Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Hình đồ - Hồi 207

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 207: Trong Hùng có một Lý Tả Xa
5.00
(một lượt)


Hồi (1-267)

Năm Triệu Vương Thiên thứ bảy (tức năm 229 trước Công Nguyên), nước Triệu bởi mấy năm liên tục chinh chiến đã tạo nên những chấn động lớn, vì vậy xuất hiện thiên tai trên diện rộng. Thủy Hoàng đế nhân cơ hội phái ra đại tướng Vương Tiễn đánh hạ, Dương Đoan Hòa lại suất bộ từ Hà Nội xuất kích, vây khốn thủ đô Hàm Đan của nước Triệu.

Lúc ấy Võ An Quân Lý Mục danh dương thiên hạ được bổ nhiệm làm Đại tướng quân nước Triệu, dốc toàn quốc lực chống lại quân Tần. Trên chiến trường, Lý Mục nhiều lần đánh bại quân Tần, cho nên Vương Tiễn vì tốc chiến tốc thắng, đã không bẩm báo Thủy Hoàng đế, sử dụng kế phản gián đối với nước Triệu.

Lúc này, người Tần đã mua chuộc cận thần Triệu Vương là Quách Khai năm xưa từng hãm hại Liêm Pha. Quách Khai bỏ mặc lời đồn, nói Lý Mục và phó tướng Tư Mã Thượng cấu kết với quân Tần, chuẩn bị phản bội nước Triệu. Mà Triệu Vương Thiên cũng lại một lần nữa rút lui, tin lời của Quách Khai, phái tôn thất Triệu Thông với Nhan Tụ tướng Tề đi lấy đầu của Lý Mục và Tư Mã Thượng. Lý Mục tính tình ngay thẳng, vì nước Triệu, lấy lý do không nhận được Quân Minh mà cự tuyệt tiếp nhận mệnh lệnh. Kết quả Triệu Vương Thiên bày kế chém giết Lý Mục. Rất nhiều người nói, Lý Mục chết bởi kế phản gián của người Tần.

Nhưng trên thực tế thì sao?

Trên thực tế mọi người đều hiểu rất rõ, từ trước tới giờ Triệu Vương Thiên không hề tín nhiệm Lý Mục, dù ông từng thề son săt tuyên bố với bên ngoài: Lý Mục là Bạch Khởi của nước Triệu.

Lúc phong Lý Mục làm Võ An Quân, Triệu Vương Thiên cũng chỉ coi Lý Mục là một quân cờ, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.

Bạch Khởi có kết cục gì?

Kết cục của Lý Mục và Bạch Khởi sao có thể giống nhau! Triện Thiên Vương trước nay chỉ tin bản thân mình, Lý Mục công cao chấn chủ, ông ta chỉ muốn tìm một cái cớ thích hợp để giết chết Lý Mục.

Làm con cháu của Lý Mục, cừu hận của Lý Tả Xa đối với Lão Tần không sâu, mà ngược lại, gã cực kỳ hận nước Triệu, thậm chí còn vượt xa cừu hận đối với Lão Tần. Trước loạn Tam Điền, Lý Tả Xa nhận lời mời của Sài tướng quân người Cức Bồ, đi quận Tế Bắc tương trợ Sài tướng quân, kết quả, gã thấy mình cũng bị người ta lừa gạt. Đối với sáu nước, lòng gã đã sớm tắt, cái gọi là phục quốc cũng chỉ là dã tâm của một số ít người mà thôi. Sau loạn Tam Điều, Lưu Khám thả Lý Tả Xa, với Lưu Khám mà nói, hắn kính nể Lý Mục tướng quân, vì vậy không đành lòng hạ thủ đối với Lý Tả Xa. Nhưng đối với Lý Tả Xa mà nói, gã lại cực kỳ hiếu kỳ đối với Lưu Khám.

Đây là một người khác hẳn với đại đa số Lão Tần Nhân, không cứng nhắc, có gan lớn, lại có dũng có mưu. Mà câu chuyện Lưu Khám tại Bắc Cương chém giết Tả hiền Vương và Tả Cốc Lễ Vương Hung Nô càng làm cho Lý Tả Xa sinh lòng hiếu kỳ đối với Lưu Khám. Đó là một người khởi nghiệp từ một dân thường, sản xuất Tứ Thủy Hoa Điêu, đến đảm nhiệm quan lại Đại Tần, hắn có thể chiến đấu, đồng thời còn có thể phát minh là giấy Trình Công, đối với người đọc sách mà nói, thứ này như thần vật...

Lý Tả Xa lúc ấy cũng chỉ đối mặt nói với Lưu Khám mấy câu, thật sự không nhận ra hắn có điểm gì hơn người. Sau khi rời khỏi Bình Dương, Lý Tả Xa du ngoạn khắp nơi, từ quận Tiết tới Cửu Nguyên, từ Cửu Nguyên lại tới Đại Quận, một năm sau, Lý Tả Xa rốt cuộc đã quyết tâm, đi Lâu Thương một lần xem thế nào. Mà lúc gã đến Lâu Thương, Lưu Khám đã nhận lệnh đi theo hộ giá Thủy Hoàng đế, vì vậy Lý Tả Xa ở lại Lâu Thương rất lâu, cũng bởi vậy mà phát hiện, trong trấn Lâu Thương nho nhỏ này là nơi ngọa hổ tàng long.

Nội chính ngay ngắn trật tự, võ bị chưa bao giờ thả lỏng. Theo lý mà nói, Lưu Khám là một nhân vật cường thế như vậy, hẳn là có thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn để thống trị Lâu Thương, nhưng trải qua một thời gian quan sát, Lý Tả Xa phát giác, Lâu Thương như một cỗ máy đồng nhất, người nào cũng được an bài một vị trí thích hợp, thỏa đáng.

Về phần Lưu Khám...

Theo như giới thiệu của người Lâu Thương, Lưu Khám rất ít khi ra ngoài xử lý công việc, ngược lại quản lý giống như là theo thuyết Vô Vi (tùy theo tự nhiên) của Hoàng Lão Thuật. Đương nhiên rồi, Vô Vi này được quản lý trong một nơi rất có quy phạm trật tự, phạm trù vẫn thuộc về Pháp gia như trước đây. Dưới một chuẩn mực đó, cuộc sống của người dân ở Lâu Thương rất vui vẻ thoải mái, tuy rằng không giàu có và đông đúc như những thành phố lớn, nhưng ở nơi này lại cảm nhận được cuộc sống dễ chịu hứng thú. Lý Tả Xa càng cảm thấy hứng thú đối với Lưu Khám. Vừa lúc Lâu Thương quân mộ binh, Lý Tả Xa liền nhập vào trong Lâu Thương Quân, được phân phối dưới trướng Quán Anh, đảm đương là một võ tốt Lâu Thương cực kỳ bình thường.

Nhưng là vàng thì sẽ sáng, Lý Tả Xa có tiếng là gia đình có truyền thống học giỏi thâm sâu, từng đọc Bách gia, lại thiện binh học, nhưng khác với tổ phụ Lý Mục của gã, Lý Tả Xa không am hiểu trị binh, ưu điểm của gã là chỉ huy lâm trận, còn từng nghiên cứu về phương diện chiến thuật. Nói một cách khác, Lý Tả Xa không thể trở thành một người cầm đầu ưu tú như Lý Mục, nhưng lại là một tham mưu giỏi.

Nhân số của Phi Hùng Vệ vốn không nhiều nên biểu hiện của Lý Tả Xa cũng rất dễ được Quán Anh để ý tới. Lúc này, người từng tham gia bình định loạn Tam Điền này lại hầu hết đều không ở Lâu Thương, Lý Tả Xa ở trong Phi Hùng quân được hơn nửa năm, nhưng lại không có một sơ hở gì. Quán Anh từng hoài nghi thân phận và lai lịch của Lý Tả Xa, nhưng sau đó lại phát hiện Lý Tả Xa căn bản không chút để tâm tới quân chức. Nói cách khác, Lý Tả Xa không có ý khống chế Phi Hùng quân. Đại đa số thời gian, gã thích đánh sa bàn trong trướng bồng, nhìn bức vẽ, nghiên cứu các loại chiến dịch năm trăm năm qua.

Cứ như vậy, Lý Tả Xa liền trở thành thân vệ của Quán Anh.

Còn Lưu Khám thật không ngờ trong tình cảnh ngày lại gặp được Lý Tả Xa, nhìn bề ngoài, gã tựa như vẫn giống như lần gặp ở Bình Dương, nhưng khí chất ổn trọng hơn, gầy hơn, cũng đen hơn, nhưng thần thái tinh ranh hơn, toát lên một khí chất oai hùng.

Thiếu Quân?

Đám người Quán Anh nghe thế thì lại càng hoảng sợ, đây là hậu duệ của vị quý nhân quan to nào đây?

Đợi Lúc Lưu Khám giới thiệu lai lịch của Lý Tả Xa với mọi người xong, Quán Anh cũng vậy, đám người Mông Tật, Đồ Đồ, Lý Thành cũng thế, đều lập tức nghiêm trang tỏ thái độ tôn kính. Dù cho năm xưa Lý Mục đã tạo nên đả kích lớn thế nào đối với quân Tần, nhưng đó là hai nước giao binh, vốn là chuyện thường tình, không có gì cừu hận cả. Ngược lại, đối với Lý Mục, đám người Mông Tật cũng vô cùng kính trọng. Muốn nói tới danh tướng đầu tiên khai chiến với Hung Nô, lại không phải là Mông Điềm. Chuẩn xác mà nói, người đầu tiên mở rộng lãnh thổ biên cương tại phía bắc chính là Lý Mục. Với tài nguyên cằn cỗi của nước Triệu, ông đã đoạt được Đại Quận từ trong miệng Hung Nô, đủ để xứng danh tiếng với đời.

*****

Mông Tật thi lễ thật sâu:

- Thật không ngờ Thiếu quân hầu ở ngay trước mặt, năm xưa phụ thân ta thường nhắc tới cái tên Võ An quân, nói đó là người có thể xứng là Danh tướng. Năm Tần Triệu Các thứ hai, Lão Tần ta có Bạch Khởi, Vương Tiến, mà Lão Triệu cũng có Liêm Pha, Lý Mục, đều là những anh hào mà trên đời này hiếm có.

Đây chính là tiếc anh hùng, trọng anh hùng.

Lưu Khám tin rằng, những lời Mông Tật nói đều là thật, với tình tình của Mông Điềm, một là một, hai là hai, nếu ông đã tán thưởng người nào, thì cũng sẽ không quan tâm tới lai lịch và xuất thân người đó.

Lý Tả Xa nghi hoặc hỏi:

- Vị tướng quân này, lệnh tôn là ai?

- Ha hả, nhắc tới thì....

Lưu Khám nói được nửa chừng đột nhiên lại nở nụ cười gian xảo:

- Tổ tông của các ngươi sợ rằng đều đã từng có giao thủ. Đây là Đại Công tử Mông Tật của Mông Thượng tướng quân, vị này chính là Lý Thành, tôn tử của Lý tướng quân Lý Tín. Ồ, Đồ Đồ chính là Đại công tử của Đồ Tuy tướng quân.

- A, thì ra đều là Danh tướng!

Lý Tả Xa cũng vô cùng kinh hãi, vội vã chắp tay hành lễ:

- Năm ngoái ta nghe tin Thượng tướng quân gặp nạn, trong lòng cũng rất tiếc thương, cảm thấy phía bắc ta đã mất đi một lá chắn rồi. Thượng tướng quân không còn nữa, chỉ sợ bách tính phương bắc sẽ gặp phải họa Hồ Man. Thật khiến lòng người đau xót.

Thù hận của Lý Tả Xa đối với người Hồ có thể nói là khắc cốt minh tâm. Cũng khó trách, tổ phụ Lý Mục của gã nửa đời người hầu như đều là chiến đấu với người Hung Nô, sao có thể khiến Lý Tả Xa có thiện cảm với người Hồ được?

Đồ Đồ đứng bên cạnh cũng không khỏi âm thầm cảm kích Lưu Khám.

Việc của nhà mình nhà mình rõ nhất, cha mình tuy rằng có thể thiện chiến, cũng là hãn tướng của Lão Tần, nhưng nói thẳng ra, không thể nào sánh với Lý Mục được. Dù là so sánh với tổ phụ của Lý Thành là Lý Tín tướng quân thì cũng không bằng. Năm xưa Đồ Tuy thống soái binh mã Nam Cương, trước thắng sau bại, hao binh tổn tướng. Hai chữ Danh Tướng này thật sự không đáng nhắc tới. Lưu Quân hầu đã quá cho ta thể diện rồi.

Nhưng Đồ Đồ rất sáng suốt là không nói gì, chỉ đứng bên lắng nghe.

Hàn huyên vài câu, Lưu Khám hỏi:

- Thiếu quân hầu, vừa rồi ta nghe lão Quán nói chủ ý của ngươi của thể diệt được huyện Đồng?

Lý Tả Xa cười nói:

- Thật ra đoạt huyện Đồng, cắt đứt lương đạo của Cát Anh dễ như trở bàn tay. Lúc Cát Anh công chiếm huyện Đồng, ta đã suy đoán rất lâu về cách dụng binh của hắn với Lâu Thương, nhưng lúc đó chỉ là cách nghĩ, vẫn chưa rõ ràng.

Mấy ngày nay Quán quân hầu suất lĩnh chúng ta tập kích bất ngờ Hàn quân, ta cũng đã cẩn thận thăm dò một chút, nếu nói trước kia ta chỉ có ba phần cơ hội, thì đến lúc này, ta đã nắm chắc tám phần cơ hội thắng. Không chỉ đoạt được huyện Đồng, nói không chừng còn có thể đánh cho Hàn Vương Thành một trận. Chỉ là trong đó có một vài chi tiết nguy hiểm, còn cần phải tỉ mỉ suy xét mới được.

Quán Anh hú lên một tiếng quái dị:

- Ta tự hỏi mấy lần ngươi bắt tù binh hỏi tới hỏi lui, thì ra là tìm hiểu tình hình?

Lý Tả Xa cười ha hả. Theo tiếng cười của gã, đám người Mông Tật đứng bên thoáng cái đã thả lỏng tâm trạng.

Nhưng Lưu Khám không cười mà lẳng lặng nhìn Lý Tả Xa. Một lát sau, hắn khẽ nói:

- Thiếu Quân, theo ta được biết, Cát Anh mặc dù dẫn theo đại bộ phận nhân mã, nhưng ở huyện Đồng có mấy nghìn người đấy.

Lý Tả Xa nghiêm mặt nói:

- Đến sau ngày hôm trước Cát Anh xuất phát, huyện Đồng có sáu ngàn binh mã, trong đó mã quân tám trăm người, binh xa hơn năm mươi người, còn lại đều là bộ tốt. Nhưng đa phần đều là lưu dân và dịch phủ trưng tập tạm thời, nói vậy hai ngày đêm không có biến hóa gì lớn. Nếu như Hàn Vương Thành này ở quận Toánh Xuyên, ta thật sự là không nắm chắc, nhưng nơi này là Sở, nói trắng ra đều là người nơi này, tôn kính chính là Sở Vương chứ không phải là Hàn Vương. Cát Anh lập Hàn Vương Thành, đích thật là một chiêu diệu kỳ, do đó thoát khỏi thân phận giặc cỏ của hắn ta, nhưng hắn ta không nên dừng lại ở quận Tứ Thủy.

Cho dù là trong tay ta không có đủ lương thảo đồ quân nhu, ta cũng có thể đánh cờ hiệu của Hàn vương, tập kích bất ngờ phía tây. Thị trấn ven đường tồn kho không nhiều lắm, nhưng vẫn khá hơn cường công Lâu Thương.

Hắc, Cát Anh là người Sở, vậy mà lại tôn Hàn vương tại đất Sở, nực cười, thật đúng là nực cười! Đừng nói là huyện Đồng có sáu ngàn binh mã, dù là sáu vạn, cũng không đáng sợ. Người huyện Đồng có thiện cảm rất tốt đối với Quân hầu, nói không chừng còn thiện cảm hơn nhiều so với Hàn Vương thành kia. Mà đó chỉ là một đám ô hợp, Ba trăm Phi Hùng quân có tố chất huấn luyện, đủ để một đòn đánh tan.

Lý Tả Xa phân tích một hồi, khiến đám người Mông Tật lại có cách nhìn khác trước rất nhiều. Lưu Khám không khỏi nở nụ cười, nhìn Quán Anh, nói:

- Lão Quán à, giờ thì ngươi có thêm một con mắt rồi đấy, cách nhìn của Thiếu Quân quả nhiên là sâu sắc.

Hắn trầm ngâm một chút:

- Đã như vậy, ta xin mời Thiếu Quân hầu chủ trì trận chiến tấn công tập kích huyện Đồng lần này, ta và mọi người đều nghe theo lệnh của Thiếu quân. Tất cả mọi người nghe đây, từ giờ trở đi, tất cả mọi người phải nghe theo điều phối của Thiếu Quân, ai trái lệnh, chém!

Lý Tả Xa thật không ngờ vào lúc này vào tình huống này Lưu Khám lại giao cho gã nắm giữ quyền chỉ huy, trong chốc lát gã ngây cả người ra. Một lát sau, liền khom người chắp tay:

- Lý Tả Xa nhất định sẽ không phụ dầy vọng của Quân hầu. Kế sách phá huyện Đồng, ta đã có, nhưng bây giờ còn một vấn đề là cần có một người có võ nghệ cao cường, kiếm thuật phi phàm phối hợp, bằng không sợ rằng không thể thành công.

Võ nghệ cao cường? Mỗi một người ở đây thậm chí bao gồm cả Lý Tả Xa thân thủ cũng không kém. Nhưng ý của Lý Tả Xa không phải là như này, nói rằng kiếm thuật phi phàm, tức là không chỉ giỏi mỗi sử dụng kiếm thôi, ý của Lý Tả Xa nói, người này phải am hiểu quy tắc tác chiến nữa. Nếu là trước đây, một người như vậy đúng là không dễ dàng tìm được.

Lý Tả Xa bổ sung thêm một câu:

- Cần có dũng của Chuyên Chư, mãnh của Chu Hợi!

Ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt rơi lên người Ly Khâu đang khều khều yên ngựa đứng gần ở đó. Đột nhiên tất cả yên lặng, Ly Khâu cảm giác có vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, lại phát hiện Lưu Khám cũng đang nhìn y.

Ly Khâu còn tưởng rằng mình làm sai chuyện gì, vội vàng rụt tay về, kinh ngạc không biết làm sao.

Lưu Khám cười:

- Có dũng của Chuyên Chư, có mãnh của Chu Hợi không thì ta không biết, nhưng ta biết có một người có thể cùng ta liều mạng hơn mười hiệp cũng không rơi xuống hạ phong, chính là đệ tử quan môn của Thanh Ngư Cái Nhiếp. Thiếu Quân hầu, ngươi nói xem người này có phù hợp với yêu cầu của ngươi không?

Cái Nhiếp?

Lý Tả Xa nghe vậy không khỏi kinh ngạc bật thốt lên:

- Sao, Thanh Ngư Cái Nhiếp còn tại nhân gian sao?

Mọi người nghe vậy đều bật cười không đáp.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-267)


<