Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 080

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 080: Cướp Dâu
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Thạch Thanh sắc mặt đanh lại, nhìn y nói:

- Huynh đừng trách muội vô tình, xuống tay tàn nhẫn. Thực sự muội không có cách nào khác.

Chén trà của Tiểu Tam đã được nàng pha một lượng lớn Vong Âm Tán, thứ này có được là do Thạch Thanh vừa nãy tra khảo Hắc Vô Thường. Tiểu Tam biết tử thần sắp tới viếng, cái chết cận kề thì không cam lòng nhảy xổ vào định bóp cổ Thạch Thanh. Nhưng y chỉ vừa chồm người lên thì từ mắt, mũi, miệng máu đen thi nhau tuôn ra, đoạn ngã phịch xuống nền nhà, tới lúc chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng.

Liều lượng Vong Âm Tán mà Thạch Thanh hạ độc vào chén trà của y đủ để giết một con voi lớn nên Tiểu Tam chỉ vừa uống vào bụng đã phát huy tác dụng ngay. Thương cho một kẻ bị chính người trong lòng mình hại chết, âu cũng là gieo nhân nào gặp quả nấy vậy.

Thạch Thanh nhìn xác của Tiểu Tam trên sàn đầy vẻ sợ hãi. Dù sao đây cũng là lần đầu nàng trực tiếp giết người, hoảng loạn là điều khó tránh khỏi. Song nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đem cái xác ra sau nhà chôn tạm rồi trở lại lau hết vết máu trên sàn và xóa dấu vết bên trong. Thạch Thanh khẽ thở dài, thực sự nàng không muốn hạ sát y, nhưng quả thực có những chuyện mà con người ta không thể không làm..

Thạch Thanh ngồi thừ người trên chiếc ghế gỗ làm từ bằng lăng, ngả lưng ra sau vẻ mệt mỏi. Nàng rút một quyển kinh văn bìa màu vàng từ ngực áo ra, thờ ơ lật từng trang. Khi lật tới trang cuối cùng, Thạch Thanh thần sắc đại biến, ngồi bật dậy mở to mắt dán vào cuốn kinh thư. Trước đây nàng đã xem qua cuốn kinh văn này một lượt, hai trang cuối rõ ràng là giấy trắng, vậy mà không hiểu tại sao bây giờ lại..

Thạch Thanh gấp cuốn sách lại, thở dài. Chuyện ghi trong này có lẽ tới người trong cuộc cũng chưa được biết. Nàng cẩn thận đem cuốn kinh văn này ra vườn sau phòng đốt đi, ngay cạnh nấm mộ sơ sài mới đắp xong.

Một đêm đầy sóng gió cuối cùng cũng qua đi..

Rạng sáng ngày hôm sau, Vĩnh Tiếu mới quay trở về. Sau một đêm dài suy nghĩ, chàng thấy việc này còn rất nhiều uẩn khúc. Thạch Thanh thấy ánh mắt y nhìn mình lúc về hơi lạ thì không khỏi chột dạ, may là sau đó không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, hai người Trương, Lâm từ biệt Tịch Huyền Đại Sư rồi vòng quanh Diên An thăm dò mong kiếm được chút tin tức về Nhược Vân và mấy người Vạn Phong Vũ, song suốt mấy ngày chỉ tốn công vô ích.

Hai người Trương, Lâm mang thi thể của Nhất Trần đạo trưởng về tận chân núi Thái Hòa chôn cất đàng hoàng. Sau đó Vĩnh Tiếu tới tận Địch Khánh, băng rừng lội suối đến núi Tuyết Mai Lý, vào Vô Tình Cốc hỏi tung tích Lãnh Nhược Vân song cũng không thu được gì.

Rời Vô Tình Cốc, chàng nói với Thạch Thanh:

- Bây giờ ta đã không còn chốn nào để về nữa rồi. Muội cũng nên về Hổ Đầu Bang đi, không cần phải theo ta chịu khổ nữa.

Thạch Thanh nghe y nói thế thì nhăn mặt:

- Huynh nói gì vậy, muội đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Muội không có nhà! Muội muốn đi theo đại ca cả đời!

Vĩnh Tiếu khẽ rùng mình một cái, cười khổ:

- Mấy ngày nay ta thấy trong người ngày càng bứt rứt khó chịu. Có lẽ cái ngày chân khí tích tụ, bạo thể mà chết mà Phùng sư phụ nói khi xưa chẳng còn bao lâu nữa. Muội đừng nên cố chấp, trở về Hổ Đầu Bang làm đại tiểu thư không phải tốt hơn đi theo ta cả ngàn lần hay sao? Đừng trẻ con nữa.

Vĩnh Tiếu ngả lưng xuống thảm cỏ lấm tấm đầy tuyết, ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa tuyết tơi lất phất, nhắm mắt dưỡng thần. Tuyết Mai Lý là nơi xưa nay quanh năm chỉ có mùa đông và tuyết rơi, tuyệt nhiên không có thứ gì khác. Có lẽ chính vì sự băng giá, lạnh lẽo nơi đây mà Ngân Hoa Bà Bà đã đặt tên cho sơn động nơi mình ẩn cư là " Vô Tình Cốc " rồi ở đây sám hối trọn đời.

Thạch Thanh cũng ngả xuống nằm cạnh y. Nàng nhớ lần trước y từng nói sau này nhờ vị tiền bối nào đó phế võ công không phải là đã giải quyết được vấn đề rồi sao, nhưng thấy Vĩnh Tiếu sắc mặt buồn bã thì cũng không dám nói ra miệng. Thực ra, chàng vẫn còn khúc mắc về cái chết của sư phụ và Nhược Vân nên tạm thời để chuyện đó lùi lại một thời gian rồi tính sau.

Vĩnh Tiếu dùng chân khí tạo thành một lớp vỏ bọc cho cả hai, hòng tránh cái rét cắt da cắt thịt nơi đây.

Thạch Thanh nhìn bầu trời đầy tuyết, ký ức từ xưa bỗng hiện về bao phủ tâm can. Nàng liền đem chuyện của mình ngày xưa từ nhỏ đến lớn, chỉ trừ mối tình với Ngô Kiến Huy ra kể hết một lượt không sót thứ gì.

Vĩnh Tiếu xưa nay vẫn ít khi kể chuyện của mình cho nàng nghe, nên cũng không tiện hỏi nhiều, đối với quá khứ cùng xuất thân của Thạch Thanh thì chỉ biết sơ sơ, nay nghe nàng ta kể từ đầu chí cuối thì không khỏi cảm khái. Chàng cũng đem chuyện của mình từ trước tới giờ ra kể một lượt. Thạch Thanh có vẻ rất hứng thú nên rất chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn đòi y kể một vấn đề nào đó kỹ hơn. Giữa màn tuyết băng giá, hai người tâm sự, lắng nghe và cùng thấu hiểu nỗi lòng của nhau, thực không khác một đôi bạn tri kỷ.

Vĩnh Tiếu ngồi dậy, nhìn đăm đăm về ngọn núi tuyết đằng xa, miệng nói:

- Sau này ta sẽ tới Thiếu Lâm, nhờ Nam Phương Đại Sư phế bỏ một thân võ công, trở thành người bình thường tránh khỏi kiếp nạn. Tiếp đó ta sẽ về Đại Việt thăm quê cũ, rồi mở một tửu lầu nhỏ, an an ổn ổn sống tới già. Nhưng phải làm một việc trước đã.

Thạch Thanh nghĩ tới viễn cảnh tương lai thì hưng phấn nói:

- Đúng vậy, lúc đó muội sẽ là chưởng quầy, nhưng việc mà huynh nói đó là gì?

Vĩnh Tiếu đáp:

- Tìm Nhược Vân hỏi rõ mọi chuyện.

Thạch Thanh nghe đến đây thì sắc mặt khẽ biến, gượng cười nói:

- Thiên hạ rộng lớn, biết đi đâu mà tìm tỷ ấy bây giờ?

Vĩnh Tiếu trầm mặt, hai mắt chớp sáng, hồi lâu mới đáp:

- Cứ đến đâu hay đến đó đã. Bây giờ ta phải về nhà một chuyến thu xếp mọi chuyện cho ổn thỏa đã rồi mới yên tâm được.

- " Nhà?"

Thạch Thanh buột miệng hỏi một câu, song lập tức hai mắt lóe lên hiểu ra ngay, đứng dậy ôm tay y cười nói:

- Được, chúng ta về " nhà " nào!

..o0o..

Hai người Trương, Lâm xuôi dòng Trường Giang về Quảng Đông. Đường dài nhọc mệt, thế nhưng chẳng ai than phiền lấy một câu. Lâm Thạch Thanh thì chỉ mong rời núi Chung Nam càng xa càng tốt.Bởi việc lần trước nàng giả mạo y đuổi Nhược Vân đi ngoài Ngọc Phật Tự có nghe loáng thoáng cô ta muốn đi cứu ả nữ tỳ của mình, vậy thì chắc chắn phải tới núi Chung Nam không sai vào đâu được. Còn Vĩnh Tiếu thì dọc đường vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện đêm đó, trước sau chàng vẫn không tin Lãnh Nhược Vân bỏ mình theo kẻ khác, song cái chết của sư phụ chàng thì khó mà suy cho ai khác được.

Một bên là tình cảm nam nữ, một bên là mối thù giết hại sư phụ mình, thực sự chàng không biết phải làm thế nào mới tốt.

Xưa có câu " thầy cũng như cha ", huống hồ Nhất Trần đạo trưởng đối với Vĩnh Tiếu không chỉ là tình thầy trò mà còn yêu quý đối xử với chàng không khác gì con đẻ của mình. Nếu không có ông, dễ gì một đứa trẻ không cha không mẹ như chàng có thể đầu nhập vào Võ Đang, rồi đồng bối phận với mấy người Bạch Sở Sở, Quách Thế Sơn.. Mấy ngày nay, cứ nghĩ tới cái chết của ông chàng lại càng thấy tức giận khôn tả, lòng thầm nhủ sẽ trả mối thù này cho bằng được.

Chàng nghĩ bụng nếu hung thủ đúng là Nhược Vân thì mình chắc không nỡ xuống tay, lúc đó thì chỉ còn cách tự tử cho tròn chữ hiếu.

Thạch Thanh thấy y vì cái chết của lão đạo sĩ kia mà phẫn nộ đến vậy thì dọc đường chẳng dám hé răng nói về chuyện đó một câu nào. Nàng thầm nghĩ rằng người duy nhất biết rõ chuyện này giờ đã nằm dưới ba tấc đất rồi, trừ nàng ra thì không kẻ nào biết được bí mật trong đó hết nên cũng vững dạ hơn.

...

Một ngày hai người Trương, Lâm đi ngang qua một tiểu trấn ở ngoại thành Nhạc Dương. Nơi này phong cảnh hữu tình, không khí trong lành mát mẻ khiến cả hai không khỏi cảm thán cảm thán liền quyết định lưu lại một hôm. Có vẻ nơi đây chưa từng bị ngọn lửa chiến tranh hay móng vuốt của Ma Môn đụng tới nên vẫn còn nguyên nét thanh bình. Thôn này nằm giữa hai quả núi, có một dòng sông nhỏ vắt qua, quả là chốn sơn thủy hữu tình, đẹp như trong tranh thủy mặc vậy.

Dọc đường vào trấn, khắp nơi từ trên đường đến ngoài phố đâu đâu cũng có hoa mai, thực đúng như cái tên của nơi này - trấn Mai Kiều. Hai người Trương, Lâm cưỡi ngựa đi mà như lạc vào một rừng mai vậy, khung cảnh diễm lệ thực không bút nào tả xiết.

Hai người cưỡi ngựa đi vào trong trấn, thấy nơi này trên phố xe lăn ngựa phóng phi thường náo nhiệt, cửa đỏ rèm hoa, lầu son gác tía thì cũng phải ngạc nhiên vì không ngờ đây là nơi thảo dã mà thực chẳng thua kém chốn kinh kỳ phồn hoa là bao. Thạch Thanh hết nhìn đông lại ngó tây, rồi quay sang Vĩnh Tiếu đi song song bên cạnh hưng phấn nói:

- Sau này muội và đại ca về đây mua đất tậu nhà,lại xây một tửu lầu thực lớn ở đây thì quả không còn gì tốt hơn.

Vĩnh Tiếu dù lòng vẫn còn buồn bã không vui nhưng cũng gượng cười nói một câu:

- Đến lúc đó có một nữ tiểu nhị xinh đẹp như biểu muội đây thì còn lo gì người khắp thành Nhạc Dương này không xếp hàng chen lấn tranh nhau vào, dẫu có bảy bảy bốn chín cái cửa lớn họ cũng đạp đổ hết ấy chứ.

Thạch Thanh nghe y nói thế thì lòng hoa nở rộ, khanh khách cười không thôi. Hai người đang sánh đôi nhau trên đường thì chợt Vĩnh Tiếu bắt gặp môt bóng hình quen thuộc, liền thúc ngựa đi tới. Thạch Thanh cũng theo sát sau y, thấy hắn đi tới chỗ một nam tử to cao vạm vỡ, mặc một bộ y phục màu nâu sậm vẻ ngang tàng thì thầm nghĩ chắc hai người quen nhau. Lúc này trông hắn đi trên đường cái chân nam đá chân xiêu, khuôn mặt đờ đẫn chẳng khác gì một kẻ nát rượu cả.

Vĩnh Tiếu xuống ngựa, vỗ vai y lớn giọng nói:

- Tử Ngưu, ngươi làm sao mà lại thế này? có nhận ra ta không?

Hóa ra nam tử nọ là Tử Ngưu, người quen cũ của Vĩnh Tiếu. Hắn ngước cặp mắt lờ đờ toàn tơ máu lên nhìn chàng, mày hơi nhíu lai rồi lập tức dãn ra, cười lớn:

- Đại ca! huynh đấy à? Ha ha, chúng ta lâu ngày không gặp, phải uống một trận cho đã mới được. Đi, để đệ dẫn huynh tới tửu lầu lớn nhất Mai Kiều này đánh chén một trận, không say không về!

Trương Vĩnh Tiếu nhìn y từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:

- Trông ngươi đã say thế này rồi còn đòi uống gì nữa? Tìm chỗ nào nghỉ ngơi cho tỉnh rượu đi thôi!

Tử Ngưu lè nhè không chịu, nhưng rồi cũng dần lả đi không biết trời trăng gì nữa. Hai người Trương, Lâm mang y tới một quán trọ thuê một phòng hạng trung rồi kêu tiểu nhị dọn cơm mang lên. Chàng thấy y say khướt chẳng biết bao giờ mới tỉnh thì dùng nội công khu trục hết hơi men trong người hắn, đoạn cùng Thạch Thanh dùng cơm trước. Mãi hơn một canh giờ sau Tử Ngưu mới tỉnh lại, nhìn hai người vẻ ngại ngùng:

- Đại ca, vừa nãy đệ say quá, có gì không phải thì huynh lượng thứ cho nhé!

Trương Vĩnh Tiếu miệng vẫn còn lúng búng nhai song vẫn cố nói:

- Ta nhớ là ngày trước ngươi ghét rượu lắm cơ mà? luôn mồm kêu rượu làm con người ta mất tỉnh táo, lại có hại cho thân thể, sao hôm nay lại uống say thành cái dạng này?

Thạch Thanh thấy y vừa ăn vừa nói trông rất bất nhã thì khẽ gắt một cái. Tử Ngưu thấy bên cạnh Vĩnh Tiếu bây giờ lại có một nữ nhân xinh đẹp khác nữa, bộ dáng lại khá là thân mật thì nhìn y chép miệng:

- Đệ nói quả không sai! Đại ca tướng mạo lẫn nhân phẩm đều bất phàm, nhất định sẽ không thiếu giai nhân theo đuổi, việc gì phải chấp nhất mãi một người như vậy chứ!

Vĩnh Tiếu đang ăn nghe y nói suýt nữa thì sặc, vội vớ bình nước bên cạnh rót một cốc uống ừng ực, đoạn nhìn y nói:

- Ngươi nghĩ đi đâu vậy hả? cô này là biểu muội.. kết nghĩa với ta. Mới một thời gian không gặp mà miệng lưỡi đã trơn như mỡ, ta nói trước: những gì có thể dạy ta đã nói qua cho ngươi một lượt hết rồi. Không chịu kiên nhẫn luyện tập đi, lại còn đứng núi này trông núi nọ thì cuối cùng chẳng nên công cán gì đâu.

Tử Ngưu gãi đầu, Vĩnh Tiếu cũng đã đem Lạc Phong Chưởng, Di Hoa Tiếp Ngọc và Độc Long Bộ ra nói sơ qua cho hắn nghe hết cả rồi, song y lại thích luyện tập môn thần công mà chàng hay sử dụng hơn. Có điều dẫu có nói thế nào Vĩnh Tiếu cũng không chịu truyền nó lại cho y. Không phải là chàng cố ý giấu diếm, mà sự thực là môn Tử Hà Thần Công này quá mức khắc nghiệt, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì chàng cũng chẳng tu tập nó làm gì, sao có thể mang họa cho người khác được.

- Đại ca, coi kìa!

Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng pháo nổ đì đùng, tiếp đó là tiếng kèn trống vang lên không dứt, náo động cả một vùng. Vĩnh Tiếu theo cánh tay Thạch Thanh vén màn cửa sổ nhìn xuống, thấy bên dưới có mấy chục người mặc áo đỏ, kẻ thổi kèn, người tung hoa, đi thành một hàng dài diễu hành trên phố.Cưỡi ngựa đi đầu là mấy người trung niên, ở giữa có một nam tử đeo vòng hoa, áo đỏ quần đen vẻ mặt tươi cười. Ngay phía sau là một chiếc kiệu được phủ vải đỏ, giăng đèn kết hoa, trang trí rực rỡ, hai bên treo một tấm thiếp có bốn chữ " Bách Niên Giai Lão " thêu bằng chỉ đỏ trên nền trắng, nhìn qua là biết đây là nhà trai đang đưa cô dâu về nhà chồng.

- Chà, không biết cô dâu mặt mũi thế nào nhỉ, chắc là xinh đẹp lắm!

Thạch Thanh cảm thán một câu, Vĩnh Tiếu chép miệng gật đầu rồi quay vào trong, thấy Tử Ngưu mặt mũi vặn vẹo vẻ thống khổ thì ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi làm sao vậy? Trong người khó chịu ở đâu à?

Tử Ngưu thở dài không nói. Vĩnh Tiếu để ý thấy y hôm nay có vẻ khác lạ, từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn buồn bã không vui,cứ như người mất hồn thì gặng hỏi. Mãi sau y mới chịu nói, hóa ra nguyên do là hắn cùng Tô Hân Ngọc, tân nương ngày hôm nay về nhà chồng kia vốn là một đôi, hai người thề non hẹn biển đã lâu, song thân hai bên cũng biết cả, thế nhưng đâu ngờ lại có ngày hôm nay.

Tử Ngưu vốn là người say mê võ học, lại thích đi đây đó cho thỏa chí vẫy vùng. Một thời gian sau, y rời trấn Mai Kiều, hẹn với nàng ta rằng trước mắt sẽ ra ngoài giang hồ kinh lịch một chuyến, tầm một năm nữa sẽ quay lại cưới nàng. Sau đó Tử Ngưu kết bạn đường với Tô Văn và Trương Bích Vân, rồi làm quen với Vĩnh Tiếu trong chuyến bảo tiêu cho đoàn người của Bạch Quân Nghi hộ tống Long Hình Bá Kiếm. Vụ đó y kiếm được không ít bạc, định bụng sẽ mang về làm sính lễ cưới hỏi nàng ta.

Sau khi điển lễ phái Võ Đang trên núi Hoa Sơn kết thúc, y chu du một khoảng thời gian nữa rồi quay về trấn Mai Kiều mới hay tin người trong lòng đã đính ước với kẻ khác.

Tử Ngưu biết chuyện thì tay chân rụng rời như bị sét đánh giữa trời quang, vội tới nhà " nhạc phụ " hỏi cho kỹ. Y đến nơi thì mới hay chuyện cưới hỏi đã được hai nhà chấp thuận và ấn định từ lâu, lễ ăn hỏi lẫn đính ước đều đã làm cả rồi, thiếp mời cũng đã phát đi hết các nơi xa gần, chỉ còn chờ mấy ngày nữa là tổ chức lễ thành thân mà thôi. Thông gia bên kia cũng là nhà giàu có, có máu mặt trong vùng, không thể rút lại được. Thế là Tử Ngưu mấy ngày nay chìm trong đau khổ, cứ như kẻ mất hồn, dần dần đến với men rượu để tìm quên. Y hết say lại tỉnh, tỉnh rồi lại say cho tới tận bây giờ. Nếu không gặp Vĩnh Tiếu ở đây thì chắc lúc này vẫn đang ở xó xỉnh nào nốc rượu rồi cũng nên.

Vĩnh Tiếu nghe Tử Ngưu nói xong thì cũng có mấy phần đồng cảm, vỗ vai y hỏi:

- Cô nàng họ Tô kia đối với ngươi vẫn còn tình cảm chứ?

Tử Ngưu hai mắt đỏ lên, trầm giọng:

- Song thân nàng vẫn cố ý giấu diếm không cho chúng đệ gặp nhau, nhưng đệ biết tính nàng chung thủy vô cùng, trước sau như một, tuyệt không có chuyện mới một năm mà đã thay lòng đổi dạ đâu!

Vĩnh Tiếu nghe vậy tuy không nói gì nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Phụ nữ mà, khó mà nói trước được điều gì lắm. Cứ nhìn đại ca ngươi thì biết..

Thạch Thanh ngẫm nghĩ một hồi rồi đập bàn một cái làm chén đũa bên trên rung lên bần bật, nói lớn:

- Chuyện này thì có gì là khó? Người ta đã không để mình đưa dâu đi cho hợp với lễ giáo thông thường, vậy thì chỉ còn một cách mà thôi!

Tử Ngưu tròn mắt nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, lẩm bẩm:

- Cách gì?

- Cướp!

Thạch Thanh nói như đinh đóng cột.

Nhất thời cả Vĩnh Tiếu lẫn Tử Ngưu đều trợn mắt há mồm nhìn nàng, rồi không kìm được đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhận thấy một tia kinh ngạc lẫn mừng rỡ trong mắt đối phương.

...

Đoàn người rước dâu vẫn thong thả đi diễu phố, đi tới đâu đều có người rải hoa lẫn tiền hai bên đường, tiếng đàn tiếng sáo vang lên dậy cả một vùng. Hai bên vệ đường có không ít dân chúng đứng xem, đang không ngừng bàn tán về lễ cưới. Người thân thì buồn vui lẫn lộn, kẻ ngoài thì ngưỡng mộ tân nương phen này đúng là chuột sa chĩnh gạo, lấy được công tử nhà họ Lạc giàu có nhất vùng, về sau chẳng còn phải lo lắng gì nữa.

Buổi lễ đang suôn sẻ thì phía trước bỗng có tiếng ồn ào, láo nháo cùng âm thanh la hét vang lên. Tiếp đó là tiếng ngựa hý vang trời cùng thanh âm vó ngựa nện bình bịch từ xa truyền tới. Mấy người cưỡi ngựa đi hàng đầu biến sắc, lúc này từ xa đang có mấy thớt ngựa, con nào cũng kéo theo một xe rơm đang bốc lửa ngùn ngụt đằng sau điên cuồng chạy tới. Nhất thời cả khu phố ầm ĩ cả lên, khung cảnh náo loạn vô cùng.

Một chiếc xe ngựa tách khỏi đoàn chạy lên, xa phu là một cô gái đang vừa vung roi vừa cất giọng hò hét vẻ hưng phấn. Chiếc xe này một mạch điên cuồng lao tới, làm ai cũng cả kinh né dạt ra. Khi tới cách kiệu hoa tầm một trượng thì một nam tử từ trần xe nhảy ra, đạp không bay tới.

Nam tử này cười lên một tiếng ha hả rồi vung tay đánh một chưởng vào giữa nóc xe. " Bình " một cái, tiếp theo là một tràng tiếng răng rắc vang lên, chiếc xe trang trí cầu kỳ hoa mỹ bốn mặt vỡ nát, mảnh gỗ bắn ra tứ tung, song người bên trong lại không có một chút thương tổn nào cả. Ngồi bên trong là tân nương mặc đại hồng cẩm bào, đầu đội phượng quan, áo khoác màu cánh sen, mặt che khăn màu đỏ. Nam tử nọ nhẹ nhàng điểm huyệt nàng ta rồi bế xốc ngang eo dậm mạnh chân một cái, cả người như một mũi tên chuẩn xác lao đến rồi hạ xuống cỗ xe ngựa vừa nãy lúc này đã đi về phía sau được gần hai trượng.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<