Vay nóng Tinvay

Truyện:Hòa Thân tân truyện - Hồi 055

Hòa Thân tân truyện
Trọn bộ 187 hồi
Hồi 055: Đến Anh lưu học
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-187)


Đả tự: Đau Đầu - Thủy Hỏa Thần - Kiếm Giới

Theo suy nghĩ của Hòa Thân, hắn định ngay lập tức thành lập tập đoàn ngoại thương, nhưng bình tĩnh xem xét thì thấy thời cơ chưa đủ chín muồi. Những kinh nghiệm ở thế kỉ 21, đã từng học qua đại học lại được rèn luyện trong môi trường xã hội nói cho hắn biết nếu muốn sau này làm được cái gì, thì chỉ dựa vào sức mình thì vĩnh viễn không bao giờ đủ, còn cần phải bồi dưỡng đội ngũ nhân tài xuất sắc trung thành với mình, nhưng nếu muốn đám người đời đời kiếp kiếp chịu sự thống trị phong kiến giống như mình, quả thực không phải là việc một sớm một chiều.

Cách tốt nhất chính là ra nước ngoài học tập, ban đầu Hòa Thân muốn cho Lưu Toàn đi nhưng nghĩ mình bây giờ căn bản không thể tách khỏi Lưu Toàn, sự phối hợp trong thời gian qua khiến hắn thấy Lưu Toàn như chân tay vậy, có thể nói là không thể thiếu được, thế thì cừ ai đi đây?

Hòa Thân lúc này bỗng nhớ đến Nhất Thanh và mấy tỉ muội của cô, nếu những cô gái này có thể đến Anh một chuyến, thì khi về sẽ hữu dụng cho hắn, nhưng Hòa Thân biết Nhất Thanh là cô gái rất cá tính, nếu hắn tùy tiện đề nghị cô dẫn theo tỉ muội ra nước ngoài, căn bản sẽ không được xem ra nên đi trước hỏi dò, rồi thuận tiện dùng mấy thủ đoạn nhỏ.

Hòa Thân vừa nghĩ vừa trở về hậu hoa viên nơi mà bọn Nhất Thanh tạm thời đang ở, vì nơi đây là khu vực riêng tư thuộc nha môn tri phủ cho nên bên ngoài không bố trí người chờ chầu, Hòa Thân nhìn cửa bên ngoài khép hờ nên gõ cửa tượng trưng rồi đẩy cửa đi vào.

Lúc này Nhất Thanh vừa ăn sáng xong, đang thử mặc áo quần mà Lưu Toàn mua về cho, vốn dĩ nghĩ là chốn yên tĩnh không có ai đến, nên ai nấy đều đang áo áo quần quần đứng trước gương ngắm nghía.

Vừa vào phòng Hòa Thân đột nhiên bị năm cô mĩ nhân trước mặt làm cho ngây dại, mấy cô gái này mấy hôm trước ở trong địa đạo nhìn rõ lôi thôi, nay ai nấy mặt nguyệt mày ngài, vô cùng xinh đẹp, nhất là Nhất Thanh vốn dĩ có dáng vẻ xinh đẹp lay động lòng người, nay lại thêm vẻ sương giá lạnh lùng, lại càng xinh đẹp đằm thắm vạn phần

Hòa Thân đột nhiên đến khiến cho mấy cô gái không kịp phản ứng đều mặt đỏ tía tai, toàn bộ đều cúi đầu không nói gì chỉ có Nhất Thanh thoáng sững ra rồi hồi phục lại trạng thái bình thường hướng tới Hòa Thân nói: "Hòa công tử, hai ngày nay nhờ sự chăm sóc chu đáo của Lưu Toàn, vết thương của mấy chị em đã khỏi rồi, đa tạ Hòa công tử"

"Là chuyện nên làm thôi" Hòa Thân cười, nói xong bèn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Các chị em qua đây cảm ơn Hòa công tử đi" Nhất Thanh nói với mấy cô gái.

"Không cần, không cần đâu" Hòa Thân nhìn mấy cô gái mặt mày xinh như hoa đang tụ tập lại, liên tục xua tay ngăn lại.

Vừa rồi Hòa Thân đã hoa cả mắt với các mĩ nữ, nay 5 cô gái lần lượt đến trước mặt hắn xứng tên, nhưng Hòa Thân chỉ có thể dựa vào tiêu chuẩn mang vẻ tà ám trong lòng để phân biệt bọn họ, cô gái có bộ ngực nảy nở nhất là Lăng Vân, cô gái mà cơ thể mềm mại, da thịt trắng nõn tên là Lăng Lộ, còn cô gái có phần mông tròn lẳn, tên là Lăng Sương, còn cô gái có đôi chân dài miên man dong dỏng là Lăng Vũ, đương nhiên xinh đẹp nhất là Nhất Thanh rồi.

Ý đồ tà ám của Hòa Thân chỉ là thoáng qua rồi ngay lập tức nghĩ đến chuyện chính, nhìn mấy cô gái đều lui về bên giường, bèn cười nói: "Ta có chuyện muốn nói với mấy cô, nay sóng gió đã qua đi, may mắn là Doãn Kế Thiện không có ý vây bắt người của Bạch Liên Giáo các cô, cho nên nếu các cô muốn rời khỏi đây, đây chính là cơ hội, các cô đi đưòng thủy hay đưòng bộ cũng được, ta lập tức sắp xếp thuyền, xe cho các cô, đảm bảo các cô bình an rời khỏi Nam Kinh"

Lăng Vân, Lăng Lộ mấy người bọn họ từ nhỏ lớn lên trong Bạch Liên Giáo, chịu khổ chịu tội không nói, hàng ngày đều phải xem những cảnh máu chảy đầu rơi đáng sợ sớm đã nghĩ cuộc sống vô cùng đáng sợ, nay thật không dễ gì mới tìm được chốn vừa yên tĩnh vừa thoải mái, mỗi ngày ăn uống đều không phải lo, thiếu gì chỉ cần nói với Lưu Toàn một tiếng, đảm bảo chưa cần quá một bữa cơm thì đã được mua đem về, đây đúng là cuộc sống như ở thiên đường, nay nghe Hòa Thân đột nhiên nói đến việc đuổi họ đi, đột nhiên có cảm giác không nỡ rời.

Nhất Thanh cũng thế, từ sau khi gặp được Hòa Thân dường như gặp được người có thể tin cậy dựa vào, thậm chí lần này sau khi Hòa Thân cứu các cô ra, càng thấy giữa mình và Hòa Thân có sự gần gũi kì lạ, nếu muốn cô rời đi đúng là không đành, tuy nhiên cô đã trải qua nhiều chuyện hơn chị em Lăng Vân, biết rằng không rõ ràng mà lưu lại nơi này cũng không được đành cười gượng nói: " Hòa công tử muốn đuổi chúng tôi đi sao?"

Ánh mắt Hòa Thân vô cùng sắc bén nhìn thấy bọn họ nhíu mày là biết bọn họ không ai muốn đi, nhưng để bọn họ ở lại hắn cũng không thể nói thành lời, nên giả vờ nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Có thể gặp gỡ các cô đúng là vinh hạnh vạn phần của ta, sau này có thể trở thành bạn với các cô đúng là chuyện cầu khó thấy, tuy nhiên các cô nương vốn dĩ làm chuyện lớn, ta lo các cô ở lại đây lâu sẽ lỡ mất chuyện lớn của các cô"

"Hòa công tư đúng là đãng trí, chúng tôi sớm đã nói, từ nay trở đi không liên quan gì đến Bạch Liên Giáo, sư phụ cũng yêu cầu chúng tôi sau này làm lại cuộc đời, không lẽ những chuyện này Hòa công tử đều quên rồi sao? Làm chuyện lớn gì chứ? Sau này chỉ cần sống tốt là đã là đại sự rồi" Nhất Thanh nói.

Lúc này cô gái Lăng Vũ với đôi chân dài, dáng người dong dỏng đi đến nói với Hòa Thân: " Hòa công tử, chúng tôi không muốn đi, xin ngài hãy lưu chúng tôi lại ở đây cho chúng tôi làm gì đó để có cơm ăn, chúng tôi đã mãn nguyện rồi" Lăng Vũ nói thế, mấy cô kia cũng đi đến nhìn Hòa Thân với vẻ cầu cứu. Trong lòng Hòa Thân vô cùng vui mừng, đúng là 5 tiên nữ giáng trần, nhưng còn Nhất Thanh vẫn đứng im lìm ở đằng xa kia, sững người nhìn hắn.

Hòa Thân biết Nhất Thanh vẫn đang giữ gìn sự tôn nghiêm thẳm sâu trong lòng, nên lấy công làm thủ nói: " Nhất Thanh cô nương, cô là sư tỉ của bọn họ, chuyện này nên do cô làm chủ, nếu các cô muốn đi Hòa Thân tôi đích thân tiễn, nếu các cô muốn ở lại, Hòa Thân tôi sẽ không làm quan, mạng không cần, cũng không để các cô chịu ấm ức"

Câu nói này Hòa Thân vừa nói ra, Nhất Thanh cũng không kiên trì nổi nữa, những nỗi đau khổ mà trong lòng cô phải chịu đã quá nhiều quá nhiều rồi.

Khi cô vừa đủ lớn để nhớ được sự việc thì chính mắt cô nhìn thấy phụ mẫu bị người ta giết hại, sau đó chứng kiến biết bao nhiêu sự nhơ nhớp bẩn thỉu trong Bạch Liên Giáo, rồi lại thấy sư phụ đã nuôi dưỡng cô nên người bị kẻ phản bội trong Bạch Liên Giáo dùng mưu ám hại, sau đó phun máu mà chết. Đến nay những chuyện đó cứ hiện lên, khiến cho lòng cô lần nữa đau đớn giống như bị dao chích, lúc này đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh cô một bến cảng khiến cô cảm thấy sự ấm áp an toàn vô hạn, bấy nhiêu đó cũng khiến cô chóng mặt quay cuồng.

Hòa Thân đột nhiên phát hiện Nhất Thanh có chút không bình thường đang định đứng dậy đi xem thế nào không ngờ, Nhất Thanh đột nhiên lao vào lòng hắn, "á" một tiếng rồi bắt đầu khóc nức nở....

Sau khi khóc lóc một chặp, Hòa Thân mới nói với Nhất Thanh: " Lăng Vũ bốn người bọn họ mặc dù đã từng giao đấu với quân Thanh nhưng rốt cuộc hai bên đang hỗn chiến, chắc lúc đó không ai có thể khẳng định họ là người của Bạch Liên Giáo, nhưng cô lại từng gặp mặt Doãn Kế Thiện ở trấn Phù Dung, còn giao đấu với hai tên hộ vệ của ông ta, e rằng Doãn Kế Thiện còn nhớ mặt cô, ngoài ra tên phản bội Lưu Tuấn Tài nay đã là môn lĩnh thành Nam Kinh sau này nhất định sẽ phát hiện ra cô"

Nhất Thanh thấy bản thân dường như đi vào cảng lánh gió, nhưng Hòa Thân nói thế đột nhiên khiến cô như roi vào hầm băng, cô nói thê lương: "Xem ra tôi vô duyên ở lại đây rồi, như thế cũng tốt; Hỏa công tử chỉ cần chăm sóc tốt cho mấy muội muội tôi, Nhất Thanh cũng đã vô cùng cảm kích rồi" Nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Mấy người Lăng Vũ thấy Nhất Thanh định đi, lập tức chạy đến ôm lấy tay Nhất Thanh, khóc mà rằng: " Chị đừng đi, chúng ta từng nói sống chết có nhau, vĩnh viễn không bao giờ xa rời... chị đừng đi, Hòa công tử nhất định sẽ có cách"

Hòa Thân cũng đứng lên nắm lấy tay Nhất Thanh nói: " Nhất Thanh, cô quay lại đây, nghe tôi nói"

Nhất Thanh làm gì muốn đi khi thấy Hòa Thân đúng là có cách bèn đỏ mặt quay lại ngồi xuống đầu giường.

"Kì thực cách thì có... tuy nhiên... tuy nhiên phải để mấy chị em cô tạm thời ra nước ngoài lánh một thời gian.." Hòa Thân nói " Đợi đến trước khi mấy chị em cô về nước, tôi nhất định nghĩ cách khiến cho Doãn Kế Thiện quên đi chuyện này, ngoài ra ta nhất định nghĩ cách để loại trừ Lưu Tuấn Tài"

"Nước ngoài... nước ngoài nào?"

"Nước nào, ở đâu?"

"Xa không, có xa bằng Bắc Kinh không?"

Mấy cô gái đến nay tâm hồn vẫn trong trắng như tờ giấy trắng làm sao đã từng nghe đến nước ngoài, chỉ nhìn thấy mấy người Tây trên phố và biết là bọn họ ngồi thuyền đến đây còn căn bản không biết cái gọi là nước ngoài mà Hòa Thân nói là gì.

Thế cũng tốt, Hòa Thân nói phét cũng được, hắn biết mấy cô gái này cũng như tờ giấy trắng, bản thân hiện nay muốn vẽ gì lên trên thì vẽ, thế nên bất luận họ có nghe hiểu hay không cũng bắt đầu tiêm nhiễm kế hoạch vĩ đại của hắn vào đầu các cô. Cả buổi sáng Hòa Thân bắt đầu nói từ việc mình sẽ thành lập công ty ở Nam Kinh nếu thành lập công ty buôn bán thì cần những người làm việc tại công ty, mà Trung Quốc chúng ta nay vẫn chưa có những công ty như thế, cho nên các cô ra nước ngoài xem xem, xem xem người nước ngoài kinh doanh như thế nào, chỉ cần các cô thấy những chuyện hiếm hoi kì lạ thì học hỏi người ta, đợi sau khi các cô quay lại, chúng ta cũng làm thế ở Nam Kinh, đợi sau khi kinh doanh của chúng ta phát triển, thì muốn gì có đó, muốn làm gì thì làm, đến hoàng đế cũng không quản được.

Hòa Thân biết các cô gái này trình độ cũng chỉ như mấy đứa trẻ lớp ba mà thôi, cho nên chỉ cần dùng những từ dễ hiểu nhất cũng không hi vọng bọn họ đến nước Anh có thể học thành tiến sĩ giáo sư gì, chỉ hi vọng sau khi bọn họ ra nước ngoài một vòng, đừng có cái gì cũng không biết như bây giờ....

Sau khi mất bao nhiêu công sức, thì tạm thời cái cửa thuyết phục bọn họ sang Anh cũng coi như bị Hòa Thân khuất phục rồi, Hòa Thân nghĩ nếu Nhất Thanh và mấy cô kia ra nước ngoài được hít thở gió Tây, lại uống nước Tây, quay về Nam Kinh gặp Doãn Kế Thiện lại "good moming, see you later" vài câu bảo đảm khiến cho Doãn Kế Thiện không thể nghĩ cô là cô gái đã đâm hắn vào cái đêm hôm đó.

"Vậy những chuyện tiếp theo ta phải làm là đi bàn cách với tên Henry kia để làm thành công việc kinh doanh này" Hòa Thân nghĩ.

Huyết Tu La

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----

Crypto.com Exchange

Hồi (1-187)


<