← Hồi 416 | Hồi 418 → |
Tấm mặt nạ da người này được chế tác cực kỳ tinh xảo, ngoại trừ Vô Song đảo vương Long Nhập Hải ra, Tô Chuyết quả thực không đoán ra người nào có thể làm ra mặt nạ hoàn mỹ như vậy. Nhưng càng làm cho y giật mình là, tấm mặt nạ da người này có nhìn thế nào cũng cho y một loại cảm giác quen thuộc.
Tô Chuyết cẩn thận bày tấm mặt nạ ra, mượn ánh lửa mà cẩn thận xem xét tường tận, đột nhiên cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đây không phải là diện mạo của chính mình hay sao?
Tô Chuyết kinh ngạc vạn phần, trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ, bỗng nhiên không kìm được quát to một tiếng:
- Không xong!
May mắn là mọi người xung quanh đều đang cười nói với nhau, không ai chú ý tới sự khác thường của Tô Chuyết. Cảm xúc Tô Chuyết chập trùng, âm thầm suy nghĩ, mình tự cho là đã trù tính tốt rồi, ai ngờ là vẫn rơi vào trong thiết kế của đối phương. Người đó đúng là cao hơn một bậc!
Hắn trầm tư hồi lâu, hết thảy mọi chuyện cuối cùng đều sáng tỏ thông suốt. Tên Tô Chuyết giả kia sẽ mãi mãi không tới! Bởi vì người chết ở trong phòng Từ Tương chính là kẻ đóng giả Tô Chuyết! Thứ mà người áo xanh trăm phương ngàn kế muốn tìm chính là tấm mặt nạ da người này. Bởi vì đây là chứng cứ quan trọng nhất!
Tô Chuyết cảm thấy mình đã sa vào trong một xoáy nước khổng lồ. Chẳng qua hắn còn có thể giãy dụa một phen, bây giờ tấm mặt nạ da người này đang ở trên tay mình, mọi chuyện còn có thể xoay chuyển. Chỉ cần mình nhân cơ hội không ai chú ý mà khẩn trương xuống núi, vậy thì đối phương sẽ bẫy hụt.
Hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe sau lưng có người hô:
- A? Tô tiên sinh, thì ra tiên sinh ở đây! Sao tới rồi mà không hiện thân đi?
Trái tim Tô Chuyết trầm xuống, bỗng nhiên quay đầu, trong ánh lửa chiếu rọi quả nhiên trông thấy một người đàn ông áo xanh đang nở nụ cười quỷ quyệt trước mặt mình.
Không ngờ đối phương đã tính toán xong xuôi, chỉ chờ mình vào tròng!
Người áo xanh hô lên một tiếng làm cho ánh mắt mọi người đều gom lên thân Tô Chuyết. Lúc này cho dù hắn muốn lặng lẽ xuống núi cũng là không có khả năng. Tô Chuyết đành phải gắng gượng ngẩng đầu lên, dứng dậy cười cười với mọi người.
Hoa Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Tô Chuyết. Tô Chuyết bị gã nhin chằm chằm bỗng cảm thấy toàn thân không được thoải mái, không tự chủ được bước lên chính giữa đài quan nhật. Đỉnh Triêu Dương phong lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người buông xuống bầu rượu cùng thịt khô trong tay mà đến vây xung quanh đài quan nhật.
Hoa Bình trầm giọng nói:
- Ngươi rốt cuộc đã đến!
Tô Chuyết cười nói:
- Ta đã sớm tới rồi, chỉ là bị người ta đẩy lên...
Hoa Bình hiển nhiên cho rằng Tô Chuyết đang cười khinh miệt, cau mày nói:
- Ngươi có biết chúng ta đã hẹn buổi trưa hôm nay quyết chiến không?
Tô Chuyết gật đầu nói:
- Đương nhiên là biết, chẳng qua cũng không phải là ta ước định...
Hoa Bình hàm dưỡng đã coi như là rất tốt, phí công chờ một ngày thế mà không nổi nóng trước mặt mọi người. Gã như cũ trầm mặt như nước, nói:
- Ngươi chuẩn bị đánh một trận chưa?
Tô Chuyết vẫn không nói gì, Yến Linh Lung bỗng nhiên hô:
- Không được! Hiện tại không thể đánh!
Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Yến Linh Lung. Sắc mặt Yến Linh Lung nghiêm túc, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ lo lắng. Nàng tâm tư linh mẫn, nghĩ thầm: Tô Chuyết đã tới sớm rồi, nhưng mãi vẫn không chịu hiện thân, nhất định là muốn làm nhuệ khí của Hoa Bình hao mòn sạch sẽ, lại dĩ dật đãi lao (dùng khỏe ứng mệt), nhất cử đánh bại Hoa Bình. Nàng biết rõ sự cơ trí của Tô Chuyết nên không khỏi lo lắng cho Hoa Bình.
Hoa Bình minh bạch nỗi khổ tâm của nàng, nhưng không chịu yếu thế trước mặt người khác, lắc đầu nói:
- Không sao cả!
Tô Chuyết nhìn xem Yến Linh Lung, trong lòng không nhịn được cười khổ nói:
- Ngươi cũng nghĩ quá xấu về rồi!
Chẳng qua nàng vừa vặn cho Tô Chuyết một bậc thang, Tô Chuyết thuận theo nói:
- Đúng đó, Hoa Bình, ta để huynh đứng đây cả một ngày, tóm lại là chiếm tiện nghi của huynh, hay là chờ huynh nghỉ ngơi chút rồi lại đánh!
Hắn nói như vậy nhưng trong lòng hết sức lo lắng, nhìn qua con đường nhỏ lên núi, trong lòng thầm nghĩ: Không phải là đã ước định mười bốn tháng bảy ư? Sao giờ còn chưa đến?
Hoa Bình lắc đầu nói:
- Ta không cần nghỉ ngơi. Tô Chuyết, nếu như ngươi không muốn đánh với ta, vậy thì quay đầu là bờ, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu!
Trong lòng Tô Chuyết vốn đang rất sốt ruột, lại nghe được lời khuyên nhủ không biết mùi vị của Hoa Bình, nhịn không được nói:
- Quay đầu cái gì, là bờ cái gì. Các ngươi đều lầm hết rồi!
Hoa Bình thở dài, nói:
- Nếu ngươi đã không cho mình là sai, xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi!
Tất cả mọi người vây xem lớn tiếng ồn ào, nhất là nhóm người "Phương Lưu Bình" và "Cảnh Phương" lại càng phất cờ hò reo, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tô Chuyết bất đắc dĩ thở dài, xiết chặt tấm mặt nạ da người cầm trong tay. Hắn biết chỉ dựa vào một tấm mặt nạ này còn chưa đủ chứng minh sự trong sạch của mình, cũng không đủ vạch trần trường âm mưu này. Hắn phải chờ, chờ đến người mấu chốt nhất xuất hiện!
Thế là Tô Chuyết đành phải tiếp tục cười bồi nói:
- Hoa Bình, ta thấy nên chờ một chút nữa đi!
Trong nụ cười của hắn có vẻ rất áy náy. Bất kể là ai để cho người khác chờ cả một ngày, tóm lại sẽ có chút áy náy.
Hoa Bình tức giận nói:
- Còn chờ gì nữa?
Tô Chuyết bất đắc dĩ, nói:
- Chúng ta chờ đến sáng rồi đánh! Chẳng lẽ huynh không biết ta có chứng quáng gà, trời vừa tối liền không thấy đường à. Huynh sẽ không chiếm tiện nghi của ta đấy chứ?
Hoa Bình sững sờ, sao gã lại không biết Tô Chuyết có tật xấu này? Gã mờ mịt quay đầu nhìn về phía Yến Linh Lung, nghĩ thầm, Yến Linh Lung cùng Tô Chuyết quen biết lâu hơn, hẳn là phải biết tình huống của hắn. Nhưng mà vẻ mặt của Yến Linh Lung cũng tràn ngập mờ mit.
Tô Chuyết dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nói:
- Dù sao tối nay ta sẽ không đánh với huynh. Nếu huynh muốn đánh, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ, cứ đánh chết ta là được!
Tóm lại Hoa Bình thật sự không có khả năng đánh một người không hoàn thủ, thế mà cũng ngồi xếp bằng. Hai người bốn mắt đối nhau, để người vây xem đều giật mình không thôi. Trận quyết đấu vô cùng căng thẳng thế nào lại biến thành tình hình thế này?
Yến Linh Lung và Lăng Sương dứt khoát ngồi ở bên cạnh Hoa Bình, cũng đốt lên đống lửa, uống rượu nướng thịt. Tô Chuyết nhìn xem bọn họ, nhịn không được cảm thán nói:
- Ai, trời cao không có mắt, người tốt không có hảo báo...
Hoa Bình nghe vậy thế mà cũng ném qua một bầu rượu và một con gà quay nóng hổi. Tô Chuyết đưa tay tiếp nhận, cười nói:
- Đa tạ!
Yến Linh Lung kinh nghi nói:
- Ngươi không sợ trong rượu có độc à?
Tô Chuyết cười nói:
- Ngươi không nỡ hạ độc giết ta!
Người ngoài xem mấy người cười cười nói nói, chỗ nào giống như đang đối đầu sinh tử chứ? Tất cả mọi người lắc lắc cái đầu, kinh ngạc nghĩ không ra Nhưng càng là chuyện không thể hiểu nổi, đám người càng muốn nhìn xem kết quả đến cuối cùng sẽ là thế nào. Thế là mọi người dứt khoát tiếp tục ngồi vây quanh cùng một chỗ, nướng thịt uống rượu. Nguyên bản một trận quyết đấu luận võ kinh động võ lâm lại biến thành một cuộc dạo chơi đạp thanh.
May mắn vào mùa hè khí hậu trên núi cũng không lạnh, trăng sáng sao thưa, cũng có một phen cảnh trí khác. Bởi vì mọi người phải đề phòng lẫn nhau, ai cũng không dám đi ngủ, tất cả mọi người ngồi chờ đến bình minh.
Thật vất vả nhịn đến sắc trời mờ sáng, Hoa Bình đột nhiên đứng dậy, nói:
- Tô Chuyết, bây giờ có thể động thủ chưa?
Tô Chuyết khoanh tay, nói:
- Gấp cái gì, ta bị gió lạnh thổi cả đêm, xương cốt tê cóng rồi. Muốn đánh cũng phải chờ mặt trời mọc, để ta ấm áp cái đã!
Tất cả mọi người đã nhìn ra Tô Chuyết căn bản là đang cố ý kéo dài thời gian. Dù không biết hắn rốt cục đang chờ cái gì, nhưng không còn ai nhẫn nại để hắn dông dài như thế. Tiếng xôn xao nổ lên dồn dập thúc giục hai người mau mau động thủ.
Hoa Bình cũng nghiêm mặt nói:
- Tô Chuyết, không cần viện cớ nữa, trận chiến này không thể tránh khỏi. Động thủ đi!
Gã nói xong, dưới chân đã bắt đầu chuyển động, một chiêu thẳng thắng dứt khoái hướng về Tô Chuyết.
Một chiêu này thực tế cũng không có tác dụng công kích, xem như gặp nhau chào hỏi. Tô Chuyết ngóng nhìn ánh nắng sáng sớm chiếu lên bên mặt Hoa Bình, thở dài, chỉ phải bất đắc dĩ tiếp chiêu.
Chăng qua Tô Chuyết đã yên lòng, bởi vì ngay lúc vừa rồi, ánh mắt của hắn lướt qua chân núi thì trông thấy hai thớt tuấn mã. Hai con ngựa toàn thân đen nhánh, quả thực không có một cọng lông tạp. Trên ngựa là hai người toàn thân áo trắng như màu tuyết.
← Hồi 416 | Hồi 418 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác