Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Giang sơn như thử đa kiêu - Hồi 034

Giang sơn như thử đa kiêu
Trọn bộ 334 hồi
Hồi 034: Phúc Vũ Phiên Vân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-334)

Dương Túc Phong bị đám Thanh Nhan Phi Ưng áp giải rời khỏi khách sạn Vận Lai, trong lòng phiền muộn đau xót cùng cực. Tuy Thanh Nhan Phi Ưng không trực tiếp đả thương hắn, nhưng hành động của Điệp Phong Vũ đã tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự tôn của hắn. Hắn dám chắc, nếu mình có một khẩu bán tự động 56 trong tay, hắn sẽ không ngần ngại gì mà liều mạng một mất một còn với Điệp Phong Vũ. Đáng tiếc, lãng phí quá nhiều thời gian ở Bảo Ứng phủ này, giờ phút này vẫn chưa về tới Mĩ Ni Tư, thật là trong lòng nóng như lửa đốt vậy!

Hắn không biết bọn Xạ Nhan bị áp giải đi đâu, cũng không biết Điệp Phong Vũ xử trí Mông Địch Vưu, Đỗ Qua Nhĩ mấy người như thế nào, càng không khỏi không nghĩ tới nhóm Tô Lăng Tuyết. Không biết bây giờ các nàng ra sao, nghĩ đến tổn thương nặng nề mình gây ra cho họ, chắc bọn họ hận mình đến chết. Nếu bọn họ đặt chuyện trước mặt Điệp Phong Vũ, bản thân rõ ràng lành ít dữ nhiều. Kì thực, chẳng cần phải đơm đặt làm gì, chỉ cần tường thuật đúng sự thực thì đã đủ tước đi mạng sống của mình rồi. Nghĩ đến đây trong lòng càng thêm phiền não.

"Lăng trưởng ban, hắn là Dương Túc Phong!" Viên giáo úy đột nhiên thốt lên cung kính.

Dương Túc Phong ngẩng đầu nhìn, mình lại bị áp giải đến trước mặt một nữ quân nhân trẻ nữa. Nữ nhân này tuy không kiều diễm bằng Điệp Phong Vũ nhưng cũng là quốc sắc thiên hương, trong nét diễm lệ còn thêm vài phần băng giá, dường như nhắm mắt làm ngơ với tất thảy tình cảm thế gian. Cô ta mặc quân phục màu xanh nhạt, quân hàm hồng kì đô úy, giống như Điệp Phong Vũ, tư thế hiên ngang, lại có phần trưởng thành chín chắn. Dương Túc Phong không cần hỏi cũng biết đó là ai. Nữ nhân này, tự nhiên là người được người ta xì xào bàn tán – nữ nhân mà Điệp Phong Vũ độc chiếm trong khuê phòng – quân pháp quan của sư đoàn Phượng Vũ tiểu thư Lăng Thanh Tư!

Bên cạnh Lăng Thanh Tư còn có một thiếu nữ nhìn Dương Túc Phong chòng chọc, ánh mắt căm ghét vô tỷ, khổ nỗi Dương Túc Phong lại không biết nữ nhân này có thù hận gì với mình. Dung mạo thiếu nữ này khá giống Điệp Phong Vũ nhưng trẻ hơn, mặc một bộ váy đầm màu tím nhạt, dây lưng thắt rất chặt, phô bày trọn vẹn những đường cong tinh tế nhất của nữ nhân. Thiếu nữ này thiếu cái uy nghiêm của Điệp Phong Vũ nhưng lại diêm dúa bắt mắt hơn làm người ta nhìn muốn đã con mắt.

Lăng Thanh Tư khoan thai bước tới, phẩy tay cho các Thanh Nhan Phi Ưng lui ra ngoài, chậm rãi nói: "Hải quân thiếu tướng, mời ngồi!"

Dương Túc Phong nhảy mũi một cái, không khách sáo ngồi ngay xuống, nhạt nhẽo: "Điệp Phong Vũ nói muốn nhốt ta vào chuồng ngựa, không lẽ các ngươi có hai con thôi à? Chà, không ngờ ngựa của sư đoàn Phượng Vũ lại đẹp đến vậy, thiệt là làm người ta hết hồn..."

Lăng Thanh Tư và thiếu nữ bên cạnh đều tím mặt ngay tắp lự. Lăng Thanh Tư chỉ khẽ nhăn mặt, không nói gì nhưng thiếu nữ kia thì nhảy chồm chồm lên, thét vào mặt hắn: "Dương Túc Phong, ngươi định giở trò gì? Bất quá ngươi chỉ là một tên tử tù, còn dám càn rỡ? Dám nhục mạ ta à? Ngươi đừng mơ giở trò gì ở đây!"

Dương Túc Phong không kềm được cắn lưỡi một cái, trán gần đổ mồ hôi lạnh, ngắc ngứ: "Cô... cô biết ta vốn là một tử tù à? Cô, .. cô là cô Bạch?"

Thiếu nữ càng tức tối, run giọng: "Ngươi, ngươi là đồ lừa ngốc! Lại còn không biết ta là ai! Nói cho ngươi biết, ta là kí giả đại danh đỉnh đỉnh Điệp Tư Thi! Tên tử tù ngươi, muốn làm ta tức chết mà! Tiết Phức nói ngươi là đồ đần độn, không lẽ ngươi đần độn thật?"

Sắc mặt Dương Túc Phong sa sầm, trống ngực đập dồn, mãi một hồi mới tỉnh ra. Hóa ra tại thần kinh hắn mẫn cảm quá. Thiếu nữ này nói "tử tù" là ám chỉ địa vị con tin của hắn ở Ni Lạc Thần. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi thở phào, đưa mắt nhìn Điệp Tư Thi. Nhìn bề ngoài, cô ta là một thiếu nữ rất điềm tĩnh, có sắc đẹp của Điệp Phong Vũ nhưng không có cái lạnh lùng khí phách của tỷ tỷ mà rất dịu dàng khả ái. Dĩ nhiên, cái kiểu ăn nói trịch thượng khinh người của cô ta làm giảm đi mấy phần ấn tượng. Hắn xả hơi một lát, điều chỉnh hô hấp, lấy giọng bình thản nhất hỏi: "Cô là Điệp Tư Thi? Nữ kí giả?"

Điệp Tư Thi ngạo nghễ đứng bật dậy, bộ ngực phô ra kết hợp với cái eo mảnh khảnh tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ làm Dương Túc Phong không nhịn được bắt đầu cảm thấy khô miệng rát lưỡi. Điệp Tư Thi không để ý, cười lạnh: "Cuối cùng cũng nhận ra ta à? Lần này chắc không còn khả năng đẩy ta ngã nữa hả? Không gào rống bất lịch sự như thế nữa đi? Thật tình, Dương gia sao lại sinh ra toàn lũ bại hoại gia phong như ngươi chứ?"

Dương Túc Phong ngoẹo đầu không nói. Nghĩ lại ngày hôm đó mình đúng là đẩy ngã nàng ta, còn gào toáng lên, quá thất lễ. Ấn tượng về mình trong mắt người ta tồi tệ như vậy, còn nói gì được nữa?

Lăng Thanh Tư khẽ đằng hắng, giọng nói bình thản không chút cảm tình: "Thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong, ta là quân pháp quan của sư đoàn trung ương quân số 13 Lăng Thanh Tư. Do phủ Bảo Ứng phát sinh phản loạn quy mô lớn, hiện tại sư đoàn trung ương quân số 13 đã tiếp quản toàn bộ chính sự ở đây. Tuân theo mệnh lệnh của Phượng Vũ tướng quân, ta phụ trách điều tra mọi hành vi của ngươi tại phủ Bảo Ứng, căn cứ luật lệ của đế quốc mà xử lí. Đó cũng là trách nhiệm của ta và ngươi, xin hãy thành thật khai báo!"

Dương Túc Phong dửng dưng đáp: "Vấn đề là có thể trả lời hay là không thể, đúng không? Cần gì giải thích?"

Điệp Tư Thi nhếch môi khinh bỉ: "Giải thích tức là che giấu, che giấu tức là thiếu trách nhiệm!"

Lăng Thanh Tư bình thản: "Để đỡ mất thời gian, ta hi vọng như vậy!"

Dương Túc Phong tựa vào ghế, cúi gằm xuống giấu mặt vào ngực, yếu ớt đáp: "Đã như vậy, ta cũng không cần thiết phải giải thích làm gì. Tóm lại, ta chủ động cung khai mọi chuyện. Đúng, là ta giết chết tri phủ Bảo Ứng Mục Thuấn Anh, còn cưỡng gian bốn nàng Tô Lăng Tuyết, Tài Băng Tiêu, Tài Tiêm Tiêm và Tài Miểu Miểu. Nhưng có một điểm ta nhất quyết không nhận, ta tuyệt đối không suất lĩnh nô lệ tạo phản, ta và bọn chúng không có quan hệ!"

Lăng Thanh Tư nói: "Dương Túc Phong, ngươi đã thừa nhận tội giết người và cưỡng gian. Vậy thì, chiếu theo trình tự thẩm tra án kiện, ta sẽ mời nguyên cáo ra đối chất, chứng minh hành vi phạm tội của ngươi để ghi biên bản, căn cứ vào đó mà phán quyết. Ngươi có ý kiến gì không?"

Dương Túc Phong gục đầu: "Không có!"

Lăng Thanh Tư ngoắc tay, nghiêm giọng: "Người đâu, mời nguyên cáo Đường Tư đại nhân và bốn cô nương Tô Lăng Tuyết, Tài Băng Tiêu, Tài Tiêm Tiêm và Tài Miểu Miểu!"

Dương Túc Phong sửng sốt nhìn ra ngoài, muốn nói lại thôi.

Lăng Thanh Tư hỏi: "Dương Túc Phong, ngươi có gì muốn nói sao?"

Dương Túc Phong ấp úng: "Pháp quan đại nhân, ta thừa nhận tất cả những chuyện mình đã làm, có cần phải mời nguyên cáo đến không? Nhất là mấy cô nương Tô Lăng Tuyết, ta thực không có mặt mũi nào nhìn họ..."

Điệp Tư Thi khinh miệt cười lạnh: "Ô, Dương Túc Phong, ngươi mà cũng có lúc không dám nhìn ai ư? Lúc ngươi làm hại họ sao không nghĩ tới ngày hôm nay?"

Dương Túc Phong trừng mắt nhìn cô ả, hờ hững: "Ta cũng có nghĩ, nhưng lúc đó lửa dục phát tác, ta không khống chế được bản thân. Điệp nhị tiểu thư, bây giờ cô vẫn còn là nữ nhi khuê các, sẽ có một ngày ham muốn chiếm lĩnh bản thân, chừng đó cô tự khắc hiểu rõ đạo lí này thôi. Ta không sợ kết cục hôm nay, ta chỉ lo mấy nàng ấy không chịu nổi. Cô nghĩ coi, nếu cô bị ta bức hại, cô có yên tâm ngồi đây vắt chân ngẩng cao đầu xem náo nhiệt không? Cô có từng nghĩ đến cảm giác của người khác không vậy?"

Mặt Điệp Tư Thi đỏ bừng, nhíu chặt lông mày, lửa giận bốc lên trong đôi mắt xanh sẫm, giọng run lên vì tức: "Dương Túc Phong, ngươi đúng là đồ đốn mạt không có chuyện xấu nào không làm! Đồ ác ma chui ra từ địa ngục, lại dám chỉ trích ta? Ngươi còn dám... ngươi là đồ cầm thú!"

Dương Túc Phong cười hô hố, ngẩng đầu, ưỡn người, không khách khí nói: "Điệp Tư Thi, vì sao ta không thể chỉ trích cô? Cô bất quá chỉ là một kí giả, có tư cách gì ngồi ở đây? Nếu không phải phụ thân cô là Nhạc Thần Châu, cô sớm đã bị người ta lột sạch quần áo, chà đạp chán chê rồi vứt ra đường rồi. Pháp quan đại nhân mời cô đến đây dự thính hả? Cô chỉ biết cười lạnh, không lẽ cô không biết hạnh phúc của cô được xây dựng trên nỗi đau của người khác sao?"

Gương mặt Điệp Tư Thi tím tái, gân xanh nổi lên, dí ngón tay sát vào mặt Dương Túc Phong, rít: "Tên dâm ma nhà ngươi, ngươi mới là kẻ có hạnh phúc xây trên nỗi thống khổ của người khác. Dương gia các ngươi từ sau khi đôi gian phu dâm phụ Dương Đan Phong và Trầm Bạch Lộ làm ra chuyện xấu xa cả thiên hạ đều biết, con cháu đều phải chịu lời nguyền ác độc nhất. Mỗi đời lãnh chúa đều là những kẻ dâm loạn, ngươi cũng không ngoại lệ!"

Dương Túc Phong bị ả làm bẽ mặt, sắc mặt hơi tái nhưng mau chóng biến mất. Hắn lạnh lùng nhìn cô ả, thản nhiên đáp: "Điệp nhị tiểu thư, theo lời cô nói, ta rất muốn được vui vẻ trên nỗi đau khổ của cô, không biết cô có chịu không?"

Nói chưa dứt câu, hai mắt Điệp Tư Thi đã trợn trừng, tát bốp vào mặt Dương Túc Phong. Suýt nữa thì hắn lả đi, mắt nổ đom đóm, khó khăn lắm mới tỉnh táo được, nhưng mặt hắn in rõ năm dấu tay không cách gì che được.

Điệp Tư Thi trỏ vào mũi hắn, tức giận phừng phừng rít lên: "Dương Túc Phong, ngươi đã làm mất thể diện của đế quốc, nam nhân đế quốc không có ai vô sỉ, tồi bại như ngươi!"

Dương Túc Phong cười mỉa, thản nhiên đáp: "Xem ra Điệp nhị tiểu thư hiểu rất rõ nam nhân đế quốc nha! Không biết nam nhân bên cạnh cô nhiều hay ít vậy? Không biết là so với cô nương bên bờ sông Tần Hoài thì hơn hay kém nữa?"

Mặt Điệp Tư Thi lại đỏ bừng, thẫm lại như bị bệnh, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Dương Túc Phong, miệng mấp máy muốn nói nhưng thốt không ra tiếng. Bất thình lình, đôi môi mỏng giật giật mấy cái, phun ra một búng máu, toàn thân mềm nhũn ngã gục xuống đất.

Lăng Thanh Tư kinh hoảng, vội vã sai người đỡ Điệp Tư Thi vào trong nghỉ ngơi. Điệp Tư Thi sau khi được đỡ dậy đã thở được một chút, khóe miệng còn dính máu, ngọ nguậy vùng khỏi tay người hầu, quay đầu lại nghiến răng xỉ vả: "Dương Túc Phong, ta nhất định sẽ viết bài bêu xấu ngươi, biến ngươi thành tên ác nhân vô sỉ độc ác nhất từ xưa tới nay... ta muốn Dương gia các ngươi bị nguyền rủa tồi tệ nhất, đời đời kiếp kiếp chết không được yên. Mỗi người của Dương gia đều phải chết oan chết uổng..."

Dương Túc Phong hơi khom lưng, cung tay nói: "Tạ ân điển của Điệp nhị tiểu thư! Nếu mà ta phải chịu nguyền rủa như thế, ta sẽ cố hết sức để Điệp nhị tiểu thư trở thành người của Dương gia!"

Điệp Tư Thi lập tức thở không ra hơi, hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh.

Dương Túc Phong lè lưỡi, nhún vai, dang hai tay ra dửng dưng hỏi: "Pháp quan đại nhân, ta nghĩ tội làm người khác hôn mê chắc là không xếp vô tội hình sự chứ hả?"

Lăng Thanh Tư điềm tĩnh nói: "Chỉ hai tội giết người cưỡng gian đã đủ cho ngươi chết mấy lần rồi!"

Dương Túc Phong tức thì giống quả bóng xì hơi, ủ rũ gục đầu xuống, đáp: "Đúng thế!"

*****

Mấy phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đường Tư và bọn Tô Lăng Tuyết bước vào, còn có Điệp Phong Vũ thân vận quân phục. Nguyên lai, sau một canh giờ, đại đội kị binh của sư đoàn Phượng Vũ đã tới nơi, nhanh chóng bao vây chặt chẽ toàn bộ phủ Bảo Ứng, Thanh Nhan Phi Ưng bủa vây bên ngoài tầng tầng lớp lớp. Nô lệ phản loạn đã bị dồn về hướng nam, những người tụt lại đã bị Thanh Nhan Phi Ưng giết chết, chỉ còn lác đác.

Điệp Phong Vũ vận quân phục, nhìn càng thêm oai vệ, cao ngạo xinh đẹp lạnh lùng tỏa ra sự uy nghiêm bất khả xâm phạm. Đến Dương Túc Phong nhất thời cũng không dám nảy sinh dục vọng, chỉ thấy cô ta thánh khiết vô tỷ, căn bản không dám có ý nghĩ mạo phạm. Nhưng Điệp Phong Vũ thì không hề ngó đến hắn, đi thẳng đến bên cạnh Lăng Thanh Tư, lạnh lùng ngồi xuống.

Đường Tư vừa nhìn thấy Dương Túc Phong, hai mắt đỏ vằn lên, hận không thể giết chết hắn ngay. Khổ nỗi Dương Túc Phong không hề cảm nhận được sát khí bốc ra từ y. Bốn nàng Tô Lăng Tuyết, Tài Băng Tiêu thì hai mắt đều đỏ, cúi đầu thật thấp, dường như rất phẫn nộ nhưng lại giống như bức tượng, không nói một lời. Đi cùng họ là Tử Duyệt, từ đầu đã khinh ghét Dương Túc Phong, không buồn nhìn hắn, giống như nhìn cũng làm nên tội nghiệt vậy. Trong khoảnh khắc, Dương Túc Phong cảm giác tất thảy biến thành tro tàn, chỉ muốn chết phứt cho xong.

Lăng Thanh Tư vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. nghiêm nghị: "Nguyên cáo và bị cáo đã đến đủ, giờ có thể tiến hành thẩm án được rồi. Mời kí lục viên bắt đầu ghi chép."

Điệp Phong Vũ nhìn quanh, đột ngột hỏi: "Tư Thi đâu?"

Lăng Thanh Tư chưa kịp đáp, Dương Túc Phong đã nghênh ngang đắc ý, mau mắn tiếp lời: "Cô ta bị ta chọc tức, không cẩn thận ngã xuống đất, va đầu vào gạch hai lần, giờ chắc tỉnh rồi. Nói không chừng còn đang khóc bên trong đó!"

Điệp Phong Vũ vừa tức giận vừa kinh ngạc, nhìn Lăng Thanh Tư, thấy cô ta khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy đi qua phòng bên cạnh. Tài Băng Tiêu không nén được ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Dương Túc Phong một cái, thấy hắn khoái chí vươn vai, hai mắt tối sầm, cúi đầu xuống. Dương Túc Phong không khỏi cảm thấy như vừa mất một cái gì đó.

Lăng Thanh Tư gõ búa xuống bàn, kéo mọi người quay trở lại với vụ án, trầm tĩnh nói: "Tổng đốc đại nhân Đường Tư, ngài tố cáo Dương Túc Phong sát hại tri phủ Bảo Ứng Mục Thuấn Anh, có chứng cứ không?"

Đường Tư cung kính đáp: "Có. Bổn quan chính mắt trông thấy, hiện trường vụ án chỉ có Dương Túc Phong tay vẫn còn cầm vũ khí, và bốn vị cô nương Tô Lăng Tuyết, Tài Băng Tiêu làm nhân chứng."

Lăng Thanh Tư quay đầu nhìn Tô Lăng Tuyết: "Tô tiểu thư, cô có chính mắt nhìn thấy Dương Túc Phong sát hại tri phủ Mục Thuấn Anh không? Xin cứ đáp đúng sự thật!"

Tô Lăng Tuyết ngẩn ngơ không đáp, dường như không nghe thấy gì, tâm thần đã hoàn toàn để ở nơi khác. Ngược lại Tài Băng Tiêu mấp máy môi muốn nói nhưng đến cuối cùng lại im lặng không lên tiếng.

Dương Túc Phong cướp lời: "Pháp quan đại nhân, không cần phải hỏi nhân chứng nữa, ta thừa nhận đã giết Mục Thuấn Anh!"

Tài Băng Tiêu kinh ngạc, chớp mắt liên hồi.

Lăng Thanh Tư bình tĩnh gật đầu, thản nhiên hỏi: "Dương Túc Phong, ngươi đã chủ động nhận tội, vậy tội danh giết người thành lập. Ta hỏi ngươi lần chót, có đúng là ngươi đã giết Mục Thuấn Anh không?"

Dương Túc Phong bình tĩnh đáp: "Đúng, ta thừa nhận!"

Lăng Thanh Tư nói: "Được, ta tuyên phán tội giết người của ngươi thành lập! Vụ án kiện thứ hai bắt đầu thẩm tra. Tô Lăng Tuyết, Tài Băng Tiêu, Tài Tiêm Tiêm và Tài Miểu Miểu, bốn người các cô tố cáo Dương Túc Phong cưỡng gian mình phải không?"

Không có câu trả lời!

Bốn cô gái đều cúi gằm.

Lăng Thanh Tư lại hỏi lần nữa, vẫn không ai lên tiếng.

Đường Tư đột nhiên cất tiếng: "Pháp quan đại nhân, ta có thể làm nhân chứng, chứng minh Dương Túc Phong quả thực đã cưỡng gian bốn vị tiểu thư đây. Hơn nữa còn gian dâm họ rất tàn nhẫn, chuyện này Tử Duyệt cô nương ở Thiện Hành đường có thể làm chứng!"

Lăng Thanh Tư bình thản: "Mời trình bày!"

Đường Tư căm hờn nhìn Dương Túc Phong, ung dung đáp: "Hôm đó vì ta có chuyện nên rời khỏi Linh Tuyền hiên, trong phòng chỉ có một mình Dương Túc Phong và bốn vị cô nương. Đợi đến khi ta xử lí xong công chuyện, quay lại Linh Tuyền hiên thì bốn vị cô nương đây đã bị Dương Túc Phong làm nhục. Ta lập tức đưa họ tới Thiện Hành đường của Tử Duyệt cô nương điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, Dương Túc Phong đã mất tích."

Lăng Thanh Tư hơi cau mày nhìn Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong thản nhiên như không nói: "Ta thừa nhận chuyện cưỡng gian là thật nhưng sau đó không phải biến mất tăm hơi mà được Đường đại nhân đây mời đi uống trà. Chúng ta tán gẫu trong gió rét, nói chuyện dễ sợ lắm. Đường đại nhân, ngài nói đúng không? Pháp đại vu vương, vương tại pháp hạ, còn có nhiều câu thú vị hơn nữa..."

Đường Tư biến sắc, lầm bầm trong họng: "Dương Túc Phong, ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Dương Túc Phong cười khẽ, hờ hững: "Đường đại nhân, đó là bí mật giữa ta và ngươi. Đừng có bức ta thái quá, bằng không gạch đá đều tan, chẳng ai có hi vọng đâu. Ngươi nếu không muốn lưỡng bại câu thương thì tốt nhất đừng lên tiếng, huống hồ ta đã nhận tội rồi, ngươi còn muốn gì nữa?"

Khóe miệng Đường Tư run run, nhìn hắn chòng chọc, quả nhiên không nói.

Lăng Thanh Tư cau mày: "Hai người các ngươi rút cục đang nói chuyện gì vậy? Đường Tư đại nhân, phần sau có thể sẽ động chạm đến những chuyện tế nhị của nữ nhân, xin mời tránh đi chỗ khác. Tất cả nam nhân có mặt ở đây cũng mời ra ngoài cho. Tử Duyệt cô nương, xin cô tả lại tình hình lúc đó."

Đường Tư vừa đi, các Thanh Nhan Phi Ưng cũng đều bước ra ngoài.

Tử Duyệt thong thả đi tới ngồi ở ghế nhân chứng.

"Tử Duyệt cô nương, cô có tận mắt trông thấy Dương Túc Phong cưỡng gian bốn vị cô nương kia không?" Lăng Thanh Tư nghiêm nghị hỏi.

Tử Duyệt khẽ gật đầu, thấp giọng nói một cách rành mạch: "Pháp quan đại nhân, tôi không tận mắt chứng kiến hành vi cầm thú của Dương Túc Phong nhưng mà tôi có thể chứng minh quả thực chính Dương Túc Phong đã cưỡng gian họ. Tôi đã xác minh từ miệng bốn vị cô nương ấy, làm hại họ chính là thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong. Đồng thời, tôi cũng đã kiểm tra qua thân thể bốn người họ, xử nữ mô vừa mới bị phá rách, âm đ*o còn đọng tinh dịch của nam nhân, quả thực là dấu vết mới bị lăng nhục. Trong đó thương thế của Tô Lăng Tuyết cô nương là nghiêm trọng nhất, theo trí nhớ của cô ấy, Dương Túc Phong đã cưỡng gian cô ấy bốn lần, dùng đủ các tư thế giao hợp chính thức, không chính thức, làm cô ấy bị thương tổn rất nặng nề..."

Không biết từ bao giờ, Điệp Phong Vũ và Điệp Tư Thi đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lăng Thanh Tư. Bất thình lình toàn thân Tô Lăng Tuyết run rẩy, gần như ngất đi, may mà có Tài Tiêm Tiêm và Tài Miểu Miểu đỡ dậy mới ngồi vững được.

Lăng Thanh Tư ngó Dương Túc Phong, hiển nhiên là phẫn nộ cực điểm, cô gắng kềm chế lửa giận, lạnh lùng hỏi: "Dương Túc Phong, ngươi còn có gì để nói? Có thắc mắc gì với lời chứng của Tử Duyệt cô nương không?"

Dương Túc Phong trơ mặt đáp: "Không có, Tử Duyệt cô nương nói giống như là tận mắt thấy vậy, sự thật đúng là thế!"

Điệp Tư Thi căm tức mắng: "Tên cầm thú không có tính người!"

Dương Túc Phong cứ trơ ra như phỗng.

Điệp Phong Vũ chán ghét nói: "Tất cả tội danh đã thành lập, còn không tuyên phán cho rồi?"

Lăng Thanh Tư gật đầu: "Bây giờ ta tuyên phán, do chứng cứ đầy đủ, bị cáo cũng thừa nhận tất cả tội trạng, bổn phán quan tuyên bố, tội danh giết người cưỡng gian của bị cáo thành lập! Bị cáo, ngươi còn thắc mắc gì không?"

Dương Túc Phong trơ khấc: "Không có, ta thừa nhân tất cả, tội giết người và cưỡng gian!"

Lăng Thanh Tư gật đầu nói: "Ngươi mau mắn lắm. Cũng tốt, đây là biên bản thẩm tra, ngươi kí tên vào đây đi. Nhưng mà, là một phán quan, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi, một khi kí tên rồi cũng có nghĩa là ngươi thừa nhận tội danh giết người cưỡng gian, cũng tức là chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật."

Dương Túc Phong im lặng thở dài, điểm chỉ vào biên bản. Vô ý phát hiện mắt Tài Băng Tiêu lấp lánh nước, hình như muốn nói gì đó, trong lòng hắn càng thêm phiền muộn, đau xót. Bất quá, trong lúc bất cẩn, Điệp Phong Vũ lại nhận ra trong mắt hắn lóe lên nét cười giảo hoạt.

Điệp Phong Vũ đột nhiên nói: "Dương Túc Phong, ngoài hai tội giết người và cưỡng gian, ta còn muốn tố cáo ngươi tham gia phản loạn ở phủ Bảo Ứng."

Dương Túc Phong kiên quyết nói: "Điệp Phong Vũ, ta nhất quyết khẳng định ta không tham gia bạo loạn ở phủ Bảo Ứng, ngược lại, ta còn là người đầu tiên trấn áp chúng."

Điệp Phong Vũ cười lạnh: "Mời pháp quan đại nhân thẩm tra!"

Lăng Thanh Tư hít một hơi dài, nghiêm giọng: "Dương Túc Phong, nguyên cáo tố giác ngươi tham gia tạo phản, ngươi có ý kiến gì không?"

Dương Túc Phong trở nên kích động, run giọng: "Ta thừa nhận hai tội kia, nhưng ta tuyệt đối không thừa nhận đã tham gia bạo loạn. Thực tế, vì trấn áp bạo loạn, ta đã trả cái giá rất đắt bằng chính máu mình. Các ngươi xem thử mấy cái xác chết ngoài kia xem, số bị ta giết chết nhiều hay ít? Các ngươi có thể phái người đi kiểm tra, xem bao nhiêu xác bị Đột Kỵ Thi bắn vào đầu!"

Lăng Thanh Tư gật đầu: "Được, người đâu! Đến trước phủ nha kiểm tra số xác chết, xem bao nhiêu xác bị đạn bắn vào đầu!"

Một tên quân quan tuân lệnh dời đi.

Tử Duyệt cô nương bất ngờ lên tiếng: "Pháp quan đại nhân, tôi có thể chứng minh, Dương Túc Phong không có tham gia bạo loạn!"

Lăng Thanh Tư vẫy tay ra hiệu: "Xin mời nói!"

Tử Duyệt không hề liếc Dương Túc Phong, bình tĩnh đáp: "Lúc đó tôi đang liệu thương cho bốn vị cô nương ở Thiện Hành đường, nhờ có Dương Túc Phong thống lĩnh thuộc hạ đến cứu chúng tôi. Sau khi chúng tôi đến phủ nha, bị nô lệ phản loạn công kích rất nhiều lần, nhờ có Dương Túc Phong dẫn dắt thuộc hạ chống đỡ, chúng tôi mới an toàn. Thuộc hạ của Dương Túc Phong bao gồm Xạ Nhan, Mông Địch Vưu, Đỗ Qua Nhĩ mấy người họ."

Lăng Thanh Tư khẽ gật đầu, bình thản hỏi: "Nguyên cáo, cô tố cáo Dương Túc Phong tham gia phản loạn, có chứng cứ khác không?"

Điệp Phong Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Dương Túc Phong, không cam tâm đáp: "Không có!"

Mấy phút sau, tên quân đó trở lại.

Điệp Phong Vũ cau mày hỏi: "Có bao nhiêu xác chết như vậy?"

Tên quân đó đáp: "Báo cáo Phượng Vũ tướng quân, bị chết do Đột Kỵ Thi bắn trúng tổng cộng có sáu mươi bảy tên, toàn bộ đều là vết thương trí mạng."

Điệp Phong Vũ hơi sửng sốt, nhìn Dương Túc Phong, tưởng chừng không tin nổi.

Lăng Thanh Tư nói dứt khoát: "Căn cứ sự thật, bổn pháp quan nhận định, Dương Túc Phong không có tham gia bạo loạn!"

Dương Túc Phong cười thảm, chậm rãi: "Đa tạ!"

Điệp Phong Vũ hậm hực nói: "Dương Túc Phong, ta không tố giác ngươi phản loạn nữa, nhưng tội giết người và cưỡng gian ngươi đừng hòng sống sót!"

Điệp Tư Thi cũng chen vào: "Đối với tên ác ma dâm loạn này cần phải dùng hình phạt khốc liệt nhất xử lí!"

Lăng Thanh Tư nhìn Dương Túc Phong, trầm tĩnh nói: "Được rồi, ngươi đã không giải thích, tức là nhận tội rồi. Người đâu, lột bỏ quân hàm thiếu tướng của y..."

Điệp Tư Thi sốt ruột ngắt lời: "Pháp quan, theo luật lệ của đế quốc, tội giết người và tội cưỡng gian phải chịu hình phạt thế nào?"

Lăng Thanh Tư bình thản như không, đáp: "Căn cứ bộ luật hình sự điều thứ 34, khoản 4 của đế quốc quy định, tội cưỡng gian có thể xử cung hình hoặc mười năm tù, tình tiết nghiêm trọng có thể xử hỏa thiêu!"

Điệp Tư Thi hoan hỉ nói: "Vậy hắn nhất định là bị xử thiêu chết rồi?"

Lăng Thanh Tư không trả lời, thong thả nói tiếp: "Điều thứ 6 khoản 1 luật hình sự của đế quốc quy định, giết chết quan viên chính phủ là phạm tội nghiêm trọng, phải xử tử, còn phải thi hành công khai!"

Điệp Phong Vũ sầm mặt, quát lên: "Người đâu, chuẩn bị pháp trường!"

Không ngờ Lăng Thanh Tư phất tay cản lại: "Không cần thế!"

Điệp Phong Vũ ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?"

*****

Mặt Lăng Thanh Tư không chút biểu tình, đáp: "Không cần chuẩn bị pháp trường. Căn cứ luật lệ mới nhất do Bộ Pháp Vụ ban hành, người phạm tội hình sự, không kể nặng nhẹ đều bị xử lưu đày, lưu đày tới Mĩ Ni Tư. Theo giải thích của bộ Nội Vụ đế quốc, tội phạm hình sự sẽ bị tống qua biển Linh Đinh rồi cho đổ bộ lên cảng Mễ Luân. Sinh tồn từ lúc đó trở đi, đế quốc không quản nữa!"

Trong phòng hốt nhiên tĩnh lặng như tờ, dường như mọi người đều bị tắc ngang cổ họng, không có một tiếng động nào phát ra.

Chỉ có khóe miệng Dương Túc Phong là nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh nhợt nhạt.

Dường như có cây kim rơi xuống đất.

Rất lâu, Điệp Tư Thi mới ngắc ngứ lên tiếng: "Thanh Tư tỷ tỷ, tỷ vừa mới nói gì vậy?"

Lăng Thanh Tư ngó Dương Túc Phong, thản nhiên đáp: "Dương Túc Phong, chiếu theo luật lệ mới nhất của đế quốc, ngươi phải bị lưu đày tới Mĩ Ni Tư!"

Dương Túc Phong hơi gập người, lãnh đạm: "Tạ pháp quan đại nhân phán quyết công bằng, ta nguyện ý tiếp nhận, không muốn kháng án!"

Thình lình Điệp Tư Thi ré lên: "Không, không, Lăng Thanh Tư, tỷ nhất định nhớ sai rồi! Hắn phạm tội như vậy, sao chỉ đày đến Mĩ Ni Tư? Phải lập tức phán hắn tội chết! Treo cổ, thiêu chết, ngũ xa phanh thây, trảm quyết..."

Lăng Thanh Tư lạnh lùng nói: "Điệp nhị tiểu thư, ta phán quyết hoàn toàn căn cứ theo luật pháp đế quốc. Có luật pháp phải dựa vào luật pháp, có luật pháp thì phải tuân theo, chấp pháp phải nghiêm, phạm pháp phải truy cứu, đạo lí cơ bản này cô không hiểu sao?

Điệp Tư Thi cơ hồ lại bị kích động lần nữa, thở hổn hển, hung hăng nói: "Không phải vừa mới nói rồi sao? Bất kể là cưỡng gian hay giết người đều phải tử hình? Sao bây giờ lại biến thành lưu đày đến Mĩ Ni Tư?"

Điệp Phong Vũ gần như cũng rít lên: "Nói đi! Sao lại như thế?"

Lăng Thanh Tư đưa cho Điệp Phong Vũ một phần văn kiện, bình tĩnh đáp: "Thật xấu hổ, sư đoàn trưởng, đây là mệnh lệnh hoàng đế đích thân ban bố, tôi không thể không chấp hành. Đây là bản gốc văn kiện Bộ Pháp Vụ công bố, luật hình sự mới bắt đầu thi hành từ ngày 11 tháng 10 thiên nguyên 1727. Tội phạm hình sự, bất kể nặng nhẹ ra sao, đều phán quyết lưu đày, địa điểm lưu đày là Mĩ Ni Tư!"

Điệp Phong Vũ lướt qua văn kiện, không thèm hé răng. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn Dương Túc Phong, giận dữ hỏi: "Ngươi đã biết kết cục này từ đầu đúng không? Cho nên mới mau mắn nhận tội như vậy, đúng không?"

Dương Túc Phong cười cười lịch sự gật đầu, mặc nhiên thừa nhận tất cả.

Đường Tư đột nhiên xông vào, nóng nảy la lớn: "Pháp quan đại nhân, không thể như vậy được, loại người như hắn mà chỉ xử lưu đày thôi sao? Ta nhắc cô, luật mới căn bản không thích hợp với hắn, cô có lầm không?"

Lăng Thanh Tư bình tĩnh đáp: "Tổng đốc đại nhân, là một quân pháp quan, sự hiểu biết về luật pháp của ta cao hơn ngài nhiều, những điểm trọng yếu trong văn kiện này đương nhiên ta không lầm được. Bộ Pháp Vụ ban bố pháp lệnh này ngày11 tháng 10, nêu rõ thời điểm bắt đầu có hiệu lực là kể từ ngày ban hành, cũng có nghĩa là thi hành kể từ ngày 11 tháng 10. Tội giết người và tội cưỡng gian của hắn phạm phải vào hai ngày 12 và 14 tháng 10, là thời điểm sau khi ban hành pháp lệnh, phải xử vào tội lưu đày..."

Đường Tư nhăn mặt hỏi: "Thời gian phạm tội chỉ cách nhau có một ngày, sao không thể dùng luật cũ để xử tội hắn?"

Lăng Thanh Tư nghiêm túc nói: "Tổng đốc đại nhân, ngài nói vậy là sai rồi, ngài nói thế tức là miệt thị sự tôn nghiêm của pháp luật. Nếu biết luật mà không làm, còn gì là quản lý quốc gia?"

Điệp Phong Vũ đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó, tuôn một tràng: "Không, ta không tin! Phải rồi, hắn là quân nhân, không thể xử lý bằng hình luật, phải dùng quân luật!"

Lăng Thanh Tư cau mày: "Dương Túc Phong tuy mang quân hàm thiếu tướng, nhưng thực tế chỉ là tước hiệu danh dự. Hắn không có chức vụ chính thức trong quân đội, thậm chí không có quân lính. Cũng có nghĩa là, hắn vốn không phải nhân viên biên chế quân đội. Thành ra, cân nhắc biện pháp dụng hình với hắn, không thể dùng quân luật, chỉ có thể xử theo luật hình sự!"

Điệp Tư Thi gần như rống lên: "Không, phần tử phạm tội ác khủng khiếp như hắn, không thể chỉ xử lưu đày đơn giản như vậy được! Đày hắn đến Mĩ Ni Tư khác nào thả hổ về rừng?"

Lăng Thanh Tư lạnh lùng đáp: "Đương nhiên ta biết, nhưng là một quân pháp quan, ta phải làm đúng quy định pháp luật, cho dù trong lòng ta biết rõ điều luật này không phù hợp. Bất luận thế nào, đây là luật do Bộ Pháp Vụ ban bố, chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành, bằng không tức là biết luật mà không theo!"

Điệp Phong Vũ tức giận gầm lên: "Cái Bộ Pháp Vụ ấy đi chết đi! Một lũ rác rưởi! Người đâu, lôi hắn ra chém!"

Một đội Thanh Nhan Phi Ưng lập tức tiến vào, cúi đầu đứng vây quanh Dương Túc Phong.

Lăng Thanh Tư ra hiệu cho Thanh Nhan Phi Ưng không được vọng động, cao giọng: "Phượng Vũ tướng quân, tôi hiểu rất rõ ngài đang phẫn nộ. Tôi cũng không có quyền ngăn cản ngài giết hắn. Nhưng riêng cá nhân tôi mà nói, ngài đã can thiệp nghiêm trọng đến chức quyền của tôi, xâm phạm sự tôn nghiêm của pháp luật. vì thế, tôi thận trọng kháng nghị với ngài, biết pháp không tuân sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa điều luật này do hoàng đế đích thân ban bố, cũng tức là quyền lực chí cao vô thượng, làm ngược lại nó, hậu quả thế nào khó mà tưởng tượng nổi."

Điệp Phong Vũ ngẩn ra, ấm ức nói: "Luật pháp hoang đường như vậy sao có thể... ta không sao hiểu rõ được!"

Đường Tư cũng gào lên: "Đúng thế! Pháp luật gì mà hoang đường vậy..."

Lăng Thanh Tư chăm chú nhìn y, bình thản: "Tổng đốc đại nhân, ngài nói câu này có phải ám chỉ bệ hạ hoang đường không?"

Đường Tư tức thì biến sắc, ngậm chặt miệng lại.

Thần sắc Điệp Phong Vũ nặng nề, tuy trong lòng bất bình nhưng không có cách nào khác.

Lăng Thanh Tư chậm rãi nói: "Kì thật lưu đày đến Mĩ Ni Tư, trong mắt đa số người, so với tử hình còn thê thảm hơn. Mĩ Ni Tư hiện giờ hỗn loạn trùng trùng, lương thực thiếu hụt, dân chúng bạo loạn khắp nơi. Phạm nhân bị đẩy đến đó đều phải đối mặt với vấn đề sinh tồn trước tiên, cảm giác sống không bằng chết đó e rằng còn khó chịu hơn là bị tử hình..."

Điệp Tư Thi thét lên: "Không giống! Cho hắn về Mĩ Ni Tư là đáp ứng tâm nguyện của hắn!"

Lăng Thanh Tư im lặng không đáp.

Điệp Phong Vũ nhìn Dương Túc Phong trừng trừng, giận dữ nói: "Bệ hạ sao lại phóng thích tên ác ma này về Mĩ Ni Tư được chứ? Lăng Thanh Tư, sao cô có thể đưa ra phán quyết như vậy?"

Lăng Thanh Tư bình tĩnh đáp: "Là một quân pháp quan, tôi phải chấp hành luật pháp, không thể phán quyết theo tình cảm yêu ghét của bản thân, nếu không thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Tâm tư của tôi cũng giống mọi người, khinh bỉ căm ghét hắn, chỉ hận không thể xử tử hắn liền. Nhưng tôi không thể làm vậy, vì luật pháp không cho phép!"

