Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Danh môn - Hồi 095

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 095: Ba lần vượt Hoàng Hà
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Tướng quân, thư đã được giao cho Lô Thiên Lý. Ông ta giao lại cho tướng quân một phong thư".

Phong thư rất dầy. Trương Hoán mở phong thư. Bên trong có hai phong thư khác, một to, một nhỏ. Trước tiên Trương Hoán mở phong thư nhỏ. Đây chính là mệnh lệnh Trương Phá Thiên gửi chim bồ câu tới. Trong thư Trương Phá Thiên ra lệnh hai người Lô, Dương chỉ được tiếp nhận lệnh điều quân của Trương Nghị. Cuối cùng Trương Phá Thiên còn đặc biệt nhắc nhở hai tướng. Nếu Trương Hoán chạy tới đoạt quân quyền thì lập tức giết ngay.

Trương Hoán kinh hãi, toát mồ hôi lạnh. Bản thân hắn đã quá khinh xuất. Nếu như không phải Dương Liệt giả bộ ngu ngốc, lợi dụng hắn để đối phó với Lô Thiên Lý, hôm nay hắn đã chết ở trong quân doanh. Xem ra Lô Thiên Lý mới chính thức là người trung thành với Trương Phá Thiên.

Trương Hoán thầm kêu lên may mắn rồi hắn tiếp tục mở lá thư thứ hai. Lá thư này do Lô Thiên Lý viết. Trong thư có nói rằng Dương Liệt đã đầu hàng Bùi Tuấn, hẹn Trương Hoán cùng đánh Dương Liệt, chia cắt quân đội của Dương Liệt.

Lúc này toán thám báo thứ hai đi lên trước dò đường quay về bẩm báo rằng phía trước không có mai phục. Nhưng năm nghìn người của Dương Liệt phái đi không tiến vào thành Thái Nguyên, chúng chỉ quanh quẩn ở phía bắc binh doanh.

Trương Hoán trầm ngâm một lát rồi hắn lập tức hạ lệnh: " Tiếp tục đi về phía đông, thẳng tới đông đại doanh".

Ngay lúc này Trương Hoán còn cách đông đại doanh ước chừng ban dặm thì đột nhiên khói lửa ở phía đông đai doanh bốc lên ngút trời. Tiếng chém giết từ xa truyền tới. Một tên thám báo mai phục gần đó vội vàng chạy về bẩm báo: " Quân đội của Lô Thiên Lý đột nhiên tiến sát tới đông đại doanh. Quân trong đông đại doanh đã có chuẩn bị. Quân đội hai bên đang huyết chiến với nhau".

" Tướng quân, đây chính là cơ hội khó có được. Chúng ta hãy đánh đi" Lý Hoành Thu gào lên. Hắn nôn nóng tới mức hai mắt hắn ngầu lên. Hạ Lâu Vô Kỵ ở bên cạnh cũng tiến lên nói: " Quân hai bên tương đương nhau. Chúng ta giúp bên nào bên ấy nhất định sẽ giành thắng lợi. Tướng quân, trận này có thể đánh".

" Tướng quân, đánh đi" Mấy tên thiên tướng cũng đồng thanh nói.

Trương Hoán cắn chặt răng, hắn chậm rãi lắc đầu nói: " Nếu ta đoán không sai, quân chủ lực của Lô Thiên Lý đang mai phục quân của Dương Liệt trên đường quay về. Nhưng các người đừng quên, Dương Liệt có trong tay một vạn năm nghìn quân. Cho dù Lô Thiên Lý phục kích thành công nhưng vì binh lực kém xa, hắn cuối cùng nhất định sẽ bại. Chúng ta chỉ có hai ngàn người, cần gì phải tranh giành. Chúng ta cứ làm theo kế hoạch cũ. Thu nạp một ít bại binh rồi lập tức quay đầu đi về phía tây".

Ngay lúc này ở phía bắc đông binh doanh ước chừng hơn hai dặm, quân chủ lực của Dương Liệt nghe tin đã cấp tốc quay về trợ giúp đã đột nhiên trúng mai phục của quân Lô Thiên Lý. Vạn tiễn cùng bay. Đội kỵ binh đi phía trước cùng trúng tên ngã ngựa, quân của Dương Liệt vô cùng hỗn loạn nhưng trong lúc nguy cấp đó, năm nghìn quân đi đánh bắc doanh binh hụt đã chạy về tới nơi. Chúng đánh từ sau tới, cắt đứt con đường lui của quân mai phục. Cùng lúc đó một trận đánh của hai bên quân đội Hà Đông ở bên ngoài cửa đông thành Thái Nguyên chính thức diễn ra.

Trên một ngọn đồi cách đó vài dặm. Trương Hoán cưỡi chiến mã đứng yên lặng nhìn trận huyết chiến trước mắt. Hắn biết bản thân mình không thể tham chiến. Cho dù có thể thu hoạch được rất nhiều lợi ích cũng không thể được. Mục đích của hắn không nằm ở đây. Quá nhiều mưu lợi chỉ làm tổn hại chính bản thân mình.

" Khứ Bệnh, huynh đang ở đây nghĩ mà sợ sao?" Một giọng nói thuỳ mị vang lên ở phía sau. Trương Hoán quay đầu lại. Một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt nàng chan chứa tình cảm, những sợi tóc bay trong gió đêm giá lạnh.

" Có chút ít. Hôm nay ta đã khinh thường" Trương Hoán khẽ gật đầu cười gượng." Thật ra ta hẳn phải nghĩ tới việc chúng ta rời khỏi Trường An mười ngày, sao Trương Phá Thiên có thể không đoán ra chúng ta tới Hà Đông cướp đoạt quân quyền chứ?"

" Nhưng bây giờ huynh không xúc động. ta cảm thấy điều này mới là quan trọng nhất" Bùi Oáng giục ngựa tiến lên đứng song vai cùng Trương Hoán. Nàng mỉm cười nói: " Mặc dù ta chưa hỏi huynh về quân tình, ta vẫn rất quan tâm tới hành động tiếp theo của huynh. Điều quan trọng là huynh có thể nắm chắc được đại cục. Một nam nhân không cần phải đánh trận nào cũng thắng mới là anh hùng. Những lúc thích hợp có thể lùi lại một bước. Hơn nữa trời cao biển rộng, không thể để mất đại cục, mất đại cục, huynh sẽ chỉ cựa quậy trong tuyệt vọng".

Trương Hoán thấy đôi môi nàng tím tái vì lạnh. Hắn liền cởi áo choàng của mình khoác cho Bùi Oáng, nhìn thấy vóc người nhỏ bé của nàng lọt thỏm trong chiếc áo choàng, hắn không khỏi cười nhẹ nói: " Còn tiểu thư, có thua đại cục không?"

Bùi Oánh cười nhẹ, ánh mắt nàng thoáng hiện sự giảo hoạt: " Không ngay khi huynh khoác áo choàng cho ta, ta đã biết là không rồi".

Nói xong nàng cười khúch khích, quay ngựa chạy xuống đồi.

Trận chiến nhanh chóng trở nên quyết liệt, khí thế hào hùng, tiếng chém giết rung trời. Tiếng kèn lệnh mạnh mẽ, tiếng trống trận thôi thúc. Quân đội của Lô Thiên Lý lao lên từng đợt, từng đợt về phái trận tuyến của quân thù với ý định không để hai cánh của quân thù gặp nhau. Nhưng đang trong lúc gay cấn đó thì bất ngờ Lô Thiên Lý trúng một mũi tên vào giữa trán, ngã xuống ngựa, không lâu sau tắt thở.

Chủ tướng đã chết trận, thủ hạ của hắn không còn ý chí chiến đấu, bỏ trốn khắp nơi hoặc quỳ xuống xin hàng. Tới canh tư thì trận chiến dần dần kết thúc.

Cùng lúc đó đội kỵ binh của Trương Hoán cũng bắt đầu kéo những tấm lưới bí mật, chạy đi chạy lên ở khu vực cách chiến trường ba dặm, đoạt lấy binh lính và chiến mã chạy trốn ra ngoài. Cùng với việc quân đội của Lô Thiên Lý tan dã, quân của Trương Hoán đã cướp được càng lúc càng nhiều binh mã. Khi thấy trận chiến sắp kết thúc, Trương Hoán liền hạ lệnh quay đầu ngựa, áp giải gần hai ngàn tù binh và ba nghìn chiến mã nhanh chóng chạy về hướng tây.

Hai ngày sau, quân Sơn Đông của Thôi Viên tiến tới Thái Nguyên. Trong khi đó Dương Liệt nhận được lệnh của Bùi Tuấn liền từ bỏ Thái Nguyên, đi về phía đông tới Lữ quận. Quân Hà Bắc lập tức chiếm quận Phần Dương cùng quận Phần Âm. Hà Đông đã chính thức bị hai nhà Thôi, Bùi chia cắt.

Triều đình Đại Đường đã ngay lập tức tôn Thái tử Lý Mạc lên ngôi. Vì tân đế còn nhỏ tuổi nên Thái hậu Thôi Tiểu Phù làm giám quốc. Thôi Tiểu Phù lập tức tuyên bố cử hành tang lễ của cho tiên đế Lý Hệ, cũng đặt tên tế miếu cho Lý Hệ là Khánh Tông, cải niên hiệu là Tuyên Nhân.

Trong khi đó Trương gia sau cuộc nội chiến của quân Hà Đông đã chịu tổn thất nặng nề. Từ nay về sau không thể chấn hưng được nữa, dần dần Trương gia đã bị xoá tên trong bảy đại thế gia của Đại Đường. Sau đó không lâu Trương Phá Thiên tuyên bố từ chức Thượng thư bộ Lễ. Tả Tướng quốc Bùi Tuấn đề cử một gia chủ của đại thế gia khác, Hộ bộ tả thị lang Lô Kỷ làm Thượng thư bộ Lễ, kiêm chức Trung thư môn hạ bình chương sự.

Một đội quân năm ngàn người cuồn cuộn tiến tới hạp cốc Tần Tấn bên sông Hoàng Hà. Lúc này nước sông chảy xiết, qua sông rất khó khăn, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ lật thuyền, người chết. Qua Hoàng Hà, ở phía trước chính là địa hạt của Tiết độ sứ Sóc Phương.

Đơn vị quân đội này đương nhiên chính là Thiên Kỵ doanh của Trương Hoán. Sau khi rời khỏi Thái Nguyên, Thiên Kỵ doanh trước tiên quay về nam đi về quận Long Tuyền và huyện Vĩnh Hoà, ở đó có bến đò quan trọng nhất Hoàng Hà, làm ra vẻ vượt qua Hoàng Hà quy mô lớn nhưng tới nửa đêm quân đội của Trương Hoán lại rời bỏ bến đò, lặng lẽ xuôi theo Hà Bắc, hành quân cấp tốc hai trăm dặm tới hạp cốc Tần Tấn hẻo lánh. Đây mới là nơi Trương Hoán chính thức chọn để vượt sông. Quân tiên phong của hắn đã tìm được hàng chục chiến thuyền lớn, Thiên Kỵ doanh liền đóng trại ngay cạnh Hoàng Hà, đợi đêm xuống sẽ bắt đầu vượt sông.

Trương Hoán mới nghỉ được một lát đã nghe thấy tiếng Lý Bí vang lên bên ngoài doanh trướng." Tướng quân hư hư thực thực khiến Vi Ngạc bị lừa thê thảm'.

Lý Bí cùng với mấy quan văn đi cùng quân tiên phong đã tới hạp cốc Tần Tấn trước một ngày." Tiên sinh cũng hư hư thực thực, người không thấy nhưng lại thấy tiếng" Trương Hoán cười đi ra ngoài đón. Hắn thấy Lý Bí chắp tay sau lưng đứng ngoài trướng, vẻ mặt vui mừng. Trương Hoán đã không lún sâu ở Thái Nguyên, đã kịp thời thoát thân, tranh thủ thời gian cho hành động tiếp theo khiến cho Lý Bí cảm thấy vô cùng yên tâm. Phải biết rằng thử thách chính thức không phải ỏ Hà Đông mà là hành trình ở Lũng Hữu.

Trương Hoán cười to, dẫn Lý Bí vào đại trướng: " Tại sao tiên sinh lại biết đại quân của Vi Ngạc đang chờ bên bờ bên kia?"" Rất đơn giản. Thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là chặn đánh giữa dòng. Thế nhưng Vi Ngạc vừa muốn người, muốn ngựa, lại cũng muốn đòi tiền nên ông ta tất nhiên sẽ không tiêu diệt tướng quân trên Hoàng Hà mà sẽ đợi tướng quân qua sông hết mới bao vây. Một khi như vậy Vi Ngạc phải điều động ít nhất ba vạn quân đội tới đối phó với tướng quân, hành động đương nhiên sẽ chậm trễ vì vậy tướng quân mới tranh thủ được thời gian". Trương Hoán gật đầu nói: " Không sai. Thế nhưng để phòng ngừa vạn nhất. Ta muốn mời tiên sinh quay về Trường An một chuyến".

Trương Hoán lấy ra một phong thư đưa cho Lý Bí nói: " Khi đó xin tiên sinh hãy giao phong thư này cho Sở Hành Thuỷ".

*****

Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trương Hoán đứng trên bờ sông Hoàng Hà, hắn chăm chú nhìn dòng nước Hoàng Hà đen kịt. Dòng nước chảy cuồn cuộn, mải miết xuôi nam. Bờ bên kia tối đen như mực, không biết đang ẩn chứa điều gì.

Trương Hoán trầm tư một lúc lâu. Đột nhiên hắn mỉm cười nói với Lý Song Ngư: " Ngươi hãy mang theo năm trăm huynh đệ đêm nay vượt sông. Khi sang đến bờ bên kia hãy cố tình gây chuyện, phô trương thanh thế như có mấy ngàn người sang sông, hiểu chưa?"Ngay hôm sau xảy ra biến cố cung Thái Cực, Vi Ngạc đã quay về với tốc độ nhanh nhất. Ngay khi biết tin Trương Nhược Hạo qua đời, Vi Ngạc hiểu rằng vấn đề rất nghiêm trọng nhưng ngay sau đó Thôi Viên bị ám sát. Vi Ngạc trở thành người thứ hai tạm thời nắm quyền hữu Tướng quốc. Ngay trong ngày hôm đó, Vi Ngạc đã lợi dụng quyền lực chấp chính của mình phê chuẩn tấu chương xin từ quan của Tiết độ sứ Hà Tây là Tân Vân Kinh khiến cho việc chiếm giữ Hà Tây của ông ta được danh chính ngôn thuận.

Nhưng như vậy cũng khiến việc quay về Lũng Hữu của Vi Ngạc bị trì hoãn một thời gian cho tới tận khi xảy ra sự biến cung Thái Cực.

Vi gia khống chế quan nội chỉ cách Hà Đông con sông Hoàng Hà. Hoàng Hà thực sự là nơi vô cùng hiểm yếu khiến cho nỗi khao khát Hà Đông của Vi gia không thua kém gì so với Bùi gia và Thôi gia vậy. Đúng như bản tính 'lang sói ăn dê cừu' không bao giờ thay đổi. Vi Ngạc cũng có dã tâm với sự yếu đuối của Trương gia, ông ta đã nhìn thấy tiền tài giàu có nhất nước của Trương gia.

Bây giờ vị gia chủ của đệ tam thế gia Đại Đường cũng đang hồi hộp chờ đợi bên dòng sông Hoàng Hà. Đặc sứ của ông ta phái đi đã báo tin về. Trương Hoán đã lấy đi của Trương gia số vàng bạc trị giá trăm vạn quan tiền, Trương Hoán còn có cả số vàng bạc châu báu đoạt được của quốc khố Hồi Hột, hai món này cộng lại ước chừng không dưới hai trăm vạn quan tiền. Không chỉ có thế, thủ hạ của Trương Hoán đều là kỵ binh, tất cả đều là chiến mã Đại Uyển khiến cho Vi Ngạc càng thêm thèm thuồng. Vi Ngạc đã lập tức quyết định. Bây giờ vô luận như thế nào ông ta cũng phải ăn tươi nuốt sống Trương Hoán.

Bên bờ bên kia chính là quận Long Tuyền và huyện Vĩnh Hoà. Khói bụi đầy trời. Sương mù buổi sáng sơm bao phủ hai bên bờ sông Hoàng Hà. Những tên lính thám báo cứ mỗi khắc lai báo cáo một lần. Nhưng kết quả báo cáo của lần nào cũng giống nhau. Hoàn toàn không có dấu hiệu quân đội ở bờ bên kia chuẩn bị vượt sông. thời gian chậm rãi trôi, cho đến tận giữa trưa vẫn không có động tĩnh gì. Vi Ngạc đứng ngồi không yên. Rốt cuộc Trương Hoán đang giở trò gì?

" Phụ thân, sợ rằng Trương Hoán đã biết được ý đồ của chúng ta" Người lên tiếng chính là đại công tử Vi gia, Vi Thanh. Dáng vẻ bề ngoài của hắn vẫn như trước, không chút thay đổi. Mái tóc bù xù trên vai, làn da trắng như tuyết, hai hàng lông mi dài, một đôi mắt thâm thuý mà lại có gì đó mơ màng nhưng tính tình Vi Thanh đã thay đổi. Vị thừa kế gia chủ của Vi gia này sau khi gánh chịu hai vết trọng thương tinh thần và thể xác cùng một lúc, đã chuyển từ vẻ phong lưu, thoáng đạt sang trầm tư ít nói nhưng mỗi lần hắn lên tiếng đều vào thời khắc quan trọng.

" Tại sao biết được?" Vi Ngạc nhìn con mình hỏi.

Vi Thanh cười nhạt, hắn lạnh lùng nói: " Quân tiên phong của Thôi, Bùi đã tới. Hắn không sợ qua sông được một nửa thì bị người chặn mất đường lui sao?"

" Theo ý của con. Trương Hoán đã thay đổi địa điểm vượt sông vì lý do quân của Thôi, Bùi đã tới chứ không hẳn là đã biết ý đồ của chúng ta sao?' Vi Ngạc suy nghĩ thì thấy cũng chưa hẳn vì nguyên nhân là ông ta. Từ mối quan hệ tốt của ông ta và Trương Hoán. Ông ta luôn nhiệt tình trợ giúp Trương Hoán. Đây là chuyện rất rõ ràng.

Thế nhưng do đã lăn lộn ở triều đình Đại Đường nhiều năm, Vi Ngạc biết mọi chuyện không bao giờ theo chiều hướng tốt. Vi Ngạc liếc mắt nhìn Vi Thanh thấy Vi Thanh ngậm mồm không nói, ông ta không khỏi thở dài trong lòng rồi cười hỏi: " Có lẽ vi phu không hiểu được ý của con. Con có thể giải thích rõ hơn không?"

" Tình thế gấp gáp, hắn đương nhiên phải tranh thủ thời gian vượt sông".

Lần này Vi Ngạc hiểu rõ ý của con mình. Không sai! Chỉ cần biết được tình huống dụng binh của hai nhà Thôi, Bùi là có thể biết được thái độ của Trương Hoán. Đúng lúc đó một tên hiệu uý xích hầu từ bên kia bờ Hoàng Hà sang đang giục ngựa như bay tới.

" Bẩm báo tướng quân, thuộc hạ đã thăm dò được một tin tức. Vào lúc canh một tối hôm qua có một đội quân từ bến đò huyện Vĩnh Hoà tiến lên phía bắc".

" Quả nhiên đã di chuyển" Vi Ngạc gật đầu rồi ông ta lại hỏi: " Tình hình chiến sự bên Thái Nguyên thế nào?"

" Bẩm báo đại soái, Thái Nguyên đã bị quân Sơn Đông chiếm. Các huynh đệ đã thăm dò được cuối buổi chiều hôm qua quân Hà Bắc đã vào quận Phần Dương".

" Các ngươi khổ cực rồi. Thưởng cho các ngươi năm trăm quan tiền. Hãy ra lệnh cho các huynh đệ tiếp tục đi lên phía bắc tìm kiếm".

" Tuân lệnh!" Tên hiệu uý trả lời rồi hắn lại vượt sông.

Lúc này Vi Ngạc đã hiểu rõ. Quả thực Trương Hoán đã nghi ngờ ông ta. Vi Ngạc lập tức đi tới trước địa đồ, cẩn thận quan sát các bến đò được đánh dấu trên bản đồ. Từ bến đò Diên Xuyên này chạy lên phía bắc có tất cả bốn bến đò: Bách Đường Hạp, Bàn Khẩu, Lâm huyện và Hưng huyện. Bất kỳ bến đò nào cũng có thể khiến cho Vi Ngạc vô cùng đau đầu. Các bến đò này lại cách xa nhau hơn mười dặm, thậm chí cả trăm dặm trong khi đó ông ta chỉ mang theo ba vạn binh mã. Bây giờ phải bố trí binh lực thế nào đây?

Hiển nhiên Vi Thanh biết sự lo lắng của phụ thân mình. Hắn trầm ngâm một lúc rồi không nhịn được liền lên tiếng: " Phụ thân, con có một cách".

Vi Ngạc vô cùng phấn chấn, ông ta vội vàng nói: " Hãy nói xem sao".

Đó không phải vì con ông ta nghĩ ra biện pháp gì mà là do hắn chủ động nói. Hơn nữa hắn còn đưa ra một đề nghị. Rõ ràng đây là lần đầu tiên trong năm nay.

Vi Thanh chậm rãi bước tới, hắn chỉ tay vào bản đồ nói: " Hãy bố trí ở mỗi bến đò trong bốn bến đò này hai nghìn người. Phụ thân chỉ huy số binh mã còn lại đóng ở Bàn khẩu. Khi phát hiện tình hình ở chỗ khác thì lập tức dẫn quân trợ giúp. Cứ như vậy, hai nghìn người cũng có thể ngăn chặn được chúng một trận. Trong khi đó chúng ta điều quân tới tiếp viện. Hài nhi nghĩ với thời gian đó nhất định là kịp".

" Hay! Phụ thân nghe lời con".

Ba vạn quân Lũng Hữu trên quan đạo cách Hoàng Hà nhanh chóng cuồn cuộn tiến về phía bắc. Nhiều đội kỵ binh xen lẫn vào bộ binh. Tiếng chửi bới vang lên không ngừng. Đội vận lương và đồ quân nhu đi sau cùng. Tiếng kèn kẹt của trục xe vang lên khiến người ta chỉ muốn ngủ. Tới tận tối đại đội nhân mã mới đi được năm mươi dặm, tới bến đò thứ nhất: Bạch đường hạp.

Vi Ngạc nóng lòng như lửa đốt. Cho tới lúc này thám báo từ bên bờ bên kia vẫn chưa truyền tin tức về, chứng tỏ đại quân của Trương Hoán không có mặt ở Bách đường hạp. Trong khi đó từ đây tới Bàn khẩu còn những một trăm dặm đường rồi tiếp tục đi về Lâm huyện ở phía trước đó cũng trên một trăm năm mươi dặm. Với tốc độ như thế này thì e là tối mai cũng chưa tới nơi, khi đó Trương Hoán đã sang sông hết rồi.

" Hạ lệnh toàn quân tăng tốc. Người nào tới bàn khẩu trước thưởng ba nghìn quan tiền. Đội quân nào tới sau cùng, bãi chức của chủ, phó tướng".

Trọng thưởng và phạt nặng song song đè nặng lên, quân Lũng Hữu giống như phát điên với nhau nhanh chóng hành quân lên phía bắc. Những ngôi sao mai xuất hiện rồi biến mất trên nền trời tối đen, rốt cuộc sau một ngày đêm hành quân, đại đội nhân mã sức cùng lực kiệt của Vi Ngạc cũng tới được Bàn khẩu.

Thế nhưng quân Thiên Kỵ doanh của Trương Hoán vẫn bặt vô âm tín. Sự lo lắng, nghi ngờ đè nặng khiến Vi Ngạc gần như suy sụp. Bây giờ Vi Ngạc không còn thèm để ý tới tiền bạc của Trương gia. Điều ông ta lo lắng hơn chính là nhà mình. Một con hổ khoác da dê chuẩn bị xông vào địa bàn của ông ta." Phụ thân không nên nôn nóng. Hài nhi nghĩ rằng Trương Hoán vẫn chưa qua sông" Vi Thanh cũng trải qua thời gian hành quân đường dài như vậy nhưng hắn vẫn không có biểu hiện mệt mỏi. Ngược lại trong mắt hắn lại xuất hiện sự vui thích. Trong một năm qua, đây là thời điểm mà hắn mong đợi. Tâm trạng của hắn đối với Trương Hoán vô cùng phức tạp. Hắn biết ơn Trương Hoán đã cứu tính mạng mình nhưng hắn lại càng hận Trương Hoán đã giết chết nữ nhân Vi gia khiến cho hắn không dám ngẩng đầu lên trước mặt Trương Hoán, ở trước mặt Trương Hoán hắn có cảm giác vô cùng tự ti.

Vi Thanh có khát vọng thắng Trương Hoán, một khát vọng là một ngày nào đó Trương Hoán bị khuất phục dưới chân hắn. Hắn đã không thất vọng, cuối cùng ngày đó đã đến nên hắn mới theo phụ thân mình quay về Lũng Hữu." Phụ thân, mặc dù ở những bến đò này không có binh lính trú đóng nhưng vẫn có trạm gác, có dịch trạm, có đài đốt lửa. Trương Hoán tuyệt đối không có khả năng diệt hết. Nếu như Trương Hoán vượt sông, nhất định đã có tin tức báo về". Vi Thanh vừa nói xong thì đột nhiên có tên lính chỉ về hướng bắc hô to: " Cái gì kia? Nhìn kìa! Là lửa, đúng là màu đỏ của lửa". Hai đống lửa hừng hực ở phong hoả đài ở cách đó hơn một dặm đã được đốt lên giống như hai ngọn nến song song trong đêm. Ánh lửa chói mắt, lòng Vi Ngạc trầm xuống. Hai ngọn lửa đó chính là từ hạp cốc Tần Tấn của Lâm huyện, cách nơi này năm mươi dặm.

*****

Vi Ngạc gào lên: " Bất kỳ ai cũng không được nghỉ ngơi. Hãy lập tức xuất phát cho ta. Trong vòng hai canh giờ tất cả phải chạy tới hạp cốc Tần Tấn".

Cùng lúc đó ở bên kia bờ Hoàng Hà, một đội kỵ binh ngựa không dừng vó phi như bay về hướng nam trong đêm tối khiến cho những người dân trong những ngôi nhà phải mở cửa sổ nhìn. Bọn họ trông giống như u linh đêm trăng tròn, chợt léo lên rồi lại nhanh chóng biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Sau khi chạy một trăm dặm, bọn họ mới để chiến mã nghỉ ngơi, bản thân người thì bổ sung thức ăn, nước uống, lấy lại tinh thần rồi lại phi ngựa như tên bắn. Bóng đêm như cuồng phong gào rít nhanh chóng bao phủ bọn họ.

Ngay khi ánh sáng ban mai ló rạng những ánh sáng lờ mờ, một lần nữa đội kỵ binh lại tới bến đò huyện Vĩnh Hoà.

" Đây là nơi nào?" Bùi Oánh vẫn còn đang ngái ngủ nhô đầu ra khỏi áo choàng của Trương Hoán. Rốt cuộc Bùi Oánh đã không thể gắng gượng được với cường độ hành quân liên tục như vậy nhưng lúc này không có xe ngựa cho nàng, nàng chỉ có thể cưỡi chung một ngựa với Trương Hoán. Khi mới bắt đầu hành quân, nàng còn có thể hạ áo choàng xuống nhìn xung quanh nhưng dần dần nàng cũng không biết được mình tỉnh hay ngủ, nàng đã nhanh chóng rơi vào giấc mộng huyền ảo, ngồi dựa vào lòng Trương Hoán, nhờ hơi ấm của hắn mà ngủ thiếp đi.

" Nơi này là huyện Vĩnh Hoà. Tối hôm trước chúng ta đã tới đây" Trương Hoán cười. Hắn huýt sáo gọi. Một chiến mã màu trắng chạy tới. Trương Hoán nhảy xuống ngựa, hắn ôm thân thể nhỏ nhắn của Bùi Oánh tới đặt lên lưng bạch mã. Mặc dù đây chỉ là động tác bình thường, không có ý nghĩa đặc biệt gì nhưng cũng khiến Bùi Oánh đột nhiên đỏ mặt. Chỉ một cái ôm này cũng khiến nàng suy nghĩ rất nhiều, rất xa, thậm chí nghĩ tới mười năm sau.

Lúc này một chiến mã cao to từ hướng nam phi như bay tới. Khi tới trước mặt Trương Hoán chiến mã tung hai chân trước đứng lại. Một tên tiểu tướng nhảy xuống nói: " Xin tướng quân chờ một chút. Tám chiến thuyền vượt sông chuẩn bị tới".

" Tốt!" Trương Hoán quay người lại nói với mấy tên thiên tướng: " Hãy thông báo cho các huynh đệ nghỉ ngơi. Thuyền tới là vượt sông".

" Tuân lệnh" Các thiên tướng đồng loạt thi lễ rồi tản đi truyền lệnh.

Bùi Oánh ở bên cạnh nhìn Trương Hoán ra lệnh một cách quyết đoán. Từ người hắn, nàng cảm nhận được sự tự tin, mạnh mẽ của nam nhân, giống như không có khó khăn nào có thể áp chế được hắn. Đây chính là điều ở Trương Hoán khiến nàng say mê hắn. Sự tự tin đó gây cho nàng một cảm giác an toàn, khiến cho nàng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của nữ nhân, ngay cảnh cánh tay cứng cáp và lồng ngực của hắn cũng khiến cho nàng say mê.

Mặc dù biểu hiện của nàng giống như một nữ trung hào kiệt không thua kém gì nam nhân nhưng khi chính thức đứng trước nam nhân này, nàng vĩnh viễn chỉ là một nữ nhân.

" Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?"

Trương Hoán giục ngựa tới trước mặt Bùi Oánh, hắn thấy như nàng đang suy nghĩ tới một người nào đó liền cười nói: " Ta nghe nói Vi thế thúc từng mấy lần cầu hôn với bùi tướng quốc. Ta đoán rằng bây giờ Vi Thanh đang ở bờ bên kia, tiểu thư có muốn đi gặp hắn không?"

Lập tức Bùi Oánh sa xầm mặt, nàng lạnh lùng nói: " Ngươi chê ta làm vướng víu sao? Nếu như ngươi không thích thì ta sẽ đi".

Nói xong Bùi Oánh quay đầu ngựa, bực tức vung roi quất chiến mã, chiến mã tung vó mang theo nàng chạy về hướng nam.

Trương Hoán thấy dường như Bùi Oánh thật sự tức giận, hắn chỉ biết lắc đầu cười gượng rồi lập tức đuổi theo, chưa tới một dặm đường, Trương Hoán đã bắt kịp Bùi Oánh, hắn cầm dây cương ngựa của nàng, cười áy náy nói: " Ta chỉ đùa một chút thôi, tiểu thư thực sự tức giận sao?"

" Ngươi coi như vậy mà nói đùa sao?" Đột nhiên Bùi Oánh quay người, nàng nhìn chằm chằm vào Trương Hoán, giận dữ nói: " Nếu ta muốn đi tìm Vi Thanh, ta sẽ trực tiếp đi tới Phượng Tường. Việc gì ta phải đi ngàn dặm đường. Đêm ngày theo sát ngươi hành quân cấp tốc. Ngươi có biết cả người ta đau nhức, muốn nằm cũng không nằm được. Ngươi biết ta khao khát ngồi trong xe ngựa cỡ nào không? Nhưng vì sao ta vẫn phải ngồi trên lưng ngựa? Đó là vì ta không muốn cho binh lính của ngươi khinh thường ngươi. Đương nhiên ngươi không biết những điều này. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng ta muốn đi Tây Vực kiến quốc lập nghiệp sao?"

Nói tới đây, hai mắt Bùi Oánh đỏ lên. Nàng cố nén hai dòng nước mắt, cắn môi nói: " Ta đi theo ngươi vừa khổ vừa mệt mỏi, thậm chí phản bội lại phụ, huynh nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện. Ta không hối hận. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được trái tim của ta. Sau này tuyệt đối không nên đùa bỡn như vậy nữa, thật sự làm tổn thương ta".

Trương Hoán lặng lẽ nhìn Bùi Oánh. Hắn thực sự xúc động trước những lời của Bùi Oánh. Mặc dù hắn đã đưa Bùi Oánh đi theo đường hành quân nhưng trên thực tế trong suy nghĩ của hắn không có nàng. Trong sâu thẳm tâm hồn của hắn dường như chỉ có một Thôi Ninh đang ở nơi xa xôi. Hắn cũng biết Bùi Oánh thích mình nhưng hắn vẫn có cảm giác sự yêu thích của nàng đối với hắn chỉ là tuỳ hứng. Hắn cứ nghĩ rằng cùng với thời gian, tình cảm này sẽ phai nhạt dần.

Cho tới tận hôm nay Trương Hoán mới hiểu rõ ràng tình cảm của Bùi Oánh với hắn sâu nặng cỡ nào. Nàng đã vứt bỏ danh tiết, từ bỏ phụ, huynh, không chùn bước trước đạo nghĩa, theo sát hắn. Đây không thể là thứ tình cảm tuỳ hứng.

Một lúc lâu sau Trương Hoán mới nói nhỏ: " Xin lỗi!".

Bùi Oánh ngơ ngác nhìn Trương Hoán. Trước lời xin lỗi chân thành của hắn, rốt cuộc một giọt nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống gương mặt của nàng. Đột nhiên những cảm xúc kiềm chế lâu nay bộc phát. Bùi Oánh mạnh mẽ ôm ngang lưng Trương Hoán, vùi đầu vào ngực hắn, khóc to. Nước mắt tuôn trào như suối, cùng với đó là nỗi khổ sở chịu đựng mười mấy ngày nay cũng tuôn ra.

Trương Hoán nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Hắn khẽ thở dài. Hắn biết một trọng trách khác lại đè nặng đôi vai mình.

Lúc này mấy chiến thuyền lớn đã đi ngang qua hai người. Lúc này Bùi Oánh mới nhớ tới Trương Hoán còn đang gánh chịu vận mệnh của năm nghìn người. Nàng xấu hổ lau nước mắt, nói nhỏ: " Huynh không được chê cười ta".

Trương Hoán mỉm cười, đưa tay cho nàng. Bùi Oánh ngượng ngùng cúi đầu, len lén cầm tay hắn. Trong ánh sáng ban mai rực rỡ, hai người sóng vai nhau, tay trong tay cưỡi ngựa đi tới con thuyền lớn đang đậu bên bờ." Cái gì? Trương Hoán đã quay lai bến đò huyện Vĩnh Hoà?" Vi Ngạc đột nhiên đứng dậy. Ông ta hoàn toàn không tin vào tin tức mình nghe thấy. Điều này sao có thể xảy ra? Rõ ràng quân Hà Bắc đã chiếm quận Phần Dương. Bùi Tuấn sao có thể dễ dàng tha thứ cho Trương Hoán để Trương Hoán vượt sông trước mắt mình? Ông ta hiểu rõ điều này nên mới loại trừ khả năng Trương Hoán chơi đòn hồi mã thương này.

Vi Ngạc vẫn không tin. Nói không chừng đây chính là mưu kế của Trương Hoán khiến ông ta thối lui. Vi Ngạc túm áo ngực tên lính báo tin, hỏi từng từ một: " Bọn chúng có bao nhiêu quân?"

" Nghe nói có mầy ngàn người vượt qua bến đò Diên Xuyên. Các huynh đệ không kịp đề phòng nên bị chúng đột phá qua phòng tuyến" Tên lính báo tin nơm nớp lo sợ nói.

" Mấy ngàn người?" Vi Ngạc tức giận như muốn phun ra lửa. Ông ta hất tung tên lính truyền tin, quát to: " Truyền lệnh của ta chém đầu răn chúng tướng chỉ huy binh mã Diên Xuyên Đổng Văn Xương. Những ai tiếp tục thất thủ, chém".

Mọi người thấy đại soái nổi giận nên không ai dám tiến lên cầu xin đại soái. Bầu không khí trong soái trướng vô cùng tĩnh lặng. Lúc này Vi Thanh mới bước lên thi lễ nói: " Xin phụ thân bớt giận. Hài nhi nghĩ rằng. Đây chỉ e là do Bùi Tuấn cố ý thả Trương Hoán vào Lũng Hữu".

Mặc dù Vi Thanh cũng không ngờ Trương Hoán lại dùng cú hồi mã thương nhưng hắn không bị kích động như phụ thân mình. Ngược lại Trương Hoán tiến quân vào Lũng Hữu càng khiến hắn có nhiều cơ hội. Vi Thanh đứng thẳng người, hắn cười lạnh lùng nói: " Hài nhi vẫn thấy kỳ quái là sao Trương Hoán có thể ra khỏi Đồng Quan? Bây giờ xem ra là có Bùi Tuấn đứng ở giữa giở trò. Phụ thân, việc Trương Hoán không cần lo lắng. Thật ra chúng ta phải đề phòng hai nhà Thôi, Bùi, chỉ e mục tiêu tiếp theo của chúng chính là Vi gia chúng ta".

Vi Ngạc đã dần dần bình tĩnh lại. Ông ta thấy con mình nói không sai. Lần này Trương Hoán rời khỏi Trường An, hắn lại tiến vào Lũng Hữu, tất nhiên là do Bùi Tuấn cố ý dung túng. Ý của Bùi Tuấn là cố ý muốn cắm một cây gai độc trong lòng Lũng Hữu, chờ tương lai có biến. Thế nhưng việc Trương Hoán ung dung qua sông ngược lại đã nhắc nhở ông ta, nhất định phải tăng cường phòng bị ven bờ Hoàng Hà.

Nhưng nói gì thì nói, chuyện hai nhà Thôi, Bùi muốn làm khó dễ với Vi gia không phải là chuyện trước mắt mà chính là việc Trương Hoán tiến quân vào Lũng Hữu, giống như một thanh đao cắm vào thân thể ông ta, khiến cho ông ta không thể ngủ ngon, bất kỳ lúc nào cũng phải đối phó.

Vi Thanh giống như con trùng trong bụng phụ thân. Hắn không đợi phụ thân lên tiếng hỏi mình, đã chậm rãi nói: " Phụ thân có mười ba vạn đại quân, Trương Hoán chỉ có bốn, năm nghìn người. Cho dù hắn là hổ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Theo như hài nhi nghĩ Trương Hoán chỉ là một con chó mà thôi. Một khi hắn đã vào thì không còn gì tốt hơn. Chúng ta đóng cửa đánh chó, hãy giáng cho Bùi Tuấn một cái bạt tai nặng nề". Vi Ngạc chăm chú nhìn Vi Thanh. Con ông ta không chỉ có cái nhìn độc đáo mà còn có thể chỉ ra âm mưu đứng sau chuyện này. Mấy ngày nay bóng ma một năm trước đã dần dần biến mất. Điều này khiến Vi Ngạc rất vui mừng. Ông ta vuốt râu mỉm cười nói: " Chuyện nay ta giao cho con toàn quyền xử lý. Ba vạn quân Sóc Phương, hai vạn quân Lũng Hữu còn cả một vạn quân Hà Tây, tổng cộng là sáu vạn quân do con chỉ huy. Cho dù là gì đi nữa cũng nhất định phải đuổi Trương Hoán ra khỏi Lũng Hữu cho ta".

Thiên Kỵ doanh đã vượt qua sông Hoàng Hà, thoả sức tiến nhanh trên bình nguyên Lũng Hữu. Trương Hoán dẫn quân tiến nhanh dọc theo Diên Thuỷ một quãng đường dài. Lúc này thời tiết đã bước sang tháng mười một. vạn vật hiu quạnh. Đợt không khí lạnh đầu tiên đã sắp tới. Trên rất nhiều dòng suối đã xuất hiện một lớp băng mỏng. Cây cối phủ một màu trắng xám giống như một ông già vậy.

Hai ngày sau đó, vào lúc trời tối Thiên Kỵ doanh chạy tới bãi sông Xích Long ở đầu nguồn Diên Thuỷ. Nơi này nước rất nông, đông cứng lại thành một lớp băng mỏng. Trong gió lạnh thổi ngang qua mặt sông trần trụi, mọi người hối hả qua sông. Bên bờ bên kia là địa giới quận Duyên An. Khi màn đêm buông xuống, Thiên Kỵ doanh tiến vào huyện thành Duyên Tây.

Huyện thành rất nhỏ. Dân số trong thành không tới ngàn gia đình. Khi đại đội kỵ binh tiến vào huyện thành, huyện lệnh vội vàng dẫn theo huyện thừa, huyện uý ra nghênh đón. Huyện lệnh họ Hạ, đỗ tiến sĩ vào năm Khánh Trị thứ năm, xuất thân bần hàn. Trong mười năm làm quan, xem ra tình hình kinh tế cũng không có nhiều thay đổi. Quan phục của ông ta có mấy miếng vá, có vẻ cũ nát.

" Huyện lệnh Duyên Tây Hạ Nhạc tham kiến tướng quân" Hạ Nhạc cúi người thật thấp thi lễ với Trương Hoán. Thái độ của hắn vô cùng cung kính. Việc đội quân của Trương Hoán xuất hiện đột ngột khiến Hạ Nhạc lo lắng không yên. Nếu như quân kỷ của đội quân này không nghiêm thì đây sẽ là một tai ương ngập đầu với dân chúng huyện Diên Tây. Hạ Nhạc cố lấy can đảm nói nhỏ: " Bỉ huyện rất nghèo khổ. Cuộc sống của dân chúng lầm than. Cầu xin tướng quân hạ thủ lưu tình".

Trương Hoán hừ một tiếng: " Vậy trong huyện có quan lương không?"

" Thực ra thì có quan lương nhưng đó là tiền thu thuế năm nay mới thu được, ty chức không dám làm bậy".

" Không cần ngươi làm xằng" Trương Hoán chỉ roi ngựa làm Hạ Nhạc, lạnh lùng nói: " Ta cho ngươi nửa canh giờ, hãy chuẩn bị cho ta năm trăm phòng trống. Ta sẽ quản chế thủ hạ. Nếu không ta sẽ cho thủ hạ tự mình đi tìm chỗ ở".

" Dạ, dạ"

Lúc này một tên thân binh phụ trách việc bảo vệ Bùi Oánh chạy tới bên ngoài Trương Hoán, nói nhỏ: " Tướng quân, Bùi tiểu thư cho mời ngài".

Trương Hoán gật đầu, hắn quay đầu nói với Hạ Lâu Vô Kỵ: " Ngươi hãy dẫn các huynh đệ đi chiếm giữ quan khố, lấy tiền lương phân chia cho các huynh đệ sau đó hạ nồi nấu cơm. Sau nửa canh giờ nếu huyện lệnh vẫn không chuẩn bị đầy đủ phòng ở. Hãy đuổi người chiếm phòng cho ta".

Hạ Lâu Vô Kỵ trả lời, hắn vung tay lên mang theo một đội binh lính đi thẳng về hướng huyện nha. Trương Hoán cười nhạt, hắn quay ngựa đi tới chỗ xe ngựa của Bùi Oánh.

Từ sau khi thổ lộ với Trương Hoán, Bùi Oánh trở nên ngượng ngùng. Phần lớn thời gian từ bến đò Diên Thuỷ tới đây nàng đều ở trong xe ngựa, rất ít khi nói chuyện với Trương Hoán. Sau khi qua sông đi v hướng tây, nàng luôn ngồi cạnh cửa sổ xe nhìn cảnh sắc vào đông của Lũng Hữu mà sợ run người. Khi nhìn thấy toà huyện thành này, nàng không khỏi càng lo lắng.

Bây giờ Bùi Oánh nhìn thấy Trương Hoán đi giục ngựa tới gần. Hai mắt nàng sáng ngời rồi lén kéo màn xe lên.

Trương Hoán giục ngựa tiến tới, hắn nhìn Bùi Oánh, ôm quyền nói: " Bùi tiểu thư tìm ta có chuyện gì không?"

" Khứ Bệnh, huynh nhất định phải quản lý nghiêm binh lính. Tuyệt đối không nên dung túng cho binh lính đánh cướp" Bùi Oánh thấy binh lính hai bên đường đứng cách hai người khá xa nên nói nhỏ với hắn: " Hà Tây chỉ là bước đầu tiên của huynh. Sớm muộn gì huynh cũng nuốt trọn Lũng Hữu. Bây giờ không thể so với thời loạn thế. Đại Đường có rất ít quân đội tàn bạo. Nếu huynh dung túng cho binh lính làm hại dân chúng, tiếng xấu sẽ lan truyền khắp thiên hạ. Tương lai của huynh ở triều đình sẽ không vững. Nếu huynh muốn thành nghiệp lớn, nhất định phải lấy lòng dân".

Trương Hoán cũng xuất thân từ người đọc sách, hiển nhiên hắn hiểu rõ điều Bùi Oánh nói nhưng nếu hắn một mực giữ nhân nghĩa thì sẽ làm khổ binh lính khiến tinh thần binh lính xuống thấp. Hai mặt này đều có lợi hại. Vấn đề quan trọng nhất là không được phạm phải tội gian dâm và giết chóc còn những chuyện nhỏ khác cũng không cần phải quản lý quá chặt.

Trương Hoán cười nói: " Đa tạ Bùi tiểu thư, ta sẽ chú ý".

Nghe Trương Hoán nói vậy, Bùi Oánh rất vui mừng nhưng Trương Hoán cứ một câu Bùi tiểu thư lại một câu Bùi tiểu thư khiến nàng nghe rất chói tai. Nàng nhất định phải khiến đồ ngốc này thay đổi cách xưng hô nhưng lại không thể nói ra. Bùi Oánh chần chừ một lát rồi nói nhỏ: " Ngồi xe ngựa rất chán, không có người để nói chuyện. Ta muốn cưỡi ngựa. Huynh thấy có được không?"

Trong lòng Trương Hoán muốn còn không được, hắn mỉm cười nói: " Đoạn đường sau này sẽ không cần phải đi quá nhanh. Tiểu thư cưỡi ngựa cũng không sao'.

Hai người lập tức lại yên lặng. Cả hai nhất thời không tìm được câu nói nào, không khí có vẻ ngượng ngập, xấu hổ. Trương Hoán gãi gãi đầu cười nói: " Đêm nay ta phải chờ tin tức của thám báo mới quyết định hành động. Có thể sau nửa đêm mới xuất phát. Tiểu thư có thể ngủ một giấc. Không bằng để bây giờ ta dẫn tiểu thư đi tìm chỗ ngủ". Bùi Oánh đỏ mặt rồi khẽ gật đầu.

Hạ huyện lệnh làm việc rất tích cực. Với sự đe doạ một cách phóng đại của hắn, dân chúng ở thành nam đều thu thập một ít đồ đạc đáng giá trốn tới thành bắc. Chưa tới nửa canh giờ, một nửa huyện thành đã được dành cho đội quân không rõ lai lịch này tới ở. Ngay cả Hạ huyện lệnh cũng mang theo vợ con tới ở nhà bà con bên ngoài thành.

Đêm khuya, trời đột nhiên đổ mưa, mang theo những bông tuyết nhỏ. Gió bắc gào rít, lạnh thấu xương. Ngoại trừ binh lính trực tuần tra, tất cả những binh lính khác đều đã ngủ sớm. Cả huyện thành vô cùng tĩnh lặng nhưng lại tràn ngập sự lo âu, bất an.

Trong lúc đó bên trong nghị sự đường ở huyện nha vẫn sáng ánh đèn. Mấy tướng lĩnh chủ chốt của Thiên Kỵ doanh đang tụ họp, thương lượng chiến lược hành động tiếp theo. Mục tiêu rất rõ ràng. Một lần nữa vượt sông Hoàng Hà, đi về quận Vũ Uy ở hướng tây. Vấn đề quan trọng là đi như thế nào? Hơn nữa ở quận Vũ Uy còn có một vạn quân Hà Bắc. Chuyện cực kỳ khó giải quyết là làm thế nào dẫn dụ đội quân này ra khỏi thành.

Thám báo đi thu thập tin tức tình báo đã quay về, mang theo tin tức Vi Ngạc đã chỉ huy một bộ phận quân đội xuôi nam. Một bộ phận khác ước chừng hơn hai vạn quân đang đuổi theo Thiên Kỵ doanh. Bây giờ đang trí đóng cách đây hơn trăm dặm, hình như đội quân này không nóng lòng đuổi theo.

" Thuộc hạ nghĩ dù quân Lũng Hữu có hai vạn người nhưng chúng ta đều là kỵ binh. Hơn nữa đều cực kỳ tinh nhuệ. Dùng năm nghìn quân đối đầu với hai vạn quân nhất định không thể thất bại. Chúng hiểu rõ điều này nên mới không vội vàng đuổi theo. Nhất định chúng đang chờ viện binh tới".

Người đầu tiên lên tiếng chính là phó tướng Lý Hoành Thu. Tuy hắn không có sở trường ăn nói nhưng khi nói về chiến tranh thì rất nghiêm túc. Hơn nữa chính hắn là người quận Linh Vũ, làm tướng ở vùng Sóc Phương. Hắn hiểu rất rõ tình hình trú quân và địa hình vùng này. Hắn không lo lắng về quân truy đuổi phía sau mà hắn lại lo lắng về quân Sóc Phương ở phía bắc. Bây giờ quân Lũng Hữu truy đuổi thong dong, rất có thể đang đợi quân Sóc Phương xuôi nam. Một khi quân Sóc Phương xuôi nam, hai cánh quân kia nhất định sẽ vượt Hoàng Hà trước, hình thành thế bao vây với Thiên Kỵ doanh.

" Để đề phòng bị quân Sóc Phương ngăn chặn, thuộc hạ đề nghị chúng ta đi về hướng nam, lợi dụng ưu thế cơ động của kỵ binh, nhanh chóng vượt Hoàng Hà".

Trương Hoán vừa ngồi nghe vừa cẩn thận quan sát địa đồ từ bến đò Diên Xuyên ở Lũng Hữu tới Sóc Phương. Nơi này còn cách Hoàng Hà hơn tám trăm dặm. Nếu một ngày đi nhanh nhất là một trăm năm mươi dặm đường thì cũng phải mất năm, sáu ngày nhưng phải suy xét tới khả năng chịu đựng của chiến mã vậy nhanh nhất cũng mất bảy, tám ngày. Một khi như thế quân Sóc Phương nhất định sẽ tới Hoàng Hà trước một bước, ngăn cản chúng là một chuyện vô cùng phiền phức. Lúc này đột nhiên Hạ Lâu Vô Kỵ nói: " Quân Sóc Phương chỉ có năm vạn người nhưng phân bố rộng khắp. Nếu như chúng muốn ngăn cản chúng ta thì ít nhất cũng phải cần hai, ba vạn quân. Một khi như vậy quận Linh Vũ bên kia sẽ trống không. Không bằng chúng ta dùng hư binh tiếp tục tiến thẳng, lôi kéo quân chủ lực của chúng đuổi theo. Chủ lực của chúng ta lặng lẽ quay lại hướng lên phía bắc, vượt sông ở quận Linh Vũ như vậy sẽ thoát khỏi kế bao vây của chúng".

" Quận Linh Vũ trống rỗng" Một suy nghĩ loé lên trong đầu Trương Hoán. Hình như hắn đang suy nghĩ điều gì đó nhưng nhất thời vẫn còn chưa rõ ràng. Lúc này trong phòng rất ồn ào, năm, sáu người, ai cũng phát biểu ý kiến của mình, đều bàn luận làm thế nào đánh bại quân Hà Tây. Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị. Ai nấy đều khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Có người nói quân kỵ binh Hà Đông tinh nhuệ, chỉ một đòn đánh tan quân Hà Tây, đánh tan tính kiêu ngạo của Vi Ngạc. Có người nói muốn dẫn dụ quân Hà Tây vượt qua Hoàng Hà, kiên trì bảo tồn thực lực. Trong khi đó Hạ Lâu Vô Kỵ chỉ nói đơn giản là chiếm lĩnh quận Linh Vũ, không nên đi Hà Tây nhưng Lý Hoành Thu lại lớn tiếng phản đối. Hắn nói quận Linh Vũ lương thảo ít, dân cư thưa thớt, lại không phải địa bàn chiến lược, căn bản là không thể sinh tồn ở đó." Lương thảo ít không thể sinh tồn" Đột nhiên Trương Hoán vỗ đầu. Hắn vội vàng nhìn bản đồ. Trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra một vấn đề quan trọng. Một âm mưu lớn, táo bạo đang hình thành trong đầu hắn.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-340)


<