Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chu Nhan - Hồi 34

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 34: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Nghê thú bay lên mang theo tiểu quận chúa Xích tộc rời đi, Đại Tư Mệnh thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp như trút được gánh nặng.

Đúng vậy, tất cả cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Sau khi nàng nói ra câu kia, vô hình trung có thứ gì đã bị chém đứt, dứt khoát như vậy, không chừa đường lui. Tính tình Thời Ảnh từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo mà quyết liệt, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Nếu đã bị người cự tuyệt thẳng mặt, thì gặp lại y cũng sẽ quay đầu rời đi, không bao giờ nhìn lại.

"Thế nhưng chí ít ta đã cố gắng hết sức mình, ta... đã dốc hết sức rồi".

Câu nói ấy vẫn còn quẩn quanh bên tai ông. Thứ nhiệt huyết này sáng ngời rực rỡ như mặt trời, khiến ngay cả một người già cả như ông cũng không nhịn được mà rung động. Thần sắc Đại Tư Mệnh hoảng hốt mà buồn bã lắc đầu không thành tiếng: "Hừ, đứa nhỏ này... thật sự là hết cách. Chỉ là ngươi không biết, thứ ngươi phải đối mặt là gì. Ta không ghét bỏ ngươi. Nhưng trên đời này còn có thứ quan trọng hơn tình cảm nam nữa".

Đại Tư Mệnh vẫn đứng miên man dưới bóng cây, thị tòng đã tới vội vàng bẩm báo, giọng nói hốt hoảng vô cùng: "Đại Tư Mệnh! Đại thần quan... Đại thần quan ngài ấy đột nhiên hộc máu".

"Không sao đâu". Đại Tư Mệnh lại không chút động dung, chỉ thản nhiên: "Về thần miếu trước!".

Thần miếu Cửu Nghi sau biến loạn đã trở lại sự yên lặng bình thường, chuông sáng trống chiều, khẩn cầu chúc tụng, tất cả đều trở lại như trước. Khi nhóm thị tòng đã lui hết, trên địa điện chỉ còn lại hai người, trên tế đàn đặt hai thứ: Một thước ngọc và một bộ quần áo dính máu. Đó là thần báo trắng tinh nay đã bị nhuốm máu. Đi qua địa ngục vạn kiếp, nhận lấy thiên lôi luyện thể, rốt cuộc đã có thể bỏ đi pháp bào, đồng nghĩa với việc xuất môn khỏi Cửu Nghi. Đại Tư Mệnh nhìn thoáng qua hai thứ đồ vật, nói với Thời Ảnh ở phía sau:

"Từ nay về sau, cậu có thể trở về hồng trần thế tục, sống cuộc sống của những người bình thường".

Thời Ảnh không nói gì, chỉ lặng thinh nghe.

"Tuy nói rằng cậu đã lãnh hình phạt thiên lôi, nhưng ta lại bảo vệ khí hải và nguyên thần của cậu, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều nhất một tháng, cậu đã có thể hồi phục như trước". Đại Tư Mệnh tiếp tục nói, chỉ lên bàn: "Trước khi chọn ra được Đại thần quan tiếp theo, cậu cứ cầm thước ngọc này đi".

Thời Ảnh không nói gì, cũng không mở miệng cảm tạ. Trong tay cầm Ngọc Cốt, không biết nghĩ cái gì, bỗng nhiên mở miệng hỏi một chuyện khó hiểu: "Hơn một trăm năm trước, Cửu Nghi... có phải từng có thần quan còn sống, ra khỏi địa ngục vạn kiếp không?".

"Cái gì?" Đại Tư Mệnh ngạc nhiên, không biết vì sao cậu ta lại hỏi vấn đề này.

"Trước cậu một trăm hai mươi bảy năm, đúng là có một vị thần quan đã phản bội lời thề, trải qua thiên lôi luyện thể trở về trần thế. Khi đi thậm chí còn mang theo một thần khí. Vị thần quan đó... nghe nói là bỏ...".

Nói tới đây Đại Tư Mệnh bỗng nhiên hiểu được vì sao Thời Ảnh lại hỏi câu này. Dừng một chút lại vẫn thành thật trả lời: "Là bỏ trốn cùng một quận chúa Xích tộc".

"Thật ư?". Mi mắt Thời Ảnh hơi xao động, biểu cảm phức tạp, nhẹ giọng thì thào: "Hóa ra tấm thi thể ta nhìn thấy trên vách núi kia lại không phải ông ấy. Thật tốt!". Trong giọng nói của y tràn ngập vui mừng như thể gặp được người trăm năm trước.

"Thần quan còn sống kia, sau khi xuống núi cùng quận chúa Xích tộc, về sau không rõ tung tích". Đại Tư Mệnh biết trong lòng y nghĩ tới cái gì, không khỏi thở dài: "Nữ tử đại mạc bản tính tự do, dám yêu dám hận giống như một ngọn lửa, thật sự là khắc tinh của người tu hành".

Thời Ảnh không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn Ngọc Cốt trong tay, bỗng nhiên ho khan vài tiếng.

"Sao vậy?" Đại Tư Mệnh nhìn y hỏi: "Không sao chứ?".

Thời Ảnh lắc đầu: "Không có gì nghiêm trọng".

Ta cũng biết cậu không có gì nghiêm trọng. Mới vừa rồi cậu bỗng dưng ho ra máu, chẳng qua là tức giận công tâm mà thôi". Ông nhìn y, trong mắt đầy vẻ nhìn thấu, thở dài: "Không ngờ cậu tu hành từ nhỏ, tâm như nước đọng. Vậy mà chỉ một con bé con đã khiến cậu tâm thần đại loạn, thật sự là nghiệt duyên mà...".

Thời Ảnh nắm chặt Ngọc Cốt, ánh mắt dần có chút phiền não, không tiếp lời Đại Tư Mệnh.

"Cũng may nó đã nói ra chuyện đó rồi, khỏi làm trễ nải nhau nữa". Đại Tư Mệnh nhìn y chằm chằm, giọng nói nhìn như bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại như thấm tận tâm can: "Ta biết cậu giết Giao nhân kia không phải vì thù riêng mà là vì đại nghiệp Không Tang. Đáng tiếc nhóc con kia cũng không hiểu cho cậu, không thể vượt qua rào cản trong lòng. Nếu nó có thể...".

"Câm miệng, đừng nói nữa". Khoảnh khắc ấy Thời Ảnh bỗng nhiên cao giọng, tiếng nói vô cùng tức giận cùng kích động mà ngày thường hiếm thấy.

Đại Tư Mệnh hơi kinh ngạc, không nhắc lại nữa sợ chọc giận y lần nữa.

Một lát sau Thời Ảnh bình tĩnh trở lại, chỉ nói: "Xin lỗi, hiện giờ ta không muốn nhắc lại chuyện đó với ngài nữa".

"Được!" Đại Tư Mệnh gật đầu, không nói tiếp đề tài này nữa. Thời Ảnh im lặng một lát lần thứ hai mở miệng: "Trước khi ta bước lên địa ngục vạn kiếp, ngài đã nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Là chuyện gì?".

Đại Tư Mệnh sửng sốt, lúc này mới nghĩ tới chuyện đó, nghiêm nghị: "Đúng, ta muốn nói cho cậu biết một việc lớn, phụ vương cậu bệnh tình nguy kịch, chỉ sợ... sống không được bao lâu nữa".

"Cái gì?" Thời Ảnh chấn động, thay đổi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn ông lão.

Đại Tư Mệnh cẩn thận nhìn vẻ mặt của y như muốn nhìn vào nội tâm y.

"Nếu hiện tại cậu đã vượt qua thử thách của địa ngục vạn kiếp, cởi bỏ thần bào, vậy hãy theo ta quay về Đế đô đi. Lấy thân phận là một người con, đi gặp phụ thân cậu lần cuối, được không?".

Sắc mặt Thời Ảnh lạnh lùng im lặng không mở miệng.

Đại Tư Mệnh khẽ nhíu mày: "Cha con hai người đã hai mươi mấy năm không gặp. Hiện giờ ông ta đã như vậy rồi, chẳng lẽ cậu không muốn gặp ông ta lần cuối sao".

"Không muốn". Thời Ảnh dứt khoát trả lời hai chữ.

Đại Tư Mệnh hít sâu một hơi, nhất thời không biết nói gì.

"Hơn nữa, có lẽ ông ta cũng không muốn gặp ta..." Mặc dù đang nói về người cha thân sinh, nhưng giọng Thời Ảnh vẫn thản nhiên như trước: "Lúc này ta vừa mới từ bỏ thần chức, nếu trở lại Đế đô, những người đó sẽ không cho rằng ta quay về là để gặp ông ta lần cuối. Bọn họ có lẽ nghĩ rằng ta trở về là để giành vương vị với em trai. Ta không muốn khiến cho Vân Hoang đại loạn".

Đại Tư Mệnh nhướn cặp mày xám: "Sao, cậu hoàn toàn không để tâm đến Đế vị sao?".

Thời Ảnh gật đầu: "Không hề hứng thú".

"Thật tiếc!". Đại Tư Mệnh nhìn y, nói xa xăm: "Thời Ảnh, cậu chắc chắn sẽ là một Đế vương vô cùng xuất chúng, so với thằng em chỉ biết ăn chơi trác táng kia, cậu chắc chắn sẽ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần".

"Thật ra không nên coi thường Thời Vũ như vậy". Nhắc đến em trai, mặt Thời Ảnh ôn hòa hơn một chút, giọng nói bình thản công bằng: "Tuy rằng nó học hành không ra gì, ham chơi háo sắc, nhưng ít ra lòng dạ không xấu. Nếu có Đại Tư Mệnh ông phụ tá, kể cả không trở thành một đấng minh chủ, thì cũng sẽ không phải là một hôn quân".

"Phò tá? Hừ..." Đại Tư Mệnh cười lạnh một tiếng: "Thằng nhãi do Thanh phi sinh ra là cái gì thá gì mà cũng xứng để ta phò tá?".

Nghe một tiếng cười lạnh chứa đầy sát khí, trong lòng Thời Ảnh cả kinh không khỏi ngẩng đầu nhìn Đại Tư Mệnh.

"Ta không phải tể tướng cũng không phải lục bộ phiên vương, e rằng không gánh được trách nhiệm này. Hơn nữa tương lai Không Tang chẳng lẽ chỉ trông cậy vào việc ta đem hết sức mình lấy bột mà gột nên hồ sao?" Đại Tư Mệnh nhìn y, sắc mặt bất ngờ thay đổi, giọng nói sắc bén: "Huống chi tuổi thọ của ta cũng không còn nhiều. Bảy mươi năm sau đại nạn diệt quốc sẽ ập đến, cậu cảm thấy lúc đó có trông cậy được vào nhóc con không ra gì kia không?".

"Cái gì?" Trong mắt Thời Ảnh toát ra biểu cảm không thể tin được, hoảng hốt: "Đại nạn diệt quốc? Hải Hoàng đã chết, uy hiếp của Hải quốc không phải đã hoàn toàn chấm dứt sao?".

"Không!" Đại Tư Mệnh lắc đầu, gằn từng tiếng trả lời: "Không hề!".

Câu trả lời của ông lão khiến Thời Ảnh hít sâu một hơi lạnh, thốt lên: "Không thể nào!".

"Đó là sự thật. Cho dù cậu đã làm nhiều chuyện như vậy, nhưng vận mệnh Không Tang đến giờ vẫn không hề thay đổi chút nào." Đại Tư Mệnh bình tĩnh nhìn Thời Ảnh, thở dài, trong mắt lộ ra nét bi thương.

"Cậu vừa trở về từ địa ngục vạn kiếp, cửu tử nhất sinh, ta vốn không muốn nói sớm cho cậu thông tin này. Đối với cậu mà nói, có lẽ cũng đã quá tàn khốc".

"Không thể nào!" Sắc mặt Thời Ảnh tái nhợt đứng lên đẩy cửa sổ ra, gió từ bên ngoài thổi vào. Trăng sáng sao thưa, qua một trận mưa dài, núi Cửu Nghi rốt cuộc cũng có một đêm quang đãng. Nhưng mà Thời Ảnh chỉ liếc mắt nhìn trời sao một cái đã run rẩy đến rơi cả ngọc bội xuống đất. Từ khi y sống lại đến nay, Cửu Nghi vẫn mưa mù bao phủ, khiến y không lúc nào xem được sao trời. Nhưng lúc này nhìn lên tất cả đã rõ ràng trước mắt.

"Không..." Trong mắt y là vẻ không tin nổi: "Không thể nào..."

"Sau khi cậu giết Chỉ Uyên, phiến Quỳ Tà vẫn ở nguyên chỗ đó không hề mất đi, thậm chí chưa từng yếu đi". Đại Tư Mệnh nhìn y nói rõ từng chữ: "Ta thật sự không muốn nói chuyện này với cậu. Thời Ảnh, tuy rằng cậu đã dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn là thất bại".

Mặt Thời Ảnh cắt không còn giọt máu, thân thể loạng choạng, không khí trong phòng nhất thời im lặng đến ngột ngạt.

"Thật vậy sao?". Không biết qua bao lâu Thời Ảnh mới mở miệng, giọng nói yếu ớt như người sắp chết đuối, thì thào: "Nói như vậy, huyết mạch Hải hoàng vẫn còn trên thế gian. Mà ta giết Chỉ Uyên, thật sự là sai người rồi sao?".

"Không, cậu đương nhiên không giết sai người. Người kia là tả quyền sứ Phục Quốc Quân, đứng đầu phản loạn Giao nhân. Cậu giết kẻ phản loạn như vậy không hề sai chút nào".

"Nhưng hắn cũng không phải là huyết mạch Hải hoàng". Thời Ảnh lắc đầu khẽ nói: "Ta... ta đã sai rồi".

Một chữ "sai" kia nặng tựa ngàn cân, nhưng y cũng đã tự mình nói ra. Là một thiên tài pháp thuật Vân Hoang, từ nhỏ y đã nắm giữ thiên cơ chưa từng sai lầm. Hai mươi mấy năm qua đều như vậy, dần dần chưa từng có ai nghi ngờ phán đoán của y. Lâu như vậy tới nay đây là lần đầu tiên chính y thừa nhận lỗi lầm.

"Không, cậu không sai" Đại Tư Mệnh nắm áo y, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám xịt của y, nghiêm nghị: "Thời Ảnh, cậu tuyệt đối không nên cho rằng mình đã sai. Một khi cậu đã mất lòng tin vào bản thân mình, thì cậu thật sự sẽ thất bại".

"Nhưng..." Thời Ảnh cay đắng lẩm bẩm: "Sai lầm chính là sai lầm". Y cúi đầu, nhìn hai tay mình, lần đầu tiên trong đời y đã sai lầm, bản thân dốc hết sức, không tiếc hi sinh chính bản thân mình, thậm chí hạnh phúc của A Nhan. Hai tay nhuốm máu tươi, nhưng kết quả lại là sai lầm. Y thấy mình ngu xuẩn và buồn cười cỡ nào.

Cả đời y chưa từng sai lầm, nhưng lại sai ở chuyện quan trọng nhất.

Sai lầm này, e là vạn kiếp bất phục.

*****

Nếu A Nhan biết thì sẽ nghĩ thế nào? Y còn mặt mũi nào gặp lại nàng đây?

"Nhưng cứ cho chuyện Hải hoàng sống lại là thật, người kia cũng không nhất định là Uyên. Lỡ như... lỡ như là sư phụ giết sai người rồi sao? Một khi đã giết sai thì sẽ không cách nào vãn hồi cả". Đó là lời A Nhan nói ngày trước, vì bảo vệ Giao nhân kia, vẻ mặt không cam lòng, tuyệt vọng đến liều mạng của nàng ngày hôm đó.

Nhưng y thì sao, y tức giận vì nàng nghi ngờ mình. Đúng vậy, y có thể sai sao? Y là Đại thần quan của Vân Hoang, từ khi sinh ra đến nay vẫn luôn quan sát tinh tượng nắm chuyện đất trời, không sai lấy một lần. Nhưng cũng chính vì tự phụ, y mới cố chấp làm theo ý mình, nhưng cuối cùng kết quả lại sai không cứu vãn được nữa. Thời Ảnh úp mặt vào lòng bàn tay, không nói nổi một câu. Đại Tư Mệnh đứng ở một bên nhìn thấy, nhẹ nhàng vươn tay vỗ bờ vai y.

Nhưng mà khoảnh khắc kia, ông lão phát hiện toàn thân y đang run lên, không khỏi thương tâm.

"Ai cũng có thể mắc sai lầm, cho dù có là thần đi nữa". Đại Tư Mệnh nhỏ giọng: "Cùng lắm cậu cũng chỉ là một người phàm, không cần quá nghiêm khắc với bản thân đâu".

"Nàng trả lại Ngọc Cốt, như vậy cũng tốt". Thời Ảnh kiềm chế bản thân khỏi run lên, im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói một câu: "Khó trách A Nhan lại không chịu tha thứ cho ta, chuyện ta làm sai, muôn kiếp cũng không thể vãn hồi".

Đại Tư Mệnh sửng sốt giây lát nhất thời không biết nói gì. Nhóc con kia vì sao không chịu tha thứ, vì sao phải cố ý rời đi, đương nhiên ông là người rõ ràng nhất. Nhưng giờ phút này khi nghe thấy Thời Ảnh hiểu sai nguyên do, ông lão giật mình nhưng cũng không muốn giải thích ngọn ngành.

Đúng vậy, Thời Ảnh là người hà khắc, bây giờ lại vướng mắc như vậy, chỉ e cả đời sẽ mang theo mặc cảm, không còn có ý muốn gặp lại cô gái kia nữa, chẳng phải vừa khéo hay sao?

Đại Tư Mệnh thở dài, nói:

"Yên tâm, chuyện này cô ấy sẽ không bao giờ biết... Dù sao Giao nhân kia cũng đã chết, cô ấy có biết cũng không thay đổi được gì".

Thời Ảnh không nói gì, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, im lặng cố gắng khắc chế chính mình.

Trong mắt Đại Tư Mệnh lộ ra một tia lo lắng. Từ nhỏ tới lớn, ông chưa từng thấy bộ dạng Thời Ảnh tuyệt vọng cùng chán nản như thế này. Cả người từ trong ra ngoài dường như đều mất hết sức lực. Còn đâu dáng vẻ kiêu ngạo đứng ngoài thiên hạ như xưa? Nếu cứ tiếp tục như vậy...

"Được rồi, phấn chấn lên đi!" Đại Tư Mệnh thở dài, cố gắng đánh thức người đang rơi vào bóng tối: "Nếu huyết mạch Hải hoàng chưa bị chặt đứt, đại nạn Không Tang vẫn chưa được trừ bỏ. Thì Thời Ảnh, trọng trách trên vai cậu vẫn chưa buông được. Chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi".

Thời Ảnh nghe vậy bỗng nhiên run một chút, im lặng dưới trăng hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

"Tình hình trước mắt nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán của cậu" Đại Tư Mệnh nhìn y, giọng nói nghiêm nghị: "Hiện giờ cậu còn muốn rời khỏi Vân Hoang, tự do tự tại ngao du bốn bể sao?".

"Ngài muốn ta ở lại phò tá Thời Vũ sao?".

"Cậu sai rồi". Đại Tư Mệnh nhìn y, gằn từng chữ: "Ý của ta, là đợi sau khi phụ vương cậu băng hà, cậu sẽ trở thành quân vương của Vân Hoang, bảo vệ thiên hạ Không Tang".

"Cái gì?" Thời Ảnh không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn y.

Ánh mắt Đại Tư Mệnh vô cùng đáng sợ, nhìn thẳng y không hề chớp mắt.

Khoảnh khắc đó Thời Ảnh hiểu người kia không hề nói đùa, sắc mặt phút chốt trở nên nghiêm trọng.

"Không". Trầm mặc giây lát, y chỉ đáp một chữ như vậy.

"Cậu vẫn không muốn?" Đại Tư Mệnh nhíu mày, giọng nói không vui: "Đã đến lúc này rồi, cậu vẫn còn muốn cố chấp giữ thanh cao coi thiên hạ như hạt bụi sao?".

"Ta không muốn đối địch với đệ đệ" Thời Ảnh lắc đầu giọng nói nghiêm khắc: "Nếu lúc này ta trở về Đế đô tranh đoạt vương vị với Thời Vũ, thì Thanh vương và Thanh phi sao có thể để yên? Trong tay họ nắm trọng binh, ắt sẽ gây ra hỗn loạn. Điều đó so với đại nạn diệt quốc bảy mươi năm sau có gì khác nhau?".

"Yên tâm đi, cậu cũng không cần tranh đoạt đế vị với Thời Vũ". Đại Tư Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười chậm rãi nói: "Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này?".

"Sao vậy?". Thời Ảnh bị ánh mắt quỷ dị của lão nhân làm cho kinh ngạc, trong lòng có dự cảm chẳng lành, thất thanh: "Ngài... ngài chẳng lẽ...".

"Đúng vậy!" Đại Tư Mệnh đột nhiên cười rộ lên, ý cười sâu xa và rét lạnh, giống như ánh đao sắc bén hiện lên trong màn đêm khiến Thời Ảnh kinh hãi: "Cậu xem". Đại Tư Mệnh từ trong ống tay áo lấy ra một viên ngọc bội đưa đến trước mặt Thời Ảnh.

"Cậu không cần tranh đoạt Đế vị với đệ đệ, bởi vì nó đã không tranh nổi cái gì nữa".

Trong bàn tay Đại Tư Mệnh đúng là ngọc bội tùy thân của Hoàng thái tử. Sắc mặt Thời Ảnh tái nhợt, cả người chấn động.

"Thời Ảnh. Ta đã dọn sạch đường cho cậu rồi" Đại Tư Mệnh nói xong, ngón tay bóp một cái, viên ngọc lập tức tan thành bụi phấn: "Người chết rồi, nào có thể tranh đoạt gì nữa".

Đại Tư Mệnh thổi một hơi, bột phấn từ viên ngọc nháy mắt tiêu tan.

"Hiện giờ Thời Vũ đã chết, không còn để lại chút dấu vết gì trên lục hợp này nữa".

Thời Ảnh thất thanh: "Ngài... Ngài rốt cuộc đã làm gì Thời Vũ?".

Đại Tư Mệnh không đổi sắc mặt nhìn y: "Cậu đại khái không biết, Thời Vũ đệ đệ của cậu, Hoàng thái tử Không Tang, đã chết không ai hay giữa loạn Phục Quốc Quân ở Diệp Thành".

"Cái gì?" Thời Ảnh kinh hãi: "Đã chết?"

"Đúng vậy!" Đại Tư Mệnh nhìn y cười lạnh: "Đã chết lâu rồi".

"Không thể nào!" Thời Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, chỉ vào một ngôi sao: "Ngôi sao số mạng của Thời Vũ rõ ràng vẫn còn, nó rõ ràng còn..."

Nhưng y còn chưa dứt lời, thì đột nhiên im bặt.

Thời Ảnh im lặng nhìn ngôi sao số mệnh của Thời Vũ trên bầu trời đêm, vẻ mặt nghi ngờ chuyển thành khiếp sợ.

Đúng vậy, ngôi sao kia tuy vẫn còn đó nhưng lại không hề di chuyển. Là một Đại thần quan, làm sao y có thể không nhìn ra đó chỉ là một ảo ảnh.

Ngôi sao đã rơi, lặng lẽ biến mất giữa chân trời. Nhưng mà nhờ có người pháp thuật cực cao đã ra tay, tạm thời giữ lại tàn tích, khiến cho ánh sáng của nó vẫn còn ở trên bầu trời, tạm thời không tắt ngấm.

Phương pháp ngụy trang cao minh như vậy, cả Vân Hoang này có lẽ... cũng chỉ có y có thể nhìn ra thôi.

Nhưng... Thời Ảnh hít một hơi lạnh, đột nhiên nhìn về phía Đại Tư Mệnh: "Là... ngìa làm ư?".

Trong ánh mắt Đại Tư Mệnh lộ ra một tia lạnh lùng, thấp giọng: "Hiện tại cậu đã hiểu rõ cục diện chưa?".

Thời Ảnh kinh ngạc nhìn đệ nhất tông sư thuật pháp Vân Hoang, ánh mắt từ khiếp sợ biến thành mờ mịt không thể tin được: "Tại sao?"

Người trước nay bình tĩnh như y cũng không chịu được lẩm bẩm: "Ngài... ngài giết Thời Vũ... ngài lại dám giết Thời Vũ... Hoàng thái tử Không Tang... Ngài... ngài là Đại Tư Mệnh mà..."

Ông lão này chính là người thân thuộc nhất trên đời của y, hai mươi mấy năm qua chăm sóc dạy dỗ, một tay nuôi nấng một đứa trẻ cô đơn cơ khổ như y. Có thể nó vừa là thầy cũng vừa là bạn. Nhưng tới bây giờ y mới phát hiện hóa ra y chưa bao giờ hiểu hết về ông ta.

"Giết Hoàng thái tử thì sao? Vị trí quan trọng như vậy há có thể để cho một thằng đầu đất giữ lấy?" Đại Tư Mệnh cười khổ, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thời Ảnh: "Thời Ảnh, cậu thật sự là một đứa trẻ lương thiện. Tuy rằng cả đời cũng chẳng gặp qua Thời Vũ mấy lần, nhưng lại thật sự coi nó là đệ đệ của mình".

"Ngài... sao có thể giết Thời Vũ? Nó đã làm gì sai?". Thời Ảnh giơ tay bóp cổ Đại Tư Mệnh, bàn tay run run, mắt đầu sát khí: "Vì sao lại giết nó?".

"Thời Vũ là một đứa nhỏ vô tư ngốc nghếch, đương nhiên không làm gì sai. Chỉ là nó thật sự không may, lại bị tiện nhân Thanh phi kia sinh ra, vừa lúc cản đường của cậu mà thôi".

Đại Tư Mệnh ho khan, giọng nói đầy ẩn ý.

"Sao? Cậu vì thế mà muốn giết ta sao?" Sát khí trong mắt Thời Ảnh càng dâng cao như muốn bóp nát yết hầu Đại Tư Mệnh, nhưng mà trong mắt lão nhân lại không có chút sợ hãi, chỉ cười lạnh nhìn y, cũng không hề phản kháng.

Cuối cùng y dừng tay, không siết chặt thêm nữa, Đại Tư Mệnh cười nhếch mép, thấp giọng: "Đúng vậy, hiện tại Thời Vũ đã chết, nếu cậu giết ta cũng chẳng ích gì. Chỉ càng làm cho Không Tang thêm sóng gió mà thôi".

Thời Ảnh không nói gì, cũng không phản bác.

"Ngài... vì sao lại làm như vậy?" Hồi lâu, y nhỏ giọng mở miệng, giọng nói khàn khan như run rẩy: "Thân là Đại Tư Mệnh, người thờ phụng thần linh, ngài... ngài không nên làm chuyện dơ bẩn như vậy".

Đại Tư Mệnh thở gấp một hơi, hỏi lại: "Nếu ta nói, ta là vì thiên hạ Vân Hoang, cậu có tin không?".

Thời Ảnh trầm mặc giây lát, buông tay.

Đại Tư Mệnh mất đã lùi về phía sau, thở hổn hển, nhìn Thời Ảnh chầm chậm gật đầu: "Ta mặc kệ người trong thiên hạ đều hiểu lầm ta, thì cậu nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Phải biết rằng cả đời này ta làm những chuyện như vậy chưa bao giờ là vì chính bản thân ta."

"Kể cả như thế, ngài cũng không nên ra tay độc ác với Thời Vũ như vậy". Thời Ảnh nghiến răng, trong ánh mắt tràn ngập tức giận.

"Nếu ta biết việc này từ trước, nhất định sẽ ngăn cản ngài bằng bất cứ giá nào".

"Hừ, cũng giống như cách nhóc con kia không tiếc giá nào cũng ngăn cản cậu giết Giao nhân kia?" Đại Tư Mệnh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng sâu xa nhìn y: "Thời Ảnh, cậu cho rằng nha đầu kia ánh mắt thiển cận, còn cậu thì sao? Cậu nghĩ rằng cậu đã nhìn đủ xa, thật sự thấy hết thảy tai họa này đều do phiến Quy Tà gây ra, xa hơn phía Quy Tà ở vị trí sao Kim. Cậu nhìn xem có thấy mối liên hệ nào không?".

Nghe được câu này, Thời Ảnh đột nhiên rùng mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mắt dần dần tái nhợt: "Ngài muốn nói...".

Cậu nhìn ông lão, lại nhìn bầu trời đêm mà giật mình.

Ngoài phiến Quy Tà còn có một sức mạnh khác ảnh hưởng đến vận mệnh Không Tang. Đúng vậy, trên trời của hàng ngàn hàng vạn ngôi sao ảnh hưởng lẫn nhau. Không phải cứ thay đổi một chỗ là nhất định có thể thay đổi cả kết cục.

Đại Tư Mệnh nhìn sao trời, giọng nói nghiêm túc: "Cho dù không có Quy Tà, đế tinh Không Tang cũng đã ảm đạm rồi. Vận mệnh quốc gia đã suy, cậu diệt phiến Quy Tà, không sai, đó là ngọn nguồn tai họa. Nhưng kết cục diệt quốc của Không Tang đã định, cũng không phải chỉ do một nguyên nhân này. Cho dù cậu có chặt đứt huyết mạch của Hải hoàng, diệt phiến Quy Tà. Thì bảy mươi năm sau Vân Hoang chưa chắc đã bình an".

Thời Ảnh nhìn trời sao, hai tay co rút nắm chặt lấy cửa sổ, chỉ nghe "rắc" một tiếng, bậu cửa sổ bị bóp nát trong lòng bàn tay y.

"Cậu đã nói, chúng ta thân là thần quan chấp sự, phải làm được chuyện gì đó." Đại Tư Mệnh quay đầu nhìn Thời Ảnh, hai mắt lấp lánh: "Mà điều ta phải làm chính là khiến cậu trở thành người đứng đầu Vân Hoang".

Thời Ảnh không nói nên lời nhìn lão lẩm bẩm: "Vì sao?".

Đại Tư Mệnh gằn từng tiếng: "Bởi vì thiên biến vạn hóa của tinh tượng thì không thể điều khiển cũng không thể đoán trước, chỉ có thay đổi bản thân mới là điều đúng đắn. Ta tin tưởng với năng lực của cậu, chỉ cần cậu ngồi lên đế vị thì có thể khiến cho Không Tang này vượt qua kiếp nạn. Cậu mới là người có thể thay đổi tương lai Vân Hoang".

Thời Ảnh giống như bị lý do như vậy làm cho chấn động, nhất thời thinh lặng không đáp.

"Thời Ảnh, từ nhỏ ngoài pháp thuật ta còn dạy cậu theo lễ giáo quân vương, chính là vì ngày hôm nay". Đại Tư Mệnh nhìn y, giọng nói bình tĩnh: "Ta đã sắp xếp hết thảy. Gần đây nhất mượn sức mạnh Tinh Hồn Huyết Thệ thay đổi trời sao, đúng là thời điểm ta trở về Đế đô".

Thời Ảnh nghe lời nói kinh người như vậy, rốt cuộc mở miệng nói một câu: "Hóa ra, ngài biến ta thành quân cờ sao?".

Đại Tư Mệnh dừng lại, nhướn đôi mày hoa râm do một tay mình dạy dỗ: "Sao, cậu không cam lòng ư?".

Thời Ảnh lắc đầu: "Nếu ta từ chối thì sao?".

"Sao cậu có thể từ chối? Để cứu Không Tang cậu sử dụng cách của cậu đã thất bại rồi, bây giờ cậu chỉ có thể dùng phương pháp của ta thử sức một lần thôi".

Đại Tư Mệnh nhìn chằm chằm Thời Ảnh lắc đầu: "Cậu từ nhỏ là người lòng mang thiên hạ, thiên xót chúng sinh. Thậm chí có thể hi sinh cả thân mình. Hiện giờ trên dưới Không Tang chỉ có mình cậu có tư cách kế thừa. Nếu cậu không chịu, đại nạn Không Tang sẽ ập đến ngay thôi. Cậu muốn như vậy sao?".

Thời Ảnh mím chặt môi, nhíu mày kiếm lại, không nói gì.

"Thời Ảnh, cậu ngẫm lại cục diện Không Tang hiện giờ đi. Thập vu vừa mới xâm nhập lại nghênh ngang mà đi" Đại Tư Mệnh gằn từng tiếng, nhìn sắc mặt y hỏi: "Đế vị lung lay, Vân Hoang rung chuyển, ngoại tộc xâm lấm. Chẳng lẽ cậu cứ thờ ơ đứng nhìn mọi chuyện này xảy ra như vậy sao?".

Thời Ảnh im lặng hồi lâu nhìn Đại Tư Mệnh, mà Đại Tư Mệnh cùng lặng thinh nhìn y.

Hai người đối mặt không biết bao lâu, mãi cho đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ thay đổi. Ánh nắng sớm chiếu lên sườn mặt anh tuấn tái nhợt lạnh băng như tượng khắc của Đại thần quan. Ánh mắt y cũng đã lẳng lặng thay đổi.

Đại Tư Mệnh nắm bắt được sự thay đổi này, dưới nắng sớm đưa tay tới thấp giọng: "Thế nào, cậu đã hạ quyết tâm chưa? Cùng ta trở về Đế đô đi, Bạch Vương và Xích Vương đều đang chờ chúng ta đó".

*****

Chu Nhan ngồi trên lưng nghê thú, băng thẳng từ đỉnh Mộng Hoa về. Không có Ngọc Cốt, mái tóc dài xõa tung bay phấp phới trong gió. Dọc đường đi hết Vân Hoang, mây trắng tụ rồi tan lướt qua bao cảnh sắc bao la hùng vĩ, nhưng nàng lại chẳng có lòng dạ nào ngắm cả, chỉ thất thần, trái tim trống rỗng, muốn khóc lại không khóc được.

Lần này từ biệt không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

Sư phụ cởi bỏ thần bào không còn chịu ràng buộc bởi giới luật nữa. Người nói sẽ đi chu du bốn bể, sống hết quãng đời còn lại, vậy người sẽ đi đâu? Bảy biển ư? Núi Không Tịch ư? Hay là Mộ Sĩ Tháp Cách? Hay đến tận Tây Thiên Trúc ở Trung Châu xa xôi?

Nàng không biết... nàng chỉ biết là, sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại người nữa.

Bay qua Kính Hồ nơi ngay cả chim chóc cũng khó bay tới. Dưới chân nàng hiện ra một tòa thành phồn hoa tấp nập. Nghê thú bay trong nhiều ngày cuối cùng cũng đã mang cô gái mất tích trở về tới Diệp Thành. Chu Nhan nhanh chóng nhảy xuống, vừa gọi mẹ vừa nhảy bổ vào lòng mẫu phi đang trải đầu bên cửa sổ.

Mẫu phi nàng vừa mừng vừa lo cất tiếng gọi, Xích Vương nghe thấy, vội vọt ra từ trong phòng. Liếc mắt một cái nhìn thấy con gái yêu trở về thì nhất thời sững sờ tại chỗ. Gặp lại sau một thời gian dài, mắt Chu Nhan đỏ lên, không nhịn được ôm chầm lấy cha mẹ khóc um lên.

Lúc trước nàng vì muốn chữa bệnh cho Tô Ma, nửa đêm nửa hôm không từ mà biệt, không ngờ một lần đi là đi hết nửa cõi Vân Hoang, chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà không biết đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện long trời lở đất. Hiện giờ gặp lại cha mẹ quả thực có cảm tưởng như đã trải qua mấy kiếp. Trong khoảng thời gian này, nàng đã phải chịu không biết bao nhiêu uất ức và đau khổ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Giờ phút này nàng sà vào lòng cha mẹ, nước mắt tuôn rơi không giữ nổi, khóc nức nở như đứa trẻ lạc đường được trở về nhà.

Xích vương đang muốn mắng con gái bỏ nhà đi, lại nhìn thấy bộ dạng khóc lóc sướt mướt của nàng dọa cho đứng im tại chỗ. Còn mẫu thân thì đau lòng ôm con gái không nhịn được khóc không ra nước mắt. Nhất thời một nhà ba người Xích Vương ôm nhau khóc. Nhóm người hầu sợ đến mức lẳng lặng lui hết ra ngoài.

Không biết đã khóc bao lâu, Chu Nhan rốt cuộc bình tĩnh lại lau nước mắt. Nhìn thấy Xích Vương phi xuất hiện trong hành cung phủ Xích Vương, có chút kinh ngạc nghẹn ngào hỏi: "Mẫu thân, sao người cũng đến Diệp Thành? Không phải người đang ở trong vương phủ trong Thiên Cực Phong Thành ở Tây Hoang sao?".

"Còn không phải vì nhóc con bây sao?". Nghe được câu nói như thế, Xích Vương rốt cuộc tìm được một cơ hội tức giận: "Biến mất hơn một tháng, cả nhà ai mà ngồi yên được. Mẫu thân bây vượt ngàn dặm xa xôi mang hết cả nhân thủ đắc lực qua đây, lật tung cả Diệp Thành tìm bây, đứa nhỏ không biết tốt xấu nhà bây chứ...".

"Được rồi được rồi" Mẫu phi vội vàng lau nước mắt ngăn Xích Vương, thấp giọng: "Đừng mắng nữa, chỉ cần A Nhan trở lại là tốt rồi. Ông còn mắng nó cẩn thận nó lại chạy mất".

Xích Vương lập tức dừng nói, lấy tay ấn vào đầu con gái một cái.

"Ối!" Chu Nhan không nhịn được đau, kêu lên một tiếng vội vàng nói: "Phụ vương, mẫu phi, hai người yên tâm đi, từ nay về sau con sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa. Con sẽ nghe lời mà, không bao giờ làm cha mẹ lo lắng nữa".

"Thật vậy sao?". Mẫu phi không tin: "Lời này ta đã nghe con nói cả trăm lần rồi".

"Thật mà thật mà" Nàng vội vàng nói: "Lần này con chịu nhiều đau khổ, về sau sẽ ngoan mà".

Khi nói ra những lời này, nàng vô cùng thành tâm thành ý. Đúng vậy, khiến cho cả nhà lo lắng cả tháng, nhìn thấy mẫu phi dáng vẻ gầy yếu, khóc hết hai mắt sưng húp, trong lòng nàng tràn đầy áy náy, thật đã hạ quyết tâm sau này sẽ làm một quận chúa an phận thủ thường cho cha mẹ yên tâm".

"Được, lời này là bây nói đấy nhé". Xích Vương nhìn nàng một cái, vẫn đầy bụng hoài nghi: "Sau này đừng có mà hối hận rồi lại bỏ chạy đấy".

Chu Nhan cả kinh: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ cha mẹ lại muốn con làm cái gì à?".

"Hừ" Xích Vương đang định nói cái gì, mẫu phi đã kéo vạt áo ông lại, lắc đầu: "Khoan hãy bàn đến chuyện này. A Nhan vừa trở về, có chuyện gì từ từ nói".

Xích Vương vì thế lại dừng câu chuyện, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, trừng mắt nhìn con gái: "A Nhan, dạo này con đi đâu vậy? Ngày đó xảy ra loạn Phục Quốc Quân, con nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài làm gì?".

Mẫu phi ôm nàng trong ngực, nhìn nàng đau lòng: "Sao mặt mũi lại bầm dập thế này? Ai bắt nạt con?".

"Không có gì không có gì" Chu Nhan không ngừng xua tay, vội quay đầu đi: "Là con không cẩn thận, sơ ý vấp té thôi".

Nàng cũng đâu thể nói cho mẫu phi biết là chính mình ngày đó đã giết chết Đại thần quan, trưởng tử của Đế quân, sau đó vì cứu người mà đánh nhau với Thập vu trên đỉnh Mộng Hoa chứ? Nếu để cha mẹ biết không biết sẽ hết hồn sao nữa.

"Sơ ý?" Mẫu phi cũng không tin: "Sao có thể sơ ý thành thế này chứ? Cánh tay của con...".

"Mẫu phi, con đã mấy ngày không ăn rồi, con đói meo ruột đây". Nàng chuyển đề tài, sờ sờ bụng tỏ vẻ đáng thương: "Nhà bếp có món gì ngon không ạ?".

"Có có có..." Mẫu phi vội vàng nói: "Con đã gầy đến giơ cằm ra rồi, ăn nhiều chút".

Miệng nói là đói bụng nhưng thực ra Chu Nhan chẳng hề có tâm trạng ăn uống. Sau khi rời khỏi tầm mắt cha mẹ, một mình nàng ngồi đó, chỉ uống vài ngụm canh đã không ăn nổi nữa, gục đầu xuống ngơ ngác nhìn vào chiếc thìa.

"Hóa ra là như vậy, lẽ ra ngươi nên nói lời này sớm hơn". Lời sư phụ khi lấy lại Ngọc Cốt vẫn văng vẳng bên tai, lạnh lùng mà dứt khoát. Ngay lúc đó nàng cảm thấy lòng mình như quắt lại, rốt cuộc không nhịn được khóc nức nở. Nước mắt rơi lã chả trên gương mặt nàng, rơi xuống bát canh. Thịnh ma ma đang bưng đồ ăn lên bị dọa cho sửng sốt lại chạy đến hỏi: "Quận chúa, người sao thế?"

Nàng lắc đầu không muốn giải thích, nghẹn ngào nói: "Đau, vết thương đau lắm".

"Ôi, tôi nói này quận chúa. Người đi đâu mất ngày nay vậy, làm chúng tôi lo muốn chết". Thịnh ma ma lại bưng tới một chén canh lớn, vừa càm ràm: "Vương gia và vương phi phái bao nhiêu người ra ngoài phủ tìm mà không thấy, vì thế mà cũng nhiều người bị ăn đòn đấy".

"Hả?" Nàng giật mình: "Cha mẹ không đánh bà chứ?"

"Không" Thịnh ma ma bưng chén canh thở dài: "Ta xương cốt già yếu, vương gia vẫn là nể mặt ta là vú nuôi của ngài, nên không ra tay với ta".

"Cảm ơn trời đất". Lòng Chu Nhan còn sợ hãi: "Không thì ta đúng là có tội lớn rồi".

"Ôi chao tiểu tổ tông của tôi ơi, mấy ngày nay rốt cuộc người chạy đi đâu thế?" Thịnh ma ma nhìn nàng vừa đau lòng vừa giận dỗi, mặt mũi bầm dập, trên đầu còn sưng cả cục u.

"Ôi, con cũng chẳng thể nói cho người biết được". Nàng thở dài sờ vết sưng to bằng trứng chim trên trán, nói: "Dù sao lần này con trải qua nhiều đau khổ, có thể sống sót trở về sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa. Sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chạy lung tung nữa đâu".

"Thật sao?" Đương nhiên Thịnh ma ma cũng không tin nàng: "Người sẽ nghe lời sao?".

"Lừa bà ta là con cún".

Chu Nhan thật sự không uống nổi, cầm một nắm kẹo trong hộp gấm bên cạnh, nhìn thấy mấy tờ giấy gói kẹo, đột nhiên nhớ tới cái gì, tiện miệng hỏi: "Đúng rồi, nhóc con kia đâu, sao không thấy nó ra tìm con?".

"Ai cơ?" Thịnh ma ma nhất thời không hiểu.

"Tô Ma ấy". Chu Nhan cầm kẹo, hơi ngạc nhiên: "Nhóc con kia đâu, con trở về nửa ngày rồi còn chưa thấy nó đâu, chẳng lẽ lại giận ta nữa?".

"Tô Ma ư?" Thịnh ma ma nghe thấy cũng thốt lên hỏi lại: "Nhóc con đó không phải đã được quận chúa mang đi nửa đêm hôm đó sao? Hôm nay không trở về cùng quận chúa à?"

"Cái gì?". Chu Nhan cảm thấy không đúng, sắc mặt lập tức thay đổi thất thanh: "Rõ ràng tối đó ta đã bảo thân đồ đại phu đưa nó về phủ mà. Chẳng lẽ lão ta không đưa Tô Ma trở về?".

Thịnh ma ma ngạc nhiên: "Chưa từng nhìn thấy Thân Đồ đại phu tới".

"Cái gì? Chưa tới? Rốt cuộc là chuyện gì vậy".

Chu Nhan chấn động nhảy dựng lên, nhanh chóng bước ra ngoài: "Chết tiệt, lão ta đưa Tô Ma đi đâu chứ? Xem ra ta phải đi Đồ Long thôn tìm lão già háo sắc kia mới được".

"Quận chúa, quận chúa!". Thịnh ma ma vội vàng đuổi theo ngăn cản nàng: "Đừng đi nữa, Thân Đồ đại phu đã không còn ở Đồ Long thôn nữa rồi, ông ấy đã mất tích rồi".

"Thật ư?" Nàng sửng sốt.

"Đúng vậy!". Thịnh ma ma vội vàng đi lên giữ chặt tay nàng, sợ nàng lại chạy đi, nói: "Trước đó vài ngày vì tìm người vương gia đã lục soát khắp Diệp Thành rồi, tất cả những người từng tiếp xúc với quận chúa cũng đều bị bắt đến tra hỏi rồi, cũng từng phái người đi tìm Thân Đồ đại phu kia, nhưng lạ là tìm sao cũng không thấy lão".

"Cái gì?" Chu Nhan sợ run nói không nên lời. Mấy ngày qua nàng lưu lạc bên ngoài, trải qua kiếp nạn sinh tử, ốc còn không mang nổi mình ốc, trong lòng tưởng rằng đêm đó tất nhiên Thân Đồ đại phu đã mang Tô Ma trở về phủ Xích vương, không ngờ mấy tháng sau trở về Diệp Thành, lại nhận lấy câu trả lời như vậy.

"Đã lâu như vậy rồi, nhóc con kia rốt cuộc sao rồi? Chẳng lẽ là bị Thân Đồ đại phu kia bắt cóc? Tại sao lại như vậy?" Nàng suy đi tính lại vẫn không sao hiểu được chuyện này. Trong cuộc hỗn loạn, lão ta làm thế nào mà đưa được nhóc con kia đi trốn? Đứa bé vừa mới được phẫu thuật xong, thân thể còn suy yếu như vậy, có thể đi đâu?

Nghĩ đến đây nàng không khỏi rùng mình một cái thất thanh: "Trời ạ, bọn họ không gặp phải bất trắc gì chứ? Buổi tối loạn lạc đó không may bị pháo đánh trúng thì..."

"Ôi, quận chúa đừng nghĩ như vậy". Thịnh ma ma kéo tay nàng: "Nói không chừng bọn họ chỉ bị lạc thôi, chờ thêm một vài ngày tự nhiên sẽ trở về".

Chu Nhan cau mày không tin loại lý do này: "Không đúng, hiện giờ đã qua hai tháng. Nếu về được cũng đã về rồi".

"Nói không chừng là đứa bé kia bị bệnh, Thân Đồ đại phu bận chữa trị cho nó nên không có cách nào ra ngoài thì sao?".

Thịnh ma ma lôi kéo nàng trở về phòng hết sức khuyên nhủ: "Người xem, nếu là ở cùng chỗ với đại phu kia, nhất định đứa bé sẽ được an toàn, người không cần lo lắng. Thân thể đứa bé kia suy yếu tàn tật, cũng đâu thể bán với giá tốt được, Thân Đồ đại phu cũng đâu thể làm gì nó?".

"Nghĩ cũng phải" Chu Nhan gật đầu: "Nhóc con này là Giao nhân phế phẩm, nghĩ chắc cũng không ai thèm để ý đến".

"Quận chúa, người vẫn là nên dưỡng thương cho tốt đi. Cẩn thận mặt mày hốc hác để lại sẹo, sẽ sớm thành phế phẩm đấy". Lão ma ma vừa nói vừa lấy khăn xoa trán cho nàng: "Xem nè, vết thương to quá".

"Úi chao" Chu Nhan hít một hơi, ôm trán nhảy dựng lên, miệng lại nói: "Sao ta có thể không lo lắng được. Bảo quản gia phái người ra ngoài tìm Thân Đồ đại phu và đứa bé kia đi".

"Được được, ta sẽ phải người đi báo cho quản gia". Bà vừa nói, nhưng động tác cũng không dừng lại, tiếp tục đắp thuốc lên trán nàng.

"Đi ngay bây giờ đi". Chu Nhan lấy tay ngăn lão ma ma: "Không phải xoa nữa".

"Được được được" Thịnh ma ma không còn cách nào nữa chỉ có thể buông khăn xuống đi ra ngoài.

Chu Nhan ngồi vắt tay lên trán, một mình nhìn căn phòng, đây là khuê phòng của nàng ở Diệp Thành, bố trí giống hệt ở Thiên Cực Phong thành. Nàng không khỏi cảm thán phụ mẫu đã quan tâm sâu sắc đến mình, thầm thề sau này sẽ không để bọn họ phải lo lắng nữa.

Vừa nghĩ miên man, nàng vừa đi xung quanh phòng một lượt, tùy tiện đẩy cánh cửa sang phòng nhỏ bên cạnh. Đó là một nhà kho nàng gần như chưa đến bao giờ, nhưng giờ phút này lại không đẩy được.

"Kỳ quái, bị khóa sao?" Chu Nhan trời sinh là người tò mò, thấy cửa bị khóa thì lại muốn mở ra xem. Ngón tay búng một cái, nàng sử dụng thuật pháp đơn giản, "cạch" một cái cánh cửa đã mở ra. Trong căn phòng là đầy đồ đạc chất lên tận nóc nhà. Chu Nhan không khỏi cảm thán, thấy khả nghi, nhịn không được vén mành nhìn thoáng qua. Hóa ra đó là một loạt hòm xiểng, tất cả đều trạm trổ tinh xảo, khảm ngọc, hoa lệ vô cùng, lại tỏa ra hương gỗ thơm ngát. Nàng càng tò mò nhịn không được mở ra nhìn một lượt, phát hiện bên trong đều là châu báu vô giá. Minh châu to bằng ngón tay cái, bảo thạch to bằng quả trứng chim lớn, trong đó thậm chí còn có cả một viên Trú Nhan châu mà Tuyết Oanh từng khoe với nàng, khiến cả căn phòng đang lờ mờ trong bóng tối đều bừng sáng cả lên. Chu Nhan dù sao cũng là con gái của một chư hầu cao quý, từ nhỏ sống xa hoa, gặp qua không biết bao nhiêu loại trân bảo, nhưng giờ phút này nhìn thấy hết thảy cũng bị kinh động một phen.

"Đó là cái gì?" Đợi Thịnh ma ma trở về, nàng liền chỉ tay vào những bộ y phục đẹp đẽ trong hòm xiểng, hỏi: "Phụ vương bỗng nhiên phát tài sao? Vì sao cất giấu núi vàng núi bạc như thế ở trong phòng ta?".

"Ôi quận chúa, sao người lại mang những thứ đó qua đây?" Thịnh ma ma liếc mắt một cái, không khỏi chấn động: "Rõ ràng là đã khóa kỹ rồi mà".

"Vì sao lại phải khóa?" Chu Nhan nhìn bà khó hiểu: "Nó đến từ đâu?".

Thịnh ma ma hơi lắp bắp: "Đó... đó là... là lễ vật người ta đưa tới".

"Ai đưa tới?" Trong lòng nàng càng thêm nghi ngờ: "Vô duyên vô cớ ai lại tặng nhiều lễ vật quý giá như vậy cho ta?"

Thịnh ma ma im lặng chốc lát, không trả lời.

"Chẳng lẽ là Bạch Phong Lân?" Ngoài Bạch vương, thiên hạ này còn có ai có tiền như vậy. Nhưng vì sao hắn lại tặng nhiều quà quý như vậy, chẳng lẽ là...

Trong lòng Chu Nhan suy nghĩ thật nhanh, lập tức đã có đáp án, thất thanh: "Ôi, chết tiệt!".

Nàng thay đổi sắc mặt xông ra ngoài nhanh đến mức Thịnh ma ma không cản nổi.

"Chết tiệt!" Vì sao phụ vương lại nhận của Bạch Phong Lân nhiều lễ vật quý giá như vậy? Khi không lại xun xoe ân cần, không phải kẻ gian cũng là phường trộm cắp. Tên khẩu phật tâm xà kia chạy đến lấy lòng gia đình nàng là vì cái gì chứ?

Chu Nhan tức giận chạy như bay đến chỗ phụ vương, đang muốn đẩy cửa bước vào, đột nhiên nghe được giọng nói của mẫu thân: "Chuyện liên hôn ông đừng vội nhắc với A Nhan, tôi cũng đã khóa hết lễ vật lại cất kỹ rồi". Giọng nói mẫu phi xuyên qua bức mành khẽ lẫn tiếng ho khan: "Nó mới trở về, nghe được tin này có khi lại chạy trốn mất thôi. Đứa bé này tính tình nóng nảy, không phải ông không biết".

Chu Nhan nghe được hai chữ "liên hôn" như sét đánh giữa trời quang, thoáng ngơ ngẩn quên cả đẩy cửa ra.

"Chuyện này sớm muộn gì cũng phải cho nó biết" Xích vương hờn dỗi nói, giọng nói có chút không hài lòng: "Chúng ta đã nhận sính lễ của Bạch vương, còn muốn gạt nó đến bao giờ? Bạch Phong Lân cũng coi như chàng trai nổi bật trong đám trẻ của lục bộ phiên vương đương thời, còn không xứng với A Nhan sao?".

Nghe câu này cả người A Nhan lảo đảo: Bạch Phong Lân, quả nhiên phụ thân thực sự kết thân với Bạch vương, không phải đã nói một hai năm nữa cũng không tính chuyện cưới xin với nàng sao, sao có thể lật lọng nhanh như vậy?

"Phải phải, Bạch vương tự mình tới cầu thân cho trưởng tử, cũng coi như cho chúng ta mặt mũi". Mẫu phi khẽ thở dài một hơi, hiển nhiên cũng cảm thấy hài lòng với mối hôn sự này: "Nghe nói Bạch Phong Lân chẳng những tuổi trẻ tài cao, thân phận tôn quý, quan trọng hơn là nó đối với A Nhan nhất kiến chung tình, chủ động đề nghị phụ vương ra mặt cầu thân. Chỉ cần phần tâm ý này thôi, đối với A Nhan về sau nhất định rất tốt. Chúng ta cũng an tâm".

Xích vương gật đầu: "Nói thật, A Nhan có thể trở thành Bạch vương phi cũng coi như là phúc phần của nó".

Chu Nhan đứng ngoài nghe, tức giận đến bật khó: Ai thèm loại phúc phần này chứ? Tên Bạch Phong Lân kia nhìn bề ngoài thì nhã nhặn đứng đắn, nhưng lại ra vào thanh lâu tửu quán như cơm bữa, phong lưu háo sắc, khẩu phật tâm xà, vì trấn áp Giao nhân mà tàn khốc vô tình, nàng cũng không thèm cưới người như thế.

Trong cơn tức tối nàng cũng không bận tâm phụ vương sẽ hỏi: "Làm sao con biết Bạch Phong Lân ra vào thanh lâu tửu quán" nữa, định xông vào nói cho rõ ràng. Nhưng tay vừa đưa lên đã nghe mẫu phi bên trong lại thở dài: "Nhưng thiếp cảm thấy A Nhan nhất định sẽ không đồng ý. Vương gia không thấy lần này nó trở về có nhiều tâm sự trong lòng sao? Cũng không biết nó ở bên ngoài rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì".

Xích vương cũng thinh lặng giây lát, thở dài: "Chắc là nếm không ít vị đắng rồi rồi".

Con gái ông từ nhỏ là đứa bé ruột để ngoài da, lần này trở về cả người thinh lặng không nói không cười không nhảy nhót hoạt náo như trước đây, nói gì làm gì cũng đều ngoan ngoãn. Nó cùng lắm mới chỉ có mười chín tuổi, một mình to gan lớn mật xông ra ngoài, mất tích giữa chiến loạn lại một mình trở về. Không ai biết những ngày qua nó đã trải qua chuyện gì, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến lòng người vừa lo vừa sợ.

Mẫu phi thở dài: "Cho nên ông đừng tìm nó đề cập chuyện này nữa. Tìm một thời cơ thích hợp từ từ nói với nó thì tốt hơn".

"Không do nó quyết định" Xích vương lớn tiếng: "Không phải nó vừa cam đoan sẽ nghe lời sao?".

"Lời con bé nói mà ông cũng tin?" Mẫu phi cười khổ ngắt lời chồng: "Từ nhỏ đến lớn nó xin tha nhiều như vậy, đã lần nào ông thấy nó chừa thật chưa? Mấy năm gần đây chúng ta đã dọn dẹp bao nhiêu mớ bòng bong cho nó, lần này tuyệt đối không thể đắc tội Bạch vương được, nếu không Xích tộc làm sao sống yên giữa Vân Hoang chứ?".

Vì sao không thể đắc tội Bạch vương? Đắc tội thì làm sao? Chu Nhan đang nổi nóng, muốn đẩy cửa đi vào, chợt nghe Xích Vương nhỏ giọng nói: "Bạch vương biết chuyện của Giao nhân kia".

"Cái gì?" Mẫu phi kinh hãi, giọng nói run run: "Làm... làm sao ông ta biết năm đó A Nhan muốn cùng Giao nhân kia bỏ trốn. Là hạ nhân nào lắm mồm tiết lộ ra ngoài? Giờ phải làm thế nào cho phải?".

"Đàn bà các bà chỉ biết mấy cái chuyện cỏn con này" Xích vương có chút bực bội, nện nắm đấm lên bàn: "Ta không phải nói chuyện ấy. Bà biết không? Chỉ Uyên, tên Giao nhân kia, chính là nằm vùng của Phục Quốc Quân!".

"Cái gì?". Mẫu phi thất kinh, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ choang: "Chỉ Uyên kia...".

"Chính xác hoàn toàn. Trong lúc Bạch Phong Lân trấn áp phản loạn Phục Quốc Quân ở Diệp Thành đã điều tra kỹ lượng, phát hiện thủ lĩnh Phục Quốc Quân chính là Chỉ Uyên kẻ đã ăn dầm ở dề ở phủ chúng ta suốt trăm năm qua". Xích vương thấp giọng, cắn răng: "Đây là tội danh tru di cả tộc, một khi bại lộ, cả Xích tộc đều sẽ bị liên lụy".

Lần này không chỉ có mẫu phi, mà ngay cả Chu Nhan đứng ngoài cửa cũng giật mình. Chuyện nàng trăm cay ngàn đắng muốn giấu, thế mà Bạch Phong Lân lại biết rồi? Giờ phải xử lý thế nào đây? Có cần phải... đi xin Đại Tư Mệnh giúp hay không? Nếu không bên phía Bạch vương mà bẩm báo triều đình thì...

"Hắn là Phục Quốc Quân ư?" Mẫu phi nói không nên lời: "Vậy phải làm sao bây giờ?".

"Bạch Phong Lân không bẩm báo triều đình mà ém chuyện này đi rồi!" Xích vương thở dài: "Tuy nó còn trẻ tuổi, nhưng làm việc quyết đoán. Vừa biết thân phận của thủ lĩnh Phục Quốc Quân kia thì lập tức xử lý hết những người liên quan, trực tiếp báo lại cho Bạch vương, để Bạch vương thương lượng với ta".

Cái gì? Chu Nhan ở ngoài nghe được không khỏi giật mình.

"Nó có thể vì A Nhan mà mạo hiểm lớn như vậy? Bà nói xem, chúng ta có thể không nhận phần ân tình này không?". Xích vương thấp giọng: "Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất ta đồng ý liên hôn với Bạch vương".

Crypto.com Exchange

Hồi (1-49)


<