Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 075

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 075: Nga Mi Chi Biến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Hai bảy tháng hai năm Canh Thìn, Ma Môn đã có một bước tiến lớn trên con đường xưng bá võ lâm trung nguyên. Hơn bốn ngàn Ma Môn đệ tử dưới sự chỉ đạo của Hữu Hộ Pháp Vô Danh Thư Sinh bất ngờ công phá núi Kim Đỉnh. Chỉ trong một đêm, tổng đàn Nga Mi phái thây chất đầy nội, máu nhuộm khắp nơi, môn nhân phái Nga Mi hơn sáu trăm người bị giết, hơn một trăm người bị bắt và giam giữ, thủ tọa Thư Trung Đường Diệu Huyền sư thái một lòng chống cự quyết không lui cuối cùng chết dưới tay của Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh, Thủ Tọa Chấp Pháp Đường Trương Bích Vân không rõ tung tích.

Hành động lần này của Ma Môn như một cái tát thẳng vào mặt nhân sĩ chính đạo nói chung và lục đại chánh phái nói riêng, giống y như lần Độc Cô Động Thiên đã làm với phái Võ Đang chín năm về trước.

Ngay sau khi sự kiện chấn động khắp võ lâm này xảy ra, nó đã trở thành một trong hai đề tài được nói đến và mang ra bàn tán sôi nổi nhất trên khắp chốn giang hồ. Người thì nói Ma Môn đang muốn thị uy với lục đại chính phái, kẻ thì cho rằng chẳng bao lâu nữa Thiếu Lâm, Võ Đang, Không Động và Côn Lôn cũng sẽ lần lượt hứng chịu tai kiếp như Thanh Thành trước đây và Nga Mi bây giờ. Nhưng đa số đều lên án sự bàng quan của minh chủ võ lâm đương thời Hồng Bang Chủ, cho rằng nếu cứ tiếp tục án binh bất động mãi thế này thì chỉ tạo điều kiện cho Ma Môn ngày một bành trướng thế lực của mình mà thôi.

Còn đề tài thứ hai là gì ư? Đó chính là sự kiện Kim Bảng tái xuất. Kể từ lần đầu yết bảng trên Bách Hoa Sơn đến giờ, Kim Bảng đã thay đổi một lần, lần này là lần thứ ba. Khác với Thiên Bảng ba năm mới sửa đổi một lần, Kim Bảng cứ ba tháng lại đề tên mười vị cao thủ, xếp hạng thực lực từ cao tới thấp trừ những vị đã có tên trên Thiên Bảng. Trong đó thậm chí có cả những người thực lực đã có thể đề tên trong Thiên Bảng nhưng do chưa đến hạn nên vẫn tạm được xếp trong Kim Bảng, có thể kể đến Đại Hộ Pháp Vọng Linh Môn Hoa Vô Tâm là một ví dụ điển hình.

Kim Bảng lần này vẫn ký tải mười vị cao thủ,từ cao tới thấp lần lượt là:

Thứ nhất: Đại Hộ Pháp Vọng Linh Môn Hoa Vô Tâm.

Thứ hai: Bạch Y Thánh Kiếm Diệp Thiên Thiên.

Thứ ba: Tiểu Bá Vương Thạch Gia Bảo.

Thứ tư: Thiếu Lâm Thần Tăng Viên Phong.

Thứ năm: Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song.

Thứ sáu: Tử Thần Thương Đinh Lập.

Thứ bảy: Kiều Băng Thánh Nữ Dư Mộng Dao.

Thứ tám: Ngạo Kiếm Lăng Vân Quách Thế Sơn.

Thứ chín: Thủ Tọa Chấp Pháp Đường phái Nga Mi Trương Bích Vân.

Thứ mười: Thần Tiễn Thủ Lục Tiểu Linh.

.... Hắc Phong Phái

Lục Vô Song lúc này nghe được tin dữ báo về thì lòng như lửa đốt. Nàng thực không ngờ mình chỉ mới xuống núi có bảy ngày mà đã xảy ra chuyện động trời đến như vậy. Chuyện nàng rời đi hết sức bí mật, chỉ có vài người trụ cột trong phái là được biết mà thôi, thực không hiểu tại sao lại truyền được ra ngoài nhanh đến vậy. Vô Song lúc ấy định lên đường trở về ngay song bị Vô Tâm cản lại. Y nói lần này nhất định Vọng Linh Môn sẽ đứng ra cùng với Nga Mi Phái đòi lại công đạo, song việc cũng đã rồi, cần phải bàn bạc suy tính cho kỹ đã. Tối hôm qua, Vô Tâm đã cùng nàng bàn bạc tới tận nửa đêm, cuối cùng cũng đi đến quyết định. Theo đó thì trước mắt phải đợi Hoa Vô Tâm liên hệ với người của Vọng Linh Môn đã rồi mới có thể khởi sự.

Thực ra ý của Hoa Vô Tâm là muốn dựa vào chuyện lần này mà dương danh thiên hạ, đưa Vọng Linh Môn nhảy lên hàng ngũ thất đại chính phái nên mới cần một chút thời gian chuẩn bị, lên kế hoạch, rồi mới thông cáo cho toàn thể nhân sĩ võ lâm trên giang hồ được biết.

Nhưng chiều nay, Vô Song do quá nóng ruột nên không chờ ở đây được nữa mà quyết định quay về Tứ Xuyên trước. Nàng vừa chuẩn bị dẫn người đi thì gặp Lãnh Nhược Vân ngay cửa, thế là xung đột nổ ra.

Thạch Thanh nhìn người này mặt đầy sát khí nhìn về phía mình thì hơi sợ, khẽ níu áo Nhược Vân bên cạnh hỏi nhỏ:

- Lãnh tỷ tỷ, bọn họ quen tỷ à?

Lãnh Nhược Vân gật đầu, mắt vẫn nhìn lục y nữ tử trước mặt mình không chớp vẻ đề phòng.

- Có thể nói là vậy.

Bên trong, Vĩnh Tiếu thấy hai người Vô Tâm và thiếu phụ nọ xuất hiện ngoài dự đoán của mình thì cũng không dám dây dưa lại đây lâu hơn nữa. Chàng rút từ trong ngực áo ra một quyển sách bìa ngoài đã ố vàng đưa tới trước mặt Dư Mộng Dao nói:

- Trên đường qua đây ta có gặp một người bịt mặt, kẻ đó lấy bạc nhờ ta đưa thứ này cho Dư Trại Chủ.

Dư Mộng Dao mắt phượng khẽ chuyển, một người mặc áo xanh đứng gần đó đi tới cầm quyển sách trong tay Vĩnh Tiếu đưa nó cho thị. Mộng Dao nghi hoặc nhìn quyển sách cũ mèm, gáy sách đã long ra tới nơi trong tay, lật nhẹ mấy trang đầu. Vừa nhìn trang đầu tiên, hai mắt nàng ta nhất thời mở lớn, bàn tay khẽ run lật từ đầu tới cuối hết một lượt, nét mặt từ kinh ngạc dần chuyển thành hưng phấn.

Vĩnh Tiếu mục đích đã đạt được, đang định cáo từ thì bên ngoài bỗng có tiếng rút binh khí vang lên. Chàng quay ra thấy có năm, sáu đạo cô đang lăm lăm vũ khí chỉ vào hai người Nhược Vân thì giật mình, vội chạy ra ngoài.

Mấy đạo cô này chưa được lệnh của chưởng môn nên mới chỉ bao vây thôi chứ chưa dám động thủ. Lục Vô Song nhìn Nhược Vân một lúc, tay phải cầm chuôi kiếm nắm chặt, đang nghĩ gì đó thì bị một giọng nói quen thuộc vang tới làm nàng sững cả người.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Vĩnh Tiếu vừa tới nơi, phát hiện đây là người của phái Nga Mi, lại có cả Lục Vô Song ở đây thì lòng thầm kêu khổ. Chàng biết Vô Song vẫn có ý nghi ngờ Lãnh Nhược Vân có liên quan đến cái chết của Thanh Tịnh Tán Nhân từ lâu nên trên đường luôn cố gắng tránh mặt người của phái Nga Mi. Nếu biết trước tình hình thế này thì chàng đã chẳng lỗ mãng xông vào để rồi phải nhận lấy bao rắc rối như bây giờ.

Lục Vô Song sắc mặt vô cảm hết nhìn Vĩnh Tiếu rồi lại quay sang Nhược Vân. Nàng thấy Nhược Vân lại gần ôm tay y giương giương tự đắc nhìn về phía mình thì lòng đau nhói, nhưng ngoài mặt theo thói quen vẫn chẳng biểu lộ chút tình cảm hỷ nộ ái ố nào.

Vĩnh Tiếu nhìn Vô Song tay nắm đốc kiếm do dự chưa quyết thì nói:

- Vô Song, ta có thể lấy đầu mình ra đảm bảo: cái chết của sư phụ nàng khộng có liên quan gì đến Nhược Vân cả. Về hung thủ thực sự, ta sẽ dốc lòng tra xét, nếu có thông tin gì nhất định sẽ nhờ người của Nga Mi phái báo lại. Thế đã được chưa?

Lục Vô Song nhìn chàng trân trân, cố bình tâm suy nghĩ lại hết mọi chuyện từ đầu đến giờ. Thực ra vì việc sư phụ nàng Thanh Tịnh Tán Nhân chết dưới Hóa Cốt Trảo mà đổ tội cho hai thầy trò Ngân Hoa Bà Bà thì cũng có phần phiến diện. Bởi Hóa Cốt Trảo xưa nay tuy là tuyệt kỹ thành danh của Ngân Hoa Bà Bà song có ai dám đảm bảo rằng ngoài bà ta ra không còn một ai biết thi triển nó nữa?

Lần trước Vô Song cũng chỉ muốn tra hỏi Lãnh Nhược Vân vài điều về Hóa Cốt Trảo mà thôi, song lúc đó nàng ta lại cứng đầu không chịu phối hợp, Lục Vô Song lúc ấy tâm tính nóng giận vì cái chết của sư phụ nên cũng không nghĩ nhiều mà động thủ với cô ta luôn. Với lại, ngày trước Thanh Tịnh Tán Nhân từng kể lại người đã từng giao thủ với Ngân Hoa Bà Bà một lần. Lần đó sư phụ của nàng thắng, chứng tỏ Ngân Hoa Bà Bà muốn giết bà cũng đâu phải chuyện đơn giản.

Lục Vô Song thở dài một hơi, hạ lệnh cho môn nhân triệt thoái. Dư Mộng Dao lúc này đã bước ra ngoài, thấy nàng dẫn người của phái Nga Mi có ý rời đi thì mở miệng hỏi:

- Lục chưởng môn, trời sắp tối rồi. Người còn định đi đâu nữa?

Dư Mộng Dao chỉ hỏi lấy lệ, vừa dứt lời đã quay sang nhìn Vĩnh Tiếu đứng cạnh cười nói:

- Mấy vị lặn lội đường xa tới đây vì việc của bổn phái thật đáng quí vô cùng, hãy nghỉ lại Hắc Phong Phái một đêm đã, sáng mai rời đi cũng đâu có muộn?

Dư Mộng Dao đối với nam tử mặt sẹo kia có chút hiếu kỳ. Nàng muốn giữ hắn lại đây để hỏi ai đã nhờ y đưa cuốn sách này tới cho thị. Nàng đã xem kỹ, đây chính là pho bí kíp Phệ Hồn Chưởng hàng thật giá thật, so với bản của mẹ nàng lưu lại thì đầy đủ hơn rất nhiều. Chủ nhân của pho bí kíp này hẳn phải là người thân của Phệ Đế năm xưa mới có được nó trong tay. Điều này muốn biết rõ thì tất nhiên phải hỏi kẻ đưa nó tới đây rồi.

Hoa Vô Tâm cũng theo Dư Mộng Dao từ trong đi ra, ánh mắt nhìn mấy người Vĩnh Tiếu có phần cổ quái. Chàng thấy không nên lưu lại đây lâu nữa để tránh phiền phức thì quay sang nhìn Dư Mộng Dao nói:

- Tôi là kẻ dân dã chốn thôn quê, một chữ cắn đôi cũng không biết. Ý tốt của Dư trại chủ tôi xin nhận, song do công việc bộn bề nên thứ lỗi không thể nán lại đây thêm nữa.

Dư Mộng Dao cố hỏi mấy câu song không biết thêm được chút thông tin nào về người đưa cuốn bí kíp này cho y thì hứng thú cũng giảm đi phân nửa. Nàng ta đang định nói mấy câu khách sáo rồi cử người tiễn họ đi thì Hoa Vô Tâm bước ra xen lời:

- Bây giờ cũng đã muộn, mấy vị đã ghé qua đây thì cũng nên ở lại ăn bữa cơm chiều rồi hãy đi.

Vĩnh Tiếu thấy dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm, từ chối mãi e rằng đối phương sinh nghi nên đành gật đầu đồng ý. Dư Mộng Dao thì tưởng rằng Vô Tâm có ý với hai cô nương xinh đẹp đi cùng hắn ta nên mới kiếm cớ giữ lại thì hơi phật lòng, cầm cuốn sách ố vàng kia đi về phòng, không thèm đoái hoài gì đến y nữa.

Lục Vô Song quay sang nhìn Vô Tâm nói:

- Hoa công tử, ta về Tứ Xuyên trước chỉnh đốn lực lượng. Tình thế cấp bách, mong được hội quân cùng người tại Ngọc Long Sơn càng sớm càng tốt.

Vô Tâm trái với thường ngày, nghe Vô Song đòi đi thì không hề giữ lại, chỉ gật đầu nói vài câu xã giao rồi để nàng rời đi.

Lục Vô Song nhìn qua chỗ Vĩnh Tiếu một lần nữa rồi quay đầu đi thẳng. Sáu đạo cô kia trừng mắt với Nhược Vân một cái rồi vội tra kiếm đuổi theo. Dư Mộng Dao đã rời đi, Hoa Vô Tâm cũng không nán lại nữa, sai thủ hạ tiếp đón ba người dùng bữa chu đáo rồi đi mất. Nếu là người quen thì sẽ thấy hôm nay y xử sự có phần khác lạ, bởi nếu như ngày thường khi thấy hai nữ tử xinh đẹp thế kia thì chắc chắn hắn sẽ quấn lấy làm quen ngay chứ chẳng hờ hững như thế này.

Thiếu phụ áo trắng cảm thấy người vừa rồi có khí tức rất quen, chắc chắn bà đã gặp ở đâu rồi nhưng khuôn mặt thì lạ hoắc. Điều này cũng phải bởi vì hai lần Vĩnh Tiếu tiếp xúc với bà ta đều mang bộ mặt của Mặc Quân, hôm nay mới là lần đầu gặp bà bằng chân diện mục của mình. Song Diệp Thiên Thiên vốn là cao thủ tuyệt đỉnh, giác quan rất nhanh nhạy, nếu nhìn thấy Vĩnh Tiếu sử dụng Tử Hà Thần Công thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

Ba người theo lời mời của Dư Mộng Dao ở lại dùng cơm tối, sau đó liền cáo từ rời đi ngay. Vĩnh Tiếu biết Dư Mộng Dao lòng dạ khó lường, nếu còn lưu lại chắc chắn sẽ không yên với cô ta nên chọn cách ra đi càng sớm càng tốt.

....

Cỗ xe ngựa ngậm tăm đi trong đêm, vừa mới ra khỏi Hắc Phong Trại, rẽ vào một con đường mòn xuyên rừng dẫn sang trấn nhỏ bên cạnh thì trời bắt đầu lất phất mưa. Vĩnh Tiếu vội đánh xe đi mau hơn cốt tìm chỗ trú trước khi trời đổ mưa rào, song hai con ngựa đang chạy hết tốc lực bỗng ngửa cổ hí dài mấy tiếng, bốn vó chổng lên rồi dừng lại. Vĩnh Tiếu biến sắc, chàng cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo từ phía trước ập tới, chính nó đã khiến hai con ngựa đang phi nước đại phải hoảng sợ mà dừng lại. Chàng nhíu mày nhìn thân ảnh đang ngồi vắt vẻo trên cành cây phía xa, lạnh lùng nói:

- Đêm đã khuya thế này, Hoa công tử còn tìm chúng ta có việc gì nữa?

Hoa Vô Tâm thấy chàng đứng từ xa mà cũng nhận ra được mình thì tương đối ngạc nhiên. Y nhảy xuống, chầm chậm đi tới chỗ chàng, vừa đi vừa từ từ rút thanh đao đỏ rực trên lưng xuống, nhìn Vĩnh Tiếu mỉm cười tà dị:

- Trương Vĩnh Tiếu, bổn công tử hôm nay cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cái mạng của ngươi mà thôi.

Nhược Vân cùng Thạch Thanh ngồi bên trong xe thấy tiếng người nói chuyện thì vén rèm ra nhìn. Hai người thấy Vô Tâm đang ôm đao cản đường phía trước thì đềuk hông khỏi kinh ngạc. Hồi chiều y còn cười cười nói nói với bọn họ, vậy mà bây giờ đã trở mặt rồi.

Vĩnh Tiếu thấy y biết tên mình thì không khỏi nhíu mày. Hồi chiều chàng đã cẩn thận dùng tên giả song không ngờ vẫn không qua nổi mắt y. Chàng nhớ mình với Vô Tâm trước giờ không oán không thù, nay nị y chặn đường gây sự thì mười phần đến chín là có liên quân tới Dư Mộng Dao. Có lẽ cô ta sợ chàng sao lưu lại một bản của cuốn bí kíp kia nên mới sai y tới chặn giết.Vĩnh Tiếu đã thấy qua bản lãnh của Hoa Vô Tâm, biết thực lực của y tuyệt đối xứng được xếp vào Thiên Bảng, đao pháp bá đạo vô cùng, so với cha chàng Vô Danh Thư Sinh thì hơn không chỉ một bậc, e mình bây giờ không phải là đối thủ thì trầm giọng:

- Hoa công tử có lẽ đã hiểu nhầm gì chăng? ta với người không thù không oán, cớ sao phải lấy mạng ta?

Vô Tâm cười nhạt, nhếch môi nói:

- Cứ coi như Hoa Mỗ thay võ lâm trừ hại đi! Hắc hắc..

Y vừa dứt lời thì trường đao trong tay khẽ rung lên, phát ra tiếng u u làm bất kỳ ai nghe phải đều rùng mình ớn lạnh. Vĩnh Tiếu biết khó tránh khỏi một hồi ác chiến thì liền khinh công tới một bãi đất trống gần đó, mục đích là để tránh liên lụy tới hai người Lãnh, Lâm ngồi trong xe.

- Tiếp chiêu đi!

Vô Tâm trường đao xoay vòng, nhún một cái đã xuất hiện trên đầu Vĩnh Tiếu. Một đao của y bổ xuống, thế như nộ hải ba đào, không sao cản nổi.Vĩnh Tiếu tay không thấy đao thế đối phương quá uy mãnh thì đâu dám đón đỡ, vội tung mình nhảy tránh.

Một đao của Vô Tâm đánh xuống mặt đất nơi chàng đứng, lập tức tạo thành một cái hố sâu hơn nửa trượng. Y thuận thế biến chiêu, trường đao kéo lê một đoạn dài trên mặt đất, một đạo đao kình hình bán nguyệt màu vàng rực theo lưỡi đao hất lên nhằm ngực Vĩnh Tiếu đánh tới.

Vĩnh Tiếu tay trái toàn lực tung ra một chưởng phản công. Chàng dùng chính là Lạc Phong Chưởng, chưởng phong như gió quét lá khô, đánh bật đạo đao kình của Vô Tâm sang một bên, đồng thời vận Độc Long Bộ sáp lại gần, tay phải nắm lại thành quyền đấm thẳng vào mặt y. Vô Tâm vừa lắc người nghiêng đầu né tránh thì Vĩnh Tiếu tay trái nhanh như cắt đã điểm vào huyệt Kiên Tĩnh trên bả vai y. Nhất thời, tay cầm đao của Vô Tâm đột nhiên tê bại, không thể vận lực được nữa. Hắn thấy thế thì kinh hãi vội khinh công lui ra xa nhưng cơ thể lại bị một luồng hấp lực vô hình hút về phía đối phương. Vĩnh Tiếu đã chờ sẵn, thân hình theo thế Kim Kê Độc Lập tung một cước chuẩn xác vào má trái y.

Một cước này hàm chứa kình lực của Tử Hà Thần Công Tứ Trùng Thiên sơ cấp, Hoa Vô Tâm mặc dù có Bất Hoại Kim Thân hộ thể cũng bị một chàng làm cho xây xẩm mặt mày. Y bị đá văng ra xa nửa trượng thì lộn người lại, lấy tay xoa một bên má đau rát, hai mắt đỏ lên vì giận dữ.Trên đời này còn gì khiến Vô Tâm tức giận hơn việc khuôn mặt điển trai của mình bị người khác làm tổn thương chứ? Hoa Vô Tâm hét lớn, phóng thích nội lực cuồn cuộn không ngừng chuyển vào thân đao. Hỏa Long Đao trong tay y bây giờ đã được bao bọc bởi một lớp chân khí màu xanh lục trông kỳ dị vô cùng.

Y xoay đao một vòng, thân hình bỗng nhiên tiêu thất trong màn đêm đen mịt. Vĩnh Tiếu hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần dùng cảm giác dò tìm khí tức đối phương.

Lúc ấy, Lãnh Nhược Vân đứng ngoài bỗng hét lớn:

- Cẩn thận, bên phải!

Vĩnh Tiếu hai mắt mở to, thân hình cấp tốc lùi ra sau, vừa vặn tránh được một đao như búa bổ chém xuống từ bên hông. Nhất thời, trái, phải, trước, sau của chàng hiện lên bốn bóng ảnh, kẻ nào trông cũng giống Vô Tâm y hệt, cầm đao hung hăng bổ xuống chỗ chàng đứng. Đây chính là chiêu thứ năm trong " Nghịch Thiên Đao Pháp " của Thiên Tàn Võ Tổ Nguyễn Anh lừng danh võ lâm hơn năm mươi năm trước.

- " Thiên Địa Phân Ly "

Kình lực dồn cả vào lưỡi đao, khí thế rất mạnh. Bốn cây đao cùng lúc chém xuống, tạo thành một tiếng nổ lớn, cây cối chung quanh đó hai trượng đều bị chấn thành bụi phấn, âm thanh vang động cả một vùng.

Lãnh Nhược Vân cùng Thạch Thanh lúc này đều đã xuống xe, lo lắng nhìn hai người giao thủ. Nhược Vân mới đầu còn chưa coi Vô Tâm vào đâu, cho rằng với thực lực của Vĩnh Tiếu thì thừa sức đối phó với hắn, song bây giờ nàng mới biết mình đã nhầm. Thạch Thanh thì ngược lại. Nàng vừa thấy rõ mặt nam tử anh tuấn mặc lam y kia thì đã tái mặt. Thạch Thanh đã từng chứng kiến đao pháp bá đạo của y lúc giao chiến với Võ Thành Vương Trần Dực trong Tử Liêm Động. Có lẽ trên đời này chỉ có trung niên nhân mặc áo bào đỏ đó là có thể đối phó được với y mà thôi.

Quả vậy, thực lực hiện nay của Vĩnh Tiếu nếu so với Hoa Vô Tâm thì vẫn kém hơn một bậc. Sau hơn năm mươi chiêu, chàng đã bị y dồn vào hạ phong. Nếu trong tay Hoa Vô Tâm không có Hỏa Long Đao thì Vĩnh Tiếu còn có thể cầm hòa được với y. Nhưng bây giờ, điều đó là không thể. Hỏa Long Đao vốn là tuyệt thế thần đao được rèn từ tay Lê Thụ Đại Sư dưới thời vua Đinh Bộ Lĩnh, không hiểu tại sao sau này lại lưu lạc vào tay của Độc Cô Động Thiên. Lão ta sau đó đem Hỏa Long Đao tặng cho Trương Vĩnh Nam và truyền lại Liệt Diễm Đao Pháp lại cho y. Năm năm sau, Hỏa Long Đao đã trở thành vật bất ly thân của Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh, cho tới tận khi bị Hoa Vô Tâm cướp mất.

Thấy chàng lùi lại, Vô Tâm bức theo bổ xuống một đao, Luồng dịch phong do ánh đao phát ra công phá mặt đất, còn chưa chém xuống mà một vùng bán kính nửa trượng dưới chân Vĩnh Tiếu đã sụt xuống thành một hố sâu hơn một thước.

Vĩnh Tiếu mắt hằn tơ máu, hai tay gồng lên, dùng một thế " Đan Phụng Triêu Dương " bắt lấy đao của Vô Tâm. Một tiếng ầm lớn vang lên, Hoa Vô Tâm một thân lam y theo gió bay phần phật giữa thinh không, tay nắm chặt chuôi đao đè xuống, Vĩnh Tiếu bên dưới hai tay không ngừng run lên, sắc mặt trắng bệch, một dòng máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe môi đang mím chặt tới chảy máu, hai chân từ từ lún sâu xuống mặt đất.

- " Không Xong! " Vĩnh Tiếu cảm thấy thân thể suy kiệt khó chịu vô cùng, tuy nội lực trong người vẫn hùng hậu song cơ thể đã đầy thương tích không còn gắng gượng nổi nữa. Chàng cắn răng, vận chút tàn lực còn lại thi triển Độc Long Bộ khinh thân thoát ra ngoài.

Thân pháp của Vĩnh Tiếu quá nhanh, bên ngoài Nhược Vân cùng Thạch Thanh đâu có nhìn rõ, chỉ thấy một đao của Vô Tâm bỗng dưng như không có trở ngại gì chém thẳng xuống, đao kình tạo thành hình một cây nấm lớn trải dài trên mặt đất, làm hai người không lại gần được, mà từ ngoài nhìn vào thì chỉ có khói bụi mịt mờ mà thôi.

Sương khói tan đi, Thạch Thanh tinh mắt phát hiện ra Vĩnh Tiếu đang đứng cách đó không xa thì tất tả chạy đến. Lúc này trông y xiêm y rách bươm, mặt không còn chút sinh khí, một tay ôm ngực đứng đó thở dốc, chật vật vô cùng.

Thạch Thanh mắt đỏ hoe nhìn y. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn một người khác không phải bản thân mình bị thương mà cứ như chính nàng đang phải hứng chịu nỗi đau đó vậy.

- Đại ca, đại ca!

Vĩnh Tiếu nhìn về phía sau lưng nàng thì biến sắc, gạt mạnh Thạch Thanh ra, làm nàng ngã chúi về một bên.

Cách đó hơn hai trượng, Hoa Vô Tâm mắt nhắm hờ, lăng không cách mặt đất tầm năm thước, tà áo theo luồng chân khí màu xanh lục quanh người mà bay phần phật, một tay để sau lưng, một tay giơ Hỏa Long Đao trong đỏ ngoài xanh lên quá đỉnh đầu, ngước mắt nhìn mưa bụi lất phất bay, lẩm bẩm:

- Mưa cuối thu tầm tã không dứt. Đã đi dưới mưa, thì ai cũng phải chịu ướt mà thôi. Ngươi cũng không phải ngoại lệ ...

Dứt lời, hai mắt của y mở lớn, nhìn xuống chỗ hai người Trương, Thạch lạnh giọng:

- Chịu chết đi, chiêu thứ bảy trong Nghịch Thiên Đao Pháp – " Thương Lạc Chi Vũ "!

Một làn kiếm ánh lên trong đêm tối.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<