← Hồi 034 | Hồi 036 → |
Y Lan quốc, kinh đô Niết La Tây.
Có người từng nhận xét rằng kinh đô Niết La Tây là thành thị cổ xưa nhất đại lục Y Lan, lịch sử từ khi xuất hiện của nó còn lâu đời hơn lịch sử Y Lan quốc.
Những lời này không phải là không đúng. Y Lan quốc hình thành chưa đến 800 năm, nhưng Niết La Tây đã có ít nhất 1000 năm lịch sử.
Cuối mùa thu, dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng giữa trưa, các tòa kiến trúc theo đủ phong cách của Niết La Tấy tỏa ra sự cổ kính và trang nghiêm khiến ánh mắt người khác đều phải cảm thấy kính nể. Kiến trúc nơi này, đa phần đều là rất lớn và đơn giản, đều sử dụng những phiến đá thật lớn để xây dựng lên, năm tháng trôi qua đã để lại trên những bức tường đá đó tàn tích loang lổ của năm tháng. Những bức tường đá ở đây cũng đã chống lại không ít những lần tấn công của địch nhân, vì thế, chúng lại tiếp tục được khảm lên mặt những vết đạn pháo công kích ngang dọc khác nhau hòa với sự cũ kỹ của năm tháng, thoạt nhìn cũng giống hệt những vết sẹo từ thời xa xưa còn lại.
Nằm trên vùng cao nguyên, khí hậu khô ráo, kinh đô Niết La Tây chứa đựng rất ít màu xanh của thực vật, nhất là vào cuối thu, ngoại trừ những con đường trải đầy lá phong vàng tỏa sáng dưới ánh nắng chiều thì quả thực nó không còn chỗ nào đáng giá nữa. Mỗi cơn gió thu lướt qua đều cuốn theo cát bụi mù mịt, như muốn bao phủ toàn bộ Niết La Tây trong sự mờ ảo.
Cũng vì thế, lại có người nói rằng Niết La Tây chính là thành phố xấu xí nhất đại lục Y Lan.
Tuy nhiên, cho dù là thành thị xấu xí nhất thì nó vẫn có một vài nơi rất đẹp, hoàng cung cổ xưa của Y Lan quốc là một nơi như thế.
Hoàng cung của Y Lan quốc không nằm ở trung tâm Niết La Tây mà nó nằm ở vùng ngoại ô, dưới chân núi Phạm Tịnh đầy xinh đẹp. Cho dù người Y Lan có rất nhiều học giả nhưng cũng không cách nào lý giải được tại sao một ngọn núi nho nhỏ như Phạm Tịnh lại đặc biệt đến thế, ở trong mảnh đất hoàng sa đầy cát bụi lại có thể hình thành một thung lũng xinh tươi tràn ngập hoa cỏ, ở đó, chỉ riêng bầu không khí trong lành cũng đã khiến cho tâm hồn con người bay bổng, còn có gió biển đến từ Tây Dương đại hải mang đến sự tươi mát vô song cho nơi này. So với với những cơn bão cát mù mịt ở bên ngoài thì nơi này chính là nhân gian thiên đường.
Hoàng cung là một tòa thành từ xa xưa nằm ở giữa sườn núi, hai bên đều là núi non trùng điệp, trong vùng rừng núi trùng điệp ấy lại loáng thoáng xuất hiện những lô cốt nhỏ, đó lều là trạm gác của ngự lâm quân. Từ khi xảy ra biến cố Cúc Hoa mười bốn năm trước, hoàng cung Y Lan quốc đã gia tăng cảnh giới thêm rất nhiều, mặc cho một số người dân địa phương châm biếm đó chỉ là hành động vẽ rắn thêm chân, hủy hoại phong cảnh nơi đây.
Một cỗ xe ngựa hoa lệ loại nhẹ trải qua nhiều lần kiểm tra, cuối cùng đã chậm rãi tiến vào hoàng cung, hai cánh cửa đang đóng chặt chậm rãi mở ra, sau đó khép kín như cũ, tạo thành một thứ thanh âm trầm đục phía sau cỗ xe, như muốn đóng kín nơi này mãi mãi.
Cỗ xe dừng lại trên một cái sân nhỏ được lát bằng đá Đại Lý, một thanh niên trong trang phục ngự lâm quân màu vàng đã chờ sẵn tại đây. Hắn cẩn thận vén rèm cửa, nói bằng thứ giọng nói lễ phép nhẹ nhàng:
- Viên tiên sinh, điện hạ đang chờ tiên sinh trong đại sảnh.
Từ trên xe bước xuống một lão nhân râu tóc bạc, bình thản nói:
- Cám ơn.
Thanh niên tuấn tú khẽ đánh giá sơ qua lão nhân, nhìn thấy lão nhân chừng bảy mươi, song sắc mặt vẫn hồng nhuận tráng kiện, hơn khuôn mặt có rất ít vết nhăn, thân hình thẳng đứng, ánh mắt sắc bén thâm trầm, toát ra thứ khí thế bễ nghễ thiên hạ một cách tự nhiên.
Thanh niên tuấn tú đưa lão nhân tiến vào đại sảnh, bên trong là một người trẻ tuổi mặc thường phục đang làm việc, nghe tiếng bước chân, bèn đặt bút xuống, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau mặt, sau đó đứng lên, đi về phía trước vài bước, cung kính nói:
- Viên tiên sinh, mời ngồi, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Viên tiên sinh quả nhiên tuổi càng cao dáng càng khỏe!
Trong mắt lão nhân hiện lên một vẻ tự nhiên, tỏa ra vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt, tuy nhiên rất nhanh chóng biến mất. Đối diện với người trẻ tuổi mặc thường phục trước mắt, mặc dù lão không xem vào đâu, song cũng không dám lộ ra vẻ coi thường, lão hiểu rất rõ người trẻ tuổi này rất có năng lực cũng như quyền lực.
Tam hoàng tử Y Lan quốc – điện hạ Tiêu Đường, đây là một nhân vật mà không ai dám khinh thường.
Có một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi rằng đại hoàng tử Y Lan quốc – điện hạ Tiêu Nam văn võ song toàn, thần cơ diệu toán, bất khả bại trên chiến trường, khiến cho địch nhân chỉ cần nghe tên cũng đã kinh tâm táng đởm, không hề sợ ai. Duy chỉ có đệ đệ của y – Tiêu Đường là có thể đối phó với một cách dễ dàng, dễ dàng như việc giết một con kiến. Tiêu Nam cả đời chinh chiến, cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề chiến bại, nhưng trong cuộc chiến tranh đoạt ở hậu cung đã liên tục bị Tiêu Đường ám toán khiến cho không cách nào gượng dậy được, thậm chí còn công khai rời khỏi cuộc chiến giành ngôi vị hoàng đế, đây cũng là chuyện khiến cho nhiều người ở đại lục Y Lan cảm thấy thú vị nhất.
- Làm phiền điện hạ phải chờ lâu, Viên Vân Uyên thật áy náy. – Lão nhân ôm quyền nói.
- Viên tiên sinh ngàn dặm bôn ba từ Mỹ Ni Tư mà đến, vượt qua bao nhiêu vất vả gian nan, Tiêu Đường chỉ ngồi một chỗ, tiên sinh mới là người chịu nhiều cực khổ. Mời ngồi. – Tiếu Đường tươi cười nói, vẻ hết sức nhiệt tình, tựa như một người con đã rất lâu ngày mới gặp được cha, cầm tay Viên Vân Uyên, dìu lão ngồi.
Viên Vân Uyên miệng luôn khách khí, nhưng vẫn đặt mông ngồi xuống.
Tiêu Đường cũng ngồi xuống, chờ cung nữ dâng trà thơm lên mới nói:
- Viên tiên sinh trên đường đi có gặp Bạch Lệnh tướng quân ở Y Lệ Nạp hay không?
Viên Vân Uyên nâng chén trà lên môi, khẽ di chuyển chén trà, hít một hơi thật sâu thứ mùi thơm ngát của những cánh trà nổi lên trên miệng chén, cho đến khi trà vị ngấm nhập và tận tâm phế thì mới gật đầu nói:
- Lão phu y theo ý của điện hạ, đã bái phỏng Bạch Lệnh tướng quân, cũng từng đề cập đến vấn đề vận chuyển quặng sắt - mà hai ta quan tâm - với y, đáng tiếc, Bạch Lệnh vẫn chưa đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho lão phu.
Tiêu Đường nâng chén trà lên uống một ngụm, thần sắc bất động, chậm rãi nói:
- Ra thế. Cũng được, việc này do ta đích thân nói ra có lẽ sẽ khả quan hơn. Viên tiên sinh, lúc này Mỹ Ni Tư hỗn loạn vô cùng, đó thực sự là cơ hội tốt nhất cho Thái Dương thần giáo quật khởi, ngàn năm khó gặp, Viên tiên sinh hà cớ gì phải lo lắng?
Viên Vân Uyên nói:
- Ta nghĩ sẽ bắt đầu khởi sự vào đầu năm mới.
Tiêu Đường gật đầu:
- Như thế rất tốt, Y Lan quốc của ta sẽ nhất định tương trợ hết mình, tiên sinh còn vấn đề gì khó khăn cứ nói rõ. Y Lan quốc của ta có giao tình rất tốt với tướng quân Bạch Lệnh, tiên sinh có gì muốn truyền đạt với Bạch Lệnh thì cứ nói với ta.
Viên Vân Uyên nói:
- Bổn giáo hiện nay không thiếu người, chỉ thiếu vũ khí. Tử Xuyên đạo hiện này hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của quân biên phòng đế quốc Đường Xuyên, nơi đó trú đóng gần hai vạn binh lực, lại có pháo đài, hiện không có cách nào tấn công. Tất cả vũ khí cho việc khởi sự đều phải vận chuyển thông qua kênh đào, nhưng, Bộ Thủ của đế quốc Quang Minh có cừu hận quá sâu đậm với bản giáo, luôn luôn cản trở bản giáo, mấy nước liên minh La Ni Tây Á đối với bản giáo cũng có hiểu lầm, chính vì vậy, bản giáo tuy có tư kim rộng rãi, song lại không cách nào mua được vũ khí. Bởi vậy, vấn đề vũ khí cần phải có sự giúp đỡ của điện hạ.
Tiêu Đường mỉm cười nói:
- Viên tiên sinh không cần lo lắng, Tiêu Đường sẽ hỗ trợ. Tuy nhiên không biết Viên tiên sinh muốn nhiều hỏa khí hay là nhiều đao kiếm?
Viên Vân Uyên đáp ngay:
- Bổn giáo chỉ cần đao kiếm. Hỏa khí mặc dù dễ sử dụng nhưng uy lực quá nhỏ, hạn chế rất nhiều. Tất cả đệ tử của bản giáo đều biết võ công, sử dụng đao kiếm thì lực chiến đấu được tăng lên rất nhiều.
Tiêu Đường nói:
- Hay lắm, ta sẽ viết một phong thư để tiên sinh đưa cho tướng quân Bạch Lệnh. Đến lúc đó, vũ khí của quý giáo sẽ do Y Lệ Nạp cung cấp, vận chuyển theo đường biển, Bộ Thủ của đế quốc Quang Minh cho dù muốn ngăn cản thì với binh lực hải quân của y cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.
Viên Vân Uyên lộ vẻ hài lòng nói:
- Điện hạ quả nhiên rất quyết đoán. Chỉ cần bản giáo khởi sự thành công, có thể khống chế Cam Xuyên đạo và Trinh Xuyên đạo, tiếp theo giành lấy Dương Xuyên đạo, đến khi đó, yêu cầu về quặng sắt của điện hạ sẽ trở nên dễ như trở bàn tay.
Tiêu Đường lộ ra vẻ tươi cười, nói với vẻ chân thành:
- Vạn tiên sinh, khởi sự tất sẽ thành công, đến lúc đó, Mỹ Ni Tư sẽ không phải là chia làm ba phần nữa mà phải là bốn phần.
Viên Vân Uyên vui vẻ gật đầu.
Tiêu Đường dừng lại một chốc, uống một ngụm trà, thản nhiên nói:
- Viên tiên sinh là người sinh trưởng ở Mỹ Ni Tư phải không?
Viên Vân Uyên đáp:
- Lão phu sinh ra ở Mỹ Ni Tư, nhưng không phải lớn lên ở đó, từ nhỏ ta đã đi theo sư phụ, khi trưởng thành mới trở về Mỹ Ni Tư. Tuy nhiên Mỹ Ni Tư đích thị là cố hương của ta, đây là chuyện chính xác, không biết điện hạ có gì chỉ giáo?
Tiêu Đường khẽ nghiêng nghiêng chén trà trong tay, nhăn nhăn vầng trán, nói:
- Tin tình báo của ta thu được cho thấy Đường Minh đã chuẩn bị buông tay khỏi Mỹ Ni Tư, đem quyền quản lý nơi đó giao cho mười bốn lãnh chúa thuộc địa, không biết Viên tiên sinh có biết rõ về mười bốn lãnh chúa đó không? Ý định này của Đường Minh có khi nào làm thay đổi kế hoạch của chúng ta hay không?
Viên Vân Uyên nói với vẻ khinh miệt:
- Điện hạ quá lo lắng, đám lãnh chúa này đều là đám công tử nhà giàu, hoàn toàn không cần quan tâm.
Tiêu Đường thận trọng nói:
- Không hẳn, Viên tiên sinh, tiên sinh hẳn phải biết trong bọn họ cũng có một ít nhân tài, chúng ta hoàn toàn không thể xem nhẹ được, tỷ như Dương Túc Lao của Dương gia, Lữ Chấn Vũ của Lữ gia, Đổng Trọng Thư của Đổng gia, đó không phải là thanh niên kiệt xuất, văn võ toàn tài hay sao? Cho dù thời kỳ huy hoàng của bọn họ đã qua, nhưng dù sao vẫn còn có thực lực nhất định. Nếu chúng ta không để ý đến bọn họ, nói không chừng ngày sau sẽ có phiền toái. Hay hơn hết là chúng ta có thể lợi dụng được bọn họ thì mới là lưỡng toàn kỳ mỹ.
Viên Vân Uyên vẫn tự mãn như cũ, bình chân như vại:
- Điện hạ không cần âu lo. Đường Minh đưa ra hạ sách này chỉ là vì muốn mượn đao giết người. Thực tế, hoàng thất Đường Xuyên luôn có lòng kiệng kỵ với các lãnh chúa, bọn họ sẽ không cho phép xuất hiện thêm một Tư Mã gia tộc, Độc Cô gia tộc, hoặc là cục diện Phong Vân Hỏa Long nữa. Mười bốn lãnh chúa Mỹ Ni Tư trải qua nhiều năm bị hoàng đế đế quốc Đường Xuyên đả kích đã suy yếu dần, không còn mạnh mẽ như các lãnh chúa ban đầu nữa, bọn họ giờ đây cũng chỉ có thể xem là những phú hộ mà thôi. Đường Xuyên đế quốc đã dần dần tước đoạt quân đội và lãnh địa của họ, bọn họ giờ đây chỉ có thể dựa vào việc buôn bán nhỏ lẻ để kéo dài hơi tàn, làm sao còn có thể làm đại sự được nữa? Chuyện này đã có thực tế chứng minh, tin rằng điện hạ cũng biết. Chiến loạn Mỹ Ni Tư nổ ra, những lãnh chúa này hoặc chết hoặc đào thoát, căn bản coi như không còn tồn tại nữa.
Tiêu Đường trầm ngâm trong chốc lát, vẫn lo lắng như cũ:
- Viên tiên sinh quả quyết như thế à? Ta luôn cảm thấy có chút bất an, dù sao những gia tộc này cũng đều là đầm rồng hang hổ, anh tài cũng rất nhiều, một mai xuất thế, sợ rằng Mỹ Ni Tư sẽ thật sự rơi vào tay bọn chúng.
Viên Vân Uyên nói cho qua chuyện:
- Điện hạ quả là phí tâm lo lắng. Xin hỏi một người mới mười tuổi đã bị nhốt trong một không gian cô độc, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, muốn học tập thứ gì đều phải thông qua ý chỉ - không để cho thành tài - của hoàng đế, làm sao có thể có cơ hội ngoi lên. Người như thế lớn lên có thể làm đại sự sao?
Tiêu Đường gật đầu, chậm rãi nói:
- Viên tiên sinh nói rất có lý, quả thật là ta hơi đa tâm. Nhưng nếu mười bốn lãnh chúa đã bị hoàng đế áp bức từ lâu, trong lòng dám chắc đã mang lòng bất mãn, chúng ta có thể hiệp nghị với bọn chúng, lợi dùng tiền tài và lực lượng của bọn chúng, cùng nhau chống lại hoàng đế Đường Xuyên thì sao?
Viên Vân Uyên không tán thành, chỉ nói:
- Điện hạ nói sai rồi, mười bốn lãnh chúa Mỹ Ni Tư mặc dù bị hoàng đế Đường Xuyên trăm phương áp bức, nhưng muốn họ quay lưng lại với Đường Xuyên lại rất khó. Những người này có thể phản bội hoàng đế nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội đế quốc Đường Xuyên. Cũng như Tư Mã gia tộc và Độc Cô gia tộc, bọn họ có thể bằng mặt không bằng lòng với hoàng đế Đường Minh, nhưng bọn họ sẽ tuyệt đối không buông ra lá cờ kim long hí châu của Đường Xuyên đế quốc, bọn họ sẽ không bao giờ tử bỏ quyền công dân của đế quốc Đường Xuyên.
Ánh mắt Tiêu Đường chợt lóe lên, bất động thanh sắc nói:
- Viên tiên sinh thực sự nhận định như thế?
Viên Vân Uyên âm trầm nói:
- Bởi vì lão phu trước kia cũng đã từng thử, nhưng không hề có hiệu quả. Lão phu đã từng phái người liên lạc với Tiết gia ở Tử Lan phủ Cam Xuyên đạo, kết quả là bị cự tuyệt ngay lập tức.
Tiêu Đường gật đầu, ung dung nói:
- Nếu bọn họ trung thành với Đường Xuyên như thế thì phải nghĩ ra biện pháp tiêu diệt bọn họ sớm, tránh cho đêm dài lắm mộng. Mặc dù thực tế nói lên đám lãnh chúa này không có tác dụng lớn, song trong lòng ta vẫn có cảm giác áy náy bất an. Có thể Viên tiên sinh sẽ chê cười, nhưng trực giác của ta luôn luôn đúng, nhất là loại trực giác bất hảo.
*****
Viên Vân Uyên gật đầu nói:
- Điện hạ xin yên tâm, bây giờ lãnh chúa ở Mỹ Ni Tư chỉ còn lại Dương gia ở Lệ Xuyên phủ, Tài gia Cao Dương phủ và Tiết gia Tử Lan phủ. Bộ Thủ của đế quốc Quang Minh cũng phát triển thế lực tại Trinh Xuyên đạo rất nhanh chóng, Tài gia hẳn là đã nằm trong tính toán của bọn họ. Bản giáo chỉ cần khởi sự thành công sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt Tiết gia. Về phần Dương gia ở Lệ Xuyên phủ, tạm thời bọn chúng vẫn còn nằm dưới tầm bảo vệ của quân biên phòng Đường Xuyên, nhưng nếu một mai quân biên phòng rút lui, Dương gia sẽ chỉ là một chú cừu non tay không tấc sắt mà thôi. Vô luận là ai cũng chỉ cần thổi nhẹ một hơi đã có thể khiến cho bọn chúng biến mất hoàn toàn.
Tiêu Đường ngưng thần suy nghĩ một lúc, tựa hồ không đồng ý với Viên Vân Uyên, nhưng y không phản bác, chỉ cúi đầu im lặng suy nghĩ, một lúc sau mới nói:
- Chỉ mong sẽ như thế.
Viên Vân Uyên thành khẩn nói:
- Điện hạ, lão cho rằng mười bốn lãnh chúa này không cần lo lắng, ngược lại, Bộ Thủ của Quang Minh đế quốc và động thái của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á mới đáng phải lo lắng. Bộ Thủ không cần phải nói, hành vi của y không thể dùng lý lẽ thường để suy đoán được, Lỗ Ni Lợi Á thì rõ ràng là một hiểm họa tiềm ẩn. Lúc trước, hơn một nửa Mỹ Ni Tư là lãnh thổ của Lỗ Ni Lợi Á, sau này mới bị Tiêu Ma Ha chiếm lấy, bây giờ đã có cơ hội, bọn họ dám chắc sẽ không chịu buông tha. Bốn đời Tô Lai Mạn đều thích làm việc lớn, nếu có thể thu phục Mỹ Ni Tư, trở thành thiên cổ mỹ danh, vô luận thế nào y cũng sẽ hành động.
Tiêu Đường nhìn những hoa văn trang trí, thoáng như thất thần, lầm bầm tự nói:
- Thiên cổ mỹ danh, thiên cổ mỹ danh.....
Một lúc sau, Tiêu Đường mới bừng tỉnh trở lại, nói:
- Viên tiên sinh, thật là vô ý quá, nhưng ta đột nhiên nhớ đến một số việc quan trọng phải làm, tiên sinh cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ cẩn thận bàn kỹ lại các chuyện có liên quan đến Mỹ Ni Tư.
Viên Vân Uyên chưa trình bày được hết ý trong lòng, đột nhiên nghe có lệnh trục khách, trong lòng cảm thấy bực bội, nhưng không dám đắc tội với Tiêu Đường, lão vẫn tỏ ra thản nhiên, ôm quyền nói:
- Cám ơn điện hạ đã chỉ giáo.
Tiêu Đường lập tức sai người đưa Viên Vân Uyên đi nghỉ, sau đó gọi một cung nữ đến, thấp giọng nói:
- Đi xem Đàm tiên sinh và sứ giả Y Lệ Nạp bàn luận thế nào rồi? Nếu bọn họ đã nói chuyện xong thì mời tiên sinh lại đây.
Cung nữ tuân lệnh rời đi, chỉ một lát sau đã thấy một lão nhân khuôn mặt gầy gò từ thiên môn đi ra, thấy Tiêu Đường chỉ khẽ gật đầu, thế nhưng Tiêu Đường lại hết sức cung kính, khom lưng thi lễ, tỏ vẻ tôn kính.
Hai người đứng ở một góc đại sảnh, nhìn qua lớp kính cửa sổ, chỉ thấy một lão nhân già nua đang được thanh niên tuấn tú khi nãy đỡ lên một cỗ xe ngựa, cỗ xe dần chuyển động, rời khỏi hoàng cung.
- Đàm tiên sinh, Bạch Lệnh thế nào? Có đúng là hắn đã thay đổi hay không? – Thần sắc Tiêu Đường tỏ ra âm trầm, thanh âm cũng phiêu hốt vô chừng, hoàn toàn khác hẳn với thần sắc khi nói chuyện với Viên Vân Uyên, lúc này hắn giống hệt một con dã lang trong bóng tối âm u, không còn che giấu vẻ độc ác thâm trầm ra ngoài mặt nữa.
- Y không muốn chờ chúng ta nữa, muốn tự lập làm vua. – Đàm tiên sinh thản nhiên nói.
Ánh mắt Tiêu Đường đột nhiên trở nên lạnh buốt, nhưng không nói gì.
- Mặc dù lúc này còn chưa đến lúc, nhưng cái đuôi hồ ly của Bạch Lệnh đã lộ ra. Chuyện chúng ta thương lượng với y vô cùng quan trọng, y lại phái đến đây một lão già hồ đồ để thương lượng, không chịu trả lời xác đáng cho chúng ta. Hiển nhiên Bạch Lệnh cho rằng không cần dựa vào chúng ta, y cũng có thể cầu hôn Trưởng công chúa, thật sự là to gan lớn mật. – Thanh âm đều đều của Đàm tiên sinh vẫn vang lên, vẻ mặt hờ hững, nhưng ánh mắt lại toát ra sự âm trầm lạnh lẽo, so với Tiêu Đường chỉ có hơn chứ không kém.
- Y dựa vào cái gì mà dám phản bội chúng ta? Bằng vào gần năm sáu vạn quân đội của y chỉ có thể tung hoành trong Y Lệ Nạp, nhưng nếu tiến ra ngoài, chỉ sợ sẽ phải trả giá đắt, không lẽ y có bản lĩnh khác sao? – Tiêu Đường nhíu mày, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.
- Ta nghĩ y đã cấu kết với hải tặc Ca Âu, nếu không, y sẽ không dám kiêu ngạo như thế. Đương nhiên, ta cũng không loại bỏ khả năng sau lưng y còn có thế lực khác giật dây. – Đàm tiên sinh khẽ gõ gõ vào cửa sổ, thanh âm vẫn bình thản, không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Trên đời này, căn bản cũng chỉ có Tiêu Đường mới có thể ung dung đối mặt với loại thanh âm như người chết nói ra này.
- Nếu không có chúng ta trợ giúp, giờ này y vẫn chỉ là một tên lính gác ở cổng thành, ngày ngày vác một thanh đao đứng phơi nắng ngoài cửa nam thành Trầm Hương chứ hay ho gì! Y có bản lĩnh gì mà phản bội chúng ta? Trừ phi y đã muốn chết! Hải tặc Ca Âu thì sao? Y có bản lĩnh thì chạy ra biển khơi đi! – Tiêu Đường đột nhiên rống lên giận dữ, vẻ mặt trong nháy mắt đã biến thành co giật hết sức quái đản, so với vẻ nho nhã khi nãy là một trời một vực. Đám cung nữ phía sau đều lặng lẽ rút lui ra ngoài, khẽ đóng cánh cửa đại sảnh lại.
- Bị người khác khống chế và phụ thuộc vào người khác y đều không cam lòng. Bạch Lệnh lúc này đã quên mất thuở hàn vi khi xưa, chỉ còn nghĩ đến ngôi vua Y Lệ Nạp mà thôi. Đế quốc Đường Xuyên bây giờ cũng đã lực bất tòng tâm, không còn trợ giúp được bao nhiêu cho hoàng thất Y Lệ Nạp nữa, vương quốc Khang Thư cũng thế, Bạch Lệnh tất đã nhìn rõ điều này. Ta nghĩ y đang ôm mộng đẹp trong lòng, chỉ cần đoạt được chiếc ghế quốc vương Y Lệ Nạp, y cũng sẽ không cần nghe theo sự chỉ huy của chúng ta nữa. – Đàm tiên sinh nhìn đăm đăm vào khoảng sân rộng bên ngoài, hờ hững nói.
Ở ngoài đó, một cỗ xe ngựa rèm đen đang chậm rãi tiến vào dừng trước mái hiên, một thị nữ vóc người nhỏ nhắn từ trên xe bước xuống, cẩn thận vén rèm cửa, đỡ một nữ nhân mặc trang phục lụa mỏng màu đen bước xuống. Nữ nhân đó đưa lưng về phía cửa, không nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng chỉ cần nhìn vóc người thướt tha, mái tóc búi cao, Đàm tiên sinh đã biết đó chính là trưởng công chúa Y Lan quốc – Tiêu Vãn Trang vừa đi lễ phật trở về.
- Phải cho y chết! Y đừng hòng! Y muốn làm quốc vương? Không thể để cho y tiếp tục như thế nữa! Nói cho lão Tống, cần phải tiết lộ cho hoàng thất Đường Xuyên một ít tin tức, ngoài ra bảo hắn phải điều tra xem hải tặc Ca Âu đã dùng thứ gì để thu hút Bạch Lệnh. – Tiêu Đường đột nhiên khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tựa như không hề nhìn thấy ánh mắt lom lom của Đàm tiên sinh khi nhìn Tiêu Vãn Trang, chỉ ung dung quay lại chỗ ngồi của mình.
Đàm tiên sinh cũng không hề che giấu sự ái mộ với Trưởng công chúa, mãi cho đến khi bóng người Tiêu Vãn Trang biến mắt cuối hành lang, y mới thu hồi lại ánh mắt, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Đường.
- Cô cô của ta.... – Tiêu Đường cười khổ, phảng phất có chút áy náy.
- Nàng bây giờ đúng là vô tình, ngay cả ta muốn gặp nàng cũng là chuyện rất khó. Chỉ có đại ca ta Tiêu Nam trở về từ chiến trường lần trước, nàng mới chủ động gặp mặt hai huynh đệ bọn ta một chút. Ngoài lúc đó, nàng chỉ toàn tâm làm bạn với nhang đèn phật pháp.
Đàm tiên sinh cũng đã khôi phục lại sự tỉnh táo, cười nói:
- Chỉ cần mỗi ngày ta nhìn thấy bóng lưng của nàng cũng đã thỏa mãn.
Tiêu Đường cảm khái nói:
- Đôi khi ta thực sự không không thể nào hiểu được suy nghĩ của các người lớn tuổi như tiên sinh. Trong suy nghĩ của ta, phàm đã là nữ nhân được ta để ý đến, ta đều chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta, ban ngày cùng nhau trò chuyện, ban đêm ngủ cùng nhau, ta muốn nàng phải thuộc về ta, cả về thân thể và linh hồn. Nếu chỉ đứng ở xa để nhìn thì ta tình nguyện chết đi còn hơn.
Đàm tiên sinh nói:
- Đó là bởi vì ngươi chưa từng trải qua, hoặc là ngươi chưa dám trải qua mà thôi.
Tiêu Đường cúi đầu, lắc đầu cười khổ:
- Có lẽ tiên sinh nói đúng, ta thật sự không thể nào bày tỏ tình cảm như người khác được, nếu không, sẽ bị ảnh hưởng đến lý trí và phán đoán của ta. Đúng, tình cảm không nên nếm thử là tốt nhất.
Đàm tiên sinh thản nhiên nói:
- Cổ nhân từng nói, "Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu sơn bất thị vân"(1), hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Đạo của trời, người không thể làm trái lại được.
Tiêu Đường buồn bã nói:
- Đàm tiên sinh kiến thức rộng rãi, thiên văn địa lý đều thông suốt, đường tiên sinh đã đi còn nhiều hơn cơm ta đã ăn, tiên sinh đương nhiên hiểu được đạo lý này. Ta lại khác, ta lại không dám làm thế để hiểu rõ. Chao ôi, con người ta quả thực là hơi nhút nhát. Chúng ta tiếp tục lưu tâm thật kỹ đến Bạch Lệnh, phải tuyệt đối có thể khống chế được y trong tay.
Đàm tiên sinh gật đầu nói:
- Bạch Lệnh bây giờ chẳng những đã khống chế được quân đội Y Lệ Nap mà còn khống chế được đa số thành viên hoàng thất, y đã khống chế được tiểu quốc vương ba tuổi của Y Lệ Nạp, nhờ đó uy hiếp được Phượng gia. Sắc đảm của y quả nhiên lợi hại, đêm ngủ trong hoàng cung nội viện, chơi cung nữ. Phượng Lăng Vũ đã sớm bị lợi làm mờ mắt, chủ động đầu phục Bạch Lệnh, vẽ đường cho hươu chạy. Năm ngoái Bạch Lệnh dùng độc kế hại chết Nhiếp Chính vương Dận Tường, chiếm đoạt thê tử của Dận Tường – Phượng Lăng Vũ. Gần đây nhất lại giết chết Trấn Hải vương Dận Phỉ, đoạt luôn thê tử của Dận Phỉ - Phượng Thiến Vũ. Bốn tỷ muội của Phượng gia, ngoại trừ hoàng hậu Phượng Lam Vũ, ba người kia đều đã bị y dâm nhục. Y bức hoàng hậu Phượng Lam Vũ khỏa thân vẽ tranh, thậm chí có ý đồ cưỡng gian nàng, khiến cho nàng mang thai, muốn nhờ đó danh chính ngôn thuận cướp lấy ngôi vua Y Lệ Nạp.
Tiêu Đường thở dài một hơi nói:
- Chẳng phải Phượng Lam Vũ không có khả năng sinh sản sao? Y bức gian thành công thì có tác dụng gì?
Đàm tiên sinh nói với vẻ khinh thường:
- Đó chẳng qua là vì nam nhân Dận gia bất lực mà thôi. Tổ tiên trước kia của Dận gia có lẽ làm nhiều chuyện trái với lương tâm, cho nên đến đời này rốt cuộc đã bị diệt tuyệt, đây cũng là thiên ý. Thiên lý báo ứng tuần hoàn cũng là xác đáng.
Tiêu Đường đột nhiên cười nói:
- Chuyện này đối với Dận gia mà nói đúng là khó có thể nói ra được, khó trách Dận Tác, Dận Lãng đã sớm chết trên mình đàn bà. Có lẽ bọn họ biết mình không thể nên càng cố gắng gấp bội, ngày đêm đều hoan ái, kết quả chỉ càng nhanh tiến đến cái chết. Nghe nói Phượng Lam Vũ là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, là một trong mười hai mỹ nhân, không nghĩ ra lại bị Bạch Lệnh chiếm tiện nghi, thật là quá đáng tiếc.
Đàm tiên sinh nói:
- Bạch Lệnh có thể kiêu ngạo như thế, khống chế hoàn toàn quân chính ở Y Lệ Nạp cũng có công rất lớn của Phượng Lăng Vũ, nữ nhân này đối với chuyện năm đó Phượng Lam Vũ được tấn phong làm hoàng hậu đã hết sức tức giận, cho rằng Phượng Lam Vũ đã cướp đi quyền lực và danh dự của ả, bởi vậy đã ghi hận trong lòng. Để đả kích Phượng Lam Vũ, ả không tiếc đầu phục Bạch Lệnh, đối phó với chính gia tộc mình. Nữ nhân này cực kỳ giảo hoạt và thâm hiểm, chúng ta phải hết sức chú ý. Ả và Bạch Lệnh đều giống nhau, tôn sùng bạo lực, tâm lý biến thái vô cùng, nhưng mặt ngoài lại dịu ngọt, nhã nhặn lễ phép, khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân Y Lệ Nạp phải phủ phục dưới gấu quần của ả.
Tiêu Đường lạnh lùng cười, tỏ vẻ không đặt nặng trong lòng, thản nhiên nói:
- Vô luận thế nào thì ả cũng chỉ là một người phụ nữ. Ta muốn xem Bạch Lệnh làm thế nào có thể bức gian Phượng Lam Vũ, để xem y có thể đoạt được cả bốn tỷ muội của Phượng gia hay không? Nếu như thế thì sẽ là một trường cảnh ướt át vô cùng, chỉ là không biết đế quốc Đường Xuyên sẽ phản ứng thế nào?
Đàm tiên sinh nói với vẻ cô đơn:
- Bạch Lệnh sở dĩ không hề e ngại như thế chẳng qua là vì muốn tìm một lý do trả lời với đế quốc Đường Xuyên, y hy vọng có thể dùng Phượng Lăng Vũ làm nguyên nhân, biến cuộc chính biến đó thành cuộc đấu tranh nội tộc Phượng gia mà thôi. Dù đế quốc Đường Xuyên cũng đã suy yếu, nhưng vạn nhất chọc họ nổi giận thực sự thì Bạch Lệnh sẽ gặp phiền toái lớn. Đường Xuyên lúc này cũng như một con hổ ốm, ai cũng có thể trêu chọc nó, nhưng một khi nó trùng chấn uy danh thì một vạn Bạch Lệnh cũng không thể thoát khỏi hai ngón tay của nó. Đế quốc Đường Xuyên bây giờ gặp khó khăn duy nhất lúc này chính là bạo loạn ở hành lang Á Sâm, khiến cho việc viện trợ hoàng thất Y Lệ Nạp phải xuyên qua tiểu lộ A Nhĩ Kim Hoang Vân Xuyên đạo và Tuyết Sơn ở Tuyết Xuyên đạo ; vì thế không cách nào viện trợ với quy mô lớn được, nếu không, đế quốc Đường Xuyên đã sớm xuất binh can thiệp. Nhưng mặc dù Đường Xuyên không thể nào điều động quân trung ương, nhưng nếu chỉ xuất động mười vạn Cấm vệ quân thì vẫn hết sức dễ dàng.
Tiêu Đường lạnh lùng nói:
- Chúng ta bây giờ phải làm cho con hổ ốm này không thể có cơ hội phát uy một lần nữa.
Đàm tiên sinh gật đầu, chậm rãi nói:
- Chẳng những chỉ riêng chúng ta, Mã Toa quốc còn tích cực hơn nhiều. Bọn họ đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc chiến lần thứ mười bốn ở Lạc Na, hai quân đoàn của Vũ Văn Phân Phương và Dạ Sơn Tôn đều đã được bố trí thỏa đáng, nhìn chằm chằm Minh Na Tư Đặc Lai, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ ra tay.
Chú thích:
(1): từng trải qua đại dương sẽ không còn thấy nước hấp dẫn nữa, đã thấy bầu trời rực rỡ ở Vu Sơn thì chỉ thấy nơi khác là mây mù ảm đạm.
*****
Tiêu Đường thốt nhiên cười cười, giọng điệu châm biếm: "Đế quốc Đường Xuyên cũng thật là! Từ sau khi Minh Sơn Quế giải ngũ về quê, trung ương dường như không còn chí sĩ biết nhìn xa trông rộng nữa. Đường Lan, Đường Cảnh đều là hạng tầm thường vô vị, Bạch Ngọc Lâu một thân vũ dũng nhưng tâm nhìn lại không biết ra sao. Tuy Bộ Quân Vụ có Đường Lê dũng cảm, uy mãnh nhưng lại không dám ra ngoài, chỉ lo kéo bè kết đảng, thật sự khiến người ta không thể không chấn động. Hiện giờ Mã Toa quốc phía nam đang mài dao soèn soẹt, rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng chúng lại còn liều mạng điều binh đến hành lang Á Sâm, có phải là thấy đầu không thấy đuôi không?"
Đàm tiên sinh nói: "Bọn họ cũng khó khăn! Lực chiến đấu của trung ương quân ngày càng sa sút, biên phòng quân thì càng khỏi nói, chỉ giỏi hù dọa lão bá tánh. Lực lượng thật sự có thể tham gia đánh trực diện đại khái chừng ba bốn chục vạn, còn lại chỉ là quân hỗ trợ. Mấy năm nay, hạm đội Bắc Hải liên tục bị hải tặc Ca Âu đánh cho tan tác, tổn thất nặng nề. Để bù đắp tổn thất của hải quân, Đường Lan giật gấu vá vai, đem một phần quân phí của lục quân cấp cho hải quân, làm công tác huấn luyện và trang bị cho lục quân thiếu hụt nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm dần. Nếu không phải thế, ta thấy Bạch Lệnh đã không dám vọt ra khỏi cái vai hề y đang diễn. Y chắc chắn cảm thấy Đường Xuyên đế quốc không còn cơ hôi trùng chấn uy danh nữa!"
Tiêu Đường nhăn mặt, không cam tâm, nói: "Âm mưu này của Bạch Lệnh, hình như không phù hợp với lợi ích của chúng ta đó!"
Đàm tiên sinh đáp qua loa: "Nhược điểm của Bạch Lệnh không phải không có, chính là việc làm ngang ngược của y không được các quốc gia khác chấp nhận. Đường Xuyên đế quốc chắc chắn không đồng ý hành vi phản nghịch của y. Tuy tạm thời vô phương tấn công y nhưng sau mùa thu chắc sẽ có cơ hội tính toán. Lại nói hai nhân tài mới nổi của Phượng gia là Phượng Thải Y và Phượng Phi Phi đã đào thoát thành công đến đảo Đường Lang, tiến vào vòng bảo hộ của Đường Xuyên. Động tác đầu tiên của bọn họ, tự nhiên là tìm đến Ni Lạc Thần cầu xin viện trợ của Đường Xuyên rồi. Cho nên, Bạch Lệnh đã đi đến bước này, chỉ có thể dựa vào lực lượng bên ngoài để đối phó Đường Xuyên. Ngoài hải tặc Ca Âu ra, y còn phải dựa vào những lực lượng khác mới tiếp tục sinh tồn được."
Tiêu Đường nghi hoặc hỏi: "Thế thì sao y còn cuống lên muốn thoát khỏi tay chúng ta?"
Đàm tiên sinh trầm ngâm đáp: "Bởi vì Bạch Lệnh cho rằng chúng ta là một Đường Xuyên thứ hai. Vừa ra khỏi miệng hổ lại chui vào hang sói, dĩ nhiên y không muốn. Ngược lại, hải tặc Ca Âu chỉ giành quyền lợi trên biển, sẽ không xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với y. So sánh đôi bên, y đương nhiên chọn hải tặc Ca Âu."
Tiêu Đường hốt nhiên cười, cất giọng lạnh lùng không chút cảm tình: "Hiện giờ cả thế giới đều biết chúng ta đang dòm ngó hành lang Á Sâm, không lẽ Bạch Lệnh không biết? Một khi chúng ta giành được quyền kiểm soát hành lang Á Sâm, Bạch Lệnh còn không phải ngoan ngoãn trở về đầu phục chúng ta sao?"
Đàm tiên sinh thong thả ngồi xuống, đáp: "Đương nhiên, Bạch Lệnh biết rõ là đằng khác. Có lẽ là vì Mã Toa quốc đã đi trước một bước rồi!"
Tiêu Đường nghiến răng: "Đồ khốn kiếp! Lại dám cấu kết với Mã Toa quốc! Đợi chiếm được hành lang Á Sâm rồi, ta nhất định để cho y nếm mùi bị làm thịt xiên nướng của Y Lan quốc. Ta muốn y phải ăn thịt xiên nướng làm từ vợ con y. Xem y còn có cơ hội trình diễn bạo lực học không?"
Đàm tiên sinh gật đầu đồng ý: "Mã Toa quốc hiện tại đang trù tính nơi Lạc Na, dệt giấc mộng tiêu diệt Đường Xuyên. Kị binh giáp trụ của chúng quả thực rất hung hãn. Người ngoài đều nhận định, Đường Xuyên đế quốc giao chiến cùng Mã Toa quốc, kẻ thu được thắng lợi cuối cùng chắc chắn là Mã Toa. Chúng ta đương nhiên sẽ không vứt bỏ vùng đất phì nhiêu Mĩ Tác Bất Bố Mễ Á này. Chỉ cần ta chiếm lấy hành lang Á Sâm, dựa vào cứ điểm Tử Kinh Sơn hiểm yếu, dù kị binh Mã Toa quốc có hùng mạnh cỡ nào cũng vô phương vượt qua đầm lầy Nhật Lạc mênh mông để tấn công chúng ta."
Tiêu Đường đi tới đi lui, quay đầu lại, hung hăng nói: "Hai con voi đánh nhau, ai thắng ai thua cuối cùng cũng tốn không ít thời gian, chúng ta còn phải quan tâm đến những chuyện trước mắt. Ta thật muốn biết, sao hải tặc Ca Âu lại bắt tay với Bạch Lệnh?"
Đàm tiên sinh thản nhiên: "Ta nghĩ không ngoài lợi ích mua bán nô lệ. Hiện giờ Mĩ Ni Tư chiến loạn liên miên. Mỗi ngày đều có rất nhiều nạn dân bị biến thành nô lệ bán tới đại lục A La Phật. Bạch Lệnh đương nhiên nhìn ra món lợi khổng lồ trong đó, nên mới muốn đặt chân vào. Nhưng không được hải tặc Ca Âu cho phép, nô lệ tuyệt không thể bán đến A La Phật được, vì thế y phải bắt tay với đường dây này."
"Đồ ngu xuẩn! Lại dám đi ngược lại quy định của pháp luật Ngải Ân, bán nô lệ cho A La Phật?" Tiêu Đường đột nhiên mở miệng chửi.
"Y muốn giành độc lập, tất phải có rất nhiều tiền. Bán nô lệ đến đại lục A La Phật rõ ràng là cách kiếm tiền nhiều nhất."
"Mẹ nó! Để ta, để ta nghĩ biện pháp trừng trị y. Ta không tin không trị y được. Mà hải tặc Ca Âu sốt ruột muốn bắt tay với Bạch Lệnh như vậy, có phải là muốn động thủ với hạm đội Bắc Hải rồi không?" Tiêu Đường lại đi tới đi lui, bốc một cái nghiên mực lên quăng xuống đất nhưng nhìn kỹ lại mới thấy nó rất quý giá, liền thả nhẹ nhàng xuống đất.
Đàm tiên sinh nhàn nhã vuốt chòm râu dê của mình, nói: "Triều đình Đường Xuyên sau cùng cũng không thể không đồng ý cho Mai Hi Á nhậm chức tư lệnh hạm đội Bắc Hải, thay cho Đường Thừa Hoài bị oán hờn khắp nơi. Tuy việc này tăng cường thế lực của gia tộc Phong, Hỏa, Vân, Long nhưng đó là một quyết định chính xác đối với việc phòng ngự hải tặc Ca Âu. Năng lực của Mai Hi Á không quá nổi trội nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tính tình thận trọng. Hải tặc Ca Âu muốn lập lại chiến thắng dễ dàng trước hạm đội Bắc Hải là chuyện không thể. Phải dùng phương pháp khác, biện pháp hiệu quả nhất là bắt tay với Y Lệ Nạp. Bằng không, bọn chúng vô phương tiếp tục nam hạ từ đảo Đại Mã Cáp."
Sắc mặt Tiêu Đường trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tên Bạch Lệnh này quá dốt. Nhất định sẽ có ngày y phải hối hận."
Gương mặt Đàm tiên sinh phảng phất nỗi lo âm thầm, hai mắt híp lại thành một đường kẻ, chậm rãi nói: "Bạch gia nghe nói đã đến Yến Kinh quốc, không cần nói, tự nhiên là hi vọng vào sự giúp đỡ của Yến Kinh quốc, đồng thời gây sức ép với Y Lôi Nạp và Y Lai Nạp. Đế quốc Đường Xuyên tâm có thừa nhưng lực lại thiếu, lại xa xôi cách trở, nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ cần Y Lôi Nạp và Y Lai Nạp không phản đối, khả năng y lật đổ địa vị quốc vương Y Lệ Nạp của Dận gia là hoàn toàn có thể, cho nên y mới nôn nóng đến thế. Thành lập Bạch gia quân tựa hồ không thiếu người, hiện giờ đã có không dưới năm vạn binh lực, thậm chí còn có một bộ phận xuất thân là chiến sĩ Cung Đô. Bạch Lệnh rất có lòng tin có thể lập quốc với năm vạn quân này."
Tiêu Đường co rúm người trong ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, mãi sau mới lên tiếng: "Đúng rồi, Viên Vân Uyên đáp ứng chúng ta đầu năm sau sẽ khởi sự nhưng muốn chúng ta cung cấp vũ khí. Lão hồ li đó, làm gì cũng muốn cắn người."
Đàm tiên sinh lơ đãng nói: "Thái Dương thần giáo mấy năm nay phát triển chóng mặt. Theo thống kê của ta, lực lượng nòng cốt có chừng hai vạn, giáo chúng trên mười vạn nữa. Nhân số không thể nói là ít, nếu nổi dậy, quả thực là một lực lượng không thể xem thường. Có điều, thành phần nhân viên quá phức tạp, tam giáo cửu lưu, chuyện lạ gì cũng có. Để khuếch trương thanh thế, lôi kéo bang chúng, Viên Vân Uyên cho họ rất nhiều ngân phiếu khống. Không kể đối phương đến từ nơi nào, thuộc dân tộc nào đều thu nhận hết. Cách làm chỉ cần số lượng không tính chất lượng này thời gian đầu quả thực thanh thế tăng rất mau, nếu tất cả đều thuận lợi thì không nói làm gì, một khi gặp phải trở ngại, lập tức tan đàn xẻ nghé ngay."
Tiêu Đường nhắm mắt, nói: "Đường Xuyên chuẩn bị rút quân khỏi Mĩ Ni Tư, bọn chúng sẽ không gặp phải trở ngại nào lớn đâu!"
Đàm tiên sinh đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, có hai cung nữ ăn vận giản dị đang bê mấy chậu úc kim hương từ trên xe ngựa xuống. Đó đều là úc kim hương màu đen hãy còn nụ, chỉ có vùng phụ cận Hoàng Hôn tận cực nam Y Lan quốc mới trồng được. Lá cây úc kim hương đen rất to nhưng đóa hoa ngược lại rất nhỏ nên khó nhìn, hương cũng không thơm, cả Y Lan quốc đều không thích loại hoa này. Song, trưởng công chúa Y Lan quốc, Tiêu Vãn Trang, lại rất yêu thích, mỗi ngày đều phải ngắm thì mới ngủ được.
Đàm tiên sinh khe khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Hành vi của Bộ Thủ thực quá sức quái lạ, đến ta cũng không đoán ra thực chất hắn muốn gì. Ta có cảm giác, Thái Dương thần giáo khởi sự lần này sẽ chịu sự uy hiếp, thậm chí là tấn công của Quang Minh đế quốc. Quân đội Quang Minh đế quốc có rất đông kị binh dũng mãnh là các dân tộc du mục, đối phó với Thái Dương thần giáo chưa đủ năng lực thực quá dễ dàng."
Tiêu Đường nghĩ ngợi hồi lâu, thong thả nói: "Ngài đoán bọn chúng khống chế khu vực khai thác mỏ ở Trinh Xuyên và Cam Xuyên có vấn đề không? Chúng ta cần nhất là quặng man-gan và quặng crom. Tiêu Nam ở đó tấn công cứ điểm Hoàng Hôn đã không dễ dàng, không thể lôi kéo huynh ấy vào chuyện này được."
Đàm tiên sinh bùi ngùi: "Tấn công cứ điểm Hoàng Hôn không phải chỉ một hai thứ vũ khí kiểu mới là xong. Từ lâu đã có người tiên đoán, đó là vùng đất tử vong, Hoàng Hôn của chư thần. Chỉ khi nào máu của binh sĩ lấp đầy Đại Tây Dương, Hoàng Hôn mới có thể bị chinh phục. Giống như đóa úc kim hương đen kia, lúc mới nở nó chưa có màu đen, chỉ vì hấp thụ quá nhiều oán hận của vong linh mới biến thành màu đó."
Tiêu Đường thình lình bật dậy khỏi ghế, hăm hở nói: "Nhưng đến giờ chúng ta mới tổn thất mười ba vạn quân, còn là lĩnh quân của Tiêu Nam. Nếu đổi lại là người khác, chắc đã bị tiêu diệt từ sớm. Vân Nhạc gia tộc không dễ đối phó, xem ra lại dạy cho Nạp Lan Minh Huy một bài học nữa. ***, Mã Toa quốc đừng có khinh người thái quá, bằng không lão tử liều với chúng một phen. Chỉ cần có biện pháp đánh động đến quận Dĩnh Xuyên, không có ngựa Tam Hà làm chủ lực cho kị binh giáp trụ, coi bọn chúng còn đánh đấm được với ai!"
Thanh âm dần dần trầm xuống, dường như hắn cảm thấy tấn công quận Dĩnh Xuyên là việc làm không thực tế. Vắt óc suy nghĩ một lúc, ánh mắt Tiêu Đường từ từ rơi vào một góc khuất tại đó có một con ruồi đang vùng vẫy trên lưới nhện, lẩm bẩm một mình: "Vì một cứ điểm Hoàng Hôn, thực chất là vì thể diện của đế quốc, chúng ta đã hao tốn quá nhiều tiền của, trả một cái giá quá đắt. Tổn thất mười ba vạn chiến sĩ tinh nhuệ, hao phí hàng chục ngàn hộc lương, hàng chục vạn kim tệ, đổi lại là một pháo đài gần như đã bị san thành bình địa. Không đáng, thực sự là không đáng! Chúng ta phải đầu tư tiền của vào những nơi có thể thu hồi vốn được, không phải ở nơi không biết kết cục, như Á Sâm hành lang chẳng hạn. Ây, biện pháp này không tồi, ta phải mau mau tiến hành mới được."
Đàm tiên sinh hơi nhíu mày, từ tốn: "Hoàng thượng ngược lại rất coi trọng bình nguyên Y Lạc Giang, muốn thuyết phục người không phải là chuyện dễ. Còn Tiêu Nam nữa, y tấn công cứ điểm Hoàng Hôn đã mấy tháng trời, quân đoàn Bạch Lộ tâm ái của y tổn thất quá nửa, chỉ riêng tướng quân tử trận đã tới sáu người, y không dễ gì vứt bỏ được. Còn nếu chỉ dựa vào binh lực quân đoàn Ngân Thứu của Tiêu Bá Nạp, muốn chinh phục hành lang Á Sâm chắc chắn không đủ. Đương nhiên, nếu bệ hạ đồng ý điều động quân đoàn Hắc Ưng, chuyện đó có thể cân nhắc được."
Tiêu Đường lắc đầu nhè nhẹ, không buồn kị húy gì nữa: "Phụ thân ta tuyệt đối không để ta lãnh đạo quân đoàn Hắc Ưng, đó là thanh kiếm giữ nhà của ông ấy, cũng là chỗ chống lưng vững chắc nhất cho cái ghế hoàng đế. Ngài xem, ông ta cố tình dung túng cho Tiêu Vãn Phong đối đầu với ta, kì thực để đề phòng ta nắm hết quyền bính, đoạt quyền soán vị. Điểm này ta rõ hơn ai hết, cho nên ta tuyệt đối không đâm đầu vào rắc rối đâu. Ta sẽ nghĩ cách thuyết phục Tiêu Nam, điều động quân đoàn Bạch Lộ của hắn. Có binh lực hai quân đoàn, chỉ cần bố trí thỏa đáng, đoạt hành lang Á Sâm chắc chắn thành công."
Đàm tiên sinh chăm chú nhìn ánh nắng bên ngoài, im lặng cân nhắc, hồi lâu trầm giọng: "Ngài định thuyết phục Tiêu Nam thế nào đây? Ta nghĩ cả nửa ngày cũng không ra, lấy lí do gì để Tiêu Nam từ bỏ cứ điểm Hoàng Hôn."
Tiêu Đường tỉnh bơ đáp: "Tóm lại chỉ cần ta có cách là được!"
Đàm tiên sinh không hỏi thêm, nói: "Còn phải cân nhắc phản ứng của Nhược Lan quốc nữa! Lỡ đâu chúng ta rút quân, bọn chúng thừa cơ phản kích, khi đó ta sẽ chịu thiệt hại nặng! Đến chừng đó trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tha hồ bị người ta chê cười."
Tiêu Đường khinh khỉnh cười, không thèm để tâm: "Ta dám nói, trường chiến sự này nếu kéo dài, sẽ có người ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày dài bằng cả năm. Người này, không phải ta, không phải ngài, cũng không phải Tiêu Nam hay Vân Nhạc mà chính là Nạp Lan Minh Huy ở tít mãi Tang Tháp Lộ Kì Á. Hết chín chục phần trăm bộ đội của Nhược Lan quốc đều nằm dưới quyền của Vân Nhạc, hắn dám ăn ngon ngủ yên không? Chỉ e nhắm mắt cũng thấy ác mộng. Ta dám cam đoan, chỉ cần chúng ta triệt quân, chuyện đầu tiên hắn muốn làm nhất không phải là truy kích chúng ta mà là nghĩ cách giành lại binh quyền trong tay Vân Nhạc."
Đàm tiên sinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Đúng là như thế! Năm xưa Nạp Lan Tính Đức dựa vào đảo chính quân sự mà lập nghiệp, Nạp Lan Minh Huy đối với chuyện này tự nhiên mẫn cảm vô cùng. Nếu không phải Tiêu Nam công kích cứ điểm Hoàng Hôn quá ráo riết, những người khác vô phương ngăn chận, Nạp Lan Minh Huy không đời nào giao binh quyền vào tay Vân Nhạc. Nếu thế thì chúng ta động binh với Nhược Lan quốc, hiệu quả hoàn toàn ngược lại."
"Cho nên", Tiêu Đường hào hứng đập tay xuống bàn, "bây giờ chúng ta sửa chữa sai lầm vẫn còn kịp. Nếu chúng ta triệt quân, không những có thể đoạt được hành lang Á Sâm, còn có thể đẩy Nhược Lan quốc vào cảnh nội loạn, nhất cử lưỡng tiện. Phụ thân ta dòm ngó bình nguyên Y Lạc Giang chẳng qua vì sản lượng lương thực dồi dào của nó. Lương thực ở hành lang Á Sâm cũng phong phú như vậy, chỉ vì ông ấy còn sợ uy danh một thời của Đường Xuyên đế quốc, nên không dám đánh hành lang Á Sâm mà thôi. Một khi ông ấy hiểu ra, cân nhắc lợi hại rõ ràng, sản lượng lương thực ở hành lang Á Sâm gấp mười bình nguyên Y Lạc Giang, sẽ giống như cục nam châm hút chặt ông ấy. Tất nhiên, chuyện này phải tính kế kỹ càng mới được."
Đàm tiên sinh không muốn tiếp tục đề tài cứ điểm Hoàng Hôn, cúi đầu bước đi hai bước. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tiêu Đường đăm đăm.
Tiêu Đường cau mày: "Đàm tiên sinh, ngài cứ nói thẳng!"
Đàm tiên sinh hỏi: "Có phải điện hạ giao Bạch Vô Vũ quyền lực quá lớn hay không?"
Lông mày Tiêu Đường giựt khẽ, linh cơ chớp động, hỏi: "Không lẽ, Bạch Lệnh dám cấu kết với Bạch Vô Vũ?"
Đàm tiên sinh lắc đầu: "Ta không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể nói, rất có khả năng này. Suy cho cùng, giữa nước ta và hành lang Á Sâm còn có cứ điểm Xạ Nguyệt. Đường Cốc có đần độn thế nào cũng biết tầm quan trong của cứ điểm này, chúng ta muốn chiếm không dễ chút nào. Thế nên, nếu Bạch Vô Vũ muốn tiến hành hoạt động trên quy mô lớn, phải có nguồn cung cấp vũ khí đầy đủ từ nơi khác. Y Lan quốc chúng ta rõ ràng là không cung cấp đủ vũ khí cho hắn. Tư Đế Nhĩ cũng vậy, bọn họ vô phương giành được sự ủng hộ của ta. Dù chúng ta trợ giúp tiền bạc, bọn họ cũng không mua đủ vũ khí. Trừ phi được Y Lệ Nạp trợ giúp."
Tiêu Đường trầm tư hồi lâu, cơ mặt vặn vẹo, cuối cùng gằn giọng ác độc: "Dã tâm của Bạch Lệnh thực không nhỏ! Không những giở trò lá mặt lá trái với chúng ta, còn dám có ý đồ với hành lang Á Sâm. Nhất định có ngày, ta phải khiến hắn chết không được yên!"
Đàm tiên sinh lo lắng nói: "Càng đáng lo hơn là, không biết Long Kinh quốc có ngấm ngầm thừa nhận hay ủng hộ chuyện này không? Bọn chúng có muốn chia phần ở hành lang Á Sâm không?"
Tiêu Đường thình lình biến sắc, kiên quyết gọi: "Người đâu!"
Một thanh niên bận quân phục mau chóng tiến lại, chờ nghe lệnh.
Sắc mặt Tiêu Đường u ám, dằn từng chữ một: "Lấy danh nghĩa của ta, ra lệnh cho tổ tình báo tại Long Kinh quốc. Bí mật mời Nam Cung Nhất Mộng đến Niết La Tây một chuyến, có chuyện cần thương lượng, nhớ kỹ, bí mật!"
Thanh niên vâng lệnh đi ngay.
← Hồi 034 | Hồi 036 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác