← Hồi 085 | Hồi 087 → |
Vạn Linh Cốc Chủ Vạn Sự Thông xưa nay hành tung rất kỳ bí, không ai biết chính xác người này trẻ hay già, cao hay thấp, lùn hay béo, hay thậm chí là nam hay nữ cả. Chỉ biết cái danh Vạn Sự Thông – Thông Vạn Sự đã xuất hiện và nổi danh trên võ lâm hơn ba trăm năm nay rồi.
Có rất nhiều phỏng đoán cũng như thêu dệt về nhân vật bí ẩn này, song không một ai dám thừa nhận rằng tất cả chúng đều là sự thực cả. Trong đó, có một truyền kỳ được nhiều người truyền tai nhau nhất, mười phần thì người ta cũng phải tin tới bảy, tám. Đó là cái giá phải trả để được Vạn Linh Cốc Chủ tiết lộ thiên cơ.
Cái giá đó không gì khác ngoài thứ quý báu nhất của chính người đặt câu hỏi. Cứ mỗi câu hỏi lại ứng với một mức giá khác nhau, càng về sau cái giá phải trả lại càng đắt.
Hôm nay, Thạch Thanh đã hỏi tất cả ba câu.
..o0o..
Canh năm đêm ấy, Lôi Chấn chưởng môn phái Côn Lôn mới dẫn theo hai đệ tử tới Bột Hải ước hẹn.Sáng sớm hôm sau, tất cả theo Hồng Bát lên thuyền ra khơi, nhằm Linh Xà Đảo đi tới. Quần hào nơi đây nếu kể cả Hồng bang chủ thì tổng cộng có cả thảy hai mươi tư người, kẻ nào cũng có một thân bản lĩnh đủ để ngạo thị thiên hạ. Có thể nói, tất cả anh thư hào kiệt và không ít rường cột trong lục đại chính phái đều đã tụ hội nơi đây, thanh thế rất lớn, đủ sức đương đầu với thiên quân vạn mã.
Trong chính giữa khoang thuyền lúc này treo một tấm hải đồ lớn, trong đó có bản đồ địa hình chi tiết của Linh Xà Đảo. Trên bản đồ vẽ một cái vòng đỏ bao quanh, ba mặt đông, tây, nam đều bị gạch hai dấu thành chữ " X " lớn, chỉ chừa lại mặt bắc mà thôi. Hồng Bát thấy quần hào có ý thắc mắc không hiểu thì lớn tiếng giải thích:
- Theo tin tức thám báo gửi về thì trên Linh Xà đảo ngoài bọn người hầu kẻ hạ hơn hai chục tên ra thì số lượng Ma Môn đệ tử trên đảo chỉ đếm trên đầu ngón tay, đảm nhận công việc truyền tin là chính. Nơi đây là nơi tên ma đầu Độc Cô Động Thiên chọn để bế quan tu luyện tà công, ngoài con gái y luôn thường trực ở đó ra thì không còn ai hết. Theo mật báo thì ba đằng đông, tây, nam của đảo Linh Xà có địa thế rất trống trải, nếu chọn đó làm nơi cập bến thì rất dễ bị phát hiện. Chỉ có mặt bắc rừng rậm xanh rì, đồi núi chập chùng mới là nơi thích hợp nhất để xâm nhập. Chúng ta ước chừng đi khoảng hơn một ngày đường là gần tới nơi, đến lúc đó sẽ dừng lại chờ tới nửa đêm mới bí mật cập bến Linh Xà đảo từ mạn bắc, bắt sống tên ma đầu Độc Cô Động Thiên đem giải về đất liền trị tội.
Quần hào nghe lão trù tính cẩn thận đâu ra đó như vậy thì cũng an tâm hơn nhiều. Một kẻ bỗng cất tiếng:
- Hồng Bang Chủ! Xin hỏi khi hành sự thì chúng ta đi chung hay tách ra thành mấy nhóm truy tìm cho dễ?
Người vừa nói là một trung niên nhân nét mặt cứng cỏi, mặc một bộ trường bào màu lam, lưng đeo một thanh trường kiếm vỏ màu xanh lục. Y chính là giáo chủ Thiên Tinh Giáo – Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Lục Triển Linh.
Hồng Bát đáp:
- Điều này lão phu cũng đã tính trước từ lâu. Theo ta thì mọi người nên đi chung để dễ tiếp ứng cho nhau hơn.
Minh Tuệ Đại Sư cất tiếng:
- Hồng Bang Chủ tính rất phải. Độc Cô Động Thiên bản sự không phải hạng tầm thường. Chúng ta tuy đông nhưng nếu không chung tay hợp sức thì e rằng khó lòng kiềm chế nổi lão, chẳng may để y chạy thoát thì chẳng phải bao công sức bỏ ra sẽ phí hoài hết hay sao?
Cuối cùng, tất cả đều nhất trí với ý kiến của Hồng Bát. Dù sao Linh Xà đảo cũng không lớn cho lắm, có đi hết một vòng quanh đảo cũng chỉ hết nửa ngày là cùng.
Thạch Gia Bảo nhíu mày nói nhỏ:
- Không hiểu sao, ta có dự cảm rằng chuyến đi này sẽ không được thuận lợi như dự tính ban đầu...
Trương Vĩnh Tiếu, Quách Thế Sơn và Đinh Lập nghe vậy thì đều trầm mặc không nói. Không riêng gì Gia Bảo, Vĩnh Tiếu cũng thấy càng tiến gần Linh Xà đảo hơn thì nỗi bất an trong lòng lại càng lớn, nhưng không rõ vì điều gì, chỉ đành cho rằng do mình quá lo lắng mà thôi.
....
Hai ngày sau, trời vừa sập tối thì chiếc thuyền cỡ trung chở quần hùng phủ vải đen kín mít đã bí mật cập bến Linh Xà đảo từ mạn bắc.Tiếng neo bỏ xuống loảng xoảng, Vĩnh Tiếu bước ra đầu thuyền ngó thấy trên đảo cây cối xanh um, đồi núi chập chùng thì nỗi bất an trong lòng càng lớn. Tất cả ngậm tăm theo chân Hồng Bát tiến sâu vào đảo. Trên đường lão không ngừng nhắc nhở:
- Trên đảo rắn độc rất nhiều, đâu đâu cũng có. Mọi người khi đi đứng hành sự phải hết sức cẩn thận.
Quả thực, hơn nửa canh giờ đi xuyên rừng, quần hùng bắt gặp rất nhiều rắn, cơ hồ như chỗ nào cũng có. Có con đen thui, đầu hình bầu dục, trên mình có phủ vảy hình tấm ghép vào nhau. Có con ngắn chỉ độ gang tay, con thì dài tới mấy thước, con màu nâu thẫm, con màu xanh lục, trên mình có những dải hoa văn như những vạch ngang đơn hoặc kép trông rất kỳ dị. Song những kẻ ở đây đều có một thân bản sự kinh người, không một ai để lũ rắn chạm được vào mình cả.
Tất cả thi triển khinh công tuyệt đỉnh theo chân Hồng Bát, chỉ chưa đầy nửa canh giờ đã ra khỏi khu rừng nọ. Quãng đường đó nếu là nhân sĩ võ lâm thông thường thì phải mất từ bốn tới năm canh giờ là ít. Từ đó có thể thấy những kẻ được Hồng Bát gửi thư mời tới tụ hội ngày hôm nay thực không có ai là kém cả.
Quần hùng vừa ra khỏi rừng thì thấy phía trước khoảng nửa dặm là một cái gò cao hơn hai trượng. Bên trên là một tiểu viện nằm ở chính giữa, bên cạnh có năm, sáu căn nhà dựng san sát nhau, chắc là để tránh rắn độc và thú dữ mò vào. Tới đây tất cả chia ra làm mấy nhóm đi lục soát từng nhà một. Một lát sau, khoảng mười lăm người toàn là nam tử tuổi từ hai lăm tới năm mươi bị quần hào điểm huyệt giải tới trước tiểu viện. Bốn phía lúc này đèn đuốc sáng choang, song nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng người của Ma Môn đâu cả.
Hồng Bát đem mấy tên này ra tra hỏi thì mới biết bọn chúng trước giờ vẫn sống ở đây để phục thị một người. Kẻ đó thường ngày vẫn ẩn mình trong sơn động dưới núi chẳng mấy khi bước chân ra ngoài. Bọn họ chỉ được phân phó đưa cơm hàng ngày và đồ dùng thiết yếu cho y mà thôi.
Lục Vô Song nhàn nhạt nói:
- Y tất là Độc Cô Động Thiên chứ không sai vào đâu được. Chúng ta nhân lúc đêm tối bất ngờ, dùng thế sét đánh ngang tai xông vào mà bắt thì lão dẫu có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể thoát được.
Lôi Chấn gật đầu nói:
- Đúng thế! Ta nghĩ hãy làm theo lời của Lục chưởng môn là hơn. Chớ nên chần chờ để việc tới tai lão thì hỏng hết.
Hồng Bát quay sang phổ biến với quần hùng, tất cả đều nhất trí lập tức lên đường truy đuổi. Sau đó ngoài Phương Trưởng lão và Bạch trưởng lão ở lại canh giữ bọn người này ra thì tất cả đều tập trung theo Hồng Bát tới sơn động kia vây bắt Độc Cô Động Thiên. Quách Thế Sơn tóm một tên bắt y đi theo dẫn đường, số còn lại cầm đèn đuốc đi theo. Hai mươi hai người cùng đi mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, thực là chuyện ít thấy xưa nay.
Tên kia dẫn quần hào đi hơn hai dặm đường tới một sơn động lối vào tối om, bên trên rêu phủ xanh rì thì bị Quách Thế Sơn đánh ngất tại chỗ. Tất cả cẩn thận bước vào trong, đi tới đâu là đèn đuốc sáng choang đến đấy. Quần hùng đi sâu vào trong động thì mới biết nơi đây chỉ có một con đường độc đạo duy nhất dẫn vào bên trong. Tất cả nối đuôi nhau đi theo con đường độc đạo ấy chừng quãng thời gian ăn một bữa cơm thì tới một hang động rộng lớn, phía trước có hai lối rẽ một lớn một nhỏ. Hồng Bát nhìn hai thông đạo trước mắt tới xuất thần rồi chỉ tay về phía cửa bé hơn chỉ đủ cho từng người đi một nói:
- Bên này ít người dễ xoay trở hơn là nhiều, cứ để ta và Lôi chưởng môn đi trước thám thính xem sao. Mọi người tốt nhất hãy ở lại đây, chờ tới khi ta trở lại rồi tính tiếp.
Lão nói rồi tung mình chui vào trước, Lôi Chấn cũng theo sau. Những người còn lại chờ hơn nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy hai người đi ra thì có phần sốt ruột. Thạch Gia Bảo nói:
- Có lẽ Hồng Bang Chủ đã gặp điều gì bất lợi chăng? Chúng ta nên theo vào xem sao.
Vĩnh Tiếu và Quách Thế Sơn gật đầu đồng ý. Minh Tuệ đại sư nhìn Viên Phong đứng bên cạnh nói:
- Con hãy đi theo bọn họ, có chuyện gì cũng có thể góp sức một tay.
Viên Phong chắp tay hướng ông dạ một tiếng, tuy nói sau nhưng lại là người đầu tiên tiến vào thông đạo. Lối đi này tương đối nhỏ hẹp, chỉ đủ cho từng người vào một nên tất cả không ai bảo ai đều chia ra nối đuôi nhau mà đi. Như vậy vừa thoải mái lại dễ xoay trở hơn nếu gặp biến cố. Thiếu Lâm Thần Tăng Viên Phong đi trước, theo sau lần lượt là Tiểu Bá Vương Thạch Gia Bảo, Độc Tiếu Giang Hồ Trương Vĩnh Tiếu và cuối cùng là Ngạo Kiếm Lăng Vân Quách Thế Sơn.
Bốn người nối đuôi nhau cẩn thận di chuyển được chừng nửa thời thần thì Viên Phong đang dẫn đầu bất ngờ tăng tốc. Ba người đi sau cũng đã nhận ra dị biến, lúc này ánh sáng từ phía trước bỗng chốc bị rút đi một cách đột ngột, thay vào đó là bóng tối đen mịt. Viên Phong thấy cửa thông đạo sắp bị dị vật bịt kín thì vận hết tốc lực chạy lên ngăn cản. Song khi y còn cách cửa thông đạo chừng nửa trượng thì bị một bóng đen từ trên vung chưởng đánh ép xuống.
Chưởng phong dũng mãnh như rồng cuốn bãi hoang, xô núi đẩy thành đánh tới. Thiếu Lâm Thần Tăng do gặp bất lợi về địa thế và bị tập kích bất ngờ nên bị chưởng kình đánh lùi mãi về phía sau, cả người va vào vách động đánh " Rầm " một cái. Đá lở rơi xuống ầm ầm. Viên Phong cố nhịn đau thốt lên:
- " Long Chiến Vu Dã "?
Thạch Gia Bảo ở đằng sau nhanh như cắt vượt lên song đã muộn. Lúc này cửa ra đã hoàn toàn bị đá tảng bịt kín, không gian bên trong nhất thời tối đen như mực.
- Hừ!
Thạch Gia Bảo vận Tử Hà Thần Công tầng thứ ba vào song chưởng. Hai bàn tay y thoáng chốc đã chuyển sang màu đỏ rực áp vào vách đá, song chẳng làm nó suy suyển được đến một li. Lúc này lối ra bên trên đã bị một khối đá nặng tới cả vạn cân chặn lối, dẫu có thần lực đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể làm gì được.Trương Vĩnh Tiếu thấy luồng khí tức hết sức quen thuộc tỏa ra từ Thạch Gia Bảo thì cả người chấn động, dường như không thể tin ở mắt mình.
Không ngờ ngoài chàng ra, thế gian vẫn có người biết tới Tử Hà Thần Công!
Lúc này bên trong thông đạo tối đen nên chẳng ai thấy được thần sắc lạ lùng của Vĩnh Tiếu cả. Quách Thế Sơn trợn mắt, tức giận hét lên:
- Ác tặc phương nào? Dám nhốt thiếu gia ở đây?
Trương Vĩnh Tiếu nhìn Viên Phong hỏi:
- Vừa rồi có phải là ...
Viên Phong gật đầu thừa nhận. Lúc này trong động tối om, song cả bốn người đều có bản lĩnh không tầm thường nên thị lực cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.Tất cả còn đang sững sờ kinh ngạc vì sự trở mặt của Hồng Bát thì Thạch Gia Bảo cất tiếng:
- Lối này giờ đã là ngõ cụt.Chúng ta nên quay về báo mọi chuyện lại cho mọi người biết là hơn.
Bốn người lại nối đuôi nhau quay trở lại. Quần hùng trông mấy người họ trở ra song không thấy Hồng Bát và Lôi Chấn đâu cả thì tròn mắt vẻ nghi hoặc. Lục Vô Song nhìn thoáng qua thấy Vĩnh Tiếu không làm sao thì an tâm hơn không ít, song cũng không nói câu nào. Mã Chương chưởng môn phái Không Động cất tiếng hỏi:
- Thế nào rồi? Hồng Bang Chủ đâu?
Quách Thế Sơn đứng ra thay bốn người kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Quần hùng nghe nói một bên thông đạo đã bị gian tặc bịt kín thì không khỏi biến sắc. Vạn Niên Túy Kiếm Đoạn Đình Hồ thốt lên:
- Không xong! đây nhất định là cạm bẫy của địch nhân, chúng ta mau trở ra ngoài cho nhanh!
Y nói rồi quay đầu vận hết tốc lực trở lại trước tiên. Quần hùng ở đây không ai bảo ai đều im lặng đuổi theo. Vĩnh Tiếu quay lại nhìn Lục Vô Song, thấy sắc mặt nàng ta tuy vẫn lạnh lùng vô cảm như trước song cũng không giấu nổi một tia lo lắng trong mắt. Chàng thấy vậy thì lại chợt nhớ tới lúc mình, Sở Sở và Vô Song gặp nạn trong Vô Nhai Động, ký ức từ xa xưa lại tràn về bao phủ tâm trí.
Vĩnh Tiếu khóe mắt co lại, nắm chặt tay thầm nhủ lần này dù bất cứ giá nào cũng không thể để chuyện ngày trước với Sở Sở lập lại một lần nữa.
Dù bất cứ giá nào cũng không thể xa nàng một lần nữa!
Quần hào chỉ mất hơn nửa thời thần là đã quay trở lại lối cũ đã vào ban nãy. Điều mà họ lo sợ nhất nãy giờ cuối cùng cũng xảy ra. Cửa vào bây giờ cũng đã bị bịt kín từ lúc nào. Trên nét mặt mỗi người đều không giấu nổi vẻ kinh hãi cùng tuyệt vọng.
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Lục Triển Linh sau khi cẩn thận tra xét cửa động lúc này đã bị vô số hòn đá tảng nặng ít cũng phải tới mấy nghìn cân lấp kín không có lấy một khe hở thì thở dài:
- Ôi, chuyến này có lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở đây rồi.
Giữa lúc tất cả còn đang rối loạn thì Minh Tuệ Đại Sư chợt nói:
- Đằng trước còn một thông đạo nữa chưa tra xét, chúng ta hãy lại thử xem sao, biết đâu còn có hy vọng?
Tất cả nghe vậy thì ngọn lửa hy vọng lại bùng lên trong người, nối đuôi nhau quay trở vào. Song mới được nửa đường thì đã gặp hai sư đồ Bạch Y Thánh Kiếm Diệp Thiên Thiên cùng Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh trở ra. Diệp Thiên Thiên nhìn mọi người thở dài, giọng nói không giấu nổi nỗi thất vọng:
- Bên trong là hang rắn, hoàn toàn không có lối thoát. Mọi người nên quay lại tìm đường khác là hơn.
Quần hào nghe bà nói vậy thì đều bàng hoàng thất vọng. Nhất thời không ai nói với ai câu nào cả. Một lát sau, Vạn Niên Túy Kiếm Đoạn Đình Hồ chống kiếm xuống đất, hậm hực nói:
- Tất cả mọi chuyện đều do Hồng Bát bày ra! Y đâu rồi, sao không đứng ra giải quyết?
Lão nhìn vòng quanh những người ở đây một lượt không thấy Hồng Bát đâu thì mới nhớ ra y đã cùng Lôi Chấn theo lối kia thoát ra ngoài mất rồi. Sắc mặt của Đoạn Đình Hồ dần chuyển sang xám ngoét. Lão gằn giọng:
- Hay cho Hồng Bát! giỏi cho Hồng Bát! Lão ta không ngờ lại lén lút thông đồng với Ma Môn dẫn dụ chúng ta tới đây rồi bày kế hãm hại. Đúng là phường mặt người dạ thú! Lão phu lần này nếu thoát ra được thì quyết tới tận nơi hỏi tội cả nhà hắn!
Với tình hình hiện giờ thì thật khó mà tin chuyện này không có liên quan đến Hồng Bát, việc Lôi Chấn chưởng môn phái Côn Lôn là đồng bọn của y cũng đã rõ ràng như ban ngày ban mặt. Tất cả mọi người ở đây nghe Đoạn Đình Hồ luôn mồm mắng chửi thì sắc mặt vốn đã khó coi lại càng thêm phần bực bội. Vĩnh Tiếu cũng không ngờ lần này Hồng Bát lại là người chủ mưu bày kế hãm hại quần hùng. Trước giờ ấn tượng của chàng về lão luôn là một vị tiền bối tính tình hào sảng, nói được làm được, có thể phân rõ thị phi phải trái.
Chàng nghĩ mãi không ra tại sao danh vọng của Hồng Bát gần như đã lớn nhất trong võ lâm chính phái, lại đang giữ chức minh chủ trong tay thì hà cớ gì phải kết giao với Ma Môn? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì đó?
Lục Vô Song, vợ chồng Song Đao Truy Hồn Dương Kỳ, Quách Thế Sơn, Mã Chương lần lượt ôm hy vọng tiến vào thông đạo còn lại, bỏ qua lời vừa rồi của Diệp Thiên Thiên mong tìm được lối thoát. Xong một lúc sau tất cả ai nấy đều phải thất vọng trở ra. Quách Thế Sơn quần áo dính đầy máu rắn, bực dọc vứt kiếm xuống đất hậm hực chửi:
- Cái chốn quỷ quái này đâu đâu cũng thấy toàn rắn là rắn! Giết mỏi tay cũng không hết! Lão già chết tiệt, dám dẫn dụ chúng ta đến vùi xác tại đây, có chết cũng không được tử tế!
Vĩnh Tiếu nhìn vào bên trong hang sâu tối om nói:
-Thế cũng còn may, ít ra chúng ta cũng không phải lo chết đói. Bây giờ việc quan trọng là phải tìm cho được nguồn nước cái đã rồi mới tính kế lâu dài được. Ta không tin với bằng này người ở đây lại không có cách thoát khỏi chốn này.
Mọi người đều cho là đúng, liền chia nhau ra tìm kiếm nguồn nước. Ai cũng hiểu con người ta có thể nhịn ăn mấy ngày liền không chết, song không thể một ngày sống thiếu nước được.
....
Bên ngoài, mười mấy kẻ bị quần hào bắt giữ khi nãy đều đã được thả. Lúc này trên Linh Xà đảo không biết từ đâu chui ra mấy chục Ma Môn đệ tử, hầu hết đều đang tập trung canh phòng Xà động. Trong tiểu viện trên gò cao giữa đảo, Phương trưởng lão và Bạch trưởng lão đang ngồi bàn chuyện thì một người bất chợt từ ngoài cửa bước vào, làm cả hai vừa thấy mặt đã vội quỳ rạp xuống hô lớn:
- Tham kiến đại trưởng lão!
Người mới từ cửa bước vào là một nữ tử áo đỏ răng trắng môi hồng, nhan sắc thập phần mỹ lệ, sống mũi thẳng như ngọc, khuôn mặt sắc sảo thông minh. Nàng chính là con gái độc nhất của Môn Chủ Độc Cô Động Thiên, đồng thời cũng là đại trưởng lão hiện thời của Ma Môn.
Độc Cô Nguyệt Như phất tay miễn lễ cho hai người rồi ngồi xuống trường kỷ gần đấy, nhíu mày nhìn mặt bàn nguội lạnh. Phương Tế Vũ hiểu ngay, vội sai thuộc hạ bên ngoài bưng trà mang lên.
Độc Cô Nguyệt Như đưa chén trà nóng lên miệng mở nắp thổi một hơi cho bớt nguội rồi thong thả nói:
- Cha ta đâu?
Bạch trưởng lão vội đáp:
- Môn Chủ đang thân chinh xuống Xà động xem xét bố trí mọi việc. Ngài có nhắc tới đại trưởng lão mấy lần, người có cần lão phu đi báo với Môn Chủ một tiếng hay không?
Độc Cô Nguyệt Như nghe vậy thì phất tay nói:
- Không cần đâu, để tự ta đi là được rồi.
Nàng vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng có tiếng cười ha hả vọng vào.
- Ha ha, Nguyệt nhi, có việc gì mà phải đích thân tìm ta vậy hả?
Hai người Bạch trưởng lão và Phương trưởng lão vừa nghe thấy giọng nói này thì vội vàng quỳ xuống đồng thanh hô lớn:
- Tham kiến Môn Chủ!
Người đi vào là một trung niên nhân mặc Hổ Long Bào tướng tá oai vệ. Y chính là Hồng Bát, đệ ngũ cao thủ Thiên Bảng, bang chủ Cái Bang kiêm vị trí Minh Chủ võ lâm chính phái được cả giang hồ kính ngưỡng.
Bây giờ chúng ra đã có thể gọi lão bằng một cái tên khác, đó là kẻ đứng đầu đệ nhất tà phái đã làm mưa làm gió trên võ lâm hơn ba mươi năm nay, Môn Chủ Ma Môn Độc Cô Động Thiên bài danh số một Thiên Bảng.
Có lẽ bất cứ ai cả chánh lẫn tà khi nghe điều này thì đều khó mà tin cho nổi, ngay cả quần hùng lúc này đang bị khốn trong Xà động chắc cũng chẳng một ai hình dung ra được thân phận của hai người hóa ra lại là một.
Nhưng điều đó lại là sự thật!
Độc Cô Nguyệt Như mỉm cười nhìn lão nói:
- Có cha ở đây thì con gái đâu còn điều gì phải lo nữa? Lần này cha xuất quan thì thần công chắc đã đại thành, Nguyệt Nhi tới là để chúc mừng đây!
Độc Cô Động Thiên nghe vậy thì khóe mắt giật giật, trầm giọng:
- Chúc mừng cái gì? Lão già này vạn bất đắc dĩ mới phải xuất quan, nay lại phải dùng tới tiểu kế này để an bài đại cục, nếu để người ngoài biết được thì lại chẳng cười ta thối mũi hay sao?
Cô gái áo đỏ bật cười khanh khách:
- Anh hùng đâu câu nệ chuyện tiểu tiết. Thắng làm vua, thua làm giặc. Cha có gì mà phải thẹn?
Độc Cô Động Thiên nghe thế thì gật gù, vuốt cằm than thở:
- Nếu hôm nay tên nhãi họ Hoa kia cũng tới thì mẻ lưới này mới gọi là bội thu, tiếc là ...
Độc Cô Nguyệt Như lắc đầu cười nhẹ:
- Hoa Vô Tâm tuy có tài song tính tình kiêu căng ngạo mạn, lại để tình cảm chi phối quá nhiều, không cần phải lo lắng. Kế hoạch lần này của cha mười phần thì cũng đã thành công tới bảy, tám rồi. Nhưng theo như con thấy thì còn có chỗ chưa được hoàn hảo cho lắm.
Độc Cô Động Thiên nghe vậy thì nhướn mày nhìn con gái:
- Ý của con là ...
Độc Cô Nguyệt Như đặt chén trà trên tay xuống bàn, gật đầu cười mỉm.
.... Bên trong Xà động, quần hào tuy đã tản ra tìm kiếm hết mọi ngõ ngách dù là nhỏ nhất nhưng đến một giọt nước cũng không thấy, ai nấy đều lâm vào chán chường tuyệt vọng.
Vĩnh Tiếu dùng chân đá một con rắn đuôi chuông đang bò tới chỗ mình văng ra xa. Con rắn xấu số đập vào vách động, nát bét như tương. Chàng bỗng nhớ lại quãng thời gian bảy năm sống trong Vô Nhai Động, nhưng ở đó có sông, có cá, có ánh sáng, so với nơi đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần thì bật cười một cái.
Lục Vô Song lúc này đang ôm gối ngồi bên cạnh, thấy Vĩnh Tiếu tự dưng cười một mình thì tròn mắt nhìn y vẻ kỳ lạ.
Bỗng lúc này, một người hét lên:
- Nước, ta tìm được nước rồi.
Tất cả đều bu lại chỗ y, khi thấy mặt đất nơi đó có một lớp nước đang đều đều dâng lên thì đều vui mừng khôn xiết.
Song niềm vui ban đầu rất nhanh đã chuyển thành lo lắng, vì nước không hiểu từ đâu lan khắp thạch động và dâng lên mỗi lúc một cao, bây giờ đã tới nửa bắp chân của mọi người rồi. Đáng sợ nhất là nó không hề có dấu hiệu dừng lại.
Lục Vô Song nhíu mày nhìn làn nước từ từ dâng lên. Vĩnh Tiếu nhớ lại ngày xưa lúc còn trong Vô Nhai Động nàng tới bơi cũng không biết thì cười khổ:
- Xem ra hôm nay trừ phi chúng ta có thể thở dưới nước như cá, nếu không thì đều phải bỏ mạng tại đây rồi.
..o0o..
Trời lúc này đã tờ mờ sáng, song do tất cả mọi người trên đảo đang dồn hết công sức và tâm trí vào diễn biến trong Xà động nên không một ai chú ý có một chiếc thuyền nhỏ đã cập bến mạn bắc từ bao giờ.
Không kịp neo thuyền lại, một cô gái đeo chiếc túi nhỏ trên lưng vội nhảy lên bờ, nhìn về Linh Xà đảo đầy lo lắng.
← Hồi 085 | Hồi 087 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác