Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Giang hồ tham án truyền kỳ - Hồi 466

Giang hồ tham án truyền kỳ
Trọn bộ 503 hồi
Hồi 466: Nhất Kiếm Sương Hàn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-503)

Tô Chuyết nghĩ như vậy, lại lén lút liếc mắt nhìn Vô Ngã và Phong Tòng Quy. Bọn hắn không có chú ý bước chân của Tô Chuyết đã nhẹ nhàng xê dịch về phía cửa. Đống "Bảo tàng" kia mặc dù cực kỳ vô dụng, giờ phút này lại hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, giúp Tô Chuyết đại ân.

Thạch thất rất lớn, phần lớn người đều tụ tập bên trong, Tô Chuyết di chuyển tới cửa, đột nhiên nhào tới trước, nhào ra cửa đá, thuận tay đập xuống tấm lệnh bài Thiên bộ gần nhất trên vách tường. Tô Chuyết tuy rằng mất hết võ công, nhưng thân thủ cũng coi như linh hoạt. Một phen động tác lưu loát liền mạch, Tô Chuyết không kịp liếc nhìn dằng sau, co cẳng bỏ chạy.

Cửa đá sau lưng bởi vì thiếu đi một tấm lệnh bài mà thình lình hạ xuống. Cửa đá ngàn cân hạ xuống quá nhanh, chốc lát phát ra một tiếng ầm. Tô Chuyết rẽ vào một góc, không nhìn thấy tình hình phía sau. Y biết chỉ cần hơi dùng nội lực thì lập tức sẽ độc phát thân vong, chỉ có thể chạy thục mạng về phía trước, chạy đến thở hồng hộc.

Đã chạy ra bên ngoài thạch thất, sau lưng cũng không truyền đến tiếng bước chân. Tô Chuyết có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám khinh thường. Con đường ban đầu đến hang đá đã bị lấp kín, tuyệt đối không thể chạy thoát từ nơi đó. Nhưng trong lòng Tô Chuyết mơ hồ cảm thấy trời không tuyệt đường người, ở đây nhất định còn có một con đường bí mật có thể thoát ra!

Trong pháo đài cổ chia làm tám cửa, bây giờ vị trí Địa môn đều có phương pháp đi xuống từ các cửa khác, duy chỉ có ở trong Thiên môn năm đó là không tìm được đường xuống. Khi Tô Chuyết đi vào pháo đài cổ đã từng suy tính, chắc chắn tồn tại một con đường từ bên trên thông xuống Địa môn, chỉ là che giấu vô cùng xảo diệu mà thôi.

Hơn nữa năm xưa Khẩn Na La cũng ở trong Thiên Môn. Hắn muốn vụng trộm lấy bạc từ nơi đấy, nhất định phải vòng qua tai mắt của bang chúng, từ con đường nhỏ trực tiếp đi qua thạch thất Địa môn.

Bởi vậy, Tô Chuyết cẩn thận tìm tòi từng li từng tí. Thạch thất mặc dù được xây hợp quy cách, nhưng mà diện tích thực sự quá lớn, tìm hồi lâu cuối cùng mới phát hiện một cánh cửa nhỏ không đáng chú ý. Cánh cửa đá này được tạo thành từ một phiến đá có thể lật qua lật lại, thò tay đẩy, phiến đá xoay chuyển, hiện ra một lối nhỏ. Nếu không dùng tay chống cửa, cửa đá sẽ đóng lại ngay, ngăn trở con đường vừa xuất hiện.

Tô Chuyết không rảnh cảm khái thiết kế tài tình, vội vàng đi vào cửa nhỏ. Lúc này cũng không lo được phía trước đến cùng có cái gì, tóm lại là tốt hơn so với ở trong thạch thất.

Đi vào trong cửa chính là một con đường núi gập ghềnh. Trong đường núi một màu đen kịt, Tô Chuyết mượn ánh sánh yếu ớt của cây châm lửa mà nhanh chân bước về phía trước. Mặc dù y không thấy rõ con đường, nhưng có thể cảm giác được mỗi bước đi sẽ ngày càng phí sức, hiển nhiên là đang không ngừng đi lên.

Ngày xưa đi đường thế này căn bản không phí bao nhiêu sức lực, bây giờ đánh mất võ công, vừa leo vừa thở hổn hển. Tô Chuyết tuy thấy mệt, nhưng trong lòng hết sức hưng phấn.

Đi gần nửa canh giờ, cây châm lửa cũng đã tắt ngúm. Tô Chuyết hành tẩu trong bóng đêm, bỗng đâm đầu vào vách đá. Con đường nhỏ cũng không có phân nhánh, tuyệt đối không thể đi nhầm. Nhưng mà đi đến đây phía trước đã hết đường, lẽ nào là một con đường chết?

Tô Chuyết tuyệt đối không tin tưởng là như vậy, đưa tay mò mẫm trong bóng đêm. Nhưng mà đằng trước chỉ là một mảng nham thạch lồi lõm, cũng không có cơ quan nút bấm nào. Trong con đường bằng đá nhỏ hẹp thấp bé, khiến cho người ta bị dồn nén. Tô Chuyết vừa chạy vội hồi lâu, thở hồng hộc, cũng hơi cảm thấy bị đè nén.

Tô Chuyết chán nản nhấc tay lên, ai ngờ vừa đẩy tay lên vách đá trên đỉnh đầu, bỗng cảm thấy vách đá có chút chuyển động.

Tô Chuyết vừa mừng vừa sợ, hai tay giơ lên đỉnh đầu, dùng sức đẩy lên phía trên. Đẩy mấy lần, quả nhiên hòn đá trên đỉnh đầu có chỗ buông lỏng. Tô Chuyết thừa thế xông lên, đẩy hòn đá sang một bên, mở ra một lỗ hổng nhỏ. Sắc trời cũng trút vào theo lỗ hổng này, rải xuống một vùng ánh bạc.

Chỉ vài động tác này cũng đã chảy đầy mồ hôi. Tô Chuyết không kịp nghỉ ngơi, dùng cả tay chân bò lên, bốn mắt vừa nhìn, chỉ thấy chính mình đang ở trên một bình đài rộng lớn. Bình đài chừng vài chục trượng vuông, được mài đến bóng loáng như gương. Trên bình đài khắc những đường thẳng có kích cỡ bằng ngón út, ngang dọc đều có mười chín đường.

Nơi này bất ngờ chính là bàn cờ rộng lớn trong Thiên môn cổ bảo!

Mà thứ đậy lên lỗ hổng chính là một quân cờ đen trên bàn cở. Thiết kế như thế đúng là không thể tưởng tượng, đích xác để người không thể đoán được. Hèn chi năm đó Tô Chuyết và mấy chục người của ba môn bảy phái đều không thể tìm ra con đường thông xuống Địa môn bên trong Thiên môn.

Trăng treo giữa bầu trơi, đêm đã khuya, làn gió núi thổi thoáng qua. Bầu trời không mây, một vầng trăng sáng treo cao nơi chân trời, càng làm bàn cờ có vẻ lạnh lẽo cô tịch. Nhưng mà Tô Chuyết phóng tầm mắt nhìn quanh, trái tim lại đập lên thình thịch.

Bởi vì trên bàn cờ cũng không chỉ có một mình Tô Chuyết. Cách đó không xa, có mười mấy người nằm ngổn ngang lộn xộn, không nhúc nhích, sớm đã ngừng thở rồi.

Tô Chuyết vội vàng bước lên trước, trông thấy những người này chính là thủ hạ của Vô Ngã và Phong Tòng Quy. Bọn hắn lên trên Thiên môn, đóng lại cơ quan trong pháo đài cổ và trấn giữ ở đây. Ai mà ngờ bọn hắn đã mất mạng rồi!

Trừ những người này, còn có mấy người Tô Chuyết cũng nhận ra. Bọn hắn là thủ hạ của Lý Tuyên trong Thiên bộ! Mà những người này cũng đã chết.

Trong đầu Tô Chuyết rất nhanh hiện ra một cảnh tượng. Không cần hỏi, hai nhóm người này nhất định là gặp nhau ở đây, đại chiến một trận, kết quả là đồng quy vu tận.

Nhưng mà sự tình hình như không có đơn giản như vậy.

Tô Chuyết xem xét thi thể vài lần, không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Bởi vì Tô Chuyết nhìn thấy vết thương trên thân của mấy người này cũng không hề quá giống so với của mấy người khác. Vết thương trên cổ bọn hắn cực mỏng, thậm chí ngay cả máu cũng chưa kịp phun ra thì thịt trên cổ đã khép lại, chặn máu tươi trong cơ thể chảy ra.

Đây rõ ràng là một thanh kiếm cực nhỏ cực mỏng, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào rồi rút ra mới để lại vết thương như vậy!

Nhưng mà trên mặt đất cũng không có thanh kiếm nào như thế. Hơn nữa trong những người này cũng không ai có thể sở hữu kiếm pháp như vậy!

Trái tim Tô Chuyết nhảy lên thình thịch, bỗng dưng trông thấy bên ngoài nhóm người này có một xác chết nằm sấp. Thân hình cái xác kia hình như có chút quen mắt, Tô Chuyết bước lên trước lật thân thể người kia qua, bất ngờ nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lý Tuyên!

Tô Chuyết giật nảy mình, Lý Tuyên trợn trừng hai mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng đã không có sinh khí rồi. Tô Chuyết lật thi thể qua, quả nhiên trông thấy giữa lưng Lý Tuyên cũng có một vết kiếm cực nhỏ. Một kiếm này đâm vào càng nhanh hơn, thậm chí ngay cả tơ máu cũng không có một tia.

Tô Chuyết như rơi vào hầm băng, nhiệt độ toàn thân dường như cũng đang trôi mất. Y đứng dậy, gió nhẹ lướt qua, thân thể ớn lạnh. Trải qua nhiều năm lăn lộn giang hồ, Tô Chuyết sớm đã không còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch năm xưa rồi. Vô luận là kiến thức hay cảnh giác đều đã vượt xa quá khứ.

Trong lòng của y bỗng dưng toát ra một cái tên:

Nhất Kiếm Sương Hàn, Lâm Nhược Xung!

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nảy sinh cảnh giác, co người bổ nhào về phía trước, chạm đất lăn hai vòng, vô cùng chật vật đứng dậy. Tô Chuyết đứng dậy nhìn lại, bất ngờ trông thấy trước mặt là một lưỡi kiếm mỏng manh, đang không ngừng rung động giữa không trung.

Từng luồng hàn khí trên lưỡi kiếm xuyên thấu hư không vài thước, truyền đến gương mặt Tô Chuyết. Mà đằng sau lưỡi kiếm chính là gương mặt của Lâm Nhược Xung, so với lưỡi kiếm còn lạnh hơn mấy phần.

Cổ họng Tô Chuyết không khỏi giật giật. Vừa nãy mình bổ nhào về phía trước, cực kỳ gượng gạo tránh đi. Nếu như mình không cảnh giác và đã sớm đoán được, thì tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Khi đó, mình và Lý Tuyên quả thực phải xuống âm phủ làm bạn rồi.

Nhưng ở trước mặt Lâm Nhược Xung, Tô Chuyết vẫn giữ vững phong độ và sự trấn định. Tô Chuyết cười khẽ một tiếng:

- Lâm Nhược Xung! Không ngờ ngươi cũng tới đây!

Lâm Nhược Xung lạnh lùng nói:

- Chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta nhất định sẽ đuổi theo!

*****

Tô Chuyết chưa bao giờ thấy qua người nào cố chấp như Lâm Nhược Xung. Chẳng qua liên tưởng đến việc hắn vì so kiếm mà ngay cả huynh trưởng ruột của mình cũng có thể sát hại. Kẻ này đã không thể ước đoán theo lẽ thường, quả thực là tên điên.

Nhưng Tô Chuyết vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh:

- Là ngươi giết chết Lý Tuyên?

- Không sai!

Lâm Nhược Xung không kiêng kỵ mà thú nhận.

- Tại sao ngươi phải giết hắn?

Tô Chuyết hỏi một câu nhảm.

- Hắn đã sống đủ lâu rồi!

Tô Chuyết biết, từ lúc ở đạo quán Kim Lăng, Lâm Nhược Xung tất nhiên đã động sát cơ đối với Lý Tuyên, nhưng bởi vì lúc ấy Lý Tuyên thế lực khổng lồ, Lâm Nhược Xung đành phải ẩn núp chờ thời. Mà Lâm Nhược Xung dĩ nhiên lên đường đi theo Tô Chuyết vào sa mạc, thấy nhân mã hai phe chém giết nhau trên bàn cờ, cũng thừa cơ đánh lén giết chết Lý Tuyên.

Tô Chuyết thở dài, lúc trước mình còn nhắc nhở Lý Tuyên, không ngờ rốt cục hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà càng làm cho Tô Chuyết kinh hãi chính là, Lý Tuyên có thân thủ quỷ dị như Tam Trọng Sơn, cuối cùng lại khó tránh thoát Nhất Kiếm Sương Hàn đánh lén.

Có lẽ Lý Tuyên tự cho là đã vây chết Vô Ngã và Phong Tòng Quy, nên vừa lòng thỏa ý, buông lỏng cảnh giác. Hoặc cũng là Lâm Nhược Xung gian khổ ma luyện trong những ngày qua, kiếm pháp lại cao hơn một tầng.

Bất luận nguyên nhân thế nào, một trận chiến này cũng chính là một trận quyết đấu kinh tâm động phách. Trận quyết đấu này mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng cũng đủ để lưu danh sử sách. Chỉ một chiêu đã phân thắng bại, quyết định sinh tử!

Thắng bại đã thành sự thực, suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Tô Chuyết nhìn sang Lý Tuyên, tên đối thủ dây dưa nhiều năm này cuối cùng đã nhận báo ứng. Trong lòng Tô Chuyết cũng không biết là nên mừng rỡ hay là khó chịu. Vào lúc này, chính mình lại lộ ra cảm xúc thỏ tử hồ bi (*). Đối mặt với mũi kiếm lạnh lẽo của Lâm Nhược Xung, hẳn là đến phiên mình rồi hay sao?

(*) Thỏ tử hồ bi: Cáo khóc vì thỏ chết.

Kiếm trong tay Lâm Nhược Xung dừng lại giữa hai người, hắn lạnh lùng nói:

- Hiện tại ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa?

Tô Chuyết cười khẽ một tiếng, nói:

- Vừa nãy ngươi đánh lén một kiếm cũng không dùng toàn lực, nếu không ta đã sớm chết!

Lâm Nhược Xung gật đầu:

- Không sai!

- Vì sao? Ngươi giết Lý Tuyên chẳng lẽ không phải dùng chiêu đấy à?

Lâm Nhược Xung nói:

- Không giống!

- Không giống chỗ nào?

Tô Chuyết nhịn không được hỏi.

Lâm Nhược Xung nói:

- Lý Tuyên là ta muốn giết, bởi vậy không thèm để ý dùng chiêu thức gì để giết hắn. Mà ngươi là người thứ nhất dám xem nhẹ kiếm thuật của ta, bởi vậy ta muốn giết ngươi một cách rõ ràng!

Trong lúc nhất thời Tô Chuyết cảm thấy kinh ngạc. Y chưa bao giờ thấy qua một người nào như vậy, Lâm Nhược Xung đã có Nhất Kiếm Sương Hàn âm hiểm kỳ quỷ, có đôi khi lại ngây thơ như một đứa bé. Những đặc điểm này vốn mâu thuẫn lẫn nhau, thế mà lại dung hợp hoàn mỹ ở trên người hắn. Điều này cũng không nói lên con người của Lâm Nhược Xung có bao nhiêu mị lực, hấp dẫn cỡ nào. Mà là để Tô Chuyết không khỏi sinh ra hứng thú nghiên cứu về một người như vậy.

Chẳng qua bây giờ Tô Chuyết lại càng thêm kiêng kị sự nguy hiểm trên người Lâm Nhược Xung.

Nhưng Tô Chuyết không muốn lộ vẻ khiếp đảm, cho dù dưới tình huống hoàn toàn không có phần thắng, y vẫn cười nói:

- Nhưng mà ngươi không buông tay đánh lén, chẳng phải là bỏ dài lấy ngắn à?

- Không sao cả!

Lâm Nhược Xung cao ngạo nói, hiển nhiên tràn ngập lòng tin đối với kiếm pháp của mình.

Tô Chuyết thấy làm thế nào cũng không thể khiến loại người cố chấp này thay đổi y định, không khỏi thở dài, nói:

- Đáng tiếc hiện tại ta không thể sử dụng võ công, dù sao thì ngươi cũng sẽ không ra tay giết một tên phế nhân chứ?

Đôi lông mày của Lâm Nhược Xung xoắn lại, trên mặt hiện lên nộ khí:

- Ngươi đùa bỡn ta!

Tô Chuyết cười nói:

- Sao ta dám đùa bỡn ngươi? Lẽ nào ngươi không phát hiện vừa nãy ta bổ nhào về phía trước thực sự rất chật vật hay sao?

Lúc này Lâm Nhược Xung mới nhớ lại, nếu như ban nãy mình định giết chết Tô Chuyết, thực sự là một việc rất dễ dàng. Mà trước đây trong đạo quán ở Kim Lăng, Tô Chuyết thân thủ nhanh nhẹn, đích xác không thể tưởng tượng!

Tô Chuyết thấy trong mắt hắn lóe lên thần sắc ngờ vực, lại khôi phục thành lạnh lùng lăng lệ. Trái tim Tô Chuyết đập lên thình thịch, liền nghe Lâm Nhược Xung cười lạnh nói:

- Bất luận như thế nào, hôm nay ta không thể không giết ngươi!

Bấy giờ Tô Chuyết mới nghĩ đến, Lâm Nhược Xung căn bản không hiểu bất luận quy củ giang hồ nào, càng sẽ không thủ hạ lưu tình bởi vì Tô Chuyết không có võ công. Đối với Lâm Nhược Xung mà nói, giết Tô Chuyết cũng không khác gì so với giết Lý Tuyên. Chỗ khác biệt chỉ là, hắn nhất định phải chứng minh cho Tô Chuyết kiếm pháp của mình không có sai sót mà thôi!

Tô Chuyết thở dài, đang cảm thấy tuyệt vọng, thì nghe một người lớn tiếng kêu lên:

- Hôm nay ngươi nhất định không giết được hắn!

Thanh âm lanh lảnh như hoàng oanh xuất cốc. Tô Chuyết không kìm được vui mừng, xoay người nhìn về chỗ phát ra âm thanh, bất ngờ trông thấy Đoàn Lệ Hoa mang theo mười mấy người đang bước ra từ lối vào Thiên môn.

Nàng bước tới gần, nhìn thấy Tô Chuyết, cũng là nửa mừng nửa lo. Đoàn Lệ Hoa lớn tiếng nói:

- Sư phụ, ngài quả thực là xuất quỷ nhập thần, mấy tháng không gặp lại chạy tới nơi này rồi!

Tô Chuyết cười nói:

- Bớt nói nhiều lời, ta ở đây chờ ngươi lâu như vậy, làm sao giờ mới tới?

Đoàn Lệ Hoa ngạc nhiên nói:

- Sư phụ, ngài sớm đoán được ta sẽ tới?

Tô Chuyết nói:

- Thời điểm lên núi ta đã biết rồi. Sợi dây thừng kia thả từ trên núi xuống chân núi, người khác đều tưởng là của Lý Tuyên treo lên. Nhưng mà ta lại nhìn thấy trên đó có ký hiệu đặc hữu của ba môn bảy phái năm xưa. Vì thế ta liền đoán được, nhân thủ của Vọng Nguyệt Lâu nhất định đã chạy đến nơi này trước rồi!

Y nói xong, quay về sau lưng Đoàn Lệ Hoa, gật đầu ra hiệu với mấy nhân vật Bạch Đà, Ngô Tiêu, Hoa Miên tiên tử trong Vọng Nguyệt Lâu. Những người này cũng mỉm cười đáp lễ.

Đoàn Lệ Hoa thấy Tô Chuyết đã sớm đoán được, lập tức mất đi hứng thú, nói ra:

- Sau khi chúng ta lên núi, mở ra cơ quan Thiên môn. Về sau Lý Tuyên dẫn người tiến vào cổ bảo, cơ quan của chúng ta quả thực chế tạo cho chúng một ít phiền phức. Ai ngờ sư phụ vừa vào liền để đám người Vô Ngã đi lên đóng lại cơ quan. Chúng ta ít người, chỉ có thể tìm một chỗ tránh né. Về sau các ngươi đều xuống hầm giam, chúng ta cũng xuống dưới tìm kiếm. Rồi đại chiến một trận với nhóm người kia trong đại sảnh. Sau đó lại nghe thấy trong hầm giam truyền đến tiếng nổ. Chờ chúng ta chạy tới nơi đó, đã nhìn thấy hầm giam sụp đổ. Đang muốn nghĩ cách đẩy đống đá ra, chỉ nghe thấy phía trên truyền đến tiếng đánh nhau. Không ngờ sư phụ lại lên đây!

Tô Chuyết thở dài một hơi, cũng nghĩ không ra trong đó lại có nhiều sự tình như vậy. Y cười khổ nói:

- Sau khi ta lên núi, đã đoán được các ngươi và Lý Tuyên đều đã tiến vào cổ bảo, nhưng thực sự không đoán được hành động của các ngươi. Ta chỉ có thể nghĩ cách nhanh chóng tiến vào hầm giam đi tìm các ngươi mà thôi.

Lâm Nhược Xung thấy bọn họ chỉ lo ôn chuyện, dường như không thèm đặt mình vào mắt, trên mặt thoáng hiện lệ khí:

- Tô Chuyết, các ngươi nói xong chưa? Nếu nói xong thì chịu chết đi!

Hắn trông thấy Đoàn Lệ Hoa lúc đến bước chân phù phiếm, thì biết nàng không có võ công. Mà những người đằng sau nàng mặc dù đều có công phu nhưng lại không phải là cao thủ. Lâm Nhược Xung tuyệt đối không tin những người này có thể ngăn cản mình giết Tô Chuyết.

Hắn lại lạnh lùng nói:

- Ta xem hôm nay kẻ nào có thể cản ta giết người!

Đoàn Lệ Hoa không biết võ công, tự nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nhưng mấy người Bạch Đà và Hoa Miên là người luyện võ, biết kiếm pháp của Lâm Nhược Xung lợi hại, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc.

Đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến tiếng nói một người:

- Bọn họ không ngăn được ngươi, vậy ngươi xem ta có thể ngăn được ngươi hay không?

Nơi đây đã là đỉnh điểm, ai có thể nghĩ tới sẽ có tiếng nói truyền đến từ giữa không trung? Càng sẽ không tin tưởng có người tới đây từ giữa không trung. Đám người dồn dập ngẩng đầu nhìn lên, chỉ trông thấy một bóng đen từ trên đỉnh núi bên cạnh nhảy vọt tới.

Bóng người này vóc dáng rất rộng lớn, ước chừng gấp đôi so với người thường. Từ xa nhìn có vẻ cực kỳ quỷ dị. Tất cả mọi người giật nảy mình. Chờ người kia rơi xuống bàn cờ, lúc này mới thấy rõ, thì ra trong cánh tay của người này còn mang theo một người. Mọi người mặc dù âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ đến người này mang theo một người khác mà thân thủ vẫn cao thâm khó lường như vậy, ngay cả Lâm Nhược Xung cũng không nhịn được biến sắc.

Tô Chuyết lại vui mừng, hô lớn nói:

- Chu tiền bối, chúng ta chờ ngài thật khổ mà!

Chu Thanh Liên bước nhanh đến phía trước, cười ha ha một tiếng, nói:

- Ta cũng chạy theo ngươi thật khổ! Nghe được ngươi lộ diện ở Kim Lăng, ta liền chạy tới Kim Lăng. Trên nửa đường lại nghe nói ngươi đến Giang Châu, sau này lại có người trông thấy ngươi ở sa mạc Tây Bắc. Trăn trở ngàn dặm, nếu không phải lão phu không có hoang phế thối cước, chỉ sợ đã ngã lăn vì mệt trước rồi!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-503)


<