← Hồi 053 | Hồi 055 → |
Bên dưới Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Lục Triển Linh vừa mới quay đầu tháo chạy thì đã bị một quyền chắn lối. Hắn vội nhoài người sang phải tránh một quyền này, song cũng mất đà phải hạ xuống.
Lục Triển Linh âm trầm quan sát kẻ vừa ngăn mình đào thoát. Người này là một nam tử vạm vỡ, ngực để trần xăm hình đầu hổ, chính là Bá Vương Quyền Lâm Hổ Bang Chủ Hổ Đầu Bang. Lục Triển Linh vừa hạ xuống, Vạn Niên Túy Kiếm Đoạn Đình Hồ cùng Quỷ Hồn Đao Xích Huyết đã rất nhanh chóng cùng Lâm Hổ chia làm ba phía vây chặt y ở giữa.
Lâm Hổ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đen xì trên tay Lục Triển Linh, âm trầm không nói năng gì.
Lục Triển Linh cười nhạt, giơ Long Hình Bá Kiếm trên tay ra hướng về phía y, mắt lấp lánh tinh quang:
- Các hạ cản ta lại cũng vì vật này chăng?
Liền đó, Lục Triển Linh cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai của mình. Hắn cảm thấy vai phải của mình bỗng dưng nặng trĩu như bị ngàn cân đè nặng thì không chịu nổi khẽ hét lên một tiếng. Luồng áp lực đó tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, tới lúc Lục Triển Linh định thần lại thì Long Hình Bá Kiếm trên tay đã vô ảnh vô tung.
- Ái chà, thanh kiếm này quả là đồ tốt, có thể cho mượn một lát được không? Yên tâm đi, ta dùng xong sẽ trả lại ngay mà.
Bốn người nghe thấy tiếng nói lạ hoắc vang lên bên tai thì đều thất kinh quay ra nhìn. Cách họ khoảng nửa trượng lúc này đã có một lam y thiếu niên đứng đó từ bao giờ, người này lưng đeo một thanh đao màu đỏ rực, đang mỉm cười tà dị vung vẩy Long Hình Bá Kiếm trên tay.
Trong bốn người chỉ có Lâm Hổ vừa nhìn thấy y là thần tình trở nên quái lạ. Sắc mặt của hắn dần chuyển sang tái mét, không nói một câu khẽ lùi dần về sau từng bước rồi quay người chuồn thẳng.
Lục Triển Linh âm trầm nhìn lam y thiếu niên thầm đánh giá. Nhất thời y chưa nhận ra hắn là ai, song khi nhớ lại một màn vừa rồi thì vẫn không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh. Y chẳng cảm nhận được một chút khí tức nào mà chỉ trong nháy mắt đã bị hắn đoạt mất kiếm trong tay thì tự biết mình không bằng y. Nghĩ vậy Lục Triển Linh liền chọn phương án án binh bất động chờ xem diễn biến.
Quả nhiên thấy Vô Tâm quay người định đi thì đã có người không chịu ngồi yên. Kẻ đó là Quỷ Hồn Đao Xích Huyết, hắn cầm đao chĩa về phía Hoa Vô Tâm gằn giọng:
- Tiểu tử kia, ngươi định mang Long Hình Bá Kiếm đi đâu đó? Khôn hồn thì trả lại cho bổn lão gia!
Hoa Vô Tâm há hốc miệng nhìn y ra vẻ ngạc nhiên rồi chỉ tay về phía Lục Triển Linh gần đó:
- Ô, ngươi nói hay làm sao? Kiếm này là ta lấy từ trong tay vị nhân huynh đây, có trả cũng là trả cho hắn chứ, mắc mớ gì đến ngươi?
Xích Huyết nghe tên mặt trắng này giảo biện thì sầm mặt lại. Hắn xưa nay vốn là người cưa đứt đục suốt, lại vô cùng lỗ mãng, một lời không hợp là rút đao ra ăn thua đủ với đối phương liền. Xích Huyết một câu cũng chẳng thèm nói, hầm hầm tấn công Vô Tâm.
Vô Tâm thấy đối phương rút đao hướng mình chém tới thì cười khinh khỉnh, khẽ dạt người sang một bên tránh một đao này của hắn. Xích Huyết Thấy vậy thì định rút đao lên đánh tiếp, song cố mãi vẫn không rút lên được. Y cả kinh nhìn xuống thì nhận thấy một chân của Vô Tâm đã kẹp chặt lưỡi đao của mình từ bao giờ.
Hoa Vô Tâm lạnh lẽo nhìn y nói:
- Đây là ngươi tự chuốc lấy. Chớ trách bổn thiếu gia. Hắc hắc.
Hoa Vô Tâm chân trái vãn kẹp mũi đao không rời, hai tay khoanh tròn trước ngực ôm Long Hình Bá Kiếm, chân phải đạp mạnh vào ngực Xích Huyết. Y chỉ kịp kêu lên một tiếng thảng thốt rồi bị một cước này của Vô Tâm đạp văng xa cả chục trượng mới dừng lại được. Cả người nằm gục một đống không rõ sống chết.
Mấy người Lữ Văn Đức ở xa thấy thế thì sắc mặt đại biến. Quỷ Hồn Đao Xích Huyết thực lực cũng không phải tệ, nếu không trước giờ hắn đã chết mấy chục lần dưới tay nhân sĩ chính đạo rồi. Vậy mà y một chiêu của Hoa Vô Tâm cũng không đỡ nổi.Bọn họ vốn đã nghe danh vị Đại Hộ Pháp trẻ tuổi này của Vọng Linh Môn võ công cao cường từ lâu, song vì thấy y còn trẻ hỏa hầu chắc chẳng được bao nhiêu nên vẫn có ý coi thường trong lòng. Nhưng nay xem ra lời đồn của thiên hạ cũng không phải giả, đệ tứ Thiên Bảng Vô Danh Thư Sinh bại vào tay y cũng không phải là chuyện hoang đường.
Phía Tây cách đó không xa, một nữ tử trẻ tuổi chỉ tay về phía Vô Tâm đằng xa hỏi nhỏ:
- Sư phụ, tên kia sắp mang bảo kiếm đi mất rồi, con xuống đoạt lại nhé.
Thiếu phụ khẽ lắc đầu:
- Kim Phượng, con không phải là đối thủ của hắn ta.
Thiếu nữ nghe vậy thì lộ vẻ thất vọng. Một hồi sau nàng lại quay sang nhìn thiếu phụ chuyển giọng cầu xin:
- Vậy.. sư phụ ra tay giúp con đi, thanh kiếm ấy con mới nhìn đã thấy ưng ý rồi.
Thiếu phụ lắc đầu, nhìn nàng nghiêm túc nói:
- Không được, việc của con thì con phải tự tay làm. Nếu cứ dựa dẫm vào ta mãi thì bao giờ mới trưởng thành cho được?.
Thiếu nữ nghe vậy thì xị mặt xuống, tỏ vẻ không vui. Song nàng cũng không dám đề cập tới chuyện đó nữa, chỉ chăm chăm nhìn xuống chỗ Hoa Vô Tâm đằng xa, hai hàng lông mày nhíu chặt lại như suy nghĩ điều gì.
Bên kia, Nguyễn Lý nhìn thấy lam y thiếu niên cầm bảo kiếm mà đi thì trong lòng ngứa ngáy định xông ra. Hắn quay sang nhìn Trần Dực bên cạnh nói:
- Sư phụ, người định để hắn mang bảo kiếm gia truyền đi thực hay sao?
Trần Dực trầm ngâm không nói. Ông võ công cao tuyệt, nhãn quan tinh tường, chỉ một thoáng là đánh giá được đối phương. Trần Dực thấy nam tử trước mặt kia thực lực tuyệt không phải thấp, thậm chí đã xấp xỉ ngang với mình, nếu không cùng hắn đánh quá một trăm hiệp thì khó mà phân thắng phụ. Song ông ngược lại không có ý ngăn cản Nguyễn Lý. Trần Dực biết tên đệ tử này của mình vốn tranh cường háo thắng, tự phụ thành tính, nhân cơ hội này cho hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cũng tốt. Nghĩ vậy, Trần Dực quay sang nhìn hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nếu Nguyễn Lý mà biết thực lực của lam y thiếu niên dưới kia có thể tiếp được sư phụ trên trăm chiêu thì có cho vàng hắn cũng không dám xuống gây chiến. Nên biết từ xưa tới nay người đỡ được năm chiêu của Võ Thành Vương Trần Dực đã hiếm như giọt nước trên sa mạc. Từ khi bước chân vào Trung Nguyên đến nay ông vẫn chưa găp được ai xứng đáng để giao thủ. Ngay cả cái tên sử thương hôm nọ nghe nói danh tiếng không nhỏ, xưng hiệu là Tử Thần Thương gì gì đó, cũng còn kém hắn một bậc chứ đừng nói tới sư phụ.
Trần Khiêm đứng bên vỗ vào vai hắn:
- Lý, cậu phải cẩn thận.
Nguyễn Lý gật đầu nhìn y, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn cười lên một tiếng ha hả rồi khinh công phóng vụt xuống dưới. Trần Dực cũng phi thân theo sau.
- Hừ?
Thấy một nhân ảnh lao về phía mình, thần thái ngạo mạn, trên người tỏa ra khí thế áp người, Vạn Niên Túy Kiếm Đoạn Đình Hồ khẽ hừ một tiếng, rút kiếm nghênh địch.
Nguyễn Lý đúng là muốn nhằm lão ra oai. Y lâu nay vẫn không có cơ hội ra tay, giờ được sư phụ cho phép thì mở cờ trong lòng. Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng phải đánh bại cả ba tên kia thì mới chân chính làm quần hùng nơi đây khiếp sợ, từ đó không ai còn dám ra tay tranh đoạt bảo kiếm với y nữa.
Nhận thấy một kiếm của Đoạn Đình Hồ hướng ngực trái của mình đâm tới, Nguyễn Lý khẽ trầm mặt, thân mình cúi xuống tránh né. Thân hình hắn như trượt trên mặt đất tới sát người Đoạn Đình Hồ, vô cùng quỷ dị, tay phải chém ngang hông bên phải đối phương theo thế "Thanh Long Biên Giang "(1) là một thế võ cơ bản trong Ngọc Trản Quyền, môn võ tâm đắc nhất của y.
Đoạn Đình Hồ thấy hông sơ hở thì vội huy kiếm xuống bảo vệ. Lúc này Nguyễn Lý bất ngờ biến chiêu, người nhổm lên, đánh liền ba quyền về ngực lão theo thế " Tấn, tiến đả tam chiến "(2). Đoạn Đình Hồ hoảng hốt lại vội vàng huy kiếm từ dưới lên bảo vệ bối tâm. Thanh kiếm của lão vừa chạm vào liền bị quyền của Nguyễn Lý đánh tan thành bốn mảnh.Bị một quyền nện trúng ngực, Vạn Niên Túy Kiếm miệng thổ máu tươi văng ra xa hai trượng.
" Ha ha ha ha "
Nguyễn Lý thấy lão trúng một quyền này của mình, chắc chắn trọng thương tịnh dưỡng phải mấy tháng mới khỏi thì không truy kích nữa, chuyển sang nhìn Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Lục Triển Linh vẻ đắc thắng.
Quần hùng thấy tự dưng lại xuất hiện một thiếu niên võ công phi phàm, mấy chiêu đánh cho chưởng môn Tung Sơn phái phải trọng thương thì không khỏi xôn xao cả lên. Vĩnh Tiếu bên trên cũng nhìn y không chớp. Chàng thấy người này tuy thực lực cũng thuộc hạng nhất lưu, song trung niên nhân mặc áo bào đỏ đằng sau y còn đáng gờm hơn nhiều. Lão đứng đó bao quát hết mọi việc,cả người như một ngọn núi lửa sẵn sàng bạo phát bất cứ lúc nào, tuy không ra tay song cũng làm cho mấy người tham chiến phải chịu áp lực không nhỏ. Vĩnh Tiếu chép miệng, nghĩ mãi không hiểu tại sao dạo này võ lâm cao thủ xuất hiện ở đâu mà nhiều đến vậy ....
Lục Triển Linh thấy người này nhìn về phía mình thì lòng thầm kêu không ổn. Y với đối phương không quen biết nhau, không thù không oán nên khẽ lùi ra sau tỏ ý không muốn quyết chiến với đối phương.
Nguyễn Lý thấy vậy thì cũng khinh thường không thèm để ý đến y nữa mà chuyển ánh mắt sang Hoa Vô Tâm cầm Long Hình Bá Kiếm bên cạnh.
Hoa Vô Tâm tròn mắt nhìn y vẻ tán thưởng, cười nói:
- Vị này thân thủ quả là không tệ! Không biết xuống đây là có ý gì, chẳng lẽ cũng vì thanh kiếm trong tay ta hay sao? Hắc hắc ...
Nguyễn Lý liếm môi nhìn y cười nhạt:
- Ông bạn, nếu thuận ý đưa thanh kiếm trên tay kia cho ta, Nguyễn Lý này thề sẽ không làm mất một sợi tóc trên người ngươi. Còn không thì ...
Hoa Vô Tâm nghe vậy thì ngửa mặt lên trời cười ha hả:
- Uy hiếp ta? ... Được, được lắm! Hoa Vô Tâm này mấy tháng qua cũng đang buồn vì chẳng tìm được ai xứng để luyện đao đây, hôm nay cuối cùng cũng đã được mãn nguyện rồi. Hắc hắc..
Nguyễn Lý nhìn Hoa Vô Tâm chỉ cười phá lên không thèm nhìn mình lấy một cái thì trong lòng nổi giận. Hắn hú lên một tiếng rồi xông đến, song chưởng nhằm y đánh tới theo thế " Thanh Long Tiến Giang, Bạch Xà Hoành Sát "(3). Vô Tâm thấy chưởng thế của đối phương cũng không phải tầm thường thì khẽ nhún người lùi về sau né tránh. Y vẫn khoanh hai tay ôm Long Hình Bá Kiếm trước ngực, chân phải giơ lên tung liền ba cước đánh dứ làm Nguyễn Lý phải thụp người né tránh.
Nguyễn Lý vừa cúi người, chân phải trùng xuống làm trụ, chân trái quét mạnh một đường về phía chân trụ của Vô Tâm theo thế " Thập Tự Liên Ba, Đả Sát Túc "(4). Vô Tâm vội tung mình lên không, nhanh như chớp giáng một cước vào ngực Nguyễn Lý, từ đầu đến cuối vẫn không hề bỏ hai tay khoanh trên ngực xuống.
Nguyễn Lý vội lui ra sau theo thế " Hồi Phạt Địa Hồ "(5) rồi tung mình đá song phi về Hoa Vô Tâm lúc này đang lơ lửng trên không.
- Song Phi Chuyển Địa!
Vô Tâm lúc này đã hết đường né tránh, thân người khẽ xoay tròn trên không một vòng, chân trái tiếp một cước của đối phương. Nguyễn Lý bị một cước này của y đánh bật về phía sau hai trượng, khí huyết nhộn nhạo khó chịu vô cùng.
Vô Tâm hạ xuống, âm trầm nhìn Nguyễn Lý nói:
- Thực lực không tệ, cũng được coi như là nhất lưu cao thủ. Rất tiếc, bổn thiếu gia không còn hứng đùa tiếp với ngươi nữa....
Đoạn rút trường đao từ trên lưng xuống, thanh đao lớn màu đỏ rực như máu, thân đao lóe hồng quang trông quỷ dị vô cùng. Đó chính là vật bất ly thân của Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh ngày trước – Hỏa Long Đao.
Trần Dực thấy thế thì hai mắt lóe lên, chậm rãi đi về phía trước Nguyễn Lý, khẽ phất tay cho hắn lui về sau.
Nguyễn Lý thấy sư phụ ra mặt thì đâu dám cãi lời, thành thành thật thật lui về sau. Hoa Vô Tâm âm trầm nhìn Trần Dực. Với giác quan của một cao thủ hàng đầu, hắn tất nhiên là cảm nhận được luồng áp lực kinh người lúc có lúc không của trung niên nhân mặc áo bào đỏ trước mắt này hướng về mình. Người này tâm sâu tựa biển, mặc cho Hoa Vô Tâm nãy giờ dò xét vẫn không biết thêm được điều gì. Lão ta có vẻ là trưởng bối của tên vừa mới giao thủ với mình, định bước ra nhận chết hay sao, hắc hắc... Hoa Vô Tâm thầm nghĩ.
Trần Dực nhìn Vô Tâm trầm ngâm nói:
- Chàng trai, cậu rất có thiên phú về võ thuật nhưng lại quá kiêu ngạo. Nếu không khắc phục được nhược điểm này thì e rằng khó mà tiến xa hơn được.
Vô Tâm nhìn y nở nụ cười tà dị, thần thái rõ là không coi một câu vừa rồi của Trần Dực vào đâu cả. Hắn hét lên một tiếng, thanh đao màu đỏ trên tay khẽ rung lên một cái. Hai đạo đao khí màu vàng rực nhằm trung niên nhân mặc áo bào đỏ phía trước gào thét xông tới.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất chỗ Trần Dực đứng lập tức bị đao kình cày nát. Quần hùng trông thấy Vô Tâm chính thức ra tay thì đều thầm kinh hãi trong lòng. Vĩnh Tiếu lần đầu thấy Vô Tâm sử đao thì trầm mặt xuống, chàng biết với thực lực của mình khả dĩ phải vận Tử Hà Thần Công đệ tam tầng mới có thể miễn cưỡng đỡ được một chiêu này của hắn.
Vô Tâm còn đang nghi hoặc vì không thấy tung tích của đôi phương đâu thì chợt biến sắc. Y vội lùi ra sau một bước song vẫn không tránh được một chưởng của Trần Dực từ trên bổ xuống. Lúc này trông ông không khác gì một con mãnh hổ nhe nanh giơ móng vuốt ra vồ lấy con mồi bên dưới. Đây là thức " Đại bàng Triển Dực, Đơn Tọa Phục Hổ " trong bộ quyền " Lão Hổ Thượng Sơn " chuyên dĩ nhu chế cương song không kém phần mạnh mẽ. Khi chậm thì ung dung thư thái, khi nhanh thì uy lực dữ dội, một trong các môn công phu tâm đắc nhất của Võ Thành Vương Trần Dực.
Hoa Vô Tâm bị một chưởng này giáng trúng ngực thì cảm thấy như bị núi đè, vội lui ra sau mấy bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Trần Dực thuận thế tay trái chụp lấy thanh kiếm đen xì trên tay y rồi phi thân về sau theo thế " Hồi Mã Loan Thanh, Tấn Nhập Như Tiên " (7) thân pháp nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Ông nhìn thanh kiếm đen xì đó một lúc, thần thái nghiêm túc vô cùng.
Chỉ một chiêu, Hoa Vô Tâm đã bị đoạt kiếm!
Điều này đối với một người cao ngạo như hắn thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. Y nhìn Trần Dực đầy vẻ phẫn nộ. Từ người Hoa Vô Tâm không ngừng tỏa ra sát khí, làm cho mọi người ở đây không khỏi rùng mình.
Trần Dực nhìn Long Hình Bá Kiếm trên tay một hồi rồi vứt nó về phía Vô Tâm, quay người đi thẳng.
Nguyễn Lý thấy sư phụ vứt trả bảo kiếm gia truyền thì ngạc nhiên vô cùng, song y cũng không dám nói gì chỉ lẽo đẽo theo sau sư phụ.
Long Hình Bá Kiếm xé gió như một tia lưu tinh về phía Hoa Vô Tâm. Một chiêu này của Trần Dực làm ra vẻ tùy ý song cũng đã dùng đến chín thành công lực. Thực ra bản lãnh của Vô Tâm chỉ kém ông một đoạn nhỏ mà thôi. Nếu không phải vừa nãy hắn còn có ý khinh địch trong khi Trần Dực quyết dồn toàn lực ra đòn phủ đầu thì ông cũng không đắc thủ dễ dàng như vậy. Song khi phát hiện ra Long Hình Bá Kiếm kia là giả, Trần Dực không khỏi thất vọng. Ông thầm nghĩ nếu lam y thiếu niên kia dốc hết toàn lực ra giữ mình lại thì rắc rối vô cùng. Hắn có ưu thế về vũ khí, đao pháp bá đạo chuyên công kích từ xa, nếu dây dưa cùng y thì phải mất không dưới trăm hiệp mới phân thắng bại. Trong tình thế khắp nơi đều là địch thế này thì quả là bất lợi vô cùng. Trần Dực nghĩ vậy mới xuất kỳ bất ý tung một chiêu phủ đầu,mục đích làm cho đối phương kính sợ mà không động thủ là hay nhất.
Hoa Vô Tâm còn chưa kịp định thần lại thì thanh kiếm đen xì mang theo kình lực kinh người của Trần Dực đã xé gió lao tới trước mặt. Hắn hét lên một tiếng, vận Nghịch Thiên Đao Pháp giơ Hỏa Long Đao lên đón đỡ. Long Hình Bá Kiếm chạm với Hỏa Long Đao trên tay hắn thì tóe lửa, gãy ra làm bốn mảnh văng đi tứ phía. Hoa Vô Tâm cả người khẽ run lên, khó thở vô cùng, phải nôn ra một bụm máu mới thấy thoải mái hơn. Y loạng choạng lùi ra sau hơn chục bước, tay phải chống Hỏa Long Đao xuống đất kìm lại thở hồng hộc.
Mấy người Sở Nhược Lan, Tiêu Lệ Ngọc, Ngọc Linh Lung, Thư Lệ (nữ tử trẻ chưa nói tên chương trước) đã chạy tới chỗ Vô Tâm từ lâu. Tiêu Lệ Ngọc thấy y chật vật như vậy thì mặt hoa đỏ bừng, mắt nhòe lệ lắp bắp:
- Tất.. tất cả là tại Lệ Ngọc không tốt, nếu như muội không nói câu ấy thì.. thì Hoa Đại Ca..
Sở Nhược Lan ôm vai hắn lo lắng hỏi:
- Hoa Đại Ca, Hoa Đại Ca, huynh có sao không??
Hoa Vô Tâm ngầng đầu lên, lấy tay quệt vết máu vương trên khóe miệng nhìn Tiêu Lệ Ngọc nhếch môi cười:
- Tiêu cô nương nói gì thế, nàng đâu có lỗi gì? Chà, Hoa Đại Ca thực vô dụng mà, có mỗi việc bé tí này mà cũng không làm được, đành phải xin lỗi muội vậy.
Tiêu Lệ Ngọc sụt sùi không nói, có vẻ ân hận vì vừa nãy đã không kiên quyết can ngăn y để sự việc đến nỗi này. Vô Tâm sau khi vỗ về tứ nữ thì sực nhớ ra điều gì, y vội đảo mắt nhìn xung quanh song đã không thấy trung niên nhân mặc áo bào đỏ khi nãy đâu nữa rồi.
- Chết tiệt!
Vô Tâm hồi tưởng lại khuôn mặt của Trần Dực vào trong đầu, thầm thề trong lòng sau này nhất định sẽ trả mối thù này.
Thiếu phụ cùng nữ tử áo trắng kia cũng đã rời đi từ bao giờ.
Về chuyện Long Hình Bá Kiếm đã gãy thành bốn mảnh kia, hàng trăm con mắt quanh đây đều đổ về phía Vô Tâm đầy kinh hãi. Xưa nay Long Hình Bá Kiếm vốn nổi danh sắc bén vô cùng, chẳng thế mà nó được truyền lại từ mấy trăm năm nay mà chẳng có lấy một vết sứt mẻ. Nay thấy thần binh tự nhiên gãy làm vài đoạn thì ai mà chẳng kinh hãi.
Người của phái Võ Đang và Côn Lôn ở gần đó nhất, hơn ba chục đệ tử hai phái thoáng chốc đã vây kín quanh gốc cây gần chỗ mấy người Hoa Vô Tâm. Lôi Chấn thu thập đủ bốn mảnh kiếm vỡ, quan sát một hồi lâu. Lão vốn là đại hành gia về kiếm, trên giang hồ không ai là không biết. Lôi Chấn nhìn tới nhìn lui mấy mảnh kiếm vỡ trên ray rồi vận công nói lớn làm hơn trăm người đứng quanh đều nghe rõ không sót chữ nào:
- Đồ giả. Đây là đồ giả!
Chú thích:
(1): Thanh Long Biên Giang: con rồng xanh trên bờ sông
(2):Tấn, tiến đả tam tiến: Tiến, đánh ba bận.
(3): Thanh Long Tiến Giang, Bạch Xà Hoành Sát: Như rồng xanh vượt sông, rắn trắng đánh ngang.
(4):Thập Tự Liên Ba, Đả Sát Túc: Những đợt sóng liên tiếp chữ thập, đánh triệt phần chân.
(5): Hồi Phạt Địa Hồ: Về trị chồn đất.
(6): Song Phi Chuyển Địa: Đổi hướng đá song phi
(7): Hồi Mã Loan Thanh, Tấn Nhập Như Tiên:Trở về nhạc ngựa reo vang, về vị trí cũ.
Những thế trên là trong môn Ngọc Trản Ngân Đài, hay Ngọc Trản Quyền là một môn võ thuật cổ truyền dân tộc Việt, đặc trưng của đất võ Bình Định.
← Hồi 053 | Hồi 055 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác