← Hồi 002 | Hồi 004 → |
Trương Vĩnh Tiếu giờ đã là một thiếu niên mười tám tuổi.
Chàng tuy không anh tuấn, phải nói là bình thường như biết bao người bình thường khác, song bất cứ ai khi tiếp xúc với chàng đều có chung một cảm nhận rằng: đây là một chàng trai vô cùng lạc quan, với nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi, tạo cho người khác cảm giác rất dễ gần mỗi khi tiếp xúc.
- Hì, Vĩnh tiếu, huynh làm gì mà đứng đây một mình vậy?
Không cần quay ra, chàng thiếu niên cũng nhận ra người đang đứng phía sau mình. Vĩnh Tiếu quay lại cười tươi: " Sở Sở đấy à? ".
Đứng cạnh hồ nước là một thiếu nữ xinh đẹp,bận áo màu xanh lục,khuôn mặt trái xoan,mái tóc dài dài ngang vai như một dòng suối uốn lượn, đang mỉm cười nhìn Vĩnh Tiếu.Chàng ngây ngốc ngắm nhìn vị sư muội như mới gặp lần đầu.Cứ mỗi lần gặp Bạch sư muội là một lần chàng không khống chế được con tim của mình.Trong mắt chàng Sở Sở thực như một nàng tiên nữ giáng trần, vẻ đẹp ở nàng không thể diễn tả được bằng lời, cũng không có thứ gì có thể so được. Đó là tâm lý thường thấy ở một chàng trai đang yêu, bình thường như bao người khác.
Sở Sở cũng chẳng lấy làm lạ khi Vĩnh Tiếu vẫn thất thần nhìn nàng.Nàng lại gần kéo chàng ngồi xuống bên cạnh rồi mải mê kể chuyện gì đó rất hứng thú.Được một lúc quay ra thấy Vĩnh Tiếu vẫn đang thất thần,nàng dở khóc dở cười huých một cái thật mạnh vào vai chàng:
- Huynh còn ngớ ngần đến bao giờ nữa,có nghe muội nói gì không đó?
- À,à..Muội..vừa nói gì vậy? Vĩnh Tiếu xấu hổ vuốt vuốt tóc,nãy giờ chàng mải ngắm nàng nên không hề chú ý nàng nói gì cả.
- Hừ, biết ngay mà, Muội đang nói đến việc mùng năm tháng này thất đại môn phái tụ hội tại phái ta để khám phá bí ẩn Vô Nhai Động.Huynh nghe rõ rồi chứ?
- Việc đó do sư phụ, sư thúc bá cùng các vị sư huynh lo liệu đó chứ,có liên quan gì đến chúng ta đâu? Vĩnh Tiếu cười nhẹ nói.
- Huynh thật ngốc quá! náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu phần muội được.Muội đã phải nằn nỉ mãi cha mới cho muội tham gia đó!
Trương Vĩnh Tiếu giật thót:" Không phải chứ, nơi đó là nơi cực kỳ nguy hiểm,sao Thiên Tâm chân nhân lại cho muội đi được?"
Vô Nhai Động là kỳ động bí ẩn,phủ lên nó là 1 tấm màn đầy huyền bí của các truyền thuyết trong quá khứ.Cách đây khoảng gần bốn trăm năm, mọi người mới biết đến cái tên Vô Nhai Động lần đầu khi một người thần bí xuất hiện thách đấu toàn bộ cao thủ trong thiên hạ.
Võ công của người đó chỉ có thể dùng đến mấy chữ:"không tưởng tượng nổi" khi mà hắn đối đầu với bất kỳ người nào cũng chỉ dùng đúng hai chiêu. Chiêu đầu thăm dò xem đối phương có bao nhiêu cân lượng, chiêu thứ hai xuất ra là đối thủ không mất mạng cũng trọng thương. Một thân một mình quét ngang thiên hạ không đối thủ, tự xưng Độc cô bất bại trong giới võ lâm.
Đến năm người đó tám mươi ba tuổi gần quy tiên mới tiết lộ cho người thân biết do gặp được kỳ ngộ trong Vô Nhai Động tại Hà Nam mà tu thành một thân võ nghệ. Tin tức từ đó truyền ra ngoài, làm võ lâm một phen rúng động,người người vào đó mong tìm được bí kíp nhưng không một ai tìm được gì cả.
Vô Nhai Động rất rộng lớn nhưng giang hồ nhân sỹ hầu như đã tìm đến từng ngóc ngách mà vẫn phải tay không ra về.Vài năm sau,đa số cho rằng đây là tin đồn thất thiệt.
Hơn ba mươi năm sau, Một người tên Thạch Thiên xuất thế, một mình chiến bại thập đại cao thủ đương thời trên đỉnh Hoa Sơn. Người này cũng dùng môn thần công tuyệt thế tương tự như vị tiền bối Độc Cô Bất Bại khi xưa, lúc đó mới gần ba mươi tuổi đã oanh động khắp võ lâm.
Sau đó người này tiết lộ là đã tìm được thần công trong Vô Nhai Động rồi kiên trì luyện tập.Từ đó võ lâm nhân sĩ mới tin tưởng rằng chuyện này có thật. Một thời gian sau đó Thạch Thiên biến mất tăm, những người thân đều nói rằng ông đã về Vô Nhai Động tiếp tục nghiên cứu thần công.
Từ đó đến nay đã ba trăm năm, cũng có xuất hiện một, hai người tìm được bí mật trong Vô Nhai Động, về sau đều là những tay chọc trời khuấy nước,chỉ động tay cũng khiến giang hồ phong ba.Nhưng họ đều thủy chung không tiết lộ bí mật ra ngoài và có một điểm chung là chết rất sớm không hiểu lý do. Hơn nữa, Vô Nhai Động từ đó tràn đầy cơ quan, cạm bẫy, người võ công tầm thường đi sâu vào đều thiệt mạng.
Nhưng đến nay,Ma Môn nổi lên mạnh mẽ, tự xưng đệ nhất ma giáo do đệ nhất võ lâm cao thủ đương thời Độc Cô Động Thiên làm Môn chủ,với rất nhiều cái tên võ công thâm hậu mà khét tiếng tàn ác.Sở dĩ Ma Môn đột nhiên lớn mạnh là do Độc Cô Động Thiên không hiểu dùng thủ đoan gì đã hợp nhất được U linh Môn,Khuyết Nhất môn và Thiên Ma Giáo vào thành một phái.
Trước tình thế Ma Môn còn đang lo chấn chỉnh đội ngũ, thất đại chính phái đã không chịu ngồi yên,đã quyết định tổ chức kỳ tụ hội mùng 5 tháng 5 tại Võ Đang phái do Thiên Tâm chân nhân chủ trì,nhằm chính thức liên minh lại cùng nhau chống lại sự bành trướng của Ma Môn. Thêm nữa là họp mặt anh hào cùng tiến vào Vô Nhai Động mong giải được bức màn bí mật bốn trăm năm nay.Hy vọng người nhiều thế lớn có thể tìm được thần công,làm vũ khí chống lại Ma Môn. Do Vô Nhai Động gần núi Võ Đang,nên Võ Đang nghiễm nhiên trở thành nơi quần hùng chọn ra để tổ chức kỳ tụ hội này.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Vĩnh Tiếu, Sở Sở lại phá ra cười:
- Coi huynh kìa;bao nhiêu người như thế,lo gì cơ chứ,hay là huynh sợ không dám đi à,muội cũng biết huynh nhát gan,nhưng không ngờ lại nhát đến thế,hi hi...
Chàng làm mặt giận:
- Hừ, ta cũng vì lo cho muội thôi,chứ ta mà nhát gan à?
Sở Sở le lưỡi:
- Còn nói nữa,trước giờ tỷ thí với các sư huynh đệ,chẳng thấy huynh đánh được ai cả.Chỉ giỏi dùng thứ khinh công quỷ quái chạy là giỏi!
Vĩnh Tiếu mỉm cười không coi ra gì:
- Cùng là sư huynh đệ đồng môn,tại sao lại phái đánh nhau chứ. Học võ đâu phải là để khoe khoang,ta nhớ Nhất Trần sư phụ lúc thu nhận ta làm đệ tử tục gia đã nói:" Học võ không phải là để khoe khoang,ỷ mạnh hiếp yếu mà là để bảo vệ mình và người khác "
Ngừng 1 lúc, Vĩnh Tiếu lại làm mặt cười:
- Với lại, họ cũng đâu đuổi được ta mà đánh thắng được ta chứ, cùng lắm coi như hòa,thế có sao đâu?
Sở Sở bĩu môi:
- Hừ, không nói linh tinh với huynh nữa. Bao biện thì không ai bằng.Thế huynh có định đi cùng muội mùng 5 này không nào?
Vĩnh Tiếu chợt thu hồi bộ dáng tươi cười, nhìn thẳng vào mắt Sở Sở nói:
- Làm sao ta có thể yên tâm để muội đi vào chốn nguy hiểm đó một mình cho được. Muội yên tâm đi, bất kể có chuyện gì xảy ra, huynh cũng sẽ theo bảo vệ muội!
Chàng lấy hết can đảm nắm lấy tay nàng, nói rành rọt từng câu từng chữ. Bảy năm nay, mấy lời này vẫn mãi ở trong lòng đến hôm nay chàng mới có quyết tâm thổ lộ. Dẫu nàng có đồng ý hay không,chàng cũng thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm.
Sở Sở đỏ mặt không nói. Một lúc sau nàng giật ra khỏi bàn tay chàng,quay mặt đi, nói đứt quãng:
- Huynh..muội biết..tình cảm..của huynh..nhưng..huynh có thể cho muội thêm một ít thời gian nữa không? Rồi cứ thế đứng yên đó như chờ câu trả lời.
Vĩnh Tiếu có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức chàng nở nụ cười tươi:
- Được chứ,huynh có thể chờ muội cả đời!
Đúng lúc đó,từ sau hai người một giọng nói cất lên:
- Sở muội, muội đứng đây làm gì vậy,báo hại ca ca tìm muội cả ngày không thấy?
Vĩnh Tiếu quay ra,thấy người đi tới là đại sư huynh Triệu Phi Hùng.Người này là đại đệ tử của Thiên Tâm chân nhân,ngộ tính rất cao, được Thiên Tâm chân nhân thu nhận làm đệ tử từ năm lên sáu.Đến nay nổi danh là người có triển vọng nhất trong lớp đệ tử trẻ tuổi.Không chỉ võ công cao cường, mới 20 tuổi đã luyện thành Thái Cực kiếm pháp tới mức lô hỏa thuần thanh,Phi Hùng còn có tướng mạo khôi ngô tuấn tú, được Thiên Tâm chân nhân hết mực yêu quí.
Đi sau Triệu Phi Hùng còn có hai người nữa.Một người thấy Phi Hùng nháy mắt thì bước ra nói:
- Sở muội, Triệu sư huynh sắp cùng Lục sư huynh tỷ thí sau Nhân khánh điện, muội lần trước vẫn đòi theo xem cho bằng đươc.Nay sao còn ở đây,may mà Triệu sư huynh nghĩ ra muội hay đến đây ngắm cảnh,nên mới tới kịp gọi muội đấy!
Nói rồi cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn Trương Vĩnh Tiếu,coi chàng như không khí. Thực ra từ xa họ đã thấy rõ chàng rồi,phát hiện đây là vị sư đệ ngày thường vẫn lơ là luyện công,chỉ lo bếp núc và quét dọn thì khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào,rõ ràng không để Vĩnh Tiếu vào mắt.
Sở Sở vui mừng nói:
- Thật sao, Phi hùng ca ca, có chậm giờ tỷ đấu của huynh không? Muội đúng là hay quên, huynh đừng trách muội nhé.
Triệu Phi Hùng chỉ cười nhẹ:
- Tất nhiên là huynh không giận muội rồi,nhưng nếu còn chậm trễ chắc Lục sư huynh lại nghĩ chúng ta cố tình tới trễ,khinh thường huynh ấy.Vậy chúng ta phải đi ngay mới kịp.
Sở Sở chợt nhớ đến điều gì quay sang xấu hổ nhìn Vĩnh Tiếu.chàng chỉ nhìn nàng mỉm cười hàm ý: " muội thích thì cứ đi đi "
Khi nhóm người Triệu Phi Hùng đã đi khuất xa,tên tiểu tử Thế Sơn chẳng biết từ đâu chui ra vỗ vai Vĩnh Tiếu cảm thán:
- Chà, mi phải coi chừng tên Triệu sư huynh kia nha, hắn cũng có ý với Sở muội của ngươi đó.
Vĩnh Tiếu cũng lâm vào trầm tư. Chàng với Sở muội là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, tính Sở Sở chàng cũng không lạ gì. Nàng ưa náo nhiệt, lại hâm mộ kẻ mạnh. Tuy hiện giờ nàng cũng không có biểu hiện gì với Phi Hùng nhưng nếu hắn cố ý lấy lòng nàng thì lại là chuyện khác.
Tình cảm nào phải thứ có thể cưỡng cầu, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
← Hồi 002 | Hồi 004 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác