Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 063

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 063: Diệt Tuyệt Đại Pháp
2.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Sở Sở dù sao cũng là người luyện võ từ nhỏ, lại thêm chưa bị chút tổn thương nào nên chỉ nghỉ ngơi một chút là đã hồi phục. Nàng liếc nhìn lão già vừa mới bắt mình đi giờ đang bất tỉnh nhân sự, nhíu mày gắt:

- Tên này đúng là phường bất lương. Hắn có chết cũng đáng lắm!

Nói xong Sở Sở đứng lên định quay trở vào động, song lúc này bỗng có một trận động đất truyền tới, tiếp đó là tiếng hang động rung lên ầm ầm. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì khuyên:

- Bên trong rất nguy hiểm, cô nên ra ngoài tránh đi thì hơn.

Sở Sở nghe vậy thì lắc đầu nói:

- Không được, chồng ta còn ở trong đó.

Chàng nghe vậy thì cũng không biết nên nói gì thêm nữa. Hai người một trước một sau quay trở vào, giữa đường gặp người của phái Võ Đang trở ra. Họ nhìn thấy chưởng môn phu nhân an toàn thì đều thở phào ra một hơi. Sở Sở hỏi thì mới biết phu quân nàng đã cùng mấy tên thuộc hạ thân tín đi sâu vào trong động tầm bảo rồi. Mấy người này là theo lệnh của y đuổi theo cứu nàng về.

Sở Sở hơi bất mãn vì Phi Hùng thấy mình bị bắt đi mà không lo lắng mấy, chỉ cử vài người đuổi theo cho qua chuyện. Rõ ràng y coi trọng thanh kiếm đen xì kia hơn cả nàng mà! Thế mà ngày trước lúc nào cũng một điều yêu nàng, hai điều thương nàng, Để rồi xem, lần này quay về nàng sẽ cho y biết tay.

Vĩnh Tiếu cùng Sở Sở cứ thế đi theo dòng người tiến vào sâu bên trong. Sở Sở thấy người này cứ đi theo mình nãy giờ thì hơi bực mình, song nể mặt y vừa ra tay giúp đỡ nên không tiện đuổi đi. Hơn nữa, nàng cảm thấy người này đối với mình cũng không có ác ý chi cả nên cũng mặc kệ y.

Càng đi sâu vào trong, Vĩnh Tiếu càng thấy lạnh người, tim đập nhanh hơn bình thường nhiều. Chàng cảm thấy từ bên trong truyền ra một luồng khí tức cực kỳ âm lãnh, song dường như không phải ai cũng cảm nhận được. Bời vì lúc này trái ngược với Vĩnh Tiếu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đối với cỗ khí tức tà ác kia bài xích vô cùng thì nhìn Sở Sở vẫn tâm định thần nhàn, dường như chẳng cảm nhận được một chút dị thường nào vậy.

Quá nôn nóng, chàng nắm tay Sở Sở kéo giựt lại:

- Sở Sở, quay về đi.

Sở Sở kinh hãi vội giật tay ra rồi nhìn y nói với vẻ bực mình:

- Sao ngươi biết tên ta?

...

Lúc này, Hoa Vô Tâm cùng thiếu phụ nọ đã chính thức động thủ. Hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, trận đánh này khỏi cần nói cũng biết là ác liệt vô cùng. Hoa Vô Tâm vốn đã nóng ruột muốn tìm Trần Dực đánh một trận cho thống khoái nên ra tay chẳng chút lưu tình, Nghịch Thiên Đao Pháp được thi triển bởi Hỏa Long Đao lại càng phát huy uy lực thêm gấp mấy lần. Thiếu phụ kia tuy kiếm thuật cao cường song sau một hồi giao chiến thì đã dần dần rơi vào thế hạ phong. Một phần cũng bởi bà tuổi tác đã cao, lại là nữ lưu, không còn được như hồi còn trẻ nữa.

Trường kiếm trong tay thiếu phụ rung lên bần bật, thân kiếm ánh lên mấy đạo kiếm hoa, miễn cưỡng đánh bật một đạo đao kình của Vô Tâm. Sau một chiêu này bà lùi về sau năm bước, thần sức tái nhợt.

Hoa Vô Tâm ôm đao nhìn bà ta vẻ nghi hoặc, trong mắt hiện lên trận trận quang mang. Y cũng không thừa cơ truy kích mà ngược lại nhìn thiếu phụ trầm giọng:

- Kiếm pháp của bà là do ai truyền dạy?

Thiếu phụ tuy sắc mặt tái đi, song vẫn lạnh lùng nói:

- Liên quan gì đến ngươi?

Hoa Vô Tâm không để ý đến câu trả lời của bà ta,nói tiếp:

- Người đó có phải họ Nguyễn không?

Thiếu phụ nghe y thốt ra câu này thì sắc mặt đại biến:

- Làm sao ngươi biết? ngươi.. và hắn ta có quan hệ gì?

Hoa Vô Tâm biết bà đúng là người đó không sai thì thở dài một cái, hạ trường đao trong tay xuống, giọng điệu cung kính nói:

- Người đó chính là sư phụ của ta.

Thiếu phụ nghe y nói vậy thì liền lao tới gặng hỏi:

- Hắn ta.. hắn ta bây giờ ở đâu?

Hoa Vô Tâm lắc đầu nhìn bà ta, nói rành rọt từng câu từng chữ:

- Xin lỗi, điều này ta không thể nói được.

Thiếu phụ nghe vậy thì thừ người ra, không hiểu đang suy nghĩ gì. Vô Tâm lách qua bà mà đi,song vừa được ba bước thì thiếu phụ nọ nói vọng lên một câu làm y giật mình dừng lại.

- Chàng trai, người vừa nãy cùng giao thủ cùng ngươi chính là đại sư huynh của cậu đấy.

Hoa Vô Tâm nghe bà ta nói thế thì không khỏi ngạc nhiên. Y dừng bước đứng nhìn thiếu phụ chằm chằm không nói.

...

Trần Dực bước vào đầu tiên, đập vào mắt ông là một người, không, một con quỷ thì đúng hơn.

Người này thân hình to lớn, hàm râu đỏ rực, tay cầm một thanh kiến đen xì, chính là Tử Sam Kim Vương. Xung quanh lão là một đống đổ nát, dường như chẳng còn thứ gì toàn vẹn cả.

Sở dĩ gọi là " quỷ " bởi bây giờ ngoài từ đó ra thì không sao diễn tả được thần thái điên cuồng của lão bây giờ. Tử Sam Kim Vương hai mắt đen xì, trên người tỏa ra tầng tầng hắc vụ,một tay nắm chặt Long Hình Bá Kiếm, một tay ôm đầu quỷ dị vô cùng. Nơi lão đứng cũng là trung tâm phát ra cơn địa chấn.

Trần Dực dù đứng cách lão tới năm trượng mà vẫn bị khí tức âm lãnh tỏa ra từ hắn làm cho huyết mạch như đông cứng lại, hít thở khó khăn. Ông kinh dị nhìn Tử Sam Kim Vương phía xa, lẩm bẩm:

- Khí tức tà ác này.. không thể!

Ông vội quay đầu, hét lớn cho mấy người Trần Khiêm đằng sau nghe:

- Chạy, nhanh!

Tử Sam Kim Vương từ từ ngẩng đầu lên, cặp mắt đen xì nhìn nhìn Trần Dực đứng xa không chút hảo ý. Lão cười lên hai tiếng quái dị rồi như một cơn lốc màu đen lao tới, một chưởng nhằm ông bổ xuống.

Trần Dực thấy vậy thì trầm mặt xuống, hữu thủ vung lên tiếp một chưởng của lão. Thủ chưởng của Tử Sam Kim Vương giờ đã chuyển thành màu đen ,khuôn mặt hằn lên những tia máu màu đỏ rực. Một đòn này va chạm với chưởng lực của Trần Dực phát ra tiếng ầm đinh tai. Bốn bề lại được một phen rung động.

Võ Thành Vương Trần Dực cảm thấy bàn tay tê dại, tà khí theo đó điên cuồng xâm nhập vào người làm ông thấy chóng mặt vô cùng, không tài nào chịu nổi phải lùi về sau năm bước. Thêm nữa, nội lực của ông còn bị lão thôn phệ hoàn toàn. Nếu bị lão tóm được sợ rằng việc bị hấp thụ hết công lực là điều không thể tránh khỏi. Hoảng hồn, Trần Dực vội lùi xa cách lão tới hơn mười trượng.

Tử Sam Kim Vương hành động cũng rất quái dị. Y không đuổi theo mà ngược lại chống Long Hình Bá Kiếm xuống đất, một tay ôm mặt gầm lên đau đớn.

Trần Dực nhìn lão như vậy thì sầm mặt xuống, thần tình bất định không hiểu đang nghĩ gì. Lúc này võ lâm nhân sĩ từ ngoài đã đã chạy tới không ít. Không ít kẻ nhìn thấy lão già cầm Long Hình Bá Kiếm đang gục mặt xuống đất đằng xa thì kêu lên hưng phấn. Tức thời ai nấy đều tranh nhau chạy tới chỗ lão, căn bản không biết rằng trước mặt mình hiện đang là một con ác quỷ giết người không ghê tay.

Thực vậy, Long Hình Bá Kiếm trong tay lão vung lên một nhát, năm tên gần nhất đã bị chém thành hai nửa. Lão gào lên một tiếng, trên người tỏa ra tầng tầng hắc vụ, đem ba cái xác bay về phía lão ăn mòn tới một mẩu vụn cũng không còn, chỉ để lại một màn mưa máu, hòa với hắc vụ quanh người lão tạo thành một khung cảnh đáng ghê sợ.

Tiếp đó, Tử Sam Kim Vương như một con thú điên cuồng lao vào những người xung quanh. Mặc dù tốc độ của lão cũng không cao, nhưng bất cứ thứ gì lọt vào tầm ảnh hưởng của màn hắc vụ kia thì đều bị phân hủy tức thì, bất kể đó là đất đá, gươm giáo hay nhục thể con người. Kỳ lạ là, Long Hình Bá Kiếm trên tay lão thì không hề bị sao cả.

Rất nhanh, khung cảnh nơi đây lại biến thành một trường hỗn loạn. Sau khi có mười người chết tới xương cốt cũng chẳng còn, không còn mấy ai còn có chủ ý với thanh kiếm trên tay lão nữa mà chỉ lo chạy thoát thân. Tử Sam Kim Vương giờ ngập chìm trong máu. Bây giờ bao quanh lão là một màn máu, người lão cũng toàn là máu. Máu của những người bị giết được hắc vụ quanh người lão nâng giữ giữa thinh không, tạo thành một mảng huyết vụ ai nhìn vào cũng phải kinh sợ.

Lúc này, người của Võ Đang Phái, Hắc Phong Bang, Hồng Hoa Hội đều đã tập trung tới đông đủ. Vĩnh Tiếu cùng Sở Sở cũng đã đến nơi. Tất cả đều nhìn Tử Sam Kim Vương phía xa mà không kìm được sợ hãi.

Lão già tóc bạc kia tới đây chỉ sau Trần Dực. Lão tên hiệu là Bát Cực Tiên Ông, cung chủ Nam Hải Thần Cung, là cao thủ bài danh đệ nhị Thiên Bảng, uy danh lừng lẫy. Bát Cực Tiên Ông nhìn Long Hình Bá Kiếm đằng xa, trong mắt không giấu nổi vẻ tham lam. Song lão đối với con người điên cuồng mất hết lý trí đang nắm giữ thần binh trong tay kia cũng tỏ ra vô cùng e ngại.

Trần Dực liếc nhìn mấy người Trần Khiêm, trầm giọng:

- Tất cả các con mau trở ra đi. Nếu không thấy ta ra thì hãy thu xếp trở về Đại Việt.Việc thu hồi bảo kiếm gia truyền cũng không được nhắc lại nữa.

Nguyễn Lý nghe thế thì ngạc nhiên, song sau khi thấy ánh mắt kiên quyết của sư phụ thì cũng không dám nói năng gì.Cả ba lập tức y lời ông quay trở ra.

Bát Cực Tiên Ông cất tiếng:

- Ngươi định làm gì?

Trần Dực cởi bỏ áo bào trên người xuống, hai tay nắm vào nhau rôm rốp. Bây giờ Tử Sam Kim Vương chắc chắn đã nhập ma, nếu thoát ra ngoài nhất định sẽ là thảm họa. Chuyện này kể ra thì rất dài dòng, cùng cụ tổ nhà họ Trần của ông có liên hệ mật thiết. Nếu để hắn ra ngoài tàn sát bá tánh thì họ Trần nhà ông cũng không tránh được một phần trách nhiệm. Chính vì vậy, hôm nay Trần Dực quyết dốc toàn lực tiêu diệt mầm mống tai họa này, dẫu biết với sức một mình mình thì khó mà làm cho nổi.

Nhưng có những điều, bậc đại trượng phu dẫu biết rằng không thể song vẫn cứ phải làm.

Sau khi thấy một màn giết người man rợ của Tử Sam Kim Vương, người của Hồng Hoa Hội đã lựa chọn rút lui. Bây giờ chỉ còn người của Hắc Phong Phái, Võ Đang Phái còn chần chừ chưa đi mà thôi.

Vĩnh Tiếu thấy thần thái của Tử Sam Kim Vương lúc này thật không khác lúc chàng nhập ma là bao nhiêu thì rùng mình ớn lạnh. Lúc này trông lão rõ ràng thần trí cũng không tỉnh táo, không kiểm soát được chính mình, chỉ biết điên cuồng giết chóc và tàn phá mọi vật chung quanh mà thôi.

" BỊCH "

Trần Dực lao xuống, nằm phục xuống đất, thế như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm Tử Sam Kim Vương.

Tử Sam Kim Vương sau khi không phát hiện xung quanh chẳng còn ai để giết nữa, thì ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Dực gần nhất. Cười khằng khặc hai tiếng, lão lao thẳng về phía ông, một trảo úp xuống.

- Đại Bàng Triển Dực, Đơn Tọa Phục Hổ!

Trần Dực dồn toàn lực vào một chiêu, chính diện tiếp một trảo của lão. Song vẫn như lần trước, ông bị một trảo này đánh lùi ra sau. Cổ tay còn đau nhức, khí huyết rối loạn, phải cố lắm mới ổn định được thân hình.

Tử Sam Kim Vương một đòn đánh lui Trần Dực thì liền chuyển mục tiêu, phi thân lên đám đông đứng bên trên. Vĩnh Tiếu thấy thế thì vội hét lên với mọi người xung quanh:

- Chạy!

Tử Sam Kim Vương vừa lao tới, thoáng chốc đã có mấy người gần đó bị huyết vụ ăn mòn tới xương cốt cũng chẳng còn, máu thịt hòa vào làm huyết vụ quanh người lão càng thêm đậm đặc. Lúc này, những người ở đây còn chần chừ chưa muốn đi mới nhận ra đây đúng thực là tử thần xuất hiện giữa ban ngày ban mặt.Đám đông lập tức chen lấn, xô đẩy nhau mà chạy.

Lúc này Lữ Văn Đức cũng đã thức thời ra lệnh cho toàn bộ rút lui. Đúng lúc này, chỗ mấy người Vĩnh Tiếu đứng hiện ra mấy mảnh huyết sắc, bao trùm lên một vùng đường kính gần hai trượng gần đó. Bất cứ ai không chạy kịp mà chạm vào nó thì khỏi cần phải nói nữa, đều không thoát khỏi cái chết.Một mảnh huyết vụ lúc này đang úp về đỉnh đầu Lữ Văn Đức làm lão mặt mày tái mét, muốn chạy song chân cứ ríu vào nhau, cuối cùng ngã ngồi ra mặt đất.

Vĩnh Tiếu nhanh chân một cước đá văng lão ra xa, cứu Lữ Văn Đức khỏi cái chết trong gang tấc. Lúc này quanh đây đã xuất hiện gần mười mảng huyết sắc như vậy, vây quanh Tử Sam Kim Vương ở giữa. Nơi này bây giờ thực không khác gì địa ngục chốn nhân gian.

Vĩnh Tiếu nhìn Sở Sở sớm đã theo Phi Hùng chạy xa, lòng thở ra một hơi .Lữ Văn Đức thoát chết đã sớm ba chân bốn cẳng theo đoàn người Hắc Phong Phái cắm đầu chạy, tuyệt không còn ý niệm tranh đoạt bảo vật trong đầu.

Trần Dực lao tới, tay phải gồng lên chém ra một nhát. Một đạo đao kình hướng Tử Sam Kim Vương đánh tới nhưng lập tức bị màn huyết vụ quanh người lão thôn phệ hoàn toàn.

Tử Sam Kim Vương hai mắt đen xì nhìn Vĩnh Tiếu đứng gần đó còn chưa đi cười khằng khặc. Chàng thấy vậy vội vận Độc Long Bộ nhảy ra xa năm thước, vừa lúc một trận huyết vụ theo tay lão đánh tới, mặt đất nơi chàng đứng bị thủng một lỗ lớn. Không lâu sau, toàn bộ cỏ cây gần đó ba thước đều héo rũ, chuyển sang màu đen xì.

Quả không hổ danh hai chữ " Diệt ¬– Tuyệt "!

Vĩnh Tiếu vận Tử Hà Thần Công đệ tam tầng hộ thể, cả người chàng giờ đã như một quả cầu lửa đỏ rực làm Trần Dực nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên. Chàng nhìn ông cười mỉm, gật gật đầu rồi chỉ về phía Tử Sam Kim Vương, tỏ ý hợp tác.

Lúc này ở đây ngoài chàng, Võ Thành Vương, Bát Cực Tiên Ông cùng Tử Sam Kim Vương ra thì không còn ai khác nữa. Chàng cũng chẳng lo việc để lộ thân thủ. Mục tiêu bây giờ là phải hợp sức tiêu diệt ác ma trước mặt này trước đã.

Tử Sam Kim Vương giương cặp mắt vô hồn nhìn cả ba người. Lão thân hình vụt biến, không ngờ lại tiến đánh Bát Cực Tiên Ông đầu tiên.

Bát Cực Tiên Ông căn bản không muốn tham chiến song cũng không cam lòng rút đi. Lão thấy y chuyển mục tiêu đến mình thì trợn mắt,vận Bát Cực Thần Công tung một chưởng đón đánh Tử Sam Kim Vương.

Tử Sam Kim Vương chỉ vung Long Hình Bá Kiếm lên một nhát là chưởng thế của lão đã bị huyết vụ thôn phệ hoàn toàn. Bát Cực Tiên Ông thấy thế thì sắc mặt đại biến vội co chân rút chạy. Nãy giờ nhìn thì có nhìn, song lão cũng không tưởng nổi tà công của y lại bá đạo đến vậy, một chưởng tụ hội thiên địa linh khí của mình chỉ một khắc đã bị huyết vụ của y vô thanh vô tức hóa giải.

Nhác thấy Trần Dực lao tới,Tử Sam Kim Vương tay trái hướng ông đánh ra một trảo. Võ Thành Vương còn chưa cảm thấy điều gì thì đã nghe tiếng Vĩnh Tiếu hét lớn đằng sau:

- Tiền bối, mau tránh!

Không gian phía sau lưng Trần Dực nhất thời đông đặc lại, từ thinh không xuất hiện một mảnh huyết sắc đỏ lòm.Từ đó, một mảng huyết vụ to như cái chậu máu đột ngột lao ra, nhằm thẳng vào ông mà thôn phệ.

Đúng lúc này, một đạo đao kình màu xanh lục hướng tới, đánh tan mảng huyết vụ kia ra làm muôn mảnh, cứu Trần Dực một mạng. Ông lăn mình trên mặt đất hai vòng, phát hiện người vừa ra tay cứu mình lại là lam y thiếu niên vừa giao thủ lúc trước thì không khỏi ngạc nhiên.

Tiếp đó, một đạo kiếm khí màu trắng sáng xé không lao tới công kích Tử Sam Kim Vương, song ngay lập tức bị huyết vụ quanh người lão thôn phệ không còn chút tăm tích.

Hoa Vô Tâm hạ xuống, nhìn lão mỉm cười:

- Hắc hắc, Ông còn nợ Vô Tâm ta một mạng đấy!

Vĩnh Tiếu phát hiện ra Hoa Vô Tâm và thiếu phụ kia đã tới, lòng không khỏi mừng thầm. Nơi này đã tập trung tới bốn vị cao thủ thực lực đều xứng bài danh trên Thiên Bảng, thêm mình nữa là năm. Việc chế phục Tử Sam Kim Vương rõ ràng đã có hy vọng hơn trước rất nhiều.

Vô Tâm cảm nhận được tà khí từ người Tử Sam Kim Vương tỏa ra thì sắc mặt lộ vẻ ghê tởm. Hắn quay sang thấy Trần Dực nhìn mình lom lom thì mỉm cười tà dị:

- Việc trước mắt là giải quyết lão quái vật này cái đã. Sư phụ ta từng nói Diệt Tuyệt Đại Pháp là ma công mất hết nhân tính tà ác bậc nhất thiên hạ, người người đều muốn tru diệt, nay xem ra đúng là không sai. Hắc hắc, để Vô Tâm này xem nó có lợi hại như lời đồn đại không?

Tất cả không ai bảo ai đều từ từ chia ra đứng vây quanh Tử Sam Kim Vương. Thế trận này quả quá mức hào hoa, cả năm người không ai là không có thực lực dưới Thiên Bảng cả, bây giờ lại hợp sức với nhau đứng cùng một chiến tuyến, chung một kẻ địch.

" Diệt Tuyệt Đại Pháp?" Vĩnh Tiếu bây giờ mới biết thứ công pháp Tử Sam Kim Vương sử dụng nãy giờ là nó. Chàng không khỏi hoài nghi, lần trước ở ngoại thành Hàm Dương rõ ràng lão ta vẫn còn chưa luyện thành như bây giờ, nếu không thì đã chẳng bị đuổi đánh phải trốn chui trốn nhủi tới như vậy. Mới có mấy ngày Tử Sam Kim Vương dẫu có tiên đan diệu dược cũng khó mà luyện thành nhanh như vậy được, mọi chuyện rốt cuộc là sao?..".

Lấy năm đánh một, liệu có làm nên chuyện?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<