Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chu Nhan - Hồi 20

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 20: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

"Đó là phương thuốc gì vậy? Có thể cầm máu sao?" Nàng vẫn ngây thơ không giải thích được, ấn bụng dưới, bỗng nhiên lại khóc to, "Không đúng! Máu... Máu còn chưa ngừng chảy, không ngừng xíu nào hết trơn! Sư phụ, con... con thật sự sẽ chết phải không?".

"Đừng lo lắng... Không có việc gì, con sẽ khỏi nhanh thôi." Y lui về phía sau một bước, không muốn nhiều lời, suy nghĩ một chút, chỉ nói, "Đợi lát nữa ta đưa con xuống núi đến nhà chị A Minh nhé... Chị ấy có kinh nghiệm, có thể chăm sóc tốt cho con".

Nàng chỗ hiểu chỗ không, dù sao cũng còn nhỏ tuổi, sư phụ nói cái gì thì nàng tin cái đó, nếu người đã nói không sao, thì nàng cũng an tâm hơn nhiều, nghe thu xếp như thế, lòng còn tràn đầy vui vẻ nói thêm một câu: "Thật tốt quá! Chị A Minh làm cơm ngon lắm... Con ở trên núi lâu rồi không được ăn thịt, đói chết rồi!"

Nét mặt của nàng vẫn ngây thơ như vậy, không hề phát hiện trên người mình xuất hiện biến hóa sâu xa, bắt đầu một đứa bé dậy thì thành nữ nhân rồi.

Y nhịn không được thở dài, nói: "Mấy ngày nay con cứ ở chỗ chị A Minh, cũng không cần vào cốc luyện công nữa, dạo này trời đang mưa, trong thạch động lại quá lạnh, không tốt với thân thể của con."

"Thực sao? Không cần luyện công?" Nàng nhất thời reo lên, hoàn toàn đã quên chỉ chốc lát trước đã nghĩ mình sắp chết, "Thật tốt quá! Tạ ơn sư phụ!"

Thiếu nữ mười ba tuổi lòng tràn đầy vui sướng sắp được ăn chơi nhảy múa, nhưng mà, thiếu thần quan lại chỉ lẳng lặng nhìn nàng, sắc mặt trầm xuống, thở dài, mối duyên phận này, cuối cùng cũng chấm dứt.

Bọn họ đã sắp ai về thế giới của người nấy, từ nay về sau thành người xa lạ.

Lúc nàng rời đi, y lặng lẽ xoay người, trực tiếp đi vào căn phòng của đại thần quan, gõ cửa một cái.

"Sư phụ, nên đưa quận chúa Chu Nhan trở về rồi." Y mở cửa trực tiếp nói với đại thần quan, "Con bé đã lớn lên, đã tới kỳ hoa nở, không thể giữ lại nữa."

Đúng vậy, tuy rằng nàng chỉ là một đệ tử không ghi danh, nhưng quy củ Cửu Nghi sâm nghiêm, vốn không thể dung nạp nữ nhân. Cho nên, khi tiểu nha đầu này trưởng thành, không còn là đứa bé nữa, đương nhiên không thể ở lại thần miếu rồi.

Lúc bị trục xuất hạ sơn, trở lại đất phong của Xích tộc, nha đầu kia khóc đến mù trời tối đất, liều mạng lôi kéo y phục của y, hỏi y xem rốt cuộc mình đã làm gì sai mà bị y đuổi về nhà. Y không cách nào mở miệng giải thích, chỉ lặng lẽ cài Ngọc Cốt vào tóc của nàng, vỗ vỗ bả vai nàng, để cho nàng cùng mang nó đi.

Hết thảy tụ tán ly hợp, đều có khoảng thời gian nó nên xảy ra, nàng đã từng làm bạn với y vượt qua những năm tháng cô độc đằng đẵng. Nhưng mà, khi đóa hoa mở ra, y lại không thể thưởng thức.

Thần điểu Trùng Minh giương cánh xẹt qua bầu trời, Thời Ảnh yên lặng nắm chặt Ngọc Cốt trong lòng bàn tay, sực tỉnh lại từ quá khứ xa xôi, nhìn về đại địa Vân Hoang dưới chân, phố chợ Diệp Thành phồn hoa tráng lệ, chen chúc chục vạn ngôi nhà. Mà tầm mắt của y, lại dừng ở góc Tây Bắc của Đồ Long thôn.

Nơi nào, bởi vì những ngày gần đây liên tục trải qua chiến hỏa, nên đã biến thành một mảnh phế tích, tràn đầy máu tươi và lửa đỏ.

Y ngồi trên lưng thần điểu, nhìn xuống khu vực bị Phục Quốc Quân khống chế, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm khắc mà sắc bén, được rồi, y đã hết lực y vãn hồi. Nếu nàng thủy chung không chịu quay đầu, vậy toàn bộ quá khứ hãy để cho nó qua đi.

Chờ đến ngày mai, tất cả mọi chuyện đều sẽ chấm dứt!

"Quận chúa? Người làm sao vậy? Chân của người..."

Từ phủ Tổng đốc về hành cung, trên đoạn đường này, Chu Nhan không biết tại sao mình lại trở về, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Mãi đến khi quản gia chào đón, luôn miệng hỏi, nàng mới từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, cúi đầu thấy đôi giày của mình chẳng hiểu từ lúc nào lại thiếu mất một chiếc, trong tay siết chặt một mẩu áo bào trắng bị xé đứt, mặt giàn dụa nước mắt, tóc rối tung lên, nhếch nhác vô cùng.

Quản gia thấy dáng dấp của nàng, ngực thất kinh: "Quận chúa, ngươi không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Ta không sao." Nàng tiện tay đem dây cương ném cho người hầu, hoảng hốt đi vào, trong lòng suy nghĩ toàn bộ chuyện vừa xảy ra, chỉ cảm thấy đau đến thấu xương, rồi lại mê man vạn phần.

"Quận chúa người trở lại rồi!" Thịnh ma ma chào đón, thấy bộ dạng này của nàng, không khỏi giật thột trong lòng, vội vã gạt chuyện muốn nói sang một bên, luôn miệng hỏi, "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có gì." Chu Nhan cảm thấy khó chịu, không muốn nói cái gì.

"Quận chúa mới vừa đi Tổng đốc phủ ạ? Ai chọc người không vui vậy?" Thịnh ma ma biết bà cô này đang tâm tình không tốt, quan sát nét mắt, nói bóng nói gió, "Hay là không lấy được văn điệp ra khỏi thành tới Đế đô sao? Không sao hết, nghe nói Vương gia sẽ nhanh chóng trở về, người không cần đi nữa đâu."

Nhưng mà, nghe được tin phụ vương sắp trở về, trên mặt Chu Nhan cũng không có chút vui sướng nào, chỉ "ờ" một tiếng tiếp tục đi vào trong, hai mắt vô thần, bước chân tập tễnh, ngực không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thịnh ma ma nhìn tình huống không đúng lắm, căng thẳng trong lòng, thấp giọng nói: "Làm sao rồi? Lẽ nào... lẽ nào là Bạch Phong Lân cái tên kia ăn tim hùm gan báo, bắt nạt quận chúa rồi?"

"Hắn dám?" Chu Nhan hừ một tiếng, "Ta đã nói với hắn sẽ không thèm lấy hắn!"

"..." Thịnh ma ma thất kinh, không ngờ tới mới đi khỏi tầm mắt nửa ngày, bà cô này đã chuốc lấy rắc rối nhanh như vậy. Vốn muốn quở trách nàng một bữa, nhưng mà vừa nhìn sắc mặt của nàng, cũng không dám nói thêm gì nữa, bảo nói: "Quận chúa, người cả ngày không ăn cơm, có đói bụng không? Trong phòng bếp còn gà gô hầm nấm, có muốn..."

"Không thèm!" Nàng không nhịn được nói, "Không ăn uống."

Giọng nói của nàng rất hung, hiển nhiên đang lúc tâm tình cực kỳ không tốt, giận đùng đùng đi vào trong, Thịnh ma ma đuổi theo sát phía sau.

Nàng cũng không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ theo bản năng về tới phòng ngủ của mình, đứng không được ngồi không xong, Chu Nhan vừa nghĩ tới những lời sư phụ nói ban nãy, khóc nức nở cả nửa ngày, chợt đứng phắt dậy, cầm miếng vạt áo ném xuống đất, la lên: "Ân đoạn nghĩa tuyệt thì ân đoạn nghĩa tuyệt! Ai sợ ai chứ?"

Nhưng mà sau một khắc, nàng lại kinh ngạc đứng ở nơi đó, khóc um lên.

Thịnh ma ma không dám nói lời nào, nhìn nàng ở trong phòng đi tới đi lui, sắc mặt tái nhợt, thần sắc phiền muộn, tựa như trong ngực đang có một đuốc cháy hừng hực, đứng ngồi không yên. Tình huống khác thường như vậy, làm lão ma ma không khỏi cả kinh, chắc không phải quận chúa lại gặp cái người tên Uyên nữa đi? Thần sắc như vậy, quả thực giống hệt với tên Giao nhân nàng thầm thương trộm mến, coi là mối tình đầu năm xưa.

"Ôi, làm sao bây giờ..." Rốt cục, Chu Nhan cụt hứng ngồi xuống, thở dài, giơ tay lên bưng mặt, yếu ớt nói, "Ma ma, ta nên làm cái gì bây giờ..."

Thấy lửa cháy trong lòng nàng dần dần nhỏ lại, không có đốt người nữa, rốt cục Thịnh ma ma cũng cẩn thận đi tới, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai thiếu nữa, an ủi: "Chớ vội, quận chúa, bất cứ chuyện gì trên đời đều sẽ có biện pháp giải quyết mà."

Nhưng nghe được lời an ủi dịu dàng của ma ma, trong nháy mắt Chu Nhan lại khóc òa: "Không... Không có biện pháp giải quyết đâu! Con... con vừa ở chỗ này suy nghĩ thật lâu, xem ra là không có biện pháp giải quyết rồi!"

Nàng nức nở: "Người biết không, sư phụ... sư phụ người không cần con nữa!"

Sư phụ? Thịnh ma ma chấn động trong lòng, không nghĩ tới quận chúa thất hồn lạc phách như vậy lại liên quan đến một người khác, năm mười ba tuổi quận chúa từng lên núi Cửu Nghi bái sư học nghệ, bà cũng biết chuyện này. Chỉ là từ khi trở lại Thiên Cực Phong thành, vị sư phụ trong miệng nàng kia gần như cũng không xuất hiện trở lại nữa, cho nên thời gian lâu rồi, dần dần bà cũng quên luôn.

Nhưng đến hôm nay, vì sao bỗng nhiên lại xuất hiện.

Thấy quận chúa khóc thương tâm như vậy, Thịnh ma ma không khỏi sốt ruột, lại không dám hỏi tỉ mỉ, chỉ có thể vỗ nhẹ bả vai của nàng, thở dài: "Đừng nóng vội, từ từ thôi."

"Hôm nay sư phụ nói với con, muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!" Vừa nói đến đây, nước mắt của nàng cũng không dừng được nữa, "Từ... từ trước đến nay con chưa từng thấy vẻ mặt như thế trên người sư phụ, quá dọa người luôn! Ôi... con cầu xin người thế nào... người cũng không thèm liếc mắt nhìn con... hu hu hu..."

Thịnh ma ma an ủi nàng: "Sư phụ chỉ là nổi nóng nói vậy thôi."

"Không, không phải! Người không biết tính tình sư phụ!" Chu Nhan lau nước mắt, thân thể run lên, "Trước nay sư phụ đã nói là làm! Nếu người đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt, như vậy thì sẽ nói được làm được! Lần sau nếu con và sư phụ đối địch với nhau, người... người thực sự sẽ giết con!"

Thịnh ma ma run lên một cái, ôm chặt bả vai đơn bạc của thiếu nữ, "Chớ nói lung tung! Quận chúa là một đứa trẻ tốt như vậy ai nỡ làm vậy chứ?"

"Sư phụ nhất định làm được. Tim của người làm bằng đá!" Chu Nhan ngơ ngác suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lại nói, "Nếu quả như thật đến lúc ấy, con... con sẽ không cam lòng bị sư phụ giết chết! Con nhất định sẽ phản kháng!" Dừng một chút, lại cúi đầu xuống, nói thầm: "Thế nhưng, cho dù con có liều mạng, cũng không đáng lại được sư phụ... Con phải làm sao bây giờ?".

Nàng mê man thì thào, sẽ mặt khi thì khổ sở, khi thì quyết tâm.

"Ôi, quận chúa, nếu một chốc không nghĩ ra được biện pháp, thì tạm thời đừng nghĩ nữa mà". Bà lão nhẹ giọng khuyên giải an ủi, "Nghỉ ngơi thật tốt, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc. Chờ lúc nào có sức...".

Chu Nhan cụt hứng ngồi xuống, ngơ ngác lặng thinh hồi lâu mới gật đầu.

"Vậy chúng ta đi ăn chứ?" Thịnh ma ma hỏi thử thăm dò, đỡ nàng dậy.

Chu Nhan không chống cự, mặc cho bà đỡ lên, có chút thất thần đi về phía trước. Không bao lâu sau thì đến phòng ăn, bên trong đã bày xong cơm nước đầy đặn, có cả món gà hầm nàng thích ăn nhất. Nhưng mà Chu Nhan ánh mắt rã rời, thần sắc hoảng hốt, canh gà thơm nức hát uống vào trong miệng cũng thấy nhạt như nước.

Cứ uống, nàng thoáng như lấy lại được tinh thần, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Phải rồi, nhóc con kia đâu?"

"Hả?" Thịnh ma ma ngạc nhiên, "Quận chúa hỏi ai?"

"Đương nhiên là nhóc con Tô Ma rồi!" Chu Nhan nói thầm, nhìn quanh một lượt, "Vì sao ta trở về không nhìn thấy nó? Nó chạy đi đâu rồi?"

Thịnh ma ma gọi một thị nữ đến hỏi, hồi bẩm: "Thằng bé kia từ lúc quận chúa rời đi sáng sớm thì đã cầm quyển sách trốn vào một góc, cả ngày không ai nhìn thấy nó".

"Hả... Tên kia, còn nhỏ mà to gan thật!" Chu Nhan lên tiếng, tâm tư lo lắng, bực tức nói, "Ban sáng chỉ là không dẫn nó ra ngoài chơi thôi, thế mà nó trốn không thèm gặp ta?"

Thịnh ma ma ho khan một tiếng, nói: "Quận chúa quá cưng chiều đứa bé này thì phải."

Đúng vậy, đứa bé Giao nhân gầy yếu lắm bệnh này, tính cách lại quật cường kỳ quái, đâu giống nô lệ nhặt được trên đường? Có mà giống hết thiếu gia vương tử trong phủ quyền quý ấy. Cũng không quận chúa nóng nảy này nghĩ như thế nào, lại đi nhịn hết, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

"Lôi cổ nó đến đây!" Chu Nhan cau mày, "Còn bày bộ dạng giận dỗi đó với ta! Phản rồi!"

"Dạ." Thị nữ lui xuống.

Nàng tùy tiện ăn một chút, tâm tình không tốt, nên cũng chỉ qua loa cho xong, quay đầu hỏi quản gia một bên: "Phải rồi, trong mấy ngày ta dưỡng thương trong nhà, tình hình bên ngoài ra sao?"

"Tình hình bên ngoài? Quận chúa hỏi chuyện Phục Quốc Quân sao?" Bị bất ngờ không kịp đề phòng mà trực tiếp dùng thuật đọc tâm, quản gia vẫn còn sợ hãi với Chu Nhan, không dám tới gần, đứng ở một bên xa xa, thở dài, nói, "Gây chuyện to lắm, thiếu chút nữa phủ Tổng đốc cũng bị tấn công rồi, may mà trong lúc then chốt có thần minh phù trợ, trời giáng sét đánh, mới có thể đẩy lui phản quân đang leo khắp tường kia".

"Trời giáng sét đánh?" Chu Nhan hơi sửng sốt.

*****

Nào phải là cái gì thần minh phù hộ, chắc là trong lúc nguy hiểm cận kề sư phụ xuất thủ tương trợ, giúp Bạch Phong Lân chặn thế tiến công của Phục Quốc Quân thôi? Thảo nào lần này nhìn sắc mặt sư phụ hơi tái nhớt, có lẽ là bởi vì ở Tinh Hải Vân Đình thì đã bị thương, giữa đó lại không được nghỉ ngơi, cho nên vất vả lâu ngày mới thành mệt mỏi như vậy.

Người giống như thần nhân như vậy, thì ra cũng sẽ bị thương...

Nàng thoáng xuất thần, bên tai lại nghe quản gia nói: "Đám quân phản loạn kia vốn muốn bắt giặc phải bắt vua trước, xông vào bắt cóc Tổng đốc đại nhân, không có thực hiện được, nên muốn lui về đại doanh Kính Hồ, vì vậy Tổng đốc hạ lệnh phong thành tìm kiếm, khóa toàn bộ đường thủy lại, đám quân phản loạn kia một chốc không cách nào đột phá vòng vây, cũng chỉ có thể thối lui đến Đồ Long thôn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy mà lại ra trò, rúc ở đây hơn nửa tháng rồi, còn không có đánh hạ được."

"..." Chu Nhan yên lặng nghe, siết chặt chiếc đũa theo bản năng tương.

"Có điều việc này đã kinh động Đế đô, hôm nay đế quân đã phái kiêu kỵ quân đến." Quản gia cho là lòng nàng bất an, liền vội vã trấn an, "Tin rằng thiên quân đến, thì chỉmấy trăm phản quân, rất nhanh thì sẽ bị tiêu diệt hết, đến lúc đó toàn thành dỡ bỏ lệnh cấm, quận chúa muốn đi nơi nào thì đi nơi đó."

Nhưng mà nghe xong lòng nàng còn loạn hơn, nếu như Phục Quốc Quân đã rơi vào tuyệt cảnh, như vậy... Uyên thì sao? Uyên hiện tại thế nào? Có phải... có phải huynh ấy cũng giống như những chiến sĩ này, bị vây khốn ở nơi đó?

Nàng nhịn không được hỏi: "Phục Quốc Quân bị vây ở Đồ Long hộ sao?"

"Phải ạ. Nơi đó kênh rạch chằng chịt phức tạp, một bên dẫn tới biển Bích Lạc, một bên dẫn tới Kính Hồ, chính là nơi tốt nhất để Giao nhân ẩn thân, cho nên Phục Quốc Quân không có đường nào để đi đã đoạt cứ điểm Đồ Long thôn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại." Quản gia nói, "Có điều Tổng đốc đại nhân đã dự kiến trước, đã căn dặn bày võng sắt khắp các lối thủy lộ dẫn ra khỏi Diệp Thành rồi, còn để thêm chú thuật trên đó, cho nên Phục Quốc Quân này phá vây vài lần, đã chết rất nhiều người, cũng không có thể đột phá thiên la địa võng này."

"..." Chu Nhan run lên, sắc mặt tái nhợt.

Đây mà là chuyện Bạch Phong Lân có thể làm được? Phỏng chừng lại là kiệt tác của sư phụ cũng nên? Xem ra, y đã thề không tiêu diệt Giao nhân sẽ không bỏ qua rồi...

Nàng giật mình một cái, đứng phắt lên, muốn chạy ra bên ngoài. Đúng vậy! Nàng phải đi tìm Uyên! Hiện tại hắn ở trong tuyệt cảnh, kể có là núi đao biển lửa, nàng cũng phải xông vào cứu hắn ra!

Nhưng mà vừa tới cửa, sờ một cái trên đầu, Ngọc Cốt đã mất, Chu Nhan sửng sốt một chút, bình tĩnh lại, phải rồi, sư phụ đã thu hồi thần khí của nàng, lúc này tay không mà muốn xông ra, ít nhất cũng phải nghĩ cách mới được.

"Quận chúa... Quận chúa!" Quản gia và Thịnh ma ma lấy làm kinh hãi, vội vã song song tiến lên ngăn cản, "Người lại muốn đi đâu? Bên ngoài không an toàn, người cảnh vàng lá ngọc lỡ như có gì bất trắc, tiểu nhân..."

Nàng còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến, thị nữ Kết Hương vội vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt kinh hoảng: "Không xong! Quận... Quận chúa..."

Làm sao vậy?" Thịnh ma ma cau mày, "Sao mà hô to gọi nhỏ như vậy?"

Kết Hương quỳ gối chào một cái, vội vàng nói: "Nô tỳ... nô tỳ tìm được đứa bé kia trong hồ Quan Lan ở hậu hoa viên, thế nhưng..."

"Thế nhưng thế nào?" Chu Nhan có chút không nhịn được.

"Thế nhưng hình như... hình như nó đã chết!" Kết Hương vội la lên, "Không hề nhúc nhích, nửa người ngâm ở trong ao, nô tỳ cố gắng lôi nó ra, nhưng gọi thế nào nó vẫn bất tỉnh! Sợ quá đi..."

"Cái gì?" Chu Nhan thất kinh, nhất thời bất chấp chuyện của Phục Quốc Quân, vội vã bước nhanh về phía hậu hoa viên, "Mau dẫn ta đi xem!"

Hành cung Diệp Thành này thật ra còn to hơn cả phủ Xích Vương ở Thiên Cực Phong thành, Chu Nhan từ sảnh trước đi đủ một khắc đồng hồ mới đến hậu hoa viên. Đã là tháng tư cuối xuân, hồ Quan Lan nở sen rực rỡ, cây cỏ xanh um chiếu sáng đình đài ngọc trúc, đẹp và tĩnh lặng như tranh.

Trên bờ nước trong đình, quả nhiên có một đứa bé đang nằm.

"Này, Nhóc Con!" Chu Nhan chân nam đá chân chiêu đi tới, cúi người, bế đứa bé mất tri giác kia lên, "Nhóc làm sao vậy? Đừng giả bộ chết nhé!"

Đứa bé kia không nói gì, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù coi như nó đã bát tuổi, nhưng thể trọng lại nhẹ vô cùng, nhỏ gầy đến như không có trọng lượng, bị nàng xốc lên, cả người lại mềm oặt ngã xuống, mái tóc xanh lam còn đang đọng nước.

Trên mặt đất còn có một quyển sách chép tay, lật đến trang thứ tư.

Chu Nhan cầm lên liếc mắt nhìn qua, ngực bỗng trầm xuống. Trên đó có vết tích máu tươi, máu Giao nhân có màu lam kỳ quái, giống như màu nước biển và bầu trời, nhìn một cái là có thể nhận ra.

Không ngờ đứa bé kia cả ngày trốn ở chỗ này đau khổ tu luyện thuật pháp, luyện đến trang thứ tư thì nôn ra máu ư? Trang thứ tư, chắc là chữ "hỏa" trong ngũ hành đi? Thuật pháp nhập môn đơn giản như vậy, cho dù là người ngu ngốc nhất mới học cũng sẽ không gặp phải phản phệ lớn như vậy! Đây là chuyện gì chứ?

Nàng không khỏi vừa sợ vừa giận: Nhóc con này, mặt mày nhìn qua cũng thông minh, ai nghĩ lại đần như vậy, đến thuật pháp đơn giản như vậy cũng không học được, thật đúng là bề ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa mà!

"Phái người đi tìm Thân Đồ đại phu!" Nàng bỏ cuốn sách chép tay vào lòng Tô Ma, dặn quản gia, "Nhanh lên!"

"Thế nhưng..." Quản gia có chút khó xử.

"Nhưng mà cái gì?!" Hôm nay Chu Nhan chưa gì đã nổi nóng, ngẩng đầu trợn mắt nhìn, "Ta bảo ông đi nhanh chút đi! Muốn ăn đòn phải không?"

Quản gia sợ đến lui về phía sau một bước, than thở: "Đương nhiên thuộc hạ cũng muốn đi mời đại phu đến. Nhưng bây giờ bên ngoài Phục Quốc Quân làm loạn, Đồ Long thôn lại là cứ điểm phản quân đã bị vây chật như nêm cối từ lâu, Thân Đồ đại phu và những người thuộc Đồ Long hộ khác đều bặt vô âm tín, thậm chí sống chết cũng không rõ, làm sao mà tìm được?"

"Yên tâm, lão già háo sắc đó sẽ không ngỏm đâu." Chu Nhan cười nhạt, nhớ tới ở Tinh Hải Vân Đình từng gặp qua lão ta, trong lòng nhất thời hiểu rõ, "Phục Quốc Quân sẽ không giết lão đâu, lão và..." Nàng vốn muốn nói lão và Uyên là một phe, nhưng cuối cùng đầu óc vẫn nhanh nhạy, kịp nuốt lại những lời chưa nói, chỉ là thời khắc này Đồ Long thôn rối loạn, đúng là không mời được đại phu, không khỏi tâm trạng lo lắng.

Nàng ôm đứa bé đi thẳng về phòng, cẩn thận đặt lên giường, trở mình sờ trán nó, có hơi phỏng tay. Máu Giao nhân lạnh, nhiệt độ cao như vậy, không biết đứa bé này làm sao chịu được.

Cho nên, vừa rồi nó mới nhảy vào trong ao, cố gắng dập bớt đi chăng?

Chu Nhan tâm loạn như ma, dùng các loại thuật pháp, muốn hạ nhiệt độ cho đứa bé này. Nhưng không biết có phải bởi vì thân thể Giao nhân khác với người thường hay không, mà chú thuật nàng bày ra lại có tác dụng vô cùng nhỏ. Nàng suy nghĩ hồi lâu, ngực càng lo lắng, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Cứ như vậy đến buổi tối ngày thứ hai, tất cả phương pháp đều dùng hết rồi, sắc mặt Tô Ma lại càng tái nhợt, môi không có chút huyết sắc nào, viền mắt hãm sâu, thân thể nho nhỏ lại càng gầy yếu, hơi thở thoi thóp.

"Đừng... Đừng đi mà..." Trong hôn mê, đứa bé kia bỗng nhiên yếu ớt lẩm bẩm một câu, ngón tay khua khoắng nắm chặt vạt áo Chu Nhan, "Đừng vứt bỏ ta mà..."

Nàng cúi đầu, nhìn trên bàn tay nhỏ gầy còn hằn lại một đấu roi, lòng không khỏi chua xót, ôm chặt thân thể nho nhỏ của nó, thấp giọng nói: "Sẽ không... Sẽ không mà."

"Đừng vứt bỏ ta mà!" Giọng nói đứa bé càng lúc càng gấp, hô hấp yếu ớt, không ngừng giãy dụa, như thể muốn gắng sức nắm lấy cái gì, "Chờ một chút... tỷ tỷ, chờ ta một chút."

Đứa bé này mẫn cảm như vậy, thay đổi thất thường, khi đó tình thế cấp bách nàng làm tổn thương nó, phỏng chừng đã để lại bóng ma trong lòng, không biết ngày sau lại phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đền bù lại được.

Nhìn thấy lại phải dằn vặt thêm một ngày, bên ngoài sắc trời đều đã tối đen, Chu Nhan còn chưa buồn ăn cơm, Thịnh ma ma bèn ở một bên cẩn thận nói: "Quận chúa, hay là... ăn cơm tối trước đi?"

Chu Nhan suy nghĩ một chút: "Các người đi xuống chuẩn bị cơm đi, ta coi chừng đứa bé này một chút."

"Dạ." Mọi người lần lượt nối đuôi nhau lui ra.

Khi trong phòng chỉ còn lại có một mình nàng, Chu Nhan đứng phắt dậy, bước nhanh tới đẩy cửa sổ ra, nhìn chăm chú vào một góc Diệp Thành: Nơi Phục Quốc Quân đang cố thủ, ánh lửa rợp trời, mơ hồ truyền đến tiếng hò giết, hiển nhiên còn đang ẩu đả kéo dài.

Nàng nhìn chốc lát, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, xem ra, không tránh khỏi phải mạo hiểm đi Đồ Long thôn rồi! Dù sao bất kể là vì Uyên, vẫn là vì Tô Ma, nàng cũng phải đi.

Tính cách Chu Nhan luôn luôn lanh lẹ quyết đoán, đã quyết định rồi thì sẽ lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Nghĩ đến đã không còn Ngọc Cốt, dù sao cũng phải tìm một món binh khí, nàng bèn đi vào tẩm cung của phụ vương ở ngay bên cạnh, mở kho cất đồ của ông lên, muốn tìm coi có món nào lợi hại có thể dùng làm vũ khí hay không.

Nhưng mà, Xích Vương vóc người to lớn, bình thường tay không đã có thể giết hổ vồ gấu, binh khí ông dùng không phải trượng bát xà mâu thì là phương thiên kích, tuy rằng đều là thần binh danh gia rèn nên, vô cùng sắc bén, nhưng đều là những vật quá lớn nàng không khống chế được.

Một hồi loảng xoảng vang lên, nàng đầy bụi đất lôi từ bên trong ra một món vũ khí, đây là một thanh đao bản lớn có chín vòng khuyên, cao hơn nửa người, nặng đến hơn năm mươi cân, nàng phải dùng hai tay mới có thể nắm lên, đây cũng đã là món binh khí trông gọn nhẹ nhất trong cái đám kia rồi.

Bỏ đi, xài cái này đi! Miễn cưỡng dùng vậy, chứ không lẽ kéo cái thanh bát xà mâu qua. Nàng suy nghĩ một chút, lại kiểm tra trong gương lấy ra một chiếc áo giáp mềm được chế tạo đặc biệt, lặng yên xoay người ra trước cửa sổ.

Tô Ma vẫn còn đang hôn mê, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, thân thể nho nhỏ đơn bạc không ngừng run rẩy, trên môi không còn chút huyết sắc nào. Chu Nhan cúi người bé Tô Ma lên, bọc thân thể đứa bé vào trong giáp mềm, buộc một cái nút phía trên, bọc đứa bé đang hôn mê vào trong lòng mình.

Nàng đứng lên, lúc ra cửa thì nhìn qua tấm gương đồng, không nhịn được cười. Trong tay nàng cầm Đại Khảm Đao, phía sau đeo một đứa bé, giáp trụ kín người trông chẳng khác nào con lạc đã sắp bị rơm rạ chất bẹp. Nếu không phải đã tu tập qua pháp thuật, khẳng định nàng đi cũng không đi nổi?

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, càng ngày càng gần, chắc là bọn họ đã trở về. Nếu như không đi thì có thể không kịp nữa. Đi lần này chính là vào núi đao biển lửa, hung hiểm vạn phần, có thể bình an trở về hay không còn chưa biết. Thế nhưng, những người nàng yêu thương lại đều đang trong hiểm cảnh, cho dù là núi đao biển lửa, sao nàng có thể không tiến vào?

Chu Nhan quay đầu lại nhìn thoáng qua hành cung phủ Xích Vương lần cuối, không do dự nữa, mũi chân dậm một cái, xuyên qua cửa sổ, biến mất trong đêm đen.

Bên ngoài trời đã tối đen, bởi vì trong thành cấm đi lại ban đêm, nên đường phố rất ít người, từng nhà đóng cửa không ra, trên đường khắp nơi đều là binh sĩ, mỗi một một ngã tư đường đều tăng thêm nhiều thủ vệ hơn cả ban ngày.

Thế nào? Thoạt nhìn, là muốn suốt đêm tập kích Phục Quốc Quân sao?

Nàng không dám chậm trễ, thở một hơi dài, ngón tay ngắt một pháp quyết, thân hình nhất thời tiêu thất.

Chu Nhan ẩn thân, cõng Tô Ma ở trên đường phố vội vã mà đi, gặp thoáng qua từng nhóm quân đội. Bầu không khí tràn ngập vẻ xơ xác tiêu điều, có một vài khẩu lệnh vang lên, xa xa hỏa quang hừng hực, thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ đùng đoàng, biểu hiện tiền phương quả nhiên đang tiến hành chiến đấu kịch liệt.

Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ven đường có thể thấy được nhiều thi thể ngổn ngang, cắm đầy loạn tiễn, những mũi tên này có cái là của người Không Tang, có cái là của Phục Quốc Quân, khắp nơi đều là bầu không khí binh hoan mã loạn, khiến người hoảng sợ.

Chu Nhan thoáng nhìn, thấy được cẩm bào hoa lệ, không khỏi sửng sốt một chút.

Trông kiểu áo choàng này thật quen thuộc... Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua thi thể kia, bỗng dưng sửng sốt một chút! Mặc dù có chuyện quan trọng trong người, Chu Nhan vẫn dừng lại, cố kéo người kia ra khỏi đống xác chết ngổn ngang.

Vừa nhìn lại, nàng không khỏi "ồ" lên một tiếng.

"Tuyết Oanh?" Nàng nhịn không được kinh hô, không thể tin được, đúng vậy, người nằm ven đường này, lại là quận chúa Tuyết Oanh con gái của Bạch vương! Tại sao... Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Người con gái thiên hoàng quý tộc này, kiều nữ vương thất này, không phải đang ở Đế đô cùng hoàng thái tử Thời Vũ hay sao? Cớ gì lại rơi vào cảnh ngộ như vậy?

Chu Nhan thất kinh, nhưng mà đối phương lại hôn mê bất tỉnh. Nàng cố sức kéo Tuyết Oanh trên mặt đất, tìm được một chỗ an tĩnh, dùng pháp thuật áp vào mạch tượng trên tay nàng, nhưng mà ngón tay vừa chạm đến, thì đã cảm giác được lực lượng kỳ lạ giống mình, không khỏi ngẩn ra: Kỳ lạ, trên người của Tuyết Oanh, vì sao lại có dấu vết của pháp thuật?

Hơn nữa loại này pháp thuật lại là loại nàng hết sức quen thuộc.

*****

"Cứu... cứu cứu..." Tuyết Oanh quận chúa trong hôn mê lẩm bẩm nói, "A Vũ huynh ấy..."

A Vũ? Chẳng lẽ cô ấy nhắc đến Hoàng thái tử Thời Vũ? Chu Nhan bỗng nhiên cả kinh, nhớ tới lời đồn Hoàng thái tử còn trẻ ham chơi, luôn luôn len lén chạy ra khỏi cung chơi bời lêu lổng, ngực không khỏi khẩn trương, liền vội vàng đứng lên kiểm tra quanh đó, nhưng mà nhìn khắp nơi cũng không thấy thi thể đặc biệt nào.

Có thể, hoàng thái tử vận khí tốt, đã thoát khỏi rồi?

Chu Nhan nhìn một lần, vẫn không có kết quả. Phía sau Tô Ma mơ mơ hồ hồ lại rên rỉ một tiếng, trong lòng nàng quýnh lên, nhớ tới đứa bé đang nguy kịch phải nhanh chóng đi tìm đại phu, lúc này rối loạn cũng không đoái hoài tới chuyện khác được, bèn kéo Tuyết Oanh ra khỏi hiểm cảnh, băng bó vết thương cẩn thận, vòng qua đường, đưa nhanh đến phủ Tổng đốc.

Bạch Phong Lân là ca ca của Tuyết Oanh, đưa đến nơi đây, chắc là an toàn rồi? Chuyện tiếp theo nàng không quản được, nàng còn phải bận chuyện của mình nữa đây!

Chu Nhan không dám ở lâu, quay đầu cõng Tô Ma, tiếp tục chạy vội đi.

Trông thấy qua tiếp một con phố thì sẽ đến cái thôn kia rồi, nhưng mà trước mắt nàng lại xuất hiện một trạm kiểm soát. Đó là chướng ngại vật cao tới một trượng, dùng hàng rào gỗ và lưới sắt quây lại, chặn đứt lối đi. Chướng ngại vật được đặt trên đường, binh lính dày đặc canh gác xung quanh, đao kiếm lạnh buốt, sát khí thấu xương.

Nàng nhịn không được sửng sốt: Những người này cũng thật ngu xuẩn. Phục Quốc Quân đều là Giao nhân, nếu muốn trốn, cũng sẽ chọn đường thủy mà trốn sẽ dễ dàng hơn nhiều? Chọn đường bộ làm gì chứ?

Nàng dùng thuật ẩn thân, đương nhiên không ai nhìn thấy, mũi chân điểm nhẹ, lướt qua chướng ngại vật trên đường. Vừa muốn co giò kế tục chạy vội, bên tai lại nghe được một loạt tiếng kêu chói tai, không ngờ thật sự có người từ hướng Đồ Long thôn vọt ra!

Những người đó làm thành một đội, khoảng chừng có mười mấy người, đúng là liều lĩnh trực tiếp xông về chướng ngại vật trên đường thật!

Không thể nào? Chu Nhan thất kinh, những Giao nhân này điên hết rồi sao?

Nàng theo bản năng đi lên phía trước vài bước, hai tay cầm đao, yên lặng đi tới. Thế nhưng chờ những người đó chạy đến ngày một gần, cây đuốc chiếu sáng mặt, nàng mới phát hiện những người chạy đến đây không phải Giao nhân, mà là người của Đồ Long hộ!

"Đứng lại! Không được qua đây!" Giáo úy phụ trách trạm kiểm soát này hét lớn, "Cấp trên có lệnh, tối nay phong tỏa chiến khu, chỉ có vào không có ra!"

Nhưng mà những người thuộc Đồ Long này lại giống như gặp phải kinh hách cực lớn, cứ liều mạng chạy về phía trạm kiểm soát, muốn trở về Diệp Thành. Người ở giữa dùng tay trái kéo một người bị thương, tay phải chống gậy, khấp khễnh tiến lên, cầu xin: "Quan gia! Đằng trước... đằng trước giống như mưa lửa vậy, trong thôn khắp nơi đều cháy rồi! Nếu không trốn đi thì toàn thôn đều phải chết! Van cầu ngài..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng hét vang lên, âm thanh kia chợt gián đoạn. Một mũi tên cắm phập qua, đóng thẳng người thuộc Đồ Long hộ đang cầu xin kia vào mặt đất. Người còn lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, liên tiếp lùi lại mấy bước.

"Mọi người nghe cho ta! Kẻ nào tự ý xông ra đều phải chết!" Giáo úy kia cầm cung, quát to: "Cấp trên có lệnh: Phàm là người từ bên trong lao ra ngoài, vô luận có phải là Giao nhân hay không, đều giết không tha!"

"Tuân lệnh!" Chiến sĩ xung quanh ầm ầm trả lời, một loạt mũi tên nhọn nhất tề giương lên.

Người Đồ Long hộ mới từ chiến trường chạy ra sợ tới mức muốn chạy về phía sau, bỏ mặc thi thể của người ban nãy cùng với người bị thương kia cũng không đoái hoài. Nhưng mà, không chạy nổi vài bước, chỉ nghe giáo úy hét to ra lệnh, vô số mũi tên đã gào thét bắn về phía đó!

"Dừng tay!" Chu Nhan kinh hãi, bất chấp tất thảy, mũi chân điểm lên, cả người nhanh như tia chớp lao ra. Đương nhiên Đồ Long hộ chỉ lo chạy trối chết này không quay đầu nhìn lại, binh sĩ đang bắn tên trong nháy mắt há hốc mồm, trong bóng đêm, chỉ thấy mũi tên bọn họ bắn ra giữa hư không đột nhiên dừng lại, sau đó bị chặn ngang bẻ gẫy, đứt thành hai đoạn, đều rơi xuống đất!

Đây... Đây là trúng tà gì vậy?

Chu Nhan cõng Tô Ma xông ra, dụng hết toàn lực huơ đại đao trong tay, roẹt một đao, cắt đứt toàn bộ mưa tên đang bay tới. Nhưng mà một đao này vung lên quá nhanh, đao lại quá nặng, cả người nàng thiếu chút bay ra ngoài, lảo đảo thiếu chút thì gặm đất luôn.

May mà nàng dùng thuật ẩn thân, bằng không bộ dáng như vậy cũng thật quá mất hình tượng mà.

Nàng chỉ lẩm bẩm một câu, không suy nghĩ được nhiều, thừa dịp đợt tấn công thứ hai còn chưa tới, cấp tốc lao lên đỡ lấy người bị thương ngã xuống đấy, chạy về phía trước. Thế nhưng, nàng trên lưng lưng cõng một người, tay trái lôi một người, một tay cầm thanh đao to có chút lực bất tòng tâm, vừa chạy được một dặm đường thì thở không ra hơi, phải tìm một nơi để ẩn nấp, thở hổn hển lấy sức.

Nhưng mà, khi nàng vừa gỡ bỏ thuật ẩn thân thì bên tai lại nghe được một tiếng thét kinh hãi: "Chu... Chu Nhan quận chúa? Tại sao lại là cô?!"

Âm thanh bất thình lình làm nàng giật cả mình, tay buông lỏng, âm thanh kia chuyển thành tiếng hét thảm. Chu Nhan ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện người đang nói lại là cái người bị thương mình vừa cứu ban nãy, tập trung nhìn vào, cũng không khỏi giật mình nhảy dựng lên: "Thân Đồ... Thân Đồ đại phu?!"

Đúng vậy! Người bị thương vừa cố gắng xông ra khỏi trạm kiểm soát kia, không ngờ lại thực sự là Thân Đồ đại phu!

Danh y không ai bì nổi ngày trước người toàn vết máu, chứng tỏ bị thương không nhẹ, đang cố hết sức đỡ gốc cây ven đường đứng lên, khiếp sợ nhìn nàng: "Sao... Sao cô lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chuyện... chuyện gì đây?"

"Mới vừa rồi là ta cứu ông đó, ngu ngốc!" Chu Nhan thấy ông ta nghệt mặt ra, không khỏi tức giận nói, "Ông cho là những mũi tên đó tự dưng gãy đôi, còn ông tự dưng phi tới nơi này sao?"

"Thì ra là như vậy?" Thân Đồ đại phu sửng sốt một chút, "Thế nhưng... cô tới nơi này làm gì?"

"Ấy, đừng có hỏi lung tung nữa! Tôi vừa cứu mạng của ông, bây giờ ông mau báo đáp ta đi!" Chu Nhan cũng không có thời gian dài dòng với ông ta, gấp không thể chờ được đỡ Tô Ma trên lưng xuống, đỡ đến trước mặt ông ta, "Nhóc con này bị bệnh! Ông mau khám cho nó..."

Thân Đồ đại phu thấy Tô Ma bị bọc trong giáp mềm, bỗng nhiên run một cái, bật thốt lên: "Là nó? Thật tốt quá!" Dừng một chút, lại liếc mắt nhìn Chu Nhan, dùng giọng nói kỳ quái hỏi: "Cô... cô là vì đứa bé này, mới mạo hiểm tới nơi này?"

"Đúng vậy! Làm sao vậy?" Nàng cau mày, đẩy lão đại phu bị thương đến trước mặt người bệnh, lo lắng giục, "Mau xem bệnh cho con thỏ nhỏ chết bầm này! Hôm qua ta đi một lúc, trở về đã thấy toàn thân nó nóng lên, sốt đến run rẩy liên tục... Ông mau nhìn đi!"

Thân Đồ đại phu tha cái chân gãy, nhịn đau cúi đầu đưa ngón tay qua bắt mạch cho Tô Ma, sắc mặt nghiêm túc, yên lặng chốc lát, không nói câu nào. Trong lòng Chu Nhan thấp thỏm, nhịn không được bật thốt lên: "Thế nào? Không phải là sắp chết chứ?"

"Cũng không đến mức phải chết ngay." Thân Đồ đại phu lắc đầu, không đợi Chu Nhan thở phào một cái, lại nói, "Xem ra đại khái còn có thể sống một hai ngày nữa."

"Hơi thở này của Chu Nhan thiếu chút nữa không hít lại được, một lát mới thất thanh, "Không được! Ông... ông phải cứu nó cho tôi!"

Thân Đồ đại phu liếc mắt nhìn nàng một cái, trên khuôn mặt già nua nhăn nheo đầy vết máu lộ ra biểu cảm làm người khác muốn ghét, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Tiền xem bệnh lần trước cô còn chưa trả đâu... Ở Tinh Hải Vân Đình ông đây chưa động đến một mỹ nhân nào mà nhờ cô trả tiền cô còn không trả! Giờ lại còn muốn xem bệnh nữa à?"

"Lần trước... Lần trước thì thật sự không có tiền mà!" Chu Nhan không ngờ ông ta bỗng nhiên nhai lại chuyện cũ, không khỏi giậm chân, "Tiền của ta khi đó đều dùng để đoạt hoa khôi rồi, ông lại cứ nằng nặc đòi ta lúc đó, ta moi đâu ra được?"

Thân Đồ đại phu hừ lạnh một tiếng: "Lần trước không có, vậy lần này thì sao?"

"Lần... Lần này..." Chu Nhan nghẹn lời, sờ sờ trên người, "Cũng không mang..."

Thân Đồ đại phu hừ một tiếng, quẳng Tô Ma sang một bên: "Tiền xem bệnh lần trước còn chưa trả, lần này lại đòi xem nữa? Cô coi ta là cái gì? Coi tiền như rác sao?"

"Ê!" Nàng nóng nảy, tóm lấy cổ áo nhăn nheo của lão già, "Ta vừa cứu mạng của ông! Có tin giờ ta ném ông trở lại mưa tên không ạ?"

"Ta cũng không kêu cô cứu ta. Đây là cô tự làm mà, ta không thèm mang món nợ này." Thân Đồ đại phu lại không hề sợ hãi chút nào, cứng cổ hừ lạnh một tiếng, "Huống hồ, cô quăng ta trở về đó, thì trên đời này thực sự không còn ai có thể cứu nhóc con này nữa rồi!"

"..." Chu Nhan tức muốn chết, nhưng vẫn thực sự không dám làm gì ông ta, cho dù kề dao vào cổ lão, lỡ như lão già này ngoài miệng chịu chữa nhưng lúc kê toa thuốc lại tùy tiện đổi một hai vị thuốc, thì chẳng phải Tô Ma sẽ bị lão giết hay sao?

"Ông muốn thế nào?" Nàng kềm chế tức giận, đẩy ông ta trở lại mặt đất, muốn nói lời mềm mỏng, nhưng giọng nói vẫn rất cứng ngắc, "Ông... ông muốn như thế nào mới bằng lòng cứu người?"

"Cái này á..." Thân Đồ đại phu xoa cổ, nói, "Để ta nghĩ đã."

"Khỏi phải nghĩ, ông đòi gì ta cũng đồng ý!" Nghe tiếng nổ vang ầm bên tai, thấy đứa bé hấp hối trong lòng, Chu Nhan cũng không nhịn được nữa kêu lên, "Lải nhải ít thôi, mau chữa bệnh cho ta! Bằng không nhóc con này chết đi, ta cũng sẽ bắt ông chôn cùng!".

Tựa như là bị sự tức giận của nàng làm cho kinh sợ, Thân Đồ đại phu dừng ngón tay lại, nhìn nàng một cái: "Đây chính là do cô nói đi, ta muốn cái gì cô đều cho ta! Cô thề chứ?"

"Ta thề!" Chu Nhan lôi cổ ông ta, "Mau xem bệnh cho nó!"

"Tốt lắm, ta nhớ rồi đó... Quận chúa nợ ân tình của ta, đợi sau này ta nghĩ xong muốn cái gì, không cần biết là điều kiện gì, cô cũng đều phải đồng ý." Thân Đồ đại phu nở nụ cười, khấp khểnh đi tới, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tô Ma, đưa ngón tay ra bắt mạch, lại trầm mặc trở lại.

Bên tai tiếng pháo ù ù không dứt. Lúc này đây, kiêu kỵ quân đã mang pháo từ Đế đô đến, dùng lực lượng vệ quốc đi đối phó với một làng chài nho nhỏ này, quả thực chẳng khác nào muốn phá hủy cái thôn này cả.

Chu Nhan nấp dưới một bóng cây đổ gãy, hai tay kết thành một cái ấn, một luồng ánh sáng phủ xuống, che chở ba người bọn họ vào bên trong, đẩy tên lạc lửa đạn kia ra ngoài. Đây là một kết giới phòng hộ đơn giản, nhưng mà bởi vì sức mạnh của lửa đạn quá lớn, nên cũng khiến nàng tiêu hao linh lực.

Lòng nàng tràn đầy lo nghĩ nhìn Thân Đồ đại phu thăm khám cho Tô Ma, muốn nhìn ra chút dấu hiệu nào trên mặt lão già, nhưng mà Thân Đồ đại phu nhắm nửa con mắt, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn chẳng lộ ra chút dấu vết nào.

Yên lặng một lát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tựa như có thứ gì từ xa sụp xuống.

"Đánh hạ rồi! Đánh hạ rồi!" Bên tai nghe được tiếng kêu như thủy triều, là tiếng kiêu kỵ quân đang hoan hô. Rất nhanh sau đó, có một con ngựa từ chiến trường bay đến, người cưỡi ngựa giơ lệnh kỳ, cao giọng hô to: "Pháo đài sau cùng của Phục Quốc Quân đã bị chúng ta công phá! Thanh Cương tướng quân có lệnh, tập hợp toàn bộ lực lượng, bao vây tiêu diệt toàn bộ!"

"Dạ!" Chiến sĩ canh gác ở trạm kiểm soát tuân lệnh, lập tức đứng lên, tụ tập thành hàng, chỉ chừa lại một ít người trông chừng, rồi hối hả chạy về phía đại quân trong đám cháy.

Cái gì? Phục Quốc Quân... Phục Quốc Quân thất bại rồi sao? Uyên đâu? Uyên hiện tại thế nào? Chu Nhan nhịn không được đứng phắt dậy, gần như muốn đi theo những người đó cùng nhảy vào đám cháy. Nhưng nàng lại bỗng nghe Thân Đồ đại phu đột nhiên mở miệng, hỏi: "Nó bị như vậy bao lâu rồi?"

"Hả? Tròn... Tròn hai ngày liễu!" Chu Nhan phải dừng bước, về bên cạnh Tô Ma, cau mày kiên nhẫn trả lời câu hỏi của thầy thuốc, "Hơn nữa tình hình càng ngày càng không xong, cho nên ta mới bất đắc dĩ cõng con thỏ nhỏ chết bầm này đến đây, muốn mạo hiểm tìm ông xem bệnh."

"May mà cô cõng nó tới đây" Thân Đồ đại phu thở dài một hơi, thả ngón tay bắt mạch ra, "Trễ một ngày nữa thôi, toàn bộ máu trong người nó sẽ bốc hơi hết."

"Cái gì?" Chu Nhan bật thốt lên kinh hô, "Bốc hơi hết?"

"Có phải đứa bé này gần đây trúng trớ chú nào không?" Thân Đồ đại phu lại cẩn thận nhìn sắc mặt của Tô Ma, mở mắt của nó nhìn lại một chút, quay đầu hỏi Chu Nhan, "Đặc biệt là thuật pháp hệ hỏa?"

"Thuật pháp hệ hỏa? Không có đâu..." Nàng sửng sốt một chút, "Mấy ngày hôm nay nó đều ngoan ngoãn ở trong phủ Xích Vương, làm sao có thể bị người tập kích hạ trớ chú chứ?"

"Vậy thì lạ thật." Thân Đồ đại phu lắc đầu, "Có sức mạnh hệ hỏa thâm nhập cơ thể nó, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của nó, cho nên thân thể của nó mới nóng như vậy, cũng may mà nó thông minh, tự mình nhảy vào ao, bằng không máu đã bị khô cạn từ lâu rồi".

"..." Chu Nhan ngẩn ra, bỗng nhớ lại tình cảnh Tô Ma lúc đó, nó ở một mình tu luyện quyển pháp thuật kia, cuốn sách bị ném xuống đất, chẳng phải đang được lật tới trang thứ tư sao?

Trang thứ tư, chính là ngũ hành chi Hỏa!

HẾT QUYỂN THƯỢNG

Crypto.com Exchange

Hồi (1-49)


<