Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 082

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 082: Lạc Hoa Hữu Ý , Lưu Thủy Vô Tình
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Vĩnh Tiếu nhặt một cành cây khô ném vào giữa đầm. Cành cây nhỏ nhẹ bỗng là thế mà rơi xuống lớp bùn sình cũng chìm xuống sâu ngay, thế mới biết cái đầm này khó tiến vào ra sao. Trừ phi là người có khinh công cao tuyệt, đi trên nước cũng chẳng khác gì trên đất bằng thì mới có thể tiến sâu vào trong được.

Thạch Thanh nhìn đoạn đường từ đây vào giữa đầm dài hun hút phải tới mười mấy trượng thì lo lắng nhìn y nói:

- Việc này vừa khó lại hung hiểm, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Chuyện của người ta, huynh đừng có sính cường là hơn!

Hàn Ái Tú đối với câu nói của nàng ta cũng không phật lòng, trái lại còn ra vẻ đồng tình. Nếu y không tự lượng sức đi vào trong rồi chẳng may chết chìm trong đó thì bọn họ dẫu muốn cứu cũng hữu tâm vô lực, không khỏi mang tiếng về sau. Nghĩ vậy, Hàn Ái Tú nhìn Vĩnh Tiếu cất giọng can ngăn:

- Thiếu hiệp vừa nãy đã ra tay cứu mạng, ơn ấy chị em tôi suốt đời chẳng quên. Nếu người vì việc của chúng tôi mà có mệnh hệ gì thì Hàn gia thực áy náy không để đâu cho hết. Xin thiếu hiệp hãy nghĩ kỹ lại là hơn.

Vĩnh Tiếu nhìn vào giữa đầm, gật đầu nói:

- Hàn tiểu thư yên tâm. Ta tự biết lượng sức.

Nói rồi lùi ra sau mấy bước lấy đà, chân phải dậm mạnh một cái, thân hình như cơn gió thoảng lướt trên mặt đầm. Ba chị em nhà họ Hàn nhìn vào thì thấy hai chân của Vĩnh Tiếu thủy chung không hề chạm xuống mặt bùn mà vẫn lướt đi như gió thì không khỏi thán phục trong lòng. " Độc Long Bộ " là tuyệt kỹ khinh công có thể đề thăng tốc độ lên nhiều lần, song yếu điểm lớn nhất là rất tiêu hao nội lực người dùng nên thường cứ vài nhịp lại phải nghỉ để phục hồi lại, song đối với Vĩnh Tiếu vốn có nguồn nội lực vô bờ từ Tử Hà Thần Công thì yếu điểm ấy hoàn toàn không còn nữa.

Hàn Văn Đông nhìn Thạch Thanh nói:

- Vị thiếu hiệp này trông chỉ hơn ta vài tuổi mà một thân bản lĩnh kinh người, làm cho người khác phải ngưỡng mộ.Ắt hẳn là một bậc cao thủ thành danh trong chốn võ lâm, không biết danh xưng tôn giá là gì?

Hàn Ái Tú nghe em trai mình hỏi vậy thì cũng dỏng tai lên nhìn về phía Thạch Thanh đợi câu trả lời.

Thạch Thanh thấy người khác tán dương đại ca của mình thì mặt tươi roi rói, cười nói:

- Huynh ấy là ý chung nhân của ta, đương nhiên là rất lợi hại rồi!

Nàng thấy Hàn Văn Đông nhíu mày thì biết y còn chưa hài lòng với câu trả lời của mình, liền nói tiếp:

- Huynh ấy họ Trương, tên là Vĩnh Tiếu. Các người biết chăng?

Hàn Ái Tú nghe thấy y và cô nương trước mặt đã là một đôi thì hơi ngỡ ngàng, nhất thời không nói câu nào. Hàn Kỳ đứng bên chen lời:

- Đệ lục cao thủ Thiên Bảng danh mãn thiên hạ có ai là không biết? Thực không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp mặt, quả là vạn hạnh! vạn hạnh!

Thạch Thanh lúc này mới nhớ ra y vẫn đang bị chụp tội danh giết hại nhị vị chưởng môn lên đầu thì im bặt không nói nữa. Hàn Ái Tú từ nhỏ đã sớm phải lo chuyện của gia tộc, là người tinh ý thấy nét mặt nàng ta cứng lại thì đoán ra ngay, cười nói:

- Trương công tử đã từng cứu phái Thanh Thành khỏi họa diệt môn, đấu ngang tay với minh chủ võ lâm Hồng Bát, có ai mà không hay, không biết? Về việc ở núi Hoa Sơn, giang hồ ngoài Triệu chưởng môn phái Võ Đang vì tư thù giả vờ không rõ ra thì ai cũng hiểu là do Ma Môn sắp đặt vu họa.Điều này đã được chính Lục tiên tử chưởng môn phái Nga Mi đứng ra bảo đảm, còn nghi ngờ gì nữa?

Thạch Thanh còn lo y vẫn chưa xóa được nhơ danh, nay nghe thị nói vậy thì mừng rỡ đáp:

- Thật vậy chăng?

Song lúc này tất cả đều đang ngóng mắt trông ra đầm lầy, không ai để ý tới nàng nữa cả. Cách đó không xa,Vĩnh Tiếu đang ôm một nắm đất lớn, trên có một ngọn cây cành lá sặc sỡ quay về, đó chính là thứ mà ba chị em nhà họ Hàn gian khổ kiếm tìm bấy lâu nay – Linh Mộc Tiên Thảo.

Vĩnh Tiếu vừa đặt chân xuống đã lại gần Hàn Ái Tú trao trân thảo cho nàng nói:

- Có phải thứ này chăng?

Hàn Ái Tú mừng rỡ đáp:

- Đúng là " Linh Mộc Tiên Thảo " rồi.

Nàng ta hưng phấn định nhận lấy nhưng chợt thấy xấu hổ rụt tay lại. Mình vô công thụ lộc, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Thạch Thanh, Tử Ngưu nhìn qua cũng biết đây là vật quý hiếm khó tìm, thế gian hiếm gặp, hai mắt không khỏi sáng lên. Vĩnh Tiếu thấy Hàn Ái Tú chần chừ thì đem Linh Mộc Tiên Thảo kia đặt vào tay nàng, cười nói:

- Trân thảo tuy trân quý thực, nhưng cũng không thể so với mạng người. Cô nương hãy mang nó về mà cứu chữa cho Hàn lão gia chủ. Mong người chóng lành bệnh để tiếp tục đem thiện tâm ra giúp ích cho đời, ấy mới là cái phúc cho bình dân bá tánh vậy.

Hàn Ái Tú ngập ngừng một hồi rồi cũng nhận lấy tiên thảo, đoạn cùng hai em trai tạ ơn Vĩnh Tiếu rồi dẫn Ngô Kiến Huy rời đi. Nàng nghĩ y là tay anh hùng hào kiệt, tính tình hào sảng tất không coi tiền bạc vào đâu nên cũng không dám mang hậu lễ ra để trả ơn, chỉ lạy tạ rồi bỏ đi mà thôi. Họ vừa đi được vài bước thì bỗng nghe tiếng Vĩnh Tiếu gọi giật lại.

- Khoan đã, xin dừng bước!

Hàn Ái Tú nghe tiếng y gọi thì quay đầu lại, hồ nghi nhìn y. Chàng nói:

- Trân thảo là vật quý, xưa có câu " thất phu vô tội, hoài bích có tội ", mọi người dọc đường nên nhớ bài học của Ngô Kiến Huy, đừng để lộ ra với ai. Nếu Hàn lão gia chủ phục dụng nó mà vẫn không lành bệnh thì hãy mang người tới chỗ ta, Thiết Long Trại ở Quảng Đông một phen. Tại hạ tuy tài hèn sức mọn song với chứng bệnh liệt toàn thân của người cũng có chút biện pháp, biết đâu lại hữu dụng.

Hàn Ái Tú thấy y thực lòng lo lắng cho mấy người mình như vậy thì không khỏi cảm động, chắp tay nói lớn:

- Đa tạ trương công tử đã quan tâm. Dù việc có ra sao, ta cũng sẽ đích thân dẫn người tới quý trại để tạ ơn. Bảo trọng!

- Bảo trọng!

Nàng nói rồi quay đầu bước đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau hàng cây rậm rạp. Mấy người Vĩnh Tiếu cũng lên xe, ghé qua một trấn gần đấy mua thêm một con ngựa cho Tử Ngưu và chút đồ lặt vặt rồi lên đường về Quảng Đông.

Mọi chi phí trên đường Tử Ngưu đều dành lấy phần chi trả. Thời gian qua hắn đã để dành được một khoản tiền không nhỏ để làm sính lễ cưới Tô Hân Ngọc. Mấy ngày nay y vẫn than trời trách đất, nay đạt được nguyện ước thì mừng vui không sao kể xiết. Việc lớn thì đã có đại ca lo, chút việc nhỏ này tất nhiên là y phải dành về phần mình rồi.

Hai người yêu nhau cách xa lâu ngày mới gặp, tự nhiên là quấn quít như keo sơn, chẳng khi nào chịu rời. Hôm nay Vĩnh Tiếu vào khách điếm, như thường lệ vốn định lấy bốn phòng nhưng Tử Ngưu lại nói y cho hắn và Hân Ngọc một phòng nên chỉ lấy có ba. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì cũng không biết nói gì, dẫu sao hai người cũng chưa chính thức bái đường thành thân, chung phòng như vậy có phải là quá sớm không? Tư tưởng của Vĩnh Tiếu là đại biểu cho thời đại lúc bấy giờ, tức là tuyệt đối kiêng kị và lên án chuyện quan hệ trước hôn nhân. Nhưng nghĩ lại, Vĩnh Tiếu tự thấy mình cũng chẳng có tư cách để nói y, bởi chính chàng lúc trước không phải cũng đã như thế với Nhược Vân rồi mới tính tới chuyện cưới hỏi hay sao?

Nghĩ tới Nhược Vân, lòng chàng lại thấy dâng lên một cỗ cảm xúc rất khó hiểu, chính chàng cũng không biết đó là yêu hay là hận.. chỉ biết rằng, Nhược Vân là một trong hai người ngoài Sở Sở có thể khơi dậy cỗ cảm xúc đó trong chàng.Còn người còn lại thì..

Đêm xuống, hai người Vĩnh Tiếu và Tử Ngưu cùng nhau ngâm mình trong một hồ nước nóng lớn ngay bên trong khách điếm. Nơi này nổi tiếng khắp vùng và thu hút được khách từ nhiêu nơi tới chính là vì suối nước nóng lộ thiên này. Bây giờ là nửa đêm, và các phòng ở đây gần như đều đã bị Tử Ngưu bao sạch sẽ nên bên trong hồ nước nóng chỉ có hai người Vĩnh Tiếu và y mà thôi.

Tử Ngưu nghe thấy tiếng đập nước và tiếng cười nhẹ từ bên gian dành cho nữ sát cạnh thì mắt bỗng sáng lên, ghé sát tai Vĩnh Tiếu nói thầm vài câu rồi trèo lên bờ đi thẳng.

Một lúc sau, bên kia phát ra tiếng í ới hòa với tiếng đập nước oàm oạp. Vĩnh Tiếu với thính lực hơn xa người thường bên này dẫu không muốn nghe song lời vào tai vẫn không sót một câu nào. Chàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ hai người này đều quá phóng túng đi, thực đúng là một đôi trời sinh, thế gian ít có.

Vĩnh Tiếu tựa lưng vào thành hồ, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu không tự chủ được lại hiện ra cặp mắt phượng u oán kia đang nhìn mình không chớp.

Mấy ngày nay, hình bóng của Lục Vô Song đã không ít lần hiện diện trong tâm trí chàng. Cứ nghĩ tới mối thâm tình hiếm có mà nàng ta dành cho mình, Vĩnh Tiếu lại thấy áy náy trong lòng. Một người con gái tài sắc vẹn toàn lại yêu mình như vậy, nếu nói Vĩnh Tiếu không có tình cảm với nàng thì hoàn toàn là giả dối. Nhưng chàng làm sao có thể nhẫn tâm để nàng bỏ đi địa vị cao vời vợi trong chốn võ lâm, bỏ phái Nga Mi đã sinh ra và nuôi dưỡng nàng cùng biết bao kỳ vọng của Thanh Tịnh Sư Thái, người thân duy nhất của nàng trên đời để đi theo một kẻ không có tương lai, tử thần lúc nào cũng chực tới viếng như chàng cho được? Huống hồ bên chàng vẫn còn một Lãnh Nhược Vân nữa? như vậy không phải là quá thiệt thòi cho nàng ư?

Đang chìm trong suy nghĩ, Vĩnh Tiếu bỗng cảm thấy tiếng bước chân rất nhẹ sau lưng mình, bèn giật mình quay đầu lại.

Đằng sau lưng y, một nữ tử đã đi tới không biết từ khi nào. Lúc này nàng ta trên người chỉ khoác hờ một chiếc khăn tắm bằng bông che hờ từ nửa ngực xuống tới hết mông. Làn da trắng như oánh ngọc, đôi chân thon dài miên man, một nửa bộ ngực trắng mịn như sương đọng lộ ra bên ngoài đang không ngừng phập phồng lên xuống làm cho người khác nhìn vào không khỏi sinh lòng mơ tưởng. Vĩnh Tiếu nhìn một vòng rồi mới ngó lên mặt, phát hiện nàng ta chính là " tiểu đệ " thân thiết của mình thì hết hồn định trồi lên, song chợt nhớ ra trên người bây giờ chẳng có tý vải che thân nên lại hạ xuống, ngượng ngùng nói:

- Muội.. không nhìn thấy tấm biển kia ghi chữ gì à?

Đoạn chỉ tay vào tấm biển bằng gỗ thông to đùng đặt ngoài cửa hồ tắm nam, ý bảo nàng ta đã đi nhầm phòng song Thạch Thanh chỉ cười không đáp, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y.

Thạch Thanh chỉ tay về gian phòng tắm nữ được ngăn cách với nơi đây bằng một tấm ván dày nửa thước, hai má hồng lên nói nhỏ:

- Hai người họ ở bên kia đùa đùa giỡn giỡn, muội còn có thể không biết ngượng ở lại đó hay sao?

Vĩnh Tiếu thầm nghĩ nàng ta chạy sang đây so với ở bên đó thì còn " không biết ngượng " hơn mấy lần, song nhất thời sững người ra không nói. Lúc này Thạch Thanh dùng trâm bạc vấn tóc cao lên, trông có vẻ thành thục hơn ngày thường. Nàng mi thanh mục tú, phấn diện đào tai, hai cánh môi mọng ướt hé mở thở ra hương thơm như lan như xạ kết hợp với thần thái vũ mị quyến rũ vô cùng trong bộ dáng " thiếu vải " làm tim của hắn không khỏi nhảy lên bình bịch mấy cái trong lồng ngực.

Vĩnh Tiếu vội dời mục quang ra chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn nàng ta nữa, trầm giọng nói:

- Muội làm trò gì vậy? mau ra ngoài đi!

Lâm Thạch Thanh cúi người xuống, bờ môi hồng ghé sát tai y khẽ thở ra một hơi ;

- Huynh ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Muội nửa đêm như vậy tới tìm huynh thì còn có ý gì khác nữa? Chẳng lẽ tình ý của muội bấy lâu nay huynh không cảm nhận được chút nào sao?

Nàng ta vừa nói vừa quàng tay ôm cổ Vĩnh Tiếu, áp tấm thân mềm mại nóng bỏng vào lưng hắn. Hồi lâu không thấyđộng tĩnh gì, Thạch Thanh liền từ từ nhoài người lên định nhìn thẳng vào mặt y, song bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ lôi xuống hồ đánh " ùm " một tiếng. Thạch Thanh kinh hãi, khi định thần lại thì cả người từ ngực trở xuống đã chìm trong nước, trước mặt là Vĩnh Tiếu đang nheo mắt nhìn thẳng vào mặt nàng.

Thấy khuôn mặt y càng lúc càng gần, chỉ còn mấy phân nữa là ghé sát mặt mình, Thạch Thanh má hơi hồng lên, hai mắt khẽ nhắm lại. Nàng cứ nín thở bất động như thế một hồi lâu, đến khi cảm thấy có gì đó không phải thì mới hé mắt ra nhìn.

Thạch Thanh hai mắt mở to, lòng không khỏi thất lạc. Lúc này Vĩnh Tiếu đã lên bờ mặc y phục từ hồi nào. Chàng thắt lại dây lưng, vắt chiếc áo lên vai rồi nghiêm mặt nhìn nàng nói:

- Muội trong lòng ta mãi mãi chỉ là tên tiểu đệ Thạch Lâm của ngày trước mà thôi. Nếu sự việc ngày hôm nay còn tái diễn một lần nữa thì ta sẽ đem muội gửi trả về Hổ Đầu Bang, vĩnh viễn không nhận mặt nữa đâu. Nhớ chưa?

Chàng vừa nói dứt câu thì cửa phòng tắm nam lại một lần nữa bật mở, kẻ đi vào là Tử Ngưu. Y hết nhìn Vĩnh Tiếu rồi lại quay sang nhìn Thạch Thanh lúc này đang trầm mình dưới hồ, xấu hổ nói:

- Đại ca.. chuyện này.. đệ không làm phiền hai người chứ?

Vĩnh Tiếu mặt không đổi sắc nhìn y nói:

- Cái gì mà làm phiền với không làm phiền? Hân Ngọc về phòng rồi à?

Tử Ngưu gãi đầu đáp:

- Đáng ra thì chưa đâu, nhưng đệ và nàng ta đang đùa giỡn vui vẻ thì một cô nương xinh đẹp chẳng biết từ đâu đi vào phá hỏng chuyện tốt, làm Hân Ngọc xấu hổ chạy về phòng mất. Còn đại ca, huynh và ...

Vĩnh Tiếu ho khan một cái, cắt lời y ;

- Và và cái gì? nàng ta xấu hổ nên muốn sang đây tắm một mình cho thoải mái đó thôi, ta đang định rời đi thì gặp ngươi bước vào. Còn đứng đó làm gì nữa? mau ra ngoài đi!

Tử Ngưu gật gật đầu ra vẻ " ta đã hiểu ", cười mà không cười nhìn Vĩnh Tiếu, rõ ràng chẳng tin cái cớ mà y vừa mới bịa ra tí nào. Chàng đành kiếm chuyện đánh lạc hướng:

- Mi bảo trong khách điếm này còn có một cô nương ư? Hồi tối ta đã nhìn qua một lượt, các phòng trống đều đã được ngươi bao trọn, ngoài bà vợ chưởng quầy và hai cô con gái chưa tròn mười tuổi thì làm gì có cô nương nào, lại còn xinh đẹp nữa?

Tử Ngưu thấy hắn không tin thì thở phì phì giải thích. Chưa biết chuyện ra sao, song mục đích đánh lạc hướng của Vĩnh Tiếu đã thành công mĩ mãn. Nhưng chàng còn chưa kịp thở phào thì đã bị một lời của y làm cho chấn động tâm thần:

- Đệ lẽ nào lại bịa đặt lừa dối đại ca? Người này với huynh cũng là chỗ thân quen chẳng xa lạ gì, đệ đang định về nói cho huynh biết đây. Chính là nữ tử đi cùng huynh hồi bảo tiêu cho Bạch gia, nàng ta mặc áo tím..

Vĩnh Tiếu nghe vậy thì kinh ngạc bội phần, hai mắt mở to vẻ hưng phấn nắm chặt lấy bả vai y mà lắc, kích động nói:

- Thật vậy chăng? nàng ta.. vẫn còn ở đó ư?

Vĩnh Tiếu trong cơn kích động thì dụng sức quá đà, bóp vai y hơi mạnh làm cho Tử Ngưu nhăn mặt vì đau, lắp bắp:

- Đúng vậy..nhưng đệ cùng Hân Ngọc đã rời đi được một lúc.. không biết..

Vĩnh Tiếu không thèm để ý tới y nữa, sầm sập lao tới gian phòng tắm dành cho nữ phía bên kia. Tử Ngưu cũng lật đật chạy theo, lòng nghĩ dù sao cũng chỉ là người quen gặp nhau mà thôi, có cần phải kích động quá mức như vậy không ...?

Thạch Thanh nghe thấy Tử Ngưu nói hết câu thì sắc mặt tái nhợt, vội vội vàng vàng leo lên khoác hờ chiếc khăn tắm che người, cũng chẳng buồn mặc lại y phục cho chỉnh tề đã phi thân theo hướng Vĩnh Tiếu vừa rời khỏi. Nàng ngàn vạn lần không hiểu rõ ràng hướng này ngược hẳn với lộ trình đi đến Chung Nam Sơn, thế mà nàng ta lại có thể xuất hiện ở đây là sao?

Nghĩ tới vạn nhất màn kịch dựng lên không may bại lộ, Thạch Thanh không nhịn được chảy mồ hôi lạnh.

..o0o..

Long Đầu Sơn, Quảng Đông.

Mây đen bao phủ che kín bầu trời, cùng với không khí oi bức báo hiệu một cơn mưa nặng hạt đang về. Chim chóc, muông thú trên núi nháo nhào gọi nhau về tổ tránh cơn mưa sắp trút xuống tới nơi.

Trên con đường mòn xuống chân núi, một nam tử tầm hai tư, hai lăm tuổi, gương mặt trung hậu song đầy nam tính, lưng đeo một cái sọt lớn bằng tre có nắp đậy đang bước từng bước mạnh mẽ hữu lực, uy thế như mãnh hổ, dẫu không giương nanh múa vuốt song vẫn tỏ rõ cái oai của bậc chúa sơn lâm, không giận mà uy, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi nể phục.

- Ngô thúc thúc, trời sắp mưa tới nơi rồi. Người mau về đi kẻo muộn.

Trung niên nhân họ Ngô kia đang thu xếp đồ nghề chuẩn bị về, nghe thấy tiếng y thì quay ra cười hà hà. Hắn vốn lấy nghề săn bẫy thú rừng làm kế sinh nhai, hàng ngày vẫn vào rừng săn bắn đặt bẫy tới tối mịt mới về. Nam tử kia sấn vào định dọn phụ song bị lão lấy tay gạt ra, cười nói:

- Việc này cứ để ta làm là được rồi. Trời sắp đổ mưa rào, đường tới nhà Hàn lão còn xa, cậu mau đi đi cho kịp.

Nam tử kia nghe ông nói thế thì không khỏi ngại ngùng, cười gượng một cái chào rồi đi tiếp. Cũng may trời mới chỉ nổi cơn giông, lúc y tới căn nhà nhỏ dưới chân núi thì mới chỉ bắt đầu lất phất mưa.

Trước sân nhà, một lão nhân gương mặt già nua da dẻ nhăn nhúm đang ngồi cầm tẩu rít từng hơi dài, khóe mắt lim dim đầy vẻ thỏa mãn. Ông vừa nhác thấy bóng người con trai đang tiến vào sân thì liền quay mặt nói vọng vào nhà trong:

- Lục nhi, Gia Bảo nó tới chơi này!

Người thanh niên bước vào, đặt cái sọt trên lưng xuống, mỉm cười chào lão nhân rồi nói:

- Hàn bá bá vẫn khỏe chứ ạ? Con hôm nay có ít mật gấu mới săn và mấy thang thuốc bổ bằng hữu gửi từ kinh về, thấy để trong nhà cũng chẳng ai dùng nên mang sang tặng cho người bồi bổ, xin người nhận lấy cho con mừng.

Ông lão nhăn mày xua tay nói:

- Ngươi lần nào tới cũng mang theo quà cáp như thế, ta nhận mãi sao được. Mấy thứ này Phong nhi con lão vẫn thường xuyên mang về, để trong nhà cũng đã sớm chật rồi. Mang về, mang về đi!

Nghe tiếng cha gọi, một cô gái nhỏ nhắn ôm cái rá nhỏ đựng đầy hạt sen tươi từ trong nhà đi ra, nhìn nam tử đứng trong sân cười nói:

- Thạch ca ca tới chơi à.

Thạch Gia Bảo mặc kệ ông lão luôn mồm nói không nhận, lấy từng thứ ra mang vào trong nhà. Xong đâu đấy mới ra chỗ Lục Tiểu Mai đang ngồi cạnh bể nước nhặt vỏ sen nhìn nàng cười nói:

- Tiểu Mai, hôm nay sao trông vui thế, có chuyện gì à?

Lục Tiểu Mai cầm dao cẩn thận gọt từng hạt sen một, lột vỏ bỏ vào một cái đĩa gần đấy rồi gật đầu cười nói:

- Ừm, không hiểu sao muội linh cảm thấy sắp có chuyện vui lắm.

Gia Bảo hiếu kỳ ngồi xổm xuống cạnh nàng, nheo mắt hỏi:

- Chuyện gì thế, nói cho huynh biết được không?

Lục Tiểu Mai đặt con dao con xuống, ngẩng mặt nhìn bầu trời lúc này đã bị mây đen phủ kín, cười nói:

- Muội linh cảm, y sắp về rồi.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<