Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Hình đồ - Hồi 017

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 017: Tam xích thanh phong bác công danh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Giờ Tuất, lại có mưa.

Mưa cũng không lớn, thế nhưng rất đáng ghét. Con đường ở đại trạch Chiêu Dương vốn đã không mấy bằng phẳng, hôm nay càng trở nên lầy lội.

Không ngờ tới sẽ làm cho một người té ngã. Đất đai ẩm ướt không chỉ khiến cho người đi đường cảm thấy khó chịu mà ngay cả những người đang nấp trong bóng tối cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong cánh rừng thưa, một đám đạo phỉ mặc áo tơi đang lặng yên tụ tập cùng một chỗ. Hơn một trăm con chiến mã đang đứng im tại chỗ, một gã đàn ông không cao lắm, thế nhưng rất khôi ngô cường tráng cưỡi trên lưng ngựa đang hướng ra phía ngoài nghe ngóng.

- Đại thủ lĩnh, xe lương của quân Tần đã qua tới, chúng ta có động thủ hay không?

Người đàn ông lập tức khẽ lắc đầu:

- Chờ một chút nữa, đợi thám báo trở về, sau khi xác định an toàn, chúng ta động thủ cũng không muộn.

Lần này từ huyện Bái phát ra năm nghìn thạch (khoảng 180 tấn) lương thực, nếu như chúng ta có thể thành công, có thể giảm bớt nhân mã cho quân Tề khi cùng với quân Tần tác chiến ở Bình Dương, ý nghĩa trọng đại, cho nên phải thật cẩn thận. Lần này đội đi theo chính là Thiết ưng duệ sĩ, cũng không phải tầm thường.

Người chung quanh cùng nhau gật đầu, biểu thị tán thành.

Đại thủ lĩnh còn nói:

- Truyền mệnh lệnh của ta, không có tín hiệu của ta không được tự ý xuất chiến... Lão trời già chết tiệt, thật là khó chịu.

Đúng vậy, thật sự rất khó chịu.

Trong khi Lưu Khám dẫn đầu mọi người đi tới, trong bụi cỏ chỗ đất trũng cách đó không xa đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi:

- Rắn, rắn độc!

Tiếp theo đó có một người nhảy ra, sau khi chạy được vài bước, đột nhiên chúi đầu vào trong vũng bùn, không thể đứng lên.

Biến hóa xảy ra bất ngờ, không khỏi làm cho Lưu Khám lấy làm kinh hãi, kể cả các đạo phỉ mai phục trong bụi cỏ cũng không biết làm sao. Hai bên sau khi kinh ngạc trong khoảng thời gian chỉ có 0. 0001 giây, mấy trăm tên đạo phỉ từ trong chỗ đất trũng nhảy ra, cung tiễn rít gào rời dây cung bay ra, hướng về phía bọn người Lưu Khám vọt tới. Lưu Khám huơ thuẫn cản lại, cúi thấp người xuống, nấp dưới cái thuẫn.

- Địch đánh lén, địch đánh lén!

Không cần hắn la lên, Đường Lệ đã chỉ huy binh lính hình thành thế trận phòng ngự.

Mười mấy tên cung tiễn thủ dưới sự chỉ huy của Đường Lệ, từ phía sau thuẫn hướng ra bên ngoài mà bắn tên. Lưu Khám nghênh đón một tên đạo phỉ xông tới, một cước chống đỡ, thân thể bỗng dưng xoay tròn, Đồng Việt luân trên tay mở ra, thoáng cái răng rắc, đã nhanh chóng bổ xuống cái đầu của đạo phỉ ở trước mặt.

Máu đỏ từ lồng ngực chảy ra, chiếu vào trên mặt đất, hòa với nước mưa cùng một chỗ.

Lưu Khám gầm rú lên, nhảy vào quân địch, một tay cầm Đồng Việt, một tay cầm đại thuẫn, trái chém phải đập, thế như mãnh hổ. Tào Vô Thương đập ra múa Sóc đập ra, theo sát phía sau Lưu Khám. Luận về võ nghệ mà nói, y không bằng Lưu Khám, nhưng luận về giết người mà nói, cũng không hề kém.

Hai người một trái một phải, chém chết mười mấy tên đạo phỉ trong vũng máu, rồi từ từ lui về trận của mình.

Mà đạo phỉ cũng giật mình không ít, vừa thấy xung phong thất bại, cũng ngừng công kích, cách bọn người Lưu Khám hơn một trăm bước, kết thành trận thế.

Đường Lệ vội vã can ngăn nói:

- A Khám, lui về cùng với trung quân hội hợp, không nên cùng với đối thủ ham chiến. Bằng không một khi bọn họ kết trận công kích, chúng ta chắc chắn không thể chống nổi những người này. Thoạt nhìn, con cá đã mắc câu rồi... Chúng ta lui về trung quân, chờ viện quân.

Lưu Khám gật đầu.

Hắn tỉnh táo ý thức được, đối diện với bọn người kia, đạo phỉ mạnh mẽ bách chiến của đại đô thị thân kinh. Thoạt nhìn, có vẻ như được huấn luyện chính quy, nếu như một ngày kết trận công kích, coi như là có thể chiến đấu, thế nhưng người bên mình cũng chỉ là đám ô hợp mới được huấn luyện có ba ngày, tuyệt đối không thể chống đỡ.

- Lui lại, lui về trung quân!

Lưu Khám cùng với Tào Vô Thương hai người áp trận, chậm rãi lui về phía sau.

Mà từ xa thủ lĩnh ở trong rừng thưa lại giận tím mặt. Vốn là muốn xác nhận một chút không có nguy hiểm sẽ động thủ, nào ngờ đâu lại đả thảo kinh xà.

Nhưng lại không thể trách ai được. Bởi lần này đối tượng đoạt lương lại chính là quân Tần, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, hơn nữa là đám ô hợp, thế nhưng xuất phát từ cẩn thận, y triệu tập các đạo phỉ xung quanh, hợp lực hoàn thành. Nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện vấn đề đúng lúc như vậy.

Dưới trướng của đại thủ lĩnh đã được trải qua huấn luyện.

Thế nhưng các tên đạo phỉ khác cũng chỉ là một đám người ô hợp.

Hiện tại cũng đúng lúc, hành tung đã bại lộ, trong lòng đại thủ lĩnh biết tên đã trên dây, phải phát ra.

- Nói cho mấy thủ lĩnh, suất bộ công kích, công kích!

Mệnh lệnh vừa ra này rất quái lạ, gã chỉ mệnh lệnh cho mấy người hợp tác các thủ lĩnh đảo phỉ công kích, thế nhưng không có hạ lệnh cho các bộ khúc của mình xuất kích.

Một gã đạo tặc tiến lên hỏi:

- Đại thủ lĩnh, chúng ta không ra tay sao?

Tên đại thủ lĩnh cười lạnh một tiếng:

- Trước khi thám báo trở về, nhân mã của ta không được xuất kích. Nhưng cũng chỉ là một đám đạo tặc dân đen chân trần huấn luyện mới vài ngày, bọn họ hẳn là có thể đối phó. Nếu như đối phó không được, để cho bọn họ chém giết đến khi lưỡng bại câu thương, chúng ta lại xuất kích cũng không muộn.

Trong lời nói lộ ra một tia lãnh khốc.

Đích xác, đều là hãn phỉ thường lui tới sơn xuyên đại trạch, giết người vô số, nếu như ngay cả một đám nông dân huấn luyện mới vài ngày đánh cũng không lại, không bằng chết đi. Trong lòng của đại thủ lĩnh, tự có một phen tính toán. Nếu như đây là một cái bẫy, sau khi bọn đạo phỉ kia công kích, quân Tần nhất định sẽ ra mặt, xuất ra con bài chưa lật. Mà binh mã của mình, chỉ cần thấy tình hình không ổn, sẽ thừa dịp đêm đen mà nhanh chóng bỏ chạy.

Nếu như không có bẫy rập, để cho bọn họ sống mái với nhau một chút cũng tốt.

Liều mạng ngươi chết ta sống, ta ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Không chỉ có thể cướp đi lương thực, lại còn có thể nhân cơ hội chiếm được một đội đạo phỉ khác.

Tính gộp cả hai phía, đại thủ lĩnh này sẽ không thiệt thòi.

Nghĩ tới đây, đại thủ lĩnh không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lãnh khốc.

******

Các lộ đạo phỉ, lúc đầu cũng có hai ba nghìn người, hò hét nhảy ra ngoài.

Bọn người Lưu Khám còn cách trung quân khoảng chừng hơn ba trăm bước, có thể nói khoảng cách cũng không coi là quá xa. Nhưng chỉ có ba trăm bước này, nhưng hình như hôm nay trở nên cực kỳ xa xôi. Dưới sự chỉ huy của Đường Lệ, chống đỡ công kích của đạo phỉ. Nhưng dù nói như thế nào, dù sao đạo phỉ này cũng là giết người vô số, còn hơn người của Lưu Khám mới huấn luyện có ba ngày, là tân binh mới vừa biết rõ ràng trái phải trước sau, không hề có chút mạnh mẽ nào.

Hơn mười tên đạo phỉ la lên, từ trong chỗ đất trũng lao tới, quơ đao thương, xông vào trong trận.

Bọn người kia, cánh tay để lộ ra hình xăm phi long trên người, có rất nhiều người ăn mặc vải bố, huơ lưỡi dao sắc bén.

Đường Lệ ở giữa, lớn tiếng quát gọi:

- Ra Sóc!

Các binh lính thất kinh, cố gắng đâm Sóc ra. Nhưng có ra sóc mau, có ra sóc chậm, hơn nữa lực đạo không đồng đều, uy lực nhất thời giảm đi.

Có tên đạo phỉ sợ chết, bỏ rơi binh khí, nghiêng người khiến rơi vào chổ hiểm, một phen vồ lấy đồng Sóc.

Các binh lính càng thêm hoảng loạn, sau khi Đường Lệ bắn chết một gã đạo phỉ, lớn tiếng kêu to:

- Không nên hoảng, không nên hoảng, cứ theo huấn luyện bình thường!

Mặc kệ Đường Lệ la lên thế nào, các binh lính này đúng là vẫn còn luống cuống.

Lúc này, Lưu Khám xông nhanh đến. Vung lên đại thuẫn, sau khi hung ác đập vào đầu một gã đầu mục đạo tặc, huơ Việt chém ngang toàn thân một nhát, hung hăng chém đầu đối thủ làm hai đoạn. Đồng Việt dính máu đỏ sẫm, Lưu Khám bảo vệ hai bên, lớn thét hét:

- Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, Lưu mỗ ở đây phát thệ, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi một huynh đệ nào... Nghe khẩu lệnh của ta, ra sóc... Cút ngay cho ta!

Một tên đầu mục đạo phỉ huơ thiết kiếm đánh về phía Lưu Khám, nhe răng nhếch miệng, nhìn qua hung ác vô cùng.

Lưu Khám mắt hổ trợn tròn, sau khi quát một tiếng chói tai, bước tới đá lên thiết kiếm của đối phương, Đồng việt cũng cùng lúc bổ vào đầu của gã.

Thịt dưới cổ của gã hầu như bị đập vào trong lồng ngực.

Máu đỏ trộn lẫn với óc trắng, chảy xuôi theo thân thể của người nọ.

Có lẽ, đây là phong độ của một đại tướng. Cũng không biết là xuất phát từ tín nhiệm đối Lưu Khám, hay là bởi vì Lưu Khám đã nói một câu đảm bảo. Binh lính hoảng loạn, lập tức tỉnh táo lại. Y theo khẩu lệnh của Đường Lệ, dựa theo huấn luyện bình thường, ra sóc, bổ chém, đem bọn đạo phỉ xông tới, chém giết tại chỗ.

Lúc này, trung quân dưới sự chỉ huy của Triệu Đà, lấy xe lương làm hàng rào, làm thành một cái trận tròn.

Tên như mưa, đạo phỉ bắn tên ý đồ bóp chết trung quân. Cây đuốc tùng du sáng rực, không bị ảnh hưởng của mưa bụi chút nào, nhảy múa chập chờn.

Triệu Đà xuống ngựa, thiết kiếm dài bốn xích, lóe ra hàn quang, chăm chú nhìn bọn người Lưu Khám, âm thầm gật đầu.

Không ngờ Lưu Bang bên cạnh cũng đang quan sát bọn người Lưu Khám, nhẹ giọng lẩm bẩm:

- Người này mạnh mẽ quả thực chẳng khác gì lão bi.

(Con bi, to hơn con gấu, lông vàng phớt, cổ dài, chân cao, đứng thẳng được như người. )

Ý của lão bi cũng chính là chỉ gấu chó.

Lưu Khám một thân áo đen, áo giáp bên ngoài cũng màu đen, từ xa nhìn lại, cùng với gấu chó không chỗ nào khác biệt.

Các đạo phỉ muốn ngăn cản bọn người Lưu Khám hội hợp trung quân, nhưng phát hiện khó mà làm được. Một gã trùm thổ phỉ thẹn quá thành giận, cởi bỏ áo tơi màu đen xuống, múa mác hô to:

- Bắn cung, bắn cung... Bắn chết cái tên to con kia, đừng để bọn chúng cùng với Tần tặc hội hợp được.

Hơn một trăm tên cung tiễn thủ, giật lại cường cung, tên nhọn phóng lên cao.

Chỉ còn lại cự ly chưa tới năm mươi bước, các binh lính mắt thấy sẽ hội hợp cùng với trung quân, trong lòng vô cùng kích động. Ai có thể nghĩ đến, trong tay của những tên đạo phỉ này lại còn có cung nỏ mạnh đến như vậy. Một gã binh lính bất ngờ không kịp phòng bị, bị một mũi tên xuyên qua bắp đùi, ngã vào trong vũng bùn kêu rên. Mà Lưu Khám, xa đội cách trung quân chỉ còn lại trên dưới có mười bộ, nghe tiếng kêu thét, lập tức quay đầu nhìn lại.

- Thuẫn bài cản phía sau, cản phía sau... Đường Lệ, bắn cung!

Lưu Khám vừa nói vừa hướng về người bị thương chạy đi. Thẩm Thực Kỳ ôm cổ hắn, la lớn:

- A Khám, ngươi điên rồi? Nhanh chóng lui về trung quân!

- Ta nói rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi một người nào, cho dù là một cái xác, cũng không thể để rơi vào tay bọn cướp. Cút ngay... Đường Lệ, yểm hộ!

Lưu Khám giơ thuẫn ngăn cản tên nhọn, hướng về phía tên lính vừa ngả xuống đất kia mà chạy.

Thẩm Thực Kỳ bị hắn đẩy ngã vào trong vũng bùn, thế nhưng trên mặt lại tươi cười, đứng lên đoạt lấy một tấm thuẫn, lao theo Lưu Khám.

Tào Vô Thương nhanh chóng nắm lấy đồng sáo, đột nhiên hét lớn một tiếng:

- A Khám, ta theo ngươi!

Hơn một trăm chín mươi ánh mắt, trong phút chốc cùng nhìn thẳng vào Đường Lệ đang chỉ huy. Đường Lệ lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết đều đang thiêu đốt.

- Đi tới, đi tới!

Y biết rõ quyết định này cũng không phải là quyết định chính xác. Nhưng vào lúc này, ai còn lưu ý bình tĩnh hay chính xác gì nữa?

Hơn chín mươi binh lính, ùa lên, làm cho những tên đạo phỉ không ngừng tới gần lại càng hoảng sợ.

Nhân cơ hội này, Lưu Khám đã vọt tới bên cạnh người bị thương, bỏ xuống Đồng việt, đỡ người bị thương lên, cõng lên lưng.

- A Khám, cẩn thận a!

Thẩm Thực Kỳ đột nhiên hô lớn phía sau Lưu Khám.

Chỉ thấy một kỵ sĩ từ trong loạn quân xông tới. Kỵ sĩ lập tức huơ cái mác bằng đồng, nghiến răng nghiến lợi ra sức nhắm về phía Lưu Khám, không giết được Lưu Khám thề không bỏ qua.

Nếu như bình thường, Lưu Khám tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa phần. Nhưng lúc này trong tay hắn chỉ có một tấm thuẫn, trên vai lại cõng một người, hành động không được thuận tiện. Muốn né tránh, nhưng không còn kịp rồi... Người được Lưu Khám cõng, la lớn:

- A Khám, mặc kệ ta, đi mau!

Lưu Khám chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu.

- Ta hôm nay nếu bỏ mặc ngươi, ai biết được ngày sau có bị người khác bỏ rơi hay không?

Trong lúc nói, tay Lưu Khám nắm chặt tấm thuẫn bảo vệ đầu, nghênh đón chiến mã đang chạy như bay đến, hét lớn một tiếng, đâm vào thật mạnh qua.

Không phải ngươi chết thì là ta mất mạng!

*****

Đồng sóc sắc bén, từ bên hông đột nhiên lộ ra, đâm mạnh vào cổ chiến mã.

Hí hí, con ngựa hí lên một tiếng thảm thiết, móng trước vung lên, sau đó thì ngã phịch xuống trong vũng bùn, bốn vó không ngừng co rúm.

Vẻ mặt của Tào Vô Thương dữ tợn, buông tay ném đồng sáo xuống, rút thiết kiếm ra, chém rơi đầu tên trùm thổ phỉ đang choáng váng định đứng lên từ trong vũng bùn. Lưu Khám thở phào một cái, cõng tên lính đang bị thương, xoay người chạy về phía trận của mình.

Vừa chạy vừa hét lớn:

- Tào Vô Thương, không được ham chiến, lui... Lui về trung quân!

Ở phía sau, từ phía sau xe lương chạy ra hơn mười người, dẫn đầu chính là Ung Xỉ, huơ giáo, hướng phía đạo phỉ mà chém giết. Triệu Đà đứng ở trên một xe lương, nhìn diễn biến của cuộc chiến ở trong sân. Mắt thấy đạo phỉ lại xông lên, định vây bọn người Lưu Khám, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

- Lưu Quý, tán xạ!

Lưu Bang nghe thế, vội vàng lên tiếng, chỉ huy cung tiễn thủ trung quân, ngửa mặt lên trời tán xạ.

Tán xạ này, cũng không có mục tiêu nhất định, cũng giống như hỏa lực bao trùm ở hậu thế. Trăm tên cung tiễn thủ giương cung bắn ra, tên bén rít gào bay về phía trận chiến đằng xa. Lưu Khám đã trở về trận của mình, để cho Chu Xương sắp xếp người săn sóc cho tên lính đang bị thương. Còn hắn thì một tay cầm thuẫn, một tay huơ kiếm, xông tới bọn đạo phỉ, tiếp tục hỗn chiến lần nữa, vừa đánh vừa lui, tiến về phía trung quân.

Một mũi tên sắc bén đột nhiên bắn về phía Lưu Khám.

Tào Vô Thương tay mắt lanh lẹ, huơ kiếm chém đứt mũi tên.

Lưu Khám cũng cảm nhận được, không khỏi quay đầu về phía trung quân nhìn thoáng qua:

- Vô Thương, cẩn thận phía sau, dường như có điều bất thường!

Nếu là người khác sẽ cho đó là tên lạc, dù sao ở trên chiến trường chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.

Nhưng mà xuất phát từ bản năng, Lưu Khám nhạy cảm thấy được, một mũi tên sắc bén kia bắn về phía hắn cũng không phải là tên lạc gì, mà chính là cố ý mà bắn.

Trong trận trung quân, Lưu Bang đột nhiên tiến lên một bước đuổi theo một người đàn ông tuổi tác cỡ y.

Nhưng đối với cái nhìn của người khác, động tác này của y chính là vì bảo vệ gã đàn ông kia, tránh để bị tên lạc làm thương tổn. Lưu Bang ngồi xuống cạnh bên, kéo cánh tay gã kia, hung tợn gầm nhẹ nói:

- Quán, ngươi điên rồi sao? Vừa rồi vì sao lại muốn bắn chết tên Lưu Khám kia?

Thanh niên tên là Lư Quán, sinh cùng năm cùng tháng với Lưu Bang, hơn nữa hai nhà qua lại rất thân thiết.

Lư Quán này từ nhỏ đã theo Lưu Bang, có thể được xem như là cái bóng của Lưu Bang. Lưu Bang đã bước tới nơi nhưng Lư Quán vẫn phớt lờ đi.

Ánh mắt hung ác nhìn về phía Lưu Khám đang chiến đấu ở đằng xa:

- Lưu Bang, lần trước nếu không phải tên này chúng ta đâu có bị thất bại? Hơn nữa tên khốn kiếp này lại hại chết Tào Cơ, khiến Phì trở thành đứa trẻ mất mẹ... Nhân cơ hội này giết chết hắn, báo thù rửa hận cho Tào Cơ.

Tại huyện Bái, rất nhiều người đều gọi Lưu Quý là Lưu Bang.

Nhưng trên thực tế, tên thật của Lưu Bang chính là Lưu Quý. Bang, là tiếng địa phương của quận Tứ Thủy, theo cách gọi của đời sau có nghĩa là 'Đại ca'. Lưu Bang, nói ngắn gọn là 'Lưu ca', có lẽ ý nghĩa của 'Lưu đại ca' được xem như là một cách gọi tôn kính.

Lưu Bang nghiến răng nghiến lợi nói:

- Khốn kiếp, tuy rằng Lưu Khám giết Tào Cơ, nhưng cũng không thể trách hắn. Chúng ta làm ăn không vốn, không giết người thì cũng bị người giết. Huống chi, hiện tại chúng ta chỉ vì một người, lẽ nào thù riêng lại đi đánh đồng với việc công, ngươi thực sự là hồ đồ.

Hơn nữa, người Tần này rõ ràng là muốn đề bạt Lưu Khám, nếu như hắn chết, ngươi có chắc là người Tần sẽ không điều tra không? Chết trận sa trường, hay là bị đánh lén mà chết, chỉ cần xem xét vết thương là có thể phát hiện. Nếu như người Tần phát hiện Lưu Khám do bị đánh lén mà chết, chúng ta cũng không thể nào chạy trốn trách nhiệm.

Vả lại, hiện giờ Đồ Tử và Nhâm Ngao vì hắn mà cảnh giác kĩ càng.

Ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không sinh lòng nghi ngờ sao? Về phần ân oán giữa ta cùng với Lưu Khám, ngươi không nên nhúng tay, ta sẽ cùng hắn tính sổ.

Lư Quán sau khi nghe Lưu Bang nói xong, ảo não nện một quyền xuống đất.

- Quán, hiện tại đem thù riêng gác sang một bên, trước hết hãy đối phó với bọn người Vương Lăng, chuyện báo thù hãy tính sau... Tên Vương Lăng này thủ đoạn độc ác, đến nay vẫn chưa ra tay, rõ ràng là có âm mưu khác. Chúng ta cẩn thận một chút, đừng để bỏ mạng ở nơi này.

Lư Quán gật đầu:

- Lưu Bang, ngươi yên tâm đi, ta biết rồi!

Trong lúc Lưu Bang đối thoại với Lư Quán, cũng không để cho những người khác chú ý, thậm chí ngay cả Triệu Đà đang đốc chiến cũng không hề phát hiện.

Bọn người Lưu Khám cùng với người của Ung Xỉ hội hợp, thuận thế đẩy lùi bọn đạo phỉ, lui về trung quân. Sau trận ác chiến, dưới trướng Lưu Khám bị thương mười bảy người, nhưng không có ai chết, có thể nói đây là một kỳ tích. Lưu Khám cả người đẫm máu, đi tới trước mặt Triệu Đà.

Cung tay hành lễ nói:

- Lưu Khám báo cáo với tướng quân, một trăm mười một người của quân tiên phong xuất trận, không ai tử vong.

Triệu Đà quan sát Lưu Khám từ trên xuống dưới vài lượt, đột nhiên cất tiếng cười to nói:

- Quả nhiên là hảo hán, ta không nhìn lầm ngươi! Lưu Khám, ta lệnh cho ngươi tiếp tục suất lĩnh đội ngũ của mình, thủ vệ bên cánh trái trung quân. Không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể tha cho một tên thổ phỉ nào.

- Vâng!

Lưu Khám cung tay hành lễ lần nữa, xoay người rời đi.

Đầu tiên là an bài Thẩm Thực Kỳ và Chu Xương chăm sóc những người bị thương, sau đó lại mang theo người, cùng với Nhâm Ngao luân phiên bảo vệ cánh bên trái, cũng bổ sung các mũi tên. Lưu Khám trở về, không chỉ bổ sung người cho Triệu Đà mà còn làm phấn chấn tinh thần của binh sĩ rất nhiều.

Triệu Đà chợt lệnh cho Ung Xỉ bảo vệ phía bên phải, mở ra tư thế phòng ngự.

Năm trăm người, lấy xe lương làm thành hàng rào, hợp thành một phòng tuyến kiên cố. Triệu Đà tiếp tục quan sát hành động của bọn đạo tặc, mà bọn đạo tặc sau khi chém giết, tổn thất hơn một trăm người, cũng tạm thời đình chỉ công kích mù quáng, quan sát động tĩnh của lương đội

- Lưu Quý, đội quân của Phàn Khoái vì sao còn chưa đến đây hội hợp?

Triệu Đà đột nhiên hỏi một câu, làm cho Lưu Bang sợ đến chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Đúng vậy, cái tên Phàn Khoái kia vì sao đến bây giờ vẫn còn chưa hội hợp với trung quân? Từ lúc đạo phỉ bắt đầu phát động công kích, trung quân cùng với tiền quân là mục tiêu công kích chủ yếu. Ngược lại, Phàn Khoái với đội quân áp trận cũng không bị áp lực quá lớn. Bọn đạo phỉ chỉ phái ra ít binh lực để mà chặt đứt liên hệ giữa hậu quân và trung quân.

Hôm nay, tiền quân đã hội hợp, vì sao Phàn Khoái vẫn chưa xuất hiện chứ?

Lưu Bang trong cái khó ló cái khôn, vội vàng giải thích:

- Tiểu dân cho rằng, chắc là Phàn Khoái có kế hoạch khác rồi. Hôm nay bọn đạo phỉ mặc dù công kích mãnh liệt, nhưng hình như cũng không dùng hết toàn lực. Mặc dù Phàn Khoái này bình thường lỗ mãng, nhưng trong lúc mấu chốt lại rất thông minh. Xuất hiện lúc quan trọng, đối với bọn đạo phỉ đả kích càng thêm nặng nề... Tướng quân, tiểu dân có thể bảo đảm, Phàn Khoái tuyệt đối không lâm trận lùi bước.

Triệu Đà mặt không biểu tình, chỉ ừ một tiếng:

- Chỉ hy vọng được như thế.

Lưu Bang thở phào một cái: cuối cùng nói bừa cũng xong! Tuy rằng không biết vì sao Phàn Khoái không xuất hiện để hội hợp, nhưng y tin tưởng, Phàn Khoái sẽ không lâm trận bỏ chạy. Vì vậy, Lưu Bang lấy lại tinh thần, chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì đạo phỉ lại bắt đầu hành động.

Trong đêm đen, bọn đạo phỉ chen chúc với nhau, mạo hiểm trong cơn mưa tí tách, hò hét đánh về phía lương đội.

Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chí ít cũng có bảy tám trăm người. Lưu Khám thay một cây đồng sáo nặng khoảng chừng ba mươi cân, sau đó xé lấy vạt áo quấn trên tay. Đồng sáo dính máu trở nên ẩm ướt, rất khó nắm. Có vải quấn nơi tay, có thể chém giết thuận tiện hơn.

Những người còn lại cũng học theo lấy vải bố xé thành vải quấn nơi tay.

Mắt thấy bọn đạo phỉ càng ngày càng gần, Lưu Khám giơ đồng sóc lên, lớn tiếng hò hét:

- Bắn cung!

Gần như là cùng lúc, Lưu Bang cùng với Ung Xỉ cùng ra mệnh lệnh. Mấy trăm mũi tên được bắn ra đầy trời, trong cơn mưa lất phất, giống như ruồi bay gào thét bay về phía đạo phỉ. Phốc, phốc, phốc... Cắm vào tên đạo phỉ trước mặt, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím, ngã vào trong vũng bùn máu.

Nhưng những tên đạo phỉ còn lại, hình như nổi lên tính khí hung bạo, rống lên, tiếp tục xông lên.

Một trăm bước, năm mươi bước... Mắt thấy khoảng cách xa đội chỉ còn lại có hai mươi đến ba mươi bước, Lưu Khám cầm sóc từ phía sau xe thoát ra, đón đầu bọn đạo phỉ đang xông tới.

- Giết!

Kèm theo một tiếng hét phẫn nộ, sau đó Lưu Khám ra chiêu chính xác, một kích tiếp theo, nhanh như điện chớp, xuyên qua ngực tên đạo phỉ. Thân theo sóc đi, đồng sóc quỷ dị rút ra từ trong thi thể kia, sau đó vừa gầm lên giận dữ, hàn quang chợt lóe, đồng sóc lại đâm lên.

Tào Vô Thương thì đi theo bên cạnh Lưu Khám, nhiệm vụ chủ yếu của y, chỉ là yểm hộ phía sau và hai bên của Lưu Khám.

Mười mấy tên binh lính theo hai người, giống một mũi tên nhọn rời dây cung. Lưu Khám cũng như một mũi tên, ra sóc thấy máu, như sư tử vồ thỏ.

Đạo phỉ nhân số tuy nhiều, thế nhưng binh sĩ của lương đội đã nảy sinh chiến ý vô cùng.

Lưu Bang, Ung Xỉ, lần lượt suất bộ xuất kích. Hai bên hỗn chiến cùng một chỗ, chỉ nghe binh khí chém vào máu thịt thì phát ra âm thanh nặng nề liên tiếp, một tiếng kêu thảm thiết, một búng máu tươi, pha trộn với phần còn lại của chân tay đã bị cụt, vẩy ra bốn phía. Trong lúc nhất thời đại trạch Chiêu Dương, biến thành một mảnh đỏ như máu...

Triệu Đà vẫn sừng sững ở trung quân, phía sau đại kỳ Hắc long bay phất phới.

Đại kỳ không ngã, quân tâm vững chắc. Mắt thấy đạo tặc dần dần không đỡ nổi, chạy trốn tứ tán, trên mặt Triệu Đà cũng không có toát ra chút nào vẻ vui mừng, trái lại nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cho tới bây giờ, binh mã của tên Vương Lăng kia vẫn không xuất kích!

Lần này dẫn rắn ra khỏi hang chủ yếu là muốn đối phó Vương Lăng.

Trước khi xuất phát, Nhâm Hiêu lo lắng đủ mọi bề, đương nhiên cũng lo Vương Lăng giảo hoạt, rất có thể ẩn dấu thực lực, mà có ý đồ làm tiêu hao các bọn đạo phỉ khác. Vương Lăng không ra tay, quân Tần không ra động... Đây là sách lược của Nhâm Hiêu. Đồng thời, để bảo đảm kế hoạch được thuận lợi, Nhâm Hiêu căn dặn Triệu Đà: nhất định phải chờ Vương Lăng xuất kích, sau khi phát tín hiệu, ngươi phải chặn cho được đường lui của Vương Lăng.

Thời gian... Một canh giờ!

Nhưng cứ như vậy, áp lực của lương đội sẽ trở nên rất lớn.

Chuẩn bị không tốt, mấy trăm người này thậm chí cả toàn quân đều bị diệt, bao gồm cả Triệu Đà ở bên trong, cũng sẽ vì vậy mà bỏ mạng.

Đây là một lần đánh bạc, đồng thời cũng là một lần khảo nghiệm. Triệu Đà không sợ chết, thế nhưng y lại lo lắng, một khi lương đội tổn thất thảm trọng, những binh lính này chỉ là chiêu mộ tạm thời, sẽ vì sợ hãi mà bất ngờ làm phản. Nếu như thực sự xuất hiện loại tình huống này, nhiệm vụ cũng coi như thất bại.

Nếu như lần này thất bại, còn muốn dụ Vương Lăng, sẽ không còn là chuyện dễ dàng!

Triệu Đà vô thức nắm chặt bảo kiếm, lòng bàn tay bất tri bất giác đã đổ mồ hôi.. Vương Lăng, ngươi muốn chờ đến bao lâu?

*****

Mưa vẫn rơi, hơn nữa càng lúc càng lớn...

Vương Lăng đã không thể tiếp tục lặng im, không phải y muốn phá vỡ sự lặng im, mà là bảy người đàn ông to lớn ở trước mặt y khiến y phải ra quyết định. Mười một lộ đạo phỉ, đã mất bốn lộ. Tuy rằng bốn lộ đạo phỉ này cũng không phải là binh hùng tướng mạnh gì, nhưng cũng mang đến ảnh hưởng, lại đặc biệt lớn.

- Thủ lĩnh Tiện môn bị giết, toàn bộ sáu mươi đại đạo dưới trướng của y đều bị diệt... Vương thủ lĩnh, quân binh của ngươi lúc nào thì xuất kích?

Một người đàn ông to lớn lớn tiếng quát hỏi. Có thể thấy được, gã với thủ lĩnh Tiện môn mà gã vừa nói, quan hệ hẳn là không tệ.

- Đúng vậy, Vương thủ lĩnh, theo ta thấy sợ là tình báo của ngươi đã lầm. Lương đội này có lẽ không phải là do dân đen tạo thành, mà thực sự chính là quân Tần. Thủ lĩnh Tiện môn ngang dọc bốn phương, thế nhưng chưa bao giờ gặp phải đối thủ, ngày hôm nay lại mất ở chỗ này... Vương thủ lĩnh, ta đợi lúc báo thù cho hắn a!

- Lấy máu người Tần, lấy máu người Tần!

Tinh thần của bọn đạo phỉ sục sôi, cơ hồ đã ảnh hưởng tới cả bộ hạ của Vương Lăng.

Lúc này, một gã đàn ông trung niên đầu đội mũ cao, trang phục văn sĩ đột nhiên mở miệng:

- Vương thủ lĩnh, theo ta thấy việc này có âm mưu!

Trong lòng của Vương Lăng được thả lỏng, thầm nghĩ: cuối cùng cũng đã có người đứng ra giải vây rồi!

- Tống phu tử, lời này là ý gì?

Tống phu tử nói:

- Kẻ địch trước mắt, nhất định là đội quân tinh nhuệ của quân Tần. Nhâm Hiêu tiểu tặc lấy việc mộ binh cho huyện Bái để ngụy trang, nhưng trên thực tế lại phái ra quân Tần tinh nhuệ, có lẽ chính là vì muốn tiêu diệt chúng ta. Nhưng mà tiểu tặc tuy có chút cơ trí, nhưng chung quy cũng chỉ là một mãng phu. Không ngờ tới, chúng ta lại liên thủ xuất kích... Vương thủ lĩnh, lần này đối với chúng ta cũng là cơ hội tốt để nêu cao tên tuổi, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua như thế.

- Nêu cao tên tuổi?

- Không sai!

Tống phu tử một bộ dạng đã định liệu trước, cười nói:

- Tiêu diệt quân Tần tinh nhuệ, đốt hủy lương thực của quân Tần! Với người Tề mà nói, nhất định có thể cho ra tác dụng không tưởng được. Quân Tề cũng ngăn chặn được chủ lực của quân Tần, chúng ta nhân cơ hội thuyết phục các quốc gia, không chừng di dân của các nước sẽ càng có lòng phản Tần. Đến lúc đó chúng ta lên tiếng kêu gọi, khắp nơi hưởng ứng, quân Tần mặc dù dũng mãnh, cũng không làm gì được đâu.

Một đám đạo phỉ đều gật đầu:

- Tống phu tử nói rất đúng!

Vương Lăng cũng có chút dao động, ra vẻ trầm tư.

Lúc này, một con ngựa chạy như bay đến, kỵ sĩ lập tức vội lao xuống ngựa, lảo đảo chạy tới trước mặt Vương Lăng.

- Đại thủ lĩnh!

- Tình hình thế nào?

- Mạt tướng đã điều tra, trong vòng mười dặm xung quanh Chiêu Dương đại trạch, không có bất kì việc gì khác thường, đồng thời cũng không có phát hiện tung tích của quân Tần.

Vương Lăng nghe thấy những lời này, tinh thần lập tức phấn chấn.

- Tống phu tử nói không sai, nêu cao tên tuổi ngay lúc này... Kinh man quân, chuẩn bị xuất kích!

Kinh man quân, chính là danh hiệu của binh mã Vương Lăng. Chỉ là đối với những người khác, không xem là Kinh man quân, mà bị gọi là Kinh man tặc. Danh hiệu Kinh man đối với người Sở, tuy có nghĩa xấu, nhưng đối với di dân người Sở liên quan với Vương Lăng này mà nói, lại đặc biệt có ý nghĩa riêng.

Kinh man thì kinh man!

Người Trung Nguyên các ngươi cho chúng ta là người man rợ, chờ xem chúng ta những người man rợ này, làm thế nào thu thập các ngươi...

Người Sở hiếu chiến, tính cách mạnh mẽ tàn bạo. Kinh man quân sớm đã không nhẫn nhịn được, nghe Vương Lăng ra lệnh một tiếng, cả đám nhất thời nhiệt huyết sôi trào.

Xé vạt áo, để lộ nửa cánh tay, lộ ra hình xăm phi long ở trên người, nhe răng nhếch miệng, nóng lòng muốn chém giết.

Tùng tùng tùng, tiếng trống trận vang lên làm cho lòng người dâng lên nhiệt huyết, quanh quẩn trong bầu trời của Chiêu dương đại trạch. Tiếng chém giết trên chiến trường, trở nên ảm đạm.

******

Vương Lăng xuất kích rồi?

Triệu Đà nghe thấy tiếng trống, tinh thần lập tức phấn chấn, quay đầu nói với thân quân bên cạnh:

- Thương lang tiễn chuẩn bị bắn tên!

Thương lang tiễn này là một loại tên đặc biệt của quân Tần. Quân Tần đánh trận, thường là dùng tiễn tấn công địch trước tiên. Tên Thương lang là một loại tên giống như tên gọi, lúc bắn ra, sẽ phát ra âm thanh đặc biệt. Một mũi tên sẽ không có hiệu quả cao, nhưng khi quân Tần tấn công, thường là cả chục ngàn mũi tên đồng loạt bắn ra. Cái loại âm thanh đặc biệt này cùng lúc vang lên giống như cả đàn sói cùng tru lên giữa sa mạc rộng lớn khiến cho người nghe phải rợn người.

Hôm nay mặc dù không có hàng chục ngàn mũi tên cùng bắn ra, thế nhưng âm thanh của mấy trăm mũi tên Thương lang cũng đủ để chấn động lòng người.

Âm thanh thảm thiết kỳ dị này cũng giống như tiếng sói tru trong mưa bão, hợp với tiếng trống, vang vọng trong không trung mãi không ngừng.

Thương lang tiễn vừa ra, trái lại Vương Lăng lại thấy nhẹ người.

Đối phương có thể dùng Thương lang tiễn, vậy thì không hề nghi ngờ gì nữa, đối phương chắc chắn là quân Tần rồi!

- Bắn cung!

Đại trạch tối như mực tuôn ra hàng trăm bộ chúng Kinh man. Cả đám vóc người thấp bé, quấn xà cạp, để lộ nửa cánh tay, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong mắt toát ra sát ý hung ác. Bọn họ đang chờ đợi, cùng đợi Vương Lăng ra lệnh công kích. Cùng lúc đó, mấy trăm cung tiễn thủ giương cung cài tên, hướng lên trời tán xạ. Khác với mưa tên lần trước thưa thớt, lần công kích này, rất có trình tự.

Tên phá không, cũng giống như phượng hoàng cất cánh, gào thét bay về phía lương đội.

Đám binh lính cầm thuẫn nâng thuẫn của mình lên, những người còn lại nằm ở sau xe lương vẫn không nhúc nhích. Đây chính là thành quả huấn luyện ba ngày qua của Nhâm Hiêu. Quá nhiều trận pháp, thuật đánh nhau, điều không phải một ngày đêm có thể học được. Thế nhưng phải học được làm sao để bảo tồn thực lực.

Thân thể kề sát xe lương, giới hạn lớn nhất để tránh né tên nhọn.

Lưu Khám cầm đồng sóc trong tay, dán tại trên xe lương, không hề có chút căng thẳng nào, trái lại lại cười hì hì.

Người này, quả thực chính là sống vì kích thích. Lâm trận, chém tướng giết địch không nói, đối mặt với mưa tên bay tới như châu chấu, lại có thể nở nụ cười...

Đường Lệ vô cùng kinh ngạc nhìn hắn một cái:

- A Khám, ngươi cười cái gì?

Lưu Khám nói một câu:

- Không có gì!

Thế nhưng trong lòng, cũng nghĩ ngợi đủ điều. Đời trước xuất thân trong gia đình quân nhân, sao hắn lại không thích quân đội cho được? Thứ nhất là phản bội, thứ nhì là khi lớn lên, hắn rất ghét một câu nói như vậy: lúc hòa bình, quân nhân không còn biểu hiện ra tư thế hào hùng ở chiến trường, sở dĩ các vận động viên đại biểu cho quân nhân, là mang vinh quang cho tổ quốc. Cứt chó... Vinh quang của binh sĩ, từ xưa đến nay, ai có đủ khả năng thay thế được chứ?

Hiện tại, chiến tranh bắt đầu rồi...

Nếu như cha mình mà sống ở thời đại này, nhất định sẽ rất hài lòng mà hét toáng lên.

Nắm chặt lấy đồng sóc, Lưu Khám nhắm hai mắt lại.

Tên dừng, Kinh man quân cùng với các đạo phỉ, gào thét đánh về phía lương đội. Lưu Khám nhẹ giọng nói:

- Lệnh cho cung tiễn thủ, trong vòng một trăm bước, lại bình xạ... Nhớ kỹ, không phải là tán xạ, mà là bình xạ. Sau ba lượt bình xạ, Tào Vô Thương suất bộ, theo ta cùng xuất kích.

Tào Vô Thương gật đầu thật mạnh, nhe răng cười hắc hắc.

Người này, cũng là một người trời sinh ra để ở chốn chiến trường, đương nhiên không căng thẳng chút nào.

Đường Lệ nhẹ giọng nói:

- A Khám, không có mệnh lệnh của tướng quân, tự ý xuất kích, có đúng hay không...

- Đại trượng phu sống ở trên đời, cầm thanh phong kiếm ba thước, cầu lấy một đời phú quý. Cứ mãi lưỡng lự, làm sao có thể làm nên chuyện?

- A Khám nói không sai!

Tào Vô Thương nhịn không được ca ngợi một tiếng, các binh lính xung quanh, cũng đồng loạt gật đầu. Lúc trước, Lưu Khám có thể thực hiện lời hứa không để ý sống chết quay lại cứu giúp huynh đệ, hành vi này nhìn giống như liều lĩnh, nhưng làm cho các binh sĩ lại tin tưởng hắn vạn phần.

Đường Lệ cũng cười:

- A Khám, nếu mẹ ngươi sinh ngươi sớm hơn mười năm, nhất định sẽ là một viên danh tướng!

Nói xong, giơ kiếm hạ lệnh, cung tiễn thủ nhất tề chuẩn bị đâu vào đấy.

Lúc khoảng cách còn một trăm năm mươi bước, Triệu Đà hạ lệnh bắn cung. Binh lính của Lưu Bang và Ung Xỉ liên tiếp hướng lên trời tán xạ, nhưng binh lính của Lưu Khám vẫn không hề động tĩnh. Triệu Đà không khỏi giận tím mặt, đang chuẩn bị lệnh cho thân quân đến hỏi. Đúng lúc này, nghe Đường Lệ hét lớn một tiếng:

- Cung tiễn thủ, bình xạ!

Một loạt tên gào thét từ phía sau xe lương bắn ra, sức lực mạnh mẽ, xông tới bọn đạo phỉ trước mặt, hơn mười người ngã xuống trong vũng máu.

Tiếp theo đó, đợt thứ hai, đợt thứ ba...

Trong vòng một trăm bước, bên phía đạo tặc ngã xuống hơn trăm người. Mắt thấy khoảng cách xe lương chỉ còn lại có hai ba mươi bước, Lưu Khám đứng thẳng người lên, giẫm chân tại chỗ bay lên không, đầu ngón chân chạm vào trên càng xe, lại xông ra ngoài. Trong nháy mắt hai chân rơi xuống đất, đồng sóc hung ác độc địa vung lên.

- Giết!

Đồng sóc xuyên qua cơ thể, phát ra âm thanh nặng nề, máu đỏ phun tung toé trên người Lưu Khám.

Tào Vô Thương suất lĩnh hơn mười người, lao ra hàng rào, cả đám mặt mày dữ tợn, đối mặt đạo phỉ mấy lần, nhưng không có một chút gì chùn bước.

Hơn một trăm tên đạo phỉ ngàn lần vạn lần cũng không thể ngờ, quân Tần lại xuất hiện tình huống như vậy, lại có dũng khí chủ động xuất kích.

Dưới sự ngẩn ngơ, đồng sóc của Lưu Khám bay lượn lên xuống, sau khi liên tiếp đánh bay hai gã đạo phỉ, ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo dài:

- Lưu Khám huyện Bái ở đây, các ngươi đi tìm cái chết?

Vải đen dính đầy máu đỏ, huyết tương dính bên ngoài giáp chảy xuôi xuống.

Trong ánh lửa, Lưu Khám uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, làm cho bọn đạo phỉ run sợ trong lòng. Cùng lúc đó, đúng là bị Lưu Khám kích thích, Lưu Bang, Ung Xỉ suất lĩnh nhân mã mà chém giết, cùng xông lên hỗn chiến với bọn đạo tặc. Nhân số tuy ít, cũng không rơi vào thế hạ phong.

Triệu Đà tay cầm lấy đại kỳ, không ngừng run rẩy.

Nhưng không phải sợ mà là bởi vì hưng phấn...

Nếu không có Lão Tần nhân, sao có thể dũng mãnh như thế? Nhưng mà, người này không nghe quân lệnh, tự ý xuất kích, cũng không thể không xử phạt a!

Triệu Đà tròng mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay.

- Truyền lệnh, xuất kích!

*****

Đường Lệ đã từng cùng với Lưu Khám bình luận về người Sở.

- Người Sở mỗi lần chiến đấu không giống như Trung Nguyên. Ngoài việc chịu ảnh hưởng của phong tục, người Sở khi đánh trận vẫn duy trì tính hung bạo. Tới khi bạo phát thì như núi lửa phun trào, hung hãn không gì sánh được. Thế nhưng về mặt chiến thuật lại không có kế hoạch, thuận lợi thì có thể dời non lấp bể, thế nhưng một khi rơi vào khốn cảnh, sĩ khí cũng rất dễ sa sút, nhân tâm tan rả. Cho nên khi chiến đấu với người Sở, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được thuận lợi, nhất định phải làm tan rã tinh thần của binh sĩ.

Lời này nói thì rất dễ, thế nhưng làm thì lại rất khó khăn.

Lưu Khám tự ý xuất kích, vượt ra ngoài dự tính của Kinh man quân. Cái gọi là lớn tiếng doạ người đại khái cũng giống như vậy. Ngươi hung hãn, ta càng hung hãn hơn ngươi; ngươi không muốn sống, ta cũng liều chết với ngươi. Hai bên gặp nhau ai mạnh hơn sẽ thắng, đạo lý này từ xưa đến nay vẫn không thay đổi.

Sau một hồi hỗn chiến, Kinh man quân rút lui.

Rất nhiều đạo phỉ bắt đầu tháo chạy, Vương Lăng chém liên tiếp chín người, lại còn giết chết ngay tại chỗ một tên trùm thổ phỉ, cuối cùng mới ổn định được cục diện.

Một so với bốn, Vương Lăng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng theo tình hình thực tế mà nói, sĩ khí quân Tần đại chấn, muốn thủ thắng trở nên rất khó khăn.

Vương Lăng không thể không cân nhắc, có nên tiếp tục đánh hay không?

Mà ở bên kia, Lương đội phải trả giá bằng tính mạng của hơn bốn mươi người, bị thương hơn một trăm người, sau đó cũng lui về trận tuyến.

Triệu Đà giận dữ, đồng thời truất quyền Lưu Khám, ra lệnh thủ hộ đại kỳ ở trung quân. Đồng thời ra lệnh cho Nhâm Ngao làm Chúc trường, tiếp nhận binh mã của Lưu Khám. Nhìn bề ngoài giống như trừng phạt Lưu Khám, nhưng người sáng suốt có thể nhận ra, Lưu Khám không chỉ không bị hạ chức, trên thực tế lại được khen thưởng. Đại kỳ tượng trưng cho sĩ khí, đại kỳ không ngã, sĩ khí không tiêu tan, cũng không phải ai cũng có thể được bảo vệ.

Trận chiến ấy, Lưu Khám giết bảy người, trong đó còn có một tên trùm thổ phỉ.

Dựa theo quy chế xét công trạng của Tần, giết một giáp sĩ sẽ thăng một tước, hiện tại Lưu Khám cũng không phải là thứ dân bình thường.

Triệu Đà ra quyết định ấy còn có một mục đích khác. Nhiệm vụ của bọn họ là muốn ngăn cản Vương Lăng, sau đó một lưới bắt hết. Xem tình hình hiện nay, sĩ khí lương đội tăng vọt, đánh tan Vương Lăng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng như vậy, ý nghĩa của nhiệm vụ lần này cũng theo đó mà thành hư ảo.

Giết một Vương Lăng sẽ hơn rất nhiều so với giết cả trăm tên đạo phỉ.

Chỉ là suy nghĩ này của Triệu Đà không thể nói cho người khác.

Lưu Khám có vẻ không vui, mà Nhâm Ngao thay thế Lưu Khám, nhìn qua hình như cũng không vui vẻ gì.

- Lưu đại ca, đội ngũ của trạm canh gác bên trái hiện nay đều là do A Khám cầm đầu. Ta làm sao mà chỉ huy được bọn họ? Triệu tướng quân làm như vậy không phải làm khó ta sao?

Lưu Bang rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đại kỳ cắm ở giữa, đi tới Lưu Khám phía sau Triệu Đà, cười khổ nói:

- Ngươi đừng nghĩ thay thế được Lưu Khám, chỉ cần nghe lệnh mà làm là được. Đồ Tử không ở đây, ở giữa mãn doanh này, sợ là không ai có thể thay thế được địa vị của tiểu tử kia, cứ như vậy đi.

Nói xong, Lưu Bang vỗ vai Hạ Hầu Anh.

- A Anh, cho ngươi một nhiệm vụ.

Hạ Hầu Anh lần này coi như chém giết được sảng khoái, chém chết ba người, đến giờ máu bẩn vẫn còn đầy người.

Nghe Lưu Bang nói vậy, Hạ Hầu Anh hăng hái gật đầu liên tục:

- Chỉ cần đại ca ra lệnh, đệ nhất định sẽ làm được.

- Giám sát Ung Xỉ cho ta!

Hai người Hạ Hầu Anh, Lư Quán không khỏi ngẩn ra. Vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Bang, nhẹ giọng hỏi:

- Giám sát Ung Xỉ? Vì sao lại thế?

- Ta vừa phát hiện, tiểu tử này con mắt láo liên, sợ là có âm mưu gì khác. Hắn là người Sở ngang ngược, Vương Lăng cũng xuất thân là người Sở, khó đảm bảo sẽ không sinh ra biến cố gì. A Anh, giám sát đội ngũ của hắn cho ta, một khi có biến, lập tức báo cho ta, rõ chưa?

Hạ Hầu Anh gật đầu thật mạnh, ra vẻ đã hiểu.

Đợi Hạ Hầu Anh rời đi, Lư Quán nhịn không được hỏi:

- Lưu Bang, không phải chúng ta thật sự vì người Tần mà bán mạng chứ?

- Đó không phải là bán mạng, mà là thuận thế mà làm. Lão Tần thống nhất Quan Đông, chính là xu thế tất yếu. Với tình hình hiện nay mà nói, bất kì người nào cố sức ngăn cản, không khác gì bọ ngựa đá xe. Sau này chúng ta nếu như muốn đặt chân ở huyện Bái, nhất định phải dựa vào đó mới được.

Không tự chủ được, Lưu Bang nhìn thoáng qua Lưu Khám đang cầm cờ, ánh mắt sáng quắc.

Ta sẽ không thua ngươi!

Lưu Bang thầm nghĩ trong lòng: hảo hán như vậy, ngoài Lưu Quý ta ai có thể dùng được? Đợi khi ta có địa vị, nhất định sẽ thu phục ngươi làm môn hạ.

******

Vương Lăng lại mấy lần nỗ lực công kích lương đội, cũng không có hiệu quả.

Song phương ngươi tới ta đi, đôi bên đều bị tổn thương. Thế nhưng đại kỳ Hắc long đại biểu cho cờ hiệu của quân Tần, vẫn bay phấp phới trong gió đêm như trước.

Mưa đã tạnh.

Trên chiến trường vang lên tiếng kêu rên của người bị thương, vài con chiến mã vô chủ, lẻ loi trơ trọi tới lui trong bóng đêm, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rên rĩ. Vẻ mặt của Triệu Đà, càng trở nên trầm lãnh. Tuy rằng phe mình sĩ khí tăng vọt, nhưng cũng tổn thất nghiêm trọng. Người chết thật ra không nhiều lắm nhưng người bị thương thì vô số, đã chiếm khoảng 3 phần nhân số. Đánh đến nước này, có thể nói đã vượt qua dự liệu của Triệu Đà trước kia.

- Tướng quân, cứ tiếp tục như vậy, e là mọi người không chịu đựng nổi!

Lưu Khám nhịn không được thấp giọng nói:

- Một người bị thương, sĩ khí sẽ bị giảm một phần. Thừa dịp hiện nay mọi người có thừa lực, sao không chủ động xuất kích chứ?

- Xuất kích?

Lưu Khám nói:

- Theo ý kiến của thảo dân, đạo phỉ nhân số mặc dù đông, nhưng sĩ khí đã mất. Lúc này nếu một tiếng trống sẽ làm tinh thần hăng hái thêm, nhất định có thể đánh tan.

Triệu Đà nhìn thoáng qua Lưu Khám, đột nhiên lộ ra nụ cười khổ.

Những lời của Lưu Khám, làm sao y không rõ, nhưng vấn đề ở chỗ, mệnh lệnh của Nhâm Hiêu là ngăn cản Vương Lăng chứ không phải đánh tan Vương Lăng a. Tên đã hao hết, kế tiếp chỉ có huyết chiến. Không sai, nếu là chủ động xuất kích, hiệu quả nhất định sẽ tốt. Nhưng Vương Lăng sẽ như thế nào?

Tên kia rất giảo hoạt, nhất định sẽ đào tẩu!

- Lưu Khám, đại sự trong quân, ngươi chỉ là một thảo dân, sao có thể hồ ngôn loạn ngữ. Bảo vệ đại kỳ thật tốt, những chuyện còn lại, ngươi không cần phải quan tâm.

Triệu Đà mở miệng nói ra một câu, trong lòng Lưu Khám đã rõ ràng.

Thì ra, không chỉ có mồi nhử, chính là tử sĩ a. Thoạt nhìn người Tần chuẩn bị muốn đem Vương Lăng một lưới bắt hết, sau đó giết một người để làm gương cho nhiều người khác.

Suy nghĩ cẩn thận những điều ảo diệu trong đó, Lưu Khám không tự giác bước nhanh đến cột cờ lớn.

- Lên đây, kẻ địch lại đến!

Đội ngũ bên cánh phải, đột nhiên có người cao giọng hét lớn. Chỉ thấy một đội kỵ quân xuất hiện, khoảng chừng bảy tám mươi người. Dẫn đầu là một gã đàn ông tráng kiện ngồi ngay ngắn trên mình một con ngựa đỏ rực, hướng về phía lương đội lớn tiếng gọi:

- Ta là Vương Lăng người Sở, Ung Xỉ... Ngươi cũng là người Sở, vì sao phải giúp cho lão Tần chứ? Chẳng lẽ ngươi đã quên lão Tần nhục nhã người Sở chúng ta lúc trước ra sao sao?

Làm nhục Sở vương, xấu hổ con dân nước Sở ta.

Ngày xưa lãnh thổ của đại Sở ta rộng lớn, nếu không có lão Tần, chúng ta sao có thể rơi vào kết quả hôm nay? Ung Xỉ, nếu ngươi là người Sở, hãy cùng ta kề vai chiến đấu!

Bọn người Lưu Bang giật mình lạnh toát.

Vương Lăng nhận ra Ung Xỉ. Điều này cũng khó trách, đều là dọc theo Tứ Thủy kiếm ăn, một nhân vật như Ung Xỉ, Vương Lăng sao có thể không nhận ra?

Trong lòng đồng thời sinh ra một loại sợ hãi: chỉ mong Vương Lăng không biết thân phận thật sự của mình.

Đội ngũ của cánh quân bên phải bắt đầu rối loạn.

Hơn mười ánh mắt thoáng cái nhìn thẳng vào bọn người Triệu Đà. Trong đôi mắt mang theo một vẻ oán trách mãnh liệt, khiến cho Triệu Đà kinh hãi. Người này, đương nhiên lại giở ra thủ đoạn này. Thật không ngờ lúc trước quả thật đã có chút xem thường cái tên thủ lĩnh Kinh man quân này.

Cùng lúc đó, Kinh man quân cũng hành động.

Thế nhưng về phía lương đội, lại trở nên có chút không đoàn kết. Cừu hận giữa người Sở và người Tần đã không thể nào hóa giải. Sự khiêu khích này của Vương Lăng có thể làm cho người Sở trong đội ngũ của Ung Xỉ nảy sinh cách nghĩ khác nhau. Hơn nữa loại tâm tình này đã lan tràn nhanh chóng.

Huyện Bái là một nơi hỗn cư của di dân sáu nước.

Nếu nói cừu hận với người Tần, trong sáu nước người nào không có. Đường Lệ là người Ngụy, Thẩm Thực Kỳ là người Lỗ, Nhâm Ngao là người Tề.

Cùng loại tình huống như vậy, nhiều không kể xiết.

Một người Sở đột nhiên nhảy ra, lớn tiết quát:

- Vương Lăng, ở đây không có...

Lưu Khám cùng với Lưu Bang vội phản ứng theo bản năng. Một người giương cung cài tên, một người tay ném sáo. Tên nhọn cùng với đồng sáo hầu như bay ra cùng lúc, người Sở kia tránh được tên nhọn của Lưu Bang nhưng không thể đỡ được đồng sáo của Lưu Khám. Kêu thảm một tiếng, đã bị đồng sóc xuyên qua thân thể.

Thân thể bay xuống càng xe, ngã nhào trên mặt đất.

Ung Xỉ vô thức đứng thẳng dậy, giận dữ nhìn Lưu Bang cùng Lưu Khám:

- Các ngươi làm gì?

Lưu Bang vừa muốn mở miệng, Lưu Khám lại giành nói trước:

- Ung Xỉ, lẽ nào ngươi muốn bị liên luỵ cửu tộc, tịch thu tài sản cả nhà sao? Đừng quên, phụ mẫu gia quyến chúng ta, đều còn ở huyện Bái. Việc cấp bách, giết chết kẻ địch, ai dám có ý phản, Lưu Khám là người đầu tiên không buông tha cho hắn.

Một câu nói khiến cho rất nhiều người tỉnh táo lại.

Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nhưng vấn đề là từ xưa đến nay người làm nên đại sự lại có mấy người? Chung quy là người thường chiếm đa số, một người có thể không xem trọng chuyện sống chết, thế nhưng phụ mẫu huynh đệ, lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ hay sao? Dù sao ở thời đại này, quan niệm vì tổ quốc chưa nặng lắm, tất cả lấy dòng họ làm trọng. Trong bảy nước, chỉ có người Tần lấy Tần pháp trị quốc, hai trăm năm vừa mới có thay đổi.

Quan niệm dòng họ, hơn nữa Lưu Khám lúc trước thể hiện vũ lực, cùng với danh tiếng của Lưu Bang, mọi người tạm thời bình tĩnh trở lại.

Chí ít nhìn biểu hiện ra, hình như mọi người đều rõ ràng mục tiêu. Thế nhưng trong nội tâm cách nghĩ có thật sự thống nhất hay không? Người ngoài sợ là không thể nào biết được. Kinh man quân lại bắt đầu, lương đội chống lại còn hơn lúc trước, rõ ràng là đã giảm thêm vài phần, đặc biệt là cánh quân bên phải.

Mà Vương Lăng đem tất cả chủ lực đều tập trung ở trung quân cùng phương hướng cánh tả.

Cánh quân bên phải thuộc đội ngũ của Ung Xỉ, nhìn qua đánh rất náo nhiệt, nhưng trên thực tế cũng như tiếng sấm trong cơn mưa, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.

Vương Lăng và Ung Xỉ, trong nháy mắt đã đạt thành sự ăn ý nào đó không muốn cho ai biết. Triệu Đà biết rõ tình hình như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không có cách nào. Mắt thấy trong vòng tròn trận đánh bị vạch ra một lỗ hổng, Kinh man tặc cuồn cuộn không ngừng liều chết xông tới, y biết, đã tới lúc liều mạng...

- Lưu Khám, bảo vệ đại kỳ!

Triệu Đà huơ thiết kiếm, lớn tiếng la lên, cất bước nhảy vào trong hỗn trận.

Trong chốc lát, tiếng kêu vang lên thành một mảnh, mọi người đều phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ lúc khai chiến tới nay.

*****

Hàng rào bị phá, tên đã cạn kiệt.

Ngoại trừ lương đội phải liều mạng đánh một trận ra, không còn cách nào khác. Không thể không nói, một chiêu tâm lý chiến này của Vương Lăng rất hiệu quả, tác dụng hết sức rõ ràng. Bọn người Lưu Bang ngoại trừ phải đối mặt với công kích của đạo phỉ ra còn phải cẩn thận đề phòng hành động của đội quân cánh phải của Ung Xỉ.

Những việc này thực sự là người Sở, nếu như lâm trận phản chiến...

Lưu Bang chém bay một gã đạo phỉ, lau máu tươi bắn đầy lên mặt, lén nhìn lại, thấy đại kỳ trung quân vẫn đứng sừng sững trong trận.

Chu vi đại kỳ, có bốn năm tên đạo phỉ nằm trong vũng máu.

Lưu Khám một tay cầm kiếm, một tay múa sáo, hễ là có tên địch nào tới gần đại kỳ, lập tức không chút lưu tình mà giết chết.

Thời gian trôi qua một giây, những người lương đội, càng ngày càng ít. Bọn người Thẩm Thực Kỳ, Chu Xương đã lùi về đến bên cạnh Lưu Khám, tuy rằng đều bị thương, nhưng vẫn đang kiên trì bảo vệ đại kỳ. Tất cả mọi người đều biết rõ đại kỳ không ngã, cơ hội sống còn sẽ không mất.

Lưu Khám đã không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người.

Thiết kiếm đã bị gẫy, đồng sóc cũng đã méo mó bảy tám phần không còn hình dạng. Nếu không có giáp bên ngoài bảo vệ không chừng đã chết từ lâu. Dù là như vậy, cánh tay, trên đùi Lưu Khám đầy những vết thương. Búi tóc đã tán loạn, lúc này Lưu Khám bộ dáng tóc tai bù xù, nói bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác.

- Tướng quân, viện quân ở đâu!

Lưu Khám quất một sóc đánh ngã một gã đạo phỉ, đến sát trước mặt Triệu Đà hỏi.

Dáng dấp của Triệu Đà không hơn gì Lưu Khám. Chật vật tránh né một cái, y xoay người đứng lên, thở dốc nói:

- Mau, mau... mau bắn Thương lang tiễn, quân chủ lực của ta sẽ đến trong vòng một canh giờ nữa. Lưu Khám, đừng nói lôi thôi nữa, bảo vệ đại kỳ, không được để mất.

Trong khi nói chuyện, Triệu Đà lơ là, một cây đồng sóc xuyên qua bờ vai của y.

Y đau đớn quát to một tiếng, giơ kiếm lên chém tên địch kia, lại tiện thể một kiếm chém đồng sóc trên vai thành hai đoạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Về vấn đề vừa rồi, Lưu Khám cũng không hỏi nữa. Giết đi, giết một người là hòa, giết hai người còn có thể lời một người mà.

Cùng lúc đó, Vương Lăng đang do dự.

Trong tay gã còn có tám mươi kỵ quân chưa điều động, có thể khẳng định, chỉ cần kỵ quân cũng ra, trận chiến sự này cũng không coi là kết thúc. Thế nhưng, thực sự muốn điều động kỵ quân sao? Vương Lăng không phải nhìn không ra, gã bị lừa! Từ lúc gã nhận ra Ung Xỉ là đã biết.

Đây không phải quân Tần, mà là Hương Dũng được thành lập tạm thời.

Chỉ là thật không ngờ, một Hương Dũng tầm thường này vậy mà cũng mạnh mẽ đến như vậy, đối mặt với địch mấy lần thế mà lại kiên trì đến tận bây giờ.

Mơ hồ có một loại dự cảm không rõ, thế nhưng mắt thấy lương đội sẽ thua, Vương Lăng lại không cam lòng cứ thế mà thối lui.

Ngay khi đang do dự nửa muốn đánh tiếp lại nửa muốn lui, Vương Lăng rốt cục hạ quyết tâm, từ từ giơ lên đồng sóc.

- Kinh man kỵ, xuất kích!

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hậu quân đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Một đội quân cả trăm người giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, xuất hiện phía sau bọn người Vương Lăng. Dẫn đầu là một tên vạm vỡ, một tay cầm sóc, một tay cầm thuẫn, giống như hung thần ác sát, vừa chạy vừa cao giọng gọi:

- Ai dám đả thương đại ca của ta, lấy đầu chó của hắn... Phàn Khoái ở đây!

Phàn Khoái ở đây!

Chỉ một tiếng rống như sấm rền này lại có thể khiến cho mọi người trên chiến trường đều sinh ra biến hóa.

Lưu Bang cả người đều là máu, vết thương đều lộ ra, lại hưng phấn không ngớt, cả tiếng la lên nói:

- Các huynh đệ, Đồ Tử tới, Đồ Tử tới!

Nhắc tới Phàn Khoái thì địa vị của y trong lòng của mọi người không hề thua kém Lưu Khám một chút nào.

Lưu Khám mặc dù dũng, chung quy cũng là một người ngoài, thời gian sống ở Phái Huyền rất ngắn. Không giống như Phàn Khoái, thuở nhỏ đã sinh sống ở nơi đó, là người địa phương. Mười mấy năm qua đã chiến đấu vô số lần mà lập được uy danh, Lưu Khám vẫn còn kém xa.

Bọn người Phàn Khoái, giống như một bầy mãnh hổ hạ sơn, nhảy vào hậu quân.

Vương Lăng nghiến răng nghiến lợi, căm giận tên Phàn Khoái này đến tận xương. Tên chết tiệt này, không phải đã chạy rồi sao? Vì sao lại còn gặp ở chỗ này?

Phàn Khoái sao có thể đào tẩu?

Trong lúc lương đội bị tập kích, theo phản ứng bản năng gã xông lên hội hợp với Lưu Bang, nhưng bị Chu Bột khuyên ở lại.

- Đồ Tử, chúng ta hiện tại nếu xông lên, một chút tác dụng cũng không có. Lưu đại ca ở đấy, kẻ địch quyết không có khả năng thực hiện được ý đồ trong chốc lát. Hơn nữa, bên cạnh đại ca còn có hai người Hạ Hầu Anh cùng với Nhâm Ngao, tuyệt đối có thể bảo vệ hắn chu đáo. Chúng ta nên tùy thời mà động mới phải.

Tùy thời mà động?

Lời này vừa nghe có chút chói tai! Nhưng Phàn Khoái nhìn qua tuy thô lỗ, nhưng cũng không phải là một tên không biết suy nghĩ. Nghe Chu Bột khuyên bảo, gã gật đầu liên tục. Suy nghĩ một chút, lựa cơ hội bỏ chạy, sau đó tụ tập nhân thủ, dựa vào sự quen thuộc của bọn họ đối với Chiêu Dương đại trạch, thừa dịp mưa bụi lất phất, lặng lẽ tới phía sau Vương Lăng. Hai người cùng đợi thời cơ, chuẩn bị ra một đòn sấm sét đối với Vương Lăng.

E là sẽ có người hỏi, khoảng cách từ huyện Bái tới đại trạch Chiêu Dương mất ba bốn ngày đường, vì sao Phàn Khoái lại quen thuộc?

Hừ, về mặt này đương nhiên cũng có điều huyền diệu trong đó. Lưu Bang không thích việc đồng áng, cả ngày chơi bời lêu lổng, nhưng làm sao có nhiều tiền để tiêu xài? Cùng lúc, quả thật là dựa vào bọn người của Phàn Khoái giúp đỡ. Nhưng tình hình của những người như Phàn Khoái, Chu Bột, tuyệt đối không mạnh hơn so với Lưu Bang. Vì vậy một hỏa nhân lén lút làm việc buôn bán không cần vốn, có Lưu Bang đứng ra tổ chức, bắt cóc những người đi đường giàu có.

Đối với chuyện này, người huyện Bái hoặc nhiều hoặc ít đều biết đến.

Nhưng thứ nhất vì Lưu Bang làm việc cẩn thận, người ngoài không tìm được chứng cứ gì; thứ hai là, bên cạnh Lưu Bang tụ tập một đám lưu manh lớn, ai ai cũng xem Lưu Bang như thần, chỉ cần Lưu Bang ra lệnh một tiếng, đừng nói là đánh nhau, cho dù là giết người thì nào có ngại gì?

Ai dám vô duyên vô cớ chạy đến trêu chọc đám người liều mạng này?

Hơn nữa, dù thế nào Lưu Bang cũng là người địa phương. Hơn nữa tính tình hào sảng, không hề keo kiệt, rất nhiều người cũng đã được hắn đối xử tốt.

Cho nên, bọn người Phàn Khoái đối với đại trạch Chiêu Dương đặc biệt quen thuộc, thần không biết quỷ không hay, tránh được tai mắt của Vương Lăng.

Vương Lăng trận cước đại loạn, nhưng dù sao Vương Lăng cũng đã từng ngang dọc Tứ Thủy, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Sau một lúc quan sát, y hạ quyết tâm. Huơ đồng sóc, lớn tiếng hét lên:

- Tống phu tử, mang theo người của ngươi vây chặt Đồ Tử kia cho ta... Kinh man kỵ, xuất kích, xuất kích... Công kích đại kỳ quân Tần, giết chết tướng Tần.

Hơn tám mươi con chiến mã, cùng hí vang.

Hí hí, thanh thế kinh người. Tám mươi con ngựa, ba trăm hai mươi chân, chạy vội trong bóng đêm, ầm ầm giống như thiên quân vạn mã.

Triệu Đà cả kinh, không kịp đề phòng bị một đao chém trúng bắp đùi.

Kêu lên một tiếng đau đớn, ngả xuống đất thuận thế lăn một vòng, một kiếm đánh bay kẻ địch, có thể tưởng tượng nếu đứng lên, cũng hữu tâm vô lực.

- Lưu Khám, Lưu Khám!

- Có tiểu dân!

Triệu Đà cướp lấy một cây đồng sóc, chống đứng lên, cầm trong tay trường kiếm dài bốn thước nhét vào trong tay Lưu Khám:

- Kiếm này tên là Võ Sơn, là chính tay Vương Thượng ban tặng. Ta muốn ngươi giữ kiếm này, thay ta chỉ huy... Ngăn cản Vương Lăng, nếu người này chạy thoát, thì mang đầu tới gặp.

Lưu Khám thoáng cái như nằm mộng!

Hắn có thể nào nghĩ đến, Triệu Đà trong lúc này lại giao phó cho hắn trọng trách như vậy. Đây không phải là phân công nhiệm vụ, rõ ràng là có mùi vị trăng trối. Xem ra, Triệu Đà đã sẵn sàng tử chiến... Đây là người Tần sao? Chả trách, Tần vương có thể càn quét cả sáu nước.

Chết cũng không ngừng! Chết cũng không ngừng....

Một cổ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, Lưu Khám tiếp nhận thiết kiếm Võ Sơn, hét lớn:

- Tướng quân yên tâm, ta chắc chắn lấy đầu của Vương Lăng dâng lên.

Hắn hiểu rõ ý tứ của Triệu Đà: xuất kích, dùng tính mệnh giữ chặt Vương Lăng!

- Tào Vô Thương, Tào Vô Thương ở đâu!

Lưu Khám đoạt lấy một cái thuẫn tròn từ tay của một gã đạo phỉ, tiện tay chém kẻ địch ngã nhào trên mặt đất. Không thể không nói, bội kiếm của duệ sĩ thiết ưng, bất luận là nói ở mặt nào, đều mạnh hơn thiết kiếm bình thường gấp cả trăm lần. Ở một mức độ nào đó, bội kiếm duệ sĩ thiết ưng đã không còn là một cây kiếm đơn thuần, đã giống như mô hình thu nhỏ của trường đao ở hậu thế, nặng mà sắc bén, càng thích hợp cho việc chém giết trong loạn quân.

- A Khám, ta đây!

Vải đen trên cơ thể của Tào Vô Thương đã thành vải vụn, thế nhưng nhìn qua người này, tinh thần vẫn phấn chấn như cũ.

- Lệnh cho Đường Lệ hộ vệ đại kỳ, ngươi mang theo người cùng ta đi ngăn cản kỵ quân!

Điều này cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ tự tìm đường chết. Thân thể bằng xương bằng thịt sao có thể ngăn cản được sự tấn công của kỵ quân. Nhưng Tào Vô Thương lại nhếch môi nở nụ cười.

- A Khám, chỉ đợi những lời này của ngươi thôi!

Hơn mười tên lính theo Lưu Khám và Tào Vô Thương chém giết mở ra một con đường máu, Lưu Khám phía trước, Tào Vô Thương ở phía sau, thế giống như hổ điên. Kỵ quân của Vương Lăng đã vọt tới, tiếng vó ngựa trận trận, cùng với tiếng hô hào của người Sở, truyền tới càng rõ ràng.

Lưu Khám thậm chí có thể nghe thấy được mùi ngư cáp ở trên người đối thủ, hít sâu một hơi, nghênh đón một con chiến mã tiến lên, mắt thấy sẽ đánh lên, nghiêng người chân bước tới, cả thân phóng lên, nhảy qua một bên chiến mã, lập tức cầm thuẫn tròn đẩy mạnh kỵ sĩ ra ngoài, Võ Sơn kiếm thuận thế hạ xuống, chiến mã hí lên một tiếng đau đớn, một dòng máu nóng chảy ra, cái đầu ngựa to lớn bị một kiếm này của Lưu Khám chặt đứt.

Triệu Đà quan chiến từ xa, nhịn không được hét lớn một tiếng:

- Quả nhiên là hảo hán!

Ô - ô - ô -

Trong bóng đêm, đột nhiên vang lên một tràng âm thanh kỳ lạ, vang vọng mãi ở phía chân trời. Theo sau đó, rầm rầm, rầm rầm... Tiếng trống trận vang lên.

Triệu Đà nghe thấy tiếng trống, đầu tiên là ngẩn ra, tinh thần chợt rung lên.

Hai gò má tái nhợt hiện lên một vẻ đỏ bừng phấn khích. Y đẩy mạnh tên lính đang đỡ y ra, đưa mắt nhìn ra xa ngửa mặt lên trời mà cười to.

- Viện quân tới, viện quân của chúng ta tới!

Trong phút chốc, bọn người Lưu Bang phát ra một trận tiếng hoan hô.

Vương Lăng đang quan chiến từ xa, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, nhịn không được quát to một tiếng:

- Ta bị lừa, ta đã bị Tần tặc lừa rồi!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-267)


<