← Hồi 242 | Hồi 244 → |
Yến Linh Lung cũng không có biện pháp nào khác, đành phải gật đầu, đi theo Hoa Bình xuống núi. Sơn thôn cách đây không xa, đi hai dặm đường núi đã đến rồi. Thôn này tên là thôn Bách Lý (trăm dặm), bởi vì người trong thôn muốn đến thị trấn huyện thành trái phải lân cận đều phải đi trăm dặm đường núi. Trong thôn không quá hai ba mươi gia đình, đều làm nông mà sống.
Hai người đi trên đường lớn duy nhất trong thôn, tìm một vòng cũng không thấy có nhà trọ nào. Từng nhà đều đã bốc lên khói bếp, Hoa Bình không khỏi lúng túng. Yến Linh Lung lại chỉ vào một nhà đại trạch xa xa, nói:
- Nhà kia xem ra rất có tiền, chúng ta đến tá túc đi!
Hoa Bình nhấc mắt nhìn, chỉ thấy cửa chính của nhà kia rộng mở, trong nội viện đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có mấy người mặc kiểu người ở ra ra vào vào, không biết đang bận rộn cái gì. Ngoại trừ đi tá túc, xem ra cũng không còn cách nào khác. Hoa Bình và Yến Linh Lung đều là trai gái giang hồ, không quan tâm việc ngủ ngoài trời, thế nhưng con gái còn trong tã lót lại không thể qua đêm bên ngoài được.
Hai người đi qua, vừa vặn gặp được một tiểu lão đầu gầy hấp tấp bước ra ngoài. Yến Linh Lung vội vàng kéo lão, nói:
- Nè, chủ nhân nhà lão là ai?
Lão đầu bị nàng giữ chặt, rất không kiên nhẫn, cả giận nói:
- Buông ra, ta không rảnh trả lời ngươi!
Yến Linh Lung vốn là người không có gió cũng muốn nhấc lên ba thước sóng, thấy hắn sốt ruột, thì càng không buông tay, cười nói:
- Lão càng không để ý thì càng đừng hòng đi!
Lão đầu cả giận nói:
- Mau mau buông ra, ta phải nhanh đi vào huyện thành báo quan, làm trễ nải chính sự của ta, cẩn thận da của ngươi!
Nói xong dùng sức giãy dụa, muốn vùng khỏi Yến Linh Lung dây dưa.
Yến Linh Lung một tay ôm con gái, một tay níu chặt cánh tay lão đầu, mặc lão giãy giụa thế nào cũng không tránh thoát được. Hoa Bình nhìn thấy lão đầu đang rất sốt ruột, liền hỏi:
- Lão trượng, không biết là nhà lão xảy ra chuyện gì? Có lẽ chúng ta có thể giúp được một tay đấy!
Hai cánh tay của lão đầu cũng không giãy ra được một tay của Yến Linh Lung, ngược lại làm cho bản thân mệt rã rời, nhịn không được chửi ầm lên:
- Các ngươi rốt cuộc là ai?
Lúc này đột nhiên lão cảm thấy hai người trước mặt trông có vẻ xa lạ, không giống như người địa phương. Vùng này vắng vẻ, người ngoài rất ít khi đến. Lão đầu vội vàng hô:
- Các ngươi nhất định là kẻ cướp bắt cóc tiểu thư! Người mau tới đây, mau tới đây nhanh! Bắt được ác đồ bắt cóc tiểu thư rồi!
Tiếng la ồn ào, không bao lâu, từ trong cửa lớn có bảy tám tên hán tử vọt ra, cầm cuốc, gậy gỗ, thậm chí có hai người cầm dao phay chạy ra. Yến Linh Lung sững sờ, đúng là dở khóc dở cười, đành phải buông tay ra. Lão đầu kia vội vàng lui lại hai bước, trốn đến bên người nhà, xoa xoa cánh tay bị nắm đỏ, cảnh giác nhìn xem Yến Linh Lung, trong lòng thầm nghĩ, cô nương này nhìn có vẻ nhu nhu nhược nhược, làm sao lực tay lại lớn thế.
Một tên hán tử hỏi:
- Trần quản gia, chính là hai kẻ này bắt cóc tiểu thư sao?
Nguyên lai lão nhân này là một quản gia, lão cũng không phân tốt xấu, gật đầu, chỉ vào Yến Linh Lung nói:
- Chính là bọn chúng! Không sai được!
Hoa Bình lắc đầu cười khổ, nói:
- Vị quản gia lão trượng này, chúng ta chỉ là đến tá túc thôi, làm sao lại thành kẻ cướp bắt cóc tiểu thư nào đó rồi?
Bọn hán tử nhìn xem hai người không giống cùng hung cực ác chi đồ, huống hồ cô gái kia còn ôm đứa bé trong tay, nào có lý lẽ ôm theo trẻ nhỏ đi phạm pháp rồi, bởi vậy đám người lại có chút nghi hoặc. Trần quản gia bĩu môi nói:
- Nếu các người không phải là kẻ cướp, thế sao cứ cản trở ta đi báo quan hả?
Lúc này, trong nhà có một lão giả mập lùn chạy ra, ước chừng năm mươi tuổi, quần áo xa hoa, nhưng có chút quê mùa. Hắn chạy đến thở hồng hộc, vội hỏi:
- Lão Trần, không phải ta bảo lão đi báo quan sao? Làm sao còn ở đây hả?
Trần quản gia đáp:
- Lão gia, hai người này trông rất lạ mặt, nhất định có quan hệ với đạo tặc bắt cóc tiểu thư!
Lão gia kia híp đôi mắt nhỏ, quan sát Hoa Bình và Yến Linh Lung một lần, nói:
- Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao bắt cóc con gái của ta?
Yến Linh Lung dở khóc dở cười, nói:
- Chúng ta chỉ là đến tá túc, thế nào biết lão quản gia hồ đồ này khăng khăng muốn nói chúng ta là đạo tặc!
Hoa Bình nói:
- Vị lão gia này, không biết trong phủ phát sinh chuyện gì? Tại hạ thấy nơi này cách huyện thành có gần trăm dặm đất, lúc này trời đã tối, chỉ sợ không kịp báo quan đâu. Có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ một chút bận rộn đó!
Lão gia hoài nghi nói:
- Các ngươi sao? Có thể giúp đỡ ta ư?
Yến Linh Lung cười nói:
- Ta thấy các người vẫn là nói nghe xem, thiên hạ này chỉ sợ còn không có mấy việc mà chúng ta không xử lý được!
Câu nói này có chút đại khí, lão gia kia cũng không dám coi thường, mặc dù còn mang theo nghi hoặc, nhưng tóm lại lấy ngựa chết làm ngựa sống, lúc này mời nói:
- Đã như vậy thì xin vào nhà ngồi một chút, ta nói rõ chi tiết cho các vị!
Yến Linh Lung cười nói:
- Vậy thì được!
Nhấc chân bước vào trong nhà.
Lão gia kia tức giận nói với Trần quản gia bên cạnh:
- Còn nhìn cái gì, không nhanh đi mời Tô tiên sinh!
Trần quản gia khúm núm đáp:
- Đã phái người đi tìm, hồi báo về nói rằng đã rời khỏi thục quán (nơi dạy học tư), đại khái là được nhà ai mời đi ăn cơm tối rồi.
Hoa Bình chợt dừng bước lại, nghi ngờ nói:
- Tô tiên sinh? Tô tiên sinh nào?
Lão gia cười bồi đáp:
- À, Tô tiên sinh chính là tiên sinh dạy học ở trường tư trên trấn chúng ta. Bởi vì ở đây chúng ta không có nhiều người, mà người hiểu biết chữ nghĩa thì càng ít. Bởi vậy có chuyện gì đều muốn mời tiên sinh đến giúp đỡ góp ý một chút.
Yến Linh Lung và Hoa Bình liếc nhau, trong ánh mắt đều có thâm ý. Nàng lại hỏi:
- Tô tiên sinh đó tên gọi là gì?
Lão gia cười cười, đáp:
- Cái này... Cái này, ta đúng là không rõ lắm, chỉ nghe mọi người đều gọi là Tô tiên sinh Tô tiên sinh. Dù sao người ta là người đọc sách, gọi thẳng tên cũng không quá lễ phép.
Yến Linh Lung nói:
- Vậy dáng vẻ hắn có phải giống như một công tử ca nhi hơn hai mươi tuổi không?
Lão gia lắc đầu nói:
- Ai, một tiểu tử hơn hai mươi tuổi vắt mũi chưa sạch thì làm tiên sinh dạy học kiểu gì! Tô tiên sinh trông có vẻ hơn bốn mươi tuổi rồi, chẳng qua tiên phong đạo cốt, dáng vẻ đường hoàng!
Hoa Bình nhíu mày gật đầu, còn muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không mở miệng. Mấy người vào nhà, đã nhìn thấy trên chính đường có một lão phụ đang ngồi lau nước mắt, trông thấy mấy người vào nhà, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cũng không nói chuyện, vẫn khóc nức nở như trước.
Lão gia mời hai người ngồi xuống, Hoa Bình chắp tay thi lễ một cái, nói:
- Mạo muội quấy rầy, mong rằng chủ nhà thứ tội. Tại hạ gọi là Hoa Bình, còn đây là nội tử (vợ). Không biết tôn tính đại danh chủ nhà?
Lão gia kia chắp tay, đáp:
- Vừa nãy hạ nhân không hiểu chuyện, vợ chồng hai vị tài đức chớ trách. Tiểu lão nhân họ Quan, tất cả mọi người gọi là Quan viên ngoại. Trong nhà kinh doanh mấy trăm mẫu đất ở chân núi, nông hộ trên trấn phần lớn trồng trọt cho nhà ta.
Yến Linh Lung không nhẫn nại được nữa, hỏi:
- Ông vẫn là bớt nhiều lời đi, đến cùng trong nhà đã xảy ra chuyện gì làm cho các người gấp gáp như vậy!
Quan viên ngoại thở dài, nói:
- Xế chiều hôm nay, chúng ta bỗng nhiên nhận được một lá thư, nói là đã bắt cóc tiểu nữ, muốn chúng ta chuẩn bị ba ngàn lượng bạc đi chuộc người. Nếu như không làm theo hắn nói, thì sẽ đem tiểu nữ... Đem tiểu nữ...
Nói xong Quan viên ngoại cũng không nhịn được lau nước mắt, nói tiếp:
- Không dối gạt hai vị, Quan mỗ ta dưới gối không con, thẳng đến ba mươi lăm tuổi mới có một đứa con gái, vẫn luôn coi như hòn ngọc quý trên tay. Đến nay nuôi đến mười sáu tuổi, vốn chờ vào trong huyện thành đi chọn một đứa con rể, cũng tiện kế thừa nghiệp nhà này, hai người già chúng ta cũng bảo dưỡng tuổi thọ. Ai biết thế mà xảy ra chuyện này!
Hoa Bình và Yến Linh Lung trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy việc này khó giải quyết, hơi lúng túng một chút. Nếu như là sự tình khác, nói không chừng bọn họ còn có thể giúp một tay. Nhưng hiện tại dưới tay không có nhân thủ, không cách nào lùng bắt bọn cướp thì phải làm thế nào giúp Quan viên ngoại được đây?
← Hồi 242 | Hồi 244 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác