← Hồi 234 | Hồi 236 → |
Dương Châu trấn Qua Châu, trên đường chính một con ngựa chậm rãi bước đi. Con ngựa đã bôn ba mấy ngày, chống đỡ đến cực hạn rồi. Lão La trên lưng ngựa đã không chợp mắt mấy ngày, cũng lâm vào tình trạng kiệt sức. Nhưng lão vừa nghĩ đến lời phó thác, thì miễn cưỡng lên tinh thần, thậm chí tàn nhẫn véo lên đùi mình một cái. Hiện tại trên đùi của lão đã tràn đầy vết tím xanh.
Hơn nghìn dặm đường từ Biện Lương chạy đến trấn nhỏ Dương Châu, cuối cùng đã đến. Lão La hung hăng quật hai roi lên mông ngựa, giục ngựa xông vào tiểu trấn náo nhiệt. Đứng trên đường, lão La gặp người liền hỏi:
- Xin hỏi Tứ Hải Minh ở nơi nào?
Người qua đường nghe vậy đều liếc nhìn rồi đi vòng qua, cứ như cho rằng lão bị điên vậy. Lão La nghĩ mãi mà không hiểu, vẫn như cũ không buông tha, chạy vào cửa hàng hỏi thăm. Đều không ngoại lệ, cửa hàng chưởng quỹ và người giúp việc vội vàng xua đuổi lão ra ngoài. Lão La đứng ở góc đường, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai lão, lão La quay đầu nhìn lại.
Có hai người đứng trước mặt, cười hì hì không ngừng, nói:
- Lão đầu nhi, nghe nói lão đang tìm Tứ Hải Minh hả?
Lão La mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu, đáp:
- Đúng đúng đúng, xin hỏi các vị biết Tứ Hải Minh ở nơi nào không?
Một người nói:
- Đương nhiên là bọn ta biết, lão thật sự muốn đến Tứ Hải Minh hả?
Lão La gật đầu, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Hai người kia bất ngờ mở ra miệng bao tải, chụp lên trên đầu lão La, nhét nửa người lão La vào trong bao bố. Một người nhấc chân, một người gánh thân, rồi xách lên kéo vào hẻm nhỏ, biến mất không thấy tăm hơi.
Một hồi xóc xách lắc lư, đột nhiên lão La bị quẳng xuống đất. Tiếp theo có người gỡ xuống đầu bao tải, nói ra:
- Minh chủ, lão đầu nhi này trên đường nghe ngóng tin tức Tứ Hải Minh khắp nơi!
Lão La choáng váng đầu óc, thật vất vả đứng lên được, chỉ thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn. Phòng lớn rất trống, không có vật dụng trong nhà nào, chỉ đặt hai chiếc ghế gỗ trơn. Hai người lúc trước đã gánh mình qua đây, đang hành lễ bẩm báo với một nam một nữ.
Người nữ trầm mặt, nghe xong bẩm báo, liếc mắt dò xét lão La, hỏi:
- Lão tìm Tứ Hải Minh có chuyện gì?
Lão La nhìn thấy nàng trông có vẻ xinh xắn lanh lợi động lòng người, nhưng mà giơ tay nhấc chân lại rất có một luồng khí khái hào sảng của cánh đàn ông. Lão không khỏi chậc chậc hai tiếng, trong lòng thầm khen, đáp:
- Ta đến Tứ Hải Minh tìm người... Chắc hẳn nơi này là Tứ Hải Minh chứ?
Người nữ chính là minh chủ Tứ Hải Minh Yến Linh Lung, nàng thấy lão giả này thế mà không nhận ra mình thì không khỏi sững sờ, hỏi:
- Lão tìm ai?
Lão La đáp:
- Ta tìm Hoa Bình!
Yến Linh Lung liếc mắt nhìn Hoa Bình bên cạnh, hai người đồng thời lộ ra biểu tình nghi ngờ. Nếu ở lúc bình thường thì cũng không sao. Nhưng bây giờ Tứ Hải Minh và thế lực Vệ gia đang minh tranh ám đấu, đã đến thời điểm mấu chốt, không thể không chú ý cẩn thận. Hoa Bình hỏi:
- Lão nhân gia, ngài từ đâu đến, tìm Hoa Bình có việc gì không?
Lão La thấy người trẻ tuổi kia mày rậm mắt to, tướng mạo trung hậu, không khỏi sinh lòng hảo cảm, cười đáp:
- Cũng không có việc gì, chỉ là được người ta nhờ vả, đi giao một món đồ cho Hoa Bình.
Hoa Bình thoáng yên tâm, nói:
- Lão nhân gia, ta chính là Hoa Bình. Không biết là ai bảo ngài đi đưa thứ gì?
Lão La bừng tỉnh đại ngộ, đáp:
- Nguyên lai ngươi chính là Hoa Bình! Trách không được Tô công tử nói tìm được Tứ Hải Minh thì có thể tìm được Hoa Bình! Là Tô Chuyết Tô công tử để cho ta tự mình đi giao đồ vật này vào trong tay ngươi!
Nói xong lấy ra một bao vải từ trong ngực.
Hoa Bình và Yến Linh Lung đều lấy làm kinh hãi. Rất lâu rồi hai người chưa từng gặp Tô Chuyết, không biết tại sao y đột nhiên đưa tới thứ gì. Hoa Bình vội vàng mở bao vải ra, chỉ thấy bên trong đặt một lá thư, còn có mấy túi gấm. Trước tiên Hoa Bình đưa những thứ khác lên tay Yến Linh Lung, rồi mở lá thư ra, lấy ra giấy viết thư, nhìn xuống.
Quả nhiên là chữ viết của Tô Chuyết, trong thư viết:
- Hoa Bình, Yến Linh Lung, đã lâu không gặp! Trước tiên xin thay ta nói lời xin lỗi với La quản gia. Ta lừa lão, không thể cứu được Gia Cát Tranh. Thời điểm các người nhìn thấy lá thư này, ta đã không còn ở nhân thế rồi...
Hoa Bình đọc được hai câu này, khẽ buông tay, giấy viết thư nhẹ nhàng rớt xuống đất, còn gã thì bước lùi về sau hai bước. Yến Linh Lung không rõ ràng cho lắm, nhặt giấy viết thư lên, cũng thấy hai câu này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hai người như gặp phải sấm sét giữa trời quang, ngơ ngác đứng đấy, hồi lâu cũng không nói nổi một câu. Lão La tiếp nhận lá thư, bỗng nhiên ngẩn ra, mờ mịt hô:
- Chuyện gì thế này... Lão gia chết rồi? Tô công tử cũng chết rồi? Đây rốt cuộc... Rốt cuộc là như thế nào...
Trong phòng lớn chỉ nghe thấy tiếng gào thê lương của La quản gia.
Bỗng nhiên Yến Linh Lung giật lấy lá thư, lật qua lật lại xem trước xem sau, trong miệng nhắc mãi:
- Hắn nhất định đang nói đùa với chúng ta... Nhất định là đang nói đùa...
Nhưng ở trong thư Tô Chuyết cũng không nói đùa.
Yến Linh Lung ngơ ngẩn chảy nước mắt xuống, thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, sức lực toàn thân tựa hồ đã bị rút sạch. Nàng muốn hét to, thế nhưng trong cổ họng như bị thứ gì chặn lại, không phát ra được một chút thanh âm nào. Nàng muốn quậy phá một trận, thế nhưng quậy với ai đây? Nếu như lúc này Tô Chuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nàng nhất định sẽ giống như trước đây, nặng nề cốc đầu y một cái, tàn nhẫn chửi một câu:
- Dám lừa gạt lão nương!
Nhưng mà hết thảy đã không còn khả năng thực hiện nữa rồi.
Hoa Bình cũng chẳng cảm thấy tốt hơn, trái tim giống như rớt vào hầm băng. Tô Chuyết đã dẫn dắt gã đi vào một thế giới giang hồ đặc sắc rối ren, y giúp mình tẩy sạch oan tình, còn để cho mình quen biết Yến Linh Lung. Hồi tưởng lại, mình và Tô Chuyết quen biết mấy năm, luôn luôn chịu ân huệ của y, mà mình chưa từng làm được việc gì cho Tô Chuyết. Gã nhìn xem dáng vẻ đau lòng của Yến Linh Lung, nhịn không được tiến lên ôm nàng. Yến Linh Lung gục trên vai Hoa Bình, rốt cục nhỏ giọng khóc thút thít, vừa khóc vừa nói:
- Hắn dùng bồ câu đưa thư cho chúng ta, để chúng ta đừng đến kinh thành. Hóa ra... Hóa ra...
Được hai câu, rốt cuộc không nói nổi nữa.
Cũng không biết đã khóc bao lâu, Yến Linh Lung thoáng bình phục chút, nhỏ giọng nói:
- Trong thư... Còn nói gì nữa...
Hoa Bình cầm lá thứ, nghẹn ngào đọc nói:
- Ta đã không còn ở nhân thế rồi, xin lỗi ta đi trước một bước... Vài ngày trước nghe nói hai người sắp thành hôn, đáng tiếc không uống rượu mừng được. Tô mỗ là người nghèo rớt mồng tơi, cũng không gom góp đủ tặng lễ, xin bồi tội lần nữa! Gia Cát Tranh bị hại, trong lòng ta bất an, mơ hồ phát giác được một âm mưu to lớn. Trước mắt địch tối ta sáng, đầu tiên mất hết. Bất quá hắc thủ sau màn hẳn chính là Vệ Tiềm và sư phụ Quỷ Ẩn! Nếu như đoán không lầm, hết thảy đều do Quỷ Ẩn thiết kế, Vệ Tiềm chủ trì. Lợi dụng nhẫn thuật của Phục Bộ Thiên Chiến sát hại Vương Hoàn, Trần Bình Nguyên và Nguyệt Thiền, khơi mào mâu thuẫn giữa Vương Định Biên và Dự Yến vương Triệu Yến, gây nên nội loạn. Vệ Tiềm thì lợi dụng Thành Phòng doanh dưới tay con trai của Giả Ngạn Tri, tấn công vào hoàng cung cướp đoạt đế vị.
- Ta là chướng ngại vật của kế hoạch mà bọn họ áp dụng, bởi vậy chắc chắn sẽ nghĩ hết cách để trừ khử ta. Sau khi ta chết, bọn họ nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác, không tăng cảnh giới nữa. Lúc đó chính thời cơ tốt nhất để chúng ta phản kích! Đây cũng là ý đồ mà ta dùng bồ câu đưa tin để các người đừng tới kinh thành. Bây giờ hết thảy dựa vào hai người các ngươi. Lúc trước ta đã làm một ít bố trí trong bóng tối, hiện tại lưu lại túi gấm cho ba người các ngươi. Theo thứ tự mở túi gấm ra, tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Nói đến thế thôi, trân trọng trân trọng...
Hoa Bình đọc xong, trước mắt dường như lại xuất hiện dáng vẻ khí phách phong độ của Tô Chuyết, nụ cười mà Tô Chuyết lộ ra mỗi khi giải được một câu đố. Trầm mặc nửa ngày, Yến Linh Lung khàn cuống họng nói ra:
- Mau, mau mở túi gấm thứ nhất ra! Ta nhất định phải báo thù cho hắn!
(Hôm nay đến Đại Lý công tác một ngày, bên ngoài là phong hoa tuyết nguyệt, mà tiểu Xuyên còn đang ngoan ngoãn gõ chữ viết văn ở khách sạn, kiểu trạng thái tâm lý này gọi là có bệnh)
← Hồi 234 | Hồi 236 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác