← Hồi 459 | Hồi 461 → |
Tô Chuyết khẽ giật mình, mù mờ nhìn xem Lý Tuyên. Lý Tuyên lại nói:
- Cầm nghệ như ngươi quả thực còn kém hơn so với nhạc công cấp thấp nhất, nếu có ai nghe mà thấy hay, vậy người đó nhất định bị điếc rồi!
Tô Chuyết không kìm được bật cười, nói:
- Ngươi biết cái gì!
Hai người không hợp ý, cũng không nói thêm lời nào nữa. Xe ngựa quanh đi quẩn lại, rẽ trái rẽ phải trong thành, cũng không biết rốt cuộc muốn quành quèo đến đâu. Tô Chuyết vừa gảy một khúc, dường như có chút phí sức, nên ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần.
Lắc lư suốt chừng một canh giờ, cuối cùng xe ngựa mới ngừng lại. Tô Chuyết bỗng dưng mở hai mắt ra, thì ra là hắn không ngủ. Triệu Lăng trông thấy vẻ mặt trầm tĩnh của Tô Chuyết, trong lòng thầm hô may mắn. Lúc nãy bọn họ lên xe, Triệu Lăng nhất thời nổi ý, phân phó phu xe lái xe lượn hai vòng trong thành.
Mà nhìn thần sắc của Tô Chuyết vừa nãy giống như là đang phán đoán phương vị vậy. Nếu không nhờ chủ ý nhất thời này thì thật sự sẽ để cho Tô Chuyết đạt được quỷ kế! Nghĩ tới đây, Triệu Lăng không khỏi có chút đắc ý. Đây có phải xem như Tô Chuyết lần thứ nhất thua ở trong tay mình chứ?
Tô Chuyết nhảy xuống xe ngựa, thấy xe ngựa thế mà đã ngừng ở trong một gian tiểu viện. Tiểu viện tường vây cao ngất, hoàn toàn không nhìn ra tình cảnh bên ngoài. Chẳng những không thấy được bên ngoài, mà ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy. Xem ra bọn hắn ngay cả lựa chọn chỗ đặt chân cũng dụng tâm vạn phần. Cứ như vậy, Tô Chuyết vô luận làm thế nào cũng không biết rõ đây là địa phương nào!
Triệu Lăng vẫn cười nói như trước:
- Sư huynh, làm phiền sư huynh ở đây chờ một lát!
Dù cho thân ở hiểm địa, Tô Chuyết cũng không cách nào nổi nóng với một cô nương đáng yêu như vậy. Y không nhịn được cười nói:
- Chỉ cần ngươi đừng để chúng ta chờ quá lâu là được!
Triệu Lăng cười cười, đưa mắt ra hiệu cho Lý Tuyên. Hai người một trước một sau rời khỏi viện tử, từ nguyệt môn đi vào nơi khác. Tô Chuyết nhấc chân vừa định đi theo xem xét, ai ngờ trong sân đã có mấy tên hán tử cao lớn thô kệch đứng xung quanh. Những người này mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, ánh mắt hung thần ác sát nhìn xem Tô Chuyết.
Một người chặn ở phía trước, ồm ồm nói:
- Đứng đó!
Tô Chuyết xùy một tiếng, cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng chờ tại chỗ. Đợi hồi lâu mới nhìn thấy Triệu Lăng trở về. Triệu Lăng cười nói với hắn:
- Để sư huynh đợi lâu rồi!
Triệu Lăng dường như vĩnh viễn ngọt miệng như vậy, Tô Chuyết tuy là có chút không vui trong lòng nhưng cũng có thể tiêu tán thành vô hình. Y cười cười:
- Không sao không sao...
Triệu Lăng lại nói:
- Sư phụ đã đợi không kịp muốn gặp sư huynh! Sư huynh mời đi theo muội!
Nói xong đi trước dẫn đường. Hai người xuyên qua hành lang, đi vào một căn phòng ốc.
Căn phòng này rất lớn, bày biện bên trong lại hết sức đơn giản, lộ ra một tia trống trải quạnh quẽ. Trong phòng có hai người ngồi đối diện nhau, chính là Vô Ngã và Quỷ Ẩn. Lý Tuyên đứng giữa hai người, lạnh lùng liếc nhìn Tô Chuyết.
Triệu Lăng thi lễ với Quỷ Ẩn một cái, rồi đi đến sau lưng lão mà đứng. Tô Chuyết cất bước vào cửa, cũng không đi vào trong mà chỉ đứng ở trước cửa.
Đây là một vị trí vô cùng vi diệu. Ở một nơi như thế này, vô luận là ai cũng không thể không tăng cao cảnh giác. Coi như quan hệ của Vô Ngã và Quỷ Ẩn Phong Tòng Quy bây giờ là hợp tác, cũng không khỏi cách nhau một khoảng cách. Tô Chuyết đứng trước cửa chính là vì mục đích này.
Nếu như có người muốn gây bất lợi cho Tô Chuyết, y cũng có thể chạy ra ngoài phòng ngay lập tức.
Phong Tòng Quy mở miệng nói trước:
- Tô Chuyết, nghe nói ngươi dọc đường mang đến cho Lý Tuyên không ít phiền phức!
Tô Chuyết cười cười, nói:
- Phiền phức từ trước đến nay đều là tự tìm, ông nói đúng không?
Phong Tòng Quy cười ha ha, gật đầu đồng ý, lại nói:
- Mấy tháng không gặp, không ngờ vài tháng không gặp, ngươi chẳng những không có bởi vì sự kiện kia mà trở nên sa sút tinh thần, vẫn cứ thoải mái như cũ! Tốt lắm, tốt lắm...
Ai cũng biết sự kiện kia là chỉ cái gì. Nếu không phải bởi vì Quỷ Ẩn mở miệng tiết lộ thân thế của Tô Chuyết, Tô Chuyết cũng sẽ không lâm vào cảnh quẫn bách như hiện tại.
Đối với chuyện này, trên mặt Tô Chuyết cũng không hề có một chút vẻ phẫn hận nào. Y thản nhiên đáp:
- Quá khen!
Vô Ngã cười nói:
- Nghĩ không ra Tô tiên sinh vẫn giữ phong độ như xưa!
- Nếu ta cũng ngồi thì sẽ càng có phong độ!
Tô Chuyết lập tức đáp lời.
Phong Tòng Quy và Vô Ngã nhìn nhau cười một tiếng.
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ ngồi, Tô Chuyết vừa nói có ý rõ ràng. Phong Tòng Quy nới với Triệu Lăng:
- Đi, mang ghế dựa cho sư huynh con!
Triệu Lăng nghe lời đến góc tường chuyển ghế dựa mang đến cửa. Tô Chuyết tùy tiện ngồi xuống. Sắc mặt Lý Tuyên lại cực kỳ khó coi. Bởi vì trong căn phòng này, hắn là Thiên bộ chi chủ mà cũng không có tư cách ngồi xuống nói chuyện với Phong Tòng Quy và Vô Ngã.
Nhưng mà Tô Chuyết lại có chỗ ngồi. Hơn nữa thân phận của Tô Chuyết bây giờ còn là tù phạm của Lý Tuyên.
Vấn đề ở đây không chỉ là chỗ ngồi, mà còn có nghĩa tượng trưng cho thân phận và địa vị. Rất rõ ràng, ở trong lòng Vô Ngã và Phong Tòng Quy, địa vị của Tô Chuyết còn cao hơn nhiều so với Lý Tuyên hắn! Đây là chỗ khiến Lý Tuyên không thể chịu đựng nhất.
Phong Tòng Quy lạnh nhạt nói:
- Bây giờ ngươi đã ngồi xuống, có lời gì muốn nói?
Tô Chuyết bỗng xê dịch cái mông, nghiêm túc nói ra:
- Cái ghế này ngồi không thoải mái.
Phong Tòng Quy nhướng mày, trên mặt chợt lóe lên nộ khí. Trong lòng lão không khỏi rét lạnh, trông thấy thần sắc của Tô Chuyết chẳng hề để ý thì âm thầm lưu ý trong lòng. Rõ ràng Tô Chuyết đang cố tình chọc mình nổi giận, rốt cuộc Tô Chuyết muốn làm gì? Lẽ nào hắn thật sự không sợ chết? Phong Tòng Quy không khỏi suy nghĩ trong lòng.
Vô Ngã cười nhạt nói:
- Chắc là ghế dựa ở đây còn kém hơn ổ chó của ngươi lúc làm ăn mày.
Tô Chuyết cười nói:
- Hòa thượng, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu này sao? Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình.
- Đáng tiếc cuối cùng ngươi vẫn bị người khác tìm được!
Vô Ngã cười lạnh.
Tô Chuyết cười ha hả, nhìn Lý Tuyên, nói ra:
- Đúng vậy, Lý công tử dù sao có thủ đoạn thông thiên, thần thông quảng đại!
Y chuyển đề tài câu chuyện, ngang nhiên nói:
- Nhưng các ngươi không nghi ngờ là ta cố tình để hắn tìm được hay sao?
Vô Ngã và Phong Tòng Quy nhíu chặt lông mày, liếc nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ ngờ vực thật sâu. Khi nhận được Lý Tuyên truyền thư, biết được Lý Tuyên đã bắt giữ Tô Chuyết, bọn hắn cũng nghĩ đến khả năng này.
Lý Tuyên nhiều lần nếm qua thua thiệt dưới tay Tô Chuyết, làm sao có thể tùy tiện bắt được Tô Chuyết chứ?
Phong Tòng Quy thản nhiên nói:
- Ồ? Thì ra là ngươi cố ý để Lý Tuyên tìm ra. Ngươi làm như thế có mục đích gì?
Tô Chuyết lười biếng đáp:
- Không có mục đích gì, chỉ là cảm thấy chán quá, làm ăn mày cũng hơi khó chịu, muốn hoạt động một chút mà thôi!
Lý Tuyên đã nhìn ra hai người Vô Ngã và Phong Tòng Quy bắt đầu hoài nghi, nhịn không được lớn tiếng mắng:
- Phi! Tô Chuyết, ta còn chưa bao giờ thấy kẻ nào mặt dày như ngươi! Rõ ràng là bị ta phát hiện hành tung, bố trí Thiên La đại trận bắt giữ!
Trên mặt Tô Chuyết mang nụ cười nhàn nhạt, cũng không phản bác. Vô Ngã và Phong Tòng Quy càng thêm không hiểu ra sao, bộ dáng của Tô Chuyết rõ ràng là để bọn hắn phán đoán, đến cùng là ai có thể đáng tin hơn. Ảo ảo thật thật như vậy quả nhiên khiến bọn hắn không thể phỏng đoán.
- Đảo khách thành chủ!
Lúc này Tô Chuyết đang âm thầm lẩm bẩm bốn chữ này trong lòng. Sự tình phát triển toàn bộ ở trong lòng bàn tay của y.
Tô Chuyết rõ ràng nắm chắc tình thế ngay lập tức, giống như là y vừa bước vào căn phòng này là biết nên làm gì, phải làm gì vậy. Chuyện bây giờ phát triển càng lúc càng tiến tới dự đoán của mình. Chỉ cần Vô Ngã và Phong Tòng Quy sinh ra nghi hoặc trong lòng thì sẽ xuất hiện cơ hội. Mà chỉ khi mình trở thành phe thứ ba chân chính ngang hàng với bọn hắn thì mới có thể bắt được cơ hội mà chuyển bại thành thắng!
*****
Giữa mấy người trong phòng cũng không có quan hệ trung thành tuyệt đối, cũng không có tình cảm minh hữu kiên cố. Giữa bọn hắn chẳng qua là phân hoá mạnh yếu. Cái này gọi là thế. Thế của kẻ yếu tất nhiên là phải phụ thuộc vào thế của kẻ mạnh.
Vô Ngã và Phong Tòng Quy đều nghi ngờ không thôi, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng Phong Tòng Quy hít sâu một hơi, nói ra:
- Tô Chuyết, ngươi chủ động hiện thân cũng tốt, bị Lý Tuyên phát hiện cũng tốt, những việc này đều không quan trọng. Chẳng qua, ngươi nhất định rất tò mò, vì sao chúng ta lại muốn gặp ngươi đúng không?
- Tất nhiên là bởi vì trên thân ta còn có thứ mà các ngươi cần!
Tô Chuyết từ tốn đáp.
Phong Tòng Quy cười nói:
- Xem ra trong lòng ngươi hết sức rõ ràng.
Tô Chuyết gật đầu nói:
- Chu tiền bối từng nói với ta, trong lệnh bài của Bát Bộ Thiên Long rất có khả năng cất giấu một bí mật cực lớn. Nếu ta đoán không sai, các ngươi đương nhiên muốn ba tấm lệnh bài trong tay ta!
- Ba tấm?
Tô Chuyết cười nói:
- Quên nói cho các ngươi biết, Chu tiền bối đã giao lệnh bài Khẩn Na La cho ta rồi!
Phong Tòng Quy bỗng đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói:
- Thật ư? Ta sớm nên nghĩ tới mới đúng. Mấy hạng người thành danh mà không biết mùi vị giang hồ này, không ngờ đều lấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi làm cầm đầu, tự nhiên giao cho ngươi vật quan trọng như vậy! Buồn cười chúng ta mấy tháng nay tìm kiếm tung tích của Chu Thanh Liên khắp nơi, uổng phí bao nhiêu khí lực!
Lão đi về phía Tô Chuyết, trên mặt mang theo nụ cười:
- Tô Chuyết, nếu không ngại thì chúng ta thương lượng đi!
Tô Chuyết biết rõ trong lòng, vẫn cố ý giả bộ hồ đồ:
- Ồ? Ông muốn thương lượng cái gì?
Phong Tòng Quy cười nói:
- Tô Chuyết, chỉ cần ngươi nói cho ta ba tấm lệnh bài kia giấu ở chỗ nào, ta có thể đảm bảo sự an toàn của ngươi!
Tô Chuyết nhíu mày:
- Sự an toàn của ta? Điểm này hình như cũng không cần ông đảm bảo.
Phong Tòng Quy ngửa đầu cười to, cười một hồi lâu, mới nói:
- Tô Chuyết, ngươi cũng đừng có lừa mình dối người. Ngươi như là chó nhà có tang, trốn tránh khắp nơi mấy tháng trời, lẽ nào ngươi còn không biết là vì sao? Nhóm bằng hữu của ngươi, Vọng Nguyệt Lâu rồi Tứ Hải Minh, tại sao không có một người nào hiện thân trợ giúp ngươi? Tô Chuyết, bây giờ trừ khi là nương nhờ ta, ngươi đã không còn có ai để dựa vào rồi!
Tiếng nói của Phong Tòng Quy có một loại ma lực mê người, Tô Chuyết lại nhàn nhạt nói ra:
- Sư phụ quả thực là săn sóc ta có thừa, quan tâm đầy đủ mà!
Thời điểm Tô Chuyết nói chuyện, khóe mắt cũng không nhịn được rung động vài lần.
Chút động tác nhỏ ấy tự nhiên không gạt được con mắt của Phong Tòng Quy. Rất nhanh lão nghĩ đến, Tô Chuyết tất nhiên thật sự là cùng đường mạt lộ. Mặc dù Tô Chuyết ngoài miệng cứng rắn, nhưng chỉ là đến chết còn sĩ diện mà thôi. Người trẻ tuổi nào mà không phải như thế? Năm đó chính mình cũng chẳng phải là quật cường không chịu thua như vậy hay sao?
Nghĩ tới đây, Phong Tòng Quy cười ha ha, nói:
- Dù sao chúng ta cũng từng là thầy trò, ta chưa bao giờ muốn thấy ngươi mất mạng!
Tô Chuyết bỗng cười khẽ một tiếng, nói:
- Nhưng mà ta lại cảm thấy ba tấm lệnh bài kia mới là bùa hộ thân! Chỉ cần ta một khắc không lấy ra, thì ta sẽ an toàn thêm một khắc!
Phong Tòng Quy sầm mặt lại, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo:
- Tô Chuyết, ngươi có biết bây giờ trên giang hồ, bất kỳ môn phái nào cũng đang tìm ngươi khắp nơi. Bộ khoái triều đình, giang hồ du hiệp, đều muốn biết hành tung của ngươi. Nếu như muốn ngươi chết, ta hoàn toàn không cần tự động thủ!
Tô Chuyết không hề lo lắng, nói ra:
- Vậy ông đi tìm những người đó mà đòi lệnh bài đi!
- Ngươi!
Kì thực Phong Tòng Quy đã vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể nào phát tiết đối với Tô Chuyết.
Vô Ngã đang trầm mặc, bỗng mở miệng nói:
- Tô Chuyết, nghe Lý Tuyên nói, ngươi đã luyện Lục Đạo Luân Hồi đến quyển thiên đạo, không biết là thật hay giả?
Tất cả mọi người sững sờ, nghĩ không ra Vô Ngã tự dưng nhắc đến võ công. Tô Chuyết cũng có chút mờ mịt. Vô Ngã lại nói:
- Tô Chuyết, ngươi thật sự là kỳ tài luyện võ, ta cũng không ngờ là ngươi tinh tiến nhanh như vậy. Gặp được nhân tài như ngươi, ta cũng không nhịn được muốn kiến thức ngươi cao thấp thế nào!
Vừa mới dứt lời, Vô Ngã bỗng biến mất từ trên ghế. Tô Chuyết tâm thần run lên, ngay từ ban đầu y đã hết sức tập trung chú ý đến Vô Ngã.
Nếu như Vô Ngã cố ý xuất thủ, khí tức của hắn nhất định sẽ biến hóa, nhục thể nhất định sẽ có phản ứng. Mà các phản ứng này nhất định không chạy thoát con mắt của Tô Chuyết.
Nhưng mà Vô Ngã lại xuất thủ mà không có bất luận báo hiệu gì. Nội lực đột nhiên phát động, cảnh giới kình tại ý trước đến bực này, chỉ Vô Ngã mới có thể đạt tới.
Những ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Tô Chuyết, thân hình Vô Ngã đã xuất hiện ở trước mặt. Tô Chuyết tự nhiên không kịp phản ứng, càng không kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Vô Ngã đã đưa tay bóp yết hầu của Tô Chuyết.
Vô Ngã cười nói:
- Tô Chuyết, xem ra công phu của ngươi còn chưa đến nơi đến chốn! Luyện quyển thiên đạo mới chỉ được chút da lông mà thôi!
Tô Chuyết chấn động trong lòng, dựa theo lời của Vô Ngã, chẳng lẽ Vô Ngã đã đột phá quyển thiên đạo, thông hiểu đạo lý Lục Đạo Luân Hồi, trở thành người thứ hai luyện thành thần công trong trăm năm qua?
Vô Ngã cười nói:
- Tô Chuyết, đáng tiếc ngươi còn chưa nếm được khoái cảm khi đột phá thiên đạo, không cách nào minh bạch đạo lý thiên nhân hóa sinh, vạn vật sinh trưởng. Đáng tiếc đáng tiếc...
Bàn tay Vô Ngã chậm rãi dùng lực, Tô Chuyết chỉ cảm thấy kình lực toàn thân cũng theo đó mà tiêu tán, trong lồng ngực như bị chắn một tảng đá lớn nặng nề đến không thở nổi. Tô Chuyết há to miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào.
Một bàn tay khác của Vô Ngã luồn vào trong ngực, lấy ra một viên thuốc, nhét vào cái miệng đang mở của Tô Chuyết, lúc này mới buông lỏng cổ của Tô Chuyết ra. Tô Chuyết vừa được tự do, bỗng há miệng thở hổn hển. Thật vất vả hồi phục, y khàn khàn cuống họng nói:
- Ngươi cho ta ăn cái gì?
Vô Ngã cười cười, nói:
- Ngươi có biết tại sao Đường Mặc biến mất lâu như vậy không?
Tô Chuyết mờ mịt nhìn xem Vô Ngã. Vô Ngã lại nói:
- Từ khi hắn bại dưới tay ngươi ở Thành Đô, vẫn còn không chịu cam tâm. Hắn nói ngươi rõ ràng trúng toàn bộ ngũ độc của hắn nhưng vẫn chưa chết. Hắn thực sự không hiểu rõ đạo lý trong đó. Sau này hắn nghiên cứu bao nhiêu lần, rốt cục nghĩ đến một khả năng...
Trong lòng Tô Chuyết cả kinh, lúc ở ngoài Bạch Lộc Thư Viện, lời của Chu Thanh Liên còn văng vẳng bên tai. Vô Ngã vẫn cười nói ra:
- Đường Mặc quả thực không hổ là kỳ tài luyện độc. Hắn chợt nghĩ đến, năm loại kịch độc kia sinh khắc lẫn nhau, có lẽ là hình thành một loại cân bằng vi diệu trong cơ thể ngươi, ngược lại ức chế độc dược phát tác. Vì thế, hắn mời ta tới thử nghiệm một chút!
- Thử nghiệm?
Vô Ngã gật đầu:
- Ngươi còn nhớ không, khi chúng ta giao thủ ở Bạch Lộc Thư Viện, ta cố tình giấu một cây châm độc ở trong lòng bàn tay.
Đầu lông mày của Tô Chuyết nhảy một cái:
- Chẳng lẽ, ngươi muốn...
Vô Ngã cười nói:
- Từ trước đến nay ta khinh thường dùng độc, nhưng lại phá lệ vì một mình ngươi. Độc được đó vốn là kịch độc của Ngũ Độc giáo, mà ngươi lại không hề bị sao cả. Ta kể tình hình này cho Đường Mặc, Đường Mặc càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Ngũ độc của hắn bao quát độc tính của độc dược trong thiên hạ, nếu như tạo thành sinh khắc tuần hoàn thì độc dược bình thường cũng không thể phát huy tác dụng. Lúc đầu, hắn chỉ cần tùy tiện dùng một loại trong ngũ độc là có thể đẩy ngươi vào chỗ chết. Đáng tiếc trận chiến trước đây đã bị ngươi phá hủy toàn bộ độc dược rồi. Thế là trong mấy tháng nay, hắn đặc biệt nghiên cứu chế tạo mấy viên thuốc cho riêng ngươi!
- Lẽ nào, chính là viên thuốc vừa nãy?
Vô Ngã gật đầu, nói ra:
- Không sai, Đường Mặc biết rằng muốn loại trừ vòng tuần hoàn này, chỉ cần áp súc đại lương kịch độc là có thể thành công.Chẳng qua, cái khó là để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!
Hắn vừa dứt lời, Tô Chuyết liền cảm giác từ đan điền dâng lên một dòng nước nóng. Đoàn khí lưu trước kia đã yên lặng không biết sống chết thật lâu, lập tức lại trở nên sống động. Đoàn khí lưu chuyển động càng nhanh hơn, giống như là phát điên vậy.
Theo khí lưu di chuyển càng nhanh, toàn thân Tô Chuyết cũng càng lúc càng nóng. Cuối cùng đoàn khí lưu kia bùng lên như lửa nóng, lập tức xông vào ngũ tạng lục phủ toàn thân.
*****
Tô Chuyết ngã xuống đất, chịu đựng nỗi đau kịch độc phệ tâm, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào trầm thấp, nước mắt nước mũi chảy ra. Triệu Lăng xoay người sang chỗ khác, không đành lòng nhìn tiếp. Mà ngay cả Lý Tuyên sau khi trải qua hưng phấn và vui thích ban đầu, cũng cảm giác có chút khó mà thích ứng.
Phong Tòng Quy nhíu mày:
- Loại độc dược này của đại sư sẽ không chơi chết hắn chứ?
Vô Ngã cười nhạt đáp:
- Yên tâm, ta tin tưởng năng lực của Đường Mặc!
Quả nhiên, kịch độc trong cơ thể Tô Chuyết khí thế hung hăng xâm nhập lục phủ ngũ tạng, nhưng giày vò nửa ngày thời gian, chỉ cảm thấy đau đớn, không có dấu hiệu độc phát công tâm.
Tiếng nói của Vô Ngã không ngừng truyền vào lỗ tai:
- Ta từng nói Đường Mặc là kỳ tài luyện độc. Chẳng biết hắn dùng cách thức gì mà tăng thêm một tầng cấm chế trong vị thuốc này. Chỉ cần Tô Chuyết không vận dụng nội lực thì độc tính không thể nào lưu chuyển theo chân khí, cũng sẽ không cách nào công tâm.
Hai mắt của Phong Tòng Quy sáng lên:
- Nói như vậy, chỉ cần Tô Chuyết vừa sử dụng công phu, thì độc khí sẽ lập tức công tâm?
Vô Ngã gật đầu:
- Không sai! Hiện tại Tô Chuyết mặc dù thân có thần công, nhưng đã không khác gì người thường rồi!
Nói xong, Vô Ngã và Phong Tòng Quy nhìn nhau cười một tiếng, kết quả này đối với hai người mà nói thực sự là tốt nhất. Vừa có thể khiến Tô Chuyết cực kỳ thống khổ, lại sẽ không để hắn chết ngay lập tức. Hơn nữa chỉ cần Tô Chuyết muốn bảo trụ mạng sống thì không thể động thủ, điều này không thể nghi ngờ là tiêu trừ một tai họa ngầm cực lớn, cũng làm cho Tô Chuyết trở thành phế nhân, từ đây chỉ có thể bị bọn họ tùy ý thao túng.
Qua nửa canh giờ, dược tính của viên thuốc kia mới từ từ biến mất. Thống thổ giảm bớt, Tô Chuyết cũng dần dần hít thở bình thường. Y nằm trên mặt đất, mồ hôi đã thấm ra một hình người trên mặt đất. Tô Chuyết đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như là bị một cơn bạo bệnh.
Phong Tòng Quy hừ một tiếng, nói:
- Tô Chuyết, bây giờ ngươi nên suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta đi!
Tô Chuyết cố nặn một nụ cười chật vật, khàn giọng nói:
- Ông bớt nằm mộng đi... Cho dù chết... Ta cũng sẽ không giao lệnh bài cho các ngươi... Trừ phi...
Phong Tòng Quy và Vô Ngã không nhịn được siết chặt nắm đấm, nhưng vừa nghe đến hai chữ "Trừ phi", chợt cảm thấy sự tình còn có chuyển cơ. Phong Tòng Quy hỏi:
- Trừ phi cái gì?
Tô Chuyết thở dốc một hơi, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lại ngồi về trên ghế. Thần sắc của Tô Chuyết mặc dù suy sụp, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt như cũ, phảng phất như hoàn toàn không thèm đặt những người trước mặt vào trong mắt vậy.
Y nói khẽ:
- Trừ phi... Bí mật này... Ông cũng nói cho ta nghe...
Phong Tòng Quy và Vô Ngã liếc nhau, không thể nín được cười. Vô Ngã lớn tiếng nói:
- Được! Tô Chuyết, nếu ngươi đã muốn nghe, tất nhiên ta sẽ thỏa mãn yêu cầu này của ngươi! Vả lại ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không nuốt lời!
Phong Tòng Quy gật đầu, nói:
- Vậy xin mời đại sư nói ra!
Tô Chuyết thế mới biết, thì ra Vô Ngã từ đầu đến cuối không chịu nói cho Phong Tòng Quy. Lúc này Phong Tòng Quy cũng đang tràn ngập tò mò và kích động. Nhưng ánh mắt của Vô Ngã lại nhìn sang Lý Tuyên. Theo hắn thấy, Lý Tuyên không nên nghe bí mật này.
Lý Tuyên minh bạch hàm nghĩa trong ánh mắt của Vô Ngã, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tình cảnh của hắn bây giờ đang hết sức khó xử, nếu xem như là người của Bát Bộ Thiên Long, mà hắn lại phản bội Vô Ngã. Nhưng nếu nói là người của Vô Ngã, mà lại bị Phong Tòng Quy lôi kéo, trở thành lực lượng đối phó Vô Ngã.
Đương nhiên Phong Tòng Quy phải lên tiếng nói giúp tên thủ hạ quan trọng mới thu rồi. Lão nhàn nhạt mở miệng:
- Ở đây đều là người một nhà, đại sư cứ nói đừng ngại!
Nhưng Vô Ngã vẫn không nói. Trong mắt hắn, Lý Tuyên đã là hạng phản đồ, làm sao có tư cách nghe bí mật này? Nhưng mà Lý Tuyên dường như quyết tâm không chịu đi, cũng muốn nghe xem bí mật này.
Tô Chuyết bỗng nói:
- Vô Ngã, xem ra Lý Tuyên cũng muốn nghe một chút... Mà thôi, hắn một đường hộ tống ta, không có công lao cũng cũng có khổ lao... Coi như ăn canh... Cũng nên chia hắn một hớp. Ngươi cứ để hắn nghe đi!
Tất cả mọi người không khỏi sững sờ, chẳng ai ngờ rằng Tô Chuyết sẽ nói chuyện giúp Lý Tuyên. Lẽ nào thật sự ứng với câu nói kia, chim sắp chết tiếng hót cũng bi thương; người sắp chết lời nói cũng thiện? Lý Tuyên há to miệng đủ để nhét vào một nắm tay.
Phong Tòng Quy nhíu mày, tuy có chút đoán không ra tâm tư của Tô Chuyết. Nhưng vừa nhìn thấy Tô Chuyết nghiêng người dựa vào ghế như một đống bùn nhão thì lại yên lòng. Bộ dáng của Tô Chuyết đã như vậy, thực sự là thua sạch rồi, còn có cách nào có thể chuyển bại thành thắng?
Huống chi Tô Chuyết nói như vậy đích xác là có lợi cho mình, Phong Tòng Quy cũng không can thiệp thêm. Vô Ngã nhìn xem Tô Chuyết, đối thủ cũng như tri kỷ trước đây bây giờ biểu cảm tràn ngập một màu tro tàn. Hắn mơ hồ có chút bi thương.
Vô Ngã thở dài, chậm rãi nói ra:
- Bí mật giấu ở trong lệnh bài Bát Bộ Thiên Long, kỳ thật chính là một tòa bảo tàng!
- Bảo tàng?
Đám người kinh ngạc.
Vô Ngã gật đầu, nói tiếp:
- Đây là tiên phụ biết được từ... Trong miệng tiền bối của Tô Chuyết. Hậu nhân Lý thị truyền lại từng đời chính là bí mật này!
Tô Chuyết bỗng khàn giọng cười cợt, cười đến ho khan, vừa ho vừa nói:
- Xem ra lần giao dịch này không làm được rồi!
Đám người kỳ quái nhìn sang Tô Chuyết. Tô Chuyết nói tiếp:
- Quỷ Ẩn sư phụ xưa nay chẳng thèm ngó tới loại tục vật này. Vô Ngã đại sư mưu tính chính là giang sơn, nếu như thật sự có ngày leo lên ngôi vị hoàng đế, thiên hạ tài phú đều là của ngươi rồi, cần chi bảo tàng nữa. Nếu hai người các ngươi đã không cần vàng bạc, vậy làm thế nào giao dịch đây?
Đám người sững sờ, Vô Ngã lại nghiêm mặt nói:
- Không phải vậy! Đến lúc chúng ta mới dựng nghiệp lớn chính là thời điểm xài tiền. Nếu như thật sự có tòa bảo tàng này, đối với chúng ta có thể nói là mưa rơi đúng hạn! Hơn nữa, tòa bảo tàng này không chỉ đơn giản là vàng bạc tài bảo, có khả năng là hơn xa thế nữa!
- Ồ? Vậy còn có cái gì?
Vô Ngã nói:
- Vương triều Đại Đường, vạn nước xưng thần. Tất cả vật quý và bảo tàng trong thế gian, toàn bộ đều gom góp đến Trường An, thu vào trong cung. Đây cũng là nguyên nhân tại sao vào thời Đại Đường, kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ không có nhiều, bởi vì những thứ tốt nhất đều lọt vào tròng của đế vương. Nhớ năm đó thi tiên Thái Bạch chỉ là tiến công viết mấy bài thơ, được thưởng hai bản cổ tịch, liền trở thành kiếm khách nổi danh khắp thế gian. Bởi vậy, báu vật trong cung Đường năm đó chẳng những có vàng bạc châu báu, còn có bí tịch võ lâm, cơ quan thuật số, Âm Dương Ngũ Hành, huyễn thuật Tây Vực vân vân.
- Thời điểm Bát Bộ Thiên Long vừa mới thành lập, Chiêu Tông Hoàng đế lo lắng dòng dõi khó bảo toàn, nên bấy giờ mệnh lệnh Bát Bộ Thiên Long lặng lẽ chuyển bảo tàng trong cung ra ngoài, giấu ở một nơi, chờ khi thời cơ đến thì dùng để phục quốc. Đây chính là bí mật giấu trong tám miếng lệnh bài!
Vô Ngã nói xong, mấy người trong phòng cũng cảm thấy ngứa ngáy. Mặc dù không biết bên trong bảo tàng đến cùng có thứ gì, nhưng nhất định đều là kỳ trân tuyệt thế giá trị không nhỏ.
Tô Chuyết cười nhạt nói:
- Nếu như có thể chiếm được bảo tàng, mọi người theo như nhu cầu cũng là phù hợp.
Vô Ngã quay sang Phong Tòng Quy cười to, nói:
- Nếu thật sự có thể tìm ra bảo tàng, tất nhiên ta sẽ không chiếm tiện nghi của Phong tiên sinh! Phong tiên sinh đã không biết võ công, như vậy bí tịch võ công ta sẽ chiếm trước. Vàng bạc tài bảo đương nhiên dùng cho đại sự của chúng ta, những thứ còn lại đều thuộc về Phong tiên sinh!
Phong Tòng Quy nghe nói như thế cũng không khỏi nhíu mày, vuốt râu không đáp, nhưng trong lòng đã khó mà bình tĩnh. Sở học bình sinh của lão đã vô cùng uyên bác. Nhưng vừa nghĩ đến bên trong bảo tàng còn có vô số học vấn tiền nhân, bao quát toàn bộ cổ kim nội ngoại. Trong lòng lão liền thấy vui vẻ.
Vào thời Đường mạt, các lộ đại quân tàn phá Trường An bừa bãi, phóng hỏa thiêu huỷ nửa tòa thành Trường An. Nhưng mà có rất nhiều bảo vật trong cung lại không cánh mà bay. Rất sớm đã có lời đồn nói rằng những bảo vật này đã sớm bị lén giấu đi. Xem ra chính là ở trong bảo tàng này!
Tô Chuyết nói:
- Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cục bảo tàng đó ở đâu?
Vô Ngã cười cười, nói:
- Đây chính là tác dụng của tám miếng lệnh bài kia! Nghe nói địa điểm bảo tàng được vẽ thành một tấm bản đồ, khắc ở phía sau lệnh bài. Chỉ cần hợp lại tám miếng lệnh bài thì có thể lấy được bản đồ hoàn chỉnh!
Vô Ngã dừng một chút, lại nói:
- Từ năm tấm lệnh bài trong tay ta đến xem, thì địa điểm rất có thể là ở trong một vùng sa mạc hướng Tây Bắc!
← Hồi 459 | Hồi 461 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác