Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 094

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 094: Đồ Đao Cúi Đầu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Ngọc Long Sơn

Trong một ngôi đình nhỏ bên hồ sen, một nam tử mặc lam y đang ngồi độc ẩm. Y một mình ngồi đây đã được hơn bốn canh giờ rồi, ngoài việc nốc hết bình rượu này đến bình rượu khác ra thì một chút thức ăn trên bàn cũng không buồn đụng đến, mặc dù đó toàn là cao lương mỹ vị.

Bốn năm kể từ khi Lục Vô Song bặt vô âm tín tới nay, Hoa Vô Tâm đã thay đổi nhiều lắm. Mái tóc dài đen nhánh tùy ý cột sau gáy của y nay đã lốm đốm bạc, hai hàng ria mọc ngay ngắn quanh mép, thần thái kiêu ngạo ngày xưa cũng đã thu liễm đi ít nhiều.

Hoa Vô Tâm thở dài nhìn một bàn toàn mỹ vị trước mắt, bây giờ hắn đâu còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa cơ chứ?

Mới hơn sáu năm mà hắn đã hiểu được phần nào suy nghĩ của sư phụ khi xưa. Chốn hồng trần thật lắm mưu toan đố kỵ, không thể đơn giản chỉ dùng vũ lực mà giải quyết được như y từng nghĩ. Nếu đem cuộc sống bây giờ so với hơn hai mươi năm vô lo vô nghĩ trong Thiếu Lâm tự ngày trước thì quả là khác một trời một vực.

Sư phụ, người ở dưới suối vàng có còn trách con không?

Sau chuyện này, Vô Tâm quyết định sẽ đem chúng hồng nhan ẩn cư sống một cuộc đời tiêu dao khoái hoạt, không phải chịu nỗi bất an như thế này mỗi ngày nữa. Chính đạo cũng thế, tà phái cũng vậy, đâu có liên quan gì đến ta cơ chứ?

Hoa Vô Tâm thở dài, rút từ trong ngực áo ra một phong thư đọc kỹ lại một lượt, sắc mặt như già đi cả chục tuổi. Hắn vò nát bức thư rồi quăng đi. Phong thư nọ vừa rời khỏi tay y được vài thước thì liền bị kình lực chấn tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ li ti, theo gió cuốn đi mất hết.

Lúc này, trời đã về chiều. Vô Tâm đứng dậy, không quên cầm theo thanh đao đỏ rực đặt trên bàn bước ra khỏi đình. Hắn vừa tới cửa thì đã thấy một nữ tử đứng đó từ bao giờ. Nàng ta mặc một bộ y phục trên dưới tuyền một màu xanh nhạt, mày liễu thướt tha, đang hướng cặp mắt đầy lo lắng nhìn y:

- Huynh không đem người theo thật sao?

Hoa Vô Tâm lắc đầu đáp:

- Không cần, nếu đến cả ta cũng không giải quyết được thì có đem theo thiên quân vạn mã cũng vậy thôi.

Nữ tử nọ có vẻ đã quá quen với giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn này của y, nàng nói tiếp:

- Cả muội cũng không đi được sao?

Vô Tâm gượng cười nhìn nàng nói:

- Diệp Tịnh, ngay cả ta mà nàng cũng không tin hay sao? Trước giờ đã có kẻ nào làm khó được Hoa Vô Tâm này hay chưa? Trước đây chưa có, về sau cũng không bao giờ có!

Hóa ra nữ tử mặc y phục màu xanh nhạt nọ chính là Môn Chủ Vọng Linh Môn- Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh và cũng là chính thê của Hoa Vô Tâm. Y có một chính thê và bốn người thiếp, trong đó Tiêu Lệ Ngọc đã sinh cho Vô Tâm một đứa con gái, Sở Nhược Lan thì đang hoài thai được bốn tháng.

Cách đây một tuần, một bức thư khiêu chiến giấu tên được gửi đến cho Vô Tâm. Ba ngày sau, bốn người thiếp của y bị chính ba anh em Âm Sát Địa Long hết lòng trung thành bốn năm nay bắt đi mất.

Diệp Tịnh nghe hắn nói vậy thì lắc đầu, thần sắc lộ vẻ bất an:

- Không được, lần này muội có linh cảm rất xấu. Hay là.. huynh đừng đi nữa có được không? Đây chắc chắn là một cái bẫy, huynh..

Nàng nói tới đây thì chợt đờ người ra, thân thể nhẹ bỗng. Hoa Vô Tâm sau khi điểm huyệt Diệp Tịnh, bế nàng vào trong phòng đặt ngay ngắn trên giường thì mới an tâm rời đi. Hắn vận khinh công nhanh như một làn gió lao xuống núi, cứ thế đi miết hơn nửa canh giờ tới một bờ sông mới dừng lại. Nơi ước hẹn là một khu rừng vắng có một dòng sông chảy ngang qua, khung cảnh cũng tương đối hợp cho một trận tử chiến.

Hoa Vô Tâm lưng đeo Hỏa Long Đao im lìm đứng đó, trên người không ngừng tỏa ra sát khí. Mãi hơn một canh giờ sau hắn mới lạnh lùng cất tiếng:

- Nếu đã tới rồi sao còn không ra mặt? Còn giả thần giả quỷ làm gì nữa?

Không một ai đáp lại. Lúc này đã là canh hai, trời tối mịt, trăng tròn vằng vặc. Nơi này ngoài hơi thở của y và tiếng gió thổi xào xạc ra thì dường như chẳng còn âm thanh nào khác nữa.

Bất ngờ, một đạo đao kình đỏ rực như lửa từ một tán cây phóng vụt về phía Vô Tâm, soi sáng cả một vùng. Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái đã rời đi hơn hai trượng. Một đao nọ đánh xuống mặt đất nơi y vừa đứng phát ra một tiếng ầm lớn, để lại một cái hố đường kính hơn trượng, bụi bay mờ mịt.

Vô Tâm rút Hỏa Long Đao trên lưng xuống, hướng về tán cây nọ chém liền ba mươi nhát. Cây cối nơi đó lập tức đua nhau ngã rạp xuống, một bóng đen phóng vụt ra hạ xuống trước mặt Vô Tâm hơn chục thước, lạnh lùng nhìn y.

Mặc dù lúc này trời tối đen kịt song Vô Tâm vẫn nhận ra được bóng đen nọ là ai. Đó là một nam tử mặc y phục màu trắng nhờ, mái tóc dài che phủ gần kín khuôn mặt chẳng có chút sinh khí nào.Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, trông y giống như một hồn ma từ dưới âm tào địa phủ chui lên hơn là người.

Vô Tâm nhe răng cười vẻ hung ác:

- Vô Danh Thư.. à không, Môn Chủ, ta đã sớm đoán được chủ nhân của bức thư nọ chính là ngươi mà. Được Môn Chủ tự thân hẹn gặp mặt, Vô Tâm đúng là thụ sủng nhược kinh, được yêu mà sợ. Tâm cơ của người cũng thật quá thâm trầm, ta thực sự bội phục từ đáy lòng đấy.

Vô Danh Thư Sinh im lìm không đáp. Hoa Vô Tâm có vẻ đã không còn nhẫn nại được thêm nữa, gằn giọng nói:

- Đã là bậc đại trượng phu sao có thể lôi nữ tử vào ân oán cá nhân của mình cho được? Ngươi giấu thê thiếp của ta đi đâu rồi?

Y dừng lại hồi lâu, thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Tất cả cũng tại Vô Tâm này. Ta đã sớm đoán ra ba anh em Âm Sát Địa Long có quan hệ với Ma Môn, song do tin rằng bốn năm nay đã thuần phục được chúng nên mới mất cảnh giác, dẫn đến việc hôm nay ...

Vô Danh Thư Sinh nghe tới đây mới mở miệng, nhàn nhạt nói:

- Vô Tâm, chính cái tánh tự cao tự đại đó đã đẩy ngươi đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Ân oán giữa chúng ta cũng nên chấm dứt ở đây đi!

Lão nói xong thì toàn thân lập tức tỏa ra một cỗ huyết vụ vô cùng tanh tưởi, hai cặp mắt đen ngòm dán chặt vào lam y nam tử đằng xa đầy vẻ hung ác.

Vô Tâm cười nói:

- Kẻ bại trận mãi mãi chỉ là kẻ bại trận mà thôi. Năm năm trước ta đã tha cho mi một con đường sống, bây giờ thì đừng mơ chuyện đó xảy ra một lần nữa!

Hắn vừa dứt lời thì lập tức huyễn hóa ra làm năm đạo nhân ảnh, từ năm phương vị bất đồng vây Vô Danh Thư Sinh vào giữa. Năm đạo đao khí màu xanh lục kéo theo một cỗ uy lực hủy thiên diệt đại nhằm lão đánh tới.

- " Thiên Địa Phân Ly "

- "ẦM, ẦM, ẦM, ẦM, ẦM.."

Năm tiếng nổ lớn vang lên phá tan màn đêm đen tĩnh mịch. Hoa Vô Tâm hạ xuống, nhìn khung cảnh trước mắt mà lòng chợt lạnh.Chỉ thấy phía trước khi cát bụi dần tan đi, một quả cầu màu đen pha sắc đỏ từ từ hiện ra, bóng trắng bên trong vẫn sừng sững đứng đó không hề chịu bất cứ thương tổn gì.

Vô Danh Thư Sinh khàn giọng nói:

- Vô Tâm, hôm nay người phải chết chính là ngươi!

Hoa Vô Tâm chỉ hừ một tiếng, tay phải giơ Hỏa Long Đao lên quá đỉnh đầu. Thanh trường đao trong tay y không ngừng xoay tròn, dần dần hội tụ thành một đạo kình khí cực mạnh. Hắn hít một hơi thật dài rồi toàn lực bổ xuống. Một cỗ đao khí hình bán nguyệt rộng phải hơn nửa trượng màu xanh lục nhằm thẳng quả cầu màu đen kia lướt tới.

Vô Danh Thư Sinh thấy thế thì nhíu mày lại, trợn mắt phất mạnh tay phải một cái. Từ giữa thinh không, một cỗ huyết sắc đột ngột xuất hiện, như một cái miệng khổng lồ há to ra đớp lấy cỗ đao khí màu xanh lục kia. Chỉ nghe mấy tiếng " ồ ồ " rợn người vang lên, một thức " Đao Phá Thương Khung " của Vô Tâm đánh tới biến mất không còn chút dấu vết.

Hoa Vô Tâm còn chưa hết bàng hoàng thì bên cạnh đã xuất hiện mười mấy mảng huyết vụ như những lưỡi cưa bằng máu không ngừng di chuyển về phía y. Những mảng huyết vụ này xuất hiện ở đâu thì cỏ cây gần đó đều héo rũ hết cả lại, mặt đất cằn cỗi, chuyển thành màu xám xịt.

Vô Tâm đã từng thấy và nếm qua uy lực của chúng trong Tử Liêm Động nên nào dám coi thường. Hắn vội lạng người tránh né, hết sức cẩn thận không để một mảng huyết vụ nào chạm vào người. Song đối thủ của Vô Tâm đâu phải chỉ có mình chúng? Hắn vừa đặt chân xuống mặt đất thì Vô Danh Thư Sinh đã như một cơn lốc màu đen lao tới, một chưởng ấn đen kịt nhằm giữa ngực y bổ xuống.

Hoa Vô Tâm sắc mặt khẽ biến, không dám đối chưởng cùng đối phương, trong lúc cấp bách chỉ đành giơ Hỏa Long Đao lên đỡ. " Keng " một tiếng, thủ chưởng màu đen kia va chạm với thân đao tóe lửa, y bị Vô Danh Thư Sinh đánh lùi ra sau năm, sáu bước, cổ tay cầm đao không ngừng run lên bần bật. May rằng Hỏa Long Đao trong tay Vô Tâm là thần binh lợi khí, cùng Long Hình Bá Kiếm là hai thứ duy nhất không bị khí tức tà ác của Diệt Tuyệt Đại Pháp ăn mòn, nếu không y sợ rằng chẳng được lành lặn như bây giờ.

Vô Danh Thư Sinh nét mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc song rất nhanh trầm xuống. Lão khàn giọng:

- Từ xưa đến nay, phàm là thứ gì thịnh quá tất phải có lúc suy, Vô Tâm, ngươi hoành hành kiêu ngạo suốt năm năm nay là quá đủ rồi, nạp mạng đi!

Trương Vĩnh Nam dứt lời liền hú dài một tiếng, màn huyết vụ quanh người như đông đặc lại, nơi lão đứng không ngừng phát ra những âm thanh ghê rợn, thê lương đan xen hòa lẫn vào với nhau. Nếu nghe kỹ thì có thể dễ dàng nhận ra trong đó tiếng cười có, tiếng khóc có, tiếng rên rỉ có, tiếng gào thét lại càng rõ hơn. Tất cả hòa trộn lại thành một âm thanh quái dị như từ chốn địa ngục vọng lên vậy, làm bất kỳ ai nghe thấy cũng phải lạnh sống lưng, không rét mà run.

Chưa hết, trong làn huyết vụ vừa đen vừa đỏ kia bỗng xuất hiện vô số đầu người. Tất cả đều nhe răng há mồm, hai con mắt trũng sâu vô hồn trông cực kỳ kinh khủng. Số đầu người này lúc đầu chỉ có tám, chín cái, về sau dày đặc quanh người Vô Danh Thư Sinh chỗ nào cũng có, số lượng phải tới hàng nghìn, lúc nhúc như một đám bọ vậy, trông vô cùng ghê tởm.

Hoa Vô Tâm nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình, phải kìm nén mãi mới không khỏi nôn ọe ngay tại đương trường. Bây giờ hắn mới thấy hết cái được gọi là Diệt Tuyệt đại pháp, sư phụ trước kia từng nói nó là tà công bậc nhất thiên hạ, cực kỳ mất nhân tính thực chẳng sai chút nào.

Sau hơn mười lăm năm điên cuồng tu luyện tà công trong bí mật, hiến tế không biết bao nhiêu sinh mệnh người sống, Diệt Tuyệt Đại Pháp của Trương Vĩnh Nam cuối cùng cũng đại thành. Vô Danh Thư Sinh điều đầu tiên nghĩ tới là trả mối nhục năm xưa bị Vô Tâm đoạt Hỏa Long Đao trước mặt quần hùng thiên hạ. Lão đã nuốt mối hận đó suốt năm năm nay, lòng dạ thâm trầm bậc đó quả ít người có được.

- " U U U U U "

Hơn chín chục cái đầu người cùng lúc gào lên, như một cơn gió lạnh thổi đến chỗ lam y nam tử mang theo một cỗ khí tức âm tà đến cực điểm. Vô Tâm cả kinh vội khinh công ra ngoài bốn trượng, song chúng vẫn bám sát không rời, vô vàn miệng rộng há ra như muốn cắn nuốt hết tất cả vạn vật trên thế gian này vậy.

Vô Tâm hít một hơi dài bình ổn lại tâm tình, tay phải giơ Hỏa Long Đao lúc này đã đỏ rực như lửa lên quá đỉnh đầu rồi toàn lực chém xuống. Hàng trăm đao ảnh hợp thành một cụm đao mang hình rẻ quạt hướng vô số đầu lâu đánh tới. Đao khí đi đến đâu, đất bằng bị rạch lên đến đấy. Đây chính là chiêu thứ tư trong Nghịch Thiên đao pháp – Phong Quyển Tàn Vân.

" ẦM, ẦM "

Hai cỗ lực lượng va chạm giữa thinh không, lập tức sinh ra một cơn chấn động cực mạnh. Chỉ nghe muôn vạn tiếng kêu thảm thiết vang lên, những chiếc đầu lâu nọ bị đao kình màu vàng rực chấn nát thành vô số mảnh huyết vụ nhỏ li ti. Còn đao mang hình rẻ quạt vô cùng lớn kia của Vô Tâm cũng theo đó mà biến mất vô ảnh vô tung.

Vô Danh Thư Sinh ở xa bỗng nhiên cười khùng khục. Dị biến xảy ra, những tia huyết vụ màu đen phát sinh sau cơn địa chấn nọ bỗng hội họp lại với nhau, những chiếc đầu lâu bằng chân khí kia nhanh chóng phục hồi lại nguyên trạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vô Tâm còn chưa hết cả kinh thì Trương Vĩnh Nam đã búng người lao tới. Theo hai bàn tay của lão đánh ra, hàng ngàn đầu lâu cùng huyết vụ quanh đó liền hòa lại với nhau, hình thành một cái mặt người cực lớn đang cười. Cái mặt người khủng bố này là tập hợp của vô số đầu lâu lúc nhúc không ngừng kêu khóc, bên ngoài còn có huyết vụ màu đen xen lẫn sắc đỏ bao quanh trông đáng sợ vô cùng.

Mắt thấy cái mặt người nọ chỉ còn cách mình hơn bốn thước, Hoa Vô Tâm gầm lên giận dữ, Hỏa Long Đao trên tay đỏ rực như một viên than hồng, bên ngoài bao phủ một lớp quang mang màu xanh đậm. Y gào lên một tiếng, toàn lực thi triển thức thứ tám cũng là chiêu số cuối cùng trong Nghịch Thiên Đao Pháp – Nghịch Thiên Chuyển Địa nhằm tự cứu lấy mình. Lúc này Hoa Vô Tâm không ngừng xoay tròn, mỗi một vòng chém ra hai mươi lăm đao, khí lưu quanh người đông đặc lại như đất sét vậy.

Chỉ trong một khắc, hơn một ngàn đạo đao khí hình thành nên một thanh trường đao màu xanh đậm khổng lồ dài hơn chục trượng. Cả người Vô Tâm bị một vầng sáng màu xanh lục che khuất, lưỡi đao khổng lồ vô cùng cường đại đó kéo theo một cỗ khí lưu kỳ dị xé rách thinh không bổ thẳng vào đỉnh đầu của cái mặt người khủng bố kia.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trăm ngàn luồng khí lưu cường đại lan ra tứ phía chấn nát toàn bộ cây cối xung quanh, một vùng bán kính năm trượng lấy nơi hai người giao chiến bị san bằng thành bình địa. Mặt hồ cạnh đấy sôi lên sùng sục, một lúc sau đã cạn trơ đến đáy. Hai người một bên là Vô Tâm bên dưới, một đằng là Vô Danh Thư Sinh bên trên không ngừng giằng co. Mặt đất dưới chân cả hai lúc này đã là một cái hố lớn đường kính ba trượng, không ngừng lún sâu xuống nữa.

Thấy Hoa Vô Tâm máu không ngừng túa ra từ tai, mũi, miệng, Vô Danh Thư Sinh hô hô cười liền hai tiếng. Cái mặt người do vô số đầu lâu hợp thành cũng nhếch miệng cười phụ họa. Vô Tâm bên dưới nghiến răng, hai mắt trợn trừng như nứt ra, cả người gồng lên, thanh trường đao cực lớn trên đầu y như được tiếp thêm một luồng sức mạnh vô cùng lớn, vùng lên đánh nát cái mặt người ghê rợn kia thành vô số mảnh huyết vụ li ti. Thế nhưng những mãnh huyết vụ này không bay tán loạn mà tập trung vây quanh Hoa Vô Tâm làm y biến sắc, một cảm giác run rẩy sợ hãi đến cùng cực nhanh chóng bao phủ tiềm thức.

Đó chính là tiếng gọi của tử thần!

Những mảnh huyết vụ li ti kia nhanh chóng lặp lại điều chúng vừa làm trước đó. Chỉ trong nháy mắt, trên, dưới, trái, phải, trước, sau Vô Tâm đã tràn đầy những chiếc đầu lâu bao gồm đủ loại sắc thái hỉ nộ ái ố vây quanh. Chúng nhanh chóng bao phủ lấy y như một tấm lưới cá hàng trăm hàng ngàn lớp. Vô Tâm cố gượng chút hơi tàn giơ Hỏa Long Đao lên nhưng đã quá muộn..

Trong đêm tối, một tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi tắt lịm.

Vô số đầu lâu như một đàn giòi đua nhau gặm nhấm đến từng miếng thịt cuối cùng của con mồi xấu số. Tới lúc tất cả hoàn toàn tan đi thì chỉ còn lại một bộ xương người hoàn chỉnh và một thanh đao đỏ rực như máu mà thôi. Vô Danh Thư Sinh bước tới nhặt Hỏa Long Đao lên, nhắm nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt.

Từ đó tới giờ cũng đã năm năm, cuối cùng vật cũng hoàn nguyên chủ!

..o0o..

Ngày mười lăm tháng tư năm Bảo Hữu thứ năm (1257), tin Minh Chủ Hoa Vô Tâm cùng bốn người thiếp Tiêu Lệ Ngọc, Sở Nhược Lan, Ngọc Linh Lung, Thư Lệ đồng loạt mất tích làm cả võ lâm rúng động. Hơn một tháng sau, bốn người thiếp của y trong đó có Sở Nhược Lan đang mang thai năm tháng được người của Ma Môn đưa trở về núi Ngọc Long, chỉ duy nhất Sở Nhược Lan là còn sống. Tin Hoa Vô Tâm bị người của Ma Môn hạ sát cũng theo đó mà lan truyền ra ngoài khiến quần hùng sợ hãi, đứng ngồi không yên.

Còn một chuyện chưa nhắc tới, Thiên Bảng từ ngày được Vạn Linh Cốc Chủ Vạn Sự Thông lập ra đến giờ đã có ba lần đổi mới, lần gần nhất là một năm về trước. Thiên Bảng hiện thời ký tải tổng cộng bảy người nhưng chỉ có sáu vị trí, thực là một chuyện xưa nay hiếm gặp, thực lực lần lượt từ cao xuống thấp như sau:

Thứ nhất: Độc Tiếu Giang Hồ Trương Vĩnh Tiếu – Môn Chủ Ma Môn Vô Danh Thư Sinh

Thứ hai: Đại Hộ Pháp Vọng Linh Môn Hoa Vô Tâm

Thứ ba: Bát Cực Tiên Ông Cung Chủ Nam Hải Thần Cung

Thứ tư: Tiểu Bá Vương Thạch Gia Bảo

Thứ năm: Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song

Thứ sáu: Thiếu Lâm Thần Tăng Viên Phong.

Chính nhờ có Thiên Bảng mà người ta mới biết Lục tiên tử phái Nga Mi vẫn còn sống, nhưng không ai biết hiện giờ nàng đang ở đâu. Song hành với Thiên Bảng là Thiên Tiên Phổ cũng ba năm mới thay đổi một lần. Lần yết bảng này Thiên Tiên Phổ so với lần trước cũng có một chút thay đổi:

Thứ nhất: Kiều Băng Thánh Nữ Dư Mộng Dao, hai tám tuổi, Trại Chủ Hắc Phong Phái

Thứ hai: Độc Cô Nguyệt Như, hai mươi lăm tuổi, con gái Cố Môn Chủ Ma Môn Độc Cô Động Thiên.

Thứ ba: Thanh Vân Công Chúa, hai mươi bảy tuổi.

Thứ tư: Mộ Dung Quân, hai mươi mốt tuổi, con thứ năm của Mộ Dung Thế Gia.

Thứ năm: Thạch Băng Băng, hai mươi hai tuổi, em gái Tiểu Bá Vương Thạch Gia Bảo.

Thứ sáu: Bạch Quân Nghi, ba mươi tuổi, con gái tổng đốc Tế Nam.

Thứ bảy: Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh, ba mươi tuổi, Môn Chủ Vọng Linh Môn

Thứ tám: Tiêu Lệ Ngọc, thiếp của Đại Hộ Pháp Hoa Vô Tâm, hai mươi ba tuổi.

Thứ chín: Tiểu Tiên Nữ Miêu Nhược Lan, hai mươi tư tuổi.

Thứ mười: Thủ Tọa Chấp Pháp Đường Phái Nga Mi Trương Bích Vân, hai mươi sáu tuổi.

(Những nữ tử đã có gia đình vẫn được đề tên trên Thiên Tiên Phổ, chỉ những người sau ba năm đã chết, sắp hoặc đã sinh nở mới không có tư cách lên bảng nữa)


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<