Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 079

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 079: Đêm Không Bình Yên
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Vạn Phong Vũ thực ra mấy ngày nay vẫn quanh quẩn ở Trung Nguyên chưa muốn quay về Tây Vực, nay tình cờ gặp lại Lãnh Nhược Vân, lại được nàng tỏ ý mời mình đi cùng thì vui vẻ nhận lời ngay. Y vốn say mê Lãnh Nhược Vân từ lúc mới gặp mặt, nay được mỹ nhân " bật đèn xanh " thì còn cầu gì hơn nữa.

Vĩnh Tiếu lái xe ngựa đi về hướng Tây Nam. Xe đi chừng hơn mười dặm thì rẽ hẳn về hướng Nam. Đường sá nơi đây tương đối nhỏ hẹp, chỉ vừa một cỗ xe đi. Mất thời gian ăn một bữa cơm thì đến một cái chùa nhỏ, tấm biển trên cổng đề ba chữ " Ngọc Phật Tự ".

Chàng nhảy xuống xe gõ cổng. Lát sau, một chú tiểu đi ra, vị tiểu tăng này nghe chàng giải thích sơ qua là cần gặp trụ trì có việc quan trọng thì cũng không hỏi nhiều mà dẫn cả bọn vào trong ngay. Phía trong chùa sạch như chùi không một vết bụi. Ngoài sân trồng mấy khóm trà hoa. Chú tiểu dẫn sáu người đi qua một điện đường lớn, chính giữa có đặt một pho tượng Quan Âm trông rất trang nghiêm.

Chú tiểu dẫn mấy người Vĩnh Tiếu đến một tòa am nhỏ phía đông rồi bỏ đi. Lát sau có người bưng trà mứt lại. Vạn Phong Vũ mở nắp chén trà, thấy mùi hương thoang thoảng đưa lên mũi, nước trà màu xanh biếc, nếm thử thì thấy mùi vị rất đậm đà, không kìm nổi mà thốt lên:

- Trà ngon!

Sáu người ngồi đợi một lúc thì có một nhà sư trẻ tuổi đi tới. Có lẽ người này cũng đã được chú tiểu kia bảo trước, vừa tới là đi ngay tới chỗ Vĩnh Tiếu hỏi xem có chuyện gì. Vĩnh Tiếu đứng lên nói sơ qua chuyện về nhà sư mặc tăng bào màu đỏ mình gặp trong rừng, rồi lấy cuốn kinh văn trong ngực áo ra đưa cho y xem, nói là theo ý nhà sư nọ chuyển tới đây. Chú tiểu hỏi kỹ về diện mạo nhà sư kia, khi nghe đến tin dữ thì thốt lên:

- Hỡi ôi! Niệm Không sư thúc một đời hướng phật không ngờ lại đoản mệnh đến vậy! Không hiểu gian tặc phương nào xuống tay làm ác, nhất định sẽ bị ông trời báo ứng, không có ngày nào yên!

Y nói xong thì cầm cuốn kinh văn kia và dẫn riêng Vĩnh Tiếu vào một tòa điện nhỏ. Tới nơi, y bảo chàng ngồi chờ một lát rồi bỏ đi về phía hậu viện, chắc là để thông báo với trụ trì. Căn phòng này tương đối đơn sơ mộc mạc, chỉ có hai bộ bàn ghế, một chậu hoa trà lớn và một kệ sách mà thôi. Trên tường có treo một bộ thư pháp, người đề không ngờ lại là Tống Lý Tông, hoàng đế đương triều hiện nay. Vĩnh Tiếu thấy thế thì lấy làm kinh ngạc, bụng bảo dạ chắc là do Tống Lý Tông đi vi hành ngang qua đây lưu lại. Song một ngôi chùa nhỏ nằm ở nơi thảo dã như thế này mà lại được vua lưu bút thì quả là khó hiểu và hiếm có vô cùng.

Lúc này rèm cửa vén lên, một vị lão tăng bước vào. Vị lão tăng này mặt vuông, gương mặt hiền từ song mục quang lại rất có thần, khắp người tỏa ra một cỗ khí tức trang nghiêm làm người khác nhìn vào không khỏi nảy sinh kính ý. Ông chắp tay nhìn Vĩnh Tiếu nói:

- Bần tăng pháp danh Tịch Huyền, là trụ trì bổn tự. Không biết thí chủ đường xa tới tận đây vì việc của bổn tự nên chậm trễ đón tiếp, xin thí chủ thứ cho!

Nói rồi cúi người định làm lễ. Vĩnh Tiếu thấy vị lão tăng này tóc bạc da mồi, tuổi tác thuộc hàng trưởng bối của mình thì nào dám nhận lễ, vội cúi người đỡ ông lên, miệng nói:

- Đại sư chớ để chút việc nhỏ nhặt này trong lòng. Vãn bối hôm đó sơ suất để vị cao tăng kia chết vì độc thủ của gian đồ thì vẫn còn áy náy tới tận bây giờ. Hôm nay đến đây hoàn thành chút tâm nguyện của người cũng là để lòng được nhẹ nhõm phần nào mà thôi.

Vị lão tăng pháp danh Tịch Huyền kia vốn là trụ trì của Ngọc Phật Tự. Ông mời Vĩnh Tiếu ngồi xuống, châm trà cho y rồi mới chậm rãi kể một hồi. Chuyện là nhà sư kia họ Lý tên An, pháp danh là Niệm Không, có việc rời chùa xuống núi cách đây hơn bốn tháng. Từ đó đến nay cũng chưa có chút tin tức gì, không ngờ lại gặp họa sát thân. Vĩnh Tiếu nhắc tới cuốn kinh văn kia. Chàng vừa nói tới nó thì Tịch Huyền Đại Sư thần sắc có vẻ kỳ quái, nhìn y một hồi không nói. Vĩnh Tiếu thấy ông thần tình lạ lùng như vậy, tưởng rằng trong đó có cơ mật gì không tiện lộ cho người ngoài thì vội giải thích

- Vãn bối đối với cuốn kinh văn đó quả là không kìm nổi mà có mở ra xem thử, song đối với ký tự trong đó thực không hiểu chút gì hết. Xin ngài đừng vì chuyện đó mà để tâm.

Tịch Huyền Đại Sư hai mắt quắc lên nhìn chàng như muốn kiểm chứng xem điều y nói là giả hay thực, song khi thấy vẻ mặt của Vĩnh Tiếu trước sau vẫn mật vẻ thành thực không có vẻ gì dối trá thì khẽ thở dài một tiếng:

- Thực ra cũng không có gì là bí mật. Cuốn sách đó thực ra chỉ là một quyển Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thông thường của phật đạo được chép tay bằng Phạn ngữ, và đối với Niệm Không sư đệ có kỷ niệm không nhỏ mà thôi. Chắc vì thế mà y mới muốn đem nó về tận đây cho ta gìn giữ.

Vĩnh Tiếu vốn không biết cuốn kinh văn kia bên trong viết những gì, nghe đại sư nói thế cũng chỉ biết ậm ừ mà thôi. Chuyện vãn mấy câu, chàng định ra về thì bị ông giữ lại:

- Bây giờ mặt trời đã xuống núi, trời tối thực không tiện việc xuất hành. Thí chủ đã vì việc của Niệm Không sư đệ mà không quản đường xa tới đây, bổn tự nào có thể lơ là tiếp đón cho được. Xin người cùng bằng hữu ở lại nghỉ một đêm, sáng mai đi sớm cũng chưa muộn.

Vĩnh Tiếu quay ra nhìn qua song cửa, thấy bên ngoài bây giờ trời đã tối mịt.Nghĩ tới việc nếu muốn tìm chỗ nghỉ tạm buộc phải quay về trấn nhỏ cách đây mười lăm dặm đường thì không khỏi ái ngại. Lại thấy Tịch Huyền Đại Sư lời lẽ chân thành thì cũng gật đầu đồng ý. Chàng vừa cất tiếng cảm ơn thì cửa phòng bật mở, một vị đạo sĩ từ ngoài bước vào. Người này dáng vẻ mập lùn, tuổi ngoại thất tuần, đầu tóc bạc trắng, gương mặt già nua đượm vẻ phong sương. Vĩnh Tiếu vừa thấy ông thì ngạc nhiên thốt lên:

- Sư phụ?

Nhất Trần đạo trưởng thấy đồ đệ trong phòng thì ngạc nhiên hết mức. Vĩnh Tiếu từ lúc mới biết ông đặt chân tới Ngọc Long Sơn đã tới bái kiến ngay nên ông không lấy làm lạ, chỉ ngạc nhiên vì hắn cũng theo mình tới đây mà thôi. Mấy ngày trước ông vội vã xuống núi là muốn tranh thủ chút thời gian tạt vào thăm Tịch Huyền Đại Sư vốn là bạn cũ khi xưa, rồi mới về núi Võ Đang, vốn không nói với Thế Sơn câu nào, không ngờ hắn vẫn tìm đến đây được.

Nhất Trần đạo trưởng là người đã mang Vĩnh Tiếu lúc mới bảy tuổi lưu lạc khắp nơi về nuôi nấng, có thể nói ông chính là người cha thứ hai của chàng. Tịch Huyền Đại Sư hỏi ra mới biết hai người là thầy trò, từ đó ánh mắt nhìn Vĩnh Tiếu cũng tin tưởng thêm mấy phần. Lúc đó trời cũng đã tối, chàng định để sáng mai dẫn Nhược Vân tới vấn an người cũng chưa muộn. Tịch Huyền Đại Sư hóa ra là bạn cũ của Nhất Trần Đạo Trưởng, tình cảm xem ra cũng không tệ.

Đêm đó, chàng và Nhất Trần sư phụ nghỉ chung một phòng, kế bên là thiền phòng của Tịch Huyền Đại Sư. Hai người Lâm, Lãnh một phòng, bên cạnh là phòng của ba người Vạn Phong Vũ, nằm cạnh nhau tại dãy nhà phía Đông cách đó khá xa.

Canh hai, Thạch Thanh xuống giường nhẹ bước ra ngoài. Qua bao ngày ở chung, nàng biết Lãnh Nhược Vân tính tình cẩn thận, thính giác rất nhanh nhạy nên cũng không cần phải lén la lén lút làm gì, cứ đường đường chính chính mở cửa ra ngoài.

Thạch Thanh khép cửa, đi một mạch ra hoa viên cuối dãy nhà phía Đông, thấy xung quanh không có động tĩnh gì thì huýt sáo liền ba tiếng. Hai tiếng đầu ngắn và nhỏ, tiếng thứ ba trầm bổng và dài hơn. Chỉ cỡ khoảng thời gian uống một tách trà, một bóng người hạ xuống nơi nàng đứng. Người này ăn vận một thân hắc y, mi thanh mục tú, ngoài Tiểu Tam ra thì còn ai vào đây được nữa.

Thạch Thanh nhìn y khẽ nói:

- Đêm nay là cơ hội tốt. Nếu không ra tay ngay thì chỉ sợ không có dịp nào hơn được nữa.

Nói rồi kề tai nói nhỏ với Tiểu Tam một hồi. Hai người thì thầm bàn tán một hồi lâu thì nàng mới yên tâm chia tay y quay trở về phòng. Lúc này, Lãnh Nhược Vân đang nằm mơ, nàng đang mơ một cơn ác mộng. Nhược Vân trán đẫm mồ hôi, cơ thể không ngừng run lên bần bật. Kể ra nếu bây giờ Tiểu Tam ra tay thì mười phần đã chắc chín, nhưng do Thạch Thanh có phần quá cầu toàn và không để ý tới nên mới bỏ lỡ cơ hội tốt.

Trong mơ, Nhược Vân thấy Tiểu Linh gặp nạn, cả người bị chặt ra làm mấy khúc, thảm thương vô cùng. Trong suốt giấc mơ,Tiểu Linh cứ dùng mãi đôi mắt tuyệt vọng và sợ hãi nhìn về phía Nhược Vân, khiến nàng tuy đau xót song không cách nào can thiệp cho được, chỉ biết nhìn Tiểu Linh bị chặt ra làm từng khúc, từng khúc mà thôi. Điều lạ lùng nhất là, nàng thấy Vĩnh Tiếu đang ở gần đó, nhưng lại dùng ánh mắt vô hồn nhìn hai người như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" A!"

Lãnh Nhược Vân choàng tỉnh, áo ngủ không biết từ lúc nào đã thấm đẫm mồ hôi. Nàng không ngừng thở hào hển, một tia bất an mãnh liệt xâm chiếm đầu óc. Với kinh nghiệm và linh tính lâu nay, nàng biết chuyện vừa rồi không hẳn chỉ là một giấc mơ, mà chính là một lời cảnh báo.

Nàng trước giờ cùng Tiểu Linh tuy là phận chủ tớ song thân nhau còn hơn cả chi em ruột trong nhà. Lúc này hễ nghĩ tới nàng ta, Nhược Vân lại thấy tim đập bình bịch trong lồng ngực. Biết chắc rằng Tiểu Linh trên đường hộ tống linh cữu sư phụ cùng Bát Cực Tiên Ông về núi Chung Nam mai táng đã gặp chuyện chẳng lành, Nhược Vân kéo chăn, đứng dậy thay y phục.

Cửa phòng bật mở, Thạch Thanh từ ngoài bước vào, thấy Nhược Vân nửa đêm đã thức dậy, còn đang thay y phục như chuẩn bị ra ngoài thì lạ lắm, song vẫn nói:

- Lãnh tỷ tỷ, đại ca nhờ muội chuyển lời hẹn gặp tỷ khoảng nửa canh giờ nữa ở dốc đồi chúng ta mới đi qua hồi chiều cách đây hơn một dặm. Tỷ biết rồi à?

Lãnh Nhược Vân vấn tóc, đưa tay cầm thanh trường kiếm trên bàn rồi quay sang nhìn nàng hỏi:

- Y nhờ em chuyển lời à? Sao không tới gặp tỷ luôn mà còn vẽ vời đến vậy? Cũng tốt, tỷ cũng đang có chuyện muốn nói với y đây.

Thạch Thanh lấy tay vuốt tóc, khẽ nói:

- Vâng, vì chuyện gì thì em cũng không rõ. Tỷ cứ ra gặp huynh ấy thì biết.

- Được.

Nàng thu xếp xong xuôi thì mở cửa bước ra ngoài. Thạch Thanh một lúc sau cũng đi theo. Hai người cùng tới một nơi, song lộ trình và mục đích lại hoàn toàn khác nhau.

Đêm nay, là một đêm không bình yên.

...

Trong thiền phòng, Tịch Huyền Đại Sư vặn cây đèn dầu lên hết cỡ, lại thắp thêm hai cây nến to bằng cánh tay trẻ em nữa, khuôn mặt nghiêm nghị cầm cuốn kinh văn Vĩnh Tiếu đưa cho ông hồi chiều lên bàn.

Ông từ từ lật tới trang cuối cùng. Hai trang cuối chỉ là một tờ giấy trắng, không có một chữ nào cả. Tịch Huyền Đại Sư thoa một chút bột màu nâu lên hai trang cuối, rồi cầm ly nước trên bàn đổ lên. Một lát sau, trang đầu tiên trong hai trang chữ bắt đầu hiện lên. Tịch Huyền Đại Sư ngưng thần đọc bức mật thư ấy hồi lâu mới thốt lên:

- Ông trời có mắt. Cuối cùng hoàng thượng cũng đã ...

Lời còn chưa dứt thì bên ngoài bỗng có tiếng lịch kịch truyền vào. Tịch Huyền Đại Sư lúc này đang trong trạng thái ngưng thần tập trung nên nhận ra ngay. Ông lập tức để cuốn kinh văn vào ngực áo rồi toan đứng dậy.

Một thanh âm trầm đục vang lên, tiếp theo là tiếng song cửa bằng gỗ bị phá hỏng đánh " Rầm " một cái. Từ cửa sổ, một bóng trắng lao vào. Người này ăn mặc toàn đồ trắng, đeo mặt nạ hý kịch hình mặt cười trông rất kỳ dị. Chính là Bạch Vô Thường mà Vĩnh Tiếu đã từng giao thủ trước đây.

Tịch Huyền Đại Sư phản ứng rất nhanh. Ông cầm cây thiền trượng đặt trên bàn vung mạnh một cái, hất cây phất trần cùng gã áo trắng va vào tường đánh " ầm " một cái, đoạn lùi về phía cửa. Song ông vừa mở cửa định thoát ra ngoài cho tiện giao thủ thì một bóng đen đã chờ sẵn từ ngoài vọt vào, khẽ phất tay áo nhằm mặt ông đánh tới.

Lần này Tịch Huyền Đại Sư bất ngờ không đề phòng kịp. Ông thoáng hít vào một hơi thì biến sắc, lập tức bế khí. Thiền trượng trong tay vung ra như một con giao long đánh thẳng vào ngực tên áo đen kia.

Bóng đen bị thiền trượng của ông đánh trúng lăn ra ngoài mấy bước, hú lên một tiếng quái dị. Lúc này Tịch Huyền Đại Sư đã thoát được ra ngoài. Tên áo trắng từ thiền phòng lao ra, huơ phất trần đánh tới mặt ông, nhưng bị thiền trượng hất văng đi.

Nghe tiếng động từ thiền phòng, Vĩnh Tiếu và Nhất Trần Đại Sư ở ngay phòng bên tới trước nhất. Chàng từ xa thấy Tịch Huyền Đại Sư đang ác đấu với hai tên ma cô từng bám theo mình tới đây thì lòng đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Vĩnh Tiếu biết hai tên này đối với cuốn kinh văn trong tay mình hình như có dã tâm không nhỏ, đã từng không tiếc công sức bám theo chàng và Thạch Thanh vì nó, song cuối cùng bị chàng làm cho mất dấu. Có lẽ chúng đã đoán trước được chàng sẽ tới Ngọc Phật Tự trao trả kinh văn nên mới ẩn nấp sẵn nơi đây để chờ cơ hội động thủ cướp đoạt.

Lúc này Hắc Vô Thường cũng đã đứng dậy cùng đồng bọn vây công Tịch Huyền Đại Sư. Nếu bình thường, một mình ông đánh bại hai tên này cũng không phải quá khó khăn. Song do vừa nãy đã trúng một ít độc tán của đối phương nên khiến cho Tịch Huyền Đại Sư lúc này cảm thấy đầu váng mắt hoa, động tác dần dần chậm lại. Bại cục chỉ là vấn đề thời gian.

Vĩnh Tiếu tới nơi thì Hắc Vô Thường tay phải đã bổ trúng ngực đại sư một chưởng, đang định lục lọi tìm kinh văn thì bị Vĩnh Tiếu tóm chặt cổ tay, vận lực ném cả người y ra ngoài. Chàng một tay đỡ lấy Tịch Huyền Đại Sư, một tay bổ về phía Bạch Vô Thường đang lao vào một chưởng.

Tên này đã biết sự lợi hại của chàng từ lâu, thấy chưởng phong uy mãnh tựa gió cuốn lá khô thì nào dám cự lại, hú một tiếng lùi ra sau. Lúc này trong tự tiếng hò hét mỗi lúc một nhiều, tăng nhân kéo đến càng lúc càng đông. Cả hai thấy việc khó thành thì cùng hú lên một tiếng rồi phi thân đào thoát.

Vĩnh Tiếu đỡ Tịch Huyền Đại Sư trong tay, thấy ông thần sắc tái nhợt, nước da dần chuyển sang màu tím thì biết là đã trúng độc thủ của đối phương. Nếu không nhanh chóng tìm ra giải dược thì khó mà bảo toàn tính mạng. Chàng nghĩ tới cái chết của Niệm Không Đại Sư lúc trước thì vội phong bế mấy đại huyệt trên người ông, giao cho Nhất Trần sư phụ bên cạnh rồi nói:

- Sư phụ, người ở lại đây trông nom cho Đại Sư, để con đuổi theo phường ác tặc bắt chúng lấy giải dược mang về.

Chàng vừa dứt lời liền vận Độc Long Bộ truy theo hai tên ma cô kia ngay. Sự việc diễn ra quá đỗi bất ngờ, chúng tăng nhân đệ tử tới nơi thấy trụ trì sắc mặt nhợt nhạt, đang ngồi bệt xuống mặt sân thì đều kinh hãi. Thứ độc mà ông trúng là Vong Âm Tán, được điều chế từ mười hai loại độc tính khác nhau. Chỉ cần hít phải một lượng nhỏ thôi cũng đủ để mất mạng. Nếu không phải Tịch Huyền Đại Sư nội lực cao cường phong bế kinh mạch kịp thời thì đã sớm vong mạng như Niệm Không sư đệ của ông rồi.

..o0o..

Cách Ngọc Phật Tự về phía tây gần nửa dặm, có hơn mười người đang nấp sau tán cây nhìn về triền đồi phía xa. Hôm nay vừa vặn là ngày trăng rằm, nương theo ánh trăng có thể thấy người hàng đầu là một cô gái trẻ tuổi.

Nữ tử này nhan sắc mặn mà, dung mạo mỹ miều, tuổi tầm mười chín hai mươi. Nàng nhỏ giọng nói với nam tử ngay cạnh:

- Tiểu Tam, mấy tên thuộc hạ của ngươi có tin được không vậy?

Nam tử mặc đồ đen đằng sau gật đầu quả quyết:

- Nếu chỉ có một mình thị tới, thì ta bảo đảm, đêm nay cô ta tuyệt đối không còn mạng rời khỏi nơi đây!

Nữ tử nét mặt vẫn còn vẻ hoài nghi. Bất chợt nàng mở tròn mắt nhìn về phía con đường mòn đằng xa. Nơi đó có hai bóng người đang đi tới, một nam một nữ. Nữ là Lãnh Nhược Vân, nam không ngờ lại là Vạn Phong Vũ. Nữ tử nọ sắc mặt trầm xuống. Nàng đã từng chứng kiến bản lĩnh của tên thư sinh họ Vạn kia hồi còn trong Vô Tình Cốc, biết y tuyệt đối không phải là hạng người dễ đối phó.

Tiểu Tam nhìn hai người đứng phía xa kia dò hỏi:

- Thế nào? chúng ta hành động được chưa?

Nữ tử nọ sắc mặt biến đổi không ngừng. Chẳng lẽ tới tận đây rồi lại bỏ cuộc? Hay là cứ để mấy tên này liều mạng một phen?

Lãnh Nhược Vân từ lúc bị tập kích tới giờ đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Nàng thấy hơi kỳ quái với việc Vĩnh Tiếu hẹn mình tới đây giữa đêm khuya nên mới rủ Vạn Phong Vũ đi theo đề phòng bất trắc. Đằng sau còn có hai người Dư Thiên Bình thủ hạ của y bí mật đi theo bảo vệ nữa.

Đã quá giờ hẹn từ lâu, mà hai người đứng đây vẫn không thấy chút động tĩnh gì. Lãnh Nhược Vân tâm thần đang để vào chuyện của Tiểu Linh, nay lại phải chờ đợi thì lại càng thêm nóng ruột. Xưa nay Vĩnh Tiếu luôn có gì nói nấy, không rắc rối phức tạp như thế này bao giờ. Nhược Vân nhớ tới giấc mơ ban nãy, lòng bỗng lên một cảm giác bất an thiêu đốt tim gan mà không rõ là gì.

Vạn Phong Vũ thấy nàng một đường cứ giữ mãi nét mặt âm u thì nào dám hỏi han gì. Đúng lúc Nhược Vân hết kiên nhẫn định quay về thì một thân ảnh từ xa xuất hiện, chậm rãi đi lên triền đồi. Nàng nhìn thoáng qua đã biết đây là ai, liền vận khinh công phóng như một cánh én nhẹ nhàng hạ xuống đứng đối diện y, gấp gáp nói:

- Vĩnh Tiếu, Tiểu Linh gặp nguy rồi, chúng ta phải rời khỏi..

Người này là một nam tử tầm thước, mái tóc dài buộc túm ra đằng sau gáy, trên má trái có một vệt sẹo dài, đối với Nhược Vân đã quá quen thuộc. Song lúc này trên môi y không còn nụ cười mỉm như thường ngày nữa, không chờ nàng nói hết đã cắt lời:

- Nhược Vân, Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng.

Lãnh Nhược Vân dự cảm bất an trong lòng càng mạnh, tim như khẽ ngừng đập, nhìn y nói:

- Chuyện gì?

Giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng đó lại từ từ vang lên.

- Ta muốn về núi Võ Đang một mình. Nàng hiểu rồi chứ?

Nhược Vân thừ người, mở to mắt nhìn nam tử trước mặt. Điều nàng lo lắng nhất từ trước tới giờ cuối cùng cũng xảy ra. Một lúc sau, nàng đột nhiên mỉm cười:

- Huynh đùa gì vậy? Thế còn muội thì sao?

Nam tử nọ giương cặp mắt vô tình đảo qua Vạn Phong Vũ đằng xa, rồi quay lại nhìn nàng trầm giọng:

- Nàng cùng y muốn trở về Vô Tình Cốc hay đi đâu cũng được, việc này còn cần ta quản hay sao?

Y nói xong thì quay lưng từ từ hướng về phía chân đồi chậm rãi bước đi.

- Khoan đã!

Nhược Vân quát lên, đoạn chỉ về Vạn Phong Vũ đứng đằng xa hạ giọng:

- Huynh hiểu lầm rồi, muội với y đâu có tình cảm gì? Chẳng lẽ.. chẳng lẽ bao lâu nay huynh còn chưa hiểu lòng muội hay sao?

Trong đêm khuya thanh vắng, lời của nàng tuy không lớn lắm song cũng đủ để cho Vạn Phong Vũ nghe được. Y sắc mặt vô cùng khó coi, rõ là vì một câu nói vô tình vừa rồi mà khó chịu trong người. Nam tử nọ dừng bước, nhưng chỉ được giây lát, sau đó lại tiếp tục đi tiếp, như bỏ ngoài tai lời của nữ tử kia vậy.

- Được rồi! Muội sai! Là muội sai, được chưa?

Lãnh Nhược Vân nghẹn ngào thốt lên, thanh âm đã khàn đi vì nước mắt.

Hắn nghe đến đây thì đột nhiên quay đầu lại nói lớn:

- Muội không có lỗi gì cả. Người sai chính là ta. Xin lỗi muội, Nhược Vân.

Một tia sáng lóe lên, khi nam tử nọ định thần lại thì một lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề bên cổ. Một giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên má, y trầm giọng:

- Nhược Vân, muội định làm gì?

Nam tử kia định thần nhìn kỹ thì phát hiện ra trên lưỡi kiếm treo lủng lẳng một chiếc mặt nạ che nửa mặt bằng đồng. Y lẩm bẩm:

- Cái này..

Lãnh Nhược Vân khàn giọng nói:

- Đây là vật muội đã tặng huynh lần đầu gặp mặt.. Sau này huynh tặng lại cho muội thay tín vật đính ước..

Nàng hít một hơi dài rồi nói:

- Bây giờ.. ta trả nó lại cho huynh!

Nam tử kia yên lặng nhìn nàng hồi lâu. Một lát sau, y nhét chiếc mặt nạ đồng vào trong ngực áo, khẽ thở dài một tiếng rồi quay người bước đi.

Nhược Vân vứt thanh trường kiếm cắm phập lên mặt đất, hét lên:

- Nếu hôm nay huynh bỏ đi, thì đừng bao giờ quay lại nữa!

Song người đó vẫn không dừng lại.

Nàng đứng đó, mở to mắt dõi theo bóng y cho tới khi khuất hẳn, như chưa tin ở sự thật trước mắt mình.

Hít một hơi dài, lấy tay lau nước mắt một bên má đã khô tự bao giờ, Lãnh Nhược Vân quay lưng bước xuống triền đồi. Vạn Phong Vũ thấy bộ dáng thất thần của nàng thì thương cảm vô cùng, song lại không biết nói gì mới tốt. Y thầm mắng nam tử kia bạc bẽo vô tình rồi vội đuổi theo Nhược Vân lúc này đã lầm lũi đi được một đoạn khá xa.

..o0o..

Vĩnh Tiếu vận Độc Long Bộ không mất bao lâu thì đã đuổi kịp hai tên ma đầu kia. Tuy khinh công của bọn chúng không phải là tệ, cũng có thể xếp vào hạng trung lưu, nhưng nếu đem so với chàng thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nhác thấy chàng đuổi gần tới nơi, hai tên này bỗng tách ra làm hai hướng ngược nhau mà chạy.

Vĩnh Tiếu thoáng động tâm tư, không nghĩ nhiều mà đuổi theo tên áo đen. Bởi lần trước chàng thấy chính tên này đã tung độc hại chết Niệm Không Đại Sư, nên tự nhiên là có ác cảm với y hơn.

Hắc Vô Thường thấy đối phương chọn mình làm mục tiêu thì không ngừng gia tăng cước bộ, song vẫn bị Vĩnh Tiếu đuổi theo sát rạt. Hắn chuyển hướng chạy vào rừng rậm, không ngừng dạt đông né tây cốt để tìm nơi có thể ẩn nấp hòng thoát khỏi nhãn lực của chàng.

Song Vĩnh Tiếu trước giờ đều là dựa vào nội lực để cảm nhận khí tức của đối phương, việc này đối với chàng thì không có chút tác dụng nào cả. Đuổi được một lúc, Hắc Vô Thường đột nhiên thất tung. Vĩnh Tiếu nhìn vạt rừng âm u tối đen như mực, cành lá xum xuê chằng chịt khắp nơi, chỉ có tiếng côn trùng kêu lép nhép thì khẽ cười nhạt một tiếng, làm như vô tình hạ xuống một mỏm đá gần đấy.

Mỏm đá này bị rễ mấy cây thông to lớn gần đấy quấn đầy xung quanh, hơi nhô lên khỏi mặt đất. Bên dưới có một bóng đen đang đu người bám dính. Màu áo hòa với màn đêm đen mịt, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì dẫu có đập vào ngay trước mắt cũng chẳng dễ phát hiện ra.

Vĩnh Tiếu đi trên mỏm đá, tiếng bước chân lạo xạo trong đêm tối tĩnh lặng như cứa vào lòng người. Chàng dừng lại ở ngay trên nơi mà Hắc Vô Thường ẩn nấp, đứng im không động.

" Soạt " một tiếng, một cánh tay lạnh lẽo từ dưới đất chui lên, trườn về phía chân phải của Vĩnh Tiếu, song chỉ chụp vào khoảng không. Hắc Vô Thường biết mình đã bị lộ, y tuy không hiểu đối phương làm sao biết được nơi ẩn núp của mình song việc đã rồi, chỉ có ra tay trước mới chiếm được tiên cơ. Nhưng y vừa mới ra tay thì đã không thấy chàng đâu nữa, tim không khỏi đập thót lên một cái.

Hắc Vô Thường biến sắc, lộn người lên trên lấy đà định bỏ chạy thì thấy thân mình bỗng thoát lực không sao cử động được nữa, tiếp đó bị một cánh tay nhấc bổng lên. Y bị Vĩnh Tiếu điểm liền một lúc ba huyệt Thần Đường, Toàn Cơ, Trung Dũng trên người, thân thể mềm nhũn đến nhấc tay cũng không được, ngồi phịch xuống như một bao cát.

Vĩnh Tiếu tóm lấy cổ áo y, khinh công quay về. Phải đeo theo Hắc Vô Thường toàn thân mềm nhũn nên chàng phải mất tới hơn hai canh giờ mới về tới Ngọc Phật Tự. Khi trở lại, Vĩnh Tiếu thấy khung cảnh trong chùa nhốn nháo vô cùng thì lo lắng không biết Tịch Huyền Đại Sư có cầm cự được tới giờ hay không, vội lôi Hắc Vô Thường hướng thiền phòng của ông mà đi tới.

Trương Vĩnh Tiếu mang Hắc Vô Thường tới thiền phòng của Tịch Huyền Đại Sư thì thấy nơi đây cả trong lẫn ngoài tập trung rất nhiều tăng nhân, có đến sáu, bảy chục người. Họ thấy chàng thì tỏ thái độ hằn học khó chịu làm Vĩnh Tiếu hồ nghi không hiểu tại sao.

Vừa nhác thấy chàng lấp ló ngoài cửa thì Thạch Thanh đã hấp tấp từ trong chạy ra kéo tay y đi vào. Vĩnh Tiếu nhìn nàng hỏi:

- Tịch Huyền Đại Sư trong này à?

Thạch Thanh kéo y vô rồi chỉ tay vào trong nói:

- Huynh lấy được giải dược rồi à? Mau đưa cho đại sư phục dụng kẻo không kịp nữa.

Vĩnh Tiếu vừa nhìn vào trong thì khí huyết như đông đặc lại. Bên trong là Tịch Huyền Đại Sư, Nhất Trần sư phụ chàng và hơn chục tăng nhân. Tịch Huyền Đại Sư khuôn mặt tím tái, trán đẫm mồ hôi song vẫn còn cầm cự được. Trái lại, Nhất Trần Đạo Trưởng bên cạnh sắc mặt trắng bệch, người không động đậy, từ mũi và miệng chảy ra hai vệt máu đen giờ đã khô. Ông hai mắt nhắm nghiền, giữa ngực hiện lên một thủ ấn hình bàn tay có năm chấm đen, lòng bàn tay có một vết loang máu tím to bằng miệng cốc nổi bật hẳn lên, có vẻ đã đoạn khí mà chết được một lúc lâu rồi.

Vĩnh Tiếu ném Hắc Vô Thường sang một bên, nhảy bổ vào sư phụ, tay chàng hết đặt lên mũi rồi lại áp lên ngực ông như dò xét. Hai mắt chàng thoáng chốc đã chuyển sang màu tím, cánh tay phải trở nên trong suốt, nội lực cuồn cuộn chuyển vào người ông xuống tới đan điền, song không hề cảm thấy một tia khí tức dao động nào. Tất cả bây giờ đều đã quá muộn.

- Sư phụ!

Thạch Thanh nhìn y ôm cái xác cứng đờ kia không buông, lại còn thốt lên hai tiếng sư phụ thì khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt, chỉ tay về phía hai người run giọng:

- Người này, người này.. là vị sư phụ mà.. đại ca thường nhắc tới hay sao?

Vĩnh Tiếu ôm xác Nhất Trần Sư Phụ đã lạnh ngắt từ bao giờ bước ra ngoài, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Chúng tăng nhân ở đây đều bị thần thái điên cuồng của chàng làm cho kinh sợ. Khắp nơi vang lên tiếng lốp cốp, tất cả đều không tự chủ được cầm côn chỉ về phía chàng như để tự vệ.

- " Ai? kẻ nào đã sát hại sư phụ ta? "

Giọng nói đầy vẻ sát khí làm cho chúng tăng nhân đang bao vây quanh chàng không khỏi thấy rợn người. Có người hét lên:

- Bọn chúng là đồng bọn của hung thủ. Mau bắt lại!

Đó là tiếng của nhà sư hồi chiều đưa mấy người Vĩnh Tiếu vào đây hét lên. Người này pháp danh Tịch Viên, y đã nhận ra cô nương áo tím vừa ra tay giết hại người trong tự và bằng hữu của trụ trì chiều nay đã theo mấy người này vào đây, thì nghĩ tất là đồng bọn của nhau. Y là nhà sư hàng chữ Huyền, có địa vị trong tự không nhỏ nên vừa nói xong thì đã có không ít người hưởng ứng, chỉa vũ khí về phía chàng.

Lúc này Thạch Thanh bên trong cũng bị mấy người xông vào bắt trói lại. Vĩnh Tiếu cố trấn áp tia điên cuồng đang dâng lên chiếm lĩnh đầu óc, lạnh lùng nhìn chúng tăng nhân vây quanh mình. Chàng chưa hiểu đầu đuôi sự thể ra sao nên không muốn tùy tiện động thủ. Tình hình đang căng như dây đàn thì bên trong thiền phòng có tiếng của Tịch Huyền Đại Sư yếu ớt vọng ra:

- Các ngươi.. chớ làm càn. Trương thí chủ đây là.. đồ đệ của Nhất Trần Đạo Trưởng.. bằng hữu của ta, là người trong chính phái. Không được vô lễ!

Chúng tăng nhân thấy trụ trì mở lời thì mới chịu thu vũ khí, song vẫn cảnh giác nhìn Vĩnh Tiếu, bởi sát khí quá nặng tỏa ra từ người chàng lúc nãy. Chàng ôm xác sư phụ đi vào thiền phòng, thấy Tịch Huyền Đại Sư sắc mặt tím tái ngồi giữa, bên cạnh có hai người dáng vẻ giống như thầy thuốc đang ngồi bắt mạch. Xung quanh còn có gần chục nhà sư, người trẻ nhất trông cũng ngoại ngũ tuần, đang lo lắng nhìn về phía Tịch Huyền Đại Sư mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng giữa phòng.

Vĩnh Tiếu thấy trán ông đổ mồ hôi, bờ môi thâm lại, tay chân run lên từng hồi, giọng nói vừa nãy tuy đã được phổ nội lực song vẫn rất yếu ớt thì biết tình hình lúc này đã vô cùng nguy cấp. Chàng tóm lấy Hắc Vô Thường đang mềm nhũn ở góc tường, giải khai huyệt đạo cho y chỉ trừ huyệt Toàn Cơ rồi quát hỏi:

- Giải dược đâu? Mau đưa ra?

Vĩnh Tiếu thấy y im lìm thì đưa tay giật tấm mặt nạ hý kịch trên mặt hắn ra. Hóa ra đây là một lão già mày râu nhẵn nhụi, da mặt trơn bóng, cặp mắt ti hí trông giống như một gã nhà giàu ăn trắng mặc trơn chốn kinh thành.. Chàng tóm cổ áo y hỏi lại một lần nữa song hắn vẫn im thin thít không chịu mở miệng, cứ như một khúc gỗ vậy.

Nhất thời Vĩnh Tiếu cũng không nghĩ ra cách nào khiến y chịu mở miệng cho được. Thạch Thanh lúc này đã được cởi trói, thấy y bối rối thì lại gần bảo:

- Đại ca, cứ để việc này cho muội.

Nàng nói xong thì lại gần y thong thả nói:

- Lão già kia, biết điều thì nói mau, nếu không đừng trách ta độc ác. Lúc ấy thì có hối cũng chẳng kịp.

Thấy lão già áo đen vẫn không coi lời mình vào đâu, Thạch Thanh cười nhạt, lôi từ trong ngực áo ra một con dao nhỏ. Con dao này chỉ dài bằng bàn tay người song cầm rất thuận tay, lại sắc bén vô cùng. Nàng cầm tay phải của lão đặt lên mặt bàn, đưa lưỡi dao sắc lẻm kề sát ngón tay cái của y đe dọa:

- Nói hay là không?

Lão già áo đen tuy đã được Vĩnh Tiếu giải huyệt song nội lực vẫn còn bị phong bế, khí lực thì chưa khôi phục nên chỉ đành để cho một con bé tuổi bằng con mình mặc sức bày bố. Song lão cũng có vẻ cứng đầu, thấy thị dùng dao uy hiếp cũng chỉ tái mặt đi một chút chứ không hé răng nói câu nào.

" Hừ " Thạch Thanh thấy lão vẫn cứng đầu thì sầm mặt lại, vung dao chém đứt một nửa ngón tay cái của lão. Tức thì lão già kia liền kêu lên thảm thiết, lớp da mặt trơn bóng giật giật liên hồi, trán đổ mồ hôi thở phì phò như heo bị chọc tiết. Nàng thấy vậy thì dừng lại hỏi tiếp câu vừa nãy:

- Nói hay là không?

Y còn đang lắp bắp không biết lẩm nhẩm những gì thì Thạch Thanh đã vung dao chặt xuống ngón cái của y một nhát nữa, lần này là chém cụt luôn cả ngón.Lần này lão già áo đen đau đến mức gần ngất xỉu, miệng há hốc ra đớp từng ngụm không khí, máu từ ngón tay cụt phun ra thành vòi. Thạch Thanh lôi kim sang dược ra thoa vào cầm máu cho y rồi cầm dao cười nói:

- Thế nào? bây giờ muốn bổn cô nương chặt tới ngón nào? hả?

Lão già áo đen mồ hôi rịn đầy đầu. Y vừa nãy còn tưởng nơi đây toàn là người tu hành chốn cửa phật, chắc sẽ không làm gì quá đáng nên mới tỏ ra cứng đầu một phen, chờ độc tính ngấm vào người lão tăng kia, lúc đó thì có linh đơn diệu dược gì thì cũng chẳng cách nào cứu cho được. Ai ngờ nơi này lại có một con tiểu ma nữ máu lạnh đến vậy, chỉ đành xuống nước:

- Thuốc.. thuốc giải trong túi áo bên phải của ta. Lọ màu vàng để uống, lọ màu đỏ xoa hai bên thái dương.. sau đó điều tức nghỉ ngơi vài tuần là khỏi..

Vĩnh Tiếu lục áo y lấy thuốc giải. Thạch Thanh nhìn lão chằm chằm cất giọng uy hiếp:

- Tốt nhất là lão đừng có giở trò với ta. Còn nhiều trò vui lắm, như là cột lão vào bánh xe bằng sắt, nướng trên lò than, hay chặt hết tứ chi, bôi thuốc cầm máu rồi đem treo ngược trên cây tới lúc chết.. Còn nữa..

Thạch Thanh chỉ vào con dao trên tay mình cất giọng uy hiếp:

- Bổn cô nương biết một trò rất hay chưa thử với ai bao giờ. Đầu tiên là buộc người vào cột thật chặt, dùng kẹp banh miệng ra, sau đó kiếm một lát sắt mỏng bẻ từng đoạn từng đoạn đổ vào miệng y, cho nó vướng ở cổ họng. Rồi đun một ấm nước sôi đổ vào, thế nào, lão có muốn là người đầu tiên nếm thử tư vị xem nó ra sao không? hi hi..

Thạch Thanh càng nói càng hăng say, làm cho mấy nhà sư đứng ở đây đều không tự chủ được lạnh cả người, tới khi Vĩnh Tiếu mở miệng can ngăn mới chịu thôi. Thực ra mấy trò này là do nàng xưa kia được chúng thủ hạ của cha kể lại chứ chưa thực hành với ai bao giờ, nay tiện thể mang ra hù dọa lão mà thôi.

Lão già áo đen nghe những thủ đoạn tra tấn tàn ác của nàng ta thì đổ mồ hôi hột. Lão vốn là phó tổng quản thái giám trong cung, từng chứng kiến biết bao vị cung nương, nha hoàn thất sủng bị người trên hành hạ, song thủ đoạn so với cô gái xinh đẹp trước mặt này vẫn còn kém mấy bậc. Cơn đau từ bàn tay vẫn còn nên dù biết con nhỏ phần lớn là dọa dẫm nhưng lão cũng không khỏi sợ hãi, lập tức luôn miệng cam đoan lời mình nói là thực.

Vĩnh Tiếu cho Tịch Huyền Đại Sư phục dụng thuốc giải, rồi dùng Tử Hà Chân Khí đả thông kinh mạch cho ông. Tới khi thấy thần sắc của người khá hơn nhiều mới yên tâm, quay sang Thạch Thanh hỏi:

- Lúc huynh đi, rút cục chuyện gì đã xảy ra?

Thạch Thanh nhìn thi thể Nhất Trần Đạo Trưởng đằng xa, ái ngại nói:

- Khoảng nửa canh giờ trước, một nữ tử.. đột nhiên xông vào thiền phòng, xuống tay hạ sát hơn mười tăng nhân và.. người huynh vừa mới gọi là sư phụ, rồi cướp cuốn kinh văn nọ rời đi.

Vĩnh Tiếu lúc này mới để ý quan sát kỹ thương thế của sư phụ. Người chết bởi công phu Hóa Cốt Trảo không lẫn vào đâu được, kẻ thủ ác lại là một nữ tử ... Chàng quay sang thấy dáng vẻ khó coi của Thạch Thanh thì như bị một ngọn chùy nặng ngàn cân giáng vào ngực, khàn giọng:

- Nữ tử? Nàng ta..

Thạch Thanh nét mặt khó coi, gật nhẹ đầu nói:

- Là.. Lãnh tỷ tỷ..

Vĩnh Tiếu tròn mắt, hai tay đặt lên vai nàng ta hét lên:

- Đệ.. chớ có nói ẩu. Nhược Vân tại sao phải làm chuyện đó?

Hai vai Thạch Thanh bị y bóp đau đến mức như rời ra, nàng kinh hãi nhìn vào đôi mắt màu tím điên cuồng của y lắp bắp nói:

- Chuyện này.. ngoài muội ở đó ra.. còn có rất nhiều người ở đây có thể làm chứng.. Huynh.. huynh hỏi bọn họ thì biết!

Vĩnh Tiếu quay sang nhìn chúng sư bên cạnh, thấy ai cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, lại quay sang nhìn thương thế của Nhất Trần sư phụ một lần nữa, thấy đúng là do Hóa Cốt Trảo gây ra không sai vào đâu được thì lòng rối như tơ vò. Nhược Vân đã từng kể: Hóa Cốt Trảo là tuyệt kỹ độc môn đã thành danh cùng sư phụ nàng Ngân Hoa Bà Bà từ lâu, trên đời này ngoài hai thầy trò nàng ra thì tuyệt đối không có kẻ thứ ba nào biết. Lần trước Lãnh Nhược Vân vì sư phụ đã lén trộm bí kíp Phệ Hồn Chưởng trong tay chàng mà đi, bây giờ.. nàng cướp cuốn kinh văn kia đi thì có mục đích gì? Chàng thấy đầu óc hỗn loạn vì quá nhiều sự việc liên tiếp xảy ra, không làm sao xét đoán cho kỹ được thì quay sang hỏi Thạch Thanh:

- Thế bây giờ, Nhược Vân.. nàng ấy đâu rồi?

Thạch Thanh nhìn y vẻ tội nghiệp:

- Muội.. chẳng đã nói rồi sao? Tỷ ấy cùng mấy người Vạn Phong Vũ rời Ngọc Phật Tự lâu rồi..

Đoạn rút từ trong ngực áo ra một cái mặt nạ bằng đồng đưa cho y và nói:

- Đây là vật Lãnh tỷ tỷ bỏ lại. Muội đoán là tỷ ấy có dụng ý gì đó nên mang nó về cho huynh.

Vĩnh Tiếu cầm chiếc mặt nạ trên tay mà lòng lặng hẳn xuống. Đây là tín vật đính hôn chàng tặng cho Nhược Vân trong Vô Tình Cốc, nay nàng gửi lại có ý gì thì cũng không khó để suy ra.. Vạn Phong Vũ là tình cờ xuất hiện ở đây sao? Hóa ra trong quãng thời gian nửa năm ấy, chuyện nàng thay lòng đổi dạ là thực.

Không hiểu sao, lúc này Vĩnh Tiếu lại cảm thấy rất bình tĩnh.

Nếu chỉ có vậy thì cùng lắm là thương tổn đến mình chàng mà thôi, đằng này.. chẳng lẽ nàng vì y mà đang tâm giết cả sư phụ chàng cướp cuốn kinh văn đó đi ư?

Vậy thì ... từ đầu đến cuối, chính mình đã bị Nhược Vân lợi dụng hết lần này tới lần khác mà không hề hay biết? Nghĩ tới quãng thời gian một năm rưỡi quen Nhược Vân, mục đích của nàng ta từ khi mới gặp mặt đã là vì muốn mượn sức mình chống đỡ kiếp nạn trong Vô Tình Cốc, lòng Vĩnh Tiếu không khỏi dao động. Một cảm giác thất vọng cùng cực dâng lên từ đáy lòng.

Khoan đã!. Vĩnh Tiếu bụng bảo dạ: Nhược Vân chưa biết mặt Nhất Trần Đạo Trưởng, có thể chuyện này là nàng vô tình xuống tay mà thôi.. nhưng dù cho có là vậy, thì cũng không thể bao biện cho những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Vĩnh Tiếu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chàng cảm thấy một cỗ ham muốn giết chóc, phá hoại từ từ xâm lấn đầu óc thì biết mình vì quá xúc động mà đã tiến vào trạng thái nhập ma. Chàng thều thào dặn Thạch Thanh mấy câu rồi tung người về phía cổng chùa, gào lên một tiếng rồi mất hút.

Chúng tăng nhân trong tự vì nghe lời can ngăn của trụ trì và thấy hai người Trương, Thạch mang thuốc giải về, rõ ràng là không có ác ý thì mới không cho họ là đồng bọn với nữ tử áo tím kia nữa. Dù sao sáng nay họ cũng đi cùng nhau tới đây, nên bị hiểu lầm là điều khó tránh khỏi. Lúc này đã là nửa đêm, sau khi thu xếp dọn dẹp sơ qua, đem lão già áo đen giam lại một chỗ và an bài người canh gác cho Tịch Huyền Đại Sư nghỉ ngơi xong thì trời đã gần sáng. Tịch Viên lệnh cho mọi người giải tán quay về, ai làm việc nấy.

Thạch Thanh về phòng, pha một bình trà đặt trên bàn rồi ra cửa huýt liền ba tiếng sáo. Không lâu sau, một nam tử người mặc hắc y, dáng dấp thon gọn nhảy xuống. Y chính là đồng bọn đắc lực nhất của Thạch Thanh lần này – Tiểu Tam. Nguyên Tiểu Tam xong chuyện thì đã thay đổi y phục, xóa lớp dịch dung rồi về đây ẩn nấp từ lâu, chỉ chờ nàng ta trở lại để tâng công mà thôi.

Vốn Tiểu Tam theo lời Thạch Thanh chỉ cần đóng giả Nhược Vân gây rối, giết vài người rồi cướp cuốn kinh văn kia đi là được. Nhưng lúc ấy Nhất Trần đạo trưởng lại cầm cuốn kinh văn kia, vốn là do ông nhặt được từ người Tịch Huyền Đại Sư rơi ra sau khi ác đấu với Hắc Bạch Vô Thường nên vô tình là đối tượng của Tiểu Tam, mới bị y đánh một trảo chết tốt.

Thạch Thanh vốn chỉ nghe danh chứ chưa biết mặt Nhất Trần đạo trưởng, bây giờ vô tình gián tiếp sát hại ông thì lòng hối hận vô cùng, lại càng lo hơn khi nghĩ tới một ngày kia mọi việc vỡ lở đến tai đại ca. Lúc Tiểu Tam đi vào thì Thạch Thanh sắc mặt hơi đờ ra, song lập tức chuyển ngay sang bộ dáng vui mừng, nhìn y cười nụ:

- Tiểu Tam, huynh lần này đã bỏ bao công sức không ngại hiểm nguy giúp muội. Ta thực lòng cảm kích huynh!

Nói rồi cầm tay dắt y vào trong, đẩy ghế cho hắn ngồi. Tiểu Tam được nàng đối xử như vậy thì bao mệt nhọc như tan biến hết, cả người lâng lâng.Y tiếp chén trà từ tay người ngọc, thấy Thạch Thanh nhìn mình cười duyên thì cứ ngỡ như là mơ. Từ trước tới giờ, nàng luôn coi y như hạ nhân, đây mới là lần đầu thân mật hậu đãi y tới như vậy

Tiểu Tam đưa chén trà còn nóng lên nhấp một ngụm, thở dài một hơi:

- Ta được Lâm muội tin tưởng giao trọng trách, thiết nghĩ dù gan óc lầy đất, cầm chắc cái chết cũng phải cố hoàn thành cho kỳ được. Muội đừng để việc đó trong lòng làm gì.

Thạch Thanh cười như không cười nhìn y nói:

- Có thực là huynh cam tâm vì muội mà chết?

Tiểu Tam còn nghĩ nàng không tin mình, đang định nói mấy lời thề thốt thì bỗng thấy ruột gan như thắt lại. Một cơn đau đớn vô cùng truyền từ bụng lên làm y trợn mắt há mồm, nín thở nhìn Thạch Thanh đầy kinh hãi:

- Lâm muội, đây, đây, đây là ...

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<