Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 066

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 066: Hắc Bạch Vô Thường
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Người này mặc cho Sở Sở kêu thét lên vẫn cứ nhào về phía nàng. Lúc này Sở Sở dường như quên mất rằng mình là con gái Thiên Tâm Chân Nhân, một thân công phu không phải tệ, nàng chỉ biết giơ hai tay lên đấm vào ngực y liên hồi rồi đẩy ra mà thôi.

Vĩnh Tiếu bị Sở Sở đấm liên tiếp vào ngực mấy cái tuy không việc gì song cũng hơi bực mình. Chàng bắt lấy hai tay nàng rồi trừng mắt làm Sở Sở sợ run. Một lúc sau chàng mới lui ra, giơ tay phải lên trước mặt Sở Sở, miệng nói:

- Cô làm gì vậy? Xem đây này!

Trên tay Vĩnh Tiếu là một con rắn cạp nong, thân có khoanh đen, giữa sống lưng có vô số mắt nhỏ dài hơn hai thước. Rắn cạp nong là một trong những loài rắn độc nguy hiểm bậc nhất hiện nay. Chất độc được tiết ra những chiếc nanh trong miệng chúng còn độc gấp bốn lần rắn hổ mang, một loài rắn độc tương đối phổ biến và được nhiều người biết tới.

Sở Sở thấy trước mặt là một con rắn dài hơn hai thước đang cái lưỡi chỉa ra làm đôi nhìn mình thì kêu lên một tiếng, lùi lại chỉ tay vào mặt y lắp bắp:

- Ngươi, ngươi ....

Vĩnh Tiếu trông thấy con rắn này bò tới gần chỗ nàng ta ngủ nên mới động tay bắt lấy nó. Chàng thực không ngờ Sở Sở lại tỉnh dậy ngay lúc này. Tình ngay lý gian, Vĩnh Tiếu chỉ đành giơ con rắn lên trước mặt nàng để thanh minh cho hành động của mình mà thôi.

Thạch Thanh lúc này cũng đã bị tiếng kêu thét của Sở Sở làm cho tỉnh ngủ. Nàng dụi mắt ngước nhìn thấy đại ca đang dây dưa cùng một chỗ với cô nàng xinh đẹp bên kia thì trừng mắt vẻ ngạc nhiên. Nàng nhỏm dậy đi tới chỗ Vĩnh Tiếu, chỉ tay vào hai người nhăn mặt:

- Các người, các người đang làm cái gì vậy?

Vĩnh Tiếu liền đem chuyện kể từ đầu cho cả hai người Lâm, Bạch cùng nghe. Sở Sở nghe xong coi bộ vẫn nửa tin nửa ngờ. Nàng tin rằng tên này có ý xấu với mình thì đúng hơn. Sở Sở nghĩ vậy thì co lại một chỗ nhìn hai người đầy cảnh giác. Thạch Thanh thì khác, nàng nghe đại ca nói thì tin ngay. Từ sau chuyện xảy ra vừa rồi, niềm tin của nàng dành cho đại ca lại càng cao hơn bao giờ hết. Vả lại Thạch Thanh thà tin vào lời đại ca nói còn hơn là tin vào việc chàng có ý xấu với cô ta.

Suốt hai ngày nay, cứ nhớ tới việc mình từng miệng kề miệng với đại ca dưới thủy đàm là Thạch Thanh lại không nhịn nổi mà đỏ mặt, tim đập loạn xạ.

Đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên nàng thân mật tiếp xúc với người khác phái. Trước đây Thạch Thanh cùng Ngô Kiến Huy còn tiến xa hơn thế nhiều. Song chưa bao giờ nàng thấy nụ hôn lại ngọt ngào đến thế. Mấy ngày nay Thạch Thanh đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ tiết lộ thân phận thực của mình, nhưng vẫn sợ một điều nên còn do dự chưa quyết.

Từ đó, Sở Sở đối với hai người Trương, Thạch đề cao cảnh giác hơn nhiều. Võ công của tên to cao mặt có vài vết sẹo kia nàng đã từng thấy qua, tuyệt đối không phải hạng bình thường. Trong khi Sở Sở ở đây lại không có kiếm, hoàn toàn không phải là đối thủ của y. Nàng sợ bọn họ lợi dụng lúc này mà làm bậy nên cứ trừng mắt nhìn hai người Trương, Lâm suốt đêm. Lúc này tiếng động từ bên ngoài truyền vào càng ngày càng gần, Sở Sở biết không bao lâu nữa sẽ có người tới cứu nên cố thức không chịu ngủ nữa.

Không biết trải qua bao lâu, từ ngoài truyền tới một tiếng " ầm " lớn. Vĩnh Tiếu thầm nghĩ chắc do họ dùng thuốc nổ phá đường mà vào. Một lúc lâu sau thì có tiếng bước chân lạo xạo đi trên mặt đá càng ngày càng gần kèm theo tiếng đám đông la ó, hò hét.

Biết chẳng mấy chốc sẽ có người tới đây, Vĩnh Tiếu nhíu mày giật lấy Long Hình Bá Kiếm gác trên kệ đá gần đấy, do dự một hồi rồi vận sức ném xuống thủy đàm. " Bõm " một tiếng, thanh kiếm nhanh chóng mất hút dưới mặt hồ. Thạch Thanh cùng Sở Sở thấy vậy thì đều nghi hoặc nhìn y.

Vĩnh Tiếu đối với Long Hình Bá Kiếm, thanh thượng cổ thần binh này vốn đã chán ghét từ lâu. Mấy ngày qua chàng cũng đã từng thử dùng mọi cách song vẫn không tài nào phá hủy nổi nó. Cuối cùng Vĩnh Tiếu đưa ra quyết định chôn vùi Long Hình Bá Kiếm ở đây mãi mãi, để thế gian từ nay khỏi vì tranh đoạt nó mà gây ra bao trường huyết án.

Sở Sở căn bản cũng không nhận ra đây là Long Hình Bá Kiếm nên ngoài kỳ lạ ra thì cũng không có phản ứng gì nữa. Một lát sau, cuối cùng cũng có người phát hiện ra có người bị kẹt ở dưới này. Sau một hồi la hét nhốn nháo, từ phía trên thả xuống một sợi dây thừng bện mấy vòng dây trông tương đối chắc chắn. Ở trên là mấy người mặc đạo bào Thái Cực, nhìn qua cũng biết là người của phái Võ Đang, lúc này đang cúi xuống nói gì đó nghe không rõ. Vĩnh Tiếu đưa hai người Sở Sở và Thạch Lâm lên trước rồi tự mình khinh công leo lên, làm đám đông đứng trên không khỏi há mồm trợn mắt.

Lên tới nơi, Vĩnh Tiếu thầm đánh giá chung quanh thì thấy nơi đây đa phần là người của phái Võ Đang, Quách Thế Sơn và Triệu Phi Hùng cũng có mặt. Sở Sở thấy Phi Hùng thì ôm mặt nhào vào lòng y. Hai người cứ thế tình chàng ý thiếp ngay trước mặt đám đông. Vĩnh Tiếu nói cảm ơn họ một tiếng rồi quay mặt ra chỗ khác kéo Thạch Lâm ra ngoài. Chàng đi được một đoạn thì thấy cách đó không xa là Lục Triển Linh cùng người của Thiên Tinh Giáo. Lúc này trông y mặt sầm lại không vui, thần tình cau có, chắc hẳn lần trước đã để Ngô Kiến Huy chạy thoát mất rồi.

Hai người Trương, Thạch hướng đoàn người phái Võ Đang cảm ơn một tiếng rồi quay lưng đi một mạch ra cửa hang không ngoảnh lại lấy một lần. Lúc này bên ngoài có không ít kẻ hay tin đang tranh nhau tiến vào, đâu đó vang lên tiếng xì xào bàn tán về thượng cổ thần binh, chắc không ít kẻ là vì nó mà đến. Họ căn bản tin rằng Tử Sam Kim Vương vẫn còn ở trong động chưa ra, chỉ cần tìm được hắn là có thể truy ra nơi cất giấu Long Hình Bá Kiếm.

Vĩnh Tiếu tóm lấy vài người hỏi thăm thì biết chuyện Tử Sam Kim Vương nhập ma thành quái vật giết người không ghê tay đã được những người chạy thoát truyền bá ra ngoài, đến nay hầu hết mọi người đều đã biết cả. Song những người này có vẻ đều không để chuyện đó vào trong mắt, vẫn ùn ùn thi nhau kéo tới, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Chàng cùng Thạch Lâm quay lại quán trọ cũ nghỉ ngơi cùng ăn uống, nhân tiện thăm dò tin tức của mấy người Hắc Phong Phái thì mới biết bọn họ đã rời khỏi đây được hơn một ngày rồi. Có lẽ Lữ Văn Đức lão hồ ly kia sau lần suýt chết đó đã sợ chết khiếp nên mới chịu bỏ cuộc rời đi sớm như vậy, Vĩnh Tiếu thầm nghĩ.

Hai người Trương, Thạch sau khi biết tin thì lập tức lên đường trở về Hắc Phong Trại. Cả hai đều cưỡi ngựa, ngày đi đêm nghỉ. Gần đây tên Thạch Lâm càng lúc càng nhìn mình với thần thái kỳ dị hơn trước làm Vĩnh Tiếu thấy hơi khó chịu. Chàng có cố ý nói bóng gió vài lần nhưng có vẻ không có tác dụng. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì cũng không biết phải làm sao, chỉ đành cố tránh ở gần y mà thôi.

Hôm nay hai người cưỡi ngựa chạy qua con đường mòn nhỏ dẫn vào Phúc Kiến. Đang đi thì Vĩnh Tiếu nghe thấy tiếng người la hét, giao thủ cách đấy không xa. Chàng thấy vậy thì tò mò nổi lên. Không hiểu là ai mà lại xuất hiện ở nơi rừng hoang núi vắng thế này? Nãy giờ hai người cưỡi ngựa cũng được hai canh giờ mà chẳng thấy bóng nhà cửa hay người dân nào xung quanh cả. Nghĩ vậy, Vĩnh Tiếu giật cương ngựa phóng về hướng đó, Thạch Lâm cũng theo sau.

Hai người quanh co vòng vèo mãi mới vượt qua một đoạn rừng cây um tùm, cho tới khi trước mặt xuất hiện một ao sen lớn thì dừng lại. Trong ao, sen trắng nở rộ, mùi hương ngào ngạt, lá sen che rợp một mảng rừng trông vô cùng mĩ lệ. Bên cạnh đó là ba người đang giao thủ, tình thế đã tới lúc quyết liệt.

Chỉ thấy trong đó có hai người ăn mặc rất kỳ dị. Một người trên dưới mặc một bộ áo bào toàn màu đen, trên đầu đội một cái mũ chóp cũng màu đen, đeo một cái mặt nạ hí kịch hình mặt người đang mếu. Còn người kia thì ngược lại, trang phục tuyền một màu trắng, đeo một cái mặt nạ hình mặt cười. Cả hai đều sử dụng phất trần làm vũ khí cũng một đen một trắng, lúc này đang vây công một nhà sư già mặc tăng bào màu đỏ.

Thạch Thanh nấp bên cạnh Vĩnh Tiếu nhìn ra kêu " ý " một tiếng, giơ tay chỉ vào hai kẻ một đen một trắng phía dưới kêu lên:

- Hai tên kia ăn mặc lạ quá? Họ đang chơi trò gì vậy nhỉ?

Vĩnh Tiếu không để ý lời hắn nói mà chăm chú quan sát diễn biến trận đấu. Công phu sử dụng phất trần của hai người đeo mặt nạ rất lợi hại. Mỗi khi thiền trượng của nhà sư kia đánh tới đều bị phất trần khéo léo đánh bật trở lại. Lấy hai đánh một, nhà sư già kia chẳng mấy chốc đã lâm vào khốn cảnh.

Bỗng thiền trượng trong tay nhà sư bị phất trần của người áo trắng quấn lấy, nhất thời không sao giật ra ngay cho được. Tên áo đen thấy thế phất nhẹ tay áo, xoay người sang bên phải, ống tay áo bên trái của y nhanh như cắt phất vào mặt nhà sư. Nhà sư thấy từ ống tay áo y xuất ra những hạt bụi li ti màu đen thì thầm kêu bất hảo. Ông vội buông thuyền trượng trong tay ra, ngã người về phía sau tránh né, miệng thốt lên:

- Tà ma ngoại đạo!

Vĩnh Tiếu thấy nhà sư mất vũ khí sắp lâm nguy tới nơi thì trầm mặt xuống. Chàng nhớ lại ngày xưa Nam Phương Đại Sư từng cứu mình thoát nạn một lần trong rừng Trúc Diệp, nay tình cờ thấy một nhà sư gặp nguy thì đâu thể bỏ qua không lý gì đến được.

Vĩnh TIếu đang định lao ra thì bị một cách tay kéo giật lại. Chàng không khỏi bực mình gắt:

- Thạch Lâm, đệ làm cái gì vậy?

Hai người kia thấy nhà sư lùi về phía sau thì cùng hú lên một tiếng quái dị. Người áo trắng vụt một cái đã nhảy lên lưng người áo đen. Liền đó tên áo đen chân không chạm đất lao tới nhà sư phía trước mặt.

Nhà sư nọ thấy thế thì hơi biến sắc song rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ông nghiêng người cúi xuống lấy chân phải làm trụ, chân trái hướng hạ bàn tên áo đen quét ngang một cái, đổi thủ sang công. Tên áo đen hú lên một tiếng quái dị, bật người lên né tránh. Cùng lúc đó, tên áo trắng từ trên lưng y nhào xuống, giương phất trần nhằm đỉnh đầu nhà sư bên dưới đánh xuống. Nhà sư không dám đón đỡ, xoay người như chim hạc sang một bên né tránh, tay phải vung ra, một chưởng nhằm mặt y đánh tới.

Người áo trắng một chiêu không trúng đích, nhác thấy chưởng thế của nhà sư đánh tới tận mặt thì vung tay ra đỡ. Bất ngờ nhà sư nọ chuyển chưởng thành trảo,cổ tay lật lên, năm ngón tay chụp trúng tay áo y, soẹt một tiếng đã giật đứt một nửa, làm lộ ra một bên cánh tay xương xẩu trắng nhợt.

Nhà sư nọ dẫu công phu không tệ nhưng lúc có thuyền trượng trong tay còn bị hai người áp đảo nữa là bây giờ tay không tấc sắt. Lão một kích đắc thủ thì đã tính kiếm đường rút lui. Song đã muộn, tên áo đen sau khi hạ xuống đất, ổn định được thân hình thì lập tức nhào luôn vào người lão như chim ưng vồ mồi.

Nhà sư nhất thời không kịp né tránh thì hét lên một tiếng, một chưởng nhằm huyệt Cưu Vĩ trên ngực đối phương đánh tới, không thèm để ý chưởng của đối phương cũng đã tới sát ngực mình, có ý đồng quy vu tận. Tên áo đen nào muốn cùng chết với lão, tay phải chuyển hướng gạt tay nhà sư nọ ra một bên, đồng thời cổ tay áo trái vung lên, một lớp bụi phấn theo gió đẩy thẳng vào mặt ông.

Nhà sư thấy vậy thì tái mặt, vội vàng bế khí song đã muộn. Lão lão đảo lui về phía sau, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không thể nhìn kỹ bất cứ vật gì chung quanh được nữa.

Vĩnh Tiếu lúc này mới khinh công tới nơi. Chàng thấy nhà sư nọ đã trúng độc thủ thì không khỏi nổi giận lôi đình.

Vĩnh Tiếu hét lên một tiếng, tả chưởng đẩy tên áo đen đang sấn tới lùi ra sau mấy bước. Chàng vừa mới đặt chân xuống đất thì bị tiếng cười " hí hí " đằng sau lưng truyền tới làm phải quay đầu lại. Vĩnh TIếu vừa quay đầu lại thì đã bị một phất trần đánh tới mặt.

Vĩnh Tiếu tay trái vung lên, nhanh như chớp dùng cổ tay hất văng phất trần của tên áo trắng đi, đoạn biến chiêu thành thế cầm nã thủ chụp lấy cổ tay y vặn một cái. Tên áo trắng cảm thấy cổ tay mình như bị một cây kìm nung đỏ lửa kẹp chặt, đau đớn vô cùng. Y giãy mãi không được, đau quá kêu lên một tiếng, tay áo bên trái vung lên đánh dứ về mặt chàng.

Vĩnh Tiếu vừa nãy đã thấy thủ đoạn tung độc của y thì nào dám coi thường. Chàng nắm chặt cổ tay hắn rồi vận lực ném y về phía tên áo đen.Tên này trông thấy đồng bọn bị chàng dụng thủ pháp ném tới quá nhanh không tránh kịp thì chỉ đành giơ tay ra đón đỡ. Nhưng một cú ném này của Vĩnh Tiếu hàm chứa nội lực thâm hậu, tên áo đen tuy bản lãnh không tệ song vẫn không tài nào đỡ nổi, cùng tên áo trắng ngã dúi dụi về sau bốn, năm bước mới dừng lại.

Cả hai tên lồm cồm bò dậy nhìn nhau, đều biết không phải là đối thủ của chàng. Chúng cùng cười một tiếng " Hí Hí " rồi đồng loạt biến đi mất hút. Vĩnh Tiếu cũng không có truy đuổi, chàng lại gần chỗ nhà sư nọ thì thấy ông sắc mặt vàng vọt, môi tím bầm, hơi thở yếu ớt thì biết chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Nhà sư tuy mắt đã nhòe đi song vẫn nhận ra thanh niên bên cạnh là kẻ vừa mới ra tay tương trợ mình. ông rút từ trong áo cà sa ra một quyển kinh cũ nhàu nát để vào tay chàng, đoạn cố hết sức lực yếu ớt nói:

- Phiền.. thí chủ.. đưa thứ này tới Ngọc Phật Tự.Nếu được..bần tăng..cảm..

Nhà sư nói tới đây thì trợn mắt lên một cái, đầu rũ xuống. Vĩnh Tiếu cả kinh kiểm tra thì nhận ra ông đã đoạn khí mà chết rồi. Chàng thở dài một cái, cầm quyển kinh nhàu nát trong tay, thần tình bất định. Thạch Lâm mãi sau mới tới nơi, chỉ vào nhà sư nói:

- Ông ta chết rồi à?

Vĩnh Tiếu sau khi tạm chôn cất nhà sư bên ao sen thì nhét quyển kinh kia vào ngực rồi lên ngựa đi tiếp. Thạch Thanh hiếu kỳ giật lấy quyển kinh trong tay đại ca xem một hồi rồi nhăn mặt đưa cho chàng nói:

- Huynh xem coi có hiểu không?

Vĩnh Tiếu lắc đầu đáp:

- Đấy có lẽ là Phạn ngữ, mình không hiểu là phải.

Hai người Trương, Thạch phi ngựa đi thêm nửa canh giờ nữa thì đã là giữa trưa. Cả hai vào một trấn nhỏ ngang đường nghỉ tạm. Nơi này tuy là một thôn trấn nhỏ của Phúc Kiến nhưng về độ phồn hoa xem ra chẳng thua kém một thành thị lớn là bao.

Hai người một đường vào trấn, chỉ thấy xe lăn ngựa phóng huyên náo phi thường, quầy lớn quầy nhỏ, trà đình tửu điếm đâu đâu cũng có. Hai người dong ngựa thả bộ đi trên đường phố ngắm nhìn rồi rẽ vào một tửu điếm bên ngoài có đề một chữ " PHÚC " rất lớn. Vừa bước tới cửa, Thạch Lâm nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi ghé tai Vĩnh Tiếu nói nhỏ:

- Huynh cứ vào trước đi. Đệ có chút chuyện phải đi một lát. Nhớ, nhất định phải ở đây chờ đệ đấy.

Rồi cũng không chờ chàng hỏi thêm câu nào nữa mà đã leo lên ngựa phi đi mất hút. Vĩnh Tiếu thấy y làm ra vẻ thần thần bí bí như thế thì khẽ lắc đầu. Một tên tiểu nhị vừa thấy chàng xuống ngựa thì đã hồ hởi đi đến, giúp Vĩnh Tiếu buộc ngựa rồi mời chào đon đả. Quán này tuy không phải lớn nhất ở đây song bày biện trần thiết lại vô cùng trang nhã, theo lối các đại tửu lâu ở thành Lâm An, kinh đô Tống Triều hiện nay. Vĩnh Tiếu chọn một bàn ngồi xuống, gọi một ấm trà Long Tĩnh rồi ngồi trầm ngâm chờ y.

Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà lúc này trong tửu quán toàn là nam tử, không có lấy một bóng nữ nhân nào. Tiếng ăn uống, cười đùa vang lên hết mực ồn ào. Bây giờ là giờ cơm trưa, thực khách rất đông, mấy tên tiểu nhị cứ chạy đi chạy lại đưa thức ăn, mồ hôi ròng ròng mà vẫn phải tươi cười với khách nhân. Vĩnh Tiếu thấy thế thì chép miệng một cái, đúng là thời bây giờ bạc cũng không phải là dễ kiếm nha.

Vĩnh Tiếu ngồi ở đây gần một canh giờ, uống tới hai bình trà rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Thạch Lâm đâu thì bực lắm. Chàng vừa gọi tiểu nhị mang ra mấy món điểm tâm nhẹ ăn trước để giết thời gian thì không khí trong quán chợt yên tĩnh lạ thường. Vĩnh Tiếu thấy thế cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên xem tại sao, hóa ra lúc này ở cửa có một nữ tử xinh đẹp bước vào, làm khách nhân trong quán đều đưa mắt nhìn. Cô gái này tuổi chỉ tầm mười tám, mười chín, tóc dài xõa xuống vai, nước da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan đẹp tuyệt, miệng sen mũi ngọc, trên người mặc một bộ y phục màu xanh nhạt lúc này đang đứng ở cửa quán nhìn tới nhìn lui.

Trong tửu điếm lúc này toàn là nam nhân, thấy một cô gái xinh đẹp như vậy bước vào thì ai cũng quay ra nhìn ngắm, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. Vĩnh Tiếu nhìn ngắm một hồi cũng phải thầm khen sắc đẹp của nàng ta cũng là vạn người có một, bảo sao không khiến mọi người ở đây chú ý tới.

Thiếu nữ kia có vẻ đã phát hiện ra người quen liền chuyển thân đi tới. Chàng thấy cô ta nhìn tới nhìn lui một hồi rồi mỉm cười bước về phía mình thì không khỏi ngạc nhiên. Vĩnh Tiếu quay sang hai bên thì thấy mấy tên nam nhân ngồi cạnh mình đều đang mắt sáng như sao, nhìn cô gái kia không chớp mắt. Chàng chép miệng một cái, đến khi quay đầu lên thì thấy nàng ta đã ngồi trước mặt mình rồi.

Cô gái mỉm cười nhìn Vĩnh Tiếu nói:

- Vị đại ca này, ta ngồi đây một lát có được không?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<