Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 087

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 087: Hồng Nhan Bạc Mệnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Thạch Thanh cầm theo con dao nhỏ mà nàng luôn mang theo mình cùng chiếc túi trên lưng tiến vào rừng. Con dao của nàng sắc bén vô cùng, những con rắn không biết sợ sáp lại gần Thạch Thanh trên đường đều bị nàng dùng nó cắt ra làm hai khúc. Mặc dù đã cố hết sức mình song Thạch Thanh cũng phải mất tới ba canh giờ mới vượt qua nổi cánh rừng rậm rạp đầy rắn ấy.

Thạch Thanh đi vòng qua gò, chui vào vạt rừng trải dài mãi tới Xà động đằng sau núi. Nàng đi mãi, đi mãi theo chỉ dẫn từ trước cho tới khi gặp một vách động lổn ngổn toàn những viên đá lớn xếp chồng lên nhau, bên ngoài có mấy người đang canh giữ, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.

Thạch Thanh lúi cúi trong bụi rậm một lúc, tới khi bước ra đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Nàng bây giờ mang gương mặt của đệ nhất cao thủ bài danh số một Thiên Bảng, bang chủ Cái Bang Hồng Bát. Không hiểu Thạch Thanh hóa trang bằng cách nào, song bây giờ trông nàng ngoài vóc dáng hơi thấp bé hơn Hồng Bát một ít thì từ dáng dấp tới bước đi đều giống lão y hệt. Không thể không thừa nhận, về mặt dịch dung và bắt chước người khác thì nàng có thể nói là bậc nhất trong thiên hạ.

Thạch Thanh đường hoàng tiến về phía tây Xà động, trên đường cũng có gặp mấy người đệ tử Ma Môn song tất cả đều tỏ thái độ cung kính với nàng, ngoài thi lễ ra thì không ai dám hỏi lấy một câu. Nàng cứ thế thuận lợi đi tới hẻm núi phía tây ăn thông với sườn của Xà động mà chẳng bị ai cản trở.

Tới nơi, Thạch Thanh đi vòng quanh một hồi, lấy tay cẩn thận sờ từng vách đá như để tìm kiếm thứ gì. Nàng loay hoay gần nửa canh giờ mà có vẻ vẫn chưa tìm ra, lòng không khỏi sốt ruột, mồ hôi chảy ướt đầm lưng áo.

Cuối cùng hình như nàng cũng đã tìm ra, Thạch Thanh òa lên vì hạnh phúc. Nàng thò tay vào trong một hốc đá được che phủ rất kín bằng mấy lớp cỏ chỉ, tìm một cái cần xoay làm bằng sắt ở sâu bên trong. Theo vòng quay của Thạch Thanh, một phiến đá lớn xé toạc lớp cây cỏ xanh rì bám trên nó từ từ mở ra, xuất hiện một mật đạo sâu hun hút. Lập tức một biển nước từ bên trong ồ ạt thoát ra ngoài,đánh bay Thạch Thanh đứng cạnh đó ra xa mấy thước. Nước vẫn ồ ạt chảy, tựa như không bao giờ hết, như một cơn đại hồng thủy cuốn phăng tất cả.

Thạch Thanh vừa nhổm dậy thì bên ngoài Phương trưởng lão nghe tiếng động đã chạy tới nơi. Lão tròn mắt nhìn nàng, khi thấy nước từ một bên hang đá xối xả tuôn ra ngoài thì mặt tái mét, lắp bắp:

- Chuyện này.. chuyện này..

Phương trưởng lão vốn được Độc Cô Động Thiên tin tưởng giao nhiệm vụ canh giữ Xà động. Thực ra thông đạo bí mật này chỉ có một mình Độc Cô Động Thiên biết mà thôi, lão chưa hề nói cho ai nghe bao giờ kể cả con gái độc nhất của mình. Sở dĩ Độc Cô Động Thiên phải dày công bố trí mật đạo này là để đề phòng nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra còn có đường mà tẩu thoát.Từ trước tới giờ Độc Cô Động Thiên phần lớn thời gian đều trú trong Xà động tu tập Diệt Tuyệt Đại Pháp, công việc trong bang giao hết cho nhị vị trưởng lão. Lão vốn tính đa nghi, luôn sợ người khác thi kế hại mình. Mật đạo này được bài trí vô cùng kín đáo, nếu không biết vị trí chính xác thì không tài nào tìm ra được. Độc Cô Động Thiên tuy trong lòng an tâm mười phần rằng hôm nay quần hùng sẽ phải chết ngập trong động, song vẫn hạ lệnh cho Phương trưởng lão túc trực canh giữ để phòng ngừa bất trắc.

Phương trưởng lão thấy nước xối xả tuôn ra từ cửa bí đạo thì sắc mặt tái nhợt. Lão đang định quay về báo ngay cho Môn Chủ thì lại nhác thấy lão ở ngay trước cửa bí đạo, lòng không khỏi kinh ngạc.

Phương trưởng lão chạy tới, hoảng sợ nhìn Độc Cô Động Thiên lắp bắp:

- Môn Chủ.. việc này là..

Phương trưởng lão thấy Môn Chủ lúc này đang ngồi bệt dưới đất, quần áo ướt đẫm, thần thái có phần thất lạc khác hẳn vẻ oai nghiêm thường ngày thì lạ lắm. Song lão đối với Độc Cô Động Thiên trước giờ vẫn kính sợ vô cùng, đâu dám có nửa điểm nghi ngờ, chỉ không hiểu tại sao lão lại chạy ra đây giải cứu cho quần hùng mà thôi.

Thạch Thanh cố trấn tĩnh, vuốt vuốt y phục ngồi dậy nhìn phương trưởng lão đang khúm núm đứng bên cạnh trầm giọng nói:

- Kế hoạch có chút thay đổi. Người cứ để mọi chuyện ta lo.

Thạch Thanh lòng thầm kêu may mắn bởi nàng đã từng có lần tiếp xúc với Hồng Bát cách đây hơn hai năm, nếu không lúc này đúng là chẳng có cách nào thâm nhập vào tận nơi đây. Thạch Thanh cái khác thì không nói, nhưng trí nhớ và tài giả giọng người khác thì xứng đáng được gọi bằng hai chữ thiên tài. Lúc này y phục của nàng đã bị nước thấm ướt hết cả, lộ ra thân hình nhỏ nhắn của một cô gái mới tròn đôi mươi, chẳng có chút gì giống với vị bang chủ Cái Bang lừng dang giang hồ cả. Song rất may là Phương trưởng lão trước mặt do kính sợ nên nãy giờ vẫn cúi đầu, chẳng mấy khi ngẩng mặt lên, nếu không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thạch Thanh bụng bảo dạ nên tìm cách đuổi lão đi cho mau để còn tiện bề hành sự. Nghĩ vậy, nàng ho một cái rồi cất giọng ồm ồm:

- Ngươi còn ở lại đây làm gì nữa? Ở đây đã có ta rồi, còn không mau lui ra?

Phương trưởng lão vội dạ liền hai tiếng rồi cúi đầu quay người lúi cúi đi thẳng. Thạch Thanh nhìn lão đi khuất mới thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực vẻ thoải mái. Song lúc này từ phía xa, một nữ tử áo đỏ dẫn hai thị nữ từ đằng trước đi tới, gặp đúng Phương trưởng lão đang trở ra.

Nữ tử này chính là Độc Cô Nguyệt Như. Nàng ta vẫn ở quanh xà động nãy giờ, thấy bên này có tiếng động ầm ầm thì dẫn hai thị nữ ra xem sao.

Độc Cô Nguyệt Như thấy Phương trưởng lão hấp tấp đi ra thì giữ lại hỏi:

- Phương trưởng lão, tiếng động vừa nãy từ đâu ra vậy?

Phương trưởng lão vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện, rằng kế hoạch có chút thay đổi, Môn Chủ muốn tự mình thân chinh vào thu thập bọn người trong động. Độc Cô Nguyệt Nhu nghe thế thì biến sắc, mắt phượng trừng lên nhìn lão nói:

- Môn Chủ? Ta vừa mới gặp cha ta rồi mới tới đây, người đã lên thuyền rời đảo, giao hết mọi chuyện cho ta quản lý rồi. Làm gì có chuyện kế hoạch giữa chừng thay đổi? lại còn Môn Chủ nào ở đây nữa?

Phương trưởng lão trợn tròn mắt, nghĩ tới thần thái và bộ dáng lạ lùng khi nãy của Độc Cô Động Thiên thì lắp bắp:

- Chẳng lẽ.. chẳng lẽ..

Độc Cô Nguyệt Như quát lớn:

- Còn không mau đuổi theo bắt y về đây?

Phương trưởng lão cả kinh, đến cả một tiếng " dạ " thường ngày cũng quên, hấp tấp quay trở lại. Thạch Thanh lúc này đã tiến vào mật đạo được một lúc rồi. Nàng đang định kiếm một chỗ giải trừ lớp dịch dung trên mặt thì chợt nghe thấy tiếng bước chân thình thịch vang tới từ sau lưng.

Nàng nhận ra ngay đây là tiếng bước chân của lão già khi nãy, biết chuyện mình giả dạng Độc Cô Động Thiên tám chín phần là không qua nổi mắt lão thì hoảng sợ vắt chân lên cổ mà chạy. Phương trưởng lão nhận ra người kia cách mình không xa thì vừa đuổi vừa hét lớn:

- Môn Chủ, thuộc hạ có việc cần bẩm báo!

Thạch Thanh nào tin lời lão nói, vẫn dốc hết sức lực ra mà chạy. Nàng không thông thuộc đường đất trong Xà động, sức lực lại yếu hơn lão nên chẳng mấy chốc đã bị Phương trưởng lão đuổi gần tới nơi.

....... Lại nói tới quần hùng lúc trước còn đang bị Độc Cô Động Thiên bày kế cho chết ngộp trong Xà Động. Lúc ấy nước dâng mỗi lúc một nhanh, thấm thoắt đã tới thắt lưng mỗi người. Tất cả bảo nhau chạy lên thông đạo nhỏ hẹp dẫn lên trên, cầm cự được thêm lúc nào hay lúc ấy. Song khi người cuối cùng là Vô Ưu đại sư bước lên thì mực nước trong động lại tự dưng hạ xuống. Quần hùng ở đây thấy vậy thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên và vui sướng, tiếng hoan hô vang trời dậy đất.

Thạch Gia Bảo nhìn hướng nước rút đi rồi nói:

- Nước từ trong thoát ra ngoài nhanh như vậy, tất là có lối ra, xem ra chúng ta đã được cứu rồi!

Nói rồi tung mình xuống đi theo hướng nước chảy ngược ra ngoài. Mọi người ở đây không ít kẻ cho là đúng, liền nhảy xuống đuổi theo. Vĩnh Tiếu nhìn Quách Thế Sơn và Đinh Lập đều đã đuổi theo Gia Bảo thì quay sang nhìn Lục Vô Song bên cạnh nói:

- Chúng ta cũng đi xem sao?

Chàng nói rồi nhảy xuống trước, Lục Vô Song cũng theo sát ngay sau.

...... Lúc này Thạch Thanh đã bị Phương trưởng lão đuổi gần kịp tới nơi. Nàng vô cùng hoảng sợ, biết nếu rơi vào tay lão thì khó mà thoát khỏi cảnh tra tấn đến chết nên cắn răng cắn cổ hết sức mà chạy.

- Á!

Thạch Thanh đang chạy thì chân vướng phải gờ đá, ngã sóng xoài ra mặt đất. Chân phải của nàng sau cú ngã này thì đã bị trật khớp, đau đớn vô cùng. Nhác thấy tiếng bước chân của Phương trưởng lão từ đằng sau vọng tới đã rất gần, Thạch Thanh cắn răng bất chấp đau đớn lê bước về phía trước.

Lúc này, từ đằng trước vang lên tiếng bước chân rõ mồn một vọng về đây. Thạch Thanh thấy vậy thì hưng phấn vô cùng, càng cố sức chạy thêm được bước nào hay bước nấy.

Một bóng đen chạy tới cản đường nàng, y chính là Tiểu Bá Vương Thạch Gia Bảo. Hắn thoáng thấy Hồng Bát đang chạy về phía mình thì tay phải vù một cái, bổ một chưởng toàn lực về phía lão.

Gia Bảo biết Hồng Bát võ công không phải hạng tầm thường nên vừa mới ra tay là đã xuất toàn lực. Thạch Thanh lúc này chân phải đang bị thương, muốn tránh hay giải thích cũng chẳng còn kịp nữa. Nàng nhận nguyên một chưởng hàm chứa mười thành công lực của y vào bụng thì như diều đứt dây bay ngược về phía sau.

Phương trưởng lão chạy tới thấy tên giả mạo kia lao về phía mình, tưởng y bất ngờ tập kích thì cả kinh, tay phải vung lên vội nhằm lưng Thạch Thanh đánh ra một chưởng. Thạch Thanh bị một chưởng của lão đánh bồi vào lưng thì toàn thân chấn động, lồng ngực dường như vỡ nát, mái tóc dài xõa tung ra, máu tươi từ mũi, miệng, tai trào ra không dứt. Do thế chưởng của Thạch Gia Bảo mạnh hơn, cả người nàng đổ ụp vào Phương trưởng lão đằng sau.

Phương trưởng lão thấy bụng y đã bị dập nát, hơi thở thoi thóp nằm trong vũng máu thì biết chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lúc này Thạch Gia Bảo lại đang hùng hổ lao tới, lão hoảng hồn vội quay đầu bỏ chạy. Thạch Gia Bảo nhìn Thạch Thanh lúc này mái tóc dài mượt xõa tung ra, nằm trong vũng máu thoi thóp thở thì nhíu mày. Y cầm cổ áo nhấc lên, thấy nhẹ bỗng thì giật mình nghĩ:

- Không thể nào, chẳng lẽ ...

Thạch Gia Bảo quán nhập nội lực vào song chưởng, giơ tay lên mặt Hồng Bát vuốt mạnh mấy cái thì lộ ra khuôn mặt của một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Hắn thấy tim mình như bị ai đó dùng sức bóp nghẹt lại, hơi thở cũng dồn dập hơn trước rất nhiều. Từ trước tới giờ, Thạch Gia Bảo chưa từng vô duyên vô cớ ra tay sát hại đàn bà con gái bao giờ, không ngờ hôm nay lại..

Y vội vận chân khí cuồn cuộn trút vào thân thể nàng ta, song chỉ làm cho sắc mặt Thạch Thanh hồng lên đối chút chứ không có tác dụng gì nhiều. Thạch Gia Bảo vừa nãy đã vận Tử Hà Thần Công tới tầng thứ ba, một chưởng vừa rồi dẫu là kẻ võ công hạng nhất nếu không chống đỡ thì cũng chịu không nổi, huống gì một Lâm Thạch Thanh chân yếu tay mềm, ngoài khinh công ra thì một chút võ công để hộ thân cũng không biết.

Lúc này, không ít người phía sau đã chạy tới. Quách Thế Sơn và Đinh Lập thấy Thạch Gia Bảo ôm một cô gái đang trọng thương gần chết trong tay thì đều tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng lúc này họ đã nhận thấy chút ánh sáng le lói phát ra từ phía trước, cũng không để ý tới hai người nữa mà hưng phấn chạy về phía cửa mật đạo.

Hai người vừa đi thì Trương Vĩnh Tiếu cùng Lục Vô Song chạy tới. Vĩnh Tiếu từ xa đã thấy Lâm Thạch Thanh cả người đầy máu nằm trong lòng Thạch Gia Bảo. Chàng cả kinh trợn mắt vận hết tốc lực lao tới.

- Thạch Thanh!

Vĩnh Tiếu giật lấy Lâm Thạch Thanh trong tay y, thấy bụng nàng đã dập nát, hơi thở lúc có lúc không, vết tích rõ ràng là do Tử Hà Thần Công gây ra thì quay sang trừng mắt nhìn Thạch Gia Bảo đầy giận dữ.

Hai mắt của Vĩnh Tiếu lập tức chuyển thành màu tím điên cuồng, tay phải trong suốt bổ một chưởng về phía Thạch Gia Bảo. Gia Bảo do tâm trí đang có phần rối loạn lại bị chàng bất ngờ tấn công nên nhận nguyên một chưởng của Vĩnh Tiếu vào ngực. Cả người y bay ra đằng sau, va phải vách động đánh rầm một cái, miệng thổ máu tươi.

Lâm Thạch Thanh từ từ gục xuống trong lòng Vĩnh Tiếu. Nàng cố mở mắt, nhận thấy người trước mặt mình là đại ca thì khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, gượng cười nói:

- Đại ca, muội.. sắp chết rồi, có phải..không?

Vĩnh Tiếu cũng làm như Thạch Gia Bảo khi nãy, điên cuồng trút chân khí vào người nàng. Song lúc này tất cả đã quá muộn, mọi cố gắng đều là vô ích. Thạch Thanh bị thương quá nặng, gân cốt đứt hết cả, lục phủ ngũ tạng nát nhừ, lại thêm mất máu quá nhiều, mạng sống chỉ còn tính bằng từng giây từng phút. Nàng còn có thể thoi thóp tới bây giờ một phần là do nguồn chân khí hùng hậu được trút vào người, phần còn lại là hồi quang phản chiếu trước lúc vĩnh viễn nhắm mắt mà thôi.

Thấy đại ca im lặng, Thạch Thanh nói tiếp:

- Lãnh tỷ tỷ bỏ đi.. là do muội..cả cái chết của Nhất Trần sư phụ nữa.. muội có lỗi với huynh.. nhiều lắm..

Vĩnh Tiếu mặc dù đã đoán ra một nửa song nghe nàng thừa nhận cũng không khỏi sững sờ. Hóa ra cái chết của sư phụ chàng cũng có liên quan tới nàng ta. Thạch Thanh thấy y trầm mặt xuống thì không kìm nổi mà rơi nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Muội biết.. đại ca nếu biết chuyện.. sẽ chẳng bao giờ chịu tha thứ cho muội. Nên mới ... nên mới.. giấu huynh.. quả thực..

Vĩnh Tiếu gượng cười cầm tay nàng nói:

- Được rồi, không cần phải nói nữa. Ta không trách đệ đâu.

Thạch Thanh nghe vậy thì lộ vẻ hoan hỷ, cả người nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng vậy. Khuôn mặt nàng bây giờ tèm lem đầy máu và nước mắt. Lục Vô Song lúc này cũng đã tới nơi, giật mình nhìn cô gái ngày xưa từng đi cùng Vĩnh Tiếu giờ cả người đầy máu nằm gọn trong lòng y, khẽ nói:

- Đây là ...

Thạch Thanh ngoảnh mặt lên, khi thấy Lục Vô Song thì ánh mắt có chút kỳ lạ. Nàng nói tiếp:

- Huynh.. bên ngực trái muội có hai tờ giấy.. gấp làm tư, huynh.. lấy ra xem đi.

Vĩnh Tiếu nghe vậy thì nhất thời bối rối không biết làm sao. Lục Vô Song biết ý liền lại gần nói:

- Để ta.

Nàng cúi người thò tay vào ngực trái Thạch Thanh mò mẫm một hồi, một lát sau lôi từ đó ra hai tờ giấy được gấp cẩn thận đưa vào tay Vĩnh Tiếu.

Chàng cầm hai tờ giấy nọ trong tay, cũng không vội mở ra xem mà đỡ lấy lưng Thạch Thanh nói:

- Đệ yên tâm đi. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm cách chữa trị cho đệ trước đã, có gì để sau này nói cũng chưa muộn.

Thạch Thanh nghe thế thì ho mấy cái, vội nói:

- Không! không được! Muội.. biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.. Đây là mệnh trời, không thể cưỡng lại được. Đại ca, huynh.. nghe muội nói hết đã.

Vĩnh Tiếu cũng biết mạng nàng giờ đã như chỉ mành treo chuông chẳng thể cứu vãn thì khẽ thở dài:

- Được, đệ nói đi.

Thạch Thanh thều thào nói tiếp:

- Lãnh tỷ tỷ.. bây giờ đang bị giam trên đảo Nam Hải.. cách đây không xa.. Huynh nếu muốn tìm tỷ ấy.. thì cứ đến đó mà tìm. Cho muội.. gửi lời xin lỗi.. đến tỷ ấy luôn..

Vĩnh Tiếu ngạc nhiên hỏi:

- Sao đệ lại biết?

Thạch Thanh gượng cười không nói.Sắc mặt của nàng giờ đã chuyển thành trắng nhợt, rõ ràng là chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì không kìm nổi đau xót. Chàng biết nàng ta lặn lội đường xa tới để rồi chết tại nơi đây cũng chỉ vì mình thì không kềm được xúc động, đang không biết nói gì thì giọng của Thạch Thanh lại thì thào bên tai:

- Đại ca, huynh.. chịu tha thứ cho muội thật ư?.. huynh không lừa muội đấy chứ?

Vĩnh Tiếu càng thêm đau lòng, gượng cười nói nhỏ:

- Thật mà, trước giờ ta đã nói dối đệ bao giờ đâu.

Sắc mặt của Thạch Thanh khẽ hồng lên một chút, nàng cố ngửa cổ nhìn về phía Lục Vô Song nói:

- Vô Song tỷ.. muội thực lòng.. rất đố kỵ với tỷ.. hóa ra từ trước đến nay, trong lòng của đại ca.. ngoài Sở Sở ra thì..

Thạch Thanh nói tới đây thì không ngừng ho, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt không còn chút huyết sắc. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì vội lấy tay vuốt dọc lưng nàng, nghẹn giọng:

- Thạch Thanh, đừng nói nữa. Để ta đi tìm người chữa trị cho đệ! Chúng ta còn phải về trấn Mai Kiều dựng một tửu lầu kiếm tiền cơ mà? Đệ sao có thể bỏ đi để hết mọi chuyện lại cho ta được chứ?

Vĩnh Tiếu trước giờ vẫn quen cùng Thạch Thanh xưng huynh gọi đệ, kể cả từ khi biết y là nữ thói quen ấy vẫn chưa thể sửa được.

Thạch Thanh lúc này đã chỉ còn thoi thóp thở, nghe vậy thì khẽ nở một nụ cười, hai mắt nhắm lại run rẩy nói:

- Đúng rồi.. đệ không bao giờ quên.. ngày chúng ta quen nhau..quãng thời gian vui vẻ trong Hắc Phong Trại.. gặp nạn trong Mạc Phủ.. cả lúc huynh nhảy xuống thủy đàm cứu đệ nữa.. giá mà, giá mà.. đệ gặp huynh sớm hơn.. ba năm thì.. thật tốt..

Nói tới đây, Thạch Thanh đang nằm trong lòng Vĩnh Tiếu bỗng im bặt, đầu ngả xuống vai y, không còn động đậy gì nữa. Chỉ còn nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt tiều tụy đầy máu và nước mắt.

Trương Vĩnh Tiếu vô cùng kinh hãi, ôm vai nàng không ngừng lay mạnh, kêu lớn:

- Thạch Thanh, Thạch Thanh!

Lục Vô Song lại gần, đưa tay lên mũi nàng thăm dò thấy không còn thở nữa thì nhẹ giọng nói:

- Cô ấy chết rồi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<