← Hồi 052 | Hồi 054 → |
Mấy người Triệu Phi Hùng vừa vào tới liền chọn ba bàn lớn rồi ngồi xuống. Gần hai chục người ngồi ăn uống mà không nói quá mấy câu. Mọi người trong tửu lầu cũng chỉ nhìn bọn họ một lát rồi lại quay ra tiếp tục ăn uống chuyện trò.
Bên này, mấy người Hắc Phong Phái cũng không chú ý tới họ nữa mà tiếp tục ăn uống. Chỉ có Dư Mộng Dao thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Phi Hùng đằng xa mấy cái, miệng nhoẻn cười không hiểu đang suy nghĩ điều gì.
Lục Kháng đang ngồi nhâm nhi chén rượu trên tay, bỗng nhớ ra điều gì liền quay sang Dư Mộng Dao nói:
- Phó trại chủ không biết rồi, thất đại chính phái giờ chỉ còn có sáu mà thôi. Về sau thế nào thì chẳng ai biết được.
Hàn Thanh Huy ngồi kế tiếp lời:
- Ma Môn quả là ngang ngược! Không biết lúc nào chúng thò ma thủ tới chúng ta đây?
Mấy người ngồi đó nghe hắn nói thế thì đều sầm mặt xuống, rõ là vì một câu nói của y mà sinh lòng lo lắng.Chuyện về Thanh Thành thì mấy ngày qua Vĩnh Tiếu cũng có nghe qua. Chàng chỉ biết tiếc cho Tiêu Viễn Sơn, lão xưa kia tuy có làm nhiều chuyện điên cuồng song cũng là một nam tử trượng nghĩa, cuối đời lại lấy cái chết gìn giữ uy danh mấy trăm năm của Thanh Thành, chết cũng không thẹn với đời. Chỉ là.. không biết Du Tiểu Yên đã biết chuyện này hay chưa, nếu nàng xốc nổi mà hành động ngu ngốc thì ...
Lữ Văn Đức thấy Mặc Quân ngồi đối diện lão cứ ngẩn người ra nãy giờ thì nhíu mày gọi y:
- Mặc Đường Chủ?
Vĩnh Tiếu đang thừ người ra đâu có nghe được lời lão. Mãi tới khi Lữ Văn Đức gọi tới câu thứ ba thì chàng mới tỉnh lại, quay sang nhìn lão hơi mất tự nhiên đáp:
- Xin lỗi, Tại hạ đang mải suy nghĩ vài việc nên ...
Mấy người này cũng không có giao tình gì nhiều với y nên cũng không hỏi nhiều. Lúc này bỗng có một tiếng nói cất lên từ phía sau làm cả năm người đều giật mình quay lại:
- Ha ha, Hôm nay không ngờ gặp các ngài ở đây, lão phu nghĩ cũng nên đến chào một câu cho phải phép.
Người tới là một lão già tuổi ngoại lục tuần, gương mặt tuy đã có đôi chút nếp nhăn song vẫn hồng hào khỏe mạnh, mặc trang phục màu nâu nhạt, tay cầm chén rượu hướng mấy người Lữ Văn Đức cười cười ra chiều thân thiết. Bên phải lão là một nam tử tuổi tầm ba mươi, thần thái có mấy phần kiêu ngạo, trên lưng đeo một thanh đao. Bên trái y là một nữ tử mặc lục y, cặp mắt tròn to đen láy động lòng người.
Lữ Văn Đức nhìn thấy lão già này thì hai mắt nheo lại, cũng không thèm đứng lên mà ngồi tại chỗ giơ chén rượu lên cười nhạt nhìn lão:
- Bạch trưởng lão đã có lòng thì lão đây cảm kích vô cùng. Chẳng hay ngài cùng nhị vị đây đến Hàm Dương này là..
Bạch Vạn Lý nghe vậy thì mỉm cười đáp:
- Mục đích của lão phu chắc cùng Lữ Đường Chủ không khác bao nhiêu. Chúc các vị chuyến này thượng lộ bình an. Ha ha ...
Lữ Văn Đức thấy lão ngầm uy hiếp mình thì trầm mặt xuống, cũng không nói gì thêm nữa. Bạch Vạn Lý cười nhạt, liếc nhìn qua mấy người Hắc Phong Phái một lượt rồi quay trở về bàn. Một nam một nữ kia cũng theo lão không rời,thần thái khinh khỉnh, từ đầu đến cuối cũng chẳng thèm nói một câu nào.
Lục Kháng nhìn về phía bàn bên lão, thấy có khoảng gần ba chục người thì than khẽ:
- Không ngờ lần này bọn họ lại cử cả Song Đao Truy Hồn và lão già ấy đi, dã tâm quả là không nhỏ.
Vĩnh Tiếu thấy mấy người bọn họ đều tỏ ra quen biết bọn người vừa rồi thì nhìn Lữ Văn Đức hỏi một câu:
- Lữ Đường Chủ, bọn họ ...
Dư Mộng Dao nhìn y nói:
- Mặc Đường Chủ mới gia nhập bổn phái không lâu thì chắc chưa rõ lắm. Nhưng cái tên Song Đao Truy Hồn nổi danh khắp vùng Lưỡng Quảng thì chắc phải nghe qua rồi chứ?
Vĩnh Tiếu nào biết gì về cái danh hiệu này, chỉ đành lặng im cầm cốc rượu lên vờ uống để đỡ bị nghi ngờ.
May sao, Lục Kháng ngồi bên vô tình giải nguy cho chàng:
- Đôi vợ chồng trẻ bên kia là cánh tay đắc lực của Bạch Vạn Lý, đại trưởng lão Hồng Hoa Hội. Hai người đó hai năm trước đã từng liên thủ đánh bại Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song chưởng môn nhân Nga Mi Phái xếp thứ chín trên Thiên Bảng lần trước, và giờ là thứ hai Kim Bảng lần này. Từ đó uy danh nổi lên như cồn, mới đầu nhập Hồng Hoa Hội hơn một năm. Hai người này nếu đơn độc đối chiến thì cũng không phải quá đáng ngại song nếu liên thủ hợp kích thì chẳng phải chuyện đùa.
Lúc này Vĩnh Tiếu mới hiểu ra, thì ra đây là người của Hồng Hoa Hội. Họ đã từng đánh bại Lục Vô Song thì thực lực cũng thuộc hàng nhất lưu. Nhắc tới Lục Vô Song làm Vĩnh Tiếu không khỏi nhớ lại lần cuối gặp nữ tử lạnh lùng băng giá yêu mình tha thiết ấy. Chàng khẽ thở ra một hơi, đoạn giơ chén rượu trong tay lên uống cạn.
Đoàn người Hắc Phong Phái cơm nước no nê xong thì rời Vị Hương Lầu tìm một khách điếm nghỉ tạm. Việc này do Dư Mộng Dao một tay lo liệu, dù gì thì nàng cũng là một trong hai người chỉ huy chuyến đi lần này.
Thạch Thanh một đường thấy Vĩnh Tiếu im lìm chẳng nói chẳng rằng, khác hẳn lúc trước khi đi thì tiến lên đi sóng vai y mà hỏi:
- Đại ca, sao cứ như người mất hồn vậy?
Vĩnh Tiếu từ khi gặp Sở Sở trong tửu lầu thì tâm loạn như ma, đâu rảnh mà để ý đến y, chỉ phất phất tay với hắn tỏ ý đừng làm phiền.
Thạch Thanh thấy hắn làm bộ làm tịch với mình thì hừ một tiếng. Nàng Trong lòng bất mãn, lui xuống phía dưới, từ đó đến tối chẳng nói với y câu nào nữa.
Tối hôm đó đoàn người Hắc Phong Phái trọ lại tại Song Ngư khách điếm phía nam Hàm Dương. Sau khi bàn bạc, tất cả đều quyết định đêm mai sẽ chia quân ra bắt Sở Phi Dương. Theo như mật báo thì hiện giờ hắn đang ẩn náu trong Mạc Phủ, một trong bốn đại phú hộ lớn nhất thành Hàm Dương.
Sáng hôm sau, trong lúc tất cả đang ăn sáng thì có kẻ đến báo tin rằng ngoại thành Hàm Dương đang xảy ra tranh đoạt. Theo như báo về thì Tử Sam Kim Vương trong lúc lén lút rời thành đã bị người phát hiện, giờ đang rơi vào vòng vây của nhân sĩ võ lâm. Lữ Văn Đức nghe xong vội dẫn chúng nhân mã Hắc Phong Phái tới đó ngay.
..o0o..
Cách ngoại vi thành Hàm Dương về phía bắc vài dặm, trong một khu rừng nhỏ đang có rất đông võ lâm nhân sĩ cả chính lẫn tà, đủ mọi thành phần, bang phái trên giang hồ. Tất cả cũng phải tới gần hai trăm người.
Thứ nhất là người của Hồng Hoa Hội đứng phía bắc, gồm khoảng hơn ba mươi nhân mạng. Trong đó cầm đầu là Bạch Vạn Lý, bên cạnh lão là Dương Kỳ cùng phu nhân của y La Ngọc Nương, mệnh danh Song Đao Truy Hồn cùng Thiết Thủ Bạch Y Khách Cao Bình. Bốn người này đều là những nhân vật đầu lĩnh, thân phận trong Hồng Hoa Hội không hề nhỏ.
Thứ hai là người của Phi Hổ Bang đứng xa nhất, cầm đầu là Bá Vương Quyền Lâm Hổ, cao thủ bài danh thứ chín trên Kim Bảng lần này. Hôm nay y mang đến đây gần hai mươi người, đang đứng bên ngoài quan sát tình thế.
Thứ ba là người của võ lâm chính phái, gồm có Côn Lôn và Võ Đang nhân số tầm ba mươi nhân mạng. Dẫn đầu là hai vị chưởng môn nhân Lôi Chấn và Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng.
Thứ tư là một nhóm người một nam bốn nữ đứng gần vòng chiến cuộc nhất. Đứng đầu là một nam tử tóc búi cao mặc lam y, trên lưng đeo một thanh đao đỏ rực như máu.Y chính là người nổi danh như cồn gần đây, một mình hạ sát gần trăm đệ tử cùng Tuyết Trưởng Lão Ma Môn, đánh cho đệ tứ Thiên Bảng Vô Danh Thư Sinh phải bỏ cả đao mà chạy – Đại Hộ Pháp Vọng Linh Môn Hoa Vô Tâm. Đằng sau y là bốn nữ tử, ai ai cũng đều là mỹ nhân ngàn người có một cả. Hắn hiện đang cùng bốn nữ tử chỉ trỏ vào ba người đang chiến đấu kịch liệt ở giữa mà cười cười nói nói thoải mái vô cùng.
Thứ năm là đoàn nhân mã của Thiên Tinh Giáo, một môn phái mới nổi lên hơn một năm nay. Sở dĩ môn phái này đột nhiên lớn mạnh nhanh đến như vậy là do tài năng của vị chưởng môn nhân trẻ tuổi, tên hiệu là Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Lục Triển Linh. Người này thực lực vẫn là một dấu hỏi lớn với người trong giang hồ bởi những kẻ đã từng tiếp chiêu với y bây giờ không ai còn sống sót. Hôm nay Lục Triển Linh chỉ mang theo hơn mười người. Không biết là có ý tranh giành bảo kiếm hay không đây?
Thứ sáu là một nhóm người bịt khăn trắng tầm hai chục người đứng ở mạn phía Tây, cầm đầu là một lão già râu tóc bạc phơ. Người ngoài chỉ biết bọn họ là người của Nam Hải Thần Cung chứ không biết gì thêm nữa. Đến cả Nam Hải Thần Cung ở đâu cũng rất ít người biết. Chỉ biết người đứng đầu Nam Hải Thần Cung chính là kẻ được liệt vị trí thứ hai trên Thiên Bảng lần này – Bát Cực Tiên Ông. Người này hành tung kỳ bí, sau khi Vạn Cốc Chủ Vạn Sự Thông viết tên y lên Thiên Bảng thì mới được giới giang hồ biết đến.
Thứ bảy là một nhóm người vừa mới tới. Một bên gồm ba nam một nữ. Chính là bốn người họ Trần đến từ Đại Viêt Quốc: Võ Thành Vương Trần Dực, hai con của ông Trần Khiêm, Trần Thị Trinh và đệ tử Nguyễn Lý. Đi cùng họ là một thiếu phụ và một cô nương trẻ tuổi. Thiếu phụ tóc búi cao, lưng đeo một thanh trường kiếm, trang phục trên người tuyền một màu trắng muốt. Thiếu nữ đi cạnh ăn mặc giống y như thiếu phụ, thoạt nhìn thì giống bà như hai giọt nước. Nàng ta hiện đang nhìn về ba người đang giao thủ bên dưới đầy hưng phấn.
Và cuối cùng, thứ tám chính là người của Hắc Phong Phái vừa mới tới. Lục Kháng nhìn quần hùng đang nhìn ba người phía dưới như hổ rình mồi thì thở dài. Y biết việc hôm nay nếu muốn dễ dàng đoạt lấy Long Hình Bá Kiếm là việc không có khả năng. Lữ Văn Đức âm trầm đánh giá bốn phía hết một lượt rồi quay sang nói với mọi người:
- Tình thế này thì cơ hội của chúng ta là rất nhỏ. Mọi người phải cẩn thận, tiềm phục quan sát diễn biến chờ cơ hội, không được tự ý manh động.
Cả bốn vị Đường Chủ nghe lão nói thì đều gật đầu vẻ đồng ý. Vĩnh Tiếu lúc này đang kéo Thạch Thanh theo cùng, mắt không ngừng đảo quanh,tới đoàn người phái Võ Đang thì mới ngừng lại, nhìn tới nhìn lui như tìm ai đó.
Thạch Thanh thấy nơi này náo nhiệt như vậy thì không khỏi hưng phấn. Nàng hết nhìn đông nhìn tây rồi lại kéo tay áo Vĩnh Tiếu chỉ xuống bãi đất trống phía xa xa:
- Huynh xem, thanh kiếm lão già kia đeo trên vai có phải là Long Hình Bá Kiếm không?
Vĩnh Tiếu bị Thạch Thanh kéo áo mãi thì chỉ đành chuyển hướng nhìn về phía bãi đất trống phía xa. Nơi đó hiện đang có ba người đang kịch liệt chiến đấu,hai đánh một. Trong đó có một trung niên nhân để râu quai nón, mặc một cái áo chẽn để lộ bộ ngực to lớn rắn chắc, tay cầm một thanh đao, lưỡi đao bén ngót lóe hàn quang đang điên cuồng chém tới. Người này là một trong ngũ đại ác nhân – tên hiệu là Sát Hồn Đao Xích Huyết, nổi danh tàn ác, chuyên làm những việc hại người lợi mình, từng kết thù oán với không ít nhân sĩ võ lâm. Y vốn biệt tăm biệt tích cùng ngũ đại ác nhân đã được chục năm nay, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện tại đây, quả là gan lớn bằng trời.
Hợp công với y là một trung niên nhân tuổi ngoại ngũ tuần, mặc một bộ đạo bào, tay sử trường kiếm. Y là chưởng môn nhân phái Tung Sơn, Vạn Niên Túy Kiếm Đoạn Đình Hồ. Tung Sơn phái của y cũng là một đại phái có uy danh không nhỏ trên giang hồ, tuy chưa thể sánh với thất đại chính phái song cũng không phải tầm thường. Song hôm nay lão lại hợp lực với Xích Huyết lấy hai đánh một thì thật chẳng còn chút phong độ nào của chưởng môn một phái.
Người đang lấy một chọi hai không ai khác mà chính là Tử Sam Kim Vương. Lão có thân hình to lớn, trên lưng đeo một cây kiếm đen xì, hai mắt trợn tròn cùng bộ râu màu đỏ không lẫn vào đâu được. Tử Sam Kim Vương vung cây đại khảm đao vù vù tới đâu là hai người Xích Huyết cùng Đoạn Đình Hồ phải dạt ra đến đấy,sức lực quả là kinh người.
Đao trong tay Sát Hồn Đao Xích Huyết mỗi một nhát chém ra đều có uy lực kinh người. Nếu là cao thủ trung lưu nhất định không thể đỡ được của hắn dù chỉ một đao. Nhưng lúc này đây hắn cùng Đoạn Đình Hồ hợp công nãy giờ vẫn không mảy may đụng đến được sợi lông của đối phương thì không khỏi thoái chí. Tử Sam Kim Vương trước mặt khí lực cứ như vô cùng vô tận, y đã cùng hai người bọn hắn giao thủ hơn một canh giờ mà mỗi một nhát chém của thanh khảm đao kia vẫn có oai lực kinh hồn, làm Xích Huyết càng đánh càng sợ.
Vạn Niên Túy Kiếm Đoạn Đình Hồ lúc này cũng đâu khác gì y. Lão tuổi tác cũng đã ngoài năm mươi, từ lúc phát hiện Tử Sam Kim Vương ngoài thành Hàm Dương rồi kịch chiến tới lúc này thì đã chẳng còn mấy hơi sức nữa, lòng đã bắt đầu nảy sinh thoái ý. Trong lòng thầm rủa tên điên kia quả không phải là người.
Dư Mộng Dao nhìn một vòng quanh khu rừng, cười khanh khách:
- Thú vị, hôm nay không hiểu ai là người sẽ chiếm được thần kiếm đây? Thật là đáng để mong đợi nha!
Lữ Văn Đức âm trầm không nói. Bên kia Hàn Thanh Huy thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt hận thù nhìn Vĩnh Tiếu làm chàng thấy khó chịu, không nhịn được bèn ngầm vận nội lực " Hừ " lạnh một cái. Hàn Thanh Huy là đối tượng công kích lập tức thổ máu tươi, đôi mắt nhìn Vĩnh Tiếu lại càng thêm phần độc ác.
Mấy người Dư Mộng Dao thấy Hàn Thanh Huy tự nhiên miệng thổ máu tươi thì rất ngạc nhiên, nãy giờ đâu thấy ai động gì đến hắn đâu. Chỉ có Thạch Thanh đứng cạnh Vĩnh Tiếu là biết lý do, lúc này đang bụm miệng cười vẻ thích chí.
Lúc này bên dưới chiến cuộc đã có chuyển biến, Xích Huyết bị một đòn của Tử Sam Kim Vương đánh cho rơi cả đao trong tay xuống. Tử Sam Kim Vương đâu dễ bỏ qua cơ hội trời cho, lao vào bồi cho hắn một nhát chí mạng. Vạn Niên Túy Kiếm Đoạn Đình Hồ thấy y lâm vào thế nguy thì vung kiếm ra tấn công Tử Sam Kim Vương ý đồ vây Ngụy cứu Triệu. Hơn ai hết lão hiểu một mình mình không phải đối thủ của y, chỉ có hợp sức cùng Sát Hồn Đao Xích Huyết thì mới có cơ hội thủ thắng. Tử Sam Kim Vương thấy vậy thì chòm râu rung lên, thanh đại khảm đao trong tay đổi hướng đánh bật một kiếm của lão. Đoạn Đình Hồ bị một chiêu này chấn cho hổ khẩu tê rần phải thoái lui về sau mấy bước. Sát Hồn Đao Xích Huyết lúc này đang nằm sóng xoài trên mặt đất thấy vậy thì hai chân xoay vòng, đốn vào chân trụ của Tử Sam Kim Vương làm lão mất thăng bằng ngã xuống.
Tử Sam Kim Vương vừa loạng choạng thân hình thì một thân ảnh đã như chớp phóng xuống chỗ lão. Người này rất nhanh rút thanh kiếm đen xì, chuôi in hình đầu lâu từ lưng lão xuống rồi một chưởng đánh Tử Sam Kim Vương nằm úp xuống mặt đất. Y chính là giáo chủ Thiên Tinh Giáo, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Lục Triển Linh.
Vạn Niên Túy Kiếm Đoạn Đình Hồ thấy Lục Triển Linh lợi dụng thời cơ ra tay cướp đoạt thì không khỏi phẫn nộ, chỉ kiếm vào mặt y quát lớn:
- Ngươi quả là hèn hạ vô sỉ, định cướp tay trên của ta sao?
Lão vừa dứt lời liền huy kiếm sấn tới tấn công hắn luôn. Lục Triển Linh nhếch miệng cười vẻ khinh thường, trường kiếm trên tay khẽ hất mấy kiếm của lão rồi búng người lao đi, ý đồ tẩu thoát.
- Chạy đâu???
Lục Triển Linh vừa phóng mình lên không thì một thân ảnh to lớn đã đón đầu hắn từ bao giờ, tiếp đó là một quyền đầu cực lớn nhằm y đánh tới.
Bên phía mấy người Hắc Phong Phái lúc này ai nấy cũng đều chăm chú theo dõi chiến cuộc bên dưới, chỉ có Vĩnh Tiếu là không mấy quan tâm. Chàng đảo mắt một vòng thì phát hiện một nam bốn nữ đang từ từ đi tới chỗ mình, bèn ra hiệu cho mấy người Lữ Văn Đức đề phòng cẩn thận.
Người đi tới là một nam tử mặc lam y, thần thái sung túc, mặt đẹp như ngọc, trên người tỏa ra khí chất cuồng ngạo, trên vai đeo một thanh trường đao màu đỏ rực như máu. Vĩnh Tiếu vừa liếc mắt nhìn thanh đao trên lưng y thì giật mình, đó chính là đao của cha chàng không sai. Tại sao nó lại nằm trong tay y?
Nam tử kia vừa cười vừa lên tiếng chào hỏi mấy người Lữ Văn Đức:
- Tại hạ là Hoa Vô Tâm, hâm mộ uy của danh Hắc Phong Phái từ lâu. Nay ngẫu nhiên gặp mặt ở đây thì rất mong được làm quen với mọi người, sau này có gì xin được giúp đỡ!
Mấy người Lữ Văn Đức mới nhìn đã nhận ra y là Đại Hộ Pháp Vọng Linh Môn Hoa Vô Tâm danh nổi như cồn. Đối phương thực lực sâu không lường được, lại tự mình tới bắt chuyện thì bọn họ đâu dám thất lễ. Lữ Văn Đức nhìn y cười đáp:
- Hoa công tử quả là thiếu niên xuất chúng nhất trong số mười năm trở lại đây. Hắc phong Phái tất nhiên là nguyện ý cùng công tử kết làm bằng hữu.
Theo sau Hoa Vô Tâm lần lượt là Sở Nhược Lan, Ngọc Linh Lung, Tiêu Lệ Ngọc cùng một thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Tất cả đều là những mỹ nhân khó gặp, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đây về phía này.
Hoa Vô Tâm sau một vài câu khách sáo thì quay sang nhìn Dư Mộng Dao, mỉm cười tà dị:
- Lần trước ngẫu nhiên được chiêm ngưỡng dung nhan của Dư đường chủ dưới chân núi Kim Đỉnh, Vô Tâm vẫn nhớ mãi tới bây giờ. Sau này rảnh rỗi người nếu có thể tới Vọng Linh Môn làm khách thì Vô Tâm rất lấy làm mừng!
Dư Mộng Dao hai mắt ướt rượt nhìn y đầy quyến rũ đáp:
- Dư Mộng Dao rất vui được quen với công tử, sau này có dịp nhất định sẽ tới Vọng Linh Môn một chuyến.
Hoa Vô Tâm giở tài ba hoa trò chuyện với nàng ta vài câu nữa thì nhận được ánh mắt đưa tình của thị, không khỏi phấn khởi trong lòng. Lúc này, Tiêu Lệ Ngọc bên phải y bỗng cảm thán:
- Chà, không biết thanh kiếm kia có gì tốt mà sao nhiều người tranh giành cướp đoạt làm vậy?
Hoa Vô Tâm nghe nàng nói vậy thì đưa mắt nhìn về phía dưới mỉm cười tà dị:
- Tiêu cô nương muốn biết lắm hả? Vậy để ta xuống lấy cho nàng xem thử nhé.
Mấy người Lữ Văn Đức nghe vậy thì không khỏi nhíu mày nhìn Vô Tâm. Việc lớn như vậy mà hắn nói cứ như trò đùa, không kinh ngạc sao được. Tiêu Lệ Ngọc nghe vậy thì nhíu mày nói:
- Hay là thôi đi, nguy hiểm lắm.
Hoa Vô Tâm nhếch miệng cười nhạt, tay phải khẽ ôm eo nàng một cái, đoạn nói:
- Thứ Tiêu cô nương thích thì Vô Tâm này nhất định sẽ lấy cho bằng được. Yên tâm đi, ta đi một chút sẽ về ngay.
Y vừa dứt lời thì thân hình vô thanh vô tức tiêu biến tại chỗ. Mọi người ở đây đều tròn mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy một bóng ảnh mơ hồ lao như điện xẹt tới chỗ mấy người Tử Sam Kim Vương.
← Hồi 052 | Hồi 054 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác