Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chu Nhan - Hồi 43

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 43: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Chào cả nhé, ad quay lại rồi đây. Cảm ơn các bạn đã nhắn tin comment hỏi thăm ad, ad không bị dính con covid nhé. Chỉ lặn có mấy ngày đi chơi thôi mà ai cũng hỏi thăm có bị covid không vậy trời:)) Giọng nói của y không chút nào gợn sóng, khiến cho nàng lập tức sững sờ: "Cho nên, ta cần một hoàng hậu trên danh nghĩa. Nếu còn có thể có một đứa con nối dõi trên danh nghĩa nữa, chẳng phải càng hoàn hảo hơn sao?". Thời Ảnh ngẩng đầu, lơ đãng nhìn không trung: "Cho nên, vì sao ta không thể cưới quận chúa Tuyết Oanh được chứ? Cân nhắc tất cả mọi khía cạnh, cô ấy là lựa chọn thích hợp nhất trong số tất cả các con gái của Bạch vương, không phải sao?". Chu Nhan đứng đờ tại chỗ, không thể nói, thậm chí đến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Y nói bình thản, ẩn chứa mệt mỏi và tuyệt vọng bên trong, khiến cho nàng lạnh người, nhưng lại không phản bác được. Đã đến mức đường cùng như vậy mà y vẫn có thể bình tĩnh như thế. "Không!" Nàng không kiềm chế được kêu lên: "Người không thể sống như vậy cả đời đâu". "Vậy còn có thể như thế nào chứ? Ta chỉ có thể lựa chọn cái khá khẩm nhất trong số những lựa chọn tệ hại mà thôi". Y nhướn lông mày lên, nhìn về phía nàng, ánh mắt cũng bình tĩnh: "Ta không có lựa chọn nào khác, bởi vì ngươi cũng không cho ta lựa chọn". "Con..." Toàn thân Chu Nhan lảo đảo, bỗng nhiên đau đớn đến ngã quỵ, rốt cuộc nước mắt cũng trào ra, lăn dài trên hai gò má. Toàn thân nàng bắt đầu run rẩy nhưng cũng không thể nói nên lời. "Ngươi khóc ư?" Y nhìn thấy biểu cảm của nàng, trong mắt có chút khó hiểu: "Vì sao?". "Con..." Nàng nghẹn ngào không biết bắt đầu từ đâu, run lên khó chịu. Thời Ảnh nhìn nàng thật sâu, ý vị sâu xa: "A Nhan, từ lâu ta đã nói, nếu ngươi không muốn lấy con trai của Bạch vương, ta sẽ giúp ngươi hủy bỏ hôn sự này. Nhưng ngươi đã nói đó là do ngươi tự nguyện, kể cả cho tới bây giờ, chỉ cần ngươi nói một câu không muốn, ta vẫn có thể cho ngươi tự do. Nhưng vì sao ngươi không nói gì hết, còn cự tuyệt ta lần nữa?". "Bởi vì..." Giây phút đó lòng nàng xao động đến gần như thốt thành lời, nhưng mà những lời đã ra tới đầu lưỡi lại như đông cứng lại, cảm xúc dạt dào cùng ràng buộc gia tộc giằng co trong lòng như muốn xé toạc nàng ra. Thời Ảnh một mực chờ câu trả lời của nàng, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét trên trời cao. Hồi lâu y rốt cuộc lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Được rồi, ta hiểu rồi". Y đứng dậy, đổi giọng nói: "Nếu, đây là sự lựa chọn cuối cùng của ngươi, ta sẽ tôn trọng ngươi, nhân lúc trời còn chưa sáng, hãy trở về phủ Xích vương đi thôi, coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp mặt". "Con... con..." Toàn thân nàng run rẩy, đấu tranh mãnh liệt trong lòng. "Trùng Minh!" Thời Ảnh quay lưng gọi thần điểu: "Đưa A Nhan trở về!". Thần điểu Trùng Minh kêu cục cục, lười biếng nhấc cánh, quay bốn con mắt nhìn sang bên này, lại quay đầu đi như phớt lờ lời gọi của y. "Trùng Minh!" Thời Ảnh lớn tiếng. Thần điểu Trùng Minh quay đầu, rốt cuộc bay vút lại, lại ở giữa không trung chuyển mình một cái, hóa thành một con diều hâu nho nhỏ, đứng trên bờ vai của y, thầm thì to nhỏ vài tiếng. Thời Ảnh vừa muốn nói cái gì, sắc mặt cứng lại, ánh mắt lập tức trở nên hết sức đáng sợ. "Cái gì?" Y nhìn thoáng qua thần điểu Trùng Minh: "Ngươi nói thật sao?". Thần điều Trùng Minh cục cục, liếc nửa con mắt nhìn Chu Nhan, cuối cùng giương cánh bay vút lên không buồn quay đầu lại, rời khỏi đỉnh Bạch Tháp bỏ hai người lại tại chỗ. "Chờ đã!" Thời Ảnh lớn tiếng kéo Chu Nhan đang muốn xoay người đi xuống khỏi Bạch Tháp. Chu Nhan ngạc nhiên quay đầu nhìn y, phút chốt ánh mắt y trở nên vô cùng kỳ quái, bên trong hiện lên tia chớp nhàn nhạt, cảm xúc thay đổi phức tạp như mang theo tức giận. Chu Nhan không biết vừa rồi Trùng Minh đã nói gì với y, theo bản năng lùi lại mấy bước. "Chuyện này có liên quan gì đến Đại Tư Mệnh?". Thời Ảnh nhìn nàng, đột nhiên hỏi một câu: "Ông ta đã nói gì với ngươi?". "Hả?" Nàng hoảng sợ thốt lên: "Làm... làm sao người biết?". Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Thời Ảnh đã sa sầm, nghiến răng, nói ra hai chữ ngắn ngủi: "Quả nhiên!". Chu Nhan há miệng thở gấp vẫn không biết nói gì, nhưng mà Thời Ảnh đã nâng tay lên điểm vào giữa trán nàng. Một luồng ánh sáng từ trong tay y tuôn ra: Thuật Đọc Tâm. Y đã từng nói sẽ không bao giờ dùng Thuật Đọc Tâm với nàng nữa cơ mà? Chu Nhan ra sức vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn y khống chế mình, trực tiếp đọc ra tất cả suy nghĩ trong tâm trí mình. Nàng nhất thời cảm thấy nhục nhã ê chề, nhưng lại cũng như trút được gánh nặng, cả người đều run rẩy, trong mắt lệ tràn ra. Thời Ảnh nhìn thấy biểu cảm của nàng, ngón tay lại thu về: "Đúng, ta đã hứa sẽ không bao giờ dùng Thuật Đọc Tâm với ngươi nữa". Ánh mắt y trở lại bình tĩnh, như đang cố khắc chế chính mình, thở dài một hơi: "A Nhan, ta không ép ngươi. Nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ biết Đại Tư Mệnh sẽ không vô duyên vô cớ dạy Tinh Hồn Huyết Thệ lại cho ngươi, ông ấy nhất định có điều kiện". Chu Nhan chần chừ giây lát lại lắc đầu: "Con... con không nói được". Tay y siết mạnh như muốn bóp nát bả vai nàng, trong giọng nói có chứa tức giận: "Đã đến nước này rồi, ngươi còn không nói?". "Con..." Môi nàng mấp máy, đóng băng nơi đầu lưỡi. "Vừa rồi Trùng Minh nói, trong những ngày ta chết, Đại Tư Mệnh vẫn nhốt ngươi trong thần miếu". Y nhìn nàng, thần sắc nghiêm nghị: "Tất cả những việc mà ngươi làm, có phải có liên quan đến chuyện khi đó không?". Toàn thân Chu Nhan run lên không trả lời. "Rốt cuộc Đại Tư Mệnh đã nói gì với ngươi, khiến ngươi trở nên như vậy?". Thời Ảnh quan sát biểu cảm của nàng: "Ta vừa mới nhớ lại tất cả hành động cử chỉ của ngươi kể từ khi ta sống lại đến nay, đúng là vô cùng khác thường. Ngươi nguyện ý hi sinh thân mình cứu ta, lại còn muốn trả Ngọc Cốt lại cho ta nữa. Vì sao?". Nàng vẫn run không ngừng nhưng lại cắn răng: "Con không thể nói!". "Nói!" Thời Ảnh lớn tiếng: "Ngươi đừng ép ta!". Nàng rất ít khi nghe được âm thanh mang theo sát khí trong lời nói của y như vậy, trong lòng sợ run, vô số cảm giác chất chứa cao như núi, trầm mặc hồi lâu rốt cuộc nàng không nhịn được bật khóc lên: "Con... con không thể nói. Con cũng đã lập lời thề, nếu vi phạm, sẽ có rất nhiều người phải chết". Thời Ảnh chấn động dường như hiểu ra, trầm giọng: "Có ta ở đây, Đại Tư Mệnh sẽ không thể làm gì bọn họ". "Không! Đại Tư Mệnh rất lợi hại!" Chu Nhan nghẹn ngào, trong mắt có sợ hãi: "Con không sợ chết, nhưng con không thể mạo hiểm tính mạng của bọn họ". Thời Ảnh lớn tiếng: "Bọn họ là ai?". Chu Nhan định nói cái gì nhưng cố gắng nhịn xuống, cuối cùng chỉ thấp giọng nói: "Trong những người đó, cũng có người!". Thời Ảnh đột nhiên chấn động, trầm mặc hồi lâu mới gật đầu, giọng nói lạnh lẽo: "Ta hiểu rồi, ta sẽ đi hỏi Đại Tư Mệnh, tìm ra sự thật". Dừng một chút, y lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng trước mắt, ngươi cũng không thể thành thân được". Chu Nhan cả kinh, lúng túng nói: "Nhưng... Đế quân đã hạ chỉ tứ hôn cho...". "Không cần lo những cái đó". Giọng nói Thời Ảnh nghiêm khắc nhìn nàng: "Bản thân ngươi muốn như thế nào, chỉ cần nói cho ta biết là được. Ngươi thật sự muốn lấy hắn ta sao?". "Không!" Nàng thốt lên: "Chính là Đại Tư Mệnh..." Nàng còn chưa nói xong, Thời Ảnh đã ngắt lời nàng: "Đừng có nhắc đến Đại Tư Mệnh nữa...". Nhắc đến trưởng bối này, Thời Ảnh rốt cuộc không còn ý kính trọng như trước nữa, mặt nặng chịch: "Ta không biết ông ta đã nói gì với ngươi, mới dẫn đến cục diện này. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ông ta sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương đến ngươi. Chờ ông ta từ Tử Đài trở về, ta sẽ tính sổ đàng hoàng với ông ta". Chu Nhan vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên nghe được tiếng la hét từ phía xa truyền đến. Hai người cả kinh, cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy một hàng người hầu quỳ gối cách thần điện có hai ba tầng bậc thang, không dám tiến lên, chỉ ngửa đầu nhìn sang bên này, kêu: "Hoàng thái tử điện hạ!". "Sao?" Thời Ảnh đi đến trước thềm đá nhìn xuống mọi người: "Bẩm, bẩm Hoàng thái tử!". Người dẫn đầu chính là nội thị trong Tử Thần điện: "Đế quân hạ lệnh, bọn thuộc hạ phải lập tức tìm ngài trở về, nếu không tìm được sẽ chém đầu bọn thuộc hạ ạ". Thời Ảnh không nghĩ tới Bắc Miện đế cũng có lúc ngang ngược như vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn: "Vậy ngươi cứ đi trước đi". Mặc dù Chu Nhan còn muốn hai người trở lại thêm chút nữa, nhưng nhìn sắc mặt tái mét của đám người hầu, chỉ đành thở dài, Thời Ảnh quay đầu nhìn nàng gật đầu. "Con... đi cùng với người". Chu Nhan hiển nhiên vẫn luyến tiếc không muốn rời đi, lè lưỡi kéo ống tay áo y, xòe ngón tay ra, kết một cái ấn ẩn thân: "Bí mật nha...". Nửa đêm, sâu bên trong Tử Thần điện, Bắc Miện đế mê man tỉnh dậy, nhìn xung quanh không một bóng người, trong mắt lộ ra một tia nôn nóng. "Thần đã phái người đi tìm rồi ạ!". Nội thị nhìn bên ngoài sắc trời dần sáng, có chút nơm nớp trả lời: "Có lẽ Hoàng thái tử điện hạ đã đến đài thiên văn trên đỉnh Bạch Tháp, nhưng có thần điểu Trùng Minh gác trước thần điện, ai cũng không thể tới gần". "Trùng Minh?" Ánh mắt Bắc Miện đế thoáng hiện ra kinh ngạc: "Kỳ lạ!". Ông đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng quần áo sột soạt trên đất, một người từ ngoài cửa tiến vào, là tổng quản đại nội Ninh Thanh tâm phúc bên người nhiều năm của Bắc Miện đế: "Có việc bẩm báo Đế quân ạ!" Tổng quản đại nội đứng yên bên giường, trong mắt lộ ra vẻ chần chờ: "Quấy rầy Đế quân nghỉ ngơi, nô tài đáng chết vạn lần". Bắc Miện đế lắc đầu phất phất tay, ý bảo mọi người lui ra, quay đầu nhìn tổng quản: "Có chuyện gì?". "Thần cho người tìm nhẫn thần Hậu Thổ, có manh mối rồi ạ". Hơn hai mươi năm trước, hoàng hậu Bạch Yên bị phế truất, không lâu sau mất trong lãnh cung, nhẫn thần Hậu Thổ từ đó rơi vào tay Thanh phi là chưởng quản hậu cung. Hiện nay Thanh phi đã đền tội, tự nhiên vật báu quốc gia phải được lấy lại rồi. "Khởi bẩm Đế quân!" Tổng quản đại nội biết Đế quân không dư thừa tinh lực: "Không lâu trước đây, sau khi Thanh phi bị đế quân ban chết, thuộc hạ đã phái người niêm phong hành cung của ả. Phàm là những đồ vật thuộc điện Thanh Hoành nơi ở của ả đều được kiểm tra một lượt, nhưng trước mắt vẫn không tìm ra tung tích của nhẫn thần." "Khụ khụ..." Bắc Miện Đế hơi biến sắc mặt: "Đáng chết! Ả, ả giấu ở đâu rồi?". "Xin Đế quân bớt giận, sớm muộn cũng sẽ tìm ra nhẫn thần Hậu Thổ thôi ạ. Nhưng..." Tổng quản đại nội hơi dừng một chút, nói: "Trong quá trình kê biên tài sản Thanh Hoành điện lại vô tình tìm được một mật thư gửi từ ngoài vào". "Mật thư?" Bắc Miện đế ho khan ngạc nhiên: "Có phải... có phải do Thanh vương viết cho ả không?". "Không ạ! Mấu chốt chính là ở chỗ này!" Tổng quản đại nội đè thấp âm thanh, lộ ra biểu cảm nghiêm trọng: "Lá thư này là từ phủ Bạch vương gửi vào". "Cái gì?". Bắc Miện đế hít một hơi khí lạnh: "Phủ Bạch vương? Bạch vương là Thanh vương là đối thủ của nhau, vì sao lại có người từ phủ Bạch vương gửi thư cho Thanh phi?" "Thuộc hạ tra khảo thị nữ truyền thư được biết, lá thư đúng là được gửi từ phủ Bạch vương. Cô ta nhận hối lộ một vạng lượng vàng, mạo hiểm truyền thư cho Thanh phi, nhưng Thanh phi chưa kịp hồi âm đã bị Đế quân diệt trừ rồi ạ". Tổng quản đại nội rút ra một phong thư từ trong lồng ngực, cung kính đệ trình lên: "Chuyện này liên quan trọng đại, thuộc hạ không dám chậm trễ, trước tiên chạy tới trình cho Đế quân xem". Bắc Miện đế run rẩy cầm lấy nhìn thoáng qua. Chữ viết trên lá thư rất đẹp, hiển nhiên là do nữ tử gửi đến, mềm mại, yếu đuối, dấu son phong ấn vẫn còn nguyên si. Tổng quản đại nội bẩm báo: "Theo lời của thị nữ cung Thanh Hoành, phong thư này là đưa vào cung sau khi Thanh phi đã bị xử tội, cho nên chưa có ai xem qua". "Ồ!" Bắc Miện đế hơi khó hiểu, không rõ nữ quyến phủ Bạch vương lại phải qua lại với Thanh phi. Nhưng mà ông vừa rút giấy thư ra, nhìn thoáng qua nội dung, sắc mặt nhất thời đại biến, kịch liệt ho khan. "Đế quân!" Tổng quản đại nội kinh hãi: "Ngài... ngài không sao chứ ạ?". Trong lá thư đó rốt cuộc viết cái gì mà có thể khiến cho đế quân tức giận như thế? "Hóa ra... hóa ra... Đáng chết" Bắc Miện đế siết chặt lá thư trong lòng bàn tay, vò thành một đống, ho khan dữ dội, một lúc lâu sau mới bình ổn hô hấp, xanh cả mặt, cũng không nói cái gì, chỉ hỏi: "Ngươi đã xem lá thư này chưa?". Tổng quản đại nội cả kinh trong lòng, lập tức quỳ xuống: "Nguồn gốc phong thư này quá khả nghi, thuộc hạ đâu dám to gan tự ý xem, đương nhiên là đưa đến trình Đế quân luôn rồi ạ". "Ừ!" Bắc Miện đế thở hổn hển, nhìn tâm phúc nhiều năm hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một tiếng: "Những năm gần đây ngươi làm việc cẩn trọng. Việc này coi như đã cứu mạng ngươi rồi đó!". Tổng quản đại nội cảm thấy lạnh sống lưng. Bắc Miện đế lạnh lùng nói: "Chuyện phong thư này không được nhắc với bất kỳ ai, biết chưa?". "Vâng ạ!" Tổng quản đại nội kinh ngạc nhưng cũng không dám nhiều lời. "Còn nữa... Thanh... tất cả kẻ hầu người hạ trong điện Thanh Hoành, đặc biệt là thị nữ lén truyền thư kia, đều xử tử". Bắc Miện đế hơi ho khan: "Không... không thể giữ lại bất kỳ ai". Tổng quản đại nội kinh hãi vội vàng gật đầu. Những năm gần đây Bắc Miện đế sa vào hưởng lạc, ngày ngày ca hát nhảy múa sơn hào hải vị mỹ tửu nhân gian, nhưng cũng không phải đế quân bạo ngược, chẳng lẽ sắp chết tự nhiên đổi tính? Hay là trong lá thư này có chứa một bí mật vô cùng đáng sợ? "Lui xuống đi!" Bắc Miện đế phất tay không nói nữa. Đợi đến khi trong phòng không còn bóng người khác, Bắc Miện đế một lần nữa đọc lại lá thư. Hơi thở nặng nề, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là suy nhược vì những giằng cơ khiến lão nhân trằn trọc bất an trong lòng. "Oan nghiệt! Oan nghiệt!" Hồi lâu Bắc Miện đế chống tay xuống giường, quay đầu về phía nội thị, giọng nói tức giận, phiền não: "Nhanh đi... nhanh đi tìm Hoàng thái tử đến đây. Nếu không tìm được sẽ lấy cái mạng chó của các ngươi!". "Vâng!" Nội thị chưa từng thấy Đế quân bạo phát như vậy, sợ đến mức vội vàng lui ra. Bắc Miện đế ho khan dữ dội khẽ dựa đầu vào thành giường, đầu vàng mắt hoa mặt mày trĩu nặng, nhưng vẫn ráng duy trì hơi thở, như thế nào cũng không chịu nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm cây đèn lồng hoa lệ hắt ra thứ ánh sáng khi mờ khi tỏ, giống như có vô số ảo giác hiện lên. Khoảnh khắc ấy giống như hồi quang phản chiếu trước khi chết, tất cả ký ức trong đời lão đều lần lượt xẹt qua, ca cơ Thu Thủy, hoàng hậu Bạch Yên, Thanh phi, hai đứa con, sáu vị phiên vương, vô số thần tử dân chúng. Hết thảy ảo ảnh đều giống như ngọn đèn trước mặt, lay lắt trước gió như sắp tắt. Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Mình đã làm gì nên tội đây? ***** Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Bắc Miện đế tưởng rằng Thời Ảnh trở lại, định mở miệng lại nghe thấy người hầu bên ngoài bẩm báo: "Bẩm Đế quân, Bạch vương cầu kiến ạ!". Bắc Miện đế run run. Bạch vương? Hiện còn chưa đến giờ Dần, trời còn chưa sáng vì sao Bạch vương đã một mình vào cung? Chẳng lẽ ông ta đã biết được chuyện trong mật thư này nên vội vàng chạy tới? Nói như vậy chẳng phải là... Bắc Miện đế không nhịn được ho dữ dội: "Tuyên!". Một lát sau, Bạch vương đi vào nội điện, cách một lớp mành vấn an, lời nói kính cẩn, thần sắc muốn nói lại thôi. Bắc Miện đế thản nhiên trả lời vài câu, ho liên tục, nhìn thấy sắc mặt phiên vương thầm bất an. Bắc vương cách một màn che, nói mấy câu rốt cuộc cũng mở bài: "Tại sao không thấy Hoàng thái tử ở bên chăm sóc người ạ?". Rốt cuộc vẫn là nhắc tới Thời Ảnh sao? Bắc Miện đế bất động thanh sắc, chỉ nói: "Nó đã túc trực ở đây nhiều ngày, ta vừa phái nó đi xử lý một việc". "Có phải Hoàng thái tử đi điều tra nghịch tặc làm bậy không qua không ạ?". Trên mặt Bạch vương lộ ra vẻ xấu hổ, đột nhiên xốc quần áo lên quỳ xuống tạ tội: "Là tiểu thần bất tài, cho nên mới khiến cho ngự sử đại nhân đến ban hôn lại gặp phải chuyện xấu hổ như thế". Bắc Miện đế ho khan, biến sắc. Bạch vương dập mạnh đầu, tiếp tục tạ tội: "Tuyết Oanh vừa mới gặp được thánh ân, không ngờ lại gặp phải tai nạn này. Chẳng những mất đi sách ngọc, ngay cả ngọc bội Hoàng thái tử ban cho tiểu nữ cũng bị nghịch tặc cướp mất. Thần trong lòng sốt ruột, cả đêm không ngủ, cố ý đến xin người giáng tội ạ">. "Ồ!" Nghe lời nói của Bạch vương như thế, dĩ nhiên Bắc Miện đế nhẹ nhàng thở ra, thì thào: "Hóa ra sáng sớm ngươi đã vội vàng tới là vì chuyện này?". Bạch vương ngây ra một lúc, không biết vì sao Đế quân lại hỏi chuyện này. Ngày hôm qua ở cửa lớn phủ Bạch vương xảy ra chuyện lớn như vậy, sứ giả tứ hôn bị cướp, sách ngọc mất. Ông lo lắng cả đêm không ngủ được, trời vừa sáng đã đến xin đế quân tha tội. Vì sao phản ứng của Đế quân lại kỳ quái như thế? "Như thế là tốt rồi" Bắc Miện đế thốt lên, lập tức lấy lại tinh thần, không nói thêm gì nữa, gấp lại bức thư hỏi: "Ngoại trừ sách ngọc, ngay cả ngọc bội cũng bị cướp sao?". Bạch vương vội vàng gật đầu: "Nghịch tặc kia to gan lớn mật, lẻn vào phòng của Tuyết Oanh đánh cắp ngọc bội ạ". "Thật không?" Bắc Miện đế không hỏi tung tích nghịch tặc kia, chỉ thân thiết hỏi: "Quận chúa Tuyết Oanh không sao nữa? Thân thể con bé không tốt, không... không thể để xảy ra chuyện gì". Bạch vương vội vàng nói: "Xin đế quân yên tâm, Tuyết Oanh chỉ là bị giật mình mà thôi, cũng không đáng lo ngại đâu ạ!". "Ừm! Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi!" Bắc Miện đế nhẹ nhàng thở ra, trong mắt xẹt qua tia sáng, không biết nghĩ gì, chỉ lắc đầu thản nhiên nói: "Đứng lên đi". "Thần không dám ạ!" Bạch vương quỳ trên mặt đất: "Xin đế quân giáng tội". "Ngươi có tội gì đâu?" Bắc Miện đế ho khan: "Dưới chân thiên tử làm ra loại chuyện này, chẳng phải đáng ra... đáng trách nhất là trẫm sao? Không biết cách trị quốc...". "Đế quân quá lời rồi" Bạch vương vội vàng dập đầu: "Chỉ là bọn trộm nho nhỏ mà thôi, chắc chắn Hoàng thái tử sẽ nhanh chóng bắt về quy án. Nhưng sắc phong Thái tử phi là chuyện trọng đại, không thể bởi vì vậy mà trậm chễ". Ông ta muốn uyển chuyển nhắc nhỏ đế quân hẳn là nên phái ngự sử, một lần nữa ban sách ngọc. Nhưng mà Bắc Miện đế cau mày bỗng nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật, sách ngọc và ngọc bội không cánh mà bay. Đây có thể là dấu hiệu của điềm xấu. Xem ra hôn sự này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn". "Cái gì?" Bạch vương đột nhiên sững sờ cả người, ý đế quân là gì? Chẳng lẽ ngài lại muốn mượn cớ hủy bỏ hôn ước. May là cũng chưa chính thức sách phong. Bắc Miện đế nằm trên giường ho đứt quãng, giọng nói cũng chưa từng kiên quyết như thế: "Bàn bạc lại thôi, ta sẽ hỏi ý kiến Đại Tư Mệnh, xin thần linh ban ý chỉ một lần nữa chọn lại thái tử phi. Ái khanh nghĩ như thế nào?". "Chuyện này..." Bạch vương không sao nghĩ tới Đế quân đột nhiên lại nói vậy, nhất thời chết trân tại chỗ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hôn nhân hoàng tộc nhất ngôn cửu đỉnh, nào có đạo lý lật lọng như thế. Hay là đế quân đã không ưng ý hôn sự này từ lâu, hiện giờ chính là mượn cơ hội gây khó dễ? Nghĩ tới đây Bạch vương bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật kẻ thần bí bỗng dưng xông ra cướp đi sách ngọc và ngọc bội chính là phụng ý chỉ của Đế quân sao? Tuy rằng chấn động nhưng trên mặt Bạch vương lại không lộ ra chút tức giận nào, trầm mặc một lát chỉ gật đầu nói: "Đế quân nói phải, việc này cần thương nghị thêm ạ!". "Ông cũng không nên hiểu lầm". Bắc Miện Đế ho khan, giọng nói cũng ôn hòa hơn, an ủi bất mãn tràn đầy của phiên vương: "Bạch tộc trước sau có vị trí quan trọng trong Không Tang, là rường cột đất nước. Hoàng hậu các đời đều phải theo quy củ chọn ra từ trong Bạch tộc. Điều này tuyệt đối không thay đổi. Chỉ là..." Nói tới đây Bắc Miện đế dừng một chút, ánh mắt sâu xa: "Chỉ là Tuyết Oanh không thích hợp". Bạch vương trong lòng nhảy dựng, biết Đế quân là lời ít ý nhiều, trong lòng chắc là ám chỉ năm đó Tuyết Oanh đã từng có tình cảm yêu đương với Thời Vũ, bèn nói: "Đế quân nói phải, tiểu vương cũng thấy con bé không thích hợp thay Đế vương duy trì huyết mạch, nhưng Hoàng thái tử điện hạ cứ khăng khăng cố chấp". "Việc sắc phong thái tử phi là ở trẫm, không phải ở Hoàng thái tử". Bắc Miện đế có chút suy yếu, nói một câu ngắn ngủi: "Ông... ông trở về an ủi Tuyết Oanh đi, trở về đưa nó vào cung ở mấy hôm, quyết không thể để chuyện này mà để nó phải chịu uất ức được". "Vâng!" Bạch vương không dám nói thêm nữa, ánh mắt lóe lên, đi ra tới cửa vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn Bắc Miện đế, chỉ thấy lão nhân sắp chết kia nằm trên giường, trên mặt không chút huyết sắc, thần sắc khó đoán. Hoàng thái tử Thời Vũ mất tích, Thanh vương sắp tạo phản đến nơi, Không Tang hiện giờ lao đao, mà Đế quân gần đất xa trời này, rốt cuộc lại suy nghĩ cái gì không biết. Chờ Bạch vương đi rồi, Bắc Miện đế mới nhắm mắt lại, đúng lúc nội thị cho rằng lão sắp chìm vào mê man, thì màn che bên người nhất thời lay động, một bóng người đoan chính từ gian trái bước vào, đi tới trước giường, hơi khom người: "Phụ hoàng tìm con ư?". Bắc Miện đế cả kinh, mắt vừa khép lại mở ra, không biết Hoàng thái tử đã đi đâu mà mất tích suốt một ngày, khi trở về bạch y vẫn không nhiễm bụi trần như trước, thần sắc chẳng khác ngày hôm qua. Bắc Miện đế cố gắng nhìn y, nâng tay lên, nội thị lập tức hiểu ý lui ra. Khi trong phòng chỉ còn lại hai cha con, không khí trở nên hết sức yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe được tiếng đế quân chầm chậm hô hấp, giống như tiếng gió quanh quẩn ngoài hành lang trống trải. Bắc Miện đế không hỏi y đi đâu đêm qua, chỉ nhắm mắt mệt mỏi nói: "Những lời ta nói cùng Bạch vương vừa rồi, con đều nghe rồi ư?". "Phải!". Thời Ảnh thản nhiên gật đầu. "Ta thay con hủy bỏ hôn ước cùng Tuyết Oanh". Thời Ảnh trầm mặc một lúc, nói: "Con cũng không có ý kiến!". "Cũng không có ý kiến? Ha, cũng không có ý kiến à!" Bắc Miện đế lại bỗng nhiên cười lạnh cao giọng, cố gắng nâng cánh tay lên, từ trên giường bệnh ném ra một vật lớn tiếng: "Ngươi xem xem, ngươi hãy nhìn đi, nhìn chuyện tốt mà người làm đi". Chuyện xảy ra bất ngờ, Thời Ảnh không đoán được tại sao Đế quân lại tức giận như thế, sắc mặt hơi đổi, nhưng không trốn tránh. "Không được đánh người!". Trong khoảnh khắc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên. Trong khoảng không chỉ nghe thấy một âm thay đứt vỡ, vật kia còn chưa chạm đến người Thời Ảnh đã tan thành bột mịn. "Dừng tay!" Thời Ảnh lập tức đưa tay kéo lấy đối phương lại, quát khẽ: "A Nhan, không được vô lễ". Thuật ẩn thân bị đánh vỡ, một bóng dáng nữ tử áo đỏ từ hư không hiện ra, đứng dưới ánh nến vẻ mặt khẩn trương che ở trước mặt Thời Ảnh như gặp phải đại địch. Trong Tử thần điện yên tĩnh không có một tiếng động, chỉ có những mảnh giấy vụn rơi xuống như những bông tuyết trên bầu trời. Hóa ra lại là bức mật thư mà Bắc Miện đế ném qua. "Là ngươi?" Bắc Miện đế nhìn thấy nữ tử hiện ra phía sau Thời Ảnh, vẻ kinh ngạc chợt tan biến, khóe miệng tiều tụy lộ ra một tia mỉm cười: "Ta nhận ra ngươi, ngươi là tiểu quận chúa Xích tộc, có phải không?". Chu Nhan vốn là lén lút đi theo Thời Ảnh, nhưng vừa thấy Đế quân động thủ, sợ làm hại sư phụ, dưới tình thế cấp bách đã lập tức vọt ra. Giờ khắc này nhìn thấy thứ được ném ra không khỏi cứng đờ tại chỗ ngẩn người, mở to hai mắt không nói nên lời. Bắc Miện đế nhìn biểu cảm trợn mắt há miệng của nàng không khỏi nở nụ cười: "Hóa ra... hóa ra đêm qua Thời Ảnh ở cùng với ngươi? Các ngươi đã đi đâu?". "Ta... ta..." Chu Nhan cứng họng, lớn mật thẳng thắn như nàng, mà giờ khắc này cũng có vài phần ngượng ngùng, liếc nhìn Thời Ảnh bên cạnh theo bản năng như muốn xin giúp đỡ. Thời Ảnh cầm lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng kéo ra sau, nhìn Bắc Miện đế trả lời ngắn gọn: "Là ở cùng con". Cái gì? Y lại dám thừa nhận ngay trước mặt phụ thân, mặt Chu Nhan đã đỏ đến tận mang tai, không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nắm lấy áo y, tránh ở phía sau không dám nhìn Đế quân trên giường bệnh. "Haiz, hai đứa chúng bây thật là...". Bắc Miện đế quan sát hai người bọn họ, sắc mặt chợt thay đổi, đột nhiên nở nụ cười: "Tốt, tốt lắm, thật tốt lắm". Ông lão trên giường bệnh bỗng nhiên cười to, vui mừng khôn tả. Chu Nhan hơi sững sờ, không hiểu mô tê gì nhìn đế quân, lại nhìn Thời Ảnh. Nhưng mà phụ tử hai người giống nhau như đúc, không ai buồn giải thích với nàng một câu. Không biết đã qua bao lâu, Bắc Miện đế rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhìn đứa con trai đứng bên cạnh. "Tốt lắm! Ta vốn định mắng con một trận. Nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi... xem ra là mọi chuyện trên đời này ngay cả tới khi ta sắp chết cũng còn có thể thay đổi". Bắc Miện đế quay người nhìn thiếu nữ áo đỏ hồi lâu, khóe miệng hàm chứa ý cười thật sâu, quay đầu nói với Thời Ảnh: "Vì con bé, ta tạm thời tha cho con". Chu Nhan không hiểu lắm, "Người cũng không làm cái gì sai, tại sao phải được ngài tha thứ?" "Sao? Còn chưa gả qua đây đã che chở cho nó như vậy à?" Bắc Miện đế không biết nên khóc hay nên cười nhìn nữ tử ho khan chỉ vào trang giấy đã xé vụn: "Cô nhìn xem chuyện tốt mà nó đã làm, nếu không phải tổng quản tìm thấy bức thư này, ta còn bị nó giấu chẳng biết gì". "Thư ư?" Chu Nhan chẳng hiểu gì, nhìn vụn giấy trên đất. Thời Ảnh khẽ nhíu mày, lập tức nhấc tay, xoạt một tiếng, tất cả mảnh giấy vỡ trên đất bay lên, nháy mắt ghép lại nguyên vẹn như lúc ban đầu trong lòng bàn tay y. Y chỉ liếc mắt một cái lông mày đã nhíu lại. Đúng vậy, đây là bút tích của quận chúa Tuyết Oanh. Quận chúa Bạch tộc kia không biết thâm cung hiểm ác, trong lúc cùng đường lại tùy tiện viết thư cho Thanh phi cầu cứu, lại chẳng hề hay biết tính mạng Thanh phi đã khó bảo toàn. Vì thế, phong thư này ngoài ý muốn bị tổng quản bắt được đưa đến tay đế quân. Thời Ảnh nhìn thấy nội dung trong thư, mày cũng dần cau lại, nhìn thoáng qua phụ thân: "Quận chúa Tuyết Oanh... nó đã mang thai đứa con của Thời Vũ". Bắc Miện đế chỉ vào Thời Ảnh, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Chuyện lớn như vậy sao con có thể gạt ta?". Chuyện lớn như vậy không ngờ đế quân cũng đã biết rồi? Chu Nhan nhất thời kinh hãi, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà thần sắc Thời Ảnh vẫn thản nhiên, ngón tay buông lỏng. Lá thư trong tay y một lần nữa hóa thành bột mịn rơi rụng xuống đất. Không khí trong tử thần điện nhất thời đông cứng lại. "Thời Ảnh! Con chính là vì nguyên nhân này mới tuyển con bé làm Thái tử phi phải không?". Im lặng hồi lâu, Bắc Miện đế nhìn đứa con trai, ánh mắt phức tạp: "Con nói ta đã đánh giá thấp con, đúng thật là như vậy. Ta... ta thế nào cũng không ngờ con lại hiểu chuyện và bao dung như vậy". Dưới cơn tức giận, giọng nói của Bắc Miện đế rất nặng nề. Thời Ảnh chịu đựng lửa giận cũng không trả lời. Chu Nhan lo sợ bất an, có lòng muốn nói vài lời thay sư phụ, lại không biết nên giải thích như thế nào. Môi nàng mấp máy, cuối cùng lại im lặng. "Ngươi định thế nào? Ngươi muốn nạp mẫu tử hai người họ vào cung, muốn chính mình nuôi nấng đứa bé ấy? Ngươi không sợ đứa bé này lớn khôn rồi sẽ giết chết ngươi báo thù sao?". "Báo thù gì chứ?" Chu Nhan nhịn không được cãi lại: "Thời Vũ không phải do người giết đâu". "Cái gì?" Bắc Miện đế hồ nghi nhìn về phía đứa con trai. Nhưng mà Thời Ảnh cũng không biện bạch cho chính mình, chỉ thản nhiên: "Giết ta báo thù? Nếu trong tương lai đứa bé kia có khả năng đó, vậy đúng thật là phúc của Không Tang rồi". "Ngươi..." Bắc Miện đế bị đứa con này làm cho tức giận đến cười khổ, kịch liệt ho khan. "Đế quân, ngài mau nghỉ ngơi một chút". Chu Nhan thấy vậy, sợ lão nhân này sẽ không chịu đựng được lâu, vội vàng tiến lên vuốt lưng cho ông ta: "Đừng nó nhiều như vậy, xin bớt giận đi ạ, có cần gọi ngự y vào xem không ạ?". Bắc Miện đế không để ý tới nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào con trai, ho khan: "Nói tóm lại, quận chúa Tuyết Oanh không được trở thành Thái tử phi, nếu không còn ra cái thể thống gì nữa? Đúng là loạn luân! Hôn sự này tuyệt đối không được. Ta... ta thế nào cũng phải hủy bỏ thay con!". "Được!" Thời Ảnh không ngờ một câu đã đồng ý ngay: "Con đồng ý!" Dường như Bắc Miện đế không dự oán được con trai không chút phản kháng, không khỏi run lên: "Vì... vì sao con đột nhiên đổi ý? Chắc không phải con muốn giết mẫu tử Tuyết Oanh chứ?". "Đương nhiên không!" Thời Ảnh lạnh lùng trả lời: "Yên tâm! Con sẽ chăm sóc mẫu tử hai người họ". Bắc Miện đế nhìn con trai mình, thần sắc phức tạp. "Vậy là tốt rồi! Dù sao đứa bé kia cũng là hậu duệ mang huyết mạch đế vương. Hy vọng con thật sự bao dung, sẽ không đuổi cùng giết tận cô nhi quả phụ hai người". Thời Ảnh còn chưa tỏ thái độ, Chu Nhan đã nhịn không được mở miệng: "Thần cam đoan, chắc chắn sư phụ không phải là loại người này!". "Ngươi cam đoan?" Bắc Miện đế quay đầu nhìn nữ tử, im lặng giây lát nâng tay lên vẫy vẫy: "Tiểu cô nương, lại đây!". Chu Nhan ngây ra một lúc, nhìn Thời Ảnh bên cạnh, sắc mặt y lạnh nhạt cũng không tỏ vẻ phản đối. Nàng bèn cẩn thận đi qua, dừng lại trước giường đế quân. Bắc Miện đế nhìn nữ tử xinh đẹp dưới ánh đèn hoa lệ, ánh mắt dần dần biến hóa, thấp giọng thở dài: "Thật sự là tươi tắn rực rỡ như mặt trời, khó trách... khó trách một người sống trong bóng tối như nó lại thích. Tiểu cô nương, nó đối xử với con thế nào?". Chu Nhan đỏ mặt khẽ gật đầu: "Tốt! Tốt lắm ạ!". Bắc Miện đế lại vẫy tay, Chu Nhan thật cẩn thận tiến lên vài bước, gần như đã đứng sát bên giường, không biết đế quân định làm gì, trong lòng tìm đập loạn. Bắc Miện đế chăm chú nhìn nàng, thấp giọng: "Cúi đầu xuống". Nàng hoảng sợ bất an cúi đầu, đột nhiên chỉ cảm thấy trên tóc khẽ động, một thứ ánh sáng kỳ lạ lung linh bao phủ lấy nàng. "Ngọc Cốt?". Chu Nhan đưa tay sờ, thất thanh nói. "Là của ngươi đấy!". Chỉ một động tác nhỏ vừa rồi đã tiêu hao không biết bao nhiêu sức lực. Hoàng đế hấp hối ngả vào thành giường mềm mại vừa ho vừa nói: "Tốt! Tốt! Hãy giữ gìn nó cẩn thận!". Chu Nhan ngây ra một lúc, hiểu rằng như thế này coi như Bắc Miện đế chính thức thừa nhận thân phận của mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, vuốt ve Ngọc Cốt không nói nên lời, sau một lúc lâu mới lúng túng nói tạ ơn. Bắc Miện đế nhìn nữ tử ánh mắt sáng ngời, lập tức trong ánh mắt mờ đục cũng lóe lên tia vui mừng, dặn dò: "Về sau hai đứa các con ở bên nhau hòa thuận một chút, đừng cãi nhau". "Thần... thần nào dám cãi... thần sợ người muốn chết". Chu Nhan lúng túng liếc nhìn Thời Ảnh một cái: "Lúc người tức giận, nhìn đáng sợ lắm, còn đánh thần đó". "Cái gì? Nó còn dám đánh con?" Bắc Miện đế bật cười, "Nếu về sau nó dám đánh con...". Nhưng mà mới nói được một nửa, vẻ mặt tươi cười của Đế quân còn chưa tắt, cả người đã ngã về phía sau. Thời Ảnh lập tức lao tới trước giường thất thanh: "Phụ hoàng!". Chu Nhan hoảng sợ nhìn thấy Thời Ảnh thay đổi sắc mặt, xông lên giữ lấy cổ tay Bắc Miện đế, từ mười đầu ngón tay nhanh chóng dâng lên một luồng ánh sáng màu lam, khuếch tán vào mười ngón tay gầy guộc của lão nhân. Chu Nhan chỉ biết đó là thuật tụ hồn phản phách, một trong những pháp thuật cao nhất của hệ Cửu Nghi, vô cùng hao phí linh lực. Nhưng dù vậy, ngay khi chú thuật phủ lên người lão nhân, nàng vẫn nhìn thấy hồn phách lão nhân bay ra từ thất khiếu, không thể giữ được. "Không! Không cần miễn cưỡng!". Giọng nói Bắc Miện đế suy yếu mà trầm thấp, giống như ngọn nến trước gió, thân thể hơi run rẩy: "Thời khắc... của ta... đã tới rồi... ta... đã... đợi... rất... lâu...". Thời Ảnh không mảy may để ý, vẫn tiếp tục sử dụng pháp thuật tiêu hao chân khí, nhỏ giọng nói: "Thiên hạ hỗn loạn còn cần người tọa trấn". "Ta... không chịu nổi nữa!". Bắc Miện đế run rẩy toàn thân, ánh mắt bắt đầu rã rời, tì thào: "Vốn... vốn còn nghĩ muốn chờ... Đại Tư Mệnh trở về... đáng tiếc... không... kịp...". "Kịp!". Thời Ảnh lạnh giọng: "Người phải cố gắng lên". "Không! Không cần!". Bắc Miện đế thì thào, tay chân run lẩy bẩy dần lạnh ngắt: "Rất... rất khổ sở... dương thọ đã hết... lại kéo dài hơi tàn... mỗi giờ mỗi khắc... đều giống như bị dày vò trong luyện ngục... ta... ta không muốn chịu đựng nữa". Ngón tay Thời Ảnh khẽ run lên, ánh mắt khẽ thay đổi, không nói gì, bàn tay già nua tiều tụy trong lòng bàn tay y nhẹ như không, không ngừng run rẩy giống như bị tra tấn. Tra tấn như vậy cũng đủ phá hủy ý chí muốn sống của một người. Một ông lão gần đất xa trời sao có thể chịu đựng thống khổ như vậy. "Thời Ảnh... rất nhanh thôi... ta sẽ gặp được mẫu thân của con... ta sẽ xin bà ấy tha thứ... chỉ là con... Ảnh... con có tha thứ cho ta không?". Thời Ảnh hơi chấn động, cũng không trả lời, thần sắc phức tạp biến đổi. Chu Nhan nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của ông lão, cơ hồ hận không thể cất tiếng trả lời thay y. Nhưng dù sao nàng cũng biết tốt xấu, cố gắng nhịn xuống, mím chặt môi đứng ở một bên nhìn phụ tử hai người. "Đúng rồi, còn có một chuyện". Bắc Miện đế thì thào, cố gắng nói ra thỉnh cầu cuối cùng: "Sau khi ta chết, hãy chôn ta cùng ca cơ Thu Thủy". Thời Ảnh ở bên giường nhìn phụ thân hấp hối, cảm giác tay mình cũng run lên. Y xuất gia từ nhỏ, khổ tu cả đời, tự cho là đã tu đến cảnh giới tâm lặng như nước, sống chết không sờn. Nhưng mà giờ khắc này, đối mặt với lời khẩn cầu của phụ thân trước lúc lâm chung lại vẫn không nhịn được mà tâm thần kích động, không kiềm chế được. Bi kịch cả đời của mình và mẫu thân đều do một tay ông ta tạo nên, nhưng người đàn ông cả đời bỏ rơi thê tử, trước lúc chết lại vẫn muốn được chôn chung một mộ với Giao nhân kia. Người không hối hận với lựa chọn của bản thân, vậy mình có cần tha thứ hay không? Chu Nhan nhìn Thời Ảnh lặng im không nói, nhịn không được vươn tay, đặt lên vai sư phụ. Khoảnh khắc đó nàng chợt cả kinh, phát hiện thân thể Thời Ảnh đang run kịch liệt. "Như người mong muốn!" Rốt cuộc y cũng thấp giọng nói ra một câu. Bắc Miện đế run rẩy, có một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống. Ông vươn cánh tay khô gầy, co rút nắm chặt cổ tay đứa con trai, giọng nói mỗi lúc một suy yếu. Giọng nói thều thào đến mức phải áp tai vào mới có thể nghe thấy: "Chờ... chờ Đại Tư Mệnh trở về... con nói cho ông ta... ta... ta thực có lỗi... không thể đợi ông ấy trở về". Thời Ảnh khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Chỉ là trong nháy mắt, không biết có phải ảo giác hay không, Chu Nhan tựa như nhìn thấy trong đôi mắt y có ánh sáng lấp lánh lóe lên rồi lập tức biến mất. Nàng đứng bên chứng kiến, cũng cảm thấy lòng mình nghẹt thở như bị thắt lại. Bắc Miện đế giũ xuống. Thời Ảnh bắt lấy cổ tay phụ thân, chần chừ một lúc rồi lại buông ra. Trong khoảnh khắc y buông tay ra, Bắc Miện đế trút ra hơi thở cuối cùng, ba hồn bảy vía suy kiệt, rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, tán loạn bốn phương. Trong hư không có cơn cuồng phong quét đến, hồn phách không thể nhìn thấy bằng mắt thường theo gió mà bay đi. "A!" Chu Nhan kêu lên, lại cố gắng kiềm chế, nhưng mà Thời Ảnh không đợi phụ thân ngừng thở, liền quả quyết đứng lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, giống như là đang lẩn trốn cái gì. Vì, vì sao người lại ra đi vào lúc này? Chu Nhan muốn đuổi theo nhưng lại không muốn lão nhân ra đi một mình, vẫn cứ do dự bên cạnh giường một lát. "Thu Thủy..." Trên giường bệnh, Bắc Miện đế trút ra câu nói khẽ cuối cùng, lặng yên không tiếng động. Cái tên cả đời ông yêu say đắm, đến cuối đời vẫn ghi khắc trong lòng. Chu Nhan sững sờ tại chỗ, nhìn Bắc Miện đế chầm chậm ngừng thở, đất trở như đảo lộn, có một loạn xúc động muốn khóc lên. Đây... đây là sinh tử luân hồi sao? Có phải tương lai một ngày nào đó nàng cũng sẽ tiễn đưa phụ vương, mẫu phi như thế này không? Tuy rằng chẳng ai muốn nhưng lại bất lực. Sinh tử luân hồi giống như thủy triều lên xuống, là sức mạnh hồng hoang không thể chống lại... ***** Một đêm dài vô tận. Khi mặt trời vừa lên vào lúc hừng đông, có một người đi về cõi vĩnh hằng. Không như mọi khi, nội thị tiến vào hầu hạ bữa sáng đã phát hiện đế quân đã băng hà, lập tức kinh ngạc rời đi thông báo. Chu Nhan ẩn thân sau rèm nhìn thấy tổng quan mang người từ bên ngoài vào, thở dài một hơi, rời khỏi hậu cung huyên náo. Nàng tìm được Thời Ảnh trên thần miếu ở đỉnh Bạch tháp, đang đứng một mình dưới tượng thần chắp tay cầu nguyện. Trong thần miếu trống trải, ánh sáng nhạt từ mái vòm chiếu xuống, mênh mênh như biển cả khi nhìn từ ngoài cửa vào. Mà bên kia tượng thần không một tiếng động chăm chú nhìn xuống khiến người khác tự kính sợ trong lòng. Cách một chiếc rèm tung bay, Chu Nhan đứng từ xa nhìn bóng dáng bạch y không dám lên tiếng quấy rầy. Không biết bao lâu rồi, mười năm ư, lần trước khi nhận được tin mẫu thân qua đời, thiếu niên thần quan đang tu hành trong hang đã không khống chế được tâm ma, gào khóc như điên, để lại một dấu tay máu trên tượng đá, thậm chí còn thiếu chút đã giết chết nàng. Mà lúc này đây, khi chứng kiến phụ thân sắp qua đời, y cũng đã có thể bình tĩnh hơn. Đã nhiều năm quay đi, không chỉ bản thân nàng mà chính sư phụ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chu Nhan thở dài, nhẹ nhàng đi qua, quỳ xuống bên cạnh y khoanh tay lại, yên lặng thiền định. Tiếng niệm chú kéo dài như nước, trên đỉnh Bạch tháp cao tới mây xanh, nhìn xuống Vân Hoang, đôi mắt song thần yên lặng nhìn đôi nam nữ trẻ. Sau trăm lần niệm chú, Thời Ảnh đứng lên vẫn không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài. Trong lòng nàng có chút bất an, vội đuổi theo nhẹ giọng: "Người không sao chứ?". Tuy rằng Thời Ảnh không nói chuyện, nhưng lại có biểu hiện khác thường, làm cho Chu Nhan không nhịn được lòng thầm kinh sợ. Nhưng mà không đợi nàng tiếp tục mở miệng, y bỗng nhiên dừng chân, quay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt này khiến cho nàng lập tức quên mất mình muốn nói gì. "A Nhan". Y nhỏ giọng, đột nhiên đưa tay ôm nàng vào lòng, nhất thời nàng quên mất mình muốn nói gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mềm nhũn trong lòng y không dám nhúc nhích. Trong thần miếu cực kỳ yên tĩnh, đến mức nàng có thể nghe được nhịp tim của y. Hóa ra tim của y lại đập dữ dội như vậy, hoàn toàn trái ngược với sự bình tĩnh bên ngoài. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn y, nhất thời sửng sốt. Y đang khóc ư? Mặt mày y bất động, vô thanh vô tức, chỉ có nước mắt xẹt qua má, biến mất trong ánh nắng. Đó là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy y rơi lệ. Chu Nhan xót xa, trái tim đau nhói, muốn nói lại thôi, chỉ vòng tay ra sau lưng yên lặng ôm chặt lấy y, gục đầu vào vai y. Giờ phút này không cần nói thêm lời gì nữa. Nàng nhớ đến bộ dạng trầm mặc cô độc của y khi còn là thiếu niên, nhưng không ngờ trưởng thành rồi y vẫn như thế. Y từ nhỏ đã bị người thân vứt bỏ, sống trong thâm cốc, hiện giờ khó khăn lắm mới bù đắp lại được một chút ấm áp, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi lại nhanh chóng mất đi lần nữa. Trong hai mươi năm qua, y rốt cuộc có bao nhiêu ngày được vui vẻ? Lúc đó nàng bỗng nhiên không nhịn được thốt lên: "Đừng sợ, cho dù phụ vương mẫu hậu của chàng đều không còn, nhưng vẫn còn có ta, ta vẫn luôn bên cạnh chàng". Lời hứa được nói ra trước mặt song thần, ánh mắt nữ tử sáng như sao. Khoảnh khắc ấy trên đỉnh Bạch Tháp, dưới vòm trời xanh ngát, Thời Ảnh ôm chặt lấy nữ tử xinh đẹp. Thân thể của nàng mềm mại nhỏ nhắn là vậy, nhưng lại cho y cảm giác như chỉ cần được ôm vào lòng là có thể chống lại sức mạnh tàn nhẫn của vận mệnh. Chu Nhan không nói gì, chỉ mặc cho y ôm. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa lưng y. Thời Ảnh trầm mặc hồi lâu, nhịp tim dần bình ổn, cúi đầu nhìn nàng, trong mắt là bieru cảm phức tạp, bỗng nhiên mở miệng: "Chúng ta trở về hủy hôn ước đi!". "Hả!". Chu Nhan giật mình không kịp phản ứng. "Nếu chúng ta đã quyết định ở bên nhau, vậy phải hủy bỏ hôn ước của cả hai người". Ánh mắt Thời Ảnh mãnh liệt, giọng nói bình tĩnh cứng cỏi: "Chẳng lẽ đến bây giờ nàng vẫn còn muốn lấy Bạch Phong Lân ư?". "Đương nhiên là không rồi". Nàng không hề do dự: "Ai thèm chứ". Y nhìn biểu cảm của nàng nhíu mày: "Vậy nàng còn do dự gì nữa?". "Ta..." Môi run run, trái tim nàng đột nhiên trầm xuống. "Nàng sợ Đại Tư Mệnh sao?". Thời Ảnh nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, nhíu mày: "Ta nói rồi, bất kể ông ta uy hiếp nàng chuyện gì, chỉ cần có ta ở đây, nàng và những người nàng quan tâm đều không sao cả. Phụ vương nàng, mẫu phi nàng, tộc nhân nàng, kể cả tiểu Giao nhân mà nàng yêu thích kia nữa, tất cả bọn họ đều sẽ không sao. Lời hứa của ta, nàng có thể tin tưởng". "Ta đương nhiên là tin tưởng rồi". Chu Nhan run lên: "Nhưng... không chỉ có như vậy". "Còn chuyện gì sao?". Thời Ảnh ngạc nhiên nhìn nàng. Chu Nhan nhìn y, ánh mắt bi ai, có một cảm giác sợ hãi mơ hồ thấm vào xưởng tủy, thì thào: "Chàng... chàng có thể bảo vệ mọi người. Nhưng ai có thể bảo vệ chàng đây?". "Bảo vệ ta?" Y có chút khó hiểu: "Tại sao?". "Bởi vì ta sẽ hại chết chàng!". Toàn thân Chu Nhan phát run, rốt cuộc không thể khống chế được sợ hãi trong lòng, nói rõ băn khoăn của mình: "Đại Tư Mệnh nói, ta mang số mệnh khắc chết nàng, nếu tiếp tục ở bên cạnh, sẽ khiến chàng lâm vào kết cục bi thảm. Nếu bởi vì ta mà chàng bị hại chết một lần nữa...". "Cái gì?" Thời Ảnh kinh ngạc, lại chỉ nhíu mày: "Nàng đừng nghe ông ấy nói bậy". "Không! Không! Đại Tư Mệnh không nói bậy đâu". Giọng Chu Nhan không ngừng run rẩy, chứa đựng nỗi sợ hãi vô tận: "Ta sẽ hại chết chàng. Ta đã hại chết chàng một lần, không bao giờ được xảy ra lần thứ hai. Tinh Hồn Huyết Thệ cũng chỉ dừng được một lần, nếu lại xảy ra lần nữa...". "Đại Tư Mệnh thật sự nói vậy sao?". Thời Ảnh không khỏi cau mày, giọng điệu khó dò. Khắp cõi Vân Hoang này, người sở hữu pháp thuật cao hơn mình, chỉ có Đại Tư Mệnh mà thôi. Y không thể nhìn được số mệnh của chính mình, nhưng lão nhân kia thật sự có thể nhìn thấy sao? "Đúng vậy!" Chu Nhan rốt cuộc cũng nói ra nỗi sợ hãi trong lòng, giọng nói lại run rẩy: "Ta... ta không muốn lại phải thấy nàng chết một lần. Ta thà rằng tự mình phải chết cũng không muốn thấy chàng chết. Ta...". "Nói bậy!" Y đột nhiên lớn tiếng ngắt lời nàng. Chu Nhan bị y làm cho hoảng sợ không nói nữa. Ánh mắt Thời Ảnh trở nên vô cùng nghiêm túc, mơ hồ mang theo tức giận, lóe lên tia sáng, càng nhìn càng tức giận: "Hóa ra là như vậy à, A Nhan, không ngờ nàng lại che giấu ta nhiều chuyện như thế!". Y nhìn nàng, giọng nói không biết là nhẹ nhõm hay tức giận: "Đừng có nghe Đại Tư Mệnh nói hươu nói vượn!". "Nhưng ông ấy là Đại Tư Mệnh mà!". Chu Nhan có chút không phục: "Ông ấy... ông ấy còn lợi hại hơn chàng. Lời ông ấy nói sao ta dám không nghe. Sao ta dám mạo hiểm với tính mệnh của chàng được!". Nghe nàng nói chắc chắn như vậy, ánh mắt Thời Ảnh càng lạnh lùng, gần như đã hàm chứa tức giận cùng sát khí: "Hừ tên già kia!" Y dừng lại nghiêm túc nhìn nàng: "Nghe ta nói này, A Nhan, ta không biết Đại Tư Mệnh đã nói gì với nàng sau lưng ta, nhưng bất kể ông ta đã nói cái gì, nàng cũng không cần phải tin. Không phải trước kia ông ta từng tiên đoán, nói nếu ta gặp một nữ nhân trước năm mười tám tuổi, ta sẽ chết vì nữ nhân đó sao?". "Đúng vậy!" Chu Nhan run giọng: "Cho nên... cho nên chàng mới bị ta giết!". "Không! Không phải như thế!". Thời Ảnh nhìn nàng, quả quyết lắc đầu: "Ta đúng là chết vì nàng, nhưng lại sống lại nhờ nàng. Chuyện này Đại Tư Mệnh có đoán được không?". Chu Nhan lập tức ngẩn người, chỉ ngạc nhiên nhìn y. Đúng vậy, Đại Tư Mệnh chỉ nói Thời Ảnh sẽ chết vì nàng, nhưng sao không tính được y sẽ sống lại vì nàng? "Nếu nàng rời đi chỉ vì chính nàng muốn thế, ta cũng không làm gì được. Nhưng nếu nàng chỉ vì một lời tiên đoán của Đại Tư Mệnh mà buông tay, thì thật nực cười mà!". Thời Ảnh nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, giọng nói cũng nghiêm khắc: "Ta dạy nàng đã nhiều năm như vậy, sao lại dạy thành đầu heo thế này!". "Ta..." Y nói nặng lời như vậy, nàng vốn là nên tức giận, nhưng không hiểu sao lại thấy có chút mừng rỡ, thì thào: "Thật không? Lời nói của Đại Tư Mệnh cũng không nhất định là đúng ư?". "Đương nhiên!" Thời Ảnh lạnh lùng nói: "Ta có thể khẳng định, ông ta chỉ hù nàng chơi thôi!". "Thật không?" Trái tim nàng mừng như điên nhưng vẫn lo lắng: "Nhưng lỡ như...". "Không có lỡ như!". Y ngắt lời nàng đầy dứt khoát: "Nàng không được để ông ta lừa". Chu Nhan yên lặng không dám nói thêm nữa, trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, không khỏi đỏ hoe mắt nghẹn ngào đứt quãng: "Ta vẫn không thể ở bên chàng, bởi vì ở trong tay Đại Tư Mệnh có một đạo thánh chỉ!". "Thánh chỉ gì?". Y giữ bả vai nàng nghiêm túc thúc giục: "Đừng khóc, nói rõ đầu đuôi cho ta nghe nào!". Nàng lau nước mắt, gạt bỏ hết thảy băn khoăn, kể hết mọi chuyện xảy ra trước nay cho y nghe, từ khi Đại Tư Mệnh ở trong thần miếu ra điều kiện, bắt đầu truyền thụ Tinh Hồn Huyết Thệ cho nàng, cho đến khi Đại Tư Mệnh lấy tính mạng cha mẹ tộc nhân ra uy hiếp nàng, khiến nàng trên đỉnh Mộng Hoa nói lời trái lòng, chia tay y. Mỗi lần nàng nói đến một chuyện, thần sắc Thời Ảnh lại càng thêm tức giận, dần dần cả gương mặt tối lại, ánh mắt vô cùng đáng sợ. "Không ngờ còn có chuyện thế này!" Y nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng trách!". Đúng vậy, đối với một người nhiệt tình tùy tính không sợ trời không sợ đất như nàng mà nói, trừ phi dùng tính mạng những người thân thiết nhất, nếu không làm sao có thể khiến nàng cúi đầu chịu nghe theo sắp xếp. Nhưng cho dù là như thế, đến khi nghe thấy tin y sắp thành thân, nàng vẫn liều mạng chạy đến đây, biết rõ không thể nào, lại vẫn châu chấu đá xe, gặp mặt y một lần, chỉ sợ nếu không như vậy thì về sau bọn họ sẽ chia lìa mãi mãi. "Ta không muốn hại chết chàng, cũng không muốn hại chết cả tộc. Ta không còn cách nào khác!" Nói xong Chu Nhan rốt cuộc khóc òa, run rẩy cả người. "Là ta không tốt, ta vốn đã đồng ý với Đại Tư Mệnh nên trách xa chàng một chút, thế mà... thế mà ta còn chạy đến đây. Nhất định là ta bị ma ám rồi". Thời Ảnh lặng thinh nghe, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng, thấp giọng nói một câu: "May mà nàng bị ma ám nên mới chạy đến Tử thần điện tìm ta, nếu không cả đời này chúng ta sẽ lỡ làng như vậy". "Hả?" Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn y, trong ánh mắt toát ra một tia mừng vui, "Nàng biết không? Nàng đã tỏ thái độ, cho nên ta đã quyết tâm không bao giờ tìm nàng nữa. May mà nàng đã đến tìm ta. A Nhan, ta thật sự biết ơn, bởi vì nàng đã dũng cảm như thế!". Giọng nói của y hàm chứa một loại dịu dàng trước nay chưa từng có, khiến nàng nghe xong cũng thấy rung động. "Vậy sao?" Chu Nhan không khỏi ưỡn ngực: "Không phải chính chàng đã bảo ta phải tin tưởng chính mình sao? Chỉ cần ta muốn ta sẽ luôn làm được, cũng sẽ luôn kịp". Thời Ảnh không ngờ nàng sẽ dùng những lời mình dạy năm đó vào trong trường hợp này, nhất thời không nói gì. Y yên lặng giơ tay lên vuốt ve đuôi tóc của nàng, ánh mắt biến ảo không ngừng, giống như đang nghĩ vấn đề gì, trầm mặc một lát, nói: "Nếu trước khi chết, phụ vương đã hủy bỏ hôn ước thay ta. Vậy thì hiện tại, nàng cũng trở lại hủy bỏ hôn ước của nàng đi!". "A! Ta... ta sợ phụ vương sẽ đánh chết ta mất". Chu Nhan cứng đờ cả người, nói sự thật, giọng nhỏ đi: "Lần trước ta đào hôn, bây giờ khó khăn lắm ông ấy mới chốt được mối hôn sự cho ta, nếu lại đòi hủy nữa, ta sợ ông ấy...". Thời Ảnh nhíu mày nói: "Vậy chuyện này để cho ta xử lý đi!". "Xử lý thế nào? Tính tình phụ vương ta rất thất thường!" Trong lòng Chu Nhan bất an, bỗng nhiên lóe sáng: "Ồ, nếu ông ấy tức giận, hay là ta nói, chúng ta đã gạo nấu thành cơm, có thai rồi, chắc chắn ông ấy sẽ không mắng ta nữa!". Sau một lúc lâu Thời Ảnh vẫn không nói gì, dùng một loại ánh mắt khó mà hình dung được nhìn nàng. Nàng nhìn vẻ mặt của y vội vàng cúi đầu thì thào: "Ta... ta chỉ nói chơi vậy thôi!". Thời Ảnh nhíu mày: "Nàng học từ ai? Ta cũng không nhớ đã dạy nàng cái này?". "Làm gì có ai dạy". Nàng cũng không xấu hổ, hùng hồn nói: "Tuyết Oanh vừa nói cậu ấy mang thai, ngay cả đế quân cũng bị dọa, lập tức hạ chỉ hủy bỏ hôn ước của cậu ấy. Chiêu này dùng được đấy, phụ vương mà nghe xong cũng sẽ bị dọa hết hồn cho coi!". Thời Ảnh bất đắc dĩ cười khổ: "Xích vương là người nóng nảy cứng rắn, làm sao có thể bị dọa được? Nàng nói như vậy hơn phân nửa khả năng còn bị đánh dữ hơn". "Không sao! Bằng bất cứ giá nào, ta cũng không thể gả cho tên Bạch Phong Lân kia". Nàng lại vô tư không sợ, dựa vào cánh tay y: "Dù sao phụ vương cũng không thể đánh chết ta! Có Tinh Hồn Huyết Thệ, chúng ta đã đồng sinh cộng tử rồi, ông ấy cũng không dám giết chàng mà". Thời Ảnh nhìn vẻ mặt của nàng, không khỏi nở nụ cười, vỗ vai nàng: "Đừng lo lắng". Y thấp giọng nói: "Chuyện sẽ được giải quyết thôi. Nàng về trước đi!". "Đi đâu?". Nàng giật mình. "Quay về phủ Xích vương đi!". Y nói: "Nàng đã khiến cho cha mẹ thấp thỏm rồi, trở về nhớ nói lời xin lỗi". "Chắc sẽ không đâu mà!" Nàng mạnh miệng lưu luyến: "Mấy năm nay ta chạy ra ngoài suốt, họ cũng đã quen rồi!". "Trở về giải thích!" Giọng nói Thời Ảnh bỗng nhiên nghiêm khắc: "Nhân lúc nàng còn có thể giải thích!". Chu Nhan bị giọng điệu của y làm cho hoảng sợ, rụt vai lại, nhưng mà rất nhanh, giọng nói của y lại thấp xuống: "Cho dù giữa cha mẹ và con cái luôn có khoảng cách, cũng có giới hạn, nhưng đừng giống như ta, đợi đến khi cả hai đều không còn mới biết trân trọng, cũng đã muộn!". Mãi cho đến giờ khắc này, trên mặt y mới thoáng hiện lên tia đau thương, trái tim Chu Nhan đột nhiên đau xót, nàng nắm chặt tay y, vùi mặt vào lòng y, cúi đầu gọi một tiếng: "Sư phụ!". "Nàng về nhà trước đi, ta phải đi xử lý chút chuyện hậu cung". Thời Ảnh thở dài: "Phụ hoàng băng hà rồi, có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể chậm trễ dù chỉ một chút". "Được rồi!" Chu Nhan lại lưu luyến, không muốn buông tay y: "Bản thân chàng cũng phải cẩn thận đấy!".

Crypto.com Exchange
Hồi (1-49)


<