Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 065

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 065: Ôn Lại Chuyện Xưa
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Vĩnh Tiếu vận hết tốc lực quay trở lại. Chàng còn cách chỗ Thạch Lâm khá xa thì đã nghe tiếng động ầm ầm từ đó truyền lại. Vĩnh Tiếu hoảng hồn vội đề thăng tốc độ, lúc tới nơi thì mặt đất chỗ hai người Trần Dực và Hoa Vô Tâm giao thủ khi nãy đã bị tách ra làm hai, để lộ một cái hố sâu bán kính hơn mười trượng. Thế mới biết hóa ra bên dưới chỗ này lại có một thủy đàm rất lớn.

Chàng đứng từ trên nhìn xuống thì phát hiện giữa thủy đàm có một tiểu đảo nhô lên, trên đó có một người đang bơi vào. Từ trên xuống dưới ước chừng cũng phải hơn mười trượng, Vĩnh Tiếu ngầm tính toán rồi búng người nhảy xuống, chuẩn xác đặt chân xuống tiểu đảo bên dưới.

- Cô.. sao lại ở chỗ này?

Vĩnh Tiếu nhíu mày nhìn nữ tử đang bơi về phía này hỏi. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Sở Sở. Nàng ta vừa mới chân ướt chân ráo lên tới nơi, thấy hắn có thể nhẹ nhàng nhảy từ trên cao mười trượng xuống đây không có việc gì thì mừng rỡ chỉ tay về phía thủy đàm cách đó tầm năm thước, vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Ngươi mau cứu.. hắn ta đi, y vừa mới rơi xuống đó cùng ta đấy..

Chàng nghe vậy thì thầm đoán đó có thể là Thạch Lâm cũng không biết chừng. Với hòn đá mình chặn ngoài ngách hang đó, trừ phi là cao thủ nhất lưu ra thì không thể xê dịch nó đi được, hắn ta nếu không có người giúp thì chẳng thể nào thoát ra nổi. Vĩnh Tiếu liền nhảy xuống hồ, bơi về phía Sở Sở chỉ. Chàng rất nhanh thấy Thạch Lâm đang chìm dần không xa, lòng không khỏi mừng rỡ.

Tới lúc Vĩnh Tiếu bơi tới nơi thì thấy Thạch Lâm nhắm tịt hai mắt, thân hình tuy còn vẫy vùng nhưng đã yếu dần, một lát sau thì ngừng hẳn. Ở cùng y gần nửa năm, Vĩnh Tiếu cũng biết thừa hắn không hề biết bơi, lâm vào tình cảnh như thế này mà không có ai ở gần đó thì chết chắc.

Chàng ôm hắn vào người bơi lên thì phát hiện thân hình y đã mềm nhũn, khuôn mặt trắng nhợt lúc này đang trợn trừng mắt nhìn mình, miệng không ngừng há ra. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì biết y đang khó thở vì thiếu dưỡng khí song nhất thời không biết làm thế nào. Thủy tính của chàng cũng chẳng hơn được ai, nay lại bị Thạch Lâmôm dính vào người như bạch tuộc thì tốc độ bơi lên lại càng chậm, trong khi hắn coi bộ sắp không xong tới nơi rồi.

Hít một hơi dài, Vĩnh Tiếu một tay bóp miệng Thạch Lâm ra, vừa bơi vừa dùng miệng trực tiếp truyền dưỡng khí vào người y. Như đã nói từ trước, người luyện Tử Hà Thần Công thì về mọi mặt đều hơn xa người bình thường. Huống hồ bây giờ Vĩnh Tiếu đã luyện tới đệ tứ tầng, cảnh giới mà mấy trăm năm nay rất ít người đạt tới. Phổi của chàng vì thế mà có thể chứa đựng một lượng dưỡng khí gấp tới chín, mười lần người bình thường.

Có được dưỡng khí, Thạch Thanh dần dần đã không còn vùng vẫy nữa. Nàng mở mắt ra, thấy có một người đang miệng kề miệng với mình thì hoảng hốt vô thức giãy ra. Vĩnh Tiếu thấy hắn ta nhìn chàng kỳ quái rồi giãy dụa đẩy mình ra thì nhíu mày.

Thạch Thanh chỉ vừa đẩy y ra một cái là đã vùng vẫy vươn tay bám lại ngay. Nàng nhận ra người trước mặt là đại ca thì chuyển giận thành mừng. Đúng là " chết đuối vớ được cọc ". Từ nãy tới giờ Thạch Thanh đã uống không biết bao nhiêu là nước, vùng vẫy mãi rồi cũng phải kiệt sức chìm xuống. Đương lúc tưởng phen này cầm chắc cái chết thì lại có người tới cứu, hỏi nàng không mừng sao được?

Vĩnh Tiếu thủy tính cũng không giỏi cho lắm, nay lại thêm một người nữa thì tốc độ bơi lên lại càng như rùa bò. Chàng phải liên tục đổi khí cho hắn tới mấy lần. Thạch Thanh lúc đầu còn hơi ngượng song rất nhanh đã thuần thục phối hợp cùng đại ca như không có chuyện gì. Vĩnh Tiếu không ngừng than thở, quyết tâm lần này thoát khỏi đây sẽ tích cực rèn luyện thủy tính hơn nữa.

Chàng đang ngước mặt tập trung nhìn lên thì bị Thạch Lâm lấy tay đập đập mạnh vào vai không ngừng làm phải quay xuống. Không nhìn thì thôi, vừa quay mặt xuống Vĩnh Tiếu không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Từ bên dưới đáy hồ không sâu cho lắm chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện năm, sáu con quái ngư hình thù kỳ dị đang bơi về đây. Chúng có cơ thể dài giống loài rắn, hai mắt trắng dã lồi ra trông vô cùng dữ tợn.Mỗi con bé nhất cũng bằng nửa người bình thường, con to nhất thì gấp rưỡi. Nãy giờ Vĩnh Tiếu căn bản không để ý dưới này lại có loại quái ngư như vậy vì chàng chỉ lo tìm Thạch Lâm mà thôi.

Loài cá này tên gọi là cá Chình, chuyên sống nơi nước ngọt, luôn là nỗi kinh hoàng đối với các loại cá hay động vật dưới nước. Nói chúng là những con quái vật dưới nước thì cũng không có gì là sai cả. Nếu ở nước mặn người ta nhắc tới cá mập như một loài sinh vật nguy hiểm nhất thì ở nước ngọt không thể không nhắc tới cá Chình. Cá Chình thường hay ẩn nấp ở các khe hoặc hốc đá và thường chỉ kiếm ăn vào ban đêm. Còn tại sao chúng xuất hiện ở đây vào ban ngày ban mặt thì cũng chẳng ai biết được vì sao. Với bộ răng và sức mạnh khủng khiếp của cặp hàm, những cú đớp của cá Chình luôn gây ra những vết thương chết người. Điểm dễ nhận ra nhất ở chúng là cặp mắt trắng dã lồi ra trông vô cùng đáng sợ.

Vĩnh Tiếu thấy một con quái ngư to bằng hai phần ba người thường nhe hàm răng lởm chởm trắng nhởn về phía mình thì không khỏi kinh hãi, vội hướng về đầu nó tung một chưởng. Con quái ngư này vừa bị một chưởng này của chàng đẩy ra xa thì một con khác lại lao tới. Vĩnh Tiếu một chưởng đánh trúng hàm con thứ hai, tiếp tục đánh bật nó ra.Lúc này do ở dưới nước nên chàng chỉ phát huy được cao nhất là hai phần mười thực lực của mình. Mà loại quái ngư này trên người lại có một lớp vỏ rất dày bao bọc bên ngoài, thành ra Vĩnh Tiếu tạm thời không làm gì được chúng cả.

Lúc này, bên mé phải có hai con một trước một sau đang lao đến, miệng to như cái chậu há ra để lộ hàm răng trắng nhởn. Vĩnh Tiếu rút Long Hình Bá Kiếm dắt trên lưng xuống, hướng con lao tới đầu tiên chém một nhát. Long Hình Bá Kiếm quả không hổ danh là thần binh lợi khí, lớp vỏ dày trên người quái ngư bị nó cắt như cắt đậu hũ vậy. Chàng chỉ cần một kiếm không tốn bao nhiêu khí lực là đã nhẹ nhàng chém con cá này ra làm hai nửa rồi. Con tới sau cũng cùng chung số phận.

Mấy con còn lại thấy thế thì bu vào rỉa thịt hai con vừa chết. Mùi máu tươi làm chúng kéo tới càng lúc càng động. Vĩnh Tiếu vừa bơi vừa nhìn xuống, chàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. Bên dưới bây giờ có phải tới gần mười lăm con quái ngư, con nào cũng to gần bằng một người bình thường. Có mấy con còn to hơn,tất cả chúng đang không ngừng rỉa thịt hai con đã chết. Một lúc sau cả hai con kia chỉ còn lại độc bộ xương, trông thập phần khủng bố.

Vĩnh Tiếu cố hết sức ôm Thạch Thanh ngoi lên rồi bơi đến tiểu đảo giữa thủy đàm. Cả hai tới lúc an toàn rồi thì mới thi nhau thở dốc, luôn miệng cám ơn trời phật phù hộ. Thạch Thanh càng nghĩ lại càng thấy sợ run cả người. Nếu đại ca không tới kịp thì lúc này nàng chắc đã là thức ăn cho mấy con quái ngư háu đói kia rồi.

Phía bên trên, thạch động sau một hồi rung chuyển dữ dội thì đã trờ lại bình thường. Song tình hình bây giờ cũng chẳng có vẻ gì là lạc quan cả.

Nơi này xuống thì dễ, lên thì khó. Khoảng cách từ đây lên trên cũng phải hơn mười trượng, lại là dốc đứng, bề mặt thì toàn là rêu phong trơn tuồn tuột không có lấy một chỗ để bám víu. Nếu một mình Vĩnh Tiếu muốn lên thì cũng không phải là không làm được, song nếu muốn mang thêm một người nữa thì hoàn toàn không thể. Hơn nữa, nơi đây ngoài tiểu đảo giữa thủy đàm này ra thì bốn bề đều là nước, làm gì cũng khó hơn nhiều. Thủy đàm này cũng không quá sâu, song bên dưới có những nguy hiểm gì thì cả Vĩnh Tiếu lẫn Thạch Thanh đều đã từng trải qua, đâu còn dám coi thường vọng động nữa.

....

Thực ra Vĩnh Tiếu hoàn toàn có thể lên một mình trước, rồi kiếm cách đưa hai người lên sau. Nhưng lúc này, chàng lại chưa muốn làm vậy.

Nghe Thạch Lâm kể lại, Vĩnh Tiếu mới biết vừa rồi Sở Sở nghe được tiếng kêu cứu của hắn liền cùng một đệ tử Võ Đang nữa ở lại giúp nàng. Song cả hai dù đã cố hết sức song vẫn không thể xê dịch được tảng đá chàng chèn bên ngoài đi được dù chỉ một ly. Sở Sở thấy thế liền bảo y đi ra ngoài gọi thêm người tới giúp đỡ. Ngay sau đó, nơi này rung chuyển kịch liệt. Mặt đất tách ra, ngách đá cuối cùng cũng không chịu nổi mà nứt vỡ, Thạch Thanh nhờ thế mà thoát ra được song chưa chạy được mấy bước đã cùng Sở Sở rơi xuống thủy đàm bên dưới. Khi ấy may mà Vĩnh Tiếu cũng vừa tới nơi, chuyện về sau thì khỏi cần phải kể tiếp nữa.

Ba người ở dưới này thấm thoắt đã được một ngày một đêm. Về nước uống thì chỉ có thể miễn cưỡng dùng nước hồ, ít ra đó cũng là nước ngọt. Còn về thức ăn thì tạm thời chưa đáng ngại, vì Thạch Thanh trước khi vào đây có mang theo không ít lương khô. Ba người nếu như dè xẻn thì ít nhất cũng đủ dùng trong một tuần.

Thạch Thanh ôm gối ngồi cạnh Vĩnh Tiếu. Nàng ngáp mấy cái vẻ mệt mỏi rồi ngả đầu dựa vào vai y nói nhỏ:

- Lúc đó đệ cứ nghĩ phen này mình chết chắc rồi, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ ...

Vĩnh Tiếu nhe răng cười nhìn y:

- Có ta ở đây thì làm sao có thể để ngươi chết được. Chẳng phải ta đã hứa rằng sẽ quay lại đó sao?

Thạch Thanh thở dài một hơi, chép miệng:

- Nói thực, lúc đó đệ cứ nghĩ là huynh đã ....

Vĩnh Tiếu nghe Thạch Lâm nói thế thì thừ người ra, mất một lúc mới hiểu ý của y. Chàng nắm chặt một tay hắn bóp mạnh rồi nghiêm mặt nói:

- Đừng có lúc nào cũng bi quan như vậy. Trên đời này có không ít kẻ coi chữ tín còn hơn sinh mệnh của mình. Đệ còn trẻ, tương lai còn dài, không thể cứ giữ cái nhìn u ám đó mãi được.

Thạch Thanh nghe vậy thì cúi đầu hồi lâu không nói rồi đột nhiên ngẩng mặt lên, hai mắt ửng đỏ nhìn Vĩnh Tiếu chằm chằm không chớp.

- Giá mà đệ gặp đại ca sớm hơn thì thật tốt ...

Vĩnh Tiếu miễn cưỡng nở nụ cười. Chàng thấy hắn thân là đàn ông con trai mà lại ôm tay nhìn mình hồi lâu không chớp mắt thì thầm kêu không ổn, hơn nữa ở đây lại còn có Sở Sở nữa. Vĩnh Tiếu mấy lần định rút tay ra song y vẫn giữ chặt không buông. Thạch Thanh vốn đã mỏi mệt, lại thêm vết thương chưa khỏi, nói chuyện được một lúc thì tựa đầu vào vai hắn mà ngủ. Nàng tuy ngủ nhưng vẫn ôm chặt một tay hắn khuông buông, làm Vĩnh Tiếu nhất thời chỉ còn cách ngồi im chịu trận.

Sở Sở ngồi đối diện cách đó không xa thấy hai nam nhân này tình cảm " thắm thiết " như thì che miệng cười khúc khích:

- Hai anh em các người tình cảm cũng tốt quá chứ nhỉ, hi hi ...

Vĩnh Tiếu đã hơn bảy năm mới lại được nghe thấy tiếng cười quen thuộc của Sở Sở. Chàng thất thần, đờ người ra nhìn nàng. Sở Sở hình như cũng biết mình hơi thất thố, khẽ ho một tiếng rồi im bặt.

Trong lúc Vĩnh Tiếu còn đang vắt óc nghĩ làm sao bắt chuyện cùng nàng thì Sở Sở lại là người lên tiếng trước:

- Họ làm gì mà lâu thế nhỉ, không biết tới bao giờ mới xong nữa?

Sau một ngày một đêm ở trong này thì sáng nay rốt cuộc họ cũng đã nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài truyền đến. Suốt từ đó tới giờ âm thanh đục đẽo vẫn liên tục vang lên không dứt. Bọn họ làm cả ngày cả đêm không nghỉ, làm Vĩnh Tiếu trong này cũng không khỏi thán phục. Sức hấp dẫn của thanh kiếm đen xì trong tay chàng hiện giờ quả vô cùng to lớn, khiến bao kẻ đến chết cũng không sợ, chỉ một lòng truy cầu bảo vật.

Vĩnh Tiếu nghe nàng ta nói vậy thì cười đáp:

- Bạch phu nhân cứ yên tâm! Người của phái Võ Đang biết chưởng môn phu nhân của họ còn trong đây, tất sẽ cố hết sức làm ngày làm đêm khai thông đường mà vào cứu cô ra. Muộn nhất chắc cũng khoảng một, hai ngày nữa là cùng.

Bạch Sở Sở nghe thế thì cũng thấy an tâm phần nào. Nàng thấy tên nam tử trước mặt này tuy mặt mũi có dữ dằn thô kệch thật nhưng cũng đã từng cứu mình một lần, hai hôm nay cũng không có hành vi gì quá phận thì xem ra cũng không phải là người xấu, hảo cảm với y cũng tăng lên không ít.

Sở Sở nhìn thanh kiếm đen xì bên cạnh hắn rồi hỏi:

- Ngươi tên là gì, là người của môn phái nào? Lần này tới đây cũng vì Long Hình Bá Kiếm hay sao?

Chàng quay sang nhìn Thạch Lâm bên cạnh đã ngủ say, im lặng hồi lâu mới trả lời:

- Ta họ Du, tên chỉ có một chữ Tiếu.

Sở Sở nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến đổi. Vĩnh Tiếu vốn để ý nàng từ nãy giờ nên điều này dĩ nhiên không thoát khỏi mắt chàng. Chàng làm bộ ngạc nhiên hỏi:

- Cô làm sao vậy? chẳng lẽ tên ta khó nghe lắm à?

Sở Sở lắc đầu, cười gượng.

- Không có gì. Chỉ là.. ngẫu nhiên trùng tên với một người bạn của ta mà thôi.

" Bạn? " Vĩnh Tiếu nghe lời này của nàng mà thấy tim mình như thắt lại.

Im lặng một hồi, cả hai dường như đều có tâm sự của riêng mình nên không ai mở miệng nói gì cả. Vĩnh Tiếu là người lên tiếng trước, chàng cười nhạt nói:

- Thú vị thật, có người trùng tên với ta sao? Cô có thể kể cho ta nghe chuyện về kẻ đó được không? dù sao ở đây cũng chẳng có việc gì, kể chút chuyện cho đỡ buồn đi, thế nào?

Sở Sở trầm mặt xuống, không mặn không nhạt nói:

- Có gì mà kể? hắn cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc rất cứng đầu cứng cổ, hay ôm việc vào người. Chuyện gì đã quyết thì ai nói gì đi chăng nữa cũng không làm y thay đổi cho được. Ta chỉ có thể nói thế thôi!

Sở Sở và tên nam tử trước mặt này không thân cũng chẳng quen. Nàng đương nhiên không thể đem chuyện tình cảm của mình kể hết ra cho y nghe được. Vĩnh Tiếu nghe nàng nói vậy thì không khỏi bàng hoàng. Thế cũng là một cái tội? Tại sao trước đây nàng không nói rõ cho ta biết? Tại sao, tại sao?

Nếu nàng muốn, ta có thể vì nàng mà thay đổi. Cớ sao nàng không chịu nói cho ta nghe?

Hai người ngồi đó, tuy gần ngay trước mặt mà cách xa diệu vợi.

Từ lúc đó, Vĩnh Tiếu cũng không nói thêm một câu nào nữa. Sở Sở cũng vậy. Một lúc lâu sau, Sở Sở không ngờ lại là người phá vỡ bầu không khí yên lặng này:

- Uy, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi cũng phải kể chuyện của mình cho ta nghe mới phải chứ?

Vĩnh Tiếu lúc này đang ngửa mặt ra đằng sau không hiểu đang nghĩ gì. Chàng nghe Sở Sở truy hỏi một hồi không chịu nổi mới hờ hững đáp:

- Ta ư? Ta cũng đã từng rất yêu một người.

Sở Sở lúc này đang dỏng tai chăm chú lắng nghe, thấy y ngừng nói thì không khỏi giục.

- Rồi sao nữa?

Vĩnh Tiếu nói tiếp:

- Bây giờ thì tất cả đã hết rồi, chẳng còn gì cả.

Sở Sở nghe vậy thì chưng hửng. Câu chuyện kết thúc nhanh hơn là nàng tưởng. Thậm chí nàng còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nàng cố hỏi mấy lần song y vẫn chỉ gục đầu ngồi yên bất động khiến Sở Sở tuy mất hứng song cũng chẳng còn cách nào.

Chẳng mấy chốc Sở Sở cũng đi dần vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Sở Sở không ngờ lại nằm mơ. Trong giấc mơ, nàng thấy Vĩnh Tiếu trở lại, trách mình sao đã bội bạc. Sở Sở mồ hôi lạnh túa khắp người, lẩm bẩm vài câu rồi choàng tỉnh.

- Không, đừng trách muội.. xin huynh ...

Nàng mở bừng mắt, cả người không ngừng run rẩy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Nàng vừa thở phào một cái thì ngay lập tức nỗi sợ hãi khác lại ập đến. Trong bóng tối đen mịt, Sở Sở kinh hoảng phát hiện ra có một người đang đứng ngay trước mặt mình. Y thậm chí còn đang vươn tay ra chụp tới người nàng nữa. Sở Sở chỉ kịp hét lên một tiếng rồi thở dốc không ngừng, giọng đứt quãng:

- Ngươi, ngươi định làm gì?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<