← Hồi 001 | Hồi 003 → |
- Huynh,huynh ăn gian!
- Hả,..lúc đầu muội đâu có nói không được sử dụng khinh công đâu?
Núi Thái Hòa,Hồ Bắc.
Chiều tối.
- Huynh,huynh ăn gian!
- Hả,..lúc đầu muội đâu có nói không được sử dụng khinh công đâu?
- Nhưng..huynh ăn gian mà, dùng cái thứ khinh công quỷ quái đó của huynh thì ai mà bắt được cơ chứ,muội không biết đâu!
- Thôi được rồi.Sở Sở,coi như huynh thua,vậy đươc chưa....
Hai đứa trẻ vừa cười đùa vừa chạy lên núi. Cứ nhân dịp sư phụ hay mấy vị đại sư huynh không để ý là y như rằng chúng lại trốn xuống núi chơi. Bé trai năm nay mười một tuổi tuổi tên Trương Vĩnh Tiếu bộ dáng cao gầy, khuôn mặt sáng sủa tinh ranh. Nó được Nhất Trần đạo trưởng mang về nuôi nấng dạy dỗ khi ông bắt gặp nó bất tỉnh nhân sự dưới chân núi Kim Đỉnh khi đi ngang qua Nga My phái bốn năm về trước. Bé gái là Bạch Sở Sở, năm nay tám tuổi, con của Chưởng môn nhân Võ Đang Phái Thiên Tâm chân nhân.
Bỗng từ phía sau nổi lên tiếng mắng giận dữ: " 2 đứa bọn bây đi đâu tới tận giờ này!!" Một vị lão nhân tuổi ngoài ngũ tuần thân hình mập mạp mặc đạo bào hét lên. Chính là Nhất trần đạo trưởng, rõ ràng ông đã đứng đây chờ 2 đứa từ bao giờ.
- Hi hi, Vĩnh Tiếu, huynh lo mà nhận lỗi đi nha!. Sở sở nháy mắt tinh nghịch rồi chạy vụt đi mất, đem Vĩnh Tiếu 1 mình chịu trận.
Nhất trần đạo trưởng tức giận sạc cho Vĩnh Tiếu 1 trận. Sở Sở là con gái Thiên Tâm chân nhân, nên lần nào nó cũng phải đứng ra nhận tội dù bao giờ cũng là nàng đề xuất.
- Phạt con quét dọn Tàng Thư Các thêm 1 tuần lễ!
- Dạ...Vĩnh Tiếu méo mặt, nghĩ thầm:" phen này lại khổ rồi đây". Vĩnh Tiếu bị phạt quét dọn Tàng Thư Các cộng dồn lại đã là 2 tháng. Hôm nay đã là ngày cuối,cứ tưởng sắp thoát kiếp này thì.....
..o0o..
Núi Võ Đang, còn có tên là núi Thái hòa, là dãy núi nằm ở phía Nam của tỉnh Hồ Bắc, bên phía bờ nam sông Hán, là cái nôi của võ thuật và đạo giáo với thái cực quyền và thái cực kiếm. Đệ tử Võ Đang hành hiệp trượng nghĩa cả giang hồ đều kính nể, tề danh với Thiếu Lâm, Cái Bang, Côn Lôn, Nga Mi, Không Động, Thanh Thành là bảy đại chính phái có vị thế lớn mạnh trên giang hồ.
Ngày đó Trương Vĩnh Tiếu chạy nửa ngày mới ra khỏi rừng. Nó tin rằng cha sẽ tới tìm mình như đã hứa nên chờ hoài, chờ hoài 7 ngày trời mà cha vẫn bặt vô âm tín. Nó liền bất chấp lời cha dặn, quay về trấn Trương Khẩu.
Tới nơi, cả ngôi làng bao trùm 1 không khí chết chóc. Xác người la liệt khắp nơi. Hơn hai trăm hộ dân ở đây bị giết sạch sẽ không chừa một ai. Nhìn thi thể nam có,nữ có, già có, trẻ có, Vĩnh Tiếu vô cùng sợ hãi.Về nhà,nó cũng không tìm thấy cha mình đâu cả. Cả Trương Khẩu không một ai còn sống.
Vậy là cậu bé mới 7 tuối đã trở thành 1 đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.
Nửa năm sau, Nhất Trần đạo trưởng trong 1 lần đi ngang qua chân núi Kim Đỉnh, gặp một thằng bé ăn mặc rách rưới nằm trong xó cạnh 1 quán mỳ. Ông đã rủ lòng thương đưa cậu về Võ Đang phái,thu làm đệ tử tục gia, nuôi nấng tới bây giờ.
Từ đó Vĩnh Tiếu sống trên núi Võ Đang với Nhất Trần sư phụ tới bây giờ. Công việc hàng ngày của nó là phụ giúp công việc bếp núc và làm đủ thứ việc vặt trong phái. Vì không cha không mẹ, xuất thân không rõ ràng lại ghét bỏ kiếm thuật nên cho tới giờ Vĩnh Tiếu ngoài chút công phu nhập môn ra vẫn chưa học được gì từ phái Võ Đang cả. Nó rất thân với Sở Sở, hai người trở thành cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau.
Lần đầu tiên nó gặp Sở Sở là trong một lần xuống núi mua ít vật dụng lặt vặt cho Nhất Trần sư phụ. Trên đường về, Vĩnh Tiếu thấy một cô bé ngồi khóc bên vệ rừng. Vĩnh Tiếu hỏi mấy câu nhưng cô bé chỉ khóc mãi không chịu nói gì. Nó không biết làm thế nào chỉ đành dẫn cô ta đi cùng mình lên núi gặp Nhất Trần đạo trưởng. Cô bé đó nghe y nói lên núi thì theo ngay, tới lúc về Vĩnh Tiếu mới biết nàng ta tên là Bạch Sở Sở, con gái cưng của chưởng môn nhân phái Võ Đang.
Thì ra hôm nay Sở Sở đi cùng mấy vị sư huynh xuống núi, do mải chơi nên đi lạc mất. Mấy vị sư huynh của nàng ta lúc phát hiện ra thì hoảng hồn, song không ai dám báo với mấy vị sư thúc bá mà chia nhau tìm khắp núi. Tới lúc có người bảo Sở Sở đang ở chỗ Nhất Trần đạo trưởng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may việc này không đến tai Thiên Tâm Chân Nhân.
Từ đó Sở Sở mới bắt đầu quen với thằng bé nhận Nhất Trần sư thúc làm sư phụ này. Vĩnh Tiếu rất hay khoe các món ăn mới lạ học được cho cô bé xem, lại nhiều lần dùng khinh công đưa nàng ta trốn ra ngoài chơi nên Sở Sở rất thích. Từ đó hai người trở thành đôi bạn thân, có gì cũng to nhỏ cùng nhau, như con chấy cắn đôi vậy.
Lúc đó Vĩnh Tiếu còn là một đứa bé, cũng không hiểu được thân phận cả hai cách xa nhau như thế nào. Về sau, khi chàng trưởng thành hơn thì bắt đầu ra sức học tập nội công tâm pháp từ Nhất Trần sư phụ, không còn lơ là như trước nữa. Nhưng chàng vẫn kiên quyết không chịu học tập kiếm pháp, vốn là môn mà Nhất Trần đạo trưởng tinh thâm nhất, song đó là chuyện sau này.
..o0o...
- Hà, đoán xem ta là ai? bất ngờ Vĩnh Tiếu bị che mắt từ phía sau.
- Sở Sở phải không, huynh nhận ra rồi nhé? Vĩnh Tiếu cười đáp, có ý trêu chọc.
- Trong đầu mi chỉ có Sở Sở thôi,quên hết bạn bè à. Người đằng sau bỏ hai tay che mắt Vĩnh Tiếu ra, bực dọc nói. Đó là 1 đứa bé trai cao lớn quá khổ so với tuổi, ít ra thì Vĩnh Tiếu cũng thấy thế. Đặc biệt nhất ở hắn là cặp lông mày rậm kết hợp với bộ dáng trẻ con làm mỗi khi hắn cau mày hay nhướng mắt đều trông rất hoạt kê.
- Ha ha, ta thừa biết là mi rồi, Tiểu Sơn. Mới đùa tý mà đã giận à... Vĩnh Tiếu vừa cười vừa quay sang chọc lét thằng bạn. Đây là Quách Thế Sơn, đệ tử tục gia hơn cậu 1 tuổi, là người bạn thân nhất của nó trong Võ Đang phái. Từ trước tới giờ hai đứa đi đâu cũng có nhau, như con chấy cắn đôi vậy.
- Hừ, Sở muội của mi đang bận cổ vũ Phi Hùng đọ kiếm với mấy tên sư huynh lứa trên kìa. Thế sơn nheo mắt nói vẻ chọc tức.
- Kệ muội ấy đi,không thấy ta đang làm gì đây à. Vĩnh Tiếu giơ cây chổi lên ngang mặt Thế Sơn.Tên kia bị cây chổi quạt vào mũi, tức giận lao vào quyền đấm cước đá,nhưng thủy chung vẫn không chạm được vào chéo áo của cậu.
"Hừ, không chơi với mi nữa!" Thế Sơn bực dọc bỏ đi.Thân pháp quỷ dị của Vĩnh Tiếu hắn đã nếm mùi nhiều lần,lần nào cũng không làm gì được.Chỉ còn biết mắng mỏ hắn ăn gian chỉ biết chạy cho...bõ tức.
Vĩnh Tiếu cười ha ha, biết tính thằng bạn không để việc này trong lòng,cầm chổi đắc ý đi về phía tàng Thư Các.
Vĩnh Tiếu quét dọn Tàng Thư Các nay đã là ngày thứ sáu. Là đệ tử tục gia của Nhất Trần đạo trưởng song Vĩnh Tiếu thường không chuyên tâm luyện công, nhất là y lại phi thường ghét luyện kiếm, thường bị Xuất Trần trách mắng. Song nó lại có một môn khinh công quái dị không ai biết lai lịch nhưng đều phải công nhận là vô cùng lợi hại. Vì Vĩnh Tiếu chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi nhưng trừ các vị sư thúc bá ra thì cả các sư huynh lứa trên cũng không tài nào bắt được khi thi triển nó. Đó là môn tuyệt kỹ gia truyền mà cha đã dạy cho nó từ lúc lên năm, tên là " Độc Long Bộ". Từ đó tới giờ Vĩnh Tiếu luôn rất cần mẫn chăm chỉ tập luyện môn khinh công này, vì đó là thứ võ công duy nhất cha nó truyền cho.
Thực ra Độc Long Bộ đem so với môn khinh công trứ danh của Võ Đang Phái là " Thê Vân Tung " thì không thể bằng được. Tuy nó có thể nhanh chóng đề thăng tốc độ của người dùng nhưng chỉ duy trì được trong một thời gian rất ngắn, chỉ tầm quãng thời gian uống hai, ba tách trà mà thôi. Sau đó, nếu muốn thi triển tiếp thì bắt buộc phải dừng lại điều tức nghỉ ngơi đợi đến khi hồi phục lại.
Mặc dù gọi là quét dọn Tàng Thư Các, nhưng Vĩnh Tiếu chỉ được quét dọn tầng một để vài bộ kinh phật thông thường hay các pho sách dạy cách tu luyện gân cốt cường thân kiện thể,chỉ có tác dụng tăng cường sức khỏe nâng cao tuổi thọ. Còn mấy tầng trên cất giữ bí kíp võ công độc môn hay thứ gì đó cậu cũng không rõ thì chỉ có các vị sư thúc bá mới được bước vào. Tầng 1 này nói là để sách, thực ra cũng chỉ có 2 kệ sách cũ mèm còn đâu chủ yếu chứa đồ đạc linh tinh.
- Cái gì vậy kìa?. Trương Vĩnh Tiếu dọn tới một đống đổ nát ở cuối phòng, nơi đây là chỗ để các vật dụng hư hỏng như cày, cuốc, còn có mấy chuôi kiếm rạn nứt vất ngổn ngang nữa. Vĩnh Tiếu dọn dẹp qua một lượt, đem những thứ này để ngay ngắn lại. Nó vừa bê mấy cái hộp cao qua đầu người ra lau dọn phía trong thì thấy một cục giấy cũ nát vo tròn ghim dưới lớp gạch cũ ở góc phòng. Vĩnh Tiếu moi nó ra, thấy bên trong chi chít chữ và hình vẽ thì hơi hiếu kỳ, song cũng không để ý lắm.
Vĩnh Tiếu vứt nó vào 1 chỗ định bụng tý nữa mang vào phòng bếp đun, đoạn tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
Ngồi dưới phòng bếp nấu nước, đây vốn là công việc hàng ngày của cậu, phụ việc nấu ăn cho tất cả mọi người trong phái. Nấu ăn thực ra cũng là sở thích của Vĩnh Tiếu từ nhỏ tới giờ. Ngồi không rảnh rỗi, Vĩnh Tiếu nhớ tới mẩu giấy liền tìm mở ra xem, thấy nó là 6,7 tờ giấy nhàu nát bên trong vẽ những hình người luyện võ, kinh mạch bên trên cùng khẩu quyết bên dưới. Vĩnh Tiếu ngạc nhiên, hóa ra đây là 1 phần của một pho bí tịch võ công nào đó. Ài, trông nó cũ nát như vậy, lại còn bị vất dưới mấy hòn ngói vỡ, chắc chỉ là mấy người đệ tử rảnh rỗi viết ra chơi rồi bỏ đó. Vĩnh Tiếu thầm nghĩ.
Đọc sơ qua nó nhận ra phần này là một môn công pháp không có tính công kích, chỉ đơn thuần hóa giải công kích địch nhân vào mình. Vĩnh Tiếu hưng phấn nghĩ: " Hay quá, Mình vốn không muốn đả thương tới ai,vốn nghĩ chỉ cần luyện cho tốt " Độc Long Bộ" là không đánh cũng đủ chạy rồi. Bây giờ nếu học được môn công phu này thì không chỉ tự vệ mà còn có thể bảo vệ được người khác."
Từ đó Vĩnh Tiếu dồn toàn bộ tâm trí vào tu luyện môn công phu không biết tên này.Do bị rách vài trang đầu nên nó không rõ tên của bộ công pháp này là gì.Ngẫm nghĩ mãi, Vĩnh Tiếu đặt tên cho môn công pháp này là " Di Hoa Tiếp Ngọc".
Thực ra, môn công phu " Di Hoa Tiếp Ngọc " này là một bộ công pháp phòng ngự cao cấp của Võ Đang, do một vị sư huynh họ Mã, tên Cảnh Kỳ giấu ở đó cách đây hơn hai mươi năm về trước. Cảnh Kỳ đã lợi dụng thân phận của mình đánh cắp rất nhiều thư tịch bảo điển trong Tàng Thư Các, trong đó có bộ công pháp kia.
Về sau, hành vi này đã bị người của phái Võ Đang phát hiện và tịch thu hết bản sao của những cuốn thư tịch ngay tại phòng riêng của y. Nhưng không ai ngờ rằng y còn bí mật giấu một bản ở đây, sự thực, còn có bản nào nữa không thì không ai dám chắc được vì Mã Cảnh Kỳ sau vụ việc đó đã cắn lưỡi tự sát. Ngay cả cái chết của y cũng vô cùng bí ẩn. Sự việc cứ thế mà chìm vào quên lãng, cho tới khi Vĩnh Tiếu tình cờ tìm được một bản công pháp không đầy đủ kia...
← Hồi 001 | Hồi 003 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác