Vay nóng Tinvay

Truyện:Chu Nhan - Hồi 19

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 19: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Lazada

Thời Ảnh lạnh lùng nói: "Không cầm về, chẳng lẽ còn cho ngươi giữ lại nó tới giết ta sao?"

"Sư... Sư phụ!" Nàng run lên, trong giây lát hiểu ra lãnh ý trong mắt y, sau lưng lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp, "Làm sao... Làm sao đồ nhi dám?"

"A, ngươi trước nay không sợ trời không sợ đất, có cái gì không dám?" Thời Ảnh cười lạnh một tiếng, giọng nói bình tĩnh, nhìn thoáng qua lệnh truy nã nàng cầm trong tay, đột nhiên nói, "Nếu như hôm nay ngươi không thấy được vật này, lúc này nhìn thấy ta có phải sẽ nhảy lên báo thù cho hắn hay không?"

Giọng nói của y rất nhạt, lại bình tĩnh nhưu nước sâu, làm cho lòng người phát lạnh.

Chu Nhan sửng sốt, nhưng lại không lời chống đỡ, đúng vậy, nếu như Uyên thật sự đã chết rồi, nói không chừng lúc này nàng vừa nhìn thấy sư phụ đã lửa giận hừng hừng xông lên liều mạng với y! Thế nhưng cảm tạ trời đất, không phải mọi chuyện đều không có xảy ra sao? Vì sao sư phụ cứ xoắn mãi vấn đề này không tha chứ?

Nguy rồi, lúc này nàng nên xin tha kiểu gì, y mới bằng lòng buông tha cho nàng đây?!

Nàng trưng vẻ mặt cầu xin, ủ rũ: "Ngày... ngày đó con thuận miệng nói lung tung thôi mà! Người chớ coi là thật."

"Khi sư diệt tổ, những lời như vậy cũng có thể thuận miệng nói lung tung?" Thời Ảnh bất động thanh sắc, giọng nói vẫn bình tĩnh mà sắc bén như cũ, không có chút dấu hiệu buông lỏng nào, "Khi đó con thật sự muốn giết ta, đúng không?"

"Đồ nhi tuổi còn nhỏ, ăn nói lung tung, người là đại nhân chớ chấp tiểu nhân mà, tuyệt đối đừng để trong lòng." Chu Nhan lắp bắp mở miệng, cố gắng bày ra bộ mặt tươi cười, "Con nào dám động thủ với người đâu... Với ba cái công phu mèo cào của con, còn không lập tức bị sư phụ đánh cho bẹp dí sao?"

"Thế à?" Y nhìn nàng một cái, như thể lập tức thấy rõ những đổi thay gần đây của nàng, thờ ơi nói, "Không cần quá mức khiêm tốn. Ngươi tiến bộ rất nhanh, với năng lực bây giờ, nếu động thủ với ta chí ít cũng có thể chống đỡ trong một khắc thời gian... Nếu như nắm giữ Ngọc Cốt thật sự, thậm chí có thể đấu với ta một trận. Chỉ tiếc..."

Ngón tay y khẽ động, Chu Nhan bỗng thấy trên đầu khẽ động, Ngọc Cốt "vút" một cái từ đầu nàng nhảy ra, bay về phía lòng bàn tay Thời Ảnh!

"Sư phụ!" Nàng hô lên một tiếng, liều lĩnh nhào tới, bắt lại Ngọc Cốt, "Đừng mà!"

May quá, nàng vung tay còn bắt được đuôi Ngọc Cốt. Cây trâm kia hơi nhún nhảy trong lòng bàn tay nàng, tựa như bị một sợi dây vô hình nắm giữa, cố gắng muốn tránh thoát. Nàng dốc hết sức lực nắm chặt Ngọc Cốt, chống lại sức mạnh đang kéo nó đi, nhất thời không cách nào mở miệng nói lời cầu xin nữa.

Nhưng mà, trận kéo co ngắn ngủi này, cuối cùng vẫn thất bại.

Khi sức lực trong người nàng đã cạn kiệt, "vút" một tiếng, Ngọc Cốt như mũi tên từ trong bàn tay nàng bay đi, về tới tay Thời Ảnh, trên mũi châm trong suốt sáng tỏ còn rướm một vết máu đỏ sẫm, đó là vết tích cắt từ bàn tay nàng.

Một tia máu thấm vào Ngọc Cốt, trong nháy mắt biến mất không vết tích.

Thời Ảnh cúi đầu nhìn cây trâm trong tay, ánh mắt phức tạp, yên lặng không nói gì. thì ra, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy.

Lúc nàng đi, y đã tặng nàng cây trâm này, vén mái tóc dài lên cho nàng. Con ngươi của nàng phản chiếu trong suốt trong gương đồng, vẻ mặt lại ngây thơ, hoàn toàn không hiểu gì mấy về món quà quý giá này.

Cây trâm này truyền lưu từ thời viễn cổ, bắt đầu từ hoàng hậu Bạch Vi, rồi cứ truyền dần lại qua các đời hoàng hậu Không Tang. Sâu khi mẫu thân qua đời, phụ vương cầm đi thần giới hậu thổ trong tay bà, cũng tước đoạt thân phận của bà, nhưng mà cây trâm này lại được giữ lại. Đó là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho y.

Y đã từng trịnh trọng giao lại nó cho thiếu nữ kia, đồng thời thứ mà y ký gửi, chính là vật trân quý nhất trong lòng. Thế nhưng cách nhiều năm như vậy, vật đổi sao dời, đến cuối cùng, lại phát hiện thì ra tất cả chẳng qua chỉ là mình nhất sương tình nguyện! Buồn cười biết bao, ngu xuẩn cỡ nào...

Y không nói gì, chỉ thu hồi cây trâm này, để yên lặng ở trong lòng bàn tay, tựa như muốn nắm chặt cõi lòng đã tự lúc nào vỡ vụn thành nhiều mảnh.

"Sư phụ!" Chu Nhan lảo đảo ngã nhào xuống đất, thấy vẻ mặt của y như thế, cõi lòng không tự chủ được mà buồn thiu, đúng vậy, sự thinh lặng này, thậm chí còn dọa người hơn tức giận!

Y nhìn nàng một cái, khẽ nhúc nhích chân, muốn rời khỏi. Chuyện đó làm Chu Nhan rùng mình, quên cả đứng lên, cứ thế té nhào qua, bò trên đất bắt chéo áo của y lại, thất thanh nói: "Sư phụ! Người... người sẽ không vứt bỏ con như vậy chứ?"

Hình như y cũng bị những lời này làm cho run lên một chút, cúi đầu nhìn nàng, nàng rất thông minh, không cần y mở miệng, thì đã đoán được lúc này y đã hạ quyết tâm.

"Là con không tốt! Tất cả đều là lỗi của con!" Không nghe được y phủ nhận câu nào, trong lòng Chu Nhan còn sợ hơn, giọng nói cũng run rẩy, "Nếu người tức giận, thì cứ đánh cho đồ nhi một trận là được, con tuyệt đối sẽ không kêu đau tiếng nào! Nhưng... nhưng tuyệt đối đừng bỏ rơi con mà!".

Thời Ảnh vẫn không nói gì, chỉ lui về phía sau một bước. Chu Nhan túm chặt lấy vạo áo của y, thế nào cũng không chịu buông tay, thậm chí cả người cũng bị y lôi về phía trước một bước.

"Buông tay." Rốt cuộc y cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng, "Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa!"

"Không! Không buông!" Nàng bị kéo đi, nằm trên mặt đất tóm chặt y phục của y, tóc tai bù xù, nhếch nhác thảm hại, nhưng nhất định không chịu buông tay, "Sư phụ không tha thứ, thì con sẽ không buông tay! Cho dù... cho dù đánh chết con, con cũng không đứng dậy! Dù sao... dù sao sư phụ cũng không cần con nữa, con sống còn có ý nghĩa gì chứ!"

Ban đầu nàng chỉ định chơi trò ăn vả, nhưng nói xong lời cuối cùng thật sự động lòng, giọng nói nghẹn ngào, viền mắt đỏ hoe. Thời Ảnh thấy dáng vẻ chật vật này của nàng, ánh mắt thoáng có chút dao động, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước: "Khóc cái gì? Ta cũng không có loại đồ đệ khi sư diệt tổ này. Đứng lên cho ta!"

Chu Nhan luôn luôn hiểu rõ tính tình sư phụ, biết trong lòng y buông lỏng, vội vã vừa đứng lên, vừa cười làm lành: "Sư phụ nói chi vậy? Một ngày là thầy suốt đời là cha, có cho đồ nhi mười lá gan, con cũng không dám khi sư diệt tổ đâu mà!"

"Một ngày là thầy suốt đời là cha?" Thời Ảnh hơi chấn động một chút, ánh mắt bỗng nhiên trở lại lạnh lẽo mà nghiêm khắc.

Trong lòng nàng giật thột, không biết lời này có chỗ nào không đúng, đầu óc nghĩ thật nhanh, vừa muốn nói gì, đã thấy sư phụ phất vạt áo, bạch quang trước mắt lóe lên, "roẹt" một tiếng, tay nàng đã nhẹ đi một chút, cả người té ngã trên mặt đất, ngã đến miệng gặm đất luôn.

Nàng xiêu vẹo ngẩng đầu, thấy sư phụ cầm Ngọc Cốt trong tay, chỗ Ngọc Cốt cắt qua, thì vạt áo đã rách! Chu Nhan nắm nửa miếng vạt áo, không khỏi đần thối ra, bật thốt lên: "Sư phụ... Người, người làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn cắt áo đoạn tình với con sao?"

Dừng một chút, nàng vội vã bày ra gương mặt tươi cười: "Chắc chắn là sư phụ không bỏ được, phải không?"

"Hỉ hả ít thôi!" Thời Ảnh nhìn nàng, giọng nói nghiêm khắc hiếm thấy, mang theo sương giá, gằn rõ mỗi chữ mỗi câu, "Bây giờ ngươi dám cười nói hỉ hả với ta, chẳng qua chỉ là vì ta không thật sự giết tên Giao nhân kia mà thôi, đừng có cười quá sớm. Ngươi cho là chuyện này cứ tính như vậy sao? Nói cho ngươi biết, cái tên Giao nhân kia, ta nhất định sẽ giết!"

"Sư phụ!" Chu Nhan hít một hơi lạnh, bỗng nhiên nhảy dựng lên, "Người nói thật sao?"

"Ta từng nói đùa bao giờ chưa?" Thời Ảnh nhìn đệ tử sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói, "Mấy ngày nay ta yêu cầu Tổng đốc Diệp Thành phong thành tìm người, chính là để tìm hắn. Toàn bộ Phục Quốc Quân bị vây ở thành Nam, dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, đã trụ không được mấy ngày rồi."

"Cái gì? Bạch Phong Lân phong thành, thì ra... thì ra là do người chỉ điểm?" Chu Nhan càng nghe lòng càng trĩu nặng, nhịn không được giậm chân một cái, thất thanh nói, "Sư phụ, người, người sao cứ phải giết Uyên chứ? Hai người không quen nhau mà, rốt cuộc có thù oán gì phải báo chứ?".

"..." Thời Ảnh ngừng một chút, lạnh lùng trả lời, "Chỉ Uyên là kẻ đứng đầu Phục Quốc Quân, về công về tư, đều phải giết!"

"Thế nhưng, sư phụ người cùng lắm chỉ là một thần quan mà thôi! Người xuất gia không phải là không hỏi quốc sự sao?" Chu Nhan quýnh lên đã quên mất nói chuyện phải uyển chuyển, gần như bật thốt ra, "Đây là chuyện của Đế quân lục vương và kiêu kỵ binh, có liên quan gì đến người chứ!"

Thời Ảnh nhìn đệ tử đang thở gấp, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên ý cười nhạt, hỏi: "Thế nào, ngươi muốn biết nguyên nhân như vậy? Nếu như ta có nguyên nhân chính đáng, ngươi sẽ không ý kiến gì nữa đúng không?"

"Ơ..." Chu Nhan chần chờ một chút, lập tức gật đầu, "Phải!"

"Tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi tâm phục khẩu phục." Thời Ảnh nhìn nàng, co một ngón tay lại, gằn từng câu từng chữ, "Thứ nhất, ta thân là đích trưởng tử của Bắc Miện Đế, trên người chảy dòng máu Đế vương, tất cả mọi chuyện ở cõi Vân Hoang, đương nhiên đều liên quan đến ta!"

Chu Nhan thất kinh, giống như bị sét đánh, lắp bắp: "Cái gì? Người... Người là nhi tử của Đế quân?!"

Không để ý đến nỗi kinh ngạc của nàng, Thời Ảnh tiếp tục từ tốn nói: "Thứ hai, lý do ta nhằm vào Phục Quốc Quân, là bởi vì ta và Đại Ti Mệnh đều tiên đoán được Không Tang không lâu sau sẽ có đại nạn ập đến, mà tai họa diệt vong toàn bộ Không Tang, sẽ là do bộ tộc Giao nhân mang đến!"

"Cái... Cái gì?" Chu Nhan gần như đã nói không ra lời, "Thật hay giả?"

"Đương nhiên là thật." Thời Ảnh nhìn sâu vào đệ tử đang trợn mắt há mồm, vẫn gợn sóng không sợ hãi như trước, nhàn nhạt hỏi, "Hiện tại, ngươi thấy ta đã có đầy đủ lý do giết kẻ kia chứ?"

Chu Nhan sững sờ ở đó, hồi lâu không nói gì.

"Thật... Thật vậy chăng?" Qua hồi lâu, nàng rốt cục mới cố hết sức hộc ra một câu nói, "Người... Người là hoàng tử? Giao nhân sẽ làm chúng ta vong quốc? Có thể nào... có thể nào sai rồi không?"

Thời Ảnh nhíu mày một cái: "Ngươi là nói vấn đề thứ nhất, hay là vấn đề thứ hai?"

"Cả hai luôn! Đúng rồi! Nói như vậy, mẹ người... Mẹ người chẳng phải là Bạch Yên hoàng hậu sao?" Nàng nhảy dựng lên như bị đạp vào cái đuôi mèo, sờ vào tóc, thất thanh nói, "Tại sao người phải gạt ta? Thì ra là thế! Thảo nào..." Nàng sờ soạng lên khoảng không trên đỉnh đầu, lấy lại tinh thần, chỉ vào Ngọc Cốt trong lòng bàn tay y, run giọng: "Khó trách người lại có vật này!"

"Ta chưa bao giờ có ý định gạt ngươi" Thời Ảnh cau mày, nắm chặt cây trâm kia, "Ta nghĩ lúc ngươi thấy Ngọc Cốt phải biết ngay rồi, thì ra sự ngu đần của ngươi lại vượt quá tưởng tượng của ta."

"..." Chu Nhan bị nghẹn họng đến không nói nên lời.

Cây trâm trong suốt sáng tỏ, giống như miếng ngọc lưu ly băng tuyết, đó là di vật của Bạch Vi hoàng hậu từ thời viễn cổ, cho tới bây giờ chỉ truyền thừa duy nhất trong vương thất Đế đô. Nếu như sư phụ không phải dòng dõi dòng chính của Đế vương, thì tại sao lại có vật trân quý như thế? Vấn đề đơn giản như vậy, vậy mà nàng cẩu thả đến nỗi không hề nghĩ tới! Chắc phụ vương đã sớm biết rồi? Cho nên mới hết sức kính nể sư phụ như vậy.

Thế nhưng những người lớn này, vì sao vẫn luôn gạt mình?

"... Vấn đề thứ hai thì sao?" Nàng vội vàng hỏi, "Giao nhân sẽ diệt Không Tang? Không thể nào!"

Thời Ảnh nhíu mày, giọng nói nghiêm trọng: "Ngươi nghĩ ta sẽ nhìn lầm à?"

"..." Sư phụ nói vô cùng nghiêm túc, Chu Nhan nhất thời không dám trả lời, nhưng mà rất nhanh lại ý thức được nếu như cam chịu điểm này, thì chẳng khác nào thầm chấp nhận sư phụ có thể giết chết Uyên, nên lại lập tức kêu lên, "Không thể nào! Giao nhân... Giao nhân làm sao có thể diệt vong Không Tang chúng ta! Bọn họ đâu có năng lực này?"

"Bây giờ còn chưa có, nhưng bảy mươi năm tiếp theo thì sẽ có rồi." Giọng nói của Thời Ảnh lạnh lùng mà bình tĩnh, "Giao nhân lúc này vẫn chưa làm nên trò trống gì, chẳng qua là bởi vì trăm ngàn năm qua, vẫn không có người kế thừa huyết mạnh Hải hoàng xuất hiện, như rắn mất đầu mà thôi, thế nhưng, vua của bọn họ, hiện nay đã phủ xuống nhân gian này rồi".

"Cái gì?!" Chu Nhan sửng sốt một chút, thốt lên, "Không có khả năng! Không phải Tinh Tôn đại đế đã giết đời Hải hoàng cuối cùng đi rồi sao? Huyết mạch Hải hoàng đã bị cắt đứt từ bảy ngàn năm trước rồi!"

Thời Ảnh gật đầu: "Phải. Tinh Tôn đế đã giết Thuần Hoàng – Hải hoàng cuối cùng, đồng thời phong ấn Nhã Nhiên – chị em ruột thịt duy nhất của ông ta vào trong địa cung của mình rồi, thế nhưng, huyết mạch Hải hoàng, lại cũng không vì vậy mà đoạn tuyệt."

"Làm sao có thể?" Nàng không thể tin được, "Người đều chết sạch rồi mà!"

"Huyết mạnh và sức mạnh của Giao nhân không được truyền thừa giống cách của người trên mặt đất chúng ta." Thời Ảnh cũng không hề cười nhạo kiến thức của nàng nông cạn, chỉ bình thản nói, "Huyết mạch của bọn họ, có thể cách một đời, thậm chí cách mấy đợi, chợt trở về thế gian này."

Chu Nhan ù ù cạc cạc mở to hai mắt: "Có ý gì chứ?"

*****

Lúc này Thời Ảnh vô cùng kiên nhẫn giải thích tiếp: "Hải hoàng Thuần Hoàng trước khi chết, có thể lưu lại máu của mình ở nơi nào đó, để lực lượng có thể phong tồn. Nhiều năm sau hóa thành phôi thai trong tử cung, để cho huyết mạch bị cắt đứt tiếp tục chảy dài".

Lúc này đây Chu Nhan còn chưa bị choáng, bật thốt lên: "Đó không phải là cách một thế hệ mà sinh con sao?"

"Phải." Thời Ảnh gật đầu hiếm thấy, "Con nói rất đúng."

"Làm sao có thể!" Nàng kêu lên, "Có thuật pháp này sao?"

"Đây không phải là thuật pháp, chỉ là thiên đạo." Thời Ảnh bình tĩnh nói, "Giao nhân không giống với người. Tạo hóa thần kỳ, giữa lục hợp có thiên biến vạn hóa, trước kia không phải ta từng nói qua "Lục hợp tứ sinh" với con sao? Trong lục hợp, vạn vật có tổng cộng bốn cách sinh sôi, có nhớ bốn cách đó là gì không?"

"Hả..." Nàng không ngờ đột nhiên lại bị kiểm tra bài vở, sửng sốt một lát, mới lắp bắp nói, "Thấp sinh, thai sinh, noãn sinh... và hoá sinh?"

Không ngờ nàng lại trả lời đúng. Thời Ảnh gật đầu: "Giữa thiên địa, con sâu cái kiến là thấp sinh, loài người sinh đẻ bằng thai sinh, các loài có cánh thì đẻ trứng, mà có rất ít lực lượng thần linh lớn mạnh, ví dụ như Long thần, thì có thể hóa sinh, duy chỉ có Giao nhân, thì có thể vừa sinh đẻ bằng bào thai, vừa có thể hoá sinh. Chỉ có điều Giao nhân có thể hoá sinh ít vô cùng, trừ phi cường đại như Hải hoàng.

"Cái gì?" Chu Nhan mở to hai mắt, "Người là nói... thời khắc cuối cùng trước khi bị giết chết, Hải hoàng đã bí mật giữ lại huyết mạch của mình, lại dùng phương pháp hoá sinh để hậu duệ trở lại thế gian ư?"

Đây là truyền thuyết "Hải hoàng trở về" của Giao nhân. Thời Ảnh gật đầu, công nhận toàn bộ lời nói vừa rồi của nàng: "Bảy ngàn năm trước, khi Tinh Tôn Đế đưa đại quân sát nhập biển Bích Lạc, Thuần Hoàng tự biết đại nạn diệt tộc đã cận kề gang tấc, bèn ngay đêm trước khi nghênh chiến, lấy một giọt máu của mình ra lưu giữ ở trong minh châu, để nữ tế ti Ai Tháp thủ hộ, đến lúc Hải quốc diệt vong, Tinh Tôn đế giết Hải hoàng, nhưng không tìm được vị nữ tế ti trong Ai Tháp kia, cũng không tìm được huyết mạch ông ta để lại."

Chu Nhan sửng sốt một chút: "... Lúc đó vì sao lại không tìm tiếp vậy?".

Thời Ảnh trầm mặc một chút, như thể cân nhắc xem có cần nói tiếp hay không, cuối cùng vẫn nói: "Bởi vì, lúc đó Bạch Vi hoàng hậu đã sinh được hoàng tử, trở về triều đình, biết được tin Hải quốc bị Tinh Tôn đế tàn sát, dưới cơn thịnh nộ rút kiếm cắt đứt với trượng phu. Bởi vậy nội chiến Vân Hoang bạo phát, Tinh Tôn đế đã không có sức tìm kiếm huyết mạch Hải Hoàng nữa."

"Bạch... Bạch Vi hoàng hậu cắt đứt với Tinh Tôn đế? Làm sao có thể!" Chu Nhan bật thốt lên, lẩm bẩm nói, "Không phải vẫn nói hai người bọn họ là cặp Đế Hậu ân ái nhất sao? Trên "Lục Hợp Thư" rõ ràng có nói, Bạch Vi hoàng hậu là do sinh con khi tuổi đã cao, chết vì... Phải, chết vì khó sinh!"

Thời Ảnh im lặng, không nói gì.

Chu Nhan thấy y không có phủ nhận, không khỏi thở dài một hơi, nói thầm: "Ngươi nhất định là gạt con đúng không? Đừng bắt nạt con ít đọc sách sử nhé... còn vẽ vời rắc rối như vậy..."

Thời Ảnh hơi nhíu mày, thở dài: "Con sai rồi."Lục Hợp Thư" mà hậu thế có thể đọc được, thật ra chỉ là đồ dỏm mà sử quan soạn sửa theo ý của Đế quân mà thôi, có rất nhiều chuyện, cũng không được ghi chép đúng sự thật."

"Hả?" Nàng ngây ngẩn cả người, "Có... Có ý gì?"

"Ý là, lịch sử mà con biết, giống như đại bộ phận người Vân Hoang thôi, đều là giả! Đại thần quan núi Cửu Nghi dừng một chút, giọng nói nghiêm khắc, phiên bản chân thực duy nhất, được giữ ở Tàng Thư Các của Tử Thần Điện, chỉ có người Hoàng thất mới được đọc".

"Thật vậy ư? Vậy sao người lại biết..." Nàng ngạc nhiên bật thốt lên, thoáng cái lại nghĩ tới thân phận thật sự của sư phụ, sửng sốt một chút, đúng rồi, đương nhiên người biết rồi, người là đích trưởng tử của Đế quân, trên người chảy dòng máu thuần khiết nhất của Đế vương Không Tang!

Trong chớp mắt, người trước mắt này như thể bỗng nhiên trở nên thật xa lạ, thật gần, rồi lại thật xa.

Đúng vậy, khi lần đầu tiên nàng gặp y lúc nhỏ, nàng hoàn toàn không biết gì về thân phận của thiếu niên áo trắng khổ tu trong thâm cốc kia. Bây giờ nghĩ lại, thiếu niên cô độc kia có thể đi lại tự nhiên giữa nơi cấm kỵ sâm nghiêm, tất nhiên là có thân phận vô cùng đặc thù rồi? Năm nàng mười ba tuổi ấy, bọn họ gặp nạn ở vực sâu Thương Ngô, gần như toi mạng. Khi đó, nàng cõng y ra khỏi tuyệt cảnh, một mạch lảo đảo bôn ba, trong lúc vội vàng thậm chí không kịp nghĩ một chút: Rốt cuộc tại sao lại có người muốn sát hại một thiếu niên thần quan không tranh với đời như vậy?

Nhưng thân phận tôn quý thật sự của y, cuối cùng lại vẫn vượt qua khỏi tưởng tượng của nàng.

Có điều nếu y đã là đích trưởng tử, đứa con do hoàng hậu sinh ra, thì tại sao lại rời khỏi Đế đô từ thuở nhỏ, một mình khổ tu ở nơi thâm sơn cùng cốc? Thì ra nàng lớn lên giữa tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn chẳng hiểu gì về người bên cạnh này.

"Sau khi kết thúc nội chiến, mấy đời đế quân của vương triều Bì Lăng cũng từng phái chiến thuyền ra khơi, tìm tòi tung tích giọt máu Hải hoàng để lại, có một lần thậm chí suýt chút nữa bắt được nữ tế ti giữ lửa kia, nhưng cuối cùng vẫn không có thu hoạch được gì." Giọng nói Thời Ảnh trầm thấp mà xa xưa, giống như truyền đến từ một thời không khác: "Tới thời này, Hải quốc đã diệt vong bảy ngàn năm, huyết mạch Hải hoàng như thể thực sự đoạn tuyệt rồi, mãi cho đến năm năm trước, ta bỗng nhiên thấy được một mảnh Quy Tà hư vô ở trên biển Bích Lạc!"

"Quy Tà?"Chu Nhan sửng sốt một chút.

"Đúng vậy. Là sao mà không phải sao, là mây mà không phải mây, ở giữa hư thực và có không." Thời Ảnh bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, lại hỏi, "Quy Tà ở trên tử vi lý đại diện cái gì?"

Không ngờ tới lại bị ra đề bất thình linh thế này, nàng vô ý thức lắp bắp trả lời: "Người... người về nước?"

Ngày hôm nay nàng số đỏ thật, mặc dù lại đoán bừa nữa, thế mà lại trả lời đúng rồi. Thời Ảnh gật đầu, thấp giọng nói: "Thấy Quy Tà, tất có người về nước. Mà mảnh Quy Tà kia, lại mọc lên từ sâu trong biển Bích Lạc! Cho nên, Quy Tà mọc lên, đại biểu cho người chết ngủ say ngàn năm dưới đáy biển, đã gần trở về rồi!"

"..." Chu Nhan hít một hơi lãnh khí, không nói gì nữa.

"Thiên cơ này, vốn không nên nói cho con biết." Thời Ảnh thở dài một hơi, lắc đầu, "Dựa theo quy củ, bất luận người xem sao nào khi thấy được thiên cơ, cũng phải tự giữ trong lòng, còn một khi tiết lộ, để người thứ hai biết được, sẽ càng gặp biến số không thể ngờ".

Thế nhưng... Dù vậy, sư phụ vẫn cứ nói cho nàng?

Vì để cứu vớt quan hệ với nàng, không để thầy trò hai người quyết liệt, đã bất chấp nguy hiểm như vậy.

Chu Nhan trầm mặc, không chịu mở miệng thừa nhận, nhưng trong lòng lại đã mơ hồ nghĩ khả năng lời sư phụ nói đều là thật. Khoảnh khắc kia, lòng của nàng trầm dần xuống, cảm thấy nặng trịch ép nàng tới không thở nổi.

"Hiện tại, con đã tâm phục khẩu phục chưa?" Nhìn nét mặt của nàng, Thời Ảnh bất động thanh sắc, "Lý do ngày hôm nay ta kiên trì nói nhiều như vậy với con, là xem con còn nhỏ tuổi, chỉ là bị tư tình nhất thời che mắt, phải chỉ điểm cho con một chút, tin rằng con nghe xong những lời này, sẽ phải có phán đoán chính xác."

"Con... con..." Nàng hé miệng, chần chừ hồi lâu, nói không nên nửa lời.

Đúng vậy, nói đến chuyện này, đương nhiên nàng không còn gì để nói. Thế nhưng, lòng lại có một ngọn lửa không cam lòng hừng hực thiêu đốt, khiến nàng không cách nào đè ép lại được.

Giọng Thời Ảnh lạnh lùng: "Cho nên, người kia, ta nhất định phải giết!"

Chu Nhan bỗng nhiên rùng mình, ngẩng đầu nhìn sư phụ, thất thanh hô to: "Thế nhưng, mặc dù Hải hoàng sống lại sự là thật, người kia cũng chưa chắc là Uyên mà! Lỡ như... Lỡ như người đoán nhầm thì sao? Một khi đã giết nhầm rồi, thì sẽ không cách nào có thể vãn hồi!".

"Để giữ gìn cho người kia, con quay ra nghi ngờ ta?" Thời Ảnh chợt động dung, giữa hai lông mày có nỗi tức giận không đè nén được, "Kẻ đứng đầu Phục Quốc Quân kia, chẳng những có thể khiến toàn bộ Giao nhân nghe lệnh, mà còn có thể vượt qua giới hạn của chủng tộc, đủ sức đối kháng với ta! Đây không phải điều Giao nhân phổ thông có thể làm được, nếu như không phải truyền thừa huyết thống Hải hoàng, sao có thể làm được như vậy?"

"..." Chu Nhan không nói, cúi đầu xuống, vai không ngừng run rẩy.

Khoảnh khắc kia, nàng giơ tay sờ soạng vòng ngọc trên cổ, nhớ lại một việc, ngực bỗng nhiên lạnh ngắt, đúng vậy, vòng ngọc này, vòng ngọc này là hắn cho y, lại phong ấn máu của rồng cổ, có vô vàng liên hệ với Long thần, nếu như Uyên không phải có thân phận phi phàm, thì làm sao có thể có nó?

Thế nhưng, nếu như... nếu như người kia thật sự là Uyên, như vậy, huynh ấy sẽ là kẻ địch của cả Không Tang rồi? Sư phụ muốn đối địch với huynh ấy, muốn giết huynh ấy, đúng là không thể tranh cãi.

Thế nhưng... Thế nhưng, sao nàng có thể mở mắt trừng trừng nhìn sư phụ giết Uyên!

"Đừng giết Uyên mà!" Trong một cái chớp mắt, trong lòng nàng xoay chuyển vô số lượt, nước mắt cũng không kiềm được nữa mà ngầm rơi, nghẹn ngào, "Con... Con rất thích Uyên! Con không muốn nhìn huynh ấy chết... Sư phụ, van cầu người, đừng giết huynh ấy!"

Nghe được câu này, vai Thời Ảnh hơi chấn động một chút, lui về phía sau một bước.

"Thật không nghĩ tới... Ta cực khổ dạy dỗ, lại dạy ra loại đồ đệ như ngươi." Thời Ảnh nhìn nàng, thở thật dài, "Vì chuyện riêng của bản thân, đưa nghìn vạn con dân Không Tang chìm trong nước lửa!"

"Không... Không phải!" Chu Nhan biết giọng nói nghiêm nghị này là như thế nào, đổi là ngày thường thì nàng đã nhũn cả chân rồi, nhưng lúc này vẫn kháng nghị kêu lên, "Nếu như tương lai Uyên thực sự mang đến đại nạn cho Không Tang, con nhất định sẽ là sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn cản huynh ấy! Thế nhưng... nhưng mà bây giờ không thể xác định được chính là huynh ấy! Vì sao người có thể vì chuyện chưa xảy ra mà giết người vô tội? Chuyện này không công bằng!"

"..." Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Thời Ảnh ngẩn ra.

"Nói như vậy đến, con không tin tiên đoán của ta đúng không?" Y nhìn lại đệ tử mặt đầy nước mắt, phát hiện cả người nàng đều đang run rẩy kịch liệt, trong lòng không biết là mùi vị gì, vẫn bất động thanh sắc như cũ."Hay phải nói là, thật ra con đã tin rồi, nhưng vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi?"

Chu Nhan bị một lời đâm trúng tâm sự, run lên một cái: "Sư phụ người cũng đã nói, thiên ý khó lường, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, con... con không thể tùy ý cứ như vậy mà giết quách Uyên đi được!"

"Không đến thời khắc cuối cùng, con cũng sẽ không hết hy vọng, có phải không?" Thời Ảnh thở dài, giữa trán nhanh chóng bao phủ một tầng tối tăm, lui về sau một bước, giọng nói trầm thấp, gằn mạnh mỗi chữ mỗi câu, "Nếu như vậy, thầy trò chúng ta, cũng chỉ kết thúc duyên phận tại đây."

"Sư phụ!" Nghe được câu nói cuối cùng không khác nào sấm sét dội vào tai, Chu Nhan run nhè nhẹ, nắm vạt áo rách kia, thất thanh, "Đừng mà!"

"Nếu như con còn muốn giữ gìn hắn, tình thầy trò của chúng ta sẽ cắt đứt tại đây hôm nay. Từ nay về sau, ai đi đường nấy." Giọng nói của Thời Ảnh rất lạnh, giống như lưỡi đao chém ngang hai người, "Sau này nếu con còn dám ngăn cản ta giết hắn, ta sẽ giết cả con luôn!"

Y nói đến tàn nhẫn quyết tuyệt, nói xong liền phất tay áo xoay người đi. Chu Nhan thấy y xoay người, không khỏi thất thanh, theo bản năng đi tới kéo tay áo y lại: "Đừng đi mà!"

Nhưng mà cái lôi này, lại chẳng ngờ lôi phải một khoảng không, khiến nàng té lộn mèo một cái.

Thời Ảnh hơi nghiêng người, cũng đã mau tránh ra, trong mắt chứa đứng biểu cảm phức tạp sâu không thấy đấy. Trong lòng nàng quýnh lên, rất sợ y thực sự sẽ trong cơn giận dữ phất tay áo mà đi, cũng không đợi đứng lên, bèn lập tức lao lên phía trước trên mặt đất, đưa tay ra, muốn ôm chân của y đau khổ cầu xin.

Nhưng mà nàng vừa vươn tay, y lập tức đã thối lui ra khỏi một trượng.

Thời Ảnh nhìn nàng làm bộ đáng thương trên mặt đất, trong mắt bỗng nhiên lộ ra cảm giác phiền muộn khó có thể kiềm nén, lạnh lùng nói: "Được rồi, đừng có do dự, dây dưa không rõ như vậy! Con đã lựa chọn người kia, thì tất nhiên là muốn đối địch với ta, và toàn bộ người Không Tang. Đây là chuyện không thể dung túng, đừng có ôm mộng tưởng hão huyền nữa".

"Sư phụ!" Lòng Chu Nhan rung mạnh, đầu óc trống rỗng, chỉ theo bản năng thì thào, "Con... con không muốn đối địch với người... con không muốn đối địch với người!"

"Vậy buông bỏ hắn đi, đừng có làm những chuyện thế này." Thời Ảnh lạnh lùng nói, dùng hết kiên trì sau cùng, "Con là quận chúa Xích tộc, mặc dù không thể vì Không Tang mà tự tay giết hắn, thì chí ít cũng đừng cai ngăn cản ta!"

"Không... Không được!" Nàng liều mạng lắc đầu, "Con không thể nhìn Uyên chết!"

Ánh mắt Thời Ảnh một lần nữa tối sầm lại, giọng nói lãnh đạm: "Nếu con đã không làm được, vậy quên đi."

Dứt lời, y quay đầu, phất tay áo bỏ đi.

Chu Nhan nhìn bóng lưng của y, chỉ cảm thấy ngực có một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào, đau đến toàn thân run rẩy, nàng đuổi lên phía trước vài bước, run giọng hô sư phụ, y cũng không quay đầu lại.

"Sư phụ... Sư phụ!" Trông thấy y sắp rời khỏi, nước mắt của nàng rốt cục cũng không kiềm được nữa, tuôn ra như đê vỡ, nàng nhìn bóng lưng của y, khóc quát um lên, "Người... Người thực sự không cần con nữa sao? Người ở vực sâu Thương Ngô từng nói qua, cả đời này cũng sẽ không bỏ rơi con mà!"

*****

Thời Ảnh hơi chấn động một chút, giọng nói dừng lại, nhưng không quay đầu. Dừng lại giây lát, vẫn giữ nguyên tư thế không quay đầu mà trả lời một câu: "Không, ta không có bỏ rơi con, là con buông bỏ ta trước."

Chu Nhan sửng sốt một chút, nhất thời không lời chống đỡ.

"Phàm là người ta muốn giết, lục hợp bát hoang, chưa từng có một ai có thể chạy trốn." Thời Ảnh quay đầu lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc, "Ta xem ngươi vẫn nên nhanh chóng tu luyện, cầu nguyện khi đó có thể thay hắn chống đỡ một hồi đi!"

Dứt lời, y phẩy tay áo bỏ đi, bỏ lại mình nàng, thân hình như sương biến mất.

Khi kết giới y bày ra chung quanh cũng biến mất, Chu Nhan phát hiện mình vẫn đang đứng ở phủ Tổng đốc Diệp Thành, nước mắt lưng tròng quay về phía không có bóng người hô to, còn Phúc Toàn ở một bên đang vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng, hiển nhiên hoàn toàn không rõ vừa rồi có chuyện gì xảy ra.

Trong khoảnh khắc kia, Chu Nhan chỉ cảm thấy vô cùng bi thương, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước một gốc cây tường vi đang nở rộ, cất tiếng khóc ré lên.

Sư phụ... Sư phụ không cần nàng nữa! Người nói, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt!

Nàng ở dưới gốc cây tường vi khóc không ra lời, cảm thấy từ khi sinh ra tới nay chưa từng có giờ khắc nào thương tâm đến thế. Sư phụ và Uyên, hai người thân nhất trên đời này ngoại trừ phụ mẫu ra, lại đi bắt nàng chọn một, chẳng khác nào chém đứt trái tim ra làm hai nửa.

"Quận... Quận chúa? Xảy ra chuyện gì vậy?" Lúc này, kết giới đã biến mất, Phúc Toàn chợt thấy nàng quỳ tại chỗ khóc rống, không khỏi chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải.

"Làm sao vậy?" Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một câu hỏi ngạc nhiên, "Đây không phải là quận chúa Chu Nhan của Xích tộc sao? Vì sao lại khóc ở chỗ này?".

Hai người cả kinh, đồng thời ngẩng đầu, thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Tổng đốc Diệp Thành.

Chắc là Bạch Phong Lân vừa từ bên ngoài trở về, trên người còn đang mặc bộ chế phục Tổng đốc long trọng, sau lưng hắn còn có một tướng quân tuổi độ trung niên mặc áo giáp xanh đi theo. Hai người vốn đang vừa đi vừa hàn huyên khách sáo, lúc này đứng ở hành lang gấp khúc, giật mình nhìn thiếu nữ khóc lóc dưới hoa, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

"Phúc Toàn! Chuyện gì xảy ra vậy?" Bạch Phong Lân phục hồi tinh thần đầu tiên, trừng mắt nhìn tên người hầu thân tín bên cạnh, "Là tên cẩu nô tài nhà người chọc quận chúa tức giận sao?"

Phúc Toàn lập tức quỳ xuống: "Đại nhân, không liên quan đến tiểu nhân đâu mà!"

"Không... Không có gì." Chu Nhan thấy cảnh tượng như vậy, lập tức cố kiềm nén thương tâm, lau nước mắt đứng lên, giải vây cho đối phương, "Đích xác là không liên quan đến hắn... Đừng làm khó hắn."

Bạch Phong Lân nhìn dáng vẻ nàng yếu đuối rơi lệ dưới hoa, càng cảm thấy người thiếu nữ tươi đẹp sảng khoái ngày thường này lại có thêm một loại điềm đạm đáng yêu khác lạ, lòng rung động, hận không thể lập tức đi tới ôm nàng vào trong ngực, nhưng mà e ngại người ngoài ở đây, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống, ho khan một tiếng, nói: "Không biết hôm nay vì sao quận chúa lại tới nơi này? Với lại đã gặp phải chuyện gì không vui? Tại hạ nguyện dốc sức cho quận chúa."

Chu Nhan đang lúc thương tâm, cũng không có lòng dạ nhiều lời với hắn, chỉ là thấp giọng nói một câu: "Bỏ đi, ngươi không giúp được ta... Trên trời dưới đất, ai cũng không giúp được ta."

Nàng vừa nói, ngực lại đau, một giọt nước mắt lăn dài ra khỏi khóe mắt. Nàng hoảng hốt xoay người đi ra ngoài, cũng không đoái hoài tới lễ tiết gì nữa. Bạch Phong Lân thấy nàng sắp đi, vội vã ân cần nói: "Quận chúa muốn đi đâu? Tại hạ phái người đưa nàng đi, miễn cho Vương gia lo lắng."

"Ta không sao liễu, không nhọc ngươi quan tâm." Nàng lẩm bẩm nói.

Nhưng mà hắn vừa nhắc tới Xích Vương, lại khiến nàng chợt nhớ tới chuyện lúc trước. Đúng rồi! Không phải phụ vương ở Đế đô gặp Bạch vương sao? Hai cái ông vương này còn đang dự định làm đám hỏi nữa chứ. Nàng bỗng nhiên cả kinh, theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Phong Lân: Trời ạ... Phụ vương lại muốn gả mình cho cái người này sao?

Trong nháy mắt đó, chuyện khiến nàng như đứng trên đống lửa lại lật lại. Khả lại cứ lúc này, Bạch Phong Lân lại không biết tốt xấu bắt lấy tay nàng, miệng ân cần niềm nở: "Bên ngoài giờ đang có chút loạn, không an toàn. Làm sao tại hạ có thể yên tâm để quận chúa một mình..."

"Buông tay ra!" Nàng bỗng nhiên run lên một cái, lui về phía sau một bước, ngẩng đầu trừng hắn liếc mắt, thốt lên, "Nói cho ngươi biết, đừng cho là phụ vương ta đồng ý hôn sự thì xong chuyện! Đừng có nằm mơ, đánh chết ta ta cũng sẽ không lấy ngươi!"

"Cái gì?" Bạch Phong Lân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, không biết nàng đang nói cái gì.

Chu Nhan đẩy tay hắn ra, giậm chân một cái thì liền xông ra ngoài, trở mình bay lên.

Tuấn mã ở ngoài phủ Tổng đốc phi như bay về hành cung Xích vương, chỉ để lại Tổng đốc Diệp Thành đứng ở nơi đó, cứng họng, mặt mày xanh mét.

"Khụ khụ." Phúc Toàn không dám lên tiếng, tướng quân mặc giáp đen bên cạnh lại ho khan một tiếng, "Không nghĩ tới nhé, Bạch tộc và Xích tộc định liên hôn sao? Chúc mừng chúc mừng..."

Bạch Phong Lân phục hồi tinh thần lại, mặt không khỏi lộ vẻ lúng túng: "Thanh Cương tướng quân chê cười rồi, việc này chưa có kết luận, đến tại hạ con chưa biết mà."

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lòng hắn cũng kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên hắn gặp quận chúa Chu Nhan cùng lắm là hơn một tháng trước, chắc phụ vương cũng chỉ vừa nhận được thư của mình chưa lâu, chưa hồi âm cho hắn biểu thị cho phép, làm sao đã nhanh như vậy gặp mặt thương lượng với Xích Vương ở Đế đô? Hiệu suất này cũng không khỏi quá cao rồi đi?

Có điều, nhìn phản ứng của nha đầu kia, việc này chắc là sự thực, bằng không cô ta cũng sẽ không phát hỏa khiếp như vậy. Haiz... là một quả phụ đã qua một đời chồng, có thể làm phu nhân Tổng đốc Diệp Thành là may phước cho cô ta rồi, chung quy vẫn là phụ vương cô ta biết tốt xấu, nhanh như vậy đã đồng ý hôn sự rồi.

Bạch Phong Lân nghĩ vậy, lại nhìn thoáng qua tướng quân giáp đen bên cạnh, trong lòng hơi trầm xuống: Chuyện liên hôn giữa hai tộc, không ngờ lại để Thanh Cương biết sớm như vậy, cũng thật phiền phức mà. Những năm gần đây, minh tranh ám đấu giữa Thanh Vương và phụ vương vẫn chưa bao giờ dừng lại, một bên đối phó với nhau, một bên lại tính chuyện liên hôn. Hôm nay nghe Thanh Cương chúc mừng quái gở như vậy, không khỏi âm thầm lo lắng.

"Mời vào bên trong, mời vào bên trong." Trong lòng hắn nói thầm, lại ân cần dẫn đường. Vị này là thống lĩnh kiêu kỵ quân đến từ Đế đô, nhận lệnh Đế quân đến Diệp Thành, giúp hắn dẹp loạn Phục Quốc Quân, không thể chậm chễ được, bằng không chuyện phản loạn rối ren thêm nữa, vị trí thành chủ Diệp Thành của mình cũng tràn ngập nguy cơ.

Thanh Cương vừa đi vào trong vừa nói: "Loạn Phục Quốc Quân ở Diệp Thành gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, thành Nam đã rơi vào tay giặc, không biết Tổng đốc đại nhân có đối sách gì?"

"Tướng quân yên tâm..."Bạch Phong Lân vừa muốn nói gì, bỗng thị tòng tâm phúc đi theo hầu vội vã đi tới: "Đại nhân, có người để lại một phong thư cho ngài."

Bạch Phong Lân nhìn thoáng qua, nhận ra đó là chữ viết đại thần quan Cửu Nghi, ngực hơi giật thột, ngẩng đầu nhìn vào trong nội điện, thấy sau bức rèm châu, trong phòng trống rỗng. Quý khách thần bí vẫn luôn giật dây phía sau kia đã đi rồi?

Hôm nay gọng sắt đã kẹp lại, tướng quân Thanh Cương từ Đế đô đến Diệp Thành, Phục Quốc Quân đã là cá nằm trong chậu, nhân vật sau màn chủ trì việc bao vây tiễu trừ Giao nhân lại không từ mà biệt? Lại nhớ đến chỉ chốc lát trước Chu Nhan còn ở bên trong đình thương tâm gần chết, lòng Bạch Phong Lân đột nhiên trầm xuống: Hai người bọn họ đã gặp nhau sao? Chẳng lẽ, nha đầu kia kịch liệt phản đối lấy hắn như thế, là bởi vì...

Hắn vừa trầm ngâm nghĩ ngợi vừa xé phong thư này ra.

Trên đó viết bố trí bao vây sau cùng, câu nói cuối chính là...

"Ngày mai lúc mặt trời mọc, lệnh Thanh Cương thống lĩnh kiêu kỵ quân vây công Đồ Long thôn, phong tỏa toàn bộ đường bộ, toàn bộ lối vào biển vào hồ đều phải gia tăng phong ấn lưới sắt, không được để một người nào chạy trốn."

"Chỉ còn lại thông lộ hướng đông, để Đồ Long thôn dẫn thẳng tới Tinh Hải Vân Đình."

Tinh Hải Vân Đình? Kỳ lạ, chỗ đó vì bao che Phục Quốc Quân, đã bị niêm phong vào mấy ngày trước rồi, hôm nay đã vườn không nhà trốn từ lâu, đại thần quan cố ý căn dặn như thế, rốt cuộc là nguyên do gì?

Bạch Phong Lân âm thầm thắc mắc, nắm chặt phong thư.

Bỏ đi, vị biểu huynh thần long thấy đầu không thấy đuôi kia của hắn là một thế ngoại cao nhân, có người nói y còn có thể biết quá khứ tương lai nữa. Nếu y đã để thư lại an bài như vậy, tự nhiên là có đạo lý của y.

Bạch Phong Lân đọc lại thư một lần nữa, nhớ thuộc lòng lời dặn bên trong, bên đi tới phía tướng quân Thanh Cương lần nữa, dựa theo sắp xếp trong thư, căn dặn từng điều: "Về cuộc chiến ngày mai, tại hạ dự định sắp xếp thế này..."

Phủ Diệp Thành Tổng đốc thay đổi bất ngờ, trong hư không, đại thần quan cưỡi bạch điểu rời đi lại chỉ nhìn cây trâm Ngọc Cốt trong tay, kinh ngạc nhìn đến xuất thần. Thì ra thứ cho rằng có thể giao phó cả đời, cuối cùng vẫn phải cầm về sao?

Thời gian đã qua rất lâu rồi, nhưng cảnh tượng y tặng cây tram này đi, lại vẫn sờ sờ trước mắt.

Khi đó, nàng vừa mới mười ba tuổi, nhưng người Tây Hoang dậy thì sớm, tư thái và khuôn mặt nàng đều đã dần dần bắt đầu thoát khỏi nét trẻ con, thay bằng vẻ đẹp của thiếu nữ.

Sau khi thoát hiểm từ vực sâu Thương Ngô trở về, y biết sức mạnh của mình chưa đủ, càng thêm chăm chỉ tu hành. Làm đệ tử, nàng cũng không khỏi phải ngày đêm theo y tu luyện, mỗi ngày đều mệt mỏi kêu khổ thấu trời, nhưng không được thư giãn chút nào.

Sáng sớm một ngày, nàng không đến cốc tu luyện đúng giờ, y cho rằng nha đầu này lại lười biếng rồi, bèn cầm thước ngọc đi tìm nàng, chuẩn bị răn dạy tử tế một phen. Nhưng mà, vừa đẩy cửa ra, lại phát hiện nàng đang lạnh run trốn ở trong phòng, khóc thương tâm không gì sánh được, khắp mặt đều là nước mắt.

"Sư phụ... Con, con sắp chết!" Sắc mặt nàng tái nhợt, vừa nhìn thấy y tựa như vớ được cứu tinh, run giọng, "Con sắp chết! Mau cứu con!"

"..." Trong lòng y cả kinh, lập tức trở tay giữ uyển mạch của nàng, lại phát hiện cũng không có chỗ nào không ổn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không vui nhíu mày, "Lại sao nữa? Vì trốn học mà nói dối thế này, phải ăn đòn đấy!"

Nhưng mà nàng lại sợ đến oa một tiếng khóc um lên: "Con... con không có nói láo! Con... con thực sự sắp chết rồi! Chảy thật nhiều thật nhiều máu!"

Cái gì? Y nhìn ra nỗi sợ hãi của nàng cũng không phải là giả bộ, không khỏi ngẩn ra: "Chảy máu?"

Nàng ôm bụng, khóc đến thở không nổi: "Không... Không biết chuyện gì xảy ra, ngày hôm nay con đứng lên, phát hiện bỗng nhiên trong bụng chảy thật là nhiều máu, thế nào cũng không cầm được! Người xem... Người xem!"

Nàng nước mắt lả chã giơ tay quần áo trong tay, trên y phục có vết máu loang lổ.

"..." Y sửng sốt một chút, nhất thời không nói ra lời, chỉ có thể lúng túng không gì sánh được đứng đơ ở đó. Thiếu thần quan hai mươi hai tuổi của núi Cửu Nghi, linh lực cao tuyệt, không gì không làm được, lại lần đầu tiên có cảm giác không biết làm sao, thậm chí theo bản năng lui về phía sau một bước.

"Làm sao bây giờ! Con... con phải chết sao?" Nàng nhìn thấy sư phụ không nói lời nào, càng cho là bệnh tình mình nghiêm trọng, nhào tới ôm lấy đầu gối của y, khóc nức nở, "Hu hu hu... Sư phụ mau cứu con!"

Y đẩy nàng ra theo bản năng, lại không biết đáp sao. Phải giải thích cho nàng biết thế nào, rằng đó không phải là bệnh nặng gì cả, chỉ là bé gái thành niên, lần đầu tiên tới kỳ kinh nguyệt mà thôi? Có kinh là quá trình tất yếu của đứa bé lớn lên thành thiếu nữ, cũng không cần sợ hãi, việc này, phải là do mẫu thân của nó nói cho nó biết, thế nào lại đến phiên mình giải thích đây?

Y rõ ràng là thiếu thần quan của thần miếu Cửu Nghi nhé! Vì sao còn phải quản loại chuyện này!

"Có... có phải con sắp chết rồi không? Con muốn gặp phụ vương và mẫu hậu!" Nàng phát hiện sư phụ đang trốn tránh mình, không khỏi vừa sợ vừa lo, giọng nói cũng run lên, "Sư phụ... Sư phụ, mau cứu con! Con không muốn chết!"

"..." Y dở khóc dở cười đứng ở nơi đó, cứng đơ hồi lâu, mới miễn cưỡng nói ra mấy câu dỗ dành nàng, "Không có chuyện gì. Không phải sợ, con sẽ không chết đâu." Suy nghĩ một chút, thấy nàng vẫn cực kỳ hoảng sợ, bèn nói: "Yên tâm, đây không phải là bệnh nghiêm trọng gì... Sư phụ bốc chút thuốc cho con, không đến bảy ngày sẽ khỏe lại thôi."

"Thật... Thật vậy sao? Không đến bảy ngày là khỏe lại ạ?" Nghe được y nói câu này, nàng như được uống thuốc an thần, nước mắt lưng tròng nức nở, "Thật tốt quá! Con... con biết ngay sư phụ có cách chữa khỏi cho con mà!"

Y thở dài, xoay người ra cửa, một lúc sau bưng đến một chén thuốc: "Nào, uống cái này."

Nàng cho rằng đó là thuốc giải, giống như thấy tiên lộ, nhận lấy tu một hơi uống cạn, cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, sắc mặt nhất thời khá hơn, thì thào: "Quả nhiên là không đau đớn như vậy nữa... Sư phụ ngươi thật lợi hại! Đây là thuốc gì vậy?"

Y không khỏi cười khổ một cái: "Chỉ là nước đường thôi, bỏ thêm mấy lát gừng. Trong cốc không có thứ gì tốt, cũng chỉ có những thứ này, có điều từ nhỏ con thân thể khỏe mạnh sức khoẻ dồi dào, nên cũng không sao."


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-49)


<