← Hồi 080 | Hồi 082 → |
Đợi đến khi tất cả định thần lại thì chiếc xe ngựa kia đã phóng đi mất hút từ lâu. Chú rể chân thấp chân cao chạy tới bên kiệu hoa tan nát, tìm kiếm một hồi rồi nhớn nhác nhìn quanh gào lên:
- Cô dâu.. cô dâu mất tích rồi!!
..
Thạch Thanh đánh xe chạy ra ngoài trấn Mai Kiều hơn bốn, năm dặm tới một khu rừng vắng mới dừng lại. Nàng lúc này mới hớn hở nhìn vào trong xe nói:
- Ha ha, khi nãy đã làm tân nương một phen kinh hồn bở vía rồi, không trách bọn ta chứ hả?
Ngồi bên trong xe là Tử Ngưu và một cô nương mặc áo đỏ, đầu đội phượng quan. Lúc này chiếc khăn che mặt đã được tháo ra từ lâu, để lộ một khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, chính là Tô Hân Ngọc. Tuy dung mạo cũng chỉ thuộc loại khá, nhưng ở nàng ta toát ra một vẻ dịu hiền đầy nữ tính, thảo nào làm Tử Ngưu say như điếu đổ. Lúc này nàng ta đang cùng y ôm ôm ấp ấp, thần thái hạnh phúc làm người khác nhìn vào cũng phải ghen tỵ.
Vĩnh Tiếu thấy vậy đã sớm leo lên trần xe để cho hai người tự nhiên thân mật. Tới lúc Thạch Thanh dừng xe mới nhảy xuống, nhìn nàng cười nhẹ. Giúp cho hai người yêu nhau được đoàn tụ, cả hai đều thấy vui vẻ trong lòng, tâm hồn cũng thư thái hơn nhiều.
Tử Ngưu dắt nữ tử xuống xe, rồi cùng quỳ xuống toan lạy hai người Trương, Lâm. Lâm Thạch Thanh biết ý liền cúi xuống đỡ cả hai dậy, nhìn Tô Hân Ngọc nói:
- Muội tử thực là xinh đẹp! Thế nào? bây giờ hai người định tính sao?
Tử Ngưu mặt đỏ lên, rõ là vẫn còn chưa hết hưng phấn, nói nhát gừng:
- Bây giờ trở về thì tất nhiên là không được rồi. Đệ sẽ dẫn nàng đi nơi khác xây dựng nhà cửa,sinh con đẻ cái. Được một thời gian có chút vốn liếng sẽ quay lại thôn cũ tạ lỗi với nhạc phụ nhạc mẫu, chắc lúc đó họ cũng nguôi giận mà thứ cho.
Tô Hân Ngọc nghe y nói tới chuyện sinh con đẻ cái thì mặt đỏ hồng lên như say rượu, song cũng không tỏ ý kiến phản đối gì.
Vĩnh Tiếu đứng xa gật đầu ra chiều đồng ý:
- Hai người tính thế là phải. Trước mắt ngươi cứ theo ta. Ta có một nơi đã an bài sẵn công việc cho đệ rồi. Yên tâm, Trương Vĩnh Tiếu này quyết không bạc đãi ngươi đâu?
Tử Ngưu nghe vậy thì xúc động chỉ chực quỳ xuống lần nữa, may mà có Thạch Thanh cản kịp. Y thốt lên:
- Đại ca cùng tiểu đệ không thân không thích mà trước thì truyền dạy bao tuyệt học võ công, sau thì giúp đệ cướp nương tử trở về, lại còn sắp xếp nơi ăn chốn ở, chẳng có lấy một chút tư tâm. Ơn nghĩa này Tử Ngưu suốt đời không quên, còn mặt dày đòi hỏi nữa để cả thiên hạ chửi vào mặt đệ hay sao?
Vĩnh Tiếu cười cười định nói với y mấy câu thì giật mình vì từ xa có tiếng binh khí va chạm vào nhau chát chúa, kèm theo tiếng la hét và gầm rú truyền tới. Chàng thính lực hơn người, vừa nghe thấy sự lạ đã tập trung tinh thần nghe ngóng, thì nhận ra trong đó có tiếng của một cô gái, gần giống với giọng của Lãnh Nhược Vân.
Vĩnh Tiếu thấy vậy thì lòng chợt động, vội nhảy lên xe ngựa rồi nhìn ba người bên dưới nói:
- Mau lên xe!
Cả ba ít nhiều cũng nghe thấy tiếng động từ xa vọng tới, cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng lên xe ngay. Vĩnh Tiếu vung roi thúc ngựa chạy về nơi phát ra tiếng động, đi tầm khoảng mươi phút thì ra khỏi rừng, tiến vào một dải đất trống, ở giữa có một cái đầm lớn chu vi tầm bốn, năm dặm. Trong đầm đâu đâu cũng là bùn sình, chẳng thể đặt chân ở đâu cho được. ở giữa có một dúm cỏ khô mọc cao tới đầu người, thấp thoáng trong đó có một cây cành lá màu sắc sặc sỡ, thân chia thành nhiều đốt như ruột ngựa nổi bật hẳn lên, trông rất ư là kỳ lạ.
Cạnh đầm là một nhóm ba người, gồm hai nam một nữ đang bị bảy, tám con mãnh hổ cùng sư tử quần công, tình thế thập phần hung hiểm.Trong đó có một người cao lớn, tướng mạo đoan chính cầm một cây gậy đồng dài khoảng sáu, bảy thước làm vũ khí. Người này cầm gậy vụt tới đâu, bầy thú vụt tránh ra đến đấy, song lúc này trên vai và ngực phải y đã có mấy vết thương, máu không ngừng rịn ra, đỏ loang một bên vai áo màu nâu sậm, chắc cũng chẳng cầm cự được lâu.
Cạnh y là một nam tử ốm nhom như cây sậy, song lại sử một cây đao lớn quá khổ so với vóc người của y. Nhìn cách y chật vật vung đao thì cũng hiểu là đã sức cùng lực kiệt rồi. Người còn lại là một nữ tử áo xanh quần hồng, dáng người thon gọn, để hai búi tóc như trái đào, đang dùng song chưởng đối phó với lũ hùm beo, tuy lâm nguy song nét mặt vẫn rất quật cường không chút sợ hãi, làm người khác không khỏi nể phục.
Đứng bên ngoài là hai gã đàn ông mình trần trùng trục, trên người chỉ mặc độc chiếc quần dài màu nâu sẫm, trán chít khăn, đang không ngừng đốc thúc, chỉ huy lũ hổ tấn công ba người kia. Bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, tuổi tầm hai lăm hai sáu, mặc một bộ y sam màu vàng nhạt, hông dắt ngọc bội, vai đeo trường kiếm, lúc này đang khoanh tay dõi mắt quay mặt về sau nhìn về giữa đầm, đối với ba người đang bị mãnh hổ quần công kia chẳng chút quan tâm.
Người ốm như cây sậy hét lên:
- Ác tặc, ngươi đúng là đồ lòng lang dạ thú, lấy oán báo ân. Hôm nay nếu ba chị em nhà họ Hàn ta thoát nạn không chết thì ngươi cứ ngửa cổ mà chờ chúng ta tới chặt đi!
Nam tử kia nghe y chửi mình thậm tệ không ngừng thì chỉ cười nhạt, cũng chẳng thèm nói lại lấy một câu. Vĩnh Tiếu đứng từ xa thấy y chính là tên đã đẩy Thạch Thanh vào mũi kiếm của Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Lục Triển Linh trong Tử Liêm Động làm nàng suýt mất mạng thì lòng bừng lửa giận. Lại thấy ba người kia sắp mất mạng tới nơi, nghĩ là do hắn dở thủ đoạn xấu xa hãm hại thì đã không nhịn được nữa chực lao ra.
Chàng không để ý Thạch Thanh bên cạnh sắc mặt cũng đang âm u, méo mó vì tức giận. Nam tử mặc y sam màu vàng nhạt kia nàng nhìn từ xa đã nhận ra ngay, y chính là người tình cũ của nàng, Ngô Kiến Huy. Thạch Thanh từ sau chuyện bị y đẩy ra đỡ đòn thay cho mình để thừa cơ thoát thân thì đối với hắn bây giờ chỉ còn lại hai chữ "thù hận " mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại, nàng thấy mình thật quá ngu ngốc và ngây thơ khi từng mù quáng yêu y tới ba năm trời.
Vĩnh Tiếu thấy gã thanh niên cầm gậy đồng sắp không trụ nổi nữa thì phóng vụt ra lao tới chỗ y. Khoảng cách hơn chục trượng mà chàng chỉ mất hai cái nháy mắt là đến nơi.
Thanh niên cao lớn nọ còn đang mải giằng co với con beo dưới chân, thì bên phải một con sư tử nhe răng nhảy chồm tới, ngoạm vào cổ y. Còn cách mấy phân nữa thì nó đột nhiên bị một cánh tay choàng qua cổ ôm chặt. Vĩnh Tiếu vận sức liệng mạnh con sư tử sang một bên. Con sư tử xấu số cả người đập mạnh vào một gốc cây gần đó, nằm xụi lơ một chỗ, chẳng ngẩng đầu lên nữa.
Tất cả những người có mặt tại đương trường đều bị sự xuất hiện của chàng khiến cho ngạc nhiên xen chút kinh sợ. Ngô Kiến Huy thấy Vĩnh Tiếu thì cảm giác hơi quen quen song không nhớ ra là đã từng gặp chàng ở đâu. Y trợn mắt với hai tên thuộc hạ bên cạnh lúc này đang sững người lại vì cái chết của con thú cưng.
- Còn đứng đấy làm gì nữa?
Hai tên kia bị y giục thì vội thúc đám beo và sư tử còn lại nhảy xổ vào tấn công bốn người. Lúc này thanh niên cao lớn cầm gậy và nam tử gầy gò dụng đao kia đều đã trọng thương và kiệt sức mà ngồi bệt xuống đất, chỉ còn lại bà chị cả là còn sức chiến đấu mà thôi. Nàng ta thấy người này ra tay giúp mình thì cũng tin tưởng mấy phần, đứng áp lưng với chàng đối phó lũ thú dữ từ bốn phương lao tới.
Vĩnh Tiếu hét lên một tiếng, tay trái quặt vào hông, tay phải hướng ba con beo lao tới trước mặt bủa ra một thức trong Lạc Phong Chưởng. Tức thì ba con beo này một con lăn lông lốc ra xa, còn hai con thì rơi xuống đầm lầy gần đó rồi chìm lỉm. Một con sư tử cúi người vồ tới chân nữ tử đằng sau thì bị Vĩnh Tiếu xoay người tung một cước đá bay đi hơn ba trượng. Con sư tử này bị chàng đánh ra xa rơi đánh phịch một cái nặng nề xuống đất, chắc cũng bị gãy mấy cái xương nên cũng chỉ nằm đứ đừ ra đó.
Hai con beo và một con sư tử còn lại thấy đồng loại tử thương như thế thì đều lùi cả lại, mặc cho hai tên dạy thú kia luôn mồm thúc giục, chỉ đứng xa xa nhe răng gườm gườm chàng mà thôi.
Nữ tử áo xanh thấy người thanh niên này mặt mũi tuy có phần hung dữ ( vết sẹo) song võ công cao cường đến vậy và rõ ràng là đứng về phe mình thì không khỏi kinh ngạc. Ngô Kiến Huy bên kia thì khỏi cần nói nữa, y thấy tình hình bất lợi thì mặt mày nhăn nhó, sắc mặt tái đi nhìn chằm chằm Vĩnh Tiếu một hồi rồi buông lời dò xét:
- Các hạ là ai? Sao lại can dự vào chuyện của ta?.. Ta là đại đệ tử của giáo chủ Thiên Nhất Thánh Giáo Sử Nhất Long.. ngươi đừng xen vào chuyện này thì hơn.
Một giọng nói lanh lảnh vang lên:
- Thiên Nhất Thánh Giáo thì to lắm à? Dẫu hôm nay đích thân lão rùa đen họ Sử ấy tới tận đây thì bổn cô nương cũng sẽ cho lão chẳng còn mạng để mà về!
Mấy người Tử Ngưu, Tô Hân Ngọc lúc này đều đã bước ra đi tới, Thạch Thanh sẵng giọng làm Ngô Kiến Huy nghe mà giật mình, y vừa đưa mắt đã nhận ra ngay người cũ, liền cười gượng nhìn nàng hỏi:
- Lâm muội bấy lâu nay vẫn khỏe chứ? Thật không ngờ lại gặp được nàng ở đây.. Nàng có biết mình bỏ nhà ra đi làm bá phụ và huynh phải lo lắng tìm kiếm suốt thời gian qua không?
Thạch Thanh nhếch môi nhìn y cười nhạt:
- Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ.Ta đâu có cần hạng người như mi lo giùm, chớ có giở cái giọng đạo đức giả ấy ra nữa. Ngươi giờ tập trung nghĩ cách lo giữ mạng mình đi thì thực tế hơn đấy.
Ngô Kiến Huy thấy thái độ của nàng như vậy thì biết cô ả vẫn còn giận chuyện trước đây, song y cũng không có tâm mà để ý đến việc đó nữa.
Lúc này bên phía đối phương đột nhiên có sự giúp đỡ của bốn người, trong đó có nam tử mặt sẹo vừa mới ra tay kia thì đã vượt trội hẳn so với bên Ngô Kiến Huy rồi. Hai tên nam tử mình trần bên cạnh y ngoài khả năng huấn luyện chỉ huy đám thú dữ kia thì đâu còn bản lãnh gì, Ngô Kiến Huy thấy ba chị em nhà họ Hàn kia nhìn mình đầy phẫn nộ thì chột dạ lùi ra sau, tới sát đầm lầy sau lưng mới hoảng hồn dừng lại.
Nam tử cao lớn kia tên là Hàn Văn Đông, con trai trưởng nhà họ Hàn, người cao gầy sử đao là em trai y – Hàn Kỳ. Nữ tử áo xanh quần hồng tên gọi là Hàn Ái Tú, là chị cả trong nhà.
Hơn bốn tháng trước, ba chị em nhà họ Hàn rời nhà ra đi tìm " Linh Mộc Tiên Thảo " vốn là một loại kỳ trân dị thảo vô cùng quý hiếm, được đồn đại là xuất hiện ở tỉnh Hồ Nam này mang về trị chứng liệt toàn thân cho gia chủ nhà họ Hàn – Hàn Sương. Linh Mộc Tiên Thảo từ lâu đã được biết đến như một loại thảo dược có thể chữa trị mọi nội thương trong cơ thể, ngoài ra còn có công dụng cường kiện thân thể, loại bỏ độc chất có trong cơ thể con người, nâng cao tuổi thọ. Việc loại kỳ thảo trân quý này xuất hiện ở tỉnh Hồ Nam là một tin tức vô cùng bí mật mà nhà họ Hàn mất bao công sức mới dò la ra được.
Suốt hai tháng nay, ba chị em rong ruổi khắp cả tỉnh Hồ Nam, nơi nào cũng có dấu chân của họ chỉ với mục đích duy nhất là tìm ra nơi hạ lạc của tiên thảo. Cách đây hơn mười ngày, ba người tình cờ gặp Ngô Kiến Huy cùng đồng bọn đang bị Lục Triển Linh và người của Thiên Tinh Giáo đuổi giết trong một khách điếm nhỏ ở quận Hà Quần. Hàn Ái Tú thấy y phong tư đĩnh đạc, lại mở lời cầu cứu nên đã trợ giúp y tránh khỏi tai mắt của bọn người Thiên Tinh Giáo.
Sau đó ba người thấy hắn khiêm cung lễ độ, rất biết ăn nói, lại là người của danh môn chính phái thì cũng chấp nhận lời thỉnh cầu nhập bọn của y. Lúc ấy Ngô Kiến Huy chỉ là muốn mượn lớp vỏ bọc của nhà họ Hàn mà che giấu tai mắt của Lục Triển Linh để an toàn thoát ra Hà Quần mà thôi. Từ đó tới nay đã được hơn mười ngày, Ngô Kiến Huy bề ngoài luôn tỏ ra là một chính nhân quân tử mực thước, tài ăn nói lại rất được Hàn Ái Tú lấy làm vừa lòng nên nàng đối với y cũng bớt mấy phần nghi kỵ. Ai ngờ hôm nay khi trời phật phù hộ ba người tìm ra tiên thảo, còn chưa kịp vui mừng thị đã gặp họa sát thân. Đấy là do Ngô Kiến Huy vì lòng tham mà lộ mặt thật, quay sang cắn ba chị em họ Hàn.
Nhác thấy mấy người Hàn Ái Tú vẻ mặt đầy sát khí nhìn mình, Ngô Kiến Huy biết phen này khó thoát. Y mắt lộ hàn quang, rút thanh trường kiếm trên lưng xuống, lao vào tấn công nam tử mặt sẹo trước mặt, thực ra là muốn mở đường thoát.
- Làm càn!
Tử Ngưu đứng cạnh đấy thấy gã rút gươm đâm tới đại ca thì trừng mắt, vung chân lên đá bật một kiếm của y đi, đoạn lao vào quyền đấm cước đá làm Ngô Kiến Huy phải lùi ra sau mấy bước. Tử Ngưu thành thục nhất là quyền pháp, chỉ học được từ Vĩnh Tiếu một chút về Lạc Phong Chưởng và Di Hoa Tiếp Ngọc. Quyền pháp của y cương mãnh, bóng quyền hợp rồi lại phân, phân rồi lại hợp, làm Ngô Kiến Huy mới đầu ít nhiều khốn đốn. Nhưng y vốn là đại đệ tử của Sử Nhất Long - Giáo Chủ Thiên Nhất Thánh Giáo, trong người cũng có chút bản lãnh, lại có lợi thế về vũ khí, chỉ hơn chục chiêu đã dần chiếm thế thượng phong.
Nhác thấy một kiếm của y chém xuống bả vai của Tử Ngưu rồi đổi hướng lướt xeo xéo về hông y, Vĩnh Tiếu đứng ngoài nói lớn:
- Cẩn thận!
Tử Ngưu nhíu mày, trong thế nguy nhớ tới công phu mà chàng đã truyền dạy, tay phải chụm lại hất về sống kiếm khẽ phất một cái. Một kiếm này của y bị đánh dạt sang phải, người mất thăng bằng hơi chúi xuống. Tử Ngưu thừa thế áp sát tung một quyền vào ngực y nhưng không trúng đích. Ngô Kiến Huy hất kiếm lên dùng một chiêu " Tam Hoa Tụ Đỉnh " đánh xuống mặt đất làm bùn sình cùng bụi đất văng lên tung tóe, đoạn tung người chạy trốn. Song y vừa mới nhảy lên mấy bước thì đã bị một bóng nữ nhân đón đầu tung chưởng buộc phải hạ xuống. Ngô Kiến Huy bị nàng ta bất ngờ đánh cho rơi kiếm, vừa ngửa mặt lên thì song chưởng của nữ tử kia đã đánh tới đỉnh đầu.
- Cô nương, đừng vội xuống tay!
Vĩnh Tiếu không biết từ đâu hiện ra, cầm lấy bàn tay của nữ tử áo xanh đang chực phát chưởng đánh xuống, nhìn nàng đăm đăm. Hàn Ái Tú là hoàng hoa khuê nữ, lần đầu bị nam tử khác cầm tay chặt đến vậy, lại còn bị y nhìn chằm chằm như thế thì không khỏi thẹn thùng đỏ mặt. Nàng nhận ra người này là kẻ vừa xuất thủ trợ giúp ba chị em mình thì nhíu mày, giật tay ra nhìn y vẻ nghi hoặc.
- Công tử làm vậy có ý gì?
Trương Vĩnh Tiếu nói:
- Y là đệ tử của Sử Giáo Chủ, nếu không rõ nguyên do mà chết trong tay các vị thì chẳng phải là sẽ khiến Thiên Nhất Thánh Giáo hiểu lầm hay sao? Ta nghĩ các vị nên dẫn y tới Thiên Nhất Thánh Giáo mà hạch rõ tội danh, tin rằng đồng đạo võ lâm biết chuyện đều sẽ ủng hộ các vị. Như thế không phải vừa quang minh chính đại lại tránh được hiểu lầm, một công đôi việc ư?
Hàn Ái Tú nghe thế thì cười nhạt:
- Hàn Gia ở Dương Châu đâu có sợ ai? Nhưng nể tình thiếu hiệp hôm nay có ơn cứu mạng, tiểu nữ xin được làm theo ý người, coi như là kéo dài mạng sống thêm mấy ngày cho y vậy!
Vĩnh Tiếu tiến tới điểm huyệt Ngô Kiến Huy rồi đẩy hắn về phía nữ tử áo xanh. Thạch Thanh thấy vậy thì nhíu mày không cam lòng bước ra nói:
- Như thế sao được?
Nàng xăm xăm đi tới chỗ Ngô Kiến Huy lúc này đang mềm nhũn dưới chân Hàn Ái Tú, một tay túm tóc kéo lên, một tay cho vào ngực áo lấy ra một viên dược hoàn nhỏ màu đen nhét vào miệng y. Ngô Kiến Huy trợn mắt muốn nhè ra song bị nàng bóp họng bắt phải nuốt xuống, ánh mắt nhìn Thạch Thanh đầy vẻ kinh hãi.
Thạch Thanh xong chuyện mới đắc ý quay trở lại. Lúc đi ngang qua chỗ Vĩnh Tiếu thì bỗng bị chàng tóm lấy tay bóp mạnh, tức giận quát:
- Muội cho y uống thứ gì vậy?
Thạch Thanh bị y cầm cổ tay bóp mạnh, cứ như là bị một gọng kìm sắt kẹp chặt lại thì đau quá lắp bắp:
- Muội.. muội cho hắn uống chút thuốc mê.. để an toàn ấy mà.
Vĩnh Tiếu vẫn không nguôi giận, bóp cổ tay Thạch Thanh càng đau hơn, quát lên:
- Muội nghĩ ta là trẻ con à? Hay là không nói gì thì cứ được thể làm tới? Dạo này muội học được cái thói xuất thủ tàn độc, thích gì làm nấy đó từ khi nào vậy? Đừng tưởng ta không biết!
Thạch Thanh nghe y nói hết câu thì im re, một lúc sau mới chỉ tay ra chỗ Ngô Kiến Huy đằng xa nhỏ giọng nói:
- Đại ca, huynh xem.. muội chỉ cho y uống.. ít thuốc đau bụng nhằm hành hạ một phen cho bõ ghét mà thôi.. Nãy giờ y cũng có làm sao đâu?
Vĩnh Tiếu quay sang thấy Ngô Kiến Huy biểu tình vẫn bình thường thì hừm một tiếng, bỏ tay nàng ra, song thần sắc vẫn lạnh lùng, ra chiều không tin.
Thứ vừa rồi Thạch Thanh cho y uống là Vong Âm Tán, bên ngoài phủ một lớp vỏ như đan hoàn thông thường, ngoài cùng còn phết một lớp mật dày nữa. Từ lúc uống vào bụng cho tới khi hai lớp vỏ ngoài kia tan hết cũng phải mất ít nhất nửa ngày, cho nên y mới chưa chết ngay là vì vậy.
Náo loạn đã xong, mấy người Hàn Ái Tú lại để hết tâm tình tới Linh Mộc Tiên Thảo ở giữa đầm lầy. Nhưng bây giờ hai em trai nàng là Hàn Văn Đông và Hàn Kỳ đều đã trọng thương, sức cùng lực kiệt, còn lại Hàn Ái Tú thì cũng không biết làm sao tiến vào giữa đầm lầy kia mà hái lấy kỳ thảo đem về. Đầm lầy này chu vi phải tới bốn, năm dặm, chung quanh lại toàn là bùn sình hễ đặt chân vào là chìm xuống tận đáy, chẳng có lấy một sinh vật nào sinh sống. Nhất thời Hàn Ái Tú mắt thấy tiên thảo trước mắt mà lòng như lửa đốt, không biết liệu thế nào cho phải.
Vĩnh Tiếu như chợt nhớ ra điều gì liền quay sang Hàn Ái Tú hỏi:
- Các vị vừa nói là người của Hàn gia ở Dương Châu, không biết có phải là Hàn Đại Thiện Nhân danh tiếng vang lừng đấy chăng?
Hàn Ái Tú cười nói:
- Đúng vậy, nhưng cái danh " Đại Thiện Nhân " thì quả thực không dám nhận.
Gia chủ nhà họ Hàn ở Dương Châu từ lâu đã nổi danh là người có tấm lòng nhân hậu, gia tài của ông có tới ức vạn nhưng phân nửa đã mang ra cứu giúp người trong thiên hạ. Hễ nơi nào bị thiên tai lũ lụt hay vừa bị giặc Kim hoành hành ngang qua là ông lại đứng ra quyên góp và tự thân xuất bạc ra mua lương thực chuyển tới cứu đói. Hai năm trước hoàng đế Tống Lý Tông đã đích thân viết tặng ông ba chữ " Đại Thiện Nhân " để biểu dương.Từ đó danh tiếng " Đại Thiện Nhân " Hàn Sương lại càng lan rộng, bình dân bá tánh khắp nơi đều biết đến.
Chính vì giáo chúng Thiên Tinh Giáo đối với người nhà họ Hàn cũng phải nể mấy phần nên Ngô Kiến Huy dốc hết tâm sức cầu bọn họ bao che cho bằng được, từ đó mới thoát được bàn tay của Lục Triển Linh.
Vĩnh Tiếu hỏi thì mới biết tới Hàn lão đang bị tật bệnh hành hạ, cần Linh Mộc Tiên Thảo để chữa trị. Chàng đảo mắt trông khắp đầm lầy rộng bát ngát kỹ một lần rồi quay sang nhìn Hàn Ái Tú nói:
- Hàn lão gia chủ là người tốt, tất sẽ được trời phật phù hộ mà chuyển hung hóa lành.Về việc hái thứ gọi là " Linh Mộc Tiên Thảo " này thì Hàn cô nương cứ để ta thử một phen xem sao!
Hàn Ái Tú nhìn đầm lầy trước mắt rồi nhìn Vĩnh Tiếu vẻ không tin lắm song vẫn khách sáo nói:
- Vậy thì tiểu nữ thay mặt Hàn gia hết lòng cảm ơn công tử.
Vĩnh Tiếu nhìn ra hắc đầm một lần nữa, gật đầu nói:
- Chẳng dám hứa chắc điều gì, ta chỉ có thể cố hết sức một phen mà thôi, các vị không chê cười là được rồi!
← Hồi 080 | Hồi 082 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác