Vay nóng Tinvay

Truyện:Chu Nhan - Hồi 44

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 44: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Shopee

"Ừ!" Thời Ảnh gật đầu, nhìn nàng chuyên chú, vẫn không nhịn được giơ tay chạm lên hai má nàng, khoảnh khắc kia Chu Nhan không khỏi rùng mình, theo bản năng rụt đầu lại.

"Sao vậy?" Y hơi nhíu mày.

"Ta... ta tưởng chàng lại muốn đánh ta". Nàng xấu hổ thấp giọng: "Nên theo bản năng mới...".

Thời Ảnh dở khóc dở cười nói: "Yên tâm, từ nay về sau ta sẽ không đánh nàng nữa".

"Thật không?" Ánh mắt Chu Nhan sáng lên, như nghe được chuyện tốt nhất trên đời: "Chàng nói lời phải giữ lời đấy nhé, sau này bất kể ta gây ra chuyện gì, chàng cũng không được đánh ta đó".

"Ừ!" Y gật đầu đầu đồng ý. Nàng biết sư phụ một lời đáng giá ngàn vàng thì thở phào một hơi như vớ được kim bài miễn tử, mừng như điên, giận dỗi: "Làm ta giận muốn chết, lần trước ở Hoắc Đồ Bộ ta chỉ có đào hôn mà thôi, vậy mà bị chàng đánh cho sưng cả mông, về sau không cho chàng đánh ta nữa đó".

Thời Ảnh hơi lúng túng, sắc mặt khó tả: "Đừng nhắc lại chuyện đó nữa".

"Hả!" Chu Nhan lần đầu nhìn thấy biểu cảm kỳ quái trên mặt sư phụ, không khỏi nghĩ đến muốn giơ tay ghẹo một cái, nhưng mà tay mới vừa mới nhấc đã bị Thời Ảnh khống chế, phút chốc hô hấp của y lại bắt đầu rối loạn, ngón tay không tự chủ khẽ run lên.

"Chàng sao vậy?" Nàng vẫn ngây thơ chẳng biết gì, Thời Ảnh cũng không tiếp tục dây dưa với nàng, buông tay ra nói: "Trời sáng rồi, để Trùng Minh đưa nàng trở về đi, nhớ rõ đừng nói lung tung, đừng chọc phụ vương tức giận, chờ ta đến xử lý nhé".

Giọng nói của y thật dịu dàng, Chu Nhan nghe mà tim nhũn ra, vừa muốn nhào vào cọ thêm mấy cái, Thời Ảnh đã xoay người vẫy thêm mấy cái gọi thần điểu Trùng Minh.

Khi thần điểu Trùng Minh giương cánh bay lên, Chu Nhan dựa vào lưng thần điểu, quay đầu nhìn y, mặt đỏ hồng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: "Hôm nay, ta rất vui đó".

Khóe miệng Thời Ảnh vẽ nên nét cười, hơi gật đầu: "Ta cũng vậy".

Đợi đến khi bóng nàng đã biến mất phía chân trời, dưới bầu trời đêm, Thời Ảnh thở sâu, nhắm mắt như muốn bình ổn lại tâm trạng, đợi đến khi có thể chôn vùi hết tình cảm xúc động thì mới xoay người đi xuống khỏi Bạch Tháp, một lần nữa quay trở về Tử Thần điện.

Y mới vừa đi đến chân đỉnh Bạch Tháp, tổng quản đại nội chờ đã lâu liền đi lên đón, nói một tràng: "May quá, đã tìm được ngài rồi, Hoàng thái tử, à không, Đế quân, tiên đế đã băng hà rồi, chiếu thư đã soạn xong, một canh giờ nữa sẽ lâm triều. Chư vị phiên vương sắp tụ họp đầy đủ, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị không ạ?".

Thời Ảnh trầm lặng giây lát rồi lắc đầu: "Không cần!".

Y cúi nhìn nhẫn thần Hoàng Thiên trên tay, đột nhiên hỏi: "Đã tìm được nhẫn thần Hậu Thổ chưa?"

Không đề phòng Hoàng thái tử sẽ đột nhiên hỏi chuyện, tổng quản đại nội vội vàng bẩm báo: "Từ sau khi hoàng hậu Bạch Yên qua đời, nhẫn thần Hậu Thổ do Thanh phi người chấp chưởng hậu cung bảo quản, hiện giờ Thanh phi đã bị xử tội, thuộc đã phải người tịch thu tài sản trong điện Thanh Hoành, nhất thời vẫn còn chưa...".

Thời Ảnh khẽ nhíu mày, "Thị nữ tâm phúc bên người bà ta đâu?".

"Tra khảo các thị nữ rồi ạ, bọn họ nói..." Tổng quản đại nội do dự giây lát, vẫn quyết định nói thẳng: "Nói nhẫn thần Hậu Thổ vốn được Thanh phi cất trong hộp gỗ bên gối, nhưng bỗng nhiên có một ngày hóa thành một luồng ánh sáng bay ra ngoài cửa sổ không thấy nữa ạ".

"Cái gì?" Thời Ảnh không khỏi ngạc nhiên. Tổng quản đại nội nói: "Các cung nữ đều nói là bởi vì Thanh phi không đủ tư cách bảo quản nó. Nhẫn thần Hậu Thổ chỉ dành cho người kế thừa Hoàng hậu, nhẫn thần có linh tính, cho nên mới tự động rời đi".

Thời Ảnh nhăn mày: "Có dùng thuật đọc tâm với các cung nữ không?".

"Có dùng ạ". Tổng quản đại nội gật đầu: "Họ nói thật ạ".

Thời Ảnh lần nữa rơi vào thinh lặng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào lan can, mặt trầm như nước: "Nói không chừng việc này là Thanh phi bày ra, lợi dụng người kém hiểu biết, cất giấu nhẫn thần Hậu Thổ làm của riêng".

Tổng quản đại nội vội vàng bổ sung một câu: "Xin điện hạ yên tâm, nô tài nhất định sẽ tiếp tục điều tra đến cùng".

Thời Ảnh ngẫm nghĩ, hỏi: "Bình thường Thanh phi đi những đâu?".

"Bình thường Thanh phi chỉ ở trong điện thôi ạ, rất ít khi rời khỏi Hoàng thành. Ngày thường bà ấy cũng chỉ qua lại giữa Tử Thần điện và Thanh Hoành điện". Đại nội tổng quản trả lời: "Gần đây nhất, theo nghi lễ mỗi năm một lần, bà ta đến thần điện trên đỉnh Bạch Tháp để bái tế thần linh, hành tung vô cùng đơn giản ạ".

"Nói như vậy, thần giới Hậu Thổ phần nhiều vẫn còn ở trong đế đô". Thời Ảnh căn dặn: "Việc này không phải là chuyện nhỏ, ngươi phái người lập tức đi tìm, nếu không tìm thấy thì mang đầu về đây".

"Vâng ạ!" Tổng quản đại nội vội vàng lĩnh mệnh lui ra ngoài.

Trước hừng đông, bầu trời u ám, Chu Nhan cưỡi thần điểu Trùng Minh đáp xuống hậu viện phủ Xích vương, rón rén nhảy xuống nhanh chóng chạy vào trong phòng, sợ lại làm kinh động đến phụ thân. Nhưng nàng vừa đến được cửa viện thì đã bị bắt sống tại trận".

"Ôi bà cô tổ của ta, sao bây giờ người mới về vậy?". Thịnh ma ma vẫn đang canh ở cửa phòng, liếc mắt thấy nàng lập tức nắm chặt tay: "Làm ta nóng lòng muốn chết".

Nàng sợ đến mức giật mình một cái nhìn xung quanh: "Suỵt! Đừng đánh thức phụ vương!".

"Người cũng biết sợ sao?" Thịnh ma ma nhìn thấy biểu tình sợ sệt của nàng thì không biết nên khóc hay nên cười: "Yên tâm! Vương gia không ở đây! Một canh giờ trước ngài ấy nhận được tin mật từ hậu cung, nói đế quân băng hà giữa đêm, vương gia không đợi đến lúc lâm triều đã vô cùng lo lắng, lập tức tiến cung rồi".

"Tiến cung rồi ư?" Chu Nhan thở dài một hơi, thì thào: "Thật tốt quá, cuối cùng cũng không bị ai mắng rồi. Phụ vương... phụ vương có biết ta cả đêm không về không?".

"Sao lại không biết chứ. Vương gia sốt ruột lắm đó. Bà cô tổ của ta ơi, người mới chạy đi đâu đó?". Thịnh ma ma lo lắng không thôi, lôi kéo nàng xem xét một hồi, đột nhiên kêu lên: "Trời ạ, người... người làm sao... có phải bị bắt nạt không?".

"Bắt nạt?" Nàng lại sửng sốt một chút: "Ai dám bắt nạt ta?".

"Vậy vết hồng trên cổ người là thế nào?". Lão ma ma dù sao cũng là người nhạy bén, ánh mắt sáng như đuốc nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới nàng, không khỏi thay đổi sắc mặt: "Trời ạ, quận chúa, người... người chẳng lẽ đã... kẻ đáng chết nào sao lại dám bắt nạt người. Người mau nói xem rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?".

"Ta... ta không sao... bà đừng nói lung tung chứ". Mặt Chu Nhan đỏ đến tận mang tai, ấp úng nửa ngày, đột nhiên giậm chân: "Dù sao... dù sao cũng không phải ta bị người ta bắt nạt, cho dù có cũng là ta bắt nạt người ta. Bà cũng đừng hỏi han dài dòng nữa đi".

"Thật sự không có chuyện gì chứ?". Thịnh ma ma nhìn tiểu nha đầu từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy không đúng: "Bà cô tổ ơi, người sẽ nhanh chóng được gả vào Bạch vương phủ, cả một đêm không về, lỡ như bị truyền ra ngoài thì phải làm sao?".

"Ai làm người nấy chịu!". Chu Nhan cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng vẫn gân cổ lên cãi: "Yên tâm, ta sẽ chính miệng nói lại với phụ vương".

"Cái gì!" Thịnh ma ma không ngờ quận chúa một câu đã thừa nhận, ngược lại không thốt nên lời, chán nản ngồi xuống ghế lẩm bẩm: "Chuyện này đúng là phiền toái rồi đây, không biết phải ăn nói với phủ Bạch vương thế nào. Tuy nói người đã được gả đi một lần, nhưng cả lục bộ đều biết lúc đó người chưa hề viên phòng, lúc này người...".

"Sao ta phải giải thích với họ chứ?". Chu Nhan giậm chân, kiên quyết nói: "Đằng nào ta cũng sẽ không lấy Bạch Phong Lân đâu".

"Cái gì?" Thịnh ma ma chấn động: "Chẳng lẽ lần này người lại muốn đào hôn nữa ư?".

"Ta..." Chu Nhan vốn nghĩ muốn giải thích vài câu, nhưng lại không muốn nhắc đến Thời Ảnh, chỉ có thể giận dữ nói: "Dù sao cũng không cần bà lo đâu".

Thịnh ma ma biết quận chúa từ bé đã là một cô gái có chủ kiến, nhìn nàng tức giận như vậy chỉ có thể khéo léo đổi đề tài: "Quận chúa đói bụng chưa, có cần ta xuống bếp mang gà hầm lên không?".

Chu Nhan lăn lộn cả đêm vẫn chưa được nghỉ ngơi, vừa trở về đã lại bị tra hỏi từ đầu đến chân một lượt, không khỏi thấy phiền, nổi giận nói: "Không ăn! Ta mệt rồi, bà đi ra ngoài đi! Không ai được vào làm phiền ta đó!".

Sau khi đuổi Thịnh ma ma ra ngoài, nàng một mình ngồi xuống, vừa mới cởi áo ngoài đi ngủ, lại liếc mắt nhìn chính mình trong gương, quả nhiên có mấy vết đỏ trên cổ. Nàng bỗng nhiên hiểu ra vì sao Thịnh ma ma lại đoán được chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhất thời đỏ mặt, vội vàng vùi mình vào chăn. Ôi, đã sắp đến giờ Mão rồi, Tử Thần điện cũng chuẩn bị lâm triều, Đế quân băng hà, lục bộ tụ họp đầy đủ, hôm nay chắc chắn sẽ nổ ra sự kiện lớn. Hiện... hiện tại chắc chàng bận rộn lắm, sẽ nhanh chóng từ Hoàng thái tử trở thành Đế quân. Chuyện của cả Vân Hoang từ nay về sau đều cần chàng quán xuyến, cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó có thể chu toàn hết được, không biết khi nào thì... thì chàng sẽ đến tìm ta? Liệu ngày mai có thể không? Nói không chừng đợi lát nữa chìm vào giấc ngủ sẽ lại mơ thấy...

Trước khi chìm vào mộng, trong lòng nàng đầy suy tư, thấp thỏm cùng chờ mong.

*****

Vào đúng cái đêm Chu Nhan ngủ lại đỉnh Bạch Tháp, trong một hậu viện bí mật ở Diệp Thành, có một giếng cổ sâu thẳm không ngừng gợn sóng, tựa như một con mắt khổng lồ sâu không đáy, không gió, không ánh sáng, chỉ có làn nước lạnh như băng tụ rồi lại tan, vây kín lấy một đứa bé đang lơ lửng, đó chính là Tô Ma đã bị lừa vào trong đó. Cậu nhắm chặt con ngươi, chầm chậm chìm nổi trong đáy giếng, giống như rơi vào mộng cảnh. Tuy rằng trông đứa bé giống như đang ngủ, nhưng cánh tay gầy guộc lại không ngừng vùng vẫy, như thể đang dùng hết sức để bơi về một hướng không hề dừng lại.

Nhưng bất kể cậu có cố gắng giãy dụa thế nào, thân thể lại vẫn bị vây hãm tại chỗ, không di chuyển chút nào.

Cậu đang bơi đi đâu?

Xa xa trong ảo cảnh, cậu rất nhanh sẽ đến được bến tàu phía Nam đế đô, mặc dù đang ở trong mộng, cũng mới qua bốn ngày rưỡi mà thôi. Đúng vậy, tiểu tử này thật sự là liều mạng, thật đáng thương!

Tất cả lời nói như đều phát ra từ một nơi, chứa đựng nỗi thương xót nhìn xuống dưới. Ba vị trưởng lão cao nhất Hải quốc đứng xung quanh miệng giếng sâu, cúi đầu nhìn xuống đứa bé bị nhốt trong giếng nước tối đen, thở dài bàn luận.

Dưới chân bọn họ, vô số chú ngữ phát ra ánh sáng màu vàng, quay xung quanh miệng giếng, giống như quấn miệng giếng thành một cái kén thần, mà bên trong cái kén kia, đứa bé cô độc bị nhốt trong một cõi mộng được ba vị trưởng lão dệt lên, mắt nhắm nghiền không thể tỉnh lại.

"Nên để cho nó lên bờ đi!" Giản trưởng lão có chút không đành lòng: "Đứa bé này đã sắp kiệt sức rồi".

"Cũng đã đến lúc!" Tuyền trưởng lão nhìn biểu cảm của đứa bé, giơ tay lên, ở nơi đầu ngón tay xẹt qua, nước giếng tĩnh mịch bỗng nhiên gợn sóng, giống như một luồng ánh sáng nhô lên cao dưới ánh trăng lành lặng. Mặt nước huyễn hóa trong giây lát ra một bức tranh mỹ lệ, đó là Đế đô Già Lam nguy nga, trung tâm Kính Hồ, ngựa xe như nước, áo quần như hoa, ồn ào náo nhiệt trông rất sống động. Cảnh mộng này có thể làm ra giống y như thật đến mức độ này, lần đầu nhìn được sức mạnh của loại cấm chú này, ngay cả Thanh trưởng lão cũng không khỏi tán thưởng: "Quả nhiên là khó phân biệt thật giả".

"Đại Mộng thuật cũng không phải tạo ra cảnh mộng vô căn cứ, mà là mượn sự thật mà tái dựng nên thôi. Hiện tại chúng ta đang dùng Kính Hồ như một tấm gương phản nhiếu cảnh tượng thế gian xuống đáy nước!" Tuyền trưởng lão nói với hai vị còn lại: "Chỉ có phản chiếu ngược lại thế giới thật, mới có thể tạo ra cảnh mộng hoàn mỹ không tì vết. Nhưng mà nhóc con này rất tinh tường, nếu có chút sơ hở nào, chỉ sợ sẽ bị nhìn thấy thôi".

"Giản trưởng lão gật đầu, nhìn thấy ở nơi sâu nhất nơi đáy nước, đứa béđang bị vây khốn trong cảnh mộng rõ ràng có một chút nghi ngờ.

"Ông phản chiếu cảnh tượng Đế đô chân thật phản chiếu xuống, tạo ra kết giới Đại Mộng, đương nhiên là không cần lo lắng. Chỉ là lỡ như người mà đứa bé kia muốn gặp cũng đang bị phản chiếu vào trong đó thì sao?".

"Yên tâm! Tất cả mọi chuyện xảy ra trong ảo cảnh đều do chúng ta khống chế!" Tuyền trưởng lão nói: "Trong lòng đứa bé này có quá nhiều bất an cùng sợ hãi, chúng ta chỉ cần khuếch đại nội tâm tăm tối của nó, thì có thể đánh tan ý chí của nó mà thôi, từ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ nội tâm của nó từ chính ảo cảnh này".

"Vậy thì tốt rồi!" Hai vị trưởng lão khác thở phào.

"Đi thôi!". Tuyền trưởng lão nói với đứa bé đang ngủ say trong giếng, giơ tay hướng về phía ảo cảnh: "Đi tìm người mà ngươi muốn tìm, đi gặp thứ thuộc về vận mệnh của ngươi đi!".

Trong ảo cảnh, đường bờ biển nơi Đế đô hiện ra, bến tàu thành Nam đã hiện ra trước mắt. Đứa bé nằm giữa cái kén kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng giống như đã đến được Đế đô sau một hành trình dài đến kiệt sức. Tuyền trưởng lão quay đầu nhìn hai đồng liêu, ánh mắt nghiêm nghị nói: "Hải hoàng sắp đi vào ảnh cảnh của ngài rồi, chuẩn bị ổn chưa?".

Cùng lúc đó, Chu Nhan cũng chìm vào giấc mộng của nàng. Trái ngược với mong muốn của nàng trước khi đi ngủ, nàng cũng không mơ thấy Thời Ảnh, ngược lại, nàng mơ thấy mình một mình nữa trở lại bên Kính Hồ. Đó là bên ngoài thành Nam đế đô. Mặt hồ chiếu rọi ánh trăng lấp lánh ánh bạc đẹp đến khôn tả. Thế giới bên hồ vô cùng phồn hoa, phản chiếu vào mặt hồ thành một cảnh mộng rực rỡ. Nàng đứng bên hồ kinh ngạc nhìn cảnh mộng, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ quái. Cảnh tượng này hình như có gì đó không đúng. Nàng còn chưa hiểu rõ rốt cuộc không đúng chỗ nào, thì từ sâu trong làn nước có một thứ gì mềm rũ nhô lên. Đó là một chiếc bóng nhanh nhẹn, giống như một Giao nhân đang nhanh chóng bơi về phía nàng. Đó là gì? Là cá, hay một Giao nhân? Giao nhân kia... là Uyên sao?

Giây phút đó, loại cảm giác kỳ quái kia mỗi lúc một trở nên mãnh liệt. Nàng đang nằm mơ sao? Giấc mơ này giống như vừa mới được dệt nên. Khi bóng dáng kia ngày một tới gần, ở trong mơ, theo bản năng nàng lui lại mấy bước. Rầm một tiếng, mặt nước vỡ vụn, có cái gì đó đi ra...

Bơi dưới đáy nước hóa ra lại là một đứa bé, cùng lắm mới chỉ sáu bảy tuổi, thân hình nhỏ bé gầy yếu, ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy nàng trên bờ biển thì vui mừng cực độ gọi lớn: x

"Tô Ma!" Nàng nhận ra đứa bé kia, giật mình: "Sao đệ lại ở nơi này?".

"Tỷ tỷ!" Đứa bé kia nhanh chóng bơi lại, nổi lên trên mặt nước gọi nàng thật to: "Tỷ tỷ!".

"Tô Ma!" Nàng vội vàng cúi người, muốn bắt lấy tay cậu: "Mau lên đây đi!".

Nhưng mà kỳ lạ là cái bắt tay kia lại rơi vào khoảng không, tay nàng nắm lấy cánh tay Tô Ma, lại giống như bắt vào một cõi mộng, lập tức bởi vì nàng dùng sức quá mạnh, không kịp thu người đã ngã xuống hồ.

"Tô Ma!" Nàng ở trong nước gọi to trước kia chìm xuống: "Tô Ma!"

"Tỷ tỷ!" Đứa bé kia cũng liều mạng muốn giữ lấy cánh tay nàng, nhưng mà một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Đúng lúc bọn họ đã gần như bắt được tay nhau, cố gắng vươn ra một cách tuyệt vọng mấy lần, tay nàng lại quơ qua cánh tay đứa bé giống như rơi vào hư không. Chuyện gì đây? Rõ ràng nàng đã ở ngay bên cạnh đứa bé, nhưng làm thế nào cũng không thể chạm được vào nó.

Nỗi sợ hãi và lo lắng đã khống chế nàng, Chu Nhan liều mạng vươn tay về phía đứa bé, quơ tay lung tung nhưng vẫn không thể nào chạm được tới bất cứ thứ gì. Giữa bọn họ lúc đó giống như có một bức tường vô hình ngăn cách, không sao vượt qua được.

Nước hồ lạnh băng chảy vào thất khiếu của nàng, nhấn chìm toàn bộ thị giác cùng thính giác. Tô Ma liều mạng vươn tay về phía nàng lớn tiếng gọi: "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!".

"Tô Ma! Tô Ma!" Nàng ở trong nước cũng lớn tiếng gọi. Nhưng mà cho dù nàng gọi thế nào, Tô Ma cũng hoàn toàn giống như không thể nghe được, gần nhau trong gang tấc, đứa bé liều mạng đưa tay muốn bắt lấy tay nàng nhưng vẫn không thể chạm tới.

Bức tường trong suốt lặng yên ngăn cách giữa hai người.

"Sao cô ta lại ở chỗ này? Mau tách bọn họ ra!" Trong cơn mê man, một giọng nói hoảng hốt vang lên, không biết là từ đâu truyền đến, mơ hồ truyền vào bên tai nàng: "Không ngờ cô ta có thể xâm nhập được vào đây! Không xong! Tuyệt đối không thể để bọn họ gặp nhau trong Kính tượng!".

"Ai? Là ai đang nói đấy?" Nàng bị một sức mạnh khống chế, giống như mắc kẹt trong một bức tường vô hình, không khống chế được chính mình, chỉ liều mạng giãy dụa, càng giãy càng lún sâu, càng đi xa khỏi Tô Ma. Nước hồ tràn đầy mũi miệng khiến cho nàng dần dần không thể hô hấp. Tất cả cảm giác đều trở nên mông lung xa vời. Đó là cảm giác gần đến cái chết.

Không! Không! Nàng đã thề hẹn với sư phụ, nàng quyết không thể chết ở đây!

Trong khoảnh khắc ấy, theo tiếng gọi mãnh liệt từ nội tâm, thân thể nàng gần như có thể di chuyển, nàng dốc sức giãy dụa kêu cứu. Bỗng nhiên từ trên trời có một tia sét mạnh mẽ bổ xuống, đợi đi khi sức mạnh này biến mất, nàng lập tức có cảm giác hô hấp trở nên dễ dàng rồi.

"Tô Ma!" Nàng thất thanh gọi to, đứng phắt dậy. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng phát hiện mình đã tỉnh lại ở trong phòng, toàn thân phát run, ho khan dữ dội. Xung quanh vẫn là đồ đạc quen thuộc, bên ngoài trời cũng đã hừng đông. Có một loại hơi thở quỷ dị vờn quanh phòng, nàng phát hiện cả người đầy mồ hôi, giống như vừa ngâm nước mà ra, ho ra máu tươi.

Sao lại thế này? Vừa rồi nàng gặp ác mộng ư?

Chu Nhan kinh ngạc ngồi thất thần tại chỗ, cảm thấy có ánh sáng chợt lóe trên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn hóa ra là Ngọc Cốt nàng đặt trên bàn trang điểm trước khi ngủ. Cây trâm có linh tính đang tự do bay lượn giữa không trung, quay xung quanh nàng, phát ra ánh sáng chói mắt. Vừa rồi tia sét kia chẳng lẽ là từ nó? Là nó cứu mình ra khỏi ác mộng ư?

Chuyện này là thế nào? Vừa rồi là giấc mơ của nàng sao? Chỉ là giấc mơ này thật sự rất khác thường.

Chu Nhan một mình thở dốc trên giường hồi lâu, mồ hôi lạnh đầy người. Nàng nhớ lại hết cảnh tượng trong mơ, trong lòng cảm thấy bất an. Rốt cuộc Tô Ma làm sao rồi? Thằng nhóc đó mất tích đã mấy tháng, mà chính nàng trong mấy tháng này cũng đã trải qua kiếp nạn sinh tử. Ốc còn không mang nổi mình ốc, đúng là không thể phân thần mà ra ngoài tìm kiếm. Hiện giờ nàng lại mơ thế này, chẳng lẽ là dự báo điềm xấu gì? Nếu lỡ như thằng bé thật sự đã gặp phải bất trắc gì thì...

Ngọc Cốt trong lòng bàn tay nàng không ngừng phát sáng trong lòng bàn tay, giống như cảm ứng được lo lắng bất an trong lòng nàng.

*****

Đúng lúc Ngọc Cốt từ trên trời giáng xuống một tia sét vào trong cõi mộng, ba vị trưởng lão vây quanh giếng đồng thời chấn động, không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau hộc ra một ngụm máu tươi.

"Không xong rồi! Phát thuật bị phá rồi sao?". Tuyền trưởng lão bất chấp bị thương, vội vàng đi đến miệng giếng nhìn xuống. Nước giếng cổ trong veo đã trở nên đục ngầu giống như biến thành máu, may mắn là đứa bé kia vẫn cuộn tròn như bào thai trong đáy nước, toàn thân run rẩy kịch liệt nhưng không mở mắt, túi gấm trên cổ cậu phát ra ánh hào quang giam cầm hồn phách của cậu, vòng tròn phù chú cuốn quanh, tiếp tục giam nó vào trong ảo cảnh.

"May quá, không sao!" Tuyền trưởng lão thở nhẹ một hơi: "Đại Mộng thuật còn chưa bị phá!".

Hai vị trưởng lão khác kịch liệt ho khan, cố gắng từ trên mặt đất đứng dậy, khiếp sợ: "Vừa rồi... vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người xâm nhập vào Đại Mộng thuật, phá hoại pháp thuật của chúng ta sao?".

Tuyền trưởng lão ho khan, "Phải! Là nữ nhân kia!".

"Cái gì?" Thanh trưởng lão và Giản trưởng lão đồng loạt thất thanh: "Chẳng lẽ là người Không Tang kia ư?".

Tuyền trưởng lão nhìn thoáng qua đứa bé nơi đáy giếng, đồng thời hai trưởng lão cũng lập tức im bặt, nhỏ giọng: "Cô... cô ta xông vào như thế nào? Chắc... chắc tiểu quận chúa Không Tang kia không biết đứa bé đang ở trong tay chúng ta chứ?"

"Chắc là hồn phách của cô ta tăng động quá, đang ngủ thì chạy ra ngoài chơi, vô tình xuyên qua ranh giới giữa hai giới, xâm nhập vào ảo cảnh của chúng ta!". Tuyền trưởng lão thấp giọng thở dài: "Đúng là ý trời, có lẽ là sốt ruột muốn tìm đứa bé, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó đi!".

Hai vị trưởng lão không nói gì, hồi lâu Giản trưởng lão thở dài một tiếng: "Ôi, thật ra cô ta cũng quan tâm đứa bé thật đó, chỉ là muốn xâm nhập được vào thuật Đại Mộng cần linh lực rất mạnh". Thanh trưởng lão thì thào thật khó tin: "Cô ta còn trẻ tuổi, cùng lắm mới có mười mấy năm tu vi thôi, sao mà có thể..."

"Các vị không biết cô ta là đệ tử chân truyền của đại thần quan núi Cửu Nghi sao?".

Thanh trưởng lão và Giản trưởng lão đồng thời hít sâu một hơi, không nói nên lời. Mấy năm gần đây Thời Ảnh – Đại thần quan núi Cửu Nghi vẫn luôn truy tìm manh mối sống lại của hải hoàng, thậm chí đã nhiều lần tiếp cận đến chân tướng, tiểu quận chúa này có quan hệ gắn bó với Tô Ma như thế, nếu y thông qua Chu Nhan biết được sự tồn tại của Tô Ma, chỉ e bí mật lớn nhất của Hải quốc cũng không giữ được.

"Đám người Không Tang này chỉ còn cách bí mật lớn nhất của chúng ta một bước". Tuyền trưởng lão thấp giọng, sắc mặt nghiêm túc: "Chúng ta cần phải nhanh chóng đi nốt bước cuối cùng, nếu một khi kinh động đến Thời Ảnh, Hải hoàng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn đó".

"Phải!" Hai vị trưởng lão còn lại lên tiếng trả lời, lập tức quay về bên giếng cổ: "Đứa bé này mơ thấy điều gì vậy?" Tuyền trưởng lão thấp giọng, chỉ tay một cái, phù chú trên miệng giếng lập tức phát ra một tia sáng vàng chói mắt, giống như những tia chớp lưu động, mạnh mẽ chiếu thẳng xuống nước, bao bọc lấy đứa bé gầy guộc, mặt nước đang yên ả lại nổi sóng, phản chiếu ánh trăng dệt nên một ảo cảnh mới.

Từ trên miệng giếng nhìn xuống, giống như nhìn thấy một thế giới khác, khung cảnh Đế đô hiện lên giữa sóng nước mờ ảo sống động như thật. Mà đứa bé kia vừa mới kiệt sức bơi khỏi Kính Hồ, nước chảy từ tóc thẳng xuống dưới, đôi chân trần đứng trước cửa thành ngựa xe như nước, cả người gầy guộc cô độc không biết đi đâu.

Đúng vậy, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm tỷ tỷ của mình, sống chết cũng không từ bỏ. Phải biết rằng huyết thống Hải hoàng quá sức mạnh mẽ, mặc dù là dùng pháp thuật cực mạnh cũng không nhất định có thể phong ấn hoàn toàn trí nhớ của đứa bé. Tuyền trưởng lão thở dài, nhìn Tô Ma dưới đáy giếng thấp giọng: "Trừ phi là nó cam tâm tình nguyện quên đi, đoạn tuyệt từ trong ra ngoài mới có thể không để lại hậu hoạn".

"Cam tâm tình nguyện?" Thanh trưởng lão cười khổ: "Đứa bé này cố chấp như vậy, làm sao có thể cam tâm tình nguyện chứ?"

"Luôn có cách mà!" Tuyền trưởng lão nhìn đứa bé trong ảo cảnh, thấp giọng nói: "Ký ức của đứa bé này về cô ta dừng lại ở đâu?".

"Ở thôn Đồ Long! Theo lời Thân Đồ đại phu mô tả, quận chúa Không Tang kia đã giúp nó lấy bào thai ký sinh từ trong thân thể Tô Ma ra, sau đó cô ta tiếp tục lao vào chiến trưởng, còn Thân Đồ đại phu đưa Tô Ma vào đại doanh Kính Hồ, từ lúc đó bọn họ chưa từng gặp lại".

"Vậy sao? Nói vậy ký ức cuối cùng của Tô Ma với quận chúa Không Tang kia dường như rất đau khổ". Tuyền trưởng lão thì thào, trong mắt toát ra vẻ mừng rỡ: "Thật tốt quá, chúng ta chỉ cần khuếch đại loại đau khổ này lên là có thể có một khởi đầu hoàn hảo".

"Khởi đầu hoàn hảo?" Hai vị trưởng lão khác có chút khó hiểu.

"Chúng ta sẽ đánh vào nội tâm đứa bé này, tạo ra một ý niệm trong tiềm thức để triệt tiêu tình cảm gắn bó không nỡ rời xa đối với cô gái kia trong lòng nó" Các trưởng lão chắp tay lại, từ đầu ngón tay phát ra tia sáng mờ.

"Chúng ta muốn để nó nhớ thật kỹ rằng, tỷ tỷ kia thật ra là người khiến cho nó đau khổ nhất".

"Đến đây đi, từ giờ trở đi, trí nhớ của nó đều là do chúng ta dệt nên. Chúng ta nhất định đưa trái tim Hải hoàng trở về trên người tộc nhân chúng ta!".

Tô Ma không biết mình đã bơi mất bao lâu mới từ giếng cổ Diệp Thành đến được Đế đô. Suốt dọc đường mơ hồ hoảng hốt bơi trong dòng nước sâu thẳm, thậm chí còn không phân biệt được ngày đêm, mãi cho đến khi tòa nhà nguy nga hiện ra trước mắt, cậu mới kiệt sức trồi lên mặt nước.

Đúng lúc cậu vừa trồi lên thì chợt nhìn thấy một đoàn người vô cùng hoành tráng, có lính tuần tra mặc áo giáp vàng đi phía trước mở đường, ngựa xe như nước kéo dài vô tận.

"Là ai đang cưỡi ngựa thế nhỉ?".

"Là đích nữ duy nhất của Xích vương, hôm nay đi theo phụ thân vào cung yết kiến Đế quân, bàn bạc chuyện hôn lễ đó. Đế quân vì ân sủng đặc biệt cho phép cô ấy cưỡi ngựa vào cấm thành, thật đúng là cảnh đẹp hiếm thấy".

"Đúng vậy đúng vậy, hôn lễ của vương thất quả nhiên là mây tầng nào gặp mây tầng đó mà".

Nghe thấy dân chúng trên bờ vây xem bàn tán, đứa bé không khỏi sợ run người, lập tức nhớ đến lời đã nghe được từ lúc còn ở Diệp Thành: "Chúng ta không có lừa ngươi, ngươi ra ngoài mà hỏi xem, cả thiên hạ đều biến đến hôn lễ của Bạch tộc và Xích tộc mà".

"Đừng có nằm mơ, quận chúa sẽ nhanh chóng lấy tổng đốc Diệp Thành, trở thành Bạch vương phi tương lai, làm sao có thể yên tâm đem theo đứa bé như ngươi? Quận chúa đã không cần ngươi từ lâu rồi".

Khi đó thị nữ trong hành cung đã nói như vậy, dì Như cũng đã nói như vậy, thế mà cậu lại không tin. Đúng vậy, cậu tự nói với bản thân mình, trừ phi tai nghe mắt thấy thì cậu mới tin những lời đó không sai. Mà hiện tại cậu rốt cuộc cũng đã tận mắt thấy rồi.

Tô Ma từ trong nước ngoi lên, thất thểu đi trong đám người, có một chiếc xe ngựa đi qua, gió khẽ thổi tung tấm rèm thêu chỉ vàng, chiếc móc vàng khẽ lay động, hé ra hình dáng nữ tử đẹp đẽ cao sang bên trong.

Trăng khuyết treo cuối chân trời, ánh sáng mờ ảo trước bình minh, quận chúa Xích tộc rạng rỡ trang hoàng lụa là váy vóc, đẹp đến vô thực.

"Đó là tỷ, chính là tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi!". Cùng lúc đó, đứa bé không nhịn được, thất thanh la lên: "Tỷ tỷ, đệ ở đây mà!". Cậu lấy hết sức lớn tiếng gọi. Thế nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé yếu ớt, giọng nói bị những thanh âm hỉ nhạc huyên náo át đi, đoàn người khổng lồ cũng không bởi vì một đứa bé hô gào mà dừng lại, chạy qua như bay.

Đứa bé không bỏ cuộc, thất thểu chạy theo đoàn xe, muốn đuổi theo chiếc xe ngựa lộng lẫy có nàng ngồi trong. Thị vệ lập tức lôi cậu từ trong đoàn người ra quát: "Thằng nhãi kia, dám xông vào đoàn xe, còn không mau cút đi!".

"Khoan đã!" Lập tức thị vệ bên cạnh phát hiện thân phận của cậu, nói: "Đó là một Giao nhân, chủ nhân của nó là ai, sao lại để nó tự do đi lại bên ngoài? Mau bắt lại!".

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!" Đứa bé liều mạng phản kháng lại bị đánh ngã sấp mặt. Giống như nghe được giọng nói bên ngoài, xe ngựa dừng lại, một bàn tay mảnh khảnh chìa ra, hơi vén rèm lên, dưới rèm lộ ra một ánh mắt quen thuộc, sáng ngời mà mỹ lệ, giống như ánh sáng toát ra từ ngọn lửa, đó thật sự là Chu Nhan – quận chúa Xích tộc.

Tầm mắt của nàng dừng lại ở trên mình đứa bé bị đánh ngã trên đất.

"Tỷ tỷ!" Tô Ma thấy cuối cùng nàng đã để ý đến mình, rốt cuộc vui vẻ muôn phần, vươn cánh tay gầy gò hô lên: "Tỷ tỷ, đệ ở đây mà!".

Nhưng mà, mày Chu Nhan hơi nhíu lại, bỗng nhiên cúi đầu nói một câu: "Sao lại là ngươi?" Nàng giận tái mặt, đột nhiên thu tay về, buông mạnh rèm xuống, ngăn cách khỏi ánh mắt tò mò bên ngoài. Thân thể đứa bé bỗng nhiên cứng ngắt, sau đó bắt đầu run kịch liệt.

Vừa rồi... vừa rồi tỷ tỷ nói cái gì vậy? "Lại là ngươi?". Tô Ma nhìn rèm che buông xuống, cánh tay cứng ngắc không cử động nổi. Suốt chặng đường này cậu trải qua muôn vàn khó khăn, băng qua Kính Hồ mênh mông mới đến được đây, giờ phút này người cậu muốn gặp đã gần ngay trước mắt, thế nhưng cậu lại giống như mất đi toàn bộ sức lực.

Trong xe ngựa truyền đến giọng nói một người khác, hình như là Thịnh ma ma, người đã từng chăm sóc cậu. Giọng nói bà lão kia có phần ôn hòa hơn, dường như muốn khơi dậy tình cảm của Chu Nhan: "Ôi, quận chúa người xem, nhóc con kia vẫn gọi người là tỷ tỷ, thật là một đứa bé đáng thương!".

Giọng nói Chu Nhan lại lạnh băng: "Ta là con một, lấy đâu ra đệ đệ?".

Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã đóng đinh đứa bé tại chỗ, giống như dùng đao sắc đâm một nhát vào trái tim cậu không chừa một chỗ. Thịnh ma ma còn muốn cầu xin thay cậu: "Chỉ sợ thị vệ sẽ đánh chết nó mất!".

"Nó đáng bị đánh chết!" Thế mà Chu Nhan chẳng hề dao động, trong giọng nói chất chứa sự chán ghét cùng không kiên nhẫn: "Không phải ta đã sớm cho người đưa tiền bảo nó đi sao, vậy mà nó lại không biết điều, chẳng những không đi lại vẫn còn xông vào đây?".

"Tỷ tỷ?!" Tô Ma sững sờ, không dám tin những lời này lại được nói ra bởi người quen thuộc nhất với mình như vậy, phút chốc cậu không biết lấy sức lực từ đâu, đột nhiên chạy qua, vươn cánh tay gầy gò vén rèm lên nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự không cần đệ nữa sao?".

"Thẳng nhóc con này!" Chu Nhan ngồi trong xe ngựa đột nhiên bị lộ mặt, quay đầu giận dữ: "Còn không mau lôi nó ra! Lỡ như để người ta thấy được một tiểu nô lệ Giao nhân gọi ta là tỷ tỷ, thì Xích tộc chúng ta phải để mặt mũi vào đâu?".

Nghe thấy mệnh lệnh của quận chúa, bọn thị vệ lập tức vọt lên, bắt lấy cánh tay đứa bé: "Tỷ nói dối!".

Tô Ma giãy dụa nghẹn ngào la to, thanh âm run rẩy: "Tỷ rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ, tỷ xem đây là hạc giấy mà tỷ đưa tới mà!".

Đứa bé đưa hai cánh tay nhỏ bé lên, tận lực giơ cao, trong lòng bàn tay cậu chìa ra một con hạc giấy nhuốm máu đỏ, bị ngâm trong nước đã không thấy rõ hình dạng từ lâu, đứa bé kẹp chặt trong tay như đã vò thành một đống.

Chu Nhan ngồi trong xe ngựa liếc mắt nhìn thoáng qua, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi.

"Đây là hạc giấy của tỷ mà!". Tô Ma nhìn thấy biểu cảm của nàng, trong mắt cuối cùng cũng có một tia chờ đợi, "Đệ... đệ biết tỷ vẫn luôn tìm đệ, tỷ sẽ không bỏ rơi đệ mà, có phải vậy không tỷ tỷ?".

Chu Nhan tựa hồ cũng hơi kinh ngạc rồi đột nhiên im lặng, không biết ứng đối như thế nào. Gương mặt nàng tái nhợt mà dại ra giống như một con búp bê. Khoảnh khắc đó không biết có phải là ảo giác hay không, dường như thời gian đều ngừng lại, cách một tấm rèm, Tô Ma có thể nhìn thấy biểu cảm và ngón tay cứng đờ trong mắt nàng, thậm chí cả gió thổi qua cũng không lay động. Lựa là hoa lệ trên người nàng dường như đều lập tức yên lặng, giống như tấm gương ngưng kết một cách quỷ dị.

"Sao lại thế này?" Bên tai có một giọng nói quen thuộc vang lên như ở một nơi xa xôi nào đó truyền đến, mang theo kinh hãi: "Hạc giấy này là từ đâu tới?".

"Hình như là đứa bé kia vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay mà mang vào!".

"Đáng chết! Chúng ta đã quên không kiểm tra cẩn thận!".

"Cái gì? Thứ này mà cũng bị nó mang vào trong ảo cảnh! Thế này nguy rồi!".

Ai? Giọng ai đang nói mà lại quen thuộc như vậy? Hình như là giọng của mấy vị trưởng lão Phục Quốc Quân, bọn họ sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn họ biết mình chạy trốn, đã đuổi tới đây rồi sao?

Phút chốc Tô Ma hơi rùng mình, toát ra một tia sợ hãi, cậu thậm chí theo bản năng muốn nhấc chân chạy trốn, chạy ra khỏi đám người trốn vào trong Kính Hồ, nhưng mà cảnh tượng bên người đều tạm dừng cho giây lát, lại chợt bắt đầu khôi phục bình thường.

"Tên tiểu tử! Ngươi đang nằm mơ đấy à? Đây là cái loại giấy gì chứ?". Chu Nhan thay đổi sắc mặt, nhíu mày, không kiên nhẫn nói một tiếng.

Một bóng đen xông thẳng đến: "Còn không mau cút đi!".

"Chát" một tiếng, một roi quất tới đánh nát hạc giấy trong tay. Tô Ma không kịp rút tay về, lòng bàn tay nhất thời bị hằn một vết máu đỏ sẫm.

"Tỷ tỷ!" Đứa bé khiếp sợ nhìn nàng, run giọng: "Chẳng... chẳng lẽ những lời trước kia tỷ từng nói đều là lừa đệ sao?".

"Lừa ngươi thì thế nào? Trẻ con đứa nào chẳng thế, trí nhớ đều không tốt, nói cái gì cũng coi là thật!". Chu Nhan ngồi trong xe ngựa cười lạnh một tiếng, lại vung một roi, tỏ vẻ ghét bỏ lẩm bẩm: "Đuổi cũng không đi, thật là hèn mọn! Còn không mau cút đi!".

"Dối trá!". Tô Ma bỗng nhiên hướng về phía xe ngựa lớn tiếng: "Cô là kẻ nói dối!".

"Mau kéo nó đi, đừng để nó đụng tới quận chúa!". Nhìn thấy cậu sắp bổ nhào vào người quận chúa, bọn thị vệ lĩnh mệnh tóm lấy cậu, thô bạo kéo trở về. Đứa bé vô cùng kiên cường, mặc cho bọn thị vệ đấm đá, sống chết cũng không kêu đau một tiếng. Nhưng mà Chu Nhan ở trong xe ngựa nhìn thấy hết thảy lại chỉ nhíu mày, một câu cũng không cất lên, mặt đầy vẻ khinh thường, chán ghét như nhìn thấy một con chó ghẻ.

Đứa bé sững sờ bỗng nhiên thở gấp, không giãy dụa nữa.

"Thằng nhãi con!" Cuối cùng thị vệ trưởng cũng bắt được cậu, túm một tay lên, thở hổn hển ra lệnh cho cấp dưới: "Bán nó đến chợ Tây đi!".

"Cái gì?" Đứa bé kinh hãi, một lần nữa liều mạng giãy dụa. Đám người Không Tang này, lẽ nào chuẩn bị đem cậu đến chợ Tây bán làm nô lệ sao?

Khoảnh khắc đó cậu không nhịn được quay đầu nhìn nàng xin giúp đỡ.

Chỉ cần tiểu thư Không Tang quyền quý trong xe ngựa nói một câu có thể thay đổi số phận bán làm nô lệ của cậu. Nhưng mà Chu Nhan căn bản không liếc cậu lấy nửa cái, giống như đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của tiểu nô lệ Giao nhân này. Lúc đó nhìn thấy biểu cảm của nàng, trái tim Tô Ma đã lạnh xuống, không còn chống cự nữa.

"Tỷ tỷ..." Cuối cùng cậu nhẹ giọng kêu một tiếng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ còn chính cậu nghe được. Đứa bé đột nhiên không còn phản kháng nữa, không nhúc nhích giống như đã chết. Nhóm thị vệ nhào lên túm cậu lên đấm đá như mưa. Cậu bị đánh bể trán, máu từ trên mắt chảy xuống làm cả thế giới trong mắt cậu biến thành một mảnh đó như máu.

Nhưng mà lúc này đây, dù có đau đớn đến vỡ nát tâm can, cậu cũng không bao giờ mở miệng van xin nàng nữa.

Ký ức cuối cùng mà nàng để lại cho cậu, đau đớn cùng khó quên đến thế...

Khi ngón tay nho nhỏ mất hết khí lực buông xuống, con hạc giấy mềm oặt rơi khỏi lòng bàn tay, cánh bị bẻ gãy xiêu vẹo lăn trên đất như một con búp bê rách nát.

Buồn cười cùng ngây thơ đến thế, giống như trái tim đứa bé mong được sưởi ấm, chỉ còn là một hi vọng xa vời...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-49)


<