Thở dài một hồi, Lăng Thanh Tư nói tiếp: "Thực ra, lưu đày hắn đến Mĩ Ni Tư có gì không tốt chứ? Nếu hắn chết ở đó, chúng ta không cần phải thi hành án tử, có gì khác biệt đâu? Bằng như hắn không chết, hắn tất phải chiến đấu với bạo dân, tiêu diệt bọn chúng. Nếu hắn có thể sống sót trở về, hắn chính là đại biểu thu phục Mĩ Ni Tư. Chừng đó hắn là công thần, bệ hạ chắc chắn sẽ xá miễn mọi tội trạng. Chúng ta hà tất phải chuốc lấy phiền não?"

Điệp Tư Thi phẫn nộ lên tiếng: "Nhưng ta không cam tâm nhìn hắn được thả ra. Ta không muốn thấy tên ác ma này tự do nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"

Lăng Thanh Tư chán ngán nói: "Tất cả đều là luật pháp quy định, ta chỉ y theo luật mà phán quyết. Nếu các người thấy ta không nên đưa ra phán quyết đó, các người có thể cân nhắc việc thay quân pháp quan..."

Điệp Tư Thi vội vàng nói: "Không, Thanh Tư, tỷ đừng hiểu lầm, ta không có ý đó..."

Lăng Thanh Tư nói: "Nếu không ai có ý định đổi quân pháp quan, vậy nghĩa là phán quyết của ta có hiệu lực!"

Điệp Phong Vũ hung hăng nhìn Dương Túc Phong, gằn từng tiếng một: "Dương Túc Phong, ngươi sẽ vẫn giữ được mạng chó của ngươi! Nhưng không có nghĩa là ta bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi còn làm chuyện xấu để ta bắt được, ta nhất định tiễn ngươi tới giá treo cổ!"

Dương Túc Phong thản nhiên đáp: "Ta nhất định sẽ chú ý, không để rơi vào tay ngươi lần nữa!"

Điệp Phong Vũ quất ngọn roi xuống, đập nát một cái ghế gỗ, hiển nhiên tức giận cực điểm.

Lăng Thanh Tư lại dửng dưng như không, nói: "Dương Túc Phong, lát nữa ngươi sẽ bị đưa tới Mĩ Ni Tư! Ngươi còn có điều gì muốn nói không? Còn cần giải thích gì không? Có muốn giúp đỡ không? Nếu yêu cầu hợp lí, chúng ta sẽ đáp ứng!"

Dương Túc Phong chậm rãi: "Ta chỉ muốn mau chóng về Mĩ Ni Tư!"

Điệp Tư Thi ré lên: "Không, ta không chấp nhận phán quyết này! Tỷ tỷ, tỷ phải lập tức xử tử hắn!"

Mặt Điệp Phong Vũ tối sầm, bất thình lình thét lên: "Người đâu!"

Bốn Thanh Nhan Phi Ưng im hơi lặng tiếng bước vào, toàn thân sát khí dày đặc.

Tài Băng Tiêu không nén được kêu lên, cả Tô Lăng Tuyết cũng mở to mắt, im lặng nhìn mọi việc diễn ra trước mắt.

Điệp Phong Vũ lạnh lùng cất giọng: "Dương Túc Phong, ta không cách nào bỏ qua cho tên ác ma nhà ngươi! Pháp luật đã không thể trừng phạt, ta chỉ còn cách tiễn ngươi lên đoạn đầu đài! Ta cho ngươi thời gian 3 phút, ngươi có di ngôn gì thì nói mau đi!"

Lăng Thanh Tư biến sắc, cau mày: "Phượng Vũ tướng quân..."

Điệp Phong Vũ xua tay, ra dấu cô ta không cần phải nhiều lời nữa, nói dứt khoát: "Tất cả hậu quả ta sẽ tự gánh chịu!"

Lăng Thanh Tư bất lực ngồi xuống.

Dương Túc Phong yếu ớt vịn ghế đứng dậy, hai mắt vô hồn nhìn chung quanh, ánh mắt trống rỗng, bước chân nhẹ bẫng, toàn thân lắc lư lảo đảo dường như không còn chút sức lực nào, chỉ cần gió thổi qua là có thể ngã.

Điệp Tư Thi cười lạnh: "Dương Túc Phong, ngày tàn của ngươi tới rồi! Ngươi đã biết sợ chưa?"

Dương Túc Phong không đáp.

Điệp Phong Vũ lạnh lùng nhìn hắn: "Còn 2 phút 30 giây, ngươi muốn nói thì nói mau đi, không thì, lên đường!"

*****

Dương Túc Phong vẫn còn đờ đẫn, toàn thân lả đi chao đảo, một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Ta không có gì để nói. Ta từng là một kẻ xấu, ta làm rất nhiều chuyện xấu xa, giết rất nhiều người. Kết quả ta bị pháp luật phán xử, bị trừng phạt. Ông trời đã khoan dung, cho ta cơ hội làm lại từ đầu, vì thế ta mới muốn làm một người tốt. Nhưng mà, các người đã giúp ta minh bạch một điều, làm người tốt không dễ, người tốt rút cuộc cũng bị hiểu lầm, bị người ta khinh rẻ, làm người tốt không có cơ hội ngẩng cao đầu với thiên hạ. Cho nên, ta thề, từ rày về sau ta không làm người tốt nữa, ta phải làm một kẻ thực sự, thực sự xấu xa!"

Mọi người có mặt đương trường đều cảm giác Dương Túc Phong đang rất tuyệt vọng. Không ai chú ý đến việc hắn vừa nói vừa từ từ ngồi xổm xuống, đặt tay lên trên miệng ủng mình. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên vọt tới, áp sát bên cạnh Điệp Tư Thi, lưỡi dao trong tay phải hắn lóe lên, Dương Túc Phong đã ôm chặt Điệp Tư Thi.

"Vút!" tiếng cung tên nặng nề vang lên. Một tên Thanh Nhan Phi Ưng phản ứng cực mau, trường cung Ưng Giác bật ra bắn vào lưng Dương Túc Phong. Song mũi tên ấy phát ra từ mặt bên, chỉ chạm nhẹ vào lưng hắn, tuy máu chảy đầm đìa nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Những Thanh Nhan Phi Ưng khác lật đật lắp tên giương cung, Lăng Thanh Tư thét lên: "Không được!"

Dương Túc Phong đã kéo thân hình nhỏ nhắn của Điệp Tư Thi chắn trước đầu mũi tên đen ngòm.

Điệp Phong Vũ thở hổn hển, gấp gáp la lớn: "Không được vọng động!"

Hành động này của Dương Túc Phong mau lẹ, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, vả lại trước đó không hề có dấu hiệu gì. Đợi đến khi mọi người có phản ứng, Dương Túc Phong đã chộp lấy cổ Điệp Tư Thi, tay phải cầm chủy thủ kề vào ngực cô ta, dán sát vào cái khe sâu giữa hai ngọn đồi. Mọi người chỉ cảm nhận được gương mặt Điệp Tư Thi đang run rẩy vì lưỡi chủy thủ bén ngót sắc lạnh, chứ không thấy rõ bàn tay Dương Túc Phong. Thế nhưng, bất luận thế nào, mọi người đều thấy rõ một điều, chủy thủ của Dương Túc Phong nằm giữa song nhũ của Điệp Tư Thi. Bất kể di chuyển qua bên nào, nhũ phòng mềm mại kia đều không cản lại được, dù là chỉ nhích khẽ.

"Dương Túc Phong! Ngươi lập tức thả muội muội ta ra! Bằng không ngươi sẽ chết không có đất chôn!" Điệp Phong Vũ đùng đùng nổi giận, không kềm lòng được bước lên trước hai bước. Đột nhiên trông thấy trước áo ngực màu xám nhạt của Điệp Tư Thi rịn ra một chút máu liền đứng khựng lại.

Cơn đau làm Điệp Tư Thi không tự chủ được rên lên, vết máu trước ngực lan ra từ từ.

Gương mặt Điệp Phong Vũ vặn vẹo, giận dữ rít lên: "Dương Túc Phong, tên cầm thú ngươi! Ngươi đúng là không phải người, mau buông muội muội của ta ra, bằng không, ta bắt ngươi, ta bắt ngươi... hối hận cả đời!"

Dương Túc Phong thản nhiên nói: "Điệp Phong Vũ, ngươi đừng có kích động! Hiện giờ quyền chủ động nằm trong tay ta! Ta cũng không có ý đả thương cô ta, nếu ngươi không hợp tác, ta cũng sẽ không tổn hại ả, cùng lắm chỉ để lại một vết sẹo trên ngực ả thôi! Ai da, thật xấu hổ quá, ta cũng không biết lai lịch của thanh chủy thủ này, bén quá chừng, ta cũng không khống chế được! Có điều, từ góc độ sinh lý học mà nói, trên nhũ phòng của nữ nhân chỉ có mỡ và các mô mềm, có cắt đi cũng không nguy hiểm đến tính mạng, .. ờ ha... ngại quá, ta không nên nói..."

Điệp Phong Vũ nghiến răng, ngọn roi trong tay duỗi ra thẳng đuột: "Dương Túc Phong, tóm lại ngươi muốn gì?"

Dương Túc Phong hờ hững: "Yêu cầu của ta rất thấp, trước tiên giao trả Đột Kỵ Thi cho ta, sau đó thả nhị thúc ta Dương Cơ Duệ ra!"

Điệp Phong Vũ sa sầm mặt không nói, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

Dương Túc Phong cũng không nói, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ có máu trước ngực Điệp Tư Thi là chảy càng lúc càng nhanh. Chiếc áo ngực màu xám nhạt giờ toàn là máu, sắc mặt Điệp Tư Thi cũng trắng bệch từ từ, dường như mỗi một giọt máu chảy ra là mỗi lần sinh mệnh của cô ta trôi theo một ít.

Khóe mắt Điệp Phong Vũ ngấn nước rất khó phát hiện, trầm giọng nói: "Dương Túc Phong, ta sẽ không để ngươi uy hiếp đâu!"

Dương Túc Phong không đáp.

Từng giây từng phút trôi qua, chỉ có hơi thở của mọi người phát ra, mùi máu tanh dần dần nồng lên trong không khí.

Điệp Tư Thi bất ngờ rên lên, toàn thân co rút, khuỵu xuống làm Dương Túc Phong cũng gập người theo. Thế nhưng, chủy thủ trong tay hắn không hề mất quyền kiếm soát, trái lại còn ấn sâu vào thân người mềm mại của Điệp Tư Thi. Máu trước ngực tức thì tuôn như suối, thấm đẫm áo lót, nhỏ giọt xuống đất.

Điệp Phong Vũ rít qua kẽ răng: "Dương Túc Phong!"

Dương Túc Phong lôi Điệp Tư Thi dậy, tay phải và chủy thủ đều đẫm máu nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, không hề có ý buông tay ra. Máu sau lưng hắn cũng chảy đầm đìa, rơi tí tách trên đất, trộn lẫn với máu của Điệp Tư Thi. Sắc mặt hắn cũng càng lúc càng tái xanh nhưng thần tình kiên nghị vô cùng.

Mắt Lăng Thanh Tư ứa lệ, đau xót nói: "Dương Túc Phong, sao ngươi có thể dùng tính mạng một nữ tử yếu ớt để uy hiếp bọn ta? Ngươi có còn chút khí phách nam nhi không?"

Dương Túc Phong cười lạnh, đáp lại chả ăn nhập gì: "Từ trước tới nay, nền giáo dục ta tiếp thụ đều dạy ta phải làm một công dân tốt, không được làm chuyện xấu. Khổ nỗi hiện thực như vậy ta cũng đành chịu, buộc ta phải xấu xa, bằng không ta không thể tồn tại. Kiếp trước của ta như vậy, đời này cũng vậy. Là các người bức bách ta đặt chân lên con đường tà ác, ta không có lựa chọn khác. Một khi đã đặt chân lên con đường này, chỉ có thể đi đến cùng. Mạng ta hèn hạ, không bằng Điệp nhị tiểu thư cao quý đây. Các ngươi cứ từ từ thương lượng, ta đủ thời gian và kiên nhẫn chờ các ngươi quyết định. Đương nhiên, các ngươi có thể chờ đến khi cả hai ta chảy tới giọt máu cuối cùng."

Mặt Lăng Thanh Tư ướt đẫm nước mắt, đăm đăm nhìn Điệp Phong Vũ, muốn nói nhưng đến cuối cùng vẫn nhẫn nại không lên tiếng.

Máu trước ngực Điệp Tư Thi rơi tí tách xuống đất, mỗi giọt máu chạm đất liền tạo thành một đóa hoa máu.

Đường Tư thở dài, chậm rãi nói: "Dương Túc Phong, bọn ta đều xem thường ngươi rồi! Bất quá chung quanh đây đều là người của chúng ta, ngươi đừng mơ tưởng chúng ta sẽ khuất phục. Dù ngươi tổn thương Điệp nhị tiểu thư, ngươi cũng bị vạn tiễn xuyên tâm!"

Dương Túc Phong bình tĩnh đáp: "Đường Tư đại nhân, không cần ngươi nhắc nhở ta, ta biết tất cả hậu quả. Hiện giờ toàn bộ ý niệm của ta đều tập trung nơi cây chủy thủ này. Một khi ta cảm thấy không vừa ý, có thể sẽ hành động theo bản năng. Ta nghĩ dù ta có chết rồi thì một dao trước lúc chết cũng có hiệu quả chút đỉnh đó!"

Đường Tư cười lạnh: "Có thật là có hiệu quả không? Tử Duyệt cô nương đang ở đây, có thể lập tức giúp Điệp nhị tiểu thư xử lý vết thương!"

Dương Túc Phong thản nhiên: "Ta biết, ta không làm hại được tính mệnh của Điệp nhị tiểu thư, bất quá một dao rạch xuống, chỉ sợ vết sẹo trên bộ ngực xinh đẹp này năm, mười năm sau cũng chưa liền lại được. Đương nhiên, nói không chừng y thuật của Tử Duyệt cô nương cao minh, chừng ba năm là lành sẹo. Ây, ta quên mất, biết đâu trên đời lại có một nam nhân tài giỏi, anh tuấn yêu thích bộ ngực có vết sẹo kinh khủng thì sao..."

Đường Tư lạnh lùng cười: "Có sẹo thì đã sao? Một vết sẹo đổi lại được một mạng của ngươi!"

Dương Túc Phong thờ ơ như không: "Ta chờ quyết định của các ngươi!"

Đường Tư phất tay, quát: "Cung tiễn chuẩn bị!"

Thanh Nhan Phi Ưng lập tức cất tay, nhắm chuẩn toàn thân Dương Túc Phong.

Bất thình lình, Lăng Thanh Tư vung tay tát vào mặt Đường Tư làm y muốn ngã khuỵu, trên mặt hằn rõ năm ngón tay mảnh khảnh. Lăng Thanh Tư quát lên: "Ngươi muốn làm cái gì? Lập tức cút ngay cho ta!"

Đường Tư ngẩn ra, vội vàng nói: "Lăng phán quan, chúng ta không thể để Dương Túc Phong uy hiếp được!"

Lăng Thanh Tư nhướng mày, run giọng: "Ở đây không có chỗ cho ngươi nhiều lời! Người đâu, lôi Đường Tư đại nhân ra ngoài!"

Hai tên Thanh Nhan Phi Ưng do dự mấy giây, thấy Điệp Phong Vũ mặt mày thất sắc, không có phản ứng liền tiến lên lôi Đường Tư ra.

Đường Tư vội vã kêu lớn: "Lăng Thanh Tư, cô không được để Dương Túc Phong đạt được âm mưu của hắn!"

Dương Túc Phong mỉm cười, thản nhiên nói: "Đường Tư đại nhân, đừng có bức bách ta quá. Nếu không, chó cùng dứt giậu, chuyện gì ta cũng có thể làm đó! Lăng Thanh Tư tiểu thư đây quả nhiên biết nghĩ đến đại cục, ta thật tình rất hứng thú!"

Lăng Thanh Tư không đếm xỉa gì, tiếp tục hạ lệnh: "Trả Đột Kỵ Thi cho hắn! Đưa Dương Cơ Duệ đến đây!"

Dương Túc Phong đột nhiên nghiêm giọng: "Không, ngươi giao Đột Kỵ Thi cho nhị thúc ta, ông ấy sẽ đưa lại cho ta. Ta biết trong quân các ngươi cao thủ như mây, ta không muốn giữa đường lật thuyền!"

Lăng Thanh Tư lạnh lùng hừ mũi, y theo lời hắn.

Mấy phút sau, Dương Túc Phong run rẩy cầm Đột Kỵ Thi từ tay Dương Cơ Duệ. Hắn không buồn nhìn, ngẩng đầu bắn một phát, tên Thanh Nhan Phi Ưng mới rồi bắn hắn một mũi tên tức thì ngã từ trên tường xuống, óc vỡ toang. Dương Túc Phong lạnh lùng nói: "Ngươi bắn ta một tên, ta trả lại ngươi một viên đạn! Không ai nợ ai! Máu trả bằng máu, ta mới không bị thiệt! Đó là chuyện tốt mà kẻ xấu làm!"

Hai mắt Điệp Phong Vũ tóe lửa, muốn phát tác, Lăng Thanh Tư đã tranh nói trước: "Các ngươi lui mau!"

Bọn Thanh Nhan Phi Ưng không nhúc nhích.

Lăng Thanh Tư nhìn Điệp Phong Vũ, khẩn thiết: "Phượng Vũ tướng quân, tôi nhận thấy đồng quy vu tận không phải là cách!"

Lông mày Điệp Phong Vũ giựt nhẹ, cuối cùng cũng ra hiệu cho Thanh Nhan Phi Ưng lùi lại.

Dương Túc Phong từ từ hạ nòng súng xuống.

Lăng Thanh Tư hỏi: "Dương Túc Phong, ngươi còn muốn gì nữa?"

Dương Túc Phong chậm rãi nói: "Tử Duyệt cô nương, cô qua đây, giúp cô ta cầm máu!"

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp. Trong lòng Dương Túc Phong căng thẳng, hất tay về phía Tử Duyệt, quát lên: "Đứng lại!"

Chỉ thấy một tên lính truyền tin phi ngựa tới, là một giáo úy ngự lâm quân. Y dừng ngựa ngoài cửa, hô lớn: "Sư đoàn trung ương quân số 13 nghe lệnh! Bộ Quân Vụ mệnh lệnh các người lập tức xuôi nam truy đuổi phản quân, phải bao vây, tiêu diệt chúng trong phạm vi Nguyên Xuyên đạo!"

Điệp Phong Vũ vội vàng bước ra, chỉ thấy viên giáo úy thở hồng hộc, nói tiếp: "Phượng Vũ tướng quân, bệ hạ đã ra lệnh cho thượng tướng Bạch Ngọc Lâu thống lĩnh bốn sư đoàn cấm vệ quân số 1, 4, 6, 8 ngày đêm kiêm trình xuống Nguyên Xuyên và Ngân Xuyên, tiến hành công kích mặt bên và chặn đường địch nhân. Thượng tướng Bạch Ngọc Lâu hi vọng bộ đội sở tại của sư đoàn 13 có thể truy đuổi mặt sau địch nhân, cắt đứt đường lùi của chúng. Sau đó, tướng quân Thượng Quan Tích Huyết sẽ dẫn sư đoàn 12 nối gót các người nam hạ. Quân tình khẩn cấp, xin lập tức hành động!"

Điệp Phong Vũ quấn roi thành một vòng, trầm giọng: "Ta biết rồi, chúng ta lập tức xuất phát! Thanh tư, mọi chuyện ở đây giao lại cho cô!" không quay đầu lại, phất tay, đại đội Thanh Nhan Phi Ưng lập tức dàn thành đội ngũ, nhắm hướng nam xuất phát. Điệp Phong Vũ tự mình nhảy lên một con chiến mã lông trắng toát, giựt dây cương, vó ngựa vang lên, nháy mắt đã mất hút ở lối vào phủ Bảo Ứng.

Dương Túc Phong ngó bốn phía, xác thực không còn Thanh Nhan Phi Ưng nào lưu lại ngoại trừ một số ít cảnh vệ của quân pháp xứ, lúc này mới thở phào trong bụng. Từ từ buông chủy thủ giữa ngực Điệp Tư Thi xuống, Tử Duyệt vội vã tiến lên, không kiêng kị Dương Túc Phong là nam nhân, cắt đứt áo lót đầy máu của Điệp Tư Thi. Chỉ thấy vết cắt Dương Túc Phong gây ra cực kỳ khéo léo, vạch một đường rất mảnh trên da, tuy máu chảy nhiều, rất đau nhưng không tổn thương nghiêm trọng. Chỉ có Điệp Tư Thi vì quá sợ đã ngất đi.

Dương Túc Phong nắm chắc Đột Kỵ Thi trong tay, thong thả nói: "Pháp quan đại nhân, lại làm phiền cô. Yêu cầu cô đem tất cả những gì thuộc về ta trả lại cho ta, bao gồm người, tiền và nữ nhân của ta."

Lăng Thanh Tư hơi sững ra, hỏi: "Nữ nhân của ngươi?"

Dương Túc Phong bình tĩnh đáp: "Tô Lăng Tuyết, Tài Băng Tiêu, Tài Tiêm Tiêm, Tài Miểu Miểu và Na Tháp Lị!"

Tô Lăng Tuyết bốn người đứng bật dậy, thần thái mỗi người mỗi vẻ. Tô Lăng Tuyết phẫn nộ mắng: "Tên ác ma, ai là nữ nhân của ngươi?"

Dương Túc Phong trầm giọng: "Ta đã làm hại các cô, phải có trách nhiệm bù đắp lỗi lầm của ta. Ta muốn đưa các cô bình an trở về Mĩ Ni Tư. Chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không có một nam nhân nào dám có ý đồ với các cô. Nếu các cô muốn làm người, chỉ còn cách gả cho ta!"

Tô Lăng Tuyết gào lên thảm thiết: "Dương Túc Phong, tên cầm thú! Ta sẽ không gả cho ngươi!"

Dương Túc Phong cười lạnh, không nói.

Mấy phút sau, Xạ Nhan dẫn đầu nhóm chiến sĩ Cung Đô đến, bọn họ đều không bị thương, chỉ có vũ khí là bị tịch thu. Mông Địch Vưu và Đỗ Qua Nhĩ cũng dẫn bộ hạ đến sau đó. Đan Nhã Huyến và Mễ Kì Nhĩ cũng mau chóng được thả, chỉ không thấy Ngu Mạn Viện. Cứ như lời Lăng Thanh Tư giải thích thì Ngu Mạn Viện vốn không bị bắt. Lăng Thanh Tư hạ lệnh giao trả toàn bộ vũ khí và tài sản cho Dương Túc Phong, bao gồm cả cái rương sắt và toàn bộ đồ đạc trong đó.

Dương Túc Phong sắp xếp ổn thỏa cả rồi mới ung dung đáp: "Lăng Thanh Tư tiểu thư, ta biết chung quanh đây đều thuộc phạm vi thế lực của các ngươi. Trên đường tất có rất nhiều cách giải cứu muội muội của Điệp Phong Vũ. Nhưng mà, ta nhắc cô biết, đừng có bức ta đến chỗ cá chết lưới rách. Thuật bắn của ta cô cũng thấy rồi, trong vòng năm mươi mét ta muốn bắn ai là bắn. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý liệu, ta sẽ không giết ả, chỉ cần ngắm chuẩn khoeo chân cô ta bắn một phát!"

Lăng Thanh Tư nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"

Dương Túc Phong hờ hững: "Có lẽ Tử Duyệt cô nương có thể giải thích!"

Lăng Thanh Tư buột miệng: "Tử Duyệt!"

Tử Duyệt căm ghét nhìn Dương Túc Phong, giọng điệu khinh bỉ cùng cực: "Khoeo chân là bộ phận yếu nhất trên cơ thể, mạch máu bên trong vừa ít vừa mảnh, một khi bị thương, rất khó phục hồi..."

Lăng Thanh Tư cau mày: "Nếu bị thì hậu quả thế nào?"

Tử Duyệt đáp: "Suốt đời tàn phế, chân không cách nào duỗi thẳng được!'

Lăng Thanh Tư hít sâu một hơi, nhìn Dương Túc Phong chằm chằm, hậm hực hỏi: "Cũng tức là trở thành người què?"

Tử Duyệt gật đầu: "Đúng thế!"

Lăng Thanh Tư cười lạnh: "Dương Túc Phong, ngươi độc ác lắm, có thể đối xử với nữ nhân như vậy mà không chớp mắt!"

Dương Túc Phong cười ha hả, dửng dưng nói: "Như nhau cả thôi! Vừa rồi ả khăng khăng đòi dùng hỏa hình, ngũ xa gì đó giết chết ta. Ả muốn lấy mạng ta, ta chỉ muốn ả cả đời ngồi trên xe lăn, huống chi ả có tỷ tỷ chiếu cố, đâu có đau khổ gì nhiều."

Lăng Thanh Tư tức giận nói: "Ngươi, ... Dương Túc Phong, chúng ta hứa trên đường sẽ không có bất cứ hành động nào. Đổi lại, ngươi phải bảo đảm an toàn và mạng sống của Điệp nhị tiểu thư. Nếu ngươi có ý đồ gì khác, ta sẽ chọn cục diện ngọc thạch câu phần. Ta thiết tưởng ngươi đã nghĩ đến rồi!"

Dương Túc Phong cười cười đáp: "Tuân lệnh Lăng tiểu thư! Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống bàn chi tiết chứ hả?"

Crypto.com Exchange

Hồi (1-334)


<