Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Danh môn - Hồi 331

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 331: “Ba Cách Đạt chi biến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Sau khi trải qua một tháng an bài, bố trí, Lạp Hy Đức dường như đem tất cả đại quyền hành chính giao cả cho Duy Tề Nhĩ lâm thời Pháp Đức Lặc. Mà tất cả các quyền lực khác ông ta cũng chắp tay nhường lại cả, chỉ để đổi lấy quyền chỉ huy mười vạn cận vệ quân ở Ba Cách Đạt.

Giờ phút này, Lạp Hy Đức đang chắp tay đi đi lại lại ở trong phòng. Một cảm giác vô cùng nhục nhã và cừu hận thấu xương khiến cho ông ta không thể nào mà ngồi yên được. Thê tử của Lạp Hy Đức tên gọi là Tả Bái Đức, nàng cũng chính là em họ của ông ta. Ở Ba Cách Đạt này, nàng luôn là người phụ nữ, được nhiều người mến mộ nhất. Và nàng được mệnh danh là một trong hai vì tinh tú đẹp nhất của bầu trời Ba Cách Đạt. Vì tinh tú còn lại chính là người muội muội cùng cha khác mẹ với Lạp Hy Đức tên gọi Âu Lai Diệp. Nhưng bất kể là Tả Bái Đức hay Âu Lai Diệp thì cũng chỉ là những vì sao vây quanh mặt trăng. Và mặt trăng của Ba Cách Đạt này chính là A Ba Tái.

Tả Bái Đức cố gắng dùng thái độ thật công bằng, không chứa bất kỳ chút tình cẩm riêng tư nào để kể cho Lạp Hy Đức về những điều mà nàng ta đã chứng kiến: " Cái thằng bé kia tên nó là Khắc Lý Khắc, lúc nó lớn trông chẳng khắc nào Triết Nhĩ Pháp Nhĩ lúc trai trẻ cả. Nhất là cái cổ dài ấy, ai mà chẳng nhận ra sai làm sao được. Thằng bé đó gọi A Ba Tái là mẫu thân, thiếp cũng nghĩ đúng là như vậy, bởi vì ánh mắt của nó với ánh mắt của A Ba Tái giống nhau như đúc, không lẫn đi đâu được. Suốt thời gian thiếp ở đó cũng không hề gặp được nàng ta, nhưng thiếp có nghe người ta nói, A Ba Tái chủ động tránh mặt không dám đối mặt với thiếp, bởi vì lúc này nàng ta đang có mang thai, cũng sắp sinh rồi. Bệ hạ, đó là những điều mà chính thiếp nhìn thấy nếu bệ hạ còn không tin thì có thể hỏi Âu Lai Diệp, chính muội ấy cũng nhìn thấy A Ba Tái ở đằng xa mà"

Nói xong, Tả Bái Đức quay về phía Âu Lai Diệp, ngầm truyền thông điệp gì đó cho nàng ấy qua ánh mắt. Âu Lai Diệp là một cô gái có thân thể to cao đầy đặn, mỗi khi nàng xuất hiện ở những nơi đông người, là lập tức ánh mắt của những người xung quanh đều bị nàng thu hút, và tràn đầy sự say mê đối với thân thể quyến rũ khêu gợi kia. Thành công lớn nhất của Âu Lai Diệp đó chính là việc nàng ta nghĩ ra cách dùng một lớp da giả để lót trên trán của mình. Cho đến ngày nay vẫn nhiều người trên thế giới sử dụng cách này. Nhưng nguyên nhân của cái " phát minh đó" là bởi vì Âu Lai Diệp muốn che đi cái vết sẹo trên trán của mình. Nàng cũng giống như chị dâu, cảm thấy vô cùng tức giận khi bị " mệnh danh" là hai vì sao xung quanh vầng trăng A Ba Tái. Mọi chuyện thì chị dâu đã nói gần hết rồi, nên nàng chỉ bổ sung một câu, nhưng nó lại mang tính phán quyết: " Đúng là muội có nhìn thấy nàng ta, quả thật nàng ta giống như một con thiên nga mẹ, đang mang cái bụng to trốn trong cuộc sống đầy bóng tối"

" Được lắm! Các ngươi đã nói hết chưa" Lạp Hy Đức cực kỳ tức giận quát lên cắt đứt lời nói " dè bỉu hồn nhiên" của hai người bọn họ. Ông ta hung hăng đấm mạnh lên tường một cái. Mặc dù đây chính là điều ông ta đang chờ đợi, đó chính là cái cớ để ông ta quật ngã gia tộc của Diệp Cáp Nhã ở Đại Thực này. Nhưng A Ba Tái lại phản bội ông ta, khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng đả kích. Hơn nữa A Ba Tái đã sinh cho Triết Nhĩ Pháp Nhĩ hai đứa con.

Tả Bái Đức thấy trên nét mặt của trượng phu xuật hiện sự âm trầm cực kỳ đau đớn thống khổ, cho nên trong lòng của nàng ta cảm thấy vô cùng ghen tức với A Ba Tái. Lạp Hy Đức chưa bao giờ vì nàng mà phải đau đớn như thế. Tả Bái Đức chờ cho Lạp Hy Đức bình tĩnh trở lại rồi nói tiếp: " Thiếp đã bí mật sai người áp giải A Ba Tái về Ba Cách Đạt này, thiếp nghĩ chỉ mấy ngày nữa là người có thể gặp được nàng ta, thậm chí còn có thể gặp được hai đứa trẻ nữa"

" Đủ rồi" Lạp Hy Đức không thể chịu đựng được nữa, ông ta chỉ ngón tay về phía cửa: " Các ngươi cút hết ra ngoài cho ta"

Hai người đàn bà liếc mắt nhìn nhau đầy đắc ý, bởi vì điều bọn họ mong mỏi sắp thành hiện thực: A Ba Tái sắp bị trừng phạt. Mắt đã nháy nhau hiểu ý, hai người liền lui ra ngoài. Lạp Hy Đức tức giận đạp mạnh vào cánh cửa vửa mới được đóng kín lại, rồi quay lại mà nặng nề ngồi xuống ghế. Sau đó, tay ông ta nắm chặt chiếc bút lông ngỗng rồi bẻ gãy nó thành mấy đoán. Sự sỉ nhục này ông ta không thể nào chịu đựng được, ông ta gầm lên bằng một giọng vô cùng tàn bạo: " Triết Nhĩ Pháp Nhĩ, ngươi thật là to gan"

Một lát sau, tên thị vệ ở ngoài gõ cửa, và bẩm báo với ông ta: " Thưa bệ hạ, Tái Hải Lặc đang chờ ở bên ngoài cầu kiến"

Từ nãy tới giờ Lạp Hy Đức bị bủa vậy trong sự thống khổ, hận thù mà quên đi xung quanh. Và tiếng bẩm báo của tên thị vệ đã đánh thức ông ta trở về với thực tại. Lạp Hy Đức bỗng nhiên ý thức được rằng ông ta đã để quá nhiều gút mắc lên A Ba Tái. Nàng không phải là thứ quan trọng nhất. Lúc này Triết Nhĩ Pháp Nhĩ và gia tộc của Diệp Cáp Nhã mới là quan trọng. Vừa rồi Tả Bái Đức có nói, nàng đã cho người áo giải A Ba Tái về Ba Cách Đạt, nếu vậy thì Triết Nhĩ Pháp Nhĩ chắc chắn sẽ biết điều này, hắn cũng sẽ mò về đây như vậy ông ta càng đỡ mất thời gian động thủ.

Lạp Hy Đức liền ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa lại tư thế rồi hạ lệnh: " Cho hắn vào đi"

Tái Hải Lặc là trở thủ đắc lực của Diệp Cáp Nhã, năm nay ông ta chừng hơn bốn mươi tuổi, nhưng về kinh nghiệm tham chính thì vô cùng lão luyện. Ở A Bạt Tư vương triều này, ông ta chính là người có nhiều kinh nghiệm phong phú trong công tác hành chính cũng như hiểu biết về lòng người. Con gái của Tái Hải Lặc là Bố Đương cùng với con trai thứ của Lạp Hy Đức là Mạch Mông đã đính hôn với nhau vì thế mà ông ta trở thành người tâm phúc của Lạp Hy Đức, và cũng được Lạp Hy Đức tin tưởng cho tham dự kế hoạch của mình. Tái Hải Đặc là một mắt xích cực kỳ quan trọng, một khi xảy ra tình huống xấu ông ta sẽ là người thay Lạp Hy Đức ổn định thế cục.

Chốc lát sau, cánh cửa được mở ra, Tái Hải Lặc nhanh chóng bước vào trong. Ông ta cúi mình thật sâu thi lễ: " Thần tham kiến Calipha bệ hạ"

" Chào Tái Hải Lặc, rốt cuộc khanh mang đến cho ta tin tức tốt lành gì đây" Lạp Hy Đức cười hỏi ông ta.

