà, hắn kinh ngạc nhìn Vô Tấn, thấy huyện lệnh mà lại không quỳ xuống, huyện lệnh còn phải mời trà hắn, đây quả là lần đầu tiên mới gặp.

" Cậu có một điểm khác với mọi người!"

Trương Dung bỏ bút xuống cười nhạt nói: "Người khác nhìn thấy ta đều phải quỳ xuống hành lễ, còn cậu không những không quỳ, mà còn có thể đứng trước mặt ta nghĩ ngợi này nọ, ta muốn hỏi cậu, cậu có chỗ dựa nào không? Tô Hàn Trinh sao?"

Vô Tấn cười khì, trả lời với vẻ điềm tĩnh:

"Hồi bẩm đại nhân, không liên quan đến Tô đại nhân."

Trương Dung kì thực đã điều tra rõ về Vô Tấn rồi, là con thứ của Hoàng Phủ gia, mới vào đất liền được mười mấy ngày, chỉ tình cờ gặp Tô Hàn Trinh trên đường đi, không hề có bất kì bối cảnh hậu đài gì, nhưng cậu ta lại dám có gan mở xổ số ở huyện Duy Dương, mọi người có lẽ chỉ nhìn thấy như vậy thôi, nhưng Trương Dung lại thấy xa hơn, chính vì lần mở xổ số này, Hoàng Phủ gia tộc đã thiết lập thành công mối quan hệ với Tô Hàn Trinh, từ đó có thể thấy cậu trai trẻ này không hề đơn giản, bây giờ ông cũng rất muốn biết, sao cậu trai trẻ này không quỳ lễ trước mặt ông?

Trương Dung điềm đạm nhìn cậu và hỏi:

"Nếu như đã không có quan hệ với Tô thứ sử, vậy thì tại sao?"

Vô Tấn khom người cười nói: "Tôi nghe nói người dân bá tánh tại kinh thành nếu như có nhã hứng, cũng có thể đường hoàng bước vào phủ tướng quốc cùng tể tướng đại nhân bàn luận đại sự thiên hạ, Đại Ninh vương triều có một hiền tướng như vậy, tất sẽ có một vị quan phi thường như Trương huyện lệnh đây."

Vô Tấn cũng biết được một chút tin tức về Trương Dung từ chỗ Mã Bộ Vân, chí hướng bình sinh lớn nhất của Trương Dung giống như phụ thân của ông ta, trở thành người đứng đầu trăm quan, trở thành tể tướng của Đại Ninh đế quốc, mà bình sinh ông kính trọng nhất chính là phụ thân của ông."

Cho nên, Vô Tấn lấy điểm đó để mong thuyết phục Trương Dung, nụ cười trên mặt ông ta càng trở nên khoan hòa hơn, mỉm cười nói:

" Cậu cho ta một câu trả lời thành thực, giải nhất một ngàn lượng bạc hôm ấy có phải có người xếp đặt không?"

Vô Tấn lắc lắc đầu,

"Không phải! Chỉ là một sự trùng hợp."

Cậu bèn đem đầu đuôi sự việc Trương Bao Tử trúng giải nhất, thuật lại một lần, không bỏ sót việc nào.

" Thì ra là như vậy, quả thật là ý trời!"

Trương Dung lẩm bẩm thở một hơi dài, đột nhiên mặt ông trầm xuống, lạnh lùng nói với Vô Tấn:

" Chẳng lẽ cậu không sợ ta trị cậu tội làm rối kỉ cương hay sao?"

Vô tấn cười cười,

" Tôi nghĩ nếu Trương huyện lệnh muốn trị tội tôi, vậy mười năm sau, sau khi tôi ra tù, huyện lệnh huyện Duy Dương có lẽ vẫn là Trương huyện lệnh."

Trương huyện lệnh ngơ ngác, ông dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vô Tấn, một hồi, ông đột nhiên ngẩng đầu cười vang, hay cho một cậu thanh niên, quả nhiên là khác xa với mọi người.

Nếu như nói Trương Dung tiếp kiến Vô Tấn vì ông nhìn thấu được ẩn ý phía sau trò mở thưởng do Vô Tấn tổ chức, có hứng thú với cậu thanh niên này, nếu vậy thì bây giờ, ông đột nhiên phát hiện bản thân cũng có chút thích thú cậu thanh niên này, thử nghĩ mà xem, có ai dám nói thật lòng với ông không? Nhưng cậu thanh niên này lại nói thật lòng, đây không phải to gan nói liều, mà là vô cùng thông minh, cậu ta biết có mặt Tô Hàn Trinh, cậu ta sẽ không bị bắt ngồi tù, nhưng cậu ta lại dùng phương pháp này để nhận lỗi với mình, trả cho mình sĩ diện.

Trương Dung cũng không lớn tuổi cho lắm, năm nay mới chỉ ba mươi, cũng có thể coi là một người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi ở cùng với nhau, thì sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn, ông đối với Vô tấn có một cảm giác tính tình hợp nhau (~ bạn bè tri kỷ).

" Được rồi! chuyện mở thưởng ta không tính toán nữa, hi vọng sau này cậu đừng dùng trò làm rối loạn kỉ cương này để mưu cầu chuộc lợi, hãy cố mà làm ăn chân chính."

Thực ra thì sau lưng Vô tấn đầm đìa mổ hôi cả rồi, cậu ta như đang đi trên dây thép mỏng, chỉ cần một chút sai sót sẽ đả kích tâm lí "quan trường" của Trương Dung, cho rằng cậu dựa vào Tô Hàn Trinh làm hậu đài mà cố ý đến đây khiêu khích ông, nhất định là cậu sẽ bị tống giam, dù giải thích ngàn lời cũng vô dụng.

Từ đó có thể thấy Trương Dung này không hề bình thường, rất có tâm cơ, cũng có tấm lòng của tể tướng, người này ngày sau tất có tiền đồ sáng lạng, Vô Tấn bỗng có một cảm giác, cho dù sau này cậu không còn ở huyện Duy Dương, thì cũng đừng nên đối đầu với Trương Dung này.

Lúc này, Vô Tấn lấy ra giấy tờ đổi chủ quyền, cung kính trình lên: "Hôm nay đến đây, còn có một việc muốn nhờ huyện lệnh đại nhân."

" Được rồi, dựa vào chữ kí của ta, cậu có thể đến chỗ Đinh huyện thừa làm giấy đổi chủ quyền được rồi."

" Đa tạ Trương huyện lệnh!"

Vô Tấn hành lễ, quay đầu định đi, Trương Dung bỗng gọi với lại,

" Cậu đợi một lát! "


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-411)


<