Tái Hải lặc là người nổi tiếng về cách làm việc chắc chắn và suy nghĩ bao giờ cũng cẩn thận chu đáo. Ông ta khẽ mỉm cười nói với Lạp Hy Đức: " Thần có hai tin tức muốn trình báo với bệ hạ. Tin tức thứ nhất đến từ Cáp Mã Đan. Đó là sứ giả Đại Đường là Thôi Diệu đã tới Cáp Mã Đan, ba ngày nữa là tới Ba Cách Đạt"

" Thật thế không, vậy là hắn đã trở lại rồi" Lạp Hy Đức không nén được sự vui mừng, ông ta bật cười. Từ lúc Diệp Cáp Nhã bị Đại Đường bắt giam lại, là ông ta đã biết sứ mệnh mà ông ta giao cho Thôi Diệu đã được hắn hoàn thành. Như vậy là hoàng đế Đại Đường đã quyết định cùng hợp tác với ông ta trong vụ " làm ăn" này. Nhưng việc Thôi Diệu lại một lần nữa trở lại Ba Cách Đạt khiến cho Lạp Hy Đức vô cùng cao hứng, Thôi Diệu nhất định là sẽ mang thư tay của hoàng đế Đại Đường cho ông ta. Điều này khiến cho ông ta kỳ vọng lắm.

" Còn tin tức thứ hai thì sao" Lạp Hy Đức kiềm chế sự hưng phấn về chuyện Thôi Diệu lại trong lòng, quay sang tiếp tục hỏi về tin tức thứ hai.

Nói về tin tức này sắc mặt của Tái Hải Lặc có chút trầm xuống, trong giọng điệu của ông ta hàn chứa một sự khinh thường đối với Pháp Đức Lạp: " Tin tức thứ hai mà thần muốn bẩm báo đó là Pháp Đức Lạp vì ăn mừng việc được bệ hạ thăng lên làm Duy Tề Nhĩ, nên hắn định buổi tối ngày mai sẽ tổ chức một bữa tiệc cực kỳ long trọng ở hành cung của hắn. Tên này quả thực là đã quên mất người cha của mình còn đang nằm trong tay Đại Đường rồi. Hắn căn bản là không hy vọng phụ thân mình có thể trở về Ba Cách Đạt"

" Còn Triết Nhĩ Pháp Nhĩ, hắn đang làm cái gì vậy" Lạp Hy Đức vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh hỏi.

" Triết Nhĩ Pháp Nhĩ?" Tái Hải Lặc hơi ngần ngừ một chút rồi nói: " Thần nghe nói, hình như là hắn đã đi Mạch Gia rồi, đi vào lúc xế chiều ngày hôm nay"

" Xem ra, hắn đã nghe phong thanh được điều gì đó rồi" Lạp Hy Đức khẽ cười nhạt một tiếng, nhưng ngay sau đó ông ta nghiêm sắc mặt, nói với Tái Hải Lặc: " Ta nói thật cho khanh biết, việc Diệp Cáp Nhã bị Đại Đường bắt giữ, chính là do ta và hoàng đế Đại Đường thống nhất làm ra. Sở dĩ ta làm như vậy là vì muốn khôi phục lại quyền lực của Calipha đang bị rơi vào tay Diệp Cáp Nhã, ngươi hiểu chứ"

Tái Hải Lặc nghe xong liền há mồm trợn mắt vì kinh ngạc. Cứ như lời của Calipha thì việc Diệp Cáp Nhã bị bắt ở Đại Đường chính là do ông ta hạ thủ rồi. Ai có thể nghĩ ra khả năng này cơ chứ? Chỉ trong nháy mắt, Tái Hải Lặc lập tức hiểu ra vấn đề. Đó chính là Lạp Hy Đức đang chuẩn bị động thủ với gia tộc Diệp Cáp Nhã, và muốn ông ta sắm một vai trọng yếu trong kế hoạch đoạt quyền của mình. Tái Hải Lặc không hổ danh là một chính khách lão luyện, giàu kinh nghiệm quan trường, ông ta nhanh chóng xác định được vị trí và những việc mình cần phải làm trong hoàn cảnh này. Tái Hải Lặc hít một hơi thật sâu, nói: " Bệ hạ cần tiểu thần làm gì xin ngài cứ phân phó, thần nguyện vì ngài mà tận lực" ※i thì gặp đúng lúc người mẹ kế bước vào. Thôi Diệu vội vàng tiến lên thi lễ: " Hài nhi xin ra mắt nhị nương" ※※t bọn họ phải dọc theo sông Hoàng Hà để xuôi nam.

*****

Lạp Hy Đức nhìn ông ta một chút rồi, lãnh đạm nói: " Nhiệm vụ ta giao cho ngươi là thay thế cho Pháp Đức Lặc, để đảm nhiệm chức vụ Duy Tề Nhĩ thứ tư của A Bạt Tư vương triều. Thời gian dự định ngươi nhậm chức là vào sáng ngày mai"

Trên con đường lớn từ Ba Cách Đạt đi thẳng về phương nam, có một chiếc xe ngựa với mấy trăm kỵ binh hộ vệ đang dùng hết tốc độ để chạy, khiến cho bụi đất bay mù cả lên. Ngồi trong xe ngựa là Triết Nhĩ Pháp Nhĩ. Sắc mặt của hắn trông nặng nề nghiêm trọng, thỉnh thoảng lại nhìn ngó ra ngoài cửa sổ. Ngày hôm qua hắn nhận được tin tức, Lạp Hy Đức đã lệnh cho vương hậu Tả Bái Đức đi Mạch Gia rồi, cho nên hắn hoài nghi có lẽ Lạp Hy Đức đã phong thanh nghe được chuyện gì đó. Triết Nhĩ Pháp Nhĩ lo lắng A Ba Tái sẽ làm chuyện gì đó thiếu suy nghĩ, nhất là thế cục lúc này đang bước vào thời điểm rất nhạy cảm. Hắn suy nghĩ, đắn đo rồi đặt ra nhiều giả định khác nhau, cuối cùng hắn quyết định tự mình phải đi Mạch Gia một chuyến để đưa A Ba Tái đi ẩn náu ở một nơi khác mới được.

Tính đến ngày hôm qua, Triết Nhĩ Pháp Nhĩ đã đi được một quãng đường cách Ba Cách Đạt hơn một trăm dặm. Từ Ba Cách Đạt đến Mạch Gia có hai con đường. Một là đi đường bộ, nghĩa là phải vượt qua sa mạc. Đường này thường được dùng cho những cuộc hành hương về với đất thánh. Còn một cách đi khác, đó là từ Ba Cách Đạt tới A Ba Đan trước, rồi sau đó đi tiếp bằng đường biển tới cảng Cát Đạt rồi từ đó đi tới Mạch Gia. Đi bằng thuyền thì dĩ nhiên là thoải mái và thích thú hơn là đi qua sa mạc rồi. Nhưng cũng chỉ có một số thương nhân, quý tộc đi Ấn Độ hoặc đi Mạch Gia mới lựa chọn cách đi thuyền mà thôi.

Tuy con đường cũng rất rộng rãi nhưng cũng không có nhiều người đi cho lắm. Cách đó không xa là con sông Cách Lý Tư đang lăn tăn gợn sóng, mặt nước lấp loáng dưới ánh mặt trời. Trên sống lúc này là mười mấy chiếc thuyền buôn đang lướt sóng, xuôi dòng mà chạy. Triết Nhĩ Pháp Nhĩ ngồi trong chiếc xe ngựa đang chạy lắc la lắc lư. Mắt hắn từ từ nhắm lại, chuẩn bị thiêm thiếp một lát.

Bỗng nhiên, chiếc xe ngựa bi dừng gấp nên gây ra sự chấn động đột ngột. Triết Nhĩ Pháp Nhĩ ngồi trong xe, suýt chút nữa là bị bổ nhào ra bên ngoài. Hắn vén tấm màn xe lên phẫn nộ quát: " Có chuyện gì xảy ra vậy hả"

" Chủ nhân, phía trước có quân đội cản đường" Người phu xe nơm nớp run sợ, lắp bắp nói. Triết Nhĩ Pháp Nhĩ cũng lấy làm kinh hãi, hắn nhìn về phía trước thăm dò tình hình. Chỉ thấy ở phía trước có mấy nghìn quân đội đang đứng cản đường hắn.

" Là cận vệ quân" Một gã thuộc hạ của hắn bỗng nhận ra lai lịch của đám quân đội kia qua khôi giáp của bọn họ. Lúc này Triết Nhĩ Pháp Nhĩ như chìm hẳn xuống vực sâu. Lúc này quân đội không chỉ có trước mặt hắn mà còn có cả ở phía sau, bên trái, bên phải hắn nữa. Nói tóm lại là hắn đã bị cận vệ quân bao vây rồi.

Một viên tướng của cận vệ quân giục ngựa tiến lên nói với Triết Nhĩ Pháo Nhĩ: " Phụng lệnh của Calipha bệ hạ, lập tức bắt giải Triết Nhĩ Pháp Nhĩ về Ba Cách Đạt. Ta hy vọng các ngươi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành, nếu không tất cả sẽ bị xử tử ngay lập tức"

" Các ngươi dám giết ta sao" Triết Nhĩ Pháp Nhĩ liền cười ngất:" Ta cho các ngươi mười lá gan cũng không dám giết ta. Các ngươi về nói với cho Calipha của các ngươi rằng con của A Ba Tái chính là con của ta. Bây giờ ta đang đường đường chính chính đi đón bọn họ trở về đây"

Dứt lời Triết Nhĩ Pháp Nhĩ hét lớn một tiếng: " Không cần để ý tới bọn chúng, cứ tiến lên cho ta"

Chiếc xe ngựa lập tức lại xuất phát, và mấy trăm tên kỵ binh đồng thanh hô to một tiếng, bọn họ đang bảo vệ cho Triết Nhĩ Pháp Nhĩ lao về phía trước. Nhưng chuyện nào có đơn giản như hắn nghĩ, viên quan quân thấy Triết Nhĩ Pháp Khắc không tuân mệnh lệnh, nên hắn lập tức quay đầu lạnh lùng ra lệnh chho thuộc hạ: " Tất cả nghe lệnh của bệ hạ, giết toàn bộ, một tên cũng không được để lại"

Lệnh vừa mới ban ra, lập tức hơn sáu ngàn kỵ binh từ bốn phương tám hướng đã liều chết xông lên, lớp kỵ binh ấy giống như một con thủy triều màu đen, chỉ trong nháy mắt con thủy triều ấy đã nuốt ngọn và nhấn chìm Triết Nhĩ Pháp Nhĩ cùng số quân hộ vệ của hắn.

Trong thành Ba Cách Đạt lúc này đã bắt đầu có sự hỗn loạn. Đột nhiên đại đội binh lính tới khống chế các đường phố, chùa chiền. Khắp trong ngoài thành đâu đâu cũng thấy xuất hiện những đội cận vệ quân được vũ trang đầy đủ. Tất cả dân chúng trong thành ai nấy cũng đều hoảng sợ, mau chóng chạy ngay về nhà mình, khóa chặt cửa lại. Trong các khách sạn lớn cũng chật ních thương nhân, trong các chùa chiền cũng đầy những người dân thường đến tránh né tai bay vạ gió của cuộc biến động sắp xảy ra. Đường phố vốn đang đông đúc tấp nập là thế vậy mà chỉ thoáng chốc đã trở nên vắng ngắt, chỉ còn lại những cái sọt bị vứt chỏng chơ, những cái chậu gỗ thì lăn quay tron gió lạnh.

Bên ngoài thành thì chỉ độc có một cảnh tượng vắng lặng như vậy, nhưng không khí ở bên trong thành thì hoàn toàn khác, nó ngột ngạt giống như hàn đao sương kiếm vậy. Lúc này Chính Vụ Cung đã bị mấy vạn binh lính bao vây hết lớp này đến lớp khác. Cứ mười bước một tốp, năm bước một trạm canh gác. Cách phòng ngự này cực kỳ nghiêm ngặt đến một con muỗi cũng khó mà lọt được. Ở trên bậc thềm của Chính Vụ Cung, một đám quan viên đang luống cuống, run rẩy đứng sau Duy Tề Nhĩ Pháp Đức Lặc. Quân đội đột ngột đến bao vây, sặc mùi sát khí thế này khiến cho bọn họ sợ hãi mãi mà không tài nào bình tĩnh lại được. Ánh mắt của Pháp Đức Lặc âm trầm nhìn những binh sĩ đang đứng chi chít trên quảng trường. Hắn đã mơ hồ đoán ra đây là hành động của Lạp Hy Đức, nhưng hắn cũng không lấy làm e ngại, vì hắn tin rằng Lạp Hy Đức sẽ không tìm ra được chứng cớ gì để buộc tội gia tộc hắn được.

Cận vệ quân vẫn không ngừng ùn ùn kéo về phía trước. Những trường mâu cùng với chiến phủ sắc lạnh như băng đều được huy động ngay trước mắt Pháp Đức Lặc và các viên quan khác. Theo phản ứng bản năng, bọn họ cứ thế lùi mãi, lùi mãi về phía sau. Nhưng lúc này từ trong cung cũng có một đại đội binh lính lao ra. Và chỉ thoáng một cái đường rút lui của các viên quan đã không còn nữa. Một viên quan chạy trốn không kịp liền bị trường mâu từ phía sau đâm xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết cùng với máu tươi bắn ra tung tóe, rốt cuộc cũng đã làm cho Pháp Đức Lặc tức giận. Hắn quơ tay mà hét lớn: " Các ngươi điên rồi sao, đây là Chính Vụ Cung, các ngươi muốn làm gì hả."

Những lời hò hét của Pháp Đức Nhĩ cũng chẳng đem lại bất cứ hiệu quả nào. Binh lính vẫn bước đi từng bước trên bậc thang tiến sát đám người bọn họ, khiến cho Pháp Đức Lặc và các quan viên bị xiết chặt trong một vòng vây này càng nhỏ hẹp. Bỗng nhiên từ phía xa xa vọng lại tiếng kèn, tiếng kèn đó tựa như là tiếng kèn hạ lệnh của quân đội. Chỉ thấy quân lính khi nghe tiếng kèn ấy, lập tức tốc độ chậm lại, không khí ở trước Chính Vụ Cung thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại. Lúc này chỉ thấy một đội kỵ binh từ trong hoàng cung đang chạy rất nhanh qua bên này. Lạp Hy Đức mặc một bộ khôi giáp màu vàng đi đầu đoàn kỵ binh. Lập tức trên quảng trường vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy: " Calipha vạn tuế, Calipha bệ hạ vạn tuế!"

Lúc này vẻ mặt của Lạp Hy Đức hết sức nghiêm nghị, ông ta tiến về phía Chính Vụ Cung trong sự hộ tống của mấy trăm kỵ binh. Binh lính thấy Calipha tới, không ai bảo ai như con sóng bị rẽ, đứng tách sang hai bên, Lạp Hy Đức đi thẳng tới chỗ bậc thêm, ông ta đứng bên dưới lạnh lùng nhìn Pháp Đức Lặc đang đừng trên thềm cao, ông ta không hề nói một lời nào cả. Phát Đức Lặc đã không còn kiên nhẫn được nữa, hắn la lớn: " Calipha bệ hạ, xin hỏi bệ hạ chúng tôi đã phạm vào tội gì mà ngài lại đối xử với chúng tôi như thế."

Lạp Hy Đức vung tay lên ra hiệu, binh lính đang vây kín bọn người Pháp Đức Lặc lập tức lui lại để ra một cái lối đi. Tái Hải Lặc dẫn theo mấy viên quan khác lén lút rút chạy xuống bậc thềm bên dưới theo cái lối đi vừa được mở đó. Dưới sự tuyên truyền tỉ tê của Tái Hải Lặc ngày càng có nhiều viên quan rút chạy xuống bên dưới. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình Pháp Đức Lặc mà thôi. Đến lúc này Lạp Hy Đức nở nụ cười lạnh lùng, tiếng cười của ông ta càng lúc càng lớn và cuối cùng là cười phá lên. Nhưng bỗng nhiên tiếng cười đó im bặt thay vào đó là ánh mắt và lời nói đầy khinh thường đối với Pháp Đức Lặc: " Ngươi hãy nhìn lại xem có ai tình nguyện chết cùng ngươi không. Không có ai đâu"

" Ông muốn ta phải chết sao? Pháp Đức Lặc biết mình đã vào đường cùng nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, hắn thẳng lưng nói: " Vậy ông hãy lấy chứng cứ tội danh xem nào, ta muốn xem người trong thiên hạ có thể tâm phục khẩu phục hay không"

" Triết Nhĩ Pháp Nhĩ là kẻ dưới mà đã làm điều phạm thượng dám xâm hại công chúa A Ba Tái, khiến cho công chúa vì không cam lòng chịu nhục nên đã tự treo cổ mà chết. Ngươi nói xem, với tội danh này ta có thể tru diệt cả gia tộc nhà ngươi được hay không hả"

※ ※i thì gặp đúng lúc người mẹ kế bước vào. Thôi Diệu vội vàng tiến lên thi lễ: " Hài nhi xin ra mắt nhị nương" ※※t bọn họ phải dọc theo sông Hoàng Hà để xuôi nam.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-340)